Đại Giá Quý Phi
|
|
Chương 10: Quân vi hồng nhan bất tảo triều (hạ)
“Cổ… Cổ đại nhân.”
Cổ Nguyệt cúi đầu, nhìn thấy một nữ tử trang phục cung nữ đứng dưới tàng cây, trên tay phủ một cái áo choàng.
“Là muốn đi hầu hạ Lan phi nương nương sao?”
Ngọc Hoàn lắc đầu, cắn cắn môi dưới, ngước khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng, “Nô tì từ cửa sổ nhìn thấy Cổ đại nhân, ban đêm tiết trời có hơi lạnh, cho nên… cho nên…” Kế tiếp Ngọc Hoàn nói không nên lời, lộ ra sắc mặt như bị lửa đốt đỏ bừng, cúi đầu hai tay nâng áo choàng lên.
Cổ Nguyệt trong lòng một trận cảm kích, bóng dáng thoáng nhảy lên, Ngọc Hoàn kêu một tiếng chói tai, định thần lại mới phát hiện mình đã ngồi trên cây, một trận đầu váng mắt hoa, vội vàng nắm lấy y phục người bên cạnh.
“Cổ… Cổ đại nhân… Cao…”
“Yên tâm đi, ta sẽ không để nàng ngã xuống đâu.” Vòng tay qua hông nàng, đem áo khoác khoát lên người cả hai, Cổ Nguyệt mỉm cười nói: “Ở trên này tán gẫu với ta một chút được không?”
Cổ Nguyệt lúc này có phần hơi tệ, hắn thân là một nam nhân có thể dùng từ xinh đẹp để diễn tả, sáng như ánh trăng, làn da trắng nõn, hai mắt phát tinh quang, đôi môi đỏ mọng ngay trước mắt hé ra hợp lại.
Ngọc Hoàn lại lần nữa cảm thấy đầu váng mắt hoa, cũng bởi ở trên cao, không tự chủ được đáp: “Được.”
“Thần hình như nghe tiếng Ngọc Hoàn thét.” Lí Tĩnh Lam bất an nhìn ra ngoài cửa sổ, đứng dậy muốn xem một cái cho xong.
Long Ngự Thiên nắm tay y lại, “Không cần lo lắng, Cổ Nguyệt và nàng ta đang ở cùng một chỗ.”
Lí Tĩnh Lam ngồi lại hỏi: “Làm sao người biết?”
Long Ngự Thiên cười, “Nguyệt và trẫm đã bên nhau hai mươi năm rồi, trẫm như thế nào lại không biết hắn đang ở đâu?”
“Cho nên người mới dám không mang theo tùy tùng mà ra ngoài một mình?”
Long Ngự Thiên vẫn cười, không nói, nhấc một con cờ trong bàn cờ. “Trẫm đi một bước này thế nào?”
Lí Tĩnh Lam nhìn thoáng qua bàn cờ, cầm lấy một con khác đặt xuống. “Có sơ hở.”
“Không đúng không đúng, trẫm vốn không có đi ở đó, này không tính, trẫm đi lại.”
Lí Tĩnh Lam che tay bảo vệ bàn cờ. “Hoàng thượng, đặt con nhận nước(1), người đã đi lại ba lần rồi.”
“Được mà! Trẫm đã đi lại ba lần, một lần nữa cũng có sao đâu!” Đẩy tay y ra, Long Ngự Thiên vẫn cứ lấy lại con cờ của mình.
Lí Tĩnh Lam đành chịu. Ai tin được cái kẻ nam nhân giống như hài tử chơi xấu này lại là một với Hoàng thượng ngồi trên long ỷ đã nhiều năm chứ?
“Đây là lần sau cùng a!”
“Được được, lần sau cùng.” Long Ngự Thiên lầm bầm. “Ai bảo nàng nói dối bảo mình đối với kỳ nghệ chỉ hiểu sơ vài phần.”
Lí Tĩnh Lam trong lòng cũng hối hận kinh khủng. Bởi ba năm trước y đánh thắng phụ thân được xưng là Kỳ thánh, khó tìm được một đối thủ ngang tài ngang sức, mà kỳ nghệ của Long Ngự Thiên lại hơn phụ thân rất nhiều, làm cho y bất giác mà quên ẩn dấu thực lực, vì thế liền có cái cảnh tượng này.
“Ha ha, trẫm lại thắng. Để trẫm nghĩ xem, trẫm phải đòi cái gì đó để tưởng thưởng nhỉ?”
“Hoàng thượng không nghĩ mình thắng được có chút tồi tệ sao?”
“Chẳng lẽ ái phi chưa từng nghe qua không từ thủ đoạn nào ư? Trẫm thắng là sự thật, quá trình không quan trọng.”
Lí Tĩnh Lam giận dỗi tựa đầu vào tay xoay qua một bên. Người ta là Hoàng thượng mà, đương nhiên người ta nói cái gì thì nó là cái đó rồi!
“Trẫm…” Long Ngự Thiên đứng dậy, hai tay nâng đầu y, không cho y có cơ hội tránh né. “Muốn hôn nàng.”
Khác với nụ hôn thoáng qua lúc ban ngày, nụ hôn này có chút dằng dai, có chút nôn nóng, có chút khiến cho người ta cảm thấy đầu óc trống rỗng.
Long Ngự Thiên nhẹ nhàng cắn lên cánh hoa môi, lướt đầu lưỡi dọc theo tuyến hoa môi vẽ vòng quanh, sau đó khai mở đôi hàm răng đều đặn, chạm vào chiếc lưỡi thơm tho e lệ, truy đuổi, nô đùa.
Lí Tĩnh Lam hoàn toàn quên mất nên phản kháng lại, thậm chí quên luôn cả thở, cho đến khi – cánh hoa môi ẩm ướt kia trượt ở trên cổ của mình, nhẹ nhàng cắn mút. Bàn tay lớn tìm đến phần eo y, kéo xuống chiếc đai lưng.
Long Ngự Thiên có chút ngẩn ngơ ngồi trên đất, nhìn Lí Tĩnh Lam chỉnh trang lại y phục, nhất thời không tin được chính mình toàn thân bị đẩy xuống đất.
Lí Tĩnh Lam lấy lại bình tĩnh rồi lúc này mới hít một hơi, nhìn Long Ngự Thiên khuôn mặt thừ ra ngồi trên mặt đất, vội vàng quỳ xuống. “Hoàng thượng, thỉnh…” Thỉnh cái gì? Thỉnh tự trọng? Hình như có chút bất thường. Hắn là Hoàng thượng, mình là phi tử. Phi tử nhượng Hoàng thượng tự trọng? Hình như… có hơi gì gì đó.
May là Long Ngự Thiên cũng không nói gì, tự mình đứng lên, cũng kéo Lí Tĩnh Lam lên.
“Không sao không sao, chúng ta tiếp tục chơi cờ đi.”
Chẳng qua trên mặt có vẻ tổn thương không nói cũng biết. Y thực sự chán ghét trẫm sao? Hay là trong lòng y đã có kẻ khác? Hay đây đúng là thủ đoạn trói buộc của y?
Mình hình như cũng không có làm gì khiến cho Hoàng thượng này mê mẩn chứ? Vì cái gì Hoàng thượng lại đột nhiên đối với y vô mạo vô tài lại không phải người thú vị mà cảm thấy hứng thú? Lí Tĩnh Lam mê mẩn.
Vì thế, hai người, hai tâm tư, trong lòng không yên chơi đánh cờ.
Mãi cho đến khi cửa phòng bị đập vang, thanh âm của Phúc Thọ ở ngoài cửa cất lên. “Hoàng thượng, nên chuẩn bị vào triều sớm.”
Long Ngự Thiên ngẩng đầu, phát hiện trời đã sớm sáng, duỗi thẳng cái lưng mỏi, toàn bộ mệt nhọc trào lên.
Lí Tĩnh Lam mở cửa phòng, Phúc Thọ dắt cung nữ thái giám nối đuôi nhau tiến vào trong, kinh ngạc thấy hai người quần áo chỉnh tề ngồi trước bàn, trên giường cũng ngăn nắp như chưa ai ngủ qua.
Nhưng hắn cũng không nói gì, đây là chuyện của Hoàng đế, ai có thể quản đây a?
Cúi đầu lau mặt, thay y phục cho Hoàng đế. Theo Hoàng đế ra tới cửa phòng, sau đó nghe Hoàng đế nói: “Phúc Thọ, thông báo cho các vị đại thần, trẫm hôm nay thân thể không khỏe, không thượng triều được. Có sổ sách gì thì đưa tới chỗ ngươi, trẫm về Ngọc Long Các nghỉ ngơi một chút.”
|
Chương 11: Quỳnh ngọc công chúa
Khi Phúc công công ở trên đại điện tuyên bố ý chỉ của Hoàng thượng, các thần tử trong điện tức khắc nổ tung. Phải biết rằng, Hoàng thượng từ khi đăng cơ đến nay chưa bao giờ bỏ qua một buổi lâm triều nào, cho dù có lần bị sốt cao không dứt, trước đông đảo can ngăn của các thần tử vẫn kiên quyết trụ vững.
Dâng tấu chương, các đại thần tụm năm tụm ba rỉ tai nhau mà rời khỏi đại điện, Phúc công công cũng xoay người định quay về Ngọa Long điện hầu hạ Hoàng thượng, nhưng ống tay áo lại bị người ta giữ chặt.
Nhìn lại, chính là Tần thừa tướng. “Tần đại nhân?”
“Phúc công công, Hoàng thượng bị bệnh gì? Có thỉnh thái y xem qua chưa?” Gương mặt già nua đầy nếp nhăn của Tần thừa tướng lộ ra một vẻ lo lắng.
Phúc Thọ thoáng khó xử nhìn xem còn lại mấy vị đại thần, mới tiến đến bên tai lão thừa tướng thì thầm: “Thật không muốn giấu Tần đại nhân, Hoàng thượng long thể tuy không đáng ngại, chẳng qua có hơi mệt mỏi một chút, sáng tinh mơ mới quay về Ngọa Long điện nghỉ ngơi mà.”
Tần thừa tướng kinh hãi, vội vàng hỏi: “Xin hỏi công công, Hoàng thượng hôm qua là ở chỗ của vị nương nương nào mà qua đêm?” Tôn nữ của mình cũng là một trong các phi tử, tuy rằng Hoàng thượng có nói tạm thời không cần nàng thị tẩm, nhưng là không thể cho phép xuất hiện một vị phi tử như thế làm ảnh hưởng đến địa vị của nàng về sau a!
“Này…” Tả hữu nhìn xem đại điện phía trên còn lại không mấy thần tử, Phúc công công lần nữa thì thầm với hắn: “Là Lan phi.”
Tần thừa tướng càng thêm kinh hãi, hắn còn tưởng là Thục phi nhà Vệ thượng thư kia, ai ngờ lại là Lan Phi dung mạo không chút đặc sắc chứ? Chắp tay hướng phía Phúc công công cảm tạ, Tần thừa tướng bước nhanh ra khỏi đại điện, đuổi theo Lí Vệ Đình.
“Lí đại nhân, xin dừng bước.”
Lí Vệ Đình quay lại, chắp tay bái lễ: “Tần đại nhân.”
“Lí đại nhân, lão phu có chuyện không biết có nên nói hay không?”
“Tần đại nhân cứ nói, không việc gì phải ngại.”
Vuốt chòm râu dê, trong đôi mắt hí của Tần thừa tướng lóe lên một tia thật nghiêm khắc: “Lão phu không biết Lan phi nương nương có bản lĩnh cỡ nào, nhưng lão phu muốn khuyên một câu, mị chúa họa quốc(1) thực là một tội danh không nhỏ, chỉ sợ Lí gia đảm nhận không nổi tội danh này, mong rằng nương nương biết dừng lại đúng lúc.”
Nói xong, không thèm đếm xỉa đến phản ứng của Lí Vệ Đình, lại nhanh bước bỏ đi.
Lời Tần thừa tướng nói mặc dù làm cho người ta có chút không rõ ràng, nhưng Lí Vệ Đình cũng hiểu, Hoàng thượng hôm nay không thiết triều nhất định là cùng Lí Tĩnh Lam quan hệ không dứt ra được. Dừng bước trước khi đến cửa, Lí Vệ Đình xoay người đi đến hậu cung.
Lí Tĩnh Lam một đêm không ngủ cũng đang ngủ bù, chợt nghe phụ thân tới thăm, vội vàng mặc y phục rời phòng ngủ.
Cho tất cả hạ nhân lui, Lí Vệ Đình vẻ mặt nghiêm khắc nhìn y.
“Cha?” Lí Tĩnh Lam gọi thử một tiếng.
“Chát” một tiếng, Lí Vệ Đình thẳng tay tát y một cái.
Lí Tĩnh Lam kinh ngạc, vội vã quỳ xuống, đây là y từ khi sinh ra đến giờ phụ thân lần đầu tiên đánh y, “Cha vì cái gì lại tức giận?”
Nhìn khuôn mặt sưng đỏ của y, Lí Vệ Đình cũng có chút hối hận, nhưng vẫn hạ giọng quát: “Con từ nhỏ làm việc gì cũng có chừng mực, cũng không khiến cho ta và mẹ con lo lắng, vì cái gì lần này lại hồ đồ như vậy?”
“Con không rõ!” Lí Tĩnh Lang ngẩng đầu, ấm ức mà nhìn phụ thân. Không biết mình đã làm sai cái gì đây? Phụ thân lại có thể tức giận đến như vậy!
“Ta hỏi con, Hoàng thượng tối hôm qua thực qua đêm với con?”
Lí Tĩnh Lam gật đầu. “Nhưng…”
Vừa định giải thích lại bị Lí Vệ Đình phất tay cắt ngang. “Ta hiểu đây là con không thể cự tuyệt, cũng biết Hoàng thượng vẫn chưa biết thân phận của con, nếu không thì cả nhà chúng ta đã ở trong thiên lao rồi!” Lí Vệ Đình dừng một chút, sắc mặt có vài phần nặng nề, “Hoàng thượng hôm nay không thiết triều.”
Lí Tĩnh Lam kinh ngạc trừng lớn con mắt, này…
“Tần thừa tướng muốn ta khuyến cáo con, tội danh mị chúa họa quốc Lí gia không đảm đương nổi, ta cũng muốn cho con biết, chú ý thân phận của mình, con mặc dù đã tiến cung, nhưng phải hiểu, con là Tĩnh, không phải là Lan, thân phận của con là mạng của cả nhà chúng ta từ trên xuống dưới. Ta một cái mạng già không hề chi, nhưng Lí gia trong ngoài hơn mười cái mạng thì sao? Còn con và Lan thì sao?”
“Con hiểu.”
“Con hiểu được là tốt rồi, về sau tránh xa Hoàng thượng một chút.” Lí Vệ Đình đứng lên. “Được rồi, chắc hẳn con tối hôm qua cũng ngủ không ngon, trở về phòng nghỉ ngơi đi, làm việc vạn lần phải cẩn thận.”
Phụ thân đi rồi, Lí Tĩnh Lam trở về phòng nằm ở trên giường như thế nào lại ngủ không được. Hoàng thượng không thiết triều, đây chính là đại sự trong triều, hơn nữa Hoàng thượng đêm qua lại ở nơi của y mà qua đêm, cho dù hai người cũng không có làm gì, nhưng trong mắt người ngoài thấy thế nào làm sao mà biết được, xem ra cuộc sống sau này sẽ không còn bình yên nữa, chính mình cũng vạn sự đều phải cẩn thận. Một sai lầm, hơn mười nhân mạng liền hủy ở trong tay y.
Rốt cuộc là y sai lầm rồi sao? Là y quá ngây thơ, quá ngu dại, đã đem mọi chuyện mà nghĩ rất đơn giản sao?
.
Đúng như Lí Tĩnh Lam nghĩ, Phúc công công tuy chỉ nói với một mình Tần thừa tướng chuyện này, nhưng trong cung làm sao mà không có tai mắt? Giấy làm sao gói được lửa? Không hơn nửa buổi, tin tức quân vi hồng nhan bất tảo triêu(2) đã xôn xao truyền đi, phần đông nô tài liên tiếp chạy tới Nghi Lan viện và hướng tới một chủ nhân, một là tò mò xem thiên tiên nào đã khiến Hoàng thượng mê mẩn, một là vì chủ nhân mà dò hỏi tin tức.
Lăng Thục viên sớm đã không ra dạng nữa, Thục phi từ khi thức dậy nghe tin, đã đập nát toàn bộ những thứ có thể đập phá được trong phòng, các nô tài thấp thỏm cũng không dám lên tiếng, cuối cùng, khi bước chân sốt ruột của Vệ thượng thư tiến vào Lăng Thục viên, các nô tài mới thở phào nhẹ nhõm.
Lí Tĩnh Lam tuy biết cuộc sống sau này sẽ không còn bình yên, nhưng không nghĩ nó sẽ tới nhanh như vậy, điều khiến y bất ngờ nhất chính là, người đầu tiên thăm viếng y rốt cuộc không phải là Thục phi, mà là Quỳnh Ngọc công chúa.
Nếu nói Thục phi là nịnh nọt nhu tình, thì vị công chúa ở trước mắt này là thuần khiết thoát tục. Khuôn mặt không son phấn trắng trẻo trong suốt lộ ra sắc hồng, toàn thân bạch sắc tố y(3) bao quanh thân người cao thon thả, ánh mắt trong veo ngời sáng, trên người tỏa ra luồng khí ôn hòa, khiến cho người ta cảm thấy người này chỉ có thể là người trời, không giống phàm nhân tục tử.
Lí Tĩnh Lam thầm nghĩ, nếu hai người hiện nay không phải là phi tử của Hoàng thượng, y có lẽ sẽ đối với nữ tử như thế này vừa gặp đã thương.
Quỳnh Ngọc công chúa cúi người hành lễ. “Quỳnh Ngọc ra mắt Lan phi tỷ tỷ.”
Lí Tĩnh Lam vội vàng đáp lễ, không ngờ người này xuất thân công chúa nhưng lại không có nửa điểm kiêu căng, lập tức liền đối với nàng hảo cảm càng thêm sâu sắc vài phần.
Hai người cùng ngồi vào bàn, Thúy Hoàn dâng trà nước điểm tâm, Quỳnh Ngọc công chúa cũng không nói rõ mục đích, chỉ một mực cùng Lí Tĩnh Lam trò chuyện thơ từ, thi họa.
“Không biết Lan phi tỷ tỷ đã từng xem vở diễn ‘Nữ phò mã’ chưa?”
“Tất nhiên đã xem qua, đây là nói về một nữ tử vì cứu tình lang mà nữ cải nam trang tham gia khoa cử khảo thí(4), đoạt được Trạng nguyên nhưng cũng bị tuyển làm phò mã.”
Quỳnh Ngọc công chúa nâng chung trà lên khẽ uống xuống một hơi, dường như vô tình nói rằng: “Không biết trong hiện thực phải chăng thật cũng xảy ra chuyện như vậy?”
“Đấy chẳng qua chỉ là kịch mà thôi, trong hiện thực làm sao lại phát sinh chuyện này?”
“Đúng vậy! Đều là Quỳnh Ngọc quá đơn giản rồi, lại vọng tưởng bên mình cũng có thể xảy ra chuyện như vậy.”
Lí Tĩnh Lam lập tức ngẩn ra, Quỳnh Ngọc công chúa này…
Nhưng Quỳnh Ngọc công chúa tựa hồ không nhận ra được mình vừa nói cái gì, vẫn như cũ là gương mặt tươi cười, ánh mắt vẫn trong veo ngời sáng. Là chính mình đa tâm sao? Có lẽ nàng chỉ thuận miệng nói ra thôi!
“Tỷ tỷ, kinh ngạc cái gì vậy a? Uống trà a!” Quỳnh Ngọc công chúa nâng một ly trà đưa cho Lí Tĩnh Lam, nhưng khi Lí Tĩnh Lam đón lấy lại sẩy tay, nước trà tung tóe cả người.
“Ai nha! Đều tại muội vụng về! Tỷ tỷ không sao chứ?” Quỳnh Ngọc công chúa vội vàng lấy khăn tay ra lau cho y. Lí Tĩnh Lam không kịp ngăn cản, một bàn tay nhỏ nhắn đã đưa tới ngực của y. “Đều do Quỳnh Ngọc không tốt, không lau sạch được, hay tỷ tỷ đi thay y phục đi!”
Quỳnh Ngọc công chúa đứng ở một bên tự trách mình mà nhìn vết bẩn, hình như không phát hiện được gì, Lí Tĩnh Lam thở phào nhẹ nhõm, xoay người quay về phòng thay quần áo.
Sau khi đi ra thì Quỳnh Ngọc công chúa đã không thấy đâu nữa, Thúy Hoàn nói: “Quỳnh Ngọc công chúa nói hơi mệt, đã về trước nghỉ ngơi rồi.”
Lí Tĩnh Lam nhíu mày, hỏi: “Thúy Hoàn, ngươi cảm thấy Quỳnh Ngọc công chúa là người như thế nào?”
“Này… Như là tiên nữ giáng trần, nhìn như không nhiễm một hạt bụi, lại khiến cho người ta có chút không dễ chịu.”
“Ha ha, ngươi không phải là đố kị nàng bộ dạng so với ngươi xinh đẹp hơn sao?” Lí Tĩnh Lam đùa nàng.
“Một chút… Tiểu thư! Người không hiểu!” Thúy Hoàn bí hiểm đến bên tai y, thấp giọng nói: “Xin hỏi trên đời có người nào sạch sẽ thuần khiết như thế không? Nếu nàng không phải người đơn thuần, nhất định là công lực rất cao, giả vờ làm cho người ta nhìn không ra.”
“Còn công lực cao a? Ngươi xem người ta là yêu quái a!” Gõ nhẹ lên đầu nàng, Lí Tĩnh Lam đứng lên quay về buồng ngủ. Thật là mệt nhọc, việc này hãy cứ để sau đi! Cho dù hiện tại muốn nghĩ cũng nghĩ không ra manh mối nào.
“Tiểu thư!” Thúy Hoàn tức giận. “Thần nói sự thật mà! Đây là trực giác của phụ nữ, Quỳnh Ngọc công chúa này hoàn toàn không phải hạng người bình thường! Tiểu thư người phải đề phòng!”
Đáp lại nàng là cái đóng sập trên cánh cửa. Lí Tĩnh Làm làm sao không biết, Quỳnh Ngọc công chúa là vì Hoàng thượng không thiết triều sau khi đến đây, thật chỉ là nói chuyện phiếm uống trà đơn giản vậy sao? Nhưng mà, nữ nhân này có mục đích gì? Y hoàn toàn không cảm giác được. Có lẽ đúng như Thúy Hoàn nói, nếu nàng không phải quá đơn giản, thì là cơ mưu quá thâm.
Nghĩ như vậy, bất giác đã thiếp đi, trong mộng, hiện ra một khuôn mặt không nên xuất hiện…
|
Chương 12: Ba đào ám dung
Ngoài dự kiến của Lí Tĩnh Lam, điều mà y gọi là phiền toái không hề tìm tới cửa, ngoại trừ Quỳnh Ngọc công chúa mấy ngày này cứ luôn không có chuyện gì cũng tới tìm y uống trà nói chuyện phiếm, Thái hậu cách ngày thì truyền y tới Phượng Minh điện giáo huấn ra, mọi thứ cũng đều yên ổn như thường lệ. Vốn định ứng phó với Thục phi nháo sự nhất thì lại có vẻ yên tĩnh dị thường, Lí Tĩnh Lam hiểu, này cũng không thế nói rằng chuyện cứ như vậy mà qua, Thục phi tính tình tranh cường háo thắng, lại đã từng cãi vã với Lí Tĩnh Lan, nàng ta không có khả năng nén giận như vậy mà quên đi.
Hoàng thượng mấy ngày nay thiết triều một hồi thì lại hướng chỗ y mà chạy tới, buổi tối lúc nào cũng lưu lại đến canh ba sáng mới chịu quay về Ngọa Long điện hoặc đến chỗ các phi tử khác nghỉ ngơi, ngoài Nghi Lan viện có bao nhiêu cơ sở ngầm nói không hết.
Sự yên tĩnh trước cơn bão, tĩnh đến Lí Tĩnh Lam có phần sợ hãi, nhưng giờ phút này y lại không có thời gian ngẫm nghĩ đến việc đó, bởi vì vị vua ngồi đối diện đang nhàn nhã uống trà bỗng nhiên bật ra một câu: “Lan phi, trẫm đã cho nàng đủ thời gian, trẫm không muốn đợi nữa.”
Lí Tĩnh Lam trong bụng cả kinh, ít nhiều cũng hiểu được ý tứ của Hoàng thượng, ngẩng đầu nhìn Thúy Hoàn đang hầu hạ bên cạnh, Thúy Hoàn cúi đầu, không nhìn được vẻ mặt, nhưng có thể thấy nàng đỏ đến tận mang tai, đôi tay nhỏ bé không ngừng vặn xoắn y phục.
Long Ngự Thiên thấy y không đáp lời nên có chút mất hứng, nặng nề đặt chén trà xuống đứng lên, lấy khẩu khí của một quân vương mà lệnh nói: “Lan phi, trẫm muốn nàng đêm nay thị tẩm.”
“Tuân mệnh…”
Thật là cam chịu mà đáp a! Long Ngự Thiên phất tay bỏ đi. Từ xưa đến nay có vị vua nào dùng phương thức ra lệnh để phi tử của mình thị tẩm không? Lan phi này a! Hết lần này đến lần khác tựa hồ như chính là y đang mê hoặc hắn!
Mắt thấy Hoàng thượng rời khỏi Nghi Lan viện, Thúy Hoàn mới tựa người qua dìu y đứng dậy, “Thiếu gia…”
Lí Tĩnh Lam nhìn nàng, có chút bất đắc dĩ và hổ thẹn, “Đêm nay, ủy khuất ngươi rồi.”
Thúy Hoàn lắc đầu, con mắt hơi ướt, “Năm đó nếu không phải thiếu gia và tiểu thư cứu giúp, Thúy Hoàn sớm đã mất thứ đáng giá nghìn vàng vào tay bọn người hạ tiện rồi, nếu lấy thân thể của Thúy Hoàn có thể đổi lấy hạnh phúc của tiểu thư, bảo trụ Lí thị một nhà, Thúy Hoàn… Cam tâm tình nguyện!” Nghĩ đến điểm đau lòng, nước mắt Thúy Hoàn không ngừng tí tách rơi xuống.
Lí Tĩnh Lam than nhẹ một tiếng, đưa nàng kéo vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về lưng nàng, để nàng ở trên vai mình khóc thỏa thể.
Mà hết thảy những điều này, đều rơi vào tai một cung nữ ở ngoài cửa.
“Cha…” Thục phi bắt đầu ngọ ngoạy, sốt ruột gọi Vệ thượng thư còn đang uống trà, “Bảy ngày rồi! Trọn bảy ngày rồi, Hoàng thượng còn chưa tới chỗ con! Giờ nên làm cái gì đi a!”
Vệ thượng thư nhướng mắt liếc con gái một cái, “Con không thể hảo hảo ngồi xuống được sao? Hoảng đến đầu của ta cũng choáng.”
“Nhưng mà…”
“Ngồi xuống!”
Thục phi dẩu môi, không phục không chịu ngồi xuống.
“Cha!” Ngoài cừa bất thình lình xuất hiện một bóng dáng màu bạc, bước nhanh vào trong phòng, vừa định mở miệng nói rồi lại im bặt, hướng về phía Thục phi ánh mắt mang hàm ý(1).
Thục phi hướng những cung nữ thái giám bên cạnh hất tay, phân phó nói: “Các ngươi lui ra hết đi, không có lệnh của ta, không được đến gần cửa trong mười bước.”
Vệ Tử Cần thò đầu ra ngoài cửa, xác định không có ai ở phía sau mới đóng cửa phòng, từ trong ngực lấy ra một phong thư đưa cho Vệ thượng thư, “Cha, mật thư của Khiêm vương gia.”
Vệ thượng thư hai mắt nhìn, mặt lộ vẻ gian trá, dùng sức nắm chặt, trang giấy rốt cuộc ở trong tay hắn nát vụn.
“Cha, Khiêm vương gia trong thư nói những gì?”
“Ha ha.” Vệ thượng thư đắc ý cười, chứng tỏ tâm tình của hắn đặc biệt tốt. “Đương nhiên là việc tốt, mấy ngày trước đây truyền đến tin, hoàng tử trước kia của Ngạc Uyển quốc về nước, bên cạnh còn mang theo một nữ nhân, nữ nhân này lại cùng Lan phi trong cung của chúng ta bộ dạng giống nhau.”
“Người trong cung kia có phải Lan phi…?”
Vệ thượng thư liếc mắt khinh thường, thầm mắng hắn không có đầu óc, “Đương nhiên người họ Lí ấy là Lí Tĩnh Lam.”
“Cái gì?” Thục phi mặc dù không rõ cha và anh trai đang tranh luận cái gì, nhưng nàng lại nghe hiểu được một chút, “Lan phi kia đúng là nam… Đừng nói là…”
Vệ Tử Cần chặn ngang cái miệng sắp kinh hô của nàng, “Hừ, nhỏ giọng chút, muốn mọi người nghe hết à?” Tiếp đó quay sang hỏi Vệ thượng thư: “Bước tiếp theo chúng ta nên làm thế nào?”
Thục phi kéo tay anh trai xuống vội la lên: “Làm thế nào? Đương nhiên là đến trước mặt Hoàng thượng tố giác hắn a!”
“Không!” Vệ thượng thư nói: “Ý Khiêm vương gia là, chẳng những không tố giác hắc, còn muốn nghĩ cách khiến cho Hoàng thượng càng sủng ái hắn.”
“Như vậy sao được? Hậu vị của con thì làm sao đây?”
“Hậu vị? Hừ!” Vệ thượng thư cười nhạo, “Yên tâm, sớm muộn vẫn là của con. Nhưng ta cảnh cáo con, tốt nhất chớ tìm phiền phức với Lan phi đó, nếu tin tức này không cẩn thận truyền đến tai Hoàng thượng, cho dù con là con gái của ta, cũng đừng trách ta lúc đó trở mặt không nhận!”
Thục phi run rẩy rụt vai xuống, đối với phụ thân từ nhỏ đã yêu chiều của nàng bỗng nhiên cảm thấy thật xa lạ.
Trăng sáng mọc lên ở phương Đông, đêm nay là mười lăm, ánh trăng rất tròn lại đặc biệt lộ ra vẻ ngời sáng.
Lí Tĩnh Lam ngồi lặng ở ghế đá trong viện tử lí ngẩng đầu ngắm trăng, trên bàn đá trước mặt bày mấy đĩa thức ăn, hai ly rượu và một bầu rượu, đáy lòng gợn sóng bất an chờ đợi.
Cũng như thường ngày, Long Ngự Thiên không mang theo một tùy tùng nào bước vào Nghi Lan viện, liếc mắt liền trông thấy Lí Tĩnh Lam ngẩng đầu ngắm trăng rằm.
Tóc quấn thành một búi tùy ý bù xù ở sau người, theo gió nhẹ nhàng vờn bay, ánh trăng chiếu vào trên mặt y, sáng lên ngân quang lợt lạt, che mất đôi mắt trong suốt không tiêu cự như ngôi sao trên bầu trời ngày đó, khuôn mặt đầy vẻ hướng tới này, tựa hồ chỉ hơi không chú ý đến một chút thôi y sẽ theo gió nhẹ lướt về phía mặt trăng.
Long Ngự Thiên trong đầu căng thẳng, không khỏi ôm lấy y, gắt gao mà ôm, ghì chặt đến y có chút phát đau.
“Hoàng thượng?” Lí Tĩnh Lam hơi vùng vẫy.
Long Ngự Thiên lại ôm chặt y, “Không được… không được rời khỏi trẫm.”
Lí Tĩnh Lam ngẩn ra, tình cảm không tên tự dâng lên trong lòng, đan nhau tầng tầng lớp lớp quấn lấy hết thảy, không lời nào diễn tả được là loại tư vị gì…
|
Chương 13: Thị tẩm
Thúy Hoàn ở trong phòng xem kĩ gương mặt của mình trong gương, thật không muốn nghĩ ngợi, thế nhưng lại như vậy mà giống hệt!
Ngọc Hoàn bước vội vào trong, hạ giọng hỏi: “Thúy Hoàn, chuẩn bị xong hết chưa? Hoàng thượng đã say rồi.”
“Như vậy được không?” Thúy Hoàn xoay người, lộ ra khuôn mặt giống hệt Lí Tĩnh Lam xuất hiện trước mắt.
Ngọc Hoàn không khỏi há to miệng, đưa tay sờ khắp mặt nàng, “Không hổ là thiếu gia mà! Thật lợi hại, quả thực là giống nhau như đúc.”
“Đây là nhân bì diện cụ(1), bởi vì vật liệu không đủ, chế tạo không được tốt lắm, Thúy Hoàn chắc là không cảm thấy thoải mái nhỉ? Ủy khuất ngươi rồi.” Lí Tĩnh Lam đi đến, cởi y phục trên người đưa cho Thúy Hoàn, tiếp đó ngồi ở trước gương trang điểm để Ngọc Hoàn giúp y búi tóc lên. “Ngươi mau đi ra đi, đừng để Hoàng thượng sinh nghi.”
“Tuân mệnh, Thúy Hoàn xin lui.”
“Không,” Lí Tĩnh Lam lắc đầu sửa sai nàng, “Ngươi bây giờ là Lan phi nương nương, thanh âm nên trầm xuống một chút.”
Thúy Hoàn gật đầu lui ra ngoài, Lí Tĩnh Lam cầm lấy một nhân bì diện cụ khác đã trang điểm trước đó đeo lên, trong gương hiện ra khuôn mặt Thúy Hoàn. Mặc trang phục của cung nữ vào, Lí Tĩnh Lam cùng Ngọc Hoàn ra khỏi phòng, vào viện tử lí dìu Long Ngự Thiên đã say đưa lên giường, tiếp đó lại cùng Ngọc Hoàn lui ra, đóng cửa.
Quay người lại, không biết Cổ Nguyệt đã ở sau lưng họ từ lúc nào, Ngọc Hoàn khuôn mặt lộ sắc hồng nghênh đón, Lí Tĩnh Lam chỉ là gật đầu một cái trong chớp mắt đi về phía căn phòng mà Thúy Hoàn ở, không dám lên tiếng, sợ Cổ Nguyệt nhạy cảm sẽ có điều phát hiện.
Thúy Hoàn hai tay run rẩy tìm kiếm khuy áo trên y phục của Long Ngự Thiên, khuôn mặt nhỏ nhắn dưới mặt nạ cơ hồ muốn xuất huyết tới nơi, dù sao nàng cũng là một hoàng hoa thiểu nữ(2) chưa trải sự đời, là người ngày thường ở Lí phủ trông thấy đầy tớ không mặc áo đã nhịn không được mà đỏ mặt, giờ phút này lại phải giúp nam nhân cởi quần áo, thậm chí còn muốn…
Hai tay bất thình lình bị nắm giữ lại, Long Ngự Thiên mở hai mắt lờ đờ, đầu lưỡi chuyển mạnh hỏi: “Ngươi… là ai…?”
Thúy Hoàn một trận kích động, Hoàng thượng không lẽ đã phát hiện ra điều gì rồi sao? “Thần… thần…” Hít sâu một hơi, Thúy Hoàng học giọng điệu của Lí Tĩnh Lam đáp: “Hồi Hoàng thượng, thần thiếp là Lan phi.”
“Lan phi?” Long Ngự Thiên nheo mắt, cố gắng nhìn đúng tiêu cự, “Đúng, đúng… Nàng là Lan phi, không, nàng không phải, nàng không phải Lan phi…” Long Ngự Thiên đột nhiên buông tay nàng ra, chuyển người xoay qua một bên, cự tuyệt đụng chạm của nàng.
Thúy Hoàng cởi y phục nằm bên cạnh hắn, từ sau lưng nhẹ nhàng ôm lấy hắn, “Hoàng thượng, người hảo hảo nhìn lại xem, thần là Lan phi a!”
Long Ngự Thiên xoay người, cố gắng nhìn rõ mặt của nàng, sau đó đột nhiên trở người đè lên nàng, “Đúng, nàng là… đúng khuôn mặt này… Nhưng vì cái gì trẫm chung quy vẫn cảm giác nàng… không phải?” Cúi người hôn lên đôi môi đỏ mọng đang hé mở, vì cái gì lại cảm thấy khác biệt với hương vị đã nếm trước kia?
Thúy Hoàn nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, chuẩn bị nghênh đón mọi thứ phát sinh tiếp theo, khóe miệng nhếch lên một nụ cười chua xót…
Nguyên lai, Hoàng đế cũng là một kẻ rất đáng thương…
Lí Tĩnh Lam khoanh gối ngồi ở trước cửa sổ, nhìn ánh trăng sáng bạc, cứ như thế mà nghĩ.
Tự mà hồi tưởng lại thủ tắc ước thúc trứ từ(3) của quân vương từ trước đến nay, cố gắng học tập tứ thư ngũ kinh, trị quốc chi đạo(4); nhất định phải văn thao vũ lược, thông cổ tri kim(5); cao hứng mà không thế cười to, bị thương mà không thể khóc lớn, cô đơn lại không thể tìm người trò chuyện; chưa từng được một câu khen ngợi của phụ thân, khuôn mặt mẫu thân nhớ không rõ, những niềm vui đã qua ngay cả mình cũng hoài nghi phải chăng đã từng tồn tại; với cái chết của mẫu thân, cái loại vô lực của thời niên thiếu, đối mặt với cơ thể băng giá của phụ thân, mặc dù tỏ ra lạnh lùng, kỳ thực trong lòng đang khóc; cũng chưa từng nghe qua nỗi lòng của người khác; đối mặt quân thần khuôn mặt tươi cười dối trá, khiến hắn hoài nghi mình có hay không thực sự anh minh như bọn họ đã nói; đối mặt nhu tình của các phi tử, khiến hắn hoài nghi các nàng ấy rốt cuộc là yêu hắn hay là địa vị sau lưng hắn; nếu một ngày kia hắn không còn là Hoàng thượng nữa, đã không còn cái phông đẹp đẽ ấy nữa, những người đó sẽ có sắc mặt như thế nào?
“Bọn họ, chưa người nào từng thật lòng đối với ta, tất cả bọn họ đều là đang dối gạt ta, muốn từ nơi này của ta đạt được vinh quang, địa vị, tiền tài, quyền lợi, bọn họ luôn mồm bảo là nô tài của ta, nhưng có ai hiểu rõ? Kỳ thực ta mới là nô tài, là ngồi trong cái ***g giam hoa lệ này mà làm nô tài cho mọi người, là trên đại điện làm nô tài cho các quần thần, là nô tài cho chúng hậu cung phi tử, là nô tài cho người khắp thiên hạ này!” Long Ngự Thiên say rồi không còn tự xưng là trẫm nữa, này mệt mỏi tràn đầy che kín trên mặt, cau mày, thống khổ lại không thế nào nói ra; này cô tịch sâu sắc bao phủ toàn thân, ưu thương phảng phất, bất đắc dĩ xua đi, bóng dáng hiu quạnh như một hài tử lạc hướng trong đêm, mặc hắn có kêu gào như thế nào, cũng không ai nguyện ý chìa tay ra kéo lấy hắn.
“Nàng biết không? Ta là Long Ngự Thiên, a! Có phải toàn bộ người của Thánh Long quốc này đều biết? Nhưng chưa từng có người nào gọi tên ta như vậy, ngay cả những người đã ban cái tên này cũng không. Sau này nàng cứ gọi ta như vậy được không? Ta sẽ gọi nàng là Tĩnh, Tĩnh, tên này thực rất hợp với nàng!”
“Long Ngự Thiên… sao…?” Lí Tĩnh Lam khe khẽ thì thầm, thổi mạnh một hơi, khiến con mắt y có chút cay cay cảm giác như rơi lệ.
Đây là đáy lòng của Hoàng đế Thánh Long quốc cao quý đại uy nghiêm, nắm giữ sinh tử của mọi người, gần như có khả năng khuấy động cả bầu trời sao? Thật sự yếu đuối như một hài tử bình thường a! Nguyện vọng của hắn rất nhỏ, nhỏ đến mức là chuyện thường thấy nhất khắp thiên hạ – nghe người ta gọi tên hắn.
Long Ngự Thiên, là bởi vì tin tưởng y sao? Vì sao phải bộc lộ nỗi lòng với y? Hắn không biết a! Y phân rõ đối đãi của người này, kỳ thực cũng là giống như đông đảo những kẻ khác, đã lừa gạt hắn, đối với hắn biên ra lời dối trá lớn nhất khắp thiên hạ; hắn không biết a! Y vĩnh viễn không có khả năng gọi tên của hắn, bởi vì lừa dối tâm của hắn thôi đã cảm thấy bất an, làm sao lại nỡ lòng nào khiến hắn càng dấn sâu thêmvào giữa thứ tình cảm vĩnh viễn không có khả năng nhận lấy này?
|
Chương 14: Xuất cung (thượng)
Đến khi trời đã sáng tỏ rồi, Lí Tĩnh Lam vẫn không ngủ được, Ngọc Hoàn đẩy cửa tiến vào, đi ngay phía sau là Cổ Nguyệt, “Thúy Hoàn, phải hầu hạ Hoàng thượng và nương nương rời giường rồi.”
Lí Tĩnh Lam gật đầu, theo Ngọc Hoàn ra cửa, khi đi ngang qua Cổ Nguyệt thì tay đột nhiên bị giữ lại.
“Cổ đại nhân? Làm sao vậy?” Ngọc Hoàn vội đi tới bên hai người, e sợ Cổ Nguyệt phát hiện ra điều gì.
Lí Tĩnh Lam cúi đầu, không nói một lời.
Cổ Nguyệt đưa tay muốn chạm vào mặt y, nhưng lại ngại y thân phận nữ tử, bên cạnh lại có mặt Ngọc Hoàn, cuối cùng đành phải buông y ra, “Không có gì, chỉ là cảm thấy Thúy Hoàn có chút không giống với bình thường.”
“Thúy Hoàn hai ngày nay khó chịu, cho nên người cũng trở nên lạ lùng, cũng không sao nói chuyện với thần được, mong Cổ đại nhân bỏ qua cho.” Ngọc Hoàn bình tĩnh giải thích, kỳ thực sớm đã tắc ở cổ họng một cục rồi.
Cổ Nguyệt mỉm cười lắc đầu, tỏ vẻ không hề gì, nhưng trong lòng lại đang suy tư.
Tuy cùng là người sinh trưởng chốn hoàng cung, nhưng Cổ Nguyệt suy cho cùng vẫn không giống với Long Ngự Thiên, kinh qua nhiều thế sự giang hồ nên hắn biết có một loại thuật dịch dung, có khả năng đem dung mạo của một người biến đổi đi, đương nhiên, hắn cũng không nghĩ đến bọn họ lại lén thay đổi để cho một người khác đi làm chuyện thị tẩm, hắn chẳng qua là hoài nghi phải chăng có người dùng thân phận của Thúy Hoàn lẻn vào Nghi Lan viện, muốn gây bất lợi cho Hoàng thượng hoặc Lan phi, bất quá, mặc dù trong hai người này bất luận là ai, hắn Cổ Nguyệt cũng tuyệt đối không cho phép!
Đã đến tẩm cung của Lan phi, Ngọc Hoàn và Lí Tĩnh Lam hướng Cổ Nguyệt hành lễ một cái rồi đẩy cửa tiến vào phòng trong, bọn họ nhất định phải nhân trước khi Hoàng thượng tỉnh dậy đem thân phận hoán đổi lại, để tránh nảy sinh bất cứ một sai lầm nào.
Nhưng khiến hai người bất ngờ chính là, vừa mới đẩy cửa phòng, một tiếng quát tháo kèm theo tiếng thở dốc dày đặc từ giữa màn che truyền ra: “Cút đi! Ai cho các ngươi vào?”
Ngọc Hoàn đứng tại chỗ sững người, mãi cho đến khi Lí Tĩnh Lam kéo nàng rời khỏi phòng, mới giật mình phát giác mình vừa bắt gặp cái gì, hai má không khỏi bắt đầu sung huyết.
Cổ Nguyệt hiển nhiên cũng nghe tiếng quát tháo kia, điều khiến hắn kinh ngạc chính là, trong lòng tựa hồ cũng không khổ sở như mình nghĩ, là bởi vì nữ nhân này sao? Mắt phượng khẽ liếc một chút gương mặt ửng đỏ của Ngọc Hoàn, đột nhiên cảm thấy nàng đáng yêu khác thường.
Cửa phòng thình lình bật mở, Thúy Hoàn không nói lời nào hướng gian phòng của mình mà đi, Lí Tĩnh Lam lập tức đi theo phía sau nàng, Cổ Nguyệt cũng muốn đi cùng, nhưng Lí Ngự Thiên ở phòng trong lại gọi hắn.
Lí Tĩnh Lam cùng Thúy Hoàn đã hoán đổi lại y phục, tháo mặt nạ trên mặt xuống.
Thúy Hoàn rót chén trà đưa qua, đứng yên bên cạnh, thẹn thùng trên mặt vẫn chưa lui.
“Ngươi cũng ngồi đi, tối hôm qua chắc là mệt muốn chết rồi.”
Thúy Hoàn theo lời ngồi xuống, cơ thể đau nhức thực làm cho nàng chịu không nổi, nhưng bị thiếu gia nói ra như vậy thật đúng là làm cho người ta khó nghĩ.
Lí Tĩnh Lam cũng hiểu được mình có hơi lỡ lời, xấu hổ ho khan hai tiếng, sau đó nói: “Thúy Hoàn, ta nghĩ, Hoàng thượng hẳn là sẽ tuyển tú vào đầu thu, ta sẽ tiến cử ngươi với Hoàng thượng, cho ngươi một danh phận.”
Thúy Hoàng hoảng hốt ngẩng đầu, vội vàng giải thích: “Thiếu gia, Thúy Hoàn nguyện ý thay người thị tẩm không phải vì thèm muốn cái gì danh phận, Thúy Hoàn chỉ là muốn giúp thiếu gia vượt qua cửa ải khó khăn này, cũng không phải…”
“Ta biết ta biết,” Lí Tĩnh Lam cắt lời nàng, “Ta cũng không có ý khác, đây chỉ là đền bù lớn nhất mà ta có thể cho ngươi.”
“Thần…”
“Tĩnh.” Thúy Hoàn còn có điều muốn nói, nhưng thanh âm của Hoàng thượng đã từ ngoài cửa truyền tới át đi.
“Nghỉ ngơi thật tốt đi, lát nữa ta sẽ bảo Ngọc Hoàn chiếu cố ngươi.” Lí Tĩnh Lam chỉnh trang lại y phục một chút rồi ra ngoài ngênh đón.
“Như thế nào lại chạy tới phòng của hạ nhân vậy?” Long Ngự Thiên choàng vai y, ôn như hỏi han.
Lí Tĩnh Lam cúi đầu không đáp lời, Long Ngự Thiên cho rằng y đang thẹn thùng, không khỏi cười thành tiếng. Kỳ thực y chỉ là không muốn Hoàng thượng thấy rõ biểu tình trên gương mặt y, trong lòng gạt xuống sự ghen tuông không thể hình dung không xua đi được, ép bức y đến khó chịu, xem ra tối hôm qua Hoàng thượng tuy là say, nhưng cũng không quên lời mình đã nói.
“Tĩnh, nàng có thích hoặc muốn cái gì đó không?”
Lí Tĩnh Lam lắc đầu, “Thần thiếp không thích cái gì cả.”
“Thật không?” Long Ngự Thiên nhíu mày, vẻ mặt thoạt nhiên rất khó xử, “Chính là trẫm muốn tặng nàng một thứ như vậy a! Vậy trẫm nên tặng nàng cái gì mới được đây?”
Lí Tĩnh Lam suy nghĩ một chút hỏi: “Thần thiếp có được phép xuất cung không? Rất lâu không gặp cha mẹ, có chút nhớ nhung họ.”
“Xuất cung?” Long Ngự Thiên không khỏi nghĩ đến thế giới bên ngoài cung, sau đó nói: “Được, sau khi trẫm thiết triều với bọn họ rồi, trầm cùng nàng xuất cung.”
“Hoàng thượng, này rằng không ổn sao?” Y vốn là định sau khi xuất cung thì khôi phục lại thân phận nam nhi, nếu Hoàng thượng đi theo, vậy xuất hay không xuất cung thì có gì khác biệt đâu?
“Có gì không ổn?”
“Hoàng thượng, thời gian không còn sớm.” Phúc Thọ ở một bên nhắc nhở.
“Cứ quyết định như vậy đi, nàng nghỉ ngơi trước một lát, trẫm lập tức quay lại.” Áp môi hôn lên má y, Long Ngự Thiên nhẹ nhàng nhịp bước mà rời khỏi Nghi Lan viện.
“Hoàng… Ai…” Bất đắc dĩ thở dài, Lí Tĩnh Lam chuẩn bị trở về phòng nghỉ ngơi.
Hết thảy trên giường đều đã được đổi mới, chăn đệm sắp đặt chỉnh tề, khăn trải giường cũng không thấy một nếp gấp, trong phòng xông hương thơm, tất cả mọi chuyện xảy ra tối hôm qua dường như chưa từng tồn tại.
Lí Tĩnh Lam ngồi bên giường, nhẹ nhàng vỗ khăn trải giường mới, chỗ này, còn chỗ này, hắn đều đã từng nằm qua! Nơi đây tựa hồ còn phảng phất hơi ấm của cơ thể, người mặt dù đã đi rồi, nhưng hương vị trên người hắn lại lưu giữ trên chiếc giường này.
Hắn ngày hôm qua chính là trên chiếc giường này, ôm một nữ nhân khác, nhẹ nhàng mà hôn nàng, vuốt ve nàng, ôn nhu mà nói những lời thân mật.
Lí Tĩnh Lam đột nhiên cảm thấy một trận ghê tởm, cơ hồ sắp lao ra khỏi căn phòng khiến cho y nghẹt thở. Thúy Hoàn thị tẩm không phải y một tay an bài sao? Nhưng vì cái gì hiện tại nhớ đến lại thấy khổ sở như vậy?
Đáp án sống động khiến cho y hoảng sợ, cố gắng tìm kiếm một lý do, rồi lại không thu được gì, vậy, rốt cuộc là sao? Là y lừa gạt thiên tử nên mới bị báo ứng…
|