Lồng Giam Hoàng Cung
|
|
Chương 5: Gần gũi -Đại nhân cứ suy nghĩ cho kĩ,con số 186 không phải nhỏ đâu,thôi cũng muộn rồi không làm phiền ngài nữa ,ta phải ra về đây. -Cũng tiễn thái tử . Y và hắn ra khỏi phủ đệ của Lý Điển đã là lúc giữa trưa. -Haizz,lộ thân phận cũng là lúc sắp phải rời khỏi nơi này rồi,tại ngươi mà kế hoạch của ta hỏng hết cả. - Ai bảo thái tử ngài dây dưa vào tên Sở Dục Trạch ấy làm gì,cứ từ từ để xem động tĩnh Lý Điển ra sao ,ta biết gần đây có một tửu lâu rất nổi tiếng ,chúng ta đến thưởng thức đi. Nếu trước kia Bắc Đường Ngạo nói câu này với Hiên Viên Nhật thì y sẽ không ngần ngại mà đi luôn ,thế nhưng bây giờ y có thứ khác để quan tâm hơn rồi .
- Thôi khỏi,hôm khác ,ta phải trở về với tiểu bảo bối đây,ngươi đi mà thưởng rượu một mình.
- Vậy chi bằng giới thiệu người ta luôn đi.
- Ta còn chưa chiếm được về mình thì lý nào lại cho ngươi gặp được ?
"Cái gì,ở hơn một tháng rồi mà vẫn chưa theo đuổi được người ta". Hắn có nghe lầm không vậy ,hay Hiên Viên Nhật thay tính đổi nết chuyển sang thích kiểu mèo vờn chuột rồi.
Hiên Viên Nhật về thấy nhà trống trơn, tìm từ trong phòng đến ngoài vườn đều không thấy Bình An,may thay vừa ra đến cổng thì đập vào mắt là một bóng dáng đang bước đến gần vừa đi vừa đăm chiêu suy nghĩ cái gì đến nỗi không nhìn thấy hắn luôn.
- Này ,đệ đang ngẩn người đi đâu vậy? Cậu giật mình ngước lên : - Huynh..sao huynh lại ở chỗ này?
-Đây là là nhà của chúng ta,ta không ở chỗ này thì ở chỗ nào ?
- Ý ta không phải thế, chẳng phải huynh bị bắt đi nha môn sao?
-Ta đã nói đến đó uống trà mà,uống xong rồi thì về thôi ,ở đó chán chết có gì hay.
Cái con người này ,lúc nào cũng cợt nhả được được làm cậu tức chết.
- Huynh nói vớ vẩn gì vậy?Sao huynh lại được thả?Có người bảo lãnh cho sao?Mà cũng không đúng,ngoài ta ra huynh làm gì còn quen với người khác.
- Rồi,rồi, sao cũng được ,tóm lại là ta đã bình an trở về không mất một sợi tóc nào là đệ yên tâm chứ gì,nhưng ta đói lắm,đệ nấu vài món cho ta ăn đi. Làm sao mà yên tâm được chứ,cậu muốn truy vấn đến cùng . -Huynh.... -Lại sao nữa? -Có phải...bọn chúng bắt huynh làm việc gì mờ ám,phạm pháp hay không?Như là....đi đánh thuê,đòi nợ ....có phải không ?
Đầu óc cậu sao có thể nghĩ ra những chuyện sâu xa thế cơ chứ,càng thấy càng đáng yêu.
-Ha ha...ta trong mắt đệ chỉ đáng làm mấy kẻ đâm thuê chém mướn đầu đường xó chợ thôi sao?Lần sau ta sẽ giải thích rõ ràng với đệ,còn bây giờ nói qua chuyện khác đi,lúc nãy đệ suy nghĩ cái gì mà ta gọi còn không nghe thấy ?
- À,ta sang nhà A Sửu hỏi thăm tình hình ,nghe nói chuộc người ra khỏi nha môn mất nhiều tiền lắm ,nên đang suy tính xem sẽ vay mượn chỗ nào,nhưng bây giờ huynh về rồi thì không cần nữa.Huynh đi tắm trước đi ,ta đi chuẩn bị thức ăn.
Hiên Viên Nhật tắm xong thì không thèm thắt dây áo,ngắm nhìn cậu bận rộn trong bếp đến ngẩn ngơ,tự nhiên y cầm lòng không đậu ,luồn tay qua eo cậu ôm từ phía sau.Làn da lành lạnh áp vào người khiến Bình An có chút không quen.
- Huynh làm gì vậy ?
- Để yên thế này một chút thôi .
Cậu không nói nữa,cái dao trong tay cũng ngừng lại,y tham lam hít lấy hương vị tươi mát trên người cậu ,ở cậu có một thứ gì đó làm y thấy nhẹ nhõm ,khoan khoái lạ thường . Hơi thở phả vào cổ khiến cậu rùng mình ,theo phản xạ nhích lên phía trước một chút,có cảm giác lồng ngực đập nhanh hơn, không hiểu dạo gần đây bản thân hay bị như vậy lắm.Nhiều lúc y chỉ khoác vai,xoa đầu thôi cũng làm cậu mặt đỏ ,tim nhanh?
Sợ bị phát hiện tình cảnh của mình bây giờ, Bình An vội nói :
-Sao huynh không gài áo vào đi,hơn nữa hai đại nam nhân ôm ấp nhau giữa bạn ngày còn ra thể thống gì,huynh ra kia đợi,một lát nữa là có ngay món gà tần mà huynh yêu thích .
Hiên Viên Nhật lúc này mới không tình nguyện buông Trần Bình An ra.Cậu làm sao biết được trong y lúc này đang có phiền muộn.
Thời gian y ở lại đây không nhiều nữa,y đang tính toán như thế nào là ổn thỏa nhất, muốn mang đệ ấy đi nhưng y chưa biết tình cảm của đệ ấy như thế nào vì từ khi gặp mặt đến giờ đệ ấy luôn đối với y nhu hoà như vậy nên kinh nghiệm tình trường đầy mình như y cũng không nắm bắt được trong thâm tâm đệ ấy ,mình có vị trí như thế nào ?
Mà để dẫn người đi nói dễ hơn làm ,hoàng cung được coi là chốn thâm hiểm nhất trên thế gian.Ở đó nếu quá gian xảo thì luôn bị kẻ khác tìm cách tiêu diệt mà quá tốt lại bị ức hiếp nên ai vào cung muốn sống đều phải trở nên gai góc,tạo cho mình vỏ bọc dối trá.Hiên Viên Nhật lại không muốn điều ấy xảy ra với Bình An,y chỉ muốn cậu mãi mãi đơn thuần như bây giờ không bị nhúng chàm bởi những màu u tối đó.
Khi cậu gọi lại ăn cơm,y mới thu liễm lại suy tính, giả bộ không có gì tiếp tục nói cười như thường ngày. Mấy ngày sau phát hiện y có vẻ miễn cưỡng như vậy,cậu cũng cảm thấy có chút lo lắng nhưng y không nói cậu cũng không tiện hỏi.
Một ngày nọ y tỉnh lại không thấy ồn ào như thường ngày cảm thấy kì quái,bình thường giờ này người đến xem bệnh đã đông lắm rồi sao hôm nay lại vắng vẻ đến thế.Đi ra khỏi phòng thấy cậu đang lúi húi chuẩn bị đồ đạc ,không khỏi ngạc nhiên:
-Hôm nay không mở y quán à?Mà đệ đang làm gì vậy ? Bình An dừng tay ngoảnh lại: - À ,ngày này năm nào ta cũng nghỉ cả,bởi vì ta phải đi thăm mộ phụ mẫu,cũng không xa lắm đâu,huynh có muốn đi cùng không?
- Tất nhiên rồi,đệ chờ ta một lát .
-Không vội đâu mà,dù gì hôm nay cũng rảnh rỗi.
Tầm hơn nửa canh giờ sau hai người xuất phát,y có ý muốn thuê xe ngựa cho khỏe thế mặc cậu lại nói cậu thích đi bộ hơn,quãng đường cũng ngắn hơn nữa cậu đi hái thuốc quen rồi có gì mà mệt. Trên đường đi ,không khí có vẻ tĩnh lặng,y cũng thấy cậu có tâm sự bản thân cũng tiết chế hơn bình thường .
Giống như mọi năm ,lần này Trần Bình An cũng mang hai bó hoa cúc trắng mướt ,một số món ăn cậu tự tay chuẩn bị và kèm theo một vò rượu .Sinh thời phụ thân của cậu rất thích rượu nên cậu hằng năm đều chuẩn bị một vò rượu ngon kính ông.
Hai người vái lễ xong cũng đã xế chiều ,thu dọn mọi thứ và ra về.Hiên Viên Nhật hiểu cái cảm giác mất đi người thân của Bình An là như thế nào thật sự rất muốn mở miệng nói một câu an ủi lại cảm thấy không biết phải bắt đầu từ đâu.
Tối hôm đó Bình An nói hơi mệt nên lên giường ngủ rất sớm,y thấy vậy cũng lui về phòng mình .Nhưng Hiên Viên Nhật trằn trọc mãi không ngủ được ,cả người khó chịu khiến y phát bực . Sau một hồi lăn lộn ,y nhẹ nhàng ra khỏi phòng vì sợ đánh thức đệ ấy,tính đi giải tỏa một phen với Bắc Đường Ngạo vừa ra đến cửa đã thấy cậu ngẩn ngơ ngoài bậc thềm .
Dường như cậu đang ngắm trăng,hôm nay là rằm mà,trăng sáng cả góc sân rồi còn chiếu lên cả gương mặt cậu . -Đệ vẫn chưa ngủ à,có tâm sự sao?Chẳng lẽ có gì không thể giải bày với vị ca ca này.
- Không có gì ,ta chỉ là thấy không ngủ được .
- Ta cũng thế,vậy cùng ta uống rượu đi,uống rượu giúp dễ ngủ hơn.
- Cũng được .
Người một chén,ta một chén,mới ba lượt mà mặt cậu đã hồng hết cả lên ,y vội cản lại . - Uống từ từ thôi,uống như thế dễ say lắm đó .
Hiên Viên Nhật biết bình thường Bình An chẳng bao giờ uống rượu ,đôi lúc cả nể lắm mới uống một chén nên tất nhiên tửu lượng làm sao bằng nổi y ,cộng thêm rượu của y tất nhiên là loại thượng hạng nghiễm nhiên độ mạnh của nó cũng không phải vừa, với người bình thường vài ly là đã có thể say rồi.
- Rượu ngon ,say thì có sao,hôm nay ta muốn say một lần .
- Rồi ,rồi hôm nay không say thì không ai được dừng lại.
-Hôm nay ta rất vui vì huynh đã đi thăm cha nương cùng ta,kỳ thực huynh là người đầu tiên đi với ta đó.Nương ta vì sinh khó mà qua đời nên ngày bà mất cũng là sinh thần của ta,nói thế cũng có nghĩa là ta đã bước sang tuổi 18 rồi .Cha rất yêu nương ,ông luôn dằn vặt bản thân là một thầy thuốc cứu chữa được cho bao người nhưng lại không cứu nổi thê tử của mình nên đã sống trong dằn vặt một mình chăm sóc ta mười mấy năm qua.Khi nhắm mắt ông còn bảo rất hạnh phúc vì sắp được gặp người phụ nữ mà ông yêu quý ,muốn ta chôn cất bên cạnh và lấy luôn cùng một ngày giỗ.Mười tám năm qua ta thực sự chưa có một cái sinh thần đúng nghĩa,cha thì viếng mộ về lúc nào cũng uống thật say để quên đi chuyện buồn .Ta cũng muốn vậy ,đôi lúc ta tự dằn vặt mình là chính ta đã cướp mất nương của cha,có khi nào nếu ta không có trên đời này thì hai người họ đang hạnh phúc rồi không?
Cậu nói ra hết tâm sự trong lòng mình thấy nhẹ nhõm hơn hẳn,y lại bên cậu vỗ vai an ủi.
- Đệ đừng tự trách mình, sinh lão bệnh tử là việc không thể tránh khỏi,mà có khi cha và nương đệ ở một thế giới nào đó hiện tại đang hạnh phúc bên nhau.
-Còn huynh thì sao?ta chưa từng nghe huynh nói gì về hoàn cảnh của mình.
-Ta cũng mất mẫu thân từ nhỏ ,chỉ là ta may mắn hơn đệ được ở với người bốn năm,đó chắc có lẽ là quãng thời gian đẹp nhất của tuổi thơ ta.Sau đó mẫu thân ta mất ta cảm thấy mình như sụp đổ hoàn toàn.
-Bệnh tật thật là đáng sợ .
-Nương ta không phải vì bị bệnh mà bị người khác sát hại.
-Sát hại??
-Đúng,thật ra phụ thân ta có rất nhiều người vợ nhưng nương ta là người ông yêu nhất, mấy bà phu nhân khác đều nổi lòng ghen ghét đố kị nương ta nên đã bỏ thuốc độc bà.Lúc ấy ta hận bản thân mình chỉ là một tiểu oa nhi không có năng lực bảo vệ người.Cho dù sau đó phụ thân ta đã tra ra được người sát hại mẹ ta và đuổi ra khỏi nhà nhưng thế thì sao chứ? Người đã chết đâu có thể sống trở lại được .Từ lúc đó ta ngộ ra rằng muốn bảo hộ được những người ta yêu thương thì ta phải làm cho mình thật lớn mạnh,lớn mạnh hơn nữa....
- Đúng a,huynh sau này không được làm tổn thương người phụ nữ của mình đâu đấy,ta tuy bây giờ chưa có ý với ai nhưng sau này ta cũng sẽ chỉ dành tình cảm cho một người rồi sinh thêm mấy đứa trẻ thế là đủ rồi.
Cái gì?Cậu muốn thú thê,muốn sinh con?Không thể nào?
Hiên Viên Nhật đột nhiên nổi điên lên cao giọng: - Ta có nói đệ được cưới nữ nhân bao giờ ?
-Hả?
Chưa kịp để cậu phản ứng y đã mạnh mẽ hôn lên đôi môi kia,một tay kéo gáy cậu lại làm cho nụ hôn trở nên mạnh liệt,cái miệng đang hé mở tạo điều kiện cho đầu lưỡi của y vào tàn phá.Bình An cảm thấy không thể thở nổi.
-Ưhm..ưh........ưhm......
- Ta thích đệ,không ta yêu đệ ,yêu lâu lắm rồi .
- Chắc ta say mất rồi,sao lại nhìn thấy ca của ta hôn ta chứ?
- Đệ say rồi thì để hai ta cùng say luôn.
Nói xong y mạnh mẽ ôm lấy người trong lòng đi vào phòng ...
|
Chương 6: Rượu say loạn tính (H) Khi đặt cậu xuống giường ,Hiên Viên Nhật lại mạnh mẽ hôn lên đôi môi kia,cái hôn này tàn bạo hơn nhiều mang tính chiếm hữu rõ ràng.Chỉ cần nghĩ đến cánh môi mềm mại này đi hôn nữ nhân thôi là y đã bạo phát lắm rồi.
-Ưhm..ưh..ưhm..
Y rời đôi môi xinh đẹp làm vương một sợi chỉ bạc vội vươn lưỡi ra liếm ,tựa như đang nhấm nháp một món điểm tâm đầy mỹ vị. Ngọt quá ,so với tưởng tượng còn ngọt hơn vạn phần . Ánh mắt Hiên Viên Nhật chuyển xuống cần cổ bóng loáng ,y phục xộc xệch làm lộ cái cổ và xương quai xanh mê người .Vội vàng thoát y phục của cậu vừa hôn vừa liếm còn gặm cắn lên cái cái cổ trắng ngần.Cậu giật mình trong vô thức.
-Ah......ưh.... Những tiếng rên khe khẽ khiến cho động tác của y trở nên thô bạo,di chuyển đến hai viên thù du trước ngực vừa liếm vừa xoa lộng cho nó sưng lên như những bông hoa rực rỡ chờ người đến hái. Tay kia thì lần mò xuống bộ vị phía dưới của cậu bắt đầu xoa nắn,bộ phận mẫn cảm bị kích thích dần dần trướng lên.Bình thường cậu rất ít khi giải quyết nên chỉ qua một vài động tác của y đã khiến cậu giật run người .
-Ưhm...ah..........ưhm...ôh....
Sau một hồi khiêu khích thì cậu cũng giật mình bắn ra ,y yêu thương hôn cậu.
- Ta sẽ làm cho đệ thoải mái,đệ cứ rên rỉ thế này là cố ấy câu dẫn người phạm tội đấy.
Hiên Viên Nhật lấy một ít tinh dịch của Bình An lần mò đến phía sau.Mặc dù bản thân đã trướng đau đến lợi hại vẫn cố nhẫn nhịn khuếch trương cẩn thận trước thì khi làm cậu mới đỡ đau được,Hiên Viên Nhật cho vào một con tay khuấy đảo . Bình An cảm nhận như có cái gì thâm nhập vội thít chặt lại y vật,y dỗ dành .
- Ngoan nào ,thả lỏng.
Khi thấy cậu đã buông lỏng ,y liền cho thêm hai,ba ngón tay vào ,cảm thấy tạm ổn vội rút ngón tay ra ,không thể chờ nổi cầm lấy phân thân nóng hổi của mình một phát đi vào.
- Ah!! .....
-Thả lỏng đi,đệ kẹp chặt thế làm ta cũng đau lắm đó.
Hiên Viên Nhật vừa hôn vừa trấn an người trong lòng,đến khi vào toàn bộ thì thở ra một hơi,đợi cậu thích ứng rồi bắt đầu luận động.Trong cậu vừa nóng vừa ôm chặt lấy y làm cho y thoải mái ,lúc đầu còn từ từ ,sau đó thì hì hục trừu sáp.
Trần Bình An cảm thấy mình như ở trên con thuyền lênh đênh trên biển,sóng gió cứ đánh vào người cậu đau rát,cậu muốn bám vào một cái gì đó vì cảm tưởng như mình sắp rơi vào đại dương. Trong vô thức vươn tay ôm lấy Hiên Viên Nhật,điều này làm cho y càng cao hứng mạnh mẽ ra vào ,y thúc mạnh vào rồi rút ra,khiến Bình An giật nảy người.Hiên Viên Nhật biết đây là điểm nhạy cảm của cậu vội đi vào ngày càng mãnh liệt,phân thân vừa tiết của cậu lại trướng lên, y làm cho cậu thoải mái đến bắn ra.
-Đệ thật dâm đãng ,bị ta làm tới bắn,vậy ta đây sẽ bù cho đệ.
Nói rồi y cũng đem tất cả tinh hoa của mình lấp đầy người cậu, y rút phân thân ra một ít dịch tràn ra ngoài làm cho y lại trở nên khó kiềm chế .Nhìn cái mặt phiếm hồng của người vừa phát tình lại làm cho tâm tình chính mình lại nổi bão,vội lật cậu lại rồi hôn ,cắn khắp lưng .
Hai tay tách hay cánh mông cho phân thân vào toàn bộ ,vì vừa mới làm nên hậu huyệt của cậu còn non mềm khiến cho cự vật kia đi vào khá dễ dàng.Hì hục trừu sáp mấy trăm cái rồi tiếp tục bắn ra,Hiên Viên Nhật đã nhịn lâu lắm rồi nên hôm nay phải phát tiết cho hết. Cả người Bình An giống như có cái gì đè nặng lên người , cố gắng vực dậy nhưng không còn một sức lực nào. Không biết qua bao lâu y mới tha cho cậu ,lúc này ngay cả một ngón tay Bình An cũng không thể động. Hiên Viên Nhật thoã mãn nằm xuống ôm Bình An đi vào giấc ngủ..
Nắng chiếu vào phòng khiến Bình An tỉnh giấc,điều đầu tiên cảm thấy đầu đau kinh khủng,mới nhận ra là do hôm qua uống quá nhiều rượu. Mở mắt ra thì lấy mình được nằm trong một lồng ngực ấm áp,ngước lên thấy mặt y đang say ngủ ghĩ là chắc hôm qua cả hai uống rượu say ngủ quên.Cẩn thận trở mình ngồi dậy định bước xuống giường tức thì chăn đắp trên người tuột xuống,cả người loã lồ đầy hôn ngôn.Chưa kịp định thần lại việc gì nhưng dù gì cũng phải mặc y phục lại đã.
Cậu đứng dậy vươn tay lấy y phục trên sàn nhà thì cảm giác đau đến tâm tê phế liệt từ hạ thân truyền đến khiến hai chân nhuyễn ra,ngã trở lại giường .
-A !!
Bình An nhăn mặt tiếp nhận cơn đau,tiếng kêu làm Hiên Viên Nhật tỉnh giấc mất mấy giây để y hình dung lại chuyện tối hôm qua mới giật mình chồm dậy ôm lấy cậu.
- Đệ không sao chứ?
Cậu quay lại thấy y cũng đồng dạng không mảnh vải che thân,giường chiếu thì lộn xộn,hơn nữa còn có mấy vệt máu đã khô chói mắt trên ga trải giường .Đến lúc này thì đứa trẻ ba tuổi cũng biết là đã phát sinh chuyện gì.
-Chuyện này,ta...huynh.. sao có thể....
Bình An lắp bắp không nói nên lời .Cậu cứ nghĩ là hai người uống say làm loạn nhưng loạn đến mức này đúng là không tưởng.
- Đệ,ta ..ta xin lỗi,chắc do ta mạnh tay quá làm đệ bị thương ,để ta xem vết thương cho đệ đã ,có gì nói sau.
- Từ từ,huynh để ta tĩnh tâm một lát.
Cậu dần tìm lại ký ức ngày hôm qua nhưng tất cả đều không rõ,chỉ lờ mờ một vài hình ảnh mà thôi. - Ta sẽ chịu trách nhiệm .
Không thể nhớ rõ nên cũng không chắc là người ta đã cưỡng ép mình.Hơn nữa cả hai lại say bí tỉ coi như cùng nhau loạn một bữa đi,cậu cười khổ.
- Ta đâu phải nữ nhân đâu mà chịu trách nhiệm chứ,huynh không phải bận tâm nhiều,để ta đi tắm trước.
Bình An cố gắng đứng dậy ,mặc dù đã chuẩn bị tâm lý rồi nhưng thực sự rất đau,khi đứng lên chất dịch trắng từ chỗ kia tràn ra chảy xuống đùi hết sức dâm mỹ.Mặt cậu đỏ bừng,thật là loạn quá rồi mà,cuống cuồng mặc lại y phục tập tễnh đi ra khỏi phòng
- Để ta giúp đệ .
-Không.....không cần đâu.
Y ngồi lặng trên giường nhìn đống hỗn độn tối qua,trách mình hôm qua đã giày vò cậu cả đêm.Thừa biết đó là lần đầu của người ta mà cũng nhịn không nổi.
Ngồi trong thùng tắm lớn mà sự đau đớn không hề thuyên giảm ,dâm dịch chảy ra càng nhiều kèm theo ít máu đông.Cậu cố gắng cho tay vào lấy ra nhưng không cách nào vói vào bên trong được .
Cộc ..cộc - Ta vào được chứ.
Thấy không có ai trả lời Hiên Viên Nhật mở cửa đi vào thấy Bình An mặt đã trắng bệch,không quản người ta có đồng ta hay không chạy lại bế người ra khỏi nước . Cậu mặt đỏ bừng .
- Ta không sao.
- Đệ yên lặng đi,ta làm cho.
Nói rồi y đưa tay vào bộ vị kia lấy hết những gì hôm qua mình để lại.
- ưhm.......ưh........
Nhận thấy mình thất thố vội đưa tay che miệng lại ,thầm nghĩ mình sao lại có thể phát ra cái âm thanh kia cơ chứ.Y nhìn cậu nở một nụ cười với vẻ mặt lưu manh.
- Hôm qua có biểu hiện gì của đệ mà ta không thấy,giờ chỉ muốn thanh tẩy cho đệ thôi.Là thầy thuốc chắc đệ cũng biết nếu không lấy ra sẽ đau bụng mà.
Sau khi tắm rửa sạch sẽ ,Hiên Viên Nhật ôm người trong lòng đặt lên giường của cậu .
- Cứ nghỉ đi để ta ra treo biển hôm nay y quán nghỉ,rồi chuẩn bị ít thức ăn lỏng cho đệ.
-Ta không sao, không cần làm vậy đâu,chỉ là tai nạn thôi không phải do huynh mà.
Y dừng bước quay lại rống lên.
- Ta làm thế này không phải vì thấy có lỗi mà là trách nhiệm với người ta yêu .Ta đã nói với đệ biết bao nhiêu lần là ta thích đệ rồi nhưng do đệ không hiểu hay cố tình không hiểu .Chuyện hôm qua là ta không nên bức đệ nhưng ta tuyệt không hối hận vì chuyện đã làm.Ai mà chẳng có dục vọng với ái nhân của mình .
Nói xong y cảm thấy mình hơi gay gắt,vội hạ giọng.
- Ta xin lỗi,không nên to tiếng với đệ ,cứ nghỉ ngơi đi.
Hiên Viên Nhật đi ra bỏ lại Bình An còn đang ngơ ngác,cậu cứ bịa lý do cho mình là tất cả vì say rượu nhưng thực ra là khi biết chuyện cậu chỉ thấy một chút khó tiếp thu cùng với ngại ngùng chứ không không hề chán ghét hay bài xích y.
Cái thôn nhỏ này thì việc thú thê thiếp là nam thì không có nhưng mấy đại gia,quan chức nuôi nam sủng ở trấn thì không phải hiếm .
Chỉ là lần đầu tiên trong đời lại giao hoan với một người đàn ông khiến Bình An chưa kịp chuẩn bị tâm lý.Mặc dù tình cảm cậu dành cho y cũng rất nhiều nhưng cũng đơn thuần cho là cậu không có anh em họ hàng,tự nhiên lại có một người làm bạn với mình thì cậu quan tâm y là chuyện thường tình.
Nhưng Hiên Viên Nhật lại nói y thích cậu,mà thích ở đây không phải là huynh đệ ,không phải tình thân mà theo kiểu tình nhân ,khiến cậu khá sốc.Cậu cũng không rõ tình cảm mình dành cho y là gì nữa,nói là xem y như huynh đệ lại không thích y tiếp xúc với nữ nhân,rồi chỉ cần một động chạm nhỏ của y cũng khiến tim cậu loạn nhịp.
Bình An cứ suy nghĩ mãi đến khi vào giấc mộng lúc nào không hay biết.Hiên Viên Nhật quay trở lại thì thấy người trên giường ngủ say an ổn như một chú mèo dễ thương đến bên đầu giường ngắm cậu ngủ,bàn tay đưa ra vuốt mấy sợi tóc vương trên mặt.Hành động này khiến cậu chợt tỉnh.
-Tỉnh rồi thì dậy ăn cháo đi ,nào ta đỡ dậy.
-Ừ.
Hai người không ai nói gì ,một người lẳng lặng ăn cháo ,người kia thì ngồi nhìn đến mê mẩn cho đến khi bát cháo vơi đi. -Ta... -Ta... -Đệ nói trước đi.
-Không có gì,chỉ là cháo ngon lắm .
-Ừm,vậy muốn ăn thêm nữa không?
-Thôi ,đủ rồi .
-Đệ..đệ giờ cũng biết tình cảm của ta dành cho đệ.Đệ cứ hảo hảo suy nghĩ rồi trả lời nhưng đừng để ta phải chờ đợi quá lâu,đệ biết ta không phải là người có tính kiên nhẫn.
Mấy ngày sau hai người vẫn sinh hoạt bình thường như trước ,y vẫn như cũ yêu thương bảo hộ cậu nhưng trong thâm tâm y đang chờ đợi ,chờ đợi người này đồng ý với y. Cậu cũng không thấy không thoải mái dù sao việc này quá bất ngờ,tự bao giờ luôn tâm niệm lấy vợ,sinh con giờ đùng một phát lại có một nam nhân tỏ tình với mình,nhất thời trong phút chốc không thể dễ dàng tiếp nhận.
Hôm nay Bình An muốn đi dạo một mình ,loanh quanh thế nào lại sang nhà A Sửu. - Bình An,đi đâu vậy ?Sao hôm nay không thấy lại tên dính người ấy,tên kia lúc nào cũng bám lấy cậu mà.
-Làm gì có chuyện đó,huynh ấy hôm nay bận việc .
- Lại bảo không có đi,từ lúc tên kia đến đây tôi muốn khoác vai ,quàng cổ với cậu cũng khó,thấy hắn ta gườm là tôi sợ lắm rồi .Cậu đúng như thê tử nhỏ của hắn a,cho dù là huynh đệ cũng hơi quá rồi .
-Huynh toàn ăn nói bậy bạ.
-Tôi là nói có sách mách có chứng nha.Cậu không thấy dạo gần đây đến thăm bệnh chỗ cậu không còn mấy cô nương xinh đẹp nữa mà toàn là ông già bà lão à ?là do cái tên kia đuổi đi hết đó . Thôi ,vào uống chén nước rồi nói tiếp ,đã lâu lắm rồi chúng ta không được tâm sự riêng cùng nhau rồi.
Nghĩ lại cậu cũng thấy đúng ,gần đây không trẻ con thì cũng là người già những người trẻ dù nam hay nữ đều ít hẳn đi.A Sửu nhắc đến thì cậu mới nhớ bất quá chắc là do trùng hợp mà thôi. -Chắc không có đi,huynh ấy đâu rảnh mà làm mấy việc đó chứ?
|
Chương 7: Chịu trách nhiệm -Nói đến thế mà cậu cũng không tin à,phải là người ngoài mới rõ được .Mà tôi hỏi thật. -Chuyện gì? -Thì về cái tên kia đó, hắn định ở đến bao giờ vậy ?Từ lúc cậu cứu hắn cũng đã hơn hai tháng rồi mà sao không đả động gì đến chuyện về nhà vậy? Tính ở lại đây với cậu luôn sao?
-Ta cũng không rõ nữa,cũng không thấy huynh ấy nhắc gì.Chắc là đến lúc nào đó cũng phải về tiếp quản gia nghiệp thôi.
-Không phải chứ,chẳng lẽ chỗ cậu là chỗ muốn đến liền đến đi liền đi sao,cái gì cũng phải rõ ràng chứ.Lỡ may mai tên kia dở chứng muốn về kinh thành bỏ lại cậu một mình thì sao?
-Ta thì sao chứ,huynh ấy trước sau gì cũng phải về thôi.
-Haizz,cậu đúng thật là,sống với nhau lâu vậy rồi kiểu gì cũng phải có chút tình cảm chứ.Lần trước y bị quan phủ bắt đi chẳng phải cậu lo lắng lắm sao còn chạy sang tìm tôi giữa trưa, chạy ngược xuôi mượn tiền nữa mà.
- Thì huynh ấy bị bắt ,là ai cũng lo thôi .
Nhìn là biết cậu cũng có tình cảm với người ta,nhưng với đầu óc trì độn của Bình An làm A Sửu tức đến mức thổ huyết .
- Cậu đúng là ngốc quá rồi đấy,người ta đã nói đến thế rồi .Kỳ thực là tôi cũng không ưa gì tên kia đâu nhưng không thể phủ nhận hắn thực sự là người tốt ,có người như thế chăm sóc cậu dù gì còn hơn là ở một mình.Hơn nữa từ trước tới giờ cậu cũng chưa quen cô nương nào nên trông hắn cũng không tệ đâu.
Đến lúc này không muốn cậu cũng đã hiểu A Sửu muốn nhắc tới chuyện gì nhưng thái độ như thế là sao? - Huynh .....không thấy hai người nam nhân là kỳ cục sao?
Thì ra đây mới là khúc mắc trong lòng cậu làm A Sửu cứ tưởng ...
- Ối giời ơi,mấy ông quan to,đại gia còn nuôi đầy nam sủng có gì mà lạ .Không,không ý tôi không phải như thế,đó chỉ là ví dụ thôi.Trên đời này tìm được người tâm đầu ý hợp với mình đâu dễ ,quản gì người ta là nam hay nữ.
-Thì ra mọi người nghĩ thoáng vậy sao?
Kiểu này là cậu..cậu cũng có tình với cái tên kia rồi chứ gì?
Bình An mặt đỏ lên ,vội chối đây đẩy . - Làm gì có chứ.
-Không có tật sao giật mình ,đáp án viết hết lên mặt rồi kia kìa.Không đùa cậu nữa ,cũng trưa rồi hôm nay ở lại ăn cơm với tôi đi.Tôi mới đi bắt được một ít cá dưới suối tươi lắm .
Cậu chưa kịp từ chối đã thấy bóng dáng ai kia ngoài cổng bước vào .
- Đệ ở đây làm ta đi tìm mãi, trưa rồi về ăn cơm thôi.
-Này,ngươi giữ người quá rồi đấy,hôm nay cậu ấy ở lại ăn cơm với ta.
- Con trâu xấu xí kia,người của ta thì ta giữ mắc mớ gì tới ngươi .
-Ngươi .....
-Ta làm sao?
A Sửu tức không nói nên lời ,mất công mình với nói tốt cho cái tên mặt dày này.
-Thôi đi, hai người lúc nào gặp nhau cũng vậy cứ như trẻ con không bằng,chắc hôm nay ta về trước đây A Sửu ,bữa khác lại sang.
-Ừm,vậy cũng được ,có cái bản mặt khó ưa nào đó là đã mất hết cả hứng ăn.
Nghe A Sửu nói vậy cậu vội kéo y đi,không gì hai người lại gây gỗ với nhau tiếp . --------- Gần đây Hiên Viên Nhật đã có thể nấu một số món ăn đơn giản nên y cứ nằng nặc không cho cậu đụng vào nhà bếp.Dùng bữa tối xong y cũng tranh luôn phần thu dọn để cậu ra ngoài nghỉ ngơi.Khi xong xuôi bước ra thì thấy cậu lại đang ngồi ngẩn ,sau chuyện hôm đó số lần ngồi một mình thi thoảng lại thở dài của Bình An tăng lên không ít. Hiên Viên Nhật bước lại ngồi xuống bên cạnh.
- Hôm nay đệ nói chuyện gì bên nhà hắn ta mà lâu vậy?
- Nhà ai cơ ? A Sửu sao? Mấy chuyện vặt vãnh thôi .Mà sao hai người hễ cứ gặp nhau lại luôn gây chuyện vậy hả?
-Tại hắn luôn khiêu khích ta.
- Khiêu khích cái gì ?
-Hắn lớn lên cùng đệ nên biết nhiều về đệ hơn ta ,biết đệ khi nhỏ ra sao,đã từng trải qua những việc gì ,ta thấy ghen tỵ với hắn .
- Huynh đúng là...
Bình An dừng một lát .
-Hiên Viên Nhật,huynh ...
Hiên Viên Nhật giật mình nhìn cậu,đây là lần đầu cậu kêu tên của y và cũng là người thứ hai gọi như vậy. Cảm xúc khi xưa chợt ùa về trong phút chốc. Hồi đó chỉ có mẫu phi luôn gọi y là Nhật nhi.Khi người rời xa thì y không được nghe hai tiếng thân thương đó nữa ,và cũng từ đó Hiên Viên Nhật luôn được gọi bằng một cái tên rất cung kính đó là thái tử điện hạ .
Đột nhiên lúc này Bình An gọi mình như vậy làm Hiên Viên Nhật có cảm giác vừa xa lạ vừa gần gũi . Bình An quan sát biến hoá trên gương mặt Hiên Viên Nhật,cậu còn chưa nói gì a,sao y đã như người mất hồn thế này rồi?Đưa tay khươ khươ trước mắt.
-Này,huynh nghĩ đi đâu vậy?
- Không có gì ,mà khoan đã,làm sao mà đệ biết được tên của ta.
Cậu bật cười. -Không dưới một lần huynh nói ra tên mình đâu nhưng chỉ cần một lần là ta đã khắc ghi nó vào lòng.
Câu nói đó của Bình An là có ý gì,có phải chính cậu cũng rất để ý đến y hay không? -Đệ.... Bình An đỏ mặt . - Huynh ..huynh nói huynh sẽ chịu trách nhiệm có đúng không?
-Trách nhiệm gì?
Y ngơ ngác hỏi lại .Thấy phản ứng của y,cậu vừa xấu hổ vừa thất vọng .
-Không có gì,đi ngủ sớm đi.
Lúc này Hiên Viên Nhật đột nhiên nhớ ra chuyện gì ,hét lên.
- Khoan,đệ nói vậy nghĩa là...nghĩa là đệ đồng ý đúng không?
Y chạy lại ôm chầm lấy cậu từ phía sau.
- Tất nhiên .Ta sẽ chịu ,chịu mọi trách nhiệm về đệ,đời này chỉ yêu mỗi đệ mà thôi.Vậy chắc ta phải làm chuyện cần chịu trách nhiệm rồi .
Nói rồi y bế bổng cậu lên , nhanh chân thả lên giường.
Bình An hốt hoảng . - Huynh,huynh làm gì vậy?Từ từ nói chuyện đã.
-Chuyện này hành động sẽ có tác dụng tốt hơn.
-Kh..ô..ng..........ưhm.....ưh......ưh....
Thấy cậu mặt trắng đi vì thiếu hô hấp ,y mới buông ra. - Đồ ngốc ,khi hôn phải biết thở chứ.
-Huynh chầm chậm để ta chuẩn bị đã,lần trước ta không nhớ rõ chuyện gì đã xảy ra.Hơn nữa ta cũng chưa chắc chắn lắm tình cảm của mình ,có thể kết giao một thời gian rồi hẵng tính tiếp không ?
Có trời mới biết y đã nín nhịn bao nhiêu lâu rồi ,hnếu còn phải chịu đựng một thời gian y nghĩ chắc mình sẽ bị liệt dương mất. - Đệ không nhớ thì ta sẽ làm cho đệ nhớ.Ta hứa lần này sẽ nhẹ nhàng ,nếu giữa chừng mà đệ chưa tiếp thu được thì hãy bảo ta dừng lại.
Thấy Bình An không phản ứng,Hiên Viên Nhật càng làm vẻ mặt vô tội dụ dỗ .
-Nhé?
Nghĩ một lúc cậu cũng gật đầu ,dù sao cũng không phải lần đầu tiên . Vả lại nếu mình không muốn thì có thể nói dừng lại được mà. Thế là cừu non Bình An đã lọt vào nanh vuốt của sói già Hiên Viên Nhật.
Được sự cho phép của cậu là Hiên Viên Nhật lao vào như hổ đói,giải thoát hết y phục trên người cậu. Lần trước chính y uống rượu cũng không ít nên ký ức đêm đầu tiên không được rõ ràng .Lần này cả hai đều tỉnh táo nên y ghi muốn khắc sâu khoảnh khắc này vào tâm của cậu.Hiên viên Nhật hai mắt sáng rực nhìn người dưới thân, hôn một lượt từ cổ xuống quai xanh ,xuống ngực,vừa hôn vừa ngắt hai hạt viên đậu đỏ.
- Đệ thật đẹp ,đẹp hơn tất cả những mỹ nhân khác mà ta từng gặp.
-Ah,đừng cắn ......ôh.............Ah ......chỗ ......đó ........ rất .......kỳ quái .....
- Vậy chỗ này thì sao?
Bàn tay Hiên Viên Nhật nắm lấy ngọc hành nhỏ bé của Bình An vuốt ve lên xuống.
-Đệ không thành thật gì cả,nó đã đứng lên rồi.
- Ưh..........Ah.......đừng lộng ..... ......rất ..........khó chịu.
- Vậy vị ca ca này sẽ làm cho đệ dễ chịu.
Hiên Viên Nhật một tay xoa nắn cậu nhỏ của cậu ,một tay đưa lên miệng cậu .Cậu xấu hổ hé miệng liếm ướt mấy ngón tay y.
-Ngoan lắm .
Nói rồi y đưa tay xuống hậu huyệt ,cho một ngón tay đi vào .
Bình An không chịu nổi phát ra thanh âm rên rỉ, cái cảm giác tê dại lan tỏa khắp cơ thể, cơ hồ đem thắt lưng hòa tan ra.Thân thể không kìm được nghênh đón đầu ngón tay của Hiên Viên Nhật, ngoài miệng lại đứt quãng nói ra kiên trì cuối cùng :
-Ah.. dừng.........dừng .............ta hết chịu nổi rồi .
- Không chịu được thì đệ cứ bắn ra đi .
Hiên Viên Nhật cười dâm đãng ,hay tay hai chỗ không ngừng kích thích ,đầu lưỡi thì hôn khắp ngực câu,cậu chịu hết nổi kêu lên ' ah..ah ' rồi ra hết vào tay y.Cậu mới bắn xong thì cũng hết sức lực.
- Đệ được giải tỏa rồi thì đến lượt ta,đệ xem nó đã khó chịu lắm rồi .
Cậu hoảng sợ nhìn phân thân của y ,phải nói là lớn hơn cậu rất nhiều .Cái này có thể đi lọt vào được trong cơ thể mình sao,cậu chợt rùng mình.
- Đừng sợ ,ta sẽ hết sức nhẹ nhàng không lộng thương đệ.
Hiên Viên Nhật đem hạ thể nóng rực, chờ đợi đã lâu của mình công kích thẳng vào đối tượng.
-A !!!
Bị vật cứng xuyên qua , đánh sâu vào trong thân thể khiến cho Bình An nhịn không được phát ra âm thanh rất lớn.Phản ứng đầu tiên của cậu là đau thật sự là rất đau,nước mắt vô thức lăn trên má.Hiên Viên Nhật thương tiếc hôn lên mắt cậu thì thầm vào tai:
- Chịu đựng một lát sẽ thấy thoải mái ,đệ làm như vậy nó không vào nổi đâu.
Y thả hơi vào tai cậu khiến cậu hơi ngứa ngáy ,thả lỏng,nhân cơ hội y động thân một cái cho luôn toàn bộ vào .Cả hai đều thở ra một hơi,y mồ hôi nhễ nhại tuy là khó chịu tới cực điểm nhưng phải để cậu thích ứng đã.
Một lúc sau,cảm giác đau dần biến mất mà thay vào đó thấy trướng lợi hại còn ngứa nữa,Bình An cũng rất khó chịu vậy mà thấy Hiên Viên Nhật không có ý định làm gì tiếp theo đành đỏ mặt nói.
- Huynh động đi.
Y chỉ chờ mỗi câu nói này ,hai tay ôm lấy thắt lưng cậu ,nhục bổng ở bên trong bắt đầu chậm rãi chuyển động.Khoái cảm theo lưng chậm rãi nổi lên, giống như con kiến từ từ bò lên trên, lan tràn dần đến tứ chi.
-Ân...... Ngô ngô........
Bình An hơi hé miệng ra, im lặng rên rỉ, khuôn mặt tuấn tú hiện lên biểu tình hưởng thụ mập mờ, gò má ửng đỏ lộ vẻ dâm mỹ khiến cho người khác động tâm. Nhìn vẻ mặt này đúng là khiến y không chịu nổi mà,trong nháy mắt liền khuếch trương tới cực hạn, nhục bổng đâm vào tới tận cực điểm, sau đó nhanh chóng rút ra phân nửa, không hề thương lượng lại tiếp tục chọc vào toàn bộ.
Những cú thúc đâm vào điểm mẫn cảm của cậu khiến cậu giật run người ,phân thân đã phát tiết bắt đầu ngẩng đầu ,cậu khó chịu vặn vẹo đưa tay lần mò xuống bên dưới .Y cười tà mị cầm hai tay cậu đặt qua cầu ghé vào tai cậu khàn khàn.
- Không được tự xử ,ta sẽ sáp cho đệ đến bắn .
-Không..........Không được........A a........hô a......Nóng quá.........A ô.ô......khó chịu.
- Nhẫn một tí đi bảo bối.
Nói rồi Hiên Viên Nhật càng trừu sáp mạnh mẽ ,sau đó cậu rốt cuộc cũng bắn ra,xụi lơ trên giường.Cậu giải tỏa được rồi còn y thì chưa ly tiếp tục công việc của mình,nâng hai chân cậu đặt lên vai,làm cho phân thân gần như đi vào hết cơ thể cậu.
-Ân........Ân.......Đừng...... Ô.........Đừng tiếp tục nữa...... Ân ân.......A. Mệt ..mệt ..quá ..ta từ bỏ.
-Nhưng ta vẫn chưa giải tỏa được bảo bối.
- Dừng..........dừng ..........ta lấy tay giúp huynh.
- Chuyện đó thì để sau đi,lần này đã muốn vào bên trong đệ.
-Ah...........Uhm..ưh .........quá sâu..........ta không được .....sẽ hỏng mất.
- Vậy thì cầu xin ta cho đệ đi.
Bình An không hiểu vì sao Hiên Viên Nhật lại bền sức đến vậy ,khi cậu đã bắn hai ba lần rồi mà y không chịu phát tiết gì cả.Càng ngày càng trướng làm cậu chịu không nổi .Đành mặt đỏ tim hồng nói :
-Nhanh ra đi...........Ân ân...............Ô............của huynh quá lớn ta khó chịu.
- Đã biết .........bảo bối của ta.
Động tác chọc vào càng mãnh liệt hơn, cự vật cứng rắn tại sâu bên trong khố hạ mềm mại bộc phát bắn mạnh vào.
-A a a..............
Cơ thể bị phun vào mãnh liệt khiến cho cậu vừa như điện giật toàn thân lại vừa tràn đầy khoái cảm, tứ chi co rút mạnh mẽ, thét lên chói tai miễn cưỡng vịn lấy bả vai y phóng thích lần thứ ba.
- Đệ dâm đãng quá rồi đó ,ta không trừu sáp nữa mà đệ cũng bắn được a
- Không ...........Ah..ta ..không .......có.....Ah......
- Vẻ mặt dâm đãng này của đệ là phải phạt.
Y lật người cậu lại cho cậu quỳ lên giường ,kê thêm hai chiếc gối dưới bụng, hai tay tách hai cánh mông vểnh cao . Phốc! Bên trong lúc nãy vừa mới được lấp đầy bằng thể dịch, giờ nhục bổng đâm vào khiến cho âm thanh càng thêm rõ ràng.Cậu không dám rên lên nữa vì sợ bị nói là dâm đãng rồi bị phạt , vội nắm lấy sàng đan cho vào miệng nhưng cho dù miệng cắn chặt nó rồi âm thanh dâm mĩ vẫn rên rỉ, vẫn không ngừng được xuất ra từ đôi môi đỏ như máu.
Hiên Viên Nhật không muốn cậu làm vậy,đưa tay kéo chúng ra từ miệng Bình An .
- Ta muốn nghe tiếng rên của đệ.Gọi tên ta.
-Ưhm........Nhật.......dừng lại.......Ah .......
Khoảnh khắc này được nghe ái nhân gọi tên của mình khiến y thêm phần cao hứng ,luận động càng nhanh. Nhục bổng thô to mặc sức ở bên trong cắm vào, rút ra, lại hung hăng cắm vào, mỗi lần cảm giác lại càng thêm rõ rệt.
Nhìn vẻ mặt của cậu ,y thật đúng là muốn khi dễ một phen ,đầu lưỡi liếm lộng khắp toàn phân ,tay cũng an ủi khắp đùi ,bụng nhưng lại cố tình bỏ qua bộ vị yếu ớt nào đó khiến nó lại ngẩng đầu.
- Đệ đã phát tiết ba lần rồi đó ,tốt nhất nên giữ lại đi
Hiên Viên Nhật cầm chặt lấy phân thân nhỏ bé không cho phát tiết còn phía sau thì hết sức trừu sáp,khiến người nào đó vừa khó chịu vừa khoái cảm đến phát điên.
Bình An quả thật rất xấu hổ vì mình dễ dàng đạt được khoái cảm như thế nhưng một con người ngây thơ như cậu thì làm sao chống lại sói già là y được .Đằng sau bị cự bổng xuyên xỏ liên tục ,phía trước thì đã căng lên lắm rồi mà không được phát tiết ,cậu cắn răng.
-Tha.......ta.....đi.....ôh.......Ah ....cầu ......xin.... huynh.....
-Phải đợi cùng nhau chứ,lúc nào cũng phát tiết trước là không tốt.
-Không......không .......chịu ..... được ......nữa ......Ah ......Ah....
Nhìn mặt cậu ủy khuất y cũng thấy thương hương tiếc ngọc, thúc mạnh mấy cái rồi bắn,dâm dịch cả hai lần chảy ướt cả một mảng ,còn cậu lần cuối này cũng không bắn được thêm gì nữa ngất đi .
Hiên Viên Nhật lau qua loa cho hai người ,cảm thấy mãn nguyện vì chính thức cậu đã là của y cả tâm hồn lẫn thể xác.Thiết nghĩ phải bồi bổ cho cậu mới được vì sức chịu đựng yếu quá nhưng cũng không nghĩ là mình đã giày vò con người ta gần hai canh giờ rồi .
Ôm cậu vào lòng rồi cả hai chìm vào giấc ngủ.
Dù sao đêm vẫn còn dài..
|
Chương 8:Có biến Việc đầu tiên khi tỉnh lại là Bình An cảm thấy đau nhức toàn thân,giống như có cái gì cán qua người vậy .Cảm giác còn đau hơn lần đầu tiên rất nhiều lần.Cậu hận cái tên kia đã bảo cậu nói dừng thì dừng mà còn làm cho cậu đến ngất đi.Đúng là quỷ đội lốt người mà. - Sao? Sáng ra đã cau có rồi ? - Còn tại ai,ai đã nói ta nói dừng thì dừng hả? Bình An cảm nhận được họng đau kinh khủng nhớ ra là hôm qua mình rên la quá nhiều ,còn nói mấy lời dâm đãng nữa chứ,thẹn quá hoá giận không thèm nhìn vào mặt y: - Uống nước nào,đừng giận nữa,tại đệ quyến rũ ta trước . - Ta quyến rũ khi nào ? - Tất cả vẻ mặt ,biểu cảm của đệ đều là câu dẫn phu quân của đệ cả. -Phu quân cái gì chứ? - Không phu quân chẳng lẽ đệ muốn huynh đệ loạn luân,cái đấy được ,ta thích . - Huynh..... Cậu không thèm tranh cãi với tên mặt dày này nữa,giả bộ trùm chăn lại ngủ,thực ra cậu da mặt mỏng lắm,thấy y là cứ nghĩ đến mấy hình ảnh hôm qua cầu xin người ta phát tiết,lại còn bị làm đến ngất nữa chứ, sao lại xấu hổ thế chứ .Bình An khẽ cựa quậy thấy khoan khoái không còn thấy dính dính nhớp nháp như lần đầu,biết là mình đã được ai đó thanh tẩy đưa sang giường khác rồi .Cảm giác vui vẻ len lỏi trong tim.Lúc mới đến cái gì Hiên Viên Nhật cũng không biết làm vậy mà giờ đã có thể chăm sóc cho cậu chu toàn thế này khiến cậu không khỏi cảm động.Nhìn hành động của cậu giống như nữ tử sau đêm tân hôn , Hiên Viên Nhật nở một nụ cười sủng nịch,cái người này đúng là cưng chiều đến bao nhiêu cũng không đủ ,cúi xuống thả một hôn nhẹ bên ngoài chăn. -Ngủ thêm chút nữa đi bảo bối . Người ta nói hạnh phúc thì luôn qua mau quả không sai .Trong khi Bình An đang đắm chìm hạnh phúc dưới sự bảo hộ của Hiên Viên Nhật thì sự việc phát sinh ngoài sở liệu của y.Mấy hôm sau y đi gặp Bắc Đường Ngạo vì vừa nhận được tim mật phụ hoàng bị ốm nặng cần phải về gấp ,dù sao y ở đây cũng đã hai tháng cơ bản cũng đã nắm được kha khá thông tin,đang tính sắp xếp chuyện ở đây cho ổn thỏa rồi mới về,vậy mà chắc phải về sớm hơn dự kiến rồi. - Ngươi nhận được thư khi nào? -Trưa nay,từ kinh thành tới đây cũng mất mười mấy ngày đường , chúng ta phải nhanh chóng về kinh ngay. - Ta cũng nghĩ vậy,việc không thể chậm trễ được . - Vậy để ta đi chuẩn bị ngựa mà đồ đạc cần thiết lên đường trong đêm nay luôn. - Khoan,để sáng mai được không? -Nhưng mà..... - Sáng mai thôi,ta sẽ đi sớm chúng ta đi không ngừng nghỉ là được ,ta không thể đi mà không nói lời từ biệt với An nhi được . - Vậy được,đầu giờ mạo ta đợi ngươi ở chỗ cũ. Hiên Viên Nhật về nhà thấy cậu chưa ngủ nhận ra hôm nay mình đi gặp hắn sớm hơn mọi lần. - Huynh đi đâu về đấy? - À,đi dạo một lát thôi. -Huynh có đói không ta chuẩn bị.. -Bình An.. -Hả?? Cậu phản ứng như vậy bởi mỗi lần y bắt đầu câu nói với tên của cậu là kiểu gì cũng có chuyện quan trọng . -Hôm nay ta muốn đi nghỉ sớm cùng với đệ ,đệ cũng nghỉ tay đi. Thở ra một hơi,Bình An cứ nghĩ là có chuyện hệ trọng gì rồi cơ. - Được ,để ta cất chỗ thuốc này cái đã. Nằm ôm người bên cạnh vào lòng,Hiên Viên Nhật cũng không biết mở miệng như thế nào cho phải . - Đệ có tin tưởng ta không? - Tất nhiên là tin rồi.Sao vậy ? -Không phải thế mà là đệ tin tưởng ta được mấy phần ,dù sao hai ta mới gặp mặt được có hai tháng ,nếu lỡ mai kia đệ gặp được người tốt hơn ta thì sao? -Huynh hôm nay sao vậy? có huynh ở đây rồi sao ta lại đi gặp người khác chứ? - Thực ra,sáng mai ta...ta phải về kinh thành. Cậu thoát khỏi vòng tay của y ngước nhìn lên khuôn mặt đã quen thuộc hai tháng nay. - Về kinh thành ? Mai sao? Sao huynh bây giờ mới nói vậy?chí ít cũng phải thông báo trước vài ngày chứ. - Ta mới nhận được tin phụ thân bị bệnh nặng nên phải về gấp. - Ta ,ta xin lỗi, ta quên mất là huynh còn có gia đình,sự nghiệp ở kinh thành ,là do ta đã ích kỷ giữ huynh ở lại đây.Ta luôn chìm đắm trong sự dịu dàng của huynh mà quên mất là huynh còn phải trở về nữa. - Không phải lỗi của đệ ,là do ta muốn ở lại cùng đệ lâu hơn nên mới làm phiền đệ mãi nơi này.Ta rất muốn đưa đệ đi cùng nhưng giờ ta chưa có khả năng bảo vệ đệ nên việc đưa đệ đi là bất khả thi.Ta về nhà thu xếp mọi chuyện rồi sau quay trở lại đón đệ được không? - Ta ở đây đã bao năm rồi ,nói đi cũng không thể đi ngay được,huynh cứ về hảo hảo lo chuyện gia đình đi,ta luôn ở đây chờ huynh trở lại. - Đệ cứ tin tưởng ta,tầm khoảng ba..năm được không? Ta biết ba năm rất là dài nhưng để cái quản được gia nghiệp ta phải cần tầm ấy thời gian,không muốn mang đệ về rồi để đệ chịu ủy khuất như nương của ta được. - Ba năm,ba năm ,nhất định ta sẽ chờ,dù lúc ấy huynh chưa thực hiện được hoài bão của mình cũng cứ đến gặp ta.Cái ta mong không có gì cao sang cả,chỉ cần huynh đến là ta sẽ chờ. Nói xong cậu rúc vào lồng ngực ấm áp kia,y ôm cậu thật chặt ,Bình An đang cố giấu đi cảm xúc của mình lúc này,khi nói thì giọng có vẻ hùng hồn như vậy chứ khi nghe y bảo ba năm cậu thoáng giật mình ,cứ nghĩ nhiều nhất là một,hai năm nhưng giờ hơn một nghìn ngày lận. - Ngủ đi nào bảo bối,ba năm nữa Hiên Viên Nhật ta sẽ đến tìm đệ. Y nói với tư cách là một nam nhân,cũng là thái tử của quốc gia này.Y biết ba năm rất dài nhưng y là thái tử cái y cần tiếp quản là cả đất nước này chứ không phải chỉ là Hiên phủ buôn bán gì đó như y đã nói với cậu.Ba năm để duy trì một quốc gia phải nói là không đủ nếu y không cố gắng hết mình.Hơn nữa trong cung hiểm ác,ai cũng sống với vẻ mặt giả tạo,y không thể mang người ta đến đó rồi trơ mắt nhìn người mình yêu thương bị làm hại.Mẫu Phi của y là quá đủ rồi không thể lại dẫm lên vết xe đổ ấy một lần nữa. Sáng sớm tinh mơ,Hiên Viên Nhật nhẹ nhàng dậy chuẩn bị một ít đồ áo rồi lên đường,nhìn người đang ngủ say trên giường ,y ghé bên tai thì thầm. - Ta yêu đệ,hãy chờ ta. Đến nơi thì thấy Bắc Đường Ngạo đã chuẩn bị ngựa sẵn. - Đi thôi. Y lên ngựa phi thẳng không ngoảnh lại,càng nhìn lại càng quyến luyến về sớm một tí tức là tương lai sẽ quay trở lại sớm hơn. Hiên Viên Nhật đi tầm được một lúc thì Bình An tỉnh lại, theo thói quen vươn tay sang chỗ bên cạnh không phải là lồng ngực ấm áp mà chỉ là sàng đan lạnh lẽo,cậu dậy mặc quần áo thì thấy trên bàn đặt một phong thư còn chưa ráo mực. " Bình An,thấy đệ đang ngủ say nên ta không nỡ đánh thức đệ,ta biết trước giờ đệ luôn chăm lo tốt cho bản thân mình nhưng đệ chớ làm việc quá sức,quan tâm bản thân nhiều hơn.Hôm sau ta về mà thấy đệ gầy hơn là phải chịu phạt đó.Hãy xem như ta chỉ đi xa làm ăn một chuyến kiếm tiền về thú đệ .Đây là mảnh ngọc đi truyền do nương ta đưa ta để tặng cho người mà ta thương nhất,nay đệ hãy giữ lấy,giữ lấy nó là như giữ lấy tim ta,cho dù cho khi ba năm sau ta không về kịp thì ráng đợi ta thêm chút nữa.Yêu đệ ,nương tử của ta." Cậu cầm chặt phong thư,trái tim như bóp nghẹn,Hiên Viên Nhật có biết là y tệ lắm không ? đến và đi như một cơn gió,hai tháng qua giường như là giấc mộng,ngủ dậy một giấc đã không thấy người đâu.Ta thì tĩnh,người thì động ,ba năm ,hay bốn năm thì ta vẫn chờ được chỉ sợ người có nhớ đến ta.Thực sự thì Hiên Viên Nhật là người theo đuổi cậu trước nhưng tình cảm cậu dành cho y còn nhiều hơn cậu tưởng rất nhiều .Hiên Viên Nhật chính là người đầu tiên mang đến cho Bình An cậu hương vị mới vẻ của tình yêu,y đối với cậu không phải cha cũng chẳng phải nương nhưng có một cái gì đó không nói thành lời .Cậu biết y rất thương cậu nhưng cậu cũng sợ ,sợ y đến chốn hào hoa nào đó rồi quên mất cậu thì sao?Cậu lao vào tình yêu mù quáng này khi chỉ biết y tên là Hiên Viên Nhật ,nhà ở kinh thành ,thậm chí thông tin đó cũng không biết có xác thực hay không?Nhưng cậu vẫn tin tưởng y tuyệt đối,tin tưởng cậu không chọn lầm người. " Bao nhiêu năm cũng được,ta sẽ chờ,chỉ cần người quay lại" . Kinh thành. Y và hắn mười mấy ngày đêm ròng rã cưỡi ngựa ,cuối cùng cũng tới kinh thành ,việc đầu tiên là lao đi thăm phụ hoàng. - Phụ hoàng ,nhi thần trở về rồi đây,người hãy thứ lỗi cho nhi thần bất hiếu không thể về sớm hơn được . -Nhật nhi đã về rồi đấy à,bệnh của trẫm trẫm biết,các thái y cũng cũng lực bất tòng tâm thôi.Ta biết con có tố chất thông minh,nhưng để cái quản triều chính con cần phải học tập nhiều.Hãy nhớ có những thứ giữa cá và tay gấu con có khi chỉ được chọn một.khụ..khụ.Đời này điều ta luyến tiếc nhất là không bảo vệ được người phụ nữ ta yêu thương.Con đừng lặp lại sai lầm của ta,đừng lộ bất cứ điểm yếu nào của mình để người khác có thể bắt ép con..khụ..khụ... - Dạ,Nhi tử đã hiểu . Lời phụ hoàng còn xin ghi nhớ nhưng con muốn có cả cá và tay gấu thì có được không ?Con cũng sẽ bảo vệ người con thương theo cách của riêng mình. Vậy mà cuối cùng thì người làm tổn thương cậu nhất lại là ai?đó là một câu hỏi mà tận sau này Hiên Viên Nhật mới trả lời được để rồi lúc đó chính y dù có yêu thương bù đắp bao nhiều đi chăng nữa thì có những vết thương không bao giờ lành. Ngày mười ba tháng tám năm Quý Ngọ ,hoàng đế băng hà,thái tử Hiên Viên Nhật lên ngôi hiệu là Duệ Tông ,nhà nước Hán bước sang trang mới.... Hiên Viên Nhật lên ngôi tính đến nay đã là ba tháng cũng chính là thời gian y xa cậu,nhiều lúc rất muốn sai người dò là tin tức về cậu nhưng y đã kiềm chế lại được.Y nghĩ có lẽ để đệ ấy sống yên bình như thế thêm ba năm cũng không có gì,cũng không muốn khuấy đảo cuộc sống bình lặng của cậu,nếu đi lại thăm dò sơ suất để ai thấy được thì khó đảm bảo an toàn cho đệ ấy. Ba tháng qua ,y chưa có động tĩnh gì đáng kể,chủ yếu là đang quan sát và tổng hợp chứng cứ.Những cựu thần nào trung thành thì giữ lại ,ai muốn tạo phản thì phải diệt trừ.Ngày mai có nhiều việc phải làm nên hôm nay y quyết định đi ngủ sớm. Sáng hôm sau,chính là tròn ba tháng Duệ Tông hoàng đế lên ngôi ,người đã ban nhiều thánh chỉ làm không chỉ trong kinh thành mà,nhân dân trên cả nước cũng hoang mang. " Thứ nhất thừa tướng lộng hành cấu kết với các bộ tộc ,bộ lạc tạo phản,nhũng nhiễu dân dành tội chu đi cửu tộc,các quan lại từ nhất phẩm đến cửu phẩm của lục bộ,những ai tham nhũng,cấu kết bên ngoài đều đem đến hình bộ điều tra xử lý." " Thứ hai ,hoàng thượng mở tuyển thi khoa cử trên toàn bộ quốc gia và đích thân làm giám khảo,tất cả thí sinh đều có quyền ứng thí,ai có tài năng đều được trọng dụng" "Thứ ba,hoàng thượng sẽ để tang thái thượng hoàng ba năm nên trong ba năm kia sẽ tạm hoãn việc tuyển tú trong cả nước ". Ba chiếu chỉ cùng ban ra không khỏi gây nên vụ chấn động lớn ,người dân cả nước kẻ có tội thì hoang mang lo sợ,người sĩ tử thì thêm phấn khởi vui mừng,nhiều nhà có con gái đến tuổi tuyển tú thì buồn rười rượu duy có một người không buồn cũng chẳng vui trước thông tin này.
|
Chương 9: Mang thai -Bình An à,tên kia đi cũng đã ba tháng rồi mà chẳng có lấy một tin thì cái gì mà ba năm cơ chứ.Hắn ta có khi giờ đang trêu hoa ghẹo nguyệt chỗ nào rồi cũng nên. Từ khi y đi thấy cậu buồn và trầm hơn hẳn nên A Sửu cũng hay sang chuyện trò. - Ta vẫn bình thường mà. - Bình thường mà mặt mày ủ rủ thế à? -Ủ rũ chỗ nào chứ? - Thôi,bỏ qua chuyện đấy đi ,mấy ngày này đi đâu cũng nghe bàn tán chuyện từ kinh thành , nghe nói hoàng đế mới lên ngôi là bạo quân hung ác,trong một ngày mà thanh trừng gần như toàn bộ quan lại triều cũ rồi.Haizzz...không biết dân chúng rồi sẽ thế nào đây,thời tiên hoàng may mắn đời sống những người dân thấp cổ bé họng như chúng ta mới được cải thiện hơn một ít,ấy vậy mà vị vua anh minh như thế lại băng hà sớm quá.Tôi cũng phải cảm ơn cậu lần đó đã ngăn cản tôi không thi vào chốn quan trường không thì giờ này chắc gì đã giữ nổi đầu trên cổ .
- Huynh nghe vớ vẩn đâu đấy , những người bị giam vào đại lao đều là khâm phạm triều đình mang trọng tội .Hơn nữa nhà vua còn mở rộng thi cử cho toàn quốc,chiêu mộ nhân tài thì sao gọi là bạo quân được .Mà ta đâu có khuyên huynh không thi khoa cử chỉ là năm đó chữ huynh viết xấu như thế ta đọc còn không nổi thì thi thố kiểu gì.
Không hiểu sao Bình An lại rất có cảm tình với vị tân hoàng đế này,mặc dù cậu chỉ là một dân thường nhỏ bé,ai lên làm vua cũng chẳng đến cậu bình phẩm ,chỉ cần bữa cơm của người dân hôm nay nhiều hơn hôm qua một ít thức ăn.Còn cậu vẫn cứ yên ổn làm thầy thuốc ở cái thôn Trấn Vũ này thế là hạnh phúc rồi. Nhưng trong thâm tâm cậu tin tưởng rằng vị vua trẻ này sẽ làm đất nước trở nên cường thịnh hơn lúc xưa.
-Ha ha,A Sửu này vốn thô thiển nên chữ có luyện mãi cũng có đẹp được đâu,thế nên mới từ bỏ ,nghĩ lại nếu làm quan chắc gì đã có cuộc sống vui vẻ tự do tự tại như bây giờ .À,tôi mới lên trấn mua được ít tôm tươi lắm,không phải như mấy con tép bắt ở đầu ao đâu.Tôi để ngoài cửa ấy ,lát nữa cậu lấy vào mà làm.
-Cảm ơn huynh ,huynh lúc nào cũng đối tốt với ta cả.
-Ôi dào,ơn huệ gì,Bình An cậu là ai chứ? Là bằng hữu tốt nhất của A Sửu này đã thế lại cô đơn một mình thì tôi tất nhiên phải lo cho cậu rồi .Thôi, tôi phải về đây,lão Triệu bên cạnh dựng lại nhà nhờ tôi sang hộ cùng.
-Ừm,huynh đi thong thả.
Bình An ra xem mấy con tôm còn nằm trong giỏ,công nhận to thật lại còn tươi nữa,tặc lưỡi vì A Sửu khi nào lên trấn cũng mang về cho cậu ít thứ gì đó, đem vào phòng bếp làm thịt thì một cỗ khó chịu xộc thẳng lên mũi. -Oẹ...oẹ.. Cậu nôn đến xây xẩm mặt mày mà cảm giác nhờn nhợn trong cổ vẫn không dứt bèn ra uống nước cho dịu đi ,lúc quay lại làm thì lại tiếp tục nôn thốc nôn tháo.
Không hiểu mình bị làm sao mà cảm thấy tôm hôm nay tanh lắm,khó chịu nữa.Bỏ dở công việc Bình An lên giường nằm ,vừa nằm vừa xoa bụng.Ngẫm nghĩ hôm qua có ăn gì lung tung đâu mà ngộ độc được chứ.Nhớ tới dạo gần đây bản thân thấy cực kì mệt mỏi,rất lười động lại hay buồn ngủ nữa.
Nằm một lúc ấy vậy mà đã đến tận chiều. Giật mình tỉnh dậy,cậu chưa bao giờ ngủ quên cả buổi trưa như vậy.Tôm để cả buổi đã ươn hết rồi không thể ăn được nữa đành đổ bỏ mặc dù thấy rất có lỗi với thành ý của A Sửu. Cậu nấu một vài món ăn thanh đạm thế mà cũng chẳng buồn ăn.Nghĩ chắc bản thân dạo này hay lo nghĩ nhiều quá mới như vậy vì bắt mạch cũng không có gì bất thường,chắc mai ngày kia sẽ đỡ.
Nhưng mấy ngày sau dấu hiệu nôn của Bình An không những không giảm mà càng trở nên lợi hại .Người cậu bây giờ gầy đi hẳn một vòng ,y quán mấy ngày qua đều đóng cửa ,cậu chẳng còn sức lực làm gì cả.Đang ngủ thì nghe tiếng thất thanh.
-Bình An cậu có nhà không? Sao mấy ngày nay toàn thấy đóng y quán vậy. -A Sửu à,mấy hôm nay ta mệt nên muốn nghỉ ngơi. -Cậu làm sao thế?Người sao lại xanh xao thế này?là thầy thuốc mà không biết chăm sóc bản thân gì cả,nằm yên đó tôi nấu cho ít cháo. Một lúc sau A Sửu bưng một bát cháo gà thơm phức vào,cậu gắng gượng múc một thìa cháo bỏ vào miệng thì . -Oẹ.. -Sao thế? -Không, tanh quá huynh mang ra hộ đi,mấy ngày nay ta đều sợ thức ăn có dầu mỡ mà bắt mạch thì thấy hơi loạn nhưng chung quy cũng không có bệnh trạng gì rõ rệt .Người thì lúc nào cũng mệt mỏi hay buồn ngủ,không biết bản thân bị sao nữa.
- Cậu là thầy thuốc giỏi nhất ở đây mà còn không biết thì phải làm thế nào?Nhưng mà lạ nhỉ , đã nôn ,sợ thức ăn mỡ lại mệt mỏi,nói sao cũng giống như nương tôi khi sinh thằng út vậy ? Bình An giật mình,rõ ràng có liên tưởng tới dấu hiệu của mình có giống một bệnh trạng nào đó nhưng nghĩ mãi không ra,giờ A Sửu nói ra mới nhớ là dấu hiệu của nữ nhân mang thai. -Mà không đúng,tôi nói vớ vẩn thôi,cậu là nữ nhân thì còn được chứ nam nhân làm sao có thai nổi,cứ nghỉ ngơi đi ,tôi đi kiếm chút gì không dầu mỡ cho cậu.
Cậu mở chăn ra bật dậy ,đi tìm sách về thai phụ ra xem,càng xem càng thấy biểu hiện của mình rất giống ,đưa tay ra bắt mạch, tập trung cao độ cảm nhận thật từ từ cuối cùng đã phát hiện một mạch đập còn yếu nhưng chắc chắn là hỉ mạch. " Không,không thể nào." Bình An càng nghĩ càng loạn lấy tất cả sách về y thuật của phụ thân ra xem,chợt có một quyển sách nhỏ rất cũ nát rơi ra. Nhân tộc. Tựa đề chỉ có vẻn vẹn hai chữ khó hiểu . Cái này cậu chưa từng thấy bao giờ sao lại lẫn vào chỗ này được ? Bình An vội mở ra xem và nó chính là câu trả lời cho những nghĩ vấn của cậu lúc này.
Nhân tộc là một tộc người cổ,người nhân tộc ngoài nữ nhân ra thì nam nhân cũng có thể mang thai.Dấu hiệu để nhận biết các nam nhân này là có một nốt chu sa trên vành tai và thường sinh ra đã có. Nếu giao hợp cùng nam nhân mà có thai thì càng ngày sẽ trở nên đỏ thẫm .
Bình An vô thức sờ lên tai mình,năm ngoái mọc lên một cái nốt màu đỏ nhưng lâu dần cũng không thấy phát bệnh gì nên cũng bỏ qua không ngờ rằng nó còn hơn là mang trọng bệnh . Sao cậu lại là người tộc nhân được chứ?Cha cậu là người dân ở đây mà,chẳng lẽ là nương?
Nói ra mới nhớ nương cậu là được cha cứu về từ trên núi không rõ là quê quán ở đâu,vì mang ơn huệ của cha mà hai người đã kết tóc thành vợ chồng . Ngay một lúc cậu không thể tiếp nhận thông tin động trời này,giờ nương đã mất ,cha cũng không còn ,không ai có thể giải đáp thắc mắc này cho cậu.
Kỳ thực Trần Bình Thắng cũng không cố ý giấu con trai mình,chẳng qua là khi sinh ra cậu đã không có nốt đỏ chứng tỏ có thể mang thai nên ông cũng nghĩ cậu giống như những nam nhân bình thường khác.
Hơn nữa nam nhân tộc nhân lấy nữ nhân bình thường thì chỉ sinh ra nhi tử,nhi nữ bình thường thôi nên ông mới không nói.Ai mà biết người tính không bằng trời tính,năm mười bảy tuổi cậu lại mọc lên dấu hiệu riêng đó của người nhân tộc cơ chứ.
Bình An thẫn thờ ngồi xuống sàn nhà ,nhân tộc ,mang thai,đứa bé,bây giờ cậu không nghĩ nổi gì nữa.Nếu nói như thế đây không phải là con của Hiên Viên Nhật sao?Nhưng y cũng không biết sự hiện diện của nó,lỡ như sau này y biết thì có ghê tởm cậu không,xem cậu là một kẻ bất nam bất nữ.
-Sao lại bừa bộn thế này,cậu không nghỉ đi còn xem sách làm gì nữa? Giọng của A Sửu kéo Bình An về thực tại,vội luống cuống giấu quyển sách đó đi. -Không có gì,ta chỉ xem mắc bệnh trạng gì thôi , là đau dạ dày nhẹ nên cũng yên tâm. - Ừ,thôi ăn ít cam đi,biết cậu hay ăn ngọt nên tôi mua đó. Nhìn mấy quả cam nổi lên hứng thú muốn ăn,Bình An đứng dậy cầm lấy một quả ,bóc vỏ cho vào miệng. -Huynh cũng tới ăn đi,ngon lắm . A Sửu đang dọn dẹp đống sách vở mà ai đó bày ra,nghe cậu nói thế liền nghỉ tay ,hí hửng cho ngay mấy múi một lúc,nhưng mà . -Ôi,chua thế,cậu trêu tôi đấy à? Nhìn biểu cảm nhăn mặt của A Sửu khiến cậu phá lên cười ,nhưng cậu đâu cố ý,rõ ràng là rất ngon. -Ta thấy ngon mà. -Cậu thấy ngon thì cứ ăn hết đi,tôi nhìn là ê hết cả răng rồi .
Ăn mấy quả cam xong Bình An thấy đỡ hơn nhiều,thì ra là do mình thèm chua,mai chắc phải đi mua một ít mới được .Cậu vẫn chưa tin mình đang mang một sinh linh nhưng cậu không thể bỏ nó được đó là sợi dây liên kết giữa y và cậu.
Tạm thời cứ ở đây vài tháng đã khi nào gần sinh chắc phải tìm một nơi vắng vẻ nào đấy để sinh ,không thể để người khác biết cậu là người nhân tộc được .Nghĩ vậy cậu thấy khoan khoái hơn nhiều,bắt đầu lập kế hoạch chào đón cục cưng của mình.
------- Bên này Hiên Viên Nhật từ khi lên ngôi cật lực thắt chặt các điều lệ ,cho tất cả đi vào quy củ,còn một việc cuối cùng là phải thanh toán vương gia và lũ bè đảng phía Tây Nam. -Hiện nay thế lực vương gia thế nào rồi ? -Hồi bẩm hoàng thượng ,phía vương gia vẫn đang tập hợp binh sĩ và liên kết với tiểu quốc Hải Nam,nhưng quân ta đã đột nhập được vào những cứ điểm quan trọng hiện nay chỉ còn chờ một lưới bắt gọn thôi ạ.
-Tốt,lần này trẫm sẽ ngự giá thân chinh,trẫm mới lên ngôi ,sự kiện này sẽ tiếp thêm niềm tin của dân chúng hơn nữa trẫm cũng muốn chính tay bắt gọn vương gia -người luôn có tham vọng lật đổ nhà Hán này. -Hoàng thượng anh minh .
Một tháng sau Duệ Tông hoàng đế cùng đại tướng quân Bắc Đường Ngạo dẫn mười vạn quân chia làm hai cánh tiến về Tây nam.Cuộc kháng chiến đang trên đà thắng lợi tưởng chừng như chỉ còn ăn mừng chiến thắng thì có dịch bệnh xảy ra cái mà cho dù tướng lĩnh tài ba như thế nào cũng không lường trước được .
Mấy ngày nay một số binh lính tại cứ điểm của Bắc Đường Ngạo tự nhiên phát bệnh lạ,nổi ban khắp người ,lại rất ngứa,càng gãi các nốt ban đỏ lại mọc lan xa hơn.Bệnh này còn lây qua cho người khác nên cứ thêm một ngày là có thêm mấy người bị.Thời tiết Tây Nam bây giờ đang là thời điểm giao mùa nên rất dễ phát bệnh,nhưng chứng bệnh lạ này chưa ai gặp bao giờ, số lượng người mắc bệnh trở nên quá tải,các thầy thuốc không thể kham nổi. -Tình hình sao rồi? -Thưa tướng quân,bệnh lạ càng ngày càng lan rộng ,tính đến giờ đã gần năm mươi người ,cứ đà này e là sẽ không khả quan,theo mạt tướng thì có một đề xuất mong tướng quân xem xét . -Nói đi. -Thầy thuốc chúng ta đi theo đều từ kinh thành cho dù y thuật có tinh thông thì các bệnh vùng núi rừng này các vị ấy cũng không thể hiểu rõ bằng chính người sinh sống tại đây ,mạt tướng nghĩ nên chiêu mộ các thầy thuốc địa phương xem có ai biết cách chữa không? -Ngươi nói cũng có lý,trước mắt chỉ còn cách đó,không thể để dịch bệnh làm mất ý chí chiến đấu của quân lính được,ta sẽ đích danh cho tuyển các danh y ở phía Nam này.Phải tiến hành khẩn cấp rồi bẩm báo lại với hoàng thượng sau.
-Mạt tướng đã rõ. Nhìn người đi ra,Bắc Đường Ngạo tấm tắc gật đầu,đó là một phó tướng tên là Dương Đông Quân tuy tuổi đời còn rất trẻ nhưng luôn là người có chủ ý hay trong các trường hợp cấp bách ,nên hắn khá là trọng dụng vị phó tướng này.
|