Khuynh Tâm
|
|
CHƯƠNG 15
Ngồi vào chỗ trống bên cạnh Tư Đồ Khắc Tai, Sở Mộ Hân tìm tư thế thoải mái nhất vùi vào trong ***g ngực hắn. Hắn ôm lấy con mèo nhỏ đang cuộn này lại. Muốn Lãnh Tường Vân giúp cậu học bài lại vì một chuyện làm ăn mà bị hoãn lại. Đợi đến lúc tất cả mọi việc ổn định thì cũng đã là chuyện của mấy tháng sau. Thật vất vả mới có thời gian rảnh, Tư Đồ Khắc Tai muốn Sở Mộ Hân học bài. “Hân, em muốn đọc sách không?” “Đọc sách? Em muốn xem sách, Trọng Phẩm đại ca cũng hay mang sách cho em đọc nhưng sách rất khó, em đọc mà không hiểu gì cả!” Sở Mộ Hân điều chỉnh lại độ cao để nhìn thẳng vào hai mắt Tư Đồ Khắc Tai, một tay vuốt ve khuăn mặt hắn, hắn cũng tùy ý để cậu chơi đùa. “Tôi để Lãnh cùng em đọc sách nhé?” “Tại sao không phải là anh cùng em đọc sách?” Đôi môi nhỏ nhắn của Sở Mộ Hân bĩu ra như giận dỗi khiến Tư Đồ Khắc Tai chú ý đến phiến môi thập phần gợi cảm ấy. “Đừng giận, tôi còn phải đi làm mà. Tôi cũng muốn nhưng thực sự không còn cách nào khác. Khi nào xong việc tôi sẽ về đọc sách cùng em, được không?” “Vậy Hân đi làm cùng Khắc Tai. Anh cũng không cho Hân đi làm nữa nên giờ không biết làm gì cả.” Vốn dĩ Sở Mộ Hân làm việc ở MIMIC đến 6 giờ sáng rồi về nhà, sau khi tắm rửa sẽ ngủ đến tận trưa, sau đó thì đến “Nắng ban mai” phụ giúp vài việc vặt, đến tối lại đến MIMIC làm việc. Nhưng kể từ sau khi Tư Đồ Khắc Tai hạ lệnh không cho phép Sở Mộ Hân đến MIMIC làm việc nữa thì Sở Mộ Hân được đối đãi như khách VIP vậy, chỉ cần cậu muốn làm việc là ông chủ lại gấp đến độ thiếu điều dập đầu cầu xin khiến Sở Mộ Hân tâm không cam, tình không nguyện mà từ bỏ ý định. Từ nay về sau cậu chỉ có thể ngồi cả ngày ở “Nắng ban mai”. Nói thật ra thì công việc ở “Nắng ban mai” cũng chẳng có gì, Sở Mộ Hân chỉ đành nhàn nhã đi dạo, khi có khi không lại nhớ đến Tư Đồ Khắc Tai, rồi muốn Lãnh Tường Vân đến nhà dạy cho cậu chút kỹ năng bắn súng đi. Khi nhớ đến Tư Đồ Khắc Tai, bất chợt Sở Mộ Hân nhớ tới những ngày trước kia, rất lâu rất lâu rồi, đó là những mảnh ký ức bất luận thế nào Sở Mộ Hân cũng không thể quên được. Sự thống khổ cùng những phẫn nộ không nơi phát tiết, còn có cả những bi ai không thể tránh né, ngay cả sau khi được Chương Trọng Phẩm cứu giúp thì cậu vẫn nghĩ có lẽ sẽ mang theo bóng ma ký ức ấy suốt cuộc đời này. Đây cũng là nguyên nhân chính khiến cậu không dám ngủ, đặc biệt là khi đêm xuống tĩnh mịch không một bóng người, chỉ cần ngủ là cậu lại gặp ác mộng. Mỗi lần từ trong cơn ác mộng giật mình tỉnh dậy, khóe mắt Sở Mộ Hân lại vương lệ, tưởng như bản thân vẫn còn trong những tháng ngày kia, những tháng ngày không có ánh sáng, không có hy vọng. Cho đến cái đêm dưới mưa ấy, cái ngày mà cậu gặp được Tư Đồ Khắc Tai đó… Cũng không biết tại sao nhưng Sở Mộ Hân chính là muốn được ở bên cạnh Tư Đồ Khắc Tai. Từ khi có Tư Đồ Khắc Tai ngủ cùng cậu không còn gặp ác mộng nữa, đó là một loại cảm giác thực an tâm, thực an toàn. Chính là không nghĩ rằng khi không được nhìn thấy hắn thì tâm trí cứ mãnh liệt nhớ đến Tư Đồ Khắc Tai, con người luôn gần ngay trước mắt ấy. “Có được không, được nhé, Tai, được nhé!” Nhìn thấy Tư Đồ Khắc Tai vẫn còn đang do dự, Sở Mộ Hân bắt đầu sờ loạn trên mặt hắn, giọng nói vui vẻ mà làm nũng, cậu biết chiêu này tuyệt đối hữu dụng. Tiểu gia hỏa này tuyệt đối là khắc *** của ta, aishhh…. Tư Đồ Khắc Tai bất đắc dĩ cầm bàn tay nhỏ bé trên mặt mà hôn một cái. “Được rồi, tôi đưa em theo, nhưng em vẫn phải đọc sách. Tôi sẽ bảo Lãnh Tường Vân đi cùng.” “Thật sao? Tai, anh thật tốt!” Sở Mộ Hân phấn khích hôn Tư Đồ Khắc Tai. Vì quá phấn khích mà nụ hôn rơi vào khóe môi hắn khiến hắn vừa bực vừa buồn cười. Hắn giữ mặt cậu lại. “Em giỏi, hôn xong muốn chạy sao, không được, tôi muốn hôn lại!” Tiểu tử trước mặt ngượng ngùng le lưỡi, Tư Đồ Khắc Tai nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Sở Mộ Hân đang dần nhuộm đỏ. Trước đây hắn luôn là người chủ động hôn, vật nhỏ này khi đó vẫn không biết ngượng ngùng là gì vậy mà giờ, cậu bắt đầu hiểu ra mà biết xấu hổ. Điều này làm cho Tư Đồ Khắc Tai vui mừng không thôi. Sở Mộ Hân xấu hổ cúi đầu, dù sao vẫn cảm thấy nụ hôn này, dường như không chỉ là một cử chỉ đơn thuần. Ngoại trừ hôn chào buổi sáng và chúc ngủ ngon thì Tư Đồ Khắc Tai mỗi lần muốn là lại hôn. Khi thì một nụ hôn nhẹ, khi lại là đầu lưỡi vói vào bên trong, vật nóng hổi ấy khiến cậu toàn thân vô lực mà hôn. Sở Mộ Hân phát hiện Tư Đồ Khắc Tai rất thích hôn, đặc biệt là hôn cậu nhưng lại không biết ngoài hôn ra thì còn có ý khác… “Nhanh, hôn nào!” Tư Đồ Khắc Tai thúc giục, lúc này Sở Mộ Hân mới ngẩng đầu hướng môi lên trên. Ngay lập tức bốn phiến môi chạm vào nhau, Tư Đồ Khắc Tai vươn đầu lưỡi nhẹ nhàng tách hai cánh môi non mềm của Sở Mộ Hân, *** tế nhấm nháp vị ngọt trong cái miệng anh đào nhỏ nhắn kia. Một hồi mặc sức càn quét, cảm giác ***g ngực của người dưới thân đang phập phồng kịch liệt, Tư Đồ Khắc Tai lúc này mới thả Sở Mộ Hân để cho cậu thở hổn hển. Nhìn hai gò má đỏ hồng của Sở Mộ Hân, hắn biết cậu rất hưởng thụ nụ hôn này. Nghĩ đến việc mình cùng Sở Mộ Hân ngủ cùng nhau cũng đã mấy tháng, hắn biết dục vọng của mình đối với Sở Mộ Hân đã đến tình trạng nguy kịch rồi, không có lúc nào ngừng nhớ đến cậu, cũng không có lúc nào là không muốn cậu. Thế nhưng Tư Đồ Khắc Tai hết lần này đến lần khác đều nói với chính mình phải nhẫn nại. Nếu làm ra chuyện gây tổn thương đến Sở Mộ Hân, cậu nhất quyết không dễ dàng tha thứ, huống hồ là bản thân cũng không thể tha thứ cho chính mình. Được rồi, giống như bây giờ vậy. Biết rõ là sẽ khiến cho dục vọng khó chịu, nhưng vẫn là kìm lòng không được, trong đầu chỉ quẩn quanh suy nghĩ được hôn hắn, muốn hắn. Sau khi nhìn thấy gương mặt nhỏ nhắn của hắn vì hành động bừa bãi của mình mà phiếm hồng, tâm trí trở nên không rõ ràng. “Ừm…Tai…” Sở Mộ Hân thỏa mãn ôm lấy Tư Đồ Khắc Tai, hơi thở khẽ rơi lên cổ hắn khiến hắn toàn thân run rẩy. Không được… Tư Đồ Khắc Tai xoay người áp lên Sở Mộ Hân, nhẹ nhàng cầm lấy đôi tay nhỏ nhắn trắng nõn đặt lên gối. Sở Mộ Hân kì quái nhìn hắn, một loại cảm xúc cậu chưa từng thấy trên mặt hắn nhưng lại giống như trước đây đã từng biết. Cậu bình tĩnh nhìn vào đáy mắt Tư Đồ Khắc Tai. Hắn cũng nhìn lại cậu, nhìn khuôn mặt mà hắn biết bao nhung nhớ, nhìn vào đôi mắt ngời sáng, nhìn thật lâu con người mà hắn yêu thương sâu đậm. Qua hồi lâu, Sở Mộ Hân dùng sức thoát ra khỏi sự áp chế của bàn tay to kia, ôn nhu áp lên gò má hắn. “Khắc Tai, anh muốn cùng em lên giường phải không?” Tư Đồ Khắc Tai chấn động toàn thân, lập tức ngồi dậy, hai tay mạnh mẽ gắt gao ôm lấy Sở Mộ Hân, nhắm mắt lại cảm nhận tấm lưng cậu đang dán chặt vào ***g ngực của mình. “Hân, tôi thích em, tôi thích em…” Đem mặt vùi sâu vào cổ, hít lấy hương thơm tỏa ra từ làn da trắng nõn, Tư Đồ Khắc Tai lẩm bẩm nói ra tâm ý của mình. Ngay lúc ấy, hắn cảm nhận thân hình nhỏ bé trong ngực hơi run rẩy lại càng ôm chặt hơn Sở Mộ Hân ôm lấy cánh tay hắn như vịn vào tấm gỗ nổi, kí ức tưởng như được phủ bụi từ lâu nay lại ào ạt tràn về. Thật đau, thật nặng nề, thật khổ sở… “Thích…Vui…? Tai…thích em?” Giống như hỏi Tư Đồ Khắc Tai lại giống như nói cho chính mình nghe. Nghe được lời này, trong lòng Khắc Tai nổi lên một trận chua xót. “Đúng, tôi thích em, Hân, tôi thích em” Giống như một loại hiến thân, Sở Mộ Hân vùng ra khỏi vòng ôm của Tư Đồ Khắc Tai, quay lưng về phía hắn, Sở Mộ hân chậm chạp trút bỏ y phục. “Chỉ cần Khắc Tai thích là tốt rồi!” Những lời này truyền vào tai hắn nghe như trong lòng có âm thanh đổ vỡ. Chỉ cần Khắc Tai thích? Vậy còn em, Hân? Vậy em có thích tôi không? Đối với tôi, em có cảm giác gì không? Tôi yêu cầu, em liền làm sao? Quan hệ của chúng ta chỉ như vậy thôi sao? Ngẩng đầu, đập vào mắt là tấm lưng tuyết trắng của Sở Mộ Hân, Tư Đồ Khắc Tai yêu thương nhìn mà đầy chua xót. Hắn phát hiện trên lưng cậu có mấy vết sẹo mờ màu nâu nhạt. Nếu là ở trên người bình thường thì sẽ không nhìn thấy, nhưng Sở Mộ Hân có làn da trắng hồng nên những vết sẹo này nhìn vô cùng rõ ràng. Những vết sẹo khó coi giăng khắp tấm lưng trắng đập vào mắt khiến hắn vừa thương vừa giận. Là ai dám làm như vậy với cậu? Là ai? Đưa cánh tay ra, Sở Mộ Hân cứ trần truồng như vậy bị ôm vào ngực, hôn lên tai cậu, mũi hắn nổi một hồi chua xót. “Tại sao lại có sẹo?” “…Khắc Tai không thích? Chán ghét Hân rồi sao?” Sở Mộ Hân yếu ớt hỏi, phảng phất chút buồn trong lời nói. Tư Đồ Khắc Tai trong lòng cả kinh, hắn biết mình hỏi vậy là sai rồi. Men theo bả vai, hắn hôn thân hình Sở Mộ Hân. “Không, cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, tôi sao lại ghét em? Hân, tôi thích em. Dù em như thế nào tôi vẫn thích em. Đối với tôi, em là người quan trọng nhất. Tôi yêu em, Hân, tôi yêu em!” Dễ dàng ôm lấy cổ Tư Đồ Khắc Tai, đôi mắt sáng lấp lánh như tuyết của Sở Mộ Hân ngập đầy nước mắt, nghiêng đầu một chút liền xuôi theo gò má mà chảy xuống, Tư Đồ Khắc Tai không đành lòng mà hôn tới. “…Hãy nghe em nói, Khắc Tai, ôm em rồi nghe em nói…” Từ Đồ Khắc Tai ôm Sở Mộ Hân vào ngực, cảm nhận thân thể nhỏ nhắn đang run rẩy lại càng ra sức ôm chặt hơn như muốn an ủi cậu đừng sợ. Con mắt rưng rưng nhìn về phía ngoài cửa sổ, Sở Mộ Hân dường như rơi vào đoạn quá khứ đau khổ không dứt kia. “…Hân có một người chị gái. Em chỉ còn nhớ rằng chị ấy rất thương em. Ba mất, mẹ mang em cùng chị gái tìm một người ba mới. Chị nói với Hân rằng chúng ta rất hạnh phúc” “Ba mới đối xử với Hân cùng chị gái rất tốt. Mẹ mỗi ngày đều bận rộn nhiều việc. Hân hỏi chị mẹ đang làm gì, chị nói rằng mẹ muốn kiếm tiền. Tiền rất quan trọng, đặc biệt là đối với chúng ta. Thời gian cứ như vậy trôi qua. Có một ngày, vào buổi đêm, em thức dậy, phát hiện không thấy chị ở bên. Bọn em luôn ngủ cùng nhau vì chị ấy biết em rất sợ tối cũng như sợ ở một mình cho nên chị không bao giờ bỏ em lại, nhưng lúc này lại không thấy chị đâu. Hân rất sợ, liền ra khỏi phòng tìm chị. Em sang phòng của ba mẹ thì nghe thấy chị đang khóc.” Nói đến đây, Sở Mộ Hân cả người càng run rẩy lợi hại hơn, đối với những sự tình tiếp theo, Tư Đồ Khắc Tai đại khái đã có thể hiểu rõ ngọn nguồn, một cơn phẫn nộ từ đáy lòng dường như không thể khống chế chực trào ra. “Cửa không khóa, Hân đi tới cạnh cửa. Em nhìn thấy chị gái với ba không mặc quần áo. Ba dùng sức dùng cái chỗ để đi vệ sinh đụng vào chị, chân chị mở ra và chị lấy tay che mặt khóc nức nở không dứt. Ba thở hổn hển nói gì đó Hân nghe không hiểu. Em nhìn thấy mẹ ngồi ở một góc uống rượu. Mẹ đang cười nhưng lại chảy nước mắt, chân cũng mở ra, thấy mẹ thở hổn hển, tay đặt ở nơi dùng để đi vệ sinh mà xoa vuốt. Hân rất sợ hãi, rất sợ hãi vì em cảm thấy chị sẽ chết…” Sở Mộ Hân khóc đến không nói được nữa, cả người vô lực tựa trong ngực Tư Đồ Khắc Tai. Hắn nhíu chặt lông mày đồng thời cũng dùng sức mà ôm chặt lấy Sở Mộ Hân. “Đừng nói nữa, Hân, đừng nói nữa, đủ rồi” Sở Mộ Hân chỉ lắc đầu, cậu biết rõ nếu bây giờ không nói ra thì sau này sẽ không bao giờ còn đủ dũng khí để nói nữa. Cậu cắn môi, điều chỉnh lại nhịp thở. Tư Đồ Khắc Tai ôn nhu lau đi những giọt nước mắt vương trên mặt cậu. Một lúc lâu sau cậu mới lên tiếng. “…Để cho Hân nói hết. Hân về đến phòng, sợ hãi không dám ngủ tiếp. Không biết qua bao lâu chị mới quay trở lại, em giả vờ như mình đang ngủ. Chị đến bên cạnh, nhẹ nhàng thay em đắp kín chăn rồi mới lên giường đi ngủ. Tất cả mọi người đều xử xự như chưa có chuyện gì xảy ra nhưng khi Hân nhìn ba, thấy ông ta dùng ánh mắt kì quái nhìn Hân khiến Hân rất sợ…!” “Sau ngày đó, hầu như mỗi ngày Hân đều không ngủ được, chị gái cũng ra ngoài xong rồi mới quay trở lại nằm bên cạnh em. Một ngày, mẹ nói muốn đưa chị ra ngoài gặp bác sĩ. Bữa tối chỉ có ba cùng Hân. Ông ta cứ nhìn Hân chằm chằm khiến Hân không dám di chuyển. Ba đưa tay sờ mặt em, nói em thật xinh đẹp. Hân trốn không thoát, ông ta nói hẳn em là con gái, em một mực lắc đầu vì em là con trai. Thế nhưng ông ta kéo Hân lại, liên tục sờ soạng trên người em, sau đó cởi quần áo của em. Hân muốn chạy nhưng sức ông ta quá lớn. Hân bị đè lên ghế salon, không nhúc nhích được. Hân sợ, rất sợ. Em khóc liên tục, ông ta liền đánh em, bảo em đừng khóc nhưng Hân không dừng được. Ông ta liền dùng dây thắt lưng đánh em. Đau, thật sự rất đau. Ông ta còn đổ rượu lên người Hân rồi uống, cảm giác người như bị lửa thiêu. Em hét liên tục không ngừng chỉ mong chị mau đến cứu…Nhưng không có ai đến cứu cả…Sau đó ba làm với Hân…như những gì ba làm với chị…”
|
CHƯƠNG 16
Lau đi những giọt nước mắt, Tư Đồ Khắc Tai gắt gao ôm chặt lấy Sở Mộ Hân đang khóc như muốn ngất đi trong ***g ngực. Thanh âm của Sở Mộ Hân nghe như đang trong cơn ác mộng năm nào. Hai tay cậu bấu chặt lấy cánh tay Tư Đồ Khắc Tai, móng tay bấm sâu làm tay hắn ứa máu nhưng Tư Đồ Khắc Tai không để ý, hắn chỉ quan tâm Sở Mộ Hân đang khóc trong lòng hắn. “Hân, Hân, tôi ở đây, sẽ không có người nào đối xử với em như vậy, không bao giờ” Tư Đồ Khắc Tai liên tục an ủi người yêu trong ngực, Sở Mộ Hân dường như không nghe thấy, sắc mặt tái nhợt đến đáng sợ. “Em đau, đau quá…Em cầu xin ông ta dừng lại nhưng ông ta không nghe, còn liên tục kêu tên em. Hân vẫn một mực cầu xin, cầu xin ông ta buông tha cho nhưng ông ta lại càng ra sức làm em đau hơn. Hân không biết trôi qua bao lâu cho đến khi nghe thấy tiếng của mẹ và chị” “Chị chạy đến ôm lấy Hân. Em nghe không rõ tiếng của chị nhưng em biết chị đến cứu em. Hân ôm chị, gọi tên chị, rồi sau đó không biết gì nữa. Đến khi tỉnh lại, em không thấy chị, cũng không dám đi lung tung với lại em còn rất đau. Sau đó, mẹ mang chị trở về phòng, toàn thân chị đều là máu, Hân sợ không dám nhìn. Chị khẽ gọi tên em, mẹ thì khóc. Mẹ dùng sức ôm lấy Hân và chị rồi chỉ liên tục nói xin lỗi. Sau đêm đó, Hân liền tạm biệt mẹ” Đôi tay Sở Mộ Hân buông lỏng, ánh mắt không còn tiêu cự. “Mẹ đã chết, nhảy từ trên nóc nhà thật cao xuống. Hân với chị nhìn thấy mẹ tự tử ngoài cửa sổ” Trời ạ, em ấy rốt cuộc đã trải qua bao nhiêu thương tổn? Tại sao lại là Hân? Tại sao lại để em ấy phải chịu loại dày vò đau đớn này? Hân, Hân của tôi… “Chị không còn dịu dàng đắp chăn cho Hân nữa, không còn gọi tên Hân, nhìn thấy Hân cũng không nhận ra. Ba ba mắng chị là đồ điên. Chị không tắm, không ngủ, ngay cả ăn cũng rất ít, làm cho bản thân luôn sợ hãi, đêm nào cũng khóc. Hân muốn chị nhớ lại em nhưng vô dụng, chị không còn là chị nữa rồi.” “Baba mỗi ngày đều muốn Hân ngủ cùng, ông ta nói đó là lên giường. Có đôi khi ông ta uống rượu, sau đó lấy dây thép trói Hân, lấy bình rượu đánh lên đầu Hân rồi nhìn máu từ trên đầu Hân chảy xuống. Lúc đầu Hân khóc rồi giãy giụa nhưng sau đó Hân biết, chỉ cần im lặng không khóc, ông ta sẽ kết thúc nhanh một chút. Vì vậy, em chỉ che mặt, không khóc, không kêu…Ông ta rất tức giận, cứ đánh rồi lại đánh. Rồi sau đó em bị bệnh” Lúc này, thân thể trần trụi của Sở Mộ Hân đã rịn ra một tầng mồ hôi mỏng. Tư Đồ Khắc Tai sợ cậu bị cảm lạnh liền lấy chăn bọc cả hai người lại, Sở Mộ Hân quay đầu lại lộ ra một nụ cười cay đắng. “Baba mang Hân và chị vào bệnh viện. Chị đột nhiên mở cửa xe nhảy ra ngoài, baba hoảng sợ, xe bị trượt sang ngang. Em nhìn thấy chị bị một chiếc xe đè ngang qua, máu trên mặt chảy ra. Em cảm thấy mình nghe được tiếng của chị, chị nói tạm biệt. Rồi một xe buýt chạy qua tông vào xe chúng em, sau đó em không biết gì nữa. Hân chỉ nhớ Hân luôn gặp ác mộng, thật đáng sợ. Em chưa tỉnh lại, có người muốn bắt em, em dùng sức né tránh cho đến khi nghe được một thanh âm rất êm tai. Em nói với người đó là muốn ăn bánh gato dâu. Rồi sau đó Hân thấy mình tỉnh lại, vì em thật sự đã ăn bánh gato dâu, là Trọng Phẩm đại ca làm” Nói đến đây, Tư Đồ Khắc Tai đã hiểu vì sao Chương Trọng Phẩm nói phải để chính Sở Mộ Hân nói với hắn chuyện này, muốn chính bản thân cậu nhận ra, hơn nữa đau đớn này thật đúng là đòi hỏi phải có dũng khí thật lớn. Tư Đồ Khắc Tai đau lòng hôn lên khuôn mặt còn chưa khô nước mắt của Sở Mộ Hân. “Xin lỗi, xin lỗi, tôi sẽ không làm thương tổn đến em, không bao giờ. Tôi sẽ bảo vệ em thật tốt. Tôi thề sẽ không để cho ai đối xử với em như vậy. Hân, tôi yêu em.” Hai mắt đẫm lệ mờ mịt, Sở Mộ Hân phát hiện ra Tư Đồ Khắc Tai cũng khóc. Cậu đưa tay lau đi giọt nước mắt của hắn. “Tại sao anh khóc?… Đừng khóc…” Tư Đồ Khắc Tai khẽ lắc đầu, kéo tay Sở Mộ Hân đặt trên ngực mình. “Vì em khóc, Hân. Nhìn thấy em khóc, chỗ này của tôi cũng khó chịu cho nên em đừng khóc được không? Hân, đừng khóc, đừng khóc.” “….Vì Hân khóc nên anh khóc…?” Vẫn đang trong trạng thái mờ mịt, Sở Mộ Hân lẩm bẩm nhắc lại lời của Tư Đồ Khắc Tai. Hắn hiểu lúc này tâm trạng của cậu đang dừng trong kí ức kia. Hắn yêu thương nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn đẫm nước mắt, khẽ hôn lên môi, hôn để trong lòng cậu không còn thống khổ cùng bi thương. “…Tôi thích em, rất thích em, Hân” Ôm ghì lấy Sở Mộ Hân trong ***g ngực, Tư Đồ Khắc Tai ở bên tai cậu không ngừng nói lời yêu thương. “…Ba ba cũng nói ông ta thích em…” Nói ra nỗi sợ hãi trong lòng, cái gì là thích? Tư Đồ Khắc Tai không ngừng lắc đầu, để Sở Mộ Hân ngồi ngay ngắn trong lòng nhìn mình. “Đó không phải là thích, Hân, đó không phải là thích thật sự. Nghe tôi nói, lí do của hắn chẳng qua chỉ là để lừa em. Em nhất định phải nhớ cho kĩ, nhớ thật kĩ những gì tôi nói. Thích một người là mong cho người đó sống thật tốt, không để cho người đó cảm thấy khổ sở, mong cho người đó ngày nào cũng vui vẻ, trong lòng cũng chỉ có người đó, muốn được thấy khuôn mặt người đó, muốn nghe người đó cười, làm tất cả mọi chuyện vì người đó. Hân, tôi là như thế thích em, mong em hãy nhớ thật kĩ, tôi thích em.” Đôi mắt vẫn còn chứa hơi nước lại nhanh chóng ngập lệ. Để mặc cho nước mắt chảy xuống, Sở Mộ Hân cũng không quay đầu đi nơi khác. “Tai thích…cùng ba ba không giống nhau? Em muốn Tai thích, cũng muốn như vậy thích Tai…Có thể không?” Nhìn nước mắt Sở Mộ Hân, trong lòng yêu thương không dứt, Tư Đồ Khắc Tai cúi đầu không ngừng hôn nước mắt cậu, dùng sức gật đầu. “Có thể, có thể. Em muốn như thế nào cũng được. Hân, tôi hứa với em, em muốn tôi như thế nào cũng được, muốn đem tôi trưng bày ở nơi nào cũng được, muốn tôi cho em làm cái gì tôi cũng đều nguyện ý. Chỉ cần em nói, chỉ cần em nhìn tôi, Hân, cái gì tôi cũng đều có thể cho em. Em không cần suy nghĩ phải làm cái gì vì tôi, chỉ cần em ở bên cạnh tôi là tốt rồi. Tôi sẽ không để em một mình, tuyệt đối không” “…Thực sự? Em có thể…” Lại một lần nữa hôn lên môi Sở Mộ Hân cùng những giọt lệ đau khổ, không có kích tình mãnh liệt, không có dục vọng ham muốn, hai người chỉ đơn thuần bốn phiến môi nhẹ nhàng chạm vào nhau, mang theo lời thề cùng chất chứa yêu thương tràn đầy với Sở Mộ Hân. Lưu luyến xúc cảm ấm áp trên môi, Tư Đồ Khắc Tai chậm chạp không chịu tách ra, đến khi cổ họng Sở Mộ Hân tràn ra tiếng rên rỉ, hắn mới dừng lại. “Kia…Tai không muốn cùng em…lên giường sao?” Ánh mắt nhu tình như nước, Tư Đồ Khắc Tai để Sở Mộ Hân mệt vì khóc nằm trong ngực mình. “Thích một người không có nghĩa là cùng người đó lên giường. Tôi vì yêu em nên muốn cùng em làm chuyện này, vì đó là yêu. Tôi muốn làm tình với em, nhưng em cũng phải muốn thì mới được. Chuyện này phải cả hai người cùng yêu nhau mới có thể làm, không phải chỉ một người thích người kia là có thể làm. Tôi biết em vẫn chưa hiểu rõ được tình cảm của em đối với tôi. Tôi sẽ không ép em. Tôi sẽ chờ, sẽ đợi cho đến khi em hiểu. Trước khi em hiểu ra, tôi sẽ không cùng em ân ái. Hiện giờ mau đi ngủ, mai tôi còn phải đi làm. Ngoan, mau ngủ” Nghe hương thơm nhàn nhạt tỏa ra, Tư Đồ Khắc Tai không e dè mà thừa nhận dục vọng đối với tiểu gia hỏa này. Sở Mộ Hân chơi đùa ngón tay thon dài của hắn. “Làm…Yêu…Tai thích em nên muốn cùng em ân ái…” “Đúng, tôi muốn cùng em ân ái nhưng không phải bây giờ. Hiện tại em mau ngủ đi, tôi tắt đèn” Nếu tiểu gia hỏa này nói với người khác là hắn muốn cùng cậu ân ái không phải hình tượng của hắn sẽ bị phá hủy sao?…Aiii, quên đi, tiểu gia hỏa này đúng là khắc *** của hắn mà! Thỏa mãn ôm lấy thân hình chắc nịch của Tư Đồ Khắc Tai, Sở Mộ Hân nở nụ cười rồi nhắm mắt. Cậu biết người này sẽ không lừa cậu, ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy, cậu đã biết. Sau khi nói cho hắn nghe kí ức đau khổ kia, cậu thấy thật dễ chịu, cũng không còn sợ nữa, cũng không còn cảm giác đau…là bởi vì Tai…vì có Tai thích cậu… Nhìn Sở Mộ Hân đang ngủ, khuôn mặt vẫn còn đọng lại nước mắt thật chọc người yêu thương. Tư Đồ Khắc Tai vừa yêu thương vừa đau lòng, nhìn tiểu tử khóc đến mệt thoáng một cái đã ngủ trong ngực mình, muốn để ***g ngực mình là nơi khiến cậu yên tâm, dù cậu có nói gì cũng sẽ không buông tay, tuyệt đối không. Sau ngày đó, Sở Mộ Hân mỗi ngày đều theo Tư Đồ Khắc Tai đến chỗ làm, để cho Lãnh Tường Vân giúp cậu đọc sách. Tất cả nhân viên trọng IRW đều biết, có một cậu bé khả ái luôn đi theo tổng giám đốc của bọn họ. Khuôn mặt vốn lạnh như băng của tổng giám cũng thoáng thấy có nụ cười, dù không rõ ràng nhưng chính xác là có thay đổi. Vì Tư Đồ Khắc Tai vào công ty đi làm bằng thang máy riêng, muốn gặp Sở Mộ Hân cũng không dễ nhưng vẫn có nhiều nhân viên tò mò liều mạng tìm đủ mọi cơ hội để được tận mắt nhìn thấy cậu. Tư Đồ Khắc Tai cau mày đi ra khỏi phòng họp, Lãnh Tường Vân cùng Từ Minh Triết đi theo sau. Đi qua phòng thư kí, Tư Đồ Khắc Tai đưa tay lấy tập tài liệu mà thư kí đã chuẩn bị cho hắn, liếc cũng không liếc một cái liền ném ra phía sau làm cho hai người phía sau luống cuống tay chân nhặt những tờ giấy đang bay. Lãnh Tường Vân và Từ Minh Triết liếc mắt nhìn nhau, nhìn bóng lưng Tư Đồ Khắc Tai, không nói lời nào. Như một cơn lốc tiến vào phòng làm việc, Sở Mộ Hân ngoan ngoãn ngồi đọc sách trên ghế salon đã sớm nghe được tiếng bước chân, chốt cửa vừa vang lên, cậu đã không chờ kịp mà chạy ngay ra cửa. “Tai…A?” Sở Mộ Hân vừa lên tiếng liền bị Tư Đồ Khắc Tai mạnh mẽ ôm vào trong ngực. Mù mịt không hiểu gì, nhìn Lãnh Tường Vân và Từ Minh Triết ở phía sau. Lãnh Tường Vân chỉ im lặng lắc đầu, đem Từ Minh Triết đang khổ sở ra ngoài. Biết rõ nhất định đã xảy ra chuyện gì, Sở Mộ Hân ngoan ngoãn để Tư Đồ Khắc Tai ôm, ngửi được mùi nước hoa thoang thoảng trên người hắn, mùi hương này lúc nào cũng khiến cậu có cảm giác an toàn. Ở trong ***g ngực rộng lớn nghe tiếng tim đập của hắn, cậu nhận ra tâm tình hắn đang không ổn định liền nhẹ nhàng vòng tay ôm hắn. ”Tai…” “Đừng nói chuyện, để cho tôi ôm em” Tư Đồ Khắc Tai cắt ngang lời nói của Sở Mộ Hân, hai cánh tay càng ôm chặt hơn như muốn làm cho chính mình ổn định lại, mà thực sự đúng là như thế. Tâm tình lúc đầu phập phồng lên xuống vì khí tức của Sở Mộ Hân mà dần dần bình phục lại, suy nghĩ cũng từ từ thông suốt. Hôn nhẹ lên cần cổ non mịn của Sở Mộ Hân, Tư Đồ Khắc Tai lúc này mới buông ra, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn vào mái tóc của Sở Mộ Hân không rời. “Cảm ơn em, Hân” Mái tóc bị Tư Đồ Khắc Tai làm loạn, nhìn khuôn mặt đầy nghi vấn của Sở Mộ Hân, biết hắn làm cậu cảm thấy hồ đồ rồi. Vật nhỏ này thật đáng yêu!
|
CHƯƠNG 17
Sở Mộ Hân không hiểu sao tự nhiên lại được cảm ơn, bàn tay cậu theo thói quen vuốt nhẹ gò má tuyệt đẹp trên khuôn mặt của Tư Đồ Khắc Tai. “Cảm ơn em? Cảm ơn chuyện gì? Hân có làm cái gì đâu. Anh thật kì quái, Khắc Tai, có chuyện gì sao?” Kéo Sở Mộ Hân ra phía sau bàn làm việc, để cậu ngồi lên đùi mình, Tư Đồ Khắc Tai chẳng qua chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu, cái cằm hư hỏng làm loạn trên đầu Sở Mộ Hân. Ghế vì động tác của hắn mà cũng hơi chuyển động. Sở Mộ Hân kéo tay hắn, có chút bất mãn, hừ lạnh một tiếng. “Hừ! Lại không nói cho em! Người ta là muốn giúp anh nha, thiệt là! Lúc nào anh cũng xem em như một đứa trẻ con, qua sinh nhật này em cũng 23 tuổi rồi a. Khắc Tai lần nào cũng thế! Đáng ghét!” Giận thì giận nhưng Sở Mộ Hân vẫn tự động dựa vào ***g ngực hắn. Môi Tư Đồ Khắc Tai cong thành một nụ cười, ngồi hưởng thụ cơn oán giận của cậu. “Ai nói em không giúp tôi việc gì? Rất nhiều là đằng khác. Em xem, em ngoan ngoãn ở đây chờ tôi về ôm em này, còn ngoan ngoãn ngồi trên đùi tôi mà mắng tôi này. Nhưng mà, nếu để cho tôi hôn một cái, tôi…” “Không được! Biết ngay anh sẽ thế này mà! Đã được tiện nghi còn khoe mẽ! Sắc quỷ!” Kể từ khi Lãnh Tường Vân giúp Sở Mộ Hân học tập, ngoại trừ khả năng ngôn ngữ tăng lên một chút, Lãnh Tường Vân còn dạy cho cậu tiếng Anh và những vấn đề buôn bán cơ bản của công ty điện tử. Có lẽ bởi vì chuyên tâm cùng ý muốn được học nên dù cậu còn nhiều suy nghĩ ngây thơ nhưng đã có thể nhớ rất nhanh, năng lực hiểu biết cũng không tệ. Lãnh Tường Vân cũng có cảm giác thành tựu, còn nhân lúc Tư Đồ Khắc Tai không chú ý mà dạy cho cậu một vài nội dung cơ bản về võ thuật và bắn súng. Sở Mộ Hân vẫn còn trẻ con, thấy được chơi liền rất vui vẻ, cũng không nói cho Tư Đồ Khắc Tai biết. Hai người liền đem chuyện này trở thành bí mật. Le lưỡi, có lẽ vốn không nên để cậu học nhiều thứ như vậy, biết rõ một mình anh là đủ rồi. Được rồi. Hiện tại cậu rất *** rồi, giờ có muốn hôn trộm một cái cũng ngày càng khó khăn. Nghĩ nghĩ, Tư Đồ Khắc Tai bất đắc dĩ lắc đầu một cái, thở dài. “Anh lại đang nghĩ cái gì? Hử?” Sở Mộ Hân nhìn vẻ mặt Tư Đồ Khắc Tai trông như đang phiêu du cõi thần tiên là biết chắc anh đang nghĩ đến mấy chuyện không đứng đắn. Bàn tay nhỏ bé không lưu tình giơ tai anh lên chất vấn. Anh liền vội vàng lắc đầu. “Không có. Tiểu Hân Hân, tôi ngoại trừ nhớ em ra nào có nghĩ cái gì khác nữa, tôi nói thật”. “Thật?” Nghe Tư Đồ Khắc Tai nói vậy, lúc này Sở Mộ Hân mới buông lỏng tay nhưng lời nói vẫn không buông lỏng. Tư Đồ Khắc Tai nhanh chóng lưu lại trên đôi môi đang chu ra ấy một nụ hôn, đối với hành động hôn trộm vừa rồi vô cùng hài lòng. “Là thật!” Trộm nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang thẹn thùng, những ý xấu của anh đã sớm bay lên chín tầng mây. Nghiêng đầu để Sở Mộ Hân tựa hẳn vào trong lòng mình, Tư Đồ Khắc Tai chậm rãi cúi đầu. Biết rõ anh muốn hôn mình, cậu vịn vào cổ anh, mặt đỏ bừng, tùy ý anh định đoạt. Ngay lúc cánh môi hai người chạm vào nhau, bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa không đúng lúc. “Đừng…Không được, có người đến…” Sở Mộ Hân cố gắng đẩy Tư Đồ Khắc Tai đang đè trên người ra. “Không sao…” “Không được!” “Sách” Chịu thua dưới sự kiên trì của Sở Mộ Hân, Tư Đồ Khắc Tai hậm hực ngồi dậy nhưng vẫn ôm Sở Mộ Hân, không có ý định buông cậu ra. “Vào đi” Người mở cửa vào là Lãnh Tường Vân. Sở Mộ Hân nhìn thấy Lãnh Tường Vân đi vào liền nhớ đến tình cảnh hiện tại của mình, mặt liền phát nhiệt. Cậu hơi giãy giụa muốn đi xuống nhưng lại bị Tư Đồ Khắc Tai vững vàng ôm trong ngực. “Tai…” “Không sao, anh không ngại đâu, tiểu Hân.” Dù gì thì ở nhà không phải suốt ngày cũng nhìn thấy như này sao? Lãnh Tường Vân nhìn hành động của Sở Mộ Hân cảm thấy được tiểu gia hỏa này thật sự là đáng yêu. Y biết nếu Sở Mộ Hân rời khỏi vòng tay ôm ấp của Tư Đồ Khắc Tai mà bản thân mình lại làm không tốt, chắc chắn sẽ bị Tư Đồ Khắc Tai giận cá chém thớt, trút lên người một trận thảm thương. Vậy cứ để Sở Mộ Hân ngồi trong lòng hắn đi. Việc này giúp trấn áp được núi lửa bất cử lúc nào cũng có thể bột phát. Lại nói, tính mạng mình an toàn bao giờ cũng là điều quan trọng nhất! (=]]]]] đây là lợi dụng) “Có chuyện gì?” “Chuyện gì? Tổng giám đốc của tôi à, anh biết rõ rồi còn hỏi sao?” Vẫy vẫy xấp tài liệu trong tay, Lãnh Tường Vân khổ sở. Mặt Tư Đồ Khắc Tai trầm xuống. Quay đầu nhìn Khắc Tai, Sở Mộ Hân lo lắng nắm chặt tay hắn. “Đưa đây.” Đưa tập tài liệu lên, Lãnh Tường Vân ngồi một lên ghế salon. Lúc này y chỉ hi vọng có thể ngồi cách Tư Đồ Khắc Tai càng xa càng tốt. “Tư liệu về Uy Thạc chỉ có mấy cái này thôi sao?” Tầm mắt Tư Đồ Khắc Tai lướt qua bả vai Sở Mộ Hân giúp hắn kiềm chế được sự mất kiên nhẫn cùng cơn giận đang dâng lên. Sở Mộ Hân lúc này cũng chỉ có thể ngoan ngoãn cho hắn ôm. “Tư liệu chúng tôi lấy được từ trong nội bộ chính là mấy cái này. Nếu như anh còn muốn thêm mấy cái khác, tôi lại đi tìm thêm là được thôi. Vậy ạnh còn muốn biết thêm cái gì nữa, chủ nhân của tôi?” Y bày ra bộ dáng một thần đèn *** ranh khiến Sở Mộ Hân bật cười. Tư Đồ Khắc Tai ôn nhu nhìn người trong ngực đang cười rồi lại khôi phục nét mặt lạnh lùng nhìn Lãnh Tường Vân. “Tra ra toàn bộ tài liệu về việc Toàn Uy Thạc trốn thuế, cả trộm cắp với buôn lậu nữa.” Dám chọc vào ta sao? Cũng phải tự xem lại bản thân mình trước đi! Hóa ra là vì muốn tấn công uy hiếp công ty IRW, mà Uy Thạc – cũng chính là tổng giám đốc tập đoàn Uy Thạc – lại thuê gián điệp đi điều tra cuộc sống riêng tư của Tư Đồ Khắc Tai, chụp được ảnh Tư Đồ Khắc Tai ôm Sở Mộ Hân về nhà khiến Toàn Uy Thạc mừng rỡ như điên. Đường đường là tổng giám đốc IRW mà lại lại đồng tính luyến ái? Chuyện này mà đem lộ ra ngoài, chắc chắn một nửa cổ đông trong IRW sẽ dao động lòng tin với Tư Đồ Khắc Tai. Uy Thạc cũng là một tập đoàn lớn đứng số một số hai, đến lúc đó còn sợ không có cơ hội lôi kéo những cổ đông này dùng tiền đầu tư cho công ty sao? Hơn nữa nếu giá trị của Tư Đồ Khắc Tai bị giảm xuống thì địa vị xã hội của hắn cũng theo đó mà bị hạ thấp. Muốn cho Tư Đồ Khắc Tai không thể đứng lên được cũng chỉ có thể mượn cơ hội này mà thôi. Sau đó, Toàn Uy Thạc sẽ đem ảnh chụp đưa cho báo chí. Giới truyền thông mà nhận được tin này chắc chắn sẽ vô cùng hưng phấn, nhưng ngay trước khi tin bị đưa lên báo, Tư Đồ Khắc Tai đã ra tay ngăn chặn việc này. Hắn lập tức ra lệnh gửi ngay thông cáo cho các công ty truyền thông, nếu ai phát tán ra ngoài thông tin này ra ngoài, từ nay về sau IRW sẽ không tài trợ bất kì phương tiện hay thiết bị điện tử nào nữa. Đây là lời uy hiếp nghiêm trọng bậc nhất, bất luận nguyên nhân của hắn là gì thì hiện tại danh tiếng của IRW đúng là rất tốt, luôn nhận được những đánh giá tích cực, là một doanh nghiệp có hệ thống phần cứng, phần mềm đầy đủ nhất cùng trang thiết bị tiên tiến nhất. Để cho Tư Đồ Khắc Tai nổi giận như vậy, không chỉ đơn thuần là vì cuộc sống riêng tư của hắn bị điều tra mà điều làm hắn nổi giận nhất chính là Toàn Uy Thạc còn điều tra cả gia cảnh của Sở Mộ Hân. Bốn năm trước, sau vụ tai nạn ô tô kia chỉ còn một mình Sở Mộ Hân sống sót. Sở dĩ để Chương Trọng Phẩm chăm sóc là vì hắn là bạn thân của bác sĩ điều trị cho Sở Mộ Hân. Bác sĩ chẩn đoán cậu bị trở ngại một chút về mặt trí tuệ nhưng chỉ cần có sự chăm sóc thật tốt cùng kiên nhẫn dạy bảo, cậu sẽ không có gì khác biệt so với người bình thường. Chương Trọng Phẩm chính là không thể bỏ mặc Sở Mộ Hân, vì vậy mà cứ đương nhiên nhận lấy trách nhiệm chăm sóc cậu. “Tư Đồ Khắc Tai, không phải anh muốn cho hắn thân bại danh liệt đấy chứ?” Tư Đồ Khắc Tai dịu dàng ngắm vuốt mái tóc của Sở Mộ Hân, nụ cười nhàn nhạt nhưng ẩn chứa hơi thở lạnh như băng khiến Lãnh Tường Vân cảm thấy vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. “Cậu nói xem?” Mặc dù giọng nói vô cùng nhẹ nhàng nhưng Lãnh Tường Vân cũng nghe được nhất thanh nhị sở đồng thời y mặc niệm ba giây cho Toàn Uy Thạc, coi như lần này người gặp vận xui rồi, ai bảo ngươi động tới Tư Đồ Khắc Tai. “Được được được, tôi hiểu rồi, tôi đi đây, không làm phiền hai người nữa.” Trông thấy ánh mắt Tư Đồ Khắc Tai vẫn lưu luyến trên người Sở Mộ Hân, Lãnh Tường Vân vô cùng thức thời thu dọn tài liệu rồi đi ra cửa, còn không quên đóng lại. Nhìn tôi đây này, chỉ có người tốt như tôi mới làm được như thế này a…… Cửa vừa đóng, Tư Đồ Khắc Tai liền hôn Sở Mộ Hân. “Đừng ưm…..” Hai tay gắt gao nắm lấy áo sơ mi của Tư Đồ Khắc Tai, Sở Mộ Hân như say mà mềm nhũn trong ***g ngực hữu lực của hắn, mặc cho hắn tà nịnh điên cuồng mà cướp lấy toàn bộ con người cậu. Tay nhẹ nhàng tiến vào dò xét tấm lưng của Sở Mộ Hân, xúc cảm nóng bỏng khiến cậu cong thân mình lên, khuôn mặt nhỏ nhắn nhiễm một màu hồng rực, đầu lưỡi ương ngạnh dây dưa không dứt. Tư Đồ Khắc Tai ôm Sở Mộ Hân ra ghế salon, lúc này mới rời đi đôi môi bị hắn hôn đến sưng đỏ, lưu lại sợi chỉ bạc cùng chút hơi thở *** mỹ. “Tôi yêu em, Hân. Tôi yêu em….” Ánh mắt thâm tình khóa trụ tiểu gia hỏa đang nằm dưới thân, Tư Đồ Khắc Tai đã vô số lần công khai bày tỏ tình yêu không thay đổi của mình đối với cậu, hơn nữa tình yêu ấy ngày càng mãnh liệt, nhưng cũng không khỏi bởi vì không được đáp lại mà hơi thất vọng. Ở chung cùng Sở Mộ Hân cũng đã được một năm, ngoại trừ hôn cùng chút âu yếm ra, Tư Đồ Khắc Tai luôn khắc chế chính bản thân mình, không cho phép mình tiến thêm một bước. Biết chính mình đối với cậu có bao nhiêu ham muốn mãnh liệt nhưng cũng biết cậu đã từng bị tổn thương. Nếu làm thì việc này chính là đánh thức kí ức đau đớn của cậu, khi ấy hắn sẽ không kìm được mà thống hận chính bản thân mình. Nhưng dục vọng kia không biết từ lúc nào thiêu đốt chính hắn, Tư Đồ Khắc Tai quả thực bị chính mình bức đến phát điên, thực sự rất muốn cậu, muốn nghe cậu nói chỉ thuộc về hắn. Hắn đã từng đáp ứng cậu, chờ đến khi cậu hiểu rõ được tình cảm của mình mà không phải là ý muốn lệ thuộc vào. Hắn chưa bao giờ mất kiên nhẫn đến vậy? Cũng chưa bao giờ mất tự tin như thế? Đúng vậy, hắn không tự tin, thậm chí là sợ hãi, sợ hãi những gì hắn chờ đợi đều là uổng phí, sợ hãi Sở Mộ Hân đối với tình cảm của hắn cùng người khác giống nhau… “Tai…?” Nhìn Tư Đồ Khắc Tai lúc này dù đang đối mặt với mình nhưng tầm mắt lại phiêu diêu nơi nào, rốt cuộc Sở Mộ Hân không tự chủ được bất an. Hắn chưa bao giờ như vậy. Cho tới bây giờ ánh mắt hắn nhìn cậu luôn rất chân thành và chuyên chú. Tại sao bây giờ ánh mắt hắn lại hiện lên một loại cảm xúc lạ lẫm, dây dưa, rối loạn, còn mang theo cả bi ai cùng đau đớn….. Trong nháy mắt, tình cảm mãnh liệt bị sự bất an cùng sợ hãi thay thế. Sở Mộ Hân bất chấp chính mình đang nửa nằm trên ghế salon còn Tư Đồ Khắc Tai đang quỳ một bên chân áp trên người mình mà ôm lấy thân hình thẳng tắp của hắn, hoảng sợ phát hiện thấy cảm giác ôm hắn là một sự trống rỗng. Nước mắt không nghe lời cứ như vậy mà rơi xuống. “Đừng, Khắc Tai, anh đừng bỏ em, Tai, Tai….Đừng, em không muốn…” Bị hành động đột ngột của Sở Mộ Hân làm cho phục hồi *** thần, còn chưa kịp mở miệng nói cái gì đã thấy nước mắt làm ướt cả bờ vai. Biết tâm tình bất an của mình truyền sang người yêu, Tư Đồ Khắc Tai đau lòng ôm lấy người đang khóc trong ngực.
|
CHƯƠNG 18
“Không khóc, đừng khóc, Hân. Tôi sẽ không bỏ em lại. Đừng sợ, đừng sợ…” Ngước đôi mắt ngập nước nhìn Tư Đồ Khắc Tai, Sở Mộ Hân nắm chặt lấy vạt áo hắn không buông, như thể chỉ cần thả lỏng tay là hắn sẽ biến mất. “Nhưng…Tai thật lạ…” “Thật xin lỗi, tôi không cố ý làm em buồn, Hân, thật xin lỗi!” Tư Đồ Khắc Tai ôm chặt lấy thân thể gầy yếu của Sở Mộ Hân mà tự trách chính mình sao lại bất cẩn như vậy, sao lại để cho tâm tình bất an của chính mình thể hiện rõ ràng trước mặt tiểu gia hỏa như thế, biết rõ tâm tư cậu nhạy cảm, vậy mà lại để cậu thương tâm… Ổn định lại tâm tình rối loạn, Tư Đồ Khắc Tai ôn nhu hôn lên những giọt nước mắt trên mặt Sở Mộ Hân, ôm lấy cậu. “Được rồi, đừng khóc, là tôi không tốt, đừng khóc…” “Không, không, em không khóc. Tai không phải không tốt. Em không khóc nữa!” Cái đầu nhỏ lắc liên tục, tay cũng dùng sức lau đôi mắt đã khóc đến đỏ hoe. Tư Đồ Khắc Tai cười cười, kéo bàn tay còn đang muốn tiếp tục tàn phá đôi mắt kia. “Được rồi, không phải tôi không tốt. Đừng dụi nữa. Dụi nữa là mắt sẽ sưng lên như quả đào đó!” Vừa nghe thấy hai mắt mình sưng lên giống quả đào, Sở Mộ Hân buông vội tay ra, khẩn trương che mặt quay người đi. Nhìn hành động của cậu, Tư Đồ Khắc Tai nhíu mày. “Em làm gì vậy?” “Đừng nhìn em, bỏ đi!” Thanh âm của Sở Mộ Hân vẫn còn nghèn nghẹn, cậu úp sấp lên sofa, bàn tay nhỏ bé vung vẩy lung tung muốn Tư Đồ Khắc Tai đừng nhìn cậu. Hắn vừa bực vừa buồn cười nhìn bóng lưng nhỏ nhắn. “Tại sao lại muốn tôi ra chỗ khác?” “Không vì cái gì cả, dù sao anh cũng không nên nhìn!” “Tôi không muốn.” Nghe thấy hắn cự tuyệt, Sở Mộ Hân xoay người trong nháy mắt nhìn hắn chằm chằm. Tư Đồ Khắc Tai một bộ thưởng thức bộ dáng giận dỗi của tiểu gia hỏa. “Em như vậy sẽ xấu, đã bảo anh không nên nhìn….ngô!” Sở Mộ Hân ra sức kêu lại bị Tư Đồ Khắc Tai bắt vào trong ngực gắt gao ôm lấy. “Sẽ không. Hân một chút cũng không xấu. Hân đáng yêu nhất, đẹp nhất!” “Còn nói em đáng yêu. Em cũng là nam sinh đó, thật là!” Sở Mộ Hân vùi vào trong ***g ngực ấm áp của Tư Đồ Khắc Tai, cao hứng khi nghe hắn nói cậu không xấu nhưng đối với lời khen lại có chút bất mãn. Trước đây, cậu không hiểu hắn nói cái gì nhưng giờ cậu đã biết. Cậu cũng biết đáng yêu rất ít khi được dùng để nói về nam sinh, đặc biệt là cậu đã từng này tuổi. Cậu không hiểu nổi tại sao lão Tai này lại thích nói cậu đáng yêu. Tư Đồ Khắc Tai nở nụ cười, để Sở Mộ Hân đối diện với hắn, khẽ vuốt gò má cậu. “Em vốn đáng yêu, có gì không đúng sao? Lãnh đại ca chẳng phải cũng nói em đáng yêu sao?” “Hai người các anh đều thích nói giống nhau…” Ngay khi Sở Mộ Hân đang bày tỏ sự bất mãn thì cửa thình lình bị đẩy mạnh. “Tai” Mùi nước hoa nồng nặc bay vào, một nữ nhân cao cao duyên dáng tiến đến ôm lấy cổ Tư Đồ Khắc Tai lại tự nhiên mà hôn. Nồng tình mật ý của hai người bất thình lình biến đổi dọa Sở Mộ Hân sợ đến ngây người. Cậu bị nữ nhân kia đẩy một cái đứng không vững mà ngã ngồi lên ghế. Tư Đồ Khắc Tai trợn mắt nhìn nữ nhân đang treo trên cổ mình. Sở Mộ Hân lăng lăng nhìn nữ nhân kia cho đến khi thấy đôi môi đầy đặn đỏ tươi màu son dán lên Tư Đồ Khắc Tai, trong đầu giống như có một dây đàn căng ra rồi đứt phựt. Tư Đồ Khắc Tai lập tức phục hồi *** thần, cau mày đẩy nữ nhân kia ra, ánh mắt lướt qua bả vai nữ nhân nhìn Lãnh Tường Vân ngoài cửa. “Tại sao lại để cô ta vào?” “Tai, người ta…” “Câm miệng!” Vung tay lên, nữ nhân đột nhiên im bặt. Tư Đồ Khắc Tai lạnh lùng trừng mắt nhìn Lãnh Tường Vân. Sở Mộ Hân vẫn như cũ ngồi yên trên ghế, cậu chỉ cảm thấy trong đầu một mảnh hỗn loạn, không thể suy nghĩ được gì. “Xin lỗi, tôi không ngờ cô ta sẽ…” Lãnh Tường Vân tiến vào, nhìn tình hình trong phòng, biết mình không thể ngăn cản được nữ nhân này đã là gây họa, mà nữ nhân này…. “Sao anh không để ý đến em, Tai?” Nữ nhân đứng giữa hung hăng nhìn Tư Đồ Khắc Tai cùng Lãnh Tường Vân, đơn giản chỉ muốn cắt đứt tầm mắt bọn họ. Tư Đồ Khắc Tai mặt không biểu tình nhìn khuôn mặt xinh đẹp được trang điểm đậm của nữ nhân trước mặt, không chỉ là không cảm giác mà còn cảm thấy ghê tởm buồn nôn, làm người khác muốn mắc bệnh. “Lê tiểu thư, xin hỏi cô có chuyện gì không? Nếu không thì cửa ở đó, mời đi tự nhiên!” Nói xong, Tư Đồ Khắc Tai đi đến ngồi cạnh Sở Mộ Hân vẫn còn ngây người, cầm lấy tay cậu. Động tác này khiến cậu phục hồi *** thần. Nhìn đôi mắt trong veo của Sở Mộ Hân, Tư Đồ Khắc Tai in lên mu bàn tay cậu một nụ hôn, cười với cậu. Cậu nắm lại tay hắn. “Các người đang làm cái gì?” Nhìn chằm chằm hành động của Tư Đồ Khắc Tai, Lê Tiêu Quyên không thể nào lí giải nổi, tại sao hắn lại có nụ cười như vậy? Sao hắn lại ôn nhu hôn một người như thế?… Hơn nữa còn là đàn ông? Đây là chuyện gì? Như vậy…chuyện nghe được từ Toàn Uy Thạc là thật? Tư Đồ Khắc Tai thực sự yêu con trai…Hắn là đồng tính? Đường đường là tổng giám đốc IRW mà lại là đồng tính? “Cậu… cậu là ai? Cậu cư nhiên dám dụ dỗ Tai của tôi sao? Khiến hắn biến thành đồng tính? Cậu có biết xấu hổ hay không, rõ ràng là một nam nhân lại còn mặt dày mày dạn bám lấy Tai không tha, thật ghê tởm! Biến thái!” Lê Tiêu Quyên tức giận chỉ vào Sở Mộ Hân mà mắng. Cậu chưa bao giờ bị chỉ vào mặt rồi bị mắng chửi như vậy, không biết phải phản ứng như thế nào, chỉ cứng đờ ngồi một chỗ, sắc mặt trắng bệch. Ba! Âm thanh thanh thúy của cái tát vang lên cắt đứt hành động chửi mắng của Lê Tiêu Quyên. Cô ta ngay cả miệng cũng quên không khép lại, chỉ lấy tay ôm lấy bên má sưng đỏ nhìn người vừa đánh kia. “Tai…Anh…anh sao lại đánh em?” Ánh mắt Tư Đồ Khắc Tai lạnh như băng nhìn nữ nhân trước mặt. “Lập tức biến mất khỏi mắt tôi, ngay bây giờ!” Lãnh Tường Vân cũng đã mất đi thái độ bình thường đối với nữ nhân này, y vươn tay dùng sức kéo Lê Tiêu Quyên ra ngoài cửa. Lê Tiêu Quyên cũng phục hồi *** thần chửi ầm lên. “Tư Đồ Khắc Tai, anh dám đánh tôi? Vì thằng quỷ đó mà đánh tôi? Tôi biết, hắn ngu ngốc đúng không? Anh lại vì một tên ngu ngốc mà đánh tôi? Anh đã quên tôi là ai sao? Anh không sợ ba tôi không tài trợ cho anh nữa hay sao? Anh…” “Lãnh!” Đối với những lời này, Tư Đồ Khắc Tai mắt điếc tai ngơ. Lãnh Tường Vân vừa nghe hắn gọi tên mình liền biết phải làm cái gì. Dù không muốn vi phạm nguyên tắc của chính mình nhưng y vẫn tâm bất cam tình bất nguyện quay sang nữ nhân mình đang giữ nói “Xin lỗi!” “Ô…” Còn chưa kịp phản ứng, Lãnh Tường Vân đã một chưởng đánh ngất Lê Tiêu Quyên. “Ném ra ngoài! Còn cậu nữa, lần sau còn để loại nữ nhân này tiến vào, cẩn thận đầu của cậu!” Tư Đồ Khắc Tai lạnh lùng buông lời, Lãnh Tường Vân một thân toát mồ hôi lạnh, Tư Đồ Khắc Tai thật sự sẽ…Y vội vàng khiêng Lê Tiêu Quyên vừa bị đánh ngất ra ngoài cũng thuận tiện đem một đám người đang xem kịch vui ngoài cửa đuổi đi. Thật vất vả đóng cửa lại, Tư Đồ Khắc Tai lúc này mới nở nụ cười hài lòng, xoay người đối mặt với Sở Mộ Hân vẫn đang ngồi trên ghế kia. “Hân, dọa em sợ sao…Hân? Hân?” Hắn kinh ngạc phát hiện Sở Mộ Hân ngồi đó nhưng tâm tình đang ở nơi nào, cả người đờ đẫn, thân thể khẽ run, miệng lẩm bẩm: “Biến thái…? Em…dụ dỗ…Tai? Ghê tởm…? Cùng….đồng tính?…” Như bị sét đánh, cả người Tư Đồ Khắc Tai rùng mình một trận. Vô luận là hắn, Chương Trọng Phẩm hay Lãnh Tường Vân bọn họ đều tận lực để cậu hiểu ở cùng hắn một chỗ là điều tự nhiên, cũng để cậu không nghi ngờ về việc hai nam nhân ở cùng một chỗ. Không nghĩ tới hôm nay Lê Tiêu Quyên lại dùng phương thức kịch liệt nhất nói với Sở Mộ Hân. Bởi vì Sở Mộ Hân có hiểu biết hơn trước đây nên đối với lời mắng chửi của Lê Tiêu Quyên, cậu cũng hiểu được hàm nghĩa trong đó. Mọi chuyện trở nên hỏng bét. Đây là lần đầu tiên Tư Đồ Khắc Tai cảm thấy thực sự sợ hãi, quỳ gối trước mặt Sở Mộ Hân, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn không còn tia huyết sắc, đau lòng nhận ra cặp mắt kia trống rỗng. “Hân, nhìn tôi, nhìn tôi. Hân, em nghe tôi nói…” “Anh hôn cô ấy…Nhớ không? Anh từng nói trừ em ra sẽ không hôn người nào khác? Cô ấy là gì của anh? Tại sao lại gọi anh là Tai? Còn có…em câu dẫn anh? Chúng ta làm sao vậy? Tại sao cô ấy lại nói nhiều như thế? Tại sao lại nói em…ghê tởm? Em không nên cùng anh một chỗ sao? Em ở bên cạnh anh là không đúng sao? Có phải không? Có đúng không?” Không hề rơi lệ, thanh âm của Sở Mộ Hân như ở nơi xa xôi truyền tới, không rõ cảm giác là gì. Nghe xong, Tư Đồ Khắc Tai hoảng hốt không thôi, ôm lấy khuôn mặt Sở Mộ Hân, hắn không ngừng lắc đầu. “Không, không phải, không phải như vậy. Hân, tôi từng nói sẽ cho em biết quá khứ của tôi, tôi không lừa dối em, thật sự, tin tôi. Chúng ta không có gì không đúng. Hân, trước em nhìn tôi, nhìn tôi được không? Là tôi sai, em mắng tôi đi. Hân, em mắng tôi đi, là tôi không tốt, là tôi sai. Em nhìn tôi, mắng tôi đi….không nên như vậy…” “Tai…sai? Không phải, anh không sai, em không sai, có chỗ nào không đúng? Chỗ nào không đúng? …Em không hiểu, không biết… Em không được phép cùng Tai một chỗ… Đúng, đúng, như vậy mới đúng…”
|
CHƯƠNG 19
Đôi mắt đen linh động cùng ánh mắt mềm mại trước kia nay bị thay thể bởi tầng tầng đau thương. Tư Đồ Khắc Tai nghe ra ý tứ trong lời nói của cậu, là muốn…rời đi? Hân muốn rời bỏ ta? Không được! Tuyệt đối không được! Tâm loạn ý chuyển, Tư Đồ Khắc Tai dùng sức đem Sở Mộ Hân thu vào trong ngực, một mùi hương thơm mát cùng hơi thở đặc biệt trên người cậu xông vào mũi hắn. Không phải mùi hương này vẫn luôn làm hắn an tâm sao? Tại sao bây giờ lại nghẹn lại khiến hắn khổ sở, khó chịu như thế này? “Không, em có thể. Mặc kệ em có thể hay không tôi đều muốn ở cùng một chỗ với em. Hân, tôi yêu em! Em nghe tôi nói. Tôi tuyệt đối không cho em rời khỏi tôi, em nghe chưa, Hân? Em quên rồi sao? Tôi nói tôi đợi em, tôi vẫn sẽ luôn chờ em, chờ em hiểu được tình cảm của chính mình, tôi sẽ không để cho em rời đi. Tôi không muốn em rời xa tôi. Tôi không cho phép em đi, không cho phép!” Bị ôm trong ngực Tư Đồ Khắc Tai, toàn thân không thể động đậy Sở Mộ Hân cuối cùng rơi lệ. “Nhưng, em…cô ấy nói chúng ta như thế là không đúng…” “Em tin cô ta hay tin tôi? Tôi nói chúng ta phải vĩnh viễn cùng nhau chung một chỗ mới đúng, em nghe chưa? Dù em phát hiện ra em không thích tôi, không thương tôi cũng không sao cả, là tôi muốn cùng với em chung một chỗ. Mẹ nó, chính là tôi không muốn để em đi…” Tư Đồ Khắc Tai gấp đến nỗi nói loạn. Khi ở với Sở Mộ Hân, hắn rất ít khi nói những lời lẽ thô tục. Hiện giờ hắn chỉ có một ý niệm trong đầu là phải làm sao để Sở Mộ Hân ở lại bên cạnh hắn! Trong ***g ngực rộng lớn cùng cái ôm ấm áp, Sở Mộ Hân dần tỉnh táo lại, ngửi thấy mùi nước hoa quen thuộc, những lời Tư Đồ Khắc Tai nói ra nghe không sót một chữ nào, cậu không nén được khẽ cười ra tiếng. Cảm thấy tiểu gia hỏa cười, Tư Đồ Khắc Tai lúc này mới nới lỏng vòng tay, nhìn cậu cười mà trên mặt còn lem nước mắt, bàn tay to đưa lên lau đi những vệt nước mắt còn đọng lại. “Không khóc? Không đi? Không giận?” Liên tiếp hỏi ba câu hỏi khiến Sở Mộ Hân bật cười. Tư Đồ Khắc Tai bất mãn, ôm lấy cậu, quay đầu ra chỗ khác. “Em cười tôi? Có biết tôi khẩn trương cỡ nào không mà em còn cười…” “Em tin tưởng anh. Khắc Tai, anh biết em vẫn luôn tin tưởng anh mà” Thanh âm rầu rĩ truyền ra từ trong ngực, bàn tay nhỏ bé ôm lấy hông hắn, nắm chặt áo hắn ở phía sau lưng, Sở Mộ Hân nói ra những lời lẽ cất ở trong lòng dù cảm giác bất an vẫn còn… “Hân, Hân, tôi yêu em, thật sự yêu em, thật sự…” “Khắc Tai…” Hai người ngồi ôm nhau trong phòng làm việc rộng lớn, thỏa mãn cùng hạnh phúc…Có thể duy trì đến khi nào? Có thể tin tưởng nhau được bao lâu? Tin tưởng nhau là một loại thừa nhận, một thói quen. Khi người ta cho rằng một chuyện gì đó là đương nhiên, không có một chút hoài nghi, đó chính là tin tưởng. Cần dùng bao nhiêu tâm tư để tin tưởng mới thật sự là tin tưởng? Tin tưởng một chuyện có thể rất dễ nhưng tin tưởng một người thì cần bao lâu? Em muốn tin anh, sự thật là, em tin anh. Muốn hiểu được con người anh là dễ dàng hay tin tưởng anh mới là dễ dàng đây? Em hiểu rồi, những gì anh nói với em đều là sự thật sao? Những lời nói khi ôm em trong lòng ấy, tất cả nên là sự thật đi. Em lưu luyến muốn dựa vào lòng anh, sự ấm áp của khuôn ngực ấy, em không muốn phải rời xa. Lưu luyến sự sủng nịch của anh đối với thái độ của em, em không ra đi được. Anh thân mật gọi tên em khiến em có một loại cảm giác bối rối khó hiểu. Em đã hiểu rồi, thật đấy! Dù cô ấy hôn anh, dù anh có thể mang bộ dạng này đi hôn người khác, em vẫn muốn tin anh vì chính anh nói anh yêu em, là anh nói. Cho nên em đều tin, đều tin. —————————————————- Trận mưa rào sau buổi trưa luôn khiến người ta chán ghét, đặc biệt là cuối tuần. “Ah…Trời mưa…Không thể đi rồi” Ghé người vào cửa sổ, Sở Mộ Hân nghiêng đầu oán trách cơn mưa. Vốn dĩ đã cùng Tư Đồ Khắc Tai nói hôm nay cùng nhau ra biển chơi vậy mà thoáng một cái trời đổ mưa, đành phải ở nhà, thật là! Bỏ tài liệu trong tay xuống, Tư Đồ Khắc Tai nhìn tiểu gia hỏa đang than ngắn thở dài bên cửa sổ liền nở nụ cười, nhẹ nhàng đứng lên đi ra phía sau lưng người yêu nhỏ bé, đưa tay ôm lấy toàn bộ cái eo nhỏ nhắn. “A…Khắc Tai! Anh muốn hù chết em hả? Làm gì mà tự nhiên ôm em thế?” Sở Mộ Hân bị hành động của Tư Đồ Khắc Tai dọa sợ, kêu to lên.Tư Đồ Khắc Tai dường như bị làm cho kinh sợ, đưa tay bịt lỗ tai. “Ôm một chút thôi mà, làm gì mà lớn tiếng thế…” “Vậy anh đừng ôm, buông em ra a” Tính tình Sở Mộ Hân giống như một tiểu hài tử, không chịu an phận mà giãy dụa trong lòng Tư Đồ Khắc Tai. Hắn dùng thêm chút lực giữ chặt người đang làm loạn trong ngực rồi ảo não phát hiện nửa thân dưới nhạy cảm đang phản ứng. “Hảo, thật xin lỗi, tôi không nên nói như thế. Em đừng động nữa được không, ngoan?” Dùng giọng nói ngọt ngào cầu xin tha thứ, Tư Đồ Khắc Tai hi vọng mình có thể mau chóng hạ hỏa dục vọng nhưng Sở Mộ Hân cũng nhạy cảm phát hiện ra. “A…Tai…anh…” Một rặng mây đỏ nổi lên hai gò má, Sở Mộ Hân sợ hãi chỉ tay vào nửa người dưới của hắn, thè lưỡi. Tư Đồ Khắc Tai ngược lại rất thản nhiên. “Ừm, chính là như vậy đấy. Đó là lí do vì sao em giúp tôi một chút, đừng nhúc nhích nữa”. Tư Đồ Khắc Tai cười trêu chọc Sở Mộ Hân. “Anh như thế này rồi mà còn nói lung tung…Cái kia làm sao giờ…?” Sở Mộ Hân đánh nhẹ lên vai Tư Đồ Khắc Tai mà một chút tác dụng cũng không có, mắt không dám nhìn xuống dưới kia. Trong đầu đột nhiên hiện lên nghi vấn liệu hắn đối với cậu có….Ách…Phản ứng cũng không phải một ngày hai ngày rồi, vậy…hắn…giải quyết như nào a? Nhìn thấu nghi vấn trong lòng Sở Mộ Hân, Tư Đồ Khắc Tai chạm chạm lên hành lông mày đang nhăn lại vì suy nghĩ của ái nhân trong lòng. “Xử lý làm sao hả? Có hai cách. Một là để cho nó cứ thế mà nguội đi, hai là vào WC tự mình giải quyết. Còn có thể giải quyết như thế nào được nữa?” Hắn nói một hồi khiến Sở Mộ Hân càng đỏ mặt xấu hổ, tiếng nói giống như muỗi kêu. “Đó….là….” “Sao vậy? Tôi còn có cách thứ ba”. Tư Đồ Khắc Tai dường như rất hưởng thụ mà thưởng thức vẻ mặt xấu hổ của Sở Mộ Hân, cố ý đến gần bên tai cậu nhẹ nhàng thổi khí “Em giúp tôi” (=]]]]]]]) “Đó….a…a…a?” Bị hơi thở của Tư Đồ Khắc Tai khiêu khích, Sở Mộ Hân cơ hồ thất thần. Lúc đầu là thuận miệng nói ra mà không suy nghĩ, đợi sau khi tiêu hóa hết những gì hắn nói cậu mới vội vàng đẩy Tư Đồ Khắc Tai ra. “Tôi đùa thôi, nhìn em sợ thành như thế này rồi. Được rồi, không làm khó em nữa, tôi vào WC chút” Vẫn là giấu không được vẻ mặt bị tổn thương, cứ như vậy liền sợ hắn sao? Trong lòng Tư Đồ Khắc Tai khổ sở nhưng vẫn quan tâm như trước mà khẽ hôn lên gò má Sở Mộ Hân. Khóe mắt nhìn Tư Đồ Khắc Tai, nhìn ra được tâm trạng cô đơn của hắn, cổ họng Sở Mộ Hân nghẹn lại. Còn chưa kịp hiểu rõ phản ứng của mình, cậu đưa tay giữ chặt lấy thân hình chuẩn bị quay đi. “Đừng đi! Em…có thể…” Lần đầu tiên có dũng khí nói với hắn những lời này, cậu cúi thấp đầu không muốn để Tư Đồ Khắc Tai nhìn thấy cậu đang kìm chế khuôn mặt đang đỏ bừng. “A?” Lần này đổi lại là Tư Đồ Khắc Tai trợn mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm Sở Mộ Hân. Tiến lên một bước, bàn tay to đặt lên trán cậu, đầu cảm thấy có chút choáng váng. “Ừm… không có sốt, quái lạ…” “Em nói thật!” Đối với lời nói đùa của Tư Đồ Khắc Tai mà hành động có chút tức giận, Sở Mộ Hân bất mãn nghiêng đầu tránh né bàn tay hắn. Tư Đồ Khắc Tai lúc này mới phì cười một tiếng, hắn ôm lấy vai cậu. “Đừng miễn cưỡng, tôi không muốn tổn thương em” “Em…không miễn cưỡng, là thật” Sở Mộ Hân cũng không ngờ tâm tình của bản thân về cơ bản đã hỗn loạn không thể chịu nổi nhưng lại có thể tùy ý thốt ra những lời kiên định, thanh âm từ nhỏ biến thành lớn lại thêm ánh mắt trong suốt như pha lê. Đón nhận ánh mắt cùng thái độ ngoan ngoãn tuân lệnh đó, Tư Đồ Khắc Tai cảm thấy thực có lỗi. “Cái kia…Hân, em thực sự biết rõ tôi sẽ làm gì sao? Tôi không muốn…thương tổn em…” Sở Mộ Hân đem trán khẽ dựa vào Tư Đồ Khắc Tai khiến cho khoảng cách hai bên gần đến nỗi có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương. Khuôn mặt nhỏ nhắn thẹn thùng cùng hơi thở hổn hển khiến hắn không cách nào kìm chế được đưa tay ôm lấy hông của Sở Mộ Hân, để cậu nửa nằm trong ngực mình. Không chịu nổi được tâm tình kích động, hắn ghé vào tai Sở Mộ Hân nhỏ giọng xác nhận: “Thật sự có thể chứ…Hân?” Hai tay đan vào nhau đặt lên cổ hắn, Sở Mộ Hân nở nụ cười ngọt ngào: “Không phải anh đã chờ em từ rất lâu rồi sao?’’ Một tiếng sét đánh xuống khiến cửa sổ phát ra tiếng vang nhỏ, Tư Đồ Khắc Tai ôm lấy Sở Mộ Hân tiến về phòng ngủ. “Đúng là tôi đã đợi từ lâu, nhưng…em biết tôi đợi chính là…” Nhẹ nhàng đặt Sở Mộ Hân lên giường, cậu chìm trong cái gối lông vũ trắng trắng mềm mềm. Sở Mộ Hân thư thái khẽ bật lên một tiếng rên. “Anh chờ em hiểu rõ được tình cảm của chính mình. Bây giờ em cho anh biết, Khắc Tai, anh đợi được rồi” Đúng vậy, kể từ tuần trước, sau vụ việc của Lê Tiêu Quyên, Tư Đồ Khắc Tai liền thẳng thắn nói cho cậu biết về quá khứ vô cùng phóng túng của hắn nhưng Sở Mộ Hân vẫn không có cách nào loại bỏ được hình ảnh Tư Đồ Khắc Tai cùng Lê Tiêu Quyên hôn nhau ra khỏi đầu. Tuy không để tâm tới quá khứ đã qua của Tư Đồ Khắc Tai nhưng mỗi lần nhìn hắn thì hình ảnh kia lại hiện lên. Không dám hỏi hắn, cậu đành đi tìm Lãnh Tường Vân. Lãnh Tường Vân nghe xong cười haha, tiểu gia hỏa này rõ ràng là đang ghen, chỉ là chưa biết rõ tình cảm này là gì thôi…Cái này còn không phải đơn giản sao! “Nếu em thấy anh cùng người con gái khác hôn nhau thì sẽ có cảm giác gì?” “Ừm…Không biết a, không có cảm giác đặc biệt.” Sở Mộ Hân nghiêng đầu suy nghĩ. “Vậy nếu là đại ca Chương Trọng Phẩm thì sao?” “Thật cao hứng a, vì anh ấy đã tìm được người quan trọng cho mình”. Khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức nở nụ cười. “Chính là như thế…, tiểu Hân” Lãnh Tường Vân nhướng nhướng lông mày nhìn cậu, cười bỏ đi. Sở Mộ Hân suy nghĩ đến câu trả lời của y. A…người quan trọng…
|