80: Lễ cưới 【 kết thúc 】
Thời điểm Thẩm Đường Cửu lại một lần nữa thử nghiệm trực tiếp dang rộng tay ra, cánh tay vòng thành một vòng, khe hở vòng tay cùng lồng ngực không thể quá lớn, vừa đủ không để cho đứa nhỏ rơi xuống, chờ tư thế bày xong hắn mới để cho Đàm Minh Triết đem đứa nhỏ để tới trong lồng ngực của hắn.
Thành công! Đứa nhỏ nhìn Thẩm Đường Cửu tiếp tục phun nước bọt.
Thế nhưng sau đó Thẩm Đường Cửu không dám cử động.
Chờ sau khi cánh tay đã cứng đơ, mới nhanh chóng cầu cứu: “A Triết... Mau mau, em nhanh ôm con đi, cánh tay anh tê quá.”
Đàm Minh Triết bật cười, thuần thục ôm lấy đứa nhỏ.
“Thế nào? Làm cha có phải rất khó khăn không?!
“Ừ, A Triết em quá vĩ đại, Duệ Duệ được em nuôi lớn như vậy, em quả thực rất lợi hại!”
“Anh có thể tiếp tục sùng bái em nhiều hơn một chút.” Đàm Minh Triết đắc ý cười nói.
Nói tóm lại, sinh hoạt về sau của Thẩm Đường Cửu chính là học tập làm sao thay bỉm cho đứa con mới sinh để bé không bị ẩm ướt, làm sao ôm bé, làm sao rửa ráy tắm cho bé, làm sao pha sữa bột cho bé...
Công phu không phụ lòng người, trước khi tổ chức lễ cưới, Thẩm Đường Cửu cuối cùng cũng học xong những chuyện bể đầu sứt trán này đó, cũng có thể thuần thục hành động.
Ngày diễn ra lễ cưới khí trời rất tốt, ánh nắng tươi sáng, tại một ngày thuộc về mùa đông thực sự hiếm thấy.
Âu Dương Văn làm phù rể của Thẩm Đường Cửu, đảm nhiệm chức năng tài xế, lái xe mang theo Thẩm Đường Cửu đi đón Đàm Minh Triết.
Đàm Minh Triết ở nhà, Lục Dương thì lại làm phù rể của Đàm Minh Triết.
Còn có Thẩm Duệ, bé mặc âu phục, trong tay cầm một bó hoa xinh đẹp, giống như tiên đồng từ trên trời hạ xuống, đặc biệt tuấn mỹ.
Lễ cưới cử hành tại nơi ở của Thẩm Chương Niên và Đường Thu Diệp, nơi đó có sân vườn rộng rãi, khách mời cũng không nhiều, căn bản là bạn bè đặc biệt thân thích với nhà bọn họ.
Về phần công ty Thẩm Đường Cửu một đám các anh em, thì lại đi khách sạn đánh chén.
“Cha, cha có bao lì xì không ạ?” Thẩm Duệ đứng ở cánh cửa thò đầu ra hỏi, tham gia lễ cưới của cha và ba ba, loại trải nghiệm này quả thực rất kinh ngạc.
“Đương nhiên là có chuẩn bị!” Thẩm Đường Cửu nở nụ cười, “Duệ Duệ, mở cửa mới có tiền lì xì nha!”
“Không được, trước tiên đưa tiền lì xì rồi mới được vào cửa.”
“Tiền lì xì của cha không nhét vào khe cửa được.” Thẩm Đường Cửu kiếm cớ.
“Vậy cha trực tiếp dùng điện thoại di động chuyển khoản đi!” Thẩm Duệ không dễ thỏa hiệp như thế.
Thẩm Đường Cửu: “...”
Được rồi, thằng nhóc thúi quá thông minh!
Thẩm Đường Cửu trực tiếp đưa bao lì xì cho Thẩm Duệ, Thẩm Duệ mới bằng lòng mở cửa.Sau đó là cửa ải phòng ngủ Lục Dương ở bên ngoài trấn giữ.
Hắn thân là thầy giáo của Tiểu Duệ cùng với thân phận cha nuôi của đứa nhỏ, thêm vào lúc trước giúp Đàm Minh Triết đỡ đẻ, công lao tuyệt đối lớn, Thẩm Đường Cửu không cần cùng hắn phí lời, trực tiếp liền dâng bao lì xì đỏ thẫm.
Lục Dương cười ha ha đứng ra nhường vị trí, Đàm Minh Triết ngồi trong phòng ngủ, ngày hôm nay cậu mặc một thân âu phục màu trắng, cặp mắt đào hoa sóng nước liễm diễm, đặc biệt câu người.
“A Triết, đi theo anh đi!” Thẩm Đường Cửu quỳ một chân trên đất, cầm lên tay Đàm Minh Triết ấn xuống một nụ hôn, nụ cười lộ ra nồng đậm yêu thương.
Đàm Minh Triết nhịn cười mở miệng: “Trước tiên biểu diễn võ thuật!”
Thẩm Đường Cửu: “???”
Đàm Minh Triết tiếp tục cười: “Bọn họ nói không thể để cho anh qua cửa dễ dàng, cho nên... Em cảm thấy anh thích hợp biểu diễn võ thuật. Đối với anh mà nói cũng không tính làm khó dễ đúng không?”
Đàm Minh Triết đều nói như vậy, Thẩm Đường Cửu có thể không vừa lòng sao! Hắn đứng dậy, ở dưới những ánh mắt của người khác, bày ra tư thế, ở trong phòng ngủ biểu diễn võ thuật một hồi!
Đón dâu có thể làm được điều này, cũng chỉ có Thẩm Đường Cửu.
Mọi người vỗ tay khen hay, có không ít người là theo tới làm đoàn tiếp viện, bọn họ đều là nhân viên công ty Thẩm Đường Cửu, đã rất lâu bọn họ chưa từng thấy đại ca ra tay, vào lúc này vừa thấy, không khỏi trợn mắt ngoác mồm, kính phục vạn phần!
Thân thủ của đại ca không có lui bước, trái lại càng thêm tinh tiến!
Bọn họ càng phải nỗ lực huấn luyện!
Sau khi kết thúc phần lễ đón dâu này, Thẩm Đường Cửu toại nguyện đón được Đàm Minh Triết.
Âu Dương Văn lái xe, Lục Dương ngồi ở chỗ kế bên tài xế, Thẩm Đường Cửu, Đàm Minh Triết và Thẩm Duệ một nhà ba người ngồi ở ghế phía sau, đoàn xe khác đi trước mở đường, đi đến địa điểm làm lễ kết hôn.
Đứa nhỏ được Đường Thu Diệp tỉ mỉ chiếu cố, thằng nhóc đã hiểu chuyện, cắn đầu ngón tay nhìn người xung quanh lui tới, bộ dạng đặc biệt đáng yêu.
“Cha và ba ba cháu lập tức tới ngay, còn có ca ca, có phải nghĩ tới bọn họ hay không?” Đường Thu Diệp ôm bé, thuận tiện lau nước miếng cho bé.
Đoàn xe mênh mông cuồn cuộn mà đến, chú rể phù rể cùng với tiểu hoa đồng đều vô cùng tinh thần xuống xe.
Hiện trường vô cùng náo nhiệt.
Nếu thật nói đến, Đàm Minh Triết cảm thấy lễ cưới đơn giản mà nói chính là mọi người cùng nhau ăn uống.
Cậu được mọi người kính chúc rượu, sau đó tiệc cưới cũng gần kết thúc.
Bọn họ đã sớm tặng nhẫn cho đối phương, phần lễ này cũng không cần thiết tái diễn.
Hai người đàn ông kết hôn, theo đuổi cũng không phải phong cách lãng mạn, cũng sẽ không tính toán chi li như vậy, nói chung, một hồi lễ cưới, Đàm Minh Triết ngược lại cũng không cảm thấy mệt mỏi, hơn nữa cảm giác cùng bình thường không khác nhau gì cả.”Em hôm nay uống nhiều rượu đúng không?” Buổi tối, Thẩm Đường Cửu đưa cho Đàm Minh Triết một cốc sữa bò nóng, tiến lên giúp cậu xoa bóp vai.
Đứng một ngày, cũng đủ mệt.
Đàm Minh Triết uống nửa chén, còn lại đưa cho Thẩm Đường Cửu uống: “Không sao, tửu lượng em rất khá. Nhìn anh cũng không tệ lắm. Thế nào? Có muốn vận động không?”
Thẩm Đường Cửu nghe cậu hỏi thẳng như vậy, lúng túng một chút, vẫn là trả lời: “Em muốn thì chúng ta làm.”
“Anh thì sao? Có muốn hay không muốn?”
“Anh đương nhiên muốn.” Thẩm Đường Cửu đem cốc để xuống tủ đầu giường, ôm Đàm Minh Triết ép xuống, “Ngày hôm nay dù sao cũng là đêm tân hôn.”
“Nói đàng hoàng như vậy.” Đàm Minh Triết nở nụ cười, hôn môi Thẩm Đường Cửu, “Chúng ta đã sớm làm giấy kết hôn, thời điểm trước khi có đứa nhỏ, chúng ta đã đi hưởng tuần trăng mật rồi.
“Không giống nhau mà!” Thẩm Đường Cửu hôn cổ cậu, “Không có lễ kết hôn cũng không có nghi thức đêm tân hôn, cảm giác không giống nhau. Lần này cảm giác trang trọng hơn.”
“Vậy thì tới đi!” Đàm Minh Triết ôm Thẩm Đường Cửu, chủ động hôn lên.
Thẩm Đường Cửu hôn môi một hồi, lại nhìn xuống vết sẹo trên bụng Đàm Minh Triết, hắn cực kỳ thương tiếc nói: “Cám ơn em, A Triết, cám ơn em vì anh chịu tội lớn như vậy.”
Đàm Minh Triết bị hắn hôn môi có chút ngứa, không nhịn được cười, cậu cười nói: “Khách khí như vậy làm gì, em tình nguyện a! Lại nói, mới bắt đầu kỳ thực không phải là vì anh, là em tự mình muốn sinh Tiểu Duệ.”
Thẩm Đường Cửu cười lắc đầu, A Triết của hắn vẫn hiểu chuyện như thế.
Dù như thế nào, hắn đều mang ơn cậu.
Thẩm Đường Cửu hôn bụng nhỏ của Đàm Minh Triết, trong lòng thập phần vui vẻ.
“Này...” Đàm Minh Triết thấy hắn tiếp tục đi xuống hôn tới, không nhịn được chống đỡ, liếc mắt nhìn Thẩm Đường Cửu, “Nơi đó...”
Sau đó Đàm Minh Triết phát ra một tiếng thoải mái than thở, thôi, Thẩm Đường Cửu nguyện ý hầu hạ cậu như thế,đê cho cậu sảng khoái, cậu nằm yên hưởng thụ là được rồi.
Đêm đó, Thẩm Đường Cửu cực kỳ ôn nhu, khiến Đàm Minh Triết thư thích, hắn mới đeo bao cao su tiến vào.
Vì A Triết nhà hắn thể chất đặc thù, sau này phải cẩn thận hơn.
Hắn không muốn để cho A Triết tiếp tục chịu tội.
Hơn nữa, nhà bọn họ có hai đứa con trai vậy là đủ rồi!
“Sau này không có chuyện làm, có thể rất tẻ nhạt hay không?” Đàm Minh Triết nghĩ, cậu trước đây còn có thể làm chút chuyện cướp của người giàu giúp người nghèo khó, hiện tại tổ chức kia đã bị tiêu diệt, cậu cũng cảm thấy chán ngán.
Hơn nữa Thẩm Đường Cửu cũng lui khỏi vị trí hạng hai, không đi nhận ủy thác nguy hiểm, như vậy nhà bọn họ hai người lớn không có chuyện gì làm, mỗi ngày trải qua chán ngán như vậy... Muốn làm chút gì đó?
Thẩm Đường Cửu ôm cậu, nở nụ cười: “Làm sao lại không có chuyện làm? Nuôi lớn con cũng là chuyện rất trọng yếu mà! Đứa nhỏ mới hơn ba tháng, sau này ít nhất ba năm chúng ta có rất nhiều chuyện phải làm.”
“Nói cũng đúng.” Đàm Minh Triết bắt đầu cân nhắc, “Nếu không chúng ta mở công ty hoặc là mở nhà hàng? Anh nhìn Lục Dương, mở phòng khám bệnh, còn đi làm giảng viên giảng học, mỗi ngày trải qua rất phong phú.”
“Em muốn mở công ty gì? Mở nhà hàng gì?”
“Nghiên cứu hiện tại ngành gì kiếm tiền tốt nhất, hot nhất. Không được thì chúng ta buôn bán bất động sản. Dù sao nhà chúng ta không thiếu tiền.”
“Ừ, chuyện này có thể từ từ tìm hiểu.” Thẩm Đường Cửu phụ họa, “Vậy nếu như mở nhà hàng?”
“Nhà sách hoặc tiệm cà phê..? Em đối với cocktail cũng có hứng thú.” Đàm Minh Triết quả thực là vừa nghĩ ra.
Cậu chủ yếu là vừa nghĩ sau này ngoại trừ trông con cũng không có chuyện gì làm, cậu không khỏi cảm thấy có chút tẻ nhạt.
“... Được theo ý em!”
“Còn có... Kế hoạch học tập của Duệ Duệ cũng phải sửa lại một chút, nó gần đây đối với việc đi học tâm lý mâu thuẫn lại bắt đầu quấy phá, mỗi ngày đều muốn ở nhà chơi cùng em trai.” Đàm Minh Triết lên án nói.
Thẩm Duệ càng ngày càng yêu thích em trai mềm nhũn, nói đến, bé so với Thẩm Đường Cửu học ôm đứa nhỏ rất nhanh, sau khi rời giường ôm em trai một cái, trước khi đi học hôn em trai một cái, tan học trở về lại ôm chặt em trai chơi một hồi, trước khi ngủ lại muốn hôn em trai, nói chung, Duệ Duệ rất yêu thương em trai.
“Anh cũng suy nghĩ chuyện này.” Thẩm Đường Cửu đồng ý nói, “Tìm cho con giáo viên riêng đi, anh chỉ sợ làm không tốt nhà chúng ta sẽ mất đi một thiên tài thiếu niên.”
“Không phải làm không tốt, nhất định sẽ làm được!” Đàm Minh Triết đối với con trai rất có lòng tin, cậu đề nghị, “Em cảm thấy vẫn nên để cho con theo Lục Dương học tập, Lục Dương rất giỏi, cũng có kiên trì, đối với Duệ Duệ rất tốt!”
“Được, nghe lời em!”
Hai người vì tương lai của Duệ Duệ bảo bối thương thảo một phen, sau đó lại bắt đầu một lần vận động mới.
Đúng, đêm tân hôn, không thể để lãng phí!
Đời này có thể gặp em, là hạnh phúc lớn nhất của anh! Cũng là niềm vui lớn nhất trong đời anh!
Hết chương 80+Hoàn chính văn.
Chú thích:
Còn một chương ngoại truyện cuối cùng nữa thôi. Tui dự định hoàn truyện này tầm hơn tháng thôi, nhưng lề mề mãi hơn hai tháng mới xong.
Truyện về cặp đôi Cửu- Triết như vậy đã là viên mãn rồi.
Còn cặp Văn-Dương có lẽ là OE, tùy thuộc vào suy nghĩ của mọi người có muốn ship hay không thôi.
|
81: Ngoại truyện
Mỗi ngày củi gạo dầu muối dấm chua, nói tẻ nhạt cũng không tẻ nhạt, mà nếu quả thật trút xuống tâm huyết, trái lại cảm thấy đặc biệt có ý tứ.
Đàm Minh Triết quyết đoán ở nhà tự mình giáo dục Tiểu Duệ, còn đặc biệt lập thời khoá biểu -- theo thứ tự là kế hoạch tập thể hình, kế hoạch ăn cơm, kế hoạch dạy học, kế hoạch chăm sóc con, kế hoạch du lịch...
Đầu tiên, vóc người của cậu phải nhanh chónh khôi phục, Đàm Minh Triết là người tự luyến như vậy, thực sự không thể khoan dung cậu có bụng mỡ.
Tại thời điểm em bé được bốn tháng, Đàm Minh Triết tăng nhanh kế hoạch tập thể hình của mình, dự tính trong vòng ba tháng khôi phục vóc người tốt ngày xưa.
Kế hoạch ăn cơm chính là bây giờ trong nhà tổng cộng bốn người, đứa nhỏ bú sữa mẹ là đủ rồi, thế nhưng Tiểu Duệ đang tuổi lớn, nhưng cậu lại muốn kết hợp tập thể hình, cho nên phải khống chế, còn Thẩm Đường Cửu, hắn bây giờ vội vàng chăm sóc em bé chăm sóc cậu, chăm sóc Tiểu Duệ, là người bận rộn nhất trong nhà, đương nhiên cũng phải bồi bổ cẩn thận. Đã như thế, Đàm Minh Triết không thể giảm bớt phân lượng món ăn, chỉ có thể tận lực lựa chọn đồ ăn và vận động hợp lý.
Nếu nói, trước kia cậu mang thai không thể rèn luyện thể hình, sau khi em bé ra đời lại được dưỡng thân thể, cho nên cũng không thể tiến hành vận động. Sau khi thân thể khôi phục mới bắt đầu chuẩn bị. Cho nên, người cậu ngày càng lười biếng, thay đổi thói quen cũng đặc biệt khó..
Đàm Minh Triết tự chủ không bằng trước kia, ăn cơm cũng không chịu nổi mê hoặc, đặc biệt Thẩm Đường Cửu và Thẩm Duệ hai người đều cười khuyên cậu ăn nhiều một chút, phải mập nên một chút mới đẹp trai, Đàm Minh Triết bị một lớn một nhỏ hai người nịnh nọt liền không tự chủ được thuận theo ý của bọn họ ăn cơm nhiều hơn. Cho nên dẫn đến việc đã lâu cậu không khôi phục được vóc người tốt trước kia.
Bây giờ thật vất vả mới có thể rèn luyện, đương nhiên trước tiên phải lập kế hoạch, mỗi ngày nên ăn cái gì, ở trên nhóm thực đơn đánh dấu, phối hợp nguyên liệu dinh dưỡng phải cân đối, còn phải khống chế số lượng.
Dĩ nhiên, tuy rằng kế hoạch rất tốt, còn cuối cùng có thể kiên trì hay không, còn phải nghiệm chứng.
Dù sao người làm cơm là Thẩm Đường Cửu, việc này cũng không phải trọng điểm, trọng điểm là -- Thẩm Đường Cửu làm cơm ăn rất ngon...
Kế hoạch dạy học chính là nhằm vào kế hoạch dạy học Thẩm Duệ, thằng nhóc thúi không muốn đi học, còn muốn cả ngày chơi đùa với Lục Dương, Đàm Minh Triết cũng hiểu, để bé đến trường học tập kiến thức đối với bé mà nói chẳng khác nào người tài không có đất dụng võ, cho nên không bằng lập ra một phần kế hoạch học tập, để cho bé ở nhà học tập, cậu và Thẩm Đường Cửu đều có thể dạy bé, Lục Dương cũng có thể, đã như thế, vừa thỏa mãn tâm nguyện của thằng nhỏ thú, bọn họ cũng có thời gian ở bên cạnh Duệ Duệ.
Kế hoạch chăm sóc con, đương nhiên là huấn luyện Thẩm Đường Cửu.
Đàm Minh Triết chăm sóc Thẩm Duệ đã sớm rèn luyện, Thẩm Đường Cửu còn chưa có kinh nghiệm, phải huấn luyện một chút mới được.Kế hoạch du lịch... Cái này tạm thời gác lại, em bé còn quá nhỏ, không thể chơi đùa, chờ bé lớn lên một chút lại nói.
“Ba ba, em trai muốn đi tiểu.” Thẩm Duệ chạy đến phòng sách, cùng Đàm Minh Triết lên án hành vi nhỏ của em trai.
“Cha đâu? Nói cho cha con thay tã cho em là được.”
“Cha đang nấu cơm, em trai vẫn luôn khóc.” Thẩm Duệ lôi kéo cánh tay Đàm Minh Triết túm ra bên ngoài, “Ba ba, đi thay tã cho em đi.”
Đàm Minh Triết: “... Tại sao con không thay? Con cần phải làm cho em khóc mới cao hứng đúng không?”
“Nó là đứa trẻ thích khóc nhè, mắc mớ gì đến con. Con không thay, nó thích quậy chẳng may không cẩn thận cọ con một thân đầy nước tiểu thì không tốt a.” Thẩm Duệ một mặt ghét bỏ.
“... Được rồi, ba ba nghe lời cn là được.” Đàm Minh Triết chạy đến phòng trẻ con của bé, đây chính là căn phòng tạo hình totoro lúc trước, Đàm Minh Triết yên lặng thầm nghĩ, có phải là hoàn cảnh quá phấn hồng quá đáng yêu, cho nên em bé bị lây tính yếu ớt không?
Em bé quả nhiên đang oa oa khóc lớn, cẳng chân đạp tới đạp lui.
Đàm Minh Triết ôm bé dỗ một hồi, sau đó để Thẩm Duệ đi lấy bỉm mới, cậu vô cùng lưu loát thay đổi cho em bé.
Trên lông mi của em bé còn mang theo giọt nước mắt, khóc thút tha thút thít, cuối cùng ngưng hẳn.
Đàm Minh Triết ôm bé dỗ một vòng, sau đó đưa cho Thẩm Duệ: “Con ôm em đi.”
Thẩm Duệ giơ tay lên, nhưng em bé lại quay đầu, không cho ôm.
“...” Thẩm Duệ có chút không nói nên lời.
Thường thường em trai thích nhất để cho bé ôm, sao ngày hôm nay lại khác thường như vậy?
“Chê con mới vừa không thay bỉm cho em, nên em giận đó.” Đàm Minh Triết trêu đùa nói.
“Hừ, con không thèm ôm nữa!” Thẩm Duệ thu cánh tay về giao nhau để ở trước ngực, khó chịu nói: “Toàn là nước miếng, bẩn chết rồi!”
“... Đến, bải bối cọ anh của con một thân ngụm nước đi. Nhìn nó còn dám ghét bỏ chúng ta hay không!” Đàm Minh Triết ôm em bé cọ trên quần áo của Thẩm Duệ, Thẩm Duệ cười chạy đi, Đàm Minh Triết ôm em bé đuổi theo, một đường đuổi về nhà bếp.
“Chạy chậm một chút, nhà bếp tuy lớn, nhưng phải cẩn thận, nếu bỏng thì làm sao bây giờ!” Thẩm Đường Cửu bị ba cha con nhà này làm cho kinh sợ, bận che ở trước bếp gas, rang dộng cánh tay, làm hình dáng bảo vệ để Thẩm Duệ trước tiên chạy tới, sau đó ngăn cản Đàm Minh Triết, thuận thế hôn một cái trên má cậu, “Làm cái gì đấy? Làm sao lại chạy đến nhà bếp.”
Thẩm Đường Cửu lại đi hôn em bé một cái, em bé làm bộ dạng muốn nhào vào trong lồng ngực của hắn.
Thẩm Đường Cửu nhất thời có chút luống cuống tay chân.
Vì hắn đang nấu cơm, trên tay còn dính nước, khả năng quần áo còn dính dầu mỡ, không tiện ôm em bé lắm.
Em bé hừ hừ hai tiếng, giương tay nhỏ nhất định phải để hắn ôm, Thẩm Đường Cửu không thể làm gì khác hơn là lau tay vào tạp dề, rồi đưa tay ra ôm lấy em bé.Đàm Minh Triết thay hắn làm công tác nấu món ăn: “Được rồi, ba cha con đi chơi một chút đi.”
“Xào xong cái này là có thể ăn cơm.” Thẩm Đường Cửu dặn dò một tiếng, ôm em bé, Thẩm Duệ đi theo phía sau làm đuôi nhỏ, cùng về tới phòng khách.
“Vừa nãy ba cha con nháo cái gì đây?”
“Ba ba nhất định phải đem nước miếng của em trai cọ trên người con, cho nên con mới chạy.” Thẩm Duệ chạy đã mệt, trên gáy có chút mồ hôi, bé ngồi ở trên ghế sa lon, miệng mở lớn thở hổn hển một hồi, “Ai nha, mệt chết con.”
“Có muốn để anh trai ôm con không?” Thẩm Đường Cửu nói với em bé trong lồng ngực, thằng bé mở mắt to thỉnh thoảng liếc nhìn Thẩm Duệ bên kia.
“Con không ôm nó, ôm không được.” Thẩm Duệ dựa vào ghế salông, ngồi co chân lên không dám động.
Thẩm Đường Cửu đem em bé để tới trên người Thẩm Duệ, em bé nằm nhoài trước ngực anh trai, tay nhỏ sờ mặt Thẩm Duệ, miệng cũng gặm lên, cọ một mặt Thẩm Duệ đầy ngụm nước.
Thẩm Đường Cửu cười vui vẻ, Thẩm Duệ thì lại quay đầu tránh né, nhưng vẫn không tránh thoát một mặt đầy nước miếng. Tay bé cũng không tự chủ được duỗi ra ôm lấy em trai, trong miệng lo lắng nói: “Cha, cha đỡ em a, con nếu ngồi không vững trượt chân sẽ làm ngã em mất... Ai nha, con không tiện ôm em...”
Em bé nhếch miệng nở nụ cười, chơi đùa cùng anh trai.
...
Thời gian trôi cực nhanh.
Thời điểm em bé mềm oặt giống như con sâu nhỏ là lúc phải đặt nhiều tâm tư nhất, thế nhưng thời điểm bé biết ngồi biết đứng, có thể tốt hơn nhiều rồi.
Thẩm Duệ càng thêm yêu thích cùng bé chơi đùa, trong nhà trải thảm trải sàn hoặc là trên giường thường thường thấy được một lớn một nhỏ hai anh em cùng nhau thi đấu, xem ai về đích nhanh nhất.
Chiến lợi phẩm thường thường là đồ chơi.
Thẩm Duệ rất hào phóng mà đem đồ chơi của mình lấy ra chia sẻ, đương nhiên, em bé nhận được lễ vật cũng không ít, riêng ông bà nội đã tặng một túi lớn. Huống chi còn có những người khác tặng.
Em bé đối với đồ chơi ngược lại không có chấp niệm lớn, bé đơn thuần yêu thích ở trên thảm trải sàn bò tới bò lui, mỗi lần bò đều cười vui vẻ, đặc biệt là sau khi anh trai bại bởi bé, bé cười càng vui vẻ hơn. Tại thời điểm bé cúi đầu nước miếng rơi xuống, bé cũng không đoái hoài tới. Thẩm Duệ mỗi lần phải đeo cái khăn cho bé, hoặc là nhanh tay lẹ mắt lau đi ngụm nước miếng cho bé, sau đó hai anh em lại tiếp tục thi đấu.
Thời gian em bé từ nhỏ đến lớn, cũng được chụp ảnh để lưu làm kỷ niệm, người một nhà thường thường đi chụp hình, em bé 100 ngày, em bé nửa tuổi, em bé tròn tuổi, sinh nhật Thẩm Duệ, nói chung bức ảnh gia đình đã treo đầy nhà.
Thời điểm em bé bắt đầu học nói chuyện càng chơi vui hơn.
Người trong nhà ai nói một câu, bé liền học theo.
Nếu nói, trước hết em bé học được là gọi anh trai, bất quá phát âm không quá chuẩn, gọi anh trai lại gọi thành ''anh chai, sau đó tiến hóa thành 'chai chai', sau đó nữa mới đường hoàng ra dáng phát âm 'anh trai'.Vì thế Thẩm Đường Cửu cùng Đàm Minh Triết đều nở nụ cười trêu đùa Thẩm Duệ
'Ba ba' danh xưng này em bé cũng học được rất nhanh, dù sao mỗi ngày nghe anh trai gọi ba ba, em bé cũng mưa dầm thấm đất hơn một năm, ngày nào đó bất thình lình liền nhìn Đàm Minh Triết gọi một tiếng giòn tan 'Ba ba'.
Ngày đó khiến Đàm Minh Triết vui vẻ không thôi
Thẩm Đường Cửu ôm em bé để cho bé cũng gọi mình, nhị bảo nhớ tới anh trai gọi là cha, bé suy nghĩ hồi lâu, không phát ra được, liền quyết định không lên tiếng.
Thẩm Đường Cửu để cho bé gọi 'cha' lần nữa.
Em bé liền quay đầu nhìn Đàm Minh Triết gọi ba ba.
Thẩm Đường Cửu: “...”
Nhìn thấy bộ dạng Thẩm Đường Cửu buồn bực, khiến Đàm Minh Triết buồn cười không thôi...
Thì ra em bé chấp nhận ba ba là Đàm Minh Triết, Thẩm Đường Cửu không phải ba ba.
Bởi vì từ cha không dễ học, Thẩm Đường Cửu cũng không tiếp tục, mỗi ngày liền sửa lại, để Thẩm Duệ cũng gọi hắn là ba ba, đã như thế, em bé cũng gọi theo ba ba.
Bé có chút thắc mắc, tại sao lại có hai ba ba?
Bất quá anh trai gọi như vậy, bé cũng gọi như vậy đi!
Dù sao gọi thời điểm gọi ba ba, hai người ba ba đều vui vẻ.
Từ ngữ phong phú, lại thường thường nghe được đứa nhỏ nói ra từ ngữ lạ, khiến mọi người không khỏi buồn cười.
Em bé lớn hơn một chút, được thu xếp tại phòng trẻ con ngủ một mình, bé có chút không vui, thời điểm có anh trai bên cạnh thì tốt, không có anh trai, cũng không có ba ba, bé thường thường lén lút chạy đến phòng ngủ của hai người cha.
Ngày này Đàm Minh Triết đi siêu thị, Thẩm Đường Cửu tại phòng tập thể hình, Thẩm Duệ học tập một hồi, phát hiện không có đuôi nhỏ ở bên người làm ầm ĩ, liền chạy đi tìm em trai
Bé đi thẳng đến phòng ngủ của ba ba, quả nhiên tìm được em trai.
Em bé ngồi xổm ở bên cạnh tủ đầu giường, cúi đầu không biết đang làm gì, bởi vì bé đưa lưng về phía Thẩm Duệ, Thẩm Duệ chỉ có thể nhìn thấy phía sau lưng bé.
“Em trai, em làm gì đấy?”
Em bé nghe đến âm thanh, cười híp mắt xoay đầu lại, trong miệng còn ngậm một cái... Ạch... Bóng bay?!
Hiển nhiên đồ vật kia không phải bóng bay.
Đứa nhỏ chạy bên này ở trên giường lăn lộn chơi đùa, không cẩn thận mở ra tủ đầu giường, bé đang ở tuổi tò mò, đem đồ vật đều mang ra hết, sau đó mở bao cao su Thẩm Đường Cửu cất giấu trong góc tủ, chơi một hồi mới nhớ lại thời điểm đi khu thương mại nhìn thấy chị gái xinh đẹp tặng bóng bay, bé liền tự mình cầm cái này thổi lên.
“Anh, anh cùng chơi với em, giúp em thổi~”Lượng hô hấp của em bé không đủ, thổi nửa ngày cũng chỉ thổi lên được một chút, nhìn thấy anh trai, lại như nhìn thấy cứu tinh.
Thẩm Duệ tuy rằng rất thông minh, nhưng đến cùng tuổi còn nhỏ, lại không biết món đồ kia là cái gì, thoạt nhìn giống như bóng bay, cho nên liền cùng em trai chơi đùa, còn cầm lên, vứt lung tung trên thảm trải sàn.
Đàm Minh Triết trở về nghe đến âm thanh vui cười phát ra từ phòng ngủ trước tiên ôm hai bình sữa bò đi vào, chuẩn bị cho hai bảo bối bổ sung dinh dưỡng, kết quả vừa nhìn đồ chơi của hai anh em, nhất thời xạm mặt lại...
Bất quá cậu không thể lớn tiếng quát, cũng không thể lộ ra vẻ khốn quẫn, còn phải giả vờ như không có chuyện gì xảy ra mà đem sữa bò chuẩn bị kỹ càng cho hai đứa con để trên bàn, sau đó mới đi phòng tập thể hình tìm Thẩm Đường Cửu.
Đúng, phải cẩn thận nói chuyện một chút, một vài thứ đồ của hai người bọn họ không thể tùy tiện để lung tung.
Hoặc là... Khoá tủ đầu giường lại.
Thẩm Đường Cửu nhìn thấy đồ chơi của hai đứa con trai cũng có chút há hốc mồm, tiện đà nhịn cười, nhìn sang Đàm Minh Triết, ôm cậu nói nhỏ: “A Triết, em nói con lớn rồi, thời điểm biết đến đây là vật gì, có thể nhớ tới tình cảnh ngày hôm nay hay không?”
“Không sao, bọn nó vui vẻ là được rồi.” Đàm Minh Triết cũng cười dựa vào lồng ngực của Thẩm Đường Cửu, hai người liếc mắt nhìn nhau, vô cùng tự nhiên hôn môi.
“Con cũng phải hôn nhẹ --” Em bé nhìn thấy hai ba ba hôn nhẹ, liền không chơi 'bóng bay' nữa, ném sang một bên chạy tới chỗ hai ba ba đang đứng.
Thẩm Đường Cửu cúi người ôm lấy bé, nhẹ nhàng hôn bé một cái, cũng được nhị bảo mềm mại hôn tặng một cái.
Sau đó là Đàm Minh Triết, cuối cùng Thẩm Duệ cũng tới đây, một nhà bốn người cười đến vô cùng ngọt ngào.
TOÀN VĂN HOÀN
Edit có lời muốn nói: Cuối cùng thì cũng đặt được chữ “toàn văn hoàn” rồi. Đây là bộ truyện thứ hai tôi edit, tuy rằng đã rút kinh nghiệm bộ truyện trước, nhưng có lẽ vẫn còn nhiều chỗ bị lỗi. Vì vậy nếu các bạn đọc hãy giúp tui chỉ lỗi ra nhé.
|