Nhất Định Không Nối Lại
|
|
CHƯƠNG 5.
Mà Cận tổng vừa nghe bốn chữ “Lý do chia tay” đã muốn đánh anh, áp lực thật lâu thật lâu mới không thay đổi hành động, một người rầu rĩ mà ngã vào trên ghế sa lông, chôn mặt, gần như hung ác mà cọ vài cái, nghiến răng nghiến lợi mà nghĩ a nghĩ : lý do chia tay lý do chia tay lý do chia tay lại là lý do chia tay… Chia tay cái phân ! Lý do cái rắm !
Mi bắt ta đoán, ta không đoán! Tức chết mi đi ! Sau đó hắn đem mình tức đến ngủ đi. Bởi vì là nằm úp sấp ngủ, ngày hôm sau sau khi tỉnh lại Cận Tiêu thiếu chút nữa héo rụng, nửa người dưới bị ép tới nhuyễn nhừ, vừa sờ còn có chút đau đớn khó hiểu. Cận Tiêu trầm mặt, khập khiễng mà đứng dậy, nghiến răng, ánh mắt hung tợn, nhấc lên một chân hướng WC đi tới. Đều do Lý Nhất Xuyên! Đã chia tay mà còn ở lại nhà hắn ngủ… Ngủ cái búa! Làm hại hắn có giường không thể ngủ, chỉ có thể ngủ trên ghế sa lông qua đêm! Ngủ đến mức chít chít đều mềm nhũn! Cận Tiêu không vui, gần như đằng đằng sát khí mà mở cửa, đang muốn đi vào “Vận động buổi sáng” một chút, cố tình lúc này, hắn di động đột nhiên vang lên. Trong nháy mắt đó ánh mắt Cận Tiêu cơ hồ có thể cắn chết người, ngay cả hơi đều nóng bỏng vì giận, “Đông đông đông” mà nhảy đến chỗ di động, “Ba” một tiếng tiếp điện thoại : “Ai ?!” Đối phương sửng sốt, hiển nhiên không nghĩ tới Cận Tiêu hỏa khí sẽ lớn như vậy, thanh âm thực vô tội: “… Em.” Cận Tiêu lạnh lùng nói : “Mi là ai a?” Đối phương do do dự dự, ấp a ấp úng một hồi lâu, nhỏ giọng hỏi: “Anh, anh là Cận Tiêu đi?” “Là tôi.” Cận Tiêu hừ một tiếng, nghiêng mặt, nhìn màn hình trên tay, đối phương gọi số điện thoại riêng của hắn, xem ra là quen biết hắn, hơn nữa quan hệ có khả năng không phải qua loa. Đối phương lập tức nhẹ nhàng thở ra, ngữ khí nhất thời thoải mái lên: “Anh nên nói sớm nha người ta còn tưởng rằng gọi sai số rồi đó.” Dừng một chút, bên kia như là thật ngượng ngùng, “Cái kia… Khả năng anh đã không, không nhớ rõ em, nhưng em vẫn luôn không quên anh… Em là —— là —— “ Cận Tiêu tìm một chỗ, ôm cánh tay chống xuống, chờ người kia nói. Ai biết tên kia “là” nửa ngày cũng không nói ra, đến cuối cùng che mặt rầm rì một tiếng, thanh âm e lệ vô cùng: “Ai nha không được, nói không nên lời “ Cận Tiêu: “… …” Cận Tiêu iếc mắt một cái triệt để héo nửa người dưới, biểu tình hàn hàn : “Nói không nên lời thì nói không nên lời đi, tôi cúp máy trước.” “Đừng đừng đừng đừng ——” Đối phương kinh hãi, ngay sau đó xoay mặt, hút khí, thở ra, “Vậy, em đây nói a…” “Nói đi.” “Em, em nói thật a!” “Nói.” “Em…” Cận Tiêu rời giường rốt cục bạo phát, hắn lạnh lùng một đá lên mặt bàn trà, chân dài “Phanh” một tiếng thật mạnh đặt ở trên bàn, cắn răng, từng chữ mà nó : “Nói mau! Không nói thì cút!” “… … Là bạn trai của anh, ” đối phương sâu kín nói, “Bạn trai cũ.” Bạn trai cũ ? Cận Tiêu chợt sửng sốt. Thấy hắn không phản ứng, bạn trai cũ có chút ủy khuất: “Tại sao anh không nói gì hết ? Có phải đã quên em hay không ? Tiêu Tiêu, anh thật không phúc hậu, người ta không có quên anh, anh thế nhưng quên mất người ta…” Cận Tiêu bị liên tiếp hai từ “Người ta” rung động như đi vào cõi thần tiên thiên ngoại, nửa ngày hốt hoảng nói : “Chúng ta đã từng nói qua chuyện yêu đương sao ?” “Đương nhiên đã nói qua!” Nhắc tới đến cái này, bạn trai cũ lại thẹn thùng, ở bên kia điện thoại xoay đến xoay đi, “Anh còn khen em bên trong vừa chặt vừa nóng nữa “ Cận Tiêu khó có được: “… … … …” Lúc này, bạn trai cũ làm như nhớ ra cái gì đó, cả người càng thêm ngượng ngùng : “… Chia tay nhiều năm như vậy, em vẫn luôn không quên được (đại điểu của) anh, em thấy anh là số 1 (công) mạnh mẽ nhất “ Cận Tiêu vốn là muốn nói, nghe thấy câu này đột nhiên nhớ tới ngày hôm qua đã nói với Lý Nhất Xuyên “Vậy đến làm em đi a.”, nhất thời lại “… … … …” . Bạn trai cũ không phát hiện dị thường của hắn, vẫn ngượng ngùng không ngừng, trong chốc lát lại bụm mặt, trong chốc lát lại xoay a xoay, ước chừng qua một phút đồng hồ, mới tiếp tục nói: “Cái kia, em muốn hỏi anh một vấn đề…” Cận Tiêu trầm mặc một hồi : “Có yêu cậu hay không ?” Bạn trai cũ anh anh anh: “>//////< Không phải những lời này nha! Là… Anh có muốn hẹn hò lại hay không ?” (Hẹn hò ở đây hình như mang nghĩa là ” hẹn hò làm bạn tnh” thì đúng hơn, tớ nghĩ vậy ..) Cận Tiêu: “… … … … … … … … … …” Cận Tiêu cảm thấy chính mình xong rồi, trong nháy mắt đó hắn cư nhiên là Lý Nhất Xuyên, lén cùng bạn trai cũ hẹn hò, hắn còn hẹn hò được sao?(Chém, không biết đúng hay không nữa…) Cận tổng không vui . Thực không vui. Cái loại bị chọc trúng tâm sự này rất là không vui. Hắn nghiêm mặt, chân dùng sức tại trên bàn trà nghiền qua nghiền lại, ở trong lòng rất có lý mà theo bản năng bác bỏ ý tưởng vừa rồi : Vì cái gì không thể hẹn hò ? Đương nhiên là có thể hẹn ! Tám năm làm 0 (thụ) sao ? Dựa vào cái gì bây giờ không thể làm 1(công) nha! Có ai quy định đang tám năm 0 (thụ) không thể làm 1 (công) sao? … Không có đi ? Cho nên hắn nhất định là có thể hẹn hò ! Bên này tư tưởng của hắn đang giãy dụa, bên kia bạn trai cũ cũng thực thấp thỏm, nghĩ mình liệu có thẳng thắng quá hay không, dù sao tám năm không gặp, vừa gọi liền hỏi người ta muốn hẹn hò hay không… Nhưng mà y chờ Cận Tiêu chia tay đã tám năm, lần này thật vất vả nghe được loáng thoáng, đương nhiên muốn lập tức nắm chắc cơ hội, đem Cận Tiêu số 1 ưu tú này trói chặt, bằng không bỏ phí tám năm y phải tìm ai khóc đây ? Hai người tâm tư khác nhau, có băn khoăn, tương đối không lời gì để nói hơn mười giây, bạn trai cũ trước hết chịu không nổi, sâu kín đánh vỡ yên lặng: “Lâu như vậy không nói lời nào… Có thể hẹn hay không vậy ?” Những lời này người thường nghe rất bình thường bất quá, Cận Tiêu lại ở trong lòng nháy mắt lại xuyên tạc ra vài loại ý tứ. Hắn mặt trầm xuống, đung đưa chân, sinh khí mà đạp đạp. Cái gì gọi là không thể hẹn ! Không thể hẹn ! Ta rõ ràng thực có thể hẹn, thực có thể hẹn ! Cận tổng sinh khí mị ánh mắt, đứng lên, rót một chén nước hung hăng mà uống một hơi, thanh âm không mặn không nhạt : “Xin lỗi, mới vừa tiếp điện thoại của công ty —— có thể hẹn, cậu nói cái thời gian đi.” Tiếng nói vừa dứt, chỉ nghe “Ca tháp”, một tiếng đóng cửa nhỏ vang lên, Cận Tiêu hơi hơi nghiêng mặt, chỉ thấy Lý Nhất Xuyên mang theo một bao đựng đồ thật to đứng ở cửa, ôm cánh tay, không có gì biểu tình gì mà nhìn hắn. —————————————— Hoàn Act 5. Tuần sao là hoàn dồi, méo tin được tốc độ của mình. :”>>>> Chiều còn 1 đợt tung hàng nữa nhé, vì bạn vẫn chưa beta xong. O v O Tác giả : Bất Xuyên Mã Giáp.
Edit & Beta : Beo. <3
|
CHƯƠNG 6.
Lý Nhất Xuyên sáng nay thức lúc bốn giờ, Cận Tiêu vừa mới mới vừa nằm xuống không bao lâu thì anh đã thức dậy. Anh ngay cả tắm đều chưa kịp, ở trong tủ lạnh cầm một khối bánh mì Cận Tiêu ăn dư, cắn một miếng, vội vàng đi gặp mẫu hậu đại nhân – người sau khi biết được anh chia tay, liền vui vui vẻ vẻ như năm mới.
Mẫu hậu đại nhân nhìn anh, thanh xuân dào dạt mà che che mặt, vui vẻ nói: “Đẹp trai hơn rồi, đẹp trai hơn rồi nha, nghe mẹ nói quả nhiên nhìn đẹp trai thuận mắt hơn nha.“ Lý Nhất Xuyên mắt buồn ngủ mông lung mà “Vâng” một tiếng, rủ mặt, có một chút không một chút mà ăn bánh mì, một lúc lâu đột nhiên kịp phản ứng: “Mẹ nói cái gì ?” “Đương nhiên là nói chuyện con cùng Cận Tiêu chia tay nha ” Mẫu hậu đại nhân càng nghĩ càng vui vẻ, ở trên đường tìm băng ghế kéo Lý Nhất Xuyên ngồi xuống, hỏi lộ trình con tim của anh, “Ai, nói nhanh cho mẹ biết, con như thế nào lại nghĩ thông suốt rồi ?” Lý Nhất Xuyên ngẩn người, chậm một nhịp hỏi : “Nghĩ thông suốt ?” “Đùa mẹ con à ? ” Mẫu hậu đại nhân bất mãn , “Là con nghĩ như thế nào lại cùng Cận Tiêu chia tay !” “A… Việc này a, ” Lý Nhất Xuyên rũ mắt, chậm rãi mà cắn một hơi bánh mì, ngữ khí thản nhiên, Con không nghĩ tới cùng em ấy chia tay.” Mẫu hậu đại nhân: “…” Lý Nhất Xuyên: “Chỉ là đùa em ấy một chút thôi.” Mẫu hậu đại nhân: “… …” Mẫu hậu đại nhân hốt hoảng nói: “Con lấy chuyện chia tay ra đùa sao ?” Lý Nhất Xuyên: “Ân.” “Bẩn!” Mẫu hậu đại nhân nhéo mặt, đặc biệt vô cùng đau đớn mà lầu bầu, “Lòng dạ của con thật bẩn…” Lý Nhất Xuyên: “…” Mẫu hậu đại nhân giáo dục anh : “Con tại sao có thể lấy chia tay ra làm trò đùa! Quá ác đi ! Nếu mẹ là Cận Tiêu, khẳng định tát con một cái ngay giữa đường, sau đó đem con ném vào phòng ngủ ba ngày ba đêm không cho ăn cơm, chờ con gào khóc ôm đùi nhận sai nói không dám đùa nữa mới thôi.” (…ngàn like cho cô. =]]) Lý Nhất Xuyên: “… … … …” Từ từ, người mẹ mà sau khi anh nói đã chia tay thì mừng như năm mới đâu rồi ? Lý Nhất Xuyên trầm mặc một hồi, nói: “Ngài không phải tới khuyên con hồi gia sao ?” “Khuyên nhủ cái búa! Không khuyên! Sao mẹ lại có nhi tử tâm bẩn như vậy !” Mẫu hậu đại nhân thở phì phì mà đem túi đồ đặc sản ném cho anh, “Trở về đưa cho Tiểu Cận, nói là mẹ đặc biệt bay tới đưa cho nó ! Bảo nó ăn cho béo một chút, đừng có già rồi lại như trẻ con, khỏi lại bị con khi dễ.” Lý Nhất Xuyên ôm lấy cái bao: “Ân.” “Ân cái rắm, ” Người mẹ thân yêu nói, “Đây cũng không phần của con, không cho con ăn vụng.” Lý Nhất Xuyên gật đầu: “Vâng.” Mẫu hậu đại nhân hừ một tiếng, xoay mặt đi bĩu môi: “Đi, con đưa mẹ đến sân bay, mẹ muốn trở về.” Lúc này trời còn chưa sáng, bốn phía sương mù nồng đậm , cơ hồ nhìn không thấy người. Lý Nhất Xuyên nhìn chăm chú vào mẹ mình, trong lòng lộn xộn, muốn nói cái gì đó, nhưng khi đến bên miệng lại biến thành: “Vâng.” Dừng một chút, anh nghiêng đầu bổ sung một câu, “Thực xin lỗi.” Mẫu hậu đại nhân thực không kiên nhẫn: “Lời này con nói với mẹ làm cái búa gì! Chạy trở về nói với vợ bé bỏng của con đi.” Lý Nhất Xuyên liền gật đầu, vâng một tiếng, ôm túi đặc sản vẫy xe taxi, đưa mẹ đi sân bay. Anh biết mục đích của mẹ khi tới, cũng biết tâm tư của bà. Lý Nhất Xuyên không phải ngay từ đầu là cong, trước kia anh cũng có quen vài bạn gái, sinh hoạt cuộc sống vô cùng bình thản, không có gì đặc biệt, thẳng đến khi anh gặp Cận Tiêu. Đây là một câu chuyện khuôn sáo cũ rích, nhưng mà lúc ấy sự thật chính là như vậy. Đó là một buổi sáng sớm, Lý Nhất Xuyên chạy bộ xong rồi về nhà để ăn sáng, còn chưa kịp mở cửa, trên đùi đột nhiên thấy nặng, chỉ thấy Cận Tiêu một thân đầy mùi rượu mà ngồi dưới đất, ôm bắp đùi của anh, ánh mắt thâm tình mà ướt sũng mà nhìn anh, làm nũng nói: “Đừng đi… Tôi thật là khó chịu “ Lý Nhất Xuyên khi đó: “…” Sau đó tay anh run lên, vô ý đem sữa đậu nành đánh rơi vào mặt Cận Tiêu. Cận tổng mặt bị tưới cũng không sinh khí, chính là có chút ủy khuất, dùng tay lau một chút sữa đậu nành, rầu rĩ lên án: “Anh bắn tôi…” (Bắn ở đây chắc mấy bạn hiểu mà hén…) Lý Nhất Xuyên vốn đang cảm thấy áy náy : “… … …” Lý Nhất Xuyên trầm mặc một khắc: “… Tôi không có.” Cận tổng lau mặt, thực không vui : “Còn nói không có! Đều bắn đầy mặt đây này!” Lý Nhất Xuyên: “… … … … Đó là sữa đậu nành.” Cận Tiêu sửng sốt: “Tinh dịch của anh là sữa đậu nành ?” “…” Lý Nhất Xuyên nghĩ nghĩ, vẫn là, “… …” Anhh nghẹn nửa ngày, chỉ nghẹn ra mỗi một câu: “Bắn cậu chính là sữa đậu nành, không phải là dịch thể.” “A.” Cận Tiêu mờ mịt gật gật đầu, sau đó thình lình hỏi, “Kia không phải là sữa đậu nành ?” Lý Nhất Xuyên: “…” Nói như vậy không sai, nhưng hình như là lạ ở chỗ nào… Mà lúc này Cận Tiêu đối với chủ đề là sữa đậu nành hay là dịch thể cái này đã không thèm để ý, hắn nhoáng đứng lên, xoay mặt ngửi một chút áo của chính mình, vẻ mặt ghét bỏ nói: “Thật thối.” Lý Nhất Xuyên không tiếp lời. Anh quay đầu, trộm nhập mật mã mở cửa. Cận tổng hình như sau lưng có mắt, một phen nắm lấy tay đang nhập mật mã của anh, rầm rì nói: “Không cho đi! Cho tôi chùi chùi chút đi mà “ Lý Nhất Xuyên thực bất đắc dĩ: “… Không muốn chùi, chính mình chùi không được sao ?” Cận Tiêu rủ mắt, biểu tình ủy ủy khuất khuất , buồn bã nói: “Đây chính là anh bắn, anh cư nhiên không muốn chùi…” Lý Nhất Xuyên: “…” Cận Tiêu: “Không, mau, chùi !” Không có biện pháp, Lý Nhất Xuyên đành phải đem Cận Tiêu mời vào trong nhà, dùng khăn mặt đơn giản thanh lý sữa đậu nành trên người hắn. Chờ anh làm xong này hết thảy rồi đi tắm, cả người đã muốn mệt đến mức thành cẩu —— Cận Tiêu làm ầm ĩ, một bên muốn chùi lại một bên muốn ôm một cái, không ôm liền giận tái mặt đá hanh, chỗ nào đau hướng chỗ đó đá. Lý Nhất Xuyên nhiều lần đều muốn dùng khăn mặt lau chết hắn, nhưng cuối cùng lại nhịn được. Bởi vì quá mệt mỏi, Lý Nhất Xuyên ở bên trong phòng tắm ngủ đến ba giờ mới đi ra. Anh rủ mặt, còn hơi buồn ngủ mà lau chùi thân thể, hướng Cận Tiêu đang nằm sô pha mà đi đến, muốn đi xem hắn còn làm ầm ĩ không, ai biết đập vào mắt là Cận Tiêu đang tao nhã ngồi ở trên ghế sa lông, thần sắc thản nhiên xem video hội nghị, xử lý công vụ. Thấy anh đến , cũng không để ý, chỉ chỉ vào vị trí bên cạnh : “Chờ một chút, cứ ngồi đó đi.” Lý Nhất Xuyên: “… … … …” Người này là ai ? Cái tên muốn ôm một cái đi đâu rồi ? —————————— Ách, đếm ngược còn ba chương ? Hoàn Act 6. Hồ ly thụ là đây. :”>>>
Tác giả : Bất Xuyên Mã Giáp.
Edit & Beta : Beo. <3
|
CHƯƠNG 7.
Lý Nhất Xuyên mặt không đổi sắc, nội tâm thầm thì thầm thì mà ở bên người Cận Tiêu ngồi xuống. Anh nghiêng đi mặt, tựa vào ghế sô pha mềm nhũn chơi di động, cũng không có đi nhìn đối phương dùng máy tính của anh chơi đùa cái gì.
Ước chừng qua mười phút, cái người bên cạnh không biết là bệnh nhân tâm thần hay là tổng tài họ Vương nào đó, rốt cục kết thúc hội nghị, khép lại máy tính, cùng lúc đó cũng thấy sự hiện hữu của anh : “Anh như thế nào còn ở đây ?” Lý Nhất Xuyên dừng một chút: “… Đây là nhà tôi.” “A, ” Cận Tiêu gật đầu, chống đầu rủ mắt, đột nhiên kịp phản ứng, “Đây là máy tính của anh ?” “… … Ừ.” Cận Tiêu giống như có chút đau đầu. Hắn xoa xoa mắt, mặt dùng sức ở trong lòng bàn tay cọ cọ, một lúc lâu mới nói: “Thật ngại, gần đây bận quá, hôm nay lại uống nhiều rượu, ký ức có chút hỗn loạn, không phiền toái đến anh chứ ?” Lý Nhất Xuyên nhìn lông mi ướt át của hắn, cùng với gương mặt bị cọ mà đỏ lên, không biết tại sao cảm thấy có chút muốn trốn tránh, liền lắc đầu nói: “Không, không tính là rất phiền toái.” “Không tính là ?” Cận Tiêu sửng sốt một chút, nở nụ cười. Lý Nhất Xuyên thủy chung nghiêng đầu: “… … … Ân, không tính là.” Cận Tiêu tươi cười lập tức trở nên ý vị sâu xa đứng lên. Hắn mị ánh mắt, nhấc chân lê, giống như con mèo ngẩng mặt trên ghế sa lông, lộ ra phân nửa thắt lưng gầy gò, ánh mắt vẫn không nhúc nhích, ánh mắt đầy tính xâm lược mà nhìn chằm chằm Lý Nhất Xuyên, hồi lâu thình lình hỏi: “Anh là Gay?” Lý Nhất Xuyên: “…” Vấn đề này tới quả thực không hề có dấu hiệu, Lý Nhất Xuyên hoàn toàn không biết nên trả lời như thế nào. Thấy anh không nói lời nào, Cận Tiêu tưởng là ngầm thừa nhận,dùng giọng mũi, rầm rì một tiếng thật dài: “Thật sự là vậy a?” Lý Nhất Xuyên lấy lại *** thần: “… Tôi không phải.” “Không phải ?” Cận Tiêu khẽ cười cười, vươn tay bắt lấy quần áo anh, ghé vào lỗ tai anh nói, “Không phải thì anh ôm tôi làm gì ?” Lý Nhất Xuyên: “… … … … ! ?” Lý Nhất Xuyên cả người đều nổi da gà, theo bản năng muốn đẩy ra hắn, lại quỷ dị mà chần chờ một chút. Cận Tiêu nghĩ rằng anh là muốn còn từ chối, cúi thấp đầu, nhẹ nhàng cắn cắn áo anh, thanh âm thấp thấp nặng nề , lộ ra một phen xấu xa ái muội: “Cổ áo anh dính sữa đậu nành, phải chăng là lúc ôm tôi nên mới bị cọ dính đi ? Tiểu bại hoại khẩu thị tâm phi.” Lý Nhất Xuyên: “… … … … … … … … …” Lý Nhất Xuyên hốt hoảng, hốt hốt hoảng hoảng, thế giới nội tâm như bị biển mãnh liệt quét đi. Hơn nửa ngày, anh bị kinh sợ đến mức tri giác bị vứt lên tận 9 tầng mây, mới một chút một chút, vạn phần gian nan mà trở về, đem tam quan đã rụng đầy đất lắp lại một lần nữa. Anh từng chữ không ngừng ở trong tâm mà nghĩ, mình, không, phải… Nhưng mà không đợi anh nói ra, Cận Tiêu chợt buông lỏng áo anh, ôm cánh tay nằm xuống sô pha, chọn lông mày nói: “Bất quá tôi không quá thích người cao hơn tôi, mang ra ngoài thật mất mặt không nói, làm nhau tư thế đứng cũng rất khó.” Lý Nhất Xuyên lại “…” . Anh nhẫn nhẫn, nhịn không được: “Cậu suy nghĩ nhiều quá, thật sự.” “Phải không ?” Cận Tiêu chân dài run lên, ngữ khí đều là “Mau tới đánh ta nha”, “Anh là gay rõ ràng thế kia, tình cảm này chặn không nổi đâu “ Lý Nhất Xuyên trầm mặc, trầm mặc, lại trầm mặc, mấy chục giây sau rốt cục nói ra mấy chữ kia: “Tôi không phải Gay.” Sau đó anh lần đầu tiên đen mặt, kéo áo Cận Tiêu, cũng không thèm quay đầu lại mà kéo tới cửa, hung hăng ném hắn ra ngoài. Từ ngày đó về sau, không biết có phải là động tác ném người của Lý Nhất Xuyên rất quyết đoán hay không, chọt trúng điểm manh của Cận tổng, hay là lúc nói hai chữ “Tôi không phải Gay.” , thanh âm rất đủ từ tính, khiến Cận Tiêu quyến luyến khó quên. Tóm lại liên tiếp vài ngày, Lý Nhất Xuyên chỉ cần vừa mở cửa ra, có thể nhìn đến ánh mắt thâm tình tự hải(thâm tình tựa biển) của Cận Tiêu. Lý Nhất Xuyên cảm thấy phức tạp ( cùng ghê tởm ). Anh có ý cùng đối phương giải thích đạo lý, nói cho hắn biết mình không phải là Gay, ai biết đối phương căn bản không thèm để ý, ngược lại không biết xấu hổ mà phụ họa: “Thật đó, tôi cũng không phải đâu.” Lý Nhất Xuyên: “…” Cận Tiêu: “Nếu tất cả mọi người không phải, vậy thì kết giao bằng hữu đi.” Lý Nhất Xuyên: “… Ha hả.” Cứ như vậy ngày qua ngày, rồi một tháng, rồi lại một năm, Cận Tiêu thủy chung gió mặc gió, mưa mặc mưa mà ở trước mặt Lý Nhất Xuyên lắc lư, thẳng đến khi có một ngày hắn chưa có tới, mà trong tim Lý Nhất Xuyên đã ức chế không nổi mà tê rần, cảm thấy có cái gì đó vô cùng nóng bỏng bỗng nhiên xâm nhập vào tim. Anh mới biết được, chuyện xấu. Thói quen so với trời tính còn ghê gớm hơn —— Cận Tiêu rõ ràng am hiểu sâu đạo lý này. Hắn dùng đúng một năm thời gian khiến Lý Nhất Xuyên trở nên quen thuộc với hắn, rồi lại không lưu tình chút nào mà bỏ đi, cái này so với trực tiếp nói với anh “Tôi yêu anh” còn khắc sâu hơn gấp trăm lần. Lý Nhất Xuyên căn bản không có khả năng kháng cự, cũng đã hãm sâu. Mười lăm ngày sau, Cận Tiêu áo mũ chỉnh tề, một lần nữa xuất hiện trước mặt Lý Nhất Xuyên. Đây là thời điểm vô cùng vi diệu : Trước đó, tưởng niệm không đủ sau, rồi bây giờ, hồi ức lại quá dài. Cận Tiêu chọn thời gian thích hợp nhất mà gặt hái, lựa chọn xuất hiện, hắn tự tin lại thâm sâu mỉm cười, chờ đợi con mồi ôm chầm lấy mình. Sau đó… Hắn như nguyện, ân, bị bế lên. Ngày hôm sau, lúc rời giường, đa mưu túc trí, cẩn thận, tính toán – Cận tổng trừ cảm giác thắt lưng nhức mỏi trước nay chưa từng có ra, còn cùng câu nói “Tôi không phải Gay.” một năm trước của Lý Nhất Xuyên cảm khái sâu sắc. Mặc kệ thế nào, hai người cuối cùng cũng đến với nhau, hơn nữa còn đến với nhau đã nhiều năm. Trong vài năm gần đây, thiên tính hoa tâm Cận Tiêu không phải chưa từng phát tác, nhưng đều bị Lý Nhất Xuyên bất động thanh sắc mà áp chế xuống, nghiêm trọng nhất một lần, hắn bị anh dùng chuyện xuất quỹ(come out) mà trói lại bên người. Lý Nhất Xuyên là bị Cận Tiêu bẻ cong, chuyện này vẫn luôn khiến Cận Tiêu cảm thấy rất xin lỗi người nhà anh, cho nên sau khi Lý Nhất Xuyên xuất quỹ, hắn an phận rất nhiều, không trêu hoa ghẹo nguyệt nữa, chuyên tâm cùng Lý Nhất Xuyên sống qua ngày. Nhưng hành trang trong lòng Lý Nhất Xuyên lại ngày càng tiệm trọng. Anh vừa cảm thấy mình ti bỉ cực kỳ, dùng loại này phương pháp lưu lại Cận Tiêu, lại vừa cảm thấy mình bất hiếu cực kỳ, dùng phương thức thương tổn người trong gia đình này để lưu lại người. Mỗi lần cùng mẹ gặp mặt, đều sẽ khiến tảng đá trong lòng anh ngày càng nặng. Mà trong tiệc sinh nhật của ba năm trước, đó lại là cọng rơm rạ cuối cùng áp đảo con lạc đà. (Ý : Chất từng sợi rơm lên lưng lạc đà rồi đến khi lạc đà đến cực hạn, nó sẽ bị những sợi rơm đè. Gần giống giọt nước tràn ly ấy. :D) —————————————— Hoàn Act 7. Thứ lỗi cho ê đít tờ bị Om Nom-manh-chết-người quyến rũ. =)))))
Tác giả : Bất Xuyên Mã Giáp.
Edit & Beta : Beo. <3
|
CHƯƠNG 8.
Sau đó, tâm tình của Lý Nhất Xuyên liền bị vây trong một loại buộc chặt, trạng thái nửa vời.
Giống như một vị lữ khách cô độc mệt mỏi đang vượt qua vách núi, rốt cục lại giẫm vào khoảng không mà phải vịn vào vách đá, mang theo một cảm giác kỳ lạ mà rơi xuống, nhưng mà khi đó, anh lại cố tình nắm chắc một khối nham thạch cứng rắn, vì thế chỉ có thể lúng ta lúng túng mà mắc kẹt lại ở vách núi, trầm tư tự hỏi rốt cuộc mình nên sống hay chết. Nếu như là sống, anh phải sống như thế nào ? Nếu như là chết, anh không phải dạng người quá ư là yếu đuối, chết đi không có chút nào trang nghiêm. Lý Nhất Xuyên không nghĩ ra đáp án, hoặc là nói anh quá lười để nghĩ ra đáp án, anh lựa chọn phương pháp bảo thủ nhất, bất lực nhất —— tiếp tục níu vào vách núi, chờ đợi nham thạch mòn đi, chính mình sẽ “Buông tay” . Sau đó, một lần mắc kẹt chính là ba năm. Ba năm đó, Lý Nhất Xuyên cơ hồ mỗi một ngày đề viết thư, cơ hồ mỗi một phong thư đều có ý muốn chia tay, nhưng không có một phong thư nào, anh gửi cho Cận Tiêu. Có lẽ là khó hạ quyết tâm, hoặc có lẽ là nham thạch rất cứng. Lý Nhất Xuyên cứ áp lực như vậy, bị buộc chặt, qua ba năm. Bất quá, có một câu nói như thế này —— “Hoài nghi là một hạt giống chỉ chực nảy mầm”, nó cần nhất đó là thời gian, cùng với sự lo sợ để nảy mầm. Cho nên mặc kệ Lý Nhất Xuyên áp lực như thế nào, buộc chặt như thế nào, khối mầm mống này cũng sẽ nẩy mầm, tựa như sợi rơm rạ cuối cùng đem lạc đà đè sập xuống. (Ý : Chất từng sợi rơm lên lưng lạc đà rồi đến khi lạc đà đến cực hạn, nó sẽ bị sợi rơm đè. Gần giống giọt nước tràn ly ấy. :D) Đây là nhân quả, bất luận kẻ nào đều không thể vi phạm hay thay đổi hậu quả. (Chém nhé, hông chắc đâu ..) Lý Nhất Xuyên chia tay Cận Tiêu. Sau đó, anh cả người buông lỏng, thân tâm đột nhiên nhẹ, trong lúc đó anh hoảng hốt cảm thấy hết thảy đã trở về với lúc ban đầu —— tám năm trước, anh không có đi ra ngoài chạy bộ, Cận Tiêu cũng không có say mà ngã vào cửa nhà anh. Anh lại một lần nữa có một cuộc sống sinh hoạt bình thường, không cần lại đeo lên lưng gánh nặng. Nhưng cái gì gọi là sinh hoạt bình thường ? Sinh hoạt bình thường nhưng lại bởi vì một câu của Cận Tiêu mà trở nên bất ổn ? Sinh hoạt bình thường sẽ bởi vì Cận Tiêu hỉ nộ ái ố, trở nên buồn vui vô thường như vậy ? Cho đến lúc này, Lý Nhất Xuyên mới đột nhiên phát hiện, anh không có rớt xuống huyền nhai, cũng chưa có trở lại thời điểm ban đầu, mà chỉ là thay đổi một loại phương thức, càng thêm dùng sức mà nắm chắc nham thạch. Hơn nữa, lúc này đây, anh không có buông tay con đường sống. Bởi vậy anh nói với mẹ, “Thực xin lỗi”. Mà mẹ anh cũng không nói gì thêm, bà giống như đã biết, Lý Nhất Xuyên triệt để không có khả năng “Trở về”. Bà đành phải bùm bùm mà loạn phê bình một trận, giống như muốn chứng minh mình đã thỏa hiệp, lại đem Lý Nhất Xuyên chuẩn bị đưa bà đi sân bay đuổi xuống xe, một người mắt không thấy tâm không phiền mà đi sân bay. Lưu lại Lý Nhất Xuyên ôm một đống lớn đặc sản, chậm rãi mà đi dạo về nhà. Dọc theo đường đi, anh suy nghĩ rất nhiều, bao gồm cả việc Cận Tiêu có nhào qua trao cho anh một cái hôn sâu hay không. Một khắc đi đến trước cửa kia kia, anh cảm thấy mình là chờ không được rồi . Vì thế anh tâm tình vui vẻ như vừa sống sót sau tai nạn, mở cửa. Ngay sau đó anh nghe thấy Cận Tiêu nói: “Xin lỗi, mới vừa tiếp điện thoại của công ty —— Có thể hẹn, cậu nói cái thời gian đi.” Hẹn ? Hẹn cái gì ? Trong lúc nhất thời Lý Nhất Xuyên chỉ nghe được một tiếng “Ca” vang lên thật nhỏ, từng sợi lý trí trong đầu anh bỗng dưng đứt thành từng đoạn, khối mầm mống hoài nghi trong lòng kia, đã từng chết đi bỗng dưng lại sinh trưởng vô cùng tốt. Ánh mắt anh trầm xuống, vứt bỏ bao lớn trong tay, từng bước một hướng Cận Tiêu đi đến, một phen nắm lấy điện thoại của hắn. “Không cho đi.” Cận Tiêu lập tức tỉnh lại, nheo lại ánh mắt, từ trên xuống dưới mà đánh giá anh hồi lâu, trở lại trên ghế sa lông nhấc chân lên : “Dựa vào cái gì?”
Lý Nhất Xuyên vẻ mặt băng giá, hầu kết khẽ nhúc nhích, làm như muốn nói cái gì. Cận Tiêu ôm cánh tay đánh gãy lời anh muốn nói : “Chúng ta đã chia tay, anh không có bất luận cái ý do gì, cũng không có bất luận cái lập trường gì quản tôi, biết không ?” Hắn dừng một chút, giống như ngại lửa không đủ lớn, lại thêm một phen, “Cho dù là tôi hẹn người đến nhà đánh ‘pháo’.” (Pháo ở đây là ‘súng’, mà đánh ‘pháo’ trong câu này nghĩa là make love nhé…) Lý Nhất Xuyên ngẩn ra, rủ ánh mắt, thanh âm ép tới cực thấp : “Đánh ` pháo?” “Đúng vậy đánh ` pháo, bạn trai cũ của tôi tới.” Cận Tiêu khẽ mỉm cười nói, nghĩ nghĩ, lại đứng lên, chậm rãi kéo gần khoảng cách của hai người, “Lại nói tiếp, anh hiện tại cũng là bạn trai cũ của tôi… Anh cũng có thể tới.” Lý Nhất Xuyên chậm rãi nắm chặt nắm tay, thái dương ẩn có gân xanh. Cận Tiêu ôm cổ anh, mặt dính sát vào nhau, giống như làm nũng mà hỏi: “Tới không ? “ “… Nếu không phải thì sao ?” Lý Nhất Xuyên đột nhiên hỏi. “Nếu không phải cái gì ?” “Nếu không phải ——” Lý Nhất Xuyên lại đột nhiên đóng miệng, đem lời chưa nói xong đều nuốt lại vào cổ họng, trầm mặc xoay mặt đi, không nói một từ nào nữa. Cận Tiêu lại tâm hữu linh tê (tâm ý tương thông) mà lĩnh ngộ ý tứ của anh : Nếu không phải là bạn trai cũ thì sao ? Hắn nhịn không được đắc ý dào dạt mà nghĩ :Ttrong lòng anh quả nhiên vẫn là có tôi, không nói sớm là xong đó nha, thật muốn dụ dỗ anh gằn từng tiếng mà nói ra nha, thật biết giả bộ Trên mặt cố ý lộ ra một bộ dáng không hiểu, nới lỏng tay, mặt đối mặt, gắt gao nhìn chằm chằm mắt của anh : “Có ý gì?” Lý Nhất Xuyên không nói được lời nào. Cận Tiêu quay mặt của anh qua, lấy kiên nhẫn trước nay chưa từng có nói: “Anh nói ra, tôi mới hiểu được.” Lý Nhất Xuyên như trước không nói được lời nào, ánh mắt trầm xuống, sâu như đáy vực. Cận Tiêu có chút không kiên nhẫn. Tay hắn đang dần dần buộc chặt, lực đạo chậm rãi tăng lớn, một tay khác cũng nắm thành quyền nhiều lần giơ lên buông xuống, vừa giống như là tại áp xuống tính tình của chính mình, cũng như là đang tìm một nơi thích hợp, hung hăng đánh xuống. Một giây, hai giây. Ba giây… Năm giây. Lý Nhất Xuyên thủy chung lấy trầm mặc. Cận Tiêu rốt cục nhịn không được, gan bị lửa giận đốt đến từng trận phát đau. Hắn đột nhiên trở tay bắt lấy bả vai Lý Nhất Xuyên đẩy anh xuống ghế sa lông, một quyền tấu thiên hắn cằm: “Mẹ nó, nhẫn nhịn anh đã lâu rồi! Nói, nói!” Lý Nhất Xuyên thình lình bị đánh, thần sắc có chút sững sờ, ánh mắt anh vững vàng lại vì bất ngờ không kịp đề phòng mà lộ ra điểm yếu ớt, nhưng thực nhanh đã bị anh thu trở về, thanh âm trước sau như một bình tĩnh: “Nói cái gì?” Cận Tiêu cảm thấy trạng thái của anh có chút không đúng, đang muốn hỏi cái gì, chợt nghe anh nói: “Được rồi, em không phải muốn biết lý do chia tay sao ? —— Tôi nói cho embiết.” Lý Nhất Xuyên chậm rãi chống đỡ mà đứng dậy, nương theo tư thế của Cận Tiêu, phản áp trở về: “Ba năm trước đây, em trong tiệc sinh nhật đã nói với một người nam nhân rằng, em sở dĩ theo anh cùng một chỗ, là bởi vì anh dùng chuyện xuất quỹ (come out) uy hiếp em… Đúng không?” … Đúng cái rắm! Này là thế lào! Hắn nói như thế lúc nào! Cận Tiêu vẻ mặt âm trầm không vui, cau mày trừng anh, trên tay dùng một chút lực vốn định áp anh trở về, đột nhiên nhớ ra cái gì đó sửng sốt một chút, lực đạo không khỏi buông lỏng. Lý Nhất Xuyên đối với thần sắc của hắn biến hóa thập phần mẫn cảm: “Nghĩ ra rồi ?” Đúng là đã nghĩ ra, nhưng…”Em không có ý đó.” Hắn nhớ rõ lúc ấy hình như là có một người nam nhân đến đến gần, hỏi hắn như thế nào sẽ cùng một người như Lý Nhất Xuyên ở cùng một chỗ, còn lại là nhiều năm như vậy, hắn bởi vì rất bất mãn ngữ khí ngả ngớn của nam nhân kia, liền không kiên nhẫn mà trả lời một câu: “Hắn dùng chuyện xuất quỹ uy hiếp tôi, tôi đương nhiên phải cùng hắn cùng một chỗ.” Mấu chốt ngay tại hai chữ “Uy hiếp”, ý hắn chính xác là tú ân ái a! Vì cái gì Lý Nhất Xuyên lý giải kỳ quái đến như vậy ? Lý Nhất Xuyên nhẹ giọng nói: “Có phải hay không đã không còn trọng yếu .” Cận Tiêu ngực rầu rĩ đau: “Như thế nào không trọng yếu!” Hắn rõ ràng chưa bao giờ nghĩ như vậy… Lý Nhất Xuyên không trả lời, mà là nhắm mắt lại, buông ra áp chế của Cận Tiêu, ôm lấy hắn, đầu đặt sau gáy hắn cọ cọ, một lúc lâu sau, thanh âm ép tới cực thấp mà nói: “Anh rất khó chịu.” Cận Tiêu sửng sốt. Hai câu này nối lại chính là: Có phải hay không đã không còn trọng yếu, anh rất khó chịu. Hắn theo bản năng xoay mặt muốn đi nhìn anh. Lý Nhất Xuyên giữ trụ cằm của hắn, không cho hắn nhìn: “Ngay từ đầu, tôi theo em, em truy tôi, đã rất khó thụ.” Cận Tiêu không động, mặc anh nắm cằm mình, nguyên bản ngữ khí vừa buồn vừa lạnh ngữ khí biến thành cực mềm mà nói : “Vì cái gì?” “Anh không biết em vì cái gì thích anh.” “Chỉ có vậy ?” “Không… Còn có nữa.” “Nói đi, em nghe,” Tức giận, bất mãn, buồn bực vào giờ khắc này vô cùng khó hiểu mà biến mất, Cận Tiêu tâm trở nên thực nhuyễn thực nhuyễn, hắn lại lập lại một lần, “Em nghe.” Lý Nhất Xuyên trầm mặc một hồi : “Anh cũng không biết vạn nhất chúng ta chia tay, anh nên thích nam nhân hay là nữ nhân.” Cái này quả thật có chút khó trả lời, Cận Tiêu nghĩ nghĩ, mặt cọ đến lòng bàn tay của anh, hôn hôn ngón tay của anh, nói: “Tiếp tục thích em a.” Lý Nhất Xuyên ngẩn ra. Cận Tiêu nói: “Liền giống như bây giờ.” Lý Nhất Xuyên sợ run thật lâu thật lâu, một lúc lâu mới nói : “Nhưng vạn nhất em không thích anh…” “Sẽ không .” “Vạn nhất.” “… Thật sự sẽ không.” “Vạn nhất.” “… … Thật sự thật sự sẽ không ! Hiện tại sẽ không nốt!” Lý Nhất Xuyên nói: “Đó là bởi vì anh vứt em.” Cận tổng nghĩ thầm rằng đây là bức tôi sinh khí, hắn dùng lực uốn éo đầu, đang nghĩ muốn cắn Lý Nhất Xuyên một chút, lúc này gáy đột nhiên nóng lên, giống như có cái gì đó rơi xuống. Cận Tiêu trong phút chốc như bị bó chặt, không thể động đậy. Một phút đồng hồ sau, hắn nghiêng mặt, cằm không cam lòng mà chọt chọt bàn tay Lý Nhất Xuyên, hung hăng đẩy đẩy : “Kia về sau nếu anh bỏ được em thì hẵng đi.” Lý Nhất Xuyên dừng một chút, mang theo giọng mũi “Ân” một tiếng: “Còn có…” “Còn có! ?” “…” “… … Anh nói đi.” “Em thường xuyên *** thần xuất quỹ (Ý chỉ ngoại tình), anh lại không muốn lấy chuyện xuất quỹ (come out) uy hiếp em.” Cận Tiêu: “… … … … …” Tinh thần xuất quỹ ? Tinh, thần, xuất, quỹ? Cận Tiêu lại muốn bùng nổ, lúc này đây gan của hắn đã không còn đau vì tức nữa rồi, mà là lòng đau : “Tôi *** thần xuất quỹ cái gì ?“ Lý Nhất Xuyên: “Em có.” “Có cái mông !” Cận tổng nhịn không được , chỉ có thể dùng mặt đập vào lòng bàn tay, thanh âm cũng trở nên có chút ủy khuất, “Em chưa từng có a! Không phải là tôi chê anh già mồm cãi láo a, những thứ anh mới vừa nói, tôi đều, không, có!“ Lý Nhất Xuyên không nói lời nào. Cận Tiêu sinh khí trong chốc lát, vẫn là rầu rĩ thỏa hiệp : “Quên đi, không cùng anh so đo —— em yêu ngươi, qua nhiều năm như vậy em chỉ yêu mình anh, nói như vậy, anh thấy cao hứng chưa ?” “… Cao hứng.” Cận Tiêu nghẹn khí: “Vậy anh còn lời nào muốn nói không ?” Lý Nhất Xuyên nghĩ nghĩ, chưa quên cái bạn trai cũ kia: “Lát nữa em còn đi ước pháo hay không ?” “Không đi !” “Kia —— “ “ý anh là không muốn chia tay nữa ?” Lý Nhất Xuyên gật gật đầu, chần chờ một khắc, hỏi: “Làm sao vậy?” “Không, như thế nào, sao!” Cận Tiêu nghiêm mặt, từng chữ không ngừng, “Nhưng tôi không muốn hợp lại.” Lý Nhất Xuyên có chút ngạc nhiên: “Vì cái gì?” “Bởi vì tôi không! Cao! Hưng!” Cận tổng bị bắt ký kết một loạt hiệp ước, vẻ mặt không tốt mà nói. “…” Bất quá nếu có thể vì vậy mà không còn hoài nghi, như vậy cho dù tương lai tâm sinh chán ghét mà vứt bỏ, nghĩ đến cũng không có lo sợ, sẽ không bao giờ chia lìa. Toàn văn hoàn
|