Gửi Cậu Nghệ Sĩ Ngốc Nghếch Đáng Yêu
|
|
CHƯƠNG 20.
Sau khi quay lại thành phố H, Bạch Ân dành thời gian tình cờ gặp gỡ Trịnh Hòa vài lần, càng gặp càng hài lòng, ở bất cứ phương diện nào, Trịnh Hòa đều phù hợp yêu cầu của ông. Ông vốn định đút con cá lớn là giám đốc Tống vào dạ dày, rồi mới từ từ tiêu hóa cậu nhóc bé bỏng này. Không ngờ, kế hoạch bên ông mới dần hình thành, Trịnh Hòa đã chấm dứt hợp đồng với Giám đốc Tống, chạy mất. Sau khi biết xong chuyện này, Bạch tiên sinh cười lạnh lẽo. Cho cậu chạy, xem chạy được bao xa. Bạch Ân đã tính hết rồi, một mặt thu xếp bên Giám đốc Tống, một mặt mượn sức tài chính, bận rộn vài ngày, não ông xoay tròn, bắt đầu có hiện tượng hưng phấn quá độ, không ngủ được. Hoàng hôn vừa tàn, mây hồng nối đuôi nhau trên bầu trời, Bạch tiên sinh mặc áo ngủ trắng, đi chân trần qua công viên cạnh biệt thự, công viên rất rộng, cành lá đan vào nhau, mấy vị ăn cơm tối xong đi dạo tiêu cơm, vô tình thấy bóng ông dật dờ đi qua như quỷ hồn, sợ nảy ngưởi, lấy máy ra định chụp thì lại không thấy người đâu. Bạch Ân không ngờ hành động vô ý của mình lại khiến người khác khủng hoảng, giờ ông chỉ chuyên chú đoán chuyện sẽ xảy ra tiếp theo và nghĩ tới cái cậu Trịnh Hòa đáng yêu đó. Đối với Trịnh Hòa, ban đầu Bạch Ân chỉ muốn đùa vui, không có kế hoạch phát triển lâu dài, nhưng cậu cứ như có ma lực, không thấy được thì thỉnh thoảng sẽ nhớ tới, thấy rồi lại có chút lo lắng, dịu dàng. Cảm giác giống như trúng độc, cái gì nhiều quá cũng không tốt, tình thâm không thọ, ông tự nói với mình, nhưng lại nghĩ, mình đâu thích Trịnh Hòa, tình cái gì chứ. Quay về biệt thự, ông thay một bộ đồ có thể miễn cưỡng mặc đi gặp người khác, lục tìm địa chỉ của cậu trong trí nhớ, tìm đến. Trịnh Hòa mệt cả ngày ở chỗ làm mới, vừa về nhà nghỉ ngơi thì nghe tiếng chuông cửa vang lên, hỏi: “Ai thế?” Bạch Ân đùa: “Chuyển phát nhanh.” Trịnh Hòa buông lòng cảnh giác, ra mở cửa, thấy người đứng ngoài là Bạch tiên sinh liền không giấu nổi vẻ kinh ngạc, mắt chợt hoe hoe, không biết nghĩ tới điều gì. Bạch tiên sinh nhìn chằm chằm những động tác nhỏ đó của Trịnh Hòa, để đoán xem giờ cậu đang nghĩ gì. Ông không thực sự hiểu được, sao Trịnh Hòa lại có phản ứng như thế. Hai bên cùng trầm mặc, Bạch tiên sinh mở miệng: “Không mời tôi vào sao?” Lúc này Trịnh Hòa mới bừng tỉnh, chần chừ nói: “Ngài đến….có việc gì không?” Bạch Ân lắc đầu: “Không, chỉ là muốn tới mà thôi.” Mặt Trịnh Hòa có chụt vặn vẹo, nhưng vẫn đưa ông vào, xoay người tìm dép trong tủ, lục mãi mới tìm thấy một đôi dép lông tai thỏ trắng muốt. Bạch tiên sinh: “…” Trịnh Hòa dường như cũng có chút chột dạ, nói nhỏ: “Ngài đổi giày đi.” Lòng Bạch Ân bối rối, nhìn chăm chăm đôi dép, cân nhắc đủ điều. Ngừng một lát, môi Trịnh Hòa giật giật, nói ra một câu: “Thôi, ngài đi tất cũng được, sàn nhà em cũng không lạnh lắm.” Bạch tiên sinh nghe vậy, bỗng nhiên nở nụ cười, sờ sờ đầu Trịnh Hòa, đi vào phòng. Thực biết điều. Bạch Ân nghĩ
|
CHƯƠNG 21.
Không nên xem mặt mà bắt hình dong, hôm nay Bạch Ân mới hiểu được ý nghĩ của câu đó. Ông không ngờ Trịnh Hòa biết nấu ăn, hơn nữa hương vị cũng không tồi. Nhân lúc Trịnh Hòa rửa bát, Bạch Ân đi vòng quanh căn hộ để tìm hiểu, phòng không lớn, nhưng đồ dùng đủ hết, có thể thấy được chủ nhân phòng này rất cẩn thận và dồn nhiều tình cảm, thứ nào cũng được đặt vào một vị trí hợp lý. Trịnh Hòa bưng đĩa hoa quả đã cắt sẵn đi tới, đặt lên bàn trà, thuận tay mở TV. Bạch Ân đi qua, ngồi xuống, nhìn trái cây được cắt ngay ngắn, đặt trên đĩa, còn có hai cây tăm bên cạnh, trái tim khẽ rung lên, Trịnh Hòa cầm một miếng lê, đưa qua: “Ăn không?” Bạch Ân hé miệng. Mặt Trịnh Hòa nhăn lại, nhét miếng lê vào miệng ông, động tác đó có thể nói là khá thô bạo. Bạch Ân lại cảm thấy rất hưởng thụ .
|
CHƯƠNG 22.
Sáng sớm. Bạch Ân nằm trên chiếc giường mềm mại, đương lúc nửa mê nửa tỉnh, ông nghe thấy tiếng băm đồ ăn cùng tiếng nước lục bục sôi trong nồi, tự hỏi hồi lâu vẫn không nhớ ra được mình đang ở chỗ nào. Vừa tập hợp trí thông minh bị phân tán của mình, vừa chui khỏi chăn, xuống giường. Quần áo rải rác trên sàn, chiếc áo sơ mi không nằm trong đám đó thì bị cuộn với cái chăn dính dịch thể, nhàu nát không mặc nổi. Bạch Ân nhìn cảnh này mới nhớ ra mọi chuyện, ông lấy quần lót trong tủ của Trịnh Hòa rất tự nhiên, mặc vào, còn cứ thế trần truồng đứng trước gương, thưởng thức dáng mình. Cơ bắp duyên dáng ở vùng bụng đều bị phủ kín bởi dấu răng của Trịnh Hòa, Bạch tiên sinh đưa tay, chậm rãi xẹt qua cơ thể mình, khóe miệng mỉm cười, không che giấu nổi vẻ chế giễu. Nếu trước đấy, ông còn phân vân không biết có nên để Trịnh Hòa thành bạn giường mới của mình không, thì qua tối qua, vị trí của Trịnh Hòa đã được xác định. Lấy di động ra, Bạch tiên sinh định chụp ảnh kỷ niệm, nhưng vừa mở màn hình, một tin nhắn được gửi nửa tiếng trước đập vào mắt, đọc hết tin, vẻ mặt ông lạnh đi. Mặc quần áo chỉnh tề, Bạch Ân mở cửa bước ra, lúc đi ngang qua phòng khách, ông thấy cậu chàng tối qua vẫn quấn lấy mình kia đang mặc tạp dề, cầm đũa gẩy gẩy trong nồi. Nghĩ thế nào, ông đi qua ôm lấy Trịnh Hòa từ phía sau, tựa đầu lên bả vai cậu: “Em làm cho tôi đấy à?” Không ngoài suy đoán của ông, tai Trịnh Hòa run lên, ửng hồng, mặt cậu lại giả vờ nghiêm túc: “Ừm.” Bạch Ân cười không ngừng, ông không hề biết mình lại thích tuýp này, nhưng một khi đã gặp phải, liền không dứt ra được. Nếu không vì thời gian không cho phép, Bạch Ân thực muốn lột sạch quần áo của cậu, dùng vũ khí của mình khiến cậu khóc lên….. Ôi, ngừng, ngừng. Bạch Ân thầm nói. Chỉ nghĩ thế thôi ‘ông’ đã ngóc đầu dậy, thật không tốt, Bạch Ân buông Trịnh Hòa ra, nói: “Xin lỗi, tôi không có thói quen ăn sáng, em ăn đi, tôi phải đi.” Nói xong, ông vội vã rời khỏi, sợ mình quay đầu lại, liếc cậu một cái, liền không khống chế được. “Bạch tiên sinh, ngài chờ chút.” Trịnh Hòa hô. “Trịnh Hòa, em sao thế?” sắc mặt ông tối sầm lại. Trịnh Hòa do dự, nói không nên lời, cuối cùng, cậu lắc đầu, phất tay, nói: “Không có gì, đi đường cẩn thận.” Bạch Ân cười thực giả dối. Trịnh Hòa, qua hôm nay, em có muốn trốn cũng trốn không được. Dằn xuống bao suy nghĩ âm u, Bạch Ân nhìn sâu vào bóng dáng vẫn ngóng theo mình kia, quay đầu rời đi.
|
CHƯƠNG 23.
Mấy nghệ sĩ lấy hình tượng trong sáng, thanh khiết để debut của giám đốc Tống bị lộ ảnh vào hộp đêm thác loạn, chuyện này không lớn cũng không nhỏ, dù sao hình tượng của nghệ sĩ là do công ty định ra, không liên quan gì đến con người thật. Nhưng sau sự kiện này, cổ phiếu của công ty lão bị người khác mua lại với số lượng lớn, khiến cho ngày hôm sau, trên sàn giao dịch, chỉ trong sáu tiếng ngắn ngủi, giá cổ phiếu đã giảm xuống 4.8%. Chỉ cần có đầu óc đều biết, giám đốc Tống chọc phải người không nên dây vào. Chiêu kim thiền thoát xác này của Bạch Ân quả là *** diệu, từ đầu đến đuôi, chuyện này không có chút dấu vết nào liên can đến ông, dù có điều tra tỉ mỉ cũng không lo bị sờ gáy. Kẻ đứng sau giám đốc Tống bị chèn ép đến độ không biết làm sao nữa, đành chọn phương án nghị hòa. — nội dung của tin nhắn nói đến chuyện này. Bạch Ân vừa tới BEACHER, một nữ thư ký liền vội vã đi tới, bộ ngực 36D nảy lên theo từng bước chân của cô, Bạch Ân thấy vậy, lại nhớ tới cặp mông mượt mà, hấp dẫn của Trịnh Hòa. “Chủ tịch, ” nữ thư ký đứng thẳng, hít nhẹ vài cái, nói: “Giám đốc Tống đang ở phòng hội nghị tầng 16, ông ta chờ ngài đã lâu.” “Bao nhiêu lâu?” Bạch Ân thản nhiên hỏi. Thư ký nhớ lại: “Dạ…chừng bốn tiếng.” Bạch Ân tính thời gian, biết Tống Chấn Hào đến từ lúc 7 giờ, bước vào thang máy, nói: “Thế nghĩa là ông ta vẫn chưa lo, cô cứ đi gặp ông ta đi, đợi lúc nào Tống Chấn Hào luống cuống thì cho tôi biết.” Giám đốc Tống không biết suy nghĩ âm u của Bạch Ân, thấy thư ký quay trở lại, dùng khăn lau mồ hôi trên trán, ánh mắt vô thức đảo qua bờ ngực cô, vội vã hỏi: “Bạch tiên sinh đâu? Chưa tới sao?” Gương mặt thư ký lộ vẻ khó chịu, cười tủm tỉm nói: “Ngài đợi chút, kẹt xe, chủ tịch lát nữa mới tới.”
|
CHƯƠNG 24.
Trong lúc giám đốc Tống sứt đầu mẻ trán, Bạch Ân nhàn nhã tắm một lượt trong văn phòng, ướt sũng đi ra, ướm thử quần lót của Trịnh Hòa, so qua so lại một lượt, ông thấy để quần lót cậu trên vũ khí của mình, làm bộ như đang tự an ủi là tốt nhất, vừa tạo dáng xong, chưa kịp cài đặt chụp đếm ngược, cửa đột nhiên mở ra, Tang Bắc bưng một đống văn kiện xông vào: “Chủ tịch, những giấy tờ này cần ngài ký tên ngay, tôi biết ngài đang ở phòng tắm, không sao, ngài đưa tay, cầm bút ký là….” Lúc Tang Bắc thấy Bạch tiên sinh, anh tắc tịt. “Ngài, ngài…” Tang Bắc trợn tròn mắt, mồm há hốc, lắp bắp. Bạch Ân rất bình tĩnh, không để ý tới Tang Bắc, gấp gọn quần lót của Trịnh Hòa lại, quay đầu lại hỏi: “Giấy tờ nào?” Mặt Tang Bắc đỏ bừng: “Nếu ngài đang bận, chút tôi qua là được.” “Không sao, tôi bận xong.” Bạch tiên sinh trần trụi ngồi trên ghế chủ tịch, dùng ngón tay gõ gõ mặt bàn, sắc mặt bình tĩnh: “Đưa văn kiện qua đây, tôi phê duyệt luôn giờ.” Tang Bắc đỏ mặt, nói: “Chủ tịch, ngài có thể mặc quần áo tử tế rồi mới làm việc được không ?” Sắc mặt Bạch Ân không vui: “Sao, tôi không mặc quần áo thì tay không cử động được? Chữ ký không có hiệu lực pháp lý?” Tang Bắc bị Bạch tiên sinh nói thế, không biết phản bác thế nào, nhắm mắt lại, như tráng sĩ chịu chết, anh dũng ôm văn kiện đi qua. Bạch Ân nhìn Tang Bắc, mấy bước đầu đi rất thẳng, sau càng ngày càng lệch, mãi đến khi chếch hẳn sang sa lông phía trái bàn công tác của ông. Ông cố tình không nhắc, lạnh lùng nhìn Tang Bắc trượt chân, ngã vào sa lông: “Giờ thì cậu chịu mở mắt chưa ?” Tang Bắc buồn khổ đứng lên từ sa lông, chỉnh lý lại những văn kiện bị rơi, nói: “Chủ tịch, nếu ngài mặc quần áo từ đầu, tôi đã không bị ngã, vậy nên….” Bạch Ân nghiêm nghị: “Cậu trách tôi ?” Chữ cuối cùng bị ông nhấn mạnh xuống. Tang Bắc run lên, nhắm chặt miệng, không dám nói gì nữa. Trong khi Tang Bắc đang cho rằng chủ tịch sẽ giận dữ trách cứ mình thì Bạch Ân bỗng nhiên nở nụ cười, vỗ vỗ bả vai Tang Bắc, nói rất nhẹ nhàng bâng quơ: “Xem cậu sợ chưa kìa.” Sau đó quẹo vào phòng nghỉ, mặc quần áo. Tang Bắc không hiểu nổi tính tình của Bạch tiên sinh, cũng không dám phỏng đoán gì, thu dọn xong văn kiện liền đi ra ngoài. “Phù…” Lúc đóng cửa lại, Tang Bắc mới dám thở ra một hơi, giảm bớt những cảm xúc phức tạp dâng lên trong lòng. Sao chủ tịch có thể mặc một cái quần lót in hình hoạt họa chứ ? Hay là mình nhìn nhầm ?
|