Thể loại: SE, nhất công nhất thụ, niên hạ thụ, cường công, sư đồ. Văn án: Lâm Cảnh Viên 17 tuổi, Thẩm Đường đã 22... Lâm Cảnh Viên 20 tuổi, Thẩm Đường đã ra đi... Không một lời vĩnh biệt, cứ thế ra đi... "Lúc đi người còn đứng đó đợi chờ, lúc về cảnh còn người đã đi..." Quan hệ của bọn họ, mãi mãi luôn rối tung... Chẳng phải thầy trò, cũng càng không phải bạn bè... Còn người yêu... Cái danh này... Cả hai người đều quá mức nhút nhát để nhận lấy nó...
|
Lịch đăng truyện : Thứ 6, Chủ Nhật hàng tuần Mong mọi người ủng hộ.
|
Lịch đăng truyện : Thứ 6, Chủ Nhật hàng tuần Mong mọi người ủng hộ.
|
Chương 1 "Câu chuyện của tôi không phải là một câu chuyện đáng ngưỡng mộ hay một câu chuyện tình cảm đẹp đẽ... Chỉ là dù qua bao lâu, tôi cũng sẽ không thể quên được những ngày tháng đó... Không quên được những hình ảnh lúc đó... Cũng càng không thể quên anh... Tôi cũng không hi vọng có một ngày quên mất anh... Vì không muốn quên... Hôm nay tôi hi vọng có thể đem hết mọi thứ lưu lại trên giấy..." ___________ Lâm Cảnh Viên 17 tuổi, Thẩm Đường đã 20... Lâm Cảnh Viên 20 tuổi, Thẩm Đường đã 23... Khoảng cách 3 năm ấy, Lâm Cảnh Viên có muốn cũng không thể rút gọn... Lúc còn bé... Hai người là những người bạn thân thiết... Lớn lên... Họ càng ngày càng xa cách... Lâm Cảnh Viên mỗi khi nhìn vào đôi mắt của anh, vẫn luôn thầm cảm thấy khó hiểu... Thẩm Đường mấy năm gần đây đều nhìn anh với ánh mắt dịu dàng nhưng buồn bã... Và mỗi lần anh hỏi, y đều chỉ trả lời câu... "Khi lớn cậu sẽ hiểu" Và mỗi lần như thế, Lâm Cảnh Viên đều cảm thấy thật khó chịu... Dù gì cậu cũng đã 17 tuổi, đều đã lớn... Vậy mà lại bị một người lớn hơn mình chỉ 3 tuổi nói câu đó... Nhưng về sau, mỗi lần nhớ lại về câu nói ấy của y, anh chỉ còn cảm thấy sự xót xa vô hạn... Vì sao đã biết, y vẫn cố giấu anh... _______ "Cảnh Viên, con mang cái này sang cho Đường Đường!" Lâm Cảnh Viên cầm chiếc cặp lồng đựng đồ ăn đi, tiện thể trên đường đi mua thêm mấy cái kẹo hương vani mà Thẩm Đường vốn rất thích... Thẩm Đường đã chuyển nhà, sang một căn nhà bên phố bên cạnh... Vốn là vì Thẩm Đường không thích thuê người giúp việc, mà anh lại càng không biết nấu ăn, càng không có bạn gái, nên bình thường chỉ ăn tạm mì tôm cho qua bữa... Mẹ Lâm biết chuyện đó, sốt sắng nhận trách nhiệm nấu cơm cho y... Mẹ Lâm nấu cơm, thì đương nhiên cơm phải do Cảnh Viên mang qua... Nên hàng ngày, anh vẫn đi bộ mang cơm sang tận nhà cho y "Chào, mau vào đi..." Mở cửa là một thiếu niên gầy nhỏ đeo kính... Vẻ mặt không nổi bật lắm nhưng không thể nói là xấu... Nhưng đôi mắt thì cực kì đặc biệt... Không thể diễn tả có gì đặc biệt ở đôi mắt y... Chỉ là mỗi khi nhìn vào đó, anh lại có cảm giác hồn mình bị hút vào đó... Một cách không thể miễn cưỡng... Nhưng lại thật dễ chịu... "Cậu còn đứng đó làm gì nữa, vào đi" "Ưm"
|