Gửi Ngài Kim Chủ Sâu Không Lường Được
|
|
76.
Mỗi dịp cuối năm, công ty của Trịnh Hòa đều có hai việc lớn: chọn kịch bản và chia hoa hồng. Chuyện phía trước phải là tai to mặt lớn mới được tham gia, trước đây Trịnh Hòa chỉ nghe người khác kể lại, rồi đi nhặt những vai nhỏ còn thừa lại, năm nay Thành thiếu là người đại diện của cậu, vậy nên ngay từ hôm trước, công ty đã gọi điện báo cậu được dành một vị trí, sáng mai nhớ đến đúng giờ. Trịnh Hòa vừa cúp máy liền gọi điện cho Thành thiếu để cảm ơn. Thành thiếu cười ha ha, nói “Cám ơn tôi cũng vô dụng, cậu đi cảm ơn Bạch tiên sinh ấy.” Lúc đó Trịnh Hòa đang ngồi trong lòng Bạch tiên sinh, hai người chỉ mặc một cái áo ngủ rồi che chăn lên, đương nhiên, lời của Thành thiếu Bạch tiên sinh cũng nghe thấy. — lược đi khoảng 700 chữ — 77. Bộ phim mà Đào Tiệp được diễn vai chính đã mở máy trước bộ của Trịnh hòa nửa năm, phần biên tập cũng đã làm xong sau Giáng Sinh mấy ngày, chỉ cần chờ qua kỳ nghỉ đông sẽ công chiếu. Đào Tiệp rất biết cách làm nóng bản thân, trước lúc quay thì có tin cô cùng nam chính Minh Dương yêu nhau, sau lại có lời đồn cô và đạo diễn liếc mắt đưa tình, nữ số 1 cũng không chịu yếu thế, cuối cùng lại thành tin hai người tranh giành tình nhân. Vậy nên paparazzi cứ bám Đào Tiệp suốt. Mấy chuyện này Trịnh Hòa cũng nghe loáng thoáng nhưng không rõ lắm, cậu chỉ biết là Đào Tiệp sắp phải đi nước ngoài chụp ảnh vậy nên hôm đó cậu mới cùng cô đi ăn, tiện nói tạm biệt. Ai ngờ hôm sau ảnh hai người liền được đưa lên mặt báo, còn có vẻ rất thân mật. Trịnh Hòa nhíu mày, chuyện đầu tiên cậu làm không phải gọi điện cho Thành thiếu giải thích mà đến chạy như điên tới BEACHER, lại chỗ quầy tiếp tân “Tôi tìm Bạch Ân.” “Cậu có hẹn sao?” “Không.” Nhân viên tiếp tân rất lịch sự nói “Xin lỗi, chỗ chúng tôi không có nhân viên nào là Bạch Ân.” Trịnh Hòa lấy điện thoại ra gọi “Bạch tiên sinh, em là Trịnh Hòa.” “Ừm.” Bạch tiên sinh chỉ lạnh lùng nói ra một chữ. Mồ hôi lạnh của cậu chạy ròng ròng, cậu không biết Bạch tiên sinh sẽ xử lý chuyện này như thế nào nhưng việc cấp bách là phải khiến mình tách bạch khỏi sự kiện này. “Bạch tiên sinh, trên báo chỉ là giả! Ngài đừng vội tin mà giết nhầm người vô tội là em nha!” [Cậu có chứng cứ chứng minh mình vô tội sao?] Trịnh Hòa nghẹn họng, một lúc sau mới nói nhỏ “Chúng ta có thể gặp riêng nói chuyện sao?” [Em ở đâu?] “Đại sảnh của BEACHER.” [Lên đi.] 78. Trịnh Hòa thấp thỏm mở cửa, Bạch tiên sinh đang đứng cạnh cửa sổ lớn, đưa lưng về phía cậu. “Bạch…… Bạch tiên sinh.” Bộ dáng Bạch tiên sinh như chuẩn bị đàm phán, ông đi lại gần bàn làm việc, trên gương mặt lạnh lừng lần đầu tiên không xuất hiện nụ cười khiến người ta thoải mái. “Nói đi.” Bạch Ân nói. Trịnh Hòa đột nhiên nhận ra, có lẽ Bạch tiên sinh giận thật. Điều này khiến cậu mừng thầm vì có lẽ, ông cũng để ý đến mình. “Bạch tiên sinh, ngài giận sao?” Bạch tiên sinh không nói gì, hai mày nhăn lại. Trịnh Hòa đành dằn cảm xúc muốn đùa giỡn lại, ngồi nghiêm chỉnh, nói “Đầu tiên, em là Đào Tiệp chỉ là bạn bè bình thường.” “Chứng cứ.” hiển nhiên là ông không tin. “Ngài còn nhớ ai đã giới thiệu chúng ta với nhau chứ? Đào Tiệp có máu ghen rất nặng, nếu giữa bọn em thực sự có gì, cô ta đã lột da, xé xác em từ lâu rồi.” “Không đủ, tôi đâu có biết tính cách cô ta thế nào.” Lần đầu tiên cậu thấy khả năng phản logic của Bạch tiên sinh thực sự đáng ghét “A, còn có, chuyện của em và ngài Đào Tiệp cũng biết, có sự tồn tại của ngài, dù bọn em yêu nhau cũng đâu có kết quả?” Bạch tiên sinh khoanh tay trước ngực, không nhìn Trịnh Hòa “Vậy ý em là tôi là vật cản cho em tự do yêu đương?” “Không! Không phải! Ai nha….” Trịnh Hòa vò đầu bứt tóc, cậu thực sự không biết giải thích như thế nào, đột nhiên cảm thấy trong lòng thực khó chịu liền thốt ra “Tối nào ngài cũng áp bức em! Em làm gì còn sức cùng Đào Tiệp chim chuột chứ? Ngài cũng phải động não chút chứ!” Gương mặt Bạch tiên sinh càng trở nên lạnh lùng “Sao?” “Sự thật chính là thế! Em tính rồi, từ khi theo ngài, trừ mấy hôm quay phim ở xa, có hôm nào em được ngủ đúng giờ không? Dù có mê công việc đến mấy cũng phải có chủ nhật! Hôm trước đi cân, em sút 2kg đấy!” Bạch tiên sinh vốn định cố gắng duy trì vẻ ngoài lạnh lùng nhưng vẫn không nhịn được mà nhếch lên khóe miệng, lộ ra nụ cười “Được rồi, biết em khổ, lại đây, tôi ôm xem gầy thế nào.” Trịnh Hòa trợn trắng mắt, đặt mông ngồi lên đùi ông, thầm oán “Ngài đã sớm biết tin này là giả đúng không?” Bạch tiên sinh hôn lên gương mặt Trịnh Hòa, nói “Thật ra, khi em gọi cho tôi, tôi liền biết tin này là giả.” “A?” Trịnh Hòa cảm thấy thực kinh ngạc “Ngài hiểu em đến thế sao?” Bạch tiên sinh nhún vai “Đừng hỏi tôi, là em quá đơn giản để hiểu.” “Được rồi, được rồi, là em đợn giản quá, ngài chỉ cần liếc qua là thấy hết.” Trịnh Hòa nghĩ nghĩ, trong lòng lại thấy chua chua, hỏi “Em với Đào Tiệp bị gán ghép, ngài không có cảm giác gì sao?” “Cảm giác gì chứ.” Bạch tiên sinh cười khẽ, cậu cảm thấy nụ cười này càng giống cười lạnh “Khi tôi cùng A Vinh bên nhau, cậu ta cũng hay có mấy tin đồn màu hồng thế này, chẳng qua, của cậu ta là thật, còn của em là giả.” Trịnh Hòa cảm thấy bàn tay đang vuốt ve lưng cậu đột nhiên siết mạnh. Bạch tiên sinh thì thầm “Trịnh Hòa đúng là ngoan.” Trịnh Hòa nhớ tới cậu bạn trai hồi đại học của mình – A Viên. A Viên đẹp trai kiểu rắn rỏi, vẻ ngoài năng nổ nhưng lại là 0 thuần, trong cái vòng luẩn quẩn này cũng được coi là nổi tiếng. Trịnh Hòa hồi đó phải cắm điểm cở bar suốt năm ngày mới chộp được, sau lại là tấn công bằng sự dịu dàng và ân cần, cuối cùng, A Viên đồng ý phát triển xa hơn và ở chung với Trịnh Hòa. Trịnh Hòa là kiểu đã có người yêu là sẽ không lêu lổng, ban ngày đến trường, thỉnh thoảng đi làm thêm nhưng tối nhất định sẽ về nhà. Còn A Viên chỉ an phận trong mấy tuần đầu, sau lại quay về cuộc sống trước kia. Khi đó Trịnh Hòa thực sự yêu người đó, đôi khi sẽ nhắc nhở nhưng đâu lại vào đấy, thậm chí mọi chuyện còn nghiêm trọng hơn. Một hôm, Trịnh Hòa không nhịn nổi nữa mà đánh người, sau cả hai chia tay, không còn qua lại gì nữa. Vậy nên Trịnh Hòa có thể hiểu được cảm giác của Bạch tiên sinh, ông cũng phải trải qua cảm giác đó rồi nha…. Trịnh Hòa vỗ vỗ bả vai ông, an ủi “Ngài yên tâm đi, em sẽ không giống Vinh thiếu đâu.” Bạch tiên sinh ghé đầu vào bờ ngực gầy gò của Trịnh Hòa “Ừm, tôi cũng nghĩ thế, em bình thường thế này, cũng không khéo miệng, ai mù mới vì em mà trêu vào tôi.” Trịnh Hòa “….” 79. Khi Trịnh Hòa còn đang cố gắng dỗ Bạch tiên sinh thì phía công ty đã quyết định phương pháp giải quyết tin đồn ‘Chuyện tình của Trịnh Hòa và Đào Tiệp’ này. Khi Trịnh Hòa lái xe về, nghe Thành thiếu giận đến chửi ầm lên “Tôi mặc kệ! Ai muốn làm thì làm! Chuyện này đừng có dây tới tôi!” Người địa hiện của Đào Tiệp thì cố gắng khuyên bảo “Cũng đâu phải bảo hai người yêu thật, làm bộ thôi mà, để đám paparazzi đó có tin mà đưa là được rồi.” Thành thiếu thấy Trịnh Hòa như có chuyện muốn nói, hỏi “Có phải phía Bạch tiên sinh không cho phép?” “Chính bản thân tôi cũng không muốn.” Người đại diện của Đào Tiệp nhìn cả hai, nói “Tuy rằng thái độ của Bạch tiên sinh rất quan trọng nhưng Trịnh Hòa, cậu cũng biết đấy, chuyện này là đôi bên cùng có lợi, tiện giúp bộ phim sắp được phát sóng vào năm tới của hai người tăng số người xem.” Thành thiếu đẩy người đại diện của Đào Tiệp ra khỏi cửa, quay đầu lại nói “Chuyện này tôi sẽ nói cho cấp trên, vừa nãy phải dự cuộc họp, tôi chưa kịp nói cho Bạch tiên sinh, cậu nói rồi sao?” Trịnh Hòa gật đầu “Ừm, tôi nói rồi, ngài ấy tỏ vẻ hiểu được.” “May là thế….nửa giờ sau cậu đi chụp ảnh tuyên truyền, giờ thì đi trang điểm đi.” “Vâng.” Chiều, Trịnh Hòa vừa quay về công ty thì thấy Đào Tiệp đang ngồi trong phòng nghỉ của mình, bên cạnh cô là người đại diện hay cằn nhằn kia, giờ anh ta vẫn còn cằn nhằn với Đào Tiệp. “Trịnh Hòa!” Đào Tiệp bỏ kính đen xuống, gọi cậu. Trịnh Hòa tuy không thích tin đồn này nhưng công ty muốn thế, hơn nữa bạn bè với nhau cũng không cần so đo. “Cô về lúc nào thế? Ngồi đây làm gì?” Đào Tiệp cúi người 90 độ, nói “Thực xin lỗi, mấy hôm trước không ở trong nước, tôi không biết có chuyện xảy ra.” “Ai, ai!” Trịnh Hòa bị thái độ nghiêm túc của Đào Tiệp làm cho bối rối, cậu vỗ vỗ vai cô “Được rồi, chỗ này nhiều người, cô làm thế lại có tin gì truyền ra bây giờ.” Vẻ mặt Đào Tiệp đầy áy náy “Thực sự rất xin lỗi.” “Không sao, không sao…” Trịnh Hòa cười nói “Dù sao chuyên cũng xảy ra rồi, hơn nữa, làm gì có diễn viên nào không phải chịu lời ra tiếng vào.” “Bạch tiên sinh không làm gì anh đấy chứ?” Trịnh Hòa lắc đầu, nói “Không, sao đột nhiên lại nhắc đến ngài ấy?” Đào Tiệp nói thẳng “Tôi sợ chứ sao, lúc trước ông ấy cưng Vinh thiếu là thế, nhưng vì anh ta lên giường với người khác nên ông mới cắt đứt mọi tiền đồ của anh ta.” Trịnh Hòa vốn muốn hỏi ‘Năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì’ nhưng lại thấy không hỏi vẫn tốt hơn nên cố đè xuống, tìm lý do rời đi. “Khoan hẵng đi.” Đào Tiệp giữ Trịnh Hòa lại, nói “Cuối tuần này anh xem ngài ấy có rảnh không, tôi làm tiệc nướng, mời ngài ấy đến để tôi trực tiếp giải thích.” “Không đi được không?” Đào Tiệp đan chéo hai tay thành hình chữ thập “Tổ tông à, coi như là tôi cầu anh không được sao, anh không đồng ý tôi nay tôi sẽ không được yên giấc.” Trịnh Hòa vui vẻ nhận lấy thiệp mời. Cậu thực sự muốn nhìn bộ mặt Đào Tiệp lúc không ngủ được thì hai mắt thâm quần ra sao, nhìn cái mặt đáng yêu đó của cô, hẳn là rất giống gấu trúc. 80. Hôm nay trong lúc bổ trang, Trịnh Hòa lén nghe được mấy chuyên viên trang điểm phía sau nói thầm về mấy thế lực xám ở thành phố H này, trong đó có Bạch tiên sinh. Đương nhiên, họ không dám nói tên thật mà chỉ xưng là B, nhưng Trịnh Hòa vừa nghe tới BEACHER liền nhận ra là ai. Trịnh Hòa muốn nghe, cố ý nghiêng đầu về phía đó, mấy cô nàng nói nửa giả nửa thật nhưng Trịnh Hòa thấy đa phần vẫn là tin được, nhất là khi cậu nghe thấy B bao dưỡng rất nhiều người, bao gồm cả Đinh Chấn Dã đang rất nổi tiếng. Đinh Chấn Dã là diễn viên mới lên được hạng một, bề mặt thì vẫn luôn trong sạch nhưng người trong giới đều biết anh ta có tính kiêu căng, hơn nữa gió chiều nào che chiều ấy. Cơn ghen nổi lên, Trịnh Hòa lôi ra cuốn [Hướng dẫn tình yêu], dựa theo câu hỏi trên đó mà gọi điện về cho Bạch tiên sinh xem ông thích cậu hay thích Đinh Chấn Dã hơn. Bạch tiên sinh cảm thấy rất kinh ngạc khi cậu gọi đến nhưng vẫn bảo bí thư điều chỉnh ra 15 phút nghỉ ngơi để bắt điện của cậu. “Bạch tiên sinh, ngài muốn nửa kia của mình như thế nào?” “…… Nhiệt tình.” Trịnh Hòa nhớ đến cách ăn nói và cư xử mạnh mẽ của Bạch Chấn Dã mà buồn bã “Vậy ngài thích loại hình như thế nào?” “Đương nhiên là bền bỉ lúc trên giường.” Trịnh Hòa không đỏ mặt như mọi lần mà càng cảm thấy thất vọng. Lúc lên giường cậu chẳng khác nào một khối thịt nát cả, mấy lần Bạch tiên sinh tắm cho cậu đều bảo cậu phải rèn luyện thân thể “Cuối cùng, ngài thích em sao?” [ Không phải……] Trịnh Hòa cảm thấy vành mắt mình đã hoe hoe, cậu quăng điện thoại xuống đất, thực sự muốn đánh người. ĐM! ĐM!ĐM!ĐM!ĐM!ĐM!ĐM!ĐM!ĐM!ĐM!ĐM!ĐM!ĐM! Bạch tiên sinh bị tiếng động phía bên kia làm cho giật mình, nhìn màn hình: cuộc hội thoại đã chấm dứt, không biết lời vừa nãy người kia có nghe thấy không. [Không phải em thì là ai chứ.]
|
81.
Cơn bực dọc của Trịnh Hòa chỉ kéo dài được bốn tiếng. Cậu ngẫm đi ngẫm lại, thấy mình và Bạch tiên sinh khác hẳn mối quan hệ của Đào Tiệp và mấy kim chủ khác của cô. Gần như là ngày nào hai người cũng gặp nhau, từ thứ hai đến thứ sáu cậu đến biệt thự của ông, thứ bảy và chú nhật thì ông lại đến nhà cậu. Hôm nào không đến được thì sẽ gọi điện báo trước. Nếu bỏ quan thân phận của Bạch tiên sinh thì cả hai chẳng khác gì đang sống chung cả. Sau đó, Trịnh Hòa dùng hẳn một tuần để tính số lần ‘cày cấy’ mỗi đêm của Bạch tiên sinh. Tuy rằng hơi ngại nhưng kết luận được rút ra rất tốt. Cậu có thể khẳng định, trừ khi Bạch tiên sinh có thể một đêm bảy lần, nếu không thì không thể có chuyện ông đi ăn vụng được. Cuối cùng, Trịnh Hòa đúc rút ra: Bạch tiên sinh không thích cậu cũng không sao, cứ theo đà phát triển này, hai người sẽ chẳng khác gì mấy cặp vợ chồng lâu năm cả. Trịnh Hòa đột nhiên cảm thấy tương lai tươi sáng, lòng cũng nhẹ lâng lâng.. Đương nhiên, cậu sẽ không chịu nhận mình thích Bạch tiên sinh. Một người đàn ông vĩ đại luôn có bí mật, để cậu mang theo bí mật này lên tới thiên đường đi. Trịnh Hòa tự nhủ. 82. Công ty cho nghỉ cuối năm, hôm nay Trịnh Hòa làm hẳn một bàn Mãn hán toàn tịch, phải dùng đến hai bộ bát đũa mới đủ khiến ‘Bạch tiên sinh đi dép thỏ’ vô cũng ngạc nhiên “Hôm nay là ngày gì thế?” Vẻ mặt Trịnh Hòa trở nên đau đớn “Là ngày giỗ sang năm của ngài.” Bạch tiên sinh cười mắng “Thôi đi,” rồi ông cầm lấy đũa, đưa một miếng tôm chiên bóc vỏ vào miệng “Ừm.” “Ừm gì mà ừm! Có ngon không?” Trịnh Hòa cảm thấy thực hồi hộp. Bạch tiên sinh túm lấy tóc Trịnh Hòa, dùng miệng đưa qua, đầu lưỡi hai người quấn lấy nhau, không khí trở nên ám muội. Trước khi kịp mê đắm, Trịnh Hòa đã tỉnh táo lại, cậu đẩy đẩy Bạch tiên sinh ra, nói “Em vất vả lắm mới làm xong, ăn cái đã.” “Em thay đổi,” Bạch tiên sinh nhéo nhéo cặp mông mềm mại của Trịnh Hòa “Trước đây em sẽ ngoan ngoãn nghe lời tôi.” Trịnh Hòa buông đũa, nhíu mày “Đúng thế, em đổi thành người có thể nấu cho ngài ăn, ngài có muốn ăn hay không? Không ăn em dọn bát.” “Ăn, Trịnh Hòa của tôi giờ đã biết báo đáp rồi, sao nỡ bỏ qua chứ.” Trịnh Hòa có thể cảm giác được Bạch tiên sinh đang vui vẻ, thậm chí ông còn ăn thêm một bát so với yêu cầu của bác sĩ. Sau khi ‘cấy cày’ xong, Trịnh Hòa nằm hút thuốc, Bạch tiên sinh rút ra, đưa lên miệng hút. Trịnh Hòa cảm thấy Bạch tiên sinh thực quyến rũ, cậu không kìm lòng được mà lại leo lên đòi thêm lần nữa. Bạch tiên sinh không nhiệt tình như mọi ngày mà lẳng lặng nhìn Trịnh Hòa “Có chuyện gì? Nói thẳng đi tôi còn có thể xem xét.” Trịnh Hòa chột dạ mà nằm lên lưng Bạch tiên sinh “Mấy hôm nữa năm mới, em phải về nhà, em có thể rời đi vài ngày không?” “Chỉ thế thôi?” Trịnh Hòa gật đầu lia lịa. Bạch tiên sinh dụi tắt thuốc lá “Tôi còn tưởng em muốn chấm dứt mối quan hệ này…” “Sao có thể? Hơn nữa, em cũng đâu quyết được?” Trịnh Hòa lắc lắc đầu. Bạch tiên sinh ôm lấy Trịnh Hòa, đè cậu xuống, phía dưới đã cưng lên từ lúc nào, Trịnh Hòa thấy vẻ mặt ông đầy tà khí, đoán rằng ông lại phát bệnh, liền ngoan ngoãn mở chân ra. Bạch tiên sinh áp mặt vào cái bụng ấm áp của Trịnh Hòa, cảm giác sức sống truyền ra từ đó “Em không có quyền, nhưng nếu em dám nói, tôi sẽ làm em cho đến chết.” Vừa nói xong, ông bèn thúc mặt eo về trước. Trịnh Hòa trợn to mắt, mười ngón tay cào lên lưng ông, nhịn xuống cơn đau ập đến. “A…ưm…” Trong căn phòng tối đen, lại là một bữa tiệc lớn đang diễn ra. 83. Quê của Trịnh Hòa là một thành phố hạng hai ở phía Bắc, số người tha hương về quê nhiều đến nỗi cậu buộc phải chọn chuyến bay sớm. Đưa tiễn cậu là bí thư của Bạch tiên sinh cùng một cú điện thoại của ông. [Em đón năm mới ở nhà sao?] “Vâng, ngài thì sao?” [Tôi phải về Nhật Bản.] “A, đúng rồi, cha ngài ở đó, Nhật Bản cũng đón năm mới sao?” [Không thể cùng qua lễ tình nhân, vậy khi tiếng chuông vang lên tôi sẽ gọi điện cho em.] Trịnh Hòa lắc đầu “Thôi, em là người Trung Quốc mà, không nghe tiếng chuông đón năm mới của Nhật Bản đâu.” [Ha ha, thế giới đều thống nhất giờ theo đồng hồ Big Ben mà.] Trịnh Hòa sửng sốt nhật ra “A, em quên mất, thế có nghĩa là chúng ta thực ra đều nghe một tiếng chuông?” [Sắp tới sân bay phải không, để tôi nói một câu cuối cùng: nhớ quay về.] “Tuân lệnh.” Trịnh Hòa ngọt ngào cúp máy, người bí thư đang lái xe tủm tỉm “Tình cảm giữa ngài và Bạch tiên sinh thật tốt.” Trịnh Hòa cười ngây ngô. Đã ba năm rồi cậu không về nhà, lý do chủ yếu là vì cậu là gay, sợ rằng về sẽ bị lôi đi xem mắt. Nhưng người xa quê luôn nhớ nhà, lần này về cậu quả là vừa mừng vừa sợ. Ông bà Trịnh biết con hôm nay sẽ về nên đã nấu cơm tất niên từ sớm, Trịnh Hòa vừa bước vào cửa liền thấy cả hai. “Về rồi hả?” “Vâng.” Trịnh Hòa có rất nhiều hoài niệm với nơi mình đã lớn lên này. Lúc bước về phòng, cậu suýt nữa bị đống bụi làm cho chết sặc, nhìn một đống đồ linh *** trong đó, thực chẳng biết nói gì “Mẹ, sao mẹ lại để đồ linh *** trong phòng con?” “Dù gì thì con cũng có về đâu.” Bà Trịnh đáp lại rất đương nhiên. Đúng là…câu này có thể nói với đứa con ba năm rồi không gặp sao? Trịnh Hòa khẽ lắc đầu. 84. Trịnh Hòa rửa tay rồi vào giúp hai người làm sủi cảo “Lúc nào chị về thế ạ?” “Mai, nó nói khó đặt vé máy bay lắm.” Chị gái Trịnh Hòa là Trịnh Hâm Minh, lớn hơn cậu năm tuổi. Mấy năm trước cô lên Bắc Kinh dựng nghiệp rồi gặp chồng mình ở đó, hai người đã kết hôn, còn sinh một đứa con trai. Bà Trịnh vẫn luôn lấy cô chị làm ví dụ giục cậu mau ổn định đi. Người khác có thể không biết nhưng Trịnh Hòa còn không hiểu chính mình sao? Cậu là thuần gay, lúc nói chuyện với nữ giới, giữ khoảng cách bình thường thì còn tạm, chỉ cần thân mật chút thôi cậu tuyệt đối sẽ nôn luôn tại chỗ. Trịnh Hòa thấy cũng đến giờ, lặng lẽ chạy ra ban công gọi điện báo bình an cho Bạch tiên sinh, chưa nói chuyện được vài câu thì cha cậu đã gọi vọng ra từ trong phòng “Hòa tử! Hòa tử, con ở đâu? Nồi trào rồi.” “Đến đây đến đây! Bố giúp con bỏ vung ra với!” Phòng bếp vang ra tiếng loảng xoảng, ông lại kêu tiếp “Vung rơi vào nước rồi! Biết sao giờ? Hòa tử! Nhanh lên!” “Đến đây đến đây, ai nha, đúng là bố con nha….” Trịnh Hòa vội nói ‘Lần sau lại nói chuyện’ rồi chạy đến cứu bếp. Bạch tiên sinh nghe bên kia cứ có tiếng ‘lầm rầm’ vọng lại, cây bút trên tay vẽ một hình trái tim lên bản hợp đồng trước mặt. Bí thư ho một tiếng. Bạch tiên sinh khép hợp đồng lại, bình tĩnh nói “Đi in bản khác.” “Vâng.” 85. Con trai Trịnh Hâm Minh năm nay bốn tuổi, tên gọi ở nhà là Đậu Đậu, nghịch ngơm như một chú khỉ, mỗi lần cặp mắt tròn xoe đó nhìn chằm chằm ai đó qua bốn phút, chắc chắn là thằng nhóc lại nghĩ là trò gì trêu người đó. Đối với mấy đứa trẻ thế này, có một cách gọi thống nhất trên mạng là: hùng hài tử. Trịnh Hòa vừa về còn không biết chuyện, thấy chị gái gọi con là Đậu Đậu liền buột miệng “Chị, sao chị còn dùng cái tên để gọi chó này vậy?” “Tên em mới là để gọi chó!” Trịnh Hâm Minh bật lại theo bản năng, sau mới nhận ra cùng là người nhà mình, liền nói “Tên em cũng đẹp thật, tên thái giám, ‘Trịnh Hòa hạ Tây dương’.” Trịnh Hòa không ngờ mấy năm không gặp lại, chị mình càng ngày càng độc miệng. Đậu Đâu hỏi rất ngây thơ “Cậu, thái giám là gì ạ?” Trịnh Hòa đang phân vân không biết nên nói thật hay nói dối thì ông Trịnh đã bắt đầu phổ cập khoa học “Thái giám là nô tài ở trong cung. Nam giới sau khi tịnh thân sẽ thành thái giám.” “Tịnh thân là gì ạ?” Đậu Đậu lại hỏi. Ông Trịnh cười ha ha, sờ lấy cậu bé của Đâu Đậu “Là cắt chỗ này nha! Đau lắm nha !” Đậu Đậu sợ đến nỗi hét ré lên. Gương mặt Trịnh Hòa rúm ró lại, cậu đã gặp phải tình huống giữa cha mình và Đậu Đậu vừa rồi. Một tháng trước. Trịnh Hòa cùng Bạch tiên sinh co mình trên sofa xem phim tình cảm nam nữ, trong phim đang đến cảnh diễn viên chính chiến đấu với kẻ thứ ba. Trịnh Hòa nói bâng quơ “Đáng lẽ lúc này cả hai phải chung sức chung lòng đi đánh cho người đàn ông kia một trận, cùng là phụ nữ với nhau sao phải căng thế. ” Bạch tiên sinh lại để ý đến lời cậu, hôn Trịnh Hòa một cái “Em thì sao? Có đi ăn vụng không đấy ?” “Em mới là người nên lo lắng chứ.” “Nếu như tôi biết được, tôi cắt. ” “Cắt chỗ nào?” Trịnh Hòa ngây thơ hỏi. Bạch tiên sinh cười cười, cầm lấy thứ trong quần cậu “Đương nhiên là chỗ này, để em đau một lần cho nhớ. ” Trịnh Hòa ré lên. Câu này đúng là có hiệu quả cao nha. Trịnh Hòa cảm khái. Tiếng cười khanh khách của Đậu Đậu ngừng lại, cậu bé chỉ vào Trịnh Hòa “Cháu biết rồi, thái giám nhìn giống cậu đúng không ? ” Đệt ! Trịnh Hòa thật sự muốn lấy giầy đập cho thằng nhóc mấy phát. Con nhà ai thế không biết !
|
86.
Vừa sang năm mới đã có chuyện, mới mùng mấy đầu năm, Trịnh Hòa đã nghe được từ Thành thiếu chuyến sang Nhật khiến Bạch tiên sinh phiền muộn, vậy nên công ty bỏ tiền cho cậu qua đó an ủi. Chuyện này đúng là vừa lúc, cậu cũng đang bị các cô dì chú bác tra tấn đến hấp hối. Đêm đó cậu nói với cha mẹ rằng mình phải về thành phố H. Bà Trịnh không có phản ứng gì, ôm cháu xem phim thần thượng. Ông Trịnh thì lưu luyến, thở dài. Trịnh Hòa bị tiếng thở dài đó đánh sâu vào trái tim non nớt, đang định thốt ra ‘Con không đi nữa’ thì thấy cha mình mở miệng « Sao đi sớm thế ? Vòi nước với WC nhà mình còn chưa có ai sửa. » Trịnh Hòa nghiến rang nghiến lợi “Để con sửa xong cho bố rồi đi!” Ông Trịnh rất vui “Aiz, con mình đúng là ngoan ngoãn, để bố đi lấy Đống Lê cho con ăn!” Đống Lê là đặc sản phương bắc, thịt quả màu nâu, lúc mới lấy từ tuyết ra không thể ăn, phải bỏ vào nước đợi nó tan ra. Sau khi hòa tan, quả trở nên trong suốt, cắn phần bên ngoài các thể từ từ hút phần nước ngọt bên trong. Cuối năm, công ty của bà Trịnh cho một đống táo lê, trùng hợp thế nào, ông Trịnh đi công tác từ Cát Lâm cũng vác về ba thùng táo lê. Hai cụ buồn rầu nhìn bốn thùng lê, an hem bà con tới chơi biếu mới hết một nửa, ăn suốt hai tháng mới hết thùng nữa. Bà Trịnh còn định tiếp tục chiến đấu thì ông Trịnh ôm miệng « Nhiệt miệng, không ăn nổi. » Bà đút tiếp, ông nhất quyết không chịu mở miệng. Bà Trịnh nghĩ mãi, tới khi táo lê sắp hỏng mới nghĩ ra cách làm Đống Lê, cuối cùng cũng giải quyết được vấn đề. Trịnh Hòa ăn lê, đột nhiên nghĩ rằng mình không mang gì đến Nhật Bản thì cũng không tốt, nhân tiện nói “Mẹ, con mang ít lê đi được không ?” Bà Trịnh đang mê mẩn bộ phim trên TV, khoát tay “Lấy hết đi, khiêng cả thùng luôn.” “Vâng.” Trịnh Hòa chụp ảnh thùng lê, gửi cho Bạch tiên sinh. To Bạch tiên sinh: Ăn ngon lắm, ngài muốn ăn không? o[∩∩]o Trịnh Hòa vui vẻ đợi tin nhắn phản hổi, nhưng mãi đến nữa đêm vẫn không có động tĩnh gì, thực thất vọng, Trịnh Hòa chôn đầu vào gối, quấn chăn khắp người, rồi ngủ lúc nào không biết. Sáng hôm sau, Trịnh Hòa bị chuông báo thức gọi tỉnh, mở di động ra liền thấy một tin nhắn rất ngắn gọn của Bạch tiên sinh [ Đây là khoai tây?] Trịnh Hòa vui như mở cờ, giống thằng ngốc. 87. Trịnh Hòa kéo theo cả thùng lê đi sân bay, lúc làm thủ tục vận chuyển cậu mới biết lệ phí đắt như vậy, chừng 20 quả lê thêm một ít băng đá mà đã hơn 50$, may mà có công ty trả, không thì Trịnh Hòa thực sự không muốn mang quà cáp gì hết. Từ H thị đến Bắc Kinh lại từ Tokyo thẳng đến Osaka. Trịnh Hòa vác theo bao lớn bao nhỏ từ sân baty đi ra, nhìn bầu trời trong xanh của mùa đông Nhật Bản mà sảng khoái. Nhật Bản, đại gia Trịnh Hòa đến đây! Ha ha. Trịnh Hòa hít một hơi thật sâu, xung quanh chỗ nào cũng toàn chữ Nhật, cậu mới chợt nhớ ra mình chưa hỏi địa chỉ của Bạch tiên sinh, lúc lấy điện thoại ra thì…đệt! Điện thoại đâu?! Trịnh Hòa tìm khắp các túi cũng không thấy, ngồi nghĩ mãi mới nhớ ra hình như lúc đi mình bỏ quên điện thoại ở ngăn tủ. Nghĩ nghĩ một lúc, cậu đành kéo thùng quay về chỗ sân bay nhờ giúp đỡ. Cô gái trước quầy rất xinh đẹp, dáng người gợi cảm, da trắng tóc nâu còn có lúm đồng tiền. Trịnh Hòa hỏi “You speakese?” Cô gái cau mày, nhìn cậu nghi hoặc “Sorry, I don’t know, you speak English?” Thế cô nghĩ tôi đang nói tiếng gì? Sao thổ? Trịnh Hòa cảm thấy trí thông minh của cô nàng nhất định không quá 25. Cô gái ngồi trước quầy nói tiếng Anh theo giọng Osaka, Trịnh Hòa nghe không hiểu, giọng Anh của cậu mang theo khẩu âm của vùng Đông Bắc, cô ấy cũng không nghe ra, cuối cùng cô ta đành gọi bảo vệ, đưa Trịnh Hòa đi. Ban đầu Trịnh Hòa còn tưởng hai người đưa mình đi là phiên dịch, nói một hồi mới nhận ra họ không chỉ không biết tiếng Trung, mà Tiếng Anh cũng không hiểu. Thái độ phục vụ kiểu gì không biết. Trịnh Hòa giận đến mức định kéo hành lý rồi rời đi nhưng bảo vệ phát hiện ra ý đồ của cậu bèn ngăn lại, giật lại hành lý. Trước kia Trịnh Hòa từng đóng thế cho người khác, nhảy từ độ cao 25m xuống, đến cảnh quay thứ ba, không hiểu sao nhân viên kỹ thuật lại không tăng độ dày cho đệm khiến cậu bị trật mông, dưỡng thương ba tháng mới khỏi. Trong lúc giành giật hành lý, không biết làm sao, rõ ràng cho dù bị Bạch tiên sinh cày cấy suốt bốn giờ cũng không khiến vết thương cũ tái phát, thế mà bảo vệ mới lôi một phát liền khiến cậu đau đến run rẩy, cắn rang kệ cho bị kéo lên xe, chưa đến sở cảnh sát đã đau đến ngất xỉu. Phía cảnh sát lục soát hết đồ của Trịnh Hòa, xác định người này không có phải thành phần nguy hiểm, lúc mở cửa ra thì thấy người bị tình nghi đã hôn mê liền vội đưa đến bệnh viện. Nhân viên bệnh viện nhìn chứng minh thư và hộ chiếu của Trịnh Hòa rồi liên hệ đến công ty cậu, Thành thiếu vừa nhận được điện thoại liền gọi cho Bạch tiên sinh báo cáo tình hình. Giọng Bạch tiên sinh thực bình tĩnh “Chuyện này tôi đã biết rồi.” Thành thiếu vỗ trán, Nhật Bản là địa bàn của Bạch tiên sinh, sao ông có thể không biết chứ. Lúc Trịnh Hòa tỉnh lại liền thấy Bạch tiên sinh đang ngồi bên giường lẳng lặng đọc sách. Ánh nắng dịu dàng chiếu vào khiến gương mặt của Bạch tiên sinh càng trở nên ôn hòa, bên cạnh ông là một bình bách hợp, trên cánh hoa vẫn còn vương những hạt sương sớm. Quả là một bức tranh tuyệt mỹ. Thế nhưng, trong đầu Trịnh Hòa bây giờ là: Đm! Đống Lê của ông đây đâu? Đừng có hỏng chứ! 88. Bạch tiên sinh khép sách lại “Em đến rồi?” Trịnh Hòa ngây ngốc gật đầu. Lúc trước khi đến Nhật Bản, cậu từng tưởng tượng cảnh Bạch tiên sinh từ trên trời bay xuống khiến cậu giật nảy mình, sau đó hai người sẽ vui vẻ lên giường để thỏa nỗi tương tư suốt hai tháng. Bạn cậu là một người mẫu người Nhật Bản từng nói ‘làm’ trên tatami rất kích thích. Trịnh Hòa đã muốn được thực hành từ lâu lắm rồi. Nhưng giờ…..có bình tĩnh quá không? Nghĩ thế, Trịnh Hòa dang hai tay ra, tỏ vẻ muốn ôm “Em đến rồi, ngài có vui không?” Bạch tiên sinh không nói gì, bình tĩnh ngồi. Trịnh Hòa đành ngượng ngùng rút tay về “Em chỉ là muốn làm ngài bất ngờ thôi, lúc đến nơi định gọi điện cho ngài mà lại quên di động ở nhà.” Bạch tiên sinh đặt hai tay lên gối, tư thế có vẻ thoải mái nhưng lại tỏ ý xa cách khiến bầu không khí càng căng thẳng “Trịnh Hòa, tôi không hiểu vì sao em lại đến Nhật Bản tìm tôi.” Trịnh Hòa dù ngốc cũng biết Bạch tiên sinh đang giận, chợt nhận ra điều gì, cậu dịu ngoan gối lên đầu ông, hai mắt tỏ vẻ đáng thương nhìn ông “Đã hơn một tháng rồi không gặp nhau, chẳng nhẽ ngài không nhớ em?” Bạch tiên sinh hừ một tiếng, tay trái cầm cỏ cậu, dúi vào thứ giữa hai chân mình, giọng nói bình thản mà ngập tính uy hiếp “Nếu em dám không nói thật, tôi sẽ đè em ra ngay ở chỗ này.” Trịnh Hòa sợ đến ứa mồ hôi lạnh, đặc biệt là khi cậu cảm thấy nơi đó đã cứng lên, thế nên, trong một phút não phẳng, cậu nói khai thật “Công ty trả tiền đi Nhật Bản cho em, Thành thiếu bảo em tới gặp ngài!” Nói xong cậu chỉ muốn tự vả miệng mình. Không ngờ là, Bạch tiên sinh lại nở nụ cười, còn sờ sờ đầu Trịnh Hòa, rồi đứng dậy mở cửa. Trịnh Hòa thấy ông rời đi, cảm giác tê dại vẫn còn vất vưởng, cậu than thở “Sao không tiếp tục?” Bạch tiên sinh lảo đảo. 89. Hôm Trịnh Hòa xuất viện, không ngờ người tới đón lại là người quen – Kiệt Tử. Trên gương mặt trong sáng của Kiệt Tử vẫn treo lên nụ cười phong tao như thường, hắn cười ha hả “Lâu rồi không gặp.” Trịnh Hòa ôm gối ôm ngồi trên giường bệnh, mặt lạnh te. Kiệt tử mặc kệ, tiếp tục lải nhải “Cậu quên tôi rồi sao? Chúng ta từng gặp nhau chỗ nhà vườn, nhà tôi còn nói chuyện với cậu mà.” Trịnh Hòa chuyển đầu một góc 450. Thật ra Trịnh Hòa không phải người hẹp hòi, nhưng là gay, lại ở trong cái giới này gần 12 năm, điều cậu không chịu nổi là có một số người rất cẩu thả trong truyện yêu đương, quan hệ. Cậu biết đây là khiết phích, nhưng cậu không đổi được. Kiệt tử sờ sờ mũi “Đừng không để ý đến tôi mà, Bạch tiên sinh bảo tôi đến đón cậu.” Trịnh Hòa đột nhiên xoay người, mắt trợn trừng làm Kiệt tử bị dọa cho nhảy dựng. “Cái đệt! Anh quen Bạch tiên sinh ?!….Không, hai người quả nhiên có quan hệ mờ ám!” Trịnh Hòa giống như một vại dấm cũ bị đánh đổ, toàn người đều phát ra thông tin ‘chua’. Tuy rằng cậu biết với địa vị của Bạch tiên sinh, mình không phải là tình nhân duy nhất nhưng ‘biết’ và ‘nhìn thấy’ là hai chuyện hoàn toàn khác nhau! Tình địch gặp nhau luôn có chiến tranh nổ ra! Kiệt tử cố lục lại những đoạn ký ức có liên quan đến cậu ta, chợt, hắn cười ha hả, cười đến độ mặt đỏ bừng. Trịnh Hòa giận tái mặt, cậu thì chỉ mong được đánh hắn ta, mà người kia thì cười ngiêng ngả. Đúng là đáng ghét! Kiệt tử vỗ vỗ vai Trịnh Hòa “Cậu đúng là đáng yêu.” Trịnh Hòa chỉ muốn đập đầu vào tường! 90. Trên xe. Kiệt tử lải nhải giải thích cho Trịnh Hòa chuyện xảy ra đêm đó. Trịnh Hòa làm bộ không thèm để ý nhưng tai đã dỏng lên nghe nhưng khi cậu nghe được ‘Kiệt tử và Trần Minh là vệ sĩ của Bạch tiên sinh’ thì nhịn không được mà hỏi “Anh? Làm vệ sĩ được sao?” Kiệt tử lột áo ra, nhìn bề ngoài hắn có vẻ gầy yếu nhưng sự thật là cơ bắp đầy mình. Trịnh Hòa thực sự bất ngờ. Kiệt tử liếc mắt đưa tình, khẽ nâng ngón út lên “Anh Chúng ta làm một phát?” Trịnh Hòa cảm thấy ruột gan trào lên như muốn nôn ra, cậu đã hiểu cảm giác bị tức chết mà trong sách vẫn miêu tả. Kiệt tử nghĩ nghĩ cái gì, lại vỗ vai cậu, cười rạng rỡ “Mà quên mất không nói cho cậu, đêm đó thực ra là cậu thấy hình xăm của tôi!” Trịnh Hòa nhớ lại, đêm đó cậu chỉ nhìn thấy được lưng của người phía trên…..người phía trên….. “Anh là top?” Kiệt tử sung sướng gật đầu “Hừm.” Trịnh Hòa đột nhiên cảm thấy đau thương. Trần Minh ghép đôi với người thế này đúng là hủy cả cuộc đời.
|
91.
Trịnh Hòa được đưa tới một căn nhà mang đậm phong cách Nhật Bản, đẩy cửa ra, Bạch tiên sinh đã ngồi đó. Trịnh Hòa thực vui vẻ, cậu lao đến ôm lấy ông, hoàn toàn quên vụ căng thẳng lúc hai người gặp nhau ở bệnh viện. Bạch tiên sinh cũng ôm lấy cậu, ra hiệu rời đi cho Kiệt tử, Kiệt tử gật đầu, đóng cửa rời đi. “Bạch tiên sinh….” Trịnh Hòa dính lấy ông không buông tay. Bàn tay của Bạch tiên sinh rờ lưng cậu, lần xuống vuốt ve phần mông. Trịnh Hòa đỏ mặt, khẽ rên một tiếng đầy thoải mái, một tháng rồi không gặp nhau, cậu cũng muốn nhiều nữa. Thế nhưng Bạch tiên sinh rụt tay lại, ôm Trịnh Hòa ngã xuống tấm tatami. Trịnh Hòa nằm sấp trong lòng ông, ngẩng đầu lên hỏi “Sao thế? Em không sao mà.” Bạch tiên sinh thở dài “Mệt mỏi, ” dừng một hồi, ông mở miệng “Em còn oán tôi sao? ” Trịnh Hòa kỳ quái:“Oán gì?” “Bệnh viện.” “A, ” Trịnh Hòa có đoán được một chút suy nghĩ trong lòng Bạch tiên sinh, cười trả lời “Chuyện đó là em sai, em không nên đến đây khi chưa gọi điện cho ngài, sao có thể oán chứ, ngài đừng nghĩ nhiều.” nói rồi hôn lên cằm Bạch tiên sinh/ Bạch tiên sinh mỉm cười, vẻ ngoài cứng rắn bị sự săn sóc của cậu hòa tan, ông nhẹ nhàng xoay người, xiết cậu vào lòng. Đợi một hồi vẫn không thấy ông làm gì tiếp, Trịnh Hòa khẽ vuốt tóc mái ông mới phát hiện Bạch tiên sinh đang ngủ. Trịnh Hòa nhìn chằm chằm gương mặt anh tuấn của người đàn ông, chợt thấy xót xa, cậu nhẹ nhàng vuốt qua nếp nhăn nơi khóe mắt ông, nghĩ: Đây là đau lòng phải không? 92. Trịnh Hòa ngủ an lành trong lòng Bạch tiên sinh cả chiều, đến khi trăng lên mới tỉnh. Có lẽ do gần đây quá mệt mỏi, cậu phát hiện mình chảy nước miếng, hơn nữa còn dính hết vào áo sơ mi của ông. Sắc mặt cậu từ hồng rồi chuyển sang trắng bệch, tim đập thình thịch thình thịch. OMG! Chết mất thôi! Bạch tiên sinh dường như chưa tỉnh, bàn tay vô thức rờ qua rờ lại trong lòng mình. Trịnh Hòa sợ ông phát hiện ra nước miệng, vội vàng chen tay mình vào tay Bạch tiên sinh. Cảm giác là lạ, Bạch tiên sinh chậm rãi mở mắt. “Em sao thế?” ông hỏi. Trịnh Hòa mải nhìn vệt nước dãi, mấy giây sau mới đáp “Dạ?” Bạch tiên sinh đụng tới hai má Trịnh Hòa “Sao mặt đỏ vậy?” Trịnh Hòa cười gượng, đó là do cậu đang lo lắng. “Ngài…sao ngài không ngủ tiếp đi?” Bạch tiên sinh nhắm mắt lại, Trịnh Hòa vội vàng xoay người lấy khăn mặt, Bạch tiên sinh lại mở mắt ra, nói “Không được, tôi hết mệt rồi.” Cánh tay đang cầm khăn của Trịnh Hòa khựng lại. Bạch tiên sinh cười nghiền ngẫm, hỏi “Em đang làm gì thế?” Trịnh Hòa nhắm mắt, quay đầu đi, gương mặt nghẹn đến đỏ lên. Bạch tiên sinh rút khăn mặt khỏi tay Trịnh Hòa, giọng điệu trêu tức “Bảo bối, em thực đáng yêu.” Tỉnh rồi thì phải nói chứ! Thấy tôi rối rắm vui lắm sao? Trịnh Hòa gào rú trong lòng. 93. Đang ở Osaka, Trịnh Hòa muốn được đi thưởng thức hết các món ngon, nhưng Bạch tiên sinh vin vào cớ bị thương, không cho cậu ra ngoài. “Bạch tiên sinh…” Trịnh Hòa vác gương mặt đưa đám đi theo sau Bạch tiên sinh. Bạch tiên sinh một tay cầm điều khiển chuyển kênh, tay kia ôm lấy eo Trịnh Hòa “Chuyện gì?” “Em muốn ra ngoài.” Trịnh Hòa cầu xin. Bàn tay của người đàn ông vỗ lên mông Trịnh Hòa, cách quần bò cũng có thể nghe được tiếng ‘bộp’ vang lên, mặt cậu đỏ bừng, trong lòng thì ngứa. Bạch tiên sinh cười lạnh:“Không đau?” “Đau,” Trịnh Hòa buông tay “Nhưng chẳng mấy khi đến Nhật Bản, em muốn ăn đặc sản. Trước giờ em đã được đi du lịch bao giờ đâu.” Bạch tiên sinh mở ngăn tủ, lấy ra một cái hộp, ném cho Trịnh Hòa“ Đặc sản đấy, ăn đi.” Trịnh Hòa hớn hở mở hộp, còn tưởng là sushi hay gì gì đó, ai ngờ lại là ngô! Đệt ! Bạch tiên sinh, ngài troll à ! Trịnh Hòa ai oán nhìn ông, cầm lấy bắp ngô, cắn một miếng. Ngon thật. Bạch tiên sinh nhìn người phía sau qua màn hình ti vi to tổ chảng – Trịnh Hòa đang hào hứng gặm ngô. Miệng Bạch tiên sinh khẽ nhếch. 94. Đêm ở Osaka thực náo nhiệt, xe cộ tấp nập, đèn thành phố sáng rực. Trịnh Hòa nhìn người đi đường qua tấm kính xe, thành kiến về Nhật Bản trong lòng cậu cũng giảm bớt một ít. Tuy rằng Trung Quốc và Nhật Bản không ưa nhau nhưng không thể phủ nhận khoảnh khắc yên bình, hạnh phúc này. “Bạch tiên sinh, lát nữa chúng ta ăn gì?” Trịnh Hòa hào hứng hỏi. Bạch tiên sinh bóp chặt gương mặt Trịnh Hòa, nhéo một chút, giọng nói thực thân mật “Sao em không lớn được ha, được ăn ngon liền vui như thế.” “He he.” Trịnh Hòa ngượng ngùng, gương mặt đỏ lên. Bạch tiên sinh nhìn về phía ngã tư, hỏi “Tôi chỉ biết ở Osaka có ngô, khoai lang, những thứ khác không rõ lắm, em muốn ăn gì?” “Sao toàn đồ chạy thế?” “Bởi vì cha tôi tin Phật, thích thanh đạm.” “À,” Trịnh Hòa gật đầu, dùng cái đầu không quá thông minh của mình nghĩ, bỗng nhiên chợt lóe ra một ý “Em ăn đắt chút được không?” “Đắt thế nào?” Bạch tiên sinh nghiêng đầu, cười nói “Chẳng nhẽ là kim cương trong đồng hồ?” Trịnh Hòa nhớ tới chuyện xảy ra lúc Bạch tiên sinh đi đón mình, biết ông lại trêu mình, cậu cũng mặt dày nói tiếp “Em không ăn kim cương đâu, cứng lắm! Em muốn ăn tôm hùm!” Bạch tiên sinh nhìn Trịnh Hòa, không kìm lòng được mà ôm cậu vào lòng “Tôi thấy em giống tôm hùm, cứ dụ dỗ tôi ăn vào bụng thôi!” 95. Trịnh Hòa được Bạch tiên sinh vỗ cho béo mượt, tăng những 2kg, giờ cậu đang buồn bã soi gương. Bạch tiên sinh từ nhà chính về, mở cửa liền thấy Trịnh Hòa lột nửa người, cái quần rộng thùng thình cũng trễ xuống, lộ ra nửa cái mông. Ông cau mày, ngăn lại bảo tiêu phía sau, một mình đi vào phòng. “Ngài về rồi?” Trịnh Hòa cúi xuống nhéo nhéo thịt mỡ ở thắt lưng. Bạch tiên sinh ôm Trịnh Hòa, cơ thể ông như bọc lấy cả người cậu “Sao không mặc quần áo?” “Em đang soi gương mà, đúng rồi, trên bàn có cơm tối đó.” “Có người đến sao?” “Không, em làm.” Bạch tiên sinh thực kinh ngạc “Trong nhà có nguyên liệu nấu ăn?” “Sao có thể, em phải đi mua đấy.” “Em tìm được cửa hàng sao?” Bạch tiên sinh càng ngạc nhiên. Trịnh Hòa tự đắc “Em là ai cơ chứ!” Bạch tiên sinh cố nhịn cười “Ừm, khả năng sinh tồn cao thế này, quẳng ra ngoài nhất định biết tìm được về.” Trịnh Hòa cười thực vui vẻ, cậu không nhận ra rằng Bạch tiên sinh đang trêu đùa mình, còn tưởng được khen.
|
96.
Cuộc sống hủ bại bên Nhật Bản chỉ kéo dài chưa đến nửa tháng. Một ngày, Bạch tiên sinh nhận được một cú điện thoại, nói chuyện suốt nửa giờ, rồi đột nhiên ông nói “Em đi xếp đồ đi, chúng ta về Trung Quốc.” Trịnh Hòa đang xem T V, không nghe rõ Bạch tiên sinh nói gì, tắt tiếng hỏi lại “Sao cơ ?” “Nửa tháng nữa bộ phim của em sẽ mở máy, em có muốn về không ?” Bạch tiên sinh đổi cách nói. “A.” Trịnh Hòa định đứng lên nhưng cục bông trong lòng khiến động tác này trở nên khó khăn, vì thế – Trịnh Hòa ôm cục bông lăn qua lăn lại trên tấm tatami. Bạch tiên sinh trố mắt, mãi một lúc sau mới phì cười. Trịnh Hòa nhận thấy mình lại làm chuyện gì ngu xuẩn, hồng từ đầu đến cổ. Kiệt tử đang định gõ cửa lại rụt tay lại, dán tai lên cửa nghe trộm, trong lòng oán thầm : thời điểm nước sôi lửa bỏng thế này mà Bạch tiên sinh còn cười được, đúng là thần. 97. [ Xuân Kiếp ] chính thức khởi quay. Công việc đầu là phải đợi các nhân viên hoàn thiện lại phông cảnh đã được dựng sẵn. Trịnh Hòa ngồi trên ghế xem lại kịch bản, A Long thì bổ trang cho cậu. Cậu lơ đãng ngẩng đầu lên thì thấy một người thanh niên mặt mũi trắng bệnh trong bộ đồ đen lướt qua. Đây là cảnh thường gặp trong đoàn làm phim, diễn viên nào cũng đã từng vài lần hóa trang thành người chết, nhưng điều khiến Trịnh Hòa ngạc nhiên là cậu quen người đó “Mạt Mạt?” Mạt Mạt quay đầu lại, kính áp tròng khiến ánh mắt anh trở nên u ám. Trịnh Hòa vẫn đang trang điểm, không nhúc nhích được, đành nhấc tay “Tôi ở đây. ” Mạt Mạt quét mắt về phía Trịnh Hòa, sau đó nhảy lùi về sau, cười ha ha. Trịnh Hòa có chút xấu hổ, cảnh đầu tiên của cậu trong [Xuân Kiếp] là kết hôn với Lưu Yên Tử, cậu vận bộ cưới đỏ rực, còn đeo một chữ ‘Hỷ’ to đùng trước ngực. Kệ nó, còn hơn Hắc Bạch Vô Thường. 98. Mạt Mạt rất vui khi thấy Trịnh Hòa, bèn ngồi xuống buôn chuyện, Trịnh Hòa thấy lạ khi gặp anh ta ở đây, hỏi “Anh là người mẫu cơ mà ? Đổi nghề rồi.” Mạt Mạt nhún vai “Công ty xếp việc thì tôi đến, đúng rồi, cậu đóng vai gì ?” Trịnh Hòa nói “Thừa Dương.” “Oa, nam chính cơ đấy ! Cậu giỏi thật ! ” “Vậy còn anh?” Mạt Mạt nghĩ một hồi, cười ngượng ngùng “Đợi lát nữa trợ lý đến mới nói cho tôi biết.” “Đừng bảo là anh còn chưa xem kịch bản?” Trịnh Hòa chế nhạo. Mạt Mạt khẩu buồn bã “Tôi xem đi xem lại rồi, nhưng nó khó hiểu quá, đến giờ tôi còn không hiểu hết họ ‘Lưu’với ‘Lưu Giai Thị’ khác nhau chỗ nào. ” [Xuân Kiếp] kể về một cách cách của Đại Thanh, chứng kiến đất nước bị chia cắt, cô tình nguyên buông tha thân phận, trở thành một nữ gián điệp, mai phục thành công bên tướng quân của Đức, vừa không ngừng phấn đấu vừa xảy ra khúc mắc với bốn người đàn ông. Lưu Tử Yên chính là cô nàng cách cách đó, cô vốn mang họ ‘Lưu Giai Thị’, sau khi người Mãn nhập quan liền sửa thành một chữ ‘Lưu’. “Tôi nhớ anh là người Đài Loan mà, giáo dục bên đó hẳn là càng chú trọng lịch sử rồi tập quán hồi dân quốc chứ ? ” “Không phải, trước năm 16 tuổi tôi vẫn ở bên Áo, không được tiếp xúc với văn hóa Trung Hoa. ” “À.” Trịnh Hòa gật đầu lý giải, cười xấu xa “Vậy anh xui rồi, [Xuân Kiếp] đề cập tới nhiều tập tục lắm. ” Mạt Mạt càng lo lắng “Vậy nên tôi mới không muốn, đáng nhẽ KUY diễn vai này. ” “Thế sao lại đổi thành anh?” “KUY chuyển nghề ……” Gương mặt vốn vô tư của Mạt Mạt lần đầu tiên xuất hiện vẻ u sầu. Trực giác của Trịnh Hòa cho thấy hẳn là KUY bị cho ‘đóng băng’, cậu vội chuyển đề tài, không cứa vào vết sẹo của người ta. 99. Nếu xét nét ra thì vai Thừa Dương của Trịnh Hòa không phải nam chính số 1, người đó đáng ra phải là tướng quân của Đức, nhưng lúc biên kịch viết kịch bản, vì tính đến tần suất xuất hiện của diễn viên trong nước nên số màn ảnh của bốn nam diễn viên là như nhau. Vì thế nên nhân vật đầu tiên nhận được khi trở lại của Trịnh Hòa mới là thành nam chính. Thời điểm đón năm mới của Trịnh Hòa thực thảnh thơi, ngoại trừ mấy hoạt động nhất định phải xuất hiện thì cậu đều dính lấy Bạch tiên sinh, vậy nên khi [Xuân Kiếp] bắt đầu quay, cậu có thể kể lại hầu hết nội dung của các tập kịch bản. Máy bay của Trần Băng Nhiễm trễ giờ nên sáng mai mới đến trường quay được, đạo diễn Vương có ấn tượng khá tốt về Trịnh Hòa nên mới đảo thứ tự cho cậu diễn đầu tiên. Thành thiếu đưa một ly coffee cho Giám chế Tống. Hắn cười ha ha, nhấp một ngụm coffee “Anh đúng là biết hưởng thụ, máy pha cà phê ở đâu đấy….a, ra là hòa tan. ” “Có cà phê mà uống là tốt lắm rồi.” Thành thiếu nhìn xuyên qua đám người, ánh mắt hướng về phía Trịnh Hòa “Cậu ta cũng không tệ đấy chứ. ” Giám chế Tống uống cạn cốc cà phê, châm một điếu thuốc, nói “Tôi không hiểu mấy chuyện này, nhưng thái độ của đạo diễn Vương với cậu ta không tồi, tiếc là tuổi cao quá. ” Thành thiếu nhướn mày, giật lấy điếu thuốc từ tay Giám chế Tống “Uống cà phê còn hút thuốc, anh muốn chết sớm sao ?” Giám chế Tống cầm lấy tay Thành thiếu, cười nhẹ. Thành thiếu rút tay ra, gương mặt lạnh lùng. 100. Cảnh diễn của Trịnh Hòa chấm dứt, tiếp theo đến lượt nam số ba – Âu Dương Chí. Âu Dương Chí là một ngôi sao nhỏ tuổi đang lên, khuôn mặt nam tính, những người cậu ta quen biết cũng tương đối có thế lực. Trợ lý của biên kịch chạy tới bên Âu Dương Chí hỏi ngay sau khi Trịnh Hòa vừa diễn xong rằng “Cho hỏi lời kịch thế nào ? Có khó đọc không ?” Câu này đáng lẽ hỏi Trịnh Hòa mới là thích hợp, nhưng người này chỉ nhìn chằm chằm Âu Dương Chí. Cậu ta ngẩn cả người, nhìn cô trợ lý kia đầy nghi hoặc rồi cầm đạo cụ rời đi. Cô nàng bị mất mặt, quay đầu lại nhìn Trịnh Hòa. Trịnh Hòa khụ một tiếng, cầm di động gọi điện cho Thành thiếu, ra hiệu rằng cậu đang bận cho cô. Thành thiếu thấy thế, bấm [Chấm dứt cuộc gọi], quay đầu sang nói với Giám chế Tống “Cô bé kia còn phải học hỏi nhiều. ” “OK, tôi biết rồi.”
|