Gửi Ngài Kim Chủ Sâu Không Lường Được
|
|
26.
Cuối cùng chị Phương cũng mềm lòng, đồng ý giúp Trịnh Hòa thêm lần nữa. Vì để không cho bốn người trong phòng nghĩ nhiều, cô nói “Chị xuống trước, 10 sau cậu hẵng xuống.” Trịnh Hòa gật đầu, nhìn chằm chằm vào di động, đợi. Không ngờ lại đợi đến điện thoại của Đào Tiệp “Alô, Đào Tiệp, có chuyện gì?” [Trịnh Hòa, đã có người bao chưa? Bên tôi đang có mấy người không tồi, đến không? Vẫn chỗ lần trước.] Trịnh Hòa trợn trắng mắt “Tôi đang ở ngay BEACHER đây.” [Tiện quá, anh qua đây đi!] “Đợt chút!” Trịnh Hòa vội hỏi “Bạch tiên sinh có đó không?” Phía kia có tiếng Đào Tiệp hỏi gì đó, sau cô nói [Chút nữa ông ấy đến. Anh phải hiểu, chuyện này trong vòng của chúng tôi là bình thường, anh đừng để ý, gặp nhau vẫn là bạn bè.] Trịnh Hòa dứt khoát cúp máy, sợ chút nữa sẽ gặp Bạch tiên sinh ở thang máy, vội vã bấm nút. Thang máy dần dần xuống tới số 1, sau đó mở ra. Trịnh Hòa thực sự rất khiếp sợ khi thấy Bạch tiên sinh đang nghe điện thoại trong thang máy. Biết thế hôm nay ra đường xem lịch! 27. Khi Trịnh Hòa đang suy nghĩ có nên vào thang máy không thì Bạch tiên sinh đã cúp điện thoại, cười nói “Trịnh Hòa, cậu đến rồi.” Trịnh Hòa cười giả tạo “Lại được gặp Bạch tiên sinh.” Bạch tiên sinh đưa tay kéo Trịnh Hòa vào thang máy, tỏ ra thân mật rất đương nhiên “Hẳn rồi, BEACHER là của tôi.” Không biết trong lòng Trinh Hòa nghĩ gì, nhưng cậu cố gắng dấu đi vẻ chán ghét , cười “Ha ha.” Cả hai không nói gì nữa, Trịnh Hòa bỗng cảm thấy có một tầm mắt hướng đến mình, ngẩng đầu thì gặp ánh mắt của Bạch tiên sinh – dịu dàng, tràn đầy tình yêu. Trịnh Hòa bối rối dời tầm mắt, Bạch tiên sinh lại ôm lấy mặt cậu, ép cậu nhìn vào mình, hôn lên trán Trịnh Hòa. Giờ thì cậu đã biết vì sao mình lại cảm thấy buồn bã khi biết ‘Bạch tiên sinh không vừa ý mình’. Ngài ấy giống như ma túy, hút vào khiến người ta mê mẩn, dứt ra lại khốn khổ dằn vặt. 28. Bạch tiên sinh chậm rãi hôn từ trán, đến môi, rồi mũi, đầu lưỡi nhẹ nhàng đảo qua chóp mũi, nói “Bảo bối, hôm đó em chạy đi nhanh quá….” Trịnh Hòa cố gắng ép đi cảm giác bối rối, không ngừng nhắc mình, người này không thể trêu vào. “Chẳng phải vì đèn đỏ sắp hết sao, em sợ chậm trễ chuyện của ngài.” Trịnh Hòa ngửa đầu, đón lấy nụ hôn của ông, ngoan ngoãn để đầu lưỡi đối phương xâm chấm lấy khoang miệng mình. Bạch tiên sinh ôm lấy eo cậu, nói “Có chuyện gì mà quan trọng hơn em chứ?” “Ha ha, có chứ, có rất nhiều chuyện quan trọng hơn em.” Trịnh Hòa nửa thật nửa giả nói. “Nói linh ***.” Bàn tay Bạch tiên sinh vội vã luồn vào áo cậu. Trịnh Hòa ngăn lại, nói “Trong thang máy có camera.” “Không sao.” Bạch tiên sinh vùi đầu vào cổ Trịnh Hòa, nhẹ nhàng hôn, nóng bỏng và ẩm ướt. Trịnh Hòa cảm thấy gượng gạo, đang định từ chối thì Bạch tiên sinh lại buông cậu ra. ‘Ting–’ cửa thang máy mở. Bạch tiên sinh bước ra, Trịnh Hòa ấn phím tầng 6, cậu còn muốn quay lại chỗ chị Phương mà. Bạch tiên sinh lấy ra thẻ phòng, thấy Trịnh Hòa vẫn đứng trong thang máy, không hiểu sao “Bảo bối?” Trịnh Hòa cười tủm tỉm “Sao cơ?” “Em đi ra đi.” Giọng nói khó giữ nổi điều gì đó vội vàng. Trịnh Hòa chỉ chỉ lên trên “Tôi phải lên trên, Bạch tiên sinh, ngài cũng nhanh lên, đừng để họ chờ.” Bạch tiên sinh định kéo cậu lại, nhưng cánh cửa thang máy đã đóng lại, ông vẫn chậm mất một nhịp. 29. Trịnh Hòa soi lên lớp thủy *** trên hành lang, lấy khăn tay cọ sạch những dấu vết Bạch tiên sinh để lại đến khi da mình đỏ rát. Nhìn thế, lòng cậu lại càng khó chịu. Tự nhéo mình. Người đó đúng là tuyệt vời. Chỉ cần Trịnh Hòa nhớ tới cái đêm hai người quấn lấy nhau, máu trong cậu lại sôi trào. Khụ khụ, Bạch tiên sinh quả là con lai, không tệ. Tiếc thật. Trịnh Hòa nhìn về phía thang máy, không biết có nên xuống tầng dưới, hưởng thụ sự mê đắm của ma túy không … Thôi, mạng sống cần được trân trọng. Khi bước vào căn phòng V.I.P, bên trong đã trình diễn nhưng màn 18 à không, 25+. Bởi vì tổng giám đốc Bao đã lôi sx toy từ trong túi ra. Trịnh Hòa nhìn mà há hốc mồm. Đúng là không nhìn nhìn mặt mà bắt hình dong. Chị Phương kéo Trịnh Hòa rời đi “Chúng tôi đi trước, mọi người chứ vui vẻ đi, hóa đơn cứ tính cho tôi.” “Đợi chút!” quản lý Vương đứng lên, chỉ Trịnh Hòa, hỏi “Cậu tên gì?” “Trịnh Hòa.” Cậu đáp. “À, tôi là Vương Kiệt.” Vương Kiệt ném cho cậu một tấm danh thiếp. Trịnh Hòa nhìn danh thiếp, hai mắt tỏa sáng “Ngài muốn bao dưỡng tôi?” Vương Kiệt nhấp một ngụm rượu, gằn từng chữ “Mơ tưởng!” Trong một chớp mắt, Trịnh Hòa thực sự muốn giống như Tiểu Lý Phi Đao, dùng tấm danh thiếp này phi thẳng vào cổ Vương Kiệt. CMN! 30. Trịnh Hòa chụp ảnh cho Giáng sinh, tình cờ gặp Đào Tiệp – nay cũng đã có chút nổi tiếng – trong phòng hóa trang. “Trịnh Hòa!” Đào Tiệp đã chào từ xa. Trịnh Hòa ngồi xuống bên cạnh, A Long – trợ lý của cậu, cũng nhanh chóng ngồi vào chỗ trống bên cạnh. “Thế nào?” Đào Tiệp đẩy đẩy cậu. “Thế nào là thế nào?” Trịnh Hòa gượng gạo. “Ai dô, anh biết tôi hỏi gì mà!” Đào Tiệp vỗ vai Trịnh Hòa “Chẳng phải chị Phương giúp cậu tìm người sao? Thế nào rồi?” Trịnh Hòa buông tay “Cô đừng hỏi nữa….đúng rồi, Đào Tiệp, cô nhìn tôi này!” “Ừm!” Đào Tiệp trợn tròn mắt “Tôi vẫn đang nhìn cậu chăm chú!” “Tôi xấu lắm sao?” “Há?” Đào Tiệp còn tưởng mình nghe lầm “Sao?” “Tôi xấu lắm sao? ” Đào Tiệp không muốn trả lời vấn đề ngớ ngẩn này, thế nên, im lặng là vàng. Thực ra thì, Trịnh Hòa không xấu, cũng không đẹp, cậu có một bộ mặt rất thần kỳ, khả năng đặc biệt của nó là : lẫn giữa đám đông.
|
31.
Lại một tuần nữa trôi qua, sắp đến ngày Trịnh Hòa bị sa thải, cậu cũng từ bỏ cái ý định khủng bố tìm người bao nuôi. Giờ nghĩ lại cậu mới thấy kỳ quái, sao mình ó thể nghĩ chuyện đó là bình thường, thậm chí lên giường với Bạch tiên sinh. Chuyện giấy tờ đã xong xuôi, giờ Trịnh Hòa chỉ cần tự mình cuốn gói là xong. Công việc mới đã tìm được, là chị Phương giới thiệu – nhân viên trang điểm cho một ảnh viện khá cao cấp. Trịnh Hòa có bằng trang điểm, về sau vào giới này cũng học thêm được nhiều bí quyết. Cậu rảnh rỗi nằm ườn trên ghế chơi game, còn 3 ngày nữa là sự nghiệp diễn viên của cậu sẽ chấm dứt. Mấy hôm nay cậu không đi bar. Lòng cậu rối bời. Mỗi khi đầu óc rảnh rỗi lại nhớ tới Bạch tiên sinh. Trịnh Hòa cảm thấy lòng mình lạnh lẽo. Cậu mặc quần áo, lần đầu tiên cho phép mình tan tầm lúc 2h chiều. Rảo bước trên đường, Trịnh Hòa nhìn những tấm poster của các ngôi sao treo ở các ngã tư, khẽ thở dài. Năm đó cậu cũng từng ôm mộng, cũng từng tự nhủ : một ngày nào đó, ảnh của mình cũng sẽ được đặt ở đấy! Tám năm sau, cậu dụi điếu thuốc bên miệng, thì thào : Chỉ là mơ hão thôi, tỉnh lại đi. 32. Trịnh Hòa túi to túi nhỏ bước ra khỏi siêu thị, chợt thấy trước mặt là Bạch tiên sinh đang đứng nói chuyện với mấy ông giày da bóng loáng. Nhìn cái biển BEACHER sáng lòe lòe phía đối diện, cậu thật chẳng hiểu nổi sao mình lại đến chỗ này mua đồ. Tầm mắt của Bạch tiên sinh quay sang, cậu nhận ra ông đang nhìn mình, mỉm cười gật đầu. Thực ra thì cậu có chút lưu luyến «tài nghệ trên giường » của Bạch tiên sinh, nhưng ngoài cái đó ra, cậu chẳng còn chút tơ tưởng với ông. Thế nhưng vẫn phải lịch sự chứ, cậu không dám gây hấn với kiểu người như ông. Trịnh Hòa đang định bắt xe, không ngờ Bạch tiên sinh lại bỏ đám người kia, đón lấy mấy túi cậu cầm trên tay « Theo ta đi. » « Tôi muốn về nhà….» Bạch tiên sinh quay lại, sờ sờ đầu Trịnh Hòa, cười nói « Chiều thứ 4 lại muốn về nhà ? Nếu ta nhớ không sai thì cậu là diễn viên mà ? » Trịnh Hòa thầm oán : Ông đây sắp hết đời diễn rồi. « Ai mà chẳng cần thư giãn, phải không ? » Bạch tiên sinh gật đầu « Ừm, ta đưa cậu về nhà. » Trịnh Hòa không muốn ông đưa mình về, nhưng lại không tìm được lý do, đành nói « Vậy được rồi. » Lên xe, đồ ăn bị ném ở ghế sau, Bạch tiên sinh thắt dây an toàn cho cậu. Trong một thoáng, cậu ngỡ ông muốn hôn mình, may là chẳng có chuyện gì xảy ra. Xe nổ máy, Trịnh Hòa nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, bỗng nhiên cảm giác không đúng, cậu chưa từng nói cho Bạch tiên sinh địa chỉ nhà mình mà ? « Bạch tiên sinh !… » Trịnh Hòa định nói ra, rốt cục lại ngậm miệng. « Hửm ? Sao ? » Trịnh Hòa lắc đầu « Không có gì. » Việc đã đến nước này, cậu trốn cũng không thoát. Bạch tiên sinh là người cậu không dám đắc tội, ông ta muốn thế nào thì cũng kệ đi, dù sao cũng không thiệt, về sau không gặp nhau là được. 33. Trịnh Hòa hút thuốc. Bên người cậu là Bạch tiên sinh đang ngủ say. Cậu nhìn giờ trên mặt điện thoại 4 :35, bây giờ mới là rạng sáng. Hai người vật nhau từ 5h chiều qua đến 1h sáng. Trịnh Hòa là ngủ một mạch rồi bửng tỉnh, sau lại không ngủ được. Tâm tình của cậu lần này khác hẳn lần trước. Lần đầu tiên chỉ lo lấy lòng ông ấy, không dám làm gì nhiều, lần này lại muốn cả hai đều được hưởng thụ. Trịnh Hòa vuốt vuốt chóp mũi của Bạch tiên sinh. Đúng là đáng tiếc. Nếu người nọ không phải Bạch tiên sinh, chỉ là một người bình thường, cho dù không có việc làm, Trịnh Hòa cũng sẽ tính đến chuyện lâu dài. Trường hợp tốt nhất thì hai người sẽ yêu nhau rồi ra nước ngoài kết hôn, bên nhau cả đời. Trịnh Hòa chợt ho sặc sụa. Bạch tiên sinh mở mắt, vỗ lưng cho Trịnh Hòa. Cậu nằm xuống, rúc vào lòng ông, môi chạm tới hạt hồng trước ngực, hôn hôn, cười nói « Lại một lần ? Anh, được hay không ? » Bạch tiên sinh xốc chăn lên, gương mặt ấy khiến cậu mê muội « Nhóc hư. » 34. Khi Trịnh Hòa mở mắt, Bạch tiên sinh đã tỉnh lại. Ông nhìn trần nhà, không biết nghĩ gì. Trịnh Hòa bò lên ngực ông, nghe tiếng tim đập đều đều, cảm thấy mệt rã rời. Bàn tay ông vuốt ve đầu cậu, Trịnh Hòa vỗ xuống, hỏi « Có thuốc lá không ? Cho em một điếu. » Bạch tiên sinh hôn má cậu, nói « Đã nói là điếu cuối, em lại muốn điếu trước sao ? » Trịnh Hòa hiểu ý ông, không dám nói nữa. Hai người nằm trên giường cả buổi, mãi khi Trịnh Hòa nói ‘chút nữa em có việc’, Bạch tiên sinh mới cho cậu xuống giường. Thay quần áo xong, Trịnh Hòa quay lại nhìn, Bạch tiên sinh đang nằm xấp nghịch điện thoại, mảnh chăn trắng che đi nửa người dưới, tấm lưng săn chắc lộ ra, giờ cậu mới biết ông có một hình xăm dán phía vai trái. Nhớ tới mấy lời đồn về thân phận của ông, cậu không dám mở miệng hỏi. Lúc cùng đi ăn sáng, Bạch tiên sinh hỏi « Có muốn ăn mù cay Thành đô không ? » Trịnh Hòa không hiểu « Khách sạn có bữa sáng mà ? » Bạch tiên sinh cười không ngừng. Trịnh Hòa hiểu ra là ông đang trêu mình, vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ. Bạch tiên sinh muốn đưa cậu tới công ty, Trịnh Hòa đồng ý. Lúc đến nơi, ông lại muốn cùng cậu đi vào, Trịnh Hòa không hiểu sao. « Ngài vào làm gì ? Gặp bạn đẹp trai nào ? » « Em nghĩ gì thế ?…….Lúc đó, chẳng phải vì lý do này em mới tiếp cận ta sao ? Ta đồng ý. » Bạch tiên sinh đeo kính đen lên. Cậu hiểu ra ý ông. Đúng là buồn cười, khi mình cần thì không thấy, lúc mình bỏ thì ông lại xuất hiện. Trịnh Hòa đóng sầm cửa xe lại, xua tay « Không cần, ngài đi đi. » Bạch tiên sinh mở cửa sẽ, mặt sầm xuống « Em đã có người ? » Trịnh Hòa lắc đầu « Không phải, tôi không cần ngài. » « Cái gì mà không cần ? » Trịnh Hòa thấy ông tức giận, vội giải thích « Không phải không cần, là không phiền ông ra tay nữa. » « Thật chứ ? » Cậu gật đầu « Vâng. Ngài yên tâm đi. » « Vậy được rồi. » Bạch tiên sinh đưa một tấm danh thiếp cho cậu « Đây là số điện thoại của ta. » « Vâng. » Trịnh Hòa đợi một lúc, thấy Bạch tiên sinh vẫn nhìn mình, cười đi qua, hôn ông « Được rồi, ngài đi làm đi. » Bạch tiên sinh đáp lại nụ hôn, rời đi. Trịnh Hòa cầm tấm danh thiếp, lưu luyến mãi mới ném vào thùng rác. Cứ thế đi, sau này không gặp nhau. 35. Chị Phương nhìn cậu một vòng, Trịnh Hòa bỏ cuốn tạ chí đang xem xuống, hỏi « Chị sao thế ? » Cô châm chọc « Nếu không phải làm việc với nhau đã hai năm, đúng là không đoán được cậu là diễn viên. Nhìn này, » cô chỉ vào đôi tất bảy sắc cầu vồng của cậu « Khiếu thẩm mỹ này đúng là siêu thực, ngoài cậu ra chẳng ai dám đi. » « Thời trang chẳng phải là do người mặc mà ra sao ? « Đấy là người ta. Nếu cậu có bụng tám mũi, mặt múi sáng láng tôi cũng đệ đơn lên cấp trên cho gia hạn hợp đồng ! » Trịnh Hòa quay mặt đi không nói. « Này ? Sao không nói gì nha, lúc trước chẳng phải để được ở lại công ty chuyện gì cũng dám làm sao ? » Trịnh Hòa đóng quyến tạp chí lại, thở dài « Thế mới nói em đã hiểu ra, qua sinh nhật năm nay em cũng 30 rồi, phải thay đổi. » Chị Phương vỗ vai cậu « Cậu hiểu ra được thì tốt. Lần đầu tiên gặp nhau tôi đã biết cậu không hợp làm diễn viên. » « Vì sao ? » Đây là lần đầu tiên cậu nghe người khác nói thế. « Cậu thẳng quá, không phân biệt được đâu là diễn, đâu là thật. »
|
36.
Ngày cuối cùng. Trịnh Hòa thu dọn đồ đạc, nhìn căn phòng trống trải, cậu thấy lòng mình cũng trống rỗng. Tám năm, nơi này có tám năm thanh xuân của cậu. Khi Trịnh Hòa đang chuyển đồ vào chiếc xe mượn được của bạn thì nhận được điện thoại của Đào Tiệp [Anh ở đâu ?] Trịnh Hòa nghe được giọng cô thực vội vã « Cứ từ từ nói, sao ? » [Mau lên !Cứu tôi !] Trịnh Hòa không ngu mà hỏi ‘Có chuyện gì ?’, cậu đáp « Được, ở đâu ? » [Tôi ở ‘chạc cây’ ! Đừng mang theo ai nữa, anh đi một mình thôi ! Nhanh lên !] Trịnh Hòa mân môi, nhanh chóng khởi động xe ! ‘Chạc cây’ là ảnh viện chị Phương giới thiệu cho cậu. Tuy rằng Trịnh Hòa không biết sao bỗng dưng cô lại đến đó, lại càng không hiểu chỗ đấy có gì nguy hiểm, nhưng đã là người, điều quan trọng nhất là gì ? Nghĩa ! Trịnh Hòa đã vượt đèn đỏ bốn lần, bằng lái chắc đét đã gameover, dù biết thế nhưng cậu vẫn tiếp tục rú ga. Tới ‘Chạc cây’, Trịnh Hòa đã chuẩn bị tâm lý bị đánh hoặc đem người khác đánh. Bên trong không ai. Hành lang u ám tĩnh lặng, trên tường rải rác treo vài khung ảnh, ở cuối góc có một phòng, giác quan thứ sáu cho cậu biết : Đào Tiệp ở đây ! Trịnh Hòa rút con dao gấp trong túi áo ra, nắm chặt, dò dẫm đi vào….Cậu có thể tưởng tượng được cảnh bên trong : Đào Tiệp nằm hấp hối trên sàn, bên cạnh có lẽ có vài gã đằng đằng sát khí, sau đó hai bên đánh nhau… Cả hành lang chỉ có tiếng hít thở của Trịnh Hòa, tĩnh đến độ tiếng kim rơi cũng nghe được. Cậu nhấc chân, cố gắng không tạo ra âm thanh. Đột nhiên, một tiếng thét chói tai vang lên « AAAAAAAAAAAAAAAA ! » Trịnh Hòa sợ thót tim, máu đông cứng lại, cậu quay đầu, không thể tin được vào mắt mình– Trước mắt cậu là chị Phương, trợ lý của Đào Tiệp cùng năm người chính cậu cũng không biết là ai. Đứng ở giữa, bưng bánh ngọt cười gian manh, không ai khác chính là Đào Tiệp. Tám người đồng thanh “Surprise!” Trịnh Hòa không biết mình nên làm vẻ mặt gì, giận hay vui? Không một từ nào có thể diễn tả cảm xúc lúc này của cậu. Cậu thề, cái từ sớp sớp đó sẽ là từ Tiếng Anh mình ghét nhất năm nay!!! Vài lần thế này thảo nào cũng phải vào viện! Phắc! Đây là ngày tuyệt nhất trong đời diễn viên cả cậu. Đào Tiệp vác hẳn bộ đồ nướng đến, A Bối – chủ ảnh viện ‘Chạc cây’ mang đồ lên sân thượng, chị Phương biên tập tổng hợp mấy bộ tác phẩm trong suốt tám năm diễn của Trịnh Hòa. Cả đám vui vẻ tới tận khuya. Trịnh Hòa uống cạn chai rượu cuối cùng “Xong! Mấy người thì sao?” Chị Phương cũng mơ mơ màng màng “Xong? Cạn? Uống tiếp!” Trịnh Hòa cười ha ha nhận lấy bình rượu, chị Phương đã say đến nằm vật ra sàn. Trịnh Hòa vẫn tưởng chị là người lạnh lung, chỉ biết đến lợi ích, nhưng trong những ngày cuối này, cậu biết mình sai. Chị ấy cũng giống những người lao động trí óc cậu từng gặp, bề ngoài lạnh nhanh nhưng tốt bụng. Cậu biết tác phẩm cậu đóng trong tám năm qua không phải một sớm một chiều có thể cắt nối, xây dựng. Cậu thở dài, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, tám năm nay, cậu không để lại gì cho đời, nhưng may mắn, vẫn có những người bạn! Nhiều sao như vậy, mai chắc nắng đây. Cậu thiếp đi trong khi đang nghĩ thế. Thời gian thấm thoát, thế mà nửa tháng đã qua. Trịnh Hòa làm quen với công việc mới rất nhanh. Ảnh viện này chiếm được một vị trí ở khu trung tâm đúng là kỳ lạ. Chưa nói đến số lượng khách, phí tổn cho một bộ ảnh đã chiếm 80% tiền công. Trịnh Hòa còn không biết tháng sau mình có được nhận tiền lương đúng ngày không. “A Hòa! Có khách!” A Bối gọi lớn, Trịnh Hòa mang đồ lề tới, hỏi “Ở đâu?” A Bối bĩu môi “Kia, đang dính vào nhau đấy, không tách ra được. Cậu cứ make-up cùng lúc đi.” Trịnh Hòa cười giễu, cậu chỉ trang điểm chon am, ở đây còn có hai cô bé chuyên làm cho nữ, thế thì cùng làm kiểu nào? Thế nhưng, lúc đẩy cửa ra, nụ cười cậu thoải mái hơn. Đó là hai người đàn ông cao chừng hơm 1m8. Họ cùng ngồi trên một chiếc ghế. Cậu lăn lộn trong giới gay cũng nhiều rồi mà chưa thấy cặp nào ân ái như thế. Trịnh Hòa vỗ vỗ gương mặt méo xệch, cười “Xin chào, tôi là thợ trang điểm. Hai người…Ai là chú rể? Ai là cô dâu?” Hai người đó thân thiện đáp lại. “Tôi là Mạt Mạt, là chú rể.” “Tôi là KUY, cũng là chú rể.” Trịnh Hòa mở hộp đồ nghề ra “Ok, hai người ngồi vào ghế đi, muốn trang điểm như thế nào? Cùng gu với bộ đồ này ?” Mạt Mạt chỉ vào KUY “Làm cho anh ta xấu đi.” « Ok. » Lúc đánh kem nền cho Mạt Mạt, cậu phát hiện da anh ta rất đẹp, hỏi « Da cậu đẹp thật, vẫn chú ý chăm sóc ? » Mạt Mạt cười vui vẻ « Đúng thế, tôi với KUY đều là người mẫu mà. » Trịnh Hòa gật đầu « Bảo sao hai người cao thế. » Mạt Mạt trợn tròn mắt, nhìn chăm chú vào Trịnh Hòa « Cậu không ngạc nhiên? » « Sao phải thế ? » « Tôi là người mẫu đấy nhá. » Trịnh Hòa không hiểu nổi « Thì sao, tháng trước tôi vẫn còn là diễn viên đấy. »
|
41.
KUY – người vẫn yên lặng nãy giờ chợt lên tiếng « Cậu có phải là Tống Chí Thu trong [Xuân mệnh điện] không ? » Trịnh Hòa rất ngạc nhiên, cậu chỉ diễn một vai rất nhỏ trong [Xuân mệnh điện], không ngờ anh ta có thể nhận ra. Cậu gật đầu « Trí nhớ của anh tốt thật. » Bộ mặt lạnh te của KUY ửng hồng. Mạt Mạt thì cổ động thêm « Anh biết không, KUY giỏi lắm ! Đã thấy là không quên được ! Mỗi công ty tôi từng quay quảng cáo cho anh ấy đều nhớ hết ! » KUY nhéo nhéo mặt Mạt Mạt. Ban đầu cậu ta còn không hiểu sao, lúc sau nhìn cái mặt méo mó của Trịnh Hòa mới à ra, gào lên « ĐM ! Anh làm gì thế ! Em vừa đánh kem nền ! Còn chưa định hình ! » KUY chỉ vào Mạt Mạt « Em » Mạt Mạt lè lưỡi. KUY nói tiếp « Câm miệng » Trịnh Hòa phải cố lắm mới nhịn được cười. 42. Hôm nay không biết ngày gì, sáng vừa tiễn đi hai vị đại gia, chiều lại có người mang cả cục tiền đến. Đẩy cửa vào, Trịnh Hòa hỏi A Bối « Người cần trang điểm đâu ? » « Trên bàn. » Trịnh Hòa nhìn vào đôi mắt bi ve của con Husky trên bàn, nói « A Bối ! Anh đùa đấy à ? Trên mặt nó toàn lông, dù trang điểm cũng đâu thấy gì !! » « Ai ai ai, cậu nói thế là sao ! » Chủ con chó tỏ ra không hài lòng. Trịnh Hòa quay sang xem cái ông bị chập mạch đấy như thế nào, té ra là người quen. « Vương Kiệt » Vương Kiệt ngẩn ra, tháo kính mắt xuống « Cái đệt, sao chỗ nào cũng thấy cậu ! » Tôi cũng muốn nói thế đấy. Trịnh Hòa nghĩ thầm. Trịnh Hòa nhìn Husky, Husky định cắn cậu, may mà Trịnh Hòa nhanh tay ngăn lại « Anh cũng thấy đấy, con Husky nhà anh nó, ờ ừm…đẹp trai thế cơ mà. » Cậu nghĩ mãi chẳng ra từ gì, cuối cùng đành lấy từ đó. Vương Kiệt nhả điếu thuốc ra, liếc mắt nhìn Trịnh Hòa « Đừng điêu, nó đẹp trai còn cần trang điểm sao, nhìn cái mắt to chổ lố này, xấu kinh ! » Trong mắt Trịnh Hòa, bộ dáng lúc này của Vương Kiệt chẳng khác gì con Husky trên bàn, đúng là chủ nào tớ nấy. Trịnh Hòa ra vẻ nghiêm túc hỏi « Vậy anh muốn tôi trang điểm như thế nào ? Không đánh kem nền hay phấm được, cùng lắm chỉ có thể nhuộm trắng chút, còn không nhất định có thể…. » Vương Kiệt mặc kệ. Trịnh Hòa tức đến nghiến răng nghiến lợi. Cuối cùng cậu đành vẽ mi cho nó, tiện còn tô son ‘cho sắc môi em hồng’. Vương Kiệt nhìn con Husky « Tôi vẫn thấy thiếu thiếu cái gì… » Trịnh Hòa nâng đuôi con cún lên, hỏi « Muốn tô thêm ít phấn vào cúc hoa nó không ? » Vương Kiệt vỗ tay chát một cái « Ý hay ! » Cậu thực sự không muốn nói chuyện với thằng bệnh này. Đột nhiên, Vương Kiệt nói « Trịnh Hòa ! Tôi biết thiếu gì rồi ! » « Sao ? » « Cậu chưa kẻ mắt cho nó ! Mau làm đi ! Tôi muốn mắt to quyến rũ ! » ĐKM mắt to quyến rũ. 43. Trịnh Hòa mệt mỏi lê xác về, mau chóng thay đồ ngủ cho thoải mái. Chuyện hạnh phúc nhất trong ngày của cậu là được ngắm nhìn Shin-chan trên nền áo vàng nhạt. Đẹp trai kinh! Nhưng chị Phương lại nói con mắt thẩm mỹ của cậu….không nói thì hơn. Trịnh Hòa lấy cà chua và trứng từ tủ lạnh ra, định nấu canh trứng cà chua cho bữa tối. Bỗng, có tiếng chuông cửa vang lên, cậu nhìn mắt mèo thì không thấy gì cả. « Ai thế ? » Một giọng nói kỳ quái vang lên, chật chẹo « Chuyện. Phát. Nhạnh đây. » « À. » Trịnh Hòa mở cửa. Bạch tiên sinh mỉm cười trước mặt cậu. Hai người nhìn nhau đăm đăm. Không biết còn tưởng yêu nhau như thế nào. Sự thực là : Trịnh Hòa mệt quá, chẳng có hứng đùa với lão đại gia này. 44. Trịnh Hòa chỉ tìm thấy trong tủ giầy đôi dép lông tai thỏ trắng muốt. Cái này không biết được nhân viên phục vụ đưa khi cậu mua quần áo từ hồi nảo hồi nào. Thấy nó kinh quá nên cậu chẳng dám đi, để trưng thế. Dép đi trong nhà cũng chỉ có nó…. Cậu run rẩy đặt đôi dép trước mặt Bạch tiên sinh « Ngài đổi giày đi. » Bạch tiên sinh nhướn mày « Em chắc chắn ? » « Thôi, ngài đi tất cũng được, sàn nhà em cũng không lạnh lắm. » cuối cùng cậu vẫn không có gan bắt Bạch tiên sinh đi con thỏ đó. Bạch tiên sinh sờ sờ đầu Trịnh Hòa, thản nhiên đi đôi dép thỏ, ngồi xuống sofa, rót trà « Em không ngạc nhiên sao ? » « Có chứ, » Trịnh Hòa bình tĩnh gật đầu « Ngạc nhiên chết mất. » Bạch tiên sinh lại cười « Ha ha. » « Ha ha. » Lại im lặng. Tiếng nồi lách cách, Trịnh Hòa đi vào bếp, hỏi « Bạch tiên sinh, ngài ăn cơm chưa ? » « Chưa, nhưng ta đã đặt một chỗ ở nhà hàng rồi, em có đi không ? » « Em có thể, nhưng dù sao cũng đã nấu rồi, ngài cứ đi đi, em không đi. » Bạch tiên sinh nói « Vậy ta không đi, ăn tối ở nhà em đi. » Trịnh Hòa không nói gì, lấy thêm nguyên liệu từ tủ lạnh. 45. 9h30 tối, hai bóng người trên giường quấn lấy nhau « Ai, ông đừng chạm vào đó. » Cái lưỡi mềm mại của Bạch tiên sinh luồn vào trong tai cậu « Đâu ? Chỗ nàu ? Chạm chỗ nào ? Em nói đi, bảo bối. » Trịnh Hòa chỉ muốn cắm mặt vào chăn. Cậu đúng là ngây thơ, sao lại đi tin lời Bạch tiên sinh : yên tâm, chỉ ngủ thôi, ta không làm gì. Không làm cái cóc khô ! Bàn tay của Bạch tiên sinh xẹt qua bụng cậu khiến người Trịnh Hòa run lên vì tê dại. Cậu không kìm được khẽ rên lên, ông ta nghe vậy, khẽ cười. Trịnh Hòa không biết hiện giờ mình là Bạch tiên sinh là gì của nhau. Cậu đâu phải diễn viên nữa, Bạch tiên sinh cũng không phải kim chủ của cậu, vậy là sao ? Bạn tình ? Ở cái thành phố này, ai dám coi Bạch Ân là bạn tình. Người yêu ? Cậu còn chưa ảo tưởng sức mạnh đến thế. Bạch tiên sinh cởi quần, cậu có thể cảm nhận được sự nóng bỏng từ nơi ấy. A, kệ cha nó đi, mai nói sau, giờ cậu cũng đâu dám đá ông xuống giường. “Bảo bối…” Giọng ông trầm ấp, tràn ngập hương vị ***. Trịnh Hòa quay sang, hôn lên hầu kết của ông, dán mông vào nơi nóng bỏng kia. “Bạch tiên sinh……”
|
46.
Trịnh Hòa ngáp một cái, mắt lơ tơ mơ nhìn Omelette trên chảo. Đúng thế đấy, cậu đang làm bữa sáng cho Bạch tiên sinh. Chân lý của tự nhiên là chim đi bắt sâu. Cậu thì sao ? Sâu đã bị ăn còn phải chuẩn bị bữa sáng cho chim ? “Em làm cho tôi đấy à?” Một vòng tay xiết lấy cậu từ phía sau. Cậu bỏ Omelette lên đĩa « Ừm. » Cánh tay buông ra, Bạch tiên sinh nói « Xin lỗi, tôi không có thói quen ăn sáng, em ăn đi, tôi phải đi. » Nói xong liền đi. Giờ Trịnh Hòa mới phát hiện ra ông đã vệ sinh sạch sẽ, sẵn sàng từ bao giờ. « Bạch tiên sinh, ngài chờ chút. » Trịnh Hòa đuổi theo, Bạch tiên sinh đang xuống cầu thang, dáng người ông cao ngất, cùng tòa nhà lụp xụp này đúng là không hợp nhau. Ông hỏi « Trịnh Hòa, em sao thế ? » Trịnh Hòa lắc đầu « Không có gì, đi đường cẩn thận. » Ông cười, gật đầu rồi đi. Đóng cửa lại, Trịnh Hòa dựa vào tường. Vừa nãy, cậu chợt nhận ra, chỉ khi lên giường Bạch tiên sinh mới gọi cậu ‘bảo bối’. Là thói quen, hay là….. ? Đừng nghĩ ! Cậu tự nhủ : Trịnh Hòa, mày không còn bé nữa rồi, Bạch tiên sinh đâu phải người mày có thể tơ tưởng ! Quay về bếp, Trịnh Hòa cố ăn đống Omelette và cà phê đã chuẩn bị rồi đi làm. May là chỉ làm một suất bữa sáng. 47. Đến chỗ làm việc, một nhân vật bất ngờ xuất hiện khiến cậu khựng lại « Chị Phương, sao chị đến đây ? » Chị Phương thấm thỏm ngồi xuống. « Trịnh Hòa, hôm qua em ổn chứ ? » « Vâng, chỉ là có một đêm ngủ không ngon. » Chị thở phào nhẹ nhõm « Thế là tốt rồi, chị đi đây, em phải biết chăm sóc bản thân đấy. » « Chị. » « Sao ? » « Chị cho Bạch tiên sinh địa chỉ của em đúng không ? » Cô chần chừ một chốc, nói « Em …có quan hệ gì với ông ấy ? Hôm qua ông ấy đến công ty. Đúng rồi, em có muốn quay lại công ty không ? » Trịnh Hòa cười nhạt « Sao ? Muốn em ôm chân ngài ấy, kéo đầu tư cho công ty ? » « Em hiểu được là tốt rồi. » « Xin lỗi, em không hiểu. » Chị Phương viết một chuỗi số, nói « Chứng minh thư của em chị còn cầm, lúc xử lý tài khoản, chị thấy bên trong còn 30 vạn. Em đi lấy đi.” Trịnh Hòa giận dữ “Chị, chúng ta biết nhau nhiều năm như vậy, chị muốn hại em sao ? Người như ngài ấy em đâu dám trêu vào, em cũng không muốn làm diễn viên nữa. Chị để em sống yên ổn không được sao?” “Chị cũng muốn thế, những người khác không muốn.” “Em cứ cầm lấy số tiền này, em có quay về công ty hay không không quan trọng.” “Em cứ suy nghĩ đi, coi như là chị cầu em.” Nói xong, chị rời đi, chỉ để lại túi nhỏ cùng một mẩu giấy ghi một dãy số. Trịnh Hòa ngồi thụp xuống ghế, giở túi ra: bên trong là chứng minh thư, hộ khẩu cùng hộ chiếu của cậu. 48. Tiếng nhạc điện tử inh ỏi, tiếng cười đùa nói chuyện râm ran, Trịnh Hòa ngồi trong một góc ở gay bar, chúc đầu uống rượu. Cậu thấy tiền đồ của mình càng ngày càng bi đát, đường đi mỗi lúc lại gập ghềnh, khó khăn. Cậu hối hận. Sao lúc ấy lại muốn đi bán thân để duy trì nghiệp diễn chứ. Cậu nốc cả một ly rượu mạnh, cảm nhận vị cay nồng của nó xộc vào dạ dày. Giỏi! Có ai đó vỗ vào lưng cậu. Trịnh Hòa vốn tưởng ai nhắm mình, cũng không quay lại. Người nọ lại nói “Bạch tiên sinh nhắc ngài, mau về nhà.” Có gì đó ‘ầm’ một tiếng trong đầu cậu, mấy giây sau, Trịnh Hòa mới quay đầu lại, không ai. CMN ! Người pha chế lau chén, hỏi Trịnh Hòa « Thêm không ? » Trịnh Hòa uống cạn chén rượu « Thôi, về. » Anh ta khẽ nhíu mày, cười nói « Giờ vẫn sớm. » Trịnh Hòa cười khổ“Không sớm .” Ngõ nhỏ gần quán bar đậu một chiếc Rolls-Royce. Vệ sĩ mở cửa xe, nói « Mời cậu Trịnh. » Trịnh Hòa liếc vào trong, kẻ đang ngồi nghiêm chỉnh kia chẳng phải người hành hạ cậu cả ngày nay sao ! 49. « Bạch tiên sinh. » Trịnh Hòa ngồi lên xe, nói với vệ sĩ bên cạnh « Đừng đòng cửa, cũng đừng lái xe. » Bạch tiên sinh rút ra một điếu xì gà, đang định hút thì Trịnh Hòa ngăn lại « Đừng ! Hút xì gà trên xe nguy hiểm ! » « Được rồi. » Ông ngẩn ra, bỏ điếu xì gà xuống « Nhưng đổi lại, tôi muốn sau này em đừng đến những chỗ như thế này, được chứ ? » Trịnh Hòa nhận ra Bạch tiên sinh có ý phát triển lâu dài, cậu cảm thấy lo sợ. Khẽ nuốt nước miếng, cậu nói « Bạch tiên sinh, em không làm diễn viễn, cũng không có ý định cùng ngài có loại quan hệ đó, ngài phong độ, lại có tiền, đâu cần thích em chứ ? » Bạch tiên sinh gật đầu:“Đúng vậy, tôi không có thích em.” “Vậy…?” Bạch tiên sinh mỉm cười. Trịnh Hòa giật mình khi thấy vẻ mặt này của ông thực gợi cảm. Bàn tay ông lơ đãng đặt lên mông Trịnh Hòa, bóp một cái, rồi cả người ông đè lên cậu. Tai Trịnh Hòa nóng rực lên. Hơi ấm của ông ấy…. Ông nói « Tôi không thích em, nhưng em lại luôn quyến rũ tôi, tôi biết làm sao giờ ? » Trịnh Hòa muốn khóc đến nơi. Mông cong tự nhiên, ngài còn trách tôi ? « Bảo bối… » Bạch tiên sinh lại nói « Tôi vẫn luôn muốn thử, xe này rất lớn… » Trịnh Hòa bị ông đẩy ngã, ánh mắt cậu liếc ra ngoài, lại nhìn mấy vệ sĩ ở ghế trước, chợt nghĩ đến điều gì, giãy dụa « Ngài buông ra ! Mau buông ! » Sắc mặt ông trầm xuống, giật đi lớp quần lót che bờ mông cậu, nhẹ nhàng hôn xuống « Chính nơi này khiến tôi phải say mê… » « Mau buông ! » Trịnh Hòa dùng toàn bộ sức lực, Bạch tiên sinh cũng sắp không ngăn nổi cậu nữa. Ông buông cậu ra thật, nhưng lại cho cậu một bạt tai « Em muốn trốn ? » Trịnh Hòa bị đánh cho choáng váng, thấy vẻ mặt ông, lắp bắp « Không, vừa nãy em đi vội quá, quên ví trong quán… » … Bạch tiên sinh không kiềm được mà cười. 50. Trịnh Hòa có thể mơ hồ đoán được Bạch tiên sinh không chỉ là một thương gia bình thường. Vậy nên, khi ông nói cho cậu quay về công ty cũ, sáng hôm sau Trịnh Hòa liền ngoan ngoãn xin từ chức ở ‘Chạc cây’. A Bối vừa khóc vừa tiễn « Về sau thất nghiệp cứ về đây, chỉ cần ảnh viện này chưa đóng cửa, tôi sẽ luôn giữ một chỗ cho cậu. » Trịnh Hòa cũng buồn bã, cậu rất thích ‘Chạc cây’. Rời khỏi ảnh viên chưa được vài bước, cậu lại gặp hai vị đại gia « Mạt Mạt, KUY, hai người tới lấy ảnh sao ? » Mat Mạt cười « Đúng thế, sớm thế đã đi làm ? » « Tôi từ chức. » « Hả ? A Bối ngược đãi cậu sao ? Tôi đi hỏi cho ra nhẽ ! » Mạt Mạt kéo Trịnh Hòa. Trịnh Hòa không biết ứng phó làm sao. May mà KUY ôm lấy Mạt Mạt, lạnh lùng nói « Đừng làm bậy. Cậu tìm được việc chưa ? Tôi có thể giới thiệu. » Trịnh Hòa nhận thấy câu thứ hai là nói với mình, cười đáp « Ừm, yên tâm, tôi quay về công ty cũ. » « Đúng rồi ! Chúng ta trao đổi số điện thoại đi ! » Mạt Mạt đề nghị. Ba người rút điện thoại ra, Trịnh Hòa gõ tên, hỏi « Hai người là một đôi đúng không ? » Mạt Mạt ông lấy cánh tay KUY, vẻ mặt đầy hạnh phúc « Đúng thế Chúng ta là gay hạnh phúc nhất ! » KUY nhẹ nhàng hôn lên trán Mạt Mạt. Mạt Mạt cười hì hì « Không sao chứ ? » « Sao cái gì ? À….không có gì, tôi cũng thế. » « Cái gì ? » Mạt Mạt giật mình hoảng hốt « Cậu cũng thế ?! Cậu là thợ trang điểm cơ mà ? » Ai quy định thợ trang điểm không được là gay ? Trịnh Hòa không hiểu nổi trong não Mạt Mạt có gì.
|