Gửi Ngài Kim Chủ Sâu Không Lường Được
|
|
126.
Kiệt tử không vui. Bạch tiên sinh dẫn Trần Minh đi, vứt hắn ở lại. Hắn lén lút đi theo phía sau xe riêng của Bạch tiên sinh, lúc đến sân bay thì đổ hết hành lý trong vali của Trần Minh đi, rồi chui vào, định cùng Trần Minh về thành phố H. Ai ngờ, lúc sắp đăng ký, Bạch tiên sinh đột nhiên quay đầu lại nói “Trần Minh, ta có nên mua thêm một vé nữa không?” Trái tim Kiệt tử đập thình thịch. Trần Minh không hiểu, hỏi “Sao phải mua thêm vé nữa ?” Bạch tiên sinh đảo qua vali của Trần Minh, cười không nói. Vì thế, cái vali chưa Kiệt tử liền lẻ loi nằm giữa sân bay. 127. Hiện Kiệt tử đang ghé trên mái nhà đối diện khách sạn Trịnh Hòa ở. Hắn mặc bộ đồ cùng màu với mái nhà, mái tóc đen dài được buộc gọn gàng, dấu trong quần áo, nếu không đứng trong cự li 25m, không ai có thể phát hiện ra hắn. Kiệt tử cầm kính viễn vọng Swarovski el10x42sv trong tay, ánh mắt chăm chăm nhìn Trịnh Hòa đang ngẩn người. Đột nhiên, Trịnh Hòa di chuyển, đứng dậy đi về phía cửa. Chỉ trong nháy mắt, một số giả thiết lướt qua óc Kiệt tử, cuối cùng, hắn đoán xác xuất Trịnh Hòa đi ra ngoài là cao nhất. ‘Rảnh rỗi sinh nông nổi’ Kiệt tử nhấc máy lên gọi điện cho Bạch tiên sinh, báo rằng Trịnh Hòa đang định ra khỏi phòng. Kiệt tử “Ông chủ, bảo bối nhà ngài đang định ra khỏi cửa, cậu ấy vừa xuất viện nha, thế không ảnh hưởng sức khỏe sao ? Nhỡ lại bệnh thì biết sao giờ.” Bạch tiên sinh không để ý mấy câu châm ngòi của Kiệt tử, hỏi “Bên ngoài cửa có ai không ? ” Kiệt tử đổi sang một ống nhòm hồng ngoại khác, nhìn kỹ lại cả tầng nhà, xác định không có sai sót gì mới nói “Ngoài cửa có bốn người, ba người là nhân viên khách sạn, một người là khách, ông ta đi ngược hướng với phòng Trịnh Hòa. ” Bạch tiên sinh ‘Ừm’ một tiếng, nói:“Trước khi tôi quay lại, cứ đi theo quan sát cậu ấy. Đợi xong vụ này, tôi sẽ cho cậu và Trần Minh nghỉ một tuần. ” Kiệt tử không vội vui mừng, cảnh giác hỏi “Cùng một lúc sao ?” Kiệt tử cảnh giác như thế vì Bạch tiên sinh đã có tiền án. Ông từng đồng ý cho hắn và Trần Minh ba ngày nghỉ ở New Zealand, mãi đến hôm đi nghỉ hắn mới giật mình phát hiện ngày nghỉ của mình và Trần Minh không giống nhau ! Thế nên Kiệt tử đành ai oán kéo vali đi chơi một mình. Bạch tiên sinh nói “Nếu cậu muốn lệch ngày, tôi có thể thỏa mãn yên cầu đó của cậu.” Kiệt tử vội vàng chối, nói:“Không, không !Thế là được rồi !” Bạch tiên sinh “Cậu chắc chắn ?” “Trăm phần trăm!” …… Vậy nên, sau khi cúp máy, Bạch tiên sinh đổi điện thoại, gọi điện cho Trịnh Hòa, vì thế mới có chuyện xảy ra ở chương 125. 128. Trịnh Hòa nói chuyện với Bạch tiên sinh tới hơn một giờ, đợi cúp máy xong Trịnh Hòa mới giật mình phát hiện bụng mình đang réo ùng ục. Phải vất vả lắm cậu mới hỏi được nhân viên phòng ăn ở chỗ nào, Trịnh Hòa đi vào thang máy, xuống lầu. Các vị khách cấp bậc ‘kim cương’ thuộc tầng 7 trở lên đều dùng thang máy VIP, Trịnh Hòa ở tầng 5, vậy nên, trong thang máy chỉ có cậu và một người nữa. Đó là một người đàn ông rất trẻ, bộ âu phục trắng bạc tôn lên màu da, Trịnh Hòa dùng ánh mắt của một diễn viên nhìn người nọ, chỉ liếc một cái liền phát hiện người nọ thực chất là ‘người giời’ — Cậu ta bấm hết các số trên thang máy. Trịnh Hòa đói đến hận không thể bay xuống ăn cơm, thấy thế liền hỏi “Cậu à, tầng nào cậu cũng phải dừng lại một lần sao ?” Người đàn ông hừ một tiếng, không mở miệng. Trịnh Hòa cảm thấy quyền lợi cá nhân của mình bị xâm phạm, cố nén cơn giận xuống, bấm hủy lệnh của thang máy. Người đàn ông đột nhiên túm lấy tay Trịnh Hòa, Trịnh Hòa giằng ra. Người đó dường như thực tức giận “Thang máy chỉ có mình anh chắc ? Tôi thích dừng lại ở mỗi tầng thì liên quan cái chết mọe gì đến anh ? ” Trịnh Hòa chớp mắt, chợt thấy giọng nói này thực quen tai, chần chừ hỏi “Vương Kiệt?” Vương Kiệt tháo kính đen xuống, nổi giận đùng đùng “Biết là tôi còn dám như thế….A ? Anh chẳng phải người trang điểm đó sao ? Sao lại ở đây ? ” Trịnh Hòa cười gượng “Đúng là trùng hợp… ” cậu nghĩ nghĩ, tìm đề tài nói chuyện “Husky nhà cậu có khỏe không?” “Cũng tạm, gần đây nó động dục, tôi đem đến bệnh viện làm một tiểu phẫu. ” Vương Kiệt nói rất bình thản. 129. Ấn tượng của Vương Kiệt với Trịnh Hòa cũng không tệ lắm. Trịnh Hòa vốn định chào hỏi anh ta rồi đi ăn cơm, ai ngờ Vương Kiệt lại bảo đi ăn cùng cậu, còn tìm chuyện để nói. Vương Kiệt thái beefsteak “Lúc tôi qua lấy ảnh thì người ta bảo anh từ chức rồi, sao thế ? ” Trịnh Hòa nói “Công ty gọi tôi về, giờ tôi vẫn là diễn viên.” Miệng Vương Kiệt dính đầy mỡ, người như y, đương nhiên hiểu Trịnh Hòa dùng cách gì để trở lại công ty. Nhìn bộ mắt đơ đơ của cậu, cười to “Như anh mà cũng có người để ý cơ đấy ? Thế giới này đúng là kỳ quái, ha ha !” Đang ‘ha ha’ thì một khối thịt bò dính nước miếng bay đến đũa Trịnh Hòa. Trịnh Hòa nhanh tay cầm đũa thọc vào ly rượu đỏ của Vương Kiệt, ngoáy ngoáy, rửa nước miếng đi. Khóe miệng Vương Kiệt giật giật “Anh làm cái gì thế ?” Trịnh Hòa nói “Giúp ly rượu của cậu có hương vị phong phú.” Vương Kiệt cầm ly, lắc lắc, nhìn mỡ dính lên thành ly, đột nhiên thấy miếng beefsteak ngon lành vừa rồi trở nên kinh tởm. Vương Kiệt nói “Anh biết đây là rượu gì sao ?” Trịnh Hòa lắc đầu, bưng đĩa rời đi. 130. Trịnh Hòa gọi điện cho Thành thiếu, báo rằng cậu đã xuất viện. Từ sáng, Thành thiếu đã nhận được tin Bạch tiên sinh quay về H thị, đặt hai việc này bên cạnh nhau, lại đoán “Bạch tiên sinh có gì không hài lòng về cậu sao ?” Trịnh Hòa ngẩn ra, nói “Sao anh lại đoán thế ?” Nhớ lại vẻ lạnh lùng của Bạch tiên sinh mỗi lần gặp, anh càng thấy Trịnh Hòa rất có khả năng bị thất sủng, nhưng anh không nói gì, chuyển chủ đề “Ừm, chắc là nhầm, bao giờ cậu quay về trường quya ? Tôi vẫn ở đó canh chừng.” Trịnh Hòa nói “Tôi không đến, anh đến làm gì ? Công ty có việc ?” “Thôi đi, giờ cậu là là nhân vật trọng điểm cần được coi sóc, ai dám lơi là chứ….” Đối với cái danh ‘dựa hơi Bạch tiên sinh để nổi tiếng’ cậu cũng không thích lắm, dù là sự thật nhưng bị nhắc đến vẫn thấy xấu hổ, vậy nên cậu không muốn tiếp tục đề tài này, chuyển sang câu khác “A…Anh bảo về trường quay sao, đạo diễn Vương nói tôi có thể nghỉ một tuần.” “Đạo diễn là cái gì, giám chế Tống nói mới tin được. Đạo diễn Vương đang vò đầu bứt tai vì các cảnh quay bị xáo trộn kìa.” Trịnh Hòa có chút xấu hổ, nói “Nhưng tôi cũng không biết Bạch tiên sinh có quay lại không, nhỡ đâu có mà tôi lại về trường quay thì biết làm sao ? Lại xin phép ?” “Cậu nói cũng đúng…nếu thế, không chỉ đắc tội bên này, truyền thông cũng sẽ nói cậu không coi ai ra gì, hay cậu hỏi người ta một câu đi.” “Hỏi ai?” “Bạch tiên sinh .” Trịnh Hòa trợn trắng mắt “Tôi không làm đâu, muốn thì anh tự đi mà hỏi, anh cũng thường xuyên nói chuyện với ngài ấy mà?” Thành thiếu cười gượng “Đấy là tôi quan tâm đến đời sống riêng tư của cậu.” “Đúng thế, mẹ trẻ à. Anh giúp tôi hỏi đi, nếu được thì tôi về.” Trịnh Hòa trêu chọc. Cậu đâu ngu gì mà vì việc nhỏ này đắc tội Bạch tiên sinh, để Thành thiếu làm người xấu đi thôi! Thành thiếu nghĩ đi nghĩ lại cũng không hiểu nổi quan hệ giữa Trịnh Hòa và Bạch tiên sinh. Trước anh cũng từng gặp ông ấy vài lần, nói thật, trong giới này, chuyện về Bạch tiên sinh cũng không nhiều. Trước Bạch tiên sinh, Vinh thiếu và một người mới nữa có mối quan hệ mờ ám, công ty đã định kéo Bạch tiên sinh vào thành nhà đầu tư. Hợp đồng chưa viết xong, Bạch tiên sinh đã chia tay với hai vị kia. Ý nghĩ để Trịnh Hòa về trường quay của Thành thiếu lại dao động. Trịnh Hòa chỉ là một ngôi sao nhỏ, công ty thích ẩn đi thì ẩn, nhưng một nhà đầu tư lớn như Bạch tiên sinh mà mất đi, công ty sẽ gặp tổn thất lớn.
|
131.
Với tính cách của Thành thiếu, chuyện như thế này anh chỉ muốn tránh càng xa càng tốt. Nhưng anh có thể kéo dài, giám chế Tống lại không. Một ngày tiêu tốn gần 80 vạn, một câu của đạo diễn Vương sao có thể quyết định chứ. Giám chế Tống từng nói bóng gió về chuyện ‘Trịnh Hòa sao mãi chưa về’ tưởng rằng nói thế là rõ ràng lắm rồi, nhưng Thành thiếu lại không có phản ứng gì, đạo diễn Vương tự mình đi giục cũng không được, giám chế Tống có chút ý kiến với Trịnh Hòa. Thích chơi trò ‘người nổi tiếng’ thì cũng phải biết thời biết thế chứ? Thân thể quý giá cỡ nào mà không rớt tí máu cũng chẳng có vết thương cũng phải ở viện một tuần? Giám chế Tống hừ lạnh, cảm thấy mình phải nói chuyện với Thành thiếu. Thành thiếu vừa đi ra từ bãi đõ xe của khách sạn gần trường quay thì thấy giám chế Tống đứng ở cổng lớn. Thành thiếu quay người, đi về hướng khác. “Anh đợi chút!” Giám chế Tống la lên. Thành thiếu càng đi nhanh. Giám chế Tống thấy Thành thiếu không để ý đến mình, nói tiếp “Bên đó tôi khóa chặt rồi, anh không đi được đâu!” Thành thiếu thầm ‘hừ’ một tiếng, xoay người hỏi “Tìm tôi có việc gì?” Giám chế Tống cười hắc hắc, nói “Về Trịnh Hòa chứ còn gì nữa.” Thành thiếu và Tống Nhiên biết nhau từ nhỏ. Khi ấy Thành thiếu mới 7 tuổi, Tống Nhiên vẫn còn bi bô, còn chưa biết nhớ việc. Bố hai người là bạn thân, vậy nên khi mua nhà liền mua đối diện nhau, thành hàng xóm suốt 20 năm. Thành thiếu lớn hơn Tống Nhiên 5 tuổi, vẫn luôn tự cho mình là anh. Mãi đến khi Tống Nhiên 10 tuổi hai người vẫn ngủ chung, mối quan hệ của hai người vẫn vô cùng tốt đẹp, cho đến khi Thành thiếu có ‘giấc mơ ướt’ đầu đời. Đêm đó Thành thiếu đột nhiên tỉnh dậy, lúc đi vào WC vô tình làm giám chế Tống tỉnh theo. Giám chế Tống ghé vào khe cửa, nhìn hết mọi chuyện diễn ra trong phòng, từ đó, những suy nghĩ về Thành thiếu của hắn trở nên không bình thường. Năm giám chế Tống 16 tuổi, hắn chuốc thuốc Thành thiếu, khiến hai người biết được chuyện ‘vui vẻ’ đó, cứ thế mà nước chảy thành sông. Dù ban đầu Thành thiếu không có thứ tình cảm đó với giám chế Tống, nhưng nhiều năm như thế cũng đủ nảy sinh tình cảm. Anh vốn tưởng mình và Tống Nhiên sẽ mãi như thế, nào ngờ năm kia, khi vừa đi công tác nước ngoài về, mang theo một đống quà cho bạn bè, người thân. Lúc đến tặng quà cho cha Tống Nhiên, ông nói một câu khiến mọi chuyện chao đảo. “Tiểu Thành, thằng bé A Nhiên sắp kết hôn rồi đấy.” Đầu óc anh trống rỗng. Ẩm IC thế nào mà anh lại gọi cho Tống Nhiên để rồi nhận được một câu trả lời tỉnh bơ “Cha mẹ hai bên biết chuyện của chúng ta, tôi không thuyết phục được họ, đồng ý kết hôn. Đúng rồi, anh vừa về đúng không? Mang theo quà gì thế?” Từ đó về sau, từ ‘Tống Nhiên’ đã bị Thành thiếu loại bỏ khỏi từ điển của mình, còn kèm theo một dấu đỏ chót nữa. 132. Giám chế Tống thấy Thành thiếu lạnh lùng với mình lại thấy ê răng. Hắn cảm thấy mình đúng là đáng thương, chỉ là trò đùa hồi thiếu niên nông nổi thôi mà, có gì đâu chứ? Không làm được người yêu thành làm bạn bè, đâu cần phải cạch mặt cả đời. “Thành thiếu, sao lần nào gặp nhau anh cũng trốn thế?” Giám chế Tống buột miệng nói ra điều mình vẫn nghĩ trong lòng, chính hắn cũng phải ngạc nhiên. Thành thiếu mím môi, vài giây sau mới nói “Tôi đâu trốn cậu, đừng nghĩ nhiều.” Trước ngực hắn như có cái gì nghẹn lại, khó chịu, giọng nói cũng trở nên cứng ngắc “Vậy sao mỗi lần tôi gọi anh đều nói là bận? Bận gì mà đến gặp nhau một lúc cũng không được?” “Tôi không muốn cãi nhau với cậu. Chuyện Trịnh Hòa tôi sẽ phối hợp, mong cậu cho tôi thêm thời gian.” “Anh cảm thấy tôi đang cãi nhau với anh?” Tống Nhiên trợn mắt lên khi nghe đến câu thứ hai của Thành thiếu, mặt mũi đỏ bừng khi nghe hết điều anh nói, chỉ thiếu điều xông lên gây gổ. Thành thiếu không muốn để ý đến giám chế Tống đang mất đi lý trí, đẩy hắn ra để rời đi. Giám chế Tống túm chặt tay anh “Sao lại thế này? Anh không muốn tôi kết hôn tôi cũng không kết? Tôi làm sai chuyện gì?” Mắt Thành thiếu hoe hoe, anh hít sâu vài lần để bình tĩnh lại, nói “Không kết hôn là chuyện của cậu, tôi không có quyền can thiệu, cậu cũng nói rồi: Chúng ta chỉ là bạn.” “Tôi nói là ‘anh là bạn tốt nhất của tôi’.” “Thế cũng là bạn.” Thành thiếu bỏ tay Tống Nhiên ra, nói “Nếu cậu xem tôi là bạn, tôi cũng sẽ dùng cách đối đãi với một người bạn cho cậu.” Tống nhiên cố bình tĩnh lại, ngẫm lại đoạn nói chuyện này, bỗng nhiên nhíu mày, nói “Vậy chút nữa anh lên phòng tôi đi.” “Đi phòng cậu làm gì?” Thành thiếu đi ra hướng ngoài. “Làm – tình, đã hơn một năm rồi tôi không được chạm vào anh.” Chợt nghĩ đến điều gì, sắc mặt giám chế Tống trầm xuống “Trong khoảng thời gian này anh không để người khác chạm vào đấy chứ?” Thành thiếu lảo đảo, không nhịn được hô lên “Cậu lấy đâu ra cái ý nghĩ ‘bạn bè là phải lên giường’ thế hả?” “Bạn bè không cần liên lạc tình cảm, nhưng anh là anh Thành của tôi là, nha, đúng rồi, chưa có ba con sói, chút nữa tôi đi mua.” Giám chế Tống thản nhiên nói xong, mặt Thành thiếu cũng đen như đáy nồi. Thành thiếu nghĩ đến trước đây, khi bị thằng nhãi này chuốc thuốc, mình đã muốn liều sống liều chết thế nào, rồi óc nó là óc của người ngoài hành ***, rồi chuyện hai nhà đã chấp nhận bọn họ. 133. Lúc ăn cơm xong, Trịnh Hòa lại gặp Vương Kiệt. Vương Kiệt dựa vào góc hành lang, cười chào “Hi” Trịnh Hòa lùi ra sau vài bước, mãi đến khi xác định dù y có hất ly rượu đỏ trong tay vào cậu cũng không tới, mới dừng lại, trả lời “À, trùng hợp thật.” Vương Kiệt lắc đầu “Không phải trùng hợp, tôi cố tình đứng đây đợi cậu.” Trong đầu Trịnh Hòa vang lên tín hiệu báo động, cậu lại lùi vài bước, hỏi “Cậu chờ tôi làm gì?” nói xong, chợt thấy phía sau mình truyền đến độ ấm, quay đầu lại, một cú tát trời giáng đập vào mặt cậu! Vương Kiệt bảo hai người hầu phía sau giữ chặt tay Trịnh Hòa, chậm rì rì đi qua, gương mặt tươi cười “Tao không ngờ, loại đĩ như mày cũng dám phản bội tao, nói đi, muốn chết như thế nào?” Trịnh Hòa giật mình, chuyện quái gì đây? “Cậu nói gì thế?” Trịnh Hòa không cẩn thận đụng đến miệng vết thương, đau đến nhíu mày. Vẻ mặt Vương Kiệt trở nên kỳ quái, y dí sát mặt vào Trịnh Hòa, nheo mắt nhìn rồi la lớn “Con mẹ nó! Anh chẳng phải Trịnh Hòa sao?” Trịnh Hòa biết cậu ta nhận sai người, nói “Đúng thế, tôi là Trịnh Hòa, cậu nghĩ tôi là ai?” Vương Kiệt không tin nổi “Chẳng phải anh mặc đồ trắng sao? Sao giờ lại thành màu làm? Chẳng nhẽ có người cả đời không thay quần áo? Vương Kiệt giằng co hồi lâu mới bảo người hầu thả Trịnh Hòa ra. Trịnh Hòa xoa xoa bên mặt còn bị đau, hỏi “Cậu sao thế? Thần kinh à?” Vương Kiệt đỏ mặt, ấp úng “Tôi không mang kính, nhận lầm.” 134. Kiệt tử rất tận chức tận trách, chụp một chuỗi ảnh chụp, rồi đoạn được máy ghi âm dấu trên người Trịnh Hòa ghi lại, gửi hết cho Bạch tiên sinh. Bạch tiên sinh không tức giận hoặc có bất cứ cảm xúc nào khác như Kiệt tử đoán, chỉ hỏi rõ ràng mọi chuyện rồi cúp điện thoại. Tính cách của Bạch tiên sinh rất cổ quái, có yêu cầu rất cao với ‘sủng vật’, phải đẹp,phải nóng bỏng, phải phóng đãng lúc trên giường. Kiệt tử vẫn còn nhớ chuyện của Vinh thiếu. Bạch tiên sinh bảo DY giám thị Vinh thiếu, qua màn hình lớn, ông trơ mắt nhìn cậu ta tham gia một party ***, lần lượt hầu hạ mấy người, quấn nhau từ khách sạn đến 6h sáng hôm sau. Bên kia Vinh thiếu đi xe về nhà, bên này Bạch tiên sinh bảo Kiệt tử gọi điện cho Vinh thiếu, mời anh ta tới biệt thự. Chuyện xảy ra sau đó có thể đoán được, Bạch tiên sinh đạp thẳng Vinh thiếu xuống giường, lấy lý do ‘kỹ xảo không tốt’ rồi hoàn toàn hủy sự nghiệp của cậu ta. Vậy nên, trong mắt Kiệt tử, Trịnh Hòa đã là một ngoại lệ của Bạch tiên sinh, ít nhất chưa ai như cậu ta, có thể ở bên cạnh Bạch tiên sinh nửa năm. Bạch tiên sinh nhìn bóng mình phản chiếu trên tấm cửa kính, hỏi “Cậu nghĩ xem, tôi có nên khiến cậu ấy phải nhớ kỹ chuyện này không ?” Người đàn ông được phản chiếu thực anh tuấn, dòng máu lai khiến gương mặt ông thoạt nhìn còn rất trẻ, ông nở nụ cười với cái bóng của mình, cái bóng cũng cười lại, thực giả dối, trống rỗng. Bạch tiên sinh không nhận được câu trả lời, cũng không giận, lẳng lặng nhìn, thì thào nói “Thôi, không nỡ….” 135. Bạch tiên sinh ngồi máy bay cả đêm từ thành phố H đến Biện Khê, lúc ông vào phòng của Trịnh Hòa, đồng hồ mới đến 3h sáng. Ông mở cửa, trong phòng quả nhiên tối đen. Nương ánh sáng hắt vào từ cửa sổ, ông có thể thấy Trịnh Hòa đang ngủ say. Dáng ngủ của cậu rất giống một đứa trẻ, nằm ngửa, hai tay nắm lại. Bạch tiên sinh nhẹ nhàng dán mặt lên bụng cậu, nghe tiếng ‘ọc ọc’ thỉnh thoảng vang lên, lòng ông chợt dâng lên một cảm giác trìu mến. Trịnh Hòa là người sạch sẽ nhất ông từng gặp, là đứa trẻ mà ông vừa muốn yêu thương vừa muốn chà đạp. Bạch tiên sinh nhìn vết ửng đỏ bên má do bị đánh của cậu, ngón tay khẽ xẹt qua. Trịnh Hòa thấy đau, chậc lưỡi, phát ra vài âm tiết mơ hồ. Cứ thế, ông lẳng lặng nhìn cậu, ánh mắt lộ ra vẻ đau lòng mà chính ông cũng không nhận ra.
|
136.
Bạch tiên sinh cùng Vương Kiệt cũng được coi là có quen biết. Theo bối phận, Vương Kiệt còn phải gọi ông là ‘chú’. Trịnh Hòa thấy dựa núi của mình đã trở lại, chân không đau, eo không mỏi, mặt dày mà nói Vương Kiệt cho người đánh mình, giờ còn chấn thương não. Tang Bắc đứng sau, nghe thế, khóe miệng giật giật, thầm nghĩ : chuyện nhỏ nhặt thế này, chủ tịch sẽ không ra mặt đâu. Tang Bắc vừa nghĩ thế, Bạch tiên sinh hỏi “Đau lắm phải không ?” “Xem! Sưng rồi này!” Trịnh Hòa chỉ vào bên mặt vẫn còn in vệt xanh tím, dù đã tiêu sưng rồi. “Được rồi, em muốn trả thù như thế nào ?” Bạch tiên sinh ngồi vào ghế, chậm rãi xoa mái tóc mềm mại của Trịnh Hòa, cười thực thanh thản, cứ như người nói ra câu nói ấy không phải là ông vậy. “Cái gì?” Tang Bắc kinh ngạc. Bạch tiên sinh lạnh lùng nhìn qua, Tang Bắc vội ngậm miệng. Không chỉ Tang Bắc, ngay cả Trịnh Hòa cũng cảm thấy Bạch tiên sinh không bình thường. Cậu hỏi “Bạch tiên sinh ngài uống rượu ?” “Tôi lái xe đến.” Trịnh Hòa không sợ chết, tiếp tục mở miệng “Không uống rượu sao ngài lại nói mê ?” Bạch tiên sinh gạt tay, ý bảo dừng chủ đề này lại. Tang Bắc rất thức thời đưa đến một tập văn kiện, tóm tắt nội dung chủ yếu. Bạch tiên sinh nhàn nhã vì ông khiến người khác bận thay mình hết rồi. Trịnh Hòa thấy Bạch tiên sinh bắt đầu công tác, tự giác cầm lấy điều khiển từ xa đỉ phòng khách xem TV. Bạch tiên sinh lật văn kiện, hỏi cậu “Đói không?” Trịnh Hòa ngẩn ra, vẻ mặt trở nên kỳ quái, lắc đầu. Hôm nay Bạch tiên sinh không giống bình thường chút nào, Trịnh Hòa cảm thấy thế. Mọi hôm, dù tâm trạng có tốt thế nào, ông cũng không để tâm đến mấy chuyện nhỏ nhặt này. Bạch tiên sinh nhếch môi cười, hỏi “Em lắc đầu rồi lại gật đầu là sao, rốt cuộc em có đói không ?” “Hiện tại không đói những lát nữa nhất định sẽ đói.” “Vậy em chuẩn bị đi, nửa giờ sau đi ăn trưa.” Trịnh Hòa vừa nghe thế, hai mắt tỏa sáng “Ăn gì ? Đại tiệc?” Bạch tiên sinh nhẹ nhàng hôn lên trán Trịnh Hòa “Em muốn ăn gì thì ăn nấy.” “Được rồi.” Trịnh Hòa vui vẻ chạy đi. Tang Bắc bấm bấm ngón tay, canh chuẩn lúc Trịnh Hòa mở cửa đi ra ngoài mới lấy ra một hộp thuốc từ túi áo “Của ngài.” “Ừm.” Bạch tiên sinh xoa xoa hốc mắt, tầm mắt từ lọ thuốc chuyển tới cửa sổ, vài giây sau nói “Để đó đi.” 137. Mặt trời lên đến đỉnh rồi mà Vương Kiệt còn ngủ say. Tiếng mở khóa vang lên, Vương Kiệt vểnh tai một lát, lại nhắm mắt lại. “Cộp cộp……” Tiếng giày da khẽ vang lên trên tấm thảm, Vương Kiệt mở to mắt, sờ tay xuống dưới gối — “Đừng nhúc nhích.” Họng súng giảm thanh để sau đầu Vương Kiệt, y chậm rãi ngồi dậy, tấm chăn trắng trượt xuống, để lộ ra tấm lưng săn chắc, ngăm ngăm và duyên dáng. Vương Kiệt cười ra vẻ lưu manh “Người bên ngoài của tôi đâu ?” Kiệt tử châm một điếu thuốc, giọng điệu không tốt chút nào “Ngủ, mặc đồ, đi theo tôi.” 138. Trịnh Hòa đi theo Bạch tiên sinh vào nhà ăn, cả gian phòng thực im ắng, đã đến giờ cơm mà xung quanh không có một bóng người. Trịnh Hòa kéo kéo tay áo Bạch tiên sinh, Bach jtieen sinh không quay lại, vẫn đi về phía trước, chỉ hỏi một tiếng “Ừm?” “Bạch tiên sinh, sao chỗ này lại thế, không có ai cả ?” Bạch tiên sinh kéo Trịnh Hòa vào lòng, đi vào trong “Tôi yêu cầu thế, như vậy cũng im lặng.” Trịnh Hòa không hiểu nổi lối suy nghĩ của Bạch tiên sinh, ngoan ngoãn không nói gì nữa. Aiz, quân tâm khó dò nha. Bạch tiên sinh nói canh hầm chỗ này rất ngon, Trịnh Hòa liền gọi liền vài món. Nhân viên phục vụ cười cứng nhắc, nói “Bạch tiên sinh đã đặt món trước, xin hỏi ngài muốn hủy những móm đã gọi trước hay bưng hết lên ?” Trịnh Hòa sửng sốt, nhưng chuyện mất mặt cậu cũng làm nhiều rồi, đâu chỉ lúc này, vậy nên cậu dùng kiểu ánh mắt ‘cô dám xem thường tôi’ nhìn nhân viên phục vụ, sau đó rất tự nhiên nói “Bưng hết lên đi.” Nhân viên phục vụ cười gượng “Tổng cộng có 37 món, ngài chắc chắn sao ?” Trịnh Hòa chần chờ một lúc, quyết định “Ừm.” Bạch tiên sinh đang nhìn cửa sổ chuyển qua nhìn Trịnh Hòa, giống như phát hiện ra điều gì thú vị, cười nhạo “Cái con ma đói này, đúng là đáng yêu.” Nếu như hồi Trịnh Hòa mới biết Bạch tiên sinh, cậu nhất định sẽ đỏ mặt, nhưng giờ cậu cũng quen rồi, biết thỉnh thoảng ông sẽ trêu chọc mình vài câu, vậy nên Trịnh Hòa bình tĩnh đáp lại “Ngài đừng vội mừng, nếu em không ăn hết, ngài phải ăn đấy. ” Bạch tiên sinh chống cằm, ánh mắt đảo qua thân thể Trịnh Hòa, dừng lại ở mông cậu “Em sẽ ăn hết thôi….Chẳng phải em có hai cái miệng sao.” Trịnh Hòa trừng mắt, nói:“Ai có hai miệng? Ngài mới hai miệng! Em có phải quái vật đâu ! Đừng có ý đồ ép em ăn hết !” Bạch tiên sinh vốn định trêu Trịnh Hòa, nhìn cậu mặt đỏ, không ngờ cậu ấy lại hiểu sai ý, ông bật cười. 139. Vương Kiệt bị áp giải đến phòng ăn, trước khi bước vào, y đã nghĩ đến những thế lực muốn giết mình, lại vạch ra cách kéo dài thời gian. Nhưng lúc bước vào, người y thấy lại là Bạch Ân. Không thể nào. Y nghĩ. Thế lực của y và Bạch Ân đâu có xung đột gì. Rốt cuộc là sao chứ ? Bạch tiên sinh ngẩng đầu, thản nhiên nhìn về phía Vương Kiệt, nói rất thân mật “Đến rồi sao ? Vừa đúng giờ cơm, ngồi đi.” Vương Kiệt dù trong lòng khó hiểu, vẫn kéo ghế ngồi xuống. Lúc đấy mới thấy trên bàn toàn cơm thừa canh cặn, mà trước mặt mình là Trịnh Hòa đang nhai nuốt ngồm ngoàm. Mặt Trịnh Hòa bị đám đồ ăn nhồi vào thành ra biến dạng, hơn nữa đèn ở phòng ăn cũng mờ mờ, vậy nên Vương Kiệt không nhận ra cậu. Trịnh Hòa no đến căng đét rồi, cậu có thể cảm thấy dạ dày mình đang bị nhét cho đầy ứ, nhưng Bạch tiên sinh nói : không ăn hết, thừa bao nhiêu món, ‘làm’ bấy nhiêu lần. Vương Kiệt thấy Trịnh Hòa sắp bội thực, nói “No đến thế rồi, nghỉ một lát đi.” Trong lòng Trịnh Hòa gật đầu lia lịa. Bạch tiên sinh cười lạnh lùng, nói “Người của tôi, cần cậu lo chắc?” Cánh tay ông tùy ý khoát lên ghế, khẽ búng một cái, lập tức có người bưng nước chanh cho Trịnh Hòa súc miệng. “A?” Cuối cùng Vương Kiệt cũng thấy rõ đó là ai, vừa lỡ miệng kêu ra liền vội ngậm lại. Y đã biết vì sao Bạch tiên sinh tìm đến mình. Nhưng y cũng không hiểu chuyện này nghĩa là sao. Chẳng nhẽ Trịnh Hòa cũng là người trong giới ? Hay là Bạch tiên sinh và Trịnh Hòa… Bạch tiên sinh hỏi “Kiệt thiếu, còn nhớ rõ cậu ấy sao?” Vương Kiệt gật gật đầu “Chúng tôi đã sớm biết nhau, hôm qua tôi còn không cẩn thẩn làm anh ấy bị thương mà. ” “Ừm, tôi mời cậu đến vì chuyện đó.” Bạch tiên sinh nói thẳng. Cách làm việc không giống bình thường này khiến Vương Kiệt không theo nổi, y không nghĩ được câu nào để đáp lời, đành cười gượng. “A, đúng rồi, tôi nghe nói mắt của Kiệt thiếu không tốt lắm?” Bạch tiên sinh chậm rãi hỏi. “Vâng, chỉ là cận thị thôi.” “Cháu còn trẻ, phải biết chăm sóc mắt chứ…” Bạch tiên sinh lấy ra một chiếc hộp hình chữ nhật, đẩy tới trước mặt Vương Kiệt, cười nói “Đây là chút tình cảm của chú, nếu chú nhớ không nhầm, mắt cháu là 6,25 độ đúng không?” Mặt Vương Kiệt đỏ bừng. Trịnh Hòa nhìn qua – bên trong chiếc hộp đó là một cái kính ! Trịnh Hòa nghẹn cười đến nội thương! Bạch tiên sinh! Ngài đúng là thâm thúy! Bạch tiên sinh nói xong, vỗ vỗ bả vai Trịnh Hòa, hỏi “Em có điều gì muốn nói với Kiệt thiếu không?” Trịnh Hòa đứng lên, nén cười, cố gắng giả bộ thân thiết, nói “Lần sau cẩn thận, đừng đánh nhầm người.” Bạch tiên sinh đi xa vài bước, quay lại nói “Waiter, tặng vị này món Tử Khí Đông Lai. Kiệt thiếu, đồ ngọt ở đây cũng khá, Tử Khí Đông Lai tốt cho mắt.” Bàn tay của Vương Kiệt nắm chặt đến nổi gân. 140. Gần đây chị Phương bị Thành thiếu tra tấn đến điên mất thôi. Tuy kinh nghiệm của cô không bằng Thành thiếu, mối quan hệ cũng không rộng bằng vậy nên khi công ty quyết định đổi người đại diện, cô cũng không có ý kiến gì. Thế nhưng Trịnh Hòa đang phải quay phim, anh ta lại gọi điện cho công ty, yêu cầu đổi người đại diện là sao? Công ty đang thiếu người, bên Thành thiếu đòi thay, có nghĩa là mình chắc chắn thành người thế chân cho cậu ta! Chị Phương càng nghĩ càng nóng ruột, vất vả lắm mới gặp được một cô ca sĩ có khả năng, sắp ra album rồi, giờ phải chuyển đi chẳng phải uống công sao? Chị Phương nghĩ đi nghĩ lại, quyết định hỏi dò bên Trịnh Hòa trước xem thế nào. Trịnh Hòa còn đang trướng bụng, đang đi qua đi lại. Bạch tiên sinh không biết kiếm đâu một chồng báo chí, chậm rãi đi theo phía sau cậu. “Chị Phương, tìm em có việc sao?” [A Hòa, gần đây công tác được chứ?] Trịnh Hòa nghĩ nghĩ, mình xin nghỉ một tuần nên công ty phái chị Phương đến hỏi bóng hỏi gió ? Vội hỏi “Chị à, chị không biết em đang trong viện sao?” Chị Phương nhíu mày, sao cô không nghe được chút tin nào cả [Em ở viện nào thế ? Sao không nói với chị? Giờ em ở đâu, chị qua thăm.] “Không sao, dù sao em cũng ra viện rồi, chị đừng lo.” [ A, đúng rồi, em đang quay phim đúng không ? Chờ về chị em mời một bữa coi như chúc mừng.] “Vâng, đến lúc đó em nhất định gọi cho chị.” Đến đoạn này là cũng cúp máy được rồi. Nhưng chị Phương quyết định vào chủ đề chính [Tiểu Hòa, công tác bên ‘Xuân Kiếp’ có bận không?] “Cũng bình thường, đa số là quay phim thôi.” [A, thế có tiết mục TV nào để quảng bá không?] “Chuyện này Thành thiếu phụ trách, anh ấy nói để sau khi quay xong mới lo chuyện đó, giờ cứ quay phim đã.” Chị Phương không hiểu nổi, công tác không mệt, công ty cũng không làm khó, sao Thành thiếu lại mặc kệt chứ. Nguyên nhân rất đơn giản. Thành phố Biện khê. Trong một khách sạn cạnh trường quay. Thành thiếu ghì chặt tay nắm, thân mình ép sát vào ván cửa, nghiến răng nghiến lợi nói “Bỏ – tay – ra!” Giám chế Tống ép chặt lấy cửa, cũng dùng hết sức, nói “Anh – mơ – đi!” Từ cái ngày giám chế Tống biết Thành thiếu chỉ coi mình là bạn bè, ngày nào hai người cũng phải có một màn như thế.
|
141.
Cuối cùng Trịnh Hòa cũng chống được đến ngày quay lại trường quay. Cuộc sống hủ bại toàn giường với chiếu kéo dài suốt mấy ngày khiến Trịnh Hòa cảm thấy thực may mắn khi mình còn có thể nhìn thấy mặt trời. Thành thiếu sau khi trải qua cơn sóng gió ‘Từ chức’, tự nhận thấy mình thật có lỗi với Trịnh Hòa, vì thế càng đối xử tốt với cậu. Biết cậu muốn về trường quay, anh hỏi “Tôi lái xe đến đón nhé?” Trịnh Hòa nhìn Bạch tiên sinh đang ngủ bên mình, che miệng lại nói nhỏ “Mau lên, tôi ở quán…” Di động bị cầm đi. Trịnh Hòa quay đầu lại, Bạch tiên sinh híp mắt, không khí lạnh dâng lên, Trịnh Hòa vội nói “Đó là Thành thiếu!” “Cậu ta gọi cho em làm gì?” Thành thiếu ở đầu bên kia nghe được đoạn nói chuyện này, cảm giác nhột nhột : tôi là người đại diện của cậu ấy, người đại diện gọi điện cho nghệ sĩ của mình không được sao ? Trịnh Hòa nói “Hôm nay em phải về trường quay mà, nói trước cho Thành thiếu thôi.” “À,” Bạch tiên sinh nhẹ nhàng nói, nhưng vẻ mặt ông lại có vẻ mất mát, Trịnh Hòa cảm thấy đau lòng, an ủi “[ Xuân Kiếp ] chỉ còn vài cảnh nữa thôi, xong bộ này em sẽ có thời gian rảnh.” “Mấy cảnh đó mất mấy ngày ?” Bạch tiên sinh hỏi. “Ừm….chắc cũng tầm nữa tháng.” Trịnh Hòa nhẩm tính. Bấy giờ sắc mặt Bạch tiên sinh mới tốt lên, ông cúi người, tắt chiếc điện thoại đang thực hiện cuộc trò chuyện với Thành thiếu đi, nói “Đứng dậy rửa mặt, tôi đưa em đến trường quay.” “Hôm nay ngài không bận sao?” “Chút thời gian ấy vẫn đủ mà. ” Bạch tiên sinh mặc quần áo, bảo lái xe rằng 5 phút nữa phải đến. Trịnh Hòa đột nhiên ‘a’ một tiếng khiến Bạch tiên sinh bị dọa nhảy dựng, nhìn cậu, Trịnh Hòa nói “Đừng bảo 5 phút nữa đến, lâu hơn chút đi, hai mươi phút sau hẵng bảo lái xe qua !” “Vì sao?” Trịnh Hòa trườn qua giường, với tay vào túi đồ lấy ra một hộp kem dưỡng da, vừa ném cho Bạch tiên sinh vừa nói “Em thấy mấy chuyện gia trên mạng nói không ăn sáng có nguy cơ bị ung thư cao, dạ dày ngài vốn đã không tốt rồi, nhất định phải ăn sáng !” Bạch tiên sinh cười nhạo “Mấy ông chuyên gia ấy mà em cũng tin được…. ” nói xong cúi đầu nghiên cứu cái chai. “Gì đây?” “Kem dưỡng da.” “Tôi biết nó là kem dưỡng da, nhưng đưa tôi làm gì?” “Cho ngài bôi chứ sao!” Trịnh Hòa lấy hai bàn tay day day mặt Bạch tiên sinh “ Ngài xem này, da mặt ngài còn dai hơn giấy dai nữa !” “Tôi đâu phải diễn viên, phải kiếm cơm nhờ mặt…. ” Bạch tiên sinh nói rất khinh miệt, nhét hộp kem dưỡng da vào túi. “Ai ai ai, em nói này, ba trăm sáu mươi nghề, nghề nào cũng có trạng nguyên, ngài đừng thành kiến thế chứ…..” 142. Trịnh Hòa thấy điện thoại mình có 8 cuộc gọi nhỡ, nhìn xem thì đều là của giám chế Tống. Trước cậu chỉ diễn vai nhỏ, xong phim sẽ đi, vậy nên cậu vẫn tưởng công tác của đoàn làm phim cũng giống như trên màn ảnh, hở chút liền nghỉ vài ngày, tìm kiếm linh cảm. Đến giờ cậu mới biết, lời nó của đạo diễn không có giá trị gì hết, ngày nào cũng phải quay phim, diễn viên không được tùy tiện xin nghỉ. Nguyên nhân chỉ có một – giám chế toàn là lũ xấu bụng. 143. Vì lý do kinh phí nên trường quay được đặt cạnh bến phà Lâm Giang. Đường núi không dễ đi nhưng đường thủy lại rất tiện. Trong điện thoại, Trịnh Hòa không nói rõ với Thành thiếu nên anh tưởng Bạch tiên sinh chỉ là đưa cậu đến bến phà rồi để cậu tự đi thuyền qua. Thành thiếu thấy hiện mình cũng không bận gì liền thuê thuyền trước, đợi cậu ở bến. Thành thiếu đợi, đương nhiên giám chế Tống cũng trốn việc để đợi cùng. Qua kính chiếu hậu, Thành thiếu thấy xe của giám chế Tống cứ kè kè lấy mình, tức qua, từ 40km/h vọt lên 80km /h. Giám chế Tống thấy khoảng cách giữa hai người đột nhiên kéo xa, cười, nhắn một tin cho Thành thiếu [A Thành, nhớ đợi em nha.] Thành thiếu bị Tống Nhiên làm phiền đến phát điên. Anh không hiểu, Tống Nhiên đào đâu ra cái sự tự tin đó, cho rằng vì cái quái gì mà anh có thể tha thứ cho hắn? Còn mơ tưởng muốn lên giường ?! ‘Tự sướng’ tôi còn không thèm xem ! 144. Trịnh Hòa thấy trong sổ ghi chép của Tang Bắc ghi rằng tình trạng sức khỏe gần đây của Bạch tiên sinh không được tốt, điều này khiến cậu thực lo lắng. Cậu hỏi bệnh gì, Bạch tiên sinh chỉ liếc một cái, thản nhiên nói “Bệnh cũ mà thôi.” Cứ thế, Trịnh Hòa lòng mang lo lắng đành phải chia tay Bạch tiên sinh ở bến phà.C Quay lại trường quay, cả đoàn đã quay đến cảnh 34 của tập 18. Âu Dương Chí cùng một số nhân vật có liên quan khác đã đi quay chương trình quảng bá cho phim, giờ trước máy quay chỉ có vài diễn viên chạy chân và Trần Băng Nhiễm. Trịnh Hòa cảm thấy đóng phim cùng Trần Băng Nhiễm mệt chết mất, không phải không có đủ thời gian để phân tích mà là không đuổi kịp tốc độ. Đúng thế, khả năng diễn xuất phong phú và đầy sức bật của cô khiến Trịnh Hòa không biết làm thế nào để phối hợp. Lúc Trịnh Hòa mới gia nhập công ty, theo học một lớp huấn luyện, một thầy họ Khương đã nói: mỗi diễn viên đều có một phong cách riêng. Trịnh Hòa không biết ‘phong cách’ của mình là gì, nhưng cậu có thể cảm nhận được điều đó ở Trần Băng Nhiễm. Vậy nên, trong lúc nghỉ ngơi, cậu không xem kịch bản mà đứng ở phía sau đạo diễn, nhìn chằm chằm vào Trần Băng Nhiễm. 145. Tập 18: Nhân vật chính Lưu Tử Yên (Trần Băng Nhiễm đóng) vào một cửa tiệm gốm sứ do người Pháp thuê, mua quà cho Thừa Dương trước khi anh đến Bắc Kinh. Vị quân nhân người Đức – Elias – nhìn thấy Lưu Tử Yên qua tấm kính thủy ***. Đã ba năm rồi mà Elias vẫn không thể quên được người phụ nữ Trung Quốc ấy, vậy nên, hắn đi qua nói chuyện cùng Lưu Tử Yên, mời cô đến tiểu lâu của mình để ôn chuyện. Cảnh 34 chính là cảnh Lưu Tử Yên đi vào cửa hàng gốm sứ, Elias nhìn cô qua cửa sổ. Trường quay lắp đặt 3 máy quay phim, 1 máy chính, 1 máy bên phải và 1 máy bên trên. Đèn chiếu đặt lệch sang phải một chút, cửa sổ cũng ở bên phải. Trịnh Hòa chọn máy quay bên phải theo tiềm thức, đạo diễn Vương quay đầu, đột nhiên thấy Trịnh Hòa, hoảng sợ nói “Chu choa, cậu đã về rồi ?” “Vâng, he he.” Trịnh Hòa ngây ngô cười, gật đầu. Trần Băng Nhiễm đang bổ trang, cả đoàn tạm thời nghỉ ngơi. Đạo diễn Vương kéo ghế, bảo Trịnh Hòa ngồi xuống, phát lại cảnh quay vừa rồi, thuận miệng hỏi “Bệnh của cậu thế nào rồi? Mai có thể đến trường quay không?” Trịnh Hòa nhìn chằm chằm máy quay, tập trung đến nỗi không nghe rõ câu hỏi của đạo diễn, hỏi “A? Ngài vừa nói gì?” Đạo diễn nhíu mày, ông nhận ra Trịnh Hòa dường như có suy nghĩ về cảnh quay vừa rồi, vội tua lại, hỏi “Cậu thấy đoạn nào được?” Cảnh đạo diễn Vương phát chính là đoạn Lưu Tử Yên bước vào cửa hàng, đàm luận nghệ thuật gốm sứ cũng chủ quán người nước ngoài. Đoạn này rất nghiêm túc, không có đoạn nào gây khóc hoặc gây cười. Trần Băng Nhiễm không sở trường diễn cảnh như thế, đã NG bốn lần. Đạo diễn nói “Tôi nhìn đi nhìn lại vẫn không tìm được cảm giác, cậu nghĩ cảnh này nên diễn thế nào?” Trịnh Hòa ngượng ngùng nói “Tôi sao có thể so với Trần Băng Nhiễm chứ? Ngài đừng làm tôi tổn thọ.” Đạo diễn Vương vẫy vẫy tay “Được rồi, tôi đã xem kĩ từng nhân vật trong [Xuân Kiếp], vai của cậu không có điểm nổi bật nhưng cũng ít NG nhất, cậu cứ nhìn xem đoạn này vì sao lại thế.” Trịnh Hòa biết điều đạo diễn Vương nói là sự thật nhưng vẫn cảm thấy chạnh lòng, để tránh ảnh hưởng đến cảm xúc, cậu không nói gì, tập trung nhớ lại cách diễn của mình. Cậu chưa từng nghĩ đến bí quyết diễn của mình là gì, bởi trước đây những vai cậu được diễn quá ít, chưa kịp phân tích đã hết vai. Càng nghĩ càng không ra, thấy sắp phải quay, cậu đành mặt dày nói với nhân viên hậu kỳ nhờ họ tổng hợp lại tất cả những đoạn phim của mình. Trịnh Hòa cầm đĩa CD, dự định về phòng sẽ nghiên cứu cẩn thận. Trên đường về khách sạn, Trịnh Hòa mệt đến độ ngủ gật mấy lần, không biết rằng, ở ngoài thành phố Biện Khê, cậu đang bị tai bay vạ gió.
|
146.
Âu Dương Chí cùng một vài vai diễn nhỏ khác đại biểu đoàn làm phim tới tham gia một tiết mục ở thành phố XX. Chuyên mục này rất có tính giải trí, ratings rất cao. Giám chế Tống đã phải liên hệ với bên đầu tư mới giành được suất tham sự tiết mục đó. Vậy nên, trên đường tới, Âu Dương Chí đã nhìn đi nhìn lại kịch bản cuộc nói chuyện vài lần. Tiết mục bắt đầu quay, phần đầu diễn ra rất suôn sẻ, một mình Âu Dương Chí dành hết mọi sự chú ý, người xem dưới khán đài phần lớn cũng là fan của cậu, đến giữa tiết mục, có một đoạn behind the scence của [Xuân Kiếp] do một nhân viên trong đoàn làm phim thực hiện. Âu Dương Chí rung đùi ngồi xem, vốn tưởng cả đoạn clip sẽ nói về mình, nào ngờ từ đầu đến cuối chẳng thấy đâu, thay vào đó là cảnh Trịnh Hòa và Mạt Mạt cười cười nói nói. Chỉ số thông minh của Mạt Mạt không được tốt lắm nhưng được cái ngoại hình đẹp, cười rộ lên rất có sức hút. Đứng bên cậu ta, Trịnh Hòa cũng có vẻ đẹp lên. Bên dưới khán đài truyền lên những câu khe khẽ, cái gì mà ‘Ai nha, đẹp trai chết mất’, ‘Cơ hữu đời dời kiếp kiếp’ rồi vân vân và vũ vũ, Thậm chí, có một vài cô bé lớn gan còn kêu lớn “Hai anh chàng đẹp trai đó là ai nha?” Sắc mặt Âu Dương Chí từ đen sang tím. Dẫn chương trình không biết Âu Dương Chí và Trịnh Hòa có mâu thuẫn, còn cười đưa mic cho cô bé nói lớn đó. Âu Dương Chí mím chặt môi, không nói một từ. Không khí lắng xuống khoảng 30s, một diễn viên trong đoàn phim [Xuân Kiếp] được mời tới bước ra, cười nói “Đây là hai kẻ dở hơi trong đoàn, người đẹp trai đó là Mạt Mạt, cậu ấy nhập diễn rất nhanh cũng rất đạt, người lùn hơn một chút là Trịnh Hòa, cậu ấy là vũ khí bí mật của chúng tôi đó nha” Dưới sân khấu vang lên những tiếng ai oán, MC nhanh chóng chuyển sang những đề tài khác, buổi quay tiếp tục rất thuận lợi. Vốn chỉ là một chi tiết nhỏ, ai ngờ, hai tuần sau, tiết mục được chiếu lại dẫn đến phản ứng rất lớn. Chỉ trong ba ngày, số lượt xem clip đó đã lên tới 1 triệu, Mạt Mạt được các nữ sinh yêu thích bởi ngoại hình đẹp, sự sáng sủa, gần gũi còn Trịnh Hòa lại được xưng là ‘người thần bí’. 147. Chị gái nhà Trịnh Hòa, Trịnh Hâm Minh nhìn thấy clip về em mình trên mạng, sợ đến ngây người, xem đi xem lại mấy lần, còn gọi chồng đến xem cùng mới dám chắc chắn – đứa cười ngu ngu trong clip là em mình. Sao lại bị đem lên mạng thế này? Hơn nữa người đang ôm nó là ai? Trịnh Hâm Minh biết em mình là gay, còn tưởng sinh hoạt bừa bãi quá bị người tung lên mạng, thấy số lượng bình luận đã đôn lên đến 200 trang, cô tức đến đỏ mắt, trực tiếp gọi điện qua! Thằng nhãi này, vừa ra khỏi nhà là muốn làm loạn đấy hả? Trong khách sạn, Trịnh Hòa cặm cụi thức đêm nghiên cứu phim, tìm hiểu thói quen diễn, lúc nhận được điện thoại từ chị, điện thoại cũng sắp hết phin “Alô? Ai thế?” [ Ai ấy hả? Tổ tông nhà mày!] “À.” Trịnh Hòa bình thản đáp lại, hơn nữa còn kéo âm rất chi là gợi cảm. Trịnh Hâm Minh cũng sắp bị thằng ngu này làm cho tức chết. Anh chồng sợ vợ mình nghẹn chết, vội vàng tắt điện thoại, lấy ra một viên thuốc, nhanh nhẹn nhét vào miệng cô, còn đút cho cô một ly nước. Một lúc lâu sau Trịnh Hâm Minh mới bình tĩnh lại, hai mắt rưng rưng nhìn chồng mình, nói “May mà anh nhanh tay, không thì em bị nó tức chết!” Anh chồng cười hàm hậu, có chút ngượng ngùng “Em lúc nào chẳng lên cơn giận, anh quen rồi.” Trịnh Hâm Minh lại thiếu chút nữa tức sùi bọt mép. 148. Trịnh Hòa biết vẻ ngoài hiện tại của cậu rất dọa người, cứ như là mới trải qua tám năm kháng chiến vậy, nhưng trong lòng cậu thì cứ như có hàng trăm con ngựa hoang đang tung vó chạy ầm ầm. Khi biên kịch viết kịch bản, họ sẽ chọn ở mỗi tập có bao nhiêu ‘điểm’. Những ‘điểm’ đó hoặc là chọc người ta cười, hoặc khiến người ta khóc. Chúng có ảnh hưởng tương đối lớn khi đánh giá một kịch bản hay, hay dở. Mà nhân vật Thừa Dương (Trịnh Hòa đóng) giống như một gạch nối. Không có anh, kịch bản sẽ thiếu sót rất nhiều. Có anh, người xem chưa chắc đã thích nhân vật này. Vậy nên, sau khi thảo luận, bốn biên kịch quyết định Thừa Dương sẽ có khoảng ba mươi ‘điểm’ như thế [ Xuân Kiếp ] là một phim truyền hình dài 28 tập, nếu chia ra, các ‘điểm’ của Trịnh Hòa ở mỗi tập chỉ khoảng 1-2 cái mà thôi. Thành ra, hơn 30 phút sau, cậu chỉ có thể làm nền, cảnh nào diễn chính thì cũng là màn không quan trọng, nội dung tham gia chủ yếu lại không khiến người khác chú ý. Một vai diễn dở dở ương ương như thế, cậu lại rất ít gặp phải NG. Không phải kịch tình của Trịnh Hòa quá bình thản nên được dễ dàng cho qua. Đạo diễn Vương dù gì cũng tốt nghiệp trường điện ảnh, rất chú ý lý luận, cũng rất kỹ tính, ngôi sao như Trần Băng Nhiễm cũng từng bị ông cho NG bốn lần. Nếu không có khả năng, sao có thể làm được thế? Trước giờ Trịnh Hòa chưa từng nhận ra, nhưng hôm đó xem lại cảnh diễn của Trần Băng Nhiễm, cậu xem kỹ lại những cảnh mình đã diễn mới nhận ra mình bị làm nền rất nhiều. Theo bản năng, cậu đưa ra hai phương án: Một, đứng ở góc quay chính, như thế trong các cảnh, dù nhiều dù ít đều xuất hiện mình, tăng tần suất xuất hiện trước khán giả. Hai, khắc họa sâu nhân vật, một loại cảm xúc hận không thể diễn theo nhiều cách. Đây là thói quen nhiều năm của Trịnh Hòa. Trước đây cậu toàn diễn những vai nhỏ tí teo, thời gian xuất hiện rất ngắn nên cậu cố gắng hoàn thành vai đó xuất sắc nhất để gây được ấn tượng. Chính vì hành vi trong tiềm thức ấy khiến Trịnh Hòa rất được ý đạo diễn Vương. 149. “Ngài nhìn thấy gì?” Ánh đèn chói mắt, mảng trắng, ánh sáng lúc mờ lúc tỏ. Bạch tiên sinh chỉ thấy được những thế, ông hé miệng ra, lại ngậm lại. “Ngài muốn nói gì?” Giọng nói đáng ghét đó lại vang lên, Bạch tiên sinh nhíu mày, trong lòng cảm thấy khó chịu. “Tôi chỉ là muốn giúp ngài, ngài đừng giữ vững cảnh giác với tôi, ngài xem thấy gì, có thể nói cho tôi sao?” Nền giáo dục tốt đẹp từ nhỏ khiến Bạch tiên sinh đè ép cơn giận xuống, ông nhắm mắt lại, nhẹ giọng “….Rất nhiều.” “Rất nhiều gì?” “Giọng nói….thực ầm ĩ.” “Ngài nhận ra được những giọng nói đó sao?” Bạch tiên sinh mở to mắt, liếc về phía người đang hỏi ông, lại nhắm mắt lại. Người nọ còn muốn hỏi tiếp, một khẩu súng để lên trán hắn, Bạch tiên sinh mỉm cười hỏi “Áo khoác của tôi đâu?” 150. Đạo diễn Vương nhận thấy sự thay đổi ở Trịnh Hòa, không phải cậu thay đổi và là nhân vật Thừa Dương cậu đang diễn – quá nổi bật! Thừa Dương tuy là nam chính, nhưng trong cốt truyện, anh ta cũng chỉ là vai phụ làm nền. Giờ anh ta trở nên nổi bật như thế, đến khâu chế tác sẽ rất khó khăn. Đạo diễn Vương chau mày lật kịch bản, ông nhớ mấy tập cuối Trịnh Hòa đâu có tình tiết nào nổi bật, sao cậu có thể diễn thành như thế? “Trịnh Hòa ! Cậu lại đây!” Trịnh Hòa đang ăn cơm hộp, thấy đạo diễn gọi mình, vội vã lau miệng chạy qua “Ngài tìm tôi có việc?” Đạo diễn thấy Trịnh Hòa ăn cơm mới nhớ ra là đã đến giờ cơm trưa, ông nhìn lại xung quanh bàn, cuối cùng cũng thấy phần cơm của mình, vừa tách đũa định ăn lại thấy Trịnh Hòa ngơ ra đó nhìn mình “Cũng không quan trọng lắm đâu, cậu cầm cơm qua đây, tôi với cậu vừa ăn vừa nói chuyện.” “Vâng.” Trịnh Hòa xoay người đi lấy hộp cơm. Đến lúc sắp ăn cơm xong, đạo diễn mới bắt đầu nói chuyện. Ông bật lại đoạn phim đã quay hồi sáng, hỏi “Lần trước tôi hỏi cậu về mấy cảnh NG của Trần Băng Nhiễm, lần này tôi lại thấy cậu nhập diễn quá nhanh, diễn quá tốt.” Trịnh Hòa còn tưởng đạo diễn khen mình, đỏ mặt “Đều nhờ đại diễn chỉ đạo.” Đạo diễn Vương nói “Trịnh Hòa, tôi muốn cậu đứng ở góc độ của một người xem, nhìn lại phân đoạn đó rồi nói cảm tưởng cho tôi.” [Xuân Kiếp] chỉ còn bốn màn ảnh lớn, chẳng khoảng 2-3 ngày nữa sẽ quay xong, sáng nay chủ yếu quay bù những đoạn ngắn. Trịnh Hòa ngồi xem chăm chú, một lúc sau mới nói “Cảnh này rất cảm động, diễn viên diễn rất tròn vai, nếu tôi là một người xem, tình cờ nhìn thấy nó, chắc chắn sẽ quyết định xem tiếp.” “Không, tôi đang hỏi cậu, diễn viên như thế nào.” Diễn viên? Trịnh Hòa không hiểu. “Diễn viên cũng rất tốt….. diễn rất tròn.” “Vậy cậu cảm thấy trong số mấy người đó, ai diễn tốt nhất?” Cuối cùng cậu cũng hiểu ý đạo diễn, cậu vội nói “Đạo diễn, mấy hôm nay tôi vẫn nghiên cứu rất kỹ nhân vật Thừa Dương, tôi nhận ra nhân vật này có rất nhiều tiềm năng, ngài nghĩ thế nào?” Đạo diễn trầm mặt “Trịnh Hòa, tôi cảm thấy cậu cứ như cũ là tốt rồi, không cần sửa lại.” “Nhưng Thừa Dương là nhân vật chính, tôi nghĩ là….” Đạo diễn Vương ngắt lời cậu “Trịnh Hòa, mong cậu tôn trọng tôi, tôi mới là đạo diễn!”
|