Gửi Ngài Kim Chủ Sâu Không Lường Được
|
|
101.
Vốn Âu Dương Chí không có ấn tượng với Trịnh Hòa lắm, tuy rằng cậu cũng nghe nói cậu ta đi cửa sau, nhưng…ôi giời, trong cái giới giải trí này, mấy ai hoàn toàn trong sạch chứ ? Nhưng có một số hành động của Trịnh Hòa khiến Âu Dương Chí phản cảm. Phòng nghỉ. Âu Dương Chí đang nằm trên giường tạm ngủ trưa, trợ lý của cậu đã xua hết mấy người hay đến đây đi. Hôm đấy Trịnh Hòa mải nói chuyện với Bạch tiên sinh nên lỡ mất giờ cơm trưa, đang cầm hộp cơm chạy loanh quanh tìm chỗ, thấy phòng nghỉ ít người liền đi vào. Trịnh Hòa đi vào thấy Âu Dương Chí đang ngủ, rón rén đi đến bên cạnh, khẽ khàng ăn cơm. Nhưng dù có nhỏ đến mấy thì vẫn có tiếng sụp soạp, chính tiếng động kỳ lạ đó đánh thức Âu Dương Chí. Âu Dương Trí trừng mắt nhìn Trịnh Hòa đang ăn cơm, cầm quần áo đùng đùng bỏ đi. Trịnh Hòa thấy Âu Dương Chí tỉnh còn giơ hộp cơm hỏi có ăn không. Âu Dương Chí càng thấy Trịnh Hòa đáng ghét. 102. Âu Dương Chí có rất nhiều ưu điểm, nhưng điều này cũng không thể bù được khuyết điểm của cậu – lắm mồm. Buổi trưa không được ngủ ngon, suốt chiều hôm đó mặt mũi cậu ta cứ hằm hằm, đến tối, xong hết việc liền không nhịn được mà đem chuyện ban chưa kể ra. Ngoại trừ Trịnh Hòa đang ngồi xem kịch bản ở bên ngoài, đa số các diễn viên đều tụ tập trong phòng thay đồ. Người không muốn xen vào chuyện của người khác thì im lặng, nhưng có mấy người mới muốn nịnh bợ Âu Dương Chí cũng hùa vào nói xấu, ba người liền thành cái chợ, trong phòng liền xuất hiện một đám anti Trịnh Hòa. Mạt Mạt vì cởi quần áo nên tháo xuống tai nghe, nghe thấy hai tiếng ‘Trịnh Hòa’ còn chưa biết sao, sau nghe tiếp thì giận tím “Con mẹ nó ! Trịnh Hòa không phải người như thế ! Đừng có ngậm máu phun người !” Âu Dương Chí đang kể hăng say, nghe thế liền bật lại “Bọn tôi nói gì kệ bọn tôi, anh lắm chuyện làm gì ?” Mạt Mạt giận đến độ muốn quăng điện thoại vào thằng cái mặt chó kia “Thế Trịnh Hòa làm gì cậu ? Dựa vào gì mà cậu đi nói xấu người ta ?” Trùng hợp là lúc ấy Trịnh Hòa đẩy cửa tiến vào, Âu Dương Chí vừa mở miệng đành ngượng ngùng đóng lại. Mạt Mạt trừng Âu Dương Chí, nói với Trịnh Hòa “Tôi ra ngoài đợi cậu. ” 103. Trên đường về khách sạn, Mạt Mạt kể lại chuyện trong phòng thay quần áo. Trịnh Hòa không thấy Âu Dương Chí là tiểu nhân, lại bị sự trượng nghĩa của Mạt Mạt cảm động. Cậu với Mạt Mạt mới gặp nhau mấy lần mà người ta đã dám nhảy ra nói giúp mình, quả là anh em tốt! Tối đó, Trịnh Hòa đang nghỉ ngơi, Bạch tiên sinh đúng giờ gọi tới như mọi ngày. Trịnh Hòa kể mấy chuyện lặt vặt cho ông sau, vốn định nói Mạt Mạt tốt với cậu như thế nào nhưng sợ ông nghĩ nhiều nên thôi. Cậu không muốn giống một người phụ nữ, chuyện gì cũng cần Bạch tiên sinh giải quyết giúp, cậu là đàn ông, cũng chống được một mảnh trời của mình, chuyện như thế cậu vẫn có thể tự giải quyết được. Mạt Mạt phòng bên nằm trằn trọc, nghĩ đi nghĩ lại đều thấy Âu Dương Chí quá tiểu nhân, vậy nên anh nhắn một tin thật dài, thật nhiều chữ cho KUY. Người kia đáp lại [Ừm.] Hơn nữa còn dùng tin nhắn âm thanh. Mạt Mạt cầm di động, tưởng tượng cảnh KUY lục tìm phần trả lời tin nhắn mà phì cười. 104. Sớm hôm sau, Trịnh Hòa bị tiếng rơi lộp bộp đánh thức, mở cửa chớp thì thấy ngoài trời đang mưa rào rào. Thành phố Biện Khê không hổ là ở lưu vực sông Trường Giang, đã mưa là phải mưa to. Trịnh Hòa bần thần một lúc, mở cửa sổ chụp kiểu ảnh gửi cho Bạch tiên sinh, rồi mặt quần áo ra ngoài ăn cơm. Giám chế Tống nói “Nữ chính có lẽ sẽ đến muộn một chút, vừa vặn có mưa, mọi người nghỉ một ngày đi. ” nói xong liền quay sang bảo bên hậu cần chuẩn bị đồ ăn khao mọi người. Trịnh Hòa ngồi xuống thì thấy Âu Dương Chí ngồi đối diện mình, bởi chuyện không vui ngày hôm qua, Trịnh Hòa tỏ vẻ hòa giải trước – cậu mỉm cười với Âu Dương Chí. Âu Dương Chí nhìn cậu, hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi, tiếp tục lảm nhảm với người bên cạnh. Mạt Mạt ngồi xuống bên Trịnh Hòa “Đối với loại người này cậu còn nhân nhượng làm gì? Nhìn cái mặt kia cũng sắp song song với trời rồi !” Trịnh Hòa lắc lắc đầu, ý bảo Mạt Mạt đừng nói nữa. Đạo diễn Vương vẫn nhìn cửa sổ ngẩn người nãy giờ, không biết đầu óc bị chập chỗ nào mà đột nhiên ông hô to “Đúng rồi! Trong kịch bản có cảnh mưa! Mọi người ăn nhanh lên! Ăn xong đi quay phim! ” Cứ tưởng là được nghỉ một ngày, nghe thế, mọi người thi nhau rên rỉ, ai nấy đều không muốn làm. Trịnh Hòa không nghĩ giống mọi người, cậu hồi tưởng lại, hỏi “Đạo diễn, là cảnh ở tập 18 hay tập 25? ” Đạo diễn Vương ngẩn ra, chần chừ nói “Hình như là tập 25……” “Cảnh mưa ở tập 25 là buổi tối, hai cảnh mưa trong [Xuân Kiếp] một là chạng vạng, một là tối. ” Trịnh Hòa nói xong, nhét bánh mì vào miệng. Giám chế Tống không tin tưởng lắm, xem lại kịch bản thì đúng thế thật. Đạo diễn Vương cầm lấy kịch bản từ tay Giám chế Tống, gõ gõ đầu Trịnh Hòa “Thằng nhãi này, thuộc hết kịch bản đấy hả ? ” “Sao có thể chứ?” Trịnh Hòa sung sướng ăn cơm tiếp. 105. Trịnh Hòa biết mối quan hệ của mình và các nhân viên trong đoàn phim đang đứng trước nguy cơ xấu, nhưng chỉ vai diễn này đã khiến cậu bận bịu cả ngày, vì thế, cậu nhờ A Long mua mấy loại thuốc lá ngon ngon về mời mọi người. Nhờ thế mà mấy ngày sau, nguy cơ bị xa lánh của Trịnh Hòa đã bị gạt bỏ. [ Xuân Kiếp ] quay theo đúng lịch, đến cảnh chia tay ở bến tàu, đạo diễn Vương còn dẫn cả đoàn tới bến tàu thật. Nước ở Biện Khê rất sạch, thuyền đánh cá đậu lại bến tàu cổ xưa cũng có cảm giác hoài cổ, Giám chế Tống cho các diễn viên nghỉ ngơi nửa giờ. Không biết có phải Âu Dương Chí giải trí nhiều quá không, đạo diễn Vương hô ‘Bắt đầu’, Lưu Tử Yên liền chạy tới bến tàu định nhảy xuống. Đáng lẽ cậu ta phải lao qua giữ chặt Lưu Tử Yên (Trần Băng Nhiễm), nhưng không hiểu sao, chạy sắp tới nơi rồi thì tự dưng chân mềm nhũn, bổ nhào tới khiến Trần Băng Nhiễm ngã xuống thật. Cả đoàn làm phim sững sờ, người đại diện của Trần Băng Nhiễm – Tống Chính đạo, vội vàng cởi giày, lao xuống, vất vả lắm mới kéo Trần Băng Nhiễm đã hôn mê do sợ hãi lên bờ. Hai người được đưa tới bệnh viện. Khó khăn lắm mới được quay ngoại cảnh, đang vui vẻ thì đành phải chào tạm biệt, hơn nữa, một cảnh cũng chưa quay được.
|
106.
Tuy Trần Băng Nhiễm bị rơi xuống nước, nhưng may là độ cao chỉ có 2m nên cô không bị thương. Âu Dương Chí thực áy náy, cậu công khai xin lỗi Trần Băng Nhiễm trước toàn đoàn phim, còn xém quỳ xuống. Mạt Mạt bĩu môi “Làm trò.” Trịnh Hòa cũng thấy Âu Dương Chí diễn quá lên, người bị thương là Trần Băng Nhiễm, sao anh ta cứ túm áo đạo diễn Vương mà giải thích ? Nhưng có lẽ trong khoảng thời gian này Âu Dương Chí sẽ không gây rắc rối cho cậu. Trịnh Hòa thở phào nhẹ nhõm. Giám chế Tống muốn về trường quay sắp xếp công việc, anh hỏi Trịnh Hòa có muốn cùng về không . Trịnh Hòa vừa định trả lời thì di động vang, là Thành thiếu. Trịnh Hòa nghe giọng Thành thiếu lúng búng trong điện thoại, thở dài một tiếng, quay sang lắc đầu với giám chế Tống “Không đi .” Giám chế Tống gật đầu, ánh mắt đảo qua di động của Trịnh Hòa, cười hỏi “Thành thiếu hả?” “Ha ha.” Trịnh Hòa cười gượng, không đáp. Giám chế Tống gặng hỏi “Nếu cậu ấy không bận thì về cùng tôi, nha. ” Trịnh Hòa nhận thấy Giám chế Tống nói chuyện rất có kỹ xảo, thế này là tự hỏi tự trả lời rồi còn gì ?! Nghĩ đến lời Thành thiếu vừa nói trong điện thoại, Trịnh Hòa nói “Hiện…anh ấy không muốn về với anh.” Giám chế Tống nhướn mày “Cậu ấy nói ?” Không, là tôi…… Trịnh Hòa nghiêm túc gật đầu:“Ừm, anh ấy nói thế.” 107. Lý do Thành thiếu gọi điện cho Trịnh Hòa là vì – anh ta lại kẹt trong WC. Chuyện lần này thực ly kỳ. Thành thiếu nói lúc anh ta đi vào, cửa vẫn mở được thế nhưng lúc ‘giải quyết’ xong đi ra lại không mở được nữa. Anh thử ‘phá cửa xông ra’ nhưng cánh cửa vẫn không chút sứt mẻ. Thành thiếu hoảng sợ, lòng tự trọng khiến anh không dám hô cầu cứu, nghĩ đi nghĩ lại, đành gọi cho Trịnh Hòa. [Lý do ?] Đã đuổi được Giám chế Tống, Trịnh Hòa lên đường tới WC. Thành thiếu đỏ mặt “Thì…lần trước bị cậu thấy rồi còn gì….” Trước lạ sau quen, Trịnh Hòa đã biết đầu Thành thiếu kết cấu như thế nào. Khi Trịnh Hòa đẩy cửa WC ra, cậu tìm được nguyên nhân khiến Thành thiếu bị khóa trái. Một cây lau nhà chặn ngang trước cánh cửa WC cuối cùng, hẳn là nhân viên vệ sinh dọn xong liền tiện tay để bên tường, cây lau nhà trượt xuống. Cậu đẩy cây lau nhà ra, kêu vọng vào “Được rồi, ra đi.” Không có động tĩnh. Trịnh Hòa cảm thấy kỳ quái, gõ cửa, hỏi “Thành thiếu? Có đó sao ?” Vẫn không có động tĩnh gì. Chẳng nhẽ đi nhầm ? Trịnh Hòa gọi điện cho Thành thiếu thì thấy tiếng nhạc chuông vang lên từ bên kia cửa. “Thành thiếu ! Đi ra ! Tôi biết anh trong đó !” Trịnh Hòa đập vài cái lên cửa. Cánh cửa từ từ mở ra, giọng Thành thiếu truyền qua khe cửa khiến nó càng thêm âm trầm. Trịnh Hòa bị dọa “Anh sao thế ? ” “Cậu….cậu……” “Nói nhanh lên!” Trịnh Hòa sốt ruột , đừng bảo bị nhốt lâu quá thành ngốc rồi! “Cậu…cậu có giấy không ? Tôi quên ……” 108. BEACHER là tiêu biểu cho kết cấu hình vòng. Bạch tiên sinh đưa giấy chứng nhận, một người nam nhân mặc tây trang, đi giày da xuất hiện từ sau quầy tiếp tân, dẫn ông vào thanh máy tư nhân. Hôm nay Vương Thư Hoa tổ chức sinh nhật cho tình nhân mới, vốn định làm trên du thuyền nhưng gần đây ‘phía trên’ dò nghiêm quá nên đành chọn BEACHER. Vương Thư Hoa và Bạch Ân làm bạn bè đã hơn hai mươi năm, bạn đến nhà chơi, ông không thể không xuất hiện. Vừa đẩy cửa đi vào liền thấy một đám người trơn nhẵn đi qua đi lại, Bạch tiên sinh vẫn mỉm cười, nhìn quanh xem Vương Thư Hoa ở đâu. “Lão Bạch,here ” Trên chiếc sofa sau bàn, một người đàn ông nâng chén Champagne trên tay lên, do không cầm chắc nên rượu sái lên người cô em xinh tươi bên cạnh. Bạch tiên sinh cởi tây trang, đưa cho người đàn ông đứng cửa, đi lại gần Vương Thư Hoa. Hôm nay Bạch tiên sinh mặc một chiếc áo sơ mi đen, dưới ánh đèn mờ, làn da lộ ra nơi cổ ông càng thêm mê người. Dọc theo đường đi có vô số ánh mắt dõi theo, Bạch tiên sinh liếc qua, nhếch môi cười, ngón tay thon dài cởi hai cúc áo trên cùng, không ít người trộm nuốt nước miếng trước cảnh đó. “Ngài tới chơi sao?” Một cặp chân mỹ lệ, thon dài ôm lấy eo ông, nhẹ nhàng cọ xát. Bạch tiên sinh nheo mắt, kệ cho cô ả kéo mình vào sàn nhảy, khẽ đung đưa theo nhạc. Thân hình cô nàng uốn éo, quấn lấy ông, Bạch tiên sinh nghiêng người, hạ thấp trọng tâm. Vương Thư Hoa đẩy cô em bên cạnh ra, lại gần chụp vai Bạch tiên sinh “Đệt ! Ông không cần hấp dẫn thế chứ ?” Bạch tiên sinh chỉ cười không nói. “Lại nào.” Vương Thư Hoa khoác vai Bạch tiên sinh, giới thiệu cho đám nam nữ trên sofa đối diện “Đây là Bạch Ân, người đàn ông tôi yêu nhất.” “Nói bậy.” Bạch tiên sinh quặt tay Vương Thư Hoa ra sau. “Ai u..đau..đau…đau……” Vương Thư Hoa kêu rên. 109. Vương Thư Hoa kéo tình nhân mới của mình qua “Nào, giới thiệu một chút.” Cô nàng bị Vương Thư Hoa giật lại, suýt ngã sấp xuống, lảo đảo mãi mới đứng vững, xong, ngẩng đầu mìm cười. Vương Thư Hoa nói “Đây là……” Bạch tiên sinh cười đầy ẩn ý “Tôi biết, Đào Tiệp phải không?” Đào Tiệp ngẩn ra. Cô vừa cùng Vương Thư Hoa chơi trò ‘mát xa tới tận họng’, giật lắc kinh quá nên kính sát tròng bị rơi mất, giờ nhìn gì cũng mờ mờ không rõ, thế nên cô phải dí sát mặt vào – ôi mẹ ơi ! “Bạch bạch bạch bạch bạch bạch…… Bạch tiên sinh !” Bạch tiên sinh dường như rất sung sướng khi thấy Đào Tiệp sợ hãi, cười gật đầu “Ừm, lâu rồi không gặp.” “Không, không không, không lâu !” Đào Tiệp trốn sau lưng Vương Thư Hoa, không dám ló đầu. Vương Thư Hoa thấy phản ứng của Đào Tiệp rất thú vị, cố gắng kéo cô ra, Đào Tiệp lại cố gắng trốn ra sau. Bạch tiên sinh thì ung dung nhìn hai người kéo qua kéo lại. 110. Lần này Vương Thư Hoa tổ chức tiệc – trần, nói là muốn ‘gần gũi với thiên nhiên’ thực ra là muốn tạo cảm giác kích thích. Bạch tiên sinh vốn chỉ định lộ mặt rồi đi, nhưng uống xong một ly XO, nhìn đám ‘đồ ngon miệng’ trước mắt này lại muốn chơi cùng. Tuy Vương Thư Hoa không phải người tốt, nhưng mắt nhìn người lại rất tốt. ‘Đi chơi’ cũng ông ta chắc chắn sẽ được thỏa mãn. Một cô nàng mang gương mặt thanh thuần, mỹ lệ đến gần Bạch tiên sinh, giọng nói dịu dàng, ánh mắt trong sáng, nếu không phải cơ thể nóng bỏng trần truồng đó, còn tưởng là sinh viên. Bạch tiên sinh thích những thứ sạch sẽ, nhưng so với nâng niu trân trọng, ông càng thích phá nát chúng, vùi dập chúng bằng những thứ dơ bẩn. Hai người bắt đầu dính lấy nhau, trong lúc hôn môi, đột nhiên tiếng chuông điện thoại của Bạch tiên sinh vang lên. Ông lấy ra, nhìn số gọi tới, ý cười lóe lên trong mắt. Hết giờ chơi rồi.
|
111
Trịnh Hòa buồn, vậy nên cậu gọi điện kể chuyện cho Bạch tiên sinh. [Chuyện gì ?] Bạch tiên sinh hỏi. Trịnh Hòa lầu bầu không nói. Bạch tiên sinh bất đắc dĩ, đành thỏa hiệp [Được rồi, em kể đi.] Trịnh Hòa đảo mắt một vòng mới nói “Ngày xưa, ở một khu rừng xa xăm, có hai con heo rất đáng yêu…” Bạch tiên sinh cười khẽ [Nửa đêm kể chuyện cổ tích cho tôi nghe ?] “Ngài có nghe hay không?” [ Nghe, em kể đi.] “Một con hồng nhạt, một con xanh lam. Một hôm, hai bé heo cãi nhau, bé heo hồng mắng: Đồ con lợn! Bé heo xanh bật lại: Cậu mới là lợn!” Kể xong, Trịnh Hòa bắt đầu cười không ngừng. Nói thật, Bạch tiên sinh chả hiểu gì cả. 112. Trịnh Hòa từng được Giám chế Tống kể cho câu chuyện đó. Hôm ấy, Giám chế Tống mang bộ mặt nghiêm trọng bảo lúc nào về khách sạn thì đến tìm hắn. Trịnh Hòa còn tưởng đoạn diễn của mình trong [Xuân Kiếp] có gì phải sửa đổi. Giám chế Tống mặt hằm hằm kể rõ từng từ trong câu chuyện làm Trịnh Hòa ứa mồ hôi lạnh. Đây là ý gì ? Bảo mình diễn không tốt ? Hay là có vấn đề ? Lợn là ám chỉ mình sao ? Trịnh Hòa nghĩ miên man. “Cậu thấy câu chuyện này như thế nào?” Giám chế Tống hỏi. “Hay…rất hay ạ.” Trịnh Hòa cố mà khen. Giám chế Tống trầm tư “Thế sao cậu không cười?” “Ha ha…ha ha..” Trịnh Hòa cười gượng, cười đến mồ hôi lạnh chảy ra. Bấy giờ Giám chế Tống mới nói thật “Nếu tôi kể chuyện này cho Thành thiếu, cậu ấy có cười không?” …. Mẹ nó! Chuyện riêng của vợ chồng nhà anh thì đừng có lôi tôi vào chứ! 113. Bởi vì quay phim, đã gần hai tháng rồi Trịnh Hòa không gặp Bạch tiên sinh. Vậy nên cậu quấn lấy bí thư của ông – Tang Bắc, đòi anh ta chụp ảnh Bạch tiên sinh mỗi ngày, gửi cho cậu. Trong suốt 4 ngày, cứ nửa giờ Trịnh Hòa lại gọi một lần, Tang Bắc không chịu nổi đành đầu hàng trước thế lực hắc ám. Khi anh báo chuyện này cho Bạch tiên sinh, ông khẽ nhướn mày, gương mặt còn lộ vẻ sung sướng. “Em ấy nói thế nào?” Bạch tiên sinh hỏi. “Chụp ảnh ngài mỗi ngày, rồi gửi cho cậu ấy.” Khuôn mặt nghiêm túc của Tang Bắc khẽ giật giật. “A…” Bạch tiên sinh nhẹ giọng, ngón tay gõ lên mặt bàn, cười thực dịu dàng “Cậu gửi mấy tấm rồi?” “Hôm nay là ngày đầu tiên.” Bạch tiên sinh nói “Cậu đưa điện thoại đây, về sau không cần lo chuyện này.” Tang Bắc ngoan ngoãn đưa điện thoại cho Bạch tiên sinh. Bạch tiên sinh lục trong danh bạ, tìm đến số của Trịnh Hòa, ngẩng đầu lên nhìn, thấy Tang Bắc còn trong văn phòng, ông hỏi “Còn có việc?” Tang Bắc đứng thẳng tắp, mặt hơi ửng hồng “Ngài đang cầm di động của tôi….công ti có trả phí không ạ?” Bạch tiên sinh cười rất tươi. Tang Bắc lặng lẽ đi ra ngoài, đóng cửa lại. Hôm sau, một chiếc di động mới *** xuất hiện trên bàn công tác của Tang Bắc. 114. Cuối cùng Trịnh Hòa cũng nhận được ảnh chụp mà mình mong mỏi. Trịnh Hòa vui vẻ nhắn tin cảm ơn Tang Bắc xong mới mở ảnh ra – Một người đàn ông anh tuấn, không mặc đồ, ánh mắt sắc bén. Thằng lày là thằng lào ? Trịnh Hòa thất vọng. [Tang Bắc Tang Bắc ! Tôi muốn Bạch tiên sinh !!!] Tang Bắc nhắn lại [Ha ha.] Trịnh Hòa điên lên. Trong buổi chiều u ám gặp Tang Bắc u ám đúng là làm người ta phát điên ! Lại có ảnh được gửi đến. Trịnh Hòa tưởng vừa nãy Tang Bắc gửi nhầm, giờ gửi lại, sung sướng mở ảnh ra — Một cây cải củ to đùng bị gọt sạch sẽ đang nằm trên thớt gỗ. Con mẹ nó ! Trịnh Hòa tức nghẹn. Cậu nhắn lại [Tang Bắc, cậu nhỏ hơn tôi hai tuổi đấy ! Trêu chọc người cao tuổi thật đáng xấu hổ!] Phía bên kia, Bạch tiên sinh nhìn tin nhắn, cười vui vẻ. Rõ ràng là ông rất thích trò đùa này. 115. Trịnh Hòa cảm thấy bí thư của Bạch tiên sinh thực vô sỉ. Xem mấy tấm ảnh cậu ta gửi này: không phải đầu nấm trọc lếu thì là một con chó nhìn cực kỳ ngu xuẩn, toàn tứh không bình thường! Trịnh Hòa cũng gọi điện cho Bạch tiên sinh tố cáo rồi đấy chứ, thế mà ông chỉ đáp “Ha ha.” Ha ha cái đầu! Cậu ghét nhất hai chữ ‘ha ha’! Đúng là chủ nào tớ nấy! Đáng ghét y như nhau! Mạt Mạt mặc bộ đồ cương thi lướt đến phòng trang điểm, thấy Trịnh Hòa nhìn di động nghiến răng nghiến lợi, vui vẻ chạy đến vỗ vai cậu “Hey! Ngốc! Đang làm gì thế?” Trịnh Hòa ngẩng đầu nghe răng với Mạt Mạt, nói “Chị Phương bảo tôi viết gì thì cứ dùng weibo của chị ấy, tôi đang nghĩ có nên đăng ký một cái không!” Mạt Mạt “……” Liên quan ?
|
116.
Đào Tiệp phải lên sóng trên chương trình của đài truyền hình XX để tuyên truyền cho bộ phim mới của cô. Lúc chuyển máy bay, cô phát hiện mình đang ở Biện Khê, vì thế cô cùng trợ lý lén lút đến thăm Trịnh Hòa. Lúc đó Trịnh Hòa đang quay cảnh cưỡi ngựa, cậu không ngốc, nhưng con ngựa được thuê đến quá khó bảo, cậu loay hoay suốt 30 phút mới cưỡi lên được, vừa cầm roi, chưa kịp nói gì, nó đã hí lên một tiếng rồi cắm đầu cắm cổ chạy. Con ngựa có vẻ rất sung sướng, nhưng mặt Trịnh Hòa đã trắng bệch. Đạo diễn Vương bị dọa sợ, cầm kịch bản, chạy theo định giải cứu Trịnh Hòa, đạo diễn chạy, đám nhân viên thấy thế cũng chạy theo. Vậy nên, trên đồng cỏ nhỏ nhỏ, một con ngựa chạy quanh, sau nó là một chuỗi người đuổi tham như đám ngốc. –Đó chính là cảnh Đào Tiệp thấy khi bước vào trường quay. Bị khung cảnh vĩ đại đó làm cho chấn động, cô không kìm lòng được mà lẩm bẩm “Cái đệt…” 117. Con ngựa chạy ít nhât 30 vòng quanh sân mới chịu dừng lại, thảnh thơi ăn cỏ. Các nhân viên vội vàng ôm Trịnh Hòa xuống, chân vừa mới chạm đất, cậu liền nôn ra, môi trắng bệch. Thành thiếu ở hậu trường nên không biết chuyện xảy ra ở trường quay. Vừa chạy tới thì thấy Trịnh Hòa như thế, anh giận lắm, không nói không rằng, đưa Trịnh Hòa vào viện. [Xuân Kiếp] là dự án lớn, tuy cát xê của Trịnh Hòa không cao nhưng tiền trả cho diễn viên hạng 1 như Âu Dương Chí hay Trần Băng Nhiễm đều được tính bằng phút. Đạo diễn bối rối, đuổi theo khuyên Thành thiếu. Đạo diễn Vương “Chuyện này phải trách tôi chuẩn bị không cẩn thận, nhưng cậu biết đấy, vai diễn của Trịnh Hòa rất quan trọng, [Xuân Kiếp] đã quay được hơn một nửa, cảnh còn lại đa phần là của Trịnh Hòa, nếu giờ cậu ấy đi viện thì sẽ ảnh hưởng đến đoàn làm phim. Cậu thấy đúng không?” Thành thiếu trừng mắt “Người ta rơi xuống nước mà cũng được nghỉ một tuần, Trịnh Hòa nhà chúng tôi không phải người chắc? Đạo diễn Vương, đều là người trong giới, ông không nghĩ về sau phải làm việc một mình chứ?” Đạo diễn cười gượng, Giám chế tống từ trường quay đi tới, lớn tiếng “Ai nha! Có chuyện gì thế?” Trợ lý của Trịnh Hòa – A Long, kể lại đầu đuôi mọi chuyện cho giám chế Tống, hắn nhanh chóng quyết định đưa Trịnh Hòa lên xe, tới bệnh viện kiểm tra, còn oán đạo diễn Vương “A Hòa đã thế rồi, ai lại tiến độ quan trọng hơn diễn viên chứ? Phải không Thành thiếu?” Thành thiếu không nói gì. Giám chế Tống vẫn cười nói “Thành thiếu, cậu đi cùng Trịnh Hòa không ? Tôi đưa.” Thành thiếu lạnh lùng nói “Tôi có xe….còn nữa, chuyện này chưa xong đâu.” Nói xong, anh cầm lấy áo rồi đi lấy xe. Giám chế Tống sờ sờ mũi, nhìn đạo diễn Vương đã mang vẻ mặt khó coi, thở dài “Ông tội gì mà phải thế chứ ? Cung thật là…tôi bị ông làm hại rồi. ” Vương đạo lắc đầu. 118. Bệnh án của Trịnh Hòa không nghiêm trọng lắm, não chỉ bị chấn động nhẹ và tim đập nhanh một chút, ở viện ba ngày là được. Thành thiếu sợ Bạch tiên sinh biết Trịnh Hòa nhập viện sẽ có ấn tượng xấu với mình nên giấu nhẹm chuyện này, đợi Trịnh Hòa xuất viện rồi mới nói cho ông. Vậy nên, khi Thành thiếu thấy mấy người đàn ông áo đen đứn ngoài phòng bệnh Trịnh Hòa, anh bị dọa sợ. Kiệt tử tháo kính đen xuống, đôi mắt hoa đào lấp lánh nhìn Thành thiếu “Hi” Thành thiếu gật đầu cái khực, đáp lại “Hi.” Kiệt tử quét Thành thiếu một từ trên xuống dưới, huýt gió “Dáng cưng cũng không tệ nhỉ, mông cong lắm !” Trần Minh nhấc chân đá vào eo Kiệt tử. Trong phòng bệnh, Đào Tiệp tốn không biết bao nhiêu nước miếng để miêu tả sự anh tuấn của Trịnh Hòa khi trên lưng ngựa cho Bạch tiên sinh. Đào Tiệp nói đến miệng khô khốc, mãi mới xong lại thấy Bạch tiên sinh nhìn mình chằm chằm, không hiểu sao, cô lại đỏ mặt, cúi đầu nói “Mọi chuyện đại khái là thế. ” Bạch tiên sinh hỏi “Cô biết tôi đang đợi gì sao ?” Mặt Đào Tiệp càng đỏ “Ừm……Cái gì?” Bạch tiên sinh “Ghế dựa.” Đào Tiệp “……” Bạch tiên ính chậm rãi thao đôi găng tay trắng, đặt lên thành giường, hỏi “Theo lời cô nói, Trịnh Hòa phải nằm trên giường bệnh là vì một con ngựa?” Đào Tiệp gật đầu, lại lắc đầu “Đúng hơn là: Trịnh Hòa ngồi trên lưng ngựa, ngựa vác Trịnh Hòa chạy. Trọng điểm ở câu thứ hai.” Bạch tiên sinh chỉ ‘À’ một tiếng, không nói gì. Đào Tiệp đứng ngây ra đấy, không dám ngồi cũng không dám đi ra ngoài. Thành thiếu vừa dồn hết can đảm để đẩy cửa ra, xem Bạch tiên sinh có ở trong đấy không thì nghe tiếng ông “Cô còn có việc sao ?” Đào Tiệp vội lắc đầu “Không có.” Bạch tiên sinh“Vậy cô đi ra đi.” Đào Tiệp thở phào, đeo lên nụ cười méo xệch, nhịn không được nói “Tạ chủ long ân.” Bạch tiên sinh thản nhiên nói “Ừm.” Thành thiếu nghĩ nghĩ, rụt tay về. Mình cũng lui ra thôi. 119. Lúc tỉnh dậy, đầu Trịnh Hòa không đau lắm, nhưng khi cậu thấy Bạch tiên sinh đang ngồi bên giường, cậu lại nghĩ : Xong rồi, thập tử nhất sinh rồi, trước mắt mình nhất định là ảo giác…. Bạch tiên sinh khép tay lại, trên tay ông cầm một quả táo đỏ rực, ông hỏi “Muốn ăn sao?” Trịnh Hòa há miệng theo phản xạ “A……” Bạch tiên sinh lại nói“Bác sĩ nói thuốc tê của em vẫn chưa hết tác dụng, chưa được ăn.” Vốn Trịnh Hòa cũng không phải muốn ăn lắm, nhưng trời sinh tính ‘tiện’, ăn không đến miệng đều ngon hơn bình thường, vậy nên cậu ra vẻ tội nghiệp “Nhưng mà em muốn ăn, táo đỏ nhất định rất ngọt.” Bạch tiên sinh nói “Không ngọt.” Trịnh Hòa không tin, vẫn kiên trì “Nhất định ngọt.” Bạch tiên sinh há miệng, cắn một ngụm hết nửa quả táo, Trịnh Hòa nghe tiếng ‘rốp’ giòn tay ấy mà nước miếng muốn ứa ra. Bạch tiên sinh đủng đỉnh ăn hết miếng táo, tiện tay quẳng nửa còn lại vào thùng rác, nói “Không ngọt.” Trịnh Hòa cảm thấy mình tức đến hộc máu. Bạch tiên sinh nhất định là kẻ thăm bệnh đáng ghét nhất trong lịch sử. Thăm ai, người đó đều bị tức chết ! 120. Thành thiếu lại đi nhà vệ sinh công cộng . Thật ra, lần này đi WC anh đã có cảm thấy có điềm chẳng lành, hẳn sẽ có chuyện xảy ra. Từ khi trở thành người đại diện cho Trịnh Hòa, mỗi lần anh đi nhà WC đều gặp phải chuyện bất thường. Anh cẩn thận nhìn tấm biển trước cửa phòng WC, đúng là WC nam. Vào WC, anh dùng điện thoại di động chiếu xem trên sàn có vũng nước nào không, không có, hẳn là sẽ không ngã xuống. Chọn phòng gần cửa nhất, anh kiểm tra xem tay vặn có hoạt động không, nếu chút nữa lại không mở được cửa, liệu lúc giật cửa có bị bung ra không. Anh lại sờ túi, giấy vệ sinh đã có, có ngồi cả ngày cũng đủ dùng. Công tác chuẩn bị đã xong, Thành thiếu yên tâm cởi quần. Khi chất bài tiết đã bị nước cuốn trôi đi, Thành thiếu đột nhiên cảm thấy sung sướng (cả mặt thể xác và *** thần). Chẳng nhẽ cái vận ‘WC đen đủi’mà Trịnh Hòa đưa tới cho anh không nhạy do cậu ấy bị chấn động não ? Trong một thoáng, anh thực sự cả đời Trịnh Hòa đều bị chấn động não, chỉ cần nằm trên giường thôi, đúng rồi, tốt nhất thành người thực vật, thế giới trở nên tốt đẹp. Thành thiếu chìm trong ảo tưởng hạnh phúc, kéo khóa quần, quay đầu muốn đi lại thấy một cánh cửa phía sau mình. Gì thế? Thành thiếu giật mình. Phòng đơn trong WC nam sao lại có hai cánh cửa ? Hơn nữa còn đối diện. Thành thiếu dán tai lên, bên kia không có tiếng động gì. Lý trí bảo anh mau rời đi, nhưng cánh cửa này như chiếc hộp Pandora vậy, biết rằng không phải chuyện tốt đẹp nhưng vẫn không dằn được sự hiếu kỳ. Anh biết nếu không tìm hiểu được cánh cửa kia thông đến đâu, cả tối nay anh sẽ mất ngủ. Thành thiếu nhắm mắt lại, tự nói với bản thân không được mở cửa, nhưng khi mở mắt ra, anh nhận ra mình thực sự muốn mở nó. Không! Không được! Ngẫm lại lời nguyền WC của Trịnh Hòa ! Thành thiếu cảnh cáo bản thân . Anh quyết đoán rời đi. …… Ba phút sau, Thành thiếu quay lại căn phòng đơn đó, nhẹ nhàng mở ra cánh cửa phía sau. Bên kia, không phải Địa Ngục, không có thi thể mà bệnh viện muốn giấu, không có gì kì quái. Trước mắt Thành thiếu là một căn phòng có kết cấu giống WC nam – WC nữ. Một người phụ nữ bước vào, còn là người Thành thiếu quen. Gương mặt Thành thiếu rất bình tĩnh, nhưng mặt thì đỏ rực. Đào Tiệp thấy một người đàn ông bước ra từ căn phòng đơn, nhìn tấm biển trước cửa: WC nữ, cô cố gắng cứu vớt bầu không khí “….A…Thành thiếu, đúng là trùng hợp…anh có muốn ‘đi’ trước không ?” Thành thiếu chớp chớp mắt, cố gắng rũ đi mồ hôi lạnh lăn xuống mi mình. Thành thiếu nói “Thôi, tôi xong rồi.”
|
121.
Bởi có Bạch tiên sinh nên không ai dám đến thăm bệnh Trịnh Hòa, cậu cảm thấy thực nhàm chán. “Bạch tiên sinh……” Trịnh Hòa nói. “Ừm?” Bạch tiên sinh đang đọc tạp chí, nhẹ nhàng hỏi cậu. “Em chán quá…” “À.” Bạch tiên sinh lật trang. Một lát sau. Trịnh Hòa nói “Bạch tiên sinh……” Bạch tiên sinh đương nghiên cứu bình nước muối Trịnh Hòa đang truyền, nghe thế hỏi “Sao?” “Em chán chết mất……” Bạch tiên sinh cũng nói “Ừm, chán thật.” Lại một lát sau. Trịnh Hòa mở miệng “Bạch tiên sinh……” Bạch tiên sinh nhìn chằm chằm Trịnh Hòa, nheo mắt:“Trịnh Hòa, tôi cảm thấy, nếu tình nhân bắt đầu gây phiền phức, chỉ có hai khả năng : một là muốn chia tay, hai là ‘phát tình’.” Mặt Trịnh Hòa xanh mét. Bạch tiên sinh nở nụ cười “Đúng rồi, bởi vì em phải quay phim, cũng hai tháng rồi chúng ta không được ‘vui vẻ’ nhỉ ? ” Trịnh Hòa túm chặt lấy chăn, che trước ngực“Bạch, Bạch tiên sinh, bình tĩnh ! Đây là bệnh viện.” Bạch tiên sinh cởi áo khoác, khoát lên sofa “Tôi rất bình tĩnh. Đây là bệnh viện nên mới im lặng, không có người tới làm phiền, phải không ?” “Nhưng….nhưng chút nữa y tá sẽ đến!” Bạch tiên sinh lật Trịnh Hòa xuống, cởi quần cậu ra. Trịnh Hòa vội vàng buông chăn, hai tay túm chặt lấy quần. Hai người giằng co, cái quần liền toạc một cái, lộ cái mông căng tròn. Bạch tiên sinh đè tay xuống, vỗ vỗ, cười tủm tỉm “Bảo bối, em đẹp thật.” Trịnh Hòa đan tay thành hình chữ thập, miệng lải nhải : thằng nhỏ của Bạch tiên sinh bị hỏng, Bạch tiên sinh bị yếu thận, abc, xyz…. Bạch tiên sinh hỏi “Em đang nói gì thế ?” nói rồi, tay ông mò qua nhéo mông Trịnh Hòa một cái. Trịnh Hòa sợ đến cứng họng. Bạch tiên sinh quét Trịnh Hòa một lượt, buông tay ra, nói “Nhìn em sợ đến mức này, đáng yêu thật. ” Trịnh Hòa khóc không ra nước mắt. 121. Kiệt tử đến đưa văn kiện, thấy Trịnh Hòa ỉu xìu thì giật mình “Ai u, sao thế ? Bị ngài ấy dằn vặt gì à ?” Trịnh Hòa không thèm để ý, cứ rúc vào chăn. Bạch tiên sinh cười khẽ, một tay dịu dàng vỗ vỗ lưng Trịnh Hòa, quả là rất từ ái, khung cảnh này chỉ còn thiếu một [Khúc hát ru]. Kiệt tử vẫn gào to “Chủ tịch, ngài như thế là không được, Trịnh Hòa yếu ớt thế, cưỡi ngựa thôi cũng vào bệnh viện rồi, sao ngài nỡ để cậu ấy phải chịu áp lực *** thần chứ ?” Bạch tiên sinh ngẩng đầu, liếc Kiệt tử một cái, hỏi “Có việc?” Kiệt tử vẫy văn kiện phấp phới. Bạch tiên sinh gật đầu, nói “Để đó đi.” Kiệt tử nói “Tang Bắc bảo cần dùng gấp, ngài ký đi, tôi còn phải đưa về nữa mà.” Bạch tiên sinh mỉm cười “Cậu thích trừ tiền lương hay tăng ca?” Kiệt tử nói “Tôi cho rằng, một vị chủ tịch ‘bình thường’ sẽ không vì chuyện cỏn con này mà làm khó nhân viên, tôi là chính quy mà.” Bạch tiên sinh vỗ tay, nói “ Cậu may lắm đấy, tôi nằm trong số ‘không bình thường’ hiếm hoi kia.” Kiệt tử do dự, hỏi “Ông chủ, ngài bắt tôi tăng ca thật sao? Ngày kỉ niệm kết hôn của tôi với Minh Minh sắp đến rồi.” Bạch tiên sinh nói “Tôi đếm tới ba, nếu tôi còn thấy cậu trong phòng bệnh, tôi sẽ yêu cầu Trần Minh tăng ca, cậu được nghỉ, thế nào?” Vừa đếm tới hai, Kiệt tử đã lao ra khỏi phòng bệnh. Bạch tiên sinh xoa đầu Trịnh Hòa, nói “Thời buổi này cái gì cũng khó khăn, em nhìn đám nhân viên của tôi đấy, khó bảo thế, cứ như em là tốt, vừa ngoan vừa tri kỷ.” 123. Đạo diễn Vương càng nghĩ càng thấy đắc tội Thành thiếu quả không tốt, ông bảo phó đạo diễn lo chuyện ở trường quay, tự mình lái xe đến bệnh viện. Vất vả lắm mới tìm thấy phòng bệnh của Trịnh Hòa thì bị chăn bởi mấy vệ sĩ mặc âu phục. “Xin hỏi, ngài là ai?” Đạo diễn giật mình, mãi một lúc sau mới đáp “A……Tôi là đạo diễn, họ Vương. Người bệnh bên trong là Trịnh Hòa sao?” Trần Minh gật gật đầu, lùi nửa bước, nói “Mời ngài.” Đạo diễn Vương tim đập thình thịch bước vào phòng bệnh, vừa liếc mắt liền thấy Bạch tiên sinh. Ông giật mình sửng sốt. Ông vẫn biết đến thanh danh của Bạch Ân nhưng chưa có cơ hội gặp mặt, không ngờ lại thấy trong tình huống này, lại nhớ tới cách vào đoàn làm phim ‘bất thường’ của Trịnh Hòa liền hiểu ra mọi chuyện. “Chủ tịch Bạch, chào ngài, chào ngài !” Đạo diễn Vương vươn tay. Bạch tiên sinh quay đầu, liếc đạo diễn một cái, chỉ nở nụ cười coi như đáp lại, không bắt tay. Đạo diễn Vương ngại ngùng rụt tay lại, chuyển qua nói với Trịnh Hòa “Trịnh Hòa, đã khá hơn chưa ? Bác sĩ nói thế nào ?” Nhìn gương mặt không vui của Bạch tiên sinh, Trịnh Hòa chợt thấy hâm mộ đạo diễn Vương, nhân tiện nói “Bác sĩ bảo không còn đáng lo nữa, nghỉ ngơi mấy ngày là được, ba ngày sau có thể xuất viện.” “A, à.” Đạo diễn hỏi xong, không tìm được đề tài nào thích hợp liền đờ người đứng đó. Bạch tiên sinh nhẹ nhàng dịch chăn cho Trịnh Hòa, không hề để ý đến đạo diễn đang lé mắt nhìn qua. Đạo diễn Vương càng ngày càng thấy giật mình. Loại người như Bạch, đám trong giới vẫn luôn ngậm miệng kín bưng, không đề cập đến, dù không quen nhưng mơ hồ vẫn nhận thấy được thế lực. Trịnh Hòa bị đạo diễn Vương nhìn cho sởn tóc gáy, đấu tranh một hồi mới hỏi “Đạo diễn, còn việc gì sao ? ” “A, tôi đến thăm cậu mà.” “Bên đoàn làm phim là ngài đại diện sao, không cần lo, tôi không sao.” “Không sao, tôi…” Đạo diễn Vương còn định nói gì lại thấy ánh mắt lạnh lùng của Bạch tiên sinh quét đến. Bạch tiên sinh nói “Nếu ông đang bận thì về đi, ta có thể chăm sóc cho cậu ấy.” Vương đạo hiểu ý, nói “Được rồi, tôi đi đây, cậu cứ nghỉ ngơi đi, bên trường quay không cần lo, bọn tôi để dành hết cho vai của cậu mà.” Trịnh Hòa ậm ừ nghe theo, tiễn đạo diễn đi rồi, cậu quay sang thì thấy gương mặt ‘pocker face’ của Bạch tiên sinh thay đổi – ông nhíu mày. “Sao thế?” Trịnh Hòa day day huyệt Thái Dương cho ông. “Đầu em còn choáng không?” “Đầu không sao, chỉ là hơi hoa mắt.” Bạch tiên sinh ôm Trịnh Hòa vào lòng, Trịnh Hòa mơ hồ cảm thấy được ông đau lòng cho mình. Điều này khiến cậu vô cùng vui sướng. “Hay là tôi chọn vai khác cho em.” Bạch tiên sinh nói. “Không cần!” Trịnh Hòa vội vàng chối, thấy sắc mặt Bạch tiên sinh lạnh xuống, cậu dịu giọng “Mỗi ngành nghề đều cần có giao tranh mới đạt đến thành công, đúng không ? Ngài đừng lo cho em, em đã cố gắng nhiều như vậy, nhất định sẽ đi tiếp. Em biết ngài tốt với em, em nhận, nhưng mới gặp vết thương nhỏ đã không chịu nổi có còn là đàn ông sao.” 124. Bạch tiên sinh nói cho Trịnh Hòa : Tang Bắc đã xin phép đạo diễn Vương cho cậu nghỉ một tuần. Trịnh Hòa cảm thấy thật không tưởng tượng nổi. Nghề diễn viên này không giống những nghề khác. Có vai diễn sẽ bận, không có thì nhàn. Trịnh Hòa rảnh rỗi nhiều năm như thế, còn chưa hưởng thụ bận rộn được bao nhiêu, chỉ cần một câu nói của Bạch tiên sinh, mọi chuyện đã xong. “Em có vẻ không vui ?” Bạch tiên sinh lạnh nhạt hỏi. Trịnh Hòa cảm thấy ông sắp tức giận, nói “Sao có thể chứ ? Bị tin vui làm cho choáng váng, ha ha.” Giờ Bạch tiên sinh mới nở nụ cười “Vết thương của em cũng không nặng lắm, mai xuất viện rồi qua ở với tôi.” Trịnh Hòa nhịn không được, dịch mông, cười ngượng ngùng, nói “Vâng.” 125. Vốn Bạch tiên sinh định ở khách sạn 7 ngày. Đã đặt phòng rồi, khách sạn ngay cạnh bệnh viện để mỗi lần tái khám Trịnh Hòa không bị mệt. Khách sạn ? Quỷ cũng biết Bạch tiên sinh đang âm mưu chuyện gì ! Trịnh Hòa đương nhiên là liều chết không vào, vòng vo diễn tả bệnh tình mình nặng như thế nào, không thể tham gia ‘hoạt động mạnh’ ra sao. Bạch tiên sinh bị Trịnh Hòa lảm nhảm cũng phiền, hơn nữa ông cũng lo cho sức khỏe Trịnh Hòa khi xuất viện trước nên triệu hồi bác sĩ riêng đến tận nhà, ngăn mọi đường lui của Trịnh Hòa. May mà có một vị từ trung ương được phái đến thành phố H, công tử nhà vị kia lại bao trọn một tầng của BEACHER. Nhân viên bên đó sợ không xử lý được, Tang Bắc cùng bên đó nói chuyện, hai bên cho rằng tốt nhất là để Bạch tiên sinh về thành phố H. Vậy nên, Trịnh Hòa vừa xuất viện, Bạch tiên sinh liền lên máy bay. Trịnh Hòa thấy đã hơn một tháng không gặp Bạch tiên sinh, cố ý tắm rửa sạch sẽ từ bệnh viện, còn mượn y tá một lọ kem dưỡng da cho trẻ em. Sờ lên làn da mềm mại của mình, cậu cảm thấy rất hài lòng. Thấp thỏm theo Trần Tĩnh vào khách sạn, đợi hồi lâu không thấy ai mới biết Bạch tiên sinh đã về thành phố H. Cậu tiễn người báo tin ra khỏi phòng, đóng cửa lại, tựa lên ván cửa một lúc. Lòng cậu thực loạn, có thở phào nhẹ nhõm, cũng có mất mát. Ngồi thẫn thờ trên giường một lúc, Trịnh Hòa cảm thấy đói, mở cửa định xuống tầng ăn cơm trưa, tay vừa chạm tới cửa thì tiếng điện thoại vang lên, Trịnh Hòa hỏi “A lô, ai đấy ?” [Em đoán xem ai ?] bên kia truyền tới tiếng cười. Trịnh Hòa vừa nghe giọng cười dịu dàng, trầm ấm đó liền nhận ra Bạch tiên sinh, chợt cảm thấy chua sót “Sao ngài không dùng số mọi khi ?” [Số này là cho công việc, em ghi lại đi, máy này sẽ dùng suốt mấy hôm nay.] “A.” Trịnh Hòa cảm thấy lòng nhẹ nhàng hơn, Bạch tiên sinh gọi điện cho cậu, thế có nghĩa là cậu cũng chiếm một vị trí trong trái tim ông. [Em mở cửa đi đâu thế ?] Bạch tiên sinh hỏi. Trịnh Hòa ngẩn ra. Sao Bạch tiên sinh biết cậu đang mở cửa? Cậu nhìn chung quanh, căn phòng im ắng, không hề có sự hiện diện của người khác “Bạch tiên sinh…..ngài đang nhìn em sao?” [ Ha ha…… Ngốc ạ.] Trịnh Hòa nghe thấy tiếng radio từ phía sân bay, càng thấy lạ. Rốt cuộc là sao ?
|