Nhà Có Tiểu Ngốc
|
|
NHÀ CÓ TIỂU NGỐC - GIA HỮU TIỂU NGỐC
Tác giả: Ngã Đích Tiểu Q
Thể loại: Đam mỹ hiện đại vườn trường, bổn bổn ngốc thụ x yêu nghiệt suất công, HE.
Edit + Beta: An Nguyệt Nhã
Giới thiệu
Một câu chuyện hết sức nhẹ nhàng khi hai nhân vật được ví như hai giẻ lau nhưng lại phát sinh gian tình.
Một cố sự của tiểu thụ thích bắt chước cùng yêu nghiệt phát phát tiểu công nhà cậu.
Chuyện này cùng cố sự của Tiểu Tiện nối liền một chỗ.
Nếu có chỗ xem không hiểu, có thể đọc “Gia hữu Tiểu Tiện”.
|
1. Kẻ theo dõi mặc đồ đen
Mau sử dụng song tiết côn ha hu ha hư.
Mau sử dụng song tiết côn ha hu ha hư.
…
Tiểu Ngốc từ trong túi quần lấy điện thoại cầm tay ra.
[ A lô ——]
[ Xin hỏi cậu là Lương Tiểu Hạ sao? ]
[ Ân. ]
[ Tôi xem đến tin tức cậu tuyên bố tại diễn đàn. ]
[ Di? ]
[ Có thể đi ra gặp mặt một lần sao? ]
[ A! ]
[ Đêm nay chín giờ chúng ta tại cửa khách sạn quốc tế trong trung tâm thành phố gặp mặt, không gặp không về. ]
[ Ách! ! ]
[ Mỗi người cầm một bông hồng trên tay. ]
[ Nga… ]
[ Tốt lắm, liền định như vậy đi, buổi tối gặp! ]
[ Hẹn gặp lại hẹn gặp lại, bye bye. ]
–
Mau sử dụng song tiết côn ha hu ha hư.
Di động lần thứ hai vang lên, Tiếp Ngốc nhấn nút nhận cuộc gọi.
[Alo ——]
[ Cậu là Lương Tiểu Hạ phải không? Tôi đã xem qua bài post, nếu như ngoại hình cậu thực giống như trong bài post nói đáng yêu như vậy, tôi nguyện ý đi ra cùng cậu gặp mặt. Được rồi, tôi năm nay 24 tuổi, không hói đầu cũng không bụng bia, mọi người đều nói tôi rất dễ nhìn, hẳn là phù hợp với yêu cầu của cậu.]
[ Aha? ! ]
[ Cậu muốn gặp mặt ở đâu? Hẹn một nơi đi. ]
[ A a a! ! ! ]
[ A cái gì a? Cậu có bệnh à! ]
[… ]
[ Kỳ thật cậu đang trêu người phải không? Tung tin giả lừa phí điện thoại hử? ]
[… ]
[ Vương bát đản, đi tìm chết đi! ]
–
Mau sử dụng song tiết côn ha hu ha hư.
Tiểu Ngốc chỉ ngây ngốc nhìn di động, nghĩ thầm tiếp hay không tiếp a.
Nếu như lần này là ma ma đánh tới thì làm sao bây giờ?
Ai, chính tiếp ba.
[ Alo ——]
[ Lương Tiểu Hạ, anh muốn bao dưỡng em, làm tình nhân của anh nha! ]
… Tiểu Ngốc kinh ra một thân mồ hôi lạnh, nhanh cắt điện thoại.
Màn hình di động chớp chớp, nương theo rung động câu “Mau sử dụng song tiết côn ha hu ha hư ” lại vang lên.
Tiểu Ngốc lúc này mới nhớ di động còn có công năng hiển thị, nhìn một chút dãy số xa lạ, cậu quả quyết nhấn nút tắt.
Có hiển thị cuộc gọi xem các người thế nào làm phiền ta!! \(^o^)/~
Tiểu Tiện thấy Tiểu Ngốc ngây người cười ngu nửa ngày không khỏi cảm thấy kỳ quái.
“Tiểu Hạ, cậu cười cái gì? Vừa rồi ai gọi tới vậy?”
“Mình không biết …….”
Tiểu Ngốc gãi đầu nói: “Gần đây mình gặp rất nhiều chuyện lạ!!”
“Chuyện lạ gì?”
“Toàn nhận được điện thoại của người lạ gọi tới quấy rối!”
“A! Không thể nào? Quấy rối cậu ra sao?”
“Có gọi hẹn ra ngoài gặp mặt, có hẹn đi thuê phòng, còn có nói muốn bao dưỡng mình!”
“Mấy người đó sao lại gọi cho cậu? Bọn họ sao biết số di động của cậu a?”
“Mình không biết, bọn họ nói mình ở trên diễn đàn đăng bài post, có thể là từ đó mới biết số di động của mình.”
“Bài post gì? Diễn đàn nào?”
“Không biết…………”
Tiểu Tiện im lặng, dưa ngốc này có phải là đắc tội ai đúng không?!
“Ai, cậu mau đổi số thôi.”
Tiểu Ngốc gật đầu, chạy tới trước mặt Tiểu Tiện, vẻ mặt thần bí hề hề.
“Thẩm Dịch, mình còn một chuyện lạ nữa!”
“Chuyện gì?”
“Gần đây mình luôn có cảm giác có người theo dõi mình!”
“A?!!”
“Thật, có một người đội mũ đen, đeo kính râm, khẩu trang đen, găng tay màu đen cứ theo mình!”
“Trời ạ!! Cậu rốt cuộc làm cái gì? Có phải chọc tới xã hội đen không!!!”
“Mình cũng không biết….”
“Cậu sao lại không biết, thực sự ngốc chết được! Xã hội đen rất đáng sợ đó! Bọn họ đều là ác ma giết người không chớp mắt!”
Tiểu Ngốc bị dọa, mạnh sững sờ tại chỗ.
Bởi cậu đột ngột dừng bước mà khiến người đi phía sau va vào người cậu.
Tiểu Tiện cùng Tiểu Ngốc đồng loạt quay đầu, không khỏi trừng lớn hai mắt, kinh kêu một tiếng rồi chạy trối chết.
Cái tên theo dõi đội mũ đen, đeo kính râm, khẩu trang đen, găng tay màu đen hướng về bóng lưng hai người trợn trắng mắt.
Hai nhóc con ngu ngốc, ta đều theo sau hai đứa cả 20’ rồi bây giờ mới phát hiện?! Thật đủ ngốc!
Tề Huy đi tới sân bóng rổ, bỏ mũ, kính mắt, khẩu trang, găng tay.
Mái tóc dài rối tung trên vai, hắn đặc biệt phiền toái lắc đầu, bước đến chỗ cậu nhóc đang ngồi chồm hổm trên mặt đất, giơ chân, đạp, té lăn cả thước.
“Ngươi rốt cuộc làm chuyện tốt gì?! Thế nào có nhiều người lạ gọi điện cho nhóc con kia như vậy?”
Cậu nhóc kia nhanh đứng dậy, hướng hắn cười nịnh nọt, “Tề thiếu, anh không phải muốn em chỉnh cậu ta sao? Em thật vất mới tra được số di động của cậu ta, sau đó lấy danh nghĩa cậu ta đăng bài tìm bạn trên diễn đàn. Nói là tìm bạn không bằng nói tìm người chơi một đêm tình. Thế nào, em làm không tồi chứ?”
“Chó má cái không tồi! Hạ lưu!” tề Huy một cước đá qua, “Mau xóa bài post đó đi!”
Cậu nhóc liên tục gật đầu giống như gà con mổ thóc: “Vâng, vâng, em lập tức xóa.”
Tề Huy lại phân phó: “Chờ một lát, đem số điện thoại nhóc con kia cho ta.”
Cạu nhóc báo ra một chuỗi số liền chuồn mất.
Tề Huy lưu dãy số trong di động, thoáng cái nhịn không được gọi đi.
Điện thoại mới vang vài tiếng đã bị cắt đứt, Tề Huy tức giận đến vẹo mũi, nhóc con ngu ngốc kia dám không tiếp điện thoại của ta?!
Gọi lại, lại tắt. Gọi lại nhiều lần, đối phương thẳng thừng tắt máy.
Tề Huy thật muốn ném nát di động, hắn cúi người nhặt trái bóng rổ dưới chân nhắm ngay rổ mà hung hăng ném qua, bóng rổ lăn nửa vòng trên khuông mới rơi xuống.
Hắn hừ lạnh một tiếng, nhấc chân đi ra sân bóng rổ.
o0o
Tiểu Ngốc cùng Tiểu Tiện một hơi chạy đến căn tin, nhìn bên trong ngồi đầy người, lúc này mới có một điểm cảm giác an toàn.
Hai người lấy cơm, thẳng đến khi ngồi xuống vẫn còn đang thở hổn hển.
Tiểu Tiện uống một ngụm nước, vuốt ngực: “Tiểu Hạ, cậu tỉ mỉ nghĩ lại coi, cậu có phải đắc tội với ai không?”
Tiểu Ngốc nhìn như tại làm bộ đau khổ suy nghĩ, kỳ thực đại não trống rỗng. Trí nhớ cậu vốn không tốt, nếu như thực sự đắc tội ai cậu cũng không nhớ.
Tiểu Tiện chỉ biết chắc chắn không moi ra nguyên nhân gì từ trong miệng cậu không khỏi thở dài: “Quên đi quên đi, ăn cơm trước đi. Ăn xong rồi mình cùng cậu đi mua sim điện thoại.”
Tiểu Ngốc ứng tiếng, vùi đầu ăn.
Chính ở phía sau, Đỗ Hàng cùng tề Huy cùng nhau bước vào căn tin.
Tiểu Tiện mắt sắc, hướng phía Đỗ hàng vẫy tay, la lớn: “Học trưởng, nơi này không có người, anh lấy cơm mau tới đây nha.”
Đỗ Hàng cười cười, mua xong cơm liền bưng tới.
Lúc ngồi vào chỗ của mình, Tiểu Tiện liền gào to: “Học trưởng, chúng em gặp phải người xấu!!”
Đỗ Hàng thiêu mi: “Nga? Cái gì người xấu?”
Nhớ lại chuyện vừa nãy Tiểu Tiện bị dọa một thân mồ hôi lạnh, “Có một quái nhân toàn thân đồ đen theo dõi bọn em! Người nọ quả thực trang bị đầy đủ, đem chính mình bọc như cái bánh chưng, gã có phải xã hội đen hay không? Có thể giết bọn em hay không?”
Đỗ Hàng liếc mắt nhìn một thân đen sì Tề Huy, cười nói: “Một tên điên mà thôi, không có gì phải sợ hết. Hằng năm đến thời gian này gã lại đến trường phát điên, mấy đứa là tân sinh tự nhiên không biết. Gã không có ác ý đâu, sau này thấy gã đi đường vòng là được.”
Nghe xong lời nói đó Tiểu Tiện mới yên lòng, vỗ vỗ vai Tiểu Ngốc nói: “Có nghe không, người nọ không phải xã hội đen, cũng không cố ý theo dõi ngươi, sau này đừng suy nghĩ lung tung.”
Tiểu Ngốc cười ngu, tiếp tục bới cơm.
Ăn ăn, cậu cảm giác có đường nhìn chăm chăm vào mình, nghi hoặc ngẩng đầu, chống lại một đôi con ngươi màu lam thâm thúy như biển sâu.
Cậu thẳng ngoắc ngoắc nhìn đối phương, hoàn toàn ngây dại. (triệu chứng đầu tiên của bệnh mê giai đẹp =)))))
Tề Huy cong miệng cười khiến đường viền khuôn mặt càng thêm rực rõ, hắn chỉ biết không ai có thể miễn dịch với sức quyến rũ của hắn.
Hắn vươn một ngón tay chọc chọc khuôn mặt Tiểu Ngốc, đùa giỡn nói: “Ta lớn lên rất đẹp phải không? Ngươi xem đến độ mau rớt nước miếng kìa.”
Tiểu Ngốc lau miệng, cấp tốc cúi đầu, nhỏ giọng nói thầm: “Còn giống như có thể đi, nhưng ta không thích con gái.”
Ông đây chỗ nào giống nữ nhân?! Tề Huy tức giận tưởng lật bàn. Hắn thoáng cái đã cởi áo thun, vỗ vỗ bộ ngực ‘đường sân bay’, rống to: “Thấy rõ rồi chứ! Ông đây là nam! Là nam!!”
Chủ đề bát quái mới nhất trong trường đã ra lò rồi!
Tề thiếu bị động kinh! Để chứng minh một thân nam nhi hàng thật giá thật, hắn dĩ nhiên vứt bỏ liêm sỉ ở trước mặt mọi người cởi áo tháo quần. Còn có, câu ‘Ông đây là nam!’ mà hắn dắt giọng thét lên như ma âm xuyên nhĩ, thật sâu mà chấn động linh hồn mỗi người ở đây.
Những người đó sau này nhớ lại, đều rơi lệ.
Thượng đế quả nhiên công bằng, Tề thiếu mặc dù có tiền, lớn lên lại đẹp, nhưng trên người hắn cũng có chỗ thiếu hụt.
Trước ngực hắn có một vết sẹo dài giống như con rết, từ xương quai xanh đến rốn, thẳng tắp kéo xuống, giống như vết khâu sau khi bị mổ bụng để lại, màu sắc thâm sâu.
Vết sẹo dữ tợn đó làm cho người ta xem xong đều nhịn không được đáy lòng phát lạnh.
_______________
Phía sau hậu trường:
Tiểu Nhã: (đeo kính đội mũ, tay trái cầm loa tay phải ôm nước, giơ loa) Tôm nhỏ, ngẩng đầu ưỡn ngực vểnh mông chân đi xoắn quẩy…. *bị Tề đại thiếu gia đá bay thành tinh tú trên cao ~~* *lại mò về* *rưng rưng* Tiểu, Tiểu Hạ, ngẩng đầu bước thẳng ra chào khán giả ~
--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ -----
2, Tề phát phát
Tiểu Ngốc không riêng trí nhớ không tốt, cậu còn có tật mù mặt.
Cậu không thấy rõ mặt người khác, mới vừa gặp xong một người, quay đầu cái là có thể quên sạch đối phương.
Tại trường học, cậu chỉ nhỡ rõ mặt Tiểu Tiện, đó cũng là bởi vì hai người mỗi ngày sinh hoạt cùng nhau, nhìn nhiều, cậu mới có ấn tượng.
Còn lại tất cả mọi người trong mắt cậu đều cùng một dạng. Cậu chỉ có thể nhờ vào một số chi tiết đặc biệt để nhận dạng đối phương. Tỷ như, ai da đen nhất, ai có tóc quăn, ai trên mặt có nốt ruồi. Nhưng cậu lại dễ lẫn tên mọi người, cho nên nhận sai người với cậu là chuyện bình thường.
Sau, cậu lại sợ lần hai lại nhận sai người liền thẳng thắn ít giao lưu với họ, thỉnh thoảng có bạn học cùng cậu chào hỏi, cậu chỉ lễ phép cười với đối phươn, tuyệt không nói nhiều một câu.
Lâu dần mọi người bắt đầu xa cách cậu, tổng nghĩ cậu rất cao ngạo, quá lạnh lùng, là một người không tốt ở chung.
Tiểu Tiện biết cậu có tật mù mặt, cho nên bất mãn với mọi người, vốn định bênh vực cho cậu, thế nhưng cậu lại nói: Thẩm Dịch, kỳ thực ngay chính bản thân mình cũng không phân rõ lắm, cho nên không trách người khác được.
Tiểu Ngốc mỗi ngày trước khi đi học đều đứng trước gương làm mặt quỷ, sau đó bảo trì hình dạng ngốc ngốc đó đi học, như vậy cậu có thể nhận rõ mặt mình là như thế nào.
(Tiểu Ngốc đáng thương…. khi đọc Tiểu Tiện ta cứ nghĩ cậu ngốc là do trời sinh tính cách như vậy, ngốc ngốc đáng yêu, ai ngờ ….)
Hôm nay Tề Huy giả làm ngẫu nhiên tại đường nhỏ trong trường đụng phải Tiểu Ngốc.
Tề Huy biểu hiện rất kinh ngạc, vô cùng kinh ngạc, khoa trương kêu lên: “Yêu!! Sao lại là ngươi?!”
Tiểu Ngốc đối hắn cười, nói câu: “Xin chào.”
Tề Huy lại bảo: “Chào cái đầu ngươi! Ngươi đụng phải ta sao không nói câu xin lỗi?”
Tiểu Ngốc vừa vỗ tay vừa cúi người, chân thành nói: “Xin lỗi xin lỗi!!”
Tề Huy đột nhiên nghĩ khi dễ một đứa ngốc đặc biệt không có cảm giác thành tựu, khoát tay nói: “Quên đi quên đi, sau này đi đường cẩn thận chút, đụng người ta nhiều không tốt a! Hoàn hảo ta rộng lượng, không cùng ngươi tính toán, đổi thành người khác ngươi phải bồi thường tiền thuốc men rồi!”
Tiểu Ngốc cảm động đến hai mắt đẫm lệ, “Cảm tạ, người tốt a, ngươi thực sự là một người tốt!”
Tề Huy trở mình trắng mắt làm trạng thái chẳng đáng: nhóc con này thực ngu ngốc!
Tiểu Ngốc cẩn cẩn dực dực hỏi: “Xin hỏi, tôi có thể đi sao?”
“Đi đi.”
Vừa dứt lời Tiểu Ngốc giống như thỏ con lẩn mất.
Tề Huy rất mất hứng, y liền như thế không muốn cùng ta ngốc một chỗ?!
Tề Huy nhấc chân đuổi theo, một nhát túm lấy tay Tiểu Ngốc, nói câu mà chính mình cũng vạn phần kinh ngạc.
“Ngươi có phải theo ta chơi trò lạt mềm buộc chặt? Loại kỹ thuật này đã quá hạn rồi! Nói cho ngươi, mặc kệ ngươi làm chuyện gì, đùa giỡn thủ đoạn gì, ta cũng không thích ngươi!”
Tiểu Ngốc kỳ quái nhìn hắn nửa ngày, mới hỏi: “Xin hỏi ngươi là bạn học của ta sao? Ta hình như không nhận ra ngươi……..”
Tề Huy mạnh ngây ngẩn cả người, thẳng đến Tiểu Ngốc đi rồi hắn mới hồi phục tinh thần lại.
Kế lạt mềm buộc chặt này chơi thật đúng tiêu chuẩn a! Ngươi tặng ta bao cổ tay, hướng ta kỳ ái, hiện lại nói không nhận ra ta?!! Được a, ngươi giỏi! Cư nhiên đùa bỡn ta?! Xem ta không đùa chết ngươi!!
o0o
Tề Huy điên cuồng rồi, hắn mỗi ngày không làm chuyện gì, một lòng một dạ nghĩ thế nào trêu cợt Tiểu Ngốc.
Mấy ngày nay Tiểu Ngốc mặc kệ là tới chỗ nào cũng gặp tên biến thái đội mũ đen, đeo khẩu trang, mắt kính, găng tay kia.
Đối phương sẽ đột nhiên nhảy đến trước mặt cậu, âm hiểm cười vài tiếng, sau đó giang tay làm bộ muốn ôm cậu.
Cậu mỗi lần đều bị dọa đến kêu sợ liên tục, ôm đầu chạy loạn.
Nhìn bộ dáng chạy trối chết của cậu, Tề Huy vui vẻ thẳng dậm chân, càng ngày càng nghĩ đây là chuyện thú vị.
Chỉ bất quá Tề Huy cũng có lúc tính sai, ngày đó hắn lần thứ hai hắn giả người điên trêu đùa Tiểu Ngốc, mấy người bảo vệ đột nhiên xông ra, bắt lấy tay hắn đem hắn ném vào phòng an ninh.
Những người đó không để cho hắn có cơ hội nói, vồ vập thuyết giáo, nói hắn nhiễu loạn trật tự trường học, còn nói muốn đem hắn lên đồn uống trà.
Tề Huy cởi sạch ‘trang bị’ trên người, lộ ra khuôn mặt vì phẫn nộ mà vặn vẹo, hướng mọi người rống lớn: “Kháo! Các ngươi trước nhìn rõ ông đây là ai rồi mới quyết định tiễn ta lên đồn!”
Trong trừơng học, cái tên Tề thiếu tuyệt đối là sét đánh bên tai! Ai lại không nhận ra hắn?!
Bảo vệ rất sợ đắc tội hắn, bật người hóa thân chân chó, thí điên thí điên tiễn hắn ra khỏi phòng an ninh.
Ngày thứ hai, Tề Huy giả người điên dọa người rất nhanh nổ ra.
Lúc này tất cả mọi người vô lực ói mửa, rất có ăn ý gọi hắn “Tề phát phát”.
Bởi hắn ba ngày phát trận nhỏ, năm ngày phát trận lớn, mỗi cách vài ngày lại phát điên một lần.
Để cười nhạo hắn, mọi người gặp mặt tổng muốn hỏi một câu, “Ngày hôm nay ngươi phát chưa?”
Sau khi thân phận bị phơi bày dưới ánh sáng, Tề Huy vắt hết óc nghĩ ra cái mới để trêu cợt Tiểu Ngốc.
Hắn gọi thủ hạ chính là Tiểu đệ tra được số di động mới của Tiểu Ngốc, mỗi ngày hừng đông 3h gọi điện kêu đối phương rời giường đi tiểu.
Lần đầu tiên gọi điện, Tiểu Ngốc vừa lúc ‘mót’, vui tươi hớn hở cảm ơn hắn.
Lần thứ hai gọi qua thật lâu mới bắt máy, Tiểu Ngốc tựa hồ còn chưa tỉnh, huên thuyên nói một đống lớn mê sảng, cuối cùng ôm di động ngủ mất.
Lần thứ ba gọi qua di đọng trực tiếp tắt máy. Tề Huy tức giận tới mãnh đập tường, kết quả Đỗ Hàng bị đánh thức.
Đỗ Hàng phiền táo muốn chết, tiện tay nắm đồng hồ báo thức đặt bên gối đầu ném qua.
Tề Huy kêu thảm một tiếng, ôm đầu lăn lộn. =))))))
Tiếng kêu kia quá mức thê thảm, khiến hơn một nửa KTX nửa đêm nghe thấy tiếng giết heo kinh rợn, nghĩ lại mà vẫn sởn tóc gáy.
Mọi người tinh tế hồi tưởng tiếng heo kêu đó, đều làm trạng thái ‘quả nhiên’.
Ai, ngủ đi ngủ đi, không có gì đâu, cùng lắm sợ là Tề phát phát lại lên cơn! ╮(╯▽╰)╭
Tề Huy là cái loại đã ăn đòn còn không nhớ đau.
Hắn mỗi đêm theo lẽ thường ‘quấy rối’ Tiểu Ngốc, chỉ bất quá không dùng di động mà dùng điện thoại trong phòng ngủ.
Hắn chính theo bình thường gọi Tiểu Ngốc rời giường đi tiểu, chỉ bất quá cả đêm muốn gọi 5 lần, từ 1h tới 5h sáng, mỗi tiếng gọi một lần.
Hắn sợ chính mình ngủ quên liền đặt báo thức.
Cứ như vậy, không riêng hắn cùng Tiểu Ngốc ngủ không ngon, mà Tiểu Tiện cùng Đỗ Hàng cũng bị liên lụy.
Mỗi sáng, mọi người chỉ cần hơi để ý sẽ phát hiện có bốn ‘quốc bảo’ chậm rãi phiêu du lượn lờ vào lớp học.
Tiểu Tiện phát điên rồi, cậu mỗi ngày ngoại trừ học còn muốn làm rất nhiều chuyện, tỷ như giúp Đỗ Hàng giặt đồ nấu cơm. Nếu không nghỉ ngơi tốt, cậu căn bản không có tinh lực làm cái gì.
Cậu lôi kéo tay Tiểu Ngốc phi thường chuyên chú nghiêm túc nói: “Tiểu Hạ, cậu cùng Tề Huy có thâm cừu đại hận gì a? nếu như cậu thực sự đắc tội hắn nhanh đi xin lỗi một câu! Mình sắp bị hắn biến điên rồi! Cậu nhìn vành mắt mình đen như trét than lên, đi ở trên đường sẽ bị người ta coi là gấu trúc bắt lại mất!!”
Tiểu Ngốc nhìn mặt cậu tỉ mỉ xem xét một hồi, sau đó cười ha ha, “Thẩm Dịch, cậu da trắng, thực sự nhìn giống gấu mèo nha!!”
“Cười cái gì mà cười?!” Tiểu Tiện giận méo miệng, một chưởng tát vào đầu cậu, “Mình đang nói chuyện nghiêm túc! Cậu đúng là đắc tội Tề Huy phải không?”
Tiểu Ngốc vẻ mặt mờ mịt: “Ai….. Ai là Tề Huy?”
-_-||| nghe câu đó sau, Tiểu Tiện trực tiếp té xỉu!
|
3. Hay là yêu mất rồi.
Tiểu tiện vốn thông minh, 16 tuổi học đại học, Tiểu Ngốc vẫn đem cậu làm thần tượng.
Tiểu Ngốc khi còn bé phát sốt đem đầu óc cháy hỏng rồi nên mới có chút bổn bổn ngây ngốc, cậu phải mất thật nhiều công sức mới vào đại học. Khi đó mẹ cậu đưa cậu tới phòng ngủ, đầu tiên nhìn thấy Tiểu Tiện liền nghĩ đứa nhỏ này trên trán khắc rõ hai chữ ‘thông minh’. Mẹ cậu mới nói, Hạ Hạ a, con nhất định phải cùng bạn cùng phòng làm tốt quan hệ, sau đó người khác làm gì con liền làm theo, không có chủ kiến không phải chuyện xấu, cùng người thông minh cùng một chỗ con sẽ trở nên thông minh, con chỉ cần nhớ kỹ điểm này là được.
Tiểu Ngốc thận trọng gật đầu, đem giáo huấn của mẹ khắc sâu vào tâm khảm, đồng thời áp dụng học tập. Cậu không có lúc nào là không mô phỏng theo Tiểu Tiện.
Thanh âm Tiểu Tiện có chút ẻo lả nhẹ nhàng, cậu liền nắm cổ họng học theo, làm cho nghe xong da gà da vịt rủ nhau xuống đồng; chiêu bài của Tiểu Tiện là che mặt, vui vẻ che, xấu hổ che, thương tâm cũng che, cậu đem chiêu bài của Tiểu Tiện mô phỏng theo giống như đúc, cũng không có việc gì liền che mặt, làm cho nhìn còn tưởng bệnh thần kinh.
Lần trước Tiểu Tiện vì Đỗ Hàng làm đôi bao cổ tay, cậu cũng học làm đôi bao cổ tay, chỉ bất quá cậu đã quên của mình đã đưa cho Tề Huy, cho nên mới tạo thành hiểu lầm lớn như vậy.
Lần này Tiểu Tiện lại làm cái băng rôn tới sân bóng rổ cổ vũ cho Đỗ Hàng, cậu cũng làm cái băng rôn cun cút theo sau.
Hai người tới sân bóng rổ, trận đấu đã gần bắt đầu, song phương đội viên đều lên sân làm nóng người.
Tiểu Tiện chụm tay làm loa hướng Đỗ Hàng la lớn: “Đỗ học trưởng, fightting!”
Tiểu Ngốc cũng học Tiểu Tiện bắt tay hô to: “Đỗ học trưởng, fightting!”
Nghe được tiếng gào, Đỗ Hàng xoay người hướng bọn họ phất tay, nhếch miệng lộ ra hàm răng PS, cười so với mặt trời còn chói mắt.
“Nhóc con đó vì sao cổ vũ cho ngươi?”
Lúc này bên tai truyền đến thanh âm thở hổn hển.
Đỗ Hàng nghiêng qua …. liền thấy Tề Huy mặt xị dài như mặt ngựa, thoạt nhìn hình như có chút tức giận.
Đỗ Hàng nghĩ không ra, nhún vai nói: “Nhóc con đó vốn nên tới cổ vũ cho ta.”
Tề Huy bị cái bộ dạng lẽ thẳng khí hùng đó làm nghẹn không ra lời.
Hắn lần dầu tiên nghĩ bạn thân kiêm bạn cùng phòng của mình cư nhiên có thể ghê tởm đến vậy!
Rất hiển nhiên, ‘nhóc con’ trong miệng hai người căn bản đều không phải là một người. ╮(╯▽╰)╭
Trước khi trận đấu bắt đầu, Tề Huy gọi Tiểu đệ tỉ mỉ lưu ý nhất cử nhất động của Tiểu Ngốc, chờ trận đấu kết thúc đến báo cáo cho hắn biết.
Tiểu đệ này chính là người đem quẳng số di động của Tiểu ngốc lên diễn đàn. Tề Huy bình thường không gọi tên cậu ta, luôn luôn một câu Tiểu đệ, hai câu Tiểu đệ, mà cậu ta cũng không ngại, còn vui tươi hớn hở đáp ứng. Bởi Tề Huy từng có ân với cậu ta, cho nên cậu ta luôn đem lời Tề Huy trở thành thánh chỉ. Thánh chỉ ban ra, lập tức thi hành, không được vi phạm.
Cậu ta cầm bút đến gần bên người Tiểu Ngốc cùng Tiểu Tiện, bắt đầu ghi chép.
Theo một tiếng còi tuýp, bóng rổ bị trọng tài thẳng tắp ném lên cao, trận đấu chính thức bắt đầu.
Tiểu Tiện giơ cao băng rôn tình yêu hưng phấn hét chói tai: “Đỗ Hàng ~ Đỗ Hàng ~ Đỗ Hàng ~”
Tiểu Ngốc nhìn xung quanh, chính là không thể tìm ra trong đám người bóng dáng của Đỗ Hàng , không khỏi có chút bối rối. Cậu giơ băng rôn, hữu khí vô lực hô: “Đỗ Hàng Đỗ Hàng Đỗ Hàng …..” Thanh âm càng hô càng nhỏ.
Tiểu đệ một ngụm cắn nắp bút, cúi đầu múa bút thành văn, trong miệng còn nói thầm: “Hô to tên Đỗ Hàng 18, nga, sai, 19 lần, lại hô một lần, 20 lần ….”
Biểu hiện của ba người rơi vào trong mắt mọi người liền tạo thành một cảnh tượng như thế này:
Một nam sinh vóc dáng nhỏ nhắn xinh đẹp, khuôn mặt đỏ bừng chạy tới chạy lui, trong miệng hô tên Đỗ Hàng. Theo phía sau cậu ta là một nam sinh mắt to, cúi đầu chạy tới chạy lui, trong miệng cũng hô tên Đỗ Hàng. Còn có một nam sinh có khuôn mặt thanh tú đi theo sát mắt to, chạy hai bước lại dừng lại viết cái gì đó, tiếp lại chạy theo, trong miệng còn nói lẩm bẩm.
Mọi người đều suy đoán, bọn họ đây là tại diễn cái gì?
Nghĩ tới nghĩ lui, cho ra kết luận. Nguyên lai đây là một hồi hành động truy ái oanh oanh liệt liệt.
Namsinh vóc dáng nhỏ nhắn kia có can đảm phá tan ràng buộc của quan niệm thế tục trước mặt mọi người hướng đồng tính thổ lộ tình yêu. Mà nam sinh mắt to kia hẳn là vợ nhỏ Đỗ Hàng dưỡng, nhưng lại là một bà vợ nhỏ không được sủng ái, cùng vợ lớn ở nhà chạy tới cổ vũ cho chồng. Về phần cái nam sinh thanh tú kia rốt cuộc sắm vai gì, mọi người không biết, có thể là vợ nhỏ, cũng có thể chỉ là một hầu gái, mặc kệ thế nào, hắn khẳng định có ý với nam sinh mắt to, bởi vì từ khi trận đấu bắt đầu đến giờ, đã qua hơn 20’, đường nhìn của hắn thủy chung không rời mắt to. (=)))) quả nhiên YY là vô biên, fisty chỉ đáng xách dép mà thôi =))))
Quan hệ rắc rối đa phương phức tạp đó khiến mọi người ở đây cực đại hứng thú.
Mọi người nghĩ xem bọn họ ba người biểu diễn so với xem bóng rổ còn thú vị hơn!
Một phút trước khi trận đấu kết thúc, Tiểu đệ nhìn bản ghi chép trong tay vẻ mặt hắc tuyến, một loại cảm giác không rõ bỗng nhảy lên trong lòng, trên trán dĩ nhiên toát mồ hôi lạnh.
Bản ghi chép ghi lại: gọi tên Đỗ Hàng tổng cộng 1824 lần.
Cậu ta do dự không biết có nên nói thật cho Tề Huy hay không. Nếu như nói, có thể nghĩ Tề Huy khẳng định sẽ bị tức chết, kết quả là chính mình sẽ không may, tuyệt đối sẽ bị Tề Huy băm thành thịt vụn! Nếu không nói, tạm thời thoát kiếp thịt vụn, nhưng giấy không gói được lửa, sau khi Tề Huy biết chân tướng, mình sẽ thảm hại hơn!
Nói lại, dù sao cũng chết, chẳng bằng kéo thêm đệm lưng chết cùng!
Cậu linh cơ khẽ động, tiến đến bên Tiểu Ngốc, cười hì hì chào hỏi, “Hi, xin chào.”
Tiểu Ngốc nghi hoặc nhìn: “Vâng, xin chào.”
Cậu trưng ra một bộ thiên chân thơ dại, cười đến cả người lẫn vật đều ngây thơ: “Cậu có thể giúp tôi một chút không?”
Tiểu Ngốc gật đầu: “Có thể có thể.”
Cậu đem sổ nhét vào tay Tiểu Ngốc, “Cậu có thể đem cái này giao cho đội trưởng đội bóng rổ không?”
Tiểu Ngốc gật đầu, “Không thành vấn đề.”
“Thực sự là cảm ơn cậu rất nhiều!”
“Đừng khách khí!”
“Còn có chuyện quên nói với cậu.”
“Chuyện gì?”
“Đợi lát nữa mặc kệ hắn có hỏi cái gì, cậu cứ nói ‘Không biết’ là được.”
“Nga, ta đã biết.”
“Lần thứ hai cảm ơn cậu!!”
“Không cần cảm tạ không cần cảm tạ!!”
Tiểu đệ đi rồi, Tiểu Ngốc gãi gãi đầu, lộ ra một bộ ngốc ngốc, “Ai là đội trưởng đội bóng rổ a ….”
o0o
Tề Huy sải bước uy phong từ đoàn người bước ra, trực tiếp đến trước mặt Tiểu Ngốc, vươn tay búng một cái trên trán cậu, “Ngươi hết nhìn đông nhìn tây tìm ai a?”
Cậu xoa xoa cái trán bị đau, trả lời: “Tôi tìm đội trưởng bóng rổ.”
Tề Huy tà nghễ liếc mắt: “Là ta.”
“Tôi rốt cuộc tìm được anh rồi!” Tiểu Ngốc nhếch môi cười ngây ngô.
Tề Huy sửng sốt chốc lát, lập tức cười rộ lên, cười so với cậu còn ngu hơn, “Ngươi tìm ta làm chi? Đến chúc mừng ta sao? Được rồi, ngươi có phải đặc biệt tới xem ta thi đấu không? Biểu hiện của ta có phải rất tuyệt hay không?”
Đối mặt những vấn đề liên tiếp, Tiểu Ngốc có điểm vờ ngớ ngẩn, cậu chậm rãi giơ sổ nhỏ, muốn nhét vào trong tay Tề Huy, lại không nghĩ Tề Huy lại cầm lấy cổ tay cậu, kéo thẳng tới phòng nghỉ cho cầu thủ.
“Trước theo ta vào phòng nghỉ thay quần áo, ta biết ngươi nói chuyện không rõ, ngươi trước tổ chức lại ngôn ngữ một chút, hiểu rõ rồi hãy trả lời vấn đề của ta. Nga, còn có, ngươi cùng Đỗ Hàng là quan hệ gì?”
Taylôi miệng nói, Tề Huy tuôn không ngừng như máy hát. Kỳ thực trong lòng hắn còn có rất nhiều vấn đề muốn hỏi, tỷ như Tiểu Ngốc vì sao cổ vũ cho Đỗ Hàng? Vì sao giơ băng rôn có tên Đỗ Hàng? Lẽ nào bọn họ có gian tình?
Sự tình chưa chứng thực, Tề Huy khuyên chính mình không nên loạn tưởng, bất quá trong lòng hắn căm giận nghĩ, nếu nhóc con này dám nói thích Đỗ Hàng, sau này đôi gian phu dâm phu này đừng hòng nghĩ còn sống trong trường!
Tề Huy thay xong y phục, lấy ra điếu thuốc lá ngậm trên miệng, dù bận vẫn ung dung nhìn Tiểu Ngốc, tựa hồ đang chờ đợi đáp án của cậu.
Đợi nửa ngày, tối hậu dĩ nhiên chỉ chờ tới hai chữ —— không biết.
Tề Huy chỉ cảm thấy một đoàn lửa giận từ đáy lòng bốc lên, sau đó cấp tốc thiêu đốt toàn thân, hắn ngũ quan vặn vẹo rống lớn: “Ngươi không biết cái gì? Là ngươi không biết nguyên nhân tới tìm ta, vẫn là không biết quan hệ của ngươi cùng Đỗ Hàng?”
Tiểu Ngốc bị hắn rống có điểm mù mờ, như chim sợ cành cong nhanh chân trốn sau cánh cửa.
Trốn một lúc, Tiểu Ngốc nghĩ có điểm thiếu an toàn, liền cẩn thận ngó ra nhìn xung quanh, tròng mắt to đảo một vòng, biểu tình sợ hãi. Khi đường nhìn hai người chống lại nhau, cậu liền lui cổ lại trốn kỹ.
Thấy cậu một bộ ngu ngốc, Tề Huy càng căm tức, xông lên túm lấy cậu kéo ra, bên kéo bên ồn ào: “Ngươi đừng giả ngu với ta! Ta kêu ngươi nói, ngươi nói không biết cái gì? Rốt cuộc không biết cái gì?”
Tiểu Ngốc bị kéo ngã trái ngã phải, tiến thoái lưỡng nan.
Cậu cúi đầu, đáng thương hề hề nhìn Tề Huy: “Tôi cái gì cũng không biết…….”
Tề Huy sắp bị cậu tức chết rồi, đột nhiên lấy tay ôm ngực, nhướng mày từng ngụm từng ngụm thở gấp, vẻ mặt tràn đầy thống khổ, sau đó, chậm rãi ngồi xuống đất.
“Anh, anh làm sao vậy?” Tiểu Ngốc cấp tốc ngồi xuống cạnh hắn, trên mặt đầy vẻ lo âu. Thấy hắn không nói lời nào, nhẹ nhàng đẩy hắn một chút, lo lắng hỏi: “Ngực rất đau sao? Anh bị bệnh tim sao?”
“Ngươi mới bị bệnh tim.” Tề Huy hữu khí vô lực phất tay, “Quên đi, ngươi trở về đi, ta không sao.”
Tiểu Ngốc không đành lòng bỏ hắn lại đây không quan tâm, “Tôi đưa anh đi phòng y tế nha?Anh thoạt nhìn hình như rất khó chịu.”
“Kêu ngươi đi thì đi đi! Không nên lắm lời như vậy!” Tề Huy có điểm nhịn không được, vì vậy duỗi tay đẩy cậu ra.
“Nga….” Một mảnh hảo tâm bị coi là lòng lang dạ thú, Tiểu Ngốc cảm thấy có chút khổ sở, cậu đứng lên đem sổ nhỏ đặt trên ghế dài, thấp giọng nói: “Đây là người khác nhờ tôi đưa cho anh. Anh khó chịu thì mau đi phòng y tế đi.”
“Ừm.”
“Vậy… tôi đi trước.”
…
Tiểu Ngốc rất lo lắng hắn, nhưng lại không muốn cãi lời hắn, không thể làm gì khác hơn là cẩn thận mỗi bước đi ra phòng nghỉ.
Thẳng đến khi bóng dáng cậu biến mất, Tề Huy mới lôi lọ thuốc ra khỏi túi, lấy ra một viên uống cùng nước khoáng.
Từ khi nhìn thấy nội dung trong sổ nhỏ, Tề Huy nghĩ mình đã thụ thương, huống chi mấy ngày này trong trường lan rộng tin đồn về tam giác ‘Ngốc – Tiện – Hàng’, hắn biết sau tâm tình càng trở nên không xong.
Hắn tóm Tiểu đệ ra tâm sự, hắn hỏi Tiểu đệ, vì sao thấy chuyện xấu của Tiểu Ngốc cùng người khác ngực hắn lại rất khó chịu? Vì sao Tiểu Ngốc không để ý tới hắn, không nói với hắn, hắn liền cảm thấy siêu cấp khó chịu?
Trải qua một phen thâm tư thục lự (suy nghĩ sâu xa), Tiểu đệ nghiêm trang nói với hắn: “Tất cả đều bởi vì yêu, anh thích cậu ta rồi!”
Sống 21 năm, Tề Huy cho tới bây giờ chưa yêu bất luận kẻ nào, bao gồm cả cha mẹ hắn.
Hắn bật người xù lông, một cước đá vào mông Tiểu đệ: “Ta yêu cái rắm (ô, anh ơi, cái đấy chả ma nào nó yêu cả [‘ o ’] )! Ngươi còn dám nói mò thử xem!!”
Để khiến hắn nguôi giận, Tiểu đệ làm bộ té ngã trên đất, lại còn lăn vài vòng, trong miệng khoa trương kêu: “Ôi a ~, một cước kia của Tề thiếu uy lực thực sự quá mạnh nha! Em sau này không dám nói lung tung nữa …! Anh đừng nóng!”
Nhìn một bộ cợt nhả của cậu ta, Tề Huy thầm nghĩ tìm cậu ta tâm sự đúng là sai lầm lớn, không nói hai lời quay đầu đi thẳng.
Trên đường đi về phòng ngủ, Tề Huy nghĩ Tiểu đệ nói hình như có chút đạo lý, bởi vì hắn chưa từng quá để ý tới một người như vậy, hắn không nói rõ mình đối Tiểu Ngốc thật ra là ôm loại tình cảm nào. Từ khi thu được bao cổ tay hắn liền bắt đầu chú ý đối phương, kinh qua nửa tháng quan sát cùng lý giải, hắn nghĩ Tiểu Ngốc là một người rất thú vị.
Tiểu Ngốc hình như không có bạn, ngoại trừ thỉnh thoảng cùng Tiểu Tiện ngốc cùng một chỗ, cậu thường xuyên một mình tại trường, mỗi ngày chỉ có một đường ba điểm lớp học – ký túc – căn tin đơn điệu sinh hoạt. Thoạt nhìn cậu hình như rất cô đơn rất tịch mịch, thế nhưng cậu chưa bao giờ lộ ra một tia khổ sở hay thương tâm, trên mặt luôn luôn đeo nụ cười hồn nhiên vui vẻ.
Tề Huy không rõ cậu sao lại vui như vậy, nhìn thấy hoa nhỏ ven đường sẽ cười, nhìn thấy chim nhỏ trên cây cũng cười, thậm chí ăn cơm trắng không canh trong căn tin cũng có thể cười tới hài lòng. Thật giống như từ chỗ cậu chỉ nhìn thấy thế giới mỹ lệ hài hòa không chút tỳ vết.
Là cậu quá ngốc hay là cậu chưa từng thấy qua mặt tối của xã hội? Tề Huy không rõ, hắn chỉ biết dáng cười như phát từ tận trong tâm kia khuyết thiếu gì đó. Chẳng có bao nhiêu năm hắn cười hài lòng tới như vậy, mỗi ngày nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của Tiểu Ngốc, hắn tựa như có thể quên đi tất thảy phiền não, mỗi ngày trêu cợt Tiểu Ngốc là một mảnh trời sáng sủa trong lòng hắn.
--- ------ ------ ------ ------ ------ -----
|
4. Phương pháp trị liệu chứng mù mặt.
Từ khi trận đấu bóng rổ bắt đầu, vì luyện cầu, Tề Huy căn bản không có thời gian rảnh trêu đùa Tiểu Ngốc. Vì vậy, Tiểu Ngốc cuối cùng cũng qua được vài ngày an ổn.
Trong trường còn đang lưu truyền những tin đồn về bộ ba ‘Tiện – Ngốc – Hàng’ kia, Tề Huy càng nghe càng bực.
Không có thời gian trêu cợt Tiểu Ngốc, Tề Huy liền coi Đỗ Hàng là cái đinh trong mắt. Bình thường ỷ vào quyền hạn đội trưởng cố ý gia tăng thời gian luyện tập của Đỗ Hàng. Ví như, đội viên khác chạy 5000m, Đỗ Hàng sẽ chạy 10000m; đội viên khác tập nhảy cóc 30’, Đỗ Hàng sẽ nhảy 1h; đội viên khác tập ném 1000 lần, Đỗ Hàng tập ném 2000.
Nhìn Đỗ Hàng mệt sắp chết, hắn vẫn chưa hết giận. Mỗi ngày sau khi kết thúc huấn luyện, hắn còn sai Đỗ Hàng ở lại quét tước.
Đáng tiếc Đỗ Hàng đều không phải người ngồi không, kêu y luyện tập nhiều hơn y còn chịu được. Thế nhưng kêu y làm vệ sinh, nói dễ hơn làm.
Hôm nay, sau khi luyện tập buổi tối kết thúc, Tề Huy lại sai Đỗ Hàng ở lại lau sàn. Đỗ Hàng chỉ nhàn nhạt liếc hắn một cái, không nói gì liền đi thẳng.
Tề Huy đuổi theo, giương nanh múa vuốt với y, “Này uy uy, ngươi đây là có đem đội trưởng ta để vào mắt không thế? Không phải gọi ngươi lau sàn sao, làm gì trưng cái mặt đấy ra cho ta nhìn?”
“Ta lười cùng ngươi điên.” Đỗ Hàng vẻ mặt bình tĩnh lướt qua, sải chân tiếp tục bước đi.
Tề Huy không cam lòng theo sát lên, trong miệng còn rầm rì: “Thái độ của ngươi rất có vấn đề! Huấn luyện viên không ở ta nói chính là thánh chỉ! Ngươi có còn kỷ luật không?”
Đỗ Hàng ngoáy ngoáy tai, sải bước nhanh hơn.
Tề Huy lại xù lông, rống với bóng lưng của y: “Đỗ Hàng, ta hận ngươi!” (câu này… ta dịch nghe sao …JQ đầy đất quá = – =)
Làm bạn cùng phòng gần được 4 năm với hắn, Đỗ Hàng hiểu rõ tính tình Tề Huy như lòng bàn tay. Hắn có thể nơi nơi lên cơn, lúc lúc phát điên, hoàn toàn không ai có thể chống đỡ. Hắn một ngày lên cơn có thể nói là thấy thần giết thần, gặp quỷ đập quỷ, tung hoành vô địch, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi.
Đỗ Hàng sợ hắn lần thứ hai phun ra lời nói kinh người, nhanh xoay người, co quắp khóe miệng nói: “Ngươi bệnh thần kinh hử!”
Tề Huy lại rống: “Ta hận ngươi!!”
Đỗ Hàng vẻ mặt hắc tuyến, thật không rõ hắn ôm cái tâm tình dạng gì mới có thể như mụ đàn bà đem ba chữ ‘Ta hận ngươi’ kia nói được lẽ thẳng khí hùng.
Đỗ Hàng hít sâu một hơi, tận lực để mình tỉnh táo lại, hỏi: “Ta chọc gì tới ngươi?”
Tề Huy tựa như đánh mất năng lực ngôn ngữ, hắn trừng mắt nhìn Đỗ Hàng, trong miệng không ngừng lẩm bẩm: “Ta hận ngươi ta hận ngươi….”
Đỗ Hàng bất đắc dĩ trợn mắt, “Ta van ngươi! Ngươi nói trọng điểm được chứ! Ta rốt cuộc đắc tội ngươi lúc nào?”
Có một số việc nếu để lâu trong lòng sẽ giống như bị nghẹn c*t. Tề Hủy hiện nhiên là nghẹn lâu lắm rồi, mặt đều biến thành ‘tiểu bao công’, hắn hô to: “Mệt ta bình thường đối tốt với ngươi như vậy, ngươi không phải bạn chí cốt! Ngươi cùng Lương Tiểu Hạ rốt cuộc có quan hệ gì? Các ngươi có phải giấu sau lưng ta hẹn hò?!”
Đỗ Hàng dùng ánh mắt thấy người điên nhìn hắn, “Ngươi quả nhiên bệnh không nhẹ! Loại lời đồn này ngươi cũng tin tưởng? Ta cùng cậu nhóc đó căn bản không quen, liền nói cũng chưa được nửa câu!”
“Vậy vì sao cậu ta cổ vũ cho ngươi?”
“Cậu nhóc đó cùng Thẩm Dịch là bạn thân, Thẩm Dịch cổ vũ cho ta, cậu ta chỉ sáp vào cho vui thôi.”
“Ngươi không lừa ta?”
“Tin không thì tùy.”
Trong nháy mắt Tề Huy cười phá lên, đi lên trước khoát tay lên vai Đỗ Hàng, cười hì hì lấy lòng y, “Hiểu lầm hiểu lầm. Đi, bạn thân. Ta mời ngươi đi ăn thịt quay.”
Đỗ Hàng búng tay hắn, một bên đi ra ngoài một bên châm chọc hắn: “Ngươi là một đại nam nhân đừng đem ‘ta hận ngươi’ bỏ ngoài miệng, nghe rất mất tự nhiên biết không! Quả thực giống mụ đàn bà!”
Đỗ Hàng vẫn cho rằng đàn ông phải có hình tượng đàn ông, những gì Tề Huy làm hôm nay đã chạm vào bãi mìn trong y. Nhưng y không nghĩ tới tương lai không lâu sau y dĩ nhiên lại bại dưới tay một tiểu nương C (ko nhớ bạn gt chưa, nhưng tiểu nương C là chỉ những người õng ẹo). Mỗi khi Tiểu Tiện nghẹn đỏ mặt quát y ‘Em hận anh chết đi được’ ngực y liền cảm thấy tê dại, cho nên y luôn thích càng thêm ‘khi dễ’ Tiểu Tiện, chỉ vì muốn một lần lại một lần cảm nhận cái cảm giác tê dại kia.
o0o
Từ nhỏ Tiểu Ngốc đã là một đứa nhỏ ngoan.
Nhưng mà theo lời mẹ cậu mà nói, chỉ một chữ: ngốc.
Từ khi học mẫu giáo, bạn học cùng lớp thấy Tiểu Ngốc đầu óc không tốt luôn rất thích trêu cậu, thẳng tới khi học cao trung hiện tượng này vẫn không thay đổi.
Lần đầu tiên chịu khi dễ, mẹ cậu chạy tới trường học bênh cậu thì cậu lại nói, quên đi.
Lúc đó mẹ cậu nghĩ cậu đúng là ngu ngốc, vốn định mắng cho một trận, nhưng nhìn thấy trên tay cậu có thêm vài đạo ứ thanh mới, ngực liền khó chịu muốn chết.
Mẹ cậu hỏi, đau không?
Cậu lắc đầu cười, không đau.
Nghe xong những lời này, Lương ma ma tính cách mạnh mẽ cũng phải rơi vài giọt lệ.
Cho nên, cha mẹ cậu vẫn đem cậu bảo hộ kín mít. Mỗi ngày đúng giờ đưa đón cậu đi học, còn thường thường chạy tới lớp giám thị xem cậu sinh hoạt như thế nào. Chỉ cần phát hiện có người khi dễ cậu, liền đúng lúc nhảy vào lấy bạo chế bạo, vì cậu diệt trừ mầm họa bên người.
Lên đại học cha mẹ cậu tuy rằng không thể canh giữ bên người bảo vệ cậu, bất quá mỗi ngày đều gọi điện cho cậu, không thấy phiền mà căn dặn cậu: đọc nhiều sách, ít làm chuyện ngu, không nên quản chuyện không nên quản, chỉ cần chiếu cố tới mình là được.
Nhưng thiện lương là thiên tính của cậu, tại chuyện gì cậu cũng có thể làm theo lời cha mẹ dặn, nhưng kêu cậu đừng quản, cậu thế nào cũng làm không được.
Mấy ngày này hình ảnh Tề Huy ôm ngực ngồi dưới đất cứ đảo đi đảo lại trong đầu cậu, thậm chí nằm mơ cũng thấy. Cậu sợ Tề Huy xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, trải qua một phen giãy dụa, rốt cuộc quyết tâm đi xem đối phương. Cậu mua một hộp thuốc trị bệnh tim vội vã chạy tới sân bóng rổ.
Lúc bước vào sân, cậu mới phát hiện mình không nhớ rõ hình dạng Tề Huy, cậu chỉ nhớ, đối phương là đội trưởng.
Tùy tiện tìm một người, cậu hỏi: “Đội trưởng thân thể có tốt không?”
Người nọ kỳ quái nhìn cậu: “Cũng không tệ, ăn ngon ngủ kỹ, cũng không thấy phát điên.”
Cậu đem thuốc nhét vào tay người nọ, “Nhờ cậu đem những thứ … này cho anh ta được không?”
“Được, không thành vấn đề.”
“Thực sự cảm ơn cậu!” Nói xong, ly khai.
Người nọ nhìn hộp thuốc trong tay, kinh ngạc kêu to: “Tin nóng tin nóng!! Tề thiếu bị bệnh tim! ! (⊙o⊙)”
Tề Huy nghe thấy phi qua, một cước đạp người nọ bay xa.
“Ngươi chán sống? Cư nhiên trước mặt rủa ông đây!”
Người nọ giơ hộp thuốc trong tay, “Ta có chứng cứ!”
Tề Huy trừng mắt, “Chứng cứ gì?”
Người nọ đem hộp thuốc đưa tới trước mặt hắn: “Vừa có ngươi kêu đem những cái này cho ngươi, ngươi xem, tất cả đều là thuốc trị bệnh tim.”
Tề Huy nổi trận lôi đình: “Con mẹ nó ai rửng mỡ đến vậy a? Cư nhiên đem ta ra trêu đùa? Ông đây căn bản không bị bệnh tim.”
“Vợ bé của Đỗ Hàng, là nam sinh mắt to kia.”
Lương Tiểu Hạ? Tề Huy hơi sửng sốt một chút, sau đó nở nụ cười, “Người đâu?”
Người nọ chỉ chỉ cửa: “Mới đi.”
Tề Huy vuốt mặt, đổi thành một bộ nghiêm túc: “Các ngươi chăm chỉ luyện tập cho ta! Không được lười biếng! Không được tự ý ly khai! Ta đi ra ngoài bàn chuyện, lập tức sẽ trở lại!”
Nói xong, hắn liền nhanh như chớp chạy ra khỏi sân bóng rổ.
Trên đường, khóe miệng của hắn không ngừng giơ lên, cho đến khi hình thành một độ cung tuyệt đẹp.
Khi hắn thấy bóng dáng Tiểu Ngốc liền lướt nhanh qua người cậu sau đó xoay người, đưa lên một cái hùng ôm thâm tình.
Vô duyên vô cớ bị người ôm, Tiểu Ngốc trực tiếp ngu người.
Qua hồi lâu, mới hỏi: “Bạn ơi, bạn đang làm gì vậy?”
Nghe câu này sau Tề Huy mới phát giác chính mình có điểm kích động hôn đầu, liền nhanh buông tay, vẽ ra nụ cười mất tự nhiên: “Hi, thực trùng hợp! Chúng ta lại thấy mặt!”
Tiểu Ngốc căn bản không nhận ra hắn là ai, nhưng rất lễ phép cùng hắn chào hỏi: “Xin chào!”
Trong khoảng thời gian ngắn, Tề Huy không biết nên làm sao biểu đạt cảm kích trong lòng. Từ nhỏ đến lớn chưa có người nào quan tâm hắn như vậy, tuy rằng Tiểu Ngốc nghĩ lầm hắn có bệnh tim, nhưng có thể để tâm đến chuyện của hắn lại còn mua thuốc cho hắn, đó cũng đã rất cảm động rồi.
Hắn chuẩn bị trước nói chuyện phiếm, sau mới chậm rãi nhập chính đề.
Hắn hỏi: “Ngươi chuẩn bị đi chỗ nào?”
Tiểu Ngốc đáp: “Quay về phòng ngủ.”
Hắn lại hỏi: “Về phòng ngủ sau chuẩn bị làm gì?”
Tiểu Ngốc lại đáp: “Tắm, ngủ.”
Hắn nghĩ chính mình đang nói lời vô ích, thẳng thắn nhập chính đề: “Đồ ngươi đưa tới ta nhận được rồi.”
Tiểu Ngốc vẻ mặt nghi hoặc: “Vật gì vậy?”
“Hửm! Ngươi giả bộ cái gì a?!” Tề Huy cảm thấy rất không được tự nhiên, hắn tới bây giờ còn chưa từng cảm ơn ai.
Tiểu Ngốc càng thêm hồ đồ: “Tôi không giả bộ a.”
Tề Huy nghĩ huyết áp của mình lại ‘thăng’ rồi: “Là mấy hộp thuốc a!”
Tiểu Ngốc bừng tỉnh đại ngộ, “A! Thuốc trị bệnh tim a? Là tôi đưa tới.”
Tề Huy cong miệng cười, hai chữ “Cảm ơn.” dĩ nhiên đơn giản nói ra như vậy, liền chính hắn cũng cảm thấy ngạc nhiên.
Tiểu Ngốc hậu tri hậu giác kêu to, “Anh là đội trưởng đội bóng rổ!!”
Tề Huy chịu đả kích lớn: “Ngươi sẽ không phải mới biết đi?”
Tiểu Ngốc gật đầu.
Tề Huy không thể tin lắc đầu.
Hai người một gật một lắc, người qua đường đi ngang qua họ thấy một màn đó còn tưởng cả hai là ngu si.
Tề Huy suy nghĩ lại thấy tổng không có đạo lý. Bọn họ gặp qua nhiều lần như vậy, Tiểu Ngốc thế nào vẫn không biết hắn là đội trưởng?
Hắn thử hỏi: “Ngươi biết ta không? Biết tên ta gọi là gì sao?”
Tiểu Ngốc nhìn hắn nói: “Không nhận ra.”
Tề Huy hít một hơi lạnh, nỗ lực đè nén núi lửa phun trào, “Ngươi nhìn kỹ lại lần nữa, rốt cuộc có nhận ra ta hay không?”
Tiểu Ngóc đến bên người hắn, giống thợ sửa chữa kiểm tra linh kiện tỉ mỉ nhìn hắn, sau đó bĩu môi: “Tôi thật không biết anh.”
Tề Huy tức giận đến toàn thân bốc hỏa, không ngừng lấy tay quạt gió, “Ta mỗi ngày vây quanh ngươi lượn lờ mà ngươi nói không nhận ra ta? Loại này nói mà ngươi cũng nói ra miệng được!”
Đột nhiên Tiểu Ngốc như minh bạch cái gì, hai tay chắp lại một bên xin lỗi một bên giải thích, “Xin lỗi xin lỗi! Không phải tôi cố ý! Tôi có tật mù mặt, nhớ không rõ hình dáng người khác.”
Tề Huy không giải thích được: “Tật mù mặt là cái giống gì?”
Ngoại trừ Tiểu Tiện, đây là lần thứ hai Tiểu Ngốc đứng trước mặt người khác thừa nhận mình bị tật mù mặt. Vì vậy cậu có điểm xấu hổ, cho nên mặt nháy mắt đỏ bừng: “Chính là vừa gặp mặt sau tôi lập tức có thể đem hình dáng người nọ quên luôn. Lần sau mà gặp lại tôi sẽ coi người đó thành người xa lạ.”
Tề Huy cả kinh không nói ra lời, triệt để ngây ngẩn cả người.
Mù mặt? Trên đời này dĩ nhiên có bệnh kỳ quái như vậy sao?!
Tề Huy bỗng nhiên minh bạch, Tiểu Ngốc căn bản không đùa giỡn hắn.
Bởi vì nhớ không rõ hình dạng hắn, cho nên mỗi khi nhìn thấy hắn tựa như thấy người xa lạ, liền bắt chuyện cũng không.
Nghĩ tới đây, Tề Huy phát điên rồi: ông đây anh tuấn tiêu sai, ngọc thụ lâm phong, lớn lên đặc sắc khó quên như vậy! Ngươi không nhớ được hình dáng người khác không quan hệ, nhưng không thể liền ta cũng không nhớ được a! (╰_╯)# (why?)
Để cho dung mạo mình khắc sâu vào đầu trái dưa ngốc kia, tề Huy bật người lôi kéo Tiểu Ngốc ra ngoài trường chụp một đống sticker. Hắn còn dán đầy sticker trên ví tiền cũng như điện thoại của Tiểu Ngốc, còn căn dặn: “Nhàn rỗi không có việc gì làm nhìn nhiều một chút, nhất định phải ghi nhớ hình dánh của ta! Nếu lần sau gặp ngươi không nhận ra ta, ta sẽ răng rắc cái mạng nhỏ của ngươi!!”
Tiểu Ngốc gật gật đầu đáp ứng: “Tôi đã biết đã biết!”
Tề Huy tức giận: “Ngươi là máy phát a? Mỗi lần nói một câu còn tha tới hai lần, ngu ngốc!”
Tiểu Ngốc mau chóng xin lỗi: “Tôi sai rồi tôi sai rồi!!”
-_-||| Tề Huy rất là không nói gì.
Lúc Tề Huy theo Tiểu Ngốc trở lại KTX, hoàn toàn không cần trưng cầu ý kiến ai đó, liền mở máy tính, từ trong hòm thư tải xuống rất nhiều ảnh chụp, chọn tấm đẹp nhất, đem đổi làm màn hình desktop.
Tiểu Ngốc nhỏ giọng kháng nghị: “Tôi thích màn desktop ảnh hoạt hình hơn….”
Kháng nghị vô hiệu, Tề Huy hung ác nói: “Ngươi nếu đem màn desk thay đổi, ta liền thịt ngươi.”
Tiểu Ngốc khóc: người này thực bá đạo, chúng ta căn bản không quen mà … T_T
Làm xong tất cả, Tề Huy giống như đại gia ngồi trên giường của Tiểu Ngốc, ăn quà vặt của Tiểu Ngốc, không có chút ý định ly khai.
Tiểu Ngốc cẩn thận hỏi: “Anh chừng nào về a? Tôi muốn đi ngủ.”
Tề Huy lập tức lạnh mặt: “Ngươi muốn đuổi ta?”
Tiểu Ngốc liên tục xua tay: “Không không!! Anh cứ ngồi chơi một lúc nữa, tôi di tắm.”
Tiểu Ngốc đi vào phòng tắm sau, Tiểu Tiện trầm mặc đã lâu rốt cuộc nổi bão.
Cậu lung tung khua chổi, trực tiếp đuổi Tề Huy ra khỏi phòng.
Tề Huy lười cùng Tiểu Tiện so đo, nhàn nhã đi ra KTX, trong đầu nghĩ tất cả đều là cái bộ dạng ngốc ngốc của Tiểu Ngốc.
Tâm tình càng ngày càng thư sướng, bất tri bất giác hắn đã về tới phòng ngủ của mình, đá giày, ngã xuống giường tiếp túc nghĩ Tiểu Ngốc.
Mà đám đội viên đáng thương đang ở sân bóng huấn luyện âm thầm tố khổ: Tề thiếu, ngươi không phải nói sẽ lập tức quay lại sao? Thế nào vừa đi liền đi hơn 2h?! Không có lệnh của ngươi, tất cả mọi người không dám đi, ngươi rốt cuộc có cho người ta nghỉ ngơi hay không?!
|
5. Bảng điều tra
Tiểu đệ nhận được nhiệm vụ mới: tiến hành điều tra toàn bộ với Tiểu Ngốc.
Làm một dân đen, Tiểu đệ cảm giác sâu sắc áp lực thật lớn, cậu một không là công an, hai không phải tổ điều tra hộ khẩu, nên bắt tay điều tra như thế nào? Trời không phụ người có lòng, cậu gãi rách da đầu rốt cuộc nghĩ ra một biện pháp tốt.
Cậu ta làm một《 Bản điều tra sinh hoạt hàng ngày của sinh viên 》, ngụy trang làm điều tra viên, tại một buổi sáng mây trắng nắng vàng, gõ cửa phòng Tiểu Ngốc.
Cửa vừa mở cậu ta như con rắn uốn một cái lượn vào.
Nhìn vị khách xa lạ trong phòng, Tiểu Ngốc rất nghi hoặc: “Xin hỏi, bạn tìm ai?”
Tiểu đệ vung len nụ cười xán lạn: “Bạn học, tôi có một bản điều tra sinh hoạt hằng ngày của sinh viên, bạn có thể điền một chút không?”
Tiểu Ngốc lộ ra bộ cự tuyệt: “Tôi không điền.”
Tiểu đệ nhét bảng điều tra vào tay cậu: “Rất đơn giản, hỏi cái gì điền cái đó, chỉ cần trả lời là được, làm xong còn có thưởng.”
Mắt Tiểu Ngốc sáng lên: “Thưởng cái gì?”
Tiểu đệ lấy ‘phần thưởng’ đã chuẩn bị tốt từ trong túi ra: “Một lon nước ngọt!”
Đương Tiểu Ngốc điền tốt bản điều tra đưa cho Tiểu đệ, lập tức liền bật lon nước ngọt, uống một ngụm lớn, thỏa thích hưởng thụ ‘phần thưởng’ của mình.
Tiểu đệ cầm bản điều tra, mới chỉ liếc một cái đã muốn giật lại lon nước ngọt.
Ngoại trừ họ tên, giới tính cùng tuổi là dựa theo thực tế mà điền, tất cả những cái khác toàn bộ điền —— không biết.
Tiểu đệ hận không thể cầm bản điều tra này vo thành một cục chọi thẳng vào mặt Tiểu Ngốc.
Nhưng cậu không dám làm thế, dù sao Tiểu Ngốc là người trong lòng của Tề Huy.
Để phát tiết oán khí, Tiểu đệ làm một tiếng trống cổ vũ tinh thần lao ra KTX, ngửa mặt lên trời thét dài: Ai giúp ta đi đem cái đồ ngốc kia băm thành thịt vụn a!! Hại ta không công tổn thất một lon nước ngọt! ε(┬┬﹏┬┬)3
Tục ngữ nói, thất bại là mẹ thành công.
Tiểu đệ phiền muộn một đem, nói với chính mình không nên nổi giận, lập chí muốn tra ra tất cả tư liệu của Tiểu Ngốc.
Cậu một lần nữa chấn tác tinh thần, cầm camera hóa thân làm phóng viên nhỏ trong trường đi tới phòng Tiểu Ngốc.
Phim muốn làm phải quay nguyên bộ, để làm cho tin là thật, cậu quay Tiểu Ngốc mãnh án khoái môn (ta hêm hỉu), Tiểu Ngốc bị ánh đèn loang loáng làm cho không mở mắt ra được. Chụp xong, cậu tiến tới bên người Tiểu Ngốc ngồi xuống, nhếch miệng cười, lộ ra cái răng nanh nho nhỏ, “Bạn học, tôi có thể phỏng vấn bạn một lát sao?”
Tiểu Ngốc nghi hoặc không ngớt, “Phỏng vấn? Trong phòng học nhiều người như vậy, vì cái gì tìm tôi?”
Tiểu đệ đặc biệt biết lừa người: “Bởi vì bạn không giống người thường a!”
Tiểu Ngốc thụ sủng nhược kinh: “Vậy …. vậy phỏng vấn đi.”
Tiểu đệ lấy ra bút cùng sổ, sau đó nói: “Một hồi tôi hỏi cái gì bạn trả lời cái đó, phải nói thật không thể nói dối nga.”
Tiểu Ngốc ngồi nghiêm chỉnh, không dám thở mạnh, “Hảo!”
“Vậy bắt đầu đi.”
“Ân!!”
“Bạn tên là gì?”
“Lương Tiểu Hạ.”
“Năm nay bao nhiêu tuổi?”
“18 tuổi.”
“Bạn thích màu sắc gì?”
“Ừm… Màu sắc?” Tiểu Ngốc làm dạng trầm tư.
“Hồng, vàng, lục, lam, trắng hay đen?” Tiểu đệ nhắc nhở
“Đều thích.”
“Món ăn ưa thích của bạn?”
“Ừm….. Ăn cái gì?” Tiểu Ngốc chống má khổ nghĩ.
“Rau dưa hoa quả hay đồ ăn vặt?” Tiểu đệ lại nhắc.
“Đều thích.”
“Bạn thích động vật nào?”
“Động vật? Ừm …..” Tiểu Ngốc gãi đầu, một bộ mơ hồ.
“Mèo, chó, gà con, vịt con hay thỏ con?” Tiểu đệ gấp đến độ muốn đập bàn.
“Đều thích.”
“Vậy bạn thích môn thể thao nào? Thích xem phim gì? Thích chơi game online nào?”
Tiểu Ngốc cười ngu si: “Đều thích.” =)))
o((⊙﹏⊙))o Tiểu đệ nghĩ ngực mình rất đau! Tựa như bị một võ lâm cao thủ ngạnh sinh sinh vỗ cho một chưởng, chưởng đó mang theo nội lực hùng hậu, chấn cho lục phủ ngũ tạng của cậu đều sai vị.
Cậu ôm ngực, lung lay lắc lắc đứng lên, chuẩn bị ly khai nơi thương tâm này.
Tiểu Ngốc thấy thế hô to: “Bạn học, anh đi đâu vậy? Phỏng vấn kết thúc nhanh như vậy?”
Tiểu đệ cũng không quay đầu lại, lệ bôn.
Nếu như ai lại nói thất bại lại là mẹ của thành công, Tiểu đệ khẳng định rống ro một câu: Thành công của ta con mẹ nó đều không phải do khó sinh thì chính là mắc chứng vô sinh!
Nhiều lần bị nhục, Tiểu đệ biến thông minh, cậu không hề tìm Tiểu Ngốc điều tra mà là muội trứ lương tâm mô phỏng theo nét chữ của Tiểu Ngốc làm một phần《 Bản điều tra sinh hoạt hàng ngày của sinh viên 》 nữa.
Nội dung bản điều tra như sau:
Họ tên: Lương Tiểu Hạ.
Giới tính:Nam.
Tuổi: 18.
Chuyên ngành theo học: Kinh tế.
Món ăn ưa thích: Chao. (đậu hũ thối)
Màu sắc ưa thích: Xanh da trời.
Động vật yêu thích: Cọp.
Môn thể thao yêu thích: Bóng rổ.
Bộ phim yêu thích: Phim hài.
Game online thích nhất: Ma thú.
Kế hoạch cuối tuần (nếu có): không có kế hoạch, bất quá muốn tìm người nói chuyện yêu đương.
Mẫu người yêu lý tưởng: Cao 1m85, đẹp, tóc dài, mắt màu xanh lam u buồn. Tính tình tuy hơi xấu một chút nhưng lại có trái tim nhân hậu. Tính cách hào phóng, thái độ làm người chân thành, trọng tình trọng nghĩa, trong tục tằn lại có trí tuệ, so với siêu sao Thượng Hải Tiểu Mã ca còn hoàn mỹ một vạn lần!
Có tham gia đoàn đội nào không: Không có, bất quá tôi nghĩ muốn vào đội bóng rổ.
Vì sao muốn tham gia: Tạm thời chưa tham gia, tôi nghĩ theo đội trưởng đội bóng rổ học làm sao lên rổ, không biết anh ta có đồng ý thêm tôi vào đội không.
Đánh giá với chất lượng sinh hoạt: Rất bình thản, rất giống nhau.
Bạn cho rằng nhân tố nào dẫn đến bạn không thực hiện được sinh hoạt lý tưởng của mình: Thiếu một người yêu.
Đã từng yêu bao giờ chưa: không có.
Mối tình đầu là khi nào: Không có.
Lần hôn môi đầu tiên là khi nào: không có.
…
Tiểu đệ đem bản điều tra kiểm tra một lần không thấy có gì cạm bẫy liền nhanh chóng gọi Tề Huy hẹn hắn đi ra, đem bản điều tra đưa tới tay hắn.
Sau khi xem xong, Tề Huy có loại cảm giác tìm được tri âm, không khỏi tâm tình tốt.
“Thật không nghĩ tới sở thích của nhóc con kia cùng ta giống nhau như đúc a! Ta ăn chao, hắn cũng thích; ta thích màu lam, hắn cũng thích; còn có ta cùng hắn đều thích bóng rổ, chơi Ma thú, chúng ta đều thích xem phim hài. Ha ha! Chúng ta còn man hợp a!!”
“Còn có còn có, mẫu người yêu lý tưởng trong cảm nhận của hắn không phải nói ta sao?! Ta cái này đi gọi hắn thêm vào đội bóng.”
Nhìn Tề Huy vẻ mặt hưng phấn, Tiểu đệ yên lặng chảy xuống hai hàng thanh lệ, nhịn không được sám hối trong lòng: Tề thiếu nếu như anh biết chân tướng sau ngàn vạn lần đừng trách em! Em đều không phải có ý lừa anh! Trái tim yếu đuối của anh căn bản không chịu nổi bất cứ kích thích gì, vì suy nghĩ cho thân thể anh, em bất đắc dĩ mới chế ra cái lời nói dối thiện ý này! Anh phải hieur được, là thiện ý! Thật là thiện ý!!
o0o
Tề Huy mua một hộp chao đi tới phòng Tiểu Ngốc.
Vừa mới bước vào, vị thối liền tràn ngập gian phòng ngủ.
Tiểu Ngốc bịt mũi kêu to: “Thối quá thối quá!”
“Thối? Không thể nào, rõ ràng rất thơm a!” Tề Huy gắp một miếng chao đưa tới bên miệng cậu: “Không tin ngươi nếm thử.”
Tiểu Ngốc bóp mũi, nhăn mày gian nan há miệng, một ngụm căn schao, nhấm nuốt vài cái, mặt mày nhất thời giãn ra, trong mắt lộ vẻ kinh hỉ: “Oa, ăn ngon thật!”
“Đương nhiên! Đây chính là món ăn chúng ta thích nhất.” Tề Huy đem hộp nhét vào tay cậu, “Chính cầm ăn.”
Tiểu Ngốc vung đũa, ăn bất diệc nhạc hồ.
Tề Huy giơ mí mắt quét khắp phòng ngủ một vòng: “Bạn cùng phòng của ngươi đâu?”
“Đi thư viện rồi, anh tìm cậu ấy sao?”
“Ta tìm nó làm gì.” Ta ước gì nó mỗi ngày đứng ở tưh viện, miễn cho luôn quấy rối chúng ta.
“Nga.”
“Ngươi còn nhớ rõ ta là ai sao?”
“Nhớ kỹ.”
“Vậy ta là ai?”
“Đội trưởng đội bóng rổ.”
Tề Huy thỏa mãn nở nụ cười, xem ra hắn cuối cùng cũng nhớ kỹ hình dạng của ta.
Nhưng thực tế tình huống là như vầy: khi Tề Huy vừa tới phòng ngủ Tiểu Ngốc căn bản không biết hắn là ai, thẳng đến khi hắn mở miệng nói Tiểu Ngốc mới dựa vào thanh âm hắn nhận ra. Tiểu Ngốc tuy rằng ánh mắt không tốt, nhưng lỗ tai rất thính, chỉ càn là thanh âm cậu để tâm nghe, cậu đều không quên, cậu sợ mình không nhớ được Tề Huy liền đem thanh âm của đối phương nhớ kỹ. Cậu vẫn không biết, trong lúc lơ đãng đó, cậu đã đem vị đội trưởng bá đạo này vững vàng khắc trong lòng.
Nên khi Tề Huy lấy ra đơn xin gia nhập đội bóng kêu Tiểu Ngốc điền, Tiểu Ngốc thực bị dọa sợ rồi.
Cậu hỏi: “Nhập đội nào?”
“Đội bóng rổ.”
“Đội bóng rổ?!” Tiểu Ngốc triệt để bị thạch hóa, ta không biết đánh bóng rổ a! (⊙o⊙)
Nhìn cậu một bộ ngu ngốc trợn mắt há mồm, Tề Huy còn tưởng cậu là vì hưng phấn mà ngu mất.
“Điền đơn chỉ là hình thức thôi, ngươi tùy tiện điền là được, nhớ rõ 8h tối phải có mặt ở sân bóng rổ, ta giới thiệu đội viên cho ngươi nhận thức.” Tề Huy bỏ lại một câu nói sau, liền đi giúp cậu làm thủ tục nhập đội.
Cứ như vậy, Tiểu Ngốc dưới một tình huống như vậy, mạc danh kỳ diệu gia nhập đội bóng.
Lần này tâm tình của cậu rất khẩn trương. Cạu không phải không muốn vào đội bóng, mà là không có lòng tin với mình. Cậu chỉ có 1m70, vóc người cứng nhắc, tay gầy chân yếu, vừa nhìn là biết suy dinh dưỡng, hơn nữa cậu chưa từng đánh bóng rổ, gọi cậu cùng tham gia huấn luyện cùng thi đấu với tinh anh của đội bóng với cậu mà nói, quả thực là nhiệm vụ hoàn toàn không có khả năng hoàn thành.
Tiểu Ngốc rất lo sợ rất lo lắng, tiếp qua hai ngày, bát cường đấu loại sẽ bắt đầu, nếu như HLV gọi cậu lên sân, cậu sợ sẽ kéo chân mọi người, do đó thua trận. Vừa nghĩ đến kết quả này, cậu liền lùi bước, căn bản không dám đến đội bóng báo danh.
Cậu đếm thời gian, thật vất vả nghẹn tới 8h, liền vẻ mặt bi tráng đi tới sân bóng, thàn tình kia quả thực giống như tử phạm bước tới pháp trường.
Tề Huy thấy cậu sau lập tức chạy tới: “Ngươi đến muộn 10’!”
“Cái kia …. Tôi có lời muốn nói với anh.” Tiểu Ngốc ngẩng đầu lên, gian nan nuốt nước miếng: “Tề Quân, tôi không nên gia nhập đội bóng rổ ….”
Tề Quân?! Ngươi cư nhiên loạn sửa tên ta!
Tề Huy thiếu chút nữa giận đến vẹo mũi, hét lớn một tiếng: “Ngươi nói cái gì?”
Tiểu Ngốc cả người run lên, lắp bắp nói: “Tôi nói …. Tôi không …. không gia nhập đội bóng rổ nữa ….”
“Ta không hỏi cái này, ngươi vừa gọi gì?”
“Tề, Tề Quân.”
Tề Huy cười nhạt một chút, “Nguyên lai ta là Tề Quân!!”
Nhìn hắn một bộ nghiến răng nghiến lợi, Tiểu Ngốc chỉ biết mình nhớ nhầm tên rồi.
Suy nghĩ một chút, cẩn thận hỏi: “Anh gọi Tề Đông?”
“Ta còn đông nam tây bắc giữa phát bạch nga!” (có ai biết nó là kái rì hêm ọ__ọ) Nhìn cậu một bộ ngốc ngốc Tề Huy cho dù muốn cũng không đành lòng phát giận, lấy tay chọc chọc trán cậu, “Ta là Tề Huy, nhật quân huy, đừng có nhầm nữa!”
(Huy – 晖 là do chữ Nhật -日ghép với chữ Quân – 军)
Tiểu Ngốc gật đầu, “Đã biết đã biết! Tề Huy, nhật quân huy, tôi sẽ không nhớ lầm nữa!”
Cậu càng ngốc ngốc Tề Huy lại càng muốn đùa cậu, “Tốt lắm, hôm nay nhiệm vụ huấn luyện của cậu là lớn tiếng gọi tên ta 1000 lần, lúc nào gọi xong trở lại nghỉ ngơi.”
Đối với loại yêu cầu vô lý này Tiểu Ngốc tuyệt không chú ý, chỉ cần không kêu cậu luyện ném rổ hoặc chơi bóng, chuyện gì cậu cũng có thể nhận.
Cậu nghiêm trang hỏi: “Được, hiện tại bắt đầu gọi sao?”
Tề Huy vô lực chống tường ( _ _)ノ|
“Tôi bắt đầu gọi.” Tiểu Ngốc thanh thanh cổ họng, cao giọng hô to: “Tề Huy Tề Huy Tề Huy Tề Huy Tề Huy Tề Huy Tề Huy…..”
Lúc nghe được tiếng kêu, toàn bộ đội viên đang luyện bóng ngây ngẩn cả người, qua đã lâu mới hoàn hồn lại.
Trong đó có một người hỏi Đỗ Hàng: “Vợ bé của ngươi làm sao vậy?”
Đỗ Hàng thẳng trợn trắng mắt, “Rất rõ ràng là bị Tề phát phát ảnh hưởng, đang ở động kinh mà thôi. ╮( ̄▽ ̄ “)╭ ”
|