Anh Rể, Em Có Rồi
|
|
Tác giả: Ô Mông Tiểu Yến
Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, cao H, HE, sinh tử, song tính, vặn vẹo thụ x biến thái công
Số chương: 51 chương
Editor: Chery Ngọt Ngào + Ngọc Hân
Giới thiệu:
Đối với tâm hồn âm u, vặn vẹo của cậu mà nói, chị gái xinh đẹp dịu dàng chính là tính mạng của cậu, nhưng từ khi ác ma kia xuất hiện, cướp đi tính mạng của cậu (chị gái ấy), khiến cậu nổi điên.
Cho dù như thế nào cậu cũng không thể để cho chị gái bị ác ma kia nhúng chàm, làm bẩn, càng không thể nhận ác ma kia làm anh rể. Cậu nhất định phải giải thoát chị gái cậu khỏi ma chưởng của tên ác ma kia. Có thể kế hoạch của cậu vẫn chưa thành công, lại còn bị ác ma kia phát hiện bí mật lớn nhất của cậu. Cưỡng hiếp cậu.
Sau khi phát hiện mình mang thai, cậu lập tức quyết định tự sát. Nhưng lúc trước khi chết, cậu muốn nói cho ác ma kia biết rằng "Anh rể, em có rồi" xem ác ma kia phải làm sao bây giờ!
Cái gì! Ác ma kia nói muốn kết hôn với cậu???
Không! Cậu không muốn gả cho tên ác ma kia chút nào cả, mặc dù trong lúc vô tình cậu đã yêu tên ác ma kia...
Ta dịch từ bản convert nên cũng sẽ không được mượt. Edit bộ này vì thích chị tác giả và nó dễ edit thôi. Cơ mà đọc bộ này cũng hay lắm chứ. Không quá gay cấn và sâu đậm cho lắm nhưng mà H thì tuyệt vời ( Chery edit vì H đâý ạ :sofunny: :sofunny: :sofunny: )
|
Chương 1
Edit: Tiêu Nhất Danh
Beta: Chery Ngọt Ngào
Trong căn phòng mịt mờ âm u chỉ duy nhất ánh sáng từ chiếc máy tính phát ra, trên màng hình là một tấm ảnh phóng đại.
Trong tấm ảnh đó là một thiếu niên vừa nhìn liền biết hắn là dạng người không mấy lương thiện gì. Hắn có một mái tóc vàng, bên tai trái của hắn còn đeo những chiếc khuyên tai bằng bạch thạch quái dị dọa người, giống như Lam Cầu vận động viên hắn cũng có thân hình cường tráng, dáng người hay khí chất đều rất sáng giá. Cùng với thân hình cường tráng của hắn là gương mặt thập phần tuấn mĩ, khoé môi của hắn khẻ nhết lên một nụ cười tà quyến rũ lạ thường, vẽ đẹp của hắn thật rất hoàn mĩ không lời có thể nói hết hắn giống như Tranh Dương bạt hổ vậy.
Trước máy tính là một bóng dáng gầy yếu, hai tay nắm chặt run run biểu thị sự tức giận, đôi con ngươi tràn ngập oán hận trừng mắt nhìn tấm ảnh tựa hồ như muốn đem thiếu niên trong bức ảnh này ra đánh một trận nhừ tử.
Kỳ thật cậu không những muốn đánh tên ác ma này một trận nhừ tử mà còn muốn phá nát gương mặt yêu nghiệt ấy, bởi vì cậu hận người thiếu niên trước mặt. Đó chỉ là tấm ảnh cậu không thể làm gì được bất quá cậu có cách khác để phát tiết sự thù hận của cậu.
Môi cậu nhếch lên một nụ cười ác độc vô cùng. Rất nhanh thôi chỉ cần có tấm ảnh này thì ác ma kia sẽ trở lại nơi của hắn nên ở và nơi đó mang tên "Địa ngục ".
Cậu tin tưởng chỉ cần đem tấm ảnh này photo rồi dán ra thì ác ma kia nhất định sẽ phải xuống mười tám tần địa ngục, đến lúc đó không chỉ có cậu mà những người từng bị ác ma kia khi dễ và tra tấn đều sẽ báo được thù. Điều quan trọng là chị gái của cậu không thể cứ tiếp tục si mê cái tên ác ma đó, nhất định hai người đó phải chia tay để cậu không cần tiếp tục lo lắng nữa.
Lần này cậu mạo hiểm làm trò phạm pháp, mặc dù biết nếu bị phát hiện sẽ bị tên ác ma kia rút gân lột da, nghiền xương thành những mảnh vụn nhưng cậu vẫn quyết chỉnh bằng được ác ma kia sau đó cứu chị gái của cậu thoát khỏi tay ác ma kia. Cậu nhất quyết không để chị gái của mình cùng ác ma kia lui tới, càng không thể để sau khi chị gái mình cùng ác ma kết hôn, cuộc sống của chị gái sẽ bị đôi bàn tay của ác ma hủy hoại, lúc đó chị gái sẽ trải qua cuộc sống không bằng chết.
" A ...." Cậu đột nhiên rên lên một tiếng nhẹ nhàng, mi mắt hơi giật giật đồng thời tay trái cũng đưa ra phía sau lưng, không nghỉ tới đã một tháng rồi mà những vết thương này còn đau như vậy, tất cả đều do ác ma kia ra tay quá độc ác.
" Hừm ...." rất nhanh cậu liền đau phì ra tiếng, mi mắt nâng lên cao khó chịu. Phía sau lưng truyền đến từng trận đau nhức, các chỗ khác cũng đau bất quá không còn đau như lúc cái tên ác ma cho người đánh cậu. Nghĩ tới lúc trước, ác ma đó ngày ngày cho người mang cậu ra nơi vắng người phía sau trường nơi góc tối om, mỗi lần như thế cậu đều bị đánh cho cả người không còn lành lạnh, cứ như thể cậu cho rằng chỉ cần cậu xuất hiện trước mặt hắn thì sớm hay muộn gì cũng sẽ chết.
Ác ma kia bạo lực hung tàn như vậy ngày sau nếu lấy chị gái mình chắc chắn cũng sẽ đối xử với chị ấy như vậy. Vừa nghỉ đến cảnh chị gái mình có thể sẽ giống như cậu hàng ngày bị tên ác ma kia hành hung, cậu liền cảm thấy lòng mình rất sợ hãi, cậu không thể để ác ma kia có thể tổn thương chị gái của mình ngay cả một cộng lông tơ cũng không được, cậu nhất định phải bảo vệ chị gái mình cho bằng được, vì thế cậu tình nguyện trả cả đại giới.
Bởi vì trên đời này chị gái cậu là người quan tâm cậu nhất, thích con người của cậu và chị ấy cũng là người cậu quan tâm và yêu thích nhất.
Căn răng nhịn xuống cơn đau đớn, cậu di chuyển con chuột mở PS ( photoshop )....
--- ------ ---
Cậu không thích trường học, cực kì có ác cảm với trường học bởi vì mỗi lần rời khỏi nhà đến trường là tâm tình cậu liền sa sút trầm trọng, cảm thấy bước chân nặng đi ngàn cân vậy. Nhưng sáng nay lại khác, cậu lại muốn chạy thật nhanh đến trường để có thể nhìn thấy ác ma kia bị đày xuống mười tám tầng địa ngục.
Tối hôm qua cậu đã đem những tấm ảnh kia photo thành nhiều bảng, lặng lẽ rời nhà rồi lại lặng lẽ trèo vào trường học, đem những tấm ảnh đó dán khắp nơi trong trường học, chỉ cần sáng này mọi người tiến vào trường học thì đều có thể nhìn thấy. Cậu không cần biết mọi người sẽ nói gì về ác ma kia nhưng cậu biết dù ác ma kia có quyền thế nhưng sẽ bị mọi người xem như biến thái, khinh bỉ, cười nhạo, nếu không phải vì gia thế của ác ma kia thì chắc chắn hắn sẽ bị trường học khai trừ. Song ác ma kia là người coi trọng mặt mũi, chắc chắn hắn sẽ không đến trường một thời gian chờ mọi chuyện lắng xuống rồi sẽ thôi học, đến lúc đó mọi hoạt động của ác ma kia dưới sự bài xích của giáo viên và học sinh, có thể giải thoát rồi, nhưng quan trọng nhất là chị gái của cậu thoát khỏi ma chưởng của ác ma.
Nghĩ đến tính mạng của người quan trọng nhất sắp thoát khỏi ma trảo của ác ma, trong lòng cậu cao hứng muốn chết....
" Tiểu Dạ, em cười gì thế? Có việc gì khiến em vui như vậy? Đã lâu rồi chị không thấy em cười đó nhé."
Giọng nói dịu dàng của Hàn Tử Thần vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Hàn Tử Dạ, cậu hơi nghiêng đầu nhìn nhìn cô gái bên cạnh mình, một cô gái có mái tóc đen tuyền, dung mạo vô cùng thanh tú, khí chất cao quý thoát tục cứ như một nàng tiên từ trong tranh bước ra, khóe môi của cậu lặng lẽ thu lại nụ cười kèm theo động tác lắc lắc cái đầu.
"Em thì làm gì có việc vui được chứ, chỉ thấy khí trời hôm nay thật tốt, từ lúc bắt đầu mùa đông không thấy mặt trời hôm nay nhìn thấy mặt trời nên cao hứng nở nụ cười thôi." Hàn Tử Dạ rất áy náy khi nói dối chị gái mình, nhưng cậu tuyệt đối không thể nói cho chị ấy biết được nguyên nhân thật sự. Nếu chị ấy biết cậu làm như vậy chính là để chị ấy cùng ác ma kia chia tay, còn chỉnh ác ma kia nữa thì chắc chắn sẽ không tha cho cậu, thậm chí sẽ hận cậu nữa vì tình yêu của chị ấy dành cho ác ma kia nào đơn giản như vậy.
Hàn Tử Thần đối với câu trả lời của em trai mình thì cho chút không tin tưởng, cô và em trai cùng nhau lớn lên, em trai cô là một người tính cách cực kì âm u, em ấy chắc chắn sẽ không vì tiết trời thay đổi mà nở nụ cười, cô có thể kết luận em trai là không nói thật với cô.
Hàn Tử Thần đang tính hỏi lý do thật sự tại sao em trai mình lại cười, thì phía sau lưng phát ra tiếng còi xe thể thao quen thuộc, gương mặt tuyệt mĩ của cô xuất hiện một nụ cười. Cô lập tức dừng bước, quay đầu nhìn về phía xa xa, chỉ thấy một chiếc xe , phong cách đến cực điểm nhưng không kém phần cao sang.
"Hâm Lỗi " Hàn Tử Thần nâng tay bàn tay với những ngón tay thon đẹp, lớn tiếng kêu về phía chiếc xe thể thao đang chạy lại gần, trên mặt là một nụ cười ngọt ngào hạnh phúc, trong mắt chỉ là hình ảnh của người con trai đeo kính râm đang chạy chiếc xe thể thao lại gần, cô cũng ném luôn chuyện của người em trai ra sau đầu.
Hàn Tử Dạ cùng dừng chân quay đầu lại nhìn, cậu không cao hứng như chị gái của mình mà trái lại còn lo lắng và sợ hãi.
Như thế nào sáng chưa đến trường liền gặp ác ma kia thật xui xẻo mà.
Đối với thân thể không trọn vẹn của cậu, cậu bị ba mẹ chán ghét thì chị gái cậu chính là ánh sáng tốt đẹp nhất trong cuộc đời cậu và không thể nghi ngờ gì nữa chị gái cậu chính là một phần tính mạng của cậu. Mặc dù chị gái cậu biết được bí mật thân thể của cậu nhưng không cảm thấy nó ghê tởm như bố mẹ, luôn coi trọng sự tồn tại của cậu, luôn bảo hộ cậu và cũng là người yêu thích cậu.
Trong mắt cậu, chị gái anh như một tiên nữ xinh đẹp dịu dàng, là người đáng để cho cậu trả giá hết thảy, so với tính mạng của cậu thì chị gái còn quan trọng hơn. Nếu không phải có chị gái thì với tính cách cực đoan của cậu đã không biết làm ra chuyện gì rồi.
Cho nên khi biết chị gái cùng cái tên ác ma kia kết giao, cậu như muốn nổi điên, không ai có thể rõ ràng con người của tên ác ma này bằng cậu, ác ma này chính là còn đáng sợ hơn tử thần, ác ma này có thể làm những việc mà cậu nghĩ cũng không dám nghĩ.... Ác ma này chắc chắn sẽ hủy hoại chị gái của cậu, cậu chắc chắn sẽ không để việc đó xảy ra.
Nhưng bất kể cậu khuyên chị gái mình thế nào chị ấy cũng không chịu, thật không biết tên ác ma kia đã dùng cách gì mê hoặc chị gái của mình thành như vậy, cứ mãi không muốn cùng ác ma kia chia tay, còn để cho chị gái của cậu thấy cậu và hắn xảy ra một số việc. Vậy mà ác ma kia lại nói với chị gái của cậu rằng cậu cùng với hắn đang đùa giỡn, nhưng không nghĩ cậu lại yếu ớt như vậy, đụng vài cái liền bị thương và hắn thấy rất có lỗi. Cậu không thể tưởng tượng được ác ma kia có thể nói dối trắng trợn như vậy lại càng không thể tưởng tượng rằng chị gái lại tin, chị gái cậu thật sự bị tình yêu làm cho mù quáng rồi.
Cậu thật sự không có cách nào, chỉ đành nói cho ba mẹ rằng chị gái cùng ác ma kia kết giao, hi vọng ba mẹ có thể ngăn cản, nhưng cậu trăm triệu lần không thể tưởng tượng được ba mẹ khi nghe thấy bối cảnh của ác ma kia thì đều vui đến lòng muốn nở hoa. Ba mẹ chẳng những không ngăn cản còn giơ hai tay tán thành, nói cái mà ông trời có mắt, biến con gái của họ thành phượng hoàng trở thành giàu có thì họ cũng trở thành giàu có.
Mặc dù cậu biết ba mẹ là tiểu thương nhân ra sức bợ đỡ người khác, còn hy vọng một ngày trở thành ông này bà nọ, làm một người giàu có được mọi người hâm mộ, tiến vào xã hội thượng lưu, nhưng cậu không thể nghĩ rằng họ lại vô sỉ như vậy, hoàn toàn bỏ mặc hạnh phúc của con gái mình, chỉ muốn lợi dụng con gái mình trở thành công cụ để thực hiện giấc mơ của mình, cậu chắc chắn sẽ không thể để việc đó xảy ra, trăm triệu lần cũng không thể để việc đó xảy ra.
Cậu đã dùng vài ngày vắt óc suy nghĩ, cuối cùng cũng nghỉ ra kế hoạch cái " Ảnh chụp" để cứu chị gái mình, trước mắt mọi việc đều diễn ra hết sức thuận lợi và cậu tin chắc rằng kế hoạch này của mình sẽ tiến hành một cách thuận lợi.
"Hello, bảo bối " Chiếc xe thể thao rất nhanh dừng ở trước mặt hai chị em Hàn Tử Thần và Hàn Tử Dạ, thiếu niên trong xe cười nói với Hàn Tử Thần, giọng nói đầy từ tính và lực hấp dẫn chết người.
"Hâm Lỗi, chào buổi sáng." Gương mặt xinh đẹp của Hàn Tử Thần thoáng hiện hai gò mây hồng, đối với người mới kết giao với mình một tháng đã gọi mình là bảo bối có chút không quen, nhưng tuyệt đối không phải là cảm giác chán ghét mà còn cực kì yêu thích.
"Cũng đã chào buổi sáng, có phải nên hôn một cái hay không?" Tề Hâm Lỗi vừa nói xong không đợi bạn gái mình kịp trả lời, hắn đã nhanh chóng từ kính xe chìa đầu ra hôn lên môi của Hàn Tử Thần, cũng xem nhẹ sự xuất hiện của Hàn Tử Dạ đứng bên cạnh.
Gương mặt tuyết mĩ của Hàn Tử Thần càng đỏ lợi hại, cô xấu hổ bật người nhìn em trai đang đứng bên cạnh, rồi không nhịn được oán trách bạn trai tại sao hôn mình trước mặt em trai của mình khiến cô mắc cỡ muốn chết.
( A một chương truyện này thật dài, cho nên Chery rất mong những cái Thanks của các bạn. Yêu nhiều lắm )
|
Chương 2
Edit: Chery Ngọt Ngào ( Hazz tự mình edit thực sự rất cực. Cầu mong những cmt và thanks của các bạn. Hiện giờ mình tuyển thêm người edit. 1 tuần 2 chương, 1 chương 20 điểm. Mình sẽ lo phần beta. Nói nhỏ chương này mới làm xong là đăng rồi, chưa kịp beta thấy sai thì nhắc dùm mình nhé. )
Hàn Tử Dạ tức giận đến mức cắn chặt răng, hai tay lặng lẽ đưa về sau nắm chặt thành quyền. Mặc dù Tề Hàm Lỗi đã từng nhìn thấy tên ác ma này hôn chị mình rất nhiều lần nhưng hắn vẫn không thể nào chịu nỗi. Mỗi lần nhìn thấy đều muốn chạy thật nhanh lại chỗ ác ma mà xé miệng của hắn, càng muốn rống to không cho phép hắn dùng đôi môi bẩn thỉu hôn miệng của chị, hắn không xứng nhúng chàm, làm bẩn chị của cậu.
May mắn thay đây chính là lần cuối cùng ác ma hôn môi cùng chị, chỉ cần chị chứng kiến mớ ảnh chụp ấy, nhất định sẽ không cùng ác ma qua lại nữa, rất có thể còn cho hắn hai bạt tay. Nhưng tên ác ma kia rất hung dữ, chị nếu dám đánh hắn, hắn nhất định sẽ không tha cho chị, đến lúc đó mình nhất định liều chết cũng phải bảo vệ được chị.
Hàn Tử Dạ đứng gần Hàn Tử Thần, Tề Hâm Lỗi đương nhiên có chú ý tới sắc mặt khó coi của cậu, hai tròng mắt sau chiếc kính thoáng hiện lên một tia đùa cợt.
Mỗi lần chứng kiến cảnh chị gái hôn hắn, biểu tình trên mặt cậu như muốn ăn tươi nuốt sống mình, nếu không phải mình còn chơi chưa ngán chị của hắn, cậu dám đối với hắn lộ ra vẻ mặt này, mình sẽ đánh cho cậu ta răng rơi đầy xuống đất.
Chính mình nghĩ mãi cũng không rõ, tại sao trên đời lại có người thích chị ruột của mình, hay là chị em sinh đôi, thật là biến thái ! Nhưng tên tiểu tử thúi Hàn Tử Dạ này vừa nhìn đã biết là cái biến thái.
Tề Hâm Lỗi thông qua cặp kính râm đánh giá Hàn Tử Dạ, trong mắt tràn đầy khinh bỉ. Tên tiểu tử thúi Hàn Tử Dạ này tuy là em trai sinh đôi của Hàn Tử Thần nhưng lại không giống chị gái đẹp như thiên tiên, ấm áp chói mắt của cậu. Lúc nào cậu ta cũng lôi thôi lếch thếch, tóc tai bù xù, còn đeo thêm cặp mắt kính dày cộm che khuất kín, làm cho người ta người ta căn bản không thấy rõ diện mạo của cậu.
Cậu làm cho người ta không thoải mái chính là cảm giác âm trầm vây quanh người cậu ta. Nghe nói trong trường học nhiều người nhìn thấy cậu đều nhịn không được mà dựng tóc gáy. Mà lúc mình vào trường cũng vì nghe tin đồn mà tò mò đi tìm cậu ta.
Sau khi nhìn thấy cậu, mặc dù chính mình không có cảm giác không thoải mái, lại nhìn cậu không vừa mắt, cho nên mỗi ngày liền mang người đến đánh cậu.Nhưng không nghĩ tới xương cốt của cậu lại cứng rắn như vậy, dù mình có đánh cậu, tra tấn cậu, cậu cũng giống như người chết không hừ một tiếng. Càng đừng nói đến việc cậu cầu xin tha thứ, làm cho mình càng nhìn càng khó chịu.
Nếu không phải sau này cùng chị cậu ta hẹn hò, chắc mỗi ngày sẽ mang theo thủ hạ đánh cậu. Cho đến khi đem cậu đánh đến không chịu nổi mà kêu ra tiếng, cầu mình xin tha thứ mới thôi.
Vô luận nhìn như thế nào cũng cảm thấy cậu không vừa mắt, cho nên chờ đến khi hắn chơi chị gái của cậu xong rồi quăng đi, liền mang theo đàn em hung hăng đánh cậu mỗi ngày giống như trước. Bây giờ phải nhẫn nhịn coi thường cậu ta, miễn cho nhìn thấy đã muốn đánh cậu.
“Bảo bối lên xe. Anh chở em đi học,” Tề Hâm Lỗi tươi cười nói với bạn gái, nhưng lại không có kêu Hàn Tử Dạ. Hắn không cầu mong tên tiểu tử thúi này lên chiếc xe mà hắn yêu quý, chiếc xe này chỉ có hắn mới được ngồi, ngay cả đàn em của hắn đều không được ngồi qua
“Được“ Hàn Tử Dạ lập tức cao hứng gật đầu, nhưng ngay lập tức lại nghĩ đến em trai của mình “Tiểu Dạ, em ấy…”
Tề Hâm Lỗi không đợi cô nói xong, liền cắt đứt lời cô, nói: “Xe của anh chỉ có thể ngồi hai người, để cho cậu ta đi bộ đến trường đi, dù sao ở đây cũng cách trường học không xa.“
Thật ra xe thể thao của hắn chỉ có 2 chỗ ngồi, nhưng chị em nhà họ Hàn đều thon thả, gầy yếu, có thể ngồi chung một ghế.
“Nhưng mà…” Hàn Tử thần nhìn em trai mình, vẻ mặt buồn rầu. Cô ngồi xe cùng bạn trai, lại để em của mình đi bộ đến trường khiến cô rất ngại.
“Chị, không sao. Chị đi trước đi, em sẽ đi bộ không trễ giờ đâu” Hàn Tử Dạ nhẹ nhàng nói, cậu không muốn làm cho chị mình khó xử, càng không muốn ngồi cùng xe với ác ma kia. Tuy rằng cậu rất muốn chứng kiến cảnh ác ma thấy ảnh chụp sẽ có phản ứng gì.
“Chị và Hâm Lỗi đi trước, gặp nhau ở trường nhé.“ Hàn Tử Thần nghe em trai nói vậy liền thở phào nhẹ nhõm, miệng nhoẻn cười, vẫy tay tạm biệt em trai rồi ngồi vào xe bạn trai.
Nhìn thấy chiếc xe sang trọng rời đi, Hàn Tử Dạ kinh bỉ chửi thề một tiếng. Tên ác ma này còn là học sinh mà còn bày đặt đi xe đến trường, khắp nơi đều khoe nhà mình có tiền, thật là trơ trẽn.
Hắn thật sự cảm thấy ông trời không có mắt, lại cho tên ác ma kia đầu thai có quyền có thế, giàu sang đến độ có thể giết người chỉ bằng một câu nói. Nếu ác ma kia sinh ra trong một gia đình bình thường, nào giống như bây giờ ở trong trường tung hoành ngang ngược, hoàn toàn không coi kỹ cương ra gì, vô pháp vô thiên muốn đánh ai là đánh. Thầy cô giáo trong trường không ai dám tố cáo hắn, hiệu trưởng cũng không dám khai trừ hán.
Tên ác ma này hư hỏng đến cực điểm, việc ác ma này làm ba ngày ba đêm cũng không kể hết, toàn thân hắn chẳng có một chút ưu điểm nào, thực không rõ chị mình thích hắn ở điểm nào, còn nói hắn là nam nhân tốt nhất trên đời, giống y hệt mấy nữ sinh trong trường điên cuồng mê luyến hắn, đã bị hắn mê hoặc.
Bản thân mình thực hối hận vì sao lúc trước khi chị phát hiện ra vết thương trên người mình, vì không chịu nổi truy vấn mà kể ra chân tướng, khiến chị tức giận mà đi tìm tên ác ma kia hỏi cho ra lẽ, cuối cùng lại khiến chị nhất kiến chung tình với tên ác ma kia.
Tuy rằng sau khi chị cùng ác ma hẹn hò, tên ác ma kia không còn đánh cậu nữa, nhưng cậu tuyệt đối không vui! Cậu tình nguyện mỗi ngày bị tên ác ma kia đánh, hành hung, tra tấn cũng không muốn chị cùng tên ác ma kia kết giao, rơi vào bóng tối, nhất định sau này chị sẽ chịu khổ.
May mắn thay, chị sắp chia tay với tên ác ma kia.
Hàn Tử Dạ vui vẻ tươi cười, nhanh chân chạy về phía trước. Tính toán thời gian, chị cùng tên ác ma kia hẳn là đã tới trường học nhìn thấy những bức ảnh
Cậu phải nhanh chóng tới trường học, khuyên nhủ chị chia tay tên ác ma kia, chị yêu tên ác ma kia nhiều như vậy, khi chia tay nhất định sẽ rất đau khổ.
|
Chương 3
Editor: Bánh Bao Ú ( người mới vào nghề. Edit ko được mượt mong m.n bỏ qua + chỉ bảo nhiều hơn )
Trường trung học Dục Tài đã có được hơn ba mươi năm lịch sử là danh giáo trong các danh giáo, từng đào tạo vô số nhân tài, hàng năm đều tham dự kì thi quốc gia, không đứng nhất thì cũng đứng nhì, nhưng vài năm gần đây đã có sự thay đổi.
Sự thay đổi này xuất phát từ Tề Hâm Lỗi, hắn là người đầu tiên vào trường không phải bằng tài năng thật sự mà dựa vào gia đình hiển hách. Nhà họ Tề là một nhà rất giàu có thế lực to lớn có thể ở thương trường làm mưa làm gió, nên trường Dục Tài không thể không để Tề Hâm Lỗi đi cửa sau, bất quá sau đó bọn họ liền hối hận, bởi vì Tề Hâm Lỗi hắn là đứa trẻ hư hỏng cực kì.
Tề Hâm Lỗi ỷ vào gia đình quyền thế ở trường Dục Tài làm xằng làm bậy, khiến cho trường Dục Tài chướng khí mù mịt. Mỗi ngày đến trường đều không học tập chỉ biết vui đùa, không vui đùa thì khi dễ, tra tấn bạn học, đáng sợ nhất chính là hắn ngay cả thầy cô giáo cũng dám khi dễ, tra tấn.
Giáo viên nhà trường từng tìm cha mẹ hắn nói qua, nhưng hắn là con trai độc nhất trong gia đình, ba mẹ thương yêu còn không hết sao nỡ dám mắng con trai trái lại còn quay sang mắng thầy cô dạy dỗ không tốt, còn uy hiếp đóng cửa trường ”Trung học Dục Tài “. Giáo viên nhà trường sợ đến mức không dám … quản hắn nữa, từ đó về sau nhìn thấy hắn làm việc ác xem như không thấy.
Sinh hoạt của Tề Hàm Lỗi vô cùng khủng bố, toàn bộ giáo viên và học sinh khổ không thể tả, tiếp tục bỏ bê việc dạy học, đọc sách. Khiến cho trường “Trung học Dục Tài“ càng ngày càng kém, học sinh ghi danh vào trường “Trung học Dục Tài “ càng ngày càng ít. Toàn bộ giáo viên và học sinh đều rất hận Tề Hàm Lỗi, hi vọng Tề Hàm Lỗi gặp báo ứng, cho nên sáng nay khi đi đến trường học nhìn những tấm ảnh chụp dán xung quanh trường thì khiếp sợ vô cùng, sau đó là khó có thể tin, đều không hẹn mà lộ ra tia vui sướng cùng châm biếm, họ cho rằng báo ứng của Tề Hàm Lỗi đã tới…
Nam diễn viên trong tấm ảnh là Tề Hàm Lỗi, với tiếng xì xào châm biếm và bàn tán ở xung quanh hắn nhắm mắt làm ngơ, bây giờ hắn không nghe lọt tai cái gì, nhìn cũng không thấy, bởi vì hắn đang đứng ngây người. Thật lâu sau đó hắn mới lấy lại được tinh thần, sợ mình hoa mắt nhìn nhầm rồi, vội vàng tháo mắt kính râm xuống xoa xoa hai mắt, tuy nhiên sau đó nhìn lại mới phát hiện mọi thứ không có thay đổi. Bản thông báo lớn có một đống hình ảnh chụp biến thái, trong tất cả cá tấm ảnh đều là một người thiếu niên cường tráng, chỉ mặc một cái quần đùi, giống như con chó bị trói, bày ra các loại tư thế khuất nhục, bị một đám người phụ nữ trung niên vừa mập vừa xấu xí quất, ngược đãi. Người thiếu niên kia vẫn không lộ ra vẻ mặt thống khổ mà còn bày ra vẻ mặt hưởng thụ, rên rỉ, quan trọng là… thiếu niên kia cùng hắn có khuôn mặt giống nhau như đúc
“Hàm Lỗi, ảnh chụp này là như thế nào?“ Cùng Tề Hàm Lỗi chứng kiến những bức ảnh SM (sadomasochism:Chứng ác-thống dâm,thích bị ngược đãi) kia, Hàn Tử Thần sợ đến ngây người, sau khi hồi thần lại, vô cùng kích động hỏi, gương mặt như ngọc hiện lên vẻ lo lắng cùng khó có thể tin.
Mặc dù cô luôn luôn bảo thủ nhưng thường xuyên lên mạng nên cũng biết SM đang thịnh hành là gì, thỉnh thoảng còn xem qua một ít ảnh chụp, cô vẫn luôn cảm thấy SM cực kì biến thái, cực kì ghê tởm. Nhưng không thể hiểu được tại sao lại có người thích chơi SM như thế. Cô nằm mơ cũng không thể nào nghĩ ra người bạn trai mà mình yêu nhất lại sẽ chơi SM, còn bị một đám bà trung niên béo tra tấn, cô không thể nào nhận ra bạn trai mình lại mê say như vậy. Đống ảnh chụp này… nhất định là giả
"Anh cũng không biết là chuyện gì xảy ra... Không biết là người nào ác độc ,âm hiểm, khốn kiếp đến cực điểm làm ra nhiều loại ảnh chụp giả dán ở trường học hãm hại, chỉnh anh. Nếu anh bắt được hắn, anh nhất định phải khiến hắn chết vô cùng khó coi lại để cho hắn hối hận khi sinh ra trên đời này!" Tề Hâm Lỗi nheo con ngươi màu trà, kính râm bị hắn một tay bóp đến nát bấy, bộ dạng đằng đằng sát khí vô cùng khủng bố làm cho chung quanh thầy trò đều sợ tới mức lạnh run.
Tề Hâm Lỗi thật sự vô cùng phẫn nộ, hắn đã lớn như vậy chưa bao giờ tức giận, những hình trước mặt làm cho hắn muốn nổi điên. Hắn không cách nào tưởng tượng trong nội tâm có bao nhiêu hận, người kia có bao nhiêu biến thái, có bao nhiêu âm độc mới có thể như vậy hãm hại hắn. Đối phương rõ ràng muốn hủy hắn lại để cho hắn thân bại danh liệt không cách nào đặt chân đến trường học. Đối phương vô luận là người nào bị hắn tìm ra hắn đều biết dùng Mãn Thanh thập đại cực hình hung hăng tra tấn đối phương, đến khi đối phương hấp hối sẽ lăng trì đối phương đến chết.
Dám động thủ ở trên đầu thái tuế thật sự là không muốn sống chăng!
"Bất kể là người nào cũng quá xấu xa, anh tuyệt đối không tha thứ cho hắn!" Vẻ mặt luôn tươi cười của Hàn Tử Thần khó lộ ra biểu tình tức giận, lập tức dịu dàng an ủi bạn trai. "Hâm Lỗi, anh yên tâm, em tin những hình này nhất định là giả, anh bị người ta oan uổng hãm hại, em tin tưởng những người khác cũng sẽ tin anh."
Cô lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, trong lòng thầm nghĩ: Thật tốt quá, hoàn toàn giống với suy nghĩ của cô, toàn bộ ảnh chụp tất cả đều là giả . Cô nghĩ bạn trai dương cương uy mãnh, đàn ông khí phách mười phần, làm sao có thể thích thú bị một đám phụ nữ trung niên béo biến thái ngược đãi, lúc trước khi bọn họ phát sinh quan hệ, hắn cũng chưa bao giờ cùng nàng SM càng không ngược đãi cô.
"Bảo bối, em tốt quá. Cám ơn em tin anh." Tề Hâm Lỗi nghiêng đầu, tròng mắt nhìn qua bạn gái trong mắt hiện lên vẻ hài lòng . Xem ra Hàn Tử Thần đã sớm yêu hắn vì vậy dù cho chứng kiến ảnh chụp cũng không có hoài nghi hắn kiên quyết tin tưởng hắn. Hàn Tử Thần là một cô gái tốt, đáng tiếc hắn chỉ là tham luyến vẻ đẹp của cô chứ không thật sự thích cô, yêu cô...
"Chị gái, chị không nên tin hắn, những hình này có chỗ nào giống giả chứ, rõ ràng là hình thật, hắn quả thật biến thái ." Một giọng nói lạnh lẽo khiến cho người ta lạnh sống lưng vang lên sau lưng Tề Hâm Lỗi và Hàn Tử Thần, Hàn Tử Dạ đã đến.
Hàn Tử Dạ vừa mới vào trường học, chợt nghe tiếng nói chuyện của chị gái bạn trai, phát hiện chị gái không hề giống bản thân suy nghĩ, chứng kiến ảnh chụp lập tức tin tưởng đó là thật, thất vọng cực độ về bạn trai, cảm thấy bạn trai rất ghê tởm, ngay lập tức chia tay với bạn trai. Cậu gấp đến độ mặc kệ chung quanh tất cả đều là người, bản thân ghét nhất chuyện xuất hiện trước mặt nhiều người, vội vàng xông tới kêu lên.
Nghe xong Hàn Tử Dạ nói, thầy trò đều đồng loạt gật đầu, bọn họ đều ước gì ảnh chụp thật sự là thật để cho Tề Hâm Lỗi thân bại danh liệt không có mặt mũi ở lại trường học với bọn họ, bọn họ thật sự chán ghét, căm hận Tề Hâm Lỗi, đều do Tề Hâm Lỗi bình thường đối với bọn họ thật sự quá ác liệt.
Có một học sinh gan lớn đi lên trước chỉ vào ảnh chụp trên cột thông báo, nói: "Thật sự không giống giả, những hình này chẳng tìm ra chút dấu vết P (Photoshop)."
"Bây giờ kỹ thuật PS rất lợi hại cũng không có khả năng chỉnh sửa những hình này thật đến vậy, nhất định đây là thật sự." Một học trò khác cũng tiến lên phụ họa nói.
|
Chương 4:
Edit: Ngọc Hân – Diễn đàn Lê Quý Đôn
“Hai tiểu tử thối các người nói gì đó, không phải là các người chán sống muốn tìm cái chết hả!” Tề Hâm Lỗi lập tức nổi trận lôi đình muốn đánh hai người học sinh kia, hai người kia sợ tới mức co cẳng chạy.
“Hai tiểu tử thối các người đừng chạy, có gan quay lại đây cho bố mày, hôm nay bố mày không làm thịt các người bố mày không mang họ Tề.” Tề Hâm Lỗi vốn định đuổi theo nhưng nghĩ tới tình huống trước mắt nên nhịn xuống. Thấy biểu cảm của mọi người, ngoại trừ Hàn Tử Thần tin hắn thì những người khác không tin hắn. Nếu hắn không nhanh chóng giải thích rõ ràng thì rất không ổn, đều do tiểu tử thối Hàn Tử Dạ đáng ghét kia.
Tề Hâm Lỗi xoay người hung hăng trừng mắt với Hàn Tử Dạ người lùn hơn hắn một cái đầu, vừa muốn mắng Hàn Tử Dạ đã thấy Hàn Tử Dạ mở miệng nói tiếp: “Anh trừng tôi cũng vô dụng, mọi người có mắt sẽ thấy những tấm ảnh chụp này chính xác là thật. Anh xem mặt mũi và cơ thể trên tất cả ảnh chụp không phải là anh thì là ai. Anh nói ảnh chụp là giả thế anh có thể tìm ra chứng cứ không?”
Cậu vô cùng tin tưởng vào kỹ thuật PS (Photoshop) của bản thân mình, những tấm ảnh này ngay cả chuyên gia cũng khó tìm ra chút sơ hở. Ác ma này tuyệt đối không tìm ra được chứng cứ chứng minh những tấm ảnh này là giả, vậy ác ma này xong đời rồi. Không đưa ra được chứng cứ, bất kể ác ma giải thích như thế nào thì tất cả mọi người đều sẽ tin chắc hắn chính là kẻ siêu biến thái thích bị một đám phụ nữ béo trung niên ngược đãi, hắn ghê tởm khiến người ta buồn nôn.
Lúc đó cậu suy nghĩ rất nhiều cách để cứu chị gái từ trong ma chưởng của tên ác ma kia, cũng hủy hoại tên ác ma này, nhưng không có cách nào hay. Mãi đến có một đêm cậu không cẩn thận nhìn thấy một tấm ảnh chụp SM ở trên mạng, khiến con ngươi cậu chợt lóe lên, mới nghĩ tới diệu kế hoàn mỹ này.
Từ nhỏ cậu đã hướng nội gần như tự bế mình, bạn bè ngoại trừ chị gái cũng chỉ có máy tính cũ trong nhà, cậu tự học rất nhiều thứ trên máy tính, trong đó có PS, sở trường cậu giỏi nhất cũng là PS. Cậu phí không ít thời gian mới tìm được rất nhiều ảnh chụp những chàng trai có dáng người vô cùng giống tên ác ma kia trên mạng, bị một đám phụ nữ béo trung niên ngược đãi. Sau đó lại lén lấy ảnh chụp của ác ma trong máy tính của chị mình, rồi dời đầu tới những tấm ảnh chụp SM kia. Và cậu sử dụng kỹ thuật PS cao siêu của mình để phần đầu của ác ma dung hợp vào thân thể hoàn mỹ của những chàng trai trẻ tuổi kia, nhìn không ra chút sơ hở.
PS ảnh chụp đối với cậu vô cùng đơn giản, khó khăn chính là cần phải in những tấm ảnh đã PS xong ra, cậu lại không dám đi ra bên ngoài để in. Cũng may trước kia cậu vẫn luôn để giành tiền tiêu vặt mà chị cho mình, cậu dùng tiền tiêu vặt đặt mua một máy in cũ và rất nhiều giấy hình (Loại giấy để in ảnh) ở trên mạng, bản thân tự ở nhà in ảnh ra.
“Hàn Tử Dạ, không nghĩ tới thời gian này không chỉnh cậu, cậu thế mà can đảm hơn nhiều, trở nên kiêu ngạo, dám nói như vậy với anh mày à. Anh mày nói cho cậu biết cậu đừng tưởng chị cậu là bạn gái anh, thì anh sẽ không tiếp tục đánh cậu, hôm nay sẽ đánh cho cậu ngay cả ba mẹ cũng nhận không ra cậu luôn.” Tề Hâm Lỗi tức giận muốn nổ tung, nâng cánh tay to cứng rắn vung qua phía mặt Hàn Tử Dạ, thầy trò xung quanh đều sợ tới mức ngừng hô hấp. Hàn Tử Thần cũng bị dọa sợ, cô nhanh chóng đưa tay bắt lấy quả đấm thép mà bạn trai sắp nện lên em trai.
“Hâm Lỗi, xin anh đừng đánh em trai em, em thay nó nhận lỗi với anh, nó nhất thời hồ đồ mới có thể nói hưu nói vượn chọc giận anh, xin anh nể mặt em, đại nhân không chấp nhặt kẻ tiểu nhân, tha lỗi cho nó đi.” Hàn Tử Thần điềm đạm đáng yêu ngẩng đầu nhìn bạn trai, đau khổ cầu xin nói. Bây giờ bạn trai tức giận như thế, nếu như không cản anh ta, nhất định anh ta sẽ đánh chết em trai mình.
Hàn Tử Dạ nhướng chân mày thầm than vì sao chị phản cản tên ác ma kia, cậu ước gì bị tên ác ma này hành hung. Ác ma hành hung mình trước mặt mọi người như thế này chị nhất định sẽ rất tức giận, không tha thứ cho hắn ta. Nhưng cuối cùng chị lại không sợ tên ác ma này, xông lên bảo vệ cậu, quả nhiên chị là người đối xử với cậu tốt nhất trên đời này!truyện bên diễnđànlequydon
Trong lòng truyền tới luồng tình cảm ấm áp và cảm động, Hàn Tử Dạ lắc đầu nói với chị: “Chị, đừng xin anh ta, chị thả hắn ta ra để hắn ta đánh em đi, em không sợ. Hắn ta tức giận muốn đánh em càng chứng minh hắn chột dạ, càng chứng tỏ những ảnh chụp này là thật, hắn ta chính là kẻ cực kỳ biến thái thích bị một đám phụ nữ trung niên mập mạp ngược đãi.”
“Tiểu Dạ xin em đừng nói nữa. Hâm Lỗi, anh đừng nóng giận để em dẫn nó đi.” Hàn Tử Thần thấy bạn trai tức giận đến trán cũng nổi gân xanh, thể hiện lúc nào cũng có thể bạo phát, suýt gấp gáp muốn chết, chỉ có thể nhanh chóng lôi em trai đi.
Hạ Tử Dạ không muốn đi, muốn tiếp tục chọc giận Tề Hâm Lỗi, để Tề Hâm Lỗi hành hung cậu trước mặt mọi người. Nhưng chị cậu ăn nhiều hơn cậu, được rồi, cho nên mặc dù là con gái nhưng mạnh hơn cậu, cậu hoàn toàn không thoát khỏi tay chị gái, chỉ có thể rất không cam lòng nhìn Tề Hâm Lỗi càng lúc càng cách xa cậu.
“Mẹ nó chứ!” Một bụng đầy lửa giận không chỗ phát tiết, Tề Hâm Lỗi đánh một quyền lên cột thông báo, ảnh chụp SM bị nện trúng trở nên nát bươm trong nháy mắt.
“Các người còn thất thần cái gì, còn không nhanh đốt hết những tấm ảnh chụp này đi, nếu chỗ khác trong trường học còn những tấm ảnh này cũng đốt hết toàn bộ đi.” Tề Hâm Lỗi giận dữ hét lên với đám thủ hạ đứng ở chỗ không xa, rồi chợt vô cùng hung ác uy hiếp thầy trò xung quanh, “Tốt nhất các người nên quên hết chuyện ảnh chụp này đi, nếu để tôi nghe thấy có người trong hoặc ngoài trường bàn tàn chuyện này, hoặc gửi cho truyền thông, tôi nhất định sẽ chém kẻ đó thành tám mảnh, cũng khiến cả nhà hắn ta chết không được tử tế, tôi nói được thì làm được.”
Nhìn thấy đám thủ hạ xin lỗi mình sau đó chạy tới xé ống ảnh chụp SM kia khiến hắn ta suýt nữa hộc máu, tất cả thầy trò bên cạnh cũng sợ tới mức vội vã gật đầu, tâm tình Tề Hâm Lỗi tốt hơn một chút, hắn đưa tay xoa huyệt thái dương đau nhức.
Đau đầu quá, cảm giác như sắp nổ! Phiền chết mất!
Tề Hâm Lỗi phiền chán vô cùng, lấy một hộp thuốc có nhãn hiệu đắt đỏ từ trong túi quần ra, rút một điếu dùng sức hít một hơi, hương vị quen thuộc khiến hắn bình tĩnh hơn.
Phải nhanh chóng nghĩ cách giải quyết chuyện này, mặc dù vừa rồi dọa dẫm, hắn tin rằng mấy người nhìn thấy ảnh chụp này không ai dám bàn tán việc này nữa, nhưng trong lòng bọn họ hắn đã không còn là hắn trước kia. Có thể bọn họ vẫn sợ hắn nhưng nhất định sẽ dùng ánh mắt khác đối với hắn, mỗi ngày đều khinh bỉ cười nhạo hắn trong lòng. Hắn vẫn nên nghỉ học thì tốt hơn, nhưng như thế này thì thật sự sẽ cho rằng hắn chột dạ, tất cả ảnh chụp đều là sự thật trăm phần trăm, đến lúc đó hắn có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được.
Hắn muốn thôi học, trước hết cũng phải tìm cho ra kẻ dán những tấm ảnh này ở trường học đã, để đối phương giải thích rõ ràng với những người nhìn thấy ảnh chụp này, trả lại sự trong sạch cho hắn sau đó mới nghỉ học.
Cũng không biết ngày giết tên khốn khiếp kia (Hiểu như đó là kẻ xấu xa), có nên dán ảnh chụp bên ngoài trường học không, hoặc post lên mạng gởi cho truyền thông, nếu như có chuyện gì sẽ trở nên vô cùng phiền toái, phải nói với ba mẹ xin ba mẹ xử lý mới được. Nhưng chuyện mất mặt như vậy hắn thật sự không muốn để ba mẹ biết, mặc dù ba mẹ yêu hắn đến tận xương chắc sẽ không cười nhạo hắn, nhưng hắn vẫn cảm thấy ngại ngùng, sau này không có mặt mũi gặp ba mẹ.
Thật là ‘thiên lôi đánh xuống khốn khiếp,’ thật sự rất đáng giận rất thiếu đạo đức, bản thân muốn lập tức băm hắn ta thành vạn khúc, nghiền xương thành tro. Nhưng bản thân ngay cả hắn là ai, lớn lên trông thế nào cũng không biết. Song không sao, tin vào mạng lưới tình báo của bản thân mình, thì trên đời không có người, chuyện, vật không tìm ra được.
Khóe miệng hơi nhếch lên lộ ra một nụ cười quỷ dị, Tề Hâm Lỗi lấy chiếc di động lộng lẫy lóng lánh chói mắt hàng hiệu, ấn nút gọi dãy số quen thuộc….
Hết chương 4
|