Đại Giá Quý Phi
|
|
Chương 15: Xuất cung (hạ)
Đường phố rộn ràng nhốn nháo, người đến người đi, phố xá hai bên thỉnh thoảng truyền đến tiếng rao của những người bán hàng rong.
“Đây là tình hình ở ngoài cung sao? Sôi động náo nhiệt.” Long Ngự Thiên hưng phấn mà cảm khái, hiếu kỳ trước từng quầy đều lưu lại một chốc, so với lúc trong cung, hắn hiển nhiên là thoải mái không ít rồi, thỉnh thoảng còn để lộ ra tính khí của hài tử nữa.
“Lão bản(1), vật này bán thế nào?” Long Ngự Thiên giơ lên một chiếc trâm ngọc bích màu lục hỏi lão bản của cửa hàng bán đồ trang sức.
Lão bản ngẩng đầu, nheo đôi mắt hí khôn khéo thoáng đánh giá người mua trước mặt, chỉ thấy người này dung mạo anh tuấn, phong thái hiên ngang, thân vận hoa phục(2), chắc hẳn là một công tử gia đình giàu sang, vì vậy mở miệng nói: “Khách quan, ngài thật có mắt, đây chỉ là trâm cài nhưng là dùng tới ngọc bích để làm, cửa hàng chúng tôi phó thác nó đáng giá nhất đó. Ngài xem chế tác này, hoa văn này, đều là các sư phụ…”
Nhưng Long Ngự Thiên lại không nghe hắn nói dông dài, chỗ nào trong hoàng cung đồ vật đều không phải là giá trị liên thành chứ? Một tay kéo Lí Tĩnh Lam bên cạnh, đưa y ôm vào trong ngực cài trâm lên cho y, cũng ở trên mái tóc y hôn một cái, “Quả nhiên rất hợp với ngươi(3).”
Lí Tĩnh Lam giãy giụa, thấp giọng nói: “Hoàng thượng, mau thả thần ra, thần hiện tại đang mặc nam trang mà.”
Long Ngự Thiên vẻ mặt không muốn thả y, hơi bất mãn mà phàn nàn: “Thật không rõ nàng vì cái gì lại mặc nam trang xuất…”
Lí Tĩnh Lam nghiêng đầu sang chỗ khác, y vốn là nam nhân, đương nhiên phải mặc nam trang rồi, nhưng những lời này dĩ nhiên không thể nói ra khỏi miệng với hắn.
Long Ngự Thiên lần nữa chỉ vào cây trâm trên đầu Lí Tĩnh Lam hỏi lão bản: “Cái này bao nhiêu tiền?”
Lão bản trợn mắt há hốc mồm đứng đó, như thể bị người ta điểm huyệt, ngây ra mà xòe năm ngón tay. Hắn… Hắn vừa mới nhìn thấy cái gì? Hai nam nhân mà dám giữa ban ngày ban mặt ngang nhiên ôm ôm ấp ấp, lại còn có cử chỉ thân mật? Trời… trời ạ! Đây là đạo lí gì?
“Năm lượng? Thật đúng là rẻ a! Ngọc Hoàn, trả tiền.” Long Ngự Thiên nói xong liền kéo tay Lí Tĩnh Lam đi, nhưng bị y né được, sắc mặt trầm xuống, một mình không vui đi thẳng tới trước.
Ngọc Hoàn trả tiền liền đuổi theo, lão bản cửa hàng đồ trang sức vẫn còn đang giữa cơn ngẩn ngơ, khi hắn lấy lại tinh thần gào to “Cây trâm kia là năm trăm lượng chứ không phải năm lượng”, trên đường sớm đã không còn bóng dáng của bọn họ rồi.
Long Ngự Thiên một mực mải miết bước đi, không còn tinh thần hăng hái như mới nãy nữa, cũng không còn chạy lung tung khắp nơi, Lí Tĩnh Lam hiểu, hắn nhất định là đang giận vì chuyện vừa rồi.
Chạy lên vài bước, cùng hắn song hành, “Hoàng… Ngũ gia.”
“Ừm?” Từ trong mũi phát ra một âm tiết nhỏ, Long Ngự Thiên cũng không thèm nhìn y.
“Người tặng cây trâm này thần thực ra rất thích.”
“Thật không? Thích là tốt rồi.”
Thái độ lạnh nhạt kiểu không liên quan gì đến mình khiến Lí Tĩnh Lam trong lòng một trận khó chịu, muốn kéo tay hắn nhưng lại ở giữa đường nên vẫn cứ rụt về.
Đây không phải là điều mình muốn sao? Lí Tĩnh Lam trong lòng khuyên bảo chính mình, thế này là tốt nhất, cứ như vậy mà từ từ xa lánh đối phương, tâm, cũng không thể trầm luân thêm nữa.
“A? Đây không phải là Tĩnh Lam huynh sao?”
Lí Tĩnh Lam quay đầu, trông thấy một người cầm quạt hướng y đi tới, “Vương huynh, đã lâu không gặp.”
Một đôi tay choàng qua cổ y khoát lên vai, Vương Lâm gấp quạt gõ nhẹ trên đầu y, “Gì mà đã lâu không gặp? Quả thực là lâu lắm rồi không gặp? Cổ nhân có viết, một ngày không thấy như cách ba thu, nếu như vậy mà tính lên, trời ạ! Chúng ta đã mấy trăm năm không thấy mặt rồi!”
Đối với lời khoa trương của hắn, Lí Tĩnh Lam chỉ thản nhiên mỉm cười, nhưng mà trong dáng cười có phần cứng ngắc chịu trận, Long Ngự Thiên mắt cứ như một cặp kim nhọn hoắc gắt gao dõi theo cái tay kia trên vai y, khiến cho người ta muốn lơ cũng lơ không xong, mà Vương Lâm thần kinh mỏng te vậy còn không phát giác ra được.
“Ta phải đi!” Đáng ghét, cự tuyệt đụng chạm của trẫm, nhưng đối với nam nhân khác thì ôm ôm ấp ấp, y rốt cuộc có hay không giác ngộ một chút thái độ làm vợ chứ?
Vương Lâm trò chuyện thật vui vẻ đến lúc này mới chú ý đến bên cạnh còn có một người khác, “Vị này chính là?”
“Ách… Biểu ca(4)… của ta.”
Nghe được câu trả lời của y, Long Ngự Thiên sắc mặt lại trầm xuống vài phần, hừ lạnh một tiếng, xoay người bỏ đi.
Vương Lâm lại một phen giữ chặt tay hắn nói: “Biểu ca, đừng như vậy nha! Kinh thành có nhiều chỗ hảo ngoạn(5) lắm, hôm nay ta làm chủ, đưa ngươi hảo hảo đi chơi một phen.”
Long Ngự Thiên chau mày, lạnh giọng hỏi: “Ai là biểu ca của ngươi?”
“Này… Biểu ca của Tĩnh Lam cũng là biểu ca của ta mà! Đúng không Tĩnh Lam?”
Lí Tĩnh Lam xấu hổ cười, giờ tình huống này chính là kẹp y ở giữa hai người, y cũng không dám giải thích.
Trở lại Lí phủ, thậm chí là trở lại hoàng cung, Long Ngự Thiên cũng không chịu mở miệng lại nói với y một câu, sau đó còn là Phúc Thọ đến Nghi Lan viện chuyển lời: “Hoàng thượng nói đêm nay ngủ ở Ngọa Long điện, thỉnh Lan phi nương nương không nên chờ nữa.”
Lí Tĩnh Lam thở sâu một hơi, dưới loại tình huống này mà gặp nhau, y thật không biết nên nói cái gì mới tốt, nhưng đáy lòng lại cảm thấy một hồi mất mát, đây là nửa tháng trước đến nay, hắn lần đầu tiên không đến Nghi Lan viện, không khỏi có chút trống vắng, bình thường đã quen nếp chờ đợi, giờ lại không biết nên làm cái gì.
Lí Tĩnh Lam ngồi ở trong thùng tắm, nước ấm rửa trôi đi mệt nhọc toàn thân, nhặt lên nam trang trên mặt đất mà nhẹ nhàng vuốt ve, ngày mai lại cùng nó nói tời tạm biệt rồi, không biết khi nào mới có thể mặc nó lần nữa, không biết sư huynh có hay không nhận được tin tức của y, có thể y sẽ không đợi được đến nửa năm sau đâu, y nhất định phải mau mau rời khỏi hoàng cung này, rời khỏi Long Ngự Thiên.
“Ngọc Hoàn, không phải nói hôm nay không cần người hầu hạ sao?” Thường ngày khi y tắm đều là Thúy Hoàn và Ngọc Hoàn hầu hạ, nhưng Thúy Hoàn bây giờ còn đang nghỉ ngơi.
“Vậy trẫm đến hầu hạ nàng được không?” Một đôi bàn tay to phất trên tấm lưng mềm mại trắng như tuyết của y, nam âm trầm thấp đã vang lên ở bên tai.
Hoàn toàn không có thời gian suy nghĩ, Lí Tĩnh Lam theo phản xạ thét lên một tiếng lùi vào trong nước, may mắn trên mặt nước nổi lơ lửng một lớp cánh hoa, khiến cho người ta không nhìn thấy tình trạng dưới nước.
“Hoàng thượng!” Nhìn thấy sắc mặt trầm trọng của hắn, Lí Tĩnh Lam mất bình tĩnh, trong lòng kêu to không xong! Không biết Hoàng thượng ban nãy có hay không đã nhìn thấy rồi.
|
Chương 16: Khiêm vương gia
Một tuấn mã trắng phao lưng mang bóng dáng màu trắng lao vụt trên quan đạo thưa thớt dân cư, chạy mấy ngày mấy đêm đường, cuối cùng cũng đến được dưới cánh cổng tường thành, ghìm dây cương, ngựa nhổng vó trước hí vang một hồi, người đi đường cả kinh nhao nhao vội tránh.
Sáng sớm hôm đó Long Ngự Thiên đã gọi hắn vào trong phòng, “Nguyệt, trẫm đã suy nghĩ cả đêm, cảm thấy chuyện này ngươi nên tự mình giải quyết.”
Cổ Nguyệt vừa giúp Long Ngự Thiên cài đai lưng, vừa nói: “Hoàng thượng có việc gì xin cứ phân phó.”
“Sinh thần của Thái hậu sắp đến rồi, Khiêm vương nói mấy ngày này phải hồi cung, muốn ngươi đến hộ tống.”
Tay thắt đai lưng thoáng dừng, Long Ngự Thiên lại nói: “Nếu ngươi không muốn, trẫm sẽ nghĩ cách cự tuyệt hắn.”
“Không, thần sẽ đi sắp xếp hành trang ngay bây giờ.”
Mấy tháng trước mặc dù cũng bị phái đi điều tra Khiêm Vương, nhưng dù sao cũng là âm thầm, hai người vẫn chưa chạm mặt, nhưng hiện tại lại muốn sớm chiều bên nhau cho đến khi quay về cung. Nếu có thể, Cổ Nguyệt thực ước rằng đời này sẽ không phải gặp lại Khiêm Vương, nhưng, nếu khước từ, Hoàng thượng chẳng phải sẽ rất khó xử sao? Vạn nhất Khiêm Vương thật sự gặp chuyện trên đường, bất luận sống hay chết, ngôn luận đều có thể bất lợi với Hoàng thượng, Thái hậu bên kia cũng sẽ không an lòng!
“Ngươi là người phương nào? Vào thành có chuyện gì?” Thị vệ trông cửa thành bước tới trước ngựa tra hỏi.
Cổ Nguyệt từ trong ngực lấy ra một lệnh bài đưa cho hắn, thị vệ cẩn trọng xem xét một chút, “Nguyên lai là Cổ đại nhân, cho qua!”
Vung tay lên, hai gã thị vệ trông cửa thu hồi hồng anh thương(1), tránh ra nhường đường cho hắn.
Chỉ là một Tương thành nho nhỏ, giờ đây lại cảnh giới nghiêm ngặt, Khiêm vương thật sự cho rằng núi cao hàng đế ở xa, không ai rõ hắn đang định làm những gì sao?
Thúc ngựa đến một tòa phủ đệ xoa hoa nhất trong thành, đại môn được chế tạo bằng đồng tinh khiết nặng nề canh giữ, khiến cho người ta không thể nhìn trộm quang cảnh phía sau; hai tòa sư tử đá uy nghiêm đứng ở cửa, nhãn thần sắc bén, dường như sẽ lao tới bất cứ lúc nào; trên môn lương(2) treo một bảng hiệu bằng vàng nguyên chất, viết ba chữ rồng bay phượng múa: Khiêm Vương phủ.
Vị trí tòa nhà này toàn bộ đều lộ ra một loại khí phách, một loại giống như chủ nhân của nó, nhưng bởi vì cổ khí phách này, tiên hoàn mới không truyền ngôi cho Khiêm Vương sao? Nếu như Khiêm Vương kế vị, với tính cách của hắn nhất định sẽ muốn thôn tính lãnh thổ xung quanh, đến lúc đó sẽ nổi lên chiến tranh tứ phía, dân chúng lầm than, Thánh Long Quốc cũng có thể sẽ mất đi mảnh đất dưới bầu trời xanh này.
Vượt qua kiểm soát của quan binh trước cửa, Cổ Nguyệt tiếp tục đi vào đại viện, chỉ thấy một nhóm vũ nữ đang nhẹ nhàng nhảy múa theo điệu nhạc, trông thấy có người tiến vào, âm nhạc bỗng ngừng, nhóm vũ nữ cũng ngạc nhiên biến sắc nhìn hắn, có mấy người thậm chí còn đỏ mặt.
Trong viện tử bày một chiếc ghế thái phi(3), Khiêm Vương khép mắt, giống như đang ngủ, bên cạnh hai thị nữ quạt, bốn thị nữ nắm tay đấm chân cho hắn, một thị nữ quỳ gối bên chân lột trái cây.
Nghe âm nhạc ngừng, Khiêm Vương mở hai mắt, thản nhiên nói hai chữ: “Tiếp tục.” Tiếp đó lại nhắm mắt, hưởng thụ âm nhạc, hé miệng, nữ tử quỳ gối bên chân lập tức đưa lên một quả trái cây.
Cổ Nguyệt mặt không chút thay đổi băng qua các vũ nữ, tới trước ghế thái phi quỳ một gối, “Cổ Nguyệt tham kiến Vương gia.”
Khiêm Vương dường như không nghe thấy, vẫn như cũ nhắm mắt lại, một bàn tay theo âm nhạc nhịp phách, Cổ Nguyệt cũng vẫn tiếp tục quỳ.
Mãi đến khúc cuối cùng, Khiêm Vương mới chậm rãi mở hai mắt, ung dung nhưng cũng không kém ác liệt, “Ngươi đúng là trước sau như một thích màu trắng a!” Đưa người ngồi dậy, một ngón tay nhẹ đâm vào hõm vai của Cổ Nguyệt, “Khiến bổn vương nhớ tới bộ dáng khi bạch sắc y phục này nhuốm máu, thật sự là đẹp đẽ kinh người, là đóa hoa đẹp nhất bổn vương từng thấy, ngươi nói có đúng không? Ha ha…”
Cổ Nguyệt cố gắng kềm chế chính mình, nhưng cơ thể vẫn cứ vì sợ hãi mà thoáng chấn động, xuyên qua đầu ngón tay truyền đến Khiêm Vương, khiến cho tiếng cười của Khiêm Vương càng thêm điên cuồng ngang ngược, cũng càng hoan hỉ. Hồi tưởng lại đau đớn thấu xương bốn năm trước, Cổ Nguyệt nghĩ lại còn rùng mình, không rõ xưa kia mình như thế nào lại cố qua được ba ngày đó, những đau đớn tựa hồ đến bây giờ vẫn còn ở trong xương cốt.
“Ngươi đứng lên đi, cứ quỳ suốt thật đúng là khó coi, người không biết chuyện còn tưởng rằng bổn vương ức hiếp ngươi!” Khiêm Vương khoát tay, quản gia bên cạnh tức khắc cúi người đi qua, “Đưa Cổ đại nhân đến phòng nghỉ, Cổ đại nhân vội vã nhiều ngày đường nhất định là mệt lắm rồi.”
“Tuân mệnh, Cổ đại nhân mời bên này.” Quản gia làm một động tác mời, mặc dù khom người, nhưng trên mặt lại là biểu tình khinh thường.
Cổ Nguyệt vờ như không phát hiện, hướng Khiêm Vương hành lễ, “Cổ Nguyệt xin cáo lui.”
Mở cửa phòng, phóng mắt nhìn một căn phòng màu trắng, màn màu trắng, giường trắng, thậm chỉ cả khăn trải bàn cũng màu trắng, nhưng trên bàn lại đặt một bó hoa đỏ thắm, thoạt nhìn không giống phòng ngủ, ngược lại càng giống như linh đường(4).
“Bổn vương biết Cổ đại nhân thích màu trắng, cho nên sai người chẩn bị căn phòng màu trắng này, không biết Cổ đại nhân có vui không?” Thanh âm của Khiêm Vương đột nhiên vang lên ở phía sau.
Cổ Nguyệt xoay người, cúi đầu thản nhiên đáp: “Cổ Nguyệt tạ ơn hậu đãi của Vương gia.”
Không thấy được hình ảnh như mong đợi, Khiêm Vương hừ lạnh một tiếng xoay người rời đi.
Cổ Nguyệt rõ là hắn cố tình, bởi vì căm hận Hoàng thượng, cho nên lấy việc làm nhục người bên cạnh hắn làm vui, mà người đầu tiên thi hành lại chính là Cổ Nguyệt thân cận nhất của Hoàng thượng, không biết Khiêm Vương sau khi hồi cung sẽ gây khó khăn cho Lan phi đang được Hoàng thượng sủng ái không?
“Xin Vương gia yên tâm, nô tài đã sớm bố trí rồi, tất cả đều là cao thủ đứng đầu trong chốn võ lâm, tuyệt đối sẽ khiến Cổ Nguyệt không thể quay về Long thành.”
“Người kia thì sao?”
“Cũng đã bố trí rồi, đang phục sau biệt viện!”
“Thật không? Vậy thật sự rất tốt! Ha ha…” Khiêm Vương cười to, Long Ngự Thiên a Long Ngự Thiên! Để bổn vương nhìn xem khi ngươi mất đi cánh tay trái phải thì vẻ mặt sẽ đau đớn như thế nào!
“Ngao ngao!” Con mèo cảm nhận được một trận đau đớn, kêu thảm một tiếng vùng vẫy trốn khỏi ngực hắn, chỉ để lại một mảng lông trắng ở trên tay Khiêm Vương, nhẹ nhàng thổi một hơi, theo gió tan biến ngoài cửa sổ, giống như bình thường chưa từng tồn tại qua.
|
Chương 17: Thất thân (thượng)
Mãi cho đến khi sắc trời đen kịt, trăng sáng mọc ở phương Đông, Cổ Nguyệt mới dần dần chuyển tỉnh(1), chậm rãi từ trên giường ngồi dậy, thần sắc có chút mơ màng nhìn quanh căn phòng xa lạ, khuôn mặt tuấn tú ngẩn ra phối hợp với đôi mắt mông lung, là một bộ dáng mơ màng khả ái hiếm thấy.
Nhưng chỉ là trong nháy mắt, đã khôi phục lại vẻ vô cảm thường ngày, nguyên lai hắn đã đến Khiêm Vương phủ Tương thành rồi. Vén màn xuống giường, vừa mở cửa phòng liền bị một người đứng đần ra ở cửa làm cho giật mình.
Nghe động, người nọ quay đầu, ánh đèn ***g phát ra hào quang lợt lạt, hiển hiện một khuôn mặt quen thuộc trước mắt Cổ Nguyệt, “Cổ đại nhân, Vương gia lệnh Nhược Tịch chờ ở đây, Cổ đại nhân thức dậy xin mời theo Nhược Tịch đến tiền thính(2) dùng bữa.”
“Ừm,” Cổ Nguyệt bình thản đáp: “Đi trước dẫn đường đi.”
Nhược Tịch trước mắt này tuy lớn lên có bảy phần diện mạo giống Long Ngự Thiên, nhưng trên người lại không có nửa điểm khí chất đặc biệt của Long Ngự Thiên, thậm chí phảng phất còn để lộ ra một chút mị khí(3), Cổ Nguyệt trong lòng cả kinh, chẳng lẽ y là…
Người này chính là Cổ đại nhân mà y phải hầu hạ đêm nay sao? Thật đúng là một người tuấn mỹ! Nghĩ như vậy, Nhược Tịch nhịn không được quay lại cúi đầu, vừa vặn chạm phải ánh mắt chăm chú của Cổ Nguyệt, tâm bỗng nhiên nhảy lên một cái, chân giẫm phải một viên đá nhỏ, người cũng liền mất thăng bằng té ngửa ra sau.
“A -”
Cơn đau sẵn sàng hứng chịu lại không đến, một đôi tay ôm lấy thắt lưng y, khiến cho y ngã vào ***g ngực ấm ấp của người ta, trên đầu vang lên thanh âm như tiếng suối reo: “Cẩn thận một chút.”
Mở đôi mắt nhắm nghiền, ngước lên đối diện đôi mắt phượng xinh đẹp của Cổ Nguyệt, cái mũi cao, đôi môi mỏng đỏ nhạt, nghĩ đến đêm nay sẽ… Chịu không nổi mặt đỏ lên, một lọn tóc buông hờ qua vai Cổ Nguyệt, lướt nhẹ qua đôi gò má Nhược Tịch, một trận tê dại chảy thẳng vào lòng.
“Nhìn đủ chưa?”
“A?” Lấy lại tinh thần, Nhược Tịch lúc này mới hoảng hốt phát giác y vẫn còn nằm nguyên trong lòng Cổ Nguyệt, “Thực… Thực xin lỗi, thực xin lỗi Cổ đại nhân, thần đứng lên ngay.”
Cuống quýt một trận từ ***g ngực Cổ Nguyệt đứng dậy, Nhược Tịch lại cúi người khom lưng tạ lỗi mấy lần.
“Chúng ta đi thôi.” Cổ Nguyệt lạnh nhạt quét mắt nhìn y một cái, lướt qua y đi tới trước.
“Ấy…” Nhược Tịch đuổi kịp hắn, cùng hắn song hành, “Cổ đại nhân tức giận sao?”
“Không.”
“Vậy sao Cổ đại nhân không nhìn thẳng vào Nhược Tịch.”
Cổ Nguyệt dừng bước, theo ý y nhìn thẳng vào y, cũng không biểu lộ tình cảm nào, nhưng lại tạo cho Nhược Tịch một áp lực vô cổ vô hình.
“Ngươi nhất định phải dùng ngữ điệu loại biểu tình đó mà nói chuyện sao?”
“Dạ?” Nhược Tịch khó hiểu.
“Rất giống nữ nhân.”
Bất chấp thần sắc kinh hoàng của Nhược Tịch, Cổ Nguyệt đi thẳng tới trước, có một câu vẫn chưa hỏi ra khỏi miệng: Nhược Tịch này có thân phận gì trong Vương phủ? Nếu là hạ nhân, vật liệu may mặc trên người không khỏi có phần đẹp đẽ, nếu là luyến nam, vậy Khiêm Vương… Đối với Hoàng tượng rốt cuộc là sinh kế ra sao? Mà Khiêm Vương cố ý phái Nhược Tịch đến hầu hạ hắn, rốt cuộc là muốn làm gì?
Trên bàn ăn lớn như vậy chỉ có một mình Cổ Nguyệt ngồi, quản gia Liễu Kiệt ra hiệu một thị nữ bên cạnh gắp rau rót rượu cho Cổ Nguyệt, sau đó cúi người hành lễ một cái, “Vương gia có chút khó chịu, đã sớm nghỉ ngơi, cho nên không thể tiếp Cổ đại nhân dùng bữa, mong Cổ đại nhân thứ lỗi.”
“Không sao, Cổ Nguyệt ngày thường cũng quen ăn một mình rồi.”
“Vậy nô tài đến hầu hạ Vương gia, Cổ đại nhân mời thong thả dùng.”
Cổ Nguyệt gật đầu, “Thay ta vấn an Vương gia, Cổ Nguyệt sẽ đến sau.”
“Chỉ sợ ngài không có cơ hội vấn an rồi.” Liễu Kiệt nhỏ giọng thì thầm, lại bị Cổ Nguyệt thính tai nghe được từng từ từng chữ.
“Có ý tứ gì?”
“A, nô tài là nói Vương gia thân thể khó chịu, chỉ sợ không cách nào tiếp đãi Cổ đại nhân, Cổ đại nhân hay là sáng mai hãy vấn an thì tốt hơn. Nô tài xin cáo lui.” Liễu Kiệt khom người rời khỏi đại sảnh, lướt qua Nhược Tịch thì đưa mắt liếc y một cái.
Cổ Nguyệt cảm thấy cả tòa Vương phủ tỏa ra một cỗ kỳ quái, nhưng không nói được là kỳ quái ở chỗ nào, bất quá Khiêm Vương khẳng định không lớn mật đến nỗi muốn lấy mạng hắn ngay trong vương phủ.
Tùy tiện ăn vài món một chút, uống hai ly rượu, Cổ Nguyệt dưới sự hướng dẫn của Nhược Tịch quay về gian phòng màu trắng kia, hạ nhân đã sớm đưa nước tắm tới.
“Ngươi lui xuống trước đi, không cần ở đây hầu hạ.” Cổ Nguyệt cởi y phục, bước vào trong thùng gỗ, nhắm mắt lại tận hưởng cảm giác được nước ấm vây bọc.
Nhược Tịch đỏ mặt nhìn hắn lõa thể, cầm lấy chiếc khăn bên cạnh quấn lại đến sau lưng hắn nhẹ nhàng kỳ cọ, một tay mơn trớn vết sẹo xấu xí trên người hắn, “Đây thế nào? Nhất định là đau lắm phải không?”
Cổ Nguyệt ngăn tay y lại, “Không phải nói không cần ngươi hầu hạ sao?” Không biết tại sao trong cơ thể đột nhiên nảy sinh khô nóng, tựa hồ có cái gì đó đảo loạn ý thức phá tan thân thể dũng mãnh tiến ra.
“Nhược Tịch đã không thể ra được nữa rồi.”
“Có ý gì?” Chợt nghe ngoài cửa truyền đến một tiếng khóa “Lách cách”.
Cổ Nguyệt nhặt quần áo choàng lên người vọt tới trước cửa, nhưng làm thế nào cũng không đẩy cửa ra được, quay đầu nhìn thấy vẻ mặt luống cuống của Nhược Tịch, nghiến răng hỏi: “Đây rốt cuộc là chuyện gì?”
“Ha ha…” Ngoài cửa vọng vào tiếng cười đắc ý của Khiêm Vương, “Cổ đại nhân, bổn vương biết ngươi tôn sùng Hoàng thượng rất lâu, nhưng không thể bày tỏ, chỉ có thể tự mình khốn khổ, bổn vương không đành lòng nhìn Cổ đại nhân ủy khuất như vậy, cho nên đặc biệt tìm một nam tử giống Hoàng thượng tới hầu hạ ngươi, ha ha… Cổ đại nhân có hay không đặc biệt xúc động đây?”
“Vương gia, người…” Cổ Nguyệt muốn nói, nhưng khô nóng trong cơ thể lại trỗi dậy khiến thân thể hắn vô lực, ngã vào cánh cửa.
“A! Nguyệt đêm nay cũng thật là mê hồn a, vậy bổn vương cũng không quấy rầy hảo sự của ngươi chứ? Chúc Cổ đại nhân vui vẻ. Ha ha… Ha…”
Thanh âm của Khiêm Vương từ từ lùi xa, Nhược Tịch tiến sát qua định đỡ hắn đứng dậy, “Cổ đại nhân…”
“Cút ngay!” Cơ hồ dùng hết sức mạnh toàn thân, Cổ Nguyệt gạt y ra, tựa tường đứng lên thụt lùi lại: “Cách xa ta một chút!”
“Cổ đại nhân…” Nhược Tịch khổ sở cúi đầu, hai giọt nước mắt trong suốt từ hốc mắt chảy ra, Cổ đại nhân nhất định sẽ hận y lắm phải không? Nhưng sự tình đã đến nước này cũng không còn đường sống để quay lại nữa rồi.
Rút thắt lưng bên hông, cởi y phục trên người, lộ ra toàn thân nước da màu mật ong, Nhược Tịch dè dặt tiếp cận Cổ Nguyệt, “Cổ đại nhân, ngài phải cùng Nhược Tịch! Ngài đã trúng mị dược của Vương gia, nếu không cùng người giao hoan, ngài sẽ chết!”
Giữa lúc mông lung, dường như nhìn thấy Long Ngự Thiên đi về phía hắn, vẻ mặt ngượng ngùng, hai mắt dịu dàng đáng yêu, cái miệng nhỏ nhắn đỏ tươi khẽ nhếch lên, nhẹ nhàng gọi: “Nguyệt… Nguyệt…” Làn da màu đồng dưới ánh nến tựa hồ đang cám dỗ hắn vuốt ve…
Nhưng tiếng “Cổ đại nhân” kịp thời ngăn bàn tay vươn ra của hắn, trên khuôn mặt lộ một nụ cười thê lương, vì kềm chế mà cắn chặt môi tứa ra một ít máu tươi đỏ thắm, vương trên ánh mắt của Nhược Tịch đớn đau.
“Không được qua đây!” Cổ Nguyệt dùng sức quát, cố gắng tập trung chân khí tán loạn trong cơ thể, một chưởng đánh về phía cửa phòng.
Chết sao? Đây chẳng phải là kết quả mà Khiêm Vương rất muốn sao? Tựa tường đứng lên, Cổ Nguyệt dùng tốc độ mà hắn cho là nhanh nhất nhắm phía ngoài cửa.
Nhưng trong con mắt người thường, hắn chỉ là đi chuyển chậm rãi, cho nên Nhược Tịch chỉ bước hai bước đã chắn trước người hắn, chìa tay ra ôm lấy hắn, “Cổ đại nhân, Hoàng thượng có đáng như vậy không? Khiến cho ngài dù chết cũng không nguyện ôm lấy Nhược Tịch…”
|
Chương 18: Thất thân (hạ)
Nhược Tịch kiễng chân, đưa lưỡi liếm đi vết máu trên khóe môi hắn.
Cách một lớp vải từ trên người hắn truyền đến cảm giác mát lạnh dễ chịu khiến cho người ta không muốn rời ra, nhưng cơ thể lại kêu gào chưa đủ, tựa hồ muốn càng nhiều càng nhiều hơn.
Không cảm thấy hắn kháng cự, Nhược Tịch thêm can đảm tách mở hàm răng hắn, vương vấn đầu lưỡi hắn, tay cũng luồn vào trong y phục hắn, vuốt ve làm da trơn mịn.
Ý thức dần mơ hồ, theo đôi tay chuyển động trên người nhịn không được phát ra tiếng thở dốc yếu ớt. “Rắc” một tiếng âm thanh xương cốt gãy vỡ, Nhược Tịch ngừng toàn bộ động tác, lùi về từng bước một, khiếp sợ nhìn ngón giữa bàn tay trái của Cổ Nguyệt gấp lại ở một góc độ mà con người không có khả năng gập.
“Cổ đại nhân, ngài…”
Kéo y phục đã tuột xuống đến thắt lưng, Cổ Nguyệt bước từng bước ra khỏi cửa phòng, thanh âm thống khổ nhẹ nhàng trút vào tai Nhược Tịch, “Không được… làm nhục chính mình, này… Cũng không phải ngươi tự nguyện… sao?”
Đúng vậy, đối với một người sinh ra ở gia đình bình thường như Nhược Tịch mà nói, y chẳng qua là đang trên đường cái thì chẳng hiểu sao bị người ta chụp mê bắt đi, tỉnh lại cũng đã ở vương phủ, khi biết được Vương gia muốn y hầu hạ một nam nhân, y đã từng kháng cự, đã từng chạy trốn, nhưng một lần lại một lần bị bắt, bị người ta làm nhục, thậm chí còn dùng người nhà uy hiếp. Không phải y muốn làm nhục chính mình, mà y kỳ thực cũng chỉ là một người bị hại, là con cờ bị Vương gia lợi dụng, sẽ không ai lưu tâm đến cảm nhận của y.
Nhớ lại những ngày đau khổ, Nhược Tịch nhịn không được khẽ nhấc người ngồi dậy, nhưng mà, “Cổ đại nhân, ngài sẽ chết.”
Cổ Nguyệt không để ý đến y, kéo thân thể đã sắp tan ra từng bước lê về phía ao sen trong vườn, may ra nước ao lạnh băng có thể dập tắt ngọn lửa trong cơ thể hắn. Chết sao? Vậy chết đi! Còn e ngại gì nữa?
Đầu đêm cuối hạ, nước trong ao sen còn chút rét lạnh, nhưng đáng tiếc không đủ để dập tắt dục hỏa trong người Cổ Nguyệt, hơn nữa dường như càng đốt càng vượng, có cái gì đó cứ muốn phun trào trong cơ thể nhưng lại không tìm thấy lối ra, nhớ lại khi chạm vào vị trí đáng xấu hổ trên người kia, nhưng chút ý thức và tôn nghiêm còn sót lại không cho phép hắn làm như vậy.
“Cổ đại nhân thật là hăng hái a! Nhất định ở trong ao sen của bổn vương mà tắm rửa, chẳng lẽ bộ dáng trong phòng không đủ để thỏa mãn ngươi sao? Ha ha…”
Cổ Nguyệt nghe được thanh âm liền ngẩng đầu, phẫn nộ trừng mắt với gương mặt cười rộ vui sướng trước mặt, hận không thể lập tức giết chết hắn! Nhưng trong con mắt Khiêm Vương, vì mị dược mà đôi mắt mơ màng tỏa khí tức quyến rũ mê người, đôi má đỏ bừng như thể táo chín mùa thu, cám dỗ người ta tiến đến ham muốn cắn một cái, dưới lớp y phục lỏng lẻo, lơ là che mất những vết sẹo xấu xí kia, thật là một cơ thể đầy cám dỗ.
Trong lòng khẽ động, Khiêm Vương vươn tay đưa Cổ Nguyệt từ trong ao kéo lên, cũng không màng nước trên người hắn sẽ thấm ướt cả hoa phục đẹp đẽ, ôm hắn hướng phòng ngủ của mình đi tới.
“Thả… thả ta ra…” Cổ Nguyệt như thế mà nói, nhưng thân thể lại không tự chủ được càng dựa chặt vào Khiêm Vương hơn.
“Ha ha!” Khiêm Vương cất tiếng cười to, đóm sầm cửa phòng đem Cổ Nguyệt ném lên giường. So với người thường tương đối mà nói, sức nhẫn nại của Cổ Nguyệt thật sự kinh người, nhưng, dừng ở đây!
Cởi y phục người trên giường, tháo màn che buộc hai bên giường, tuy rằng hắn không thích nam sắc, nhưng nếu đối phương là Cổ Nguyệt mà nghe nói Hoàng thượng rất quan tâm, hắn chính là một chút cũng không để ý.
“A -”
Một trận gió lạnh thổi qua, mây đen che kín vầng trăng non, bầu trời nháng một đạo tia chớp, vang lên tiếng sấm đầu tiên trong năm, mưa to như trút nước, người mơ ngủ giật mình tỉnh giấc, không biết mình phải chăng trong mộng nghe được một tiếng kêu thảm thiết đến tê tâm liệt phế.
Nhược Tịch hiểu, nương theo tiếng sấm kia, trong phòng ngủ Khiêm Vương truyền ra một tiếng thét đầy thống khổ, y rất hiểu tiếng thét đó ý vị thế nào, bởi vì bản thân mình cũng đã từng phát ra âm thanh tuyệt vọng đến thống khổ như vậy.
Hoảng hốt nhặt y phục trên mặt đất, Nhược Tịch lao đi trong mưa, rồi lại đột nhiên dừng bước, y đang làm gì đây? Y chạy tới thì có khả năng cứu thoát Cổ đại nhân sao? Chỉ sợ không chỉ thí đi một nhân mạng, hơn nữa còn khiến cho Cổ đại nhân cao ngạo càng thêm nhục nhã.
Siết chặt nắm tay trong tay áo, Nhược Tịch suy sụp quỳ rạp xuống mặt đất sình lầy, một đấm một đấm mà đấm vào nước bùn. Cổ đại nhân, vì cái gì người phải quan tâm đến Nhược Tịch? Vì cái gì ta lại buông Cổ đại nhân ra? Vì cái gì mà nhu nhược? Vì cái gì lão thiên lại đối xử với người thiện lương như vậy? Rất nhiều câu hỏi vì sao từng chút một tích lũy ở trong lòng, hỏi mình, hỏi trời, nhưng thủy chung vẫn không có lời giải đáp.
Cổ Nguyệt gắt gao siết khăn giường dưới thân, ngón tay trở nên trắng bệch, nhưng móng tay lại thấm ra một tia đỏ thắm; làn môi vốn đầy đặn giờ đã sớm huyết nhục lẫn lộn, nhưng hắn dường như lại chẳng biết đau cứ như vậy mà cắn chặt, không mở miệng; tiếng thét thảm thiết vừa rồi đã vứt đi toàn bộ tôn nghiêm của hắn, hắn quyết không cho phép mình lại phát ra bất cứ một âm thanh đáng xấu hổ nào nữa.
Thân thể đau đớn như bị người ta mạnh bạo xâu xé, đau đến hắn tưởng như đã bất tỉnh, rồi lại kiêu ngạo mà gắng gượng, so với đau đớn bị bẻ ngón tay trước đó, này chẳng qua là bị người tát một cái thôi; giữa cơn thần trí tản mác, đột nhiên hiện ra một căn phòng u ám, bóng người màu trắng bị trói ngay giữa trên cọc gỗ, khóe môi trào máu nhỏ giọt trước ngực, tựa như đóa hoa đỏ tươi nở rộ, ánh lên y phục màu trắng, có một loại đẹp đẽ thê lương.
Bên cạnh có hai người, cầm trong tay móc sắt màu bạc, từng chút từng chút đâm thủng y phục hắn, đâm thủng da tay hắn, cắt đứt cơ thịt, xuyên qua xương cốt đâm thẳng ra sau.
Có người ở bên tai không ngừng cười điên dại, nhưng không phải tiếng cười hài lòng, mà là cười dữ tợn, dường như còn đang hỏi hắn điều gì, nhưng hắn cũng dường như không biết câu trả lời chuyện này, trong đầu còn có một thanh âm khác bảo: Dù có biết cũng không thể nói!
A! Hắn nghĩ, đây là hình ảnh bốn năm trước hắn bị Đại hoàng tử bắt đi tra khảo tăm tích của Ngũ hoàng tử, nỗi đau thấu xương này khiến hắn cả đời cũng không muốn nhớ lại, nhưng giờ phút này, hắn nguyện ở trong tù thất tối tăm kia mà chịu đau đớn thấu xương, chứ không phải tại đây nằm trên giường cho người ta làm nhục.
Một lúc lâu sau, Khiêm Vương cuối cùng ngừng di chuyển, nhưng hắn vẫn không đứng dậy, mà ghé vào trên vai Cổ Nguyệt nhẹ nhàng vẽ dọc theo vết sẹo trên hõm vai, hốt nhiên, vai trái bày một đạo vết tích đỏ nhạt thu hút sự chú ý của hắn, “Đây là xảy ra như thế nào?”
Cổ Nguyệt nghiêng đầu sang chỗ khác, dục hỏa trong thân mặc dù đã tiêu trừ, nhưng cơ thể đau nhức mệt mỏi khiến hắn không mở miệng nổi, huống hồ, hắn hiểu rõ Khiêm Vương cũng không cần biết đó là gì.
“Ngươi còn muốn một lần nữa sao?” Khiêm Vương hàm chứa uy hiếp mà khởi động thân thể.
Cổ Nguyệt hoảng sợ trừng lớn hai mắt, hiểu ra Khiêm Vương không chỉ là nói thôi, không kềm được vùng lên.
“Chết tiệt! Không được cử động!”
Khiêm Vương đè lại hai vai hắn rời khỏi cơ thể hắn, xoay người xuống giường đến cạnh bàn rót chén trà, uống một hơi cạn sạch. Không nghĩ tới hắn thiếu chút nữa đối với một nam nhân mà không khống chế nổi mình.
Cổ Nguyệt cũng chống cơ thể đau nhức xuống giường, nhặt y phục còn chưa khô mặc vào, chứng kiến trên khăn giường loang lổ vết máu, nhịn không được cuộn lên ném ra ngoài cửa sổ, cố gắng dùng nhịp độ bình thường hướng về phía cửa mà đi.
Không hiểu tại sao, Khiêm Vương chợt cảm thấy ***g ngực rất khó chịu, khinh thường của Cổ Nguyệt dành cho hắn khiến hắn rất bất mãn, “Cổ đại nhân, dừng bước.”
Cổ Nguyệt cứng người đứng đó, không hề quay đầu lại, chờ hắn kế tiếp sẽ dùng lời nói như thế nào làm nhục mình.
“Nói thế nào thì bổn vương cũng là ân nhân cứu mạng của Cổ đại nhân, Cổ đại nhân chẳng lẽ không cám ơn bổn vương một tiếng sao?”
Chỉ như vậy thôi ư? Cổ Nguyệt cố gắng kềm chế chính mình không một quyền đánh qua, nếu không phải gã hạ độc trước, hắn như thế nào lại bị sỉ nhục thế này?
“Có lẽ bổn vương nên cho Hoàng thượng biết thiếp thân thị vệ của hắn ở trên giường bổn vương mỹ lệ động lòng người như thế nào.”
Khiêm Vương xoay tay trên chén trà, tựa hồ độc thoại, nhưng Cổ Nguyệt hiểu, hắn thật sự sẽ làm như vậy. Gần như nghiến đứt răng, Cổ Nguyệt mới từ trong họng phun ra hai chữ: “Cảm tạ.”
“Cảm tạ cái gì? Bổn vương không hiểu a!”
“Cổ Nguyệt tạ ơn ân cứu mạng của Vương gia!”
“Ha ha! Không khách khí, chỉ cần Cổ đại nhân biết tri ân báo đáp là tốt rồi, nói vậy Cổ đại nhân thật nợ bổn vương một cái nhân tình a!”
“Đúng, ngày nào Vương gia cần Cổ Nguyệt hữu dụng, Cổ Nguyệt nhất định tan xương nát thịt báo đáp!” Nói xong câu đó Cổ Nguyệt rốt cuộc chịu không nổi xô cửa mà chạy, sau lưng truyền đến tiếng cười khoái trá của Vương gia…
|
Chương 19: Phân liệt
Long Ngự Thiên hít sâu một hơi lộ ra nụ cười mỉm, sở dĩ hắn qua đây chẳng phải vì muốn hòa giải tình thế căng thẳng lúc chiều sao? Sau khi trở về hắn đã nghĩ lại, bất quá Lí Tĩnh Lam chỉ là bị bạn hữu ôm một chút thôi, phản ứng của hắn cũng thật quá khích, chính mình không phải còn có thêm mấy phi tử nữa? Hắn và các nàng ấy không chỉ là ôm một cái rồi thôi, Lí Tĩnh Lam không phải cũng chưa từng nói qua chuyện này sao?
“Được rồi, xế chiều hôm nay là trẫm không đúng, trẫm không nên tức giận, nàng đừng giận được không?”
Hắn qua đây chỉ để nhận lỗi chuyện hồi chiều thôi? Đây chẳng phải lần đầu tiên Hoàng thượng xin lỗi người khác chứ? Vẻ mặt còn có vài phần không được tự nhiên, nhưng đây không phải là trọng điểm, trọng điểm là y căn bản không hề tức giận, y chỉ bị kinh hoảng!
“Trẫm đến kỳ lưng cho nàng, cũng đã vào phòng rồi, nàng cũng đừng nên xấu hổ quá.”
“Không được!” Lí Tĩnh Lam một chưởng gạt đi bàn tay hắn sắp đưa vào trong nước, chứng kiến vẻ mặt sửng sốt của hắn liền vội tìm một lý do, “Bởi vì… bởi vì, bởi vì việc này không hợp lễ tiết!”
“Việc này có gì mà không hợp lễ tiết a?”
“Dù… dù sao cũng không được! Hoàng thượng nhanh lên một chút ra ngoài đi! Để thần thiếp còn thay y phục.”
“Vì cái gì?” Long Ngự Thiên chống mép thùng gỗ cúi người nhìn y, “Rốt cuộc là vì cái gì hả?”
“Hoàng… Hoàng thượng?” Lí Tĩnh Lam không sao giải thích được, vì sao vẻ mặt hắn thoạt nhìn dường như bị tổn thương rất nặng?
“Không hiểu tại sao, trẫm và nàng ở bên nhau lại cảm thấy rất nhẹ nhàng, rất vui vẻ, nàng không giống như những người khác, bọn họ chẳng qua là lợi dụng trẫm để đạt được điều họ muốn, nhưng nàng thì không, thậm chí ngay từ đầu trẫm còn cho rằng nàng rất chán ghét trẫm, khiến cho trẫm không nghĩ ra được trẫm có hay không đã làm sai điều gì.” Long Ngự Thiên đứng dậy, đi ra ngoài, khiến cho Lí Tĩnh Lam không rõ vì cái gì hắn chỉ để lại nửa lời.
Rất lâu sau, ngay khi Lí Tĩnh Lam cho rằng lúc ấy Hoàng thượng đã rời đi rồi, phía sau bình phong lại vang lên thanh âm của Long Ngự Thiên: “Khoảng thời gian bên nhau này, khiến trẫm đối với nàng càng thêm thấu hiểu, trẫm biết nàng rất tài hoa, đọc nhiều thi thư, thậm chí đối với cổ vật cũng có rất nhiều nghiên cứu, trẫm không biết nàng vì cái gì lại muốn che dấu bản thân mình nổi bật, trẫm cũng không muốn can thiệp. Nhưng trẫm có thể nhận thấy, nàng đối với trẫm không hẳn là không có cảm giác, mặc dù sau khi gặp mặt nàng lại lộ ra vẻ khốn khổ, cứ đem trẫm hướng ngoài cửa mà đẩy, nhưng trẫm biết nàng nhất định là có điều khó nói, trẫm cũng luôn luôn chờ đợi, chờ đợi nàng một ngày nào đó sẽ mở rộng cánh cửa lòng mình, giống như trẫm đã làm với nàng vậy. Tĩnh, nàng có thể không?”
Lí Tĩnh Lam ở bên này cũng thống khổ mà chau mày, cổ họng khô khốc khiến y phát không ra tiếng, Long Ngự Thiên lời nói hàm chứa cầu xin giống như một tảng đá khoét sâu vào lòng y, nặng trĩu mà đau đớn; y nên đáp lại như thế nào đây? Không đành lòng phủ nhận tình cảm của hắn, nhưng lại không được phép giải thích, cho nên cuối cùng buộc lòng phải chọn cách không nói gì.
“Ha ha,” Long Ngự Thiên tự cười mình, “Là trẫm đã tự cho mình đúng sao? Nguyên lai mấy ngày nay nàng bất quá là đang làm bổn phận của một phi tử, tâm của nàng có lẽ vĩnh viễn cũng sẽ không hướng về phía trẫm mà rộng mở sao? Trẫm nên sớm biết, tâm của nàng từ lâu đã dành cho kẻ khác.”
Không! Hé miệng muốn phủ nhận, nhưng cuối cùng vẫn khép lại. Phủ nhận rồi thì phải làm sao đây? Tâm luôn bình tĩnh của y đã vì một người mà đau khổ, vì một người mà chua xót, vì một người mà cảm thông, vì một người… Đau! Người này giờ đây cùng y chỉ cách một tấm bình phong, chỉ cần y bước ra là có thể ôm lấy hắn, xoa dịu nỗi thống khổ của hắn, nhưng y không thể, đơn giản vì bọn họ đều là nam tử, đơn giản vì tình cảm của bọn họ là điều mà thế nhân khinh bỉ, điều mà đạo trời không dung thứ!
Hít sâu một hơi, Long Ngự Thiên dường như đã ra quyết định quan trọng, “Thôi, trẫm đã mệt mỏi rồi, chờ sinh thần của Thái hậu qua đi, trẫm liền sai người đưa nàng rời cung, nàng đi tìm hắn đi! Trẫm đã… không muốn nhìn thấy nàng nữa!”
Bước những bước nặng nề ra khỏi phòng, Long Ngự Thiên đã có chút hối hận, đều là bản thân đơn giản ra quyết định này. Gì mà đưa y rời cung? Gì mà không muốn gặp lại y nữa? Rõ ràng không phải! Nhưng, lời quân vương từ trước đến nay là nhất ngôn cửu đỉnh, lời nói ra nào có thể nào tùy tiện thu hồi? Huống hồ, hắn còn lý do gì mà giữ y bên người nữa?
Lí Tĩnh Lam trong phòng vẫn không nhúc nhích mà ngồi trong thùng gỗ, gục đầu, không thấy rõ biểu tình trên gương mặt y, cả người giống như một búp bê không sinh mệnh.
“Thiếu gia! Nước đã lạnh rồi còn không đứng lên? Sẽ bị nhiễm lạnh đó!” Ngọc Hoàn đi vào phòng, trông thấy Lí Tĩnh Lam vẫn còn cúi đầu ngồi trong nước, không khỏi kêu lên, trời ạ! Thiếu gia không phải đã ngâm nước lạnh hai canh giờ rồi? Chuyện gì xảy ra sao?
Hắn nói muốn đưa y rời cung, hắn nói không muốn gặp lại y nữa, đây không phải là việc tốt ư? Đây không phải là chuyện khiến người ta hài lòng ư? Đây không phải là suy nghĩ khi y tiến cung ư?
Rốt cuộc đã có thể không cần chờ sư huynh đến giúp mình hoàn thành kế hoạch nữa, rốt cuộc không cần phải mỗi ngày đều nơm nớp lo sợ mà sống nữa, rốt cuộc có thể cùng bằng hữu ngày xưa cùng nhau du ngoạn, rốt cuộc có thể ra ngoại thành đuổi gió lướt trên cỏ, rốt cuộc có thể đi xem Lan hiện tại có tốt hay không, rốt cuộc… Nhìn xem, bầu trời tự do ngoài cung đang chờ y, khôi phục lại thân phận nam nhi rồi y còn có thể sống lại cuộc sống khoái hoạt giống như trước đây, tốt đẹp như thế chính là cuộc sống đang chờ y, nhớ tới cũng làm cho người ta phấn khởi.
Nhưng, vì cái gì y lại một chút cũng không phấn chấn lên? Tâm tựa hồ bị lấy mất một khối, trống không, giống như mất đi cái gì, có cái gì đó dường như đang dần dần rời xa mình, muốn đưa tay bắt lấy rồi lại bất năng.
“Ngọc Hoàn.” Lí Tĩnh Lam ngẩng đầu, hai vệt nước mắt còn rõ ràng đọng lại trên mặt, nước mắt càng không ngừng trào ra khỏi hốc, lướt qua gò má, ở dưới cằm lưu lại, rồi rơi xuống mất tăm trong nước không tìm thấy nữa.
“Thiếu gia? Đã xảy ra chuyện gì?” Ngọc Hoàn kinh hãi, nhất thời luống cuống, nàng từ nhỏ đã lấy thân phận thiếp thất an bài ở bên cạnh thiếu gia để chăm sóc y, bất luận có xảy ra chuyện gì cũng chưa từng nhìn thấy thiếu gia rơi lệ, có đôi khi nàng thậm chí cảm thấy thiếu gia so với lão gia càng giống gia chủ hơn, dường như chuyện gì cũng không làm khó được y.
Lí Tĩnh Lam lắc đầu, y không biết nên nói với Ngọc Hoàn như thế nào.
Ngọc Hoàn thở dài một hơi, kéo y ra khỏi nước, giúp y lau khô nước đọng trên người, mặc áo lót cho y, sau đó đưa y ấn vào trong chăn, “Người nhất định là mệt mỏi quá rồi, hảo hảo ngủ một giấc đi! Sau khi tỉnh dậy sẽ không có chuyện gì nữa.”
Bình thường mà nghe lời này Lí Tĩnh Lam nhất định sẽ lớn tiếng cười, Ngọc Hoàng đang trông y như một tiểu hài tử sao? Nhưng giờ phút này, y cười không nổi, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, thà rằng y tin lời Ngọc Hoàn, chỉ mong tỉnh dậy chuyện xảy ra ngày hôm nay cũng chỉ là một giấc mộng mà thôi.
|