Sủng Ái
|
|
CHƯƠNG 25
Ngày cứ như thế trôi qua, trong nháy mắt đã đến sinh nhật của Lạc Thần Dật và Tiêu Hàm. Đúng, không sai, Lạc Thần Dật và Tiêu Hàm có chung ngày sinh nhật.
—- nhớ lại ngày hôm đó —-
Lạc Thần Dật ngồi trên sô pha ôm lấy bảo bối Tiêu Hàm của hắn cùng xem TV.
“Oa, cái bánh thật lớn! Thật nhiều người, náo nhiệt quá đi!” Tiêu Hàm nhìn nhân vật chính trên TV đang tổ chức một bữa tiệc sinh nhật, trên mặt tràn đầy hâm mộ.
Lạc Thần Dật ôm Tiêu Hàm thật chặt, hắn biết tại sao Hàm Hàm của hắn lại hâm mộ, hắn tại sao không sớm gặp được Hàm Hàm, nếu đã sớm gặp, Hàm Hàm của hắn sẽ không cần chịu khổ, may mắn hiện tại không quá trễ. Hàm Hàm của hắn không cần hâm mộ người khác có tiệc sinh nhật, có người ở bên, bởi vì từ giờ trở đi Tiêu Hàm của hắn mỗi ngày đều có Lạc Thần Dật hắn làm bạn, không rời không bỏ, đến khi tóc bạc tuổi già.
Lạc Thần Dật nhẹ nhàng xoay Tiêu Hàm trong lòng làm cho cậu mặt đối mặt với hắn, thần sắc ôn nhu nói: “Hàm Hàm của anh, em không cần hâm mộ người khác, về sau anh và em sẽ cùng tổ chức sinh nhật.”
“Dạ, nhưng…” Tiêu Hàm tràn đầy ỷ lại tiến vào dựa sát ***g ngực ấm áp của Lạc Thần Dật, ngượng ngùng nói cậu không biết sinh nhật của mình là ngày nào, lâu như vậy cậu đã quên mất.
Lạc Thần Dật ôn nhu hôn lên tóc Hàm Hàm, “Anh biết. Đã quên thì đã quên, sau này sinh nhật Hàm Hàm chính là sinh nhật của anh nhé?”
“Dạ, được.” Hốc mắt Tiêu Hàm liền đỏ, cảm động đến nước mắt đều sắp tràn mi, cậu nói ra những lời này xong thì vùi mặt vào ngực Lạc Thần Dật, cảm nhận sự ấm áp vô cùng.
Lạc Thần Dật thấy ngực ướt át, cưng chiều nhìn người trong lòng, hắn biết Hàm Hàm của hắn là cảm động phát khóc, hắn không lên tiếng an ủi, chỉ dùng tay nhẹ nhàng vỗ lưng Tiêu Hàm. Cứ khóc, khóc đi, cứ để quá khứ trôi theo nước mắt. Hắn chỉ cho Hàm Hàm của hắn vì quá khứ mà khóc một lần cuối cùng. Từ nay về sau cho dù là khóc hay cười, Hàm Hàm của hắn đều phải vì Lạc Thần Dật đây, đương nhiên hắn sẽ không bao giờ làm Hàm Hàm khóc lóc vì khổ sở. Hắn sẽ khiến cho Hàm Hàm dù có khóc thì cũng là do vui vẻ, mà hết thảy là phải do Lạc Thần Dật hắn cho, Tiêu Hàm cả đời chỉ có thể là của Lạc Thần Dật.
Qua một hồi lâu, Tiêu Hàm ngẩng đầu, nhìn ngực Lạc Thần Dật ướt mất một mảnh, ngượng ngùng nói: “Rất xin lỗi Dật, em làm ướt áo ngài mất rồi.”
“Đứa ngốc, đừng nói xin lỗi với anh, sau này cũng đừng.”
“Dạ.” Có lẽ bị sự ôn nhu trong mắt Lạc Thần Dật mê hoặc, Tiêu Hàm chủ động hôn Lạc Thần Dật một cái song lập tức buông ra.
Đương nhiên Lạc Thần Dật sẽ không bỏ qua phúc lợi dâng đến miệng, lúc này Lạc Thần Dật ôm chặt Tiêu Hàm cho cậu một nụ hôn nồng nhiệt tiêu chuẩn. Sau khi nụ hôn nồng nhiệt kết thúc, chồng chồng hai người đều đã động tình, kế tiếp không cần phải nói, nhất định chính là thời gian ân ái của hai người họ, cho nên chúng ta không nên quấy rầy.
Từ đó trở đi, ngày sinh nhật của Lạc Thần Dật chính là ngày sinh nhật của Tiêu Hàm. Người nhà họ Lạc cũng đều chấp nhận.
….
Phỏng ngủ của hai chồng chồng.
Tiêu Hàm vẫn như mọi khi tỉnh lại trong cái ôm ấm áp của người yêu, ngọt ngào cười: “Dật chào buổi sáng, và sinh nhật vui vẻ.”
“Chào buổi sáng, bảo bối của anh, chúc cục cưng đáng yêu của anh một sinh nhật vui vẻ.”
“Ưm, Dật, cái kia…”
“Hửm? Sao vậy Hàm Hàm?”
“Em chưa có chuẩn bị quà sinh nhật cho ngài.” Tiêu Hàm có chút buồn bực, cho dù Dật nói không cần nhưng chẳng lẽ thật sự không chuẩn bị ư, nếu đúng thế thì cậu chẳng phải là một người yêu tốt chút nào >< Nhìn người yêu buồn bực, Lạc Thần Dật sang sảng cười, “Không cần. Chẳng phải hôm qua Hàm Hàm đã tặng cho anh món quà anh thích nhất sao?” “???” Tiêu Hàm có chút nghi hoặc, cậu không nhớ mình tặng hồi nào. “Ha ha.” Lạc Thần Dật bên tai Tiêu Hàm ái muội nói, “Tối hôm qua Hàm Hàm thiệt là nhiệt tình đó.” Tiêu Hàm sửng sốt một hồi, sau đó mới phản ứng, xấu hố đến đỏ cả mặt, Dật thiệt là! “Dật, mau dậy đi, còn phải chuẩn bị tiệc sinh nhật đó.” Tiêu Hàm nghĩ đến hôm nay là sinh nhật của mình và Dật, cậu rất rất vui. “Hàm Hàm, không cần sốt ruột, em…” Tiếp theo Lạc Thần Dật không cần nói Tiêu Hàm cũng biết, bởi vì Dật Nho Nhỏ đang rất có *** thần chọt chọt vào Hàm Nho Nhỏ cũng đang rất *** thần của cậu. Chồng chồng hai người mắt to trừng mắt nhỏ xong, Lạc Thần Dật mở miệng trước, “Hàm Hàm không thể trách anh, đây là phản ứng sinh lý bình thường của đàn ông vào mỗi buổi sáng.” “Em biết, nếu thế ngài mau tự giải quyết đi.” “Hửm?? Hàm Hàm xác định không giúp anh sao?” Lạc Thần Dật “đáng thương hề hề” nhìn Tiêu Hàm. “…” “Hàm Hàm.” “…” “Hàm Hàm.” “Được rồi.” Tiêu Hàm bị bại bởi ánh mắt “đáng thương hề hề” của Lạc Thần Dật. Đợi Lạc Thần Dật và Tiêu Hàm giúp đối phương giải quyết vấn đề sinh lý đàn ông xong, Tiêu Hàm liền thúc giục Lạc Thần Dật rời giường. “Được rồi, không thể không nói, Hàm Hàm thiệt là có *** thần, quả nhiên tối hôm qua anh làm chưa đủ sao? Sớm biết thế anh sẽ không buông tha cho em.” Lạc Thần Dật mặt đầy buồn bực, haizz, tại nghĩ cho hôm nay là sinh nhật của hai người bọn hắn cho nên chỉ làm một lần, hắn quả là một ông chồng biết săn sóc mà. Tiêu Hàm mặc kệ Lạc Thần Dật lảm nhảm, cậu đứng dậy mặc quần áo sau đó đi đến phòng tắm, “Dật còn không mau đứng lên.” “Ngay đây.” Nói xong Lạc Thần Dật nhanh chóng đứng dậy mặc quần áo sau đó đi vào phòng tắm. Đợi hai chồng chồng vệ sinh cá nhân xong, sau đó xuống lầu ăn sáng cùng ba mẹ Lạc và Lạc Thần ăn sáng. Nhà họ Lạc sau khi dùng cơm, bọn họ bắt đầu chuẩn bị tiệc sinh nhật cho hai chồng chồng. Mọi người đều bận rộn, cuối cùng tiệc sinh nhật cũng được chuẩn bị xong. Mà bạn bè của hai chồng chồng cũng lục tục mang theo quà tới dự. “Lạc thiếu, Tiêu Hàm sinh nhật vui vẻ.” Trương Lâm chúc mừng xong liền đưa quà cho Tiêu Hàm. Tiêu Hàm tiếp nhận quà vui vẻ nói một tiếng, “Cảm ơn A Lâm.” Lạc Thần Dật cũng hướng Trương Lâm gật đầu tỏ vẻ cảm tạ, “Qua bên này đi.” Lạc Thần Dật ý bảo Trương Lâm vào phòng khách ngồi đi. “Được thôi.” Trương Lâm đi đến phòng khách, nhân vật chính hôm nay không phải chỉ có mình y làm bạn. Không qua bao lâu, hai người Trình Huy Lâm Ngọc cũng mang theo món quà mà họ đã chuẩn bị đi đến nhà Lạc. “A Dật, Tiêu Hàm, sinh nhật vui vẻ nhe.” Lâm Ngọc vừa chúc xong liền lặng lẽ kéo Tiêu Hàm qua một bên trò chuyện, hiện tại tình cảm giữa y và Tiêu Hàm rất tốt. Trình Huy nhìn bóng dáng người yêu hồi lâu rồi mới nói với Lạc Thần Dật, “A Dật, sinh nhật vui vẻ.” “Cảm ơn, hình như gần đây mày sống thoải mái lắm hả?” Lạc Thần Dật trêu chọc. “Ha ha, đó là đương nhiên.” Trình Huy vui tươi hớn hở nói, hắn và Ngọc hiện giờ thắm thiết lắm, ừm, đừng nhắc tới con đường theo đuổi vợ có bao nhiêu nhấp nhô, tóm lại, hiện giờ chú Lâm cũng đã “chịu” chấp nhận quan hệ giữa hai người, đương nhiên không cần phải nói, cuộc sống trở nên rất thoải mái, mỗi ngày có người mình yêu làm bạn quả thật rất rất rất hạnh phúc Lạc Thần Dật nhìn Trình Huy đang ngơ ngẩn, hắn không nói gì. Trình Huy ý thức được mình thất thố trước mặt bạn tốt, không được tự nhiên “khụ” một tiếng, “Thôi, đừng ở chỗ này tán gẫu nữa, đi vào trong nói tiếp.” “Được.” Lạc Thần Dật gật đầu, cùng Trình Huy đi vào phòng khách, hắn đứng đây là để chờ mấy đứa bạn của mình thôi. À đúng rồi, thằng oắt Lưu Kha vẫn chưa đến, còn tên nhóc thúi Lạc Thần không biết đang vội cái gì mà tới giờ này vẫn không thấy bóng dáng. Quên đi, không chờ nữa, nếu có tới thì bọn họ sẽ tới, đâu phải là không biết đường. Mà cái người không biết đang vội cái gì mà tới giờ này vẫn không thấy bóng dáng – Lạc Thần, đang tự tay làm bánh ngọt cùng Lưu Khả. À đúng rồi, hiện tại Lưu Khả và Lạc Thần đã trở thành một đôi bạn thân thiết. Qua nửa giờ sau, Lưu Khả và Lạc Thần về nhà Lạc. “Anh hai, chị dâu. Chúc hai người sinh nhật vui vẻ. Chị dâu anh mau tới xem quà của em đi. Đây là bánh kem em tự làm, đảm bảo rất ngon miệng.” Vừa mới tới cửa mà Lạc Thần đã bô bô cái miệng, Lạc Thần Dật bất đắc dĩ nhìn thằng em đang tiến tới phòng khách. Tên nhóc thúi này tính tình vẫn như thế, muốn nói gì liền nói, nhưng ở thương trường đây là điều tối kị, cần phải bỏ. Lạc Thần vào tới phòng khách liền mở hộp bánh ra, may là Lạc Thần Dật tới ngăn hắn, “Lát nữa đi hẵn mở.” Thấy Lạc Thần không hài lòng chu mỏ, Lạc Thần Dật nói thêm, “Được lắm. Em làm rất tốt. Anh với Hàm Hàm đều thích.” Tiêu Hàm cũng gật đầu, “Đúng, tôi rất thích!” Lạc Thần vui vẻ nói, “Hên quá. Vậy là tốt rồi.” Lưu Khả thừa cơ hội này đưa quà cho Lạc Thần Dật, chúc phúc, “Đàn anh, cậu Tiêu, sinh nhật vui vẻ.” “Cảm ơn.” Tiêu Hàm nói với Lưu Khả, xong rồi quay qua nói Lạc Thần Dật, “Dật…” Lạc Thần Dật hiểu ý người yêu, hắn biết cậu hay ngại ngùng, lại không ngờ Lưu Khả sẽ gọi cậu như vậy, “Được rồi, Lưu Khả thì gọi Hàm Hàm là được, không cần kêu xa lạ như vậy.” “Được. Chào Tiêu Hàm, anh là Lưu Khả.” “Chào anh, Lưu Khả.” Mọi người ngồi trên sô pha phòng khách nói chuyện suốt một ngày, không khí hoà hợp đến cực điểm. Mọi người hàn huyên một lúc lâu thì dì Trương lên gọi mọi người dùng bữa tối. Mọi người lên tiếng trả lời, tất cả đều đi vào nhà ăn. Nhà ăn. Ba mẹ Lạc đã sớm ngồi ở vị trí trên cùng, bọn họ biết đám tiểu bối có nhiều muốn tán gẫu nên không muốn làm phiền. Mọi người đều hướng ba mẹ Lạc chào hỏi, sau đó đều bắt đầu dùng bữa. Hôm nay là sinh nhật của Lạc Thần Dật và Tiêu Hàm, Lạc Thần Dật không muốn như trước đây làm lớn, mời mấy người không thân thiết và chỉ có mối quan hệ làm ăn đến dự, cho nên hắn đã mời bạn của mình lẫn của Tiêu Hàm tổ chức một buổi tiệc nhỏ. Còn về phần người thân, hiện tại thân nhất chỉ có cậu út, nhưng mà y đã chạy tới nước F du lịch rồi không thể trở về kịp, bất quá y vẫn gửi quà mừng về đây. Mọi người dùng xong bữa tối liền đem bánh kem ra đốt đèn cầy, điều này làm Lạc Thần vui muốn điên. Hắn chạy đi lấy bánh kem hắn làm tặng cho hai chồng chồng Lạc Thần Dật Tiêu Hàm cùng đèn cầy đã chuẩn bị sẵn. Tiêu Hàm vui vẻ nhận lời, Lạc Thần Dật khẳng định cũng đáp ứng, về phần mấy người đến dự như Lâm Ngọc cũng không có ý kiến, miễn sao hai nhân vật chính vừa ý là được. Mẹ Lạc bảo dì Trương đốt đèn cầy lên, Lạc Thần Dật thì cầm đèn cầy cắm lên bánh, “Hàm Hàm, ước đi em.” “Dạ.” Tiêu Hàm nhắm mắt lại im lặng ước, “Điều ước thứ nhất của tôi là ba mẹ và bạn bè của tôi khoẻ mạnh hạnh phúc. Điều ước thứ hai là tôi có thể trở nên cường đại hơn, có thể đuổi kịp bước tiến của Dật. Điều ước thứ ba là….” Tiêu Hàm không nói ra điều ước thứ ba của cậu là gì, cậu hy vọng cậu và Lạc Thần Dật có thể vĩnh viễn ở cùng một chỗ. Tất nhiên các điều ước của Tiêu Hàm đều sẽ trở thành sự thật. Tôi dám đảm bảo đấy. Tiêu Hàm mở mắt, xuyên qua ánh nến nhìn người yêu, “Dật, ngài mau ước đi.” “Những điều mà Hàm Hàm ước chính là những điều mà anh muốn ước. Nhưng mà anh còn một điều ước nữa. Không biết Hàm Hàm có muốn biết hay không đây?” “Muốn chứ.” Tiêu Hàm liên tục gật đầu, cậu rất muốn biết, Dật lúc nào cũng khơi gợi lòng hiếu kỳ của cậu. “Ừ, điều ước của anh, chính là….” Lạc Thần Dật quỳ một chân xuống, từ trong túi áo lấy ra một hộp nhẫn, “Hàm Hàm, gả cho anh được không?” Từ lúc Lạc Thần Dật quỳ xuống, Tiêu Hàm liền kinh ngạc không nói nên lời, cậu biết Lạc Thần Dật muốn nói gì, cậu bằng lòng. Cho nên khi Lạc Thần Dật nói ra Tiêu Hàm liền liên tục gật đầu, “Em bằng lòng, Dật, em bằng lòng.” “Ha ha, thế thì Hàm Hàm đã chính thức là của anh rồi nhé.” Lạc Thần Dật xỏ nhẫn vào ngón áp út của Tiêu Hàm. Ưm, Hàm Hàm đeo nhẫn nhìn thật đẹp mắt. Tiêu Hàm cũng lấy ra chiếc nhẫn còn lại đeo vào ngón áp út của Lạc Thần Dật. Lạc Thần Dật ôm mấy Tiêu Hàm. Hạnh phúc tràn đầy. “Ê, thổi nến đi chứ. Cưới đi cưới đi!!” “Cưới! Cưới!” “Mau cưới đi!” Lạc Thần Dật và Tiêu Hàm nhìn nhau cười, đồng thời thổi tắt ngọn nến, “Được rồi, ăn bánh kem đi.” Mọi người chơi tới khuya mới chịu về nhà. Ba mẹ Lạc đã sớm đi ngủ, bọn họ đã sớm quen với việc ngủ sớm dậy sớm. Tại phòng ngủ của chồng chồng hai người, Lạc Thần Dật nhìn người yêu đang ngủ say, ôn nhu hôn lên cái trán của Tiêu Hàm, “Bảo bối của anh, mơ đẹp nhé.” Tuy rằng hôm nay cầu hôn không có tí gì là lãng mạn, nhưng hắn biết Hàm Hàm thích. Còn hoa hoè gì đó, Hàm Hàm không thích và hắn cũng không thích. Hắn đã cho Hàm Hàm lời hứa cả đời, cho dù là trước đây hay hiện tại, hoặc là thật lâu về sau. …… Tại giáo đường nào đó ở Hà Lan. Chồng chồng Lạc Thần Dật Tiêu Hàm nhận giấy kết hôn ngay sau khi cử hành hôn lễ tại lễ đường. Đến tham gia vẫn là mấy người bạn tốt, ba Lạc mẹ Lạc, à, còn có cậu út mà Tiêu Hàm chưa gặp bao giờ. Chồng chồng Lạc Thần Dật Tiêu Hàm dưới sự chứng kiến của người nhà và bạn bè, trước mặt cha sứ lập nên lời thề vĩnh cửu. Sau khi kết hôn, hai người họ liền đi hưởng tuần trăng mật trên toàn thế giới, bọn họ lưu lại niềm hạnh phúc của mình khắp mọi nơi. Cứ như thế, những ngày tháng hạnh phúc của chồng chồng Lạc Thần Dật Tiêu Hàm liền trôi qua. Có lẽ sau này sẽ không còn thứ gọi là kích tình, có lẽ về sau vì cuộc sống mà bọn họ sẽ cãi nhau, cõ lẽ về sau cuộc sống sẽ không như ý muốn, nhưng tôi tin, hai người họ sẽ hạnh phúc và bình thản an ổn mãi mãi về sau. + Hết chương 25. Kết thúc.
|
CHƯƠNG 26: NGOẠI TRUYỆN 1
Con tên là Lạc Bảo Bảo, năm nay năm tuổi. Con có tận hai người cha, cả hai đều rất thương con, ông nội bà nội cũng rất thương con, các chú cũng rất thương con.
Con lớn lên trong tình yêu thương của mọi người, nhưng con vẫn có một phiền não, đó là ba Lạc không cho con ngủ chung với ba nhỏ. Ba bảo đàn ông con trai thì phải như vậy, phải làm quen với việc ngủ một mình, không thể lúc nào cũng ngủ chung với ba được.
Con rất buồn, con muốn trở thành một người đàn ông, nhưng con cũng muốn ngủ chung với ba nhỏ. Con đã hỏi qua mấy người bạn của con, tụi nó bảo tụi nó đều ngủ chung với ba mẹ. Mà cậu út vụng trộm nói cho con biết, ba Lạc không muốn ba nhỏ ngủ chung với con, là vì ba muốn độc chiếm cái ôm của ba nhỏ.
Hừ, con quyết định không để ý tới ba Lạc suốt một ngày, ba thật hư >< ….. “Bảo Bảo ơi, xuống đi con. Mình đi qua nhà chú Trình của con đó.” A, ba nhỏ con yêu nhất gọi con xuống, con phải nhanh xuống lầu thôi. “Con xuống đây, ba nhỏ, đợi con….” Rầm rầm rầm, con vui vẻ chạy xuống lầu. “Lạc Bảo Bảo! Ba đã nói bao nhiêu lần rồi hả?! Không được chạy trên cầu thang, nếu bị té thì làm sao bây giờ?! Hả?!” Lạc Thần Dật nhìn đứa con trốn sau lưng người yêu làm mặt quỷ với mình, bất đắc dĩ nói, “Lạc Bảo Bảo, đừng tưởng trốn sau lưng ba nhỏ là con sẽ bình an vô sự. Nãy giờ ba nói gì con có nghe không?!” “Nghe mà. Lần sau con sẽ không làm thế nữa.” Con ngoan ngoãn cúi đầu nhận sai, lần sau sẽ không tái diễn. Trước đây có một lần Tiểu Bàn chạy trên cầu thang và bị té, khóc rất thương tâm. Con hỏi đau không, cậu ấy bảo rất đau, nên giờ con cũng không muốn bị như thế “Ha ha, Bảo Bảo thật ngoan.” Tiêu Hàm mỉm cười vuốt ve tóc Lạc Bảo Bảo. “Dạ, ba nhỏ ơi, con rất ngoan, có được thưởng gì không ạ?” “Có ” Tiêu Hàm nhìn Lạc Bảo Bảo mặt đầy “cầu hôn”, cậu cười hôn hôn hai má bé, cục cưng của cậu thật đáng yêu. “Thôi được rồi, chúng ta mau đi thôi. Kẻo mất công bọn A Huy chở đến sốt ruột.” Lạc Thần Dật một bên ôm lấy người yêu, một bên nắm tay Lạc Bảo Bảo đi đến gara. Nếu hắn không lên tiếng ngăn cản, thì Hàm Hàm và nhãi con Lạc Bảo Bảo có thể chơi trò hôn qua hôn lại suốt một ngày, Tiêu Hàm chỉ hôn Lạc Bảo Bảo, đã lâu rồi không có hôn hắn. “Đi thôi ” Tiêu Hàm nhìn Lạc Thần Dật ghen tuông, cười hôn Lạc Thần Dật một cái, thật là, ngay cả con mình mà cũng ghen cho bằng được. Tiêu Hàm ở bên tai Lạc Thần Dật nhẹ giọng nói, “Dật…” Lạc Thần Dật cảm thấy mỹ mãn mà cười, “Hàm Hàm, mau lên xe đi.” Lạc Thần Dật thấy Lạc Bảo Bảo lại ngồi lên vị trí phó lái, nơi đáng lý ra Tiêu Hàm phải ngồi, “Lại không nghe lời hả? Xuống phía sau ngồi đi.” “Biết rồi mà.” Con ngoan ngoãn trèo ra phía sau, con quả là một đứa trẻ rất ngoan ngoãn. Đợi người yêu và con trai ngồi an ổn xong, Lạc Thần Dật lái xe xuất phát. “Ba nhỏ, ba nhỏ, con kể ba nghe một chuyện nè. Hôm bữa Tiểu Bạn lại chọc người ta khóc, giáo viên phê bình nó rất lâu. Đúng rồi đúng rồi, thầy khen con viết chữ rất đẹp, còn thưởng cho con một bông hồng nữa.” “Bảo Bảo thật giỏi, chừng nào về nhà ba nhỏ sẽ nấu món con thích nhé.” “Dạ được. Con muốn ăn cá chua cay, chú bác sĩ nói con có thể ăn lại rồi. Con thật sự rất muốn ăn món này. Mà tại lần trước bị bệnh, chú bác sĩ dặn không thể ăn đồ chua cay, con chỉ có thể nhìn ba Lạc ăn. Nghĩ đến món cá chua cay của ba nhỏ, nước miếng của con đều chảy ra. Hay quá, tối này là có thể ăn rồi.” “Vậy Bảo Bảo có cho ba ăn chung không?” Tiêu Hàm cười hỏi. “Có chứ, sẽ cho ba và ba nhỏ ăn chung.” Ba Lạc mặc dù có hơi hung dữ, nhưng thật ra cũng rất thương bé. “Con thằng nhóc này, quả là không uổng ba thương yêu con.” Lạc Thần Dật đã sớm biết Lạc Bảo Bảo sẽ trả lời như thế. Dù Lạc Bảo Bảo có hơi nghịch ngợm, nhưng mà nó vẫn có rất nhiều ưu điểm, kính già thương trẻ, biết phải chia sẻ, không hổ là con của hắn và Hàm Hàm. “…” “….” Theo suốt đường đi, cùng con trai và “vợ” yêu cười vui, rất nhanh đã tới nhà Trình Huy. …. “Bảo Bảo, lại đây cho chú nhìn cái nào.” Lạc Thần Dật vừa đậu xe xong, Lâm Ngọc liền bước tới muốn ôm Lạc Bảo Bảo. “Chú Lâm, con rất chú đó. Chú có nhớ Bảo Bảo không?” Lạc Bảo Bảo ở trong ngực Lâm Ngọc làm nũng, bộ dáng này đáng yêu cực. “Có nhớ con. Nhưng mà Bảo Bảo, con hình như nặng hơn rồi phải không?” Lâm Ngọc thử cân sức nặng của Lạc Bảo Bảo trong lòng mình, trêu ghẹo nói. “Không có không có, Bảo Bảo không có nặng, không tin thì chú cứ hỏi ba nhỏ đi.” Lạc Bảo Bảo vừa nghe Lâm Ngọc nói bé nặng, dùng sức lắc cái đầu nhỏ, bé không có nặng đâu mà, “Ba nhỏ, Bảo Bảo đâu có nặng đúng không?” “Bảo Bảo đừng lắc nữa. Bảo Bảo không có nặng.” Tiêu Hàm cười, tiếp lấy Lạc Bảo Bảo từ Lâm Ngọc, ôm bé vào lòng. “Hì hì, ba nhỏ ” Bé thích ba nhỏ nhất “Bảo Bảo không thích chú. Chú buồn quá đi…” Trình Huy ở một bên có hơi “ghen” nói. “Không có không có, Bảo Bảo cũng thích chú mà.” Lạc Bảo Bảo quơ quơ tay nhỏ ý bảo Trình Huy đi qua bên đây đi, “Chụt Bảo Bảo hôn một cái.” Trình Huy được Bảo Bảo thơm một cái, cười cười vuốt tóc Lạc Bảo Bảo, “Nhóc quỷ lanh lợi này.” “Haizz, xem ra Bảo Bảo vẫn là thích chú Trình anh, làm sao mà thích em cho được?” “Không có không có, Bảo Bảo cũng thích chú Lâm, chụt ” Lạc Bảo Bảo cũng cho Lâm Ngọc một cái thơm đầy nước miếng. “Bảo Bảo ngoan quá, đi thôi, mình đi tìm anh thôi.” “Dạ, đi tìm anh.” Lạc Bảo Bảo cao hứng vỗ tay. “Bảo Bảo, đừng ở trong lòng ba nhỏ con mà nhích tới nhích lui, nếu không ba nhỏ sẽ không bế con được đâu. Thôi, lại đây ba bế.” Lạc Thần Dật nhìn Lạc Bảo Bảo rất có sức sống trong lòng Tiêu Hàm, ôm lấy bé, chậc chậc, thằng nhóc này lại nặng hơn rồi, nhưng mà hắn không thể nói ra, nhóc con này rất để ý tới cân nặng, nếu biết mình nghĩ nó mập, chậc, chắc sẽ không muốn ăn cơm. Lạc Bảo Bảo ngoan ngoãn rúc vào lòng Lạc Thần Dật, không có nhích tới nhích lui, nếu ba đã bảo không được lộn xộn mà bé vẫn còn lộn xộn, ba nhất định sẽ ăn hết cá chua cay ba nhỏ làm, bé còn lâu để ba có được cơ hội đó. ….. Phòng khách nhà Trình. “Trình Trình xuống con ơi, Bảo Bảo đến rồi.” “Con nghe rồi.” Trình Tử Hàm vừa nghe Lạc Bảo Bảo đến đây, vội vàng làm xong bài tập trước mắt sau đó nhanh chóng đi xuống lầu. “Anh, anh, anh, anh, anh….” Lạc Bảo Bảo nhìn Trình Tử Hàm đi xuống lầu, liền kêu anh anh anh anh không ngừng, “Ba, ba mau thả con ra, con muốn chơi với anh.” Lạc Thần Dật nhướng mi, nhẹ nhàng thả Lạc Bảo Bảo xuống đất, nhìn Lạc Bảo Bảo đứng ổn xong liền lập tức chạy đến ôm lấy Trình Tử Hàm. Hắn vẫn chưa hiểu, vì sao mỗi lần Bảo Bảo thấy Trình Tử Hàm liền gấp gáp muốn chơi với nó, chơi hănh say đến nỗi quăng hắn và Hàm Hàm ra sau đầu. “A? Trình Trình hôm nay không đi với chú Lâm sao?” Tiêu Hàm nhìn Trình Tử Hàm hỏi, bình thường vào lúc này Trình Tử Hàm đã qua nhà chú Lâm, nếu Bảo Bảo mà biết Trình Tử Hàm có ở nhà, thì đã không ồn ào tới vậy. “À, bọn ba anh muốn qua nhà cậu anh. Trình Trình không muốn đi, nó nói nó muốn chơi với Bảo Bảo, nói là đã lâu không có chơi với Bảo Bảo, nó rất nhớ Bảo Bảo.” Lâm Ngọc cười đáp. “Đúng đó, anh rất nhớ Bảo Bảo.” Trình Tử Hàm gật đầu, cậu rất nhớ Bảo Bảo, hai tuần rồi vẫn chưa được chơi cùng bé. “Em cũng nhớ anh.” Bảo Bảo ngọt ngào nói. “Ha ha, biết tình cảm anh em mấy đứa sâu đậm rồi, đi chơi đi.” “Dạ.” Trình Tử Hàm nói xong, kéo bàn tay nhỏ bé của Lạc Bảo Bảo đi chơi trò chơi. Hết ngoại truyện 1.
|
CHƯƠNG 27: NGOẠI TRUYỆN 2
“Bảo Bảo thật đúng là thích Trình Trình, hễ mà thấy Trình Trình là sẽ quên mất chúng ta.” Tiêu Hàm có chút “ghen”.
“Ha ha, đúng vậy. Trình Trình cũng rất thích Bảo Bảo.” Lâm Ngọc cười nói.
Tiêu Hàm nhìn hai đứa nhỏ Trình Tử Hàm và Lạc Bảo Bảo vui vẻ chơi đùa, cảm thán nói, “Thời gian trôi qua thật mau, đảo mắt một cái liền 5 năm trôi qua. Bảo Bảo cũng từ tiểu bảo bảo trở thành đại bảo bảo.”
“Đúng vậy, nhớ cái lúc hai người mới ôm Bảo Bảo từ cô nhi viện trở về, lúc đó nó nhỏ xíu, nhìn rất đáng yêu. Anh và Ngọc không dám ôm nó, sợ không cẩn thận làm Bảo Bảo bị thương. Hiện tại đã lớn thành vậy rồi, vẫn đáng yêu như hồi xưa.” Trình Huy nhớ tới lần đầu tiên hắn và Ngọc gặp Lạc Bảo Bảo, Bảo Bảo mềm mại nho nhỏ, bọn họ ngay cả ôm cũng không dám ôm, sợ không cẩn thận sẽ làm bé bị thương, sau này bọn họ cũng không dám ôm em bé nào.
“Bảo Bảo trước đây rất dính người. Em chỉ rời đi một chút là nó liền khóc quậy tìm em. Bộ dạng lúc khóc của nó làm cho người ta rất đau lòng.” Tiêu Hàm vừa nhắc tới Bảo Bảo, lập tức hoá thân vào một cái máy nói, “Có lẽ tụi em và Bảo Bảo có duyên. Khi em và Dật đi đến trại mồ côi, mới liếc một cái liền thấy bé Bảo Bảo đang khóc nháo. Nói đến Bảo Bảo quả thật rất thích em, em vừa đi qua, Bảo Bảo nhìn thấy em liền ngừng khóc. Viện trưởng bảo em và Bảo Bảo có duyên, nên mới đặc biệt thích em.”
“Đúng vậy, đặc biệt thích!” Lạc Thần Dật nói, thật ra là chỉ thích mỗi Hàm Hàm. Hàm Hàm mà rời đi một lát, Bảo Bảo liền khóc nháo, ai dỗ cũng không nín. Hàm Hàm lại gần, Bảo Bảo lập tức ngừng khóc, còn cười rất vui vẻ.
“Ha ha, bất quá đứa nhỏ phiền phức này quả thật rất có sức sống.” Trình Huy nhớ tới bộ dáng bất đắc dĩ của Lạc Thần Dật khi mới chăm sóc Lạc Bảo Bảo, không khỏi bật cười, ha ha, cũng may lúc nhận nuôi Trình Trình thì con nó đã ba tuổi, không phiền chút nào.
Lạc Thần Dật dường như không chút để ý liếc mắt nhìn Trình Huy, “Sao thế A Huy, có vẻ cậu hơi vui nhỉ? Hửm?”
“Khụ khụ, không có không có.” Trình Huy tranh thủ phủ nhận, nói đùa sao, nếu lỡ mồm nhận một cái thì Lạc Thần Dật sẽ cho hắn mấy chiêu, hắn cũng không muốn bị đánh, hắn cũng chưa luyện qua mấy môn võ bao giờ.
“Bảo Bảo không có phiền. Bảo Bảo rất ngoan.” Tiêu Hàm không rõ vì sao ai cũng nói Bảo Bảo rất phiền, cậu thì không cảm thấy như vậy, Bảo Bảo nhà cậu là ngoan nhất.
“Đúng, không phiền phức.” Lạc Thần Dật dừng một chút, “Không phiền phức. Đút sữa cho nó thì không chịu uống, thay tã cũng không để cho người ta thay, nó khóc làm cho người ta rất đau lòng, còn nữa, không có ai ở cùng sẽ khóc, lúc ngủ thì phải có người ngủ chung mới chịu ngủ, mà cho nó qua giường của nó thì nó liền khóc… Tóm lại cũng không “phiền” lắm đâu.” Quan trọng nhất, Lạc Bảo Bảo ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt “vợ chồng” của Lạc Thần Dật hắn và Hàm Hàm.
“A? Có sao? Em không thấy vậy.” Tiêu Hàm nói, được rồi, bỏ qua. Bảo Bảo lúc ở bên cậu rất ngoan, không khóc không quậy, đói bụng thì kêu “ba ba…”, hoặc là khi muốn tè thì sẽ dùng bàn tay nhỏ khều nhẹ mình. A Bảo Bảo nhà cậu sao có thể ngoan và đáng yêu như thế
“…” Được rồi, Lạc Thần Dật không lên tiếng, Hàm Hàm nói ngoan thì ngoan, dù có phiền thì cũng là “đã từng”. Lạc Bảo Bảo đã được năm tuổi, hiện tại rất ngoan, đương nhiên ngoại trừ những lúc “xâm phạm” quyền lợi của hắn — quyền lợi ngủ chung với Tiêu Hàm, nếu “xâm phạm”, nhóc con đó còn không thèm nhìn hắn một cái. Mà Hàm Hàm thấy Lạc Bảo Bảo đáng thương, đáng lẽ ra chỉ có mộ ngày mà thành ngủ chung cả một tuần! Hắn rất vất vả mới làm cho Bảo Bảo đồng ý ngủ một mình, cũng không thể kiếm cô khô ba năm thiêu một giờ.
Mọi người lại hàn huyên một ít chuyện vặt trong cuộc sống, bất quá phần lớn vẫn là hai cục cưng nhà bọn họ, đơn giản lại là: “Bảo Bảo nhà em đi học giỏi lắm, lại được thưởng một bông hoa.” “Trình Trình nhà anh rất thông minh, kỳ thi lần này lại đứng hạng nhất.” Tuy rằng đều đem con mình ra khoe khoang, nhưng bọn họ vẫn xem con đối phương như con của mình, cũng yêu thương như con mình.
Tiêu Hàm nhìn đồng hồ, ồ, đã qua một tiếng rồi sao, “Bảo Bảo, Trình Trình hai đứa khát chưa? Hay đói? Mau lại đây, khoan chơi đã, lại đây uống miếng nước đi.”
“Dạ ba nhỏ.” Lạc Bảo Bảo nghe lời buông mảnh xếp hình bằng gỗ trong tay xuống.
“Chú, ba, mọi người đợi con lát.” Trình Tử Hàm cũng buông miếng gỗ trong tay xuống, lấy khăn tay đem bàn tay nhỏ bé của Lạc Bảo Bảo lau cho sạch sẽ. Lau xong mới nắm tay Lạc Bảo Bảo đi vào phòng khách.
….
“Qua đây, Bảo Bảo qua ngồi với ba, để anh Trình Trình ngồi với ba của anh Trình Trình.” Tiêu Hàm nói Bảo Bảo ngồi với cậu và Dật. Nếu để Bảo Bảo ngồi chung với Trình Trình, nhất định sẽ không ăn uống gì hết mà ngồi nói chuyện suốt.
“Ba nhỏ, Bảo Bảo không thể ngồi chung với anh sao?” Lạc Bảo Bảo “đáng thương hề hề” nhìn Tiêu Hàm.
“Được được được, Bảo Bảo phải ngoan.” Tiêu Hàm vừa nhìn thấy biểu tình đáng thương của Lạc Bảo Bảo liền lập tức nhượng bộ đồng ý.
“Chụt ” Lạc Bảo Bảo cho Tiêu Hàm một cái thơm thật to, “Ba nhỏ là tốt nhất.” Dứt lời liền dắt tay Trình Tử Hàm qua một chỗ khác của ghế sô pha ngồi xuống.
Tiêu Hàm vuốt hai má được Lạc Bảo Bảo hôn, “Bảo Bảo ngoan, muốn ăn gì chưa? Đừng có vừa chơi vừa ăn có biết chưa? Đợi ba đi làm đồ ăn cho con, chịu không?”
“Dạ, Bảo Bảo đã biết, ba nhỏ làm cánh gà đi, anh thích ăn.” Lạc Bảo Bảo ôm “vật chuyên dụng” của mình nói.
“Đã biết.” Tiêu Hàm đi qua thân thiết nắm cái mũi nhỏ của Lạc Bảo Bảo, “Ba đi làm cơm.” Dứt lời, Tiêu Hàm xoay người đi vào phòng bếp. Đây tuy không phải là nhà của cậu nhưng cậu rất quen thuộc, hơn nữa cậu nấu ăn ở nhà Lâm Ngọc Trình Huy không phải mới lần một lần hai.
Về phần Lạc Thần Dật không đi hỗ trợ, là vì hắn và Tiêu Hàm đã thoả thuận. Lúc Tiêu Hàm nấu cơm, hắn sẽ canh chừng Lạc Bảo Bảo, tới khi hắn nấu cơm, thì đổi lại là Tiêu Hàm ngồi chơi với Lạc Bảo Bảo. Nhưng cơ hội hắn nấu cơm không nhiều lắm, bởi vì Lạc Bảo Bảo không thích ăn đồ hắn nấu –||
Hắn còn nhớ lần đầu tiên Lạc Bảo Bảo ăn đồ ăn hắn làm, không chỉ có phun ra, còn liên mồm nói, “Thật khó ăn, ba nấu thật khó ăn. Bảo Bảo không muốn ăn. Bảo Bảo không ăn. Bảo Bảo muốn ăn đồ ăn ba nhỏ làm…” Lạc Thần Dật nghe xong mặt đều đen lại, nếu không phải Lạc Bảo Bảo còn nhỏ, hắn đã sớm đánh nó rồi. Phải biết rằng Hàm Hàm chưa bao giờ chê đồ ăn của hắn khó ăn, hắn cũng không thấy khó ăn, quên đi, hắn còn lâu mới so đo với nhãi con Lạc Bảo Bảo này.
(Bạn tác giả đã lâu không xuất hiện: Cậu dám so đo sao?
Lạc Thần Dật: Dám, mắc mớ gì không dám.
Tiêu Hàm: Dật, ngài nói cái gì? Em nghe không rõ.
Lạc Thần Dật: Không, Hàm Hàm, anh cái gì cũng không nói.
Bạn tác giả: Xuỳ, tôi chỉ biết cậu không dám.
Lạc Thần Dật + Tiêu Hàm: từ đâu đến thì cút về nơi đó giùm, đi mau, đừng có ở đây làm Bảo Bảo sợ.
Bạn tác giả bị vứt bỏ ngồi tự kỉ vẽ vòng tròn)
Bị người yêu “vứt bỏ” để đi làm cơm, hai người Lạc Thần Dật và Trình Huy nhìn nhau liếc mắt một cái, đều thấy được trong mắt đối phương có chút “ghen ghét”. Giữa hai bọn họ nào có gì để tán gẫu, trừ bỏ công chuyện, chứ mấy việc còn lại công tư rõ ràng, đơn giản là chuyện người nhà Bảo Bảo với người nhà hắn, nếu không thì còn là về chuyện gì nữa.
Trong lúc Lạc Thần Dật và Trình Huy “không trò chuyện”, thì Lạc Bảo Bảo và anh bé Trình Tử Hàm nói chuyện rất ríu rít.
“Rột rột….” Lạc Bảo Bảo ôm bình nước hình gấu của bê uống một hớp nước, ngước khuôn mặt nhỏ nhắn ngọt ngào nói với Trình Tử Hàm, “Anh ơi, anh kể cho Bảo Bảo chuyện cổ tích được không? Bảo Bảo rất thích nghe anh kể.”
“Được, Bảo Bảo ăn no, anh liền kể chuyện cổ tích cho Bảo Bảo nghe. Ừm, chuyện nàng tiên cá nhé?”
“Dạ được.” Lạc Bảo Bảo ngoan ngoãn gật đầu, anh kể chuyện gì bé đều thích, ưm, còn có ba nhỏ cũng thế nữa. Về phần ba và hai chú, không phải bé không thích, mà là khi nghe thì không thích bằng hai người này.
“Này, Bảo Bảo không thể cầm đồ ăn trực tiếp được. Bảo Bảo chưa có rửa tay, không thể lấy.” Trình Tử Hàm ngăn cản bàn tay nhỏ bé đang có ý định “chôm chỉa”.
“Đâu có, tay Bảo Bảo sạch mà, anh nhìn nè.” Lạc Bảo Bảo vươn bàn tay nhỏ tròn tròn nộn nộn cho Trình Tử Hàm xem, “Anh, tay Bảo Bảo không bẩn.”
“Ừ, không bẩn.”
“Ưm, tay Bảo Bảo không bẩn, vậy Bảo Bảo có thể ăn chưa?” Lạc Bảo Bảo nhìn điểm tâm mỹ vị trên bàn, nuốt nuốt miếng, mấy món điểm tâm này trông thật ngon, Bảo Bảo rất thích ăn.
“Bé mèo tham ăn, anh dắt em đi rửa tay. Rửa tay xong mới được ăn.”
“Dạ.” Lạc Bảo Bảo ngoan ngoãn để Trình Tử Hàm nắm tay đi đến phòng tắm. Điểm tâm ngoan, chờ Bảo Bảo quay lại, một ngụm ăn hết mày luôn.
Phòng tắm.
Lạc Bảo Bảo đứng trên chiếc ghế nhỏ mà Trình Tử Hàm chuẩn bị cho bé, ngoãn ngoãn để Trình Tư Hàm giúp bé rửa tay.
“Bảo Bảo, tay kia nào.” Trình Tử Hàm cẩn thận đem tay trái Bảo Bảo lau khô sạch sẽ, sau đó thì đổi qua bên tay phải.
“Được rồi, tay Bảo Bảo đã sạch. Anh, mình ra ngoài ăn đi.”
“Ha ha, đợi tí, đợi anh rửa tay cái đã.” Trình Tử Hàm một bên nói với Lạc Bảo Bảo, một bên rửa tay.
Phòng khách.
Trình Huy nhìn Lạc Bảo Bảo, Trình Tử Hàm hai đứa tay trong tay đi vào phòng tắm, cười nói, “A, A Dật, có phải Trình Trình nhà tao xem Bảo Bảo nhà mày là cô dâu của nó rồi không? Mày xem bộ dáng cưng chiều của nó kìa.”
Lạc Thần Dật cũng biết Lạc Bảo Bảo và Trình Tử Hàm trong đó “tình cảm”, “Có lẽ, ai biết chuyện về sau.”
Trình Huy gật đầu đồng ý với cách nói của Lạc Thần Dật, “Nếu sau này bọn nó ở chung một chỗ, vậy chúng ta thân càng thêm thân.”
“Ha ha, nói vậy thì còn sớm quá.” Lạc Thần Dật cười, nói sớm làm chi. Nếu như về sau Lạc Bảo Bảo thật sự cùng Trình Tử Hàm trở thành một cặp, bọn họ đương nhiên sẽ chúc phúc cho tụi nó, bọn họ chỉ hy vọng con mình sẽ hạnh phúc vui vẻ.
Lạc Bảo Bảo và Trình Tử Hàm không biết mấy người cha đang bàn về chuyện chung thân đại sự của tụi nó. Hiện tại hai đứa đã rửa tay xong và đi ra khỏi phòng tắm, Lạc Bảo Bảo liền tức tốc bốc một miếng điểm tâm thơm lừng bỏ vào miệng, ngô, ngon quá, dù có ăn bao nhiêu vẫn thấy ngon.
“Bảo Bảo, ăn từ từ, không ai giành với em hết.” Trình Tử Hàm cưng chìu nhìn Lạc Bảo Bảo, đúng, là “cưng chiều”, các bạn không có lầm.
“Dạ dạ.” Lạc Bảo Bảo gật đầu, bé sẽ từ từ ăn, bé cũng không muốn bị nghẹn, vì mắc nghẹn sẽ khổ lắm.
Lạc Thần Dật và Trình Huy nhìn đám Bảo Bảo, cả hai liếc nhau, đều cười mà không nói.
“Mọi người mau tới ăn cơm.” Tiêu Hàm bưng đồ ăn đặt lên bàn xong rồi nói với mấy người trong phòng khách.
“Tới đây.” Mọi người lên tiếng trả lời, liền đi vào phòng ăn.
Trong bữa cơm trưa mỹ vị, thỉnh thoảng tán gẫu một chút chuyện vặt, còn nói hai nhà chiều nay sẽ đi chơi ở công viên giải trí, sau đó buổi tối sẽ quay lại nhà Trình Huy làm ba cái chuyện linh ***, không khí cực kỳ ấm áp.
Cuộc sống, chính là mỗi ngày bình thản vui vẻ, lâu lâu sẽ có thêm chút lãng mạn, như thế là đủ.
Hết ngoại truyện 2.
Hết ngoại truyện.
|