Gửi Cậu Nghệ Sĩ Ngốc Nghếch Đáng Yêu
|
|
CHƯƠNG 10.
Bạch Ân thật không ngờ, giám đốc Tống vừa đi, ông liền thấy Trịnh Hòa. Xe chờ đèn đỏ, Kiệt Tử bỗng nhiên ngồi thẳng người, rất căng thẳng: “Chủ tịch, ở hướng 2 giờ, có người đang tới.” Bạch Ân đang nhắm mắt nghỉ ngơi, không đáp lời. Kiệt Tử nhìn qua, bỗng nhiên nói: “Đây không phải người mấy hôm trước mới cùng ngài….ừm, đó đó sao ?” Bạch Ân mở mắt, nhìn ra ngoài cửa sổ, trong lúc nhất thời không nhớ được cậu ta là ai, chỉ cảm thấy rất quen thuộc, nhân tiện nói: “Ừm, là cậu ấy.” “Thế ngài định… ?” “Bĩnh tĩnh, đừng nóng vội.” Bạch Ân bấm nút mở cửa sổ, nhưng chỉ hạ xuống một khe hở, tránh người nọ nhìn thấy thứ không nên thấy trong xe. Trịnh Hòa chạy tới trước xe, cúi đầu thở hổn hển, trước mắt Bạch tiên sinh bỗng hiện ra khung cảnh đêm tối đen, người này một tay túm bức màn, một tay khoác lên lưng mình, đầu cậu dính sát vào tấm thủy ***, bờ môi bị mình giày xéo đỏ bừng lên, không ngừng thở dốc…. Bạch Ân bắt đầu hồi tưởng tên cậu, nghĩ một chốc, nghi hoặc hỏi: “Cậu là Trịnh Hòa ?” Trịnh Hòa gật đầu, cười nói: “Bạch tiên sinh, thực trùng hợp, phải không ?” Bạch tiên sinh thấy Trịnh Hòa vươn chiếc lưỡi mềm mại ấy ra, liếm qua bờ môi, phương pháp khiêu khích thấp kém này lại có thể gợi nên dục vọng của ông. Bạch Ân cười nhạt. Chủ động thân thiết thế này, sao lại không nhận chứ ? “Đúng thế, cậu muốn đi đâu Tôi đưa.” Trịnh Hòa nói: “Aiz, không còn nhiều thời gian, ngài đi trước, tôi sẽ liên lạc sau !”. Nói rồi, cậu chạy đi. Bạch Ân trơ mắt nhìn Trịnh Hòa chạy xa, nói với theo: “Chờ chút! Tôi đưa danh thiếp cho cậu.” Trịnh Hòa không quay đầu lại, chạy càng nhanh. “Sao cậu ấy lại muốn đi ?” đầu óc Bạch Ân lơ tơ mơ, ông hỏi Kiệt Tử ở phía sau. Kiệt Tử sung sướng ôm bụng cười ngặt nghẽo. Bạch Ân bị tiếng cười của Kiệt Tử làm cho phiền lòng, càng nhiều là vì, nãy ông còn có chút hưng phấn, sau, chỉ có mình tự thấy thế mà thôi. Ông lãnh đạm nói: “Ngậm miệng, hay cậu thích tự mình đi về?” Kiệt Tử im bặt.
|
CHƯƠNG 11.
Gần đây, hướng gió ở thành phố H không đúng lắm, để tránh tai mắt người khác, Bạch Ân dọn đến trại an dưỡng trên một hòn đảo nhỏ nằm giữa một hồ nhân tạo. Bạch Ân cảm thấy nơi này không tồi, khung cảnh tao nhã, công tác giữ bí mật cũng tốt. Có một điều ông không hiểu nổi là đám thuộc hạ kiên quyết không chịu ngồi ca nô 30 phút mỗi ngày để tới hòn đảo xinh đẹp này báo cáo công tác. Vậy nên Bạch tiên sinh đành phải điều khiển từ xa. Mỗi ngày có nửa giờ hội nghị, khoảng thời gian còn lại thực trống rỗng. Mỗi lúc như thế, Bạch Ân không kìm được mà suy nghĩ miên man, sau đó ngủ quên. Nhưng hôm nay không như thế, ông đặt chủ đề là ‘nửa thân dưới’ của mình, rồi bắt đầu hồi tưởng lại những bạn giường của mình, số lượng ít đến đáng thương, tính cả cô vợ cũ thuộc dạng nữ trung hào kiệt thì nửa đời trước, tình nhân trên giường của ông chỉ đếm được hết mười đầu ngón tay, thêm vài cái ngón chân. Bạch Ân lại bắt đầu tự hỏi, có phải do cái bệnh sạch sẽ về *** thần mà khiến cơ thể nghẹn đến thế không, giờ mắt ông đỏ ké, ngủ không yên. Vây xung quanh đảo đều là nước, cách liên lạc duy nhất là đi thuyền, nên ở đây thường nghe được tiếng động cơ cùng tiếng nước ào ào. Trong đêm tối, Bạch Ân đi lang thang tới rìa đảo, phía ngoài lưới sắt cao hai mét là mặt nước đen sì cùng với thành phố lấp lánh ánh đèn. Ông đưa tay ra ngoài hàng rào, nhưng không thể chạm tới phía bên kia, đây là điều đương nhiên, Bạch Ân biết, nhưng ông không vui, cũng không rụt tay lại, vẫn giơ ra như thế. Ông cảm thấy cảnh này giống tình trạng hiện tại của mình, có gì đó ngăn trở ông tìm kiếm, giống như hồ nước này, vây cản ông ở đây, ảm đạm không ánh sáng. “Trịnh Hòa…” Bạch Ân thì thào tự nói. Trịnh Hòa, cậu sẽ như thế nào?
|
CHƯƠNG 12.
Giám đốc Tống quả nhiên là kẻ không chịu ngồi yên. Khi Bạch Ân biết gã dám không để ý tới lời của mình, cố tình dừng hợp đồng với Trịnh Hòa, ông khẳng định, gã là người của bên kia. Thành phố này cũng không chỉ có một Bạch tiên sinh, ông cũng không phải một tay che trời, các thế lực đa phần đều không để ý đến nhau, nhưng luôn có một vài kẻ ngu xuẩn, muốn đi quấy rầy người khác. Bạch Ân mơ hồ đoán được, có lẽ có kẻ ngứa mắt ông, vậy nên thuộc hạ là giám đốc Tống mới lôi Trịnh Hòa ra xử lý. Bạch Ân chưa từng e ngại việc này, nhiều năm thế, bao sóng to gió lớn đều qua, chuyện này chỉ xem như đá ngầm trong ngày trời yên bể lặng mà thôi, hơn nữa, người nọ còn không dám ra mặt, nói chi đến cứng đối cứng? “Vậy ngài bảo nên làm sao bây giờ?” Tang Bắc cúi đầu hỏi. Bạch Ân không đáp thẳng, nhìn ra ngoài cửa sổ: “Tôi đến đây đã bao lâu?” “Chừng mười bảy ngày.” “Tầm nửa tháng rồi sao…” Bạch tiên sinh cảm khái: “Có lẽ tôi nên ra ngoài?” Cây bút Tang Bắc đang dùng để ghi chép chợt khựng lại: “Bác sĩ đồng ý sao?” Bạch Ân nhướn mày: “Cậu, thật sự cho rằng tôi là người bệnh?” “Không.” Tang Bắc cúi đầu. “Bác sĩ?” vẻ mặt Bạch tiên sinh lãnh đạm, giọng nói lại rất gây hấn: “Đừng tin bất cứ ai, tôi đã nói với cậu bao lần rồi? Sao cứ như chẳng bao giờ nghe hiểu.” “Vâng, thật xin lỗi.” Phòng Bạch Ân không có đồng hồ báo thức, chiếc đồng hồ duy nhất giúp ông tính giờ, từ khi vào trại an dưỡng đã bị vặn chậm lại 7 phút. Ông nói: “Hôm sau cậu giúp tôi làm thủ tục xuất viện, đã nhiều ngày tôi không chịu để bác sĩ kiểm tra, hẳn sẽ khiến người khác hoài nghi, chút cậu điền vào bảng mẫu hộ tôi, không có chữ ký người nhà, không ai dám kiểm tra tôi.” Tang Bắc không hiểu: “Chủ tịch, ngài đâu cần kiểm tra…..” “Không, ” Bạch Ân phản bác: “Tôi cần.” “Nhưng chuyện này sẽ khiến bại lộ thân phận của ngài, chúng ta dùng thân phận ảo để đăng ký viện này, nếu thực sự có vấn đề gì, sẽ rất dễ để tra được ngài.” “Sẽ không có vấn đề gì, hơn nữa, chuyện này tôi chỉ là báo cho cậu, không cần cậu can thiệp.” Dù gương mặt Tang Bắc vẫn đầy vẻ lo lắng, nhưng anh đành nói: “Vâng, tôi biết.” Bạch tiên sinh vẫn nhìn chằm chằm đồng hồ nãy giờ, cuối cũng cũng chịu nâng mặt lên, nghiêng đầu, nhẹ giọng nói: “Cậu đứng lại.” Tang Bắc cung kính hỏi: “Ngài còn có việc?” Khóe miệng Bạch tiên sinh nhếch lên một điệu cười xấu xa: “Cậu còn nhớ cái người theo tôi hôm ở BEACHER sao?” Tang Bắc gật đầu. “Để cậu ta tới tìm tôi, phải xuất hiện trước 4 giờ chiều nay.” Tang Bắc suy tư hồi lâu, mới dám hỏi: “Xin hỏi, cậu ta tên gì?” “Cậu không biết?” Bạch tiên sinh cười hỏi: “Chẳng nhẽ giám đốc Tống không nói gì với cậu?” Tang Bắc lắc đầu. Chuyện này càng ngày càng thú vị. Ông nói: “Trịnh Hòa, cậu tìm hiểu là biết.”
|
CHƯƠNG 13.
Sau khi đến trại an dưỡng này một ngày, Bạch tiên sinh phát hiện đồng hồ bị thay đổi thời gian. Bởi vì 8 giờ mỗi ngày là thời điểm ăn cơm, vậy mà hôm đó hộ sĩ đưa cơm đến lúc 7h53 phút. Khi đi ngang qua hành lang, Bạch tiên sinh nghe được tiếng báo giờ từ chiếc radio cũ kỹ rè rè của ông cụ cách vách, lòng cảnh giác nổi lên, ông lặng lẽ chuyển mặt đồng hồ qua, đi xuống lầu. Giữa trưa, mặt đồng hồ vừa chỉ qua 12h, đã có người gõ cửa tới đưa cơm. Nhất định có một thời gian không đúng. Bạch tiên sinh cần một chút thử để chứng minh suy đoán của mình. Cuộc sống trong trại an dưỡng quy luật mà bình thản, tứ phía bị nước bao quanh, chỉ nhìn cũng có thể khiến người ta thấy tịch liêu. Mọi vật phẩm của Bạch tiên sinh, ngay cả di động đều bị quản lý, ông chỉ còn lại chiếc đồng hồ này. Cả ngày rảnh rỗi không có việc gì, ông cùng hộ công đi lòng vòng quanh đảo. “Mấy giờ?” Bạch tiên sinh hỏi. Hộ công là một người đàn ông thực cường tráng, hắn lấy ra dụng cụ chuyện dụng, nói: “Hơn 2h chiều.” “Chính xác.” Vẻ mặt hộ công có chút không kiên nhẫn: “2h23.” “Vậy sao..” Bạch tiên sinh gật đầu, quay mặt đồng hồ lên, nhìn kim phút, đợi đến hai phút sau, lại hỏi: “Mấy giờ?” Hộ công nói: “Chẳng phải tôi vừa nói cho ngài sao?” Bạch Ân cười thản nhiên: “Tôi quên.” Hộ công muốn đập ông cho rồi, nhưng cố nén cơn giận “2h25.” Giống thời gian trên đồng hồ….Bạch Ân nhắm hai mắt lại, nói: “Tôi ngủ một chút.” Trong lòng ông thầm đếm ‘1,2…239.’ Ông mở choàng mắt, đột nhiên hỏi: “Mấy giờ?” Hộ công bị ông làm cho hoảng sợ: “Sao ngài đột nhiên lại tỉnh?!” Bạch Ân hỏi có chút vội vàng: “Mấy giờ, nói mau!” Hộ công vội mở dụng cụ ra: “2h22! Ngài có chuyện gì quan trọng sao?” Bạch Ân cong lên khóe miệng, chậm rãi ngửa vào ghế: “3 giờ nhớ đánh thức tôi.” Hộ công giận lắm: “Chỉ vì thế?” Bạch Ân nói: “Tôi là người bệnh, anh đừng quên.” Hộ công giận mà không dám nói gì. Nãy Bạch Ân thầm đếm giây 4 phút, coi thời gian sai lệch trong vòng 15’, hơn nữa, lần thứ hai hộ công nói là 2h25. hiện tại phải là 2h29 mới đúng. Nhanh 7 phút.
|
CHƯƠNG 14.
Đồng hồ là vật bên người của Bạch tiên sinh, Bạch Ân không rõ, kẻ giấu trong bóng tối vặn chậm đồng hồ của ông lại là để cảnh cáo hay làm gì. Cuộc sống của ông thật nhàm chán. Vậy nên ông quyết định thuận tay đẩy thuyền. Mấy tuần sau, Tang Bắc tới báo cáo công tác vào tầm 3 giờ chiều theo lệ thường, Bạch tiên sinh tuy biết người của trại an dưỡng đã thu hết đồ kim lại hoặc vật phẩm nguy hiểm từ ngoài cửa, nhưng vẫn hỏi: “Cậu có gì có gì để xem giờ sao? Đồng hồ hay di động gì đó.” Tang Bắc lắc đầu. Bạch Ân nhìn người đối diện, đột nhiên cảm thấy chán ghét . Nhàm chán, chi bằng về. Vì vậy, Bạch tiên sinh quyết định để Tang Bắc điền vào mẫu giấy cho người nhà, nhiều ngày như thế, ông đã thử đủ mọi cách nhưng kẻ ẩn mình trong bóng tối đó như cố tình trốn đi, dù ông lộ ra bao nhiêu sơ hở vẫn không chịu động thủ. Cái cảm giác bị người rình mò thực tệ, Bạch tiên sinh quyết định đánh trả. Kẻ đó tốn công động tay động chân vào đồ của ông, đương nhiên hiện tại không phải kết thúc, giác quan thứ sáu nói cho ông biết, mọi chuyện chỉ mới bắt đầu. Chỉ thiếu công tác kiểm tra, chỉ thiếu mỗi cách này. Dù thế nào, Bạch Ân quyết định thử một lần.
|