Gửi Ngài Kim Chủ Sâu Không Lường Được
|
|
Gửi Ngài Kim Chủ Sâu Không Lường Được Tác giả: Yên Tử Thể loại: đam mỹ, giới giải trí, 1×1, khế ước tình nhân, ôn nhu quỷ súc công x nhị hóa nhân thê thụ, hài, ấm áp Quyển 1: Gửi Ngài Kim Chủ Sâu Không Lường Được Quyển 2. Gửi cậu nghệ sĩ ngốc nghếch đáng yêu: Nguồn: Lâm Phong Edit: Ngáo Tình trạng: Đã xong (457 chính văn + 3 phiên ngoại)
Văn án: Trịnh Hòa là một diễn viên hạng hai? Thế nào là hạng hai? Là có khả năng diễn, có đạo đức nhưng không ai nâng đỡ. Thế nên, khi người đại diện thông báo cho cậu: “Có khả năng cậu sẽ không tồn tại trong giới này nữa”, cậu bùng nổ.
1.
Trịnh Hòa là một diễn viên hạng hai? Thế nào là hạng hai? Là có khả năng diễn, có đạo đức nhưng không ai nâng đỡ. Thế nên, khi người đại diện thông báo cho cậu: “Có khả năng cậu sẽ không tồn tại trong giới này nữa”, cậu bùng nổ. Tìm đến tin nhắn hôm qua cô bạn gửi đến, ngón tay cậu khẽ khựng lại, nhưng vẫn bấm nút [Gọi]. “Này? Bên đó còn thiếu người không?” Đầu kia điện thoại thực ầm ĩ, chỉ nghe tiếng Đào Tiệp đứt quãng “Nhanh tới, BEACHER, 204, tầng 2.” Vào giới giải trí đã tám năm, cậu đã qua cái tuổi tươi đẹp nhất từ lâu. Trịnh Hòa thực sự rất thích công việc này, dù con đường mịt mờ, cậu vẫn cố gắng đi tới, không bị đâm cho sứt đầu mẻ trán không chịu quay đầu. 2. Cậu quen biết Đào Tiệp trong một bộ phim. Hai người rất có duyên – một đóng anh em của nam chính, một đóng chị em của nữ chính. Không biết biên kịch nghĩ như thế nào, thời lượng diễn của cả hai cộng lại còn chưa đến 15 phút, lại còn diễn tương ái tương sát. Lúc nhìn kịch bản, Trịnh Hòa đang than thở, Đào Diệp ngồi đối diện quát lên “CMN! Cha biên kịch bị ngựa đá đúng không!?” Trịnh Hòa gật đầu phụ họa, tiếng lòng nha Cả hai thành tri kỉ. 3. Đào Tiệp khác với Trịnh Hòa, cô chưa tốt nghiệp đại học. Khi Trịnh Hòa biết cô mới 21, cậu thực sự không biết nói gì trong một lát. Mới 21 đã có thể tham gia đoàn phim này, dù chỉ là chạy chân cũng không phải người đơn giản. Trịnh Hòa tưởng cô dựa vào thế lực gia đình, nhưng sau mới biết, cô là dựa vào thân thể mình. Trịnh Hòa không kì thị chuyện này, nhưng chưa từng tham gia vào, cậu không chịu nổi. Cậu chỉ có thể chấp nhận đàn ông, đúng thế, cậu là gay. 4. Tòa nhà BEACHER rực rỡ ánh đèn, Trịnh Hòa đang ngửa đầu nhìn bảng hiệu, chợt phía sau vang lên tiếng gọi “Chú em, lại đem xe vào bãi.” Cậu quay đầu lại, một người thanh niên bước xuống chiếc xế khủng, cũng có vẻ tuấn tú. Thành Hòa ngẩn người, người này gọi mình? Người thanh niên gỡ cặp kính đen xuống, nhìn Trịnh Hòa, nhắc lại “Chú em, đem xe vào bãi.”, sau đó ném chìa khóa xe cho cậu. Trịnh Hòa nhìn chìa khóa, lại xem chính mình – bộ vest bình thường, thêm đôi giày da mới mua, bị nhầm với nhân viên là phải. Trịnh Hòa nghĩ thế, nhận lấy 100 NDT người thanh niên đưa cho, ngoan ngoãn chuyển xe vào bãi. 5. Đi vào phòng Karaoke, đúng là xa hoa trụy lạc. Trịnh Hòa tìm một chốc mới thấy được Đào Tiệp đang rúc vào lòng một người đàn ông nào đó. “A, Trịnh Hòa, tới rồi sao, lại đây.” Đào Tiệp đứng lên, ngồi xuống một bên, tiếp đón Trịnh Hòa, tiện giới thiệu “Đây là Bạch tiên sinh, Bạch tiên sinh, cậu ấy là Trịnh Hòa, bạn tôi.” Trịnh Hòa nhận ra người Đào Tiệp giới thiệu không phải gã cô vừa nằm trong lòng, tuy không rõ nhưng cậu cũng không nói gì thừa, chỉ cúi đầu chào “Chào Bạch tiên sinh.” Dường như Bạch tiên sinh mang dòng máu lai, đường nét của gương mặt rất sâu sắc, nếp nhăn ở khóe mắt lộ ra khi cười rộ lên cùng với vùng thái dương trắng bệch tiết lộ số tuổi của ông cũng không nhỏ. Bạch tiên sinh đưa một ly Whisky, hỏi “Cậu nhóc đỗ xe?” Trịnh Hòa ngạc nhiên, sau đó gương mặt cậu đỏ bừng. CMN! Sao ông ấy biết chuyện xảy ra dưới tầng.
|
CHƯƠNG 6-10
6.
Trịnh Hòa rất tự nhiên mà ngồi vào cạnh Bạch tiên sinh. Bạch tiên sinh cười hỏi “Nhìn cậu không giống người mẫu, ca sĩ?” Trịnh Hòa xấu hổ lắc đầu. Sao Bạch tiên sinh không nói thẳng rằng cậu rất tầm thường luôn cho rồi. “Tôi là diễn viên. Ngài từng xem [Xuân mệnh điện] sao? Tôi diễn Tống Chí Thu trong đó.” Bạch tiên sinh lắc đầu “Ta chưa xem, về sau sẽ.” Vừa nói, cánh tay ông vừa nhẹ nhàng đặt lên vai Trịnh Hòa. Trịnh Hòa cứng người, cậu muốn giật cánh tay của ông ra, quăng một bạt tai, quát “Ông mày không bán!”. May mà lý trí đã thắng, ánh mắt cậu nhìn chằm chằm lên bục diễn, nhấp một ngụm rượu cho đỡ căng thẳng. “Thế…thế thì thật cám ơn ngài.” “A, chuyện này đâu cần cảm ơn.” Dường như cảm xúc của Bạch tiên sinh không tệ. Trịnh Hòa lơ đãng liếc về phía Đào Tiệp, cảm giác mình chưa đủ nhiệt tình, liền chui vào lòng Bạch tiên sinh. Ông bị sự ‘nhiệt tình’ của cậu làm kinh ngạc một chút, sau không kìm được mà cười. Thế này Trịnh Hòa mới nhận ra mình ‘nhiệt tình’ quá đà, đỏ mặt chạy vội vào WC. 7. Đào Tiệp bắt được Trịnh Hòa tại cửa WC, khi cậu đang hộc tốc lao vào, mắng “Anh điên à?! Không khí đang tốt thế, chạy ra làm gì?!” Trịnh Hòa bụm mặt, ngồi xổm xuống “Hỏng….tôi không làm được, không biết làm sao. Thôi đi thôi, cô giúp tôi xin lỗi.” “ĐCM! Trịnh Hòa, anh có bệnh phải không? Bao nhiêu người muốn gặp Bạch tiên sinh mà không có cơ hội, anh chưa làm gì đã muốn chạy? Muốn chạy thì cũng lên giường đã rồi nói sau!!” Trịnh Hòa nghe thế, hỏi “Bạch tiên sinh rất có thế lực?” Đào Tiệp hừ lạnh:“Biết Vinh thiếu sao?” Trịnh Hòa gật đầu, ngôi sao lớn của công ty, ai mà không biết chứ, tiếc là hình như dạo này muốn rời khỏi sự nghiệp, không thấy có tác phẩm mới. “Anh ta vốn được Bạch tiên sinh nâng đỡ.” Trịnh Hòa chần chừ “Vậy sao mấy năm nay không thấy có bộ phim nào?” Đào Tiệp lại liếc cậu một cái “Chuyện này còn phải nói sao?” Trịnh Hòa gật đầu, lại cảm thấy lạ, hỏi “Không đúng, gặp được người như Bạch tiên sinh sao cô không giữ cho mình mà giới thiệu cho tôi, có ý đồ gì.” Đào Tiệp tung cước nhắm thẳng đùi Trịnh Hòa “Cái sht! Tôi mà là nam tôi cũng dán lên!” Giờ thì cậu đã hiểu. 8. Trịnh Hòa lại tiếp tục lao vào WC, Đào Tiệp giữ chặt cậu lại, xối xả tiếp “Chẳng nhẽ anh còn chưa hiểu?” “Tôi hiểu.” “Hiểu rồi còn chui vào phòng vệ sinh làm gì?” Trịnh Hòa không biết nói sao “Tôi khẩn trương, muốn đi, ok?” Đào Tiệp chợt thấy anh bạn mình gần ba mươi vẫn không làm nên cơm cháo gì, quả là: Chuẩn! 9. Khi Trịnh Hòa quay lại, bên cạnh Bạch tiên sinh đang ngồi một cậu nhóc, chừng hơn hai mươi, dáng người thon dài, gương mặt diễm lệ, so với cậu đúng là một trời một vực. Nếu là trước đây, Trịnh Hòa nhất định nhấc mông rời đi, nhưng vừa nãy trong WC, càng nghĩ càng nhớ ra gì đó, nhắn tin hỏi Đào Tiệp [Bạch tiên sinh là Bạch Ân đúng không?] Đào Tiệp nhắn lại [Còn phải nói.] Trịnh Hòa bị sét đánh cho nảy người, đại đại gia đó nha. Vậy nên, Trịnh Hòa rất tự giác lại bên Bạch tiên sinh, cười dịu dàng “Bạch tiên sinh.” Bạch tiên sinh ngẩng đầu, mỉm cười. Trịnh Hòa cảm thấy nhẹ nhõm. Cậu đi tới bên cạnh sofa, ý bảo cậu nhóc kia nhường chỗ. Cậu ta trừng lại, lại thấy Bạch tiên sinh không liếc Trịnh Hòa đến một cái, liền mặc kệ. Trịnh Hòa nhận ra Bạch tiên sinh đang giận. Thực kỳ quái, dù ai nhìn vào mặt Bạch tiên sinh cũng không thể nói rằng người này đang không vui, vậy mà cậu lại biết. Trịnh Hòa nhìn lưng cậu thiếu niên, nhún vai, sau đó đặt mông xuống đùi Bạch tiên sinh, nhận lấy ánh mắt mang ý cười của ông. Hừ, chuyện này ở Gay bar cậu đã gặp nhiều rồi! Tranh giành tình nhân sao, mặt dày là thắng! Tiện nhân là vô địch, biết không? 10. Thiếu niên quay đầu lại, bị cái sự mặt dày của Trịnh Hòa khiến cho giật mình. Trịnh Hòa dang tay ôm lấy cổ Bạch tiên sinh, ngoan ngoãn dựa vào bờ ngực ông, đúng phong cách chim nhỏ nép người, tiện thể cáo mượn oai hùm. Trịnh Hòa phát hiện nơi này cùng quán bar cậu vẫn tới không khác gì nhau, chỉ cần xem Bạch tiên sinh là bạn – tình cậu đang nhắm tới là được. Hơn nữa, vẻ ngoài của ông ấy đúng là không tệ. Cậu thiếu niên kia đành tức giận rời đi, Trịnh Hòa đang định ngồi vào chỗ đó, dưới eo lại bị hai cánh tay giữ lấy. Trịnh Hòa xoay người, ánh vào đôi mắt cậu là nụ cười đầy ẩn ý của Bạch tiên sinh.
|
11.
Chiếc đèn ngủ tỏa ra ánh sáng dịu dàng, mờ ảo, Trịnh Hòa nằm trên giường, nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm, tự cảm thấy khó hiểu. Sao mình lại ở đây? Hình như bắt đầu từ một nụ hôn. Nụ hôn nóng bỏng của Bạch tiên sinh. “Cạch” Bạch tiên sinh đẩy cửa ra, cơ bụng tám múi đầy hấp dẫn, hai mắt Trịnh Hòa tỏa sáng, bật thành hình trái tim. Bạch tiên sinh ngồi xuống bên giường, quyện lấy tai Trịnh Hòa, nhẹ nhàng nói “Em đi tắm đi….” Cậu cảm thấy cơ thể mình tê dại, giống như linh hồn thoát xác “Vâng….” Bạch tiên sinh cười khẽ. Không khí đang rất tốt, sao Trịnh Hòa có thể bỏ qua? Cậu ôm lấy ông, hôn nồng cháy “Em tắm rồi….” 12. Lại một ngày mới, Trịnh Hòa ngáp một cái, mở mắt ra. Trần nhà màu trắng. Quay đầu, vùi vào ***g ngực người bên cạnh, ngủ tiếp….hửm? Trịnh Hòa bật dậy, ngạc nhiên nhìn người đàn ông đang ngủ bên cạnh. Ai thế nhỉ? Dần dần, cậu nhớ ra, lại bò vào lòng ông, không nói gì. Bạch tiên sinh không phải người đẹp nhất cậu từng gặp, nhưng là gay vừa đẹp trai vừa thành công nhất cậu từng gặp. Hơn nữa, sức lôi cuốn không chỉ ở gương mặt của ông, mà là khí chất. Trịnh Hòa nhớ tới một câu danh ngôn trên mạng: Khí phách trách lậu. Cười trộm. “Có chuyện gì mà vui thế?” bàn tay ấm áp xoa xoa đầu Trịnh Hòa. Trịnh Hòa ngẩng đầu, không nói, chỉ cười ngây ngô. Bạch tiên sinh nhìn cậu một lúc, khẽ hôn lên môi cậu “Thật đáng yêu.” Trịnh Hòa đồng ý. Ông cũng thật đáng yêu. 13. Trịnh Hòa vui vẻ tới công ty, đương nhiên, người lái xe là Bạch tiên sinh. Xe đi được nửa đường, đột nhiên cậu thấy một sạp mì cay Thành đô bên lề đường. Mấy ngày nay cậu vẫn muốn ăn, nhưng giờ đang trong xe của Bạch tiên sinh nha….Ngẫm nghĩ, quyết định ăn! “Bạch tiên sinh, ngài có thể dừng xe được không?” Xe dừng bên đường, Trịnh Hòa cởi dây an toàn, cười nói “Ngài cứ đi trước đi, không cần đưa tôi.” “Cậu muốn làm gì?” Trịnh Hòa chỉ sạp, nói “Tôi muốn ăn mì.” Bạch tiên sinh nhìn chằm chằm Trịnh Hòa, lại cười. Trịnh Hòa cảm giác ánh mắt của Bạch tiên sinh như xem con gì trong vườn thú – tò mò, thú vị – khiến cậu sởn gai ốc. 14. Bạch tiên sinh cùng Trịnh Hòa bước vào sạp mì cay. Trịnh Hòa rất quen miệng mà gọi một đống, chẳng mấy chốc, đồ ăn đã bưng lên hết. Trịnh Hòa nhìn bát mì đỏ rực, cởi áo lông, chiến đấu! Ăn được nửa bát, cậu mới thấy nãy giờ Bạch tiên sinh chỉ cầm đũa khuấy mì, khuấy đi khuấy lại khiến cậu — “Ông chủ, thêm bát nữa.” cậu nói thêm “Không cay!” “Nước chan của chúng tôi đã được pha chế trước rồi.” Chủ quán không bằng lòng. “Vậy ông lọc đi là được?” Trịnh Hòa cãi tiếp, Bạch tiên sinh vỗ vỗ tay cậu “Không sao, không cần.” Trịnh Hòa lo lắng “Ngài ăn được sao? Cay như thế.” Bạch tiên sinh dũng cảm đưa mì vào miệng, lại uống hơn nửa cốc nước lạnh, hà hơi “Sáng ra ăn thứ này…đúng là….kích thích.” Khóe miệng Trịnh Hòa giật giật, kêu “Ông chủ, thêm bát mì suông!” 15. Trịnh Hòa đi vào công ty, tìm một lúc lâu cũng không thấy chị Phương – người đại diện của mình, buồn bã quay lại phòng. Tay cậu cầm điện thoại, tìm đến danh sách, thấy số [Bạch tiên sinh] mới vui vẻ hơn một chút. Theo như cách Bạch tiên sinh nâng đỡ Vinh thiếu, Trịnh Hòa cảm thấy tương lai rất tươi sáng, nhưng nhỡ như….aiz. Trịnh Hòa không muốn lấy thân thể đi đánh đổi, cậu có thể chấp nhận Bạch tiên sinh là vì vẻ ngoài của ngài ấy. Nghĩ đến cơ bụng sáu múi thành nung núc mỡ, gương mặt anh tuấn thành cái mặt của người Đào Tiệp rúc vào lòng hôm qua…..OMG! Cậu muốn nôn đống mì cay ra!!! Có nên bán không? Nhỡ bán xong Bạch tiên sinh lại không cần, không giúp cậu thì sao? Trải qua lần giao dịch đêm qua, cậu cảm thấy thực bối rối. Gọi điện cho Đào Tiệp, lại bị cô nói cho “Giường cũng lên rồi, giờ mới nghĩ đến chuyện này, đồ ngốc!” Trịnh Hòa ngẫm lại, cũng đúng.
|
16.
Trịnh Hòa chưa từng làm loại giao dịch này nên không biết quy tắc của nó. Khi đợi đến ba ngày sau vẫn không thấy động tĩnh gì, cậu bắt đầu sốt ruột. “Chị Phương.” Cô quay đầu lại, nhìn cậu khó chịu. Cô theo cậu ta đã hai năm,chứng kiến cơ hội cứ dần vuột mất, nhưng nghĩ đến tháng sau cậu sẽ phải rời khỏi, không nên để lại ấn tượng xấu nên đành cười gượng “Tiểu Hòa, có chuyện gì?” Trịnh Hòa chần chừ hỏi “Gần đây công ty có phân việc gì cho em không?” Cô thầm cười nhạo, thằng nhãi này còn muốn trở mình sao “A, có, cuối tuần này có vai, mai chị sẽ gửi kịch bản cho.” Hai mắt cậu sáng lên “Vai gì? Em là nhân vật chính sao?” “Hửm…muốn làm diễn viên chính? Chị có thể sắp xếp đóng MV, nhưng em biết đấy, em sắp phải rời công ty…cơ hội tốt như thế….” Thấy chị Phương ấp úng, hi vọng trong mắt cậu cũng lụi dần. 17. Trịnh Hòa càng nghĩ càng không hiểu, bàn tay lật tới số của Bạch tiên sinh, cuối cũng vẫn không gọi. “Alô, Đào Tiệp? Trịnh Hòa đây, cô đang làm gì thế?” [Trên xe, có gì nói mau.] Trịnh Hòa kể chuyện xảy ra trong mấy ngày nay cho cô nghe, Đào Tiệp kêu lên kinh ngạc “Oa, CMN, Trịnh Hòa, anh giỏi! Người như thế cũng leo lên được!” nhưng khi nghe đến đoạn Bạch tiên sinh không có phản ứng gì, cô im lặng vài giây, giọng nói cũng nhẹ xuống “Trịnh Hòa, tôi không muốn nói thật….” “Sao?” Trịnh Hòa cào cào tóc, cậu không hiểu “Đào Tiệp, nói đi, tôi đang không biết sao!” “Aiz” cậu nghe tiếng Đào Tiệp thở dài “Anh còn không hiểu sao, Bạch tiên sinh không thích anh.” Trịnh Hòa giật mình. Cậu nghĩ tới rất nhiều trường hợp, nhưng không đoán được này. Đêm hôm đó rất tuyệt, sáng hôm sau cũng rất tốt, Trịnh Hòa vẫn nghĩ Bạch tiên sinh hài lòng, sao lại thế? “Không thể nào!” Trịnh Hòa phản bác theo trực giác. Đào Tiệp lại thở dài “Được rồi, tôi biết Bạch tiên sinh rất vĩ đại, khắp cái thành phố H này không mấy ai bằng, vị khách của tôi vẫn hay chơi cùng Bạch tiên sinh, ông ấy bảo Bạch tiên sinh không khác gì một cái hố to vạn năm, anh đừng có dại mà nhảy vào, tôi nhắc rồi đấy.” Trịnh Hòa cúp máy. Cậu nhìn lên tấm poster, là hình Vinh thiếu mấy năm trước – sáng láng, rực rỡ – cậu lại nhìn gương mặt mình, nhớ tới thiếu niên ngồi bên Bạch tiên sinh ngày đó, mình quá kém bọn họ. Cậu tìm tới số của Bạch tiên sinh, gọi.. “Số máy quý khách vừa gọi không liên lạc được, xin quý khách….” Trịnh Hòa quăng điện thoại ra ngoài, cảm thấy vô cùng khó chịu. Bạch tiên sinh là một cái hố, thế mà, cậu lại nhảy vào. 18. Trịnh Hòa phát hiện, trái tim mình có thể quẳng cả sa mạc Sahara vào – lớn đến vô biên! Buồn rầu vì bị Bạch tiên sinh ghét chỉ kéo dài một sau, sau cậu lại tiếp tục phấn đấu trên con đường không bị công ty sa thải. Đào Tiệp nhận nguyên nhân lần cậu bị lừa này về mình, xung phong nhận tìm người khác cho cậu. Trịnh Hòa từ chối, không đáng tin! Tan tầm, Trịnh Hòa mời cơm chị Phương, nói ra dự định của mình, cô thật không ngờ “Sao cậu lại nghĩ đến chiêu này?” “Chị cứ giúp em đi.” Cậu nói. Chị Phương nhìn mặt cậu, lắc đầu “Không phải chị không muốn giúp, mà là cậu không đủ tư cách.” Trịnh Hòa im lặng một lát, chẳng nhẽ cậu thảm đến mức này? Thảo nào Bạch tiên sinh không thích mình…aiz, sao lại nghĩ đến ông ấy “Chị, chị giúp em đi, xem như em cầu chị.” Cô cũng cảm thấy dao dộng, hai năm hợp tác, cô biết Trịnh Hòa rất nghe lời, công tỷ bảo sao cậu nghe vậy, tuy đã qua tuổi nhưng khả năng diễn xuất cũng không tệ, có thể phát triển, hơn nữa, trong số những người mình quen, biết đâu có người lại thích kiểu như cậu ta? “Được rồi, đợi tin đi.” 19. Trịnh Hòa bước chậm trên đường phố nhộn nhịp, đèn đỏ sáng lên, cậu đứng đợi bên ngã tư. Bỗng nhiên, cậu thấy một biển số xe quen mắt. XB – 9898, nghĩ nghĩ, là của Bạch tiên sinh! ĐM! Đúng là oan gia ngõ hẹp. Trịnh Hòa ngẩng đầu, thấy đèn đỏ là Bạch tiên sinh đang đợi còn có 50 giây, vội vàng chạy qua, không hiểu sao lại lóe lên tình trạng thảm hại của Vinh thiếu giờ này. Cậu dừng lại. Người như thế….sao có thể để ý đến mình? Cậu lui lại, vừa tức giận khi không được để ý, vừa sợ hãi vì thế lực của ông. Aiiiiiiii, trong lòng là một mớ bòng bong. 20. Thời gian cứ trôi đi, một giây lại một giây. Đủ loại ý nghĩ trào lên trong óc cậu, đột nhiên nảy ra một kế! Cậu nhếch miệng, lẩm bẩm “Mười bảy, mười sáu, mười lăm!” Cậu vọt tới, gõ cửa xe Bạch tiên sinh. Cửa chậm rãi hạ xuống, lộ ra khe hở chừng một bàn tay. Trong xe quả thật là Bạch tiên sinh, hiển nhiên, ông thực kinh ngạc, sau lại mỉm cười hỏi “Cậu là Trịnh Hòa?” Trịnh Hòa cố đè cảm giác chán ghét xuống, cười càng tươi “Bạch tiên sinh, thực trùng hợp, phải không?” cậu cố tình đưa đầu lưỡi liếm qua môi, cậu biết, ảnh mắt Bạch tiên sinh nhìn mình lại nóng rực, giống như đêm đó… “Đúng thế, cậu muốn đi đâu? Tôi đưa.” Phần nhô lên nơi cổ Bạch tiên sinh giật giật, ông mở cửa xe, Trịnh Hòa nhìn đèn đỏ chỉ còn 5 giây, vội nói “Aiz, không còn nhiều thời gian, ngài đi trước, tôi sẽ liên lạc sau!” nói rồi chạy đi. “Đợi chút, tôi đưa…” Trinh Hòa nghe tiếng ông vang lên phía sau, nhịn cười chạy về hướng ngược với lúc cậu chạy tới. Ha ha ha ha, kiểu trêu cợt người khác này không tồi!
|
21.
Chị Phương làm việc rất có hiệu suất, Trịnh Hòa còn chưa sẵn sàng chuẩn bị cho thất nghiệp, chị đã tìm được người “BEACHER, phòng V.I.P 221.” Nghe thấy ‘BEACHER’ lại đau đầu, sao mấy lão có tiền đều thích đến đó? Chẳng nhẽ đó mới là chốn thiên đường ở cái thành phố H này? Cậu bị sự tưởng tượng của mình làm cho phì cười, bắt đầu chuẩn bị, dù gì cũng có một lần kinh nghiệm, Trịnh Hòa cảm giác mình đã có sự thay đổi lớn. Ít nhất thì, lần này sẽ không dựa vào mặt chọn nhầm kim chủ…? Có nhân phẩm mới là người tốt. 22. Trịnh Hòa vốn cho rằng so với phòng karaoke hôm trước, phòng V.I.P này sẽ cao cấp hơn, đi vào mới thấy ngược lại. Chứng tỏ người tổ chức lần này không tai to mặt lớn bằng người hôm trước. Trong phòng rất ít người. Chừng ba, bốn người đàn ông tầm 50 tuổi, đều đã có thiếu niên, thiếu nữ ngồi cạnh. Chị Phương kéo Trịnh Hòa vào, cười cười đẩy cậu tới trước bàn trà, nói “Đây là Trịnh Hòa của công ty chúng tôi, đây là tổng giám đốc Bao, kia là quản lý Tống và quản lý Dương.” Còn một người cô không giới thiệu. Trịnh Hòa lặng lẽ nhìn người đó, tiếc rằng anh ta ở góc, bị che khuất trong bóng tối. Cậu treo lên nụ cười “Chào mọi người, tôi là Trịnh Hòa.” Ba người nọ không lên tiếng, người đàn ông trong góc lại nói “Lại gần chút!” Chị Phương giật giật ống tay áo cậu, giọng nói chỉ hai người nghe thấy “Đó là quản lý Vương, thái tử gia đang thực tập ở công ty họ, cậu không cần để ý quá.” Trịnh Hòa đi qua, thiếu chút thì tức sốc hông! Đây không phải là gã nhầm mình thành nhân viên phục vụ sao!!! Trái đất đúng là tròn! CMN tròn! 23. Quản lý Vương đã hơi say, nhìn chằm chằm Trịnh Hòa, cười ha ha “Công ty cô thật buồn cười, như cậu ta cũng làm diễn viên được?” Trịnh Hòa sờ sờ mặt, cậu xấu lắm sao? Sống gần 30 năm mới phát hiện mình phá hủy bộ mặt thành phố, thật đáng buồn. “Ngồi đây.” Quản lý Vương vỗ vỗ chân mình. Trinh Hòa hừ lạnh “Tôi sợ đè chết ngài.” Gã bị nghẹn không nói gì được. Trịnh Hòa cầm định ngồi xuống ghế dựa, quản lý Vương vội vàng nói “Đừng ngồi!” Trịnh Hòa “?” Quản lý Vương “Tôi sợ cậu làm gãy, tôi không đền nổi!” Lần này là Trịnh Hòa bị nghẹn. Khi quản lý Vương đã đắc chí, tiếng Trịnh Hòa âm trầm vang lên – “Ngài đúng là nghèo.” 24. Chị Phương kéo Trịnh Hòa vào WC, Trịnh Hòa lại giữ chặt cửa thề sống chết không vào. Cô nổi giận, quay đầu mắng “Lấn cần gì! Vào!” Trịnh Hòa chỉ tấm biển “Chị, chị lôi em vào WC nữ mà.” Cô vỗ đầu “Đúng là, tức đến lú lẫn.” sau lại kéo cậu, nói “Đi, vào WC nam.” Trịnh Hòa lại túm chặt ván cửa “Em không đi! Chết à! Chị là nữ mà!” “Chết cũng là chị mày chết! Cậu sợ gì! Vào phòng đơn là được!” “Một nam một nữ, bình thường ai vào phòng đơn nha! Người ta lại liên tưởng linh *** sao!” Chị Phương buông tay áo cậu ra, vẻ mặt khinh bỉ “Ai mắt mù mới cho tôi với cậu có trò gì? Không nhìn lại bản thân mình đi.” Lòng tự trọng của Trịnh Hòa bị tổn thương. Lần này là thật. 25. Cuối cùng, hai người tìm đến phòng hút thuốc tầng 1. Chị Phương bắt đầu cằn nhằn “Tôi đã nói không cần tiếp cận quản lý Vương, cậu cho là gió thoảng bên tai sao?” Trịnh Hòa cảm thấy bất đắc dĩ “Chị, không phải em không muốn tránh, mà ba người khác có ai để ý em đâu, em biết làm sao? Đứng đó làm cảnh?” Cô trầm tư một lát, vỗ vỗ vai Trịnh Hòa “Rồi, chuyện này là chị sai, mặt cậu đúng là không thích hợp làm này.” “Chị…” Trịnh Hòa cảm thấy không ổn, quả nhiên “Tháng sau cậu cố gắng tìm, khả năng diễn của cậu như vậy, đừng nản lòng!” “Đừng mà!” Trịnh Hòa cầm lấy bàn tay cô khoác lên vai mình, sốt ruột nói “Chị! Chị đừng vứt bỏ em! Lần này không được thì còn lần sau mà? Chị lại giúp em lần nữa đi, xin chị đấy!” Cô không đủ kiên nhẫn nghe tiếp, làm việc bao nhiêu năm, lần đầu thấy một diễn viên chủ động đến thế, cơ mà không có ai muốn.
|