Sủng Ái
|
|
CHƯƠNG 5
Lạc Thần Dật và Tiêu Hàm chơi hết tất cả các trờ chơi trong công viên giải trí, từ tàu lượn siêu tốc, thuyền hải tặc, nhà ma, đến mê cung thám hiểm, còn có đụng xe… Bọn họ để lại ở mỗi một góc trong công viên tiếng cười vui và hình bóng của sự hạnh phúc .
Hiện tại Lạc Thần Dật và Tiêu Hàm đang chơi vòng xoay cao vút, “Hàm Hàm, hôm nay chơi vui thật ha, em nhìn em kìa, quần áo đều ướt đẫm.” Lạc Thần Dật cười khẽ vuốt nhẹ mũi Tiêu Hàm.
Tiêu Hàm thè lưỡi, “Hôm nay rất vui mà, đặc biệt là có thể cùng Dật đến công viên trò chơi, em càng cảm thấy vui vẻ, thích Dật nhất.”
“Hàm Hàm, em nói cái gì?! Thích anh?!” Lạc Thần Dật ngẩn người, hắn không có nghe lầm đi, Hàm Hàm nói thích hắn, Hàm Hàm thích hắn, đây quả là chuyện hạnh phúc nhất trên đời, người mình yêu cũng yêu mình. Lạc Thần Dật biết Tiêu Hàm sẽ yêu hắn, chẳng qua hắn không ngờ sẽ nhanh như vậy, cho nên khi hạnh phúc ập đến, hắn không khỏi ngơ ngác.
Tiêu Hàm nhìn Lạc Thần Dật, hạnh phúc ngọt ngào xông lên tận mũi, cậu chẳng qua là chưa nói cậu thích Dật mà thôi, Dật không cần kinh ngạc đến vậy chứ. Cậu biết Dật kinh ngạc vì hắn không tin cậu nhanh như thế đã thích hắn, Dật quả thật là một đứa ngốc.
Dật yêu thương, cưng chiều mình như vậy, động tâm thích hắn là chuyện bình thường, cho nên một đáp án khẳng định được đưa đến cho Lạc Thần Dật: “Đúng vậy, em thích Dật. Tiêu Hàm thích Lạc Thần Dật.”
“Hàm Hàm, Hàm Hàm, cục cưng Hàm Hàm của anh.” Lạc Thần Dật cảm thấy hắn hạnh phúc đến nỗi lâng lâng, loại cảm giác có thể thích nhau thật quá tốt.
Lạc Thần Dật tiến lên ôm lấy Tiêu Hàm, hôn cái nơi đã phát ra bao nhiêu lời nói ban cho hắn hạnh phúc, đôi môi đỏ mọng mê người. Tiêu Hàm cũng nhiệt tình hôn lại, song lưỡi giao triền, hai người động tình vô cùng.
Nụ hôn vừa kết thúc, một sợi chỉ bạc chảy ra theo cặp môi vừa mới tách của hai người, Lạc Thần Dật tiến lên liếm khoé môi Tiêu Hàm, bởi vì nụ hôn mà đôi môi vốn đỏ lại càng thêm đỏ.
“Hàm Hàm, người ta bảo, khi vòng xoay lên đến đỉnh, hai người yêu nhau đồng tâm đồng ý hôn nhau sau này sẽ ở bên nhau suốt cả cuộc đời. Hàm Hàm, em xem, chúng ta xác định đời này sẽ ở cùng với nhau, chúng ta nhất định sẽ ở chung với nhau!” Lạc Thần Dật nhìn Tiêu Hàm, thâm tình nói.
“Ưm, chúng ta nhất định sẽ ở bên nhau suốt trọn đời, nhất định sẽ!” Tiêu Hàm nói xong, tiến lên ôm chặt Lạc Thần Dật, Lạc Thần Dật dùng hai tay ôm chặt Tiêu Hàm, hai người cùng ôm nhau đợi vòng xoay kết thúc, vòng xoay được bao bọc bởi một màn sương ôn nhu.
Sau khi hai người tâm ý tương thông, xung quanh bọn họ tựa như có bong bóng màu hồng phấn, cực kỳ hạnh phúc và ngọt ngào.
Lạc Thần Dật và Tiêu Hàm sau khi trở về từ công viên giải trí, Lạc Thần Dật nắm tay Tiêu Hàm ngồi xuống ghế sô pha, gọi dì Trương đến, nói dì Trương gọi hết tất cả người hầu đến phòng khách, hắn có việc muốn tuyên bố. Dì Trương nghe lời, kêu người lại.
Tiêu Hàm nhìn Lạc Thần Dật, tò mò lấy tay vuốt mặt: “Dật, ngài định tuyên bố cái gì?” Lạc Thần Dật thần bí cười cười: “Lát nữa Hàm Hàm sẽ biết.”
Tiêu Hàm biết Lạc Thần Dật là thừa nước đục thả câu, cậu nhẹ nhàng chọt chọt cái đầu nhỏ của mình, nghĩ rằng lát nữa mình sẽ biết, vậy trong hồ lô của Dật bán thuốc gì? Người hầu trong nhà Lạc Thần Dật đều đã qua huấn luyện, có tố chất cũng như rất nghe lời chủ nhân.
“Cậu chủ, tất cả người hầu đã đến.” Dì Trương sau khi triệu tập các người hầu, nói với Lạc Thần Dật đang ngồi ở ghế sô pha. Lạc Thần Dật phất tay, dì Trương lùi xuống một bên.
Lạc Thần Dật ôm lấy Tiêu Hàm, đối với đám người hầu đang đứng tại phòng khách, nói: “Hôm nay tôi gọi mọi người đến vì muốn tuyên bố một sự kiện, từ hôm nay trở đi Hàm Hàm sẽ là một chủ nhân khác trong căn nhà này, tôi muốn các người phải nghe theo lời em ấy. Em ấy là người tôi yêu, là vợ của tôi, tất nhiên sẽ trở thành chủ nhân thứ hai ở đây, tôi nghĩ là mọi người biết nên phải làm thế nào.”
Bọn người hầu làm sao không hiểu được ý của Lạc Thần Dật, bọn họ cùng kêu lên: “Dạ thưa, cậu chủ, mợ chủ.”
Tiêu Hàm nghe Lạc Thần Dật nói, trong lòng tràn đầy cảm động, thật tốt, cậu có nhà. “Dật… ngài đối với em thật tốt, em thích Dật nhất. Nhưng em thấy cái từ “mợ chủ” nó là lạ, không phải dành cho con gái sao? Kêu tên em cũng được mà.” Tiêu Hàm tuy trong lòng tràn đầy ngọt ngào và cảm động, nhưng vẫn nói ra miệng sự nghi hoặc trong lòng.
Lạc Thần Dật cười nói: “Không trách được, anh là cậu chủ, em là vợ anh, đương nhiên phải là mợ chủ rồi.”
“Nhưng… cứ kì kì sao sao ấy. Mà tại sao em phải làm vợ?” Tiêu Hàm ngượng ngùng nói, thời điểm nghe được Lạc Thần Dật gọi cậu là vợ, cậu cảm giác tim mình đập thật mạnh, nhưng cậu sẽ không nói cho Dật nghe đâu ʘʘ
“Hàm Hàm chính là vợ của anh, chúng ta đều thích nhau, hơn nữa lúc trước chuyện thân mật nhất cũng đã làm rồi, em còn muốn quỵt nợ sao? Hửm, Hàm Hàm của anh? Mặc dù em không yêu anh, nhưng anh vẫn sẽ quấn quít em cả đời.”
“Em không có định quỵt, em còn muốn cảm ơn Dật vì đã cho em một gia đình.” Tiêu Hàm nghiêm mặt nói với Lạc Thần Dật.
“Được được được, Hàm Hàm của chúng ta thật tốt, đây là gia đình của chúng ta, của anh và Hàm Hàm.”
Tiêu Hàm tựa vào lòng Lạc Thần Dật, xung quanh đều là hơi thở của Lạc Thần Dật, cậu cảm thấy rất an tâm, thật tốt, cậu có một gia đình, người cậu thích cũng là người thân của cậu.
Lạc Thần Dật ngẩng đầu nhìn đồng hồ, đã 9h30, hắn nhìn Tiêu Hàm có chút mệt mỏi rã rời trong lòng mình, nhẹ giọng nói: “Hàm Hàm, hôm nay chơi mệt không, chúng ta đi nghỉ ngơi đi. Nếu em đói bụng, anh sẽ nói dì Trương nấu bữa khuya cho em, được không?”
Tiêu Hàm xoa mắt: “Không cần làm phiền dì Trương, chúng ta đi nghỉ ngơi thôi, Dật hôm nay chơi với em lâu như vậy, nhất định cũng mệt mỏi.”
Lạc Thần Dật bắt gặp bộ dạng buồn ngủ của Tiêu Hàm, cuối cùng cũng đem người bế lên tiến vào phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt Tiêu Hàm lên giường, hắn cúi đầu hôn hôn trán Tiêu Hàm: “Chúc ngủ ngon và có một giấc mơ đẹp, Hàm Hàm của anh ”
Tiêu Hàm cọ cọ Lạc Thần Dật, nửa ngủ nửa tỉnh chúc một câu ngủ ngon và hôn lại Lạc Thần Dật.
Một lát sau, đợi cho Tiêu Hàm chìm vào giấc ngủ sâu, Lạc Thần Dật mới đi lấy nước rửa mặt, lau chân cho Tiêu Hàm, rồi lau bản thân cho sạch sẽ, sau đó thì leo lên giường ôm lấy Tiêu Hàm nặng nề ngủ. Chắc chắn hai người họ sẽ có một giấc mộng đẹp, trong mộng đều có đối phương.
Một đêm mộng đẹp, sáng sớm, Tiêu Hàm từ trong giấc mơ tỉnh lại, cậu nhìn khuôn mặt anh tuấn của Lạc Thần Dật còn đang trong mộng, sau đó chui vào ngực Lạc Thần Dật cọ cọ, mỗi ngày sau khi tỉnh lại là có thể thấy được người mình yêu, thật tốt quá.
Tiêu Hàm nhẹ nhàng rời khỏi vòng ôm của Lạc Thần Dật, đứng lên, vừa mặc quần áo vừa nhìn Lạc Thần Dật vẫn còn đang say giấc, cười cười, nhẹ nhàng đi ra ngoài.
Tiêu Hàm ra khỏi phòng, đi xuống lầu một, cậu không biết phòng bếp ở đâu, đúng lúc cậu định hỏi người hầu thì cậu thấy dì Trương đi ngang qua, thế là cậu đi qua: “Dì Trương, dẫn con đến phòng bếp được không? Con định tự tay làm bữa sáng cho Dật ăn.”
“Được chứ, mợ chủ, hãy đi theo tôi.” Dì Trương đáp.
“Dì Trương, không cần gọi con như vậy, gọi con là Tiêu Hàm được rồi.”
“Như vậy là không hợp quy củ, tôi phải gọi cậu là mợ chủ mới đúng lễ.” Dì Trương nhìn Tiêu Hàm, bà có thể nhìn ra Tiêu Hàm là một cậu bé tốt, lễ phép, tính tình cũng tốt, nhưng mà bà vẫn muốn tuân theo quy củ.
“Vậy cũng được.” Tiêu Hàm cũng không muốn bắt buộc dì Trương sửa miệng, cậu biết người hầu của những nhà có tiền đều theo quy củ và sẽ không tự tiện phá vỡ quy củ ấy.
Tiêu Hàm dưới sự dẫn dắt của dì Trương đi đến phòng bếp, sau khi được dì Trương chỉ bảo sơ qua về cách dùng các dụng bếp núc, Tiêu Hàm dùng nguyên liệu có sẵn trong bếp nấu một nồi cháo đơn giản.
Chờ cháo chín, rồi lại chờ cháo bớt nóng, cậu múc cháo vào tô, bưng lên phòng. Tiêu Hàm bưng cháo vào phòng, thấy Lạc Thần Dật đã rửa mặt xong xuôi, đang ngồi chờ ở sô pha mỉm cười nhìn cậu.
“A, Dật, ngài dậy rồi à? Là em đánh thức ngài sao?”
“Không phải, vào lúc Hàm Hàm rời khỏi vòng tay của anh là anh đã tỉnh, Hàm Hàm của anh không nằm trong lòng anh, anh sẽ ngủ không được.” Lạc Thần Dật nửa thật nửa đùa nói.
“Dật, ngài cũng thiệt tình, tỉnh rồi sao không báo cho em biết?” Tiêu Hàm nói.
“Ha ha, anh không phải cố ý, anh chỉ muốn nhìn Hàm Hàm của anh dậy sớm như thế để làm gì, không ngờ là chuẩn bị bữa sáng cho anh, thật thơm quá đi. Hàm Hàm của anh thật tháo vát.” Lạc Thần Dật trong lòng vui rạo rực, Hàm Hàm tốt như vậy là của riêng hắn, là của riêng một mình hắn.
Thật tốt.
Hết chương 5.
|
CHƯƠNG 6
“Dật, em nấu cháo thịt, không biết có hợp khẩu vị của ngài không.” Tiêu Hàm có chút không xác định, cậu không biết Dật thích ăn cái gì, cậu đúng thật không đủ tư cách làm người yêu mà, về sau cậu nhất định phải biết rõ Dật yêu thích thứ gì.
“Anh thích, chỉ cần Hàm Hàm làm, anh đều thích.” Lạc Thần Dật nhìn Tiêu Hàm, thật tâm nói.
Tiêu Hàm nhìn Lạc Thần Dật, xì một tiếng bật cười, “Nếu vậy Dật ăn nhanh đi, vừa đủ ấm đó.”
“Hàm Hàm, chúng ta cùng nhau ăn, em phải thức sớm để nấu bữa sáng cho anh, nhất định bản thân chưa bỏ gì vào bụng.”
“Được, mình ăn chung.” Tiêu Hàm đặt cháo lên bàn, cầm chén đũa, cùng Lạc Thần Dật thưởng thức thành quả dậy sớm. 1
Tại một không gian ôn nhu, Lạc Thần Dật và Tiêu Hàm cùng nhau ăn xong bữa sáng.
“Hàm Hàm, chờ anh đi làm về nhé. Hôm nay gia sư anh mời cũng sẽ đến, em ở nhà nhớ học cho tốt, giữa trưa anh không có về, tới tối anh mới về, dù thế, em nhớ phải ăn cơm đúng giờ.” Lạc Thần Dật sắp đi làm, hắn là tổng tài, dù muốn ở nhà chơi với vợ cũng không thể.
Tiêu Hàm nhớ lời Lạc Thần Dật dặn vào trong lòng, tạm biệt Lạc Thần Dật, nhìn xe hắn đi xa, sau đó xoay người đi vào phòng.
Tiêu Hàm gọi người hầu quét tước phòng ở, nói rằng cứ để tự cậu quét, người hầu lúc đầu không muốn, song chỉ có thể bất đắc dĩ khi thấy Tiêu Hàm kiên trì, đành phải lui ra và kiếm chuyện khác để làm.
Tiêu Hàm quét dọn phòng sạch sẽ, chợt nghe tiếng dì Trương dưới lầu vọng lên: “Mợ chủ, gia sư mà cậu chủ mời đã đến.”
Mợ chủ? Tiêu Hàm nghĩ nghĩ một chút, sau đó chợt nhớ vỗ trán. A là gọi mình, gia sư đến, cậu nhất định phải lưu lại cho gia sư một ấn tượng.
Tiêu Hàm vội vàng đi xuống lầu, cậu nhìn thấy một người đàn ông khí chất ôn thuận cỡ 25, 26 tuổi, cậu đi đến trước mặt người đó, “Chào thầy, em là Tiêu Hàm, em cái gì cũng không biết, có thể thầy phải tốn nhiều thời gian hơn để dạy em, mong được thầy dạy bảo.”
Người đàn ông thấy Tiêu Hàm chủ động giới thiệu, y cũng giới thiệu bản thân: “Chào cậu, tôi tên là Trương Lâm, về sau là gia sư của cậu, Lạc tiên sinh đã nói cho tôi về tình huống của cậu, hy vọng về sau chúng ta có thể thuận lợi hợp tác.”
Cứ như thế, Tiêu Hàm bắt đầu sự nghiệp học tập.
“Hôm nay mình sẽ học ngữ văn, toán và tiếng anh. Còn những môn khác sau này chúng ta sẽ từ từ học.” Trương Lâm nói với Tiêu Hàm, chương trình học hôm nay vừa là căn bản, vừa là trụ cột, về sau độ khó sẽ từ từ tăng lên.
Tiêu Hàm học tập được tri thức thật sự, may ở chỗ thiên phú của cậu cũng không tồi, hơn nữa nhờ vào kinh nghiệm sinh tồn, khoá học trụ cột căn bản này cậu qua rất thuận lợi. Thời gian cùng với buổi học cùng Trương Lâm chậm rãi trôi qua.
“Cục cưng Hàm Hàm nhận điện thoại, cục cưng Hàm Hàm nhận điện thoại….” Tiếng chuông là từ di động Tiêu Hàm phát ra, là nhạc chuông dành riêng cho Lạc Thần Dật, mà đây còn là giọng của Tiêu Hàm, Lạc Thần Dật cho rằng đây là phương thức biểu đạt tình yêu cho nhau.
Trương Lâm nhìn di động Tiêu Hàm đặt trên bàn không ngừng chấn động, nhíu nhíu mi, tạm ngưng giảng bài, ý bảo Tiêu Hàm nhận điện thoại, y nhún vai, tỏ vẻ mình không để ý. Tiêu Hàm nhìn Trương Lâm xin lỗi mỉm cười, cậu đi đến một bên tiếp điện thoại, “Dật, sao vậy?”
“Không có gì, anh chỉ là nhớ Hàm Hàm, Hàm Hàm có nhớ anh không?”
“Nhớ. A đúng rồi, hôm nay thầy Trương Lâm đã dạy em vài bài học cơ bản, em sẽ cố gắng học tập, để cố gắng xứng với anh.” Tiêu Hàm hướng Lạc Thần Dật kể rõ buổi học hôm nay.
“Hàm Hàm của anh thạt thông minh, nhưng mà chuyện học tập không cần phải sốt ruột, từ từ sẽ tốt, sắp đến trưa rồi, em nhớ phải ăn cơm đúng giờ nha.” Lạc Thần Dật ở đầu bên kia điện thoại dặn dò.
Tiêu Hàm nhu thuận trả lời, “Đã biết, Dật, ngài cũng phải ăn cơm đúng giờ đó, nếu không em làm cơn trưa đưa đến cho ngài, đến 2 giờ em mới học tiếp.”
“Không cần phiền toái, Hàm Hàm cứ ở nhà đi, dù anh rất muốn ăn cơm Hàm Hàm làm. Nếu không thì khi anh tan tầm chúng ta cùng đi siêu thị mua đồ đi.”
“Dạ, được, em chờ ngài về. Dật nhớ phải nghỉ ngơi.”
“Đã biết, vợ đại nhân đã dặn làm sao anh không nghe được chứ.”
“Ba hoa, không thèm nghe ngài nói nữa, để thầy đợi lâu không tốt.”
“Được rồi, Hàm Hàm, hun một cái, Hàm Hàm cũng phải hun anh một cái ” Tiêu Hàm nhìn nhìn Trương Lâm đang giải lao, ngượng ngùng “chụt ” một tiếng vào điện thoại, “Rồi đó, em cúp đây.”
“Được, Hàm Hàm, bái bai.” Lạc Thần Dật cúp điện thoại, mỉm cười, thư ký ở một bên cũng cảm nhận được tâm trạng vui vẻ của hắn.
Thư ký nghĩ rằng, đầu bên kia điện thoại là ai ta, có thể làm cho tổng tài mặt than lộ ra nụ cười ngọt ngào, đây là tin rất hot đó, hôm nay có chuyện để tám rồi, còn có, y nghe được đầu bên kia điện thoại là giọng của nam, còn nghe tổng tài gọi vợ này vợ nọ, đây đích thực là tin hot, sống một đời không uổng mà
Hãy tha thứ cho một hủ nam khi đối mặt với gian tình ái muội ╯╰
Sau khi cúp điện thoại, Tiêu Hàm đối với Trương Lâm cười xin lỗi, “Xin lỗi thầy ạ, để thầy đợi lâu.”
Trương Lâm cười nói, “Không sao, vợ chồng son như vậy là bình thường, tôi có thể thông cảm.” Trương Lâm cười xấu xa, còn cho Tiêu Hàm một cái nháy mắt. Trong nháy mắt, mặt Tiêu Hàm đỏ hồng một mảnh.
Trương Lâm nhìn phản ứng đáng yêu của Tiêu Hàm, cười cười, “Được rồi, không chọc cậu nữa. Vừa đúng lúc tan học, cậu có muốn ra ngoài cùng tôi ăn cơm không?”
“Có thể sao?” Tiêu Hàm hỏi.
“Có thể. Cứ xem tôi như là bạn của cậu.” Trương Lâm có ý tốt nói.
“Được, thật tốt, vậy là em đã có một người bạn.” Tiêu Hàm hôm nay rất vui vẻ, cậu đã có một người bạn đầu tiên.
Trương Lâm mang Tiêu Hàm vào phố ẩm thực nổi danh ở thành phố A, y dẫn Tiêu Hàm vào một quán ăn có tên là Đại Thực Bão Hữu Lộc Thực.
Trong quán Đại Thực Bão Hữu Lộc Thực, nhân viên phục vụ A nhìn hai người Trương Lâm đầy cửa tiến vào, liền mỉm cười tiến lên phía trước, “A Lâm, hôm nay vẫn là chỗ cũ món cũ hả?”
Trương Lâm mỉm cười gật đầu, y dẫn Tiêu Hàm đến bàn ăn y hay ngồi, rồi cầm thực đơn đưa cho Tiêu Hàm, “Tiêu Hàm, nhìn thử xem mình thích ăn món nào. Tôi không biết cậu thích ăn gì, cho nên tôi gọi mấy món mà tôi hay ăn. Không phải tôi làm quảng cáo cho nhà hàng này đâu nhé, đồ ăn ở đây thật sự rất ngon, nhìn quán ăn này làm ăn thuận lợi như thế là nhờ vào đó ”
Tiêu Hàm gật gật đầu, “Đúng vậy nhỉ, lúc vào em có nhìn vào tiệm, quả thật có rất nhiều người.”
Tiêu Hàm buông thực đơn, “Em không biết nên gọi món nào, A Lâm hay đến đây, với lại là khách quen nữa, hay là thầy gọi mấy món ngon nhất đi ” Dứt lời, Tiêu Hàm hướng Trương Lâm chớp chớp mắt.
Trương Lâm nhìn Tiêu Hàm hoạt bát, không khỏi cười ra tiếng, “Tôi cuối cùng cũng biết tại sao Lạc Thần Dật yêu cậu. Tiêu Hàm, cậu quả thật rất đáng yêu ”
Tiêu Hàm nghe Trương Lâm nói, nháy mắt mặt liền đỏ thẫm. Trương Lâm thấy Tiêu Hàm thẹn thùng, cười khẽ, đối với nhân viên phục vụ A phất phất tay, nhân viên phục vụ A mỉm cười cầm lấy thực đơn lui xuống.
“Thật ra lúc đầu tôi không muốn làm gia sư cho cậu đâu, tôi là người có chút nhỏ nhen, ha ha, còn có chút không kiên nhẫn, khi nghe được hoàn cảnh của cậu, tôi liền cự tuyệt, nhưng, Lạc Thần Dật đã thuyết phục được tôi.”
Trương Lâm cầm ly nước uống một ngụm, “Lạc Thần Dật nói, không phải anh ta không thể thuê gia sư khác, nhưng lại sợ những người đó sẽ đối xử không tốt với Hàm Hàm của anh ta, không nghiêm túc, trước mặt anh ta là một người, sau lưng anh ta lại trở thành một người khác, tri nhân tri diện bất tri tâm. Hàm Hàm của anh ta là người chịu uỷ khuất nhưng sẽ không nói ra, anh ta không muốn để cậu chịu uỷ khuất nào hết. Anh ta chỉ muốn tìm một người trạc tuổi Hàm Hàm, anh ta là muốn người thích hợp nhất, anh ta còn nói có lẽ tôi và cậu sẽ trở thành bạn bè.
Hey, tôi không phải là khoe khoang, thực chất tôi trong ngành nhà giáo cũng có chút danh tiếng. Thật ra là, Lạc Thần Dật vì người yêu cho nên mới muốn tôi làm gia sư cho cậu, và tự tôi cũng muốn nhìn xem là ai mà có thể khiến Lạc đại thiếu đặt ở đầu tim. Quả thật ánh mắt của anh ta không tồi. Cậu xem, chúng ta còn có thể làm bạn của nhau.
Tôi sẽ nói cho cậu một bí mật nhỏ, chúng ta đều là đồng loại. Tôi thật ra cũng không có người bạn nào”
Tiêu Hàm cẩn thận nghe Trương Lâm nói chuyện, cảm giác trong lòng ngọt như mật, Lạc Thần Dật thật sự đối với cậu tốt quá, cậu thật sự rất may mắn, gặp được một người yêu mình như vậy.
Nhưng mà đồng loại trong miệng Trương Lâm là ý gì? Tiêu Hàm nghĩ nghĩ, lơ đãng liền đem những lời này hỏi ra: “A Lâm, đồng loại là sao?”
Trương Lâm nhìn Tiêu Hàm tràn đầy mờ mịt, âm thầm vỗ trán, quên mất người ngồi đối diện vẫn là một tờ giấy trắng (vốn là ngu ngốc, nhưng với tư cách là một người có gia giáo, không thể tuỳ tiện chửi người ta ngu được) nhưng mà nếu y nói cho Tiêu Hàm, đó là gay, nếu mà Tiêu Hàm hiểu được rồi có vấn đề gì đó, có khi nào Lạc đại thiếu sẽ trói y quăng xuống biển cho cá mập ăn không?
Haizzz, ai bảo y là người trọng tình trọng nghĩa kia chứ, y không muốn nhìn bạn mình dễ dàng bị Lạc sói xám to bắt được, y muốn cứu vớt bé thỏ con ra khỏi miệng sói, xem đi, đến an nguy của mình cũng không để ý, y thật vĩ đại.
Trương Lâm phát hiện ra một thú vui nho nhỏ không kém phần thú vị, y biết rằng nói cho Tiêu Hàm chuyện này sẽ chỉ làm cho cảm tình bọn họ trở nên tốt hơn, hơn nữa không có Lạc đại thiếu cho phép, y không dám nói quá nhiều, trái tim be bé của y không thể chịu nổi đày đoạ.
“Đồng loại ý là, tôi cũng là người đồng tính, đơn giản mà nói, là thích người cùng giới tính. Nhưng đồng tính không được xã hội nhìn nhận, để có thể gặp được một người yêu mình như mạng trên con đường này, quả thật không dễ dàng.
Có người nói rất dễ nghe, không có em không thể sống, nhưng xong rồi cũng quay đầu trên con đường này cưới vợ sinh con.
Nói thật, con đường này không dễ đi, tôi muốn nói cho cậu, là khi cậu đi vào con đường lẩn quẩn này, cậu phải vứt bỏ rất nhiều thứ, bao gồm con cháu về sau của mình.”
Tiêu Hàm nghe Trương Lâm nói, trước kia không hiểu, nhưng bây giờ cậu đã hiểu. Nhưng mà dù hiểu hay không hiểu, cậu sẽ không rời khỏi Lạc Thần Dật, cậu sẽ tiếp tục ở bên Dật, mặc kệ có bao nhiêu khó khăn, cậu tin tưởng Dật cũng sẽ không bỏ cậu lại. Người khác thấy thế nào cũng không trọng yếu, quan trọng là hiểu được tâm ý của chính mình, còn cái nhìn của người khác chỉ là râu ria, tương lai của cậu, chính cậu sẽ tạo ra thật tốt.
Tiêu Hàm đối với Trương Lâm nghiêm mặt nói, “A Lâm, lời thầy nói vừa rồi em đã hiểu, nhưng em sẽ không rời khỏi Dật, người khác thế nào em đều không cần, không có con cháu cũng không sao. Em chính là muốn cuộc sống về sau đều ở bên Dật, không rời không bỏ. Con cháu gì đó, em không cần, miễn sao là vẫn có thể ở cùng với Dật.” +
Hết chương 6.
|
CHƯƠNG 7
Trương Lâm nhìn sự quyết tâm của Tiêu Hàm, nghe Tiêu Hàm nói, y nhớ đến có một người đã từng nói như thế này với y, là ai nhỉ? Y có chút nhớ không rõ, trong kí ức chỉ còn sót lại cái người nói sẽ cùng ở bên y suốt đời, rồi cuối cùng rời bỏ y, tiến lên con đường hôn nhân, lời cuối cùng hắn nói với mình là gì nhỉ? Kêu mình quên hắn đi, hai người đàn ông yêu nhau mãi mãi không có kết quả. +
Y có nhớ rõ, đến nỗi lúc đó y rất muốn chết, nhưng nghĩ lại, tại sao y phải vì một người không đáng để yêu mà chấm dứt sinh mệnh của mình, y muốn sống cho thật vui vẻ, y phải chứng minh cho người kia biết, không có hắn y vẫn sống tốt.
Xem đi, trên thế giới này, xảy ra những chuyện không có người tôi không thể sống, người không yêu tôi, tôi yêu làm chi nữa, nhưng bây giờ y đến cả khuôn mặt của người đó nhớ cũng không rõ, chắc hẳn từ giờ y nên tiến lên phía trước.
Tiêu Hàm thấy Trương Lâm sau khi nghe mình nói thì liền lâm vào bộ dáng suy tư, có khi nào cậu đã nói câu nào không nên không? A Lâm sao thế này? “A Lâm, thầy có sao không?”
“A…. Không có việc gì.” Trương Lâm từ trong suy nghĩ hồi phục lại *** thần, chợt nghe thấy câu hỏi của Tiêu Hàm.
Đúng vậy, dù trước đây có chuyện gì xảy ra đi nữa, thì tất cả đều đã qua, không có vấn đề gì cả. “Tôi chỉ đang suy nghĩ, nếu Lạc đại thiếu gia nghe được lời tỏ tình này của cậu, chắc chắn sẽ rất vui ” Trương Lâm trêu chọc nói.
“Đương nhiên rồi.” Không để ý đến Trương Lâm trêu chọc, Tiêu Hàm kiêu ngạo đáp lời ╯╰
“Ha ha, được rồi, đừng tỏ ra ân ái trước người độc thân này nữa, tôi biết hai người nhất định hạnh phúc, đúng không?”
“Đương nhiên, A Lâm, thầy cũng sẽ hạnh phúc!”
“Nhớ phải giữ lời chúc phúc của cậu tôi nhất định sẽ là người hạnh phúc nhất thế giới ”
Nói xong, hai người nhìn nhau cười.
Đúng lúc này, nhân viên phục vụ A cùng một nhân viên khác bưng đồ ăn lên, “A Lâm, đồ ăn đã xong, và bạn của A Lâm, cứ thong thả dùng bữa nhé ” Nói xong, nhân viên phục vụ A hoạt bát hướng hai người Tiêu Hàm chớp mắt, sau đó tiếp tục đi về phía trước.
Hai người thấy nhân viên phục vụ A hoạt bát như thế, không khỏi lại cười.
Trong lúc hưởng thụ mỹ thực, Tiêu Hàm nghĩ có nên cùng Lạc Thần Dật đến đây ăn hay không, hay mình vẫn là nên mua nguyên liệu về nhà làm, bỗng di động vang lên, Tiêu Hàm cầm di động lên thì thấy Lạc Thần Dật gọi đến, trong lòng nghĩ mình và Dật chắc chắn là có thần giao cách cảm ^^
“Dật, ngài ăn cơm chưa?”
Lạc Thần Dật buông đũa trong tay, “Anh mới nhớ đến Hàm Hàm, giờ còn cách chiều lâu quá đi” Tuy vừa nãy đã gọi cho Hàm Hàm một lần, nhưng hắn vẫn không nhịn được gọi thêm một lần nữa.
Thật sự không có biện pháp nào, hắn thật sự rất muốn ở bên cạnh Hàm Hàm của hắn
Hắn quyết định rồi, đợi cho Lạc Thần tốt nghiệp ở Mỹ, hắn sẽ đem vị trí tổng tài tặng cho nó, đến lúc đó, hắn và Hàm Hàm sẽ cùng nhau đi chu du khắp thế giới
Lạc Thần ở nước Mỹ xa vút hắt xì, cậu nhìn ông mặt trời trên đầu, trời nóng đang như đổ lửa, nhưng mà sao cậu lại hắt xì, thể chất cậu tốt lắm mà, hay là có cô gái nào nhắc đến cậu? He he, cậu đẹp trai quá đi mà, nên rất có nhiều mỹ nữ thầm mến “Em cũng rất nhớ Dật. Đúng rồi, Dật, em có bạn rồi đó, chính là thầy Trương Lâm ngài mời về dạy cho em. Giờ em đang cùng thầy ăn ở một nhà hàng, đồ ăn ở đây rất ngon miệng. Tối nay em sẽ mua nguyên liệu về thỉnh giáo dì Trương xem làm có tốt hay không, he he, mặc dù không thể ăn nhưng ngài vẫn phải ăn đó nha ”
“Anh sao có thể ghét đồ ăn Hàm Hàm làm được. Hàm Hàm hãy thân thiết với Trương Lâm nha, dù sao anh không ở cạnh em, em nhất định sẽ thấy chán, hiện tại có Trương Lâm ở cùng em, có thể dạy em tri thức, coi như không tồi.”
Lạc Thần Dật biết Trương Lâm là người bạn đáng để thâm giao, hắn không sợ Hàm Hàm của hắn đi theo người khác, hai thụ ở cùng nhau cũng chẳng làm được chuyện gì, hơn nữa hắn đẹp trai như vậy, Hàm Hàm đương nhiên coi trọng hắn hơn cái người Trương Lâm đó rồi ╯╰
Lạc Thần Dật và Tiêu Hàm hàn huyên một hồi, sau đó hai người hôn tạm biệt, rồi mới không lưu luyến cúp điện thoại.
Sau khi treo điện thoại, Tiêu Hàm liền thấy Trương Lâm nhìn mình cười có ẩn ý, Tiêu Hàm hơi nghiên đầu, nghi hoặc hỏi, “A Lâm sao nhìn em như vậy, bộ có gì lạ à?”
Trương Lâm nhìn Tiêu Hàm nghiêng đầu khó hiểu, trong lòng thầm nói, thật đáng yêu thật đáng yêu thật muốn nhéo mặt cậu ấy quá đi
Làm bộ không có gì, khụ khụ, “Không có gì, không có gì, tôi chỉ thấy vợ chồng son mấy người rất ân ái, vừa gọi mới nãy, chưa được bao lâu lại gọi thêm một cú, bỏ mặc con người cô đơn già cõi là tôi ôi ”
Tiêu Hàm biết Trương Lâm là lấy Dật và mình để trêu ghẹo, cậu nghĩ nghĩ, trong mắt vừa chuyển, cậu biết nên nói như thế nào, “A Lâm, thầy chắc hẳn rất muốn tìm được một người thương mình ha. Dật có nói với em, thầy đã độc thân nhiều năm, thành ra khi thấy em và Dật ân ái, thầy đương nhiên có chút hâm mộ phải không. A Lâm, thầy vẫn nên nhanh tìm người yêu đi, đỡ phải than vãn mình là một người cô đơn già cõi nữa ”
Trương Lâm nghe Tiêu Hàm nói, thiếu chút bị vây cá nghẹn chết, khiếp thật, khi nào y nói y cầu khát người yêu kia chứ, được rồi, thật ra y cũng rất muốn có bồ. Hừ, đừng tưởng y không biết Tiêu Hàm cố tình trêu ghẹo, nhưng y còn lâu mới cho Tiêu Hàm biết ╯╰
“Quên đi, không nói nữa, ăn cơm ăn cơm, nếu không ăn đồ ăn sẽ lạnh mất.” Dứt lời, Trương Lâm liền vùi đầu ăn uống, bị mỹ thực hấp dẫn nên không còn dư sức để ý Tiêu Hàm.
Tiêu Hàm nhìn Trương Lâm, biết mình nói trúng rồi, trên mặt y cười thế thôi, chứ trong lòng rất phiền muộn, A Lâm như thế này trông thật đáng yêu Bất quá cậu không dám cười lớn, nếu lỡ đem Trương Lâm tạc mao cũng không tốt, cho nên cậu đành phải nghẹn cười thôi
Bữa cơm này trôi qua trong bầu không khí ấm áp không kém vị buồn cười. Sau khi hai người tính tiền, nhân viên phục vụ A đứng phía sau cười mỉm, “Hoan nghênh lần sau lại đến ” tiếng nói vang vọng từ trong nhà hàng,
Trương Lâm rút ra di động nhìn thời gian, còn một lát nữa mới đến giờ học, y nghĩ nghĩ, hay là dẫn Tiêu Hàm đi dạo đâu đó một chút đi, nhưng y nhất định sẽ không dẫn Tiêu Hàm vào khu bình dân, dù sao người ta cũng là đại tổng tài mà (của chồng là của vợ )
Trương Lâm hướng Tiêu Hàm hỏi ý kiến, Tiêu Hàm đương nhiên không nói hai lời liền đáp ứng, cậu rất muốn biết thành phố mà Dật sinh sống trông như thế nào đã lâu. Chẳng phải có một câu nói đã nói rằng, bởi vì yêu một người nên yêu luôn cả một toà thành sao?
Cứ như thế, hai người quyết định áp dụng nguyên tắc mới được thành lập gần đây, đi khám phá hết tất cả mọi nơi trong phố ăn uống, tuy rằng bọn họ mới ăn cơm xong, nhưng chung quy không có người nào có thể ngăn lại mị lực của mỹ thực ╯╰
Hai người Tiêu Hàm tại phố ăn uống càn quét một vòng. Cuối cùng, hai người đều bội thực. Cả hai nhìn nhau cười, trong mắt đều mang theo ý giễu cợt đối phương, hắc, đều là đồ tham ăn, tám lạng nửa cân ai cũng đừng nói ai, đã bội thực cho nên đừng có nghĩ đến việc đi xe, hai người vẫn là nên thành thành thật thật tản bộ cho tiêu bớt đi.
Cứ như thế, hai người chậm rãi ưỡn bụng về nhà.
Hết chương 7.
|
CHƯƠNG 8
Hai người Tiêu Hàm nhàn nhã tự tại đi trở về nhà, vừa đi vừa ngẫu nhiên nhìn cảnh vừa tán gẫu với Trương Lâm. Nhờ hai mươi mấy phút đi bộ đó, hai người có thể tiến hành từng bước hiểu rõ lẫn nhau, làm sâu sắc tình cảm của hai người. +
Hai người Tiêu Hàm sau khi về đến nhà, không hẹn mà cùng ngồi xuốnh ghế sô pha, tản bộ lâu như thế thật sự rất mệt! Mệt quá đi bất quá vì mỹ thực rất đáng giá, đây chính là điển hình của tham ăn, sao cũng được, có đồ ăn là ok
Đợi hai người nghỉ ngơi cho tốt xong, giờ học của Tiêu Hàm cũng vừa lúc tới giờ. Trương Lâm dạy thì Tiêu Hàm học, thời gian cứ như vậy rất nhanh trôi qua, khoá buổi chiều cuối cùng cũng xong.
Tiêu Hàm nhân lúc Trương Lâm đanh sắp xếp tài liệu, “A Lâm, thầy ở lại ăn cơm chiều với tụi em đi, chờ em với Dật đi mua đồ để nấu.”
Trương Lâm khoát tay, “Lần sau đi, hôm nay tôi có việc rồi.”
Trương Lâm còn lâu mới nói với Tiêu Hàm rằng y lưu lại mắc công trở thành bóng đèn, sẽ bị mắt Lạc Thần Dật giết chết, sẽ bị hắn kiếm cớ gây áp lực công việc. Lạc Thần Dật là đại tổng tài còn y chỉ là một người dân nhỏ bé, hai người bọn họ căn bản không thể so sánh, hơn nữa y hiện tại còn cầm tiền lương từ Lạc đại tổng tài đó. Đắc tội Lạc Thần Dật cũng có nghĩa không có tiền ăn cơm TT
Mọi người đều nói tổng tài đều là lòng dạ hẹp hòi thủ đoạn độc ác bất cần tính người nhưng chỉ ôn nhu với người mình để ý, nhớ đến đó Trương Lâm thấy cả người rờn rợn.
Tiêu Hàm không biết suy nghĩ trong lòng Trương Lâm, căn cứ theo trình độ trung bình, đường thông não của Trương Lâm, người bình thường khó có thể lý giải!! —
Tiêu Hàm thấy Trương Lâm có chút sốt ruột, nghĩ y chắc hẳn có chuyện gấp, cho nên không giữ y lại nữa, “Vậy được rồi, A Lâm, thầy nhớ đi đường cẩn thận.”
Chờ Trương Lâm đi rồi, Tiêu Hàm mới ngồi xuống sô pha xem lại những điều mình được học hôm nay, tuy rằng cậu đều hiểu, nhưng ôn lại vẫn tốt hơn nhiều. Ngay tại lúc Tiêu Hàm đang ôn bài, thì Lạc Thần Dật đã về đến nhà.
Tiêu Hàm nghe được tiếng xe chạy vào sân, cậu vội buông cuốn sách trong tay, vội vàng chạy vào sân. Lạc Thần Dật vừa đậu xe xong liền thấy Hàm Hàm của hắn vội đi về phía hắn, hắn hướng Hàm Hàm giang hai tay.
Tiêu Hàm đối với Lạc Thần Dật vẫn là treo nụ cười ngọt ngào, cậu nhào vào vòng ôm ấp áp Lạc Thần Dật vì cậu mà mở rộng.
Tiêu Hàm cọ cọ Lạc Thần Dật, “Dật Mừng ngài về nhà ” Lạc Thần Dật liền trực tiếp hôn lên đôi môi đỏ của Tiêu Hàm, Hàm Hàm của hắn luôn làm cho tâm hắn động như vậy. Lạc Thần Dật tỏ vẻ mỗi ngày đều có người chờ mình về nhà, cảm giác này thật sự tốt quá, hắn cảm thấy mình có động lực để sau này đi làm, bởi vì sẽ có người ở nhà chờ mình về.
Lạc Thần Dật và Tiêu Hàm ở trong sân trao đổi một nụ hôn nồng nhiệt đúng chuẩn, người hầu chung quanh mắt nhìn mũi mũi nhìn ngực coi như không thấy điều gì. A, thời tiết hôm nay thật tốt, đây là điều mọi người hầu nhất trí nghĩ.
Tiêu Hàm sau khi từ trong nụ hôn nồng nhiệt phục hồi *** thần, biết được tất cả mọi người đều thấy hai người họ nồng nhiệt hôn nhau, thẹn thùng chôn mặt trong lòng Lạc Thần Dật. Lạc Thần Dật nhìn người trong lòng một bộ dáng thẹn thùng, tươi cười trên mặt càng thêm lớn, “Có sao đâu Hàm Hàm, có gì phải mắc cỡ, tụi mình là người yêu, làm chuyện thân thiết là rất bình thường, sao phải thẹn thùng chứ, hửm?”
Nghe được Lạc Thần Dật có ý cười đùa nói, Tiêu Hàm càng thêm thẹn thùng. Dật nói không sai, nhưng cậu vẫn cảm thấy khi hôn môi mà bin người bắt gặt quả thật rất mắc cỡ. Nhưng Tiêu Hàm vẫn gật gật đầu, “Ưm, em biết rồi, nhưng mà em vẫn thấy rất ngại.”
Lạc Thần Dật thân thiết vuốt vuốt cái mũi của Tiêu Hàm, “Anh biết Hàm Hàm của anh rất mắc cỡ, nhưng mà một Hàm Hàm mắc cỡ quả thật rất động lòng người.”
Tiêu Hàm ngượng ngùng cười cười, “Được rồi, Dật, tụi mình đi mua nguyên liệu nấu ăn đi ”
“Được, nghe theo Hàm Hàm, mình đi thôi” Dứt lời, Lạc Thần Dật dắt Tiêu Hàm lên xe, trong lúc cúi người thắt dây an toàn cho Tiêu Hàm thì vô tình hôn phải, hai người nhìn nhau cười, rồi đi đến siêu thị gần nhất.
Tới siêu thị sau đó Lạc Thần Dật đi đậu xe, hai người mười ngón tay nắm chặt đi vào siêu thị. Hai người tiến vào siêu thị liền hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Hai người một bên anh tuấn tiêu sái một bên thanh tú dễ thương, quan trọng nhất là hai người còn đang nắm tay, chung quanh hai người là không khí ấm áp, khiến cho mọi người phải dời tầm mắt.
Lạc Thần Dật và Tiêu Hàm biết có người nhìn bọn họ, chúng quanh cũng có vài người nhỏ giọng bàn tán, nhưng điều này không thể ảnh hưởng tâm tình hai người Lạc Thần Dật. Bọn họ đều biết tâm ý đối phương, người khác dù có nghĩ thế nào thì vẫn là người khác, không cần phải đặt vào trong lòng. Hơn nữa, bọn họ cần gì phải quan tâm đến ánh nhìn của những người xa lạ?
“Hàm Hàm, tụi mình qua bên rau quả trước đi.” Lạc Thần Dật cúi đầu nhẹ nhàng nói với Lạc Thần Dật.
Tiêu Hàm gật gật đầu, “Ưm, Dật, mình đi thôi.”
Hai người Lạc Thần Dật đến khu rau quả, Tiêu Hàm cẩn thận lựa chọn rau dưa, Lạc Thần Dật thần sắc ôn nhu nhìn Tiêu Hàm. Chờ Tiêu Hàm chọn rau dưa xong, hai người lại đi qua khu bán thịt.
“Dật, hôm nay em là canh cá cho ngài được không?” Tiêu Hàm đứng trước khu cá chọn lựa, cậu chỉ vào một con cá bơi qua bơi lại và hỏi Lạc Thần Dật.
Lạc Thần Dật tiếp nhận rau dưa từ tay Tiêu Hàm, “Được mà. Hàm Hàm làm gì anh cũng thích.”
Tiêu Hàm gật gật đầu, mỉm cười nhìn Lạc Thần Dật, cúi đầu lựa cá. Lạc Thần Dật nhìn Tiêu Hàm cẩn thận chọn lựa nguyên liệu nấu ăn, trong mắt tràn đầy sủng nịch, Hàm Hàm của hắn thật hiền lành.
Sau khi chọn nguyên liệu nấu ăn, hai người lại dạo một vòng ở khu ăn vặt, rồi lại mua thêm một đống đồ ăn. Hai người thấy mua đã đủ hết rồi, cuối cùng ra quầy tính tiền.
Lạc Thần Dật nhìn phía trước không thiếu người xếp hàng, hắn nói với Tiêu Hàm, “Hàm Hàm, em qua khu kế bên siêu thị nghỉ ngơi trước đi. Còn nhiều người lắm, còn lâu mới đến lượt tụi mình.”
“Dật, ngài muốn chờ thay em sao? Ngài không ngại chờ một thời gian khá lâu sao?” Tiêu Hàm nhìn Lạc Thần Dật, nói ra nghi hoặc trong lòng.
Nhìn khuôn mặt đầy vẻ nghi ngờ của Tiêu Hàm, Lạc Thần Dật tỏ vẻ hắn cần phải chờ đợi gì lâu, hoặc là có thể nói hắn căn bản không cần xếp hàng, nếu muốn thì hắn chỉ cần nói một tiếng, tự nhiên sẽ có người đi làm. Thật ra Lạc Thần Dật chưa bao giờ đi siêu thị, nếu có thì cũng là trung tâm thương mại, còn siêu thị bình dân như thế này, Lạc Thần Dật chưa bao giờ vào.
“Anh không phải đợi lâu, cũng không cần xếp hàng. Đây chỉ là chuyện tốn vài phút đồng hồ mà thôi, Hàm Hàm ra ngoài chờ anh đi, ngoan ”
Tiêu Hàm nhìn Lạc Thần Dật, được rồi, nếu Dật bảo cậu ra khu nghỉ chân chờ hắn, thì cậu đi vậy. “Dạ, em ở bên ngoài chờ Dật.” Dứt lời, Tiêu Hàm đối với Lạc Thần Dật vẫy tay, từ từ ra khỏi siêu thị.
Hết chương 8.
|
CHƯƠNG 9
Qua 10 phút, Tiêu Hàm vẫn ở khu dừng chân chờ Lạc Thần Dật, mắt thấy Lạc Thần Dật tay xách mấy cái túi lớn đi qua bên đây, cậu liền vẫy tay, “Dật, em ở trong này.” Lạc Thần Dật thấy Tiêu Hàm vẫy tay với hắn, cước bộ nhanh hơn, nhanh đi đến cái nơi Tiêu Hàm đang ngồi.
“Dật, mau ngồi xuống, uống miếng nước trái cây đi.” Tiêu Hàm đưa phần nước trái cây của mình cho Lạc Thần Dật.
Lạc Thần Dật tràn đầy ý cười tiếp nhận, uống một ngụm, “Vẫn là Hàm Hàm của anh săn sóc.”
Tiêu Hàm ôn hoà cười cười, không nói gì.
Lạc Thần Dật biết Hàm Hàm của hắn đang thẹn thùng, Hàm Hàm chính là da mặt mỏng dễ mắc cỡ, bất quá Hàm Hàm của hắn có thể trước mặt nhiều người làm ra động tác thân mật như vậy, đã là một bước tiến bộ rất lớn.
Nghỉ ngơi cho đã rồi hai người lái xe về nhà. Về đến nhà, Tiêu Hàm liền cầm lấy nguyên liệu nấu ăn tiến đến phòng bếp.
“Hàm Hàm, cho anh làm trợ lý đi, tuy anh không có biết nấu, nhưng ít nhất cũng rửa đồ được mà.” Lạc Thần Dật đi theo Tiêu Hàm vào phòng bếp.
“Nhưng, Dật, công việc của ngài xong hết rồi sao?”
“Đã sớm hoàn thành, công việc của anh không nhiều lắm.” Thật ra Lạc Thần Dật không nói cho Tiêu Hàm biết công việc của hắn vốn rất nhiều, nhưng bất quá, hắn đều tận lực làm cho xong hết ở công ty.
Lúc này, tại tầng cao nhất của tập đoàn Lạc thị đèn vẫn còn sáng. Thư ký của Lạc Thần Dật, thư ký Lưu, vẫn còn đang tăng ca. Má nó, thư ký Lưu vừa nghĩ liền thấy nước mắt thành sông, chẳng lẽ được Lạc Thần Dật tín nhiệm chính là muốn bắt anh tăng ca sao?! Đây là tín nhiệm kiểu gì hả?!!
Anh có thể không cần sự tín nhiệm này được hay không, từ sau khi Lạc Thần Dật có người yêu, lượng công việc trên vai anh càng tăng thêm nhiều, đã thế toàn là những việc quan trọng, phải biết anh chỉ là một thư ký thôi, không thể khơi mào gánh nặng như thế đâu! Còn có tiền lương căn bản không hề xứng với lượng công việc không phù hợp này!
Được rồi, Lưu Khả phát ra nhiều bực tức như vậy, trọng điểm chính là sự mãnh liệt khao khát muốn được tăng tiền lương!!
Tiêu Hàm tin ngay không hề nghi ngờ, “Vậy à, thôi cũng được, cùng nấu cơm đi.”
Chồng chồng hai người bắt đầu cùng nhau nấu ăn, Lạc Thần Dật đem cà rốt đã được rửa sạch cho Tiêu Hàm, Tiêu Hàm mỉm cười tiếp nhận, “Dật, ngài đánh trứng đi, miễn sao cho nó đều là được.”
“OK.” Lạc Thần Dật từ nguyên liệu nấu ăn lấy ra mấy quả trứng và làm theo lời Tiêu Hàm.
Tiêu Hàm đem cà chua được rửa sạch để vào nước sôi nóng một phút, rồi khi vừa mới vớt ra thì ngâm ngay vào nước lạnh, sau đó bỏ hột cà chua ra, rồi bỏ vào nồi. Tiếp đó, Lạc Thần Dật bỏ một chút muối vào tô trứng gà. Tiêu Hàm đem trứng và cà chua hấp lên trong vòng bảy phút, sau đó xào cà chua, lại thêm một chút muối, một chút nước.
Tiêu Hàm chờ canh sôi lên sau đó tắt lửa, đem trứng bỏ vào trong. Tiêu Hàm nhẹ nhàng khuấy, sau đó tác phẩm liền hoàn thành.
(Lé: các bạn không hiểu cũng không sao, tui cũng không biết tui đang làm gì nữa, hãy thông cảm cho một đứa chỉ biết ăn như tui) 1
“Thơm quá à, Hàm Hàm thật tuyệt.” Lạc Thần Dật nghe mùi canh trứng liền khen Tiêu Hàm không dứt miệng.
Tiêu Hàm cười cười, “Nào có đâu, Dật, ngài không cần nói quá lên đâu, giờ ngài hãy vớt bọt canh ra đi, kẻo canh nguội không thể vớt được nữa.”
“À, được.” Lạc Thần Dật sau khi vớt bọt canh liền phân phó bà Trương bưng lên bàn ăn. Bà Trương sau khi bưng canh lên thì quay lại phòng bếp.
Lúc mua cá ở siêu thị Tiêu Hàm đã nhờ người ta xử lý sạch sẽ, cho nên bớt được không ít thời gian (Tiêu Hàm có vẻ không biết xử lý cá, gà vịt như thế nào, dù sao trước khi gặp Lạc Thần Dật cuộc sống của cậu không được tốt, sống nhơ sống nhuốc cậu đều đã trải qua, miễn sao là có thể miễn cưỡng no bụng là được. Cậu biết nấu ăn là do cậu đã từng làm chân rửa bát ở một tiệm cơm nhỏ, đầu bếp ở đó nhìn cậu thuận mắt nên chịu dạy cậu nấu vài món ăn gia đình đơn giản, nhưng cậu không thể học được nhiều hơn, vì sau này tiệm cơm đóng cửa, cậu cũng mất đi việc làm. Tiêu Hàm sở dĩ biết nấu ăn là do sinh hoạt ép buộc, dù sao tự mình nấu cơm cũng có thể tiết kiện được chút tiền, có thể để dành một chút tiền sinh hoạt. Tuy rằng không bao giơ dùng tới, nhưng có còn hơn không.)
Tiêu Hàm lấy con cá ra, rồi hạ xuống ba nhát dao lên thân nó, đâm tới xương cá, Tiêu Hàm lấy muối sát lên khắp thân cá, cậu để yên như vậy trong một lúc, sau đó lấy hết nội tạng của cá ra, bỏ thêm vài gia vị cần thiết. Khi làm xong hết tất cả, cậu bỏ cá vào nồi cơm điện chưng lên. 2
(Lé: xin hãy hiểu nôm na là Tiêu Hàm đang làm món cá….)
Lạc Thần Dật ở một bên nhìn Tiêu Hàm nấu ăn không có chút khó khắn nào, trong mắt đều là nhu tình, loại cảm giác này thật tuyệt, như thể hắn và Hàm Hàm đã là một đôi vợ chồng già, vợ nấu cơm, chồng đỡ đần, ngẫu nhiên sẽ hàn huyên với nhau vài câu, trong mắt tràn đầy tình yêu với đối phương.
“Đúng rồi, Dật, ngài nhớ canh nồi cơm điện nha. Hết giờ nhớ lấy ra, nếu để chưng lâu quá sẽ không ăn được nữa.”
“Anh biết rồi, Hàm Hàm.” Lạc Thần Dật gật đầu tỏ vẻ hắn đã biết.
Tiếp theo Tiêu Hàm làm thêm món cải xanh xào đậu hũ với thịt. Chờ Tiêu Hàm và bà Trương đem hết các món lên bàn ăn xong, cũng là lúc Lạc Thần Dật bưng món cá chưng lên.
Tất cả các món ăn Tiêu Hàm làm đều có mặt trên bàn cơm. Chồng chồng Lạc Thần Dật an vị rồi ngồi thưởng thức bữa cơm trong bầu không khí ôn nhu. Chắc chắn họ sẽ cảm thấy những món ăn này rất ngon, bởi vì được tạo ra với người mình yêu, về sau nhất định sẽ còn nhiều dịp như thế này nữa.
Ngày nay cứ trôi qua trong bầu không khí ấm áp.
————————————————————————
Tiêu Hàm dưới sự chỉ dạy của Trương Lâm đã có tiến bộ trong học tập.
Hôm nay, sau khi hoàn thành buổi học, Tiêu Hàm nói với Trương Lâm đang thu dọn giáo trình, “A Lâm, thầy có thể thuận đường chở em qua công ty của Dật không? Hôm nay là sinh nhật bạn của Dật, tụi em định đi chúc mừng sinh nhật cho anh ấy. Em không muốn phiền Dật phải quay về nhà đón em, nên em nghĩ mình tự đi đến đó thì tốt hơn.”
“Được chứ, không thành vấn đề.” Trương Lâm không chút do dự đáp ứng, bạn bè với nhau đâu cần tính toán chuyện cỏn con ấy làm gì.
Trương Lâm thả Tiêu Hàm trước cửa công ty. Tiêu Hàm xuống xe, nói lời tạm biệt với Trương Lâm sau đó bước vào tập đoàn Lạc thị.
Tại quầy tiếp tân của tập đoàn Lạc thị, nhân viên A người thanh niên thanh tú trước mặt, mỉm cười nói, “Chào ngài, xin hỏi ngài tìm ai?”
Tiêu Hàm có chút ngại ngùng trả lời, “Ưm… Tôi tìm Dật… A, là Lạc Thần Dật….”
“Xin hỏi ngài có hẹn trước không ạ?”
“À, tôi không có hẹn trước.” Tiêu Hàm không biết muốn gặp Lạc Thần Dật là phải hẹn trước, cho nên cậu có chút không biết làm sao.
“À, vậy thì ngài nên gọi điện cho tổng tài.” Nhân viên A thấy Tiêu Hàm quẫn bách, có ý tốt đề nghị.
Phải ha, Tiêu Hàm âm thầm vỗ trán của mình, sao mình lại không nghĩ ra chứ. Tiêu Hàm cảm kích tặng cho cô A một nụ cười, nhân viêm A cũng cười đáp trả.
Tiêu Hàm đi qua một bên, bấm dãy số của Lạc Thần Dật, điện thoại bên kia vừa “Đô…” một tiếng thì đã có người bắt.
Lạc Thần Dật có chút ngoài ý muốn khi thấy Tiêu Hàm gọi hắn, bình thường đều là Hàm Hàm sau khi học sẽ chờ hắn về nhà cùng nấu cơm hoặc cùng nhau mua nguyên liệu để nấu. Tuy rằng Lạc Thần Dật có chút ngoài ý muốn, nhưng hắn vẫn nhanh tay bắt điện thoại. +
Hết chương 9.
|