Xuyên Việt Chi Ký Sự Tiểu Thú Nhân Nhát Gan Tìm Công
|
|
Chương 70 Đội thú nhân cứu hộ trở về, vẫn không tìm được bất kỳ tin tức nào về Y Ân. Tuy biết bọn họ đã cố gắng hết sức nhưng Giang Tiều vẫn không kiềm được nỗi nôn nóng trong lòng.
Điều an ủi duy nhất hiện giờ chính là hắn vẫn cảm nhận được – Y Ân còn sống.
“Dê dê, khi hai bên đánh nhau, ngươi hãy ở bên các giống cái nhé, lỡ như có chuyện gì xảy ra ta cũng yên tâm hơn.”
Trở lại căn nhà của hai người, chỉ thấy mỗi Dê Dê chạy như bay ra đón, Giang Tiều xoa xoa cái đầu nhỏ mềm mại của nó, dịu dàng nói.
“Dạ rõ, nhưng người không ở cùng nhóm với con ư?”
Dê Dê ngoan ngoãn nói, nó biết tâm trạng Giang Tiều không tốt nhưng nhịn không được lên tiếng hỏi.
“Ta sẽ đi tìm Y Ân.”
Mặc dù biết như vậy rất tùy hứng nhưng Giang Tiều không thể cứ ngồi chờ như vậy. Y Ân chắc chắn vẫn còn sống nhưng hắn cảm nhận được tình trạng của y đang dần xấu đi. Nếu đến chậm trễ, kết quả thế nào, hắn không dám nghĩ tới…
“…”
Dê Dê muốn nói lại thôi, đôi mắt ôn nhuận to tròn tràn ngập xoắn xuýt không thôi, nó rất muốn đi theo bảo vệ Giang Tiều nhưng chắc có lẽ không được rồi.
Hiểu được nỗi lo lắng của tên nhóc này, Giang Tiều đang muốn trấn an vài câu thì đột nhiên một cơn đau dữ dội bùng nổ làm hắn không thốt nên lời, giống như máu trong người đột ngột bị rút sạch, một khắc sau sẽ chết ngay.
“Chủ nhân, người làm sao vậy?”
Dê Dê hoảng loạn la lên, chưa kịp chạy đến đỡ, Giang Tiều đã ngã khuỵu xuống đất.
Giang Tiều cảm thấy hô hấp của mình càng lúc càng dồn dập, không khí trong cơ thể liên tục giãn nở, cứ như sẽ nổ tung bất cứ lúc nào, còn có một cỗ sức mạnh vô cùng lớn xuất hiện… Thùng thùng thùng – từ đó đến giờ hắn chưa bao giờ thấy tim mình đập mạnh như vậy. Quả tim trong lồng ngực như đang chực chờ muốn nhảy ra ngoài.
Có thứ gì đó xộc ra, khi hắn kịp phản ứng lại thì cơ thể đã hóa thú – một đôi cánh cực lớn giang rộng trong không trung. Cơ thể dường như cũng trở nên nhẹ hơn, hắn khẽ đập cánh vài cái đã bay lên.
Dê Dê ngơ ngác nhìn Giang Tiều hóa thân thành một con hắc ưng to lớn trước mặt mình, chủ nhân, không phải người không thể hóa thú sao? Này rốt cuộc là chuyện gì?
xin_3230308211045562110652
Hắc ưng – đại bàng đen
Về nguyên nhân tại sao lại hóa thú, Giang Tiều mơ hồ hiểu được. Nói ra sợ có người không tin nhưng trong khoảnh khắc bị huyết khế tác động mãnh liệt, nó đã truyền đến nguồn sức mạnh khủng lồ này nên hắn mới không tự chủ hóa thú. Cảm giác bất an rất rõ rệt, rốt cuộc cái gì đã làm cho Y Ân lâm vào trạng thái hoàn toàn điên cuồng như vậy?
“Chủ nhân, người … không sao chứ?”
Dê Dê chỉ thấy con hắc ưng kia bay ra khỏi cửa sổ, càng bay càng cao, dần dần chỉ còn lại một chấm đen.
Giang Tiều cảm thụ từng luồng gió thổi qua, đôi cánh hữu lực vỗ liên hồi. Hắn không thể không thừa nhận Ưng tộc là con cưng của bầu trời, kỹ năng bay lượn có sẵn trong máu, tùy ý thích là có thể bay được, tứ chi linh hoạt đến kinh người.
Thế nhưng, có một vấn đề, mồ hôi mẹ mồ hôi con trên trán Giang Tiều tuôn ra, hắn, hắn sợ độ cao a! Đó giờ cứ nghĩ là đã vượt qua rồi nhưng sau khi bay đến độ cao này hắn mới phát hiện, căn bệnh này căn bản là bất trị được.
Từ trên cao có thể nhìn thấy mô hình thu nhỏ của nhiều bộ lạc, tựa như mấy căn nhà gỗ chơi đồ hàng ngày bé, cảm giác này có lẽ cũng giống như khi ngồi trên máy bay nhìn xuống. Chỉ là nhìn cả đám nhà như thế làm hắn quáng gà, nếu không phải cơ thể này vẫn còn giữ lại một số đặc tính xuất chinh ngày xưa thì có lẽ hắn thật sự đã lộn nhào xuống đất.
Vô số tế bào kêu gào xao động làm Giang Tiều càng muốn phát rồ, đây rõ ràng là cảm giác huyết khế truyền tới, hắn càng thêm bất an – Y Ân phải giữ mình thật tỉnh táo đấy.
Khẽ cắn môi, hắn phải gắng gượng chịu đựng, ở thời khắc sinh tử này chứng sợ độ cao gì đó đi gặp quỷ đi!
Nói thì dễ làm mới khó, Giang Tiều tựa như người say lái xe, bắt đầu loạng choạng trên bầu trời.
Chỉ dẫn của huyết khế ngày càng mãnh liệt, Giang Tiều liền có tinh thần lao nhanh trên không trung, mặc cho nó dẫn đi hướng nào, hắn tin Y Ân nhất định đang ở một nơi nào đó quanh đây.
“Gào – ”
Một tiếng báo rống kinh thiên vang lên, làm Giang Tiều run rẩy, lập tức nhìn xuống phía dưới. Đó là một khu rừng rậm rạp, cây cối um tùm che hết ánh sáng mặt trời.
Hắn không tài nào có thể nhìn thấy bên trong đang xảy ra chuyện gì.
Trước đây không ít lần Giang Tiều nghe tiếng rống của Y Ân khi hóa thú, hoặc trầm hoặc bổng, chưa bao giờ lại quá mức thuần túy, quá mức giống như dã thú thực sự như thế này.
Xuyên qua từng nhánh cây, Giang Tiều trắc trở đáp xuống, chưa kịp định thần thì bị một người đánh tới. Giang Tiều đang lúc không có bất kỳ đề phòng nào đương nhiên sẽ phản ứng chậm hơn bình thường, tới lúc muốn né cũng đã muộn – Bốp! Giang Tiều có nói thế nào cũng là một người đàn ông lực lưỡng nhưng lực sát thương của cú đánh kia tương đương với một quả đạn pháo nhỏ, muốn mất nửa cái mạng của hắn.
“Ai –”
Tộc trưởng Báo tộc uy phong lẫm liệt giờ đây có chút bẩn thỉu, hơn nữa khuôn mặt được yêu thích kia dường như xấu đi.
“Y Ân”
Giang Tiều ho khan đứng dậy, mắt nhìn người kia đột nhiên biến thành hắc báo.
“Gào –”
Nào biết, con hắc báo kia chỉ gầm nhẹ một tiếng, không giống như ngày xưa lười biếng quấn quýt bên người Giang Tiều. Đôi con ngươi màu lam trong vắt lạnh buốt mang theo một tia nghi hoặc nhàn nhạt.
“Y Ân?”
Ánh mắt khờ dại lạ lẫm như vậy làm Giang Tiều lạnh cả sống lưng, hắn lại cao giọng gọi thêm một tiếng. Trong thanh âm mang theo bất an tràn đầy sợ hãi, biểu hiện của Y Ân cứ như không quen biết hắn là ai.
“Ha ha, hắn đã không còn nhận ra ngươi nữa rồi, không bao giờ còn nhận ra ai nữa!”
Một người cất tiếng cười to, giọng nói không còn dễ nghe như trước mà là đay nghiến căm hờn, mỗi một tiếng bên trong đều mang vẻ điên cuồng tuyệt vọng.
“Các ngươi đã làm gì?”
Giang Tiều gian nan quay đầu lại, ánh mắt hướng về Kiều và một thú nhân đứng bên cạnh, nỗi bất an như bị đặt dưới lớp kính phóng đại cứ to lớn dần lên.
“Ngươi thật không biết nhìn hàng, vì một tên xấu xí như vậy mà bỏ rơi Kiều…”
Tây Pháp nhìn hắc báo đang nóng nảy, chậc chậc vài tiếng, trong mắt lộ ra ý cười cợt đắc ý, từ nay về sau Kiều đã là của hắn. Tuy không thể không thừa nhận Y Ân ngoại trừ mắt nhìn có ‘vấn đề’ ở các phương diện khác đều rất mạnh, cho dù có cho ăn hồng tinh số lượng gấp đôi vẫn không nổ banh xác, chỉ biến thành thú hoàn toàn thôi.
“Quả nhiên –” Lang tộc đã biết được bí mật hồng tinh, nói đi cũng nói lại, đâu có bức tường nào chắn nổi gió, chúng nó không biết kể cũng lạ. Chỉ là Giang Tiều không ngờ chúng lại tàn nhẫn như vậy, khiến một người biến thành quái vật nửa người nửa thú. Cũng may là thành công nếu không đã chết thảm thế nào…
Đối với dã thú như vậy cũng đã quá tàn nhẫn, đằng này chúng lại áp dụng phương pháp đấy với Y Ân, không thể nào tha thứ được!
“Ngươi nhìn xem, ta lương thiện quá chừng, nhớ đến các ngươi đối xử với ta thế nào nên ta không nỡ để hắn chết đấy.”
Kiều nửa tựa vào ngực Tây Pháp, cười đến khoái chí, ánh mắt nhìn hắc báo trở nên trống rỗng. Cuối cùng, hắn không thể nào đạt được – vẫn còn may mắn vì Giang Tiều so ra thảm hại hơn, sống không bằng chết!
Tây Pháp nghe hai chữ “không nỡ” của Kiều, thần sắc ảm đạm trong nháy mắt nhưng lại rất nhanh được sự khoái trá của Kiều làm cho tiêu biến.
Hắn sẽ nhanh chóng thống nhất toàn bộ thế giới thú nhân, có mỹ nhân này làm bầu bạn, một chút khuyết điểm nhỏ nhặt không đáng là bao.
“Y Ân, đến đây.”
Chịu kích thích quá lớn Giang Tiều thế mà lại rất điềm tĩnh, hắn đi về phía hắc báo đang phòng bị, vẫy tay, nhẹ giọng gọi.
Tính mạng của Y Ân được bảo toàn, cho dù Kiều có nghĩ ra cách ác độc nào khác, y cũng sẽ không giết mình, hai người bọn họ có thể sẽ sống, đây là một tin tức tốt a –
“Gào!”
Con ngươi màu lam lạnh giá lóe lên, hắc báo nhẹ nhàng khéo léo từng bước chân đến bên Giang Tiều. Do có huyết khế, trực giác mách bảo người này sẽ không thương tổn nó. Càng làm nó hoang mang hơn, có một loại cảm giác muốn thân mật với người này không ngừng bốc lên, đến mức nó không thể nào kiềm lại, đành phải thuận theo lòng mình…
“Ngươi còn nhớ ta, đúng không?”
Giang Tiều vui vẻ cực kỳ, không quản gì nữa cứ thế nhào tới, dùng hai tay ôm cổ hắc báo, quyến luyến vô cùng cọ qua cọ lại.
“…”
Hắc báo không nói gì, có một loại cảm giác rất thân quen khiến nó dung túng Giang Tiều càn quấy.
“Không thể, không thể nào!”
Kiều không thể tin vào mắt mình nhìn một người một thú quấn quýt nhau, hắn nhịn không được muốn tiến lên xác nhận lại nhưng vừa tiến một bước đã bị hắc báo rống lên một tiếng dữ dội.
“Đi thôi, cứ để thằng này chăm sóc hắc báo cả đời.”
Tây Pháp vỗ vỗ vai hắn trấn an, vô cùng âm độc nói. Ngu quá, còn ở lại đây làm gì, dù sao Kiều cũng không cho mình làm tổn hại đến chúng.
Kiều giãy dụa một cái rồi vô lực buông xuôi, cho dù bọn họ có thân thiết cỡ nào, Y Ân vẫn không bao giờ dành bất kỳ tình cảm nào cho hắn.
“Thú.”
Khi bọn họ chuẩn bị rời đi, xa xa truyền đến tiếng bước chân dồn dập, một thú nhân Lang tộc hô tô: “Tộc trưởng, chạy mau!!”
Tây Pháp nghe xong liền biến sắc, hắn không thể tin được, kế hoạch chuẩn bị lâu như vậy, kết thân với Hùng tộc còn có năm “Đòn sát thủ”, làm sao có thể thất bại?
Chỉ là, sự thật đã bày ra trước mắt, những người truy hô bị nhiều thú nhân đuổi theo phía sau, hắn không thể nhìn nhầm được. Cho dù không cam tâm cũng phải tiếp nhận sự thật.
Điều quan trọng nhất bây giờ là phải rút lui lấy lại sức mới có thể đợi thời trở lại.
“Đi thôi!”
Phát hiện Kiều vẫn đứng yên tại chỗ, Tây Pháp lo lắng lôi kéo y, thời gian không còn nhiều nữa, nếu ngươi không chịu đi thì sẽ không kịp đấy.
“Đi, đi đến nơi nào?”
Kiều không dịch bước, hắn dửng dưng nhìn Tây Pháp, nhẹ giọng hỏi.
“Đương nhiên là theo ta trở về lãnh địa.”
Tây Pháp dựa theo lý mà nói, chuyện này còn phải hỏi sao?
“Trở về lãnh địa? Ngươi cho rằng còn có cơ hội sao? Chớ quên, Lang tộc không còn hùng mạnh như trước nữa, Báo tộc sẽ bỏ qua cho các ngươi sao? Theo ngươi trốn đông trốn tây còn không bằng…”
Trong mắt lộ vẻ trào phúng, Kiều chậm rãi móc từ trong ngực ra một bả cốt đao, dịu dàng vuốt ve lưỡi của nó, đời này hắn chỉ có lỗi với a mỗ và mỗ phụ. Thanh cốt đao này hắn có được lúc làm lễ trưởng thành.
(*) a mỗ – mẹ; mỗ phụ – cha
“Vì cái gì…”
Tây Pháp ôm thật chặt người trong lòng. Cho đến lúc này hắn mới hiểu vẻ xinh đẹp cao ngạo của Kiều chính là một đóa sói độc hoa nở rộ trong lòng hắn.
“Có lẽ, đây là kết cục tốt nhất.”
Cho dù Kiều không muốn thừa nhận nhưng trải qua nhiều chuyện như vậy, hắn thật sự mệt mỏi, không còn lý do nào nữa để tiếp tục chèo chống cái sinh mệnh này.
Mũi đao đi xuống găm vào.
“Ầy, đến cuối cùng, trong lòng ngươi vẫn chỉ có hắn.”
Tây Pháp ghen ghét liếc mắt nhìn hắc báo, cho dù hắn có biến thành thú hoàn toàn, mình vẫn không thể sánh bằng sao…
Giang Tiều nhìn Tây Pháp mang thi thể Kiều đi, trong lòng ngũ vị tạp trần, đoạn nghiệt duyên này cuối cùng cũng đã có thể kết thúc. Hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ hắc báo, dịu dàng nói: “Đi thôi, chúng ta về thôi.”
(*) ngũ vị tạp trần: đủ năm loại mùi vị mặn ngọt đắng chua cay, có lẽ ý chỉ trong lòng hỗn tạp không biết nên vui hay nên buồn
|
Chương 71: Lựa chọn không hối hận Xác chết rải đầy đường, thú nhân các tộc đều có, máu thấm đỏ đất, mùi tanh vấn vưởng không tan. Chiến tranh bất kể bắt nguồn từ nguyên nhân gì, đều mang lại tổn thất với cả hai phía. Mà chết chóc là không thể nào tránh được.
“Tiều, tìm ra Y Ân rồi, thật tốt quá!”
Cát Nhĩ huy động người quét dọn đường xá, trông thấy Giang Tiều từ phía xa xa, theo sau là con hắc báo quen thuộc. Nhớ đến còn một vấn đề nan giải, giờ Y Ân về là tốt rồi!
Chỉ là có chút kì quái, Y Ân bình thường rất ít khi xuất hiện trước mặt mọi người dưới hình thú, hơn nữa vẻ mặt Giang Tiều cũng rất kì dị. Tìm được người rồi chẳng phải nên vui vẻ sao? Bộ dạng muốn khóc cũng không được của hắn là thế nào vậy? Ngẫm lại, Tiều có bao giờ không khóc đâu?
Hắn vội vàng đi tới muốn hỏi cho ra nhẽ, không ngờ còn cách Giang Tiều ba bước đã bị một tiếng gầm khẽ phẫn nộ dọa sợ.
“Cát Nhĩ, đừng tới nữa –“
Giang Tiều vỗ vỗ đầu hắc báo trấn an, cười khổ. Mới nãy trên đường trở về, hắn phát hiện, chỉ cần có bất cứ sinh vật nào đến gần mình, dù là động vật ăn cỏ vô hại, Y Ân cũng đều không thích.
“Này, rốt cuộc đã xảy ra cái gì?”
Cảm nhận được địch ý trong đôi mắt xanh băng kia, Cát Nhĩ càng hoảng sợ, bộ dạng này của Y Ân giống như không hề quen biết hắn, thậm chí còn xem hắn là kẻ thù.
“Ta không nghe được khí tức thú nhân trên người nó.”
Giản tế ti không biết xuất hiện từ khi nào mang vẻ mặt trầm trọng, qua Thần Tự Nhiên, hắn có thể xem xét tinh tường những thứ mà người thường không biết được. Thấy tình hình Y Ân, trong người đang tập trung một khối năng lượng to lớn, mà khối năng lượng này lại gây ra biến hóa trên cơ thể hắn.
“Có cách nào không?”
Giang Tiều hít sâu, nỗ lực giữ vững tâm tình bình tĩnh, lúc trên đường đã chuẩn bị tinh thần nhiều lần như vậy, mà đến hồi “Thẩm phán” vẫn căng thẳng suýt ngất.
“Đây vẫn là Y Ân, nhưng nếu đến cuối cùng vẫn không áp chế được thú tính trong cơ thể thì hắn sẽ vĩnh viễn trở thành một con dã thú.”
Sở dĩ thú nhân khác với dã thú, là nằm ở tính người lớn hơn tính thú, duy trì được lý trí. Mà bây giờ năng lượng phá hoại nào đó đánh vỡ cân bằng ấy, thì ngay cả Giản thân là tế ti cũng không còn cách nào.
“Khả năng khôi phục, bao nhiêu….”
Giang Tiều ôm tia hi vọng cuối cùng hỏi, giọng nói đã bắt đầu nghẹn ngào.
“Ta không biết.”
Giản tế ti lắc đầu, không dám nhìn mặt Giang Tiều lúc này nữa, có thể sau một khắc nữa hắn sẽ phát khóc lên. Hắn vô cùng hận bản thân mình chỉ có thể nói vậy vào thời điểm này, nhưng Thần Tự Nhiên rất công bằng, năng lượng không thể dễ dàng giành lấy vậy được, những quái vật nửa người nửa thú trước kia chính là minh chứng rõ ràng nhất.
“Vạn nhất sau này cũng không hồi phục được, Y Ân hắn….”
Cát Nhĩ nóng nảy gãi đầu giậm chân, không cách nào nói hết câu trước mặt Giang Tiều –nếu chỉ có thể sống như một con thú, thì còn tàn nhẫn hơn so với cái chết.
“Grhh!”
Thấy động tác của Cát Nhĩ, cho là hắn sẽ gây bất lợi với Giang Tiều, hắc báo lên tiếng gầm nhẹ cảnh cáo. Hàm răng sắc nhọn lóe hàn quang dưới ánh mặt trời, bất cứ lúc nào cũng có thể nhào qua.
“Không sao đâu, hắn không có ác ý.”
Giang Tiều trong lòng cay cay, lại có chút ngọt ngào, dù đã đến hồi này rồi, Y Ân vẫn không quên bảo vệ mình. Dù cho, dù cho phải như vậy cả đời, mình cũng không hối hận. Bản thân vốn là một kẻ xui xẻo, nhờ gặp được Y Ân mới trở nên hạnh phúc, hắn vô cùng khẳng định, chỉ có ở bên Y Ân hắn mới có thể hạnh phúc.
“…”
Vì huyết khế, mặc dù ngôn ngữ không thông, hắc báo vẫn hiểu ý tứ Giang Tiều, thân thể nháy mắt trầm tĩnh lại, trong mắt toát lên vẻ dịu dàng. Ở bên người này, nó luôn luôn không thể nào khước từ, tựu như yêu cầu đi chung lúc trước, nó đồng ý ngay thậm chí không chút do dự nào.
“Grừ cái gì mà grừ, cái tên chả lễ độ tí nào!”
Bị cảnh cáo như vậy, Cát Nhĩ giận dỗi “gừ” lại, nếu là trước mặt Y Ân hắn đương nhiên không dám làm thế. Nhưng bây giờ, hu hu, tộc trưởng chẳng còn, chỉ còn một con hắc báo khó ưa…
“Cát Nhĩ, ngươi chọc giận nó thiệt thì ta cũng kệ đó.”
Thấy “Báo đen” nhà mình bị bắt nạt, Giang Tiều tính khí gần đây nóng nảy không vui, thốt ra lời cảnh cáo.
“Hứ.”
Cát Nhĩ ném ánh mắt khing thường qua, bất kể lúc nào, Y Ân trong lòng Tiều vẫn luôn là quan trọng nhất.
“Đi xem Kết đi, hắn bên kia còn chuyện nan giải kìa.”
Giản tế ti nhẹ nhàng ngăn cản hai người sắp tiếp tục “tranh cãi” thêm, Giang Tiều còn chưa bị đả kích đánh gục đã là tốt lắm rồi.
“Là chỗ cấm địa đó sao ! "
Giang Tiều đại khái có thể đoán ra chuyện gì, ngược lại thở phào một hơi, kế hoạch lúc trước, kết cục xấu nhất là cái chết. Nhưng nghe giọng Giản tế ti, bọn họ hẳn không sao.
“Ừ, Lôi và Đạt Lý bị nhốt, còn có lũ quái vật nọ…”
Nói đến đây, sắc mặt Cát Nhĩ cũng trở nên khó coi. Một thú nhân ưng tộc thể hình đặc biệt nhỏ lại mạo hiểm bay vào, đã vậy còn là vị thành niên, nếu không phải bây giờ chẳng còn cách nào khác…
“Có mấy thú nhân bị thương nghiêm trọng, cần có y sư trị liệu…Thức ăn cũng không đưa lên được, chỉ mang theo một túi nước nhỏ.”
Cứ thế này, chưa tới một ngày, bọn họ đều chết mất. Chớ nói chi là đợi năm con quái vật kia vây khốn—
Hai người vừa nói, vừa đi về phía cấm địa, khoảng cách vẫn còn xa, Giang Tiều chợt nghe tiếng quái vật rống. Từ khi hóa thú được, năng lực của hắn cũng ngày càng nâng cao.
“Y Ân—“
Một tia chớp đen bắn ra ngoài, tiếng Giang Tiều còn chưa hạ xuống, đã biến mất tăm.
“Không xong!”
Chỗ cấm địa ấy có năm con quái vật, sau vì chậm chạp không tài nào công kích được mục tiêu, chúng trở nên ngày càng cuồng bạo. Mười lăm thú nhân cường tráng không đối phó được, nói gì đến Y Ân, đây còn không phải là đi tìm chết sao?
Cấm địa, ngay lúc mười mấy thú nhân đang dần rơi vào tuyệt vọng, chợt trông thấy tia chớp đen kia, mà sau này mỗi khi nhớ lại, đó cũng chính là thời điểm bọn họ bùng lên hi vọng. Lạ lùng thay, vì lúc đầu không cách nào tưởng tượng nổi, nên sau đó chỉ còn niềm vui sướng và kính phục thuần nhiên nhất….
“Đó là, Y Ân…?”
Đạt Lý cảm thấy chắc là mình gặp ảo giác rồi, khi ấy hắn tận mắt thấy Y Ân bị thương nặng, sao có thể ổn nhanh vậy được? Hơn nữa, dựa vào trực giác, hắn có thể cảm thụ được –con hắc báo này rất mạnh, lợi hại hơn bất cứ thú nhân nào hắn từng gặp, kể cả Y Ân.
Những thú nhân còn chưa kịp thở dài thất vọng, chuyện xảy ra kế tiếp khiến họ càng mở rộng tầm mắt –
Năm con quái phát hiện con mồi, lập tức gầm rú nhào tới, nhưng thứ móng vuốt và hàm răng từng làm các thú nhân sợ hãi, căn bản không đáng nhắc tới trước mặt hắc báo, nó linh xảo tự do chạy xung quanh, thỉnh thoảng bồi thêm một vuốt. Ngẫu nhiên bị đánh trúng, vết thương sẽ khép lại với tốc độ mắt thường cũng thấy được, cho đến khi không còn chút dấu vết, đây là loại tồn tại nghịch thiên tới cỡ nào?
Bọn họ cứ vậy mà chăm chú nhìn, một con, hai con….Xem nó giải quyết năm con quái vật bằng thắng lợi áp đảo, rồi ưu nhã bước ra ngoài. Bình tĩnh thong dong vậy, như thể giải quyết những chuyện thế này là vô cùng bình thường.
Kết và mấy thú nhân thủ bên ngoài, kèm thêm Giang Tiều và Cát Nhĩ cùng tiến vào, thì thấy hắc báo đang muốn ra ngoài, tiếp đó là mặt đất đầy thi thể.
“Vậy, cứ vậy, giải quyết xong rồi…?”
Vấn đề lớn như vậy, khốn nhiễu mọi người lâu như vậy, lại giải quyết dễ dàng thế, tất cả mọi người nhất thời không kịp hoàn hồn.
“Ngươi không sao chứ?”
Giang Tiều lo lắng, trước trước sau sau, trái trái phải phải, tỉ mỉ kiểm tra nó một hồi, cư nhiên chẳng có lấy một vết thương.
Khi hắn làm những động tác này, hắc báo chỉ thành thật đứng thẳng, trung hậu như một con chó săn vâng lời, khiến một đám thú nhân đã chứng kiến qua tư thế oai hùng của nó lần nữa nín thinh.
“Này, mau cứu bọn ta dưới này.” Vẫn là Lôi phản ứng trước, lập tức la lớn. Tốt quá, rốt cuộc Sâm cũng được cứu rồi. Người này dám gạt hắn lâu như vậy, nợ này ghi sổ cứ từ từ rồi tính. Ừ, tốt nhất là tính cả đời luôn!
“Ngươi nói Y Ân thành dã thú? Thậm chí không nhớ rõ chúng ta? Buồn cười thật, hắn còn vừa chạy vào cứu bọn ta.”
Đạt Lý ha ha cười gượng hai tiếng, cái trò đùa này không vui chút nào, nếu theo lời họ, một con thú hoang thì sao hiểu được cứu người?
“Thực ra thì, hành động vừa rồi của nó là để giữ uy nghiêm địa vị của mình. Ở chỗ này, nó là mạnh nhất, đương nhiên không cho pháp bất kì khiêu khích nào. Hiển nhiên vừa rồi tiếng gầm của mấy con quái kia chọc giận nó. Cho nên nói, không hẳn nó có ý thức cứu người, chỉ là một kiểu thể hiện bản năng thú tính.”
Kết tỉnh táo phân tích, biết Đạt Lý và Y Ân là bạn tốt lâu năm, giao tình không phải bình thường, thế nhưng hắn phải làm Đạt Lý tỉnh ngộ, hắc báo trước mặt không còn như xưa. Ngay cả tộc nhân đến gần cũng khiến nó đề phòng, trong mắt nó chỉ có Giang Tiều, không còn gì khác.
“Sao có thể như vậy…”
Kết luôn có năng lực khiến người ta tỉnh ngộ, Đạt Lý dần tỉnh táo lại, nghi ngờ hỏi. Hơn nữa đây cũng là nghi vấn của mọi người trong tộc.
“Những quái vật kia…Lang tộc cũng làm giống vậy với Y Ân, chỉ là hắn may mắn hơn.”
Giang Tiều điểm tĩnh trả lời, bất luận thế nào hắn cũng không thể để người khác biết chuyện “hồng tinh”. Chẳng qua nói đến “may mắn”, đáy mắt hắn tràn đầy trào phúng, hẳn là may mắn đi, Y Ân không biến thành quái vật nửa người nửa thú.
“Đúng rồi, Kiều tự sát.”
Chợt nhớ tới chuyện này, hắn tiện thể nhắc luôn, dù sao cũng nên cho người thân Kiều biết.
“…”
Với kết cục của Kiều, mọi người nhất thời không nói gì, người đáng trách tất có chỗ đáng thương, chỉ có thể nói là y quá cố chấp thôi.
Trận chiến này Ưng tộc và Báo tộc giành thắng lợi, mấy trăm năm sau hai tộc vẫn duy trì quan hệ hữu hảo.
“Tiều, về sau ngươi có thể quay lại thăm một chút, dù sao cũng là nơi ngươi trưởng thành.”
Ưng tộc về tới lãnh địa mình, Mai Á có mời Giang Tiều đến “làm khách”, không bàn tới chuyện Tiều rời Báo tộc nữa, chuyện ấy vĩnh viễn không bao giờ có thể.
“Được.”
Giang Tiều cười nhạt đáp ứng, ánh mắt bình thản, những tổn thương ở Ưng tộc, hắn đã hoàn toàn đặt xuống. Mà giúp hắn xoa dịu hết thảy ấy –là một con báo đen.
“Sau này ngươi thực sự cùng nó…..” Bên nhau suốt đời sao? Với một con dã thú?
Mai Á muốn nói rồi lại thôi, cuối cùng rời đi với bạn đời mình.
Giang Tiều hiểu rõ hắn muốn nói gì, cũng nghe được tiếc hận trong lời hắn, nhưng đây là lựa chọn của mình, hơn nữa hắn nghĩ thật sự đến tận cuối đời mình cũng sẽ không hối hận.
|
Chương 72: Chiều chuộng lẫn nhau Y Ân theo Giang Tiều về nhà, không chút do dự. Từng chỗ một nơi này đều tạo cảm giác quen thuộc, thậm chí còn khiến nó an tâm hơn ở rừng rậm. Mà bên người thú nhân kia, chỉ cần nhìn hắn, đã thấy tâm tình nóng nảy được trấn an, trở nên an ổn. Trong tiềm thức, nó biết rằng không được làm hắn thương tổn, càng không được để người khác tổn thương hắn.
“Buổi tối ăn gì? Thịt quay nhé?”
Giang Tiều tự nhiên mở lời, đến khi xoay người mới sực nhớ bên cạnh không còn là Y Ân nữa, báo đen chắc chắn sẽ không trả lời mình.
Hắn thở dài, lòng người không bao giờ biết đủ, dù đã tự nhắc mình miễn Y Ân còn sống là tốt rồi, nhưng vẫn rất ủ rũ.
Cho dù thế nào hắn vẫn luôn ôm một tia hi vọng, không phải Giản tế ti đã nói Y Ân vẫn có khả năng khôi phục sao? Tuy rằng tỉ lệ cực kỳ thấp.
“Ăn cơm đi ngày duẫn lạc quân bình đạm sống lại.”
Bên bàn ăn, hai người một báo, Giang Tiều đẩy hai loại thức ăn chay đến trước mặt Dê Dê, quay lại phát hiện trong con ngươi xanh nhạt của hắc báo lóe sáng, không khỏi bật cười, dù biến thành thế nào vẫn cứ thích thịt quay y như trước!
Hắn chọn một khối lớn đưa thẳng tới trước mặt báo đen, nó đớp vài miếng đã xong. Chưa tới mười phút, nguyên chậu thịt lớn đã được giải quyết sạch sẽ. Giang Tiều đút nó mấy muỗng canh rau, hắc báo dù không thích ăn lạt vẫn ngoan ngoãn uống hết.
Thật ra tuy thịt quay rất ngon nhưng bản năng hắc báo của nó vẫn thích thịt tươi sống hơn. Vả lại canh rau gì đó khó ăn gần chết, chẳng hiểu vì sao khi muôi canh đưa tới, nó lại không thể nào từ chối.
“Nhà không có ớt, mai chúng ta đi hái một ít về nhé!” Trước khi ngủ, Giang Tiều vuốt ve bộ lông bóng mượt của hắc báo, thuận miệng nói, dù không có người trả lời, hắn vẫn thích tâm sự như ngày trước.
“Grừ–”
Hắc báo không hiểu cái người này nói gì cả nhưng theo bản năng vẫn dụi dụi đàu vào người Giang Tiều.
“Còn nữa, không biết sau loạn thếnày cửa hàng ra sao, phải nhanh đến xem thôi…”
Gió thu buổi đêm thật lạnh, một người một báo tựa vào nhau vô cùng an tâm ấm áp.
Hắn nghĩ đến đâu nói đến đó, giọng nói từ từ nhỏ dần, bất tri bất giác mà thiếp đi.
Nửa đêm, Giang Tiều bị tiếng gầm gừ trầm thấp làm giật mình tỉnh dậy, hắn mới phát hiện cơ thể hắc báo đột nhiên nóng lên bất thường, phản ứng đầu tiên hắn nghĩ đến là nó phát sốt rồi, nhưng ngẫm lại thì không có khả năng, với thể chất nghịch thiên của nó bây giờ thì…
“Y Ân!”
Mãi đến khi tay phải chạm vào một thứ gì đó vừa cứng vừa nóng, Giang Tiều mới hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hắn vừa thẹn vừa 囧 vừa giận nên mới kêu lên một tiếng, hơi thở hắc báo trong bóng tối lại càng thêm nóng rực.
Thời gian trước lúc hai người ở chung, phu phu hiển nhiên không thể thiếu ấy ấy mà còn rất thường xuyên nữa là đằng khác nhưng hiện tại đối mặt với một con báo đen, Giang Tiều thật không biết phải làm cái gì… Nhân thú xx gì đó có hơi thử thách thần kinh hắn a (- —|||)
Hắc báo bị chạm như vậy, lửa nhiệt trong thân thể nhất thời giảm đi nhiều. Chính nó cũng không hiểu vì sao nó lại động dục với một con người. Hiện chẳng phải là mùa động dục nhưng chỗ dưới đó cứ tự nhiên đứng lên như thế…
Không tự chủ được mình, nó đẩy đẩy về phía cái tay kia, cảm giác thoải mái khiến nó rên hừ hừ. Bản năng dã thú khiến nó hạ chân đè lên người Giang Tiều.
“Đừng động!”
Giang Tiều vội thấp giọng cảnh cáo, bị một khối thịt bự đè nặng lên người làm hắn giật mình cảm nhận được nguy hiểm.
Nhưng Giang Tiều đã quyết định rồi, ngày nào người này vẫn chưa hồi phục ngày đó bọn họ cấm dục. Hắn không thích xx mà chỉ thỏa mãn khát cầu về thể xác.
“…”
Mặc dù hắc báo có thể không tốn một chút sức lực nào vẫn chiếm được người dưới thân, làm cho thỏa thích nhưng nó không động. Nó cảm giác được con người dưới thân nó kia ngoài tỏ ra kháng cự còn có hoang mang sợ hãi.
Trái tim đột nhiên quặng thắt như bị chèn ép nặng nề, nó rút chân về, nằm dài một bên giường không cử động. Nét hoảng sợ và bất lực kia không nên xuất hiện trên người người này…
“Khó chịu lắm phải không? Ngươi ngoan ngoãn đừng cử động…”
Không còn bị đè nặng, Giang Tiều thở phào một hơi, trong lòng dâng lên chút ngọt ngào xen lẫn chua xót của bà vợ được cưng chiều thành nghiện. Mặt hắn đỏ lên, đưa tay ra, dùng tay hẳn là không có vấn đề gì nhỉ.
Trong bóng tối, mùi tình dục lan tỏa, đi cùng với tiếng thở dốc dồn dập có chút chưa thỏa mãn, Giang Tiều chỉ biết nhìn chằm chặp vào con ngươi xanh biếc kia như mê muội, hai tay vẫn không ngừng di chuyển.
“Grừm—”
Hắc báo thoải mái tiết ra, nó đang muốn liếm mặt Giang Tiều thì chợt phát hiện trong đôi mắt kia có thứ gì đó lấp lánh trong suốt chậm rãi rơi xuống. Nó nhẹ nhàng đưa lưỡi ra liếm, vị nhàn nhạt đắng chát trực tràn trong lòng.
Trong đêm tăm tối này, tất cả các giác quan và tâm tình đều bị phóng đại, Giang Tiều không dằn được, tựa đầu vào bộ lông trơn nhẵn của hắc báo mà khóc, bờ vai không ngừng run rẩy.
“…”
Hắc báo không dám cử động, nó không hiểu mình làm sai điều gì, nó muốn người bên cạnh vui vẻ nhưng không biết phải làm thế nào.
“Y Ân—”
Giang Tiều cúi đầu gọi mang theo giọng mũi, vùi đầu trên lớp lông nhẵn bóng.
Đã không còn là “Y Ân” ở bên người, hắn không biết mình lại yếu đuối đến vậy. Nói đúng hơn, hắn vẫn luôn luôn là một người yếu đuối, vì Y Ân nên mới trở nên kiên cường.
“Ta không sao, sau này sẽ ổn thôi.”
Khóc xong, Giang Tiều thấy khá hơn nhiều, ngày sau còn dài, hắn cần thêm nhiều kiên định mới có thể tiếp tục duy trì mối quan hệ giữa hai người.
Đây chỉ mới là bắt đầu.
Mùa thu này Giang Tiều bận rộn hơn bất kì ai. Thân là bạn đời Y Ân, đương nhiên hắn phải chịu phần lớn trách nhiệm của tộc trưởng. Nhiều chỗ cần xây dưng lại, nhiều gia đình mất đi người thân cần được giúp đỡ, vụ mùa sau cần thu hoạch cái gì, v.v.. lại còn phải dành ra thời gian kiêm luôn chức “Hòa giải viên”…
“Tiều, hai tên đó lại đánh nhau—”
Cát Nhĩ nhấm nháp nước “mật đào”, cười híp mắt đi tới cửa nhà tộc trưởng, giọng nói mang theo ý xem trò vui.
“Lần này lại vì cái gì?”
Cầm gia vị mới hái phơi trên khuôn trúc, Giang Tiều nhíu mày hỏi. Sau khi thương thếcủa Sâm lành hẳn, hai người Lôi và Sâm trở thành phu phu. Tuy chưa chính thức công nhận Sâm là một tộc nhân chân chính nhưng mọi người đều ngầm hiểu con sói đen đặc thù kia là một thành viên trong tộc mình.
“He he, ngươi biết đó….Kì thực chỉ có Lôi đơn phương đánh Sâm thôi…”
Liếm liếm chút nước còn dính lại trên ngón tay, Cát Nhĩ mập mờ nói. Cái này do một tên giống đực để trước cửa nhà sáng nay, bình thường muốn ăn khó kiếm lắm nha.
“Lôi sao vậy? Sao càng ngày càng dễ giận vậy?”
Giang Tiều khó hiểu, rõ ràng trước kia Lôi không hề như thế, còn rất hiểu cách dỗ giống cái vui vẻ… Ừ thì Sâm không phải là giống cái…
“Còn không rõ sao, Sâm tình nguyện chịu đòn thế kia nhất định là được ăn ngọt no nê rồi. Khụ khụ, hẳn là tối qua vất vả lắm!”
“…”
Giang Tiều câm nín, chuyện này với hai tên đó cứ như còn sợ thiên hạ chưa biết! Bất quá, sau khi Sâm lành thương, quan hệ với Lôi đột nhiên càng thân mật, hắn còn thành công giành được vị trí “nằm trên” trăm năm không lay chuyển. Có lẽ vì chút áy náy, Lôi mới “nhiếp chính vương phi đến thái giám cũng trêu” cứ vậy mà bị ăn sạch.
(*) ý là đảm nhiệm chức vương phi (nằm dưới) mà không dám hó hé tiếng nào đến thái giám cũng trêu =))
“Ngươi không tới xem à?”
Ban đầu hai người họ đánh nhau hắn còn tới khuyên can chút, về sau hắn hiểu ra mình chỉ lo chuyện bao đồng. Phu phu nhà người ta ân ân ái ái mặn nồng như vậy, cãi nhau ỏm tỏi chẳng qua cũng chỉ là một cách để yêu đương thôi!
Nghĩ nghĩ một hồi lại có chút xuất thần, ánh mắt rơi xuống người hắc báo đang nằm dưới tán cây kia, nó đang nhắm mắt dưỡng thần. Mặc dù chỉ nằm im nhưng quanh thân vẫn tỏa ra mùi nguy hiểm nhàn nhạt, không có động vật nào dám lại gần.
Đêm đó sau khi Giang Tiều khóc một trận trút hết nỗi lòng, hắc báo dường như bị dọa, đến khuya vẫn nằm yên, có mấy lúc hắn còn cảm nhận được thân thể nó ngầm cương lên nhưng lại vất vả chịu đựng.
Mỗi lần như thế hắn lại có ảo giác rằng hắc báo chính là Y Ân.
“Thôi quên đi, ta nói một chút vậy thôi.”
Cảm nhận nỗi ảm đạm trongđôi mắt của Giang Tiều, Cát Nhĩ sờ mũi giả vờ không thấy. Trong lòng không nhịn được thầm rủa Kiều một trăm lẻ tám lần, nếu không phải y gây ra chuyện này, Y Ân với Giang Tiều hẳn đã tốt đẹp biết bao nhiêu… Chết rồi cũng phải khiến người khác hận nghiến răng….
“Lát nữa ngươi ở lại ăn cơm đi.”
Giang Tiều hoàn hồn, nói chuyện điềm nhiên như không, nhân bánh cũng đã nhồi ngon rồi, để lát nữa ăn hoành thánh vậy.
“Được… Cơ mà thôi đi …”
Cát Nhĩ lập tức vui vẻ, song một khắc sau cả người như quả banh da xì hơi, ủ rũ đáp. Đã lâu rồi không được ăn đồ ăn Tiều nấu, hắn nghĩ tới đã muốn ứa nước miếng. Thế nhưng vừa nhớ tới ánh mắt xanh thẫm rét căm căm kia, hắn sợ run cả người không còn hứng ăn uống gì cả.
Kỳ quái, nếu là Y Ân trước kia, hắn có thể đường đường chính chính ở lại chực cơm nhưng bây giờ đối mặt với hắc báo, hắn chỉ có thể xám mặt chuồn đi.
“Vậy để lần sau.”
Hiển nhiên Giang Tiều biết Cát Nhĩ ai oán vậy là vì ai kia, nhưng cũng rất bất đắc dĩ thôi, mọi khi ở với Giang Tiều Y Ân rất dễ “nói chuyện” nhưng lại cực kì ghét người khác tới nhà bọn họ, chắc cảm thấy địa bàn bị quấy rối đây mà. Trước đây Y Ân coi Cát Nhĩ như em trai dĩ nhiên không nói gì….Nhưng hiện tại ham muốn độc chiếm của người này càng ngày càng mạnh, hồi trước đi săn cả ngày, giờ thì không rời khỏi mình quá mười bước…
“Được rồi, ngày mai tụi ta đi rừng rậm , chuyện trong tộc nhờ ngươi và Kết trông nom giúp vài ngày.”
“Lại đi! Về nhanh nhanh đi đấy, việc trong tộc càng lúc càng nhiều…”
Cát Nhĩ càng thêm ai oán nhưng cũng không thể nói gì, trong lòng lại thầm nguyền rủa Kiều thêm một ngàn lần. Nếu có Y Ân ở đây, mình chỉ cần làm một y sư dịu dàng là đủ rồi!
Dù phần lớn thời gian hắc báo dành để đứng bên người Giang Tiều nhưng nghẹn lâu quá cũng không được, thỉnh thoảng phải vào rừng đi dạo “hóng gió” một chút. Trong rừng rậm tự do hơn so với bộ lạc.
“Ta nhớ hình như phần lớn mọi chuyện đều do Kết xử lí mà!”
Giang Tiều buồn cười lắc đầu, rõ ràng Cát Nhĩ đang lo hắn vào rừng gặp nguy hiểm. Thật sự không cần đâu, Y Ân hôm nay đã hoàn toàn là vua của rừng rậm, ngay cả bạo long hung mãnh kia gặp bọn họ cũng phải đi vòng.
Cứ xem như thi thoảng ra ngoài nghỉ ngơi thả lỏng là được rồi.
Ừ, gặp chỗ nào cảnh đẹp, xây một ngôi nhà gỗ nho nhỏ cũng không tồi.
|
Chương 73: Chương kết: Trở về “Ta về rồi đây.”
Chỉ những lúc con ngươi xanh băng chăm chú nhìn Giang Tiều, mới bộc lộ ra vẻ ôn nhu nhàn nhạt, thành thục dỡ con mồi trên vai xuống, Y Ân xoay người đi rửa tay.
“Cát Nhĩ mới cho ít mật lê này, vừa lúc có thể làm cơm trái cây luôn.”
Giang Tiều bưng mâm mật lê đi ra từ bếp, mặt mang ý cười, khi nhìn thấy sắc dao động trên vẻ mặt luôn bình tĩnh của Y Ân, trong nụ cười lại thêm một tia đùa giỡn và đắc ý nho nhỏ, ai bảo Y Ân cứ không thích ăn trái cây, kén chọn quá cũng không tốt đâu.
“…”
Động tác mờ ám đó, Y Ân không phải không biết, bất quá không muốn vạch trần mà thôi. Còn cảm thấy vẻ mặt “Tiểu nhân đắc chí” của người nào đó thật đáng yêu. Đừng nói là trái cây, dù là lá cây hắn cũng ăn.
“Y Ân, con đói lâu rồi, nhưng Tiều chờ ba, nên hông cho ăn.”
Một đứa bé chạy vào từ bên ngoài, bất mãn phàn nàn, đôi mắt xanh băng trên khuôn mặt nhỏ nhắn giống Y Ân như đúc. Ánh mắt thua bố một phần trầm ổn bình tĩnh, nhưng vẻ giảo hoạt lại y hệt A Mạc y sư.
“…Con là ai?”
Giang Tiều sợ hãi, ngón tay run rẩy chỉ vào bé con đang nhìn một cách tinh quái, ngay cả giọng nói cũng thay đổi theo. Chớ trách hắn suy nghĩ nhiều, thật sự cặp mắt ấy chính là từ một khuôn Y Ân mà ra.
Lẽ nào đây là con của Y Ân? Hắn có con với người ta lúc nào? Còn lớn thế này nữa!
" Con là con của hai người mà, sao Tiều hỏi vậy? Con đói bụng, con muốn ăn thịt quay! "
Đôi mắt xanh nhạt của bé con lộ vẻ khó hiểu, nhưng vẫn bĩu môi trả lời câu hỏi của Giang Tiều, giọng nói rất hiển nhiên, như mặt trăng trước giờ vẫn luôn là màu tím vậy.
" Ta, con của chúng ta? Chuyện này sao có thể…..ta và Y Ân đều là giống đực… "
Giang Tiều lập tức bối rối, từ khi nào giống đực với giống đực cũng có thể sinh con, hơn nữa còn là con của hai người họ!!! Này rốt cuộc là chuyện gì vậy?
" Tiều ngốc quá, là Tiều sinh ra con mà. "
Đứa bé kia nói xong liền nhìn Y Ân vẻ chả hiểu ra sao –Tiều bị gì vậy? Hỏi gì mà kì cục?
" Ta sanh? Ta—" Chuyện như thế sao hắn chưa biết bao giờ?
Giang Tiều đột nhiên cao giọng, khó tin nhìn về phía Y Ân, bọn họ sinh con bao giờ?
" Đương nhiên là ngươi sinh, Nguyệt Nguyệt là con chúng ta. "
Y Ân bình tĩnh trả lời, giọng nói rất giống với đứa bé kia, giống là đương nhiên.
" Nguyệt Nguyệt…. "
Giang Tiều rối bời, hắn có con với Y Ân ? Lại còn có tên….
Giang Tiều bỗng nhiên tỉnh mộng, mở to mắt nhận ra mình vẫn đang ở trong căn nhà gỗ, nghĩ đến tình huống trong giấc mộng, hắn tuy không còn rơi nước mắt nữa, nhưng vẫn có chút nhàn nhạt bi thương.
Thì ra là mơ, trong mơ Y Ân đã trở về dáng vẻ ngày trước….Còn có đứa trẻ mắt xanh kia…
Nếu là sự thật thì tốt biết bao !
Ở sâu trong rừng rậm rất khác với những chỗ khác, cây cối xanh um nhưng không rậm rạp, ánh mặt trời có thể rọi xuyên lá cây, điểm xuống ánh sáng lốm đốm lên ngôi nhà cây dưới mặt đất. Vây rợp bốn phía nhà gỗ tán tán tùng tùng như rào giậu, là nở rộ vô số những cụm hoa dại không tên.
Thi thoảng vài thú nhân lịch luyện đi ngang, phát hiện căn nhà gỗ kì quái này, cùng với chủ nhân kì quái trong nhà, bên cạnh hắn luôn có một con hắc báo như hình với bóng.
Bất kể ngươi có là người cùng tộc hay không, phàm là kẻ đói khát hay bị thương đều sẽ được chiêu đãi tận tình. Dĩ nhiên chủ yếu là nếu ngươi có thể vượt qua được nỗi sợ đối với con hắc báo kia, chẳng phải chuyện dễ đâu. Tuy thú nhân có thể tiến đến chỗ rừng sâu này đã khá lợi hại rồi, nhưng cũng chỉ là tương đối mà thôi.
Từng chùm từng chùm nho hoặc xanh biếc hoặc tím hồng trĩu nặng như muốn kéo đổ giàn cây trước cửa nhà, Giang Tiều lười biếng ngồi ngay cửa, để mặc gió thu nhè nhẹ thổi qua, suýt chốc ngủ quên mất.
Đã sang mùa thu thứ ba, gần hai năm kể từ lúc Y Ân gặp chuyện không may, theo thời gian từ từ trôi đi, lòng Giang Tiều cũng trở nên bình thản, cuộc sống an tĩnh một người một báo cơ hồ đã thành thói quen. Hơn nữa hắn ngạc nhiên phát hiện, so với lúc ban đầu, tình hình Y Ân đã khá hơn nhiều, đã có thể hiểu đại khái một số lời Giang Tiều nói.
“Y Ân, ngươi bảo giống đực làm sao mà sinh con đây?”
Giang Tiều thuận tay nhón một quả nho chín đỏ bỏ vào miệng, buồn cười hỏi, vừa nhớ tới bé con Nguyệt Nguyệt trong mộng kia, dáng vẻ Y Ân hồi bé chính là như vậy sao?
“…”
Hắc báo im lặng nằm cạnh hắn, mặc dù nó đã hiểu được kha khá lời Giang Tiều nói, nhưng vấn đề này với nó vẫn cao thâm quá.
“Quả nhiên là không thể mà….”
Giang Tiều đã sớm quen với kiểu tự hỏi tự đáp này, hai năm qua, thời gian hắn sống trong nhà gỗ ngày càng nhiều, chuyện trong tộc đã đi vào quỹ đạo, quất đã xử lí ngay ngắn gọn gàng. Ngay cả cửa tiệm ngoài chợ kia cũng để Cát Nhĩ kinh doanh đến hữu thanh hữu sắc, hắn chỉ cần chờ chia tiền là được.
Thời gian quả thực có thể cải biến rất nhiều chuyện, trong tộc tăng thêm không ít các cặp “Phu thê”, nhìn người khác ngọt ngọt ngào ngào khó tránh khỏi cảm giác kích động. Mà nguyên nhân chủ yếu còn vì hắc báo thích sinh hoạt trong rừng sâu hơn, dĩ nhiên điều kiện tiên quyết là có Giang Tiều cạnh bên.
Trời chiều ngả ánh tà dương, trước cửa chợt có người đứng, mỉm cười hỏi: “Ta có thể trọ lại đây một đêm không?”
Giang Tiều thận trọng quan sát người trước mặt, thầm lấy làm kì quái. Người này hoàn toàn khác với những thú nhân lịch luyện bình thường, không chút sát khí trên người, ngược lại còn khiến người khác cảm giác muốn thân cận. Y phục trên người không rõ chất liệu vải là gì, mơ hồ toát ánh quang xanh biếc, khiến chủ nhân nó như được phủ một tầng sương xanh trong suốt, thần bí khôn tả.
“Chỉ một đêm là đủ rồi.”
Người đàn ông thấy câu hỏi mình không được hồi đáp, liền nhấn mạnh lại.
“Được.”
Giang Tiều gật đầu khô khốc, không có lấy một suy nghĩ phản đối.
“Grừ—“
Ngược lại hắc báo bên người hắn vô cùng cảnh giác, cúi đầu gầm gừ, dường như có chút bất an. Kỳ thực chuyện này rất hiếm gặp, bây giờ động vật trong rừng thấy nó đều phải cúi đầu đi vòng.
“Ngoan!”
Tình huống kế tiếp làm Giang Tiều thiếu chút nữa té ngửa, kinh hãi như bị sét đánh. Người này làm gì vậy? Hắn xoa đầu hắc báo, lại còn cư xử y như đối với thú cưng nhà mình, thật là quá đáng sợ. Mà đây còn chưa phải điều quỷ dị nhất, cư nhiên cái tên nóng tính kia lại không nhào qua xé vụn kẻ xúc phạm mình?
Sau khi đãi “Khách” một bữa thịnh soạn, Giang Tiều tự giác đi dọn giường.
Người này có loại ma lực khiến người ta bất giác phải đối tốt với hắn, gương mặt không phải xinh đẹp gì quá, thân hình lại bao phủ trong sương xanh không rõ giống đực hay cái…
Thật là một người kì lạ, Giang Tiều lần thứ hai cảm khái! Đang cảm khái, chợt người kia nhìn lại, ánh mắt mang theo nét cười, dường như hắn biết tất cả, bất cứ chuyện gì cũng không qua được mắt hắn.
Giang Tiều rụt người, dựa vào hắc báo gần hơn mới tìm được cảm giác an tâm.
“Ngươi hối hận sao?”
Trong phòng lắng lại, chỉ đơn giản vài từ, trước mặt Giang Tiều lại bị phóng đại lên gấp mười lần, quả nhiên hắn cái gì cũng biết.
“Ngươi là ai?”
Giang Tiều không trả lời câu hỏi, hối hận hay không hối hận hắn đã tự hỏi mình vô số lần, lần nào cũng chỉ ra một kết luận đó –vĩnh viễn không hối!
“Nếu giờ ngươi có thể trở lại thì sao?”
Người áo xanh lại hỏi tiếp, tuy giọng điệu chỉ là giả dụ, nhưng lại khiến người khác tin rằng hắn thật sự có năng lực đó.
Giang Tiều mở to hai mắt, trong lòng xuất hiện một suy nghĩ kì lạ, lại cảm thấy không có khả năng lắm. Hắn nuốt nước bọt, kiên định nói: “Không.”
Khi cơ hội thật sự đến lại làm hắn thanh tỉnh hơn, hiểu ra chính mình muốn cái gì nhất. Không phải không thể quay về, mà là không muốn.
Sáng sớm, Giang Tiều chật vật thức dậy từ ổ chăn trên sàn, nửa ngày sau mới hậu tri hậu giác nhớ ra hôm qua người bí ẩn đã chiếm giường hắn.
Bò dậy nhìn, im ắng tĩnh lặng, nào còn thấy bóng dáng người áo xanh kia nữa? Hắn xoa xoa mắt, mơ hồ tự hỏi : " Ta vừa nằm mơ ? " Nếu là mộng thì cũng quá chân thật rồi.
“Grừ—“
Nhờ hắc báo nhắc nhở, Giang Tiều mới phát hiện trên bàn bày hai quả trái cây, không có vẻ chín muồi căng mọng tiên diễm, cũng không phải phát ra hương khí khiến kẻ khác mê say. Hai trái nọ chỉ có màu xanh lục vô cùng kì quái, nhưng lại có cảm giác ngọt ngào khác thường.
Giang Tiều ăn một quả, bỗng một luồng thanh lưu trào lên gột rửa toàn thân, từng lỗ chân lông giãn ra khoan khoái, dường như sinh lực của tự nhiên đang nhất loạt tràn vào, hắn đột nhiên hiểu ra đây là vật tốt khó tìm.
Nhưng có " người " vẫn khăng khăng không thèm biết, Y Ân bị bắt ăn, nó khó chịu nuốt trái cây vào. Dưới cái nhìn chăm chăm của Giang Tiều, nó đành khuất phục.
Chỉ là ăn xong vẫn không xuất hiện các loại hiệu quả thần kì như trong tưởng tượng của Giang Tiều, dù là Y Ân hay chính hắn đều không nảy sinh bất kì biến đổi nào.
Trọn một ngày đêm, hi vọng ngập tràn trong lòng Giang Tiều chuyển dần thành thất vọng…
Vào khuya, hắc báo lăn qua lăn lại bên cạnh hắn, thân thể nóng kinh người, như một cái lò lửa lớn, nóng đến mức hắn cũng không chịu nổi. Mồ hôi đổ xuôi liên tục, rồi nhanh chóng bốc hơi mất. Sợ cứ vậy thì dẫn tới mất nước nghiêm trọng, Giang Tiều phải luôn tay dỗ nó uống nước.
Qua một canh giờ, hắc báo mới từ từ an tĩnh lại, nhưng cũng phải qua không ít dày vò. Trừ lần ăn hồng tinh vào hai năm trước kia, chưa bao giờ nó chật vật vậy, hấp hối đến vô phương nhúc nhích.
Sau nửa đêm, hắc báo hạ sốt hoàn toàn, lúc này Giang Tiều mới dám nhắm mắt.
Trong mông lung, hắn mơ hồ cảm giác có người hôn môi mình, rải dần lên trán, sau đó đáp trên hai gò má, mang theo quyến luyến dịu dàng, như thể đang hôn bảo bối trân quý nhất trên đời này.
" Ngươi đã thông qua khảo nghiệm cuối cùng. "
Bên tai vang lên thanh âm trang nghiêm mà ôn hòa, như tiếng chuông giáo đường nhiều năm trước Giang Tiều từng tình cờ nghe. Khóe miệng hắn giương lên, ngủ thật say giữa nụ cười, có lẽ đây chỉ là một giấc mộng đẹp khác….
" Tiều, ta đã về rồi. "
Y Ân ngồi trên giường ngắm nhìn Giang Tiều đang chìm trong mộng đẹp, thở dài thỏa mãn, Thần Tự Nhiên đã lưu lại thứ trái cây giúp hắn khôi phục hoàn toàn.
Lại thêm một năm nữa, đứa bé thú nhân giống đực có đôi mắt màu lam ra đời, bé thừa kế huyết thống hai người cha, thú hình là một con hắc báo cánh dài.
Để tưởng niệm đến chị gái Giang Tiều ở thế giới khác, bé con kia gọi là Nguyệt Nguyệt.
(Hoàn)
|