Gửi Cậu Nghệ Sĩ Ngốc Nghếch Đáng Yêu
|
|
CHƯƠNG 25.
Cuộc gặp giữa Bạch tiên sinh và giám đốc Tống rất chóng vánh. Để Bạch Ân có thể nâng cao đánh khẽ, giám đốc Tống đồng ý dâng ra Trịnh Hòa – đã chấm dứt hợp đồng với công ty, để làm điều kiện thỏa thuận, Bạch Ân đã đoán được điều này từ trước, không tỏ vẻ gì hứng thú. “Bạch tiên sinh, ” giám đốc Tống đột nhiên chuyển chủ đề, nói rất khép nép: “Trong tay tôi còn có mấy nghệ sĩ rất có chí tiến thủ, mong được ngài chỉ điểm, không biết có vinh hạnh cùng ngài ăn một bữa cơm không.” Bạch Ân nghiêng người, tựa vào sa lông, ngón cái nhẹ nhàng xoay quanh bụng, bỗng nhiên, ông cười thành tiếng, chậm rãi ngẩng đầu, liếc nhìn giám đốc Tống một cái, ánh mắt châm chọc. Giám đốc Tống cảm thấy như ngồi trên đống than, nhớ lời người nọ dặn, không nhịn nổi, nhìn ông, nói: “Ngài…ý ngài thế nào ?” “Ông thử nói xem?” Bạch Ân hỏi. Tống Chấn Hào nghĩ hồi lâu cũng không dám nói tiếp theo ý Bạch Ân, đành cười trừ: “Nếu hôm nay ngài bận, hôm sau chúng ta gặp cũng được, tôi đi trước ?” “Đừng.” Bạch Ân vươn tay ra, đặt lên vai Tống Chấn Hào, giám đốc Tống năm nay hơn bốn mươi, lớn hơn Bạch tiên sinh vài tuổi, giờ lại cứ như chuột gặp mèo, toàn thân run rẩy, lão biết trong khoảng thời gian này mình làm rất nhiều chuyện đuối lý đối với người này, cứ tưởng sẽ mò được thứ tốt, nào ngờ tiền mất tật mang, đắc tội ông ta. Bạch Ân lẳng lặng quan sát vẻ mặt Giám đốc Tống, thấy lão sợ, mới chậm rãi nói: “Biết nhau nhiều năm thế, đáng lẽ tôi không cần chuyện gì cũng phải đích thân, nhưng gần đây bị mấy việc phiền lòng quấn thân, Chấn Hào, ông phải ngẫm cho tôi chứ.“ Tay trái Tống Chấn Hào không ngừng run rẩy, lão vội lấy tay phải giữ chặt lấy, ghìm vào trong, không dám ngẩng đầu: “Bạch tiên sinh, tôi biết trong khoảng thời gian này tôi đã làm sai, tôi….tôi bị lợi ích làm mờ mắt, chúng ta biết nhau nhiều năm thế, nhìn lại tình cảm bao năm, ông bỏ quá cho tôi lần này……” Bạch Ân đột nhiên đứng lên, đá một cước khiến giám đốc Tống lăn từ sa lông xuống sàn, rống giận: “Ông cũng xứng nói chuyện tình cảm với tôi !” Cước này của Bạch tiên sinh đá thẳng vào ngực giám đốc Tống, ông ta kêu lên một tiếng đau đớn, cuộn tròn mình lại. “Au ôi, au ôi…” “Câm miệng!” Bạch Ân ném bàn trà lên người lão, giám đốc Tống gào thét, máu trên trán cùng với nước trà quyện với nhau, nồng lên mùi tanh hôi. “Giết người rồi! Cứu!” giám đốc Tống bị vẻ mặt dữ tợn của Bạch Ân dọa sợ, không để ý tới gương mặt giàn dụa máu của mình, cố gắng bò ra cửa, đập hết sức: “Có ai không! Cứu! Cứu với !” Ngoài cửa. Candy và Kiệt Tử đứng canh giữ, mỗi người cầm một máy tính, màn hình chiếu hết mọi chuyện xảy ra bên trong. Candy nhìn Kiệt Tử, bĩu môi: “Aiz, cậu bảo, chúng ta có nên mở cửa không ?” Cửa bị đập rầm rầm, Kiệt Tử đưa lưng về nó, giọng lạnh lẽo: “Anh mở? Dù sao thì tô không mở.” Candy thấy thế, hỏi: “Bạch tiên sinh sao thế ? Lâu rồi không thấy ông ấy giận đến vậy, đám Tang Bắc cũng kệ, không để ý?” “Anh muốn để ý thế nào?” Kiệt Tử dùng máy tính chơi game, nói: “Tính tình Bạch tiên sinh anh cũng không phải không biết, ai kiểm soát được. Tôi nói chứ, gã Tống óc heo này đúng là không biết điều, dựa vào chúng ta để phát triển tài chính đen, sau lại muốn giúp đối thủ của chúng ta, trên đời làm gì có chuyện mọi ích lợi một mình ông ta hưởng chứ.” Candy hỏi: “Dựa vào chúng ta để phát tài? Giám đốc Tống làm bên điện ảnh và truyền hình cơ m? Có liên can gì tới chủ tịch?” Kiệt Tử trừng hắn một cái: “Anh quan tâm làm gì? Giữ cửa cho tốt đi.”
|
CHƯƠNG 26.
Thứ thuốc xanh nhạt dần được đẩy vào tĩnh mạch lão. Toàn thân Tống Chấn Hào đau đến run rẩy, — lúc này, không cần nhìn, lão cũng có thể đoán được vẻ uy phong của người nọ, quần áo lão vẫn chỉnh tề, nhưng hai tay hai chân bị trói chặt phía sau, vẻ mặt lụi tàn, ánh mắt đỏ rực, trợn to, tơ máu chẳng chịt. Không ai biết, trong 20 phút ngắn ngủi vừa qua, lão đã phải trải qua những gì, ngoại trừ Bạch Ân. Lúc rút kim tiêm, Bạch Ân cười nhạt, xoay ống tiêm vài vòng, cho đến khi cánh tay Tống Chấn Hào trướng căng lên với tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được, sau đó mới từ từ, từ từ rút ra. Như muốn để lão chịu càng nhiều đau đớn, ông rút kim chậm, cực chậm, cũng là để khảo nghiệm sự nhẫn nại của nhau. “Tôi biết anh đang chờ đợi điều gì?” Bạch Ân bắt đầu tẩy não: “Nhưng sẽ không có ai tới, chính anh cũng biết, anh bị vứt bỏ rồi, họ cảm thấy anh là quân cờ vô dụng, đáng bị vứt đi, giờ, anh chi có thể đau khổ dãy dụa trong tay tôi, ha hả.” Giọng nói dịu dàng của ông vẳng vặng trong căn phòng khách lớn nhất BEACHER, bỗng dưng lại khiến người ta tin tưởng cực kỳ. Bởi vì tác dụng của thuốc, đầu giám đốc Tống đau muốn nứt ra, nhưng lại thanh tỉnh hơn bao giờ hết, lão đau đớn giãy dụa vài cái, rồi lại nôn khan , mồ hôi ướt đẫm chiếc áo sơ mi đắt tiền của lão. “Đau sao?” Bạch Ân bám tay vào nơi giám đốc Tống vừa bị tiêm, đè xuống, Tống Chấn Hào đau quá không rút ra nổi , Bạch Ân dần dùng sức, ngón tay dần găm vào thịt, lão bị tra tấn quá mức thống khổ, mắt trợn trắng. Thuốc Bạch Ân tiêm cho Tống Chấn Hào là thứ thuốc cấm bên phân bộ vừa tiện thể mua được, tác dụng là khiến cơ thể tổn thương, thần kinh phấn khởi và khiến người ta cực kỳ mẫn cảm với cảm giác đau. Bạch Ân sử dụng ba tác dụng đó, thêm với một vài chiêu trò không nên bị phát hiện khác, chậm rãi tra tấn kẻ khiến mình khó chịu này. Dẫm nát kẻ khác dưới chân, nghe họ kêu rên quả là thứ âm nhạc tuyệt vời nhất trên thế gian. Không nghe, không sảng khoái, khiến người ta nghiện như ***. Cơ thể giám đốc Tống run lên vài cái, vết nước dần hiện lên ở đũng quần lão, lan theo bắp đùi, chảy tí tách xuống sàn. Bấy giờ Bạch Ân mới nhận ra mình ra tay nặng quá, cho hắn một cái bạt tai trời giáng, giám đốc Tống lặt đầu qua, hiển nhiên là đã mất đi ý thức. “Không kiểm soát được sao…..” Bạch Ân ngẩng đầu lên, nhìn trần nhà, hô: “Lưu đoạn này vào.” Ngoài cửa, Kiệt Tử ngay lập tức tắt game, nhét đĩa CD vào để ghi lại cảnh này, Candy gõ cửa vài cái, ý bảo bọn họ đã biết, rồi tiếp tục đứng giữ cửa. Cảm giác khó chịu trong lòng tan đi không ít, Bạch Ân hồi tưởng lại mọi chuyện xảy ra hôm nay, sau đó dự đoán quỹ đạo của việc này, bỗng nhiên, ông lại nhớ đến cậu Trịnh Hòa tối qua quấn lấy mình đòi thêm lần nữa, chân thẳng mông cong, trái ngược hẳn với gương mặt tầm thường. “Quả là cực phẩm…..” Bạch Ân cười nhẹ: “Sau này… em chỉ thuộc về tôi thôi.” Trời mùa hạ nắng chang chang, đột nhiên Trịnh Hòa lại rùng mình
|
CHƯƠNG 27.
Đương Bạch tiên sinh ý thức được mình vừa làm chuyện gì, giám đốc Tống đã bị ông tra tấn đến bất lực, đầu óc trống rỗng, kém chút nữa liền đi tong. “Uống nước không?” Chẳng mấy khi Bạch Ân lại hỏi han ân cần đến thế. Tống Chấn Hào bị thái độ lúc lạnh lúc nóng của Bạch Ân dọa sợ, người run lên, còn tưởng ông còn chiêu gì kinh khủng muốn thi hành lên mình, gương mặt vốn đã tái nhợt tiều tụy càng hiện ra vẻ như sắp khóc giàn dụa đến nơi. Bạch tiên sinh nhìn, cảm thấy không đành lòng. Ông tự nhận mình có thể coi như là người tốt, đối đãi người khác khoan dung độ lượng, làm việc cũng rất lặng lẽ, không để nhiều người biết. Nhưng điều ông không khống chế được nhất, là những ý tưởng có tính thương tổn cao của mình, một khi đã quyết định sự việc gì, trừ phi chỉ số thông minh về 0, còn lại đều dựa vào bản năng để thực hiện — Ví dụ như hiện tại. Tác phong làm việc này đem lại không ít phiền não cho ông, giả dụ như cái mác khủng bố không tài nào tẩy trắng được, trong cái giới này, cùng lứa thì thôi, bề dưới không dám tiếp cận, mấy người gắng gượng có thể coi như quen biết sơ sơ kiểu gật đầu chào nhau, đều là bạn tốt lâu năm của cha ông – Bạch lão gia tử. Bạch Ân tháo găng tay cao su – dùng để tránh lưu lại dấu vân tay – xuống, cất thuốc đi, giả bộ ôn hòa, nhẹ giọng hỏi: “Anh Tống, giờ anh thấy thế nào ?” Giám đốc Tống không dám đối diện với Bạch Ân. Bạch tiên sinh tóm lấy cổ Tống Chấn Hào, càng bóp càng chặt, lão nghẹn thở, tay chân quơ quơ, thiếu dưỡng khí khiến hai mắt lão mở trừng trừng nhìn Bạch tiên sinh. Bạch Ân nheo mắt lại, chậm rãi buông tay ra, nói: “Giờ mới đúng chứ, lúc nói chuyện phải nhìn vào mắt người ta.” Giọng điệu ông như một thầy giáo tận tuy đang dạy cậu học trò bướng bỉnh của mình phải biết lễ phép. Giám đốc Tống ngã ngửa ra, hung tợn nhìn Bạch tiên sinh, mắng: “Bạch Ân! Ông chờ đấy!” Bạch Ân có chút thất vọng, ông vốn cho rằng mình lui bước trước, người ta sẽ nhận lấy bậc thang này, mọi chuyện xí xóa, về sau vẫn là bạn, ai ngờ người nhìn qua tưởng rộng rãi như Tống Chấn Hào lại chi li đến thế. Chẳng khác gì đàn bà, không biết nói lý, không khống chế được tính tình của mình. Bạch tiên sinh ngồi trên ghế, tư thế tao nhã, nhìn chăm chú giám đốc Tống: “Nếu, tôi nói, mấy chuyện gần đây là tôi cố tình làm, ông sẽ phản ứng thế nào ?” Câu trả lời cũng giám đốc Tống rất ngắn gọn: “Hừ!” Bạch Ân nhíu mày, trên đời này, có những kẻ không có nhiều chỉ số thông minh, không chỉ làm khó mình mà còn làm khó người khác, rõ ràng đây là một chuyện vẹn toàn đôi bên, bỏ hiềm khích lại, đơn giản chỉ là tăng thêm người trong vòng quan hệ của mình mà thôi. “Nếu đàm phán không có hiệu quả, ” Bạch Ân bấm chuông, bảo hai người bên ngoài đi vào, nói: “Candy, văn kiện tôi bảo cậu điều tra, cậu đã mang tới chưa ?” Candy cúi người, hai tay đặt trên đỉnh đầu, đưa qua. Bạch tiên sinh bình tĩnh phất phất tay, không nhìn văn kiện, ném thẳng qua cho giám đốc Tống: “Xem kỹ thứ bên trong.” Tống Chấn Hào mừng thầm, đồng hồ của lão có chức năng báo tin, chỉ cần bấm nút khẩn cấp, sẽ gọi được người khác, nhưng hiện giờ, lão vẫn phải chịu cảm giác đầu đau như búa bổ và toàn thân rũ ra. “Xem đi đã.” Bạch Ân cười nói. Tống Chấn Hào tò mò giở ra, vừa liếc qua, sắc mặt lão đã không ổn, lão trừng mắt nhìn Bạch Ân, Bạch tiên sinh cười lạnh nhạt, nhẹ giọng hỏi: “Giờ thì sao ? Anh đồng ý bình tĩnh nói chuyện với tôi chứ.” “Những, những văn kiện này, ” giám chế Tống hít sâu một hơi: “Đều là bí mật nội bộ của công ty tôi, ông không thể dễ dàng phát hiện được, chỉ lấy nó để uy hiếp tôi !” Bạch Ân nhẹ nhàng khuyên nhủ: “Chuyện đã xảy ra, không cần sợ người khác không biết.”
|
CHƯƠNG 28.
Xử lý xong mọi chuyện, Bạch tiên sinh còn chưa kịp nghỉ ngơi, bên Trịnh Hòa đã xảy ra chuyện. Nguyên nhân rất đơn giản, chị Phương – người đại diện dưới trướng Giám đốc Tống, tự tiện tư vấn tâm lý cho Trịnh Hòa, tư vấn không thành công, khiến cậu giận quá tới gay bar mua say, trùng hợp thế nào, quán bar đó là phòng đầu tư tài chính dưới tay Bạch tiên sinh. Nếu không phải thư ký nhắc nhở, Bạch tiên sinh cũng quên việc này. Người phụ trách giám thị Trịnh Hòa liệt kê ra một chuỗi những hành động trong ngày của cậu, lúc công tác làm gì, nghỉ ngơi làm gì, nói hết, Bạch Ân kiên nhẫn nghe hắn lải nhải, người nọ cảm thấy Bạch Ân rất hài lòng với thái độ làm việc của mình, liền càng tốn nước miếng cường điệu chuyện Trịnh Hòa đi gay bar, còn dự đoán một loạt những hành động ghê tởm sẽ phát sinh trong đó. Bạch Ân cuối cũng cũng ngắt lời bài tự thuật của hắn, hỏi: “Cậu đi vào nhìn chưa ?” Vẻ mặt người đó cứng đờ, lắc đầu: “Đó là quán bar của ngài, ngài đương nhiên biết thiết bị giữ bí mật ở đó hoàn mỹ đến mức nào…..” “Tôi không muốn nghe cậu ca ngợi, tôi chỉ muốn hỏi một câu: Cậu, có tận mắt thấy không ?” “Không, tôi không.” “Ừm, ” Bạch Ân nói: “Tôi biết rồi, đi ra ngoài đi, về sau, công tác của cậu sẽ do Kiệt Tử đảm nhiệm.” Kiệt Tử giật mình: “Ý ngài là…..việc giám thị Trịnh Hòa ?” Bạch Ân gật đầu: “Phải, những người khác tôi không yên tâm được.” Kiệt Tử dằn xuống hoài nghi trong lòng, rời khỏi tầng cao nhất của BEACHER. Đợi mọi người đi rồi, Bạch Ân mới mở máy tính, tìm hiểu xem gay bar là cái chỗ nào, sao Trịnh Hòa lại không được vào chứ? Ở một mặt nào đó, Bạch tiên sinh trong sáng đến ngạc nhiên.
|
CHƯƠNG 29.
Qua một trang web chả ra sao nào đó, Bạch Ân mơ hồ đoán được những việc có thể xảy ra trong gay bar. Ông vốn tưởng mình chí ít cũng sẽ tức giận, nhưng sau khi qua hàng loạt hành động của Trịnh Hòa để đoán cậu đang nghĩ gì, cảm xúc trong ông không phải giận giữ hay đau lòng gì đó, mà là hưng phấn. Nếu từ ánh mắt đầu tiên thấy nhau, Trịnh Hòa đã yêu ông sâu sắc, nguyện giữ thân vì ông, Bạch Ân lại cảm thấy thực giả dối. Giả sử Trịnh Hòa là người như thế, cậu đã không dùng thân xác mình để đổi lấy công việc, Bạch Ân chưa quên lý do họ quen nhau. Nhưng nếu Trịnh Hòa là kẻ sành sỏi, lõi đời trong chuyện này, Bạch Ân lại cảm thấy không giống, động tác thuần thúc xen lẫn sự vụng về là điểm hấp dẫn ông ở cậu. Hiện tại, có cơ hội để biết đáp án, cứ đều tra theo hướng này, Bạch tiên sinh tin mình có thể biết mọi điều về Trịnh Hòa. Điều gì có thể hưng phấn hơn việc đào móc đến nơi tận cùng riêng tư của người khác chứ? Cố gắng bình tĩnh lại cảm xúc phấn khởi quá độ của mình, Bạch tiên sinh nhếch lên khóe miệng, nói: “Tới quán gay bar ở đầu đường, Trịnh Hòa đang ở đó.” Tang Bắc khom người, mở cửa cho ông, hỏi: “Xin hỏi, ngài tìm cậu ấy có việc gì? Cần tôi chuẩn bị trước sao?” Bạch Ân nói: “Không cần, xem như tôi bỗng nhiên nổi hứng đi, đừng nghĩ phức tạp quá.” Tang Bắc nhíu mày: “Vậy ngài muốn ?” Bạch Ân cười mỉm: “Dọa cậu ấy.”
|