Quản Gia Kí Sự Lục
|
|
[15]– quay đầu lại thấy hắn
Một năm kia cũng là mùa hoa hải đường nở rộ, cánh hoa phấn hồng tung bay trong gió, rơi xuống phủ trên mặt đất như một tầng tuyết. Hắn đứng giữa tầng tuyết đó, ta còn tưởng rằng hắn là hoa hải đường yêu, theo gió bay tới . Khi đó ta đã nghĩ, phải có được hắn.
Lúc chúng ta vẫn là tiểu hài tử, mỗi ngày đều vô ưu vô lự, ưu thương là gì, sầu bi là gì, ta chưa từng nghĩ đến. Ta hiểu ta là người có quyền thế thứ hai thiên hạ, đệ nhất là hoàng thượng, đệ nhị chính là Kỳ Lân vương ta.
Ta biết rõ Thuần yêu ta, tựa như ta biết rõ ta cũng yêu Thuần, vì vậy ta liều lĩnh lấy hắn, trong lòng nghĩ mỗi ngày có thể bên nhau. Ta muốn chải đầu cho hắn, bởi vì hắn có một mái tóc rất đẹp, như lụa thượng đẳng bóng loáng mềm mại, dưới ánh mặt trời sẽ sáng lên. Khi hắn bước đi, ánh sáng cũng theo hắn vũ động, lòng của ta ở một khắc kia vô cùng say mê và thỏa mãn. Ta có được hắn, hoa hải đường yêu, nhìn hắn cho ta đóa hoa thanh xuân chỉ thuộc về hai người chúng ta.
Nhưng ta biết rõ, ta cần phải có hài tử. Ta thú thiếp thất đầu tiên, ta biết rõ Thuần rất khó chịu, ta cũng không còn biện pháp, Thuần là nam nhân, vĩnh viễn không có hài tử. Khi hài tử đầu tiên của ta sinh ra, ta hưng phấn không cách nào dùng lời để biểu đạt, ta hy vọng có người chia sẻ niềm vui của ta, ta cầm tay Thuần, nói cho hắn biết ta vui sướng cỡ nào. Thuần cũng cười, nói rất cao hứng, ta có ái nhân, có hài tử, ta là người hạnh phúc nhất thiên hạ.
Ta vui vẻ, hoàn toàn không nghĩ tới Thuần, kỳ thật Thuần cũng muốn làm cha, đây là nguyện vọng của mỗi một nam nhân, Thuần cũng không ngoại lệ. Nhưng ta tin tưởng, Thuần là ái nhân của ta, hắn sẽ vì ta chịu được tất cả chuyện này. Để đền bù tổn thất, tay kiến tạo cho hắn một vườn hoa hải đường, vừa kỷ niệm tình yêu của chúng ta. Lúc Thuần thấy hải đường nở hoa, nụ cười thực xinh đẹp, hoa hải đường yêu của ta, ngươi phải làm bạn bên cạnh ta, cho đến khi chúng ta chết đi, chôn cùng một chỗ.
Ta là Kỳ Lân vương, xã giao rất nhiều, có người tặng các loại mỹ nhân, tự mình cũng tìm kiếm mỹ nhân khắp nơi tặng người khác. Nhưng có những người ta không nỡ tặng đi, ta là người, ta có tình cảm. Ta tin tưởng ta yêu Thuần, đồng thời còn yêu thêm người khác, đó là thiếp thất thứ hai của ta. Nam nhân quyền thế tam thê tứ thiếp là chuyện rất bình thường, ta cũng không ngoại lệ. Thuần có thể hiểu điểm này, vì vậy Thuần trầm mặc, thân thể cũng theo đó mà xấu đi. Hoa hải đường yêu của ta không còn.
Thiếp thất thứ chín của ta không tự nguyện theo ta, nhưng ta cho rằng càng không chiếm được thì càng có cảm giác thành tựu. Ta liều mạng nịnh nọt y, chiều y, y muốn cái gì ta sẽ cho y cái đó, vì y, ta lạnh nhạt với rất nhiều thiếp thất, cũng lạnh nhạt Thuần. Y không thích hoa hải đường, y thích hoa đào, ta bảo người phá bỏ vườn hoa hải đường, trồng hoa đào. Ngày đó Thuần hỏi ta, vì sao làm như vậy, ta nói ta muốn hoa đào, luôn ngắm một loại hoa sẽ hết hứng thú. Thuần nói, hắn biết rõ ta không thương hắn. Ta nói, không phải, tình yêu không liên quan tới hoa hải đường. Thuần nói, có liên quan, bởi vì tình yêu của chúng ta bị chém đứt. Ta nói, Thuần, đừng tức giận, ngươi biết ta là Kỳ Lân vương, ta có tam thê tứ thiếp là chuyện rất bình thường. Thuần nói, nếu như có thể, hắn cũng muốn tam thê tứ thiếp. Ta rất sinh khí, ngươi cũng muốn tam thê tứ thiếp, ngươi đã gả cho ta còn muốn người khác, làm tốt vị trí Vương phi là được rồi.
Kỳ thật ta đã chém đứt tình yêu của chúng ta, dần dần đẩy Thuần ra xa mà không biết. Thuần bị bệnh một thời gian, càng trở nên u buồn. Từ lúc ta thú thiếp thất thứ ba, Thuần không còn cười nữa. Lúc này đây Thuần càng không nói chuyện với ta, ta cho rằng hắn chỉ đang buồn bực.
Rốt cục thiếp thấp thứ chín của ta cũng yêu ta, nhưng ta lại thú thiếp thất thứ mười. Y rất đẹp, rất thuần khiết, cũng như lần đầu tiên ta nhìn thấy Thuần. Một ngày ta phát hiện, Thuần vui vẻ cười nói với người khác, người kia chính là lão bà của quản gia vương phủ ta, thật sự là mỹ nhân hiếm có trong thiên hạ, đem tiểu thiếp thứ mười của ta so cũng không bằng. Hóa ra, vĩnh viễn không có mỹ nhân đệ nhất thiên hạ, bởi vì ngươi cho rằng người này đẹp nhất, kỳ thật không phải đẹp nhất, khi đó ngươi còn chưa thấy người đẹp hơn tồn tại, thấy mới biết mỹ nhân trong thiên hạ nhiều như vậy, không thể chỉ mình người có được. Mà người ta muốn nhất đã từ từ mất đi, khi đó ta đố kỵ, đố kỵ mỹ nhân kia, có thể khiến Thuần cười vui vẻ đến thế.
Thuần lưu lại hưu thư (thư ly dị), rời ta mà đi, đây là điều ta thật không ngờ. Một khắc này, ta nhìn thấy hoa hải đường đầy trời bay theo Thuần, trong nháy mắt ta mất đi thứ quan trọng nhất, cuộc sống của ta trở nên mơ hồ.
Ngày đó ta nhìn thấy một thiếu niên hát cực kỳ khó nghe (aka chính là em nhân ngư Bích Tỳ đó), nói thật, hắn xinh đẹp thoát tục không giống phàm nhân. Người như vậy cũng từng bị vứt bỏ, giống như ta và Thuần, không biết là hắn bỏ ta, hay là ta đẩy hắn ra. Thiếu niên tựa hồ hạ quyết tâm, cùng với người yêu mình sống bên nhau, hắn nói Thuần của ta, Vương phi của ta vĩnh viễn không trở lại. Tựa như hắn, vứt bỏ quá khứ, bắt đầu lại một lần nữa. Chẳng lẽ ta bị Thuần vứt bỏ?
Thuần đi thật lâu, ta rất nhớ hắn. Thiếp thất thứ chín của ta muốn ta lập y làm vương phi, ta cảm thấy cực kỳ chán ghét, sai người chém rơi hoa đào, một lần nữa trồng hoa hải đường. Ta hy vọng hoa hải đường yêu của ta, chơi mệt mỏi bên ngoại lại bay trở về.
Ngày đó, ta nhìn hoa hải đường nở rộ, cánh hoa phấn hồng tung bay trong gió, rơi xuống phủ trên mặt đất như một tầng tuyết. Hắn đứng giữa tầng tuyết đó, ta còn tưởng rằng hắn là hoa hải đường yêu, theo gió bay tới. Ta muốn tiến lên bắt lấy hắn, giữ chặt tay của hắn, nói cho hắn biết ta rất nhớ hắn, nhớ đến sắp nổi điên. Nhưng ta nhìn thấy hắn mang theo ánh mặt trời, nhẹ nhàng nhảy múa, mái tóc xinh đẹp đón gió vũ động, từng nơi đi qua đều để lại quang mang. Hắn cười sáng lạn như mặt trời, khiến mắt ta đau đớn. Hắn đang cười với một nam nhân tóc vàng cao lớn uy vũ, trên mặt nam nhân có một vết sẹo rất sâu. Ánh mắt nam nhân nhìn Thuần, là yêu say đắm.
Ngày đó Thuần nói với ta, vết sẹo lưu lại là do nam nhân cứu hắn. Nam nhân tóc vàng vì hắn mà thiếu chút nữa mất mạng, hắn không thể cô phụ y.
Ta thì sao, ta hỏi, tình cảm của chúng ta kết thúc như vậy.
Ta muốn người chỉ yêu duy nhất mình, sau đó sống yên bình, nhưng tất cả chuyện này, ngươi làm không được. Ngươi không thể buông bỏ rất nhiều, thứ ta muốn, ngươi vĩnh viễn không cho được. Thuần nói thế, rồi hắn và nam nhân kia rời đi, mưa hoa đầy trời như đang chúc phúc bọn họ, cười nhạo ta.
Ta vĩnh viễn chờ ngươi trở về, Thuần! Ta hướng Thuần đã đi xa, cao giọng hô.
Thuần nghe được, quay đầu lại cười, ý tứ không rõ. Dù vậy ta cũng thỏa mãn.
Ta canh giữ vườn hoa hải đường, không cho bất kì cơ thiếp nào tiến vào. Nơi này thuộc về hoa hải đường yêu của ta, phàm nhân không thể vấy bẩn.
|
[16]– chao tình duyên
Mẹ chồng nàng dâu là một vấn đề vĩnh viễn không cách nào cởi bỏ. Nhưng cũng có lúc vấn đề này không tồn tại, tỷ như, mẹ chồng nàng dâu ở chung tốt, tỷ như, mẹ chồng ở xa, tỷ lệ phát sinh mâu thuẫn sẽ tương đối nhỏ. Lý Hiểu Nhạc thuộc về tình huống này, Ôn Lương Ngọc và hắn thành thân đã lâu nhưng Ôn Lương Ngọc vẫn chưa gặp qua mẹ chồng của mình. Vì sao? Bởi vì mẹ chồng rất không giống người thường……
Hôm nay, Lý Hiểu Nhạc nói: “Thân thân lão bà, nương ta sắp trở về, lần này đại ca tổ chức sinh thần cho nàng, cũng gần 50 tuổi rồi. Ngươi nói chúng ta nên tặng mẫu thân lễ vật gì thì tốt?”
“Để xem nàng thích gì.” Ôn Lương Ngọc đề nghị, “Tặng lễ phải hợp ý.”
“Nương ta thích ăn chao, mua chao cho nàng là được, còn tiết kiệm tiền.”
(Chao: là món đậu phụ thối)
“Đó là sinh thần của nương ngươi, tặng chao, quá keo kiệt. Nữ nhân ư, đều thích thanh xuân vĩnh trú. Ta làm một ít dược dưỡng nhan, đưa tặng thì vẻ vang cỡ nào a.” Ôn Lương Ngọc gõ đầu Lý Hiểu Nhạc, “Sinh thần nương ngươi, ngươi còn muốn tiết kiệm tiền. Bất hiếu tử.”
Lý Hiểu Nhạc ôm lấy đầu: “Lão bà, ta vốn không thông minh, đứng đánh lên đầu!”
“Nói mới nhớ, tướng công, chúng ta bên nhau lâu như vậy, ta còn chưa từng gặp qua nương ngươi. Nương ngươi là người thế nào?”
“Ngạch…… Nói thế nào nhỉ, nương ta thích du ngoạn, thường xuyên không ở nhà. Khi ta còn bé, một nửa thời gian ở cùng đại tỷ và nhị ca, một nửa cùng nàng du ngoạn khắp nơi. Hình dung nàng, chỉ có thể nói nương ta là nữ nhân đặc biệt. Ngươi biết không, hiện giờ nàng đang trên đường từ Tây Vực trở về.”
Trên sườn núi cách kinh thành không xa, một vị du hiệp cỡi ngựa, phong trần mệt mỏi, đứng trên cao nhìn xuống kinh thành.
“Ta sớm trở về, nhất định sẽ cho bọn nhỏ một kinh hỉ. Cũng không lũ khỉ nhỏ này có nhớ ta không.”
Du hiệp kỵ mã vào kinh thành, chậm rãi hành tẩu trên đường phố.
“Một chút cũng không thay đổi, vẫn hệt như cũ.” Du hiệp nói.
Triệu Thừa là tài tử nổi danh kinh thành, còn là tâm phúc của Kỳ Lân vương, vì vậy điều kiện chọn lão bà của Triệu Thừa khá cao. Kết quả, cao không thành, thấp chẳng được, bởi vậy kéo dài đến giờ. Tuổi tác càng lớn, thấy nhà người ta tình cảm nồng nàn, còn mình thì cô đơn, hắn càng muốn có một gia đình.
Triệu Thừa đi mua chao, tài tử ăn chao. Sao không được, tài tử cũng là người, cũng thích ăn chao.
“Lão bản, ta muốn mua chao.” Triệu Thừa nghe được thanh âm mỹ diệu như thúy châu rơi khay ngọc, một thiếu nữ không chút phấn son nữ đang tươi cười, đoạt đậu hũ hắn mua trước.
Trời ạ…… Thiên sứ! Triệu Thừa thấy mình quá hạnh phúc, toàn bộ ánh sáng nơi thiên đường như chiếu vào người hắn. Thương thiên a, đại địa a, Như Lai phật tổ hiển linh. Triệu Thừa cảm nhận được hương vị của mùa xuân, chao gì chứ, đã sớm bị hắn ném ra sau, hiện giờ trong mắt hắn chỉ có tiểu cô nương này.
Y phục của tiểu cô nương rất mộc mạc, còn nhiễm tro bụi, không sao, nhà ta có hạ nhân giúp nàng giặt. Xem, tiểu cô nương dắt theo một con ngựa, nhất định là đường xa đến nương nhờ họ hàng. Ta đi theo nàng, nếu nàng không tìm thấy thân nhân, ta có thể xuất hiện đúng lúc, giải quyết khó khăn giúp nàng, chắc chắn tiểu cô nương sẽ cảm kích ta, lâu ngày sinh tình, ha ha ha! Triệu Thừa âm thầm tính toán, đi theo tiểu cô nương phong trần mệt mỏi,
“Ở đây.” Tiểu cô nương chính là nữ du hiệp, đi đến trước nhà Lý Hiểu Nhạc, gõ cửa.
Mở cửa là Ôn Lương Ngọc, hắn vừa thấy tiểu cô nương liền có chút mơ hồ, sao nàng và Lý Hiểu Nhạc giống nhau như vậy.
“Xin chào, có lẽ ngươi không biết ta, ta là mẫu thân của Lý Hiểu Nhạc, Lý U Lam.” Lý U Lam tự giới thiệu,
A! Mẫu thân, nàng là mẫu thân của Lý Hiểu Nhạc, thực thực thực…… Trẻ. Tròng mắt của Ôn Lương Ngọc thiếu chút nữa rơi xuống.
“Nương a, hóa ra ngài đã trở lại, mau vào.” Ôn Lương Ngọc hồi thần, vội vàng mời mẹ chồng trẻ tuổi vào cửa.
“Ngươi chính là lão bà mà Tiểu Nhạc lấy được, Ôn Lương Ngọc, không tệ không tệ, ta rất hài lòng.” Lý U Lam cao thấp đánh giá con dâu của mình, diện mạo rất đẹp, nhìn liền biết là người có tri thức lễ nghĩa, chắc chắn trấn áp được nhi tử bướng bỉnh kia, “Tiểu Nhạc nhà ta có tốt với ngươi không.”
“Rất tốt.” Hiển nhiên Ôn Lương Ngọc vẫn chưa thích ứng với mẹ chồng diện mạo trẻ trung như vậy.
“Thế là được. Tiểu Ngọc a, ta rất xem trọng ngươi, Tiểu Nhạc nhà ta tích đức ba kiếp mới thú được ngươi vào cửa, Tiểu Ngọc giỏi giang như vậy, gả làm lão bà của Tiểu Nhạc, là có điểm ủy khuất.”
“Không ủy khuất, ta rất yêu mến Tiểu Nhạc. Cuộc sống của chúng ta vô cùng hạnh phúc.”
“Ngươi có thể nghĩ như vậy, ta yên tâm.”
“Vú Trương, nấu nước, chuẩn bị tắm rửa thay y phục cho lão phu nhân.” Ôn Lương Ngọc phân phó.
“Tiểu Ngọc, mẫu thân mới 47, còn trẻ , sao có thể gọi lão phu nhân.” Lý U Lam cười tủm tỉm nói.
“……” Ôn Lương Ngọc hết chỗ nói.
“Mẫu thân, ngươi trở về khi nào?” Lý Hiểu Nhạc vừa thấy mẫu thân lập tức chạy qua, mẫu thân của Lý Hiểu Nhạc cao hứng ôm lấy nhi tử, nhấc lên cao cao, khí lực lớn đến mức chỉ như đang ôm một hài tử. Ôn Lương Ngọc có chút giật mình.
“Nhi tử, ngươi vẫn vậy.” Lý U Lam nói. “Không cao lên chút nào.”
“…… Mẫu thân, mỗi lần ngươi đều đánh vào chỗ đau của ta.” Hiển nhiên Lý Hiểu Nhạc phi thường mất hứng.
“Ta cao hơn ngươi mà.”
“Đúng vậy, ngươi là nam nhân, cho dù thấp, cũng cao hơn ta.”
“Nhưng nương, ngươi đã 47, sao không có chút nếp nhăn.”
“Ta bảo dưỡng tốt.”
“Nương a, lúc ta 47 cũng có diện mạo đặc biệt như ngươi sao?”
“Có lẽ, ngươi giống ta như vậy, cái này không chắc chắn.”
“Đừng thế, ta không muốn vĩnh viễn bị hiểu lầm là tiểu hài tử!”
“Ta không còn biện pháp.”
Lý Hiểu Nhạc lập tức ôm lấy Ôn Lương Ngọc: “Lão bà, ngươi làm cho ta dược biến già a, ta không muốn bộ dáng tiểu hài tử.”
“Tướng công, kỳ thật ngươi như vậy rất tốt. Ít nhất ta rất thích.” Ôn Lương Ngọc an ủi kẻ dở hơi này.
“Vẫn là lão bà tốt nhất.”
Triệu Thừa lén đi theo Lý U Lam, đi tới trước nhà Lý Hiểu Nhạc. Hóa ra thiếu nữ là thân thích của Lý Hiểu Nhạc, trách không được diện mạo của thiếu nữ và Lý Hiểu Nhạc giống nhau. Làm quan hưởng lộc vua, ở chùa ăn lộc phật, mua chuộc Lý Hiểu Nhạc, theo đuổi tiểu cô nương càng dễ. Hì hì hì……
Lý Hiểu Nhạc phát hiện mấy ngày nay Triệu Thừa đối xử đặt biệt tốt với hắn, vô sự xum xoe, phi gian tức đạo (không phải gian thì trộm). Chuyện này chắc chắn có vấn đề.
Mỗi ngày, Triệu Thừa ngồi chồm hổm canh giữ cửa nhà Lý Hiểu Nhạc, chờ Lý U Lam xuất hiện. Thời gian không phụ lòng người, ngày đó Lý U Lam xuất môn mua chao, Triệu Thừa đnghĩ cách đến gần. Hắn thấy túi tiền của Lý U Lam rơi xuống, lập tức đi tới nhặt lên, cười híp mắt: “Cô nương, túi tiền của ngươi.”
“Cám ơn.” Kỳ thật Lý U Lam đã sớm phát hiện Triệu Thừa, cố ý cho hắn một cơ hội tiếp cận mình, có người theo đuổi là chuyện lãng mạn cỡ nào. Hơn nữa còn có một túi tiền đi bên cạnh, mua đồ không cần tốn tiền của mình!
“Cô nương phải đi làm cái gì.”
“Ta đi mua chao.”
“Mua chao, thật trùng hợp, ta cũng đi mua.”
“Ngươi cũng thích ăn chao.”
“Đúng vậy, hương thối, vị ngon a.”
“Thật tốt quá, rốt cuộc ta tìm được tri âm!”
Hai người vừa cười vừa nói, rất có cảm giác tri âm tri kỷ gặp nhau. Tiểu cô nương thực đáng yêu, thực thuần khiết a. Trong lòng Triệu Thừa nhạc khai liễu hoa.
Mua chao xong, Triệu Thừa muốn đưa giai nhân về nhà, đám người náo loạn trên đường, một con trâu đang đuổi theo một hài tử. Lý U Lam tuyệt đối sẽ không thấy chết mà không cứu, nàng là nữ hiệp! Lý U Lam đưa chao cho Triệu Thừa, dậm chân nhảy lên, trong nháy mắt đã bắt lấy sừng trâu, hai tay dùng lực, trâu liền ngã xuống đất, bị Lý U Lam đánh không nhúc nhích được.
Đây là tình huống gì? Hiệp nữ, đại lực sĩ. Triệu Thừa bị chiêu thức của Lý U Lam làm hoảng sợ. A! Cái này có tính là ưu điểm của thiếu nữ không?
Đến cửa nhà, Lý Hiểu Nhạc đã sớm chờ ở đó, vừa thấy Lý U Lam: “Mẫu thân, sao bây giờ ngươi mới về, Tiểu Ngọc nói đợi ngươi trở về ăn cơm, ta đói đến hóp bụng.” Lý Hiểu Nhạc cao hứng chạy tới, kéo Lý U Lam, “Mẫu thân, mua cái gì ngon sao.”
Mẫu thân…… Thiếu nữ là nương của Lý Hiểu Nhạc. Rất hiển nhiên, Triệu Thừa không chịu được đả kích này, té xỉu trên đất miệng sùi bọt mép, toàn thân run rẩy.
“Nhi tử, những thứ này không phải nương dùng tiền mua, là một người theo đuổi nương thay trả tiền, ngươi nói trẻ tuổi có lợi không. Ta muốn Tiểu Ngọc xứng Thanh Xuân Vĩnh Trú hoàn cho ta, như vậy sau này nương xuất môn, mua đồ sẽ tiết kiệm tiền.”
“Mẫu thân, phong lưu cũng được, nhưng ta không thích có bố dượng.” Lý Hiểu Nhạc chỉ vào Triệu Thừa.
“Yên tâm đi.” Lý U Lam lấy chao của Triệu Thừa ra, giao cho Triệu Thừa, “Bằng hữu, ta rất sòng phẳng, chưa bao giờ quỵt chao của người ta.”
|
[17]– tiền riêng
Trong cuộc sống, dù là phu thê cũng có tiền riêng của chính mình. Nhất là những nhà mà trượng phu làm trụ cột, phải nuôi cả đại gia đình, tiền vất vả kiếm được mỗi ngày đều đưa toàn bộ cho lão bà. Nhưng giao toàn bộ, đến lúc cần muốn lấy là chuyện vô cùng khó khăn. Bởi vậy, làm một nam nhân, nhất là nam tử hán nuôi gia đình, cũng phải có tiền riêng.
Lý Hiểu Nhạc cho rằng, tuy mình vóc dác nhỏ diện mạo đáng yêu, nhưng cái này cũng không ảnh hưởng tới cảm giác tự hào được làm một nam nhân của hắn. Bởi vì, mỗi ngày hắn đều nghĩ tất cả biện pháp kiếm tiền. Dù hôm nay không làm ra tiền, hắn cũng sẽ tận lực nghĩ cách ít dùng tiền, hoặc không tốn tiền. Lý Hiểu Nhạc có tiền không, đáp án là có. Nhưng tiền ở đâu, đáp án là, trong tay lão bà. Bà quản gia chính là bà quản gia, chỉ cần tiền vào tay Ôn Lương Ngọc, muốn lấy lại là không có khả năng. Trước khi Ôn Lương Ngọc chưa gả cho Lý Hiểu Nhạc, y cũng không phải người keo kiệt như vậy. Tục ngữ nói lấy chồng theo chồng lấy chó theo chó, sống lâu với nhau phu thê cùng tính, Ôn Lương Ngọc và Lý Hiểu Nhạc càng ngày càng giống.
Hoàn cảnh tạo nên nhân tài, bởi vì nhân tài là bị bức ra. Lý Hiểu Nhạc cũng có tiền riêng, nhưng mỗi lần chừa cho mình chút tiền tiêu vặt, bản tính trời sinh, thần giữ của vẫn là thần giữ của, hắn không nỡ dùng tiền. Chậm rãi, tiền càng tồn càng nhiều, tiền lẻ biến thành ngân phiếu, cất giấu tốt như vậy, mục tiêu nhỏ, tỷ lệ bị phát hiện cũng nhỏ.
Mới đầu, Lý Hiểu Nhạc cất ngân phiếu trong gối, mỗi ngày gối đầu lên có bao nhiêu yên tâm. Nhưng ngày đó, Ôn Lương Ngọc nghe tin Lý Hiểu Nhạc nhận được bạc thưởng của vương gia, đổi thành ngân phiếu cất ở đâu đó? Ôn Lương Ngọc nghĩ nghĩ, hẳn giấu trong gối. Y mở gối ra, phát hiện ngân phiếu giấu ở đó, một trăm lượng! Tốt, Lý Hiểu Nhạc, dám tàng tiền riêng sau lưng ta!
Cùng ngày, Lý Hiểu Nhạc về nhà, vừa vào cửa đã nhìn thấy Ôn Lương Ngọc thay gối mới, gối cũ không thấy.
“Thân thân lão bà, ngươi làm gối mới sao.”
“Đúng vậy, ngươi thấy đẹp không? Ta cho ngươi biết, ta đem ngân phiếu đặt bên trong, may khít lại, không thể mở được. Thế nào, ta thông minh a!” Ôn Lương Ngọc cười vui vẻ.
“Lão bà thực thông minh!” Lý Hiểu Nhạc lập tức khích lệ. Sau đó, Lý Hiểu Nhạc tìm kiếm gối cũ khắp nơi, Ôn Lương Ngọc nhìn Lý Hiểu Nhạc tìm đông tìm tây, tìm nửa ngày vẫn không ra.
Ôn Lương Ngọc hỏi: “Tướng công, ngươi đang tìm cái gì?”
“Ta đang tìm gối cũ.” Lý Hiểu Nhạc nói.
“Ta ném rồi.”
Một câu như bom dội, khiến Lý Hiểu Nhạc lảo đảo, thiếu chút nữa ngất đi. “Trong dó có ngân phiếu một trăm lượng a ——, sao ngươi lại ném!”
“Tướng công, ngươi……” Ôn Lương Ngọc chưa nói xong thì Lý Hiểu Nhạc đã vọt ra ngoài.
Trong chốc lát, toàn thân Lý Hiểu Nhạc bẩn thỉu đầy mùi hôi, ủ rũ trở lại.
“Ta dùng cửu âm bạch cốt trảo lật đống rác ba lượt, ngân phiếu của ta a!” Lý Hiểu Nhạc ủy khuất, không cam lòng. “Ngươi ở đâu.”
Sau đó biểu tình của Lý Hiểu Nhạc như bị mất lão bà, thê thê buồn bã, bi thương mất mát, đi đứng như người mất hồn.
“Tốt, nhìn ngươi như vậy.” Ôn Lương Ngọc thấy bộ dáng Lý Hiểu Nhạc, đã đủ buồn cười. “Ngân phiếu không ném, ở đây.”
Ôn Lương Ngọc trả ngân phiếu của Lý Hiểu Nhạc lại cho hắn, Lý Hiểu Nhạc lập tức cười, rực rỡ như đóa hoa.
Xem ra ngân phiếu không thể đặt trong gối, phải đổi nơi. Lý Hiểu Nhạc đem tiền riêng giấu trong sách cổ.
Nhưng Lý Hiểu Nhạc đồng học thân ái đã quên, mùa hè sách bị ẩm, cần mang ra phơi khô. Vì vậy tiền riêng của hắn, lại một lần nữa rơi vào tay lão bà. Lý Hiểu Nhạc nhìn sách trên mặt đất, cùng tiền riêng trong tay Ôn Lương Ngọc, lòng âm thầm chảy máu, ngoài miệng lại nói: “Thân thân Tiểu Ngọc, sao ngươi phát hiện tiền ta chuẩn bị để mua lễ vật sinh thần cho ngươi?”
Xem ra đặt trong sách cổ cũng không được, phải dời đi. Đúng rồi, đặt trong bình hoa. Bình hoa cũ, kín đáo hơn.
“Cục cưng, Tiểu phụ thân hái hoa sen cho các ngươi, các ngươi muốn cắm ở đâu?” Ôn Lương Ngọc cầm hoa sen, hỏi Bảo Bảo và Bối Bối.
Hai nam hài tìm dụng cụ khắp nơi, cắm hoa sen. Bình hoa cũ trong phủ rất hợp, hai nam hài ôm lấy bình hoa, đổ nước vào, cắm hoa sen.
Lý Hiểu Nhạc về nhà, vừa vào cửa đã thấy hoa sen cắm trong bình, liền choáng váng. Ngân phiếu của ta ngâm trong nước, lúc ấy Lý Hiểu Nhạc hôn mê bất tỉnh.
Còn phải đổi nơi a. Lần này Lý Hiểu Nhạc bỏ ngân phiếu vào hộp, đặt hộp ở cái động dưới giường. Lần này phải hết sức cẩn thận .
Tết là thời gian bận rộn nhất, Ôn Lương Ngọc chỉ huy hạ nhân, tiến hành tổng vệ sinh. Tất cả gia cụ đều đem bên ngoài, trong phòng phải quét sạch trát vôi.
“Phu nhân, ngươi xem, dưới giường có hang chuột.”
“Chuột dám đến nhà ta đào động, chán sống.” Ôn Lương Ngọc về phòng dược của mình, cầm một bình dược tới. Đúng lúc này, Lý Hiểu Nhạc đã trở lại.
“Lão gia đã về, chúng ta đang tổng vệ sinh, ngươi xem, có một động chuột dưới giường, phu nhân cầm dược chuẩn bị giết chết con chuột.” Vú Trương nói.
“Động chuột!” Lý Hiểu Nhạc tập trung nhìn vào, là động mình đặt tiền riêng. Lập tức chạy qua, đào cái hộp kia. Mở ra , Lý Hiểu Nhạc nhìn cái hộp, ngân phiếu bên trong cái hộp có một lỗ thủng đã nát vụn.
“Quá ghê tởm, con chuột thiếu đạo đức, hôm nay không chỉnh chết các ngươi là phụ lòng tiền riêng của ta.”
Trong cơn giận dữ, Lý Hiểu Nhạc thoáng vụt đi rồi lập tức đã trở lại, tay ôm một con con mèo.
“Đại Hoa, cắn chết những con chuột này, lão gia có phần thưởng!”
Xem ra nên mang theo tiền riêng trong người, Lý Hiểu Nhạc mang theo tiền riêng, đến tửu lâu của mình kiểm tra. Tra hết, được người ta mời đi ăn. Cơm nước no nê, Lý Hiểu Nhạc trở về nhà. “Ầm”, một tiếng côn vang lên. Ý nghĩ cuối cùng của Lý Hiểu Nhạc trước khi hôn mê, mụ nội nó , thực đau a.
Một tờ giấy bay vào tường viện của Kỳ Lân vương phủ, hạ nhân đưa cho Vương gia xem: “Lý Hiểu Nhạc bị chúng ta bắt cóc. Cầm 500 lượng bạc đến địa điểm xxx chuộc người.” Kỳ Lân vương vội vàng gọi Ôn Lương Ngọc tới, thương lượng giải quyết.
Ôn Lương Ngọc cũng không sốt ruột, cầm bút viết một tờ giấy, gọi hạ nhân ném ra ngoài tường viện.
“Bọn cướp bắt Lý Hiểu Nhạc đọc tờ giấy này xong, Lý Hiểu Nhạc sẽ tự mình trở về.”
Lý Hiểu Nhạc bị trói trên một thân cây, bọn cướp từ bên ngoài tới, không tìm thấy công việc liền nghĩ đến chuyện bắt cóc người, nhanh chóng phát tài. Bọn cướp mở tờ giấy ra, lẩm bẩm: “Tiền chuộc ta sẽ không đưa, trong nội y của Lý Hiểu Nhạc cất giấu 500 lượng, vừa vặn dùng để chuộc chính hắn, thuận tiện nói cho Lý Hiểu Nhạc, nếu không trở về nhà, buổi tối đừng lên giường của ta. Ôn Lương Ngọc.”
Bọn cướp hết chỗ nói rồi, Lý Hiểu Nhạc nóng nảy.
Buổi tối, Kỳ Lân vương phủ rất náo nhiệt, Lý Hiểu Nhạc trói gô bọn bắt cóc, chiến thắng mà về.
“Bọn cướp được ta thuyết phục [thật ra là bị Lý Hiểu Nhạc đánh], chậm rãi cảm hóa [tại bọn cướp đều bị thử dược], bọn họ đến đầu thú.”
Bọn cướp vừa thấy Vương gia, giống như nhìn thấy Phật tổ cứu mạng, “Vương gia cứu mạng, đem chúng ta vào trong lao a, chúng ta nguyện ý cả đời không ra ngoài.”
“Lần sau chúng ta bắt người, nhất định không bắt người có tiền, chuyên bắt ăn mày.” Bọn cướp đã nói năng lộn xộn .
Kỳ Lân Vương…… Hết chỗ nói.
“Lão bà, sao ngươi biết tiền riêng của ta có bao nhiêu, dấu ở đâu?” Lý Hiểu Nhạc hỏi.
“Chính ngươi nói.” Ôn Lương Ngọc cười.
“Sao ta nói chứ?”
“Nói mớ.”
Ta phải đến chỗ Tứ tỷ phu tìm dược trị nói mớ, Lý Hiểu Nhạc âm thầm thề.
|
[18 ] — Lý U Lam
Mẫu thân có bao nhiêu vĩ đại, chỉ người làm mẫu thân mới biết, nhưng Lý U Lam chưa từng cho rằng mình thật vĩ đại. Chỉ lúc nàng mang theo một nhà lớn nhỏ, bán sạch đất đai ở quê quán, vào kinh thành tìm trượng phu của mình, nàng mới có cảm giác mình thật vĩ đại. Ngàn dặm tìm chồng, mang theo năm hài tử, nhưng khi nàng đối mặt với trượng phu, nàng lại không nhận được an ủi. Trượng phu của nàng nói cho nàng biết: “Ta đã thú thê, là tiểu nhi tử của đế sư……”
“Vì sao.” Lý U Lam hỏi.
“Vì trở thành họa sư đệ nhất thiên hạ.” Nam nhân nói.
“Nhi tử của chúng ta, làm sao bây giờ?” Lý U Lam lại hỏi.
“Ta sẽ nuôi hài tử bên ngoài, ngươi yên tâm đi.” Nam nhân nói.
“Ngươi không thương ta sao, ghét bỏ ta sao.” Lý U Lam hỏi.
“Ta không ghét bỏ ngươi, thật sự. Ta yêu ngươi, cũng là thật.”
“Đúng vậy, khi tình yêu xung đột với lợi ích, ngươi lựa chọn lợi ích.”
“U Lam, ta cũng không muốn thế, nhưng ta vẽ tranh nhiều năm như vậy, vẫn không một xu dính túi, các sư huynh đệ đồng môn đều có chút danh tiếng, ta, tranh của ta lấy ra dán cửa sổ cũng không đáng.”
“Chúng ta không cần tiền tranh của ngươi, trong nhà có tiền, có đất đai, có cửa hàng. Nhưng vì sao, vì sao ngươi còn muốn danh tiếng.”
“Ngươi không hiểu được. Ta hy vọng tranh của ta được thế nhân tán thưởng cỡ nào, ta cũng muốn được mọi người tán thưởng, được người khác ngưỡng mộ.”
“Cho nên ngươi vì nổi danh, không quan tâm chúng ta.”
“Ngươi ở quê nhà không phải vẫn tốt ư, sao phải đến đây, sao phải tới tìm ta! Vì sao bán đất đai cửa hàng, khiến chính mình hai bàn tay trắng!” Nam nhân quát Lý U Lam.
Lý U Lam cho nam nhân một bạt tai, “Vì sao, ta vì tìm ngươi, muốn gặp ngươi một lần. Ngươi biết ta vất vả bao nhiêu không? Chúng ta lặn lội đường xa trèo đèo lội suối, chỉ vì muốn gặp ngươi, ta không ngờ nhận được kết quả này.”
“Ta cho các ngươi bạc, các ngươi hãy rời đi.”
“Phi, ta không đến xin cơm. Ngươi đuổi ta như vậy sao, ta là phu nhân ngươi cưới hỏi đàng hoàng, chia tay cũng phải quang minh chính đại. Lý U Lam ta và ngươi ân đoạn nghĩa tuyệt, từ nay về sau không chút quan hệ. Bọn nhỏ là của ta, mang họ Lý.”
Lý U Lam viết hưu thư, giao cho nam nhân: “Cầm đo, chúng ta gặp lại sau.”
Lý U Lam bắt đầu một mình một người mang theo hài tử, mưu sinh trong kinh thành. Một nữ nhân, dù ngươi có khả năng, cũng không có người dùng ngươi. Mắt thấy tiền càng ngày càng ít, Lý U Lam phát sầu. Nàng muốn chăm sóc năm hài tử của mình, nàng muốn sống sót, muốn nuôi lớn bọn nhỏ, nhưng cái này đâu dễ.
Bị buộc tới đường cùng, Lý U Lam quyết định rời bến, đi cùng thương đội tới ngoại quốc kinh thương. Vấn đề lại nữa rồi, hài tử phải làm sao bây giờ? Giao cho người khác, Lý U Lam rất không yên tâm, mình lại phải rời bến. Lý U Lam hạ quyết định, mang bọn nhỏ ra biển.
Mới đầu các thương nhân đều cảm thấy kỳ quái, nào có người rời bến kinh thương mang theo hài tử, nhưng Lý U Lam rất quật cường, cho rằng mình có thể đi. Rời bến gần một tháng thì lão tam bị bệnh, trên thuyền không có nhiều dược cho hài tử dùng. Lý U Lam ôm lão tam, ba ngày ba đêm không buông tay, lão tam hấp hối. Lúc nàng không còn nước mắt để khóc nữa, một vị thương nhân đưa cho nàng dược hoàn: “Đây là bí phương tổ truyền nhà ta, uy hài tử ăn, nếu nó sống qua đêm nay thì vô sự.”
Lý U Lam cho lão tam dùng, một đêm không chợp mắt, lão tam nhanh chóng hồi phục! Lý U Lam cao hứng, không cách nào dùng ngôn ngữ để diễn tả. Thương nhân nói với năm hài tử: “Nương của các ngươi rất vất vả, phải hiếu thuận mẫu thân.”
Biển rộng thường gặp phong ba, thuyền lảo đảo như sắp bị nghiền nát. Bọn nhỏ sợ tới mức ôm lấy nhau, Lý U Lam ôm chặt bọn nhỏ. Ta mang bọn nhỏ rời bến, làm như vậy không tốt, nhưng ta không mang theo, ai sẽ chăm sóc chúng? Giao cho người khác, vạn nhất bọn họ ngược đãi hài tử của ta, ta cũng không biết. Nhưng trên biển quá nguy hiểm. Nguy hiểm ta cũng phải mang theo nhi tử của ta, chết cũng cùng chết, so với đưa hài tử cho người khác để chúng chịu ngược đãi còn tốt hơn.
Một thời gian sau, Lý U Lam mỗi ngày chiếu cố hài tử, tính toán sinh kế, thuyền rốt cục cập bờ.
Lý U Lam được sự trợ giúp của thương nhân, mua một ít vật phẩm quý trọng ở hải ngoại, sau đó trở về. Nhưng bọn họ đụng phải sóng dữ, thuyền bị lạc phương hướng, trôi nổi trong biển rộng rất lâu, trên thuyền lại không có nước, làm sao bây giờ, chẳng lẽ tất cả mọi người phải chết khát. Lý U Lam nghĩ, ta không thể để nhi tử của ta chết khát, nàng liền nhớ tới nấu cơm, hơi nước hóa thành nước, lúc đó có thể uống. Nước biển cũng có thể nấu, người đang trong tuyệt cảnh, cái gì cũng làm được.
Dựa vào mỗi ngày nấu nước biển, nấu ra tới nước cất, bọn họ kiên trì đến ngày đó, ông trời thương bọn họ, hạ một trận mưa. Mưa rất lớn, người trên thuyền liều mạng hứng nước mưa, Lý U Lam cảm thấy ông trời vẫn còn nghĩ tới nàng, không để bọn họ chết khát. Bọn họ lại kiên trì thiệt nhiều ngày, rốt cục nhìn thấy đất liền.
Đó là một quốc gia không tiếp xúc với ngoại giới, họ rất nhiệt tình, rất hữu hảo với nhóm người Lý U Lam. Lý U Lam dùng một ít vật phẩm, đổi rất nhiều hoàng kim trở về. Khi đó Lý Hiểu Nhạc vẫn còn rất nhỏ, mỗi ngày thích ôm một gối lớn, Lý U Lam sẽ đem hoàng kim đặt trong gối. Lý Hiểu Nhạc vốn tham tiền, ôm lấy gối là không buông tay. Người khác cho rằng hài tử thú vị, ai cũng không để ý.
Mọi người chuẩn bị tốt hàng hóa, thức ăn nước uống, lại xuất phát lần nữa. Trên đường không có chuyện gì lớn xảy ra, nhưng lúc sắp đến quốc gia của mình thì bọn họ gặp hải tặc. Những hải tặc này không phải người lương thiện, các thương nhân liền bố trí chiến đấu. Lý U Lam giấu bọn nhỏ trong thùng gỗ đựng lương thực: “Dù phát sinh chuyện gì cũng không được lên tiếng.” Lý U Lam giấu hài tử xong, cũng gia nhập trận chiến.
Lý U Lam trời sinh quái lực, lại tinh thông võ công, hải tặc không phải đối thủ của nàng. Nhưng hải tặc phát hiện hài tử nhỏ nhất của nàng, Lý Hiểu Nhạc bị hải tặc mang đến uy hiếp Lý U Lam. Lòng Lý U Lam nóng như lửa đốt, hải tặc kéo gối ôm của Lý Hiểu Nhạc. Tay vừa đụng vào gối, lập tức nằm trên mặt đất, trước ngực hải tặc cắm một ống trúc, nhi tử cũng kế thừa quái lực của nàng.
“Đụng vào vàng của nương ta, muốn chết a.” Thanh âm non nớt của Lý Hiểu Nhạc bốn tuổi vang lên. “Các ngươi còn ai chán sống, nói đi, muốn chết kiểu này.”
“Quái vật, đứa nhỏ này là quái vật!” Bọn hải tặc bị Lý Hiểu Nhạc làm sợ hãi, đều chạy trối chết.
Mọi người chưa tỉnh táo lại, Lý Hiểu Nhạc đã xoay mông đi tìm bạc trên thi thể hải tặc. Tìm được, toàn bộ giao cho Lý U Lam: “Mẫu thân, chúng ta có tiền. Chúng ta nuôi mẫu thân, được không.”
“Làm ta sợ muốn chết, xú tiểu tử!” Lý U Lam ôm tiểu như tử của mình, vừa khóc vừa cười.
Rời bến, Lý U Lam đã có rất nhiều tiền. Lý U Lam mua nhà, an cư ở kinh thành. Nhưng Lý U Lam phát sầu, không ai cho mình mang theo hài tử, đúng lúc này sư phụ của Lý U Lam đến.
“Sư phụ, sao ngươi tìm được ta ở đây?” Lý U Lam hỏi sư phụ.
“U Lam, ngươi nói sư phụ có tốt không?” Sư phụ Lý U Lam hỏi.
“Sư phụ rất tốt a, diện mạo anh tuấn, lại tài hoa, được người xưng Huyền Cơ tiên sinh, ngươi còn thiếu cái gì chứ.”
“Sư phụ bị người lừa. Suốt vài chục năm, hắn lừa ta. Hắn luôn lợi dụng ta, tên khốn khiếp! Kẻ phụ lòng!”
“Sư phụ, ta cũng ly hôn. Nam nhân kia trèo cành cao, bỏ rơi ta và bọn nhỏ.” Thầy trò càng nói càng thương tâm, cuối cùng ôm nhau khóc rống, sau đó mượn rượu tiêu sầu. Cùng thề, thầy trò hai người phải tự mình cố gắng, không bao giờ kết hôn nữa. Hưởng cuộc sống độc thân quý tộc.
Huyền Cơ tiên sinh ở lại nhà Lý U Lam, bắt đầu kế hoạch dạy dỗ đồ tôn. Lúc này Lý U Lam nhận được lời mời của thương đội, chuẩn bị rời bến. Lần này nàng không mang hài tử theo, thập phần yên tâm giao hài tử cho Huyền Cơ tiên sinh.
Đã không còn băn khoăn, sinh ý tiến hành cũng thuận lợi nhiều hơn, lần này trở về rất sớm, Lý U Lam vô cùng nhớ hài tử của nàng, bốc hàng hóa, ra roi thúc ngựa chạy hướng kinh thành. Ngay cả đối phó với đạo phỉ cũng không kiên nhẫn, bởi vì ra tay hung ác, đạo phỉ rất e ngại nàng, gọi nàng là “Mẫu Dạ Xoa”.
Năm hài tử của Lý U Lam được Huyền Cơ tiên sinh dạy dỗ, khỏe mạnh phát triển. Lý U Lam càng yên tâm.
Mỗi ngày Lý U Lam cùng các nam nhân kinh thương, ra ngoài kiếm tiền, có khi nàng cũng mang theo bọn nhỏ, học tập kinh nghiệm. Lý U Lam cho rằng mình không có khả năng vĩnh viễn bảo vệ hài tử, hài tử phải trưởng thành, độc lập. Nhưng Lý U Lam ra ngoài thời gian lâu liền phát hiện, các hài tử của mình rất thân thiết với Huyền Cơ tiên sinh, hình như hơi xa cách mình. Lý U Lam rất buồn, nàng yêu con của mình, nhưng nàng phải nuôi sống chúng. Nàng đem loại thống khổ này chôn dưới đáy lòng, nhìn Huyền Cơ tiên sinh yêu thương bọn nhỏ như cháu ruột, cùng bọn nhỏ chơi đùa, Huyền Cơ tiên sinh cảm thấy phi thường khoái hoạt, bọn nhỏ cũng rất thông minh, mọi thứ đều học nhanh.
Không phải Lý U Lam không nghĩ tới chuyện kiếm một ái nhân, nhưng khi gặp phải rất nhiều vấn đề thì biểu hiện của những nam nhân này làm nàng rất thất vọng. Muốn tìm một người có thể yêu nàng và hài tử của nàng, vô cùng khó khăn. Lý U Lam cho rằng, tiếp nhận nàng thì có thể tiếp nhận hài tử của nàng, yêu ai yêu cả đường đi! Nhưng, trên đời có bao nhiêu nam nhân sẽ thật tình yêu thương hài tử của vợ mình và chồng trước. Mà khoảng thời gian không có trượng phu cũng rất vất vả. Lý U Lam ta không có trượng phu, cũng có thể nuôi lớn hài tử. Thời gian khó khăn nhất đã sống qua, còn cái gì không thể qua, trên đời này không ai có thể giúp ngươi, chỉ có ngươi mới giúp được chính mình.
Dần dần, đại nữ nhi trưởng thành, cực kỳ xinh đẹp. Nàng kế thừa sở học suốt đời của Huyền Cơ tiên sinh, Huyền Cơ tiên sinh phi thường cao hứng. Đại nữ nhi gả cho một vị vương tử ngoại quốc trở về cùng Lý U Lam. Vị này vương tử rất thích văn hóa vương triều, tự nguyện lưu lại. Huyền Cơ tiên sinh cũng vui vẻ.
“Sư phó, ngươi có bản lĩnh, có học vấn như vậy, vì sao không mở lớp dạy học. Ta mua một trang viên ngoài thành, sư phụ có thể tới đó dạy người đọc sách, bồi dưỡng nhân tài, không phải tốt sao.”
Bên ngoài kinh thành xuất hiện một thư quán, thư quán là một trang viên thanh nhã, bên trong có một vị thế ngoại cao nhân được người xưng Huyền Cơ, dạy học miễn phí. Dù ngươi không biết chữ, cũng sẽ thu ngươi, dạy ngươi đọc sách biết chữ, dạy ngươi cái ngươi muốn học. Chậm rãi, nhiều người muốn xin học, người đến dạy học cũng tăng lên. Về sau hoàng đế biết, ngợi khen Huyền Cơ tiên sinh, phong làm Tuyên Đức Thượng Nhân. Nhưng có rất ít người biết rõ, trang viên là Lý U Lam cấp cho, mà ngay cả phí tổn Huyền Cơ dạy học cũng là Lý U Lam cấp.
“Sư phụ, ngươi vui vẻ chứ?” Lý U Lam hỏi.
“Vui vẻ.” Huyền Cơ nói.
“Ngươi còn nhớ rõ minh chủ võ lâm không, hắn nhờ ta tìm ngươi.”
“Minh chủ võ lâm là ai? Ta đã quên.”
Huyền Cơ cười đến vui vẻ, thời gian mây trôi nước chảy, dạy dỗ học trò, Huyền Cơ đã suy nghĩ rất nhiều. “Kỳ thật, tình yêu chỉ là một bộ phận trong cuộc sống, nó không phải toàn bộ cuộc sống của ngươi, nếu đem nó trở thành toàn bộ cuộc sống, rất dễ dàng bị lạc hướng. Khi đó ta thấy không rõ, mộng phong hoa tuyết nguyệt, dù đẹp bao nhiêu, chung quy cũng phải tỉnh.”
Có đại nữ nhi chăm sóc đệ đệ muội muội của mình, Lý U Lam lại cùng thương nhân đi kiếm tiền. Lúc này nàng cũng không biết bao lâu mới có thể trở về, nhưng nàng yên tâm rất nhiều, nhi tử của mình, sư phụ của mình, không cần lo lắng. Có lẽ đến lúc bọn nhỏ lớn, lúc nàng hoàn toàn không cần lo lắng, khi ấy nàng nên dưỡng già. Khoe khoang với cháu mình, nhớ năm đó, nãi nãi của ngươi làm mưa làm gió, kinh thương khắp thiên hạ, qua núi cao, qua sa mạc, tới rất nhiều quốc gia các ngươi không thể tưởng được, gặp được rất nhiều người các ngươi chưa từng gặp, nãi nãi vừa sợ hãi vừa hưng phấn, tựa như các ngươi, tràn đầy ảo tưởng về dị quốc, nãi nãi rất lợi hại a.
Lần nữa trở lại kinh thành, Lý U Lam đi mua chao. Kết quả nàng nhìn thấy chồng trước của mình đang đẩy một cỗ xe lăn, trên xe là một nam nhân rất nhã nhặn, chân tàn tật , hai người cười cười nói nói .
Chồng trước nhìn thấy Lý U Lam, nàng vẫn giống như trước đây, không, so với trước kia càng hấp dẫn hơn.
“Lý phu nhân, xin chờ một chút.” Chồng trước gọi nàng.
“Có chuyện gì sao?” Lý U Lam hỏi.
“Chúng ta đến bên kia nói chuyện.” Chồng trước nói gì đó với nam nhân tàn tật, nam nhân gật gật đầu, chồng trước đi đến.
“Ta muốn hỏi, những năm này ngươi khỏe không, các hài tử của chúng ta thế nào.” Chồng trước hỏi.
“Ta rất khỏe, nhi tử của ta vô cùng tốt.” Lý U Lam nói.
“Ta muốn đón con của ta, ta hiện tại không có hài tử. Nhi tử chúng ta thu dưỡng đã chết, ta rất muốn một hài tử, giao Tiểu Nhạc cho ta được không.”
“Ngươi đừng vọng tưởng, Tiểu Nhạc đã thành thân, bây giờ ngươi nói những lời này đã chậm. Bọn nhỏ chưa từng nhớ tới phụ thân, hơn nữa, hiện giờ ta có tiền hơn ngươi, bọn nhỏ đã thành gia lập nghiệp, không còn là tiểu hài tử.”
“Nhưng ta là phụ thân của bọn nó, trên người bọn nó chảy dòng máu của ta.”
“Đúng vậy, ngươi cũng xứng làm phụ thân a.” Lý U Lam nói, “Những năm này ngươi đã làm gì cho hài tử, ngươi dưỡng dục chúng sao? Đừng vọng tưởng nữa, cố sống tốt với nam nhân đang ngồi xe lăn kia. Hắn cần ngươi chăm sóc, năm đó ngươi phụ ta, không nên lại cô phụ hắn, ta mạnh mẽ hơn hắn. Hắn trừ ngươi ra, đã hai bàn tay trắng, nhưng ta còn hài tử, ta còn có thể đến trời nam biển bắc, hắn chỉ có ngươi.”
Lý U Lam nói xong , xoay người đi. Chồng trước đứng ở đó, nước mắt chảy xuống, nhưng y nhanh chóng lau đi. Cười bước đến bên nam nhân đang ngồi xe lăn, phụ giúp hắn, tiếp tục đi về phía trước.
|
[19 ]– nhân chi sơ
Hài tử và gia đình luôn là chủ đề nói chuyện phiếm của mọi người, nhất là về hài tử, những đứa trẻ chưa trưởng thành. Nhưng hài tử tụ tập với nhau sẽ chơi cái gì? Đây là chuyện người lớn vĩnh viễn không hiểu. Bảo Bảo và Bối Bối của Lý Hiểu Nhạc vẫn là hài tử, nên hài tử nghĩ gì chỉ hài tử biết.
Kỳ Lân Vương có một nhi tử, là tiểu thế tử từ nhỏ được Thuần vương phi yêu thương. Sau khi Thuần rời đi, vị trí vương phi luôn bỏ trống, Cửu phu nhân muốn làm vương phi, Kỳ Lân Vương không đồng ý, hạ lệnh phá nát đào viên của cửu phu nhân, một lần nữa trồng hoa hải đường Vương phi thích nhất, náo loạn giữa Cửu phu nhân và Vương gia mới dừng lại, nhưng điều đó ảnh hưởng không tốt tới tiểu thế tử, vì Cửu phu nhân luôn kiếm chuyện trách mắng nó. Nhất là khi Vương gia đến biên cương dẹp loạn, Cửu phu nhân tự cho mình là vương phi, thường xuyên đánh thế tử.
Tiểu thế tử lớn hơn Bảo Bảo và Bối Bối năm tuổi, ngày đó, tiểu thế tử bị Cửu phu nhân đánh, ngồi một mình len lén khóc, Bảo Bảo và Bối Bối nhìn thấy, liền hỏi nó: “Sao ngươi lại khóc?”
Tiểu thế tử không để ý tới bọn họ, “Người ta quan tâm ngươi, còn không cảm kích.” Bảo Bảo bĩu môi.
“Ngốc, ngươi không thấy hắn bị đánh à.” Bối Bối nhìn vết thương của tiểu thế tử, bước đến kéo tiểu thế tử lên.
“Ngươi là nhi tử của Vương gia, ai dám đánh ngươi.” Bảo Bảo hỏi.
“Là Cửu phu nhân, nhất định là hắn.” Bối Bối khẳng định, “Phụ thân nói, Cửu phu nhân là độc xà.”
“Có muốn chúng ta giúp ngươi báo thù không?” Bảo Bảo cười gian.
“Trị thương cho hắn trước.” Bối Bối nói, “Chúng ta có thể dùng thuốc trị thương vừa chế.” o[∩_∩]o
Cứ như vậy, hai tiểu hài tử không đếm xỉa kháng nghị của tiểu thế tử, dễ dàng mang nó về nhà, bôi thuốc, sau đó cùng nhau nghĩ cách chỉnh Cửu phu nhân.
“Phụ thân nói, Cửu phu nhân như xà, cho hắn sử dụng Kim Xà Lang Quân thế nào?”
“Cái gì là Kim Xà Lang Quân?” Tiểu thế tử hiếu kỳ hỏi.
“Kim Xà Lang Quân, chính là tân dược Tiểu phụ thân chế, dùng ngươi sẽ biết.”
Cửu phu nhân ăn xong cơm trưa, đột nhiên ngồi phịch trên đất, trong chốc lát, tựa như rắn bò tới bò lui, còn phát ra thanh âm ti ti, lúc thì bò lên cột nhà, lúc thì đuổi theo chuột. Dọa bọn hạ nhân sợ hãi, mời đại phu, gọi ngự y, lăn qua lăn lại, cuối cùng mời quốc sư tới. Quốc sư xem qua, nói một câu: “Nhân quả tuần hoàn, báo ứng khó chịu. Mấy ngày nữa lại vô sự.”
Bọn hạ nhân đều suy đoán, Cửu phu nhân ngược đãi tiểu thế tử, nên thâm mẫu của tiểu thế tử tìm hắn báo thù.
Xú tiểu tử, lại trộm dùng dược ta mới chế, Ôn Lương Ngọc thầm nói, bất quá, giáo huấn Cửu phu nhân điêu ngoa kia cũng tốt.
Tiếp tục như vậy cũng không phải cách, chờ dược hết tác dụng, tiểu thế tử vẫn bị đánh, Bảo Bảo và Bối Bối cùng tiểu thế tử có chút buồn bực.
“Nếu không, hạ dược Cửu phu nhân, làm hắn ngủ không dậy nổi?” Bảo Bảo đề nghị.
“Như vậy sẽ mất mạng.” Tiểu thế tử nhắc nhở.
“Nếu không chúng ta đi tìm thúc thúc của ngươi, hắn là Hoàng thượng mà!” Bối Bối nói.
“Tiến cung đâu dễ vậy.” Tiểu thế tử nói.
“Tìm thúc thúc của ta, hắn là thái phó của Thái Tử.” Bảo Bảo nói, “Hắn có kim bài tiến cung.”
“Làm thế nào lấy được?” Bối Bối nói.
“Chúng ta sẽ trộm!” Bảo Bảo nói.
Bảo Bảo Bối Bối đến bái phỏng thúc thúc, thúc thúc thật cao hứng, nhiệt tình tiếp đón bọn hắn, hai tiểu tử chưa từng ngoan ngoãn như vậy.
“Di, sao ta lại ngứa thế này.” Thúc thúc của Bảo Bảo và Bối Bối bắt đầu cảm thấy rất ngứa.
“Thúc thúc, ta nhìn thấy con kiến trên người ngươi.” Bối Bối nói.
Thúc thúc ngay lập tức đi thay quần áo, hai tiểu tử theo sau, thừa dịp thúc thúc không chú ý, trộm kim bài.
Ba nam hài tiến hoàng cung, thị vệ thấy kim bài liền cho qua.
“Dù kim bài không phải vàng ròng, nhưng có tác dụng rất lớn.” Bảo Bảo nói.
“Sao ngươi biết không phải vàng ròng?” Tiểu thế tử hỏi.
“Nhìn cũng biết, phụ thân dạy chúng ta cách phân biệt.” Bối Bối nói.
“……” Tiểu thế tử hết chỗ nói.
Tiểu thế tử từng vào cung nên biết rõ đường, đi theo nó sẽ không lạc. Đến ngự thư phòng, trước cửa có thị vệ ngăn cản, bị Bảo Bảo vung phấn, thị vệ bắt đầu nhảy như thỏ. Thái giám biết tình hình căng thẳng, lập tức bẩm báo với hoàng đế, hoàng đế vui vẻ bước ra. Nhìn thấy nhi tử của Kỳ Lân Vương và hai tiểu hài tử, hắn hỏi: “Quách nhi, sao ngươi lại tới đây.” Quách nhi là tên tiểu thế tử.
“Hoàng thượng, Quách nhi bị người ngược đãi. Cầu Hoàng Thượng cứu Quách nhi.” Tiểu thế tử quỳ trên mặt đất, khóc lóc kể lể, “Từ lúc mẫu phi đi, Cửu phu nhân tự cho mình là vương phi, ngược đãi Quách nhi.”
“Cái gì! Hoàng thất ta, bị tiện nhân kia ngược đãi.” Hoàng đế vừa nghe thì phát hỏa.
“Đúng vậy, Hoàng thượng thúc thúc, Cửu phu nhân kia rất xấu. Hắn muốn hại chết Quách nhi, để nhi tử của Vương gia và nha hoàn thiếp thân của hắn làm thế tử.” Bối Bối nói
“Hắn muốn thừa dịp Vương gia không ở nhà, ra tay với thế tử, đúng là đại phôi đản.” Bảo Bảo tiếp lời.
“Thật quá ác độc, Quách nhi, trước tiên ngươi cứ ở trong cung, đợi phụ thân ngươi trở về, trẫm sẽ xử lý chuyện này.” Hoàng đế nâng Quách nhi dậy, nhìn vết thương trên người nó, đau lòng, “Hắn quá độc ác.”
Hoàng đế nhớ tới một việc: “Sao ngươi tiến cung được.”
“Bảo Bảo và Bối Bối dẫn con tiến cung.” Quách nhi nói ra.
Bảo Bảo và Bối Bối vừa nghe, lập tức kiêu ngạo nói: “Chúng ta trộm kim bài của thúc thúc.”
“Thúc thúc các ngươi là à?” Hoàng đế hiếu kỳ hỏi.
“Là lão sư của Thái Tử.” Bối Bối nói ra.
“Là thái phó ư?”
“Họ Lý.” Bảo Bảo nói.
“Bọn họ là hài tử của quản gia vương phủ – Lý quản gia.” Quách nhi giới thiệu.
“Lý quản gia…… Trách không được thị vệ lại nhảy nhót như vậy, quả nhiên là cha nào con nấy.”
“Hoàng thượng thúc thúc, ngươi có rất nhiều tiên phải không?” Bảo Bảo hỏi.
“Đúng vậy.” Hoàng thượng nói.
“Vậy xin người thay Kỳ Lân Vương gia trả tiền trước a.” Bối Bối lấy hóa đơn giao cho thái giám, thái giám lại đưa cho hoàng đế.
“Kim sang dược tốt nhất cho tiểu thế tử, một lượng bạc. Giáo huấn Cửu phu nhân, 10 lượng bạc. Trộm kim bài, 10 lượng bạc. Mang thế tử vào cung, 20 lượng bạc, tổng cộng 41 lượng bạc.” Chữ viết xiêu xiêu vẹo vẹo, hiển nhiên là Bảo Bảo và Bối Bối ghi.
“Cha ta nói, hắn được Kỳ Lân Vương thuê làm quản gia, nhưng không có nghĩa vụ làm chuyện khác, nên làm chuyện khác phải tính tiền. Nể tình chúng ta quen nhau, ta bớt cho các ngươi 1 lượng.” Bảo Bảo rất thuần thục nói ra.
“Các ngươi thật sự kế thừa thực truyền của phụ thân a!” Hoàng đế cảm giác Trường Giang sóng sau đè sóng trước, Bảo Bảo và Bối Bối, thần giữ của mới ra đời.
Có bạc, Bảo Bảo và Bối Bối muốn mua ăn, bướng bỉnh theo Vú Trương dạo phố.
“Ca ca, ngươi nói, mua dưa leo, là mua to hay nhỏ?” Bối Bối hỏi Bảo Bảo.
“Đương nhiên là mua to, quả táo càng to càng ngon, dưa leo cũng vậy.” Bảo Bảo khẳng định, còn có thể giữ hột làm giống
Vì vậy Bảo Bảo và Bối Bối mãnh liệt yêu cầu Vú Trương mua dưa leo, nói với người bán hàng rong, đem toàn bộ dưa leo to nhất về nhà.
“Bảo Bảo, Bối Bối, các con mua dưa leo già như vậy, định trồng dưa leo ư?” Ôn Lương Ngọc hỏi hai tiểu bất điểm, hai người, ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi.
“Tiểu phụ thân, dưa leo không phải càng to càng ngon sao?”
“Không phải, càng to càng khó ăn.” Ôn Lương Ngọc nói.
“Vậy sao quả táo càng to càng ngon, dưa leo to không thể ăn?”
“Quả táo là hoa quả, dưa leo là rau dưa.”
“Đều là ăn vì sao phân ra hoa quả và rau dưa a?”
“Cái này ta cũng không biết.” Ôn Lương Ngọc nói. “Đúng rồi, thúc thúc của các con nói, khi nào các con trả kim bài lại cho hắn?”
“Kim bài?” Bảo Bảo sờ sờ khắp người, không có, Bối Bối sờ sờ khắp người, cũng không có, “Nguy rồi, rơi trong hoàng cung !”
Hai tiểu quỷ lập tức chạy tới chỗ để dược phấn.
“Các con làm gì?” Ôn Lương Ngọc hỏi.
“Chúng con cần mười cân Nhuyễn Cân Tán, phóng vào thị vệ, tiến cung tìm kim bài!”
Trong cung, hoàng đế rùng mình một cái, sợ hãi dâng lên.
|