Tôi Đã Chết Rồi
|
|
Chương 50: Kết thúc
Đêm khuya, Tần Vị cõng Quý Ngôn đi từng bước trên đường đá, trong sân trường rộng lớn sớm đã không còn một bóng người.
Sáng nay mưa nhỏ hắt, cánh hoa không tên mang theo bọt nước chậm rãi mở bung trong không khí, cánh hoa rơi trên sân cỏ, bay xuống thân cây, còn có một ít rơi trên người Tần Vị và Quý Ngôn, sau đó tựa như không có sức sống mà miễn cưỡng rơi trong không khí, rơi xuống bùn đất.
Đã từng, bọn cũng từng thường xuyên đi trên một con đường.
Chỉ là, một số người, cho dù nắm tay nhau đi trên cùng một con đường nhưng sẽ đi về hai thế giới khác nhau.
Cuối cùng cũng tới ghế dài bên hồ, Tần Vị cẩn thận đặt Quý Ngôn lên ghế dài, sau đó hai tay xoa bàn tay lạnh băng của Quý Ngôn, hỏi cậu có lạnh không.
Quý Ngôn lắc lắc đầu, người chết như cậu làm sao cảm thấy được lạnh, nhưng chỉ trong giờ khắc này cậu lại cảm nhận được cái lạnh thấu xương. Nhiệt độ lòng bàn tay Tần Vị giống như ấm áp trong thế giới Quý Ngôn còn sống, thế nhưng, chính sự ấm áp này Quý Ngôn không chịu nổi.
Buổi tối trên mặt hồ gió êm sóng, ánh trăng nhẹ nhàng chiếu xuống mặt hồ trong trẻo, xuyên thấu vầng sáng nhạt nhòa.
Quý Ngôn nhìn xa phía mặt hồ, nhìn cảnh sắc này, viền mắt lại đỏ.
Nhìn nhiều hơn, dù chỉ liếc mắt một cái, sau này sẽ không nhìn thấy nữa.
Rõ ràng trong lòng cậu phải cảm kích, bởi ít nhất khi chết đi cậu vẫn có thể trộm một ít thời gian để làm bạn bên hắn, nhưng đến giờ phút này, tâm Quý Ngôn lại bị xé rách đến đau đớn.
Mỗi lần thân thể cậu đột nhiên biến mất đều kinh hồn bạt vía, sợ chính mình sẽ thật sự biến mất, ngay cả một lời từ biệt cũng không có. Nhưng bây giờ cuối cùng cũng có thời gian cùng với Tần Vị nói lời từ biệt, thì cậu lại không cách nào mở miệng.
“Tần Vị, em không thể tiếp tục ở bên anh nữa rồi.” Tầm mắt Quý Ngôn chậm rãi hướng về Tần Vị ngồi bên cạnh.
Từ sau ngày hôm nay, cõi đời này thật sự sẽ không còn một người tên Quý Ngôn nữa.
Sẽ không còn một du hồn ngốc hề hề mỗi ngày mỗi đêm ở bên cạnh hắn, nửa đêm sẽ không còn một du hồn cùng hắn trò chuyện, sẽ không thể dạy hắn vẽ vời, lại sẽ không còn một du hồn tình nguyện để Tần Vị ôm lấy, sẽ không có du hồn giúp hắn làm đồ ăn khuya.
Bên người Tần Vị, sẽ không còn một Quý Ngôn nào nữa.
“Đừng nói bừa!” Tần Vị vẫn cười giống như không nhận ra điều gì, tay vuốt nhẹ hai má Quý Ngôn.
“Em phải đi, thật sự phải đi.” Quý Ngôn nhếch khóe miệng gượng ép nở nụ cười, thần sắc bi thương.
Lần này, sẽ không còn gặp lại nhau.
Tay Tần Vị khựng lại, ánh mắt phức tạp sâu lắng nhìn Quý Ngôn, khóe miệng vẫn mang theo ý cười như trước, “Sẽ không!”
Quý Ngôn duỗi tay nắm lấy tay Tần Vị, tay Tần Vị vẫn nóng như trước, mỗi lần nắm chặt tay hắn đều khiến cho Quý Ngôn cảm thấy an tâm: “Tần Vị, kỳ thực em thật sự rất vui. Sau khi em chết, vẫn thể có thể nhìn thấy anh, một năm này đối với em như vậy đã đủ rồi.”
“Chúng ta đã hứa sẽ ở bên nhau cả đời, mới một năm, làm sao đủ?” Tần Vị nhìn du hồn càng lúc càng trong suốt trước mặt, nét mặt u ám, đúng vậy, không đủ, không đủ chút nào, chuyện này làm sao đủ.
“Tần Vị, em đã cùng anh trải qua cả đời.” Quý Ngôn cười, đây chính là cả đời của cậu.
Quý Ngôn đem cả đời của cậu, đều cho Tần Vị.
“Đừng đi…” Trong tiềm thức Tần Vị thì thào nói ra câu này, nắm chặt tay Quý Ngôn, “Đừng đi, Quý Ngôn.”
Nước mắt Quý Ngôn chợt từ viền mắt rơi xuống, tận sâu trong lòng đau đớn không ngừng gào thét.
Cậu không muốn đi, nhưng cậu làm sao có thể không đi?
Quý Ngôn buông Tần Vị rồi đứng lên, chậm rãi ngồi xổm trên mặt đất lấy tay đào đất dưới chân ghế tựa dài, Quý Ngôn đều không nói cho ai biết, nơi đó là nơi năm năm trước Quý Ngôn chôn đồ vật.
Nhìn hộp đen vuông kia, tay Quý Ngôn run rẩy lấy ra, rõ ràng chỉ là một hộp nhỏ như vậy lại làm cho Quý Ngôn cảm thấy quá nặng nề, cậu cầm không nổi.
Tần Vị ngơ ngác nhìn hộp nhỏ trong tay Quý Ngôn, sau đó chậm rãi ý thức được điều gì đó.
Bên trong là một đôi nhẫn bạch kim cùng giới, là nhẫn năm năm trước Quý Ngôn muốn tặng Tần Vị.
“Bây giờ em tặng anh, có phải quá muộn rồi hay không?” Cả người Quý Ngôn đều đang run rẩy, nước mắt không áp chế được mà trượt xuống má, lại vẫn kiên cười chống đỡ cười, hai tay run rẩy như muốn ủy thác chiếc hộp nhỏ này.
“Không muộn, không có muộn chút nào.” Tần Vị khẽ lắc đầu, nước mắt trong hốc mắt đảo quanh, sau đó đưa tay mình ra.
“Quý Ngôn, giúp anh mang đi, nhớ phải đem anh cầm tù lấy!” Giọng Tần Vị ôn nhu lại thâm tình mà nát tan trong không khí.
Quý Ngôn khóc không nói ra lời, chỉ gật đầu, sau đó run rẩy lấy ra một chiếc nhẫn. Cậu duỗi tay nắm lấy tay Tần Vị, chậm rãi đeo nhẫn vào ngón tay đeo nhẫn của Tần Vị, nước mắt lại từng giọt rơi trên mu bàn tay Tần Vị, khiến tầm mắt Quý Ngôn trở nên mơ hồ nhìn thấy một viên nhẫn nho nhỏ.
“Đến lượt anh.” Tần Vị nhìn nhẫn trên tay nở nụ cười, sau đó lấy chiếc nhẫn trong hộp, ôn nhu nắm chặt tay Quý Ngôn đang run rẩy, giống như một lần nắm chặt sẽ nhất quyết không buông.
Vẻ mặt Tần Vị thành kính lại nghiêm túc, đem nhẫn đeo lên ngón tay Quý Ngôn, sau đó đem tay Quý Ngôn đến gần môi hôn, Tần Vị cười nhìn Quý Ngôn, “Quý Ngôn, em là của anh.”
Quý Ngôn không ngừng gật đầu, không nói gì.
Hai tay đan chặt lấy nhau, đôi nhẫn bạch kim kia dưới ánh trăng dường như rạng ngời.
Vận mệnh luôn xa cách của bọn họ, vào thời khắc này giống như quấn quít lấy nhau, sẽ không tách ra nữa.
“Tần Vị, anh biết không? Em rất vui.” Quý Ngôn vừa khóc vừa cười, sau đó kéo khóe miệng, ôm chặt lấy Tần Vị, cứ để cậu ích kỷ thêm một lần đi, cứ như vậy biến mất trong lồng ngực người cậu yêu, cứ như vậy hưởng thụ thời khắc hạnh phúc này đi, cứ như vậy mà không luyến tiếc rời khỏi thế giới này.
Nhưng dù nói là hài lòng, Quý Ngôn vẫn cảm thấy lỗ hổng trong lòng ngày càng khuếch tán, hoảng sợ và trống rỗng trong linh hồn giống như đang không ngừng nới rộng cắn nuốt chính cậu. Cậu muốn nhìn nhiều hơn, nói nhiều hơn, mặc kệ như thế nào, cậu vẫn muốn ở bên người Tần Vị, dù chỉ thêm một giây một phút cũng tốt rồi.
Quý Ngôn ôm Tần Vị, lại nhìn thấy tay mình càng ngày càng trong suốt, giống như sắp xuyên qua cơ thể Tần Vị.
Đẩy Tần Vị ra, Quý Ngôn lảo đảo lùi về sau một bước.
“Tần Vị, em phải đi rồi.” Quý Ngôn cắn môi dưới nhìn người đàn ông trước mắt, người mà cậu nhớ cả đời, yêu cả đời, dây dưa cả đời, tất cả những điều này nên phải kết thúc rồi.
Không còn gì so với điều này tốt hơn.
“Được.” Tần Vị trầm mặc một hồi, sau đó gật đầu, “Anh sẽ không để em một mình đâu.”
Khi nghe câu nói đầu của Tần Vị, Quý Ngôn thở phào nhẹ nhõm, nhưng câu tiếp theo lại khiến Quý Ngôn như vỡ vụn.
“Em đi trước, anh sẽ lập tức đến tìm em.” Nét mặt Tần Vị ôn nhu, thâm tình lặng lẽ nhìn Quý Ngôn.
“Anh, anh, anh đang nói cái gì vậy?” Cổ họng Quý Ngôn như ai đó gắt gao bóp lấy, cái gì mà là tới tìm em, Tần Vị nói vậy, quả nhiên hắn muốn… cùng cậu chết sao?
“Anh đã đáp ứng em, sẽ không để em một mình.” Tần Vị cười, thân thủ nắm lấy tay Quý Ngôn, nhưng nhận ra đã xuyên qua bàn tay Quý Ngôn, hắn lại không nắm được tay Quý Ngôn.
Tay Quý Ngôn run rẩy trong không trung, nước mắt rơi xuống viền mắt đỏ bừng.
Chậm rãi thu tay về, Tần Vị rơi lệ nhìn Quý Ngôn, “Không sao, chúng ta chỉ tách ra một lúc, rất nhanh anh sẽ lại trở về bên em. Anh đã rời bỏ em một lần, anh sẽ không bỏ em thêm một lần nào nữa đâu.”
“Anh đã đáp ứng thì sẽ không bao giờ thất hứa.”
“Không, không được! Anh không thể làm vậy!” Quý Ngôn hoảng loạn lắc đầu, đi về phía trước nắm lấy cổ áo Tần Vị nhưng tay lại xuyên qua thân thể Tần Vị, không nắm được thứ gì, Quý Ngôn càng luống cuống hét to, “Anh quên con trai anh rồi sao? Cha mẹ anh thì sao? Công ty của anh? Tại sao anh có thể, tại sao anh có thể vì em…”
“Anh sẽ an bài thật tốt.” Tần Vị nhìn Quý Ngôn kích động đến cả lời cũng không nói ra được, nhẹ giọng an ủi, “Quý Ngôn, anh không thể rời bỏ em, anh không thể không có em.”
“An bài?” Quý Ngôn thở hổn hển trừng Tần Vị, anh an bài như thế nào? Tần Vị, anh nói cho em biết anh an bài như thế nào! Anh ngay cả một người sống sờ sờ còn không còn, chẳng lẽ anh còn muốn an bài một Tần Vị khác đi chăm sóc bọn họ hay sao? Tại sao anh có thể vì em mà từ bỏ tất cả! Anh còn sống, Tần Vị anh còn sống khỏe mạnh, còn có một đường nhân sinh dài phía trước!!!
Tần Vị lặng lẽ không lên tiếng, chỉ lẳng lặng nhìn Quý Ngôn, hờ hững như vậy lại khiến Quý Ngôn kinh sợ cực điểm.
Tần Vị lại cười, trong mắt kia lại là bất cần đến thâm tình.
Nếu như chết đi có thể mang lại hạnh phúc, vậy thì cần gì phải sống?
Nếu như chết đi có thể mang chúng ta tách ra thì tại sao không thể đem chúng ta một lần nữa ở bên nhau?
“Tần Vị, anh đã nói đem đời này cho em, anh không thể chết, em không cho phép anh chết!!” Quý Ngôn hét lên gọi cả tên Tần Vị, nước mắt không ngăn được rơi xuống, Tần Vị là nghiêm túc, hắn nghiêm túc, nếu cậu biến mất, Tần Vị nhất định sẽ cùng chết, không thể, không thể như vậy!
“Tần Vị, anh không thể ích kỷ như vậy! Anh không thể!” Quý Ngôn muốn nắm lấy tay Tần Vị nhưng lại không nắm được, “Em chờ anh bảy năm! Bảy năm đằng đẵng! Em không cho phép anh đi theo em!!”
“Em sẽ hận anh cứ bất cần như vậy mà rời bỏ em! Tần Vị, em hận anh! Mặc kệ thế nào, anh cũng nhất định phải chờ em bảy năm!” Ánh mắt Quý Ngôn cầu xin nhìn Tần Vị, âm thanh run rẩy nghẹn lại, đã khổ cực cầu khẩn, Tần Vị không thể sau khi Quý Ngôn biến mất mà đi chịu chết như vậy, tuyết đối không thể: “Tần Vị, anh không thể chết, anh phải sống thật tốt cho em!”
“Được.” Tần Vị nhìn Quý Ngôn thật lâu, cuối cùng thống khổ nhắm mắt lại thở dài, sau đó gật đầu. “Em chờ anh, bảy năm.”
Quý Ngôn dần dần bình tĩnh lại, thần sắc lại càng đau thương nhìn Tần Vị.
Thôi, cứ như vậy đi.
Rõ ràng là tay chỉ chạm vào khoảng không, nhưng đấy chính là cách nhau một thế giới.
Quý Ngôn chớp mắt mấy cái, nước mắt lại chảy càng nhiều, trong mắt ngập một mảng hơi nước. Viền mắt ướt át, môi khẽ nhếch, Tần Vị muốn đưa tay lau đi nước mắt trên gương mắt ấy nhưng tay lại xuyên qua cơ thể trong suốt.
Vốn nước mắt ấm áp lại không thể đến đầu ngón tay, lương bạc như vậy, đau khổ như vậy mà thấm vào trong lòng.
Thời gian từng giây từng phút đến ba giờ sáng, thân thể Quý Ngôn trong suốt giống như đang dung nhập vào màn đêm.
Quý Ngôn quay đầu nhìn về phía bầu trời đêm hồ nước, âm thanh mờ ảo lại yếu ớt, giống như vừa ra khỏi miệng liền hòa vào trong không khí.
“Tần Vị, anh biết…”
Chậm rãi xoay đầu lại, khóe môi nhơt nhạt câu lên, không tiếng động nhìn Tần Vị.
—— em yêu anh.
Tần Vị lẳng lặng nhìn thân thể Quý Ngôn từng điểm biến mất, Tần Vị liều mạng mở hai mắt đỏ bừng nhìn Quý Ngôn, nhưng thân ảnh Qúy Ngôn giống như bị gió thổi tan đi, thổi vào trong màn đêm.
Nhẫn đeo trên tay Quý Ngôn, lẻ loi bỗng dưng rơi trên mặt cỏ.
Trước mặt hắn, đã không còn một bóng người, chỉ có một chiếc nhẫn lẳng lặng nằm trên đất.
Toàn bộ trước hồ, chỉ còn một mình Tần Vị sững sờ nhìn đêm đen.
“Quý Ngôn, Quý Ngôn…” Tần Vị há miệng, lại không nói được cái gì, tất cả lời nói đều bị nghẹn trong cổ họng, cuối cùng từ trong cổ họng đau đớn khàn giọng gọi ra cái tên người đó không ngừng. Vào thời khắc đó, thứ trọng yêu bên trong sinh mệnh hắn dường như đã không còn.
Tần Vị quỳ trên mặt đất, tay đem nhẫn trên mặt đất nhặt lên, sau đó đau đớn ôm chặt nhẫn trước ngực, đau lòng không thể khống chế được, cả người giống như bị bi thương vô hạn vỡ nát.
Trên đời này, đã không còn Quý Ngôn.
-END-
|
Phiên Ngoại 1: Tần Vị phiên ngoại.
Diệp Vận quẹt thẻ mở cửa, đi vào phòng.
Đây là phòng ở của Tần Vị và con trai, nhưng bên trong lại không còn một bóng người, không hề có hơi thở.
Kéo rèm cửa sổ ra, ánh mặt trời trong nháy mắt chiếu sáng từng ngõ ngách, ánh sáng ấm áp rơi vào phòng.
Hôm nay là sinh nhận con bà, trong phòng vẫn nên cần ấm áp một chút.
Nơi này đã hơn một năm không có ai ở.
Ngày 17 tháng 5 năm ngoái, Tần Vị tự sát.
Nói là tự sát nhưng khi Diệp Vận biết tin Tần Vị tự sát, trong tiềm thức như đã dự liệu được điều này nhất định sẽ tới, con trai bà tại thời điểm Quý Ngôn chết đã nhịn ròng rã tám năm cuối cùng vẫn là đi theo Quý Ngôn.
Lúc trước bên trong căn phòng này, thời điểm nó chết còn nằm trên ghế salon, trên sàn nhà còn có lưỡi dao và máu tươi đỏ sẫm, trên cổ tay trái bị lưỡi dao cắt năm đường, một đường không nhiều một đường không ít, máu tươi theo vết thương nhuỗm đỏ cả chiếc nhẫn đeo trên ngón tay trái.
Tay phải Tần Vị đặt trên ngực, đè lên một bức họa, bức họa kia phẳng phiu sạch sẽ không có bị máu nhiễm một điểm, đó là bức tranh khi Quý Ngôn mười lăm tuổi vẽ Tần Vị, trong bức họa còn vẽ lên hình nhân nhỏ bé ngây thơ, Diệp Vận biết, đó là Quý Ngôn. Con trai bà cho đến lúc chết, vẫn còn đang nhìn bức tranh này.
Giống như bọn họ từ khi mười năm tuổi bắt đầu ở bên nhau, nhiều năm sau này bọn họ vẫn ở bên nhau.
Thời điểm Tần Vị chết, khóe miệng còn mang nụ cười nhàn nhạt, bình yên hạnh phúc như vậy mà rời đi.
Trong tay phải còn siết chặt chiếc nhẫn khác.
Vào lúc ấy Diệp Vận không tránh khỏi đau thương, rồi lại thản nhiên vài phần.
Con trai bà… cuối cùng đã được giải thoát rồi.
Từ lúc trong bệnh viện, Tần Vị đã nói với bà, hắn muốn ở bên Quý Ngôn, sẽ không thất hứa thêm một lần nào nữa, có lẽ bà đã dự liệu được một ngày đó sẽ tới, hơn nữa lại trải qua những bảy năm, điều này cũng đã vượt qua dự đoán của bà.
Từ đó về sau, từ năm đó cho đến nay, con trai bà vẫn luôn một thân một mình.
Trong mấy năm nay, Tần Vị dường như cố gắng làm thật tốt trách nhiệm của bản thân. Thế nhưng Diệp Vận làm sao lại không biết, Tần Vị là con trai bà, dù Tần Vị vẫn còn thở nhưng Diệp Vận biết từ khi Quý Ngôn chết đi, cả người Tần Vị đã không còn hoàn chỉnh.
Diệp Vận thường xuyên nghe Tần Vị một mình lầm bầm, giống như đang giả vờ cùng Quý Ngôn trò chuyện, cũng chỉ có lúc đó Diệp Vận mới có thể nhìn thấy trên mặt Tần Vị đã không còn lạnh băng và trống rỗng mà là biểu tình ôn nhu.
Trong những năm này, chẳng qua là Tần Vị thống khổ chịu đựng mà thôi.
Diệp Vận còn nhớ khi bà và ba Tần Vị còn trẻ sinh ra Tần Vị, vào lúc ấy bọn họ đều là người hiếu thắng, cảm thấy tuổi trẻ nên thừa dịp phát triển sự nghiệp thật tốt, liền đem Tần Vị giao cho người lớn chăm sóc, còn Diệp Vận cũng yên lòng đi công tác.
Có lẽ chính từ lúc đó, quan hệ của bà và Tần Vị càng trở nên xa cách, rõ ràng là con trai bà bà lại thiếu quan tâm, thời gian rất lâu mấy tháng một lần mới về nhà thăm liếc mắt nhìn Tần Vị một cái. Bắt đầu từ khi đó, tính cách Tần Vị trở nên hung hăng bát nháo, ai cũng không quản được.
Cho đến khi một lần Diệp Vận bệnh nặng, Diệp Vận mới nhận ra bà đã quên đi một thứ gì.
Khi Diệp Vận nhìn Tần Vị cao lớn đã lên cấp hai, hai mắt đỏ bừng đứng bên giường bệnh, Diệp Vận mới bừng tỉnh, hóa ra con trai bà đã lớn như thế này rồi.
Từ khắc đó, Diệp Vận quyết định bỏ công tác, muốn bắt đầu bù đắp lại cho Tần Vị.
Diệp Vận còn nhớ, hôm sinh nhật đó, bà cố ý mời rất nhiều người dự sinh nhật Tần Vị. Lúc trước bà luôn bỏ quên sinh nhật con trai, nên bây giờ bà muốn đem tất cả tốt đẹp để bù đắp lại cho Tần Vị. Nàng để Tần Vị ăn mặc như tiểu vương tử, đang lúc mọi người chúc phúc, cắt bánh gato, tặng quà tặng.
Thì Tần Vị đột nhiên biến mất, đem tất cả âu phục kia cởi ném trên mặt đất, mặc quần áo thường chạy ra ngoài ban đêm, ai cũng không ngăn được.
Bà sắp điên, lập tức đi tìm người.
Cuối cùng, ở bên trong căn nhà nhỏ bà lại thấy được, con trai bà cùng một đứa trẻ khác ngồi trên bãi cỏ, một người một bát mì ăn sạch bóng, hai bát rỗng ném ở một bên, còn Tần Vị cùng đứa trẻ kia đang huyên náo nói gì đó, trong mắt chính là hưng phấn mà Diệp Vận chưa từng nhìn thấy.
Bà còn nhớ, lúc đó trên đầu Tần Vị rối như tơ vò, ánh mắt lại phá lệ sáng người, trên gương mặt lại mang ý cười rạng rỡ mà bà chưa bao giờ thấy. Hắn nhận được vô số quà tặng đắt tiền, nhưng cái gì cũng không muốn, chỉ nâng niu một cây bút vẽ đơn giản trên tay.
Về đến nhà, Tần Vị nói, mẹ đừng tổ chức sinh nhật cho con nữa, con không thích.
Vào lúc ấy, Tần Vị nói—— “Con đã tìm thấy được người cùng con tổ chức sinh nhật rồi.”
Đúng vậy, Tần Vị đã tìm được người cùng hắn tổ chức sinh nhật.
Hắn cũng đã tìm thấy người có thể cùng hắn sống đến cuối đời.
Mà người đó, chính là Quý Ngôn.
Hai người bọn họ vừa bắt đầu đã quấn quít bên nhau, và sau này ai cũng không chia cắt được.
Từ lúc đó, đến bây giờ, cũng chỉ có một mình Quý Ngôn mà thôi.
Như vậy là tốt rồi.
Người phụ nữa đem bánh gato đặt lên bàn, mở hộp ra, đem nến và dao để một bên, sau đó đặt hai cái đĩa.
Một là cho Tần Vị, một là cho Quý Ngôn.
Sau đó Diệp Vận bắt đầu thu dọn căn phòng, bà đem căn phòng không người ở này giữ lại. Mỗi tuần bà đều đúng giờ đến quét tước, cùng Tần Vị và Quý Ngôn nói chuyện một chút, rồi mới trở về nhà.
Trong bảy năm qua, Tần Vị chỉ dùng thời gian rảnh để học vẽ tranh, con trai bà vốn cho là nghệ thuật phiền nhất, cuối cùng lại chịu đựng tất cả để hạ bút, hay nói là hắn muốn đem tất cả tình cảm phát tiết lên bên trong tranh.
Tần Vị không vẽ bất cứ thứ gì, chỉ vẽ Quý Ngôn, trong tranh của hắn vĩnh viễn chỉ có một mình Quý Ngôn. Mỗi lần Tần Vị vẽ Quý Ngôn, vẻ mặt đều thành kính và ôn nhu như vậy kiến người khác cảm thấy bi thương, hay nói là chỉ khi Tần Vị vẽ, Diệp Vận mới phát giác ra hắn còn sống. Nhất bút nhất họa như vậy, lại giống như đem toàn bộ sinh mệnh, ký ức thấm vào bên trong.
Mỗi một bức họa đều là một đoạn ký ức.
Tần Vị muốn đem một mặt ký ức này bù đắp, trên tường nhà là Quý Ngôn trong lòng Tần Vị, còn trên bàn vẽ là Tần Vị trong lòng Quý Ngôn.
Trong phòng lớn như vậy, có rất nhiều bức tranh Tần Vị, sau đó có rất nhiều Quý Ngôn.
Mỗi một bức bên người Tần Vị, đều có một Quý Ngôn.
Cứ như vậy, bọn họ sẽ không bao giờ tách ra.
|
Phiên ngoại 2: Quý Trạch phiên ngoại
Thời điểm Quý Trạch hai mươi sáu tuổi, anh trai cậu yêu thương nhất tự sát chết đi.
Thời điểm hai mươi bảy tuổi, một lần nữa cậu lại gặp được Quý Ngôn, lại lựa chọn rời đi trước một bước.
Thời điểm Qúy Trạch 34 tuổi, cậu tham dự tang lễ Tần Vị. Trong khoảng cách bảy năm đó, Tần Vị vẫn lựa chọn tự sát giống như Quý Ngôn. Quý Trạch tin Quý Ngôn đã nói gì đó mới để Tần Vị chờ bảy năm, cũng chỉ Quý Ngôn nói thì Tần Vị mới nghe theo, nếu không e rằng Tần Vị đã sớm đi cùng Quý Ngôn.
Quý Trạch vẫn luôn ghen tỵ với Tần Vị, từ trước cho đến nay cậu vẫn luôn đố kị hắn có thể được Quý Ngôn dùng cả sinh mạng để yêu. Cả đời này hắn được anh trai mình yêu như vậy, Tần Vị còn thể yêu ai nữa?
Tần Vị quả đúng như vậy, cả đời đều bị anh trai hắn gắt gao tóm lấy, cuối cùng cũng cố chấp không chịu buông tay.
Nhưng dù cho là vậy, Quý Trạch cũng không thừa nhận tình yêu của cậu dành cho anh trai ít hơn cho với hắn, chỉ là phương thức yêu của bọn họ không giống nhau mà thôi.
Quý Trạch biết dù Quý Ngôn nói đối với cậu thực sự đã động tâm, nhưng đối với Quý Ngôn thì người hắn yêu duy nhất chính là Tần Vị, đối với Quý Ngôn mà nói Quý Trạch chung quy chỉ là người thân duy nhất không thể thay thế mà thôi.
Không liên quan, hắn kiên trì rất tốt, hắn có thể chậm rãi chờ đợi.
Cả đời này, hắn đem Quý Ngôn tặng cho Tần Vị, cả đời sau, hắn muốn có một Quý Ngôn hoàn chỉnh.
Thời điểm Quý Trạch 37 tuổi, nhận nuôi một đứa trẻ, là một bé trai bốn tuổi bởi vì thông minh có chút khiếm khuyết nên bị người khác bỏ rơi. Dưới khóe mắt phải đứa bé kia có một nốt ruồi nhạt, mắt của nó rất giống Quý Ngôn, sạch sẽ thuần túy, bởi vì điều này, Quý Trạch đã đem đứa bé đó về nhà.
Quý Trạch thích nhìn đứa bé này cười, đứa bé cười lộ ra đôi mắt cong cong rất giống Quý Ngôn, Quý Trạch nguyện ý nhớ tới anh trai cậu như vậy, ôm hồi ức về Quý Ngôn, một ngày một ngày lại tiếp tục sống. Cho dù bốn tuổi, đứa bé này vẫn chưa học được cách nói chuyện, Quý Trạch từ từ dạy, dạy từng chút từng chút thật cẩn thận.
Thời gian của cậu còn rất dài, chung quy có một số việc cần thiết để cậu làm.
Thời điểm Quý Trạch 45 tuổi, ở đại học Quý Ngôn từng học, cậu thường xuyên ngồi ở ghế tựa dài bên bờ hồ, nhìn cảnh sắc Quý Ngôn thích nhất, thời gian nhàn rỗi thường xuyên ngồi đến hết cả một buổi chiều.
Khi nhìn mặt hồ, tất cả ký ức trong đầu không tự chủ được mà hiện lên, trong trí nhớ lông mi Quý Ngôn rất dài, nét mặt lười biếng không thèm để ý, cùng quang cảnh rực rỡ, tựa như một bức họa xưa.
Quý Ngôn sẽ ngồi trước bàn vẽ ánh nắng nhàn nhạt chiếu tới, tay phải trên giấy trắng phác họa ra những đường cung mỹ lệ, giống như chỉ cần cậu đưa tay là có thể nắm lấy tay Quý Ngôn… Thế nhưng, tất cả lại biến mất.
Quý Trạch nhàn nhạt nhìn, đáy mắt cô đơn âm u.
Cậu đã đáp ứng anh trai cậu, phải ở đây chăm sóc hắn, giống như trước kia, một năm rồi một năm…
Trên đời này, có người nào có thể nhớ Quý Ngôn nhiều đến như thế!
Thời điểm Quý Trạch sáu mươi tuổi thì bỏ công tác, bắt đầu du lịch thế giới.
Anh trai cậu không thể rời thành phố X, cậu là em trai Quý Ngôn, kế thừa huyết thống giống nhau, cậu sẽ thay anh trai cậu đi nhìn thế giới này, nhìn cảnh sắc hắn thích xem, nhìn triển lãm tranh hắn thích, tất cả đều dùng đôi mắt của chính cậu để nhớ kỹ.
Từng ấy năm cho đến nay, bên người Quý Trạch đều không có người yêu, nhưng Quý Trạch không ngại. Tình yêu đối với Quý Ngôn đều gìn giữ đến tận đáy lòng, cậu chỉ muốn một mình Quý Ngôn, cũng nhất định chỉ chừa một vị trí, ở trong thời gian vĩnh hằng ấy, chỉ ôn nhu với một mình Quý Ngôn.
Thời điểm Quý Trạch bảy mươi sáu tuổi, rốt cuộc cũng nhận được quà tặng cuối cùng của Quý Ngôn.
Trong năm mươi năm này, mỗi năm đến sinh nhật Quý Trạch đều có người đem quà Quý Ngôn chuẩn bị đến gửi cho cậu. Ban đầu là giáo viên Ngô Kính từng hướng dẫn Quý Ngôn đem tới, sau đó khi Ngô Kính qua đời thì đều là do con gái lão và cháu gái gửi tới mỗi năm, chưa bao giờ thay đổi.
“Ông nội, là ai gửi đến cho người vậy?” Cháu nội Quý Trạch nằm nhoài bên giường, tò mò nhìn quà trên tay Quý Trạch.
“Là người ông yêu nhất.” Quý Trạch hé miệng cười, ánh mắt ôn nhu mà lại hờ hững, chậm rãi đưa bàn tay lão nhân ra, bàn tay đầy vết nhăn, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve món quà.
“Là bà nội sao?” Đột nhiên cháu trai Quý Trạch sáng lên, đột nhiên nhớ tới điều gì đó kích động nhìn Quý Trạch.
Quý Trạch cười không nói gì.
Trong năm mươi năm này, mỗi năm Quý Ngôn gửi quà sinh nhật không giống nhau, lúc trước chắc anh trai cậu phải phí rất nhiều tâm tử để mua năm mươi món quà khác nhau này, giống như đem tất cả tâm tư đều tặng cho Quý Trạch. Năm ngoái Quý Trạch còn được tặng một cây gậy chống, cậu bất đắc dĩ mỉm cười.
Năm trước là kính lão, năm ngoái là gậy, anh trai cậu cũng thật là săn sóc, nghĩ xa đến thế!
Nhiều năm, Quý Trạch lại cảm thấy Quý Ngôn thật sự vẫn chưa đi xa.
Anh trai cậu hóa thành hồi ức ôn nhu, mỗi năm cùng cậu tiếp tục sống.
Quý Trạch mở quà, bên trong là tranh, liếc mắt một cái là có thể nhận ra đây là tranh anh trai cậu vẽ.
“Nếu em nhìn thấy bức tranh này, điều này chứng minh Quý Trạch đã bảy mươi sáu tuổi rồi.”
Bên trong tờ thứ nhât, vẽ một lão già, khẽ nhíu mày bộ dạng hung tướng lạnh băng, ngồi trên ghế nghiêm trang xem báo.
Quý Trạch chậm rãi bật cười, đưa tay sờ tóc hoa râm thưa thớt của mình, đúng là năm mươi năm đã trôi qua, cậu đã biến thành một lão già rồi, vẽ cậu như vậy cũng giống nha.
“Em còn nhớ chúng ta cùng nhau ăn tết không?”
Bên trong bức tranh thứ hai, là hai người, người ngồi trên giường nhìn pháo hoa ngoài cửa sổ kia là Quý Ngôn, còn người ngồi trên ghế salon cũng nhìn ra bên ngoài cửa sổ chính là Quý Trạch, hai người bọn họ đã từng trầm mặc đón tết như vậy.
Quý Trạch cúi mắt, nét mặt ôn nhu, trong lòng như được thứ gì đó lấp đầy. Đương nhiên là nhớ, thời gian đó Quý Trạch vẫn luôn nhớ, bất luận thế nào trong nhân sinh Quý Trạch vẫn luôn tồn tại một khoảng thời gian tươi đẹp đó.
“Hàng năm, anh đều ước nguyện, nguyện em một đời bình an hạnh phúc.”
Bên trong bức tranh thứ ba, vẫn là Quý Trạch, Quý Trạch đứng bên một người phụ nữ xinh đẹp, trong lồng ngực ôm một đứa nhỏ đáng yêu, cảnh tượng giống như một nhà đoàn tụ hạnh phúc. Quý Ngôn hi vọng, Quý Trạch có thể cưới được một người vợ hiền, sau đó có một đứa con đáng yêu, tạo lập một gia đình hạnh phúc.
“Cho nên, Quý Trạch, bây giờ em có khỏe không?”
Bên trong bức tranh thứ tư, chính là chân dung Quý Ngôn hắn, hắn đứng bình tĩnh, khóe miệng mang theo nét cười yếu ớt, giống như đang nhìn Quý Trạch vậy. Quý Trạch giật mình, dường như Quý Ngôn đang cùng đứng bên cạnh, nhẹ giọng hỏi cậu có khỏe không.
Quý Trạch khẽ gật đầu, tay run rẩy giống như cầm không nổi những bức họa này, tốt, tốt, hắn rất tốt.
“Đây là món quà cuối cùng, xin lỗi, chỉ có thể lấy phương thức này để ở bên em…”
Bên trong bức tranh thứ năm, đó là Quý Trạch và Quý Ngôn, nhưng lại là hai đứa bé, đứa con trai hơi cao chút là Quý Ngôn đang vuốt tóc của đứa nhỏ bên cạnh. Nếu Quý Trạch và Quý Ngôn cùng nhau lớn lên thì chính là cảnh tượng này.
“Cám ơn em, Quý Trạch.”
Bên trong bức tranh thứ sáu, vẫn là hai người bọn họ, lại lớn rồi. Quý Ngôn ngồi trên bàn vẽ nghiêm túc vẽ, còn Quý Trạch đang ngồi ở một bên làm việc, hai anh em bọn họ vẫn cũng ở chỗ cũ.
“Anh cũng coi như cùng già với em rồi.”
Trong bức tranh thứ bảy, là hai lão già ngồi trên ghế tựa dài, nhìn mặt hồ xa xa, khóe miệng mang nụ cười yếu ớt.
“Sinh nhật vui vẻ.
—— Quý Ngôn”
Cuối cùng trên một tờ giấy, giống như tất cả món quà trước, vẫn chỉ là một câu nói như vậy.
“Ông nội, tại sao người lại khóc?” Đứa nhỏ mở to mắt lo lắng, đứng ở bên nhìn cậu.
Quý Trạch khựng lại, mới phát giác trên mặt mình dường như có chất lỏng ấm áp chảy xuống, tựa hồ đã qua bao nhiêu năm rồi cậu đã không khóc qua.
Tất cả chờ đợi đều đọng lại ở đây, vào thời khắc đó nhân sinh Quý Trạch tựa như đã hoàn chỉnh.
Thế nhưng tưởng niệm, lại không cách nào khắc chế, giống như bị nghiền nát ra.
“Ông nhớ người đó.” Quý Trạch nhàn nhạt nói.
Năm mươi năm ròng rã trôi qua, hắn vẫn luôn nhớ Quý Ngôn, không, là rất nhớ…
Thời điểm Quý Trạch bảy mươi bảy tuổi, thân thể bắt đầu trở nên kém đi, một lần bệnh nặng dường như cả cơ thể sụp xuống, ngày qua ngày phải vào bệnh viện. Sinh lão bệnh tử là quy luật tự nhiên của con người, Quý Trạch cảm thấy cậu sống đã đủ lâu rồi, dù ngửi thấy hơi thở cái chết, cậu cũng không sợ.
Thân thể càng lúc càng trầm trọng, mỗi giấc ngủ đều không ngắn thành dài, cậu thường xuyên mơ màng mắt, trong trầm mắt mơ hồ không thấy rõ, có lúc như nghe thấy người khác nói chuyện.
“Ông, con sợ…” Cháu trai cậu ở bên giường bệnh, viền mắt hồng hồng, tay run run ôm lấy bàn tay khô héo của cậu.
“Đứa ngốc, sợ gì chứ?” Quý Trạch nở nụ cười, gượng ép đưa tay sờ tóc thằng bé.
Quý Trạch cảm thấy được, ngày này hắn chờ đã lâu rồi, đã quá lâu rồi.
Một mình Quý Trạch rời khỏi bệnh viện, chống cây gậy Quý Ngôn tặng tập tễnh bước đi, từng bước từng bước đi đến trước hồ mà Quý Ngôn thích nhất. Khóe mắt lão nhân đầy nếp nhăn giãn ra, lộ ra hồi ức mờ nhạt và hửng hờ, chỉ lặng lẽ nhìn như vậy.
Dù cho bao nhiêu năm, dù cho thời gian vùi lấp, dù cho tất cả phủ bụi, nhưng người kia, vẫn tươi sáng như trước.
Hắn dần già nua từng ngày, trong ký ức Quý Ngôn vẫn luôn sạch sẽ chói mắt như vậy, mãi mãi là bộ dáng trẻ tuổi.
Quý Trạch lấy ra ghi âm bút, sau đó bỏ vào bên tai.
“Nếu như vậy, anh, anh đem kiếp sau của anh cho em được không?”
“Được, muốn ngoéo tay ước định không?”
“Đều lớn như vậy, còn muốn ngoéo tay sao?”
“Anh, vậy chúng ta hứa nhé.”
“Em đi đây.”
“Chúng ta kiếp sau gặp.”
“Được, anh chờ em!”
“Chúng ta kiếp sau gặp.” Thanh âm trầm thấp lại già nua chậm rãi thốt ra khỏi môi.
Quý Trạch hé miệng nở nụ cười, sau đó đem nội dung trong bút ghi âm xóa đi.
Hồi ức đó, ước định đó, sẽ cùng Quý Trạch rời đi, Quý Trạch biết thời gian cuối này người kia đáp ứng sẽ chờ cậu.
Quý Trạch từ từ nhắm đôi mắt đã vẩn đục lại, hô hấp dần trở nên yếu ớt.
Hoảng hốt giống như cậu đi trên hành lang quen thuộc, sau đó chậm rãi đẩy cửa ra.
Trong phòng vẫn còn bật, ánh đèn màu cam ấm áp như gợn sóng lan tỏa trong phòng, trong bầu không khí tràn ngập cảm giác an lành. Chàng trai kia ngồi trước bàn vẽ, tay phải cầm bút hơi phác nhẹ trên giấy trắng, bóng dáng chàng trai đó được ánh đèn in bóng kéo dài trên sàn nhà. Cảnh tượng như vậy thôi, lại đẹp như một bức tranh.
Tất cả giống cảnh quay chậm rơi vào trong tầm mắt, chàng trai đó để bút xuống xoay người lại, tóc dài rơi rối, ngũ quan tuấn tú, dưới khóe mắt trái có một rốt ruồi, mắt cong cong, khóe miệng mang theo ý cười nhàn nhạt nhìn sang.
“Quý Trạch, em đã trở về rồi sao!”
Quý Trạch mím môi thất thần tại chỗ, sau đó giương khóe môi, gật gật đầu, cất bước đi tới.
Vâng, em đã trở về.
TOÀN VĂN HOÀN
|
Tác giả muốn lấy hết nước mắt người đọc sao. Hix hix. Khóc không còn j để nói.
|