Trùng Sinh Chi Sủng Nhĩ Nhập Hoài
|
|
Tên gốc: Trùng sinh chi sủng nhĩ nhập hoài (重生之宠你入怀)
Tác giả: Thuần Bạch Xuẩn Bạch
Thể loại: Hiện đại, trùng sinh/trọng sinh, chủ công, bá đạo thâm tình công, lãnh đạm khả ái thụ, công (cực) sủng thụ, 1×1, HE, …..
Nvc: Giản Quân Khải x Dư Hạc
Bản gốc: Hoàn (70 chương + 4 PN)
Bản edit: Hoàn (chưa beta lại).
Edit + Beta: Thần Vụ
Nguồn: Lâm Phong
Giới thiệu truyện:
Truyện Trùng Sinh Chi Sủng Nhĩ Nhập Hoài của tác giả Thuần Bạch Xuẩn Bạch là câu chuyện đam mỹ hiện đại, trùng sinh/trọng sinh, chủ công, bá đạo thâm tình công, lãnh đạm khả ái thụ, công sủng thụ, 1×1, HE, .....
Giản Quân Khải chưa bao giờ nghĩ mình lại yêu ai thật lòng và nhiều như vậy, yêu một tên nam nhân đáng ghét, Anh khó khăn lắm mới đợi được đến giây phút cậu nhận ra sự phản bội của hắn, thế nhưng cậu lại nói... sẽ không bao giờ tin vào cái gọi là tình yêu nữa.
|
Chương 1:
“Bất luận thế nào tôi cũng không thể yêu anh được đâu, đừng có quấn lấy tôi. Anh biết không ? Anh giống hệt như một con bọ cứ vo ve xung quanh người khác vậy, làm cho người ta thấy ghê tởm.”
Lúc Dư Hạc nói những lời đó với Giản Quân Khải, trong mắt cậu không hề che giấu sự chán ghét cùng khinh thường, từ lúc bọn họ mới gặp nhau đến giờ, Dư Hạc vẫn luôn như thế, sắc mặt lãnh liệt lại trào phúng, chưa bao giờ che giấu sự đối chọi với anh.
Giản Quân Khải cứng người, chỉ cảm thấy như bị một thanh băng kiếm đâm thẳng vào tim, máu từ trong tim từng dòng từng dòng phun ra, chảy dọc qua mỗi một tấc của tứ chi, dù cho có khoác chiếc áo ba-đờ xuy [1] dày cách mấy vào bên ngoài tấm áo len cũng không thể khiến anh cảm nhận được một tia ấm áp.
Anh run rẩy thân người, không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn cậu.
“Em vẫn cứ như vậy mà thích Kiều Tân Hạo sao ? Nghe nói hắn sắp đính hôn.”
Dư Hạc dường như hơi co giật một chút, nhưng đến khi Giản Quân Khải nhìn qua lại trở về bộ dáng lãnh ngạo.
“Không liên quan tới anh.” Tuy nói vậy nhưng ngữ khí của cậu lại rất yếu. Giản Quân Khải biết, kỳ thực trong lòng cậu nhất định đang rất sợ hãi bất an, thế nhưng cậu vẫn lựa chọn tin tưởng người kia, tin tưởng vào người duy nhất trên thế gian này đã cho cậu ấm áp, tin tưởng vào người đã cho phép cậu bước vào thế giới của hắn giữa thời điểm tất cả đều xua đuổi cậu.
Giản Quân Khải bỗng nhiên thấy buồn cười, vì sao chứ, mình chỉ là quen biết Dư Hạc muộn hơn Kiều Tân Hạo vài năm thôi mà, dựa vào đâu mà hắn có thể nhận được sự đối xử khác biệt như vậy. Dư Hạc chỉ cười với duy nhất mình hắn, chỉ có đối với hắn mới lộ ra ánh mắt ỷ lại ngọt ngào ấy, đối với cậu hắn chính là sự tồn tại đặc biệt nhất và duy nhất trong đời.
Thế nhưng, nếu chỉ có như vậy, nếu Kiều Tân Hạo cũng thật lòng yêu cậu, vậy Giản Quân Khải anh cũng không phải tức giận thế này. Mà điều quan trọng là sự thật đã phơi bày ngay trước mắt Dư Hạc rồi, sao cậu vẫn không muốn tin tưởng.
“Nếu anh nhớ không lầm thì lần trước lúc công ty hắn gặp nguy hiểm, là em đã bỏ ra khoản tiền lớn giúp hắn. Hơn nữa, vì để giữ vững địa vị chủ chốt của hắn trong công ty mà em đã chuyển hai mươi mấy phần trăm cổ phần công ty sang cho hắn, bây giờ hắn cũng nên trả lại cho em rồi chứ ! Mà hắn có định trả cho em không sao không nghe hắn nói gì hết ?” Giản Quân Khải siết chặt nắm tay, ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào mắt cậu, gằn từng chữ từng chữ một.
Mặc kệ ban đầu bọn họ có nhiệt tình hay không, nhưng hiện giờ bất cứ thứ gì trên người Dư Hạc có thể lợi dụng hầu như đều đã bị Kiều Tân Hạo lợi dụng hết cả. Cho nên hắn mới có thể không chút do dự vứt bỏ cậu để đi đính hôn với người con gái khác có giá trị hơn đối với mình.
“Tôi đã nói, không liên can tới anh.” Dư Hạc cả người run rẩy, không biết là phẫn nộ hay sợ hãi. Không phải… Không phải thế đâu, anh ấy có nói sẽ trả cổ phần công ty lại cho tôi, là do chính tôi không muốn thôi… Giản Quân Khải nhất định là bị tôi cự tuyệt nên thẹn quá hoá giận, muốn châm ngòi ly gián tôi với Tân Hạo đây mà, nhất định là như vậy.
“Ha ha,” Giản Quân Khải lạnh lùng cười, “Hắn từ đầu tới cuối đều chỉ lợi dụng em, giờ em đã vô dụng với hắn rồi, vô dụng đó em biết không ? Chuyện đính hôn với con gái phó chủ tịch tỉnh hắn có từng nói với em chưa ? Có chưa ? Em thấy đấy, hắn ngay cả kiên nhẫn tiếp tục lừa gạt cũng không có, thì giờ này em còn ở đây tự lừa mình dối người đến bao giờ ?”
“Tôi không tin, tôi không tin.” Hô hấp của Dư Hạc đột nhiên trở nên dồn dập, chân mày cậu nhăn càng lúc càng chặt, cánh môi vì bị cắn mạnh mà tràn ra tơ máu. Cậu kìm không được nhè nhẹ run lên, hai tay siết chặt lộ ra cả khớp xương màu trắng, dường như đang phải chịu đựng một sự đau đớn tột cùng.
Giản Quân Khải nhìn thấy bộ dáng như bị ai cướp mất linh hồn của cậu mà nội tâm cũng đau không kém. Anh kìm lòng không đậu mà ôm lấy cậu, nhưng lại ngay lập tức bị Dư Hạc xô mạnh ra, sau đó nghiêng ngả lảo đảo chạy ra ngoài.
Giản Quân Khải đứng đờ tại chỗ, biểu tình trên mặt không rõ là gì. Xung quanh rốt cục lại an tĩnh như trước. “Dư Hạc, sớm muộn gì em cũng sẽ biết, trên đời này chỉ có anh là thật lòng đối xử với em, em sớm muộn gì cũng sẽ hiểu rõ tâm ý của anh.”
Anh nói như vậy rồi cứ thế mà chờ đợi. Mỗi ngày anh gửi cho Dư Hạc các loại tin nhắn như: Ngủ ngon, Chào buổi sáng, Thời tiết lạnh thế này nhớ chú ý thân thể. Thấy một đoá hoa xinh đẹp ven đường hay một đám mây có hình thù kỳ quái, anh sẽ luôn tiện tay chụp lại rồi gửi cho Dư Hạc. Tuy rằng Dư Hạc chưa bao giờ hồi âm dù chỉ một câu đại loại như ‘Anh thật phiền’.
Hôm tiệc đính hôn của Kiều Tân Hạo, Dư Hạc không tới. Giản Quân Khải đứng trên hành lang nghe thấy giọng Kiều Tân Hạo, “Mày nói cái thằng ngốc Dư Hạo kia hả, tao chia tay với nó rồi.”
“Nếu nó thông minh một chút sẽ biết tao đã sớm không còn cảm giác với nó, nhưng mà nó vẫn ngu như heo, tao nói gì là tin cái đó. Lần này tao đính hôn nó mới dám hỏi một chút ! Mày không thấy đâu, lúc tao nói tao chỉ lợi dụng nó, ánh mắt của nó hệt như bị mất hồn.” Kiều Tân Hạo vừa nói vừa cười, giống như muốn khoe với bọn cẩu bằng hữu rằng biểu tình lúc đó của Dư Hạc đáng thương cỡ nào, thỉnh thoảng còn kèm theo một trận cười to.
Giản Quân Khải phải dùng hết khí lực toàn thân mới nén xuống được xung động muốn nhào tới vung cho thằng khốn ghê tởm kia hai đấm, anh chỉ hung tợn liếc Kiều Tân Hạo một cái rồi lạnh lùng xoay người rời đi.
Rời khỏi cái nơi diễn ra hôn lễ khiến người ta khó chịu đó, Giản Quân Khải bắt đầu từng cuộc từng cuộc gọi cho Dư Hạc. Tim của anh đập thật nhanh, anh chờ khoảnh khắc Dư Hạc nhận rõ được sự thật đã lâu rồi, nhưng không hiểu sao khi đã biết được bọn họ rốt cục chia tay thì anh lại đột nhiên có một dự cảm không lành.
Kiều Tân Hạo đối với Dư Hạo mà nói không chỉ đơn giản là một người tình, mà hắn đã trở thành một loại tín ngưỡng trong sinh mệnh của cậu mất rồi. Hiện giờ tín ngưỡng đó lại bỗng dưng tan vỡ, có khi nào dũng khí sống sót của cậu cũng trong nháy mắt mà tan theo luôn không ? !
Sau hơn năm mươi cuộc gọi, đầu bên kia rốt cục cũng lên máy. Ngay một giây sau đó, Giản Quân Khải có thể cảm thấy, máu của mình như nương theo trái tim lạnh băng mà chảy qua tứ chi bách hài, khiến anh kìm không được mà run rẩy.
“A lô, xin hỏi ngài là người nhà hay bạn bè của Dư Hạc tiên sinh ạ ? Đây là bệnh viện trung tâm. Dư Hạc tiên sinh…”
…
“Tại sao lại như vậy, tại sao lại như vậy, đúng là gạt người !” Khi Giản Quân Khải đứng ngay trước giường bệnh của Dư Hạc anh vẫn không chịu tin, anh lắc đầu, thâm tâm bị nỗi tuyệt vọng cực độ chiếm đóng cơ hồ khiến anh mất hết lí trí. Vì sao vậy, anh còn rất nhiều chuyện vẫn chưa làm, còn chưa kịp chậm rãi bước vào tâm Dư Hạc, còn chưa xoá bỏ mọi hình bóng của Kiều Tân Hạo ra khỏi tim cậu, sao lại có thể, sao có thể…
“Nếu em không thích anh quấn lấy em, từ đây về sau anh nhất định sẽ tận lực chú ý không để mình xuất hiện trước mắt em. Thế nhưng, anh xin em, đừng lừa anh như vậy có được không ?” Anh hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu lên nở một nụ cười ấm áp, giống như chưa hề phát sinh chuyện gì cả, ngữ khí dị thường ôn nhu.
Dư Hạc ngẩng đầu nhìn về phía Quân Khải, ánh mắt bình tĩnh lạnh như băng. “Tôi việc gì phải lấy loại chuyện này ra đùa giỡn.”
Giản Quân Khải sững sờ tại chỗ, lẳng lặng nhìn cậu, cái gì cũng không nói, chỉ lẳng lặng mà nhìn như vậy. Ánh mắt của anh tràn ngập đau khổ, yêu say đắm, tuyệt vọng và không thể tin, hỗn loạn một chỗ thành một lốc xoáy sâu vô tận, khiến cho Dư Hạc như bị cuốn vào trong đó. Dư Hạc nhịn không được phải dời tầm mắt, có một tia hối hận. Vì sao mình lại nhịn không được mà nói cho anh ta biết mình ở bệnh viện, vì sao muốn nói cho anh ta biết mình sẽ không sống được bao lâu nữa ? Là muốn dùng chính bản thân để trả thù anh ta sao ? Hay là muốn nhìn xem nam nhân này có vì mình mà sẽ thật tâm đau khổ? Nhưng dù gì chăng nữa, cậu vẫn không tin Giản Quân Khải là thật lòng thương cậu.
Cậu hận anh, nhưng hận anh cái gì chứ ? Hận anh đã đập tan ảo cảnh mà mình tình nguyện sống trong đó sao ?
Nghĩ đến đây, cậu bỗng dưng cảm thấy mình thật buồn cười.
Nếu cứ như vậy chết đi, cũng sẽ không có ai thèm để ý đâu ! Dù sao mấy chuyện tình cảm như này cũng chỉ là trò cười mà thôi. Cậu nhẹ nhàng sờ sờ chiếc di động trong tay, tình tự phức tạp chợt loé qua, ngay sau đó lại hoá thành một mảnh lạnh như băng. Trong hộp thư di động của cậu có không dưới mấy trăm tin nhắn của Giản Quân Khải, nhưng cậu cho tới bây giờ vẫn chưa trả lời tin nào cả, cái trò này của Giản Quân Khải chỉ khiến cậu thấy buồn cười.
Chắc cũng chẳng khác gì Kiều Tân Hạo đâu, mọi người ai cũng như nhau mà thôi, nói cái gì là thích, rồi gửi cho nhau mấy tin nhắn ba xạo, lúc cần người ta thì ngọt ngào dịu dàng, sau đó đến khi không cần nữa thì không chút do dự vứt người ta vào bãi rác mà giẫm đạp. Ha ha… thật tức cười…
Sủng nhĩ nhập hoài – ♨1 Trùng sinh chi sủng nhĩ nhập hoài 21/05/2014 Comments: 11 ———–
“Bất luận thế nào tôi cũng không thể yêu anh được đâu, đừng có quấn lấy tôi. Anh biết không ? Anh giống hệt như một con bọ cứ vo ve xung quanh người khác vậy, làm cho người ta thấy ghê tởm.”
Lúc Dư Hạc nói những lời đó với Giản Quân Khải, trong mắt cậu không hề che giấu sự chán ghét cùng khinh thường, từ lúc bọn họ mới gặp nhau đến giờ, Dư Hạc vẫn luôn như thế, sắc mặt lãnh liệt lại trào phúng, chưa bao giờ che giấu sự đối chọi với anh.
Giản Quân Khải cứng người, chỉ cảm thấy như bị một thanh băng kiếm đâm thẳng vào tim, máu từ trong tim từng dòng từng dòng phun ra, chảy dọc qua mỗi một tấc của tứ chi, dù cho có khoác chiếc áo ba-đờ xuy [1] dày cách mấy vào bên ngoài tấm áo len cũng không thể khiến anh cảm nhận được một tia ấm áp.
Anh run rẩy thân người, không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn cậu.
“Em vẫn cứ như vậy mà thích Kiều Tân Hạo sao ? Nghe nói hắn sắp đính hôn.”
Dư Hạc dường như hơi co giật một chút, nhưng đến khi Giản Quân Khải nhìn qua lại trở về bộ dáng lãnh ngạo.
“Không liên quan tới anh.” Tuy nói vậy nhưng ngữ khí của cậu lại rất yếu. Giản Quân Khải biết, kỳ thực trong lòng cậu nhất định đang rất sợ hãi bất an, thế nhưng cậu vẫn lựa chọn tin tưởng người kia, tin tưởng vào người duy nhất trên thế gian này đã cho cậu ấm áp, tin tưởng vào người đã cho phép cậu bước vào thế giới của hắn giữa thời điểm tất cả đều xua đuổi cậu.
Giản Quân Khải bỗng nhiên thấy buồn cười, vì sao chứ, mình chỉ là quen biết Dư Hạc muộn hơn Kiều Tân Hạo vài năm thôi mà, dựa vào đâu mà hắn có thể nhận được sự đối xử khác biệt như vậy. Dư Hạc chỉ cười với duy nhất mình hắn, chỉ có đối với hắn mới lộ ra ánh mắt ỷ lại ngọt ngào ấy, đối với cậu hắn chính là sự tồn tại đặc biệt nhất và duy nhất trong đời.
Thế nhưng, nếu chỉ có như vậy, nếu Kiều Tân Hạo cũng thật lòng yêu cậu, vậy Giản Quân Khải anh cũng không phải tức giận thế này. Mà điều quan trọng là sự thật đã phơi bày ngay trước mắt Dư Hạc rồi, sao cậu vẫn không muốn tin tưởng.
“Nếu anh nhớ không lầm thì lần trước lúc công ty hắn gặp nguy hiểm, là em đã bỏ ra khoản tiền lớn giúp hắn. Hơn nữa, vì để giữ vững địa vị chủ chốt của hắn trong công ty mà em đã chuyển hai mươi mấy phần trăm cổ phần công ty sang cho hắn, bây giờ hắn cũng nên trả lại cho em rồi chứ ! Mà hắn có định trả cho em không sao không nghe hắn nói gì hết ?” Giản Quân Khải siết chặt nắm tay, ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào mắt cậu, gằn từng chữ từng chữ một.
Mặc kệ ban đầu bọn họ có nhiệt tình hay không, nhưng hiện giờ bất cứ thứ gì trên người Dư Hạc có thể lợi dụng hầu như đều đã bị Kiều Tân Hạo lợi dụng hết cả. Cho nên hắn mới có thể không chút do dự vứt bỏ cậu để đi đính hôn với người con gái khác có giá trị hơn đối với mình.
“Tôi đã nói, không liên can tới anh.” Dư Hạc cả người run rẩy, không biết là phẫn nộ hay sợ hãi. Không phải… Không phải thế đâu, anh ấy có nói sẽ trả cổ phần công ty lại cho tôi, là do chính tôi không muốn thôi… Giản Quân Khải nhất định là bị tôi cự tuyệt nên thẹn quá hoá giận, muốn châm ngòi ly gián tôi với Tân Hạo đây mà, nhất định là như vậy.
“Ha ha,” Giản Quân Khải lạnh lùng cười, “Hắn từ đầu tới cuối đều chỉ lợi dụng em, giờ em đã vô dụng với hắn rồi, vô dụng đó em biết không ? Chuyện đính hôn với con gái phó chủ tịch tỉnh hắn có từng nói với em chưa ? Có chưa ? Em thấy đấy, hắn ngay cả kiên nhẫn tiếp tục lừa gạt cũng không có, thì giờ này em còn ở đây tự lừa mình dối người đến bao giờ ?”
“Tôi không tin, tôi không tin.” Hô hấp của Dư Hạc đột nhiên trở nên dồn dập, chân mày cậu nhăn càng lúc càng chặt, cánh môi vì bị cắn mạnh mà tràn ra tơ máu. Cậu kìm không được nhè nhẹ run lên, hai tay siết chặt lộ ra cả khớp xương màu trắng, dường như đang phải chịu đựng một sự đau đớn tột cùng.
Giản Quân Khải nhìn thấy bộ dáng như bị ai cướp mất linh hồn của cậu mà nội tâm cũng đau không kém. Anh kìm lòng không đậu mà ôm lấy cậu, nhưng lại ngay lập tức bị Dư Hạc xô mạnh ra, sau đó nghiêng ngả lảo đảo chạy ra ngoài.
Giản Quân Khải đứng đờ tại chỗ, biểu tình trên mặt không rõ là gì. Xung quanh rốt cục lại an tĩnh như trước. “Dư Hạc, sớm muộn gì em cũng sẽ biết, trên đời này chỉ có anh là thật lòng đối xử với em, em sớm muộn gì cũng sẽ hiểu rõ tâm ý của anh.”
Anh nói như vậy rồi cứ thế mà chờ đợi. Mỗi ngày anh gửi cho Dư Hạc các loại tin nhắn như: Ngủ ngon, Chào buổi sáng, Thời tiết lạnh thế này nhớ chú ý thân thể. Thấy một đoá hoa xinh đẹp ven đường hay một đám mây có hình thù kỳ quái, anh sẽ luôn tiện tay chụp lại rồi gửi cho Dư Hạc. Tuy rằng Dư Hạc chưa bao giờ hồi âm dù chỉ một câu đại loại như ‘Anh thật phiền’.
Hôm tiệc đính hôn của Kiều Tân Hạo, Dư Hạc không tới. Giản Quân Khải đứng trên hành lang nghe thấy giọng Kiều Tân Hạo, “Mày nói cái thằng ngốc Dư Hạo kia hả, tao chia tay với nó rồi.”
“Nếu nó thông minh một chút sẽ biết tao đã sớm không còn cảm giác với nó, nhưng mà nó vẫn ngu như heo, tao nói gì là tin cái đó. Lần này tao đính hôn nó mới dám hỏi một chút ! Mày không thấy đâu, lúc tao nói tao chỉ lợi dụng nó, ánh mắt của nó hệt như bị mất hồn.” Kiều Tân Hạo vừa nói vừa cười, giống như muốn khoe với bọn cẩu bằng hữu rằng biểu tình lúc đó của Dư Hạc đáng thương cỡ nào, thỉnh thoảng còn kèm theo một trận cười to.
Giản Quân Khải phải dùng hết khí lực toàn thân mới nén xuống được xung động muốn nhào tới vung cho thằng khốn ghê tởm kia hai đấm, anh chỉ hung tợn liếc Kiều Tân Hạo một cái rồi lạnh lùng xoay người rời đi.
Rời khỏi cái nơi diễn ra hôn lễ khiến người ta khó chịu đó, Giản Quân Khải bắt đầu từng cuộc từng cuộc gọi cho Dư Hạc. Tim của anh đập thật nhanh, anh chờ khoảnh khắc Dư Hạc nhận rõ được sự thật đã lâu rồi, nhưng không hiểu sao khi đã biết được bọn họ rốt cục chia tay thì anh lại đột nhiên có một dự cảm không lành.
Kiều Tân Hạo đối với Dư Hạo mà nói không chỉ đơn giản là một người tình, mà hắn đã trở thành một loại tín ngưỡng trong sinh mệnh của cậu mất rồi. Hiện giờ tín ngưỡng đó lại bỗng dưng tan vỡ, có khi nào dũng khí sống sót của cậu cũng trong nháy mắt mà tan theo luôn không ? !
Sau hơn năm mươi cuộc gọi, đầu bên kia rốt cục cũng lên máy. Ngay một giây sau đó, Giản Quân Khải có thể cảm thấy, máu của mình như nương theo trái tim lạnh băng mà chảy qua tứ chi bách hài, khiến anh kìm không được mà run rẩy.
“A lô, xin hỏi ngài là người nhà hay bạn bè của Dư Hạc tiên sinh ạ ? Đây là bệnh viện trung tâm. Dư Hạc tiên sinh…”
…
“Tại sao lại như vậy, tại sao lại như vậy, đúng là gạt người !” Khi Giản Quân Khải đứng ngay trước giường bệnh của Dư Hạc anh vẫn không chịu tin, anh lắc đầu, thâm tâm bị nỗi tuyệt vọng cực độ chiếm đóng cơ hồ khiến anh mất hết lí trí. Vì sao vậy, anh còn rất nhiều chuyện vẫn chưa làm, còn chưa kịp chậm rãi bước vào tâm Dư Hạc, còn chưa xoá bỏ mọi hình bóng của Kiều Tân Hạo ra khỏi tim cậu, sao lại có thể, sao có thể…
“Nếu em không thích anh quấn lấy em, từ đây về sau anh nhất định sẽ tận lực chú ý không để mình xuất hiện trước mắt em. Thế nhưng, anh xin em, đừng lừa anh như vậy có được không ?” Anh hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu lên nở một nụ cười ấm áp, giống như chưa hề phát sinh chuyện gì cả, ngữ khí dị thường ôn nhu.
Dư Hạc ngẩng đầu nhìn về phía Quân Khải, ánh mắt bình tĩnh lạnh như băng. “Tôi việc gì phải lấy loại chuyện này ra đùa giỡn.”
Giản Quân Khải sững sờ tại chỗ, lẳng lặng nhìn cậu, cái gì cũng không nói, chỉ lẳng lặng mà nhìn như vậy. Ánh mắt của anh tràn ngập đau khổ, yêu say đắm, tuyệt vọng và không thể tin, hỗn loạn một chỗ thành một lốc xoáy sâu vô tận, khiến cho Dư Hạc như bị cuốn vào trong đó. Dư Hạc nhịn không được phải dời tầm mắt, có một tia hối hận. Vì sao mình lại nhịn không được mà nói cho anh ta biết mình ở bệnh viện, vì sao muốn nói cho anh ta biết mình sẽ không sống được bao lâu nữa ? Là muốn dùng chính bản thân để trả thù anh ta sao ? Hay là muốn nhìn xem nam nhân này có vì mình mà sẽ thật tâm đau khổ? Nhưng dù gì chăng nữa, cậu vẫn không tin Giản Quân Khải là thật lòng thương cậu.
Cậu hận anh, nhưng hận anh cái gì chứ ? Hận anh đã đập tan ảo cảnh mà mình tình nguyện sống trong đó sao ?
Nghĩ đến đây, cậu bỗng dưng cảm thấy mình thật buồn cười.
Nếu cứ như vậy chết đi, cũng sẽ không có ai thèm để ý đâu ! Dù sao mấy chuyện tình cảm như này cũng chỉ là trò cười mà thôi. Cậu nhẹ nhàng sờ sờ chiếc di động trong tay, tình tự phức tạp chợt loé qua, ngay sau đó lại hoá thành một mảnh lạnh như băng. Trong hộp thư di động của cậu có không dưới mấy trăm tin nhắn của Giản Quân Khải, nhưng cậu cho tới bây giờ vẫn chưa trả lời tin nào cả, cái trò này của Giản Quân Khải chỉ khiến cậu thấy buồn cười.
Chắc cũng chẳng khác gì Kiều Tân Hạo đâu, mọi người ai cũng như nhau mà thôi, nói cái gì là thích, rồi gửi cho nhau mấy tin nhắn ba xạo, lúc cần người ta thì ngọt ngào dịu dàng, sau đó đến khi không cần nữa thì không chút do dự vứt người ta vào bãi rác mà giẫm đạp. Ha ha… thật tức cười…
_______
[1] áo ba-đờ-xuy: = áo bành tô (*chỉ chỉ xuống*)
|
CHƯƠNG 2
———-
Dư Hạc lẳng lặng nhìn Giản Quân Khải bên cạnh đang gọt táo cho cậu, biểu tình trước sau như một lạnh như băng. Từ sau hôm nọ, Giản Quân Khải cứ luôn túc trực ở bệnh viện cùng cậu. Anh luôn nở một nụ cười rất tươi với Dư Hạc, thỉnh thoảng sẽ kể một ít chuyện cười cho cậu giải sầu, giúp cậu làm bữa sáng, giúp cậu lấy nước rửa mặt. Anh chưa từng để lộ bất cứ một biểu tình bi thương nào trước mặt Dư Hạc, chỉ im lặng ở bên cậu, chăm sóc tốt cho cậu.Cho đến tận bây giờ, Dư Hạc vẫn rất ít nói chuyện với anh, có khi trong một thời gian dài ánh mắt thậm chí còn không thèm liếc anh lấy một lần. Cậu chỉ lẳng lặng nhìn ra ngoài cửa sổ mà ngẩn người, mắt không có tiêu cự, vẻ mặt thất thần.Giản Quân Khải liền yên tĩnh ngồi bên cạnh cậu, cố gắng kìm nén xúc cảm muốn ôm lấy người này vào lòng. Anh thật rất hận, hận cùng cực những kẻ đã biến Dư Hạc từ một thiếu niên như trước kia thành thế này, hận bọn chúng đã dám thương tổn người anh thương, hận bọn chúng đã khiến Dư Hạc trở thành như bây giờ. Dư Hạc đã từng rất trân trọng mà yêu một người, tràn ngập nhút nhát và sợ sệt, em hao hết dũng khí và tâm tư để theo đuổi người mình yêu. Thế nhưng Kiều Tân Hạo lại nhẫn tâm lợi dụng em, nhẫn tâm phản bội em, nhẫn tâm đối xử thật tốt với em để gặt hái lợi ích cho mình.
Đến giờ phút này, Giản Quân Khải bỗng nhiên cảm thấy, anh thà tình nguyện vĩnh viễn không có cơ hội tiếp cận Dư Hạc, chỉ cần Kiều Tân Hạo suốt đời thương yêu em ấy, chỉ cần em ấy có thể một lần nữa lộ ra nụ cười ngọt ngào ôn nhu như trước kia.
Thỉnh thoảng, Giản Quân Khải sẽ đến giúp Dư Hạc đi dạo quanh hoa viên bệnh viện, mặc dù hầu như lần nào cậu cũng tỏ ra kháng cự. Anh sẽ kể cho Dư Hạc nghe những câu chuyện khôi hài thời học sinh mà mình đã trải qua, mặc dù lúc nào cũng chỉ có mỗi mình anh cười. Anh mỗi ngày sẽ hao hết tâm tư đến các quán ăn mua những món ăn ngon lại dễ tiêu hóa cho Dư Hạc, và đáng mừng là, có nhiều lần Dư Hạc còn ăn vài miếng lấy lệ.
Thế nhưng càng về sau, Dư Hạc chỉ còn ăn được thức ăn lỏng, Giản Quân Khải mỗi ngày đều về nhà tự mình nấu cháo rồi mang đến bệnh viện, mấy ngày đầu, anh luôn gặp phải đủ mọi vấn đề, lúc dùng dao thì bị đứt tay, rồi bị dầu văng lên cánh tay, hương vị thì chưa đủ vừa. Dù vậy Dư Hạc vẫn không nói gì cả, không chỉ trích mùi vị dở, cũng không nói cám ơn. Giản Quân Khải đưa lên món gì, cậu cũng chỉ im lặng mà ăn. Sau đó, cháo anh làm ngày càng phong phú, cháo trắng, cháo dưa cải, cháo trứng muối thịt nạc, càng lúc càng đa dạng. Nhưng mà… Dư Hạc cũng càng ngày ăn càng ít. Cậu thường xuyên bị cơn đau dằn tỉnh vào nửa đêm, Giản Quân Khải hầu như không dám ngủ một giây nào, mỗi đêm anh nắm lấy tay Dư Hạc, ghé vào giường của cậu mà gục gà gục gật. Chỉ cần Dư Hạc có động tĩnh gì, anh đều có thể lập tức bừng tỉnh.
Dư Hạc cũng không quen cho người khác nắm tay mình, cậu cau mày giãy ra mấy lần, nhưng khi ngủ tiếp lại phát hiện tay mình không biết từ lúc nào đã bị Giản Quân Khải nắm trong tay.
Sau đó, cậu cũng đành chấp nhận, rồi dần dần lại quen với cảm giác được bàn tay ấm áp của Giản Quân Khải bao lấy.
“Em đau lắm sao ? Không sao đâu, có anh ở đây rồi.” Quân Khải gắt gao nắm chặt tay Dư Hạc, giọng nói hơi run rẩy, nhưng ánh mắt lại kiên định vô cùng.
“Ư…” Dư Hạc cắn răng, có thể cảm giác được mùi máu tươi trong miệng tràn ra, mấy ngày qua cậu gầy yếu đến đáng sợ, càng lúc càng không thể chịu được những cơn đau không lúc nào là không tra tấn mình.
Vào một đêm nào đó, Dư Hạc lại bởi vì không chịu nổi cơn đau nhức mà bừng tỉnh, cậu quay đầu, trong tầm mắt mơ hồ là vẻ mặt mang theo thống khổ cùng mịt mờ của Giản Quân Khải, đôi mắt anh tràn ngập tơ máu, dưới vành mắt là một vòng xanh đen mãi không tiêu tan, mấy tháng nay, anh gầy yếu cũng không kém gì Dư Hạc.
Dư Hạc nhìn không rõ mặt anh, nhưng có thể cảm nhận được đôi mắt ấy đang nhìn mình. Anh vẫn luôn như thế mà nhìn mình, giống như sẽ vĩnh viễn ở bên mình, vĩnh viễn không ly khai vậy. Cậu cảm thấy bản thân có lẽ sắp chết rồi, nhiệt độ trên người từng chút một tiêu tán, ngoại trừ bàn tay vẫn như cũ được bao bọc chặt chẽ bởi đôi tay ấm áp của Giản Quân Khải. Không hiểu sao, lúc này đây cậu đột nhiên cảm thấy muốn khóc, bản thân đã bao lâu rồi không khóc, cậu cũng không còn nhớ rõ nữa.
“Kiếp sau… Anh phải sớm… sớm xuất hiện cho tôi !”
Giản Quân Khải cúi mình xuống, anh cảm giác được đôi môi ghé vào tai mình hơi giật giật, một làn hơi thở mỏng manh thổi qua tai làm anh cả người run rẩy, tâm anh cứ như bị ai đó bóp nghẹn lại, trong đầu trống rỗng. Không có bất kỳ động tác hay biểu tình nào.
Cho dù là rất lâu rất lâu sau này, anh vẫn không tài nào miêu tả được tâm tình của mình lúc đó. Niềm vui sướng vừa cuồn cuộn kéo đến lại chớp mắt bị đau đớn tuyệt vọng chiếm chỗ. Tại sao, tại sao lại là vào lúc này, vào lúc tất cả đã sắp kết thúc mới cho anh biết trong lòng Dư Hạc rốt cục cũng có anh ? Tại sao, tại sao lại đối xử như vậy với anh, tại sao chứ ?
Thật lâu sau, từ trong cổ họng anh phát ra tiếng kêu của một dã thú bị thương, từng giọt từng giọt nước mắt nhanh chóng tràn ra khóe mắt, đọng lại trên gương mặt tái nhợt lạnh như băng của Dư Hạc.
“Không được, cầu xin em đừng như vậy !” Anh mạnh mẽ ôm chặt lấy thân thể lạnh băng kia, cứ như muốn siết vỡ Dư Hạc trong ngực mình. Nước mắt khiến cho tầm nhìn trở nên mơ hồ, ngay cả ý thức cũng sắp mơ hồ theo. Anh chỉ là theo bản năng mà ôm chặt lấy cậu, giống như nhiệt độ cơ thể của Dư Hạc vẫn còn ấm áp, giống như làm vậy cậu sẽ không rời đi nữa.
Nhưng mà, cậu rốt cục không tỉnh lại. Tại sao mình ủ mãi mà tay em ấy vẫn không ấm lên ?
Môi Giản Quân Khải không ngừng run, “Đừng mà, không được như vậy, Dư Hạc em không thể như vậy.” Em sao lại có thể làm vậy hả, sao có thể vào lúc anh đã thành công khiến em yêu anh mà rời bỏ anh, sao có thể để anh lại một mình mà đau khổ. Em sao lại có thể…
“Anh không cho phép em làm thế, tỉnh lại đi có được không. Anh còn chưa cho phép em chân chính yêu thương anh, còn chưa chứng minh là mình không giống Kiều Tân Hạo, đừng rời bỏ anh được không. Dư Hạc……” Giản Quân Khải trước giờ chưa từng chật vật như vậy, giờ phút này, anh hệt như một đứa trẻ khóc đến khàn cả giọng, tiếng khóc từng trận vang lên trong bệnh viện, nó giống như một làn sương mù dần lan tràn ra, trên khóe mắt của rất nhiều y tá đọng lại từng viên từng viên nước.
“Không được, không được !” Giản Quân Khải từ trong mơ bừng tỉnh dậy, anh ôm lấy ngực mà nặng nề thở hổn hển, mồ hôi đầy đầu từ trên trán lăn xuống. Anh dồn dập thở vài hơi, cuối cùng cũng cảm thấy loại áp lực khiến người ta hít thở không thông này tiêu tán một chút.
Ý thức dường vẫn còn mơ hồ, qua hồi lâu, Giản Quân Khải mới rốt cục nhận ra là mình lại vừa mơ thấy Dư Hạc. Mơ thấy cậu lúc trước khi chết, mơ thấy cổ họng nghẹn ngào của mình cứ liên tục gào to, nhưng cậu sẽ không bao gìơ đáp lại nữa. Sẽ không còn cau mày lạnh lùng nhìn anh như lúc đầu, cũng sẽ không bình tĩnh nhìn anh như đoạn thời gian cuối cùng kia. Cậu giờ đây chỉ yên bình mà nằm nơi đấy, không còn bị đau đớn tra tấn nửa đêm phải tỉnh dậy nữa, cũng sẽ không chỉ còn lại một ít độ ấm.
Giản Quân Khải siết chặt nắm tay, anh chờ không được, một ngày cũng chờ không được nữa. Anh muốn gặp Dư Hạc, muốn thấy cậu hiện ra trước mắt mình một cách rõ ràng, anh muốn lập tức đến trường học của Dư Hạc, cho dù chỉ là đứng từ xa mà liếc mắt nhìn về cổng trường, anh cũng muốn được tận mắt nhìn thấy cậu.
Đúng vậy, Giản Quân Khải đã sống lại, sống lại vào thời điểm mười năm trước. Lúc này Dư Hạc đang mười sáu tuổi, Giản Quân Khải mười bảy, tương lai là không thể đoán trước.
_________
Vẫn câu nói muôn thuở: “Hỡi thế gian tình là chi ?…….”
|
CHƯƠNG 3
————–
Giản Quân Khải không biết vì sao mình sống lại, có lẽ là vì nguyện vọng quá mức mãnh liệt nên thượng đế cũng kìm lòng không được mà động lòng. Tuy nhiên, mặc kệ thế nào đi nữa, khi anh nhận ra mình đã quay lại thời điểm mười năm trước thì một niềm vui sướng không tả nên lời ập đến, cơ hồ muốn nhấn chìm anh.Dư Hạc, nếu anh gặp được em, anh nhất định sẽ tận lực đối xử thật tốt với em, nâng niu em trong lòng bàn tay, sẽ không để cho bất kỳ kẻ nào làm thương tổn em nữa. Đặc biệt là Kiều Tân Hạo, giờ đây anh tuyệt đối phải chiếm được tim em trước hắn, sẽ không cho hắn lấy một cơ hội.
Nếu muốn biết trước đó Giản Quân Khải đã như thế nào, thì phải kể lại đã.Kiếp trước, Dư Hạc đã để lại mọi tài sản mình sở hữu cho Giản Quân Khải. Lúc ấy tâm tình của anh vô cùng phức tạp, còn xen lẫn một chút chua xót. Việc Dư Hạc đem tất cả tài sản giao cho một người ngoài như anh là chuyện mà anh không bao giờ nghĩ ra được. Phải chăng, trừ mình ra trên thế gian này đã không còn ai quan tâm em ấy, cũng không có một ai cần sự quan tâm của em ?…Nếu không phải có luật sư đến chứng nhận việc chuyển nhượng tài sản của cậu trước mặt Giản Quân Khải, anh sẽ không bao giờ biết đến tài sản của một thần thoại trong thị trường chứng khoán là Dư Hạc lại nhiều đến như vậy. Ngoại trừ một ít bất động sản cùng tiền mặt, cậu còn giữ rất nhiều cổ phần công ty trong nước ngoài nước nữa, chỉ chia lợi nhuận thôi cũng đủ khiến người ta kinh hãi.
Lúc nhìn thấy những thông tin trên, Giản Quân Khải không khỏi cười lạnh. Xem ra Kiều Tân Hạo đã đánh giá thấp năng lực của Dư Hạc, bằng không cũng sẽ không dễ dàng vứt bỏ cậu như vậy.
Trong nửa năm sau khi Dư Hạc qua đời, Giản Quân Khải đã phái mấy nhóm người tỉ mỉ đi điều tra quá khứ của Dư Hạc. Càng hiểu sâu về cậu, Giản Quân Khải lại càng hận. Anh càng ngày càng trở nên lãnh mạc, vẻ mặt không bao giờ thay đổi của anh cực kì giống Dư Hạc trước đây.
Anh đem cái chết của Dư Hạc đổ hết mọi tội lỗi lên đầu những người kia, dốc hết toàn lực của bản thân cũng chính là tài sản Dư Hạc đã để lại cho mình, từng bước từng bước một trả thù những kẻ đã từng thương tổn Dư Hạc. Nhất là —— Kiều Tân Hạo, kẻ này đã từng là tia ấm áp duy nhất của cậu, cũng là người đã ‘thương’ cậu nhất. Anh không biết vì sao mình lại điên cuồng như vậy, anh chỉ biết, nếu lúc trước Kiều Tân Hạo đã lợi dụng Dư Hạc vì tư lợi, vậy thì anh sẽ khiến cho hắn thân bại danh liệt, khiến cho hắn mất hết tiền tài danh lời mà hắn coi trọng nhất, sống một cuộc sống hệt như con cẩu.
Chỉ có như vậy, chỉ có làm cho bản thân bận bù đầu lên mới không còn nghĩ tới Dư Hạc mà điên loạn.
Cuối cùng của cuối cùng, một đêm kia sau khi những chuyện phải làm đều đã hoàn thành, Giản Quân Khải ở trong quán rượu uống say đến không còn biết gì. Dư Hạc, hết thảy đều đã xong rồi, những kẻ đã thương tổn em đều đã bị báo ứng, thế nhưng, em rốt cuộc cũng không trở lại. Vậy anh làm những thứ này còn ý nghĩa gì chứ, cuộc sống bây giờ còn ý nghĩa gì nữa đây.
Ký ức liên quan đến đêm hôm đó dần trở nên mơ hồ. Giản Quân Khải chỉ nhớ rõ mình sau khi tỉnh rượu, thứ đầu tiên đập vào mắt chính là đỉnh giường cong cong quen thuộc. Anh ngẩn người, nhất thời hơi mê man, cảm thấy huyệt thái dương có chút đau nhức.
Nơi này, rốt cục là sao ?
Anh nhíu nhíu mày, nhìn quanh bốn phía, cảm giác quen thuộc càng lúc càng đậm… Đột nhiên, trong đầu Quân Khải chợt lóe, nhịn không được trừng to hai mắt. Sao lại… có thể, nơi này rõ ràng là nhà cũ của mình ở Hàng Châu, nơi mình vẫn ở trước kia mà. Sao đột nhiên lại quay về đây, hôm qua rõ ràng uống say trong một quán rượu ở Bắc Kinh, vì sao vừa mới ngủ dậy đã xuyên qua ngàn dặm trở lại Hàng Châu được ?
Anh có chút thất tha thất thểu bước xuống giường, di động, di động đâu ? Khoan đã… anh bỗng nhiên dừng lại động tác, không thể tin chìa hai tay của mình ra, này… Đôi tay nhỏ nhắn trắng trẻo này ! Anh cúi đầu nhìn xuống, bản thân đang mặc một bộ áo ngủ sọc ca rô, chân còn đang mang đôi dép lê màu xanh đậm.
Giản Quân Khải không thể tin vào hai mắt mình, dáng vẻ này thật xa lạ, còn thân thể của mình… Đây không phải cơ thể của mình, bộ dáng nhỏ gầy của thiếu niên như vậy sao có thể giống hình thể được rèn luyện hàng năm ở phòng tập thể dục của mình được.
Anh giống như đột nhiên nhận ra điều gì đó, trong lúc cuống quýt nương theo trí nhớ mà vọt vào buồng vệ sinh. Chẳng lẽ… Chẳng lẽ…
Anh lăng lăng nhìn mình trong gương, bên trong là một khuôn mặt thiếu niên tuấn tú thanh dật, mái tóc mềm rủ xuống trán, khóe mắt đuôi mày đều lộ ra nét trẻ con, nhưng ánh mắt lại ẩn chứa sự sâu sắc của một người đã trải qua nhiều tang thương.
Đây rõ ràng là bộ dáng lúc nhỏ của mình !
Anh hung hăng nhéo tay mình một cái, đau đớn lập tức truyền vào óc.
Giản Quân Khải rốt cục kìm không được mà bụm miệng, anh không biết nên mô tả tâm trạng lúc này của mình ra sao, chỉ thấy đôi mắt mình trong gương đỏ lên, giống như muốn khóc. Từng luồng suy nghĩ chạy qua đầu, cuối cùng chỉ còn lại duy nhất một ý niệm.
Dư Hạc, phải lập tức tìm Dư Hạc.
Bất quá một chốc sau Quân Khải đã bình tĩnh lại. Anh hít sâu một hơi, im lặng nhìn biểu tình kích động của mình trong gương. Hiện giờ mình còn đang ở Hàng Châu, còn nhớ ba vì công việc làm ăn mà luôn bôn ba khắp các nước, cả một thời gian dài chỉ có mỗi mình ở nhà cũ này, được bảo mẫu chăm lo. Sau đó mãi cho đến trung học, ông mới gầy dựng được một sự nghiệp nhỏ nhoi ở Bắc Kinh, an bài ổn thỏa mọi thứ rồi đón mình đến.
Giản Quân Khải cắn cắn môi, hướng về thiếu niên trong gương nở một nụ cười, ấm áp, xán lạn, che lấp một tia tàn khốc chợt lóe.
Anh làm như không có chuyện gì trở về phòng ngủ, yên lặng đánh giá, sau đó rốt cục lấy quyển lịch đặt trên bàn học qua xem. Năm 200X, nếu nhớ không lầm thì khoảng thời gian này là lúc mình vừa mới nghỉ hè năm nhất cao trung. Ngày 29 tháng 7 được khoanh tròn một vòng bằng mực đỏ, bên cạnh ghi chú ‘ba trở về’.
Giản Quân Khải nao nao, nhớ mang máng, hình như lần này ba sau khi trở về sẽ nói chuyện chuyển trường đến Bắc Kinh với mình. Còn nhớ mình lúc ấy lòng tràn đầy không muốn mà náo loạn một hồi, dù gì cũng phải đột ngột rời khỏi hoàn cảnh thân quen, rời khỏi thầy cô với bạn bè, đối với một thiếu niên mười bảy tuổi mà nói thật sự là một chuyện khó mà chịu được.
Kiếp trước mình vừa chuyển đến một ngôi ngôi trường tư ở Bắc Kinh đã lập tức vùi đầu học, căn bản không có khả năng gặp được Dư Hạc lúc ấy. Còn giờ đây, Quân Khải đã quyết định xong, anh nôn nóng sớm được gặp cậu, người mà một khi nhớ tới lại khiến anh đau lòng.
Giản Quân Khải cẩn thận nhớ lại tư liệu lúc trước mình điều tra được về Dư Hạc, trường trung học của em ấy hình như là ở một ngôi trường rất bình thường, nghĩ đến đây anh liền nhíu mày, không biết ba có thể đồng ý cho mình chuyển đến trường của em ấy hay không. Bất quá dù ông có không chấp nhận thì mình cũng phải đi, Quân Khải mím môi, lại nghĩ tới một vài kí ức không tốt đẹp.
Kiếp trước vì vấn đề tính hướng của anh mà Giản phụ tức giận vô cùng, gần như muốn đoạn tuyệt quan hệ với anh. Đến tận bây giờ anh vẫn nhớ rõ những lời ba đã nói ở sân bay, khi đó khuôn mặt ông bình tĩnh, ngữ khí lại khắc nghiệt dị thường, “Chừng nào mày nghĩ thông rồi tao sẽ đưa mày sang Mĩ, còn không thì cứ một mình ở Bắc Kinh đi, tao coi như không có đứa con trai như mày, mày cũng đừng có nói với ai mày là người nhà họ Giản.”
Môi Giản Quân Khải run run, cậu cười lạnh, “Hừ, Giản Hành Tri, ông còn xem tôi như một đứa trẻ sao ? Sao ông không nghĩ cho hoàn cảnh của tôi đi, lúc bận rộn thì quên mất tôi không còn một mống, công việc yên ổn mới nghĩ đến tôi, một khi có việc lại quăng thằng con này đến góc xó nào không hay. Đón tôi đi Mĩ ? Ông cho rằng ông tới đón tôi sẽ nguyện ý đi ? Ông nghĩ tôi cần ông lắm sao ?”
“Mày…” Giản Hành Tri vung một bạt tay vào mặt Quân Khải, ông tức giận đến phát run, mạnh mẽ cắn răng, “Được, được, đây là mày nói, là mày nói đấy.” Nói xong rồi xoay người đi, không thèm quay đầu liếc mắt một cái.
Mẹ kế ở bên cạnh giả mù sa mưa cười nói, “Quân Khải a, con không biết chứ, tính tình ba con là vậy đó, mấy ngày nữa đợi ổng hết giận là được rồi a !” Nàng kéo đứa con mới 6 tuổi của mình đi, trong nụ cười giấu không được chút đắc ý, vội vàng đuổi theo Giản phụ.
Giản Quân Khải lẳng lặng đứng đó, trên mặt cay cay lại chua xót, trong lòng một mảnh hoang vắng ập đến. Cậu ngẫm nghĩ rồi nhẹ nhàng cười, cảm thấy bản thân không tất yếu phải tức giận. Cậu biết, có lẽ là từ rất lâu rồi, từ cái lúc người đàn bà kia ngay tại nhà mình nói ‘Về sau dì chính là mẹ của con’, từ cái lúc ba ôm lấy em trai mà cười đến toe toét, cậu đã dần biến thành kẻ dư thừa trong căn nhà này rồi.
Mấy ngày sau đó, Giản Hành Tri chặn thẻ tín dụng của Giản Quân Khải. Biết được chuyện này, cậu chỉ lạnh lùng cười. Chặn thẻ tín dụng ? Kể từ khi biết kiếm tiền cậu đã không còn đụng tới một đồng tiền nào của Giản Hành Tri nữa, thẻ tín dụng kia sớm không biết bị quăng tới góc xó nào rồi. Ông ta nghĩ mình vẫn còn là trẻ vị thành niên, không có tiền của ba thì không sống được nữa hay sao ?
Giản Quân Khải từ trong hồi ức tỉnh lại, không tự chủ mà nắm chặt tay, lại nhìn đến mấy con chữ màu đỏ trên quyển lịch một cái, biểu tình lạnh lùng xoay người đến tủ đồ lấy một bộ quần áo thay. Thay đồ xong xuôi rồi trở lại bàn học, anh trước tiên mở ra một ngăn kéo, sát phía trong bên trái ngăn kéo hé ra một tấm thẻ ngân hàng.
Mặc dù từ nhỏ anh đã ở nhà một mình, nhưng ít ra về phương diện tiền tiêu ba chưa từng keo kiệt. Khi đó ba sẽ đưa trực tiếp tiền sinh hoạt cùng với học phí cho dì Trần là bảo mẫu, mỗi tháng khoảng ba bốn ngàn. Giản Quân Khải ngoại trừ thỉnh thoảng mua vài món đồ chơi cho mình, mời bạn bè một bữa cơm và vân vân ra, thì cũng không còn dùng vào đâu.
Phải tìm thời cơ đi xem thử còn bao nhiêu tiền mới được, tốt nhất là dùng chứng minh thư của mình làm một thẻ rồi chuyển tiền qua đi. Kiếp này bởi vì Dư Hạc mà chuyện mình náo loạn trong nhà sẽ lại tái diễn thêm vài năm, huống hồ muốn có khả năng bảo hộ cậu, Quân Khải ít nhất từ bây giờ phải bắt đầu tích lũy tiền riêng cho mình.
Đúng lúc này, trong phòng đột ngột vang lên một hồi chuông, là loại chuông mặc định trong điện thoại. Giản Quân Khải lắng nghe âm thanh, rốt cục cũng tìm thấy chiếc di động của mình bên dưới gối nằm, thời kì này di động vẫn còn đơn giản và cứng nhắc, ngoại trừ gọi điện nhắn tin thì không còn công năng gì khác.
Quân Khải nhìn dòng tên hiển thị trên màn hình, sửng sốt vài giây, trong đầu mới hiện ra một khuôn mặt tươi cười cà là phất phơ.
________
Đúng là có edit mới thấy đồng cảm sâu sắc với các editor yêu quý thân thương kính mến (vân vân và vân vân)
Mà than thở vậy thôi chứ mình biết còn nhiều bộ khó hơn nhiều mà người ta vẫn còng lưng ra edit cho mình đọc. Chậc……………………………… *trầm mặc*
|
CHƯƠNG 4
“A lô !”
“A lô, tên ngốc kia, nghỉ hè thế nào. Bạn bè chúng ta lâu rồi không gặp a.” Đầu bên kia là một giọng nói sang sảng.
Giản Quân Khải không khỏi nở nụ cười, Lý Quân Hàng là một người bạn rất tốt của anh hồi sơ trung. Tuy rằng quá trình học trung học của Quân Khải hơi lộn xộn, nhưng sau cùng bọn họ vẫn rất hữu duyên mà vào cùng trường đại học, đó là người bạn duy nhất mà anh vẫn luôn giữ liên lạc.
“Đúng vậy nhỉ, cả ngày ở nhà cũng nhàm chán, ra ngoài tụ họp một chút cũng không tệ, đi đâu đây ?” Giản Quân Khải im lặng mấy giây mới lấy lại được ngữ khí khi nói chuyện với bằng hữu.
“Mấy ngày nữa ở quảng trường trung ương không phải có trận đấu trượt patin sao ? Thế nào, cao thủ cậu có muốn đi thách đấu một chút không !” Lý Quân Hàng trong lời nói tràn ngập ý khiêu khích.
“Đi, đi.” Giản Quân Khải cười cười, “Cậu không phải chỉ trượt giỏi hơn tớ một chút thôi sao ? Được, tới lúc thua thì đừng có bẽ mặt đó !”
Giản Quân Khải vẫn còn nhớ rõ, hồi sơ trung có đoạn thời gian hai người bọn họ điên cuồng đam mê loại hình vận động này, mỗi ngày đến trường đều đi bằng giày patin. Trận thi đấu patin kia người chiến thắng chính là Lý Quân Hàng, sau đó cậu ta vì chuyện này mà đắc ý suốt một thời gian. Mãi đến nhiều năm sau Lý Quân Hàng vẫn còn lấy chuyện đó ra dằn mặt Giản Quân Khải, khiến anh luôn dở khóc dở cười.
“Đi, vậy quyết định thế nhé, đến lúc đó gặp.”
“Ừm, cúp đây.” Giản Quân Khải sau khi cúp máy nhân tiện nhìn ngày tháng trên điện thoại, 21 tháng 7, xem ra tuần sau ba sẽ trở về.
Anh từ trên xuống dưới dạo quanh căn nhà một vòng, dì Trần đang trong bếp nấu cơm, Giản Quân Khải cười chào nàng, nhanh chóng ăn cơm trưa xong rồi về lại phòng mình. Kiếp trước dì Trần đối với anh không tệ cũng không quá tốt, chỉ tận chức tận trách làm tốt chuyện của mình, cho nên anh với nàng cũng không có cảm tình gì đặc biệt, hiện giờ lại nhiều năm không gặp, thật sự có chút không tự nhiên.
Cuối cùng do nhàm chán quá mức, anh nằm trên giường ngủ thiếp đi. Nhưng vừa mới vào mộng không lâu, anh lại nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt của Dư Hạc cùng với đôi mắt vĩnh viễn lạnh như băng nhìn vào mắt mình. Anh còn thấy dáng vẻ đau đớn nhíu mày nằm trên giường bệnh của Dư Hạc, dáng vẻ Dư Hạc nhắm lại hai mắt, im lặng nằm trước mặt anh, thân thể không còn một hơi ấm, sau đó trong tiếng kêu gào thống khổ của bản thân mà bừng tỉnh.
Giản Quân Khải ôm ngực, cố gắng bình phục hô hấp của mình. Anh đã bao lâu rồi mới lại mơ thấy Dư Hạc, trong nửa năm đầu khi cậu vừa mới chết, anh luôn mơ thấy cậu, mơ đủ thứ về cậu, rồi sau khi tỉnh lại trái tim cứ đau đớn mà co rút từng cơn từng cơn. Dần dà về sau, Giản Quân Khải mỗi ngày đều khiến bản thân bận đến thì giờ để ngủ cũng không có, mới không còn mơ thấy cậu nữa.
Dư Hạc, ngày đầu tiên sau khi sống lại, anh lại gặp được em trong mộng. Chẳng lẽ em đang hối thúc anh làm chuyện gì sao ? Em biết không, hiện tại anh gần như chỉ muốn liều mạng bay ngay đến Bắc Kinh để được nhìn thấy em.
Giản Quân Khải bước xuống giường, vào phòng tắm mở vòi sen. Khi dòng nước ấm áp chảy xuống khuôn mặt, anh rốt cục mới cảm thấy tĩnh tâm trở lại.
Không được vội, một chút cũng không được sốt ruột… Anh sẽ chuẩn bị mọi thứ thật ổn thỏa rồi mới đến gặp em, chúng ta vẫn còn rất nhiều rất nhiều thời gian. Dù có mười năm hai mươi năm hay cả đời đi chăng nữa, anh đều luôn ở bên em.
Anh rất nhanh thì tắm xong, sau đó thay đồ, xoay người lấy chứng minh thư với thẻ ngân hàng Giản Hành Tri đã cho mình ra khỏi nhà. Anh đầu tiên xem thử số dư tài khoản trong thẻ, nói thật, ít hơn nhiều so với dự đoán của anh, chỉ có khoảng một vạn hơn. Bất quá mình hiện giờ cũng chỉ là một thiếu niên mười sáu tuổi, cũng không bận tâm làm gì. Anh lấy chứng minh thư của mình ra làm một thẻ mới, chuyển một vạn kia qua, chỉ chừa lại mấy trăm đồng lẻ.
Trước kia tài khoản của anh luôn là mấy trăm vạn, anh nhìn con số một vạn này nghĩ làm cách nào để kiếm tiền nhanh nhất, nghĩ đến nhức cả đầu, cuối cùng mới nảy ra ý tưởng dùng nó đầu tư cho Dư Hạc chơi chứng khoán. Nghĩ đến đây vẻ mặt anh lại thâm trầm xuống, căn cứ vào những tư liệu anh điều tra được kia… Hiện giờ Dư Hạc có lẽ đang làm việc cho một tiệm internet, còn cha em ấy…
Quân Khải hít sâu một hơi, Dư Hạc là một người tự trọng rất cao nhưng lại vô cùng tự ti, tuy lúc này em ấy đã bước đầu có được sự mẫn tuệ sâu sắc đối với thị trường chứng khoán, chỉ tiếc là không có tiền, nhưng nếu mình trắng trợn đưa tiền cho em ấy sẽ chỉ khiến em ấy kiêng kị và cảnh giác.
Anh suy nghĩ một hồi, tạm thời thật sự không có chủ ý gì hay nên đành từ bỏ.
Giản Quân Khải tìm được một đôi giày patin trước cửa, định bụng luyện tập trước một chút, trò này hồi sơ trung phải nói là chơi đến nghiện, sau đó lại chuyển trường đến Bắc Kinh học cao trung, mà trường tư thì trông coi đặc biệt nghiêm cẩn, anh cũng dần mất đi hứng thú với patin nên không chơi nữa. Bởi vậy bây giờ đột nhiên chơi lại nên có chút không quen, tuy nhiên dù gì cũng từng chơi một thời gian ngắn, anh ở cửa tới tới lui lui trượt vài vòng một hồi liền lấy lại được cơ bản.
Tới chỗ hẹn với Lý Quân Hàng, anh trực tiếp trượt một đường vào quảng trường trung ương.
“Yo! Cậu tới cũng sớm nhỉ.” Lý Quân Hàng thấy Giản Quân Khải thì điêu luyện thực hiện một đường trượt cực đẹp mắt, rồi dừng lại trước mặt anh lộ ra một cái mỉm cười.
“Rồi rồi, biết cậu pro.” Giản Quân Khải nhịn không được nở nụ cười, đột nhiên gặp Lý Quân Hàng khi tính cách còn mang theo chút trẻ con, thật thú vị.
Trên quảng trường vô cùng náo nhiệt đặt trong nền âm nhạc, đã có một nhóm người đang khoe mẽ mà trượt tới trượt lui, Giản Quân Khải thấy hứng thú muốn lượn vài vòng, nhưng trong đó lại có mấy động tác khó mà anh nhất thời không làm được.
Lý Quân Hàng ngửa đầu uống hết một ngụm nước lớn, nhìn về ánh mắt có một tia chán ghét của Quân Khải, “Hey, cậu sao lại thế này, mới mấy ngày không gặp mà kỹ thuật tụt hạng đến mức này a ! Hay là cậu không thích thi đấu, tớ thấy cậu làm như không có hưng trí ấy.”
“A Hàng.” Giản Quân Khải không thèm trả lời mà gọi cậu ta một tiếng.
“Ừ, sao ?” Lý Quân Hàng cảm thấy Quân Khải hôm nay có gì đó kỳ quái.
“Sang năm tớ có thể sẽ không học ở Nhất Trung.” Quân Khải gác tay lên băng ghế, yên lặng ngẩng đầu nhìn trời.
“Tại sao ?” Lý Quân Hàng theo phản xạ hỏi.
“Ba tớ không phải thường xuyên làm ăn ở phương Bắc sao, ổng lần này về có thể sẽ đón tớ đi Bắc Kinh, cho nên cao trung sẽ chuyển tới một ngôi trường ở đó.” Quân Khải quay đầu lại nhìn cậu ta, mang theo nụ cười tự nhiên, “Cậu cũng đừng có nhớ tớ quá nha !”
“Đệt, xuống địa ngục đê, ai thèm nhớ cậu a.” A Hàng khinh thường bĩu môi, nhưng trong lòng đã có chút không dễ chịu. Dù sao cậu với Quân Khải từ đầu sơ trung đã là bằng hữu tốt nhất, hơn nữa cậu vẫn nghĩ bọn họ sẽ cùng nhau học trung học. Cùng thi đậu vào Nhất Trung là ước định từ trước của họ, bọn họ còn ước định phải cùng thi vào một trường đại học nữa. Thế nhưng hiện giờ tiểu tử này lại đột nhiên muốn chuyển trường, Lý Quân Hàng bỗng dưng cảm giác như bị phản bội.
“Đi thôi, tớ mời cậu ăn cơm. Đây có lẽ là lần cuối cùng tớ mời cậu đó.” Giản Quân Khải cười vỗ vỗ vai cậu ta.
Lý Quân Hàng miễn cưỡng xốc lại tinh thần, cậu lớn tiếng nói: “Đi, lần này tuyệt đối phải chém cậu cho đã tay mới thôi.”
Mà cậu ta quả thực không thèm khách khí, ăn nhiều tới mức muốn nuốt luôn cả tình nghĩa bạn bè bấy lâu, không chút tiếc tiền giùm Quân Khải.
“Cậu đừng như vậy, chúng ta không học cùng trung học nhưng vẫn có thể đỗ cùng một trường đại học a.” Giản Quân Khải nhìn cậu ta sắp về tới nhà mà vẫn còn không vui, nhịn không được mỉm cười.
“Tớ ra sao, tớ đừng thế nào.” A Hàng có chút không tự nhiên phủ nhận, “Không phải tiểu tử cậu muốn đi Bắc Kinh sao, như vậy cũng tốt, đến lúc tớ đi Bắc Kinh tìm cậu chơi cậu phải phụ trách làm hướng dẫn viên du lịch đó.”
Quân Khải gật gật đầu, “Đương nhiên rồi.”
“Tớ về đây, cậu chừng nào sắp đi nhất định đừng có nói cho tớ, tớ không thèm tiễn cậu đâu. Khóc sướt mướt như đàn bà trông thấy ghê chết được.”
Quân Khải cười cười, biết cậu ta không thích cảm giác phải giáp mặt chia ly, nói thật bản thân anh cũng không thích chút nào, cho nên cũng thoải mái mà trêu đùa: “Cậu luyến tiếc tớ như vậy sao, sợ sẽ khóc to trước mặt tớ chứ gì ?”
“Ha ha ha, cậu cứ tiếp tục ảo tưởng đi ! Anh đây mà luyến tiếc cậu ? Dù sao sau này nghỉ hè hàng năm tớ đều sẽ đi Bắc Kinh “chặt” (túi tiền) cậu thôi, có gì mà luyến tiếc.”
Giản Quân Khải cười cười, không nói gì. Kiếp trước đã không từ mà biệt, thậm chí ba anh còn đổi cả số điện thoại của anh, làm cho anh với A Hàng bị cắt đứt liên lạc suốt ba năm trung học, nếu không phải sau này vô tình gặp lại ở đại học thì có lẽ sẽ cứ như vậy không bao giờ liên lạc nữa.
“Tớ về trước, cậu tự bảo trọng nhé.”
“Ừ.” Quân Khải vẫy tay với cậu ta, nhìn A Hàng xoay người bước đi, nụ cười trên mặt dần biến mất.
Về đến nhà, nhìn đến các món mô hình đủ kiểu bày đầy trong phòng, Giản Quân Khải bỗng nhiên thấy khó chịu. Những thứ này là hồi trước anh đã hao tốn rất nhiều tâm lực cùng tiền tài mới mua được, nhưng bây giờ lại khiến anh cảm thấy thật chướng mắt. Có lẽ là vì biết được Dư Hạc hiện đang rất khổ, còn mình thì dư tiền đi mua mô hình, sự tương phản này khiến anh bất giác cảm thấy tội lỗi. Anh bật laptop trên bàn học của mình lên, vào một trang web chuyên mua bán đồ cũ để treo giá mấy món kia.
Một tuần rất nhanh chóng trôi qua, trong thời gian đó, mấy món đồ của Quân Khải vừa ra giá bán là hầu như bị người ta điên cuồng tranh đoạt. Dù sao thì một bộ đầy đủ cũng rất hiếm gặp. Quân Khải nhìn tài khoản của mình đã lên đến hơn mấy vạn, nhíu mày, sau đó nở một nụ cười thản nhiên, tắt máy tính.
“Cậu Giản, ngài Giản đã về rồi, đang ở dưới lầu đấy !” Đang lúc trầm tư, dì Trần đột nhiên đứng trước cửa gọi lớn, trong giọng nói có một tia vui sướng.
Quân Khải hơi ngẩn người, xoay đầu lộ ra nụ cười mừng rõ, “Biết rồi ạ, con xuống ngay.”
Tâm trạng anh hơi phức tạp, có điều bề ngoài vẫn là bộ dạng vừa hưng phấn vừa ủy khuất, giống như một đứa trẻ hàng năm không được gặp ba nên vừa nhớ nhưng cũng vừa không nén được nỗi hờn.
|