Võng Du Chi Đảo Môi Thôi Đích
|
|
Chương 20 – Dong binh đoàn đảo môi thôi…
“Đừng nghĩ nhân cơ hội thêm huyết khôi phục thí thí.” Huyết Đồng – Tình Hỏa không lưu tình chút nào vạch trần mục đích ra vẻ rít gào của Lô Vượng Đạt.
Vừa rồi còn ý chí chiến đấu sục sôi, Lô Vượng Đạt lại yên tĩnh nằm bẹp lại trên đỉnh đầu Huyết Đồng – Tình Hỏa.
Xin Theo Ta Đàm Tiền phá lên cười, Nhàn Ngữ Lạc Hoa cũng che miệng cười khẽ.
Huyết Đồng – Tình Hỏa nhìn nhìn bọn họ “Các ngươi đừng tưởng rằng nàng nói chỉ là vui đùa, nếu không muốn bị nguyền rủa, cũng đừng để nàng lấy được huyết của các ngươi.”
“Có ý gì?” Xin Theo Ta Đàm Tiền vừa sát khóe mắt cười ra nước mắt vừa hỏi.
“Nguyền rủa?” Nhàn Ngữ Lạc Hoa nhìn Lô Vượng Đạt, hắn đang nhìn trảo tiêm.
“Khoảng hai ngàn năm trước, yêu hồ tộc chẳng những theo đuổi pháp thuật cường đại, ngay cả vu thuật cũng có đọc lướt qua.” Huyết Đồng – Tình Hỏa cho bọn hắn học bổ túc lịch sử trong trò chơi này “Bởi vậy còn phân ra một chi, gia tộc chuyên nghiên cứu vu thuật. Nhưng vu thuật quá mức âm hiểm độc ác, tộc trưởng tiền nhiệm yêu hồ tộc — mẫu thân Ly Sa – Cửu Vĩ — Chức Sa – Cửu Vĩ liền hạ lệnh cấm, còn mang vũ khí cực mạnh trong vu thuật một phân thành hai, giao cho hai đại hồ vương đương thời bảo quản.”
“Một phân thành hai, chia thành cái gì?” Nhàn Ngữ Lạc Hoa hỏi.
Huyết Đồng – Tình Hỏa suy nghĩ “‘Tiểu nhân bảo kiện khố’ cùng ‘Ngân châm độ tuyến’, châm này ở một ngàn năm trước Tuyết hồ vương đương thời giao cho một vị quan tài phùng( may vá ) cung đình bảo quản, sau đó vị này lại vô tung vô tích.”
“Tiểu nhân bảo kiện khố ha ha ha……” Xin Theo Ta Đàm Tiền lại phá lên cười.
“Ngân châm độ tuyến?” Nhàn Ngữ Lạc Hoa vội vàng mở ra vũ khí bài danh bảng, xem tên vũ khí cuối cùng “Không thấy, ta nhớ rõ hôm trước trên vũ khí bài danh bảng có up một vũ khí mới, tên là ngân châm độ tuyến, sao lại không thấy?”
“Cái gì ngân châm độ tuyến, ta không nhìn thấy” Xin Theo Ta Đàm Tiền chỉa chỉa một chỗ trong vũ khí bảng “Khố khố tiểu nhân châm thì ta thấy một cái, là cái vũ khí gì nha? Cái này cũng quá rồi đi, thế nhưng còn xếp phía trước ‘Pháp trượng truyền thuyết’.”
“‘Pháp trượng truyền thuyết’……” Nhàn Ngữ Lạc Hoa nghe đến tên pháp trượng này hơi hơi lộ ra tiếc nuối, một loại tiếc nuối vì lỡ mất dịp may.
“Ngươi không biết ‘Pháp trượng truyền thuyết’?” Xin Theo Ta Đàm Tiền có chút kinh ngạc “Là pháp trượng của thiên hạ hội hội trưởng Vô Gian [ kẻ bị Lô Vượng Đạt đập một cuốc chết ].”
Nhàn Ngữ Lạc Hoa không nói gì nữa, chỉ hé miệng cười cười.
“ ‘Pháp trượng truyền thuyết’ bất quá là vũ khí hoàng kim cấp mà thôi” Huyết Đồng – Tình Hỏa không cho là đúng “‘Khố khố tiểu nhân châm’ chính là ám kim cấp.”
Trong trò chơi này, trang bị ưu hay khuyết chỉ cần xem màu sắc là biết, trang bị tốt nhất là trang bị tản ra bạch quang thánh khiết, được xưng là thánh khí. Gần với thánh khí chính là trang bị ám kim cấp, tiếp theo là hoàng kim cấp, sau đó theo thứ tự là ám tử, lam, lục cùng xám.
“Vậy chẳng phải là cùng ‘A Khắc Lôi Tát chi kiếm’ của đại thần Hướng Thiên Tiếu, cùng với ‘Ám dạ huyết nhận’ ngang cấp nhau sao? Vậy cần chi sắp xếp ở sau hai vũ khí này?”
Xin Theo Ta Đàm Tiền là người chơi chức nghiệp nên đối vũ khí trang bị trong trò chơi thực hiểu biết, vũ khí ngang cấp nhau thì sẽ đặt bài danh song song, nhưng “Khố khố tiểu nhân châm” này lại xếp hạng sau hai vũ khí kia là thứ đạo lý gì nha?
Huyết Đồng – Tình Hỏa miễn cưỡng liếc nhìn hắn một cái “Bởi vì hai thanh vũ khí kia là thành trường hình vũ khí, đối với trang bị ngang cấp mà nói, đương nhiên là tốt nhất.” ( Thành trường hình vũ khí nghĩa là vũ khí thay đổi biến hóa theo cấp bậc người chơi , không giới hạn cấp độ )
“Cái gì?” Nhàn Ngữ Lạc Hoa cùng Xin Theo Ta Đàm Tiền cùng nhau luống cuống sợ hãi kêu lên “Thành trường hình vũ khí?!”
Tin tức này đã làm cho hai người bọn họ quên luôn việc truy tìm lịch sử cùng lai lịch của “Khố khố tiểu nhân châm” mới được thượng vũ khí bảng.
Mà chuyện này càng khiến Lô Vượng Đạt đang cầm thứ mà hệ thống hiển thị là “Khố khố tiểu nhân châm” gì đó mà u oán cuồng châm quần chip.
“Tiểu Đạt, ngươi đã đến rồi.” thanh âm Đinh Linh Linh từ thật xa truyền đến.
Không một hồi Đinh Linh Linh lại dùng kỹ năng [ chạy nhanh ] chạy đến trước mặt Huyết Đồng – Tình Hỏa “Huyết Đồng, để cho ta ôm Tiểu Đạt một cái.”
Lô Vượng Đạt đối với sự kiện lần trước thiếu chút nữa bị ngũ mã xé xác phân jj, lòng còn sợ hãi đó, hắn không muốn tái thừa nhận nhiệt tình như vậy nữa, vì thế vội vàng lắc đầu “Không được, hôm nay thí thí ta đau.”
Đinh Linh Linh sửng sốt “Sao thí thí lại đau thế?”
Huyết Đồng – Tình Hỏa đại diện Lô Vượng Đạt trả lời “Trĩ nội.”
Lô Vượng Đạt :“……”
“Ngươi vừa rồi đi nơi nào?” Lô Vượng Đạt mau chóng dẫn dắt đề tài lái sang chuyện khác.
“Tử đòi tiền cùng Đừng Đối Ta Đạn Cầm mang hồng danh, không thể vào thành, ta đi giúp bọn hắn mua chút nước thuốc cùng ăn.”
“Ôi chao?” Lô Vượng Đạt phóng nhãn tìm một vòng “Đừng Đối Ta Đạn Cầm người đâu?”
“Đi bắt ma hóa bành trướng trư “ Đinh Linh Linh vừa đem đồ trong đai lưng ra vừa nói “Nói là muốn bắt để thí nghiệm, nhìn xem có thể giống Vẫn Là Trư tiến hóa như vậy hay không. Đúng rồi, các ngươi xem diễn đàn chưa? Phó bản này sửa rồi, tuy rằng làm cho không ít người chơi ngay cả boss thứ nhất Angelia đều vượt không qua, nhưng tất cả mọi người đều nói rằng thích như thế hơn, bởi vì mỗi lần đi vào phản ứng của boss cũng không giống nhau, không hề cứng nhắc lặp lại.”
“Phải nha” Nhàn Ngữ Lạc Hoa cùng Xin Theo Ta Đàm Tiền ở một bên nói thầm, cũng lại đây gia nhập câu chuyện “Tiểu Đạt ngươi rốt cuộc kể chuyện gì khiến hài tử kia ngủ thế? Tối hôm qua chúng ta ba người kể cả đêm chuyện xưa, chuyện xưa gì cũng kể rồi , nhưng, vô dụng.”
Huyết Đồng – Tình Hỏa sắc mặt có chút phát xanh, tựa hồ nhớ tới hồi ức không tốt “Các ngươi tuyệt đối sẽ không muốn nghe chuyện xưa.”
Đinh Linh Linh bọn họ ba người rất kỳ quái nhìn nhau, Đừng Đối Ta Đạn Cầm vừa lúc túm một đầu ma hóa bành trướng trư trở lại.
Huyết Đồng – Tình Hỏa lôi một cái mặt nạ nửa xanh nửa bạc theo phản xạ đội lên.
Nhưng ma hóa bành trướng trư này rất bình thường, ngoan ngoãn đi theo bên người Đừng Đối Ta Đạn Cầm, nhìn cũng không nhìn Huyết Đồng – Tình Hỏa.
Thấy trư kia, Lô Vượng Đạt cao hứng từ đỉnh đầu Huyết Đồng – Tình Hỏa nhảy xuống, hủy bỏ trạng thái hồ ly còn triệu hồi ra Vẫn Là Trư “Vẫn Là Trư, nhìn huynh đệ tỷ muội ngươi nè.”
Vẫn Là Trư dùng góc mắt liếc qua “Gừ gừ hanh hanh.”
“Thế nhưng ngại người ta đen” Lô Vượng Đạt khẽ trạc ót Vẫn Là Trư “Đừng nói người khác, liền ngươi, nếu buổi tối gió lớn mặc kiện bạch y đi trên đường phố, khẳng định có người hô, ai, quần áo nhà ai bị gió thổi ra đường rồi.”
Vẫn Là Trư :“……”
Đinh Linh Linh cười đến đau cả bụng.
Giữa lúc bọn họ đàm tiếu, có năm người thực kiêu ngạo lại đây đuổi người đang chuẩn bị tiến vào phó bản “Tránh ra, tránh ra, chúng ta là Duệ Bất Khả Đáng dong binh đoàn, đến làm nhiệm vụ truy nã, không muốn chịu liên lụy thì hiện tại ly khai đi, để muộn đừng trách cây rìu của lão tử không có mắt.”
Không ít người người chơi giận mà không dám nói gì, hoặc là rời đi hoặc là tiến nhập phó bản.
Hệ thống dong binh đoàn có khác biệt với hệ thống công hội bang phái, hạn mức cao nhất của nhân số trong dong binh đoàn lớn nhất là bốn mươi người, có thể từ những người cùng một công hội tạo thành, cũng có thể từ những người bất đồng nghiệp đoàn tạo thành.
Chỉ có tạo thành dong binh đoàn mới có thể nhận nhiệm vụ dong binh do hệ thống cung cấp, hoặc là nhiệm vụ do người chơi tự mình bỏ tiền treo giải thưởng.
Mà nhiệm vụ do hệ thống cung cấp bình thường khó khăn không lớn, cho nên thưởng cũng sẽ không quá cao, tựa như năm người kia nói – nhiệm vụ truy nã.
Có PK sẽ có kẻ giết người, kẻ giết người đương nhiên không thể nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật, cho nên một khi mang hồng danh, hệ thống sẽ phát ra nhiệm vụ truy nã.
Nhiệm vụ truy nã bình thường không thưởng cao, nhưng vẫn như cũ không hề thiếu dong binh đoàn tiếp nhận, bởi vì bài danh của dong binh đoàn lấy tiêu chuẩn từ tỷ suất hoàn thành những nhiệm vụ đã nhận, tỷ suất hoàn thành càng cao thì bài danh càng được tín nhiệm, như vậy cơ hội được người chơi thuê lại càng nhiều.
“Đing”, chiến sĩ trong năm người kia, cầm trong tay đại chuỳ đập trên mặt đất, khiến bụi đất bay lên, ở sau khi nhìn thấy hai mĩ nữ là Lô Vượng Đạt cùng Nhàn Ngữ Lạc Hoa, một mạt láu lỉnh lóe ra trên mặt lộ ra tươi cười tự cho là suất đủ tiêu chuẩn “Chúng ta hôm nay là bắt Đừng Đối Ta Đạn Cầm cùng Xin Theo Ta Đàm Tiền, không muốn tổn thương ba vị mỹ nữ, cho nên vẫn nên tới bên ca ca bên này mới tốt nha.”
Lô Vượng Đạt quay đầu lại, thực bi thương đối Huyết Đồng – Tình Hỏa nói :“Ta rốt cục hiểu được cảm giác ngươi bị trư đùa giỡn.”
Huyết Đồng – Tình Hỏa khóe miệng co rút.
Nhàn Ngữ Lạc Hoa tiến lên vài bước, ngạo nghễ mà nhìn “Nếu chúng ta nói không thì sao?”
“Vậy đừng trách chúng ta tiên lễ hậu binh.” Từ phía sau chiến sĩ đi ra một nữ pháp sư yêu hồ tộc.
“Vài người các ngươi mà đã nghĩ giết được chúng ta sao?” Xin Theo Ta Đàm Tiền tuy nói rất thỏa mái, nhưng trên tay đã cầm chặt tấm khiên, không dám sơ suất.
Bởi vì cấp bậc năm người bên đối phương cũng không thấp, hơn nữa có thể nói là chiến đội tiêu chuẩn — chiến sĩ, pháp sư, mục sư, đạo tặc, cùng thợ săn.
Tuy rằng chiến đội của bọn họ bên này cũng đồng dạng chức nghiệp, nhưng Lô Vượng Đạt mới hai mươi ba cấp, Huyết Đồng – Tình Hỏa tuy rằng cường, nhưng người này rất tùy tâm sở dục, không biết có thể ra tay giúp đỡ hay không.
Tiếp theo là, cấp bậc Nhàn Ngữ Lạc Hoa cùng Đinh Linh Linh dù không kém mấy so với đối phương, nhưng vẫn là thấp hơn, cho nên hoàn toàn không thể chiếm ưu thế.
“Ta cùng Đàm Tiền bám trụ bọn họ trước, các ngươi liền nhân cơ hội trốn vào trong phó bản đi.” Đừng Đối Ta Đạn Cầm dùng kênh đội ngũ nói cùng bọn họ.
“Trốn? Cần chi phải trốn?” Huyết Đồng – Tình Hỏa khóe miệng xả ra nụ cười khinh miệt “Trát tiểu nhân của Tiểu Đạt nhà chúng ta còn chưa thực chiến qua đâu, mượn bọn họ thử xem đi.”
“Đúng vậy.” Lô Vượng Đạt cũng không biết từ đâu lấy tới dũng khí, ưỡn bộ ngực chỉ vào mục sư đối phương, nhìn Vẫn Là Trư nói :“Vẫn Là Trư, lên, hôn ngất hắn.”
Vẫn Là Trư nhìn mục sư kia, xoay người dùng thí thí đối với người ta “Gừ gừ hanh hanh, hanh hanh gừ gừ.”
Lô Vượng Đạt khó xử “Xấu thì cũng có chút, nhưng cùng Xin Theo Ta Đàm Tiền so sánh thì suất hơn mà, ngươi lên đi.”
Xin Theo Ta Đàm Tiền :“……”
Mục sư đối phương nổi giận “Ta cũng không có nguyên tắc không đánh nữ nhân.” Thực thành thạo đem [ Thánh hỏa thuật: Chước Thiêu ] phân biệt cấp Lô Vượng Đạt cùng Vẫn Là Trư, tỏ ý bắt đầu đánh.
“Trừng giới mục sư.” Huyết Đồng – Tình Hỏa chọn chọn mi.
[ Thánh hỏa thuật: Chước Thiêu ] là kỹ năng damage over time, chính là kỹ năng ở trong thời gian nhất định sẽ đối mục tiêu tạo thành thương tổn, tên gọi tắt DOT.
Trừng giới mục sư [ Thánh hỏa thuật: Chước Thiêu ] liên tục mười giây, mỗi hai giây tạo thành thương tổn ước chừng ba trăm đến ba trăm năm mươi.
Đối với người chơi bình thường hơn hai mươi cấp dù có thêm đầy thuộc tính cũng chỉ 2000 máu là hết mà nói, là thương tổn khủng bố, đối với Lô Vượng Đạt người chơi thiếu máu như vậy mà nói chính là ngập đầu tai ương.
Nhưng Lô Vượng Đạt có một thuộc tính siêu cấp biến thái, chính là may mắn, cao tới mức thương tổn thế nào cũng chỉ cần hắn khẽ chống cự là thành vô dụng.
Những người khác nhìn thấy trên đầu Lô Vượng Đạt phiêu ra thương tổn DOT, đồng thời còn có chữ chống cự không ngừng nhảy ra.
Mà Vẫn Là Trư liền càng biến thái, DOT thiêu nó càng đau nó phân ra càng nhiều trư, cuối cùng trừng giới mục sư bị một đám trư vây quanh nhìn đến hoa cả mắt, tìm không ra cái nào là chủ thể, hơn nữa bị nhóm trư công kích không ngừng đánh gãy thi pháp, làm cho hắn trừ bỏ pháp thuật thuấn phát, pháp thuật nào cần ngâm xướng đều phóng thích không được.
Lô Vượng Đạt thì ở bên ngoài cấp Vẫn Là Trư thêm huyết là được.
Nhàn Ngữ Lạc Hoa bọn họ cùng đối phương lại bắt đầu đánh túi bụi.
Bên này Xin Theo Ta Đàm Tiền chém đối phương một rìu, bên kia Đừng Đối Ta Đạn Cầm bắn đối phương thủng một lỗ bằng tên, cái này đúng là huyết như bão táp nha, Lô Vượng Đạt hưng phấn kêu to “Chờ đã.”
Hai người đang chém giết đều sửng sốt, dừng tay.
“Một hồi là tốt rồi.” Cái quần chip kia liền lau huyết trên mặt Xin Theo Ta Đàm Tiền.
Xin Theo Ta Đàm Tiền thấy rõ đồ trong tay Lô Vượng Đạt, 囧 “Tiểu Đạt, biết ngươi tốt nhất, nhưng ngươi có thể đừng dùng quần chip lau mặt cho ta hay không, khăn tay và vân vân không có sao?”
Lô Vượng Đạt mờ mịt “Ai lau mặt cho ngươi chứ, ta muốn chút huyết để hạ chú mà thôi.” Chỉ thấy hắn khẽ xắn tay áo, lấy ra ngân châm, rống to một tiếng “Trát ngươi tiểu nhân đầu, cho ngươi biến đầu chó.”
Mới vừa nói xong “Phanh”, chiến sĩ đang đấu với Cùng Xin Theo Ta Đàm Tiền, đầu biến thành đầu chó.
Xin Theo Ta Đàm Tiền nhất thời trợn tròn mắt.
Chiến sĩ kia sau khi đầu biến đầu chó, cả người liền trở nên giống con chó đang tức giận .
“Trát ngươi tiểu nhân đầu” Lô Vượng Đạt còn tiếp tục “Cho ngươi biến đầu heo.”
Chiến sĩ lại biến đầu heo.
“Hảo thần kỳ nha.” Xin Theo Ta Đàm Tiền 囧 đến mức cằm đều về không được vị trí cũ .
Lô Vượng Đạt thấy Xin Theo Ta Đàm Tiền không có chuyện gì, đã đem quần chip trùm lại lên đầu hắn “Kéo xuống đi không ta châm nhầm vào tay ta a.”
Xin Theo Ta Đàm Tiền :“……”Tayngươi thì trát không đến, trát vào ót ta nè.
Chuyện càng thần kỳ xảy ra, Lô Vượng Đạt ghim kim căn bản là không nhìn loạn đánh, cũng không luận xem cái phương hướng hắn đâm tới, cuối cùng đều chuẩn xác không lầm châm lên đồ án tiểu nhân trên quần chip.
“Trát ngươi tiểu nhân đầu, cho ngươi biến quy…… Ô ô ô……” chú ngữ của Lô Vượng Đạt bị Huyết Đồng – Tình Hỏa tay mắt lanh lẹ che miệng lại.
Huyết Đồng – Tình Hỏa bạo hãn “Ngươi vẫn nên đem chữ ‘Ô’ kia ngậm lại, bằng không hệ thống đại thần sẽ thực khó xử, bởi vì không biết nên cho ngươi ra hiệu quả cua đồng bản, hay là hiệu quả không cua đồng bản.”
Lô Vượng Đạt chớp mắt, Xin Theo Ta Đàm Tiền nhìn trời không nói gì.
“Châm nhiều như thế rồi, cũng nên châm địa phương khác.” Huyết Đồng – Tình Hỏa buông Lô Vượng Đạt ra.
“Ân” Lô Vượng Đạt gật đầu “Lần này ta muốn trát ngươi tiểu nhân mặt, cho ngươi nhị bì kiểm.”
Xin Theo Ta Đàm Tiền :“……”
Huyết Đồng – Tình Hỏa trên trán gân xanh có điểm kéo căng “…… Ngươi sẽ không thể chú ra cái gì có thể sinh ra thương tổn thực tế sao?”
“Nhưng mà, ta muốn trước hết tàn phá tâm hồn của hắn.”
Huyết Đồng – Tình Hỏa :“……”
Chiến sĩ kia sớm đã lệ rơi đầy mặt, nghẹn ngào “Ngươi…… Ngươi vẫn là trực tiếp tàn phá thân thể của ta đi.”
“……”
|
Chương 21 – Người quen đảo môi thôi…
Lô Vượng Đạt nhìn chiến sĩ lệ rơi đầy mặt , khó hiểu hỏi:“Vì cái gì hắn nằm sấp trên mặt đất?”
“Bởi vì rùa sẽ không bay .” Huyết Đồng – Tình Hỏa tận lực làm cho dây thần kinh trên mặt của mình an tĩnh lại , bởi vì thần kinh trên mặt hắn đã co rút tới đau đớn.
Xin Theo Ta Đàm Tiền:“……”
Lô Vượng Đạt ngẩng đầu “Nhưng ta nguyền rủa chính là đầu của hắn mà thôi.”
“Nếu ngươi có thể áp đầu trên mặt đất , thân mình lại đứng thẳng , vậy hắn cũng có thể.” Huyết Đồng – Tình Hỏa vẻ mặt diện vô biểu tình.
Xin Theo Ta Đàm Tiền đột nhiên thực sùng bái Huyết Đồng – Tình Hỏa, bởi vì hắn phát hiện cùng Lô Vượng Đạt nói chuyện mà vẫn bảo trì diện vô biểu tình là loại nhiệm vụ bất khả thi nhất trên đời .
“Vậy vì cái gì hắn lại đeo hai cái mai rùa ?” Lô Vượng Đạt lại hỏi .
“Bởi vì ngươi nguyền rủa hắn nhị bì kiểm.” ( hai da mặt ~> 2 cái mai )
Xin Theo Ta Đàm Tiền:“……”
“Nga, ta đều đã quên.”
Xin Theo Ta Đàm Tiền 囧.
“Ta sắp cạn huyết , Tiểu Đạt cho ta thêm huyết.” tiếng la của Đinh Linh Linh lộ ra kích động.
Lô Vượng Đạt vừa muốn ngâm xướng mới phát hiện hạ chú nguyên lai tốn phép thuật như thế , phép thuật đã không còn .
May mắn Xin Theo Ta Đàm Tiền là tay PK già đời, một cái kỹ năng [ gấp rút tiếp viện ], đem thương tổn vốn nên để Đinh Linh Linh thừa nhận, chuyển dời đến trên người chính mình, tạm thời giải trừ nguy cơ cho Đinh Linh Linh.
Lô Vượng Đạt mau chóng uống lam dược rồi ngâm xướng, ở sau khi uống sạch ba ống lam dược , miễn cưỡng ổn định được huyết cho Đinh Linh Linh .
“Vẫn Là Trư huyết cũng sắp không còn .” Ly Sa – Cửu Vĩ tựa như mới vừa tỉnh ngủ mà nhắc nhở hắn.
Lô Vượng Đạt lại đổ lam dược rồi buff tiếp “Vẫn Là Trư hôn ngất hắn, đừng làm cho lão mục sư kia đánh ngươi.”
Phỏng chừng Vẫn Là Trư bị thiêu nhiều , cũng giận, một cái mãnh “Trư’ chụp mồi , “Ba” một thanh âm chói lọi vang lên, trừng giới mục sư kia tựa như bị chịu khống chế , mặc cho đánh cũng không đánh lại cũng không chạy thoát đi.
Nhưng không biết vì cái gì Vẫn Là Trư vừa hôn xong , tựa như trúng độc bốn vó hướng lên trời run rẩy miệng sùi bọt mép “Gừ gừ gừ gừ…… gừ…… hanh hừ hanh….. gừ hừ hừ.”
Huyết Đồng – Tình Hỏa nhất thời tâm tình tốt lắm “Đầu heo này nói di ngôn gì thế ?”
“Nó nói người này không gội đầu, hảo thối.”
“Ha ha……”
Ly Sa – Cửu Vĩ lau mồ hôi “Ngươi thêm lượng huyết quá ít , dùng [ cửu vĩ nhiếp hồn ] khống chế trừng giới mục sư kia, làm cho hắn thêm huyết cho bọn tử đòi tiền.”
“Ý kiến hay.” Lô Vượng Đạt nhắm mắt ngâm xướng.
Mục sư kia đang ở trạng thái đánh mất ý chí sinh tồn , sau khi kết thúc hoàn toàn chịu khống của Lô Vượng Đạt.
Đầu tiên đương nhiên là để hắn cấp bọn Đinh Linh Linh thêm huyết.
Bọn Đinh Linh Linh vốn đang bị vây trong cảnh nguy hiểm , ở sau khi Xin Theo Ta Đàm Tiền gia nhập, tình thế hơi chút nghịch chuyển , lại có mục sư cường lực ở phía sau thêm huyết cho bọn họ nên không còn nỗi lo sau này , đối phương cũng chỉ đành cường lực chống đỡ.
Ở khi Đinh Linh Linh cùng Nhàn Ngữ Lạc Hoa còn có Xin Theo Ta Đàm Tiền ba người chống đỡ loạn tiễn của thợ săn bên đối phương , tập trung hỏa lực đem đạo tặc miểu sát , cái tình thế này hoàn toàn xoay chuyển .
Pháp sư đối phương thấy đồng bọn của mình thêm huyết cho địch nhân liền gào lên “Bạch Mục, ngươi đang làm cái gì?”
“Ta bị khống chế .” Trừng giới mục sư cũng gấp lắm nha .
Đừng Đối Ta Đạn Cầm tuy rằng bình thường nói không nhiều lắm, nhưng PK cũng là kẻ lão luyện nhất đẳng , pháp sư đối phương bị hắn không ngừng rút phép thuật bởi [ Pháp lực thôn phệ tiến], không thể không liên tiếp uống lam dược bổ sung pháp lực.
Mà thợ săn đối phương lại càng không ổn , muốn dùng kỹ năng sở trường của chủng tộc [ Trường đồ bôn tập ] mười giây gia tăng sáu mươi phần trăm tốc độ di động để chạy trốn, bị Nhàn Ngữ Lạc Hoa [ thoáng hiện ] lại [ Đóng băng ] giữ ở tại chỗ .
Thợ săn này cũng không kém, trộm thả một cạm bẫy rồi giả chết cấp tốc , sau khi thanh trừ hiệu quả không thể di động , lại lập tức đứng lên chạy trốn.
Nhàn Ngữ Lạc Hoa muốn truy, lại giẫm phải cạm bẫy nên nhất thời không thể nhúc nhích.
Nhưng thợ săn kia đã quên Đinh Linh Linh là đạo tặc, đạo tặc có [ Chạy nhanh ] .
Đinh Linh Linh một cái [ Chạy nhanh ] truy qua , vẩy cho thợ săn kia một ít độc dược giảm tốc độ, tốc độ thợ săn giảm đi nhưng không ngừng lại mà chỉ còn lại một chút .
Tình thế đối với người bên Lô Vượng Đặt mà nói là siêu tốt.
Lô Vượng Đạt lại bắt đầu hạ chú “Trát ngươi tiểu nhân thủ , cho ngươi biến thành hàm trư thủ.”[ tục ngữ Quảng Đông, chính là động tác phi lễ, quấy rầy nữ nhân] ( Em ấy đang nguyền rủa bạn chiến sĩ rùa lúc nãy )
Thợ săn đối phương đang quần ẩu cùng Đinh Linh Linh và Nhàn Ngữ Lạc Hoa, đột nhiên thấy một mao mao thủ đánh về phía ngực mình , quá sợ hãi nên nhảy ra.
Lô Vượng Đạt hai tay làm hình cái loa “Ai, mọi người cẩn thận , hàm trư thủ đi qua đấy , có ngực phải bảo vệ tốt nhá .”
Hai nữ hài tử sau đó bị dọa chạy , Xin Theo Ta Đàm Tiền chỉ có thể một mình nghênh địch, nhưng đột nhiên cảm giác được thí thí bị người ta xoa , nhất thời toàn thân cứng ngắc.
Đoàn người liền thấy chiến sĩ không hay ho kia đang dùng lực xoa thí thí Xin Theo Ta Đàm Tiền .
Lô Vượng Đạt thấy thế trốn phía sau Huyết Đồng – Tình Hỏa, nhỏ giọng nói:“Không phải ngực à , coi trọng thí thí của mình nha .”
“……” Huyết Đồng – Tình Hỏa dây thần kinh mặt lại bắt đầu run rẩy , mau chóng cắn đứt ngón tay “Đến, nguyền rủa ta mặt than đi.”
Lô Vượng Đạt:“……”
“Lô…… Vượng…… Đạt.” Xin Theo Ta Đàm Tiền âm trắc trắc gọi .
“Hiện tại không phải thời điểm nội chiến, ngươi…… Không biết là băm cái hàm trư thủ đi thì tốt hơn sao ? Hay là bị người ta xoa ra cảm giác , luyến tiếc buông lỏng ra?”
“……”
Chiến sĩ kia không biết lấy dũng khí từ đâu ra , đối Xin Theo Ta Đàm Tiền nói:“Nếu có thể chọn , ta tình nguyện tự xoa mình , cũng sẽ không bắt ngươi , bởi vì ngươi có chút nhão lại xệ , không xúc cảm.”
Lô Vượng Đạt bọn họ nhất thời ánh mắt tối tăm nhìn về phía thí thí Xin Theo Ta Đàm Tiền, ngay cả Đừng Đối Ta Đạn Cầm đang cùng pháp sư dây dưa đều chừa ít thời gian ra nhìn.
Xin Theo Ta Đàm Tiền xoay người đối chiến sĩ kia vừa đánh vừa chém , hơn nữa thực cường điệu chiếu cố nơi nào đó, thẳng đến nơi nào đó nhão xệ ra thì thôi .
Trường hợp kia…… Nhưng SM rồi , Lô Vượng Đạt cũng không nhẫn tâm nhìn, trấn an Xin Theo Ta Đàm Tiền nói:“Có nhão xệ, cũng so với Huyết Đồng một bên lớn một bên nhỏ tốt hơn .”
Xin Theo Ta Đàm Tiền vừa nghe liền dừng tay , một cước đem chiến sĩ đá văng ra, xách xách quần “Huyết Đồng huynh, ta lại được người chữa khỏi .”
“Tiểu Đạt” Huyết Đồng – Tình Hỏa thực ôn nhu ôm chầm thắt lưng Lô Vượng Đạt, nhìn như không quá dùng sức, nhưng Lô Vượng Đạt cảm thấy thắt lưng như muốn đứt “Tiểu thí thí không đau , liền đã quên đau ?”
Lô Vượng Đạt giật mình một cái , nuốt nuốt nước miếng “Không đâu, còn đang đau, không tin ngươi xem nè , còn sưng vù .”
“Hay là ngươi cảm thấy có 1 bên sưng chưa đủ cao……” Lời nói của Huyết Đồng – Tình Hỏa bị một tiếng thét chói tai đánh gãy .
Chỉ thấy pháp sư đối phương vẻ mặt giận dữ, đối chiến sĩ dùng cửu âm bạch cốt trảo, cào đến mức mặt chiến sĩ chồng chéo vết thương khắp nơi.
“Sao người một nhà lại đánh người một nhà ?” Chờ Lô Vượng Đạt bọn họ chạy qua xem , nguyên lai hàm trư thủ của chiến sĩ tập kích ngực của pháp sư .
“Mau buông tay.” Pháp sư gào thét lớn.
Chiến sĩ khóc “Ta căn bản là không bắt được, đến bây giờ còn chưa tìm được ngực ngươi ở nơi nào .”
Lô Vượng Đạt giật mình “ Bình nguyên rồi .”
“Ngươi cũng giống thế , là bình nguyên.” Huyết Đồng – Tình Hỏa vẫn mang thù , hiện tại là đang báo cừu Lô Vượng Đạt nói thí thí hắn một bên lớn một bên nhỏ.
Lô Vượng Đạt ưỡn ngực “Ta bình nguyên thì sao ? So với bồn địa mà nói, ta cũng là bãi đất.”
“Nhưng vấn đề là không phải ngực ai cũng lõm xuống cả .”
Lô Vượng Đạt cùng Ly Sa – Cửu Vĩ cùng nhau thông gió tai.
Nữ pháp sư nổi giận dùng [ thoáng hiện ] thoát khỏi hàm trư thủ, thấy tình thế không tốt đã muốn chạy.
“Hồ sắc mê hồn.” Một kĩ năng sở trường của chủng tộc Đinh Linh Linh, pháp sư nhất thời bị mị hoặc ở tại cách đó không xa, trong vòng mười giây nhân vật bị trúng không thể khống chế “Muốn chạy, không có cửa đâu. Ôi chao? Đúng rồi , thợ săn vừa rồi đâu?”
“Sớm chạy.” Xin Theo Ta Đàm Tiền không cam lòng nói.
Mà pháp sư không có ngực, hàm trư thủ của chiến sĩ lập tức đem mục tiêu dừng tại trên thí thí Đừng Đối Ta Đạn Cầm.
Chiến sĩ muốn chết tâm đều có , khẩn cầu Đừng Đối Ta Đạn Cầm “Giết ta, nhất định phải giết ta. Gai nhiều quá .”
Đoàn người:“……”
Không trách chiến sĩ yêu cầu như vậy, bởi vì trên giáp của Đừng Đối Ta Đạn Cầm có rất nhiều gai sắt , đặc biệt là hai vạt áo hộ mông .
“Ngươi cho hắn một cái thống khoái đi .” Lô Vượng Đạt tự nhận vẫn là thực thiện lương .
Đừng Đối Ta Đạn Cầm gật gật đầu, cởi ra hai vạt áo đằng trước giống hệt như hai cái đằng sau , đưa cho chiến sĩ “Tận tình xoa cho thống khoái đi .”
Chiến sĩ:“……”
Lô Vượng Đạt 囧 “…… Cái này là thống khoái hay không thống khoái đây .” Quả nhiên có khi người hướng nội mới càng đáng sợ.
“Có hai đội người đang đem chúng ta vây quanh.” Ly Sa – Cửu Vĩ phát ra cảnh báo “Trong đó một đội người hẳn là viện binh do thợ săn đưa tới, một đội khác không rõ ràng lắm.”
“Viện binh bọn họ tới rồi, chúng ta chạy mau đi.” Lô Vượng Đạt thét lên.
“Muốn chạy?” Trừng giới mục sư bị khống chế đắc ý nở nụ cười “Chạy không được đâu , các ngươi đã bị chúng ta vây quanh .”
“Ta đi nhìn xem.” Đinh Linh Linh ẩn thân tiềm hành đi thăm dò tình hình quân địch .
Những người còn lại nhanh chóng giải quyết chiến sĩ cùng pháp sư, cử đao soàn soạt đang muốn hướng mục sư, Lô Vượng Đạt anh dũng cản lại “Ta thêm lượng huyết rất thấp, cho nên vẫn lưu hắn lại để thêm huyết cho các ngươi thì tốt hơn.”
“Nhưng thời gian khống chế của ngươi hẳn cũng sắp hết đi . Loại kỹ năng khống chế thời gian dài này, bình thường đối một người chỉ có thể sử dụng một lần, thời gian vừa đến, trừ phi người này chết qua một lần, nếu không người này liền vĩnh viễn miễn dịch với kĩ năng ấy .” Nhàn Ngữ Lạc Hoa nói.
“Thời gian hạn chế sao?” Lô Vượng Đạt gãi gãi đầu “Không có. Chỉ cần ta không chủ động hủy bỏ khống chế, hoặc là ta hay hắn bị chém chết, bằng không hắn vĩnh viễn đều chịu ta khống chế.”
Vừa nghe, tất cả mọi người khiếp sợ, kỹ năng khống chế quá bá đạo!
“Cửu vĩ nhiếp hồn.” Huyết Đồng – Tình Hỏa nhẹ giọng nỉ non, Ly Sa – Cửu Vĩ nghe thấy được.
“Ta tưởng ai đáng ghét như thế , dám cùng Duệ Bất Khả Đáng dong binh đoàn chúng ta đối nghịch , nguyên lai là Nhàn Ngữ Lạc Hoa hội trưởng nha.” Từ trong rừng truyền tới thanh âm đáng khinh cực kỳ.
Không ít tiếng phụ họa theo bốn phương tám hướng truyền đến, làm cho Lô Vượng Đạt bọn họ biết, đối phương thật sự đã vây quanh bọn họ , tình thế nghiêm trọng rồi .
Ngay tại khi Lô Vượng Đạt bọn họ hết đường xoay xở, lại có một thanh âm truyền đến “Không biết bằng hữu Nhàn Ngữ Lạc Hoa của ta làm sao đắc tội Phong Lưu Tiếu đội trưởng, thế nhưng lấy ỷ nhiều hiếp ít vây khốn nàng?”
Chỉ thấy một nhân loại pháp sư vận pháp bào ám hắc sắc , mang theo một đội chen vào trong vòng vây của Duệ Bất Khả Đáng dong binh đoàn.
“Vô Gian.” Lô Vượng Đạt nhận ra, đây là người bị cái cuốc của hắn giết nha .
|
Chương 22 - Đảo môi thôi tái xoát [ thượng ] …
Đội trưởng Duệ Bất Khả Đáng – Phong Lưu Tiếu từ trong đám người đi ra. Tóc dài, mắt nhỏ , môi đỏ mọng, bạch y , tay cầm đoản trượng, chợt xem thật có vài phần khí độ phong lưu phóng khoáng, nhưng khi mở miệng nói , thanh âm đáng khinh kia lại làm cho người ta tiêu tan .
“Có thể ở đây xảo ngộ Vô Gian hội trưởng là cao thủ đệ bát trên bảng , là vinh hạnh của chúng ta.” Phong Lưu Tiếu nói rất cung kính , nhưng trên mặt một chút cũng không cung kính “Thiên Hạ Hội dưới sự lãnh đạo của Vô Gian hội trưởng càng ngày càng hưng thịnh cường đại. Chúng ta đây là dong binh đoàn nho nhỏ ở trong mắt Vô Gian hội trưởng bất quá là con kiến, nhưng tục ngữ đã nói , cường long không áp đầu xà . Chút ân oán nhỏ này không thích hợp cho kẻ thứ ba tham gia, cho nên thỉnh Vô Gian hội trưởng để cho đương sự song phương chúng ta tự tiến hành giải quyết.”
Khuôn mặt kiên cường của Vô Gian lộ ra mỉm cười lễ phép “Phong Lưu Tiếu đội trưởng đã coi trọng ta quá rồi , Thiên Hạ Hội có ngày hôm nay đều là nhờ các huynh đệ giúp đỡ , ta chẳng qua chỉ là một thô nhân chỉ biết vì bằng hữu giúp đỡ mà không tiếc cả mạng sống, cho nên mặc kệ đối phương là cường long hay là đầu xà , chỉ cần khi dễ bằng hữu của ta, Vô Gian ta sẽ không mặc kệ ngồi xem.”
Phong Lưu Tiếu mặt trầm xuống , một dong binh đoàn nho nhỏ của hắn dám ở Băng Phong Vương đình kêu gào, phía sau đương nhiên là có ô dù , vốn tưởng rằng Vô Gian sẽ có kiêng kị, nhưng không nghĩ tằng Vô Gian lại nói không sợ, làm cho gã có phần đâm lao phải theo lao .
“Phong Lưu Tiếu đội trưởng mới vừa nói đây là chút ân oán nhỏ , nếu là nhỏ thì chi bằng hóa nhỏ thành không có gì đi .” Vô Gian cho Phong Lưu Tiếu một cái thang.
Qua một phen đối thoại vừa đấm vừa xoa của Vô Gian, có thể thấy được người này đối nhân xử thế lão luyện cùng khéo đưa đẩy.
Phong Lưu Tiếu tuy rằng trên mặt có phần nén giận không được, nhưng vẫn trèo xuống bậc thang do Vô Gian đưa “Đích thật là chút ân oán mà thôi” Chỉ vào mấy người bọn Nhàn Ngữ Lạc Hoa “Chỉ cần bọn họ giao ra Xin Theo Ta Đàm Tiền cùng Đừng Đối Ta Đạn Cầm, chuyện giết bốn đoàn viên của ta ta sẽ không truy cứu .”
Nhàn Ngữ Lạc Hoa cười lạnh một tiếng “Phong Lưu Tiếu đội trưởng, sao ngươi không nói nguyên nhân vì sao bọn họ lại bị chúng ta giết ? Nếu không phải bọn họ động thủ trước, chúng ta sẽ phải giết người phòng vệ như thế sao ?”
“Đoàn chúng ta nhận hai nhiệm vụ truy nã bọn chúng , truy nã tội phạm thì động thủ trước có gì không đúng chứ ?”
“Chúng ta đây vì giúp bằng hữu mà ra tay giết người cũng là chuyện thường tình mà thôi , càng không có gì kỳ quái .” Đinh Linh Linh từ sau người Vô Gian ló ra “Hơn nữa, nhận nhiệm vụ truy nã cũng không có nghĩa là nhận kim bài miễn tử. Làm nhiệm vụ cũng phải nhìn rõ ràng bản thân có bao nhiêu phân lượng , không có tý phân lượng nào mà lại tùy tiện tiếp nhận nhiệm vụ , đương nhiên chỉ có một con đường chết.”
“……”Tay cầm pháp trượng của Phong Lưu Tiếu tăng thêm lực đạo.
Vô Gian quay đầu lại nhìn Phong Lưu Tiếu “Phong Lưu Tiếu đội trưởng, nếu là ngươi bị truy nã, ngươi cũng sẽ không thúc thủ chịu trói đi, mà bằng hữu của ngươi cũng tuyệt đối sẽ không trơ mắt nhìn ngươi bị người ta chém mà không ra tay tương trợ. Có đuổi bắt thì có phản kháng , hiệp lộ tương phùng(1) tất nhiên đều phải dựa vào bản lĩnh . Hơn nữa ta nghe Linh Linh nói, cấp bậc của đoàn viên các ngươi đều cao hơn mấy người bọn họ , trong bọn họ còn có một người chỉ mới 23 cấp , nhưng cuối cùng năm thành viên của quý đoàn bốn chết một bị bắt ……”
Trong thần thương thiệt chiến ( khẩu chiến ) thì sẽ không kẻ nào nhường kẻ nào , Lô Vượng Đạt biến mất từ một khắc khi Vô Gian xuất hiện , đúng ra thì vẫn trốn ở phía sau Huyết Đồng – Tình Hỏa, đem đầu dấu đi đến mức hận không thể chui vào trong thân thể Huyết Đồng – Tình Hỏa .
Bị hắn chui đến thắt lưng đều đau , Huyết Đồng – Tình Hỏa nhịn không được quay đầu lại đối hắn nói:“Cho dù ngươi là đà điểu, cũng chỉ có thể đem đầu chui vào trong đống cát , không phải chui vào trong thân thể ta.”
Lô Vượng Đạt vẫn né tránh .
Huyết Đồng – Tình Hỏa hướng phía Vô Gian chọn chọn mi “Ngươi sợ hắn?”
Lô Vượng Đạt lại lần nữa tiến hành thế công đà điểu chui thắt lưng.
“Ngừng ngừng ngừng ” Huyết Đồng – Tình Hỏa đều sắp nhịn không được muốn rống lên “Rốt cuộc sao lại thế này?”
Lô Vượng Đạt nghĩ nghĩ, liền đem chuyện lúc trước ở Tân Thủ thôn nói cho Huyết Đồng – Tình Hỏa
Mới vừa nói xong, chợt nghe có người gọi hắn “Tiểu Đạt, đem mục sư kia thả đi.”
Lô Vượng Đạt từ phía sau Huyết Đồng – Tình Hỏa ló ra, phát hiện ánh mắt mọi người đều tập trung đến chỗ hắn , ngay cả Vô Gian đều đang nhìn hắn, sợ tới mức hắn lại rụt trở về.
“Tiểu Đạt đừng sợ, có Vô Gian đại ca ở đây , bọn họ không dám động thủ .” Đinh Linh Linh nghĩ rằng hắn bị thế trận này dọa tới , chạy lại đây an ủi hắn.
“Là vì hắn ở , nên nàng mới sợ .” Huyết Đồng – Tình Hỏa lành lạnh nói, sau đó từ phía sau đem Lô Vượng Đạt kéo ra “Cởi bỏ khống chế, sau đó nên làm gì thì đều đi làm thôi.”
Lô Vượng Đạt sợ hãi ngẩng đầu, bộ dáng điềm đạm đáng yêu, hơn nữa dung nhan hắn hiện tại hơn người, làm cho người ta không khỏi tâm sinh yêu thương.
Lô Vượng Đạt phất tay, trừng giới mục sư kia rốt cục có thể giải thoát chạy về bên người Phong Lưu Tiếu.
Vô Gian cùng Phong Lưu Tiếu hàn huyên có lệ vài câu rồi đều tản đi.
Lô Vượng Đạt lôi kéo Huyết Đồng – Tình Hỏa cũng muốn đi, lại bị Vô Gian gọi lại, đương nhiên không phải gọi Lô Vượng Đạt , là Nhàn Ngữ Lạc Hoa.
“Lạc Hoa, có một số việc ta muốn nói với ngươi.”
Vô Gian vừa rồi giúp bọn họ, Nhàn Ngữ Lạc Hoa tuy rằng lòng có mâu thuẫn nhưng cũng không thể không ngồi xuống cùng hắn thương lượng.
Không nghĩ tới Vô Gian đối Băng Phong nhai cũng chưa buông bỏ , thế nhưng du thuyết Nhàn Ngữ Lạc Hoa cùng gia nhập liên minh bọn họ.
“Là do chúng ta phỏng đoán sai lầm thương tổn do [ Thiên Hàng Băng ] của Ngân Đồng – Tuyết Nhiễm nên mới đưa đến thất bại, cho nên lần này chúng ta muốn tập kết càng nhiều nghiệp đoàn lên núi, ngươi cũng biết càng nhiều người chia sẻ [ Thiên Hàng Băng ] thì phần thương tổn mỗi người gánh vác sẽ càng ít hơn , như vậy cơ hội có thể đi vào nơi phong ấn cuối cùng lại càng cao .”
Nghe Vô Gian nói, Nhàn Ngữ Lạc Hoa rất có dụng ý nhìn lén Lô Vượng Đạt vài lần, tất cả đều rơi vào trong mắt Huyết Đồng – Tình Hỏa.
“Cho dù có thể đi vào cũng vô dụng” Ly Sa – Cửu Vĩ đột nhiên nói “Nam nhân này động cơ không thuần khiết, ta sẽ không cho bọn họ nhiệm vụ .”
Lô Vượng Đạt ngẩn ra, tuy rằng không biết Vô Gian vì cái gì chấp nhất với nhiệm vụ Ly Sa như vậy, nhưng phân kiên nhẫn không bỏ này cộng thêm áy náy do ngộ sát Vô Gian đã kích động tới một dây thần kinh nào đó của Lô Vượng Đạt.
Nhưng Ly Sa nói sẽ không cho bọn hắn nhiệm vụ , Vô Gian cuối cùng chắc chắn rơi vào công dã tràng. Có nên khuyến cáo bọn hắn hay không ? Lô Vượng Đạt do dự .
“Vô Gian đại ca, ngươi cũng biết trong hội chúng ta đây đều là nữ hài tử, hơn nữa chiếm đa số đều là người chơi luyện kỹ năng sống, cho nên loại nhiệm vụ này không thích hợp để nhóm nữ hài tử chúng ta đi nhận . Vô Gian đại ca hẳn nên tìm tới Kỳ Lân thì thích hợp hơn là tìm tới tiểu nghiệp đoàn chúng ta đây .” Nhàn Ngữ Lạc Hoa đùn đẩy .
Vô Gian cười cười “Ta đã cùng Hướng Thiên Tiếu nói qua, hắn đáp ứng tham dự.”
Nhàn Ngữ Lạc Hoa trầm mặc “Kỳ thật ta cũng không làm chủ được, như vậy đi, để ta trở về trưng cầu ý kiến của nhóm hội viên, sau sẽ cho Vô Gian đại ca câu trả lời thuyết phục .”
Vô Gian cũng không ép nàng, gật gật đầu.
“Tiểu Đạt, đi thôi, chúng ta tiếp tục xoát phó bản.” Đinh Linh Linh sớm sẽ không kiên nhẫn tiến hành cuộc nói chuyện nghiêm túc như thế , lôi kéo Lô Vượng Đạt bước đi.
Bị Đinh Linh Linh kéo, Lô Vượng Đạt ba bước lại quay đầu một lần nhìn Vô Gian.
Vô Gian cũng phát hiện tầm mắt Lô Vượng Đạt, thân mật hướng hắn mỉm cười.
Vô Gian tươi cười làm cho Lô Vượng Đạt hạ quyết tâm, quay đầu lại đối Vô Gian nói:“Không cần lại đi Băng Phong nhai , cho dù các ngươi nhìn thấy Ly Sa , nàng cũng sẽ không cho các ngươi nhiệm vụ .”
Mọi người sửng sốt, kinh ngạc nhìn Lô Vượng Đạt.
“Ngươi…… Ngươi……” Vô Gian nhất thời kích động “Ngươi tiến vào phó bản phong ấn?”
“Ta không thể nói hơn nữa, Ly Sa sinh khí.” Lô Vượng Đạt không đợi Vô Gian đi tới, liền chạy.
Nhìn bóng dáng Lô Vượng Đạt chạy xa, Huyết Đồng – Tình Hỏa cũng không nhịn được mà nhíu chặt lông mày .
Mấy người tiến vào phó bản, tuy rằng trong lòng đều có nghi vấn, nhưng đều thức thời không hỏi.
U Minh Qủy Cốc y nguyên, vẫn âm trầm khủng bố như vậy.
“Ta lại tới nữa.” Lô Vượng Đạt hét lớn một tiếng.
Tiểu quái chạy quanh bốn phía nhìn thấy hắn , đều giống như gặp quỷ , gà bay chó sủa chạy trốn xung quanh .
Không một hồi, tiểu quái đại tập hợp .
“U Linh Nữ Vu chẳng phải tới chỗ Allimand mới xuất hiện sao ? Sao giờ lại chạy tới nơi này?” Đinh Linh Linh kinh ngạc hỏi.
“Phải nha, tang thi mập mạp cũng phải đến chỗ Tư Thản Đồ mới có, giờ lại ở đây , rốt cuộc phát sinh chuyện gì ?”
Ngay tại lúc bọn họ trăm tư không giải được, đám tiểu quái này đột nhiên đổ dầu lên người mình , sau đó một tang thi mập mạp trong đó run run rẩy rẩy lấy ra một cây diêm , “ầm” một tiếng thiêu cháy .
Lô Vượng Đạt nhìn cột kinh nghiệm ào ào thăng lên , nhặt lên cằm rớt trên mặt đất , lúng ta lúng túng hỏi: “Bọn họ…… Bọn họ tập thể…… Luyện pháp x công sao ?”
“……”
Cái này rõ ràng rằng việc giết tiểu quái làm nóng người đã bất thành , chỉ có thể trực tiếp đối mặt với boss .
Theo tiếng khóc đi vào Angelia không gian.
Angelia đang hống hài tử khi vừa nhìn thấy Lô Vượng Đạt, thiếu chút nữa đem hài tử đánh ngã trên mặt đất , may mắn nàng nhanh tay vớt lại “Hôm nay cấm kể chuyện con ruồi nhỏ.”
Những người khác nhìn Huyết Đồng – Tình Hỏa “Tiểu Đạt kể chuyện gì mà dọa nàng ta thành như thế thế ?”
Huyết Đồng – Tình Hỏa lấy ra một cái khăn vuông , gấp thành hình tam giác rồi đội lên đỉnh đầu , đem cái lỗ tai hồ ly màu đỏ bịt lại , sau đó ở trên đó thắt cái nơ , mới đối bọn họ nói:“Nghe qua một lần các ngươi liền hiểu.”
“……”
Lô Vượng Đạt sớm hưng phấn nhảy ra “Ta hôm nay không kể chuyện con ruồi nhỏ , kể chuyện chú ong mật nhỏ cơ .”
Mấy người lại lần nữa quay đầu lại nhìn Huyết Đồng – Tình Hỏa, dùng ánh mắt ý bảo Lô Vượng Đạt kể chuyện này không có gì đặc biệt .
Huyết Đồng – Tình Hỏa đi ra một góc “Các ngươi nghe thôi.”
Lô Vượng Đạt bắt đầu “Xưa lắm rồi có một chú ong mật cần cù .”
Angelia lúc này có loại dự cảm bất hảo.
Lô Vượng Đạt nâng cao tiếng “Nó mỗi ngày không ngừng ở trong hoa viên bay tới bay lui hái hoa mật.”
“Ừm.” Đinh Linh Linh bọn họ gật đầu.
Huyết Đồng – Tình Hỏa lại lấy thêm hai tay che hai lỗ tai “Đến đây.”
Lô Vượng Đạt vừa nói vừa khoa tay múa chân “Nó vù vù vù vù, vù vù vù vù , vù vù vù ……”
Angelia:“……”
Bắt đầu còn có thể chịu được, sau lại, Đinh Linh Linh bọn họ đã bị vù vù đến muốn chóng mặt , chạy vội tới trong góc của Huyết Đồng – Tình Hỏa .
Đang lúc Lô Vượng Đạt vù vù đến thật hăng say , tiếng hài tử khóc rất không tự nhiên mà ưm ửm gián đoạn.
Mấy người chỉ thấy Angelia dùng một quả táo nhét vào miệng hài tử, nàng xanh cả mặt cười gượng “Ha hả…… Nó ngủ, rốt cục ngủ, cám ơn chuyện xưa của ngươi. Trứng ở trong ngăn tủ đó , cầm rồi đi đi thôi .”
“……”
Huyết Đồng – Tình Hỏa cởi xuống khăn vuông đối Angelia nói:“Thức thời, có tiền đồ.” Sau đó đi rồi.
Lô Vượng Đạt ý do vị tẫn mà đi lấy trứng , hướng Angelia phất phất tay “Một hồi gặp lại nhé .”
Angelia vừa nghe liền khóc “Các ngươi còn muốn xoát ở đây mấy lần nữa, nói đi, để ta còn tính trước, xem là nên đổ dược cho hài tử ngủ yên , hay là cho bản thân một ít thuốc hôn mê .”
“……”
“Sau đó, con ta……” Angelia ruột gan đứt từng khúc “Liền kính nhờ các vị .”
“……”
Đi ra Angelia không gian, bọn họ lại đi vào phòng Tư Thản Đồ đồ tể.
Một đêm không gặp, Tư Thản Đồ mập mạp này phát rài rồi , đang vụng trộm trốn dưới bàn đếm tiền đó .
Thấy kim tệ, Xin Theo Ta Đàm Tiền hai mắt sáng trưng , tiến lên đá Tư Thản Đồ một cước “Cướp đây , có tiền cướp tiền , không có tiền đừng trách gia ta cướp sắc .”
Tư Thản Đồ từ dưới bàn gian nan chui ra, vừa định rống ai dám đạp gã , đột nhiên thấy Lô Vượng Đạt, xác thực mà nói là thấy Huyết Đồng – Tình Hỏa, nhất thời khí thế không còn .
Sau khi nghĩ trước suy sau , Tư Thản Đồ nhẹ nhàng đẩy ra tạp dề buộc trên lưng hướng trên mặt đất nằm vật xuống , một bộ tư thái khẳng khái hy sinh đối Xin Theo Ta Đàm Tiền nói:“Đến đây đi.”
Xin Theo Ta Đàm Tiền 囧 “Ngươi làm gì đấy ?”
“Ngươi nói , không có tiền liền cướp sắc” Tư Thản Đồ đúng lý hợp tình “Ta không có tiền chỉ có thể hy sinh sắc mà thôi .”
“Hử?” giọng mũi của Huyết Đồng – Tình Hỏa cao lên tận quãng tám .
Tư Thản Đồ rất đau thịt mà lấy ra một cái túi dưới bàn , đưa cho Lô Vượng Đạt “Khế ước sứ thỉnh vui lòng nhận cho.”
Nhìn một túi to chói sáng kim kệ , Lô Vượng Đạt cười tới mức thấy răng mà không thấy mắt đâu.
Xin Theo Ta Đàm Tiền thấy mình một phân tiền cũng chả được, đối Tư Thản Đồ chính là hành hung một hồi .
Chờ Xin Theo Ta Đàm Tiền phát tiết xong, Tư Thản Đồ hấp hối “Ta vô duyên vô cớ…… Bị đánh thành…… Như vậy, các ngươi nhiều ít…… Cũng phải bồi…… Chút phí chữa bệnh đi chứ .”
Lô Vượng Đạt ôm chặt lấy túi tiền , đôi mắt trông mong nhìn Tư Thản Đồ “Dùng đồ khác thay phí chữa bệnh có được hay không ?”
Tư Thản Đồ nhìn qua Huyết Đồng – Tình Hỏa “…… Làm sao…… Đương nhiên có thể.”
Lô Vượng Đạt nhất thời mặt mày hớn hở đưa cho Tư Thản Đồ một quả trứng “Đây là lần trước ngươi rớt đó , cầm đi.”
“……” Tư Thản Đồ nhìn trứng trong tay , thê lương đối Huyết Đồng – Tình Hỏa nói:“Ngươi vẫn là thiêu chết ta điiiiiii.”
—
Hiệp lộ tương phùng : Nghĩa là gặp nhau đường hẹp thì phải chiến đấu hết mình , thắng thua dựa vào bản lĩnh tự thân.
|
Chương 23 – Đảo môi thôi tái xoát [ hạ ] …
“Ngươi không cần bi quan như vậy, nhân sinh còn có rất nhiều lạc thú .” Lô Vượng Đạt thấy gã quá đáng thương , liền khuyên gã nên nghĩ thông một chút .
“Không…… nó…… Còn…… Nhân sinh còn cái gì …… Lạc thú đáng nói?” Tư Thản Đồ tuyệt vọng mà bi thiết nhìn chằm chằm túi tiền trong ngực Lô Vượng Đạt, mắt chớp cũng không chớp .
Lô Vượng Đạt theo ánh mắt Tư Thản Đồ nhìn lại ngực mình , một tay giơ cao túi tiền, mắt Tư Thản Đồ cũng nâng lên theo, giơ hướng trái , Tư Thản Đồ đi theo hướng trái , giơ hướng phải , gã cũng hướng theo phải.
“Ngươi muốn lấy lại ?” Lô Vượng Đạt chỉ vào túi tiền.
Tư Thản Đồ đang nửa chết nửa sống trong nháy mắt giống như xuân về hoa nở hy vọng tràn đầy, vui sướng cuồng gật đầu.
“Ta đây phải hỏi đồng bạn ta.”
Lô Vượng Đạt quay đầu lại hỏi ý kiến những người khác “Gã cũng quá đáng thương, nếu không đem cái túi này trả cho gã đi ”
Nữ hài tử hay mềm dạ nên sinh lòng trắc ẩn, Đinh Linh Linh lập tức đồng ý “Phải nha, trả gã đi, gã rất đáng thương.”
Nhàn Ngữ Lạc Hoa cũng đồng ý, Đừng Đối Ta Đạn Cầm cũng gật đầu, Huyết Đồng – Tình Hỏa nhún nhún vai.
Xin Theo Ta Đàm Tiền nhìn Tư Thản Đồ mặt mũi bầm dập nước mắt lưng tròng, cũng không bình tĩnh mà vẫy vẫy tay “Trả gã trả gã .”
Toàn bộ thành viên thông qua, Tư Thản Đồ rốt cục cũng nín khóc mỉm cười.
Lô Vượng Đạt cũng thay gã cao hứng “Đồ đã cầm lại thì lần sau không được tiêu cực muốn chết nữa nhé, cho dù biết rõ là sẽ bị đạp lên, nhưng cũng phải toàn lực phản kháng đến cùng, cố gắng làm BOSS tận chức tận trách chết có ý nghĩa.”
Tư Thản Đồ thực trịnh trọng gật đầu, hướng Lô Vượng Đạt vươn tay mập mạp viên tròn ra.
“Cho ngươi, cầm chặt nhé .” Lô Vượng Đạt sảng khoái đem cái túi đưa cho Tư Thản Đồ, sau đó đem toàn bộ kim tệ để vào trong không gian đai lưng của mình.
Tư Thản Đồ:“……”
Huyết Đồng – Tình Hỏa đám người:“……” Thật đúng là trả cái túi nha!!!!!
Tư Thản Đồ nhìn cái túi trong tay, bỗng nhiên phun ra một búng máu, chết không nhắm mắt lại bạo năm trứng .
“Ôi chao? Ta cũng trả gã cái túi rồi, giờ sao lại chết ?”
Sáu người:“……”
Cái gì kêu không đánh mà thắng, cái gì kêu giết người vô hình, nàng quả nhiên là người cực mạnh trong chúng ta 囧.
Bọn họ đã bắt đầu vì Allimand cùng nam tước cầu nguyện .
Ra phòng đồ tể, Lô Vượng Đạt bắt đầu chia kim tệ, chia xong vừa vặn đi vào tháp lâu chỗ ở của tiên tri Allimand.
Sau khi leo xong cầu thang uốn éo vòng vèo khiến người chóng mặt, bọn họ rốt cục đi tới tầng cao nhất, cũng không gặp tiên tri Allimand.
“Có phải bởi vì chuyện ngày hôm qua hay không, làm hắn chán ghét chúng ta, cho nên trốn tránh không xuất hiện .” Lô Vượng Đạt có điểm hậu tri hậu giác .
“Thỉnh đem chữ chúng ta đó xóa đi, hắn chỉ chán ghét ngươi mà thôi, cùng chúng ta không có quan hệ gì.” Huyết Đồng – Tình Hỏa sửa lại cho đúng, những người khác gật đầu phụ họa.
Lô Vượng Đạt cảm thấy được bản thân thực vô tội “Ta lại không làm gì hắn nha ” Nhìn nhìn bốn phía “Hắn trốn tránh không xuất hiện như vậy, không được đâu.”
“Tìm một lần nữa đi, có thể vừa rồi chúng ta tìm không đủ cẩn thận.” Nhàn Ngữ Lạc Hoa ôn nhu nói .
“Ta có biện pháp.” Lô Vượng Đạt hai tay làm loa trạng, đột nhiên kêu to “Ngày hôm qua chúng ta nhìn thấy nam tước, nam tước nói, Eric……”
Lời còn chưa dứt, một đạo bóng đen chợt hiện kích động nắm lấy tay Lô Vượng Đạt “Nam tước nhắc tới ta ? Hắn nói ta cái gì, nói mau nói mau.”
Những người khác đại 囧, nguyên lai còn có thể dẫn quái ra như vậy.
Nhưng mà, nam tước khi nào thì nhắc qua Allimand ?
Lô Vượng Đạt khoát tay “Chờ.” Chỉ thấy hắn mạc danh kỳ diệu bày ra một bộ tư thế chuẩn bị chạy, mới bắt đầu nói:“Nam tước hắn nói, ai, Eric…… Cảm thấy thực đáng ghét từ tận trong tâm.” Sau đó sưu một cái biến thành tiểu hồ ly, chạy tới đỉnh đầu Huyết Đồng – Tình Hỏa tị nạn.
Allimand : “……”
Sau khi gào lên “Ta muốn giết ngươi.” Allimand nổi điên nghĩ muốn đánh về phía Lô Vượng Đạt.
Xin Theo Ta Đàm Tiền cùng Đừng Đối Ta Đạn Cầm nhất ủng mà lên, giữ chặt hắn “Bình tĩnh, nếu ngươi không muốn giống Tư Thản Đồ chết không nhắm mắt như vậy, nhất định phải bình tĩnh.”
“Đúng, giữ chặt hắn, đừng để hắn chạy.” Lô Vượng Đạt huy động hồ ly trảo trong quần chip tiểu nhân “Cố lên, cố lên.”
Sáu người:“……” Người ta đây là muốn chạy sao?
“Buông.” Allimand hét lớn một tiếng, một cái [ Thoáng hiện ] thoát khỏi gông cùm xiềng xích của bọn Xin Theo Ta Đàm Tiền, sau khi sửa sang lại y bào “Quân tử động khẩu bất động thủ, kéo kéo đẩy đẩy thành cái thể thống gì hả.”
Lô Vượng Đạt hơi hơi sửng sốt sau lại cao hứng kêu to “Đúng vậy, cho nên chúng ta dùng ‘ động khẩu’ kể chuyện xưa đi.”
Bọn Xin Theo Ta Đàm Tiền toàn thể cứng lại, trăm miệng một lời “Đừng, chúng ta đột nhiên rất muốn làm tiểu nhân, cho nên động thủ tốt hơn.”
“Làm tiểu nhân phải để tiếng xấu muôn đời.”
Huyết Đồng – Tình Hỏa đem Lô Vượng Đạt từ đỉnh đầu kéo xuống dưới, thỉnh cầu phi thường khẩn thiết “Tiểu Đạt, ngươi nhất định phải để bọn họ có cơ hội để tiếng xấu muôn đời, bằng không bọn họ sẽ chết không nhắm mắt so với Tư Thản Đồ càng thảm hơn.”
Xin Theo Ta Đàm Tiền rưng rưng phụ họa “Đúng vậy, làm ơn để chúng ta mang tiếng xấu một lần đi.”
Lô Vượng Đạt 囧 “Ách……”
Đừng Đối Ta Đạn Cầm thực bi thống đối Allimand nói:“Chỉ có thể ủy khuất ngươi.”
“……”
Allimand đã bị quần ẩu.
Chờ đoàn người nhẹ nhàng thở ra đi khỏi tháp lâu, trên tay mỗi người lại nhiều thêm một quả trứng.
Nam tước vẫn uy phong lẫm lẫm như cũ đứng ở trung ương quảng trường, nhưng vừa nghe thấy người nào đó hô một câu “Nam tước, chúng ta đến thăm ngươi .” Sau đó lập tức té xuống .
“Sao lại khách khí làm lễ lớn như thế chứ.” Có người ngồi xổm bên người hắn nói.
“……”
Nam tước chật vật từ trên mặt đất đứng lên, chỉnh lại mũ giáp nhặt lên trường mâu, ngẩng đầu thấy dung nhan tuyệt sắc kia, tâm muốn chết cũng đã có “Đến…… Đến đây.”
Lô Vượng Đạt nhếch miệng cười “Lần này ta học [ Khu ma thuật: Phù văn ] rồi.”
Nam tước thực bi thôi “Cho nên tới bắt ta thử tay nghề ?”
“Ừ.” Lô Vượng Đạt gật đầu “Lần này ngươi muốn đơn đấu hay là bị quần ẩu?”
Nam tước:“……”
“Ta cảm thấy đơn đấu thì tốt hơn, như vậy có thể hảo hảo thể hiện tác dụng của khu ma thuật mà ta mới học được.”
“Cái khu ma thuật gì mà phải đơn đấu mới hiệu quả cao chứ ?” Nam tước chính là bị không ít người chơi chà đạp qua, cho nên đối với kỹ năng người chơi vẫn rất quen thuộc .
Lô Vượng Đạt “Tên gì kỳ quái, thế nhưng kêu Đản đông ( đau trứng ).”
“Phụt ~~~” Các vị đang bổ sung hồng lam dược toàn bộ phun ra, còn bị nghẹn không nhẹ.
Chỉ có Huyết Đồng – Tình Hỏa nhìn như tối bình tĩnh, nhưng khóe mắt giấu ở dưới nửa cái mặt nạ đang cuồng co rút, chứng minh kỳ thật hắn cũng không bình tĩnh.
Nam tước lệ rơi đầy mặt khóc thút thít “Ngươi không cần thi pháp, ta cũng đã muốn thực đản đông rồi ”
Lô Vượng Đạt:“……”
Ly Sa – Cửu Vĩ đang sinh khí không thèm để ý tới Lô Vượng Đạt cũng rốt cục nhịn không được nói chuyện “Đó kêu sái đằng. Đó là ‘Sái’[ đánh vẫn là chai], không phải đản. ‘Đằng’ đích xác đọc là teng ngươi nhầm là đúng rồi, nhưng tuyệt đối cùng ‘Đông’ không có quan hệ gì. Sái đằng là thủ hộ thú, thủ hộ nơi giao nhau của hai giới âm dương, nó có thể xua tan cùng bắt giữ ác linh của hồn trì quỷ quái
Nói xong một hơi, Ly Sa – Cửu Vĩ thở hổn hển.
Lô Vượng Đạt ngượng ngùng cúi đầu “Tại vừa liếc qua thì nhìn giống chữ Đản.”
Ly Sa – Cửu Vĩ vô lực “Quên đi, nên làm gì thì làm đi thôi.”
Lô Vượng Đạt tiếp tục “Nam tước ngươi chọn một đi, đơn đấu hay là bị quần ẩu.”
Nam tước khóe mắt chảy xuống một giọt nước mắt “Vậy tốc chiến tốc thắng, quần ẩu đi.” Nói xong ngã xuống đất bày ra tư thế mặc các ngươi chà đạp ta tuyệt không đánh trả.
Lô Vượng Đạt lại cảm thấy khó khăn “Nhưng ta đối với người không muốn phản kháng thì không hạ thủ được.”
“Nhưng ta hiện tại thật sự không có chút ý chí chiến đấu nào.” Nam tước hết hứng thú trên đời rồi .
“Ta có biện pháp kích khởi ý chí chiến đấu của ngươi.” Lô Vượng Đạt nắm chặt quyền, đứng lên lui về phía sau vài bước, hít vào một hơi thật sâu “Allimand đến đây.”
Nam tước chấn động toàn thân, một cái lý ngư đả đĩnh(1) đứng lên, rút ra trường kiếm bên hông vũ động ra lẫm lẫm hàn quang, nhất phái ngộ phật sát phật ngộ thần thí thần , khí thế đem kiếm…… đặt ngang cổ mình.
Lô Vượng Đạt đám người đại 囧.
“Đừng tới đây, bằng không ta chết cho ngươi xem.” Nam tước ý chí kiên định.
Lô Vượng Đạt vừa muốn nói chuyện, Xin Theo Ta Đàm Tiền liền ngăn lại “Hắn lúc này đang kích động, tốt nhất đừng kích thích hắn.”
Lô Vượng Đạt gật gật đầu “Allimand hắn……” Nói còn chưa dứt lời, nam tước liền cắt cổ .
“Đã kêu ngươi đừng kích thích hắn rồi mà .” Xin Theo Ta Đàm Tiền tiếc hận nói.
“Ta không kích thích hắn, chỉ muốn nói cho hắn, Allimand không có tới.”
Huyết Đồng – Tình Hỏa dùng tay áo chà xát mồ hôi trên trán “Ta cảm thấy phó bản này nàng tuyệt đối có thể đơn xoát nha.”
*-**-*
Chú thích : Lý ngư đả đĩnh : là chỉ một loại kỹ xảo thể dục hoặc động tác thân thể, thông thường dùng cho thể thao, biểu diễn võ thuật hoặc trong thi đấu . Chữ được lấy ra từ hình tượng cá chép nhảy khỏi mặt nước hoặc uốn thân thể trên mặt đất .
|
Chương 24 - Đảo môi thôi tẩy xoát xoát …
Ở ngoài phó bản chờ đợi thật lâu, Vô Gian mới thấy bọn Lô Vượng Đạt đi ra, cười đón rồi đi thẳng vào vấn đề , đối Lô Vượng Đạt nói:“Tiểu cô nương, có thể chuyển bước tới nói vài lời không ?”
“Không được đi.” Lô Vượng Đạt còn chưa kịp nói, Ly Sa – Cửu Vĩ liền cường ngạnh phủ quyết “Hắn tuyệt đối là muốn nói mấy lời gạt ngươi.”
Vô Gian thấy Lô Vượng Đạt mặt lộ vẻ do dự, liền nói:“Tiểu cô nương gặp qua Ly Sa – Cửu Vĩ, vậy nhất định đối một nhiệm vụ cảm thấy hứng thú. Nhiệm vụ này là ta trong lúc vô ý phát hiện ra, nhưng ta không nhận được, NPC nói phải gặp qua Cửu Vĩ mới có thể nhận, cho nên ta mới chấp nhất muốn tiến vào phó bản phong ấn ở Băng Phong nhai như vậy. Nhưng hiện tại…… Nếu tiểu cô nương gặp qua Cửu Vĩ, vậy không ngại đi thử chút vận khí đi.”
“Hắn đang nói dối. Căn bản là không có nhiệm vụ nào cần phải gặp ta mới có thể nhận.” Ly Sa – Cửu Vĩ bóc trần Vô Gian nói dối.
“Đương nhiên, ta không cho không manh mối .” Trên mặt kiên cường của Vô Gian tràn đầy thành ý “Chúng ta dùng manh mối trao đổi manh mối, chỉ cần ngươi nói cho ta biết những thứ ngươi đã chứng kiến ở trong phó bản phong ấn là được rồi.”
“Xem đi, biết chắc hắn có mưu đồ khác mà.” Ly Sa – Cửu Vĩ khinh thường Vô Gian.
Kỳ thật phó bản phong ấn kia cũng không có gì đặc biệt, chỉ có mỗi Ly Sa đại hồ ly này ở mà thôi, Lô Vượng Đạt cảm thấy có nói cho Vô Gian cũng không có gì cả, coi như hắn bồi thường lúc trước mắc nợ người ta là được.
Nhưng Vô Gian đang nói dối, giống như Ly Sa nói, Vô Gian có mưu đồ khác, cảm giác bị lợi dụng thật không tốt.
Lô Vượng Đạt càng do dự, quay đầu lại tìm Huyết Đồng – Tình Hỏa.
Kỳ thật Huyết Đồng – Tình Hỏa cũng luôn luôn chú ý tới Lô Vượng Đạt, thấy ánh mắt cầu cứu của hắn liền đi lại đây “Trò chơi mà thôi, cảm thấy thích thì làm như thế là được rồi.”
“Phải nha, băn khoăn nhiều, ngược lại sẽ mất đi lạc thú lúc ban đầu.” Nhàn Ngữ Lạc Hoa cũng đi tới, dừng bên người Huyết Đồng – Tình Hỏa.
Hai người này khi đứng cùng nhau, tựa như câu cửa miệng người ta thường nói : kim đồng ngọc nữ trai tài gái sắc, thật sự là xứng.
Lô Vượng Đạt lại cảm thấy có chút chói mắt, biến thành tiểu hồ ly nhảy lên đỉnh đầu Huyết Đồng – Tình Hỏa “Vô Gian hội trưởng, để ta suy nghĩ một chút đã.” Sau đó lại đối Huyết Đồng – Tình Hỏa nói “Trở về đi, ta đói bụng.”
Vô Gian thấy Lô Vượng Đạt biến thân, sửng sốt.
Huyết Đồng – Tình Hỏa giương mắt nhìn Lô Vượng Đạt trên đỉnh đầu, tái liếc Vô Gian “Ừ.”
Thấy bọn họ muốn rời khỏi, Vô Gian cũng không giữ lại “Nhiệm vụ kia có liên quan tới công tước Michel Oreste – Sachson từng có hôn ước cùng Cửu Vĩ. Tiểu cô nương cứ suy nghĩ kĩ, tùy thời có thể tới tìm ta, trong khoảng thời gian này ta sẽ luôn luôn ở trong Băng Phong Vương đình.”
Nghe được tên Michel Oreste – Sachson này, đoàn người đều cảm thấy rất xa lạ, ngay cả Nhàn Ngữ Lạc Hoa cũng nói “Sachson…… Hình như là họ của vương thất nhân tộc đi.”
Vô Gian gật gật đầu.
Duy độc Ly Sa – Cửu Vĩ vừa nghe thấy tên này thì kích động “Tiện nhân kia còn chưa chết sao? Tiện nhân kia có được huyết thống thuần khiết như vậy sẽ là vật hiến tế tốt nhất cho người tu luyện hắc ma pháp tiến hành huyết tế, Elmadag lão vu bà kia sao có thể để hắn sống đến bây giờ? Chớ đi, chớ đi, nghe xem Vô Gian kia nói như thế nào.”
“Hay là dùng chút thông tin của ngươi để trao đổi nhé.” Lô Vượng Đạt nhỏ giọng nói.
“Vậy nói với hắn vài chuyện không trọng yếu là được rồi.” Ly Sa – Cửu Vĩ phi thường kiên định .
Huyết Đồng – Tình Hỏa thấy Lô Vượng Đạt lầm bầm lầu bầu “Làm sao vậy?”
Lô Vượng Đạt dùng móng vuốt cào cào lỗ tai “Nếu không…… Nếu không chúng ta nghe thêm chút về nhiệm vụ này đi .”
Huyết Đồng – Tình Hỏa cũng không nói thêm gì nữa, xoay người đối mặt Vô Gian.
“Vô Gian hội trưởng, có thể trao đổi manh mối với ngươi.” Lô Vượng Đạt từ trên đầu Huyết Đồng – Tình Hỏa nhảy xuống, vọt lên trên đỉnh đầu Vô Gian.
Vô Gian giương mắt nhìn tiểu hồ ly trên đầu, cười dễ thân như một vị trưởng bối “Hảo, chúng ta đây đến bên kia nói chuyện riêng đi .”
Tuyết nguyên trắng xóa, một chuỗi dấu chân dẫn tới một bóng dáng hắc sắc trên đầu có một con tiểu hồ ly, bọn họ nói gì thì ai cũng không nghe rõ, nhưng từ vẻ mặt của bọn họ thì biết hai người đều vui vẻ.
Huyết Đồng – Tình Hỏa nhìn tiểu hồ ly không biết đang nói gì mà mặt mày hớn hở, hắn cảm thấy rất không thích .
Cái loại cảm giác khó chịu này, giống như khi mà thứ mình thủ hộ bị người khác đoạt mất.
Nhưng khi thấy con tiểu hồ ly kia vừa nói xong liền chạy vội về phía mình, tất cả khó chịu lại tiêu tán hết .
Ở giữa không trung tiếp được con tiểu hồ ly kia, nói ra lời cảnh cáo có vị chua “Đừng thấy người là nhảy lên đỉnh đầu hắn nằm chứ, có điểm tiết tháo được không?”
Lô Vượng Đạt gật gật đầu “Huyết Đồng, Vô Gian nói cái nhiệm vụ kia ở chủ thành nhân tộc – đô thành Thánh Quang, hơn nữa cấp ta thấp quá, ít nhất phải sau ba mươi cấp rồi nhận thì sẽ không thất bại. Thế nào mới có thể nhanh tới ba mươi cấp nhỉ ?”
Huyết Đồng – Tình Hỏa hướng phó bản U Minh Qủy Cốc chọn chọn mi “Đơn xoát.”
Vô Gian vừa đi tới cũng nghe thấy, cũng khó giấu ngạc nhiên “U Minh Qủy Cốc đừng nói là hai mươi lăm cấp, cho dù là người chơi ba mươi cấp cũng đơn xoát không được.”
Xin Theo Ta Đàm Tiền khoát tay “Đó là ngươi chưa thấy qua nàng xoát phó bản này thôi.”
“Đi thôi.” Huyết Đồng – Tình Hỏa phóng Lô Vượng Đạt xuống dưới.
Tiểu hồ ly lấy ra một cái quần chip rồi trùm lên trên, hai cái lỗ tai từ hai ống quần ló ra, tiếp theo rời khỏi tổ đội, triệu hồi ra Vẫn Là Trư, cùng đoàn người vẫy vẫy tay “Ta đi .”
“Thật sự không thành vấn đề sao?” Tuy rằng mới nhận thức, nhưng qua đoạn đối thoại vừa rồi, Vô Gian cũng biết Lô Vượng Đạt là người không biết giả trang, suy nghĩ gì cũng đều hiện lên mặt, người như vậy thực dễ chịu thiệt, nhưng Vô Gian lại thích nhất cùng người như thế giao thiệp, bởi vì cùng người như vậy có quan hệ cũng sẽ không phiền lụy, cho nên không khỏi lo lắng thay.
“Vô Gian đại ca, đừng lo lắng, bọn họ còn có một người cực mạnh “ Đinh Linh Linh chỉa chỉa Huyết Đồng – Tình Hỏa “Hắn sẽ không để Tiểu Đạt có việc.”
Huyết Đồng – Tình Hỏa là người cho người khác cảm giác tồn tại tuyệt đối, Vô Gian sớm đã chú ý tới rồi.
Ở trong nháy mắt khi hai cặp mắt giao nhau, giữa cường giả luôn có thăm dò vô hình, kích thích khí lưu bốn phía trở nên dị thường.
Cũng chỉ một hồi mà thôi, người bên ngoài liền thấy Lô Vượng Đạt ôm một hài tử oa oa khóc lớn đi ra “Ai có nãi, vắt vài giọt cho đứa nhỏ uống trước đi .”
( Nãi ở đây vừa có nghĩa là sữa vừa có nghĩa là ngực )
Nhàn Ngữ Lạc Hoa cùng Đinh Linh Linh:“……”
“Mụ mụ hài tử đâu?” Vô Gian hỏi.
Lô Vượng Đạt quay đầu lại “Đang khai bình có kinh hỉ, nàng vận khí thật tốt quá, trước mắt đã muốn kinh hỉ sáu bình, cứ kinh hỉ mãi thế ta sợ đến ngay cả hài tử nàng cũng cho uống dược, cho nên ta đem hài tử ôm ra .”
Vô Gian không biết cái gì, nhưng những người khác lại phi thường minh bạch .
Lô Vượng Đạt vừa mới đi vào, không một hồi hắn lại đi ra, lần này là ôm một túi tiền “Cảm giác đánh cướp thật tốt quá đi.”
“……”
Chờ hắn đi ra lần thứ ba, quần chip trên đầu đã bất đồng lúc nãy, còn một bộ cảm khái muôn vàn “Allimand rốt cục như nguyện dĩ thường rồi, bị nam tước chém chết cũng đáng giá.”
Huyết Đồng – Tình Hỏa sắc mặt trầm xuống “Cái quần chip này là của ai ?”
Lô Vượng Đạt theo bản năng trả lời:“Của ngươi nha.”
“Ta không có quần chip màu trắng.” Huyết Đồng – Tình Hỏa trả lời đến càng tự nhiên hơn.
Mọi người dùng ánh mắt thực vi diệu nhìn hai bọn hắn.
Lô Vượng Đạt dùng móng vuốt gẩy gẩy cái quần chip, vẻ mặt cũng thay đổi “Nguy rồi, lấy lầm rồi.” Hướng trong phó bản chạy tới, còn la lớn “Allimand, lấy sai rồi, quần chip của nam tước ở chỗ ta đây nè, cái ngươi lấy là quần chip của Huyết Đồng nhà chúng ta.”
Mọi người:“……”
Cũng chỉ có lần đầu tiên đơn xoát là chậm thôi, lần thứ hai bắt đầu thì mau hơn lần đầu.
Theo như Xin Theo Ta Đàm Tiền tính thời gian, Lô Vượng Đạt xoát bốn lần cũng chỉ dùng vẻn vẹn bốn mươi tám phút bảy giây lẻ ba.
Lô Vượng Đạt rốt cục ba mươi cấp còn dư .
Kỳ thật ở lần xoát thứ ba hắn đã ba mươi cấp rồi, nhưng hắn nói cái gì mục tiêu quá ít, quần chúng vây xem nhiều quá nên lấy lộn quần, nhưng nhất định phải lấy lại, vì thế lại đi vào xoát thêm lần thứ tư .
“Nam tước thế nào?” Bọn người Xin Theo Ta Đàm Tiền rốt cục nhịn không được mà hỏi.
Lô Vượng Đạt thực nghiêm túc nói cho bọn họ “Nam tước nói hắn về sau sẽ không mặc quần chip nữa, không che đậy được gì.”
“……”
Trong phó bản rốt cuộc đã xảy ra chuyện không thể tưởng tượng gì, trừ bỏ Vô Gian, những người khác đều có thể tưởng tượng ra.
|