Sủng Ái
|
|
CHƯƠNG 10
“Hàm Hàm, sao vậy em?”
Nghe thấy nói từ tính của Lạc Thần Dật vang lên đầu dây bên kia, Tiêu Hàm cảm thấy rất an tâm, “Dật, em hiện tại đang ở dưới sảnh công ty chờ ngài, ngài tan tầm chưa?”
“Sắp rồi, Hàm Hàm ngồi ở ghế sô pha tại sảnh chờ anh chút, anh lập tức đi xuống.” Thật còn nửa tiếng nữa mới đến giờ tan tầm, nhưng mà Lạc đại tổng tài của chúng ta vì nóng lòng gặp vợ nên đành tan ca sớm. Lạc đại tổng tài này, ngài làm thế bộ không thấy tội lỗi chút nào sao
Tiêu Hàm nghe Lạc Thần Dật nói hắn sẽ lập tức xuống ngay nên cúp điện thoại, sau đó cậu im lặng ngồi trên sô pha chờ Lạc Thần Dật.
Lạc Thần Dật đi ra khỏi thang máy chuyên dụng cho tổng tài, liếc mắt một cái liền thấy người luôn làm mình động lòng đang im lặng ngồi trên ghế sô pha. Lạc Thần Dật gật đầu với đám nhân viên đứng một bên miệng gọi tổng tài, rồi bước nhanh đi đến bên cạnh Tiêu Hàm.
“Hàm Hàm, chờ có lâu lắm không?”
Tiêu Hàm nhìn Lạc Thần Dật đang đi về phía mình, “Dật, ngài không cần gấp như vậy đâu, em không có chờ lâu lắm.”
“Ha ha, Hàm Hàm, sao không đợi anh về đón?” Lạc Thần Dật cưng chìu nhìn Tiêu Hàm.
“Em không muốn làm phiền ngài nên nhờ A Lâm chở em lại đây.”
“Hàm Hàm của anh thật săn sóc, giờ mình qua nhà A Ngọc thôi.” Dứt lời, Lạc Thần Dật ôm Tiêu Hàm ra khỏi công ty.
Chồng chồng hai người Lạc Thần Dật không biết hành động ôm nhau thân mật hôm nay đã dấy cho công ty một trận sôi nổi.
Hủ trong thiên hạ: ngao ngao ngao, JQ trần trụi quớ, oh ***, chưa bao giờ thấy tổng tài đại nhân ôn nhu như vậy!!!!!
Thiên hạ toàn thụ mình bố là công: Tui nghe thấy tổng tài kêu cậu trai kia là Hàm Hàm, rống rống, xưng hô rất rất thân mật nếu không có JQ, tui sẽ mổ bụng tự sát!!!!
Thụ cute hồn nhiên lạc lối: có nguy hiểm mấy tui cũng không sợ, tui thấy tổng tài đại nhân chính miệng thừa nhận Hàm Hàm là vợ yêu của ảnh đoá
Mọi người: rống rống Tổng tài x Hàm Hàm muôn năm!!!!!
(Bản edit gốc là ở wattpad do editor Lechannn edit, bất cứ trang web nào khác đăng lên đều là chưa xin phép.)
Lạc Thần Dật và Tiêu Hàm một chút cũng không biết tình hình đang xảy ra, nếu có biết bọn họ cũng sẽ thoải mái thừa nhận, hiện tại bọn họ đang đi trên đường đi đến nhà của Lâm Ngọc.
“Dật, ngài nói mình nên mua quà gì đây? Có khi nào mua trúng quà không hợp ý không?” Tiêu Hàm chống cằm tự hỏi, bộ dáng đáng yêu cực.
“Ha ha, Hàm Hàm à, quà cho A Ngọc anh đã sớm chuẩn bị tốt, Hàm Hàm không cần phiền não. Hơn nữa nếu Hàm Hàm tặng quà cho nó, nó nhất định sẽ rất thích.” Lâm Ngọc dám không thích quà của Tiêu Hàm, chắc hẳn y rất thèm đánh.
Nghe Lạc Thần Dật nói Tiêu Hàm không còn lo lắng nữa, bởi vì Dật đã sớm chuẩn bị tốt.
Qua một hồi cũng đến được nhà Lâm Ngọc. Nhà Lâm Ngọc và nhà Lạc Thần Dật nằm ở hai hướng khác nhau, cũng là khu giàu có nổi tiếng trong thành phố A, mà nhà Trình Huy lại rất gần nhà của Lâm Ngọc. Nhà của Lạc Thần Dật tuy rằng không hề ở nơi này, nhưng tình cảm giữa bọn họ vô cùng tốt, bởi trước đó ba mẹ bọn họ cũng là bạn tốt.
Lạc Thần Dật đậu xe xong thì nắm tay Tiêu Hàm đi vào nhà Lâm Ngọc.
“A Dật, mày đến rồi.” Lâm Ngọc thấy bạn tốt đến, vừa chuẩn bị cho Lạc Thần Dật một cái ôm thậy lớn, nhưng mà sao A Huy cứ kéo y lại hoài vậy?
Trình Huy nhìn thấy sự nghi hoặc trên mặt Lâm Ngọc, Trình Huy ôm nhu nói với y, “Ngọc, mày không thấy A Dật và chị dâu mình đang nắm tay nhau sao?”
“Nga tao hiểu rồi.” Nói xong, Lâm Ngọc gật gật đầu, lại đối với Tiêu Hàm lớn tiếng nói, “Chào chị dâu!”
Tiêu Hàm có chút ngượng ngùng cười cười, “Chào, em là Tiêu Hàm, rất vui được quen biết mọi người.”
“Anh cũng rất vui khi được quen biết em. Thật ra tụi anh biết em từ lâu rồi, đối với người được A Dật thương yêu đặt ở đầu quả tim, tụi anh đều có chút tò mò. A Dật này đối với ai cũng đều lạnh như băng, chỉ có mấy người hợp ý nó mới có thể ôn hoà một chút.” Trình Huy ôn hoà nói với Tiêu Hàm.
Trình Huy tiến lên đánh đánh ngực Lạc Thần Dật, “Anh em tốt, cái gì cũng không nói, chỉ biết ôm hạnh phúc một mình.”
Lạc Thần Dật thâm sắc ôn nhu nhìn nhìn Tiêu Hàm còn một chút thẹn thùng, “Tụi tao hạnh phúc thì mày cũng sẽ hạnh phúc thôi, đừng lo.”
“Sẽ.” Trình Huy nói xong ôn nhu si tình nhìn Lâm Ngọc bên cạnh một cái, hắn sẽ hạnh phúc, hắn không sợ người hắn yêu mãi mãi không biết, có thể bảo vệ người yêu cũng là một loại hạnh phúc mà.
“Được rồi được rồi, mọi người đừng đứng ở ngoài cửa nói chuyện nữa, vào nhà ngồi rồi nói sau.” Lâm Ngọc không biết vì sao khi Trình Huy nói hắn sẽ hạnh phúc, trong lòng y có chút chua chua, y không biết y là làm sao nữa, anh em tốt được hạnh phúc, đáng lẽ ra y phải vui mới đúng, quên đi, không nghĩ nữa, rất phí tế bào não. Lâm Ngọc nhẹ nhàng lắc đầu, bỏ suy nghĩ đó qua một bên. Thật ra Lâm Ngọc cũng có hơi lười, cũng có chút bất lực, nếu đi sâu vào một chút, y có lẽ sẽ hiểu được lòng mình, nhưng y vốn không thích nghĩ nhiều, cho nên con đường theo đuổi vợ của Trình Huy còn rất dài lâu
Sau khi đi vào phòng khách và ngồi xuống, Lâm Ngọc liền khẩn cấp đòi quả của chồng chồng hai người Lạc Thần Dật, “A Dật, mau mau mau, cho tao xem mày với chị dâu tặng tao quà gì nào?”
Lạc Thần Dật nhìn Lâm Ngọc sốt ruột, bật cười nói, “Mày gấp cái gì, tao không có thiếu quà mày đâu. Tao đã “thăm dò” chú Lâm trước rồi, đây là thứ mày muốn, tập thiết kế kèm theo chữ ký do Andy • Lăng Jason tự tay kí lên.”
“A!!!! A Dật thật tốt, tao vui quá đi!!!!!!”
Lạc Thần Dật và Trình Huy trao đổi một ánh mắt “biết ngay mà”.
Tiêu Hàm khó hiểu nhìn Lâm Ngọc không ngừng nhảy loạn kêu to, cậu lặng lẽ kéo góc áo Lạc Thần Dật, nhỏ giọng hỏi, “Dật, Lâm Ngọc sao vậy?”
Lục Tử Hiên nhìn bộ dáng khó hiểu của Tiêu Hàm, hắn hôn hôn hai má cậu, giải đáp, “Anh quên nói cho Hàm Hàm biết Lâm Ngọc là một nhà thiết kế, mà Andy • Lăng Jayson rất nổi tiếng trong giới thiết kế, là thần tượng của Lâm Ngọc, rất ít khi xuất hiện trước công chúng, cho nên chữ kí của anh ta còn hiếm hơn.”
“Dật thật lợi hại, mà Lâm Ngọc cũng lợi hại nữa.”
Lạc Thần Dật và Trình Huy hàn huyên một chút về chuyện công ty, Lâm Ngọc dẫn Tiêu Hàm vào phòng làm việc thưởng thức các tác phẩm của y.
“Oa, Lâm Ngọc thật sự lợi hại! Bộ quần áo này thật đẹp mắt.” Tiêu Hàm nhìn hàng loạt bộ quần áo được trưng bày trong phòng làm việc, không khỏi hô ra tiếng.
“Đương nhiên, em phải nhìn xem người thiết kế là ai. Mấy bộ này đều do chính anh thiết kế ra, cũng tự tay anh may vá. Thế nào, thấy có đẹp không?” Lâm Ngọc miệng thì hỏi ý kiến Tiêu Hàm, nhưng y lại mang bộ dáng “Mau tới khen đi, tôi lợi hại như thế đấy, bộ nào tôi thiết kế cũng đẹp hết á”, trên mày trên mặt toàn là vẻ đắc ý.
Tiêu Hàm nhìn vẻ mặt cầu lời khen ngợi của Lâm Ngọc, ý cười trên mặt càng lớn hơn nữa, bọn Lâm Ngọc thật dễ hoà nhập, “Đúng vậy, Lâm Ngọc lợi hại nhất.”
Nghe Tiêu Hàm mang theo ý cười nói, Lâm Ngọc tỏ vẻ không cùng cậu so đo. Haizzz, y hào phóng quá mà ╯╰
“Cộc cộc….” Bên ngoài vang lên tiếng đập cửa, Lâm Ngọc trả lời, “Mời vào.”
Vào là chú Lâm, quản gia của Lâm Ngọc, “Cậu chủ, cậu Tiêu Hàm, đã đến giờ tối, mời theo tôi xuống dùng bữa.”
Lâm Ngọc gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình đã biết, Tiêu Hàm cũng mỉm cười gật đầu. Chú Lâm cúi người cong thắt lưng, lui xuống, ông còn những vị khách khác phải tiếp đón.
“Đi thôi, chị dâu Tiêu Hàm, mình xuống ăn cơm.”
Tiêu Hàm gật đầu, “Để em đi gọi Dật.”
Lâm Ngọc âm thầm bĩu môi, cũng không phải không người gọi bọn họ ăn cơm, he he, tôi sẽ không nói cho mấy người tôi cũng muốn gọi Trình Huy đi ăn cơm đâu
Hai người Tiêu Hàm đi xuống lầu, Lạc Thần Dật và Trình Huy đã bàn xong chuyện, hai người ôn nhu nhìn bọn Tiêu Hàm đi xuống lầu.
“Hàm Hàm, sắp trễ giờ cơm mất rồi, mình ăn thôi.” Lạc Thần Dật nói xong, lại quay đầu nói với Lâm Ngọc, “Đi thôi, nhân vật chính của đêm nay.”
“Đi thôi đi thôi, đi ăn cơm thôi ” Lâm Ngọc nói xong, ý bảo ba người Tiêu Hàm đi theo y. Hai người Lạc Thần Dật Tiêu Hàm nắm tay nhau đi vào phòng ăn nhà Lâm Ngọc, Trình Huy cũng nối đuôi Lâm Ngọc mà đi vào. +
Hết chương 10.
|
CHƯƠNG 11
Bốn người Lâm Ngọc tiến vào nhà ăn, những người đang chờ nhân vật chính của tối nay tới đều hoan hô : “Lâm đại thiếu, sinh nhật vui vẻ ”
Lâm Ngọc mỉm cười lên tiếng trả lời, “OK OK, hôm nay chúng ta phải vui vẻ, không say không về.”
Mọi người trả lời, “Được, không say không về.”
Tham gia tiệc sinh nhật của người có tiền cũng là người có tiền, bọn họ đều quen biết nhau, nhưng cảm tình không sâu đậm, cha mẹ bọn họ cũng như thế, mỗi người mỗi người đều có một vòng lẩn quẩn.
Lạc Thần Dật nắm tay Tiêu Hàm đi tới bàn ăn ngồi xuống, mới vừa ngồi, mọi người xung quanh liền vây quanh hỏi: “Lạc đại thiếu, vị này là?”
“Người yêu của tôi.” Lạc Thần Dật cười trả lời.
“À, thì ra là vị này sao.” Người kia rất biết điều, Lạc đại thiếu tìm được một người yêu đồng tính, tất cả mọi người trong cái vòng lẩn quẩn này đều biết, bọn họ đều tò mò xem cái người có thể nắm được tâm của Lạc đại thiếu là người như thế nào. Quả nhiên không tồi, nhưng mà nghe đồn là được mua ở hội đấu giá, bọn họ vẫn nên không nói lung tung thì tốt hơn, bằng không lỡ đắc tội Lạc đại thiếu thì khổ.
“Hàm Hàm, đồ ăn ngon lắm, ăn nhiều một chút.” Lạc Thần Dật nhìn Tiêu Hàm chưa gì hết đã vùi đầu vào chén cơm, sủng nịch trong mắt đều sắp tràn ra ngoài, “Hàm Hàm, xem em kìa, chưa gì mà đã úp mặt vào chén rồi. Đồ ăn nhà A Ngọc nấu ngon lắm sao?” Lạc Thần Dật cố ý trêu chọc nói.
“Dật…. Em không để ý tới ngài nữa.” Tiêu Hàm nghe thấy Lạc Thần Dật đang cười mình, không khỏi chu mỏ, hừ nhẹ, Dật kỳ quá đi, biết mình dễ mắc cỡ nhưng vẫn chọc mình, không để ý tới ngài ấy nữa.
“Thôi mà Hàm Hàm, anh sai rồi, đừng lơ anh mà.”
Lạc Thần Dật biết Hàm Hàm không có khả năng không để ý đến hắn, bất quá, đây là lỗi của hắn, hắn rõ ràng biết Hàm Hàm hay thẹn thùng mà còn đi chọc cậu, rồi, hắn nhận sai.
Nhưng mà tôi nói này Lạc đại thiếu, nhận sai là như thế sao.
Tiêu Hàm thấy trong mắt Lạc Thần Dật toàn là ý cười, bĩu môi, hừ, không để ý tới Dật, cậu vẫn là nên im lặng ăn cơm đi.
Lạc Thần Dật thấy Tiêu Hàm lo ăn cơm không để ý tới hắn, đáng thương hề hề nói, “Hàm Hàm, anh sai rồi. Đừng có lơ anh đi mà.”
Tiêu Hàm nhìn biểu tình của Lạc Thần Dật, cười một tiếng, “Được rồi, bỏ qua cho ngài đó, có biết nhiêu người đang nhìn tụi mình kìa.”
“He he, mình ân ái thì mình ân ái, quan tâm tới bọn họ làm chi.” Lạc Thần Dật thoáng nhìn, ai cũng đều đang cười pha trò, bọn họ mà dám quản sao, bộ hết chuyện để làm rồi à.
Tiệc sinh nhật không thể thiếu ăn cơm uống rượu cùng hát karaoke, buổi tiệc của kẻ có tiền cũng không ngoại lệ. Thật ra không phải chủ yếu là ăn cơm, mà là uống rượu mới là quan trọng. Người làm ăn thôi, uống chút rượu, nói chuyện làm ăn, nhiều khi còn có thể nói ra một vụ làm ăn tốt. Tuy nói là tiệc sinh nhật của Lâm Ngọc, nhưng bọn họ chỉ tụ về để bàn chuyện làm ăn, những người đến hôm nay đa số đều được thừa kế tập đoàn của nhà mình, bọn họ đều suy nghĩ đến ích lợi.
Bởi vì Lâm Ngọc đêm nay là nhân vật chính, cho nên phải chờ để tiếp rượu, y đi đến trước mặt bọn Lạc Thần Dật, “A Dật, Tiêu Hàm, xin lỗi nha. Hôm nay thật sự là không có thời gian đón tiếp hai người. Dầu gì A Dật cũng quen với chỗ này rồi, hai người cứ tự nhiên đi dạo.”
Lâm Ngọc vừa nói xong, lập tức bên kia có người kêu tên y.
Chồng chồng Lạc Thần Dật nhàn rỗi phất tay tỏ vẻ bọn họ không để ý, họ có thể hiểu. Lâm Ngọc cười.
Mấy bạn hỏi tại sao Trình Huy lại đi vào trong đó, hãy đoán xem. Thân là một tiểu công chất lượng tốt, khi có người muốn chuốc rượu tiểu thụ của mình, hắn làm sao có thể bỏ lơ, phải đi giúp y chắn rượu chứ.
Bạn hỏi sao Trình Huy không nói chuyện với chồng chồng Lạc Thần Dật. Vì Trình Huy không có ngốc, hắn không có đui, tự nhiên chạy tới làm bóng đèn, hắn không có ngu đến thế. Hắn vẫn là nên vào canh tiểu thụ của hắn đi, miễn cho bị người ta cướp mất rồi lúc đó đâu thể trách được ai.
Đừng hỏi thêm gì nữa, tuy nói không ai dòm ngó quấy rầy chồng chồng hai người Lạc Thần Dật ân ái, nhưng thật chất vẫn là có vài người, ai bảo Lạc Thần Dật là đại boss của tập đoàn Lạc thị cơ chứ, nếu có thể hợp tác cùng tập đoàn Lạc thị, bọn họ sẽ rất rất “sung túc”.
“Lạc đại thiếu, gần đây khoẻ không?”
“Cảm tạ Vương đại thiếu hỏi thăm.” Lạc Thần Dật biết người này lại đây là muốn bàn chuyện làm ăn với hắn, gần đây công ty của vị Vương thiếu gia này đang cực lực tranh thủ cho một hạng mục mà công ty hắn đề ra, tuy rất không hài lòng với hành động bóng đèn của Vương thiếu, nhưng không thể không để ý tới người ta, dù sao làm bạn vẫn tốt hơn làm thù.
Tiêu Hàm thấy có người đến tìm Lạc Thần Dật, cậu biết là để bàn chuyện làm ăn, “Dật, em đi dạo nơi này một chút. Ngài cứ nói chuyện với Vương thiếu nha.”
“Được, có một mình Hàm Hàm thấy có buồn không?” Lạc Thần Dật vẫn còn có chút lo lắng.
“Được rồi mà, em chỉ đi lòng vòng quanh đây thôi, Dật vẫn có thể nhìn thấy em. Với lại em cũng chả phải con nít, đi chán rồi sẽ tự động quay về.” Tiêu Hàm nhìn ra Lạc Thần Dật lo lắng, trong lòng ngọt ngào không nói nên lời, “Dật, thôi, em không phiền hai người nói chuyện nữa. Đi chơi đây.” Dứt lời, Tiêu Hàm mỉm cười lịch sự và gật đầu với vị Vương thiếu đang đứng đợi ở một bên, xong rồi đối với Lạc Thần Dật nghịch ngợm lè lưỡi, xoay người đi qua bên kia.
“Ai, Hàm Hàm à….” Lạc Thần Dật lắc đầu bật cười, quên đi, xem ra hắn phải mau bàn xong chuyện để đi tìm Hàm Hàm mới được.
Tiêu Hàm đi đến khu có nhiều điểm tâm ngọt, “Oa, món này nhìn qua có vẻ rất ngon.” Nói xong, Tiêu Hàm lấy một miếng nhỏ và nhâm nhi thưởng thức, vừa lòng nhíu mắt, “Ưm ưm ưm, ngon, ngon thật, lát nữa cũng nói Dật đến ăn thử.” Tiêu Hàm nhấm nháp điểm tâm xong, lại đi qua khu đồ rượu.
Tiêu Hàm nghi hoặc nhìn cái bàn phía trước, “À, đây là đồ uống sao? Nhìn đẹp thật.” Hãy tha thứ Tiêu Hàm không biết thứ này là rượu cocktail, cậu tò mò lấy một ly rượu uống một ngụm, “A vị là lạ, nhưng mà không đến nỗi nào.” Tiêu Hàm nhịn không được lại uống tiếp một ngụm, cẩn thận nhấm nháp rượu ngon.
Tiêu Hàm bất tri bất giác uống hết ly rượu trong tay. Chờ đến khi Lạc Thần Dật và Vương thiếu bàn xong việc, thì nhìn thấy Tiêu Hàm đang cầm một ly rượu, mặt đỏ rực, một bộ dáng say xỉn nhưng hiểu sao vẫn động lòng người. Lạc Thần Dật nhìn lướt qua bốn phía, hừ, Hàm Hàm của hắn cũng thu hút người lắm đấy. Lạc Thần Dật ho nhẹ một tiếng, mọi người hồi phục *** thần lại, ăn ý mười phần quay sang nhau tiếp tục bàn chuyện.
Lạc Thần Dật vừa lòng gật gật đầu, hắn nhìn người trong lòng, ôn nhu ở bên tai Tiêu Hàm nỉ non, “Hàm Hàm, em không làm cho anh bớt lo tí nào cả. Em nhìn xem em kìa, mới có một chút mà đã đi uống rượu, còn làm cho người ta động lòng đắm nhìn em như vậy. Về nhà đi rồi xem anh trừng phạt em như thế nào.”
Tiêu Hàm hiện tại có chút say, cậu chỉ biết bản thân được ấm áp là do được người yêu ôm vào ngực, cậu dùng mặt cọ cọ ngực của Lạc Thần Dật, cảm thấy đầu có hơi choáng, nhưng cậu vẫn nhớ rõ phảibkể cho Dật cậu phát hiện ra món điểm tâm ngọt ăn ngon và ly rượu,
“Ngô…. Dật…. Ha ha, em nói cho ngài nghe….. Em phát hiện…. Món điểm tâm ăn rất ngon và đồ uống, ưm, vị của đồ uống đó cũng không tệ lắm, còn món điểm tâm ngọt thì rất ngon miệng, Dật, em đi lấy cho ngài.” Dứt lời, Tiêu Hàm muốn tránh khỏi Lạc Thần Dật ôm ấp để đi lấy đồ ngọt cho Lạc Thần Dật ăn.
Lạc Thần Dật nhìn cậu thành cái dạng này, thần sắc sủng nịch ôm người lại thật chặt, “Thôi nào, Hàm Hàm, em say rồi. Tụi mình về nhà đi thôi.” Dứt lời, Lạc Thần Dật ôm ngang Tiêu Hàm lên, nói tạm biệt với Lâm Ngọc cùng Trinh Huy xong, đi đến gara lái xe về nhà.
Tiêu Hàm lúc này đang ở ghế sau ngọt ngào ngủ, cậu hoàn toàn không biết có một “hình phạt” đang đợi cậu ở nhà.
Lạc Thần Dật thông qua kính chiếu hậu nhìn Tiêu Hàm ngọt ngào ngủ ở ghế sau, khoé miệng giơ lên, lộ ra một nụ cười tà mị, “Hàm Hàm, tối hôm nay em mê người như vậy, không đem em ăn luôn anh sẽ thấy thật có lỗi với bản thân.”
Nếu như Tiêu Hàm còn tỉnh táo, cậu nhất định sẽ ngượng ngùng nhìn Lạc Thần Dật và chu cái mỏ nhỏ nói, “Hừ, Dật không đúng đắn, không để ý tới Dật.” Sau đó Lạc Thần Dật sẽ đáng thương hề hề cầu xin Tiêu Hàm tha thứ, tiếp theo sau đó, chính là chuyện thân mật của chồng chồng người ta.
Nhưng hiện tại Tiêu Hàm đang say, cậu cũng không nghe được Lạc Thần Dật đang nói gì, cho nên “hình phạt” này là không thể tránh được.
Lạc Thần Dật đi xuống ghế sau ôm Tiêu Hàm vào phòng, nhẹ nhàng đặt Tiêu Hàm lên giường. Tiêu Hàm không quen được ôm ấp, bất an nhíu mày, mơ mơ màng màng ngồi dậy, lấy tay xoa xoa đôi mắt, “Ngô…. Dật….”
Lạc Thần Dật thấy Tiêu Hàm tỉnh, tiến lên ôm lấy cậu, “Hàm Hàm, anh ở đây. Em xem kìa, chỉ cần anh không để ý một chút là em đã chạy đi uống rượu rồi, giờ có còn thấy đau đầu không?”
Tiêu Hàm lắc đầu, “Không đau, em không có biết đó là rượu.”
“Được rồi, lần sau không được viện cớ này nữa. Bất quá bây giờ anh muốn trừng phạt em.” Lạc Thần Dật cười tà, Hàm Hàm tỉnh rồi thì tốt, phạt thôi, tỉnh lại vẫn tốt hơn chứ, nếu không sao Hàm Hàm nhớ được. (cũng hên Hàm Hàm uống là rượu cocktail, nếu là rượu khác, hừ hừ )
Tiêu Hàm có chút nghe không hiểu ý Lạc Thần Dật muốn nói là gì, tuy nói là cậu có chút tỉnh táo, nhưng thật ra vẫn còn hơi mộng mị, cậu lắc lắc đầu, cẩn thận suy nghĩ, sắc đỏ trên mặt lập tức đỏ hơn nữa.
Lạc Thần Dật nhìn Tiêu Hàm đỏ bừng mặt động lòng người, cúi người đặt Tiêu Hàm dưới thân, “Hàm Hàm, bắt đầu phạt đây.” Dứt lời, Lạc Thần Dật hôn lên cánh môi đỏ mê người.
“Ngô….” Tiêu Hàm nhiệt tình đáp lại nụ hôn sau, lời lẽ giao triền, trao đổi nước bọt trong miệng lẫn nhau. Đầu lưỡi Lạc Thần Dật như thể một vị quốc vương đang đi tuần tra lãnh thổ của mình, không tha bất kỳ góc nào trong miệng Tiêu Hàm, khiến cho đầu lưỡi Tiêu Hàm phải bại mà lui.
Lạc Thần Dật không để cậu có cơ hội lui về sau, hắn dùng lưỡi mình cuốn lấy cái lưỡi của đối phương, cao thấp trái phải đều liếm hết một phen, vừa hôn xong, hai người đều động tình. +
Hết chương 11.
|
CHƯƠNG 12
Sáng sớm hôm sau, Lạc Thần Dật từ trong giấc mộng tỉnh lại, thấy Tiêu Hàm vẫn còn đang chìm trong mộng, ôn nhu cười, tối hôm qua đã làm Hàm Hàm mệt rồi.
Lạc Thần Dật đặt tay lên trán Tiêu Hàm, thấy nhiệt độ cơ thể cậu coi như bình thường, hắn thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Lạc Thần Dật nhẹ nhàng rút cánh tay đặt ở dưới Tiêu Hàm ra, Tiêu Hàm không có cái ôm ấm áp liền nhíu mày lẩm bẩm một câu, như là sắp tỉnh lại. Lạc Thần Dật nhanh ôm Tiêu Hàm vào lòng, nhẹ giọng dỗ dỗ Tiêu Hàm, “Hàm Hàm, anh đi xuống dưới bưng bữa sáng lên cho em, em ngủ ngoan nha.”
Không biết Tiêu Hàm có tỉnh thật hay không, mà sau khi Lạc Thần Dật nói xong, Tiêu Hàm liền hôn cái chóc rồi lại tiếp tục tiến vào mộng đẹp. Lạc Thần Dật nhìn Tiêu Hàm cưng chìu cười cười, thả nhẹ cước bộ đi xuống phòng bếp.
“Cậu chủ, bữa sáng đã chuẩn bị xong, ngài và mợ chủ đang muốn dùng cơm sao?” Dì Trường có trách nhiệm đã sớm chuẩn bị tốt bữa sáng, ngày nào cũng dậy rất sớm, nhưng mà mợ chủ lúc nào cũng cùng dì chuẩn bị bữa sáng hôm nay lại ngủ nướng, dì tuy trong lòng còn nghi hoặc nhưng không cười nhạo. Chuyện của chủ nhân người hầu bọn họ không được quản, thật ra dì Trương đã đoán được nguyên nhân, dù sao mỗi lần bọn cậu chủ ân ái xong, mợ chủ đều tới trưa mới dậy, nhưng hôm nay là ngày trễ nhất.
“Đúng, Hàm Hàm còn đang ngủ. À, dì Trương, chỉ tôi cách nấu cháo đi.”
“Dạ, cậu chủ.” Dì Trương cung kính đáp, cậu chủ thật sự rất yêu mợ chủ, cho nên người không bao giờ tiến vào phòng bếp như ngài bây giờ lại vì mợ chủ mà muốn tự tay làm bữa sáng, nếu cho bà chủ biết, bà chủ nhất định sẽ ghen tị.
“Cậu chủ, hay là làm cháo thịt cho mợ chủ ăn đi.” Dì Trương đề nghị.
Lạc Thần Dật nghĩ ngợi rồi gật đầu, cháo thịt ăn ngon hơn cháo hoa nhiều, quan trọng nhất là Hàm Hàm thích ăn cháo thịt. Tuy rằng Hàm Hàm hôm nay chỉ có thể ăn một chút món ăn lỏng và thanh đạm, nhưng chỉ cần lúc nấu hắn làm cho thịt nhuyễn ra thì đều có thể.
Lạc Thần Dật nhờ dì Trương chuẩn bị nguyên liệu, sau đó bắt đầu nấu cháo.
Lạc Thần Dật dưới sự hướng dẫn của dì Trương cuối cùng cũng hoàn thành xong tô cháo đầu tiên trong đời, đương nhiên trong đó dì Trương có công lao rất lớn. Lạc Thần Dật bảo dì Trương canh lửa, còn hắn thì lên lầu xem Tiêu Hàm tỉnh hay chưa.
Lạc Thần Dật nhẹ bước lên lầu, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, nhìn Tiêu Hàm vẫn còn đang ngủ say, nhẹ bước đến bên giường, giúp Tiêu Hàm đắp chăn lại cho kín, cúi người hôn nhẹ lên hai gò má của Tiêu Hàm, sau đó đi qua bên kia gọi điện cho thư ký Lưu.
Lạc Thần Dật đè thấp tiếng nói: “Ê Lưu Khả, giúp tôi liên hệ với Trương Lâm, nói cho y thân thể của Hàm Hàm hôm nay có chút không thoải mái, không thể học bài. Còn nữa, hôm nay tôi không tới công ty, nếu có gì quan trọng thì gọi điện cho tôi.”
“Đã biết, boss.” Nghe được Lưu Khải ở đầu bên kia điện thoại trả lời, Lạc Thần Dật liền cúp điện thoại, Lưu Khả là trợ thủ đắc lực của hắn, có anh làm việc rất yên tâm.
Mà bên này, Lưu Khả dựa theo boss nhà mình phân phó, gọi điện thoại cho anh gia sư Trương Lâm.
“Tút tút tút….” Điện thoại bên kia phát ra vài tiếng tút tút liền được bắt, “A lô. Xin chào, anh là?”
“Xin chào, tôi là thư ký tư nhân của Lạc tổng tài, Lưu Khả, boss nói rằng phu nhân của boss có chút không khoẻ, hôm nay anh không cần lên lớp, ngày mai thì vẫn bình thường.”
“Oh, biết rồi, cảm ơn anh.”
“Không có chi, đây là việc tôi phải làm.” Hai người khách khi nói lời từ biệt xong rồi mới cúp điện thoại.
Trương Lâm nghe Lưu Khả nói thế, vốn định đến thăm Tiêu Hàm, nhưng suy nghĩ lại, hôm qua là sinh nhật bạn của Lạc Thần Dật, chồng chồng hai người bọn họ nhất định đến tham gia buổi tiệc này, đương nhiên không thể thiếu xã giao và uống rượu. Uống rượu à, he he, khó trách hôm nay thân thể Tiêu Hàm không thoải mái, chỉ sợ là không thể ra khỏi giường. Trương Lâm vì bản thân cơ trí mà tán dương trong lòng.
“Vậy thì mình nên làm gì cho ngày nghỉ này đây?” Trương Lâm chống cằm tự hỏi một chút, “Thôi, lên web lấp hố vậy, nếu không sẽ bị đọc giả ném đá mất.” Không sai, Trương Lâm là một tác giả viết truyện trên mạng, là một tác giả đào hầm rồi lâu lắm lấp vô — mặc dù chưa đến nỗi như đại thần gì đó, nhưng cũng có lượng độc giả của riêng mình, viến văn rất có chất lượng.
Còn bên này, sau khi vừa cúp điện thoại, Lưu Khả đã bị Mã tiểu thư *** mắt làm cho hù chết, “Phắc, Tiểu Mã chết tiệt, cô dựa vào gần vậy để làm gì, muốn hù chết tôi à.”
“He he, tôi nào dám.” Cô Mã không dám đắc tội Lưu Khả, nếu đắc tội anh cô sẽ không thu được tình báo mới nhất nào về chồng chồng boss hết.
Lưu Khả nhìn thấy mắt cô nàng nổi lên ham muốn nhiều chuyện, ho nhẹ một tiếng, “Khụ, boss hôm nay không có tới, ổng hôm nay muốn ở nhà với bà chủ, nguyên nhân là do bà chủ không được khoẻ. Theo tôi biết được, hôm qua chồng chồng hai người bọn họ tham gia bữa tiệc sinh nhật do Lâm thiếu tổ chức, bà chủ đã uống không ít rượu, và bà chủ chưa uống rượu bao giờ.” Lưu Khả nói xong liền cùng Mã tiểu thư liếc nhau, cùng cười đáng khinh, đáp án không cần nói cũng biết.
Cứ như vậy, tin tức “Tổng tài một đêm bảy lần, ở trên giường dũng mãnh vô cùng, khiến cho tổng tài phu nhân không thể xuống giường được.” cứ ở công ty truyền từ tai người này đến tai người khác, mọi người đều tỏ vẻ tổng tài không hổ là tổng tài, cùng tổng tài phu nhân thật là “tính phúc”. Chồng chồng hai người tổng tài hạnh phúc, bọn họ cũng liền hạnh phúc. Bọn họ không muốn nhìn thấy tổng tài tức giận thêm lần nào nữa, khi tổng tài tức giận, cái loại cảm giác này, mọi người ngẫm lại vẫn cảm thấy rét run, thật đáng sợ quá mà >.< Từ khi có tổng tài phu nhân, bọn họ rất ít khi thấy tổng tài tức giận, cho nên bọn họ đều ôm chặt đùi tổng tài phu nhân quyết không buông. (Lạc boss mắt lạnh thoáng nhìn, hừ lạnh một tiếng: Muốn ôm đùi Hàm Hàm?! Hửm?! Mọi người nghe tiếng “Hửm” bao hàm uy nghiêm kia liền sợ đến mức co lại thành một đống, hận không thể làm Lạc boss không nhìn thấy mình: đâu có đâu có, tụi em sao mà dám ôm đùi của tổng tài phu nhân được, tụi em không có muốn tìm chết đâu!! Lạc boss vừa lòng gật gật đầu, mọi người lặng lẽ lau đi một phen mồ hôi lạnh: Dục vọng chiếm hữu của Boss thật mạnh!!) Thôi hãy bỏ qua cái chuyện ôm đùi hay không đi, tóm lại chuyện của chồng chồng hai người Lạc Thần Dật là đề tài nóng hổi nhất trong công ty, mặc dù có tám chuyện như thế nào, bọn họ đều thật lòng chồng chồng hai người Lạc Thần Dật sẽ sống với nhau thật hạnh phúc. Lạc Thần Dật và Tiêu Hàm, chồng chồng hai người cùng nhau vượt qua một buổi đêm ngọt ngào, nhưng bên Lâm Ngọc và Trình Huy lại hoàn toàn ngược lại. “Ngọc, anh thích em, em không thích anh cũng không sao hết, anh chỉ cần ở cạnh nhìn em hạnh phúc là đủ rồi.” Trình Huy thâm tình nhìn Lâm Ngọc trước mắt, Lâm Ngọc quay đầu không nhìn Trình Huy. Nhìn hành động của Lâm Ngọc, Trình Huy chua sót cười, “Ngọc, em ghét anh đến thế sao? Ngay cả nói chuyện với anh cũng không muốn sao? Nhưng vẫn…” Lâm Ngọc lớn tiếng đánh gãy lời Trình Huy, “Đừng nói nữa! Tôi và cậu trước hết đừng gặp nhau, cho lẫn nhau một ít thời gian đi. Cậu đi đi, tôi mệt rồi, tôi muốn ngủ.” Lâm Ngọc nhắm mắt lại, tỏ vẻ làm ơn đừng có quấy rầy. “Ngọc, em cứ nghỉ ngơi đi… anh… Anh đi trước…” Dứt lời, Trình Huy lưu luyến nhìn thoáng qua Lâm Ngọc trên giường, xoay người ra khỏi phòng. Lâm Ngọc cũng không biết y đây là làm sao nữa, y không có ghét đồng tính, y có thể chấp nhận. Nhưng sao lại không chấp nhận Trình Huy, là vì y biết, y và Trình Huy đều là con trai độc nhấ trong nhà, bọn họ đều không thể tuỳ hứng, bọn họ phải suy nghĩ cho ba mẹ của mình. Hơn nữa hai người là bạn thân của nhau, nếu từ bạn thân mà trở thành bạn thân cũng phải cần thời gian chấp nhận đi. Thật ra mình cũng có chút thích Trình Huy, nếu đổi lại là Lạc Thần Dật nói thích mình, nhất định mình sẽ từ chối, mặc cho quan hệ có trở nên xa cách. Y không muốn y và Trình Huy phải xa lánh nhau, y chỉ là cần thời gian thuyết phục chính mình. + Hết chương 12.
|
CHƯƠNG 13
Trình Huy không biết suy nghĩ này trong lòng Lâm Ngọc, nếu biết, hắn nhất định sẽ vui vẻ chết mất.
Trình Huy thất hồn lạc phách ngồi trong xe mình, mặt đầy chua sót, đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân không thoát ra được: đều do hắn nhịn không được tỏ tình trong lúc Ngọc ngủ, nào biết Ngọc đã tỉnh, nếu vậy hắn thà không nói gì hơn cho rồi, đỡ phải biến thành như hiện tại.
Nhưng hắn không cam lòng, nói chỉ cần ở bên cạnh thấy người hạnh phúc là đủ rồi gì chứ, đều là con mẹ nó xạo hết cả, làm gì có ai mà muốn nhìn người mình thích âu yếm với người khác, hạnh phúc của em là hạnh phúc của anh, lời này không giả, nhưng mà là hạnh phúc đến mức đau lòng.
Trình Huy hít sâu một hơi, hai tay dùng sức lau mặt, hắn muốn bản thân phải tỉnh lại đi, nếu Ngọc không muốn nhìn thấy hắn thì hắn không xuất hiện trước mặt Ngọc nữa. Chờ hắn come out với ba mẹ, giải quyết tốt mọi chuyện, hắn sẽ cố gắng theo đuổi Ngọc, hắn tin chắc bọn họ rồi sẽ hạnh phúc. Nếu như Ngọc không chấp nhận hắn cũng không sao, ít ra hắn sẽ không có hối hận.
Trình Huy lái xa về đến nhà. Nhìn căn nhà tràn ngập không khí lạnh lẽo, hắn chỉ biết rằng ba mẹ hắn chưa về nhà, thôi, chờ hai người đó về rồi nói, hắn có chút mệt mỏi, nên tắm rửa rồi nghỉ ngơi sớm thôi.
—– tui là đường phân cách chồng chồng Lạc Thần Dật Tiêu Hàm ân ân ái ái —–
“Ưm… Dật….” Tiêu Hàm xoa mắt ngồi dậy, nhìn Lạc Thần Dật ngồi trên sô pha, chu mỏ một cách đáng yêu. Lạc Thần Dật thấy Tiêu Hàm đáng yêu như thế, cưng chiều cười cười, nhẹ nhàng lắc đầu, hắn biết Hàm Hàm sắp nhỏ nhen dỗi một trận vì chuyện hôm qua ấy mà.
Lạc Thần Dật đứng dậy đi đến bên giường, nhẹ nhàng ngồi xuống, tay vuốt mái tóc hỗn độn do ngủ của Tiêu Hàm, ôn nhu hỏi, “Hàm Hàm, eo có mỏi không? Anh mát xa cho em nhé?”
Tiêu Hàm bĩu môi, nhưng vẫn gật đầu, “Hừ, Dật, nếu lần sau ngài còn giống như vầy, em sẽ không để ý tới ngài nữa.”
Hừ, trước đây mỗi lần làm Dật luôn để cho mình phát tiết, nhưng tối hôm qua lại không cho, thật sự là rất xấu xa! Còn nữa, Dật thường thường không có làm nhiều như vậy đâu, hoá ra Dật không phải là làm không được, mà do hắn lúc nào cũng nghĩ cho mình ngày sau phải học bài, cho nên không có làm nhiều như tối qua.
Lạc Thần Dật thấy Tiêu Hàm ngơ ngác, biết Tiêu Hàm lại đi vào cõi riêng rồi, vì thế Lạc Thần Dật nhẹ nhàng cọ xát phần eo, “Thôi mà, thôi mà em, anh sai rồi, lần sau anh không dám nữa, Hàm Hàm bỏ qua cho anh đi.” Nói xong, Lạc Thần Dật ngẩng đầu nhìn phía trước, “Hàm Hàm, rời giường, em muốn xuống dưới ăn hay là để anh bưng lên cho em. Cháo là do tự tay anh nấu đó, Hàm Hàm đừng giận nữa mà.”
Tiêu Hàm nghe Lạc Thần Dật nói, thật ra trong lòng đã sớm hạnh phúc nở ra hoa, cậu biết Dật vì cậu mà làm rất nhiều điều ngoại lệ, tựa như lúc này hắn tự tay nấu cháo. Bất quá thôi, trong Tiêu Hàm liền ngọt ngào không dứt, nhưng cậu vẫn không biểu hiện ra mặt, giả bộ hỏi một chút: “Thôi… Được rồi, để coi cháo ngài nấu cho em thế nào cái đã, em sẽ tha thứ cho ngài, nếu như lần sau…. hừ hừ… Không đúng, không được có lần sau.”
Lạc Thần Dật biết Tiêu Hàm sẽ không trách hắn, hắn cũng không vạch trần Tiêu Hàm, “Hàm Hàm, đợi anh xuống dưới bưng cháo lên nhé.”
Tiêu Hàm lắc đầu, “Không cần đâu, em đi xuống dưới đó ăn, đúng rồi Dật, chắc ngài cũng chưa ăn phải không? Mình cùng ăn đi. Ngài chờ em đánh răng rửa mặt cái đã.”
Lạc Thần Dật gật đầu, “Hàm Hàm, anh không vội, từ từ thôi.”
Tiêu Hàm cho Lạc Thần Dật một nụ cười thật tươi, sau khi mặc quần áo liền đi đến phòng tắm rửa mặt.
Sau đó, hai người cùng nhau đi xuống nhà ăn. Lạc Thần Dật để Tiêu Hàm ngồi trên ghế, còn hắn thì xuống bưng cháo lên, hai người cùng nhau ăn một bữa sáng với vị ấm áp.
“Hàm Hàm, hôm nay nghỉ học nha. Anh đã nói cho Trương Lâm không cần đến đây, hôm nay anh ở nhà với em.”
Tiêu Hàm gật đầu tỏ vẻ mình đã biết, cậu mỉm cười tựa vào lòng Lạc Thần Dật, Dật cũng là người rất biết săn sóc.
…
Buổi tối, nhà Trình.
“Bé Huy cưng, ba mẹ đã về rồi nè con có nhớ ba mẹ hông? Ba mẹ nhớ con muốn chết luôn đó!”
Ở trên lầu hai, phòng làm việc, Trình Huy nghe thấy tiếng nói này liền biết ba mẹ mình đã đi du lịch về rồi. Trình Huy đứng dậy đi xuống lầu, nếu hắn không mau xuống, mẹ hắn sẽ thúc giục.
“Ba mẹ về rồi à. Đi chơi có vui không?”
“Vui chứ, ba mẹ và chú Lâm dì Lâm của con đều rất vui. Nhưng mà lần này không về kịp sinh nhật của Tiểu Lâm, bọn mẹ thấy có hơi áy náy đấy.” Mẹ Trình nói.
Trình Huy tại nơi mà mẹ Trình không nhìn thấy bĩu môi, thôi đi, mẹ, ngài không có chỗ nào mà là băn khoăn cả, bất quá Trình Huy không dám nói, nếu chọc mẹ hắn mất hứng, thế nào cũng bị ba mắng mất.
“Vậy là được rồi. Ba mẹ mới xuống máy bay chắc chưa ăn cơm. Đi ăn cơm thôi.” Nói xong, Trình Huy kêu chú Trình cầm hành lý của ba mẹ Trình lên lầu, chú Trình lên tiếng đáp vâng.
“Ba mẹ, cơm nước xong con có chuyện muốn nói.” Trình Huh sau khi ngồi xuống ghế, nói với ba Trình mẹ Trình.
Ba mẹ Trình gật đầu tỏ vẻ bọn họ đã biết.
Ngay tại bữa cơm kéo dài mười mấy phút này, Trình Huy kể cho ba mẹ nghe về một ngày của mình, nhưng mặc kệ như thế nào hắn nhất định phải nói với ba mẹ hắn thích Lâm Ngọc, không, là yêu Lâm Ngọc, hắn chân thành hi vọng hắn có thể được sự ủng hộ cổ vũ từ ba mẹ, về phần chúc phúc, chờ đến khi hắn và Lâm Ngọc chính thức ở bên nhau, hắn tin tưởng ba mẹ sẽ thật lòng chúc phúc cho bọn hắn.
Ngay tại Trình Huy đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình, bữa cơm chiều này liền trôi qua. Chờ sau khi dùng bữa, người hầu lên dọn dẹp bát đũa xong, hắn âm thầm hít sâu một hơi, theo ba mẹ đi đến phòng khách.
Ba Trình mẹ Trình ngồi xuống ghế sô pha, mẹ Trình liền vội vàng hỏi Trình Huy muốn nói với họ chuyện gì, “Huy Huy, con muốn nói gì với ba mẹ thế?”
Trình Huy nhìn mẹ hắn tràn ngập tò mò lại vội vàng, hắn chỉ biết mẹ hắn chỉ đang mong nghe lẹ lẹ đặng lên lầu soạng sửa đồ đạc thôi. Không phải là mẹ Trình không quan tâm đến Trình Huy, mà Trình Huy từ nhỏ đến lớn đều rất ngoan và biết nghe lời, bà có muốn quan tâm thì Trình Huy cũng không cho.
Trình Huy âm thầm siết chặt tay, hít sâu một hơi, hơi nhắm mắt, nghiêm mặt nói với ba Trình mẹ Trình, “Ba mẹ, con muốn nói, con thích Lâm Ngọc.”
“Cái gì?! Tiểu Huy con…” Chờ Trình Huy nói xong, ba Trình đầu tiên là sửng sốt, chấn động một chút, ông không ngờ con trai mình lại thích đàn ông, mà người đó lại là con trai của bạn thân mình. Mẹ Trình nghe Trình Huy nói, cũng chỉ là có chút giật mình mà thôi, con chưa bao giờ cần bà phải quá quan tâm, hiện tại thì tốt, đến lúc bà phải quan tâm rồi.
“Tiểu Huy này, ba và mẹ con không phải là người không hiểu lý lẽ, ba mẹ biết đồng tính không phải là bệnh. Con xem, cậu cả Lạc gia cũng thích đàn ông, lão Lạc hai người đều đồng ý. Bọn ta chơi với nhau nhiều năm như thế, ba mẹ cũng không phải là người bảo thủ. Nhưng Tiểu Huy à, con phải để ba mẹ và bên nhà Lâm nghĩ lại đã. Con và đứa nhỏ Lâm Ngọc kia đều là con trai một, gia nghiệp của hai nhà không thể không có người nối nghiệ được.”
Ba Trình nói lời thấm thía đối với Trình Huy, ông đối với chuyện con trai thích đàn ông trong lòng có chút không vui, nhưng đành chịu vậy. Ông biết trong xã hội vẫn còn rất nhiều người không thể chấp nhận đồng tính, nhưng Trình Huy là con trai duy nhất của ông cùng vợ cưng, cho dù con nó có như thế nào thì vẫn cần được ông ủng hộ. Cứ cho là ông đồng ý, nhưng không có nghĩa là ba mẹ của Lâm Ngọc sẽ đồng ý, con ông và Lâm Ngọc có thể ở bên nhau, chưa chắc được. +
Hết chương 13.
|
CHƯƠNG 14
Mẹ Trình cũng đồng ý với ba Trình, “Đúng đó Huy Huy, ba con nói rất đúng, mẹ cũng ủng hộ con, nhưng chuyện này có đi đến đâu không? Đứa nhỏ Lâm Ngọc kia có thích con không? Hai người bên lão Lâm có đồng ý cho hai con ở cùng nhau chưa?. Nhà chúng ta không giống nhà họ Lạc, bên đó có hai anh em Lạc Thần Dật Lạc Thần, có người kế tục. Tuy nhà mình không quan trọng vụ con cháu, nhưng còn bên nhà họ Lâm thì sao, con có chắc bọn họ không cần?”
Ba Trình mẹ Trình nói những lời này, Trình Huy không phải chưa nghĩ tới, nhưng hắn chính là thích Lâm Ngọc, chỉ thích Lâm Ngọc, hắn muốn vì hạnh phúc của mình mà liều một lần, vô luận kết quả có như thế nào, nhưng ít nhất sẽ không để lại hối hận, cho nên: “Ba mẹ, những điều ba mẹ vừa nói con đều biết, nhưng con chỉ thích Lâm Ngọc. Xin hãy tha thứ cho con vì không thể cưới vợ sinh con, không thể được hưởng phúc có con cháu.” Dứt lời, Trình Huy quỳ xuống hướng ba Trình mẹ Trình dập đầu ba cái.
“Thôi thôi, tuỳ con vậy, con phải nhớ kỹ ba mẹ của con lúc nào cũng ủng hộ con.” Nếu con mình vì hạnh phúc của chính bản thân mà phấn đấu quên mình một lần, thân làm ba mẹ, không ủng hộ thì còn làm được gì đây? Aishh, bọn họ đều già hết rồi, chuyện của người trẻ tuổi nên để cho người trẻ tuổi xử lý đi.
“Ba, mẹ, cảm ơn hai người. Con sẽ cố gắng theo đuổi hạnh phúc.”
“Huy Huy, đứa ngốc, không cần nhất thiết nói lời cảm ơn đâu, ba mẹ chỉ muốn nhìn thấy con hạnh phúc. Còn nữa, có muốn mẹ giúp con theo đuổi Lâm Ngọc không?” Mẹ Trình chớp chớp mắt, hoạt bát nói với Trình Huy.
“Không cần đâu mẹ. Người vẫn nên ngọt ngào hạnh phúc với ba đi.” Thật hạnh phúc khi có ba mẹ chịu suy nghĩ cho mình như thế.
“Ba mẹ, con đi lên lầu làm việc đây.”
“Đi đi, Huy Huy, cố gắng!” Mẹ Trình phất tay với Trình Huy, để hắn lên lầu, còn về phần cố gắng kia, he he, cố gắng cái gì phải đợi mới biết được
Trình Huy đi lên lầu, ngồi trên ghế sô pha trong phòng làm việc, lấy di động ra, kiềm chế xúc động muốn gọi điện cho Ngọc, sau đó gọi một cú cho Lạc Thần Dật, có chuyện tốt thì phải đi chia sẻ với người khác mới vui.
“Tút tút tút….” Đầu kia kêu tút tút vài tiếng liền được bắt máy, nhưng người thì không phải là Lạc Thần Dật, “A lô Trình Huy, Dật đang tắm. Anh tìm ngài có chuyện gì không? Nếu không vội thì chờ một lát nhé.” Tiêu Hàm ở đầu bên kia điện thoại nói.
“Được rồi, anh sẽ chờ một lát vậy. Chị dâu, cúp máy đây.”
“Dạ, bye.” Tiêu Hàm cũng tạm biệt Trình Huy.
Một lát sau, Lạc Thần Dật quấn khăn tắm nửa người dưới, tay thì cầm khăn lau khô tóc từ trong phòng tắm đi ra. Tiêu Hàm nhìn bộ dạng khiêu gợi của Lạc Thần Dật, âm thầm nuốt nuốt nước miếng, dáng người của Dật nhìn đã quá đi, thật hâm mộ >.< "Thế nào? Hàm Hàm có thấy vừa lòng với dáng người của anh không?" Lạc Thần Dật cười tà tới gần Tiêu Hàm, nhìn mặt Tiêu Hàm lập tức đỏ bừng, nụ cười trên mặt ngày càng sâu. "A... Dật.... Đừng quậy mà..." Tiêu Hàm tránh đi cái ôm ấp của Lạc Thần Dật, "Vừa rồi Trình Huy có gọi, tại lúc đó ngài đang tắm nên em nhận giúp ngài. Ngài phải gọi lại cho người ta." Hừ, thiếu chút nữa quên mất chuyện chính, đều tại Dật tự dưng sử dụng mỹ nam kế >< “Rồi rồi, Hàm Hàm, lát nữa anh sẽ gọi.” Nói xong, Lạc Thần Dật cầm lấy điện thoại trên bàn, mở khoá tìm kiếm cái tên “A Huy” trong danh bạ sau đó bấm nút gọi, “Tút tút tút…” Rất nhanh đã có người bắt. “A Huy, tìm tao có chuyện gì không?” “Không có chuyện không thể tìm mày sao?” “Ha ha ha, tao đâu có nói như vậy.” Tiêu Hàm thấy Lạc Thần Dật gọi cho Trình Huy mà quên đi tóc của hắn còn ướt, thế là cậu lấy khăn trong tay Lạc Thần Dật lau khô tóc giúp hắn. Lạc Thần Dật quay đầu hôn nhẹ nhàng lên hai má Tiêu Hàm, hai người nhìn nhau cười, Tiêu Hàm chỉ chỉ điện thoại trong tay Lạc Thần Dật, ý bảo tập trung nói chuyện đi kìa, Lạc Thần Dật lập tức gật gậy đầu, hưởng thụ sự phục vụ của Tiêu Hàm. Trình Huy không biết ở chỗ Lạc Thần Dật có hai người đang ân ái, hắn bây giờ chỉ muốn chia sẻ chuyện vui với bạn thân, “Tao come out rồi. Ba mẹ đều ủng hộ.” “Tốt quá. Mà A Ngọc biết mày thích nó chưa?” Lạc Thần Dật là thật lòng muốn hai người anh em của mình đều hạnh phúc, bởi vì hắn biết con đường này có bao nhiêu khó đi, hắn nhìn người hắn yêu đang lau khô tóc cho hắn, thật tốt, người mình yêu cũng yêu mình. Bên kia điện thoại, Trình Huy trầm mặc một hồi, “Ngọc, cậu ấy biết rồi, bảo hai người hẵng khoan gặp mặt.” Giọng Trình Huy nghe có chút chua sót, Lạc Thần Dật dừng một chút, hắn không biết nên an ủi Trình Huy ra sao, chỉ thở dài một hơi, “Vậy thì giờ mày định tính sao?” “Tao chỉ muốn vì hạnh phúc của mình mà phấn đấu quên mình một lần.” “Được, có tao ủng hộ.” “Anh em tốt.” “Biết rồi, anh em tốt. Thật ra A Ngọc cũng có hơi thích mày đi. Bằng cái tính của nó, nếu không biết thì không nói ra câu khoan hẵng gặp mặt này đâu.” “Có lẽ, chậc… Mặc kệ, tao muốn dùng tình yêu cảm động cậu ấy.” “OK.” Cúp điện thoại, Lạc Thần Dật kéo Tiêu Hàm vào ngực, “A Huy come out.” “A?” Tiêu Hàm có chút kinh ngạc, nhưng cậu không hỏi thêm, cậu biết Lạc Thần Dật sẽ nói hết cho cậu. “Ha ha, Hàm Hàm không cần kinh ngạc. Bọn anh đều sớm nhìn ra Trình Huy thích Lâm Ngọc. Chuyện hiện tại chỉ là lộ ra mà thôi.” “Là vậy sao.” Tiêu Hàm yên lặng tựa vào lòng Lạc Thần Dật nghe Lạc Thần Dật kể về bạn thân của hắn. “Aishh, hiện tại là A Huy thổ lộ với A Ngọc, nhưng A Ngọc lại để tâm chuyện vụn vặt, có vẻ là con đường tình cảm của A Huy đang gặp khó khăn.” Nói xong, Lạc Thần Dật lại thở dài một hơi. “Không cần thở dài, cũng không cần nhíu mày, Dật như thế em không thích, rất đau lòng.” Tiêu Hàm khẽ vuốt đôi mày của Lạc Thần Dật, Dật như thế này sẽ làm cậu đau lòng. “Ta biết, ta sẽ không làm chuyện Hàm Hàm không thấy thoải mái.” Lạc Thần Dật nhẹ nhàng ngửi ngửi mùi thơm ngào ngạt của Tiêu Hàm, hắn cảm thấy mình không còn gì đáng lo ngại, hắn và Hàm Hàm sẽ ra tay giúp đỡ vì hạnh phúc của anh em tốt vậy. “Ưm, Dật, tụi mình giúp Trình Huy theo đuổi Lâm Ngọc đi, như vậy bọn họ cũng có thể hạnh phúc như tụi mình.” Tiêu Hàm ở trong lòng Lạc Thần Dật tìm vị trí thoải mái, mơ màng nói. Nhìn ra người trong lòng đã mệt, Lạc Thần Dật hôn hôn cái trán, “Ngủ đi, chúc ngủ ngon, Hàm Hàm của anh.” Dứt lời, ôm lấy cậu tiến cùng vào mộng đẹp. Sáng hôm sau, sau khi dùng bữa sáng, Lạc Thần Dật và Tiêu Hàm đi đến nhà Lâm Ngọc để xem thái độ của y đối với Trình Huy là như thế nào. Lạc Thần Dật lái xe vào nhà Lâm xong, chú Lâm – quản gia nhà Lâm vội thông báo cho Lâm Ngọc. “Cốc cốc cốc…” Lâm Ngọc nghe thấy một trận đập cửa, tâm tình càng thêm phiền, bởi vì y đã đủ phiền lòng vì chuyện Trình Huy, hiện tại lại không có linh cảm, ném cái bản vẽ trên bàn đi, nghe tiếng đập cửa ở ngoài, Lâm Ngọc không kiên nhẫn nói câu, “Ai?!” “Cậu chủ, là tôi, Lạc đại thiếu và cái cậu lần trước tới tìm cậu chủ. Hiện tại bọn họ đang ở trong phòng khách.” Lâm Ngọc trả lời, “Đã biết, lát nữa con xuống.” Lâm Ngọc đứng dậy đi xuống lầu, y có thể đoán được ý đồ của hai chồng chồng Lạc Thần Dật. Lâm Ngọc đi đến ghế sô pha đối diện chồng chồng Lạc Thần Dật ngồi xuống, “Muốn uống gì?” Lạc Thần Dật nhướng mi, “Tao như cũ, còn Hàm Hàm là sữa.” Lâm Ngọc hiểu rõ gật đầu, “Chú Lâm.” “Đã biết cậu chủ.” Sau khi lên tiếng, chú Lâm đi chuẩn bị trà bánh. Một lát sau, chú Lâm mang trà bánh lên, “Được, chú Lâm, chú lui xuống trước đi.” “Dạ thưa cậu chủ.” Chú Lâm dọn trà bánh xong thì lui xuống. Trong phòng yên tĩnh, nhìn cặp chồng chồng Lạc Thần Dật ân ái đối diện, Lâm Ngọc chịu không nổi mở miệng trước, “Được rồi, đã biết hai người ân ái, nhưng đừng làm thế trước mặt người độc thân được không?!” Nói xong, Lâm Ngọc quăng cho một ánh mắt kinh thường. “Ha ha, A Ngọc mày hâm mộ? Nếu hâm mộ thì đi kiếm người yêu đi.” Lạc Thần Dật có ý tứ nói. Lâm Ngọc hiểu được ý của Lạc Thần Dật, y dừng một chút rồi nói, “A Dật, mày biết tao không được như mày mà.” Đúng vậy, y không phải là Lạc Thần Dật, Lạc Thần Dật đã come out, cha mẹ hắn đều đồng ý. A Dật cũng đã tìm được người yêu của mình. Nhưng còn y và Trình Huy? Bọn y có thể tiêu sái như trước đây Lạc Thần Dật come out sao? + Hết chương 14.
|