Đại Giá Quý Phi
|
|
Chương 25: Khiêm vương lai phóng (hạ)
“Bởi vì bổn vương muốn ngươi đứng bên cạnh Long Ngự Thiên làm tai mắt của bổn vương.”
Long Ngự Tường một câu nhẹ nhàng, nhưng lại giống như ở trong lòng Lí Tĩnh Lam ném vào một khối đá lớn, nặng nề mà kinh hoàng bùng lên vô số bọt sóng, “Chỉ e Tĩnh Lam vô phương theo lệnh, Hoàng thượng từng nói, sinh thần của Thái hậu qua rồi sẽ đưa Tĩnh Lam xuất cung. Hơn nữa, Vương gia, ngài cho rằng Tĩnh Lam sẽ đồng ý yêu cầu của ngài sao?”
“Bổn vương đây không phải là yêu cầu, mà là uy hiếp.” Khiêm Vương lại khôi phục ánh mắt hồ ly của hắn, thần sắc tự tin khẳng định Lí Tĩnh Lam sẽ phải đáp ứng mình, khiến cho trong lòng Lí Tĩnh Lam biết vậy mà bất an, “Ngươi có biện pháp ở lại bên cạnh hắn mà? Dẫu sao hắn đối với ngươi có tình ý, miễn là ngươi nói một câu, xuất hay không xuất cung còn không phải như ngươi tính toán? Huống hồ, ngươi cho rằng ngươi và người của ngươi còn có thể sống qua sinh thần của mẫu hậu ư?”
Lí Tĩnh Lam cảm thấy đau xót, không nghĩ tới tình cảm của Hoàng thượng đối với y rốt cuộc lại bị kẻ xấu lợi dụng, nhưng Khiêm Vương cho rằng cứ như vậy rồi y sẽ đáp ứng sao? Tối hôm qua suy nghĩ một đêm mặc dù chưa ra manh mối gì, nhưng kết quả tồi tệ nhất không phải cũng là chết? Thừa dịp quan binh chưa kịp đến Lí phủ trước đó sơ tản hết thảy hạ nhân, lại nhờ các sư huynh cứu phụ mẫu ra, vì tình thế hiểm trở, Hoàng thượng sẽ phái binh bộ vây quét chứ sao? Toàn bộ tội danh dù chỉ một mình y gánh chịu cũng được rồi!
Khiêm Vương nhìn y thần tình từ hoảng sợ dần chuyển sang vẻ bình tĩnh, liền hiểu rõ lời của hắn cũng không gợi được tác dụng gì, nhưng… “Nghe nói hoàng tử trước kia của Ngạc Uyển quốc mấy ngày trước đã trở về, bên người mang theo một nữ nhân, nữ nhân đó hiện tại đã có thai hai tháng, chẳng hay vị vương tử này khi nghe được chuyện Lí phủ thay mặt gả đi bị vạch trần, sau là phi tử của mình bị người Thánh Long quốc tàn nhẫn sát hại thì sẽ có cảm tưởng gì?”
Chỉ nghĩ sơ qua, Lí Tĩnh Lam đột nhiên đứng dậy, làm ngã cái ghế phía sau phát ra âm thanh thật lớn, trán không kềm được túa một tầng mồ hôi lạnh, chẳng lẽ hắn muốn…
“A, đúng, ngươi đã nghĩ ra rồi sao?” Khiêm Vương thong thả rót chén trà, nhàn nhã thưởng thức, đối diện với Lí Tĩnh Lam kinh hãi tạo thành một sự so sánh rất rõ nét, “Ngân Diệp trên giang hồ nổi danh là lãnh tâm nam nhân, có oán tất báo, bất chấp lý do, hắn nhất định sẽ vì thê tử yêu quý và đứa con chưa kịp chào đời của mình mà trả thù, đến lúc đó đại quân Ngạc Uyển quốc đến rồi, bổn vương dẫn nhân mã của mình cùng Dạ Nạp quốc thừa dịp nhảy vào, tam quốc giao chiến, chiến tranh không ít hơn mấy năm, lúc này Thánh Long quốc bất kể là thắng hay bại, nhất định dân chúng sẽ lầm than, tiếng than oán nổi lên tứ phía, hơn nữa thế lực của bổn vương ở trong triều gây sức ép, vua của nước láng giềng không thua kém chống trụ, ngươi cho rằng Long Ngự Thiên còn có thể ngồi trên long ỷ được bao lâu?”
“Ngài…” Lí Tĩnh Lam giơ ngón tay run rẩy dừng hắn lại, ngàn vạn lời trách mắng nghẹn ở trên môi lại nói không ra miệng, không khí trong phổi tựa hồ bị người ta chèn ép xuất hết ra, càng không ngừng há miệng thở gằn, vì tâm kế của hắn quá ác độc mà đáng sợ, càng không nghĩ tới quyết định tùy hứng của mình ngày trước sau này sẽ bị người ta lợi dụng, trở thành ngòi nổ chiến tranh bốn phương.
Khiêm Vương cũng không nói nữa, liền như vậy nhàn nhã nâng ly trà, lạnh lùng nhìn y, giống như hắn vừa nói một câu kiểu như “Thời tiết hôm nay thật tốt” vậy.
Rất lâu, chờ cho Lí Tĩnh Lam dần dần bình ổn lại, nhiều nghi vấn lại chiếm cứ đầu óc y, “Nếu không có ta, Khiêm Vương dự định làm thế nào?” Nghĩ hắn là người thông minh như vậy nhất định đã có không ít kế hoạch rồi.
Lại không ngờ rằng Khiêm Vương chỉ thản nhiên mà buông ra bốn chữ: “Thí quân soán vị(*).” Chứng kiến Lí Tĩnh Lam thần sắc đờ ra rụng rời khiến Khiêm Vương không khỏi bật cười, “Ha ha, ngươi thật đúng là cho rằng bổn vương sẽ biến mình thành tội nhân thiên cổ sao? Hừ! Ngươi quá coi thường bổn vương rồi, bất quá kế hoạch hiện tại không dùng được, bổn vương cũng có một kế hoạch mới.”
Lí Tĩnh Lam không hỏi kế hoạch của hắn là gì, có hỏi cũng biết Khiêm Vương nhất định không nói, cho nên lại hỏi nghi hoặc trong lòng kia: “Vương gia vì sao lại không cần kế hoạch vừa rồi, giết Lí phủ một nhà? Chẳng lẽ ngài không sợ tin tức ta đưa cho ngài toàn bộ đều là giả sao?”
“Ha ha…” Khiêm Vương lại dường như nghe được chuyện hài mà phá lên cười, “Ngươi đề cao mình quá rồi, lưu ngươi ở bên cạnh Long Ngự Thiên chẳng qua là vì sau này có thứ để kềm chế hắn thôi, về phần tin tức, bổn vương không cần ngươi cấp.” Khiêm Vương không thèm quan tâm nói, Lí Tĩnh Lam bất quá chỉ là một con cờ mà thôi, cần, thì dùng, không cần, thì vứt.
Nói cách khác mạng của Lí Tĩnh Lam y nắm trong tay Khiêm Vương, một khi không cần nữa liền giết đi, thế thì… “Nếu hiện tại Tĩnh Lam chết đi thì Vương gia không sử dụng được nữa phải không?”
“Bổn vương nói ngươi là người thông minh, cớ gì giờ lại trở chứng ngu ngốc? Lời thế này bổn vương không muốn nói lại lần thứ hai, bất kể ngươi bây giờ là sống hay chết, cũng không thay đổi được thân phận nam nhân của ngươi, Lí phủ cũng vậy không thể thoát khỏi tội danh.” Khiêm Vương dừng một chốc, lại tiếp: “Bổn vương chính là không muốn một kẻ giả danh tiếp tay cho bổn vương leo lên ngôi vị, cho nên mới lưu lại cái mạng nhỏ của ngươi, nếu ngươi thật sự không muốn, bổn vương cũng không quá để tâm trợ giúp của kẻ khác, chẳng qua… ngươi lẽ nào không muốn dùng tài trí thông minh của ngươi cùng bổn vương đấu một phen sao? Thắng, Long Ngự Thiên vẫn là Hoàng thượng như cũ, thua thì cũng bất quá chỉ là một cái mạng.”
Lời nói Khiêm Vương kích thích tâm của Lí Tĩnh Lam, thà rằng bây giờ làm một kẻ hèn nhát mà chết đi, còn hơn dẫn tới chiến tranh loạn lạc, không bằng đánh bạc một phen, cũng giống như Khiêm Vương đã nói, thắng thì Hoàng thượng cũng vẫn là Hoàng thượng, quốc thái dân an, thua cũng bất quá là một cái mạng thối của Lí Tĩnh Lam y thôi, tránh được họa máu nhuộm non sông.
Nhìn biểu tình trên mặt y, Khiêm Vương đã biết quyết định của y, trong bụng lúc này rất không hợp thời mà phát ra một tiếng khán nghị, “Ai nha nha, bổn vương đã quên mất mục đích đến đây rồi, bất quá, bổn vương nghĩ Lan phi nương nương hiện tại đại khái là không có thời gian tiếp bổn vương dùng cơm thì phải? Hoàng thượng cũng sắp hạ triều rồi, bổn vương nên lánh khỏi chỗ hắn thôi!”
Lí Tĩnh Lam nhíu mày, đây là đặc quyền của kẻ trong hoàng gia sao? Long Ngự Thiên bình thường thì một bộ kiểu mẫu uy nghiêm, nhưng tới trước mặt y chung quy lại nóng nảy đùa giỡn, giống như một hài tử vậy; Khiêm Vương trước mắt cũng như thế, một khắc trước còn giống như con hồ ly uy hiếp y, ngay sau đó lại lộ ra biểu tình của hài tử lên án y không cho hắn ăn cơm; gì mà đã quên mục đích đến đây? Hắn thực cho rằng mình tin hắn tới đây chỉ để dùng bữa sáng thôi sao?
“Chờ một chút!” Ngay khi Khiêm Vương sắp rời khỏi phòng, Lí Tĩnh Lam lên tiếng gọi hắn lại, hỏi một chuyện khác mà y rất lưu tâm: “Các ngài trong lúc lên đường hồi kinh rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Vì sao Cổ Nguyệt tới bây giờ còn chưa tỉnh lại?”
Khiêm Vương quay đầu, lộ ra một ánh mắt như đang cười, khiến cho Lí Tĩnh Lam không thể tin được, người âm hiểm như vậy mà cũng có dáng cười thế này ư? “Đêm qua hắn đã tỉnh lại, nhưng ngoài bổn vương ra không muốn gặp bất cứ kẻ nào, kể cả Hoàng thượng a! Cho nên ngươi cũng nói cho tiểu nha hoàng của ngươi biết không cần lại đến thăm hắn nữa đâu!”
Mặc dù không rõ ý tứ trong lời nói của Long Ngự Tường, không biết Cổ Nguyệt vì cớ gì ngoại trừ Khiêm Vương ra cũng không muốn gặp bất cứ ai, thậm chí ngay cả Hoàng thượng cũng không nguyện gặp! Nhưng nghe tin Cổ Nguyệt đã tỉnh lại, gánh nặng trong lòng cũng đã được cất xuống.
|
Chương 26: Tương tư khổ
Đêm nay, đối với Lí Tĩnh Lam mà nói cũng lại là một đêm không ngủ.
Ánh trăng vẫn thu hút người như cũ, nhưng đêm nay người không có tâm ngắm trăng, chính là, cõi lòng người có điều khác biệt, ngoại trừ gợn sóng ra còn có một chút nặng nề.
Nghe được tin Lí Tĩnh Lam muốn gặp hắn, Long Ngự Thiên buông tấu chương trong tay xuống cấp tốc chạy đến Nghi Lan viện, rồi lại ở trước cổng Nghi Lan viện dừng cước bộ, nội tâm phức tạp mà lòng vòng tại chỗ, lúc này mới thấy được tâm của hắn có bao nhiêu khẩn thiết, nhưng sau khi gặp y thì nên nói gì đây? Y trễ như vậy còn gọi hắn đến Nghi Lan viện để làm gì?
“Hoàng thượng?” Phúc Thọ khẽ nhắc nhở, Hoàng thượng vì sao đã tới Nghi Lan viện rồi lại không muốn vào trong?
“Quên đi!” Long Ngự Thiên khoát tay, quay lưng bước đi, “Ngươi đi xem xem Lan phi có chuyện gì, rồi trở về báo cho trẫm.”
“Hoàng thượng!”
“Hoàng thượng!” Hai thanh âm đồng thời vang lên, nguyên lai Lí Tĩnh Lam lâu quá không thấy hắn đến, đã định bụng tự mình tới ngự thư phòng, không ngờ lại đụng hắn ở cửa.
Phúc Thọ cúi người hành lễ với y nói: “Nô tài tham kiến Lan phi nương nương.”
“Phúc công công không cần đa lễ.” Lí Tĩnh Lam nhìn bóng dáng người kia xa xa, trong lòng một trận chua xót, “Hoàng thượng đã đến cửa Nghi Lan viện rồi, vì cái gì còn không vào trong ngồi một chút?”
Long Ngự Thiên thở một hơi thật sâu, xoay người lại, nỗ lực kềm chế gương mặt mình không lộ ra nhiều vẻ xúc động, lạnh nhạt mà nói: “Trẫn bỗng nhớ còn có nhiều tấu chương chưa xem qua, cho nên nàng có chuyện gì thì hãy nói ngắn gọn thôi.”
Nói ngắn gọn sao? Lí Tĩnh Lam cười khổ, rõ ràng là có rất nhiều lời muốn nói, nhưng gặp mặt rồi lại không biết nên nói cái gì, thiên ngôn vạn ngữ quẩn quanh trong đầu óc, rồi lại không cách nào mở lời, không đủ sức mở lời, tương tư mơ hồ nguyên lai đã sớm nhớ đến khắc cốt ghi tâm.
“Nàng gọi trẫm đến chỉ để trẫm nhìn nàng ngẩn người ra sao? Vậy trẫm đi rồi, nàng quỳ…”
“Thần nhớ người!” Ba chữ cứ thản nhiên như vậy mà bất giác thốt ra, nghiêng đầu sang chỗ khác, Lí Tĩnh Lam không dám nhìn hắn trên gương mặt đầy vẻ mừng rỡ như điên. Mình tại sao lại xúc động như vậy mà nói chứ? Chỉ vì nghe nói hắn phải đi sao? Không phải vì uy hiếp của Khiêm Vương, không phải vì mục đích gì, chẳng qua chỉ là trăm ngàn nỗi nhớ trong lòng đã sớm quay về mà thôi.
Phúc Thọ hầu hạ hai đời Hoàng đế, đi theo tiên hoàng gặp qua vô số phi tử, nghe qua các nàng nói vô số câu “Thần nhớ người”, nhưng chưa từng có một câu nào lại giống như Lan phi nương nương vậy, kềm nén và thống khổ đan xen, chứa chan tình cảm nồng nàn, khiến cho người ngoài cuộc là hắn đây cũng nhịn không được vì câu này mà cảm động, xót xa. Hoàng thượng thật là đã lạnh nhạt với Lan phi nương nương lâu lắm rồi!
Lén cúi người rời khỏi Nghi Lan viện, Phúc Thọ không dám lên tiếng quấy rầy kẻ hữu tình.
Rất lâu, Long Ngự Thiên mới từ giữa cơn tâm tình kích động mà hồi tỉnh, lao đến phía trước muốn một phen ôm y vào lòng, rồi lại không dám, rất sợ đây chỉ là cõi mộng, cũng giống như những đêm trước, chỉ cần vươn tay ra liền tỉnh giấc.
“Tĩnh, nàng vừa nói gì? Nói lại lần nữa xem?”
“Thần…” Lí Tĩnh Lam có hơi đỏ mặt, nói không nên lời, “Thần thiếp đã chuẩn bị chút rượu nhạt, hy vọng có thể cùng Hoàng thượng cùng uống.”
“Trẫm không phải là muốn nghe câu này!” Long Ngự Thiên nạt lớn, tóm chặt hai vai y không cho phép y trốn tránh, “Nàng mới vừa nói… nàng nhớ ta?”
“Phải…”
Long Ngự Thiên lần này thực sự một phen đem y ôm vào lòng, thiết tha, siết đến y có chút phát đau, nhưng Lí Tĩnh Lam cũng không đẩy hắn ra, đưa tay vỗ nhè nhẹ trên lưng hắn, bất luận ngày sau sẽ thống khổ bao nhiêu, y chỉ cần hồi ức giờ khắc này là tốt rồi.
Nghe trong ngực mùi hương thoang thoảng đã lâu không gặp, Long Ngự Thiên thoáng mang theo thanh âm khàn khàn vang lên ở bên tai Lí Tĩnh Lam: “Trẫn cũng nhớ nàng, nhớ lắm rất nhớ…”
Long Ngự Thiên đêm nay rất hưng phấn, bị Lí Tĩnh Lam thuyết phục mời một chén lại nhận một chén mà uống thật nhiều rượu, vì thế rất nhanh liền say ngã xuống trên bàn đá.
Đỡ hắn đến tẩm cung, Ngọc Hoàn đến phòng Thúy Hoàn xem nàng đã chuẩn bị tốt chưa.
Lí Tĩnh Lam ngồi ở bên giường, nhìn hắn khuôn mặt say đỏ hồng, kềm không nổi đưa tay miết qua lông mi dày của hắn, đôi mắt nhắm chặt, lướt qua chiếc mũi cao thẳng, đến cánh hoa môi đầy đặn, mân mê vuốt ve.
Kẻ trong lúc mơ ngủ vì một hồi ngứa ngáy khó chịu hừ khẽ một tiếng, Lí Tĩnh Lam cúi người, nhẹ nhàng hôn lên môi hắn, một giọt lệ cứ như vậy không hề báo trước từ trong mắt nhỏ ra, lướt qua gò má Long Ngự Thiên, tan biến như chưa bao giờ tồn tại.
Ngoài cửa truyền đến một tràng tiếng bước chân, Lí Tĩnh Lam vội vàng đứng lên, lấy tay gạt qua con mắt, vội vàng rời khỏi thành giường, “Chăm sóc Hoàng thượng thật tốt, ta xuất cung một chuyến.”
Ngọc Hoàn nhìn bóng dáng dần biến mất trong đêm, không rõ do ảo giác hay vì cái gì, tấm lưng kia thoạt nhìn rất thê lương, tựa hồ toàn bộ khoái hoạt trên đời đã tan biến cả rồi.
Bạch Liên đoạt lấy ly rượu trong tay Lí Tĩnh Lam ngồi đối diện y, quan tâm hỏi: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đệ từ khi rời khỏi cửa đến nay một chữ cũng không nói, nhưng lại buồn bực rồi uống rượu, cho dù ngàn chén không say cũng không thể uống như vậy a!”
“Tam sư huynh, huynh đừng quan tâm đệ nữa, nhượng đệ uống thêm một chút được không?” Lí Tĩnh Lam từ trước tới nay chưa từng căm ghét khả năng uống ngàn ly rượu không say mà mình từng kiêu ngạo như bây giờ.
“Không được! Nếu đệ còn nhận ta đây là sư huynh, thì nói cho ta biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, khiến đệ chạy đến chỗ này của ta mua say?” Bạch Liên ôn nhu lại kiên quyết nói.
Lí Tĩnh Lam ngẩng người, Bạch Liên cho tới bây giờ không ngờ sẽ có một ngày từ vị tiểu sư đệ chuyện gì cũng lạnh nhạt mà chứng kiến thần sắc thống khổ như thế, trong lòng không khỏi cả kinh, sắc mặt cũng nghiêm túc vài phần. Nghĩ đến vài ngày trước y từng viết thư xin giúp đỡ đến Nhị sư huynh, giờ lại im lặng không đề cập tới chuyện đó, chẳng lẽ sự tình đã phát triển đến không có thuốc nào cứu chữa được hay sao?
“Tam sư huynh, huynh có yêu người nào chưa?”
Như thế nào cũng không nghĩ đến Lí Tĩnh Lam sẽ hỏi về vấn đề này, Bạch Liên ngẩng ra, trong đầu không khỏi hiện lên bóng dáng một người, cười khổ nói: “Có yêu, hơn nữa hiện tại vẫn còn yêu.”
“Thật không? Người kia cũng yêu sư huynh không?”
“Ta không biết, nhưng ta sẽ tiếp tục đợi cho đến ngày y thành thân. Sư đệ cũng có người mình yêu sao?”
“Dạ…” Có phải là yêu không? Y không rõ lắm, chỉ biết tâm sẽ vì người kia mà đau, vì người kia mà khổ, vì người kia mà mãnh liệt không ngớt, cũng bởi vì người kia, y lần đầu tiên nếm mùi vị tương tư.
“Nàng không thương đệ sao?”
“Đệ cũng không biết, nhưng đệ nghĩ y có lẽ là yêu!” Dù sao khi bọn họ xa cách hắn cũng đã thống khổ giống như y.
Vậy y vì cớ gì còn thống khổ như thế? Bạch Liên khó hiểu, đột nhiên nghĩ đến tình cảnh Lí Tĩnh Lam hiện giờ, một loại dự cảm bất an nảy sinh trong lòng, thận trọng hỏi han: “Đệ… đã yêu ai?”
“Đương kim Hoàng thượng.”
Bạch Liên trong lòng kinh hãi không lời nào diễn tả, đờ người không biết nên nói cái gì, đáp án so với dự đoán của y càng thêm gay go, không phải vị phi tử ấy, mà là… Hoàng thượng!
|
Chương 27: Cải biến
Khó trách sư đệ lại thống khổ như thế, nguyên lai là ôm một thứ tình cảm vĩnh viễn cũng không thể có kết quả, nhưng, chính mình không phải cũng như vậy sao? Sư đệ tốt xấu gì còn hiểu được người kia trong lòng có y, còn mình? Truy đuổi đã nhiều năm như vậy, lại chỉ có thể điềm đạm nhìn hắn lêu lổng khắp chốn.
Từ từ, Bạch Liên đem ly rượu cầm trong tay đưa đến trước mặt Lí Tĩnh Lam, tự mình nâng bình rượu trên bàn uống một hơi, khe khẽ thì thầm: “Ta thân là Dược Tiên, có thể giải bách độc, lại chỉ giải không được loại tình độc y hạ trên người ta. Thật đáng tiếc, đáng tiếc!”
“Tam sư huynh đang nói gì?”
“Không.” Bạch Liên cầm lấy một bầu rượu khác trên bàn đưa cho y, dộng mạnh một cái, “Đến đây, đêm nay Tam sư huynh cùng đệ nhất túy phương hưu(*)!” Tiếp đó ngửa đầu, đem nửa bầu rượu cầm trong tay uống một hơi cạn sạch.
Là do mình gợi lại hồi ức không vui của Tam sư huynh sao? Lí Tĩnh Lam áy náy nhìn Bạch Liên đã say gục trên bàn, nhẹ nhàng đưa y lên giường, đắp chăn bông cho y. Nói thật, thực ra y rất thèm được như Tam sư huynh, có đôi khi say so với tỉnh lại hạnh phúc hơn.
Thu dọn xong đống hỗn độn trên bàn, Lí Tĩnh Lam như lúc thường rời đi, nhưng không chú ý đến, khi y vừa rời khỏi liền có một bóng dáng từ cửa sổ trở người leo vào, đứng ở bên giường lẳng lặng chăm chú nhìn hình bóng nằm trên giường, rất lâu…
Long Ngự Thiên bị một đạo hương khí ấm áp làm cho tỉnh ngủ, mở mắt ra, chứng kiến LÍ Tĩnh Lam cầm khăn mặt chưa kịp lau cho hắn, Long Ngự Thiên một tay chụp lấy bàn tay di chuyển trên mặt, đưa tới bên môi hôn.
Lí Tĩnh Lam cười, rút tay về dìu hắn rời giường, lệnh Thúy Hoàn ở bên cạnh thay y phục cho Hoàng thượng.
Tựa hồ có thứ gì đó lặng yên mà thay đổi, so với trước kia không giống, nhưng Long Ngự Thiên lại không thể nói được tại sao lại không giống.
Sau khi chỉnh trang bố trí ổn thỏa mọi thứ, Long Ngự Thiên nhẹ nhàng ôm Lí Tĩnh Lam một cái, hôn hôn lên mái tóc trên đầu y, ghé vào lỗ tai y thì thầm: “Hảo hảo nghỉ ngơi một chút, trẫm hạ triều sau đó sẽ thăm nàng.”
Lí Tĩnh Lam khe khẽ gật đầu, kiễng chân hôn lên môi Long Ngự Thiên, tiếp đó ôm cổ hắn nũng nịu nói: “Hoàng thượng nhớ là phải nghĩ đến thiếp a!”
Long Ngự Thiên tinh ý, trong lòng không thể nói rõ là cảm giác là lạ gì, vốn nên vì thế mà cảm thấy tâm phấn chấn nhưng phấn chấn lại không lên. Gật đầu, thản nhiên đảo qua một nhóm cung nữ thái giám cúi đầu, cảm giác khó chịu trong lòng lại tăng thêm vài phần.
Cho đến khi Long Ngự Thiên rời đi, Lí Tĩnh Lam mới thở dài một hơi, nụ cười buông xuống trên mặt lại ủ ê, lạnh nhạt phân phó nói với Ngọc Hoàn: “Đem đồ vật trên giường đổi lại hết, ta đến phòng ngươi nghỉ ngơi một lát.”
Ngọc Hoàn từ giữa cơn kinh ngạc hoàn hồn lại, há miệng muốn hỏi những thứ gì, rồi lại không biết nên như thế nào mà hỏi, cuối cùng dứt khoát ngậm miệng không nói, lặng lẽ làm việc, chỉ là trong lòng tựa hồ hiểu rõ nhiều thứ.
Mặc cho có trăm điều lo lắng quanh quẩn trong lòng, nhưng cơ thể đã hai ngày hai đêm không một chút nghỉ ngơi khiến y vừa nằm xuống đã ngủ, chỉ là cho dù đang ở trong mộng, đôi mày nhíu chặt vẫn như trước không buông.
.
Triều đình hôm nay yên tĩnh khác xưa, các đại thần sau khi nộp tấu chương bàn bạc qua những chuyện quan trọng, lại còn có một chuyện chưa kết thúc, nguyên nhân chỉ vì hai người khắc khẩu trên triều.
Cổ Nguyệt đã lâu không thấy sáng nay lại đột ngột xuất hiện trong triều, Long Ngự Thiên biết vậy nên an tâm không ít, mấy ngày trước đây Cổ Nguyệt tỉnh lại, cũng không chịu gặp hắn, khiến cho Long Ngự Thiên lo lắng không thôi, hôm nay liếc thấy Cổ Nguyệt vào triều, còn đối với mình lộ ra một nụ cười xin lỗi, gánh nặng trong tâm Long Ngự Thiên cũng đã được dỡ xuống, chỉ là Cổ Nguyệt chưa bao giờ bỏ qua y phục màu trắng bên ngoài vì cớ gì hôm nay lại mặc một kiện cẩm bào màu đen?
Khó hiểu, tựa như những chuyện phát sinh tối qua đều là lạ, có cái gì đó hắn không thể nắm trong tay đã lén lút phát sinh biến đổi, tỷ như…
Khiêm Vương hồi kinh đã nhiều ngày chưa một lần lâm triều, hôm nay cũng kỳ tích xuất hiện trên triều, so với xuất hiện của Cổ Nguyệt càng làm Long Ngự Thiên kinh ngạc.
Mà lần này hai người khắc khẩu đó lại là Cổ Nguyệt và Khiêm Vương. Thánh Long quốc đông giáp Hách Cẩm hoàng triều một trong ngũ đại quốc, dạo gần đây biên giới phía Đông nhiều lần bị người của Hách Cẩm hoàng triều đến phạm, khiến cho nhân dân ở biên giới khổ không thể tả, vì thế Kí Thành phủ Duẫn Lí Hải Đông viết tấu chương tấu lên triều đình, mong Hoàng thượng có thể đưa ra biện pháp giải quyết.
“Hoàng thượng,” Cổ Nguyệt tiến lên một bước, chắp tay nói: “Thần cho rằng địch nhân nhiều lần gây hấn, nếu không phái binh xuất kích, sẽ khiến cho người ta cho rằng chúng ta sợ Hách Cẩm hoàng triều, thật sự tổn hại đến thể diện của Thánh Long quốc.”
Lần này lời nói tuy có lý, nhưng trong lòng Long Ngự Thiên cũng không dám gật bừa, Cổ Nguyệt từ trước đến nay luôn hành sự thận trọng, cũng không đánh mà không chắc phần thắng, vì sao lần này lại tùy tiện đưa ra lấy chiến tranh làm việc chính? Hắn thậm chí còn không biết đối phương có bao nhiêu binh lực, bên ta cần phái đi bao nhiêu nhân mã mới có thể nắm chắc phần thắng trận đánh này?
“Cổ ái khanh nói rất đúng, nhưng trẫm nên phái người nào đi ứng chiến đây?” Phóng mắt khắp triều đình, đa số đều là xuất thân văn nhân, vài vị chiến tướng cũng đều đã qua tuổi sáu mươi, trên mặt viết rõ không muốn trở lại chiến trường.
“Nếu Hoàng thượng không giận, thần tự nguyện giáp trụ xuất trận, đi tiêu diệt địch nhân phạm vào biên giới của ta.”
Khiêm Vương vốn thờ ơ quan sát Hoàng thượng trên long ỷ, khi nghe đến những lời này liền tức khắc đưa ánh mắt chăm chú vào trên người Cổ Nguyệt, tinh quang trong mắt chợt lóe, khóe môi nhếch lên một tia cười lạnh, khiến cho các đại thần bên cạnh chịu không nổi nhích ra hai bên triều, có chút kinh hãi nhìn vị Vương gia đột nhiên lại tỏa hàn khí này.
“Thần cho rằng ứng chiến không ổn.” Khiêm Vương bước ra khỏi hàng, đi đến bên cạnh Cổ Nguyệt, rõ ràng cảm thấy Cổ Nguyệt thân mình chấn động, trong lòng không khỏi dễ chịu hẳn lên, “Sinh thần của Thái hậu sắp đến, nếu lúc này dẫn binh xuất chiến, chẳng phải là trở thành cực Thái hậu? Thần cho rằng, nên phái người đến nghị hòa.”
Khiêm Vương đưa sinh thần của Thái hậu ra, tỏ vẻ không nên thấy đổ máu, khiến cho Cổ Nguyệt không cách nào phản bác.
Thản nhiên liếc Cổ Nguyệt một cái, Khiêm Vương trong lòng cười lạnh, tưởng rằng dễ dàng như vậy là có thể thoát khỏi bổn vương sao?
Long Ngự Thiên nhiều lần cân nhắc, lại thăm dò ý kiến các đại thần trong triều, đa số không muốn địch lại Khiêm Vương hoặc các lão tướng không muốn ra trận đều ủng hộ nghị hòa.
“Vậy thì trẫm nên phái ai đến Kí Thành thương lượng chuyện nghị hòa?”
“Chúng thần nguyện vì Hoàng thượng cả khuyển mã cũng nguyện làm.”
Long Ngự Thiên cau mày, đây không phải là nói cũng như chưa nói sao?
Lúc này Khiêm Vương lại nói: “Nếu nghị hòa là do thần đưa ra, thần nguyện đến Kí Thành thương lượng việc nghị hòa, nhưng thần mong Hoàng thượng có thể phái một người đi cùng thần.”
Sắc mặt Cổ Nguyệt tức khắc tái nhợt như tờ giấy, mơ hồ hiểu người Khiêm vương nói là ai.
“Chẳng hay Khiêm Vương muốn trẫm phái người nào đi cùng ngươi?”
“Cổ Nguyệt, Cổ đại nhân!”
“Thần không đi!” Lời Khiêm Vương âm còn chưa dứt Cổ Nguyệt đã kêu lên.
Trong triều, ngoại trừ Khiêm Vương vẻ mặt cười lạnh ra, mọi người đều khiếp sợ mà trừng lớn con mắt nhìn Cổ Nguyệt, kể cả Long Ngự Thiên trong đó, bọn họ đã bao giờ nhìn thấy Cổ Nguyệt bình tĩnh chững chạc lại thất lễ như vậy chưa?
Cổ Nguyệt hồi phục lại tinh thần cũng biết mình đã phản ứng quá khích, hơi bất an mà nhìn thoáng qua Hoàng thượng, sợ hắn phát hiện ra chuyện gì, “Thần… ý thần là, thần hy vọng Hoàng thượng có thể ưng thuận cho thần lãnh binh xuất chiến, thần nhất định nội trong hai mươi ngày đẩy lùi được địch nhân, tuyệt không lỡ qua sinh thần của Thái hậu.”
“Liệu với thân thể của Cổ đại nhân hiện tại ư?” Khiêm Vương nhạo báng, “Không chiến tử sa trường còn cảm tạ trời đất, lại vọng tưởng nội trong hai mươi ngày đánh lui được địch nhân sao?”
“Cho dù là chiến tử sa trường, Cổ Nguyệt cũng cam nguyện vì nước quên mình!”
“Ta xem Cổ đại nhân lúc ban đầu chính là ý tứ này sao?” Khiêm Vương nheo con mắt lại, nguy hiểm nhìn Cổ Nguyệt.
Cổ Nguyệt chột dạ nghiêng đầu sang chỗ khác, thanh âm có chút phát run: “Cổ Nguyệt không rõ ý tứ của Vương gia.”
“Khụ khụ,” Long Ngự Thiên ho nhẹ hai tiếng, ngừng hai người đang lúc chiến hỏa, “Chiếu theo nguyện vọng của Khiêm Vương, ngày mai Khiêm Vương mang thư nghị hòa của trẫm đến Kí thành, nhưng Cổ đại nhân bệnh nặng mới khỏi, không chịu nổi đường xa mệt nhọc, Khiêm Vương hãy chọn quan viên khác đi theo! Bãi triều!”
Khiêm Vương nắm chặt nắm tay giận dữ nhìn Cổ Nguyệt bên cạnh thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên lộ ra một nụ cười cổ quái, khiến cho Cổ Nguyệt không nhịn được toàn thân rùng một trận, cũng không dám ở lâu nữa, trốn chạy mà rời khỏi đại điện, rời khỏi ánh mắt của Khiêm Vương
|
Chương 28: Tứ nhân đồng trác
Sau khi hạ triều Long Ngự Thiên cũng không thẳng tiến đến Nghi Lan viện, mà đến ngự thư phòng chờ Cổ Nguyệt tới, nhiều năm bên nhau đã tạo nên sự ăn ý khiến cho hai người chỉ cần giao mắt liền có thể hiểu được ý tứ của đối phương, nhưng mà Long Ngự Thiên không biết, Cổ Nguyệt trong triều cứ luôn thấp thỏm đề phòng Khiêm Vương, không thu được ánh mắt truyền tin của hắn.
Đợi lâu không thấy Cổ Nguyệt, Long Ngự Thiên liền phái Phúc Thọ đi mời.
Cổ Nguyệt vẫn mặc cẩm bào màu đen như trong triều, mặc dù vẫn là phong thái trác tuyệt ngọc thụ lâm phong, nhưng chung quy vẫn cảm giác màu trắng không còn phù hợp hắn nữa.
“Cổ Nguyệt tham kiến Hoàng thượng.”
“Mau đứng lên, ta và ngươi trong lúc này không nên lễ tiết.” Long Ngự Thiên đưa tay muốn đỡ hắn, lại bị hắn lùi về sau một bước tránh đi.
Ngỡ ngàng nhìn đôi tay đưa ra giữ chừng, Long Ngự Thiên lại lần nữa kinh ngạc, Cổ Nguyệt… cự tuyệt đụng chạm của hắn?
Không tin lại đưa tay kéo áo khoác của Cổ Nguyệt, kiểu như vô tình hỏi han: “Áo khoác này ngươi làm khi nào? Vì sao trẫm chưa từng thấy qua?”
Cổ Nguyệt không dấu tích đem áo khoác từ trong tay hắn lôi ra, lại lùi một bước, chắp tay nói: “Hồi Hoàng thượng, rất lâu trước kia đã làm, chỉ là chưa từng mặc qua.”
Trong lòng Long Ngự Thiên có trăm nghìn nghi vấn, rồi lại không biết nên hỏi từ đâu, biết Cổ Nguyệt ở chỗ Khiêm Vương nhất định đã xảy ra chuyện, nhưng Cổ Nguyệt không nói, Long Ngự Thiên cũng không dám hỏi, sợ khơi gợi lại ký ức không hay của hắn, cuối cùng đành phải thở dài, “Nguyệt, trẫm biết ngươi bị ủy khuất, nếu ngươi nguyện ý, nói cho trẫm, trẫm nhất định cho ngươi giải quyết.” Bốn năm trước Cổ Nguyệt cả người đẫm máu được người cứu về đến hình ảnh rõ ràng ở trước mắt, Long Ngự Thiên cảm thấy kinh hãi, nếu lần này Khiêm Vương lại… Long Ngự Thiên nhăn mặt trốn tránh không dám nghĩ tới nữa.
Bị Hoàng thượng nói như vậy, Cổ Nguyệt không kềm nổi lại nhớ tới hết thảy mọi chuyện phát sinh trong Khiêm vương phủ, nhớ tới trên đường hồi kinh, nhớ tới Khiêm Vương nụ cười cổ quái đó tại triều, trong lòng không khỏi kinh hoảng, “Hoàng thượng, Cổ Nguyệt có một chuyện muốn thỉnh cầu.”
“Nói đi!”
“Cổ Nguyệt… muốn xuất cung.”
“Ngươi không phải có kim bài trẫm ban cho sao? Bất cứ lúc nào cũng…” Long Ngự Thiên đột nghiên dừng lời, chậm rãi đưa ánh mắt về phía Cổ Nguyệt, thăm dò hỏi: “Ý của ngươi là muốn rời khỏi hoàng cung, rời khỏi trẫm?”
Cổ Nguyệt ánh mắt mập mờ, không dám nhìn thẳng vào hắn, “Thần chỉ là muốn ra ngoài một chút, không lâu sau sẽ trở về.”
Long Ngự Thiên không nói, chỉ là sắc mặt trầm xuống, Cổ Nguyệt a Cổ Nguyệt, chẳng lẽ ngươi không biết khi ngươi nói dối trước giờ đều không dám nhìn vào mắt đối phương sao?
“Hoàng thượng?” Cổ Nguyệt dè dặt gọi một tiếng, hắn không biết Hoàng thượng hiện tại đang nghĩ gì.
“Việc này về sau sẽ nói! Trẫm đói rồi, Phúc Thọ, truyền lệnh đến Nghi Lan viện.”
“Tuân mệnh, Hoàng thượng.” Phúc công công khom người lui ra.
Long Ngự Thiên quay đầu hướng Cổ Nguyệt nói: “Ngươi cũng lưu lại cùng tiếp trẫm dùng bữa đi!”
Ngữ khí nhẹ nhàng như cũng không để người cự tuyệt, Cổ Nguyệt trong lòng cười khổ, theo Long Ngự Thiên cùng đi đến Nghi Lan viện.
Lí Tĩnh Lam từ sớm đã cùng một số người quỳ chờ ở cửa Nghi Lan viện, nhìn thấy bóng dáng của Hoàng thượng, trên mặt treo một nụ cười, “Thần thiếp (nô tài) cung nghênh thánh an.”
Long Ngự Thiên tâm tình không vui vốn định đến Nghi Lam viện tìm kiếm giải sầu, nhưng không ngờ trông thấy Lí Tĩnh Lam giương khuôn mặt tươi cười kia, khó chịu ban sáng nọ lại nảy lên trong lòng.
Đúng, khó chịu, bởi vì nhìn thấy y giương khuôn mặt tươi cười mà khó chịu.
Chỉ vì đây không phải là loại nụ cười thản nhiên bình thường hắn nhìn thấy, mà là loại như đang treo trên mặt nạ xảo ngôn xinh đẹp, dối trá cười, một chút cũng không phù hợp để loại người tính cách lạnh nhạt như y đeo lên, nhưng lại cứ thế cố tình mà đeo.
Long Ngự Thiên trong lòng không vui, chẳng lẽ y lần này là có mục đích mà gần gũi trẫm sao? Nhưng đêm qua đôi con mắt ẩn tình kia ngay trước mắt mình, câu nói “Thần nhớ người” kia đầy ắp nỗi khổ tương tư vẫn còn vọng bên tai, nếu thực sự là vô tình, lại như thế nào nói ra như vậy khiến người ta đau xót?
Lắc lắc đầu, Long Ngự Thiên xóa đi nghi hoặc trong lòng, kéo y đứng lên, nhẹ nhàng giữ y trong ngực, ghé vào tai y trêu đùa: “Buổi sáng nghỉ ngơi có khỏe không? Có hay không nhớ trẫm?”
“Nhớ, thần thiếp vẫn luôn nhớ đến Hoàng thượng.” Ra vẻ thẹn thùng mà đem khuôn mặt vùi vào ngực hắn, Lí Tĩnh Lam thấp giọng hỏi: “Hoàng thượng có nhớ thần thiếp không?”
Long Ngự Thiên chỉ cười không nói, nếu Lí Tĩnh Lam lúc này ngẩng đầu sẽ thấy, trong nụ cười của Long Ngự Thiên hơn một chút lạnh lùng.
“Cổ… Cổ đại nhân,” Ngọc Hoàn đỏ mặt đi đến bên cạnh Cổ Nguyệt, quan tâm hỏi: “Ngài có khỏe không? Mấy hôm trước ngài cứ hôn mê bất tỉnh mãi, Ngọc Hoàn rất… lo lắng.”
Hai chữ sau cơ hồ nhỏ đến không thể nghe thấy, nhưng Cổ Nguyệt lại nghe thấy rồi, trong lòng là một loại mùi vị không nói nên lời, nhưng chỉ có thể lạnh lùng khẽ “Ừm” một tiếng, bước qua nàng theo Hoàng thượng vào Nghi Lan viện.
Chén đũa mang lên, ba người ngồi vào chỗ chuẩn bị dùng bữa, lại nghe Phúc Thọ ở cửa hô: “Hoàng thượng, Khiêm Vương cầu kiến.”
Không đợi Long Ngự Thiên đáp lời, Khiêm Vương liền nương theo tiếng cười đặc trưng của hắn vào phòng, hướng Long Ngự Thiên hành một cái lễ, “Thần nghe nói Hoàng thượng ở Nghi Lan viện dùng bữa, liền qua đây thăm, hy vọng không quấy rầy tâm tình tốt của Hoàng thượng.”
“Chẳng hay Khiêm Vương cầu kiến có việc gì?” Long Ngự Thiên trong lòng suy nghĩ, nên dùng cớ gì đuổi Khiêm Vương đây? Cổ Nguyệt thoạt nhìn thần sắc không tốt.
Nhưng không đợi Long Ngự Thiên nghĩ ra cớ, Lí Tĩnh Lam đã lên tiếng: “Vương gia còn chưa dùng cơn trưa sao? Nếu không chê thì cùng dùng đi!” “Ha ha, nương nương nói đùa, cùng Hoàng thượng dùng bữa, bổn vương sao chê được?” Cung nữ lập tức thêm ghế, Khiêm Vương cũng không khách khí mà ngồi xuống ngay bên cạnh Cổ Nguyệt.
“Hoàng thượng, thần chợt nhớ còn có việc cần làm, xin cho thần lui trước.” Cổ Nguyệt đứng lên, xoay người định rời đi.
“Cổ đại nhân có ý gì? Chẳng lẽ sợ bổn vương ăn ngươi hay sao?” Khiêm Vương lạnh lùng thốt, chữ “ăn” đó nói cực kỳ ám muội.
Cổ Nguyệt cứng còng lưng, một bên tay chân thế nào cũng bước không ra khỏi ngạch cửa.
“Hẳn không phải là chuyện quan trọng gì, cứ cơm nước xong hãy giải quyết đi! Cổ đại nhân bệnh nặng mới khỏi, cần chiếu cố tốt cơ thể mình mới được.”
“Tạ Vương gia quan tâm.” Bất đắc dĩ, Cổ Nguyệt lại quay người chậm trãi trở về chỗ ngồi.
Vì thêm Khiêm Vương vào, bữa cơm ăn trong im lặng, đang lúc dùng, Cổ Nguyệt và Lí Tĩnh Lam cùng gắp một món ăn cho Long Ngự Thiên, nhưng Lí Tĩnh Lam so với Cổ Nguyệt nhanh hơn một bước bỏ vào trong chén Long Ngự Thiên, Cổ Nguyệt xấu hổ rụt tay về, cảm thấy cử chỉ của mình không hợp. Như thế nào còn có thể giống như trước kia không kiêng dè mà chăm sóc hắn chứ? Bản thân sớm từ lâu đã không còn tư cách này nữa! Cổ Nguyệt cúi đầu che giấu đi cay đắng trên gương mặt.
“Đây là món ăn bổn vương thích ăn nhất, Cổ đại nhân thật đúng là tri kỷ mà!”
Cổ Nguyệt ngẩng đầu, chứng kiến Khiêm Vương giơ chén đặt trước đôi đũa buông xuống giữa chừng của hắn, vẻ mặt tươi cười mà nhìn hắn, giống như nụ cười tỏa nắng Lí Tĩnh Lam nhìn thấy ngày đó.
Đem món ăn thả vào trong chén hắn, Cổ Nguyệt ngạc nhiên, đây mới thật là Khiêm Vương nham hiểm xảo trá hắn biết sao? Không phải hắn lại muốn làm chuyện gì khiến mình xấu mặt trước Hoàng thượng chứ?
Tựa như nhìn thấu tâm tư hắn, Khiêm Vương khẽ liếc sang Hoàng thượng và quý phi đang liếc mắt đưa tình nhau trước mặt không rảnh chú ý đến bọn họ, ghé sát vào bên cạnh Cổ Nguyệt nói: “Hoàng thượng đã có người chăm sóc rồi, Nguyệt về sau cứ chăm sóc bổn vương được không?”
Nét mặt chờ mong, lời nói mềm mỏng, khiến cho Cổ Nguyệt không cẩn thận làm đổ cái chén trước mặt, này… này Khiêm Vương đột ngột lên cơn thần kinh sao?
“Sao vậy Nguyệt? Thân thể khó chịu sao?” Long Ngự Thiên nghe được tiếng đổ quay đầu lo lắng hỏi Cổ Nguyệt.
“Không… Không việc gì, không việc gì.” Mặc dù nói thế, nhưng Cổ Nguyệt cảm thấy một cổ khô nóng trong cơ thể bắt đầu chuyển động, mặt căng thẳng, không phải Vương gia vừa hạ mị dược lên hắn chứ? Thử vận nội lực, phát hiện hết thảy đều rất thuận lợi, thoáng yên lòng, chỉ là luồng nhiệt trên mặt vẫn chưa chịu lui.
Khiêm Vương lại khôi phục vẻ nghiêm nghị, “Cổ đại nhân, chúng ta đã quyết định xong rồi a!”
“Quyết định?” Long Ngự Thiên nghi hoặc hỏi: “Các người đang nói đến chuyện gì?” Hai người bọn bọ trong lúc đó đã có chuyện gì sao?
“Chúng thần đang nói…”
“Không có việc gì! Chúng thần không nói chuyện gì cả!” Cổ Nguyệt vội vàng cắt lời Khiêm Vương, e sợ hắn nói ra chuyện giật gân nào nữa.
“Chúng thần đang nói chuyện ngày mai lên đường đến Kí Thành, Cổ đại nhân ưng thuận bổn vương nguyện ý đi theo, có phải hay không? Cổ đại nhân?”
Bản tính hồ ly của Khiêm Vương lại lòi ra, vô hình trung uy hiếp Cổ Nguyệt, khiến cho Cổ Nguyệt không thể gật đầu xưng phải.
Lí Tĩnh Lam như có điều suy nghĩ mà liếc hai người một cái, cúi xuống ăn, trong lòng ít nhiều hiểu được nhiều thứ, nhưng mà, Khiêm Vương cần gì chứ? Là có mục đích gì, hay là dụng tâm khác?
|
Chương 29: Nhập triều vi quan
“Đúng là xằng bậy!” Sau khi nghe xong chuyện Lí Tĩnh Lam tìm y đến bàn bạc Lí Vệ Đình vỗ bàn đứng lên, vì đứa con này có ý tưởng làm cho khiếp sợ.
“Lão gia…” Thúy Hoàn bất an kêu một tiếng, nghĩ phải như thế nào để chế phục cơn giận của lão gia, nhưng bị Lí Vệ Đình trừng mắt liếc một cái, run rẩy lui về đành bàng quang mà dọn dẹp vết trà đổ trên bàn.
“Thúy Hoàn, nơi này không có chuyện gì đâu, ngươi ra cổng canh chừng đi!” E sợ lửa giận của phụ thân lan tới Thúy Hoàn, Lí Tĩnh Lam phái nàng ra ngoài.
“Dạ” Thúy Hoàn đặt giẻ lau xuống lui ra, đóng cửa phòng lại cho họ.
Lí Tĩnh Lam đưa người quỳ xuống, Lí Vệ Đình lùi về sau một bước, phất tay áo xoay người không nhìn tới y. Lí Tĩnh Lam cả đời chỉ quỳ trước phụ mẫu ba lần, lần đầu tiên là vì Lí Tĩnh Lan đánh gãy mũi nhi tử nhà Vương viên ngoại, Lí Vệ Định định dùng gia pháp trừng phạt, Lí Tĩnh Lam đã vì cầu xin tha thứ cho nàng mà quỳ, lần thứ hai là trong căn phòng này, Lí Vệ Đình lần đầu tiên ra tay đánh y, Lí Tĩnh Lam cảm thấy tình hình nghiêm trọng mà quỳ, lần thứ ba cũng tại trong gian phòng này, vì cầu được cha lượng thứ mà quỳ.
“Việc này ý con đã quyết, tìm đến cha chẳng qua để báo cáo, không phải để bàn bạc.”
“Ngươi…” Lí Vệ Đình đột nhiên xoay người, tức giận toàn thân rung lên, “Ngươi rốt cuộc trong mắt còn có ta đây một kẻ phụ thân hay không?”
“Cha nói quá lời, người cả đời đều là phụ thân của con và Lan.”
“Ngươi!” Lí Vệ Đình lại nghẹn lời, không khỏi tái người ngồi phịch xuống ghế, thần sắc dường như thoáng cái đã già đi mấy chục tuổi, “Ai, vi phụ gần đây đúng là càng ngày càng không biết con đang nghĩ cái gì, con không thể để ta và mẹ bình an mà sống qua hai năm thư thái hay sao? Đầu tiên là thay Lan tiến cung, hiện tại lại muốn nhập triều cái gì, làm quan cái gì, chẳng lẽ con chê ta và mẹ con mệnh dài quá hay sao?”
Nhìn Lí Vệ Đình bộ dạng tuổi già sức yếu, dưới quan mạo hai múi tóc mai bạc phơ, nếp nhăn khóe mắt dần dần sâu thêm, Lí Tĩnh Lam lòng tràn đầy hổ thẹn nói không nên lời, chỉ là mấy tháng gần đây đã xảy ra rất nhiều chuyện, đã lệch hướng khỏi quỹ đạo y nghĩ ra lúc đầu, vụt thoát khỏi tầm khống chế của y, nhưng những chuyện này cũng không thể nói với phụ thân, cũng vô phương nói với người, chẳng lẽ lại để cho lão nhân gia của mình biết rằng đứa con mình chẳng những đã yêu một nam nhân, hơn nữa nam nhân này còn là đương kim thánh thượng sao?
Cho nên, y chỉ có thể nhẹ nhàng nói một câu: “Cha, thực xin lỗi, xin tha thứ cho đứa con bất hiếu này.”
Không đợi Lí Vệ Đình kịp đáp trả, ngoài cửa truyền đến thanh âm của Thúy Hoàn và Ngọc Hoàn cố tình cất lên: “Nô tì bái kiến Hoàng thượng!”
Sửa sang lại vẻ hòa nhã trên mặt, Lí Vệ Đình quỳ đến bên cạnh Lí Tĩnh Lam cùng cung nghênh thánh an.
“Yêu! Hai cha con rõ như ban ngày mà lặng lẽ đóng cửa nói chuyện sao? Nói gì có thể cho trẫm biết được không?” Long Ngự Thiên cười đùa.
Lí Tĩnh Lam đứng dậy dìu hắn ngồi xuống ghế, trên mặt lộ nụ cười thản nhiên, “Hoàng thượng hôm nay tâm tình hình như rất tốt! Có chuyện vui sao?”
Nhìn thấy nụ cười đã lâu không gặp, Long Ngự Thiên trong lòng mừng rỡ, cũng không xem xem Lí Vệ Đình có hay không đang đứng tại trận, liền một phen ôm lấy thắt lưng Lí Tĩnh Lam đem y đặt trên đùi mình, “Hôm nay sứ giả ngoại tộc đến, tại triều trên công đường nói một tràng ô ô khiến cả triều văn võ nghe không hiểu là nói gì, cười cợt náo loạn, quả thực làm cho trẫm cười chết, lúc ấy Lí Thị lang cũng đang ở đó, nàng hỏi y có đúng hay không?”
Lí Vệ Đình chắp tay thưa phải, rũ mắt xuống chỗ Lí Tĩnh Lam đang ngồi trên đùi Long Ngự Thiên.
Nhận được cảnh cáo của phụ thân, Lí Tĩnh Lam bất an ngọ ngoạy, nhưng Long Ngự Thiên vẫn ôm chặt y không tha, bất đắc dĩ, Lí Tĩnh Lam đành phải lén bấm một cái thật mạnh vào đùi hắn, Long Ngự Thiên cắn răng hít một hơi, ở chỗ Lí Vệ Đình không nhìn thấy nhẹ nhàng hôn thoáng qua cổ y, lúc này mới chịu buông tha y, nhưng vẫn dùng ánh mắt ủy khuất mà trừng liếc y một cái.
“Hoàng thượng,” Lí Vệ Đình vẫn buông mắt chắp tay nói: “Hoàng thượng sủng ái hậu cung phi tử không phải không thể, nhưng ngàn vạn lần không được bỏ việc triều chính.”
“Trẫm biết trẫm biết.” Long Ngự Thiên không kiên nhẫn khoát tay, trong lòng nói thầm: lão cứng nhắc này, trẫm giống loại hôn quân lắm sao? Dù sao đi nữa, trẫm sủng ái nhi nữ của ngươi chứ không phải phi tử nào khác, ngươi chẳng phải hẳn là nên vui vẻ mới đúng sao?
Nhưng Long Ngự Thiên nào có biết, chính là bởi vì sủng ái “Nhi nữ” của y mà Lí Vệ Đình mới thâm cảm bất an như vậy, y chỉ mong sao Hoàng thượng có thể cách “Nhi nữ” của y càng xa càng tốt, tốt nhất là đày vào lãnh cung cả đời cũng không thấy luôn!
“Đúng rồi, các ngươi vừa rồi đang bàn chuyện gì vậy?” Long Ngự Thiên lại hỏi.
“Hồi Hoàng thượng, thần thiếp và gia phụ đang bàn chuyện để đệ đệ vào triều làm quan.” Lí Tĩnh Lam cướp lời trước khi phụ thân kịp mở miệng.
Nhắc tới chuyện này khiến cho Long Ngự Thiên nhớ đến nụ cười giả dối nịnh nọt trên mặt Lí Tĩnh Lam mấy ngày nay, trong lòng không khỏi có vài phần không vui, nhưng sau ngẫm lại Lí Tĩnh Lam chưa từng hướng hắn đòi hỏi cái gì, khó có được lần đầu tiên mở lời, cũng không nhẫn tâm cự tuyệt y, “Ách? Lí Thị lang có ý kiến gì về chuyện này không?”
“Hồi Hoàng thượng, thần cho rằng khuyển tử tuổi còn nhỏ, xử sự không sâu, chỉ sợ không dễ làm quan.”
“Hoàng thượng, gia phụ quá khiêm nhường, thần đệ tuổi tác tuy nhỏ, nhưng đọc nhiều thi thư, văn thao vũ lược, tinh thông ngôn ngữ các quốc gia, sinh thần thái hậu sắp đến, sứ giả các nước đến viếng, không phải cần nhân tài như thế sao? Chuyện ồn ào nực cười hôm nay ở trong triều mặc dù khiến cho mọi người tiêu khiển, nhưng ngày nào đó không chừng lại trở thành cớ cười nhạo quốc thể, nói ta đường đường Thánh Long quốc của ngũ đại quốc, mặc dù của cải dồi dào lại nuôi một đám người vô dụng, ngay cả ngôn ngữ quốc gia bọn họ cũng không hiểu!”
Nếu đổi lại là ngày thường, Long Ngự Thiên chắc chắn sẽ vì tài ăn nói của y lần này mà vỗ tay khen ngợi, nhưng giờ phút này, trong mắt Long Ngự Thiên đối với trò đưa đẩy của nữ nhân này, tiến cử hiền tài, bất quá là đang diễn trò cho hắn xem, mục đích còn không phải là tiến cử người nhà vào chức vị trong triều sao? Trong lòng cười lạnh một tiếng, Long Ngự Thiên lại hỏi: “Vậy ý tứ của lệnh lang thế nào?”
Bất chấp ánh mắt như lửa đốt ở sau lưng, Lí Tĩnh Lam vẫn cướp lời phụ thân đáp: “Thần đệ đã ưng thận, ngày mai theo cha tiến cung diện thánh, nguyện vì Hoàng thượng làm khuyển mã cũng không nề hà.”
“Nếu đã như vậy, thì ngày mai trong triều sẽ xem biểu hiện của lệnh lang, nếu có thể khiến trẫm vừa lòng, trẫm nhất định sẽ trọng dụng!”
“Tạ ơn Hoàng thượng, xin cho phép thần được cáo lui trước, về nhà cùng khuyển tử bàn bạc chuyện này.” Mắt thấy thế cục đã định, Lí Vệ Đình liền không cần thiết phải lưu lại nữa, ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua Lí Tĩnh Lam, bất đắc dĩ rời đi.
Cơn giận trên người Lí Vệ Đình lớn như vậy Long Ngự Thiên còn không cảm nhận được sao, chẳng lẽ hắn nghĩ sai rồi? Việc này không phải chủ ý của Lí Vệ Đình ư? Vậy thì tại sao Lí Tĩnh Lam còn cực lực tiến cử “đệ đệ” hiền tài vào triều làm quan? Là vì hậu vị sao?
Một đôi tay phất trên đùi Long Ngự Thiên, đưa hắn từ giữa cơn trầm tư kéo về hiện thực, cúi đầu trông thấy Lí Tĩnh Lam nửa quỳ bên chân hắn, nhẹ nhàng xoa bóp chỗ mới bị y nhéo mạnh, trên mặt lộ nụ cười Long Ngự Thiên chán ghét.
“Hoàng thượng, còn đau không?”
Mị nhãn sinh ba(*) – Long Ngự Thiên chưa bao giờ biết từ này lại có thể dùng tại đây trên người phi tử diện mạo bình thường lại lạnh nhạt này, tuy nụ cười trên mặt y khiến hắn chán ghét, nhưng dù sao đối phương là người mình thương, Long Ngự Thiên không khỏi cảm thấy một cổ khô nóng dấy lên trong lòng, bàn tay lớn duỗi ra, đưa y từ trên mặt đất kéo lên, đặt ngửa trên chân mình, cúi đầu hôn lên phiến hoa môi mê người kia.
Lí Tĩnh Lam khóe miệng vẫn cười, lén vươn chiếc lưỡi phấn hồng liếm lên khóe môi Long Ngự Thiên, chậm rãi nhắm mắt lại, che giấu đau đớn ẩn hiện trong đáy mắt.
Đây là lần đầu tiên Lí Tĩnh Lam đáp lại nụ hôn của hắn, khiến cho Long Ngự Thiên không tránh khỏi có chút kích động, đưa chiếc lưỡi vào trong miệng, thành thục mút, truy đuổi, lưu luyến thật lâu cùng một chỗ.
Lần nữa tách ra, hai người trên mặt đều phớt hồng, môi khẽ nhếch không ngừng thở gấp.
Long Ngự Thiên đưa tay xoa nhẹ trên mắt Lí Tĩnh Lam, thanh âm có chút khàn khàn: “Đừng quyến rũ trẫm nữa.”
Lí Tĩnh Lam khẽ bật cười, vươn tay choàng qua cổ hắn, đem mặt vùi vào trong ngực hắn, ôn nhu nói: “Hoàng thượng, mùa hè tới rồi, thần thiếp muốn làm vài bộ y phục, lần trước Bố phường đưa tới mấy cuộn vải cũng đã dùng hết rồi, thần thiếp muốn lại làm thêm mấy bộ. Còn có a! Trước đó vài ngày Thục phi đến chỗ thần thiếp, lại chê cười tẩm cung thần thiếp giản dị quá, cho nên thần thiếp muốn lấy vài thứ đồ đạc trang trí cho tẩm cung.”
Lời nói đem Long Ngự Thiên một thân nhiệt huyết dập tắt, giống như thoáng cái từ xuân kỳ dào dạt chạy tới mùa đông giá rét, lấy lòng trẫm như vậy chỉ vì những thứ đồ vật vô sinh mệnh thôi sao?
Long Ngự Thiên không biết nên hình dung cảm nhận trong lòng lúc này như thế nào, tổn thương khó tránh khỏi, nhưng ngoài tổn thương ra còn có tư vị gì đó không biết tên đang phun trào, tâm, ẩn ẩn đau – Tĩnh của hắn, đã thay đổi rồi!
|