Khuynh Tâm
|
|
CHƯƠNG 5
Theo Sở Mộ Hân tiến vào thang máy, Tư Đồ Khắc Tai vẫn một mực im lặng. Sở Mộ Hân không phát hiện, chỉ là nói liên miên về Trọng Phẩm đại ca quan tâm cậu như thế nào, lúc nào cũng cằn nhằn nhắc nhở cậu. Không hiểu sao nghe những lời này Tư Đồ Khắc Tai thấy trong lòng buồn bực, cảm giác thật kì quái. Nhưng có một điều rất rõ là hắn không thích tiểu nam hài dùng loại khẩu khí này nhắc đến người khác trước mặt mình. “…Tai, Khả Tai, anh có đang nghe tiểu Hân nói không?” “Là Khắc Tai !! Không phải Khả “ Tư Đồ Khắc Tai không kịp điều chỉnh lại cảm xúc, nhất thời thốt ra lời nói cùng giọng điệu thiếu kiên nhẫn. Sở Mộ Hân lập tức lập tức nhận ra, khuôn mặt đang vui vẻ thoáng chốc ỉu xìu. “…Khả Tai tức giận…Có phải vì tiểu Hân nói chuyện liên tục nãy giờ không?” Tư Đồ Khắc Tai lúc này mới phát hiện ra bản thân khống chế cảm xúc không tốt khiến Mộ Hân ủy khuất liền vội vàng an ủi “Không phải, tôi không tức giận. Thực sự tôi không tức giận mà” Thang máy “đinh” một tiếng nhắc nhở hai người đã đến nơi, Sở Mộ Hân liếc nhìn Khắc Tai. Tư Đồ Khắc Tai chỉ cảm thấy trong ánh mắt kia dường như ẩn chứa tia thương tâm nhàn nhạt. Sở Mộ Hân không nói lời nào bước ra khỏi thang máy. Tư Đồ Khắc Tai sải bước đuổi kịp, đưa tay ra giữ chặt Sở Mộ Hân. “Mộ Hân, tôi không có giận em, em phải tin tôi “ Không hiểu tại sao chính mình lại để ý đến người mới quen không lâu như vậy, một tiểu nam hài tuy ngoại hình như bao người nhưng hành vi và suy nghĩ lại bất đồng. Trong đầu hắn hiện ra một khát khao muốn cậu lộ ra bộ dáng tươi cười, chỉ vậy mà thôi. Sở Mộ Hân bĩu môi, cái miệng nhỏ nhắn như đang hờn dỗi, nhìn chằm chằm Tư Đồ Khắc Tai vóc dáng cao hơn mình. “Khả Tai thích mắng người khác ! Tính tình xấu ! Đồ quỷ sứ đáng ghét” Rõ ràng đang bị mắng vậy mà hắn nghe thấy những lời này lại cảm thấy thật đáng yêu.Tư Đồ Khắc Tai thò tay gẩy loạn mái tóc Sở Mộ Hân, cậu không nói gì chỉ hừ lạnh một tiếng, lắc mạnh đầu tìm chìa khóa mở cửa. Vì lo lắng Sở Mộ Hân về nhà muộn không an toàn, Trương Trọng Phẩm dùng chìa khóa mở cửa vào nhà cậu trước. Ngoài việc chờ Sở Mộ Hân tan tầm trở về cũng thuận tiện làm điểm tâm giúp cậu. Y vĩnh viễn không hiểu nổi cách nghĩ của Sở Mộ Hân, rõ ràng cậu sợ người lạ vậy mà lại đi tiếp xúc với một đống người hỗn tạp trong kinh doanh. Đương nhiên, Y cũng tự biết, Sở Mộ Hân biết chính mình so với người khác, dù là khả năng học hiểu hay năng lực bản thân đều chậm tiếp thu hơn. Nhưng cậu chưa bao giờ vì vậy mà nổi giận hay bỏ cuộc, cậu luôn cố gắng gấp bội vượt qua chướng ngại của chính mình.Đối với bộ dạng như vậy của Sở Mộ Hân, Trương Trọng Phẩm chỉ cảm thấy yêu thương cùng đau lòng. Đem bánh mousse cùng thạch dâu tây cất vào tủ lạnh, Trương Trọng Phẩm nhớ rõ, lần đầu tiên nhận món bánh ngọt này, Sở Mộ Hân rất sợ hãi. Bất kì cái gì tiếp cận gần cậu, Sở Mộ Hân sẽ la thét chói tai đến khi nào mất giọng mới thôi. Vì thế Sở Mộ Hân không ăn được gì, chỉ len lén lúc không có người mà đi tìm nước uống. Trương Trọng Phẩm cũng chỉ có thể mang các loại cháo đem đặt lên bàn cho Sở Mộ Hân ăn được nhiều hơn một chút. Ước chừng tầm khoảng nửa năm, Sở Mộ Hân mới hiểu người này sẽ không làm hại cậu, cậu mới bắt đầu nói chuyện cùng Trương Trọng Phẩm. “Em muốn ăn bánh kem dâu tây” Đây là câu nói đầu tiên của Sở Mộ Hân. Ngồi trong phòng khách nhớ lại chuyện cũ, trên môi Trương Trọng Phẩm không khỏi hiện lên ý cười nhàn nhạt. Đang nghĩ ngợi, bỗng Trương Trọng Phẩm thấy ngoài cửa có tiếng trò chuyện, ngẩng lên nhìn đồng hồ, mới bốn giờ, không phải năm rưỡi tiểu Hân mới tan làm sao? Nghi ngờ một hồi, Trương Trọng Phẩm nghe thấy tiếng khóa tra vào ổ liền vội vàng đứng dậy mở cửa. “Tiểu Hân !” “Trọng Phẩm đại ca ! Em biết là anh đến mà ! Ah ah ! Anh thật tốt ! Trọng Phẩm đại ca!” Trương Trọng Phẩm còn chưa nói xong, Sở Mộ Hân lập tức vọt tới ôm cứng lấy người làm y suýt chút nữa ngã ngửa ra đằng sau. “Tiểu Hân ! Anh nhắc em rồi, phải cẩn thận một chút chứ…” Sở Mộ Hân cười hì hì buông tay ra, Trương Trọng Phẩm bất đắc dĩ cười cười định đưa tay ra đóng cửa nào ngờ lại thấy một người lạ đang đứng đó. “Anh là…” “Ah ah, em quên chưa nói cho anh biết” Sở Mộ Hân nhìn thấy Tư Đồ Khắc Tai vẫn đang đứng ở cửa liền cầm tay hắn kéo vào trong nhà. Trương Trọng Phẩm hiện vẻ mặt đề phòng nam nhân cao lớn trước mặt. Không hiểu sao từ lúc bước vào đến giờ tên nam nhân này luôn dùng ánh mắt thiếu thiện cảm nhìn mình. Ông đây mà sợ ánh mắt đó của ngươi sao? Nếu không nể mặt tiểu Hân ở đây thì ông còn khuya mới để yên cho cái khí thế khỉ gió này! Tư Đồ Khắc Tai trong lòng thì mắng nhiếc nhưng biểu hiện ngoài mặt vẫn không đổi, thản nhiên bước vào trong phòng. Sở Mộ Hân liền vui vẻ kéo hắn ngồi xuống. “Trọng Phẩm đại ca, để em nói cho anh biết nhé, anh ấy hả, rất là lợi hại nha, anh ấy đã giúp đỡ em rất nhiều, là người không hề tầm thường đâu, anh thấy có lợi hại hay không ?” Trương Trọng Phẩm bị câu nói của Sở Mộ Hân làm cho mông lung, mơ hồ. Còn Tư Đồ Khắc Tai thì thiếu chút nữa là té xỉu. Như vậy mà gọi là giới thiệu sao ? Đây là cái thể loại giới thiệu gì vậy ? Sở Mộ Hân vẻ mặt mong chờ Trương Trọng Phẩm trả lời. Trương Trọng Phẩm cười khổ nhìn Sở Mộ Hân. Y biết mình không thể suy đoán lung tung. Ngộ nhỡ đoán sai, không biết Sở Mộ Hân sẽ cho anh chuyện khó xử gì. “Chào anh, tôi là Tư Đồ Khắc Tai, đây là danh thiếp của tôi” Tư Đồ Khắc Tai có lẽ cũng biết Trương Trọng Phẩm đang lo lắng, tuy trong lòng không muốn nhưng vẫn chủ động tự giới thiệu mình. “Đúng đúng đúng, anh ấy là Khả Tai” “Khắc Tai” Tư Đồ Khắc Tai hận không thể đánh cậu một cái, đã nói là ‘Khắc’, như thế nào lại nói là ‘Khả’? Chương Trọng Phẩm vừa cầm tấm danh thiếp vừa lắng nghe cuộc đối thoại của hai người. Y đã suýt bật cười khi nghe Sở Mộ Hân đọc sai tên của Tư Đồ Khắc Tai. Nhìn kĩ tấm danh thiếp trong tay, Trương Trọng Phẩm xém chút nữa ngã từ sofa xuống đất. Không, đây không phải là sự thật chứ ? “Anh là… Tổng giám đốc tập đoàn IRW sao ? Không thể nào ? Nơi đó hàng tháng thu về hơn trăm vạn ? Anh….!!” “Không sai, chính là tôi. Hôm nay tôi có ghé quán của Mộ Hân ngồi một chút vừa đúng lúc có người đang làm loạn, thấy bất bình nên đã giúp cậu ấy, cũng nhân tiện đưa cậu ấy về”. “Cái gì ?Tiểu Hân bị bắt nạt sao ?” “Oa ! Mousse dâu tây với thạch dâu tây này !…Trọng Phẩm đại ca, anh đang nói chuyện với em sao ?” Không để ý đến bầu không khí quỷ dị giữa hai người, một mình Sở Mộ Hân mò tới mò lui trong phòng bếp tìm đồ ăn, vừa mở tủ lạnh liền phát hiện bên trong có bánh ngọt liền thích thú kêu to. Đến lúc mang mousse dây tây cùng thạch dâu tây ra ngồi cạnh Tư Đồ Khắc Tai, Sở Mộ Hân mới nhớ ra hình như Trương Trọng Phẩm đang nói chuyện cùng cậu. “Anh nói, là em lại bị người khác bắt nạt phải không ?” Do thiếu ngủ nên huyệt thái dương có chút đau nhức, Trương Trọng Phẩm vừa đưa tay ấn nhẹ thái dương vừa lặp lại câu hỏi. Phát hiện ra động tác của Chương Trọng Phẩm, Sở Mộ Hân bước qua bàn đến bên cạnh hắn, bàn tay nhỏ bé đặt lên trán Chương Trọng Phẩm, khuôn mặt lộ rõ vẻ lo lắng. “Trọng Phẩm đại ca, anh đau ở đâu ?Em thổi giúp anh nhé !” Cười cười ngăn lại bàn tay nhỏ bé của Sở Mộ Hân đang sờ loạn trên mặt mình, Chương Trọng Phẩm lại không để ý đến Tư Đồ Khắc Tai trong mắt chợt lóe ánh nhìn bất mãn cùng địch ý. “Không sao. Em bị bắt nạt đúng không ?Có sao không ?” Chỉ thấy cái đầu nhỏ nhỏ lắc không ngừng. “Không sao không sao. Vì có Khả Tai giúp nên em không sao hết. Anh ấy đúng là rất tốt đó…” “Là Khắc Tai”, Anh ấy cái gì chứ, đã cho biết tên rồi mà sao lần nào cũng gọi sai vậy. ( Lee :=))) sướng bỏ bà còn làm bộ :v) Tư Đồ Khắc Tai không đầu không đuôi chen vào một câu, Sở Mộ Hân gật gật đầu, tự lấy một miếng thạch dâu tây bỏ vào miệng, nhồm nhoàm nói tiếp. “Ngon quá. Khắc Tai quả thực là lợi hại. Lúc đầu em có hơi sợ một chút nhưng Khắc Tai tức giận là đúng, vì khi nói chuyện em không nhìn anh ấy. Em khóc, Khắc Tai liền an ủi em, còn chạm môi vào môi em. Sau đó vừa ôm em vừa nói chuyện…” Vừa hé cái miệng nhỏ nhắn là nói không ngừng nghỉ, Trương Trọng Phẩm chăm chú nghe, nghe đến đoạn sau cảm thấy có chút kì quái. “Chờ..chờ chút, cái gì mà khóc, cái gì mà môi chạm môi ? Tiểu Hân, em nói từ từ, nói lại lần nữa xem nào !” Vừa hỏi vừa nhìn người kia, Tư Đồ Khắc Tai từ nãy đến giờ không nói gì, trên môi thoáng hiện nụ cười như có như không. “Mộ Hân, ăn một miếng bánh này trước đã nếu không nó sẽ tan mất” Tư Đồ Khắc Tai mang địch ý trong mắt không thèm đếm xỉa đến Trương Trọng Phẩm, tự mình dùng thìa đưa miếng bánh đến miệng Sở Mộ Hân. Cậu ngoan ngoãn há miệng tiếp nhận miếng bánh. “Ngon quá, Trọng Phẩm đại ca thật lợi hại nha !” “Nhìn em này, chỗ này bị dính rồi !” Nâng khuôn mặt Sở Mộ Hân lên, Tư Đồ Khắc Tai dùng đầu lưỡi liếm đi miếng kem đang dính bên khóe môi của cậu. Trương Trọng Phẩm nhìn thấy liền giận dữ, giờ y đã hiểu ý tứ trong lời nói của Sở Mộ Hân. Vì ngại Sở Mộ Hân đang ngồi đây, Trương Trọng Phẩm không tiện phát hỏa, y chỉ lạnh lùng đứng lên. “Tôi hiểu rồi, Tư Đồ Khắc Tai, cảm ơn anh hôm nay đã chiếu cố đến tiểu Hân nhà chúng tôi”, anh còn đặc biệt nhấn mạnh ba chữ “nhà chúng tôi”. “Hiện tại thời gian cũng không còn sớm, tôi nghĩ anh còn phải đi làm, vẫn nên trở về nghỉ ngơi sớm một chút” Sở Mộ Hân đang bận ăn cũng gật đầu đồng ý. “Khả Tai, anh trờ về đi!” “Khắc Tai” Không để tâm đến kẻ đang đứng kia, Tư Đồ Khắc Tai xoa đầu Sở Mộ Hân, trong mắt là nhu tình vô hạn. Ngẩng đầu lên, thần sắc lại lạnh như băng, hắn lẳng lặng nhìn Trương Trọng Phẩm.
|
CHƯƠNG 6
“Tiểu Hân, anh tiễn Tư Đồ tiên sinh, em ăn xong rồi thì mau đi ngủ đi.” “Vậy còn anh?” “Không cần để ý đến anh… em ngủ trước đi.” “Vâng!” Sở Mộ Hân đáp ứng, chuyển hướng Tư Đồ Khắc Tai mỉm cười. “Bye bye!” “Bye bye!” Tư Đồ Khắc Tai hướng Sở Mộ Hân nháy mắt mấy cái, quay người đi ra cửa. Hai người yên lặng tiến vào thang máy, không khí trở nên yên lặng một cách lạnh lẽo. “Chuyện hôm nay coi như xong, nhưng mong anh sau này đừng đến gần Mộ Hân nữa.” Chương Trọng Phẩm lạnh lùng mở miệng, nghe thấy lời này, Tư Đồ Khắc Tai nhíu mày. “Tại sao?” “Tôi. . . . .” “Anh là gì của cậu ấy? Tình nhân sao?” Chương Trọng Phẩm biến sắc. “Anh đừng dùng những lời lẽ đó để vũ nhục tôi và tiểu Hân!” Mày kiếm lại lần nữa giương lên. “Vũ nhục? Anh cảm thấy đây là vũ nhục? Hừ, buồn cười!” “Anh!” Tư Đồ Khắc Tai cười lạnh một tiếng, nhìn Chương Trọng Phẩm xanh mặt. “Nếu như không phải, vậy thì mong anh đừng can thiệp vào chuyện của tôi!” Nói xong,Tư Đồ Khắc Tai xoay người rời đi, Chương Trọng Phẩm trừng mắt nhìn bóng lưng của hắn. Đúng vậy, chính mình không có cái tư cách gì mà quản, cho tới bây giờ, bản thân đều tự cho rằng mình là người bảo vệ Sở Mộ Hân. Nhưng đối với cậu ấy, mình chỉ giống như anh trai mà thôi. Chỉ là Tư Đồ Khắc Tai bỗng nhiên xuất hiện, thái độ cũng kì quái. Chẳng lẽ. . . Hắn muốn theo đuổi Mộ Hân? Nhưng mà. . . .Bất luận như thế nào, không thể để cho hắn cùng Mộ Hân có liên quan! Tâm tư hỗn loạn, Chương Trọng Phẩm trở lại nhà của Sở Mộ Hân. Thấy cậu đã ngủ, Chương Trọng Phẩm nhẹ nhàng dịch lại chăn, sau đó trở lại nhà mình. + + + + + Tư Đồ Khắc Tai khẽ gật đầu, quản lý đứng ở bên cạnh hắn lập tức hiểu ý. “Nếu không còn chuyện gì cần báo cáo thì kết thúc buổi họp tại đây.” Phòng họp lặng ngắt như tờ thoáng chốc ồn ào , Tư Đồ Khắc Tai nhìn đám cấp dưới của hắn nối đuôi nhau đi ra phòng họp, cho đến khi chỉ còn hắn và trợ lý riêng. “Tổng giám đốc, chiều nay ngài có hai buổi tiệc phải tham dự , một cái là tiệc mừng . . .” “Không đi!” Trợ lý nghe xong cả khuôn mặt suy sụp, không được a, tổng giám đốc, ngài không đi — người chịu khổ chính là tôi đó! “Nhưng mà ngài đã —” Trợ lý vẫn ôm ấp ý tưởng thuyết phục hắn. “Tôi nói không đi! Có anh là đủ rồi!” Thuyết phục không có hiệu quả! Tư Đồ Khắc Tai lộ ra một tia phiền chán cùng không kiên nhẫn, phất phất tay đuổi hắn ra ngoài, một mình ngồi trong phòng họp. Phiền phức! Hắn không hiểu nổi chính mình tại sao lại tâm phiền ý loạn như thế này. Đã hơn một tháng rồi, trong nội tâm tựa như có một loại cảm xúc quỷ dị phát sinh, hắn không có cách nào chuyên tâm làm việc được. Những ngày này công việc phải xử lý lại đặc biệt nhiều, khiến hắn bực bội không chịu nổi. Đối với loại cảm xúc chính mình khống chế không nổi này, Tư Đồ Khắc Tai chỉ cảm thấy vô cùng tức giận. “Đáng chết!” Âm thanh đập bàn nặng nề dội vào bốn vách tường rồi vọng trở lại. Được rồi, là hắn. Không phải không thừa nhận, chính hắn đang trốn tránh. Tư Đồ Khắc Tai ngồi phịch xuống ghế, thở dài. “Mộ Hân. . .” Miệng chậm rãi thoát ra cái tên lượn lờ trong đầu hắn bao nhiêu ngày qua, trước mắt lại hiện lên nụ cười thuần khiết cùng lúm đồng tiền xinh đẹp. Lần đầu tiên đối với một người có loại cảm giác này, Tư Đồ Khắc Tai lại buồn bực. Hắn không phải không biết rõ loại cảm giác này, chỉ là nó quá lạ lẫm, cho tới nay đều là người khác có cảm giác đó với hắn, bây giờ đến lượt hắn giống như vậy, nhưng hắn lại cố ý bỏ qua. Thích sao? Hắn, Tư Đồ Khắc Tai, lại thích được một cậu nhóc? Khóe miệng trưng ra một nụ cười khổ. Một người có bộ dạng như vậy, làm sao đủ để hắn yêu cho được? Nếu hắn đoán không nhầm, hành vi của Sở Mộ Hân giống như là có chút… đầu óc không bình thường. Chẳng nhé sự hồn nhiên ngây thơ ấy lại là thứ hấp dẫn mình? Không được! Lỡ như. . . Lỡ như đây chỉ là hắn nhất thời thấy hứng thú thì sao? Nhưng nếu trò chơi này vĩnh viễn chơi không chán thì sao? Đúng vậy, Mộ Hân chỉ là đối tượng khác của hắn, chỉ là một trò chơi mới bắt đầu, chỉ là cảm thấy mới lạ thú vị thôi… Đáng chết! Cảm giác đau lòng này lại là cái gì nữa đây? Tư Đồ Khắc Tai không tìm được lý do thuyết phục bản thân, Sở Mộ Hân không có cái gì cả, chẳng qua là một cậu nhóc yếu ớt không giống nam sinh mà thôi, chẳng qua không giống với —- “Aaa. . . . Tại sao chứ. . . .” Tuyệt vọng gục trên bàn, Tư Đồ Khắc Tai biết rõ, những lý do đó hoàn toàn chỉ càng nói lên địa vị của Sở Mộ Hân trong lòng hắn mà thôi. Lần đầu tiên, hắn hoàn toàn bất lực đối với chính mình. “. . . Hân. . . . .” Ngoài cửa sổ mặt trời sáng chói, lại làm cho Tư Đồ Khắc Tai lâm vào khôn cùng, lòng hắn lại trong bóng tối. Nắng Mai, tiệm sách của Chương Trọng Phẩm. Thiết kế với bốn phía lấy ánh sáng, cố ý chọn không gian cao trong phòng để xếp đặt tủ sách cùng với sự sắp xếp chỗ ngồi hợp lý làm cho nơi đây có không gian yên tĩnh thích hợp đọc sách. Người đọc sách không nhiều lắm. Chương Trọng Phẩm mở tiệm sách này với mục đích tạo ra một nơi có thể làm cho những người thực sự yêu sách có không gian thoải mái yên tĩnh, dễ chịu để đọc sách, cũng làm cho người vô tình tiến vào không gây gián đoạn thưởng thức của mọi người. ” Trọng Phẩm đại ca, anh có muốn uống cà phê không?” Sở Mộ Hân ngó ra từ quầy hàng phía sau hỏi, Chương Trọng Phẩm đang bề bộn lấy sách gật gật đầu. “Được! Cám ơn em!” Sở Mộ Hân cũng không biết là hứng thú từ đâu, tự học tự luyện cách pha cà phê, lại còn rất ngon. Chương Trọng Phẩm sau lần uống đầu tiên liền mê luôn hương vị ấy. Chỉ là cà phê đen bình thường, nhưng khi qua tay của Sở Mộ Hân lại có chút vị ngọt đặc biệt thuần. Chương Trọng Phẩm tự hứa từ nay về sau đối với cà phê của Sở Mộ Hân là chung thuỷ suốt đời. (Lee: Thể loại đam mỹ mới sao ?: người x cà phê =)) cười thô bỉ ) (Ame: Quá bỉ ==) Thời tiết bên ngoài thật tốt. Sở Mộ Hân miễn cưỡng ghé vào bên cửa sổ cạnh chỗ ngồi phát ngốc. Không khí tốt đến mức thoải mái, làm cậu muốn ngủ rồi. . . . Thoải mái quá. . . . . Nhìn cái bóng của mình nhẹ nhàng in lên cửa sổ thủy ***, Sở Mộ Hân nghiêng đầu cười cười, đầu ngón tay nho nhỏ nhẹ nhàng miêu tả hình dáng chính mình. “Đây là mắt, mũi, miệng. . . . .” Ngón tay dừng lại tại bờ môi, cũng không biết tại sao, Sở Mộ Hân trong đầu hiện ra một hình bóng mơ hồ, cũng thật ấm áp, chạm nhẹ lên. Một tay như trước dừng lại tại cửa sổ thủy ***, tay kia vô thức chạm môi của mình, Sở Mộ Hân thất thần khẽ vuốt, trong mắt hình bóng ấy lại càng hiện ra rõ ràng. Tư Đồ Khắc Tai không có mục tiêu đi trên đường. Nhiều lần, hắn nghĩ đến MIMIC tìm Sở Mộ Hân, lại chợt nhớ ra, mình đã ra lệnh không để cho cậu đi vào trong đó làm việc, muốn đến nhà cậu, hắn lại sợ. Không gặp được người, phiền muộn làm cho Tư Đồ Khắc Tai không còn giữ được vẻ mặt lạnh lùng trước sau như một của hắn. Nếu bây giờ quay lại, mãi mãi không bao giờ gặp cậu nữa, như vậy hắn sẽ trở về với guồng quay bình thường của công việc, trở lại các bữa tiệc với những khuôn mặt a dua nịnh nọt. Thống khổ giãy dụa, Tư Đồ Khắc Tai không cách nào che dấu nội tâm khát vọng mãnh liệt. Muốn gặp cậu, rất nhớ cậu, muốn nhìn thấy cậu ngay lập tức, Mộ Hân. . . . Đến một con hẻm nhỏ, phía trước là bầu trời bao la xanh thẳm, Tư Đồ Khắc Tai định bước tiếp, khóe mắt lại thoáng nhìn đến một nơi. Tư Đồ Khắc Tai còn tưởng rằng đó là bức tường bên ngoài màu vàng, nhìn kỹ mới rõ ràng, đó là cửa thủy *** phản xạ.
|
CHƯƠNG 7
Mặt trời tỏa ra từng tia sáng rực rỡ, nét cười của cậu cứ như thế khắc sâu trong tâm trí anh. Cứ như thế… “Nắng Ban Mai…” Tư Đồ Khắc Tai nhìn dòng chữ trên tấm kính thủy ***, là tiệm cafe sao? Thoáng thấy có mấy ghế ngồi, còn có người ngồi ở chỗ đó… cảm giác kia trông rất quen thuộc, dường như đã từng gặp ở đâu… Tư Đồ Khắc Tai chậm rãi tiến lại gần cửa kính để nhìn rõ hơn, khoảng cách với thân ảnh ngay đằng sau cánh cửa được rút ngắn lại. Xuyên qua cửa kính trong suốt, ánh mặt trời dịu dàng rơi trên thân ảnh ấy, những sợi tóc mềm mại tùy ý vương vấn trên đầu vai, cậu khẽ nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa, ngón tay nhẹ nhàng chạm vào tấm kính thủy *** trong suốt như muốn làm cái gì đó, trên môi cậu khẽ nở một nụ cười nhàn nhạt. Là cậu, chính là cậu. “Mộ Hân” Phát hiện ra tầm mắt của Sở Mộ Hân dường như cũng đang hướng về phía mình, Tư Đồ Khắc Tai tựa hồ quên mất là mình có thể đi vào trong tiệm. Hắn vội vàng tiến lên trước, đi đến trước mặt Sở Mộ Hân, cách một tấm kính. Ô…? Sở Mộ Hân vẫn còn đang chìm trong mộng tưởng, trong đầu vừa nghĩ đến, người đó liền hiện ngay trước mặt. Thân ảnh ngày càng trở nên lớn và rõ nét. Đúng, là đôi môi ấy, ngày đó vì sợ hãi mà khóc nhưng…. Ngay lúc đó, Tư Đồ Khắc Tai dùng đôi môi của hắn chạm vào môi Sở Mộ Hân, thật ấm áp, thật thoải mái…Trong vô thức, Sở Mộ Hân nhắm mắt lại, nghiêng người về phía trước chạm môi lên cửa kính. Tư Đồ Khắc Tai mở to mắt nhìn hành động của Sở Mộ Hân. Cậu ấy…hôn mình ?Đó là hôn mình sao ? Nhưng…sao có thể như vậy được ? Trong đầu còn đang một mảnh hỗn loạn, cơ thể đã tự động tiến đến trước cửa kính, Tư Đồ Khắc Tai cũng hôn lên môi Sở Mộ Hân. Con hẻm không người qua lại, nắng chiều ấm áp chiếu rọi qua tấm kính thủy ***, ấm áp như chính đôi môi đỏ mọng kia. Chậm rãi mở mắt ra, lúc này Sở Mộ Hân mới phát hiện, hóa ra bản thân không phải đang mơ. Là thật, chính là anh ấy. Anh ấy đang ở rất gần. Bóng của cậu trên tấm kính thủy *** đang chiếu ngược lên người Tư Đồ Khắc Tai. Thực vui, Sở Mộ Hân nhìn rồi nở nụ cười. Tư Đồ Khắc Tai yên lặng nhìn Sở Mộ Hân. Cậu đưa tay lên vẽ lại khuôn mặt hắn. Đây là mắt…mũi…miệng…là anh Nhìn hành động trẻ con của Sở Mộ Hân, Tư Đồ Khắc Tai mỉm cười. Bàn tay nhỏ bé dừng ở bên mặt anh nhịn không được, đưa tay lên áp vào tấm kính. Bàn tay thật nhỏ, hắn thực sự muốn cầm lấy bàn tay này thật chặt, không bao giờ muốn buông. Cứ như vậy thì tốt biết bao… “. . . . Khắc. . . . Tai. . .” Sở Mộ Hân thì thầm đọc tên của Khắc Tai. Tuy âm thanh không thể truyền qua nhưng Khắc Tai có thể thấy rõ ràng qua khẩu hình miệng của cậu. “Mộ Hân. . .” Cho đến khi có một chiếc xe đi qua, Khắc Tai mới đột nhiên từ trong mộng tỉnh lại. Chính mình có thể đi vào bên trong. Hắn đúng là ngốc quá mà. Chỉ ra phía cửa, Tư Đồ Khắc Tai có ý bảo cậu đợi hắn. Gật đầu một cái, hắn sải bước đi đến trước cửa tiệm cafe “Nắng Ban Mai”. Đi qua hành lang đầy hoa xanh biếc đã nhìn thấy Sở Mộ Hân chạy từ cuối hành lang đón hắn. Mang theo ôn nhu hiếm thấy, Tư Đồ Khắc Tai giang hai tay ra vừa lúc Sở Mộ Hân ngã vào trong ngực hắn. “Khắc Tai ! Sao Khắc Tai lại đến đây ?” Vòng tay nhỏ bé của Mộ Hân không thể ôm hết được thân thể to lớn của Tư Đồ Khắc Tai nên chỉ đành nắm lấy phía sau áo của hắn. Sở Mộ Hân không giấu nổi sự hưng phấn của mình. “Sao em lại ở đây…?” “Tiểu Hân, là ai thế? Sao chạy vội vậy?…A!” Tư Đồ Khắc Tai đang muốn hỏi Sở Mộ Hân vì sao lại ngồi ngẩn người ở nơi này thì thấy Chương Trọng Phẩm chạy ra. Y đang bận rộn bỗng thấy cậu chạy vọt ra cửa nên dừng công việc lại để đi theo, không nghĩ cậu với người kia lại gặp nhau nơi này. “Trọng Phẩm đại ca, Trọng Phẩm đại ca, anh xem này! Là Khả Tai đến” “Khắc Tai” Tiểu gia hỏa này phấn khích một chút là gọi sai tên rồi, thật… đáng yêu. “Anh thấy rồi, tiểu Hân, trước tiên em buông Tư Đồ tiên sinh ra đi. Cứ đứng ôm người ta như vậy sẽ gây phiền phức đấy !” “Ách, em biết rồi” Chương Trọng Phẩm hài lòng gật đầu nhưng ngay giây tiếp theo liền thay đổi sắc mặt. “Không sao, tôi không ngại. Hơn nữa được Sở Mộ Hân ôm tôi thấy rất thoải mái” Tư Đồ Khắc Tai nắm lấy bàn tay nhỏ bé, Sở Mộ Hân lập tức nở nụ cười. “Mộ Hân dẫn Khả Tai vào trong nhé ! Trong đó có rất nhiều sách, còn có thể ngồi đây xem nữa. Rất tuyệt!” “Thật không ?” Khắc Tai đùa đùa cậu, Sở Mộ Hân hưng phấn gật mạnh đầu. “Ân, là thật, Mộ Hân không lừa Khả Tai đâu. Nếu lừa Khả Tai, Mộ Hân sẽ là cún con” Quả là cún con đáng yêu ! Khắc Tai vừa nghĩ thầm vừa đi theo Sở Mộ Hân vào trong, ánh mắt lạnh lùng nhìn Chương Trọng Phẩm. “Anh định làm gì ?” “Cái này tôi cần phải báo cáo anh sao ?” Khắc Tai quay lại lạnh lùng trả lời, ánh mắt lướt nhanh qua Chương Trọng Phẩm. Trọng Phẩm nắm lấy bả vai Tư Đồ Khắc Tai khiến anh nhíu mày. “Nơi này là của tôi, tôi không cho phép anh đến” “Cái này không thể theo ý anh được, Chương tiên sinh” Ánh mắt hướng đến người đang đi phía trước, Chương Trọng Phẩm gắt lên một tiếng. Đột nhiên Sở Mộ Hân thấy người phía sau không di chuyển, cảm thấy có chút kì quái liền quay đầu lại. “Sao Khắc Tai không đi vậy ?Anh không muốn vào sao?” Chương Trọng Phẩm vội vàng che giấu: “Không phải, anh thấy bên trong rất bừa bộn, Tư Đồ tiên sinh vào sẽ không tiện cho lắm” “Ách, đúng rồi” Sở Mộ Hân chợt bừng tỉnh, trong lòng cảm thán Trọng Phẩm đại ca quả là người rất chu đáo, đối xử với Khắc Tai rất tốt…. Tuy ấn tượng đối với Chương Trọng Phẩm không mấy tốt đẹp, nhưng đối với cách bài trí phi thường đẹp mắt trong cửa tiệm này, Khắc Tai cũng có lời khen ngợi, không nghĩ cái con người khó chịu này lại có thể thiết kế thành như vậy. Nơi đây thật khiến con người ta cảm thấy thoải mái mà thả lỏng bản thân. “Nơi đây quả thật không tệ” Tư Đồ Khắc Tai không tình nguyện nói ra lời khen ngợi này nhưng trong lời nói không có lấy một điểm giả dối. Mắt thấy Chương Trọng Phẩm không có ý tiếp nhận lời khen, hắn cũng không để ý. Ngược lại, Sở Mộ Hân lại một bộ dáng thỏa mãn khoe ra, hắn nhìn thấy cậu như vậy trên môi không khỏi lộ ra nụ cười. “Đúng vậy, Mộ Hân rất thích ở nơi này, cực kì thích. Mộ Hân ở đây giúp Trọng Phẩm đại ca dọn sách, thu sách, còn cả pha cafe nữa !” “Em pha cafe thật sao? Uống ngon chứ?” Tư Đồ Khắc Tai thoáng kinh ngạc, Sở Mộ Hân dùng sức đấm vào người trước mặt một đấm. “Ngon. Khả Tai không tin sao. Mộ Hân sẽ làm cho anh một cốc uống thử xem sao. Không ngon không lấy tiền” Sộ Mộ Hân đối đáp lại một cách tự tin, ấn Tư Đồ Khắc Tai ngồi xuống rồi hào hứng chạy ra phía sau quầy. Chương Trọng Phẩm trừng mắt nhìn Tư Đồ Khắc Tai “Nói rõ ra đi! Mục đích của anh là gì?” Lưu luyến bóng lưng cân đối của Sở Mộ Hân, Khắc Tai nở nụ cười nhạt “Anh nói xem ?” Chương Trọng Phẩm không hiểu tại sao tên này lại kiên trì theo Sở Mộ Hân như vậy, ấn huyệt thái dương, giọng điệu có phần bình tĩnh hơn “Anh còn chưa rõ sao ? Cậu ấy không phải đối tượng để anh tùy ý chơi đùa…” “Tôi biết” Khắc Tai thu lại ý cười, ánh mắt ngưng trọng, Chương Trọng Phẩm thở dài
|
CHƯƠNG 8
“Anh biết cái gì? Trừ việc cảm thấy bên ngoài Mộ Hân rất đáng yêu thú vị ra, anh còn biết gì nữa?” “Tôi biết rõ cậu ấy cùng người bình thường không giống. Tôi biết rõ cậu ấy phải được chăm sóc và chiều chuộng, mà tôi, đã quyết định sẽ làm như vậy!” Cố chấp mà chân thành tha thiết, không che giấu chút nào nhìn thẳng vào Chương Trọng Phẩm, Tư Đồ Khắc Tai đem ý định của mình nói rõ ràng. Nhìn nam nhân ở trước mặt Chương Trọng Phẩm vẫn muốn thuyết phục hắn buông tha cho Sở Mộ Hân. “Có lẽ anh chỉ cảm thấy tiểu Hân cùng người bình thường không giống, kỳ thật cậu ấy. . . tiểu Hân bị nhược trí nhẹ.” “Bẩm sinh sao?” Quả nhiên, hắn cũng đoán được một chút. . . Chương Trọng Phẩm lắc đầu. “Ngày trước, ba năm trước tôi. . .” “Em pha cà phê xong rồi đây!” Tiếng nói trong trẻo cắt đứt lời Chương Trọng Phẩm, hai người đồng thời ngẩng đầu, Sở Mộ Hân bưng khay đồ uống tới. Chương Trọng Phẩm cùng Tư Đồ Khắc Tai hai người lập tức thay bằng khuôn mặt tươi cười. “Được rồi, cốc nào là của tôi thế?” Tư Đồ Khắc Tai cúi đầu nhìn trên bàn ba cốc cà phê khác nhau, Sở Mộ Hân lập tức giải thích. Đặt xuống trước mặt Tư Đồ Khắc Tai cốc có phủ bọt tuyết trắng, trên cùng có một hình vuông màu nâu được làm rất công phu. “Tiểu Hân giúp anh cho thêm đường rồi, rất thơm đó, cũng sẽ không quá ngọt, anh uống thử xem, nhanh lên nhanh lên!!” Nghe Sở Mộ Hân nói xong, Tư Đồ Khắc Tai lập tức bưng ly uống một ngụm. Cà phê nồng đậm vừa vặn, mùi thơm của sữa quyện vào mùi thơm thuần của cà phê trượt vào trong cổ, sau đó là vị ngọt dịu của đường, Tư Đồ Khắc Tai bắt đầu cảm thấy khâm phục tiểu gia hoả này. “Sao sao, anh thấy thế nào?” Sở Mộ Hân lo lắng ghé vào mép bàn hỏi, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập chờ mong, Tư Đồ Khắc Tai nhịn không được muốn trêu chọc cậu, hắn giả vờ bày ra khuân mặt nghiêm túc suy nghĩ. “Ừm — “Sao vậy, Khả Tai anh nói mau a!” “Khắc Tai.” “Được rồi, Khắc Tai, mau mau, uống được không?” Ngón tay thon dài đặt lên bàn gõ, ý muốn Sở Mộ Hân nhích lại gần mình một ít, Sở Mộ Hân lập tức dựa vào gần hơn, Tư Đồ Khắc Tai thần thần bí bí ghé vào bên Tai Sở Mộ Hân. “Tôi cảm thấy— rất ngon!” Khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức xuất hiện lúm đồng tiền, hai tay ôm lấy cổ Tư Đồ Khắc Tai, Sở Mộ Hân cắn tai của hắn. “Tiểu, Hân, biết, mà!” “A!” Chương Trọng Phẩm bị động tác của Sở Mộ Hân làm kinh sợ tới mức kêu ra tiếng, tiểu Hân. . . Tại sao lại làm ra động tác thân mật này, huống chi… huống chi em ấy còn sợ người lạ, cùng Tư Đồ Khắc Tai quen biết cũng không quá một ngày. Chính là đã lâu không gặp, tại sao đối với hắn làm ra động tác như vậy? Chẳng lẽ Tiểu Hân em ấy đối với Tư Đồ Khắc Tai. . . . Không thể nào?!! Không chỉ Chương Trọng Phẩm, Tư Đồ Khắc Tai cũng bị động tác của Sở Mộ Hân làm ngây người. Cái miệng xinh xắn nhẹ nhàng ở vành tai của hắn mà cắn, giọng nói ngọt ngào lượn lờ bên tai, hình thành một dòng nhiệt lưu chui thằng xuống bụng, Tư Đồ Khắc Tai gần như có phản ứng sinh lý ngay lập tức. Bên ngoài không thể phát tiết, Tư Đồ Khắc Tai chỉ có thể dùng sức hít thở sâu một hơi, cố gắng xem nhẹ xúc cảm còn lưu lại rõ ràng trên vành tai hắn. “Vậy anh nhanh uống a, còn Trọng Phẩm đại ca, sao anh không uống? Phát ngốc cái gì vậy a? Cà phê nguội bây giờ, hai người các anh mau mau uống! ” Sở Mộ Hân không hề chú ý tới việc động tác của cậu có bao nhiêu lạ lùng, Chương Trọng Phẩm nhìn Tư Đồ khắc Tai, thấy phản ứng của hắn, biết rõ hắn đang cực lực khắc chế, trong nội tâm cười thầm, quay đầu lại thấy có khách muốn tính tiền, liền nói với Sở Mộ Hân đang bĩu môi: “Tiểu Hân, em ra tính tiền cho khách hộ anh nhé?” “Không thành vấn đề” Sở Mộ Hân vì lúc nãy được khen nên tâm tình tốt vô cùng, hai người thấy cậu tung tăng như chim sẻ chạy đi. Tư Đồ khắc Tai uống một ngụm cà phê, thở dài. “Bình tĩnh chút nào chưa Tư Đồ tiên sinh?” Tư Đồ Khắc Tai tức giận trừng mắt liếc y. “Đổi lại là anh, tôi không tin khi người anh thích đối với anh làm động tác này anh sẽ không có phản ứng” “Phản ứng của anh cũng quá nhanh đi!” Cười khổ, Tư Đồ Khắc Tai lại một ngụm uống hết cốc cà phê. Đắng, nhưng lại có một ít vị ngọt. “Bởi vì cậu ấy, tôi đã hơn một tháng không chạm vào đàn bà, anh cảm thấy thế nào?” “. . . .” Chương Trọng Phẩm lắc đầu, nhìn người đang đứng ở quầy hàng phía sau, trên mặt mang theo tươi cười. “Tuy nhiên. . . . Tôi rất lo lắng, cũng rất không muốn, nhưng là. . . .” “Ừm?” “Nhưng là tôi sẽ cho anh một cơ hội, Tư Đồ Khắc Tai. Tôi cho anh một cơ hội ở bên cạnh tiểu Hân, nếu có một ngày em ấy có thể chính miệng mình nói cho anh biết tình cảm của em ấy, tôi nghĩ, anh trong lòng Mộ Hân, tuyệt đối quan trọng. Nhưng trước đó mong anh hãy nghĩ thật kĩ. Tiểu Hân không phải là người anh có thể tùy tiện chơi đùa, điều em ấy cần là sự bao dung tuyệt đối cùng sự kiên nhẫn chăm sóc. Tư Đồ Khắc Tai, anh suy nghĩ thật kỹ, nếu không sẽ hối hận không kịp! Một khi đã quyết định tuyệt đối không được đổi ý. Nếu không, tôi sẽ không tha cho anh!” Chương Trọng Phẩm nghiêm túc nhìn Tư Đồ Khắc Tai, Tư Đồ Khắc Tai vừa nghe vừa ôn nhu nhìn sườn mặt Sở Mộ Hân, môi cong lên một đường vui vẻ “Cái này còn cần phải nghĩ sao? Tôi đã suy nghĩ suốt một tháng. Tôi đã từng trốn tránh nhưng lại luôn bị sự dằn vặt tự trách ở trong tim làm cho tỉnh ngộ, tôi vì cái gì mà lại muốn chạy trốn? Đối với cậu ấy . . . Tôi có thể trốn đi nơi nào? Anh yên tâm, những thứ anh vừa nói, tôi cũng đã sớm có ý định như thế. Cũng thuận tiện nói luôn, tôi muốn Mộ Hân đến ở cùng với tôi” “Nhưng mà. . . .” ” Tôi nhất định sẽ chăm sóc em ấy thật tốt. . . .” Tư Đồ Khắc Tai cười cười, nhìn Sở Mộ Hân chạy tới chạy lui vì khách hàng mà tìm sách, bộ dáng thực đáng yêu, Chương Trọng Phẩm bất đắc dĩ nuốt ngụm cà phê. “Còn nữa, đều là nam nhân, mong anh đừng làm cho em ấy phải đối mặt với dư luận xã hội” “Tôi biết rõ, anh đừng lo lắng . . . . . Cám ơn anh, Chương tiên sinh.” Chương Trọng Phẩm lắc lắc tay. “Đừng cám ơn tôi, đây cũng không phải là việc tôi có thể tự quyết định, hi vọng anh tự giải quyết cho tốt đừng làm cho tiểu Hân đau lòng. Gọi tôi Trọng Phẩm là được rồi, đừng kêu Chương tiên sinh, nghe thật buồn cười.” “Ha ha, tôi biết rồi, mong anh cũng gọi tôi là Tư Đồ. Nhưng cũng đừng giống như Mộ Hân gọi tôi — ” “Khả Tai!” Sở Mộ Hân vừa làm xong đã muốn tìm Tư Đồ Khắc Tai nói chuyện, một tiếng kêu to cắt đứt hai người. Tư Đồ Khắc Tai chán nản lắc đầu, Chương Trọng Phẩm cười ha hả. “Là Khắc Tai, em tiểu gia hỏa này!” Bàn tay lớn dùng sức nhưng rất ôn nhu vuốt sợi tóc mềm nhỏ của Sở Mộ Hân, làm cậu cười ra tiếng Chương Trọng Phẩm mỉm cười đứng dậy. “Tôi đi làm việc, anh ở đây nhé, Tư Đồ.” “Ừm cám ơn anh.” Chương Trọng Phẩm rời đi thuận tay đem Sở Mộ Hân ấn xuống chỗ ngồi của mình, Sở Mộ Hân ngoan ngoãn ngồi xuống, một đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm vào Tư Đồ Khắc Tai.
|
CHƯƠNG 9
“Có chuyện gì thế? Sao lại nhìn tôi như vậy?” Tư Đồ Khắc Tai bị nhìn mà thấy ngọt ngào dâng lên trong lòng. Nếu cứ mãi thế này thì thật tốt… Hắn có chết cũng cam lòng… “Tiểu Hân không biết, chỉ là cảm thấy muốn nhìn Khắc Tai mà thôi!” Sở Mộ Hân thành thật trả lời. “Tại sao lại muốn nhìn tôi?” Tư Đồ Khắc Tai muốn Sở Mộ Hân nói ra tâm ý trong lòng đối với mình. Ngón tay hắn khẽ vuốt nhẹ lên gò má trắng nõn của cậu. Tựa như con mèo nhỏ, Sở Mộ Hân hơi nghiêng mặt để nhận được nhiều hơn nữa những cái vỗ về. Nghe hắn hỏi, đôi mắt to trong veo thoáng lộ vẻ bối rối, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi người Khắc Tai. “Uhm…tại sao nhỉ? Vì ngoại hình của Khắc Tai rất đẹp, rất ôn nhu, khi nói chuyện cùng tiểu Hân sẽ không cười. Tiểu Hân biết rất nhiều người sau khi nói chuyện với tiểu Hân xong sẽ lén cười. Tiểu Hân không biết họ cười cái gì, nhưng tiểu Hân nghĩ là do họ không thích tiểu Hân. Còn Khắc Tai sẽ không cười. Vì vậy nên tiểu Hân rất vui. Tiểu Hân…uhm … rất coi trọng điều đó, nhưng tiểu Hân nghĩ có lẽ do mình tưởng tượng mà thôi. Trọng Phẩm đại ca từng nói tiểu Hân thích mơ mộng. Hôm nay, tiểu Hân cứ nghĩ là mình lại nằm mơ thấy Khắc Tai, không nghĩ là anh đến đây thật. Tiểu Hân còn đang định nói với bản thân mau mau tỉnh mộng, kết quả lại là chạy ra ngoài…” Đang nói, bỗng nhiên Sở Mộ Hân mở miệng cắn nhẹ vào ngón tay Khắc Tai rồi bật cười. “Anh xem, sẽ đau mà. Vì đây không phải là mơ, Khắc Tai đã xuất hiện rồi!” Tư Đồ Khắc Tai quả thực bị cậu làm cho quá xúc động. Hắn không nghĩ vật nhỏ này sẽ nói ra những lời như thế. Hắn biết cậu rất nhạy cảm nhưng không ngờ… Nghe trong lời nói ấy có thể biết được trước đây cậu nhất định đã bị tổn thương rất sâu… Ánh mắt yêu thương thâm tình của Tư Đồ Khắc Tai khóa chặt lấy đôi mắt Sở Mộ Hân, một trận hoa mắt chóng mặt ập đến, trong đầu như có một tiếng nổ, chỉ cảm thấy thân ảnh Tư Đồ Khắc Tai cùng đôi môi ấm áp của hắn ở trước mắt bỗng mờ mịt. “Này… anh xem đi, chính là như thế này… Nó khiến tiểu Hân không thể nghĩ đến chuyện gì khác, lại còn khiến tiểu Hân nhớ đến cái lần đầu tiên Khắc Tai dùng môi của mình hôn tiểu Hân…” Tựa như bị mê muội, Sở Mộ Hân đứng lên, rướn người về phía trước, đôi môi mềm mại khẽ đặt lên môi Tư Đồ Khắc Tai. Tư Đồ Khắc Tai thất thần ngắm nhìn đôi má ửng đỏ của người ngay trước mắt. Một lúc sau, Sở Mộ Hân mới rời khỏi môi Tư Đồ Khắc Tai, vẻ mặt hiện rõ sự phức tạp, có nghi hoặc, có bất an nhưng phần nhiều là sự mê đắm. Tư Đồ Khắc Tai kéo Sở Mộ Hân còn đang chưa khôi phục thần trí ngồi lên người mình, dùng lực ôm lấy thân thể nhỏ nhắn này. Cậu cứ như vậy mà tựa đầu vào ***g ngực ấm áp của hắn. Ánh chiều tà rắc lên hai thân ảnh đang ôm lấy nhau từng tia sáng màu cam ấm áp. Người trong tiệm tuy không nhiều nhưng cũng không làm cho bầu không khí trong “Nắng Ban Mai” trở nên lạnh lẽo, buồn tẻ. Chương Trọng Phẩm còn đang bận bịu xử lý mọi chuyện nhìn thấy hai người như vậy, trên môi thoáng vẽ một nụ cười. Màn đêm buông xuống, Tư Đồ Khắc Tai theo Sở Mộ Hân về nhà. “Em đến ở cùng tôi được không?” Tư Đồ Khắc Tai từ phía sau giữ chặt lấy bàn tay đang mở khóa cửa, Sở Mộ Hân quay đầu lại. “Tại sao? Anh thấy nhà tiểu Hân có chỗ nào không tốt sao?” Khắc Tai cười cười giúp Sở Mộ Hân mở khóa cửa. Vừa đẩy cửa đi vào vừa tìm một lí do thích hợp để cậu có thể ở cùng mình mà không có chút hoài nghi nào. Vào đến phòng khách, Khắc Tai tự nhiên ngồi xuống sofa, Sở Mộ Hân nhìn hắn với đôi mắt ngập tràn nghi vấn. Hắn nhìn cậu, nở nụ cười rồi mở rộng hai cánh tay. Cậu như bị hấp dẫn mà ngoan ngoãn tiến vào cái ôm ấm áp ấy. “Tiểu Hân, em nghe tôi nói.” Tư Đồ Khắc Tai thận trọng mở lời, Sở Mộ Hân dùng sức gật đầu một cái. “Điều này giống như em nhớ tôi vậy, hơn một tháng nay, ngày nào tôi cũng nhớ đến em, nhưng chính là tôi sợ một khi đi tìm thì em đã quên tôi mất rồi…” “Sẽ không!” Sở Mộ Hân bất mãn chen vào, Khắc Tai ôn nhu cười, vòng tay ôm cậu siết chặt thêm chút nữa. “Tôi biết, chính vì vậy mà hôm nay tôi rất vui. Tôi muốn em ở cùng tôi để tôi được chăm sóc, lo lắng cho em. Tiểu Hân, tôi không muốn ngày qua ngày chỉ có thể nhớ em, tôi còn muốn được hằng ngày trông thấy em!” Sở Mộ Hân nghiêng đầu, nghiêm túc suy nghĩ về những lời vừa nói của hắn. “Khắc Tai, anh biết không, Trọng Phẩm đại ca cũng đã từng nói với Hân những lời như vậy. Nhưng em muốn tự mình lo cho bản thân, nếu chuyện gì không muốn sẽ không làm. Em biết mình làm nhiều việc còn chưa tốt nhưng tất cả đều do tự mình thực hiện.” Mấy ngón tay vặn xoắn góc áo, Sở Mộ Hân nói ra suy nghĩ của mình. Tư Đồ Khắc Tai yêu thương khẽ hôn lên mái tóc thoảng ra mùi thơm dịu. “Em làm rất tốt, thực sự tốt, tiểu Hân. Nhưng như thế không phải em thấy rất mệt sao? Bản thân sẽ rất vất vả đúng không? Tiểu Hân, hiện tại có tôi ở bên, tôi sẽ là người chăm sóc cho em, Trọng Phẩm cũng có thể trông nom em. Em đồng ý ở với tôi, tôi sẽ bảo vệ em, luôn luôn lo cho em.” Sở Mộ Hân cảm thấy có chút thương tâm. Quá khứ xa xôi mà như vừa mới xảy ra ngày hôm qua, nhớ đến ngày ấy gặp Chương Trọng Phẩm, một tầng hơi nước lấp đầy đôi mắt to tròn. Từng giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Quả thực bản thân cậu luôn biết rõ người khác đều nói cậu ngốc, chính cậu cũng biết mình không giống người ta, có rất ít người đối xử tốt với cậu. Nhiều người còn cười nhạo cậu, đùa bỡn cậu, bày ra những trò đùa quái đản với cậu. Chính vì trông cậu như vậy, vì không biết, cậu sẽ…sẽ… Nhìn Sở Mộ Hân im lặng rơi nước mắt, Tư Đồ Khắc Tai cảm thấy đau lòng, dùng sức ôm chặt vật nhỏ trong ngực. Đôi tay nhỏ bé run rẩy ôm lấy hắn, Sở Mộ Hân òa lên khóc to. Cảm nhận thấy vạt áo ẩm ướt, tiếng khóc vừa thống khổ vừa non nớt cùng thân thể dù đã kiềm chế nhưng không khỏi run rẩy của Sở Mộ Hân, Tư Đồ Khắc Tai không chút cân nhắc, cũng không hề hối hận liền đem khuôn ngực rộng lớn cùng cánh tay mạnh mẽ ôm Sở Mộ Hân vào lòng, trong lòng tự hứa rằng tuyệt đối sẽ không khiến cho tiểu gia hỏa này phải rơi lệ thêm một lần nào nữa. “Hân, nghe này, tôi sẽ bảo vệ em thật tốt, tôi tuyệt đối sẽ không làm em bị tổn thương. Cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, tôi vẫn sẽ luôn ở bên em, sẽ không bỏ em ở lại một mình. Hân, em phải tin tưởng tôi.” Lời an ủi của Tư Đồ Khắc Tai truyền đến bằng một giọng nói kiên định, trầm thấp từ tính, lại được tựa vào ***g ngực của hắn nghe tiếng tim đập trầm ổn có quy luật làm cho người ta có cảm giác an tâm, *** thần bị kích động của Sở Mộ Hân cũng dần dần bình tĩnh trở lại. Ngẩng đầu, nhìn Tư Đồ Khắc Tai bằng đôi mắt hồng hồng còn đọng nước mắt, Sở Mộ Hân quyết định. “Em…em không biết cái cảm giác là lạ này là cái gì, cũng không biết tại sao lại khóc… nhưng em muốn ở cùng với hắn. Tiểu Hân muốn ở cùng với Khắc Tai. Em ở chỗ này thực sự rất khó chịu”, bàn tay nhỏ bé kéo kéo ngực áo của hắn muốn thỉnh cầu. “Hơn nữa, Hân còn thấy rất nặng nề, mệt mỏi, thương tâm. Thật kì quái. Có phải em bị bệnh không?” Nghe Sở Mộ Hân nói hết, Tư Đồ Khắc Tai nở nụ cười, bàn tay to lớn nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt còn đọng lại trên khuôn mặt Sở Mộ Hân, kéo hắn vào lòng, đặt ngồi trên hai chân mình một cách thoải mái, đối diện với Tư Đồ Khắc Tai. “Em không bị ốm, chỉ là mệt mỏi mà thôi. Bây giờ hãy nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai tôi sẽ quay lại giúp em thu dọn hành lí, được không?” Bởi vì khoảng cách quá gần nên Sở Mộ Hân hơi cúi mặt xuống, Tư Đồ Khắc Tai khẽ nâng lên chiếc cằm *** xảo của Sở Mộ Hân để hắn có thể nhìn thấy mình, bây giờ nhìn tiểu gia hỏa này thật đáng yêu. “Anh phải đi rồi sao?” “Khuya rồi, không phải em nên đi nghỉ ngơi rồi sao?” Tiện tay cởi dây buộc tóc của Sở Mộ Hân, chơi đùa những sợi tóc mềm mại đang trượt trên vai cậu. Khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của cậu hiện rõ trong đáy mắt chứa chan nhu tình của Khắc Tai. “Em…” Có chút chần chờ, bàn tay nhỏ bé nắm lấy những ngón tay thon dài đang vuốt ve mái tóc mình, Sở Mộ Hân nhìn Tư Đồ Khắc Tai. “Uhm?” “Hân không muốn anh đi, nhưng ngày mai Khắc Tai phải đi làm nên giờ Khắc Tai phải về…Hân…em muốn ở cùng với anh. Hân về cùng anh được không?”
|