Trùng Sinh Chi Sủng Nhĩ Nhập Hoài
|
|
CHƯƠNG 5
—————–
“Ba.” Giản Quân Khải nhanh chóng đến trước mặt Giản phụ, miệng nở một nụ cười tươi rói.
“Quân quân.” Giản Hành Tri nhìn đứa trẻ trước mắt, lần cuối mình nhìn thấy nó là khi nào nhỉ, hình như là nửa năm trước. Mẹ Quân Khải từ lúc nó còn nhỏ đã mất, mình thì luôn bận rộn công tác, cho nên nó chỉ có một mình ở nhà. Nói thật thì, không phải là không có áy náy, chỉ là so với sự nghiệp của mình thì tình thân vĩnh viễn phải tạm gác một bên. Nhưng giờ thì tốt rồi, sự nghiệp ở Bắc Kinh của mình đã ổn định, rốt cục đã có thể có chút thời gian rảnh.
Nghĩ đến đây, ông mềm giọng nói: “Quân quân, ba phải nói với con một chuyện.”
Giản Quân Khải trong lòng chấn động, tới rồi !
Giản Hành Tri khẽ thở dài, mặt lộ vẻ xin lỗi, “Trước kia là ba bận quá không có thời gian lo cho con, hiện giờ chúng ta đã có thể đến Bắc Kinh sống yên ổn, con chuẩn bị một chút đi, mấy ngày nữa theo ba đến đó.”
Giản Quân Khải hơi kinh ngạc trợn to mắt, trong lòng lại cười lạnh. Giờ mới biết áy náy, một người ba mà ngay cả sinh nhật của đứa con cũng quên được, thì ông ta nghĩ rằng chỉ với một câu nói tùy ý mình sẽ tràn đầy vui mừng mà đáp ứng ? Giản Hành Tri từ trước tới nay chưa bao giờ đứng vào hoàn cảnh của anh mà lo lắng, kiếp trước chính là như vậy. Quân Khải khi đó đối với việc chuyển trường phản ứng vô cùng kịch liệt, thậm chí đã nói ‘Tôi không cần ở cùng ông, tôi thà ở một mình nơi này còn hơn, ông chỉ cần cho tôi tiền là đủ rồi!’. Giản Hành Tri đương nhiên là cực kì tức giận, những lời đó của Quân Khải đã trực tiếp xúc phạm đến uy nghiêm của một người ba là ông, cho nên sau đó ông đã cưỡng chế đem Quân Khải đến Bắc Kinh, làm cho anh ngay cả câu từ biệt với Lý Quân Hàng cũng không kịp nói.
Quân Khải chấn kinh vài giây rồi lập tức trầm mặt, “Ba, con không muốn đi Bắc Kinh.”
“Lý do ?” Biểu tình của Giản phụ tức khắc lạnh xuống, ông thật không ngờ Quân Khải sẽ cự tuyệt.
Quân Khải bĩu môi, không tự nhiên nghiêng đầu đi, “Đến đó rồi thì có gì khác chứ, ba cũng sẽ luôn bận bịu công tác. Cho dù có đi Bắc Kinh, ba có thể mỗi ngày về nhà ăn cơm với con ? Có thể mỗi cuối tuần đều chơi đá bóng với con sao ? Rồi ba có thể nói chuyện điện thoại với con hơn ba phút không ?”
Giản phụ hơi nhíu mày, có chút bất bình, nhưng thấy những gì Quân Khải nói mình quả thật chưa làm được, cho nên ngữ khí bất giác muốn lảng tránh, “Nói mấy chuyện này làm gì, ba bận bịu công tác chẳng phải đều vì con sao ?”
“Ít nhất con ở đây còn có bạn bè anh em tốt, còn đến Bắc Kinh ngay cả một người quen cũng không có, ăn cơm cũng chỉ có thể ăn một mình.” Quân Khải cúi đầu, thanh âm dần nhỏ xuống, mang theo một tia ủy khuất cùng nén giận.
“Qua một thời gian sẽ quen thôi, bạn bè mới chỉ cần vài người là tốt rồi, ba không tin sẽ có người không muốn kết giao với con trai của Giản Hành Tri này.” Thái độ của ông thoáng chậm lại, ho khan hai tiếng, ngữ điệu có một chút đắc ý.
Quân Khải ở góc độ mà ông nhìn không thấy trở mặt xem thường, ai nói với ông có tiền thì có thể quen được bạn ? Thật là ngây thơ(?) ! Kiếp trước bạn bè quen được ở ngôi trường tư kia nhiều nhất cũng chỉ xem là bạn nhậu, đến ngày nào đó ba không còn tiền xem, không biết được bọn họ sẽ giậu đổ bìm leo như thế nào đâu !
“Dù sao chuyện này cũng đã định, vé máy bay ba đã mua rồi, mấy ngày nữa theo ba đi Bắc Kinh.” Giản Hành Tri nhìn đứa con vẫn đang cúi đầu, dùng giọng điệu ra lệnh mà nói.
Quân Khải mạnh ngẩng đầu lên, ánh mắt không thể tin nhìn ba mình, “Ba, ba sao có thể làm vậy, con đã nói không đi là không đi !”
“Chuyện này không phải do con quyết định.” Giản Hành Tri đã có chút tức giận.
“Con… Con…” Quân Khải cắn cắn môi dưới, thần tình không muốn, trầm mặc một lúc lâu mới rốt cuộc thỏa hiệp: “Được, chuyển trường đến Bắc Kinh thì có thể, nhưng học ở đâu sẽ do con tự quyết định. Bằng không con thà sống ở đây một mình, dù gì cũng như trước đây thôi mà.”
“Trường học ?” Giản Hành Tri nghi hoặc nhìn anh, “Con sao biết được ở Bắc Kinh có những trường nào ?”
“Con có quen một người bạn qua mạng đang học trung học ở Bắc Kinh, nếu chuyển tới trường cậu ấy còn có thể cùng cậu ấy nói chuyện, giúp đỡ lẫn nhau. Con rất ghét phải ăn cơm một mình, đến trường một mình.” Quân Khải đưa lí do đã chuẩn bị tốt trước đó nói ra. Anh ngoài mặt vô cùng tự nhiên, nhưng trong lòng cũng không tránh khỏi hồi hộp.
“Trên mạng ?” Giản Hành Tri nhíu mày, “Con quen trên mạng thì có thể là dạng người đàng hoàng gì chứ ?”
“Hừ, cậu ấy giỏi lắm, cùng lứa tuổi với con mà đã biết chơi cổ phiếu.” Giản Quân Khải vô cùng đắc ý nói, sau đó khinh thường liếc nhìn ba một cái, “Ai nói trên mạng không có người đứng đắn, nếu không phải con chủ động muốn làm quen với cậu ấy, cậu ấy chắc chắn không để ý tới con đâu !”
“Ồ, cổ phiếu ? Nhỏ như vậy đã tự chơi rồi sao ?” Ánh mắt Giản Hành Tri lập tức lóe sáng, dám để cho một thiếu niên mười lăm mười sáu tuổi tùy ý vung tiền như thế, ông có thể tưởng tượng được lai lịch đứa bạn trên mạng của con trai mình chắc chắn không nhỏ. Không thể không nói, Giản Quân Khải thật sự là hiểu rất rõ ba mình, chỉ cần nói mấy câu mập mờ như vậy đã thành công làm cho ông hình dung ra hình tượng của một cậu ấm nhà giàu luôn được cưng chiều, nhà của thiếu niên đó thậm chí còn dám bỏ từng cọc từng cọc tiền lớn cho nó cầm đi luyện tập, đó chẳng phải là ném tiền vô nước thì còn gì ? Còn về việc một thiếu niên có thể kiếm được tiền trong thị trường chứng khoán, mi giỡn sao ?
“Đúng vậy.” Quân Khải khẳng định gật gật đầu.
Giản phụ suy nghĩ một hồi, cảm thấy con mình nếu quen biết một người như vậy quả thật là lợi nhiều hơn hại, nếu hai đứa nó thật sự thành bạn tốt, nói không chừng ngày nào đó mình có cần hỗ trợ sẽ có thể có thêm vài phương pháp.
Nghĩ như vậy, thần sắc của ông lúc này mới nhu hòa lại, “Đi, con muốn học ở đâu thì tự con quyết định, nhưng trước tiên tranh thủ thời gian thu xếp hành lí đã rồi tính.”
Tâm tư treo giữa không trung của Giản Quân Khải lúc này mới hạ xuống, anh nhịn không được thở phào một hơi, trong lòng bỗng dưng điên cuồng nhảy nhót. Giữa tiếng tim đập dồn dập như trống đánh là một cái tên được gọi không ngừng, Dư Hạc… Dư Hạc…
Rốt cục cũng giải quyết xong vấn đề trường học, mấy ngày này anh luôn vội vàng thu xếp hành lý của mình.
Đến khi tới Bắc Kinh, anh không nén được niềm kích động, chỉ cần nghĩ tới mình có thể lập tức nhìn thấy người kia, Giản Quân Khải thậm chí có thể cảm thấy bản thân không giữ được hô hấp bình thường. Trong một tháng nghỉ hè còn lại này, gần như là ngày nào cũng có một âm thanh cổ động anh, đi tìm em ấy đi, em ấy ở ngay đây thôi, ở một nơi rất gần mình, chỉ cần ngồi xe nửa tiếng là có thể đến bên cạnh em ấy. Nhưng anh luôn cố gắng tự trấn định bản thân lại…
Giản Quân Khải cười khổ đứng trước một trường trung học trông có vẻ rất bình thường, chẳng qua hiện giờ hình như là đang ngừng hoạt động.
Mình bị đần rồi sao ? Bây giờ đang nghỉ học mà, sao có thể gặp Dư Hạc ở đây chứ.
Anh nhẹ nhàng cười, xoay người rời đi. Còn nhớ trong tư liệu có viết, trước kia Dư Hạc vẫn sống trong một căn phòng tại khu nhà dành cho công nhân, sau đó lúc cậu học lớp 11, khu nhà bị phòng bất động sản đưa vào nhóm khu vực cần tái thiết, Dư Hạc nhận được một số tiền bồi thường, lúc bấy giờ mới có được nguồn vốn đầu tiên, từ đó dần mở ra một truyền kỳ về việc lên cao như diều gặp gió cho bản thân.
Giản Quân Khải không đến xem tiểu khu nọ, bởi vì trước kia đã từng đến rồi. Anh thuận tiện ở một nơi không xa trường học tìm xem có chỗ nào cho thuê phòng ở không, anh không muốn sau này dẫn Dư Hạc về nhà sẽ đụng mặt ba mình. Mà phải nói là vận khí của Quân Khải thật sự rất tốt, mới đi dạo không được hai tiếng đã phát hiện một tờ quảng cáo cho thuê nhà trên cột điện, anh xem qua thấy khá là vừa lòng. Cách trường học với nhà Dư Hạc không quá xa, chạy xe đạp ước chừng chỉ cần mười phút, nội điểm này thôi cũng đủ làm anh dao động.
Anh lập tức gọi đến số điện thoại trên tờ quảng cáo, đối phương thật sự rất hưng phấn, mấy ngày nay đã không ít người gọi cho nàng nhưng đều ngại giá nàng ra quá cao, nàng còn đang nghĩ mình có nên hạ giá xuống một chút hay không. Mà thiếu niên hôm nay dường như không quan tâm phải tốn bao nhiêu tiền, sau khi đến xem phòng thì vô cùng sảng khoái giao tiền đặt cọc, bảo rằng tháng sau khai giảng sẽ dọn lại đây.
Mà quả thật Giản Quân Khải rất vừa lòng, căn nhà này là của người phụ nữ đó chuẩn bị cho con trai, vừa mới trang hoàng không bao lâu, con trai của nàng chỉ mới ở nửa năm thì đột nhiên bị công ty điều sang nước ngoài, đây là một chuyện vui cho nên nàng cao hứng mà cười toe toét mấy ngày liền. Con trai đi nước ngoài, người vợ đương nhiên cũng sẽ đi theo, căn nhà nếu cứ bỏ trống như vậy thì không bằng đem cho thuê, mỗi tháng còn có thể kiếm được hơn một ngàn, bởi vậy mới đi dán quảng cáo. Nhà này ở rất gần trường học, người muốn thuê cũng không ít nhưng đáng tiếc đều ngại giá quá cao, khiến Quân Khải không công mà được lợi.
Sau khi thuê xong nhà, Giản Quân Khải nhân lúc ăn cơm nói với ba một tiếng, Giản Hành Tri thế nhưng lại không hề phản đối, chỗ ở hiện giờ của bọn họ đích xác cách trường học khá xa, ở ký túc xá trường thì điều kiện chắc chắn là không thể nào tốt, thuê một căn nhà cũng không sao. Gần đây ông luôn bận bịu công việc, so với trước kia cũng chỉ là hai ba ngày ngẫu nhiên trở về ăn bữa cơm. Ông cũng không có thời gian suy nghĩ tại sao một cậu ấm lại chịu học ở một ngôi trường bình thường như vậy, có lẽ là ông theo thói quen không rảnh để bận tâm, suy cho cùng thì trên thế giới này vẫn có một số người tuy giàu nhưng lại thích điệu thấp (không thích khoe khoang, giấu mình không bộc lộ…v.v…).
Tìm được phòng ở, Giản Quân Khải càng thêm vui mừng vì đã được tự do tự tại, anh trực tiếp lấy thẻ ra giao tiền thuê nhà cho mình, sau đó mua vài thứ cần dùng.
Giờ thì đã thuê xong phòng ở, làm xong thủ tục chuyển trường, mua được xe đạp, ngày này rốt cuộc cũng đã đến.
|
CHƯƠNG 6
—————–
Ngày thứ ba sau khai giảng. Trong rừng cây sau lưng tòa nhà dạy học.
“Ăn mặc rách rưới như này mà còn không biết xấu hổ vác mặt đến trường, mày không muốn dọa người bọn tao cũng bị dọa đó !” Trương Luân khinh thường hung hăng đá một cước vào thân hình gầy yếu dưới chân, đó là một thiếu niên tầm mười lăm mười sáu tuổi, mặc một bộ đồ màu trắng cũ mèm, cổ tay áo đã gần như đứt chỉ, đồ bởi vì quá nhỏ mà toàn bộ nếp áo đều dính vào người, quần thì ngắn đến mức lộ ra mắt cá chân mang theo mấy vết bầm tím. Tóc giống như đã nhiều ngày không gội, bóng loáng dính lên trán, toàn thân lại bởi vì lăn lộn trên đất mà phủ đầy một tầng bụi, thoạt nhìn chật vật không chịu nổi.
Lúc này Trương Luân đá một cước vào bụng cậu, khiến cậu đau đến cả người run rẩy, khớp hàm cắn chặt nhanh chóng tràn ra một mùi máu tanh, nhưng cậu cũng chỉ cau mày không nói gì, chứ không như những đứa trẻ bình thường khác sẽ khóc rống lên.
“Ha ha ha” Mấy nam sinh đứng xung quanh ăn ý phá lên cười.
“Tụi mày coi bộ dáng uất ức của nó kìa, ngay cả hừ một tiếng cũng không dám, há há há.” Nói xong hắn như muốn làm mẫu đá thêm một cước vào Dư Hạc. Dư Hạc quả nhiên run mạnh lên rồi không hề động đậy nữa, vì thế bọn nam sinh lại đắc ý cười.
Trương Luân cũng hừ lạnh một tiếng, hắn lấy chân đá đá cặp sách màu xám bên cạnh, khóa kéo mở lộ ra một chiếc laptop màu đen, “Một bộ quần áo cũng mua không nổi như mày mà cũng có đồ đắt tiền như vậy.” Nói xong hắn cúi người xuống lấy chiếc laptop cũ kĩ cồng kềnh màu đen kia ra, huơ huơ trước mặt Dư Hạc đang nằm trên mặt đất, “Tao thấy mày chắc chắn là ăn trộm rồi, không phải trộm cũng là ăn cắp tiền mà mua. Con trai của lưu manh mà cũng phải đi ăn trộm.” (ý là phải bóc lột trắng trợn mới đúng)
“Ha ha ha.” Lại là một trận cười vang.
“Tao thấy nó không cần đi học đâu, học mấy kỹ xảo ăn trộm là đủ sống rồi.”
Dư Hạc đang nằm im trên mặt đất đột nhiên giật giật ngón tay, cậu ngước mắt nhìn Trương Luân, hơi há miệng thở dốc, ánh mắt bất ngờ sắc bén như một lưỡi kiếm, thế nhưng cũng chỉ lóe lóe rồi lại yên lặng. Cậu không hề nói câu nào, chỉ nhẹ nhàng nhếch khóe miệng, mạt trào phúng kia không biết là nhằm vào bọn họ hay là vào chính mình.
“Chuẩn cmn rồi, đã trộm tới mức đủ mua một cái laptop cơ mà, có thể thấy công lực ăn trộm của nó đã sớm luyện thành chính quả.”
“Rõ ràng chỉ là một thằng trộm vặt mà còn dám mang đồ ăn trộm được tới trường, thằng này lá gan thiệt bự.”
“Da mặt cũng dày gớm nha, tao mà là nó chắc chỉ dám trốn trong nhà, xấu hổ không dám ra khỏi cửa luôn.”
Bọn chung quanh từng người từng người một phụ họa.
“Ầy, nói như vậy là không đúng.” Trương Luân từ trên cao nhìn xuống Dư Hạc, chiếc laptop trên tay buông lỏng, tức khắc tứ phân ngũ liệt ngay trước mặt Dư Hạc, “Nếu không tới trường thì nó lấy cái gì mà trộm hả !”
Dư Hạc lại khẽ run lên, nhưng đến lúc này vẫn không phản ứng gì. Trương Luân cùng mấy thiếu niên bên cạnh vẫn chưa trưởng thành, chỉ biết châm chọc khiêu khích một trận chứ đâu biết rằng những lời lẽ đó là ác độc cỡ nào. Nếu đổi lại là một người khác, e rằng vừa bị châm chọc thì không khóc thành tiếng cũng điên cuồng phản kích rồi ! Còn Dư Hạc thì chỉ lẳng lặng nằm đó, từ đầu tới đuôi không nói một chữ, yên lặng hệt như một thi thể vô cảm. Sau đó bọn họ thấy không thú vị nữa, kéo bầy kéo đảng bổ nhiều cước vào người cậu, miệng hùng hùng hổ hổ chửi mắng rồi rời đi.
Bọn họ đi rồi, Dư Hạc mới hơi giật giật, cậu một tay chống đỡ, mất thời gian rất lâu mới run rẩy đứng thẳng thân mình được. Cậu thất tha thất thểu đi vài bước, cúi người định nhặt cặp sách trên đất lên. Thế nhưng vừa mới cúi đầu, đầu đột nhiên choáng váng, trong nháy mắt trước mặt tối sầm, toàn bộ thân mình không khống chết ngã về trước.
Ha ha, Dư Hạc cười lạnh trong lòng, giống như đang cười nhạo sự chật vật của bản thân, cậu nhắm mắt lại, tùy ý cho thân thể ngã xuống đất. Nhưng giây tiếp theo, cảm giác đau đớn như trong dự kiến không diễn ra, mà có một đôi tay khỏe mạnh ôm lấy cậu từ phía sau. Dư Hạc chỉ cảm thấy một mùi hương tươi mát vờn quanh chóp mũi, sau đó lưng được tựa vào một ***g ngực ấm áp.
“Cậu không sao chứ ?” Một giọng nói truyền đến từ sau tai, ngữ khí ôn nhu đến không ngờ.
Dư Hạc sửng sốt trong chớp mắt, chuyện đầu tiên cậu kịp phản ứng đó là hơi kích động giãy ra cái ôm của người kia, lảo đảo mấy bước về phía trước mới đứng vững thân mình. Dư Hạc lúc này mới có tâm tư quay đầu nhìn lại…
Dưới ánh mặt trời, người kia mặc một chiếc áo sơ mi trắng, hàng lông mi đen và dài, mọi thứ qua đôi mắt ẩn bên dưới đều khiến người ta cảm thấy ấm áp, khóe môi hơi nhếch lên, nụ cười tao nhã hoàn toàn hài hòa, làm cho người ta bất giác muốn tiếp cận.
Dư Hạc không tự giác lùi về sau từng bước, cúi đầu liền nhìn thấy quần áo dính đầy tro bụi với vết ố trên người. Cậu nhíu nhíu mày, bỗng nhiên cảm thấy không muốn tới gần người này, cũng không phải Dư Hạc không thích anh, mà là cảm thấy mình nên giữ khoảng cách với một người áo quần chỉnh tề sạch sẽ như thế kia.
“Cậu không sao chứ ?” Người nọ thấy cậu không trả lời nên hỏi lại một lần.
Cậu trầm mặc lắc lắc đầu, cúi người kiểm tra mấy linh kiện máy tính rơi rụng trên mặt đất. Cậu từ đầu tới cuối không hề ngẩng đầu liếc mắt nhìn Giản Quân Khải, cho nên cũng không thấy được trên khuôn mặt con người xa lạ kia hiện lên biểu tình như thế nào.
Đó là một sự đau lòng tràn đầy, vừa đau vừa thương nhớ, còn có cả nồng đậm tự trách và áy náy, thậm chí còn kèm theo một tia oán giận. Anh đang oán hận mình vì sao mãi ba ngày mới tìm được Dư Hạc, vì sao để cậu chịu thương tổn ngay trước mắt mình, loại ý niệm ấy quả thực khiến anh muốn đi giết người.
Bất quá anh rất nhanh thu lại tình tự trong mắt mình, chỉ lộ ra một nụ cười xán lạn.
“Tớ giúp cậu nhé !” Anh không tới gần Dư Hạc, chỉ đến một bên ngồi xổm xuống, nhặt mấy quyển tập sách vào trong cặp. Dư Hạc cầm laptop đã vỡ tan tành đứng lên, trong tay còn cầm theo một ít linh kiện, nhưng khi đứng lên lại thấy cặp của mình đang nằm trong tay người kia, Dư Hạc ngẩn người, đứng yên không nhúc nhích hồi lâu.
“Này.” Giản Quân Khải cười đưa cặp sách trong tay cho cậu, Dư Hạc lại theo bản năng lùi về sau vài bước, bất quá rất nhanh dừng lại, vươn tay định lấy.
Nhưng mà trong tay cậu còn đang cầm máy tính, nhất thời không có tay nào đưa ra nên không khỏi bối rối. Giản Quân Khải nhìn bộ dáng luống cuống tay chân của Dư Hạc, đột nhiên cảm thấy người trước mắt sao mà đáng yêu ghê.
Anh cười cười, cầm lấy máy tính trong tay Dư Hạc, sau đó mới đưa cặp của cậu qua, đợi đến khi Dư Hạc nhận lấy xong thì trực tiếp giúp cậu cất máy tính vào cặp, còn nhân tiện kéo khóa lại đàng hoàng.
Một loạt động tác trên khiến Dư Hạc cứng ngắc đứng tại chỗ, mãi đến lúc Giản Quân Khải cười nói “Được rồi”, cậu mới lui về sau thêm vài bước duy trì khoảng cách với Quân Khải, sau đó theo bản năng thở phào một hơi.
Giản Quân Khải lại nhịn không được bị chuỗi động tác của Dư Hạc chọc cười, nhưng chẳng qua trong nụ cười lại tràn ngập đau xót. Dư Hạc của anh hiện đang mặt mày xanh tím đứng trước mặt anh, từ đầu tới đuôi đều kháng cự sự tiếp cận của mình. Em ấy rốt cuộc đã trải qua những chuyện gì mới có thể trở thành một con người không muốn tiếp xúc với người khác như vậy.
Kiếp trước Dư Hạc cũng không thích tiếp xúc với người khác, thế nhưng hiện tại còn nghiêm trọng hơn nữa. Cậu vẫn luôn là bộ dáng này, bởi vì ngày thường mọi người đều theo bản năng giữ khoảng cách với Dư Hạc, có những người chỉ vừa bất cẩn đụng chạm vào cậu liền lập tức tức giận, còn có những người dù không nói gì nhưng biểu tình cũng sẽ lộ ra sự chán ghét. Dần dà, Dư Hạc đã thành thói quen tránh cho bất luận kẻ nào quá mức tới gần, không phải vì cậu ghét lại gần người khác, mà là… sợ người khác ghét lại gần mình.
Bất quá kiếp này sẽ không như vậy nữa, Giản Quân Khải nghĩ như thế, dù sao cũng là mười năm trước.
“Cám ơn.” Giọng nói của Dư Hạc rất nhẹ, Giản Quân Khải thậm chí không nghe rõ cậu đang nói gì, chỉ thấy đôi môi trắng bệch của cậu hơi giật giật.
Nhưng anh không hỏi bất cứ điều gì, dáng vẻ của Dư Hạc hiện tại… Mỗi một vết thương trên mặt cậu cứ như muốn đâm thẳng vào lòng Quân Khải, khiến anh nhịn không được mà đau lòng. Cũng không biết, bên trong lớp quần áo còn có bao nhiều vết máu tụ với vết thương nữa.
“Trông cậu có vẻ bị thương rất nặng, thật sự không có chuyện gì sao ?” Quân Khải tận lực duy trì nụ cười, móng tay lại đâm mạnh vào lòng bàn tay. Ánh mắt anh toát ra một tia ngoan lệ, đây là lần cuối cùng, sau này nếu còn bất luận kẻ nào dám thương tổn em, tôi tuyệt đối sẽ trả lại hắn gấp trăm gấp ngàn lần.
Dư Hạc vừa định lắc đầu, Giản Quân Khải đã trực tiếp bước về trước bắt lấy tay cậu, “Tớ đưa cậu đi băng bó một chút.”
Hành động của anh làm Dư Hạc toàn thân run lên, cậu ngẩng đầu nhìn thẳng vào Quân Khải, cậu trai trước mắt này… Cậu ta chủ động kéo tay mình, nhưng trên mặt lại không nhìn ra một tia miễn cưỡng, chỉ có vẻ mặt ôn nhu tươi cười.
Cậu hơi rụt rụt cổ tay đang bị đối phương nắm, nhưng người kia dường như lại không muốn buông ra, chỉ im lặng nhìn mình, ngữ khí mềm nhẹ hỏi,
“Như vậy không được đâu, tớ đưa cậu đi băng bó một chút, được không ?” Hai âm cuối cùng kia, quả thật mang theo một ý vị cưng chiều đến tột cùng.
“Không cần.” Cậu có chút kháng cự, vẫn không quên ý định muốn giãy tay mình ra.
“Hửm ? Bị thương nặng như vậy còn nói không cần.” Trong giọng nói của Giản Quân Khải mang theo nghi hoặc, “Sao thế, không thích đi phòng y tế hả ? Hiện tại giờ giải lao còn lâu lắm đó !”
Giãy nửa ngày, Dư Hạc cũng đã buông tha ý định mà mặc cho anh cầm lấy. Cậu cúi đầu, gắt gao mím môi, không nói lời nào.
Cậu chính là như thế, khi không muốn nói chuyện sẽ trầm mặc không nói chữ nào. Những năm gần đây, cũng đã có mấy người thấy Dư Hạc đáng thương nên tỏ thiện ý với cậu, những người đó còn chủ động chào hỏi cậu, nhưng mỗi lần như thế cậu cũng chỉ cúi đầu, gì cũng không nói, bày ra bộ dáng muốn tránh xa người khác nghìn dặm. Bọn họ xấu hổ mấy lần rồi không tiếp cận với cậu nữa, chỉ là một tên chẳng khác nào ăn mày, cho là mình hay lắm sao ? Bọn họ chắc đều nghĩ như vậy đấy.
“Đi theo tớ.” Giọng nói hơi trầm thấp của Quân Khải đúng lúc cắt ngang suy nghĩ của cậu, Dư Hạc mở mịt ngẩng đầu lên, trong lúc nhất thời không kịp phản ứng với lời Quân Khải. Bất quá cậu cũng không cần biết, bởi vì người nọ đã kéo cậu đi rồi.
Dư Hạc nhíu mày, thân thể của cậu quá yếu, giờ phút này lại bị thương khắp người, căn bản không có sức giãy khỏi người này. “Đi… đâu…”
“Cậu đã không muốn đến phòng y tế, thì tớ mang cậu đến chỗ khác tốt hơn.” Giản Quân Khải quay đầu lại, ánh mắt mang theo ý cười ôn nhu, ánh mặt trời chiếu xuống trên người anh, tạo nên một hình ảnh vô cùng rực rỡ.
Dư Hạc cảm thấy trái tim đột nhiên đập nhanh hơn, nhưng sau đó lại lập tức khôi phục bình tĩnh.
|
CHƯƠNG 7
—————–
Đến khi Dư Hạc kịp phản ứng, cậu phát hiện mình đã sắp bị Quân Khải kéo đến một phòng học bỏ trống.
“Cậu…” Cậu đứng lại, trong lòng hơi mờ mịt.
“Lại đây ngồi đi.” Giản Quân Khải tùy tiện kéo qua hai chiếc ghế, vẫy vẫy tay về phía cậu.
Dư Hạc vẫn đứng yên hồi lâu, ánh mắt có chút phức tạp. Giản Quân Khải cũng không hối thúc, chỉ tươi cười nhìn cậu, mắt thì nhìn thẳng vào đối phương.
Dư Hạc sửng sốt, rốt cục cũng hơi do dự bước vào. Trông cậu cực kì cứng ngắc, thậm chí đã quên trong tay còn đang cầm linh kiện máy tính, lòng bàn tay giờ phút này đã ướt đẫm mồ hôi.
Giản Quân Khải móc từ trong túi ra một lọ thuốc mỡ trị thương, lấy tay quệt một ít rồi hướng về mặt Dư Hạc.
“A !” Dư Hạc cả kinh lui toàn thân về sau, chợt phát hiện mình bị mất trọng tâm sắp ngã.
Giản Quân Khải đành bất đắc dĩ dùng một tay ôm thắt lưng cậu, sau đó giúp cậu ngồi thẳng người.
“Không thích tớ chạm vào đến vậy sao ?” Trong giọng nói dường như mang theo chút ủy khuất, đáng thương nhìn Dư Hạc, một ngón tay vẫn đang lấy thuốc mỡ, “Mà cậu đâu có nhìn thấy vết thương trên mặt mình được, để tớ giúp cậu bôi thuốc trên mặt cho, còn lại cậu tự làm có được không ?”Dư Hạc cúi đầu, từ đầu đến giờ không nhìn Quân Khải lấy một lần. Mái tóc thật dài che trước mặt cậu, cho nên Quân Khải không phát hiện ra, Dư Hạc lúc này hơi đỏ mặt. Cậu cắn cắn môi mình, ngón tay run rẩy, sau đó vươn tay lấy lọ thuốc mỡ qua, lùi lùi về phía sau cho thấy sự cự tuyệt của mình, “Tôi tự làm được rồi.”
“Còn ngón tay tớ thì sao ?” Giản Quân Khải bất đắc dĩ giơ ngón trỏ của mình lên trước mặt Dư Hạc, “Tớ cũng không thể chùi lên người nha ! Trước tiên nhắm mắt lại đã, mắt cậu bầm xanh hết rồi kìa.”
Dư Hạc nhìn chằm chằm ngón tay của anh một hồi, sau đó nâng mắt lên nhìn anh, lại sau một lúc lâu mới đành thỏa hiệp nhắm hai mắt lại.
Giản Quân Khải nhịn không nổi nở nụ cười, anh nhìn hàng mi run nhè nhẹ của Dư Hạc, có một loại xúc động muốn liều lĩnh hôn lên. Anh cười cười, cứ gặp người này là không thể tự chủ được.
Anh vươn tay đến, nhẹ nhàng dùng bụng ngón tay thoa thoa thuốc mỡ, lực không nhẹ không nặng, nhưng Dư Hạc vẫn khẽ run rẩy.
“Đau không ?”
Lắc lắc đầu.
“Được rồi, mở mắt ra đi.” Giản Quân Khải nói xong, sau đó ngón tay lại xoa lên một vết bầm tím khác.
Suốt cả quá trình, Dư Hạc chỉ yên lặng ngồi đó, thân thể dần dần thả lỏng hơn, thế nhưng vẫn duy trì tư thế phòng bị. Lúc này đây trong lòng cậu hơi nghi hoặc, nghi hoặc vì sao người này lại đột nhiên xuất hiện ? Cậu gần như chưa kịp phản ứng gì đã theo người này đến đây, để cậu ta bôi thuốc cho mình, chuyện này đối với Dư Hạc mà nói, đã là một trải nghiệm vô cùng mới mẻ.
Giản Quân Khải sau khi hòa nhã bôi thuốc cho cậu xong thì ngừng lại, anh nhìn thoáng qua bàn tay đang nắm chặt của Dư Hạc, nhíu mày, “Mấy linh kiện kia còn dùng không ? Laptop của cậu còn sửa được chứ ? Hay để tớ dẫn cậu đến tiệm sửa máy tính nhé !”
Dư Hạc lúc này mới kịp phản ứng, cậu giơ hai tay ra, nhìn những linh kiện đã dính đầy mồ hôi trong lòng bàn tay, hơi nhíu nhíu mày. Vốn đang muốn về nhà xem xét sửa chữa, nhưng giờ không biết còn dùng được hay không nữa !
“Không cần, tôi tự sửa được rồi.” Tuy rằng như thế, cậu cũng không muốn còn bất kì gút mắt gì với thiếu niên xa lạ trước mắt. Cậu mím môi, đứng dậy, “Tôi về trước. Hôm nay cám ơn nhiều.”
Bọn Trương Luân thật ra đã nói đúng, Dư Hạc quả thật không có tiền mua laptop, laptop này là hồi sơ trung trong một góc ở ngã tư đường cậu nhìn thấy, nó lẳng lặng nằm ở bãi rác trước căn nhà vừa dọn đi, vào mấy năm trước nó vốn là một món rất đắt tiền, nhưng giờ xem ra vừa xấu lại cồng kềnh, đã vậy còn phải sửa chữa rất nhiều lần, sau một lần màn hình bị đen, chủ nhân nó rốt cục không nhịn nổi nữa quẳng nó vào bãi rác. Ngay lúc ấy cậu đứng sửng sốt hồi lâu, rồi bước tới nhặt nó về nhà.
Cậu vừa sửa một lúc thì chiếc laptop cũ kĩ này liền khởi động bình thường. Từ lúc còn nhỏ cậu đã nhận ra mình rất hứng thú với máy tính, khi đó mẹ của cậu vẫn chưa chết, nhưng hàng năm lại không ở nhà, cho nên thường xuyên gửi cậu cho một người bạn làm chủ tiệm internet trông coi. Chính cậu cũng không biết mình từ khi nào thì có hứng thú với máy tính, chỉ là lúc đến tiệm net thỉnh thoảng sẽ có vài máy bị hỏng, mỗi lần chú chủ tiệm sửa, cậu sẽ luôn ngồi im một bên quan sát, dần dần, cậu cảm thấy sửa máy tính cũng không phải là một chuyện khó nhọc gì cả.
Sau đó khi nhặt được chiếc máy tính nọ, cậu lấy cái card network không dây đã mua từ lâu ra dùng, mặc dù cậu bình thường cũng hay đến quán net, nhưng những loại vật dụng thế này dùng của mình vẫn an toàn và thuận tiện hơn.
Đúng vậy, các bạn không đọc nhầm đâu, Dư Hạc hiện tại đã bắt đầu chơi thử cổ phiếu, tuy rằng tài khoản ban đầu của cậu chỉ có năm trăm đồng thôi. Đó chính là tiền cậu kiếm được từ việc làm công, vốn dĩ định mang đi đóng học phí trung học cho mình. Thế nhưng không biết vì sao, cậu vẫn dứt khoát quyết định bỏ tiền vào thị trường chứng khoán, ngay cả chính cậu cũng không biết lúc ấy mình nghĩ gì nữa.
Cậu từ bé đã thích đến thư viện, có lần ngẫu nhiên nhìn thấy quyển sách ‘những điều cơ bản cho người nhập môn chơi chứng khoán’, cậu không hiểu tại sao mình lại bị quyển sách ấy thu hút, nếu buộc phải nói thì chắc là vì bìa sách kia quá bắt mắt! Bìa quyển sách ấy là từng cọc từng cọc nhân dân tệ, là một số lượng mà cậu chưa bao giờ thấy được.
Nghĩ đến đây Dư Hạc hơi hơi nhíu mày, hôm nay vốn định đem bán hết số cổ phiếu trong tay, dựa theo giá cả hiện tại, ít nhất sẽ thu được hơn một ngàn, đấy chính là gia sản của cậu sở hữu, phải biết rằng học phí của cậu còn đang thiếu đó!
Nhưng mà, vào thời điểm quan trọng như vậy, máy tính lại bị hỏng.
Mấy ngày nữa lại phải đi net sao ? Dư Hạc cảm thấy thật phiền toái, thị trường chứng khoán thay đổi chỉ trong chớp mắt, đến lúc đó ai biết sẽ như thế nào. Huống chi, bằng trực giác của mình, cậu cảm thấy qua ngày mai cổ phiếu trong tay sẽ nhanh chóng rớt giá.
“Cậu còn biết sửa máy tính nữa ? Lợi hại quá nha !” Bên tai đột nhiên vang lên một giọng nam ôn nhu, Dư Hạc chợt cả kinh, thiếu niên xa lạ vừa gặp kia vẫn đi theo mình, cậu ta lúc này đang đi bên cạnh Dư Hạc, biểu tình vẫn tùy ý như vậy, giống như đang sóng vai cùng một bằng hữu vậy.
“Cậu…” Dư Hạc dừng cước bộ, nhất thời không biết nói gì.
“Được rồi.” Giản Quân Khải mỉm cười, dường như đã nhận ra sự kháng cự của cậu, vì thế anh dừng lại, “Phòng học của tớ ở bên kia, tớ đi trước nhé.”
Đi hai bước, anh bất chợt dừng lại, quay đầu nhìn Dư Hạc một cái, “Tớ học lớp ba năm hai, vừa chuyển trường đến – Giản Quân Khải, có việc gì cứ tìm tớ.”
Dư Hạc sửng sốt đứng tại chỗ, mãi đến khi bóng dáng Giản Quân Khải đã khuất xa mới phục hồi tinh thần, tiếp tục đi về phía phòng học của mình, nhưng trong lòng vẫn không biết vì sao lại đọc cái tên vừa nghe hai lần. Giản Quân Khải, Giản Quân Khải…
Cậu nhẹ nhàng nắm lọ thuốc mỡ trong tay, là lọ thuốc lúc nãy Giản Quân Khải bôi cho cậu.
Mà khoan… Dư Hạc bỗng nhiên có chút nghi hoặc, sao người kia lại mang theo thứ này trên người ?
Giờ học buổi sáng trôi qua, bấy giờ Trương Luân cùng mấy nam sinh kia đang nhìn không chớp mắt vào Dư Hạc, đặc biệt là lúc chủ nhiệm lớp thấy vết thương trên mặt Dư Hạc cau mày đi tới. Bọn họ nhìn lão chủ nhiệm không ngần ngại hỏi Dư Hạc mấy câu, nhưng Dư Hạc từ đầu tới đuôi chỉ ngẩng đầu lên nhìn ông thầy một cái rồi nhẹ nhàng lắc đầu.
Mấy người bọn họ lúc này mới yên tâm xuống, đúng vậy, cái loại như Dư Hạc làm gì dám nói chuyện bọn họ động tay động chân với nó ra. Đây cũng đâu phải lần đầu tiên bọn họ “dạy dỗ” nó.
Quả thật, cậu căn bản không nói chữ nào. Bởi vì đã có vô số lần kinh nghiệm nói cho cậu biết, cho dù cậu có nói gì, thì tình trạng cũng không cải thiện được chi, ngược lại lần sau còn bị tẩn cho thảm hại hơn. Cho nên, có cái gì quan trọng đâu ?
Dư Hạc thò tay vào cặp mò mò một lát, rốt cục lấy ra một cái gà mên đầy nước. Đang lúc chuẩn bị ăn, bỗng nhiên cảm thấy có một cái bóng đứng chắn trước người, che hoàn toàn ánh sáng. Cậu bất đắc dĩ ngẩng đầu lên…
Người đến là Lý Y Hiểu, hoa khôi trong khối, lúc này hai má nàng đỏ au, đôi mắt không quá to nhưng sáng ngời nhìn xuống cậu, khóe miệng hơi nhếch lên. Nàng hôm nay mặc một bộ váy rất chi là thục nữ, mái tóc dài để sang bên, hơi giương cằm cao ngạo nhìn Dư Hạc.
“Nghe nói cậu thích tôi ?” Ngữ khí của nàng nghe như rất bất mãn, còn mang theo ý trào phúng rõ rệt.
Dư Hạc mê man nhìn nàng một cái, không nói gì, tiếp tục cúi đầu ăn đồ ăn của mình.
“Ha hả.” Lý Y Hiểu phụt cười, “Dám làm mà không dám nhận ? Thật khiến người ta ghê tởm.” Nói xong nàng vứt một quyển sách vào mặt cậu.
Dư Hạc ngẩn người, tiếp tục ăn cơm.
“Ha ha ha, ăn, cậu chỉ biết có ăn thôi hả, cái thứ y như cho heo ăn này mà cũng ăn được.” Lý Y Hiểu tức giận nói, đối với nàng, bị một kẻ ghê tởm như Dư Hạc thích quả thực là một chuyện bẽ mặt. Nhưng mấu chốt là cậu ta còn dám viết lên tập bài tập nộp cho ông thầy rằng “Lý Y Hiểu tớ thích cậu”, khiến mình bị ổng gọi vào văn phòng giáo huấn một phen, bây giờ cư nhiên lại không dám thừa nhận.
“Tôi đã nói cậu không được ăn.” Lý Y Hiểu nhìn Dư Hạc nãy giờ vẫn coi mình như không khí mà bình tĩnh ăn cơm, đang nổi giận đùng đùng lại càng thêm tức, nàng giơ tay lên, lật đổ toàn bộ thức ăn của Dư Hạc xuống đất.
“Tôi cho cậu biết, đừng có cóc mà đòi ăn thịt thiên nga, cái thứ con rơi như cậu ấy hả, ngay cả ăn mày cũng chả thèm thích đâu, tốt nhất cậu đừng có quấn lấy tôi, nếu không tôi nhất định sẽ cho người tàn nhẫn giáo huấn cậu.”
Dư Hạc lẳng lặng nhìn hộp cơm rơi trên mặt đất, cúi đầu không nói gì.
“Nói gì đi chứ, mày bị câm hả ?” Ở phía sau, tên Trương Luân e sợ thiên hạ chưa đủ loạn cũng đi tới, hắn hình như rất hứng thú với chuyện này, mặt cười toe toét nhìn cậu.
Cãi nhau ngay trong lớp học, trên mặt mọi người đều mang theo ý cười nhạo, “Không nghĩ tới nha, Dư Hạc lại đi thích Lý Y Hiểu.” “Ha ha ha, cậu ta chắc bị điên rồi!” “Đúng vậy, cũng không nhìn vô nước coi bộ dạng của mình ra sao nữa.” “Hiện giờ Lý Y Hiểu chắc là thấy ghê tởm lắm đây.” “Ờ, thật ghê tởm!” “Tuyệt đối phải thấy ghê tởm thôi, tớ mà bị cậu ta thích chắc ói chết mất.”
Nhất thời hai chữ “ghê tởm” tựa như một sinh vật sống, từng con từng con chui vào lỗ tay Dư Hạc, làm cho hệ thần kinh trong đầu cậu co rút đau đớn từng trận.
Biểu tình của Dư Hạc thoạt nhìn thực bình tĩnh, những đâu ai biết đến, môi dưới của cậu đã bị cắn đến xuất máu, miệng tràn ra từng đợt mùi máu tươi.
|
CHƯƠNG 8
—————–
Dư Hạc giương mắt im lặng nhìn Trương Luân và Lý Y Hiểu đứng cạnh nhau, mặc cho người ta muốn cậu phải mở miệng nói chuyện, cậu ngồi xổm xuống, sửa sang lại gà mên một chút rồi cầm nó đứng lên.“Tao đang nói chuyện với mày đó ! Nếu mày bị câm thì cút đến trường khuyết tật đi, đừng tiếp tục khiến người ta kinh tởm nữa !” Trương Luân nhất thời nổi giận, túm lấy cổ áo Dư Hạc, bộ dáng hung tợn kia làm cho người ta không biết được tiếp theo hắn sẽ làm gì.
Gà mên trong tay Dư Hạc lại phịch một tiếng rơi xuống đất, cậu rũ mắt nhìn, có chút phiền chán nhíu nhíu mày. Lát nữa lại phải nhặt lên rồi…Đúng lúc này, ngay phía sau có một chuỗi tiếng chân vang lên từ cửa phòng học.
“Nếu tôi nhớ không lầm thì, đánh nhau trong lớp sẽ bị đuổi học !”
Ánh mắt Giản Quân Khải lạnh như băng nhìn lướt qua từng người từng người, sau đó dừng lại trên người ở trung tâm là Dư Hạc, cả người chợt tản ra một khí tức khiến người ta sợ hãi. Những người bị anh nhìn lướt qua đều đột nhiên cảm thấy rét run toàn thân.
Giản Quân Khải rất tức giận, tức giận vô cùng, anh giận đến mức đã quên mất nơi đây chỉ toàn là những thiếu niên mới mười mấy tuổi đầu, trong khoảnh khắc đó, nghe thấy những lời bọn họ vũ nhục và trào phúng Dư Hạc, anh thậm chí đã nảy sinh kích động muốn giết hết toàn bộ những người trước mắt này.
Anh hít sâu vài hơi, vừa mở miệng liền nở một nụ cười đầy ý xuân, “Thật xin lỗi, tớ tìm Dư Hạc có chút việc, đã quấy rầy các cậu.”
Dư Hạc ngẩng đầu nhìn anh, giống như thực nghi hoặc vì sao Giản Quân Khải lại xuất hiện ở đây. Cậu cúi đầu nhìn thoáng qua gà mên trên mặt đất, lại nhìn thoáng qua Giản Quân Khải đang mỉm cười trước cửa phòng học, ngẩn người, nhưng vẫn bước ra.
“Có việc gì ?” Ngữ khí của cậu có chút không vui, lời vừa ra khỏi miệng Dư Hạc liền lập tức phát giác ra điểm này, cậu bối rối, không phải cậu cố ý muốn biểu lộ tâm tình không vui với người kia đâu. Nhưng là, buổi sáng vừa bị người ta đánh một trận, phá hỏng máy tính mình trân quý nhất, rồi lại đột nhiên bị một nữ sinh nói mình thích nàng, còn cả những lời chê mình ghê tởm nữa, bấy nhiêu việc đã đủ khiến cậu ủy khuất rồi.
Tuy nhiên Giản Quân Khải cũng không để ý, anh cười cười, rốt cục cũng nhớ ra mình tới để làm gì.
“Chúng ta lên sân thượng nói chuyện đi.” Giản Quân Khải dùng ánh mắt quét qua những người đang nhìn chằm chằm bọn họ, “Tớ nghĩ cậu cũng không muốn bị đám người đáng ghét kia vây xem đâu ha.”
Dư Hạc đưa mắt nhìn các bạn học trong lớp, khẽ gật đầu. Cậu không thích lớp học, cũng không thích đám người kia.
“Cậu không định nói cho thầy sao ?” Quân Khải tùy ý ngồi trên lan can, không một chút lo lắng sẽ ngã xuống.
Dư Hạc nhíu nhíu mày, không nói gì, đáy mắt lại toát ra một tia trào phúng.
Giản Quân Khải nhẹ nhàng thở dài, anh muốn cậu có thể tự lo liệu cho bản thân, vì dù Dư Hạc có nói cho lão thầy, chắc cũng không ích lợi gì đâu.
Anh lại thở dài một hơi, sau đó cười lấy từ trong ba lô một chiếc laptop mỏng nhẹ tinh xảo.
Dư Hạc hơi mờ mịt nhìn anh.
“Chẳng phải cậu đã nói mình biết sửa máy tính sao ?” Giản Quân Khải giải thích, “Tớ phát hiện laptop của tớ mấy ngày nay hay bị chết máy, vốn đang định dùng đỡ một thời gian, nhưng nếu cậu đã biết sửa thì giúp tớ một chút nha !”
Dư Hạc cau mày suy nghĩ chốc lát, vừa định lên tiếng.
“Nhờ cậu đó.” Quân Khải đặt hai tay hình chữ thập, đôi mắt mở thật to, vẻ mặt cầu xin mà nhìn cậu. Một lát sau, anh thấy Dư Hạc vẫn không nói gì, không khỏi hơi nhụt chí, nói: “Ngại quá, chắc tớ đã làm phiền cậu. Hay là tớ mời cậu ăn cơm để cảm tạ nhé.”
Dư Hạc vội vã lắc đầu, vươn tay đón lấy laptop trong tay Giản Quân Khải, “Không cần… Tớ sẽ giúp cậu sửa.”
“Cậu đồng ý rồi ?”
“Ừm.” Dư Hạc khẳng định gật gật đầu. Cậu bỗng dưng có một tư tâm nho nhỏ, máy có hỏng thì chắc cũng dùng được nhỉ, như vậy, hôm nay không phải có thể tạm mượn máy tính của cậu ta một chút rồi sao ?
“Quyết định rồi nhé.” Người trước mắt lại lộ ra một nụ cười tươi rói, Dư Hạc hơi thất thần, cậu ta dường như rất thích cười, bất quá trông rất được.
“Đúng rồi, tớ đói quá, muốn cùng đi ăn cơm không ?” Thanh âm của Giản Quân Khải chợt đánh gãy suy nghĩ của cậu.
Dư Hạc hơi ngẩn người, nghĩ nghĩ, vẫn nhẹ nhàng lắc đầu.
“Thôi được.” Giản Quân Khải không tiếp tục kì kèo nữa, anh bĩu môi, đứng dậy, “Vậy tớ đi ăn một mình đây, máy tính nhờ cậu.”
“Chờ một chút.” Dư Hạc đột nhiên lên tiếng gọi, Giản Quân Khải trong lòng hớn hở, vội xoay người lại.
Dư Hạc trả lại laptop cho Giản Quân Khải, “Cái này, trước tiên cậu cứ giữ đi, buổi chiều tan học lại đưa cho tớ.”
Giản Quân Khải đầu tiên là sửng sốt, rồi lập tức hiểu ra ý cậu, Dư Hạc là sợ nếu cứ như vậy nghênh ngang đem máy tình về lớp, không chừng sẽ bị đám người kia phá hư nữa. Nghĩ đến đây, chân mày anh nhăn thật chặt, biểu tình âm trầm.
Có điều rất nhanh Giản Quân Khải lại cất laptop vào lại ba lô, “Chiều nay tớ lại đến tìm cậu. Bất quá…” Anh mỉm cười, “Bây giờ theo tớ đi ăn cơm.”
Trên mặt Dư Hạc hiện rõ biểu tình kháng cự, cậu lại lắc lắc đầu, động tác còn có chút hoảng hốt.
Quân Khải lại một lần nữa nhụt chí, Dư Hạc bây giờ quả thật làm cho người ta hết cách. Vì thế anh cũng chỉ có thể cười cười, “Thôi vậy, chiều gặp lại.”
“Ừm.” Dư Hạc gật đầu, sau đó nhìn bóng dáng Giản Quân Khải biến mất ở cửa cầu thang. Không biết vì sao trong lòng bỗng thấy mất mát, cậu cắn cắn môi, mãi một hồi mới cảm thấy đau.
Trong khoảnh khắc cậu bước vào lớp học, cả lớp đang ồn ào lại trở nên yên tĩnh hẳn, rất nhiều người ngẩng đầu lên nhìn cậu một cái, trào phúng có, kiêng kị có, tò mò cũng có. Nhưng bất quá bọn họ cũng chỉ nhìn thoáng qua rồi tiếp tục làm chuyện của mình.
Dư Hạc giống như không hề phát hiện, lập tức đến chỗ ngồi của mình, đầu tiên nhặt gà mên còn nằm trên mặt đất lên, sau đó lấy sách toán trong hộc bàn ra, cau mày chuẩn bị nội dung bài tiếp theo, tay kia thì gắt gao ôm chỗ dạ dày. Dạo này dạ dày đau càng ngày càng rõ ràng, cậu cảm thấy, trước kia đói một chút là không hề gì đối với cậu, nhưng không biết từ khi nào thì cảm giác đói bụng lại trở nên khó chịu đến như vậy. Những chỗ bị thương trên người cũng từng trận đau lên, cậu hung hăng cắn chặt răng, sắc mặt tái nhợt.
“Này.” Không biết qua bao lâu, có người thô lỗ đá bàn cậu một cái. Dư Hạc ngẩng đầu nhìn lên, người nọ chỉ chỉ ra phía cửa, vẻ mặt mất kiên nhẫn, “Người nọ lại tới tìm cậu.”
Dư Hạc có chút kinh dị nhìn ra, liền thấy khuôn mặt mỉm cười của Giản Quân Khải, anh vẫy vẫy tay với cậu, ý bảo kêu cậu ra đó. Dư Hạc sửng sốt, không biết tình tự đột nhiên nổi lên trong lòng là dạng gì.
“Sao lại đến đây ?” Cậu đi đến trước mặt Quân Khải, thấp giọng hỏi. Cậu có thể nhận thấy trong lớp học có rất nhiều người đang nhìn mình, đặc biệt là nữ sinh, dùng một loại ánh mắt ganh ghét nhìn qua bên này chỉ trỏ, tuy biết là những người đó cũng không phải đang nhìn mình, nhưng nó vẫn khiến cậu phản cảm vô cùng.
Giản Quân Khải nhìn người đang cau mày, biểu tình không kiên nhẫn trước mắt, theo thói quen tính giương miệng nở nụ cười lại chợt cứng ngắc, anh nhìn thấy rõ những dấu răng trên môi Dư Hạc, còn vương cả chút máu, một tay lại lơ đãng che bụng. Hình ảnh quen thuộc như thế, khiến cho mọi thứ anh vừa nghĩ trong đầu nhất thời hỗn loạn.
“Cậu sao vậy, chẳng lẽ là đau dạ dày ?”
Dư Hạc hơi run rẩy, nhưng không nói gì.
Quân Khải cau mày, vẻ tức giận tràn đầy trong mắt, anh gần như không khống chế được âm lượng của bản thân, “Đã biết rõ sẽ đau dạ dày còn không chịu ăn trưa ?”
Anh vừa dứt lời liền cảm thấy hối hận, anh hiểu Dư Hạc thế kia mà, sao lại không nhớ cậu không phải không muốn ăn, mà căn bản là… Anh như thế nào có thể giận dữ với cậu, như thế nào có thể quát nạt cậu. Lẽ ra vừa rồi anh phải kéo cậu đi căn tin mới phải, cần gì quan tâm câu trả lời của cậu.
“Thật xin lỗi.” Anh vội vàng bồi thêm một câu, “Tớ không phải cố ý phát hỏa với cậu đâu.”
Dư Hạc vẫn đang lăng lăng nhìn anh, nghe anh giải thích thì theo bản năng lắc lắc đầu, “Không có gì.” Thật sự là không có gì, bởi vì đây là lần đầu tiên có người quan tâm cậu có phải đau dạ dày hay không, quan tâm cậu tại sao không ăn cơm trưa, là lần đầu tiên có người dùng ánh mắt như vậy nhìn cậu, dùng ngữ điệu lo lắng nói chuyện với cậu. Cậu cúi đầu, trong lòng dâng lên từng đợt chua xót, biểu tình đột nhiên phức tạp.
“Tớ vốn dĩ là đến đây vì cậu.” Quân Khải lấy trong cặp ra ổ bánh mì và một hộp sữa, “Sữa là tớ cố ý nhờ người ta hâm nóng, cậu thừa dịp còn nóng mà uống đi !”
Dư Hạc theo bản năng nhận lấy, sau đó mới hồi phục tinh thần, cậu gần như không thể tin nhìn chằm chằm Giản Quân Khải, hơi ấm từ hộp sữa lan truyền vào đầu ngón tay. “Cậu…”
“Tớ nói này, cho dù cậu có tranh thủ thời gian học bài cũng đừng nên ngay cả cơm cũng không ăn !” Giản Quân Khải lúc này đã trở về là một thiếu niên sáng sủa luôn tươi cười ôn nhu, “Lần sau không được như vậy nữa.”
Dư Hạc nhìn đôi mắt dường như mang theo gió mát của Quân Khải, giờ phút này chúng đang bình tĩnh nhìn cậu, đôi mắt tựa hồ có thể chứa đựng cả một bầu trời hiện giờ chỉ có mỗi mình cậu, khiến cậu trong khoảnh khắc như chìm vào một ảo cảnh đẹp đẽ vô hạn.
Dư Hạc bất chợt phục hồi tinh thần, cậu thậm chí không biết mình vừa nghĩ gì nữa, ánh mắt vội vã trốn tránh, khẽ rũ mi mắt xuống, hàng lông mi in bóng xuống đáy mắt, “Mấy thứ này, bao nhiêu tiền ? Tớ sẽ trả lại cậu.”
“Thôi khỏi…” Quân Khải ngửa đầu băn khoăn một lát, “Chắc khoảng 4 đồng.” Nói tới đây anh nhịn không được nở nụ cười, “Vừa rồi tớ có hỏi vài người rằng sửa máy tính cần bao nhiêu tiền, bọn họ nói đại khái khoảng năm mươi đến một trăm đồng lận ! Tớ nghĩ nghĩ, vì chúng ta là bạn bè, cậu có thể tính rẻ cho tớ hay không, coi như là tám mươi đồng đi. Ừm… Để tớ xem, nếu từ nay về sau mỗi ngày đều mang bánh mì đến cho cậu, vậy cần bao nhiêu ngày thì trả hết nhỉ ?”
Anh giơ tay tính tính hồi lâu. Dư Hạc nhìn mà chịu không được, “Hai mươi ngày.” Trong lòng yên lặng mỉa mai, phép toán đơn giản như vậy còn làm không được mà cũng thi đậu trung học.
Quân Khải bừng tỉnh đại ngộ, cười, “Đúng nha, vậy… Hai mươi ngày sau cơm trưa của cậu tớ sẽ bao, bất quá sẽ không có bữa ăn lớn đâu đó.” Anh vỗ vỗ vai Dư Hạc, “Quyết định vậy nhé, cậu mau mau ăn đi, lát nữa còn phải vào học, tớ đi trước.”
Anh nói xong cũng không quay đầu lại mà cất bước rời đi, đến khi anh đã đi rất xa rồi Dư Hạc mới kịp phản ứng. Cậu cầm bánh mì và sữa trong tay, miệng hơi hé nhưng cũng không nói gì.
Kỳ thật Dư Hạc còn muốn nói với anh, sửa máy tính không đắt đến vậy đâu, muốn nói là thật ra cậu sửa miễn phí giúp anh cũng không hề gì, muốn nói cơm trưa hôm nay chỉ là ngoài ý muốn, sau này bản thân có thể tự lo liệu tốt, muốn nói… Chúng ta chỉ mới quen biết hôm nay, sao lại đối với tôi tốt như thế ? Thế nhưng Giản Quân Khải không cho cậu cơ hội nói ra những lời này, vì thế cậu đứng yên tại chỗ, hệt như mấy lần trước, lẳng lặng nhìn anh đi xa.
|
CHƯƠNG 9
“Yes !” Giản Quân Khải vừa đi vừa âm thầm siết chặt tay, khóe miệng bất giác cong lên, nhưng lại lập tức hạ xuống. Anh nhớ tới sắc mặt tái nhợt, tay che bụng vừa rồi của Dư Hạc, một giác cảm giác sợ hãi quen thuộc trong nháy mắt ùa về. Kiếp trước Dư Hạc là vì đau dạ dày mà qua đời, anh không muốn… nhìn thấy cậu nửa đêm đau đớn bừng tỉnh với khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi lần nào nữa, phải nói lúc nãy anh muốn liều lĩnh kéo Dư Hạc vào trong ngực đến nhường nào, anh muốn từ nay về sau sẽ cẩn thận chăm sóc cậu, nhưng anh lại sợ, sợ rằng nếu mình tiếp cận sẽ dọa đến cậu.
Lại nói, cái con người lạnh lùng như băng, xa cách ngàn dặm với người khác của Dư Hạc kiếp trước đã khắc vào lòng anh ấn tượng quá sâu, trong ký ức của anh, bất kể bọn họ có gặp nhau trong các buổi tiệc bao nhiêu lần đi nữa, bất kể anh có chủ động muốn chào hỏi cậu bao nhiêu đi nữa, Dư Hạc mãi mãi vẫn chỉ nhìn anh và nhìn anh, nhìn khuôn mặt mỉm cười của anh từng chút một xấu hổ rồi trở nên cứng ngắc, nhìn đôi tay anh vươn ra chậm rãi lùi về, nhìn ánh mắt anh dần dần ảm đạm xuống, sau đó lạnh lùng xoay người rời đi.
Quân Khải buộc chính mình đừng nhớ lại những việc khiến mình đau khổ kia nữa, anh dừng chân, ngẩng đầu nhìn lên ánh mặt trời sáng lạn, khẽ mỉm cười. Dư Hạc, kiếp này em trốn không thoát đâu. Kiếp trước đã ủy khuất cho anh cỡ nào rồi a, cho nên, về sau em đừng có lãnh mạc với anh như thế nữa. Anh sẽ… không bao giờ để em còn cơ hội lộ ra biểu tình như vậy với anh đâu.
Chiều tối, lúc tan học.
Bọn họ vốn hẹn gặp nhau ở cổng trường, khi Giản Quân Khải chạy xe đạp đến thì phát hiện thiếu niên đang ngồi xổm bên xe đạp, cậu khẽ cau mày, nghiêng đầu giật giật khóa xe, động tác có phần thô bạo. Vừa nhìn là biết tâm tình cậu đang rất bực bội.
“Chúng ta lại gặp nhau, thật khéo.” Anh cực kì tự nhiên đến bên Dư Hạc ngồi xuống, sau đó cúi đầu nhìn động tác của cậu.
Dư Hạc giật mình, ngẩng đầu nhìn anh một cái, rồi lại nhìn nhìn ổ khóa không thể nào mở ra bằng tay, bất đắc dĩ mím môi, sau đó đứng dậy: “Ừm… Thật đúng lúc.” (mấy anh giả nai cái gì đây, rõ ràng đã hẹn nhau lại chả… -_-|||)
“Quên lấy chìa khóa ?” Giản Quân Khải ngẩng đầu nhìn cậu.
“Không phải, làm rớt.” Dư Hạc rũ mi mắt, nghĩ xem có nên đến chỗ lúc sáng tìm thử không.
“Vậy làm sao đây ? Đi tìm chìa khóa à ? Hay trực tiếp dẫn xe đến tiệm sửa phá ổ khóa ?” Giản Quân Khải khảy lên ổ khóa vài cái, cái này thì lực mạnh cách mấy cũng đập không nổi đâu.
“Trước tiên… đi tìm chìa khóa đi !” Dư Hạc nghĩ nghĩ, kéo ba lô sắp trượt xuống bả vai lên.
Quân Khải đứng dậy, mỉm cười, “Tớ đi cùng cậu.”
“Không cần.” Dư Hạc theo bản năng cự tuyệt, nói xong mới dè dặt nhìn qua sắc mặt Quân Khải, thấy anh có vẻ như không giận dữ. Cậu lúc này mới lui lại mấy bước, “Cậu đưa máy tính cho tớ đi.”
Giản Quân Khải theo lời đưa cho cậu, Dư Hạc thật cẩn thận cất vào ba lô của mình, xong mới thở phào một hơi. “Cậu về được rồi, tớ tự đi tìm chìa khóa.”
Giản Quân Khải cười nhún vai, lại không nói gì. Anh nhìn Dư Hạc dần đi xa, không biết chắc Dư Hạc là đi đâu tìm. Anh ngẫm nghĩ, vẫn không đi theo, chỉ nhẹ nhàng mà thở dài rồi ngồi lên yên sau xe đạp của mình.
Qua một lúc lâu, anh mới lại thấy một thân ảnh có phần uể oải đang đi tới.
“Hey !” Anh cười giơ tay lên chào, “Không tìm được sao ?”
Dư Hạc hơi kinh ngạc nhìn anh, tựa hồ đang tò mò anh tại sao còn ở đây.
Thấy Dư Hạc mở to hai mắt nhìn mình, Giản Quân Khải đột nhiên cảm nhận được niềm hạnh phúc vô biên, như hiện giờ thật tốt, gương mặt sinh động cỡ nào a, làm người ta thỏa mãn đến muốn khóc.
“Đi thôi, còn thất thần làm gì !” Giản Quân Khải vỗ vai cậu, sau đó dẫn xe đạp của mình qua bên cạnh Dư Hạc, “Dắt giúp tớ.”
Dư Hạc nghe lời đỡ lấy, mặc dù cậu cũng không biết Giản Quân Khải muốn làm gì. Chỉ thấy anh đi sang bên kia, ngừng lại trước xe của Dư Hạc, rồi sau đó cúi lưng xuống, khiêng lên vai.
“Đi thôi.” Anh nhắc nhở Dư Hạc đang có phần không kịp phản ứng, khiêng xe đạp của Dư Hạc đi ngang qua cậu bước về phía cổng trường.
Dư Hạc sửng sốt tại chỗ vài giây mới phục hồi, sau đó vội vã dắt xe đuổi theo Quân Khải. “Cậu…” Cậu cắn cắn môi, cuối cùng nói ra, “Không cần phải… như vậy đâu, tớ có thể tự làm.”
Giản Quân Khải quay đầu lại, nhẹ nhàng cười, “Cậu là người bạn đầu tiên của tớ ở trường này mà.” Nói tới đây anh hơi dừng một chút, thật đúng là… không muốn nói ra hai chữ ‘bạn bè’ này a. “Bạn bẽ giúp đỡ lẫn nhau là chuyện rất bình thường không phải sao ? Về sau tớ còn làm phiền cậu nhiều nữa, đến lúc đó cậu đừng hòng cự tuyệt !”
Dư Hạc miệng hơi mấp máy, cuối cùng vẫn trầm mặc gật đầu. Cậu thong thả dẫn xe, Giản Quân Khải thì khiêng xe đi bên cạnh, thỉnh thoảng nói vài câu đùa giỡn với cậu, “Nhà cậu ở xa lắm không ?”
Dư Hạc lắc lắc đầu.
“Nhà tớ ở gần đây thôi, sau này buổi sáng tớ đến tìm cậu cùng đi học nhé !”
Dư Hạc nghiêng mình nhìn anh, biểu tình kì quái.
Chẳng lẽ mình hơi nóng vội quá ? Giản Quân Khải một bên nén giận bản thân, một bên có chút kích động giải thích, “Cái kia… Tớ mới từ Chiết Giang chuyển nhà đến Bắc Kinh, vừa chuyển trường sang đây, một người cũng không quen biết, bạn bè lại càng không có, nói thật tớ ghét nhất là đến trường và ăn cơm một mình.” Nói xong, vẻ mặt của anh trở nên rầu rĩ hẳn, “Bây giờ tớ đang sống một mình, trong nhà không có ai cả… Có điều cũng quen rồi.”
Anh xoay đầu lại, nở nụ cười tươi sáng với Dư Hạc. “Bởi vậy, về sau chúng ta cùng đến trường, được không ?”
Dư Hạc bỗng nhận ra mình rất thích ngữ điệu khi nói “Được không” của anh, âm điệu lúc ấy luôn hàm chứa ý vị ôn nhu, có phần nài nỉ lại có phần bao dung, giống như không cho mình được cự tuyệt hay giận dữ, khiến người ta không tài nào mà đành lòng.
“Ừm.” Cậu khẽ lên tiếng. Kỳ thật, là không muốn từ chối.
Dư Hạc cúi đầu, tâm tình gợn sóng. Ngày hôm nay, người trước mắt này đã cho mình một sự ấm áp chưa từng có. Cậu vẫn luôn nghĩ mình không cần điều này, vẫn nghĩ rằng mình đã quen, quen với việc luôn luôn cô độc, quen bị người khác khi dễ trào phúng, quen giữ khoảng cách với người khác. Thế nhưng vì sao… sau khi nếm thử tư vị được người ta quan tâm, mới phát hiện ra mình khao khát nó đến vậy… Vẻn vẹn chỉ cần một người nói với mình câu ‘Cậu không sao chứ’ mà thôi.
Đến khi thợ sửa xe mở khóa giúp bọn họ xong, Dư Hạc dắt xe của mình, do dự một hồi, “Chuyện kia… Không phải là, ngày mai…”
“Nhà cậu ở đâu ? Dẫn tớ đến xem đi, tớ phải biết nhà cậu thì ngày mai mới tìm cậu đi học được a !” Quân Khải cười tiếp lời cậu, nhìn Dư Hạc trong rối rắm lại có điểm ngại ngùng, thật sự khiến ta muốn ôm vào. (thật ra là nựng :3)
Dư Hạc khẽ khàng thở dài, ừ một tiếng, sau đó sải bước đạp xe về hướng nhà mình.
Chờ đến lúc tới nhà Dư Hạc rồi, biểu tình Giản Quân Khải bỗng trở nên lạnh xuống. Anh biết nhà của Dư Hạc rất nghèo, theo tư liệu trước kia anh điều tra được, và theo cách ăn mặc của cậu là có thể biết được rõ ràng điểm đó. Kiếp trước anh tuy biết cậu sống ở đâu, nhưng dãy phòng ở này đã sớm bị phá bỏ cho nên anh chưa từng thấy. Giờ phút này anh tự thân đứng ở đây, đứng trước căn nhà xập xệ chỉ có một tầng, đứng trước căn nhà mà phòng ngủ phòng bếp và phòng khách đều chung một gian này, anh bỗng nhiên cảm thấy phẫn nộ và đau lòng vô cùng.
Quân Khải mãi đắm chìm trong suy nghĩ của mình, cho nên anh không nhìn thấy biểu tình của Dư Hạc hiện tại. Dư Hạc vốn đang do dự có nên rót ly trà cho Quân Khải hay không, bởi dù là về khí chất hay cách ăn mặc, Dư Hạc đều có thể rõ ràng nhận ra gia cảnh của Giản Quân Khải tuyệt đối cách biệt một trời so với mình. Cho nên, lúc này đây khi đứng trước căn phòng đơn sơ nhỏ hẹp đã lâu năm không tu sửa của mình, Dư Hạc tràn ngập bất an, cậu sợ người này sẽ lại như những người kia, sẽ đột nhiên thay đổi thái độ sang trào phúng sự bần cùng của mình, cho dù đó không phải là lỗi của cậu.
Nhìn vẻ mặt có phần nghiêm trọng và lạnh lùng của Giản Quân Khải hiện giờ, Dư Hạc bỗng cảm thấy thất vọng, loại cảm giác này giống như một lữ khách đang sắp kiệt sức trên sa mạc, đột ngột phát hiện ra một ốc đảo mà xúc động kinh hỉ, rồi sau đó mới biết đấy là chỉ ảo ảnh, đó chính là cái mà người ta nói ‘hy vọng càng nhiều thì thất vọng càng sâu’, hơn nữa còn phẫn nộ khôn cùng vì bị lừa gạt. Cậu nhịn không được mà run rẩy.
Cậu bất chợt thấy hơi ủy khuất, nếu đã ghét tôi, vậy tại sao từ đầu còn tỏ ra bất cần mà tiếp cận tôi.
“Cậu sao thế ?” Đúng lúc này, Quân Khải rốt cục mới phát hiện sự bất thường của Dư Hạc, vẻ mặt của cậu nhìn qua như bị thất hồn lạc phách, trong im lặng còn tản ra một loại giận dữ đang kiềm nén.
Dư Hạc lạnh nhạt lắc đầu, không nói gì.
“Rốt cuộc là làm sao ?” Quân Khải đỡ lấy bờ vai của cậu, nhìn thẳng vào cậu, đáy mắt hàm chứa lo lắng, “Nếu có chuyện gì cứ nói với tớ, mặc kệ phát sinh chuyện gì tớ đều sẽ giúp cậu.” Anh căn bản không hề biết vừa rồi Dư Hạc đã nghĩ gì, chỉ nghĩ là cậu đang nhớ lại một ít chuyện đau khổ.
“Cậu…” Dư Hạc hơi khiếp sợ nhìn Quân Khải, cậu có thể thấy rõ sự lo lắng thật tâm trong mắt Quân Khải, đôi đồng tử tối đen ánh lên thân ảnh của mình khiến cậu chợt bình phục tâm tình.
“Hửm ?” Thanh âm của Quân Khải thật ôn nhu.
“Không có gì.” Dư Hạc lùi về sau vài bước, tránh khỏi tay anh, biểu tình lại bình tĩnh như trước. Lần này thật sự là không có gì.
“Cứ vậy nhé, tớ đi trước đây, mai gặp.” Giản Quân Khải kiềm lòng không được giơ tay lên định xoa đầu Dư Hạc, nhưng cuối cùng vẫn thả xuống trên vai cậu.
Thân mình Dư Hạc khẽ run lên, nhưng không né tránh. Cậu nhìn bóng dáng đạp xe đi xa dần của Giản Quân Khải, từ trong túi lấy ra lọ thuốc mỡ lúc sáng anh cho cậu, nhẹ nhàng nắm trong tay. Cậu phát hiện mình hình như đột nhiên đối với hai chữ “ngày mai” sinh ra một tia kỳ vọng.
Cùng với một tia bất an chờ mong.
___________
|