Trùng Sinh Vào Lúc Trước Khi Mất Em
|
|
Chương 4.1: Hôn
Lũ con trai vây quanh Youngjae tản ra, nhường đường cho Daehyun. Daehyun khuôn mặt vô cùng bình thản tiêu sái tiến đến gần Yongjae, hoàn toàn không nhìn ra là một người đang ghen.
"Youngjae" Daehyun lên tiếng gọi tên Youngjae, chất giọng mặc dù bình thản nhưng lại khiến cho Youngjae run lên không lí do.
"Dae...hyun, mình... mình..." Youngjae lắp bắp nhìn gương mặt của Daehyun, lúng túng không biết nên nói gì cho phải.
Daehyun nhìn nhìn cậu, không nói gì. Bỗng nhiên cầm lấy tay cậu kéo ra khỏi lớp, bỏ qua ánh mắt ngạc nhiên của các đồng chí bạn học trong lớp và ánh mắt cả kinh của Youngjae.
Youngjae không biết rằng, con người bình thản mà cậu biết đang ghen ngập trời trong lòng thế nào đâu?
Daehyun kéo tay Youngjae lên sân thượng, lại đột nhiên buông tay cậu ra, đứng nhìn xuống sân trường, quay lưng về phía cậu. Youngjae thấy Daehyun bỏ tay mình ra, còn không quay lại nhìn mình, bất an trong lòng càng lớn, không lẽ Daehyun lại ghét mình như trước, nghĩ rằng lúc nãy mình ăn nói lung tung, kể chuyện vớ vẩn khiến anh chán ghét sao? Càng nghĩ lại càng lo sợ hơn...
"Daehyun. Mình... mình chưa nói gì cả. Cậu đừng... ghét bỏ mình nữa được không? ... Mình xin lỗi... xin lỗi... Hức" Cuối cùng, câu nói 'xin lỗi' liền trở thành tiếng khóc bị kìm nén, thế nhưng vẫn có một vài tiếng phát ra.
Daehyun còn đang ghen đến ngập trời. Nghĩ rằng lũ con trai kia ở sát Youngjae như vậy, cậu còn không tránh ra, còn cười cười với bọn họ như vậy? Có phải là cũng tốt quá với bọn họ không? Còn đang nghĩ ngợi vẩn vơ, lại sững người nghe thấy tiếng khóc nấc lên ở đằng sau, ghen tuông liền biến mất, thay vào lại là đau lòng.
Quay người lại, ủng Youngjae vào ngực mình, giữ chặt cậu lại. Lúc này mới phát hiện đôi mắt cậu đã ngập đầy nước, chảy xuống ướt đẫm cả má. (Trang: em quá nhu nhược ). Đau lòng hơi kéo cậu ra, cúi xuống, đầu lưỡi khẽ liếm lấy giọt nước mắt còn đọng trên mi mắt của Youngjae, rần rà lui xuống, cuốn lấy đôi môi vì khóc mà có chút ướt át mê người.
Youngjae giật mình bị Daehyun ôm lấy, rồi lại hơi đẩy ra, có chút thất vọng cùng đau lòng. Thế nhưng khóe mắt lại có một cảm giác mềm mại ấm ấm, nước mắt còn vương một chút nơi đó bị Daehyun hút đi. Sững sờ đứng im tại chỗ, lại thành ra để Daehyun có cơ hội tiến công lại gần môi cậu, cuốn vào chiếc lưỡi nhỏ nhắn trong khoang miệng bé xinh đang hơi hé mở ra.
Nụ hôn từ ôn nhu, từ tốn, liền dần dần trở thành cuồng dã... Daehyun quả thực cảm thấy đầu mình nóng lên rồi, cuốn chặt lấy chiếc lưỡi nhỏ xinh, mút chặt xuống đôi môi có chút sưng đỏ, thế nhưng vẫn cảm thấy không đủ.
Bàn tay anh đang ôm eo cậu bỗng chuyển thành vuốt ve phía sau lưng, rồi lại từ từ đi vào lớp áo đồng phục trắng tinh, ý định vuôt ve làn da trắng nõn mịn màng tinh xảo bên dưới...
"A...ha, khoan, Dae...hyun... Đừng" Youngjae suy yếu dựa hoàn toàn lên người Daehyun, toàn thân như mất hết sức lực sau nụ hôn vừa rồi.
Lại bị bàn tay làm càn đừa bỡn trước ngực mình mà xoa nắn, chỉ cảm thấy toàn thân nóng lên vô điều kiện. Chủ nhân bàn tay nghe thấy tiếng cầu xin của Youngjae, không những không dừng lại, còn bắt lấy một nụ hoa trước ngực cậu, ác ý trêu đùa, chiếc lưỡi nóng ẩm còn khẽ liếm vành tai Youngjae khiến cả người cậu giật lên. Một tay Daehyun chầm chậm đưa xuống, xấu xa khẽ vuốt ve phân thân của Yongjae. Còn chưa chạm được, thì...
"Reeng... reeng..."
Một hồi tiếng chuông ngân lên, sau đó là giọng nói thảnh thót mà lảnh lót của cô hiệu trưởng vang lên từ loa công cộng của trường...
"--- Hiện giờ đã đến giờ vào học các môn chính, xin mời các em về phòng học ngay. Xin cảm ơn"
Tiếng loa dường như vẫn còn vang vọng mãi trong tai của Daehyun. Đầu cậu muốn bốc lửa, hói bay nghi ngút. Chửi bậy một câu, thu lại bàn tay làm càn của mình lại, khẽ nâng Youngjae lên.
Youngjae bị tiếng chuông báo hiệu và tiếng loa của cô hiệu trưởng, giật mình tỉnh lại sau cơn mộng mị. Khuôn mặt nhỏ nhắn đã sớm đỏ lên. Để Daehyun nâng mình lên, cúi đầu xin lỗi Daehyun xong rồi chạy thục mạng xống cầu thang, không dám nhìn thẳng Daehyun, giống như người phạm trọng tội là mình còn không phải đi?
Daehyun có chút bất đắc dĩ nhìn bóng lưng chạy trốn kia. Chẳng lẽ cậu không phát hiện người hành sự nãy giờ đều là anh hay sao?
|
Chương 4.2: Ngủ
(H rất nhẹ nhàng và ít ỏi đến đáng thương, không no được đâu)
Youngjae sau khi tan giờ không về cùng Daehyun mà tự đi bộ về nhà, Daehyun phải học bù thêm một tiết nên 6h mới về đến nhà được.
Daehyun mệt mỏi xách theo cái cặp đi vào nhà, thấy Yongjae đang loay hoay nấu ăn dưới bếp, không hiểu sao sống mũi bỗng cay cay, tâm đau như cắt. Nhớ đến lúc còn sống ở kiếp trước, Daehyun cũng chưa từng ăn qua bất cứ thứ gì mà Youngjae từng nấu, đồ ăn sáng bị anh vứt vào thùng rác còn chưa từng biết vị qua, bữa ăn Youngjae nấu cuối cùng của Youngjae cũng bị anh tàn nhẫn bỏ qua, để rồi sau đó liền không thể nhìn thấy chúng bao giờ nữa...
Hoảng hốt tâm tình, Daehyun chạy nhanh tới ôm chặt lấy sau lưng Youngjae, cố cảm nhận hơi ấm của cậu, kiếp trước, một mình ngủ trong phòng cậu, là sự lạnh lẽo đến rợn người. Nay lại được ôm vào thân thể ấm áp này, thật sự khiến cho anh cảm thấy thoáng bối rối.
"A" Kinh hô vì bị người bất ngờ ôm lấy, Youngjae còn đang định phản kháng tưởng kẻ biến thái lại khựng đi...
"Youngjae, để anh ôm em một chút thôi!" Daehyun khẽ nói, tay lại thêm siết chặt vòng eo đối phương, cảm nhận được độ ấm trên người cậu mới hoàn toàn xác định cậu vẫn đang trong vòng tay mình.
Youngjae hơi giật mình, thế nhưng vẫn để cho Daehyun ôm, cậu cảm thấy Daehyun hình như có tâm sự nào đó, chỉ là cũng không nói gì, lẳng lặng cùng anh trầm mặc.
Đến khi nồi nước canh còn suýt cạn sạch nước, vị nam sinh nào đó rất không cam lòng bị người đẩy ra bàn ăn, chờ người dọn đồ cho mình, thật sự là vô cùng buồn chán. Lại nghĩ đến rất nhanh sẽ được ăn đồ ăn Yongjae nấu, bao nhiêu mệt mỏi cùng buồn chán không hiểu bỗng nhiên bị quăng đi đâu không biết rồi!!
Youngjae ngượng ngùng nhìn chiếc đũa đang kẹp lấy một miếng thịt mỏng đưa đến bên môi cậu, lại nhìn đến vẻ mặt cưng chiều của chủ nhân chiếc đũa, chỉ có thể ngượng ngùng ngậm nhẹ lấy miếng thịt, nhai nhai rồi nuốt vào. Lại có thể nhận thấy mặt mình đã đỏ thành cái dạng gì rồi đi!?!
Bữa ăn tối hôm nay chỉ có Daehyun và Yongjae, mẹ Daehyun đi du lịch cùng với bạn, mấy người hầu vì ngày mai là cuối tuần cũng đã xin phép thu dọn đồ về quê chơi nhà một ngày. Thường thì cứ giờ này kiếp trước anh thể nào cũng đang hai tay một cô trong quán bar rồi, thậm chí còn không thèm nhớ đến cái con người đang ở nhà một mình kia... Giờ thì sao? Anh chỉ hận không thể đem cậu dán vào người mình để mỗi khi đi đâu liền có thể đi cùng cậu được rồi.
Không khí ấm áp như một gia đình nhỏ bình thường vậy! Khiến cho Daehyun chỉ muốn ăn mãi bữa cơm này không cần dừng lại thì tốt. Nhưng một bữa cơm thì làm gì có khả năng ăn mãi đâu? Liền 30' sau cả hai đều ăn xong rồi.
Thấy Yongjae cầm lấy mấy cái bát đi vào nhà bếp, đoán chừng cậu đang đi rửa bát đũa đi. Liền rất mặt dày tiến lại, dành lấy cái bát trên tay Youngjae, Daehyun nói "Để anh rửa bát cho, em ra gọt hoa quả chờ anh là được rồi"
Youngjae sững người nhìn Daehyun đi vào bếp rửa bát. Lại trầm ngâm nhìn lên bàn ăn... Hình như Daehyun quên mang theo đống bát tô to đựng canh và thịt thì phải. (Trang: em thấy anh mới là thánh làm người ta mất hứng thì có!!! =.,='')
Hiện tại hai người là ngủ cùng phòng cho nên Daehyun quyết định, anh sẽ tắm trước, tránh cho Youngjae vào trước, khi đi ra anh sẽ không nhịn được mà làm ra chuyện không bằng cầm thú đi. (Trang: không phải cầm thú thì làm sao mà bằng được. *khinh bỉ*) Thế là Youngjae mặc dù không hiểu gì nhưng vẫn ngoan ngoãn đi tắm sau.
Daehyun tắm xong theo thói quen thì chỉ mang đúng theo một chiếc khăn vắt ngang hông, cơ bụng sáu mũi cứ thê lộ rõ ra khiến Youngjae đang đọc sách ngồi gần cửa sổ đỏ mặt tía tai. Cầm nhanh lấy bộ quần áo đã chuẩn bị sẵn bên cạnh, đi thẳng vào phòng tắm. Bộ dáng đáng yêu vừa khiến Daehyun buồn cười lại có chút chua sót.
Người đáng yêu như vậy, lúc trước lại bị mình xem là giả tạo, không hiểu đầu óc lúc đó của anh có bị nước vào không nữa!!
Đến khi Youngjae đi ra, cả người đã bị ôm lấy, ngã nhào lên chiếc giường mềm mại, chưa kịp hiểu gì thì môi đã bị chặn mất, cái lưỡi linh hoạt chui vào đảo tung từng ngóc ngách trong khoang miệng của cậu. Tay còn không chịu ở yên, vuốt ve kích thích cậu khiến cả người cậu nóng lên, hô hấp cũng trầm trọng hơn.
"A... ngô, Da...ehyun...Đừng!..." Youngjae vô lực mở miệng cầu xin, cuối cùng vẫn là không hiệu quả, còn khiến cho người bên trên nhiệt tình hơn.
Thế nhưng lúc Daehyun tiến vào, Youngjae chỉ cảm thấy đau đớn kinh hoàng khi bị xé rách, khiến cậu không khỏi thét lớn, nước mắt đã rơi xuống ướt đẫm mặt.
Thật ra Daehyun cũng không dễ chịu gì cho lắm, nơi đó của Youngjae thật chặt a, co bóp khiến phân thân của hắn không dễ chịu chút nào. Khẽ vuốt vuốt cái lưng cùng thắt lưng, miệng còn khẽ hôn lên sương quai xnah tinh xảo, trấn an cậu thả lỏng.
Đến khi Youngjae cảm thấy đau đớn đã bớt đi phần nào, khẽ suy yếu đụng nhẹ cánh tay Daehyun nói nhỏ "Cũng đã đỡ đau, anh có t..." còn chưa nói hết, đã thấy người bên trên hoạt động rồi.
Mỗi lần mỗi đợt tiến vào lại khiến Youngjae vừa thấy lạ lẫm lại vừa tê dại khó hiểu, nhiều hơn là thỏa mãn sung sướng... Daehyun đã sớm thấy Youngjae thả lỏng, chính mình nhẫn nhịn cảm giác muốn di chuyển dưới thân, lại sợ cậu không thoải mái, vẫn không dám động đậy. Vừa nghe thấy tiếng nói nhỏ xiu của Youngjae liền đã không nhịn được, mạnh mẽ trừu sáp (Trang: nói giảm cho từ 'điên cuồng'...)
Trong phòng, cảnh xuân ngập tràn.
|
Chương 5: Minji
"Rầm"
Một tiếng động lớn vang lên trong một căn phòng kín tối tăm. Trong căn phòng đó, gương mặt người con gái xinh đẹp trở nên dữ tợn đầy ác độc, trong tay cô ta là một vài bức hình nào đó. Nếu Daehyun ở đây, chắc chắn anh sẽ rất ngạc nhiên. Cũng bởi... những tấm hình trong tay cô ta chính là ảnh anh ở cùng với Youngjae...
"Khốn kiếp, tiện nhân đó... mày đã bỏ bùa mê thuốc lú gì mà khiến Daehyun của tao chiều chuộng mày như vậy? Khốn kiếp..." Mặc dù là rất tức giận, câu nói đầy phẫn nộ, trào phúng nhưng vẫn là chất giọng thanh thuần... Hoàn toàn trái ngược với cử chỉ cùng ý nghĩa lời nói của cô ta.
Một người đàn ông trung niên đứng giữa căn phòng tối om, không dám nhìn lên gương mặt đầy đố kị đến vặn vẹo của cô chủ. Cô chủ Minji bề ngoài thanh thuần đáng yêu, hiểu chuyện lễ phép. Thế nhưng ít ai biết được bộ mặt thật của cô ta, cô ta... có thể coi là đứa con của quỷ. Tâm hồn cô ta đã sớm bị nghiễm bẩn, ông hiện tại còn nhớ như in cái hình ảnh kia.
Hình ảnh cô chủ đang cười rất tươi, nụ cười không hề nhiễm bẩn, nó thanh khiết đến nhường nào,.... thế nhưng trên tay cô ta... là đầu một con chim sẻ vẫn đang chảy máu. Máu chảy xuống đẫm lòng bàn tay cô ta, một vài cọng lông bị vặt ra rơi vương vãi trên bàn. Kinh dị hơn, tay kia của cô ta cầm con dao vừa cắt cổ con chim, đưa lên trước miệng, hơi đưa lưỡi ra nếm, trong cuống họng còn phát ra tiếng cười quái dị... Xác con chim lăn lóc dưới chân cô chủ, con mèo Secji đã sớm gặm đi mà cắn xé điên cuồng... (Trang: haha, chủ nào tớ nấy) Khung cảnh máu tanh đầy buồn nôn khiến ông xanh mặt. Về sau, ông biết được, lí do cô chủ giết con chim đó,... chỉ vì nó hót khiến cô cảm thấy ồn. Vì thế, trong nhà luôn im lặng, không có bất kì tiếng động nào... Âm u giống như một ngôi nhà bỏ hoang...
"Quản gia Thela" Tiếng gọi của Minji như đánh thẳng vào tâm trí của Thela, khiến ông cảm thấy như có quỷ gọi mời đến với địa ngục.
"Cô... cô chủ có gì phân phó tôi?" Cố gắng trấn áp sự sợ hãi để nói ra một câu lưu loát.
Minji còn có một tính cách kinh khủng khác. Nếu ai thể hiện tức giận với cô ta, cô ta sẽ rất vui vẻ tặng người đó một tấm thiệp mời đến nhà, còn kĩ lưỡng dặn dò người kia không được nói với ai. Để rồi ngày hôm sau, không ai biết người kia đã đi đâu và xảy ra chuyện gì? Chỉ biết, hắn đã biến mất một cách đầy bí ẩn...
Nếu đó là người thân trong nhà mà nói ra tên của cô ta... Vậy thì ngươi còn xui xẻo hơn. Còn nhớ một lần đứa em gái ruột đang tập nói của cô ta thấy cô ta, chỉ buột miệng gọi một câu 'Minji", và ngay trong ngày hôm đó, tiếng gào khóc thảm thiết từ dưới tầng hầm của căn biệt thự vẫn gieo dẳng trong tai của mọi người, không ai dám nói câu gì... Âm thanh thảm thiết đó... là của đứa em gái Minji...
Lúc đó, thời gian như dừng lại, không biết bao lâu sau, mọi người thấy cô chủ Minji đi lên từ tầng hầm, vẫn nụ cười thanh khiết đó, nhưng bộ váy hồng đã dính đẫm máu đỏ tưởi, còn tay cô ta... cầm theo hai con mắt xanh lam, móng tay còn vương thịt tươi, nhìn đã biết cô ta tự dùng tay móc hai con mắt kia... Con mắt màu xanh lam, màu mắt của nhà Lattle. Tên đầy đủ của Minji là... Lattle Minji...
Chỉ biết khi bước ra khỏi tầng hầm, mọi người không dám ho he gì, nghe thấy tiếng nói thanh thuần nhưng đầy âm trầm của Minji vang lên 'Các ngươi xuống dọn dẹp đi, pha cho ta một tách trà luôn' thì Thela liền cùng một vài người đi xuống tầng hầm, trước hết phân phó một người đi pha trà cho Minji...
Càng xuống cầu thang, mùi máu tươi càng đậm hơn, mọi người phải che kín mũi mình. Xuống đến nơi, con ngươi của mọi người đều trừng lớn, không thể tin cùng buồn nôn cứ thể cùng lúc dâng lên. Quá kinh khủng, quá tàn nhẫn...
Ở trong căn phòng tầng hầm tối tăm, chỉ leo lắt mỗi một bóng đèn treo trên trần, chiếu xuống cảnh tượng trên chiếc bàn mổ đầy đáng sợ... Trên bàn mổ, cơ thể không nguyên vẹn của cô bé mới năm tuổi nằ ở giữa. Miệng bị mở banh ra hết cỡ, răng đã bị vặt hết ra, lợi còn bị rắc xuống axit, nhìn đến độ ăn mòn kia đã biết chất axit không có tính chất ăn mòn nhiều lắm, nhưng lại khiến người khác quằn quại đau đớn. Mắt của đứa bé chỉ còn là một khoảng trống không, phần thịt cung quanh bị cào xé, nhìn đã biết có người đã thô bạo móc con ngươi trong đó ra... Hai tay của đứa bé bị trói hai bên bàn mổ, các ngón đốt ngón tay bị kéo ra thịt từng chút một, để lộ ra khúc xương trắng bóc. Trên phần vai, thịt bị dao cắt ra từng khối một như miếng thịt thăn mỏng...
Đấy còn là phần trên thân, đến phần ngực và bụng... Phần ngực và bụng bị mổ phanh ra, máu còn chảy xuống đẫm một vũng lớn. Ở khoang ngực kia, phổi bị rạch thành nhiều mảnh nhỏ, rắc rải xung quanh ngực, phần tim thì bị cắt thành bốn ngăn riêng biệt, rất đáng sợ... Chưa kể đến phần bụng, ruột bị kéo ra ngoài từng chút một, ở mỗi phân ruột còn bị rạch cắt thành từng phần nhỏ gấp đôi đốt ngón tay người... Kinh dị hơn, từng khúc thịt đó bị nhồi nhét vào miệng của cô bé, những khúc còn thiếu bị nhồi vào trong hốc mắt trống trơn...
Phần chân thì làn da trắng bóc đã bị sáp nến đốt cháy, mùi thịt khét còn thoang thoảng trong không khí. Các cơ thịt thì được ai đó dựng lên dùng dao kẻ khéo léo trên từng nét thịt, nhìn như những đóa hoa máu đang nở rộ lên... Những đóa hoa đẫm máu điên cuồng... Phần lòng bàn chân bị rạch nhiều vết dao chằng chịt, xong còn rắc lên muối... một vài giọt muối nhiễm đỏ chưa tan còn đang vương trên bàn mổ...
Bên cạnh bàn mổ là những chiếc kệ và khay còn đựng đầy dụng cụ phẫu thuật, trên đó, cũng có những dụng cụ bị nghiễm đầy máu...
Cố gắng bỏ qua cảm giác buồn nôn trong lồng ngực, và sự ghê tởm trong trí óc... Mọi người tiến lại gần... nhanh chóng muốn thu dọn cảnh tượng kinh tởm này... Thật tàn nhẫn, là người thân ruột thịt mà cô ta còn có thể tàn nhẫn như vậy thì nói gì đến người ngoài???!
"Ông đi gọi người đại diện của Death đến cho tôi, ngay bây giờ" Giọng nói trầm thấp của Minji khiến Thela nhanh chóng tỉnh lại trong dòng kí ức kinh hoàng cũ.
"Dạ, tôi lập tức đi ngay" Ông tay cúi người xuống che đi ánh nhìn khiếp sợ, nhanh chóng ra khỏi căn phòng hắc ám, không dám chậm chễ mà đi gọi cho người của băng nhóm Death, băng nhóm chuyên giết người thuê đầy tàn nhẫn...
Trong căn phòng chỉ còn lại một mình Minji, cô ta dùng tay xé đi bức ảnh, chia ra Youngjae và Daehyun, dùng con dao có sẵn trên bàn, cô ta rạch nát phần mặt của Youngjae, trong miệng còn truyền ra thứ âm thanh quái dị đầy đáng sợ... Nghe như một mụ phù thủy đang yểm nghiệm câu thần chú chết chóc của mình...
|
Ngoại truyện 1.1: Kí ức
"Em họ, em đúng là càng ngày càng xinh đẹp nha!" Tất nhiên là cũng càng lúc càng độc ác hơn...
Một người đàn ông điển trai (bởi vì ko hợp tình huống nên ko thể dùng đẹp zai) tầm trên 20 tuổi đứng giữa căn phòng tối om. Đối diện là một cô gái xinh đẹp đang ngồi tại trên ghế.
"--- Lattle TheWuy, đừng nghĩ rằng anh là anh họ của tôi mà nói cái giọng giễu cợt đó. Lần này tôi gọi anh đến đây là có việc cần bàn" Cô gái xinh đẹp lên tiếng, trong giọng nói khó giấu vẻ âm độc, hoàn toàn khác với vẻ ngoài ôn nhã dịu dàng.
"Hừm, em họ à, chẳng lẽ chỉ mỗi khi có việc cần thì em mới gọi tôi đến thôi sao?" TheWuy lên tiếng, giường như anh ta không mảy may quan tâm đến sự âm độc của cô gái.
"Ha! Anh nghĩ sao?" Cô gái nhếch mép, đưa ra một tập hồ sơ, đẩy lên trước mặt TheWuy "Tôi cần anh xử lí người này"
TheWuy cầm lên tập hồ sơ, đọc sơ qua một lượt, trong lòng không ngừng cười lạnh nhưng trên mặt vẫn là một bộ dáng bất cần đời. Anh ta nói "Minji, cô thực sự muốn tôi xử lí cậu ta. Cậu ta có gia thế không nhỏ đâu!"
Xưng hô cũng thay đổi rồi, quả nhiên là kẻ cầm đầu Death! Minji cười lạnh, tiếp tục nói "Mặc kệ cậu ta có bao nhiêu gia thế đi chăng nữa, bằng vào khả năng của anh, chắc là tạo hiện trường giả cũng không khó đi?"
"Hừm, vậy tôi sẽ được gì?" TheWuy lạnh nhạt nhìn cô ta, không ai biết trong lòng anh ta đang khẩn trương thế nào đâu?!
"Tôi biết anh sẽ không làm việc mà không có thù lao mà, đừng lo, tôi đã sớm sắp xếp đầy đủ, đảm bảo anh sẽ thích phần thưởng này. Lát nữa sẽ cho người đưa qua cho anh" Minji quay ghế, lưng giáp với mặt TheWuy, ánh nhìn của cô ta chiếu vào tường, như đang nhìn kẻ thù mà cô ta muốn loại bỏ nhanh nhất có thể...
TheWuy cũng không đáp lại cô ta, chỉ im lặng đi ra cửa. Cô ta không biết, khi anh ta đóng cửa lại, trên môi anh ta, một nụ cười không rõ như ẩn như hiện...
________________
TheWuy ngồi trên ghế lái, ánh mắt nhìn về phía làn đường nhưng tâm trí lại bay về đâu không rõ. Anh ta đang hồi tưởng lại những kí ức trước kia... Khi mà anh ta đang yêu Minji...
__________
"Anh... anh là ai?" Thiếu niên giọng nói run rẩy, sợ hãi nhìn một nam nhân cao lớn.
Nam nhân kia cười lạnh, ánh mắt ghê tởm cùng chán ghét nhìn thiếu niên, anh ta chậm rãi nói "Tôi sao? Tôi là chủ nhân của cậu. Còn cậu có muốn biết cậu là ai không?"
Thiếu niên khẽ co rụt người lại, sợ hãi nhìn nụ cười lạnh lẽo của nam nhân, run rẩy cố nói ra mấy chữ...
"Tôi... là ai?" (Trang: tên ta mà =='')
Không phải hỏi mình là ai, mà là hỏi mình có thân phận gì ở nơi này!
Nam nhân không nhanh không chậm nói, giống như đây là một điều đương nhiên "----Cậu... là con chó của tôi"
___________
Trong căn phòng, tiếng thở dốc và tiếng nức nở nhỏ đau đớn liên tục vang lên, nghe thôi cũng đã khiến người khác đỏ mặt.
"A... đau... làm ơn... từ bỏ" Thiếu niên nằm bên dưới thân một nam nhân, cố gắng kêu thành tiếng. Đau đớn dưới hạ thân khiến cậu như chết lặng.
Nam nhân là như không nghe thấy tiếng van xin của thiếu niên, thô bạo, hung hăng xuyên xỏ cửa sau chặt khít của thiếu niên. Còn để lại trên người cậu bao nhiêu dấu xanh tím chói mắt.
Thiếu niên biết mình chỉ có thể chịu đựng, dù nói thế nào, dù gào thét đến mất giọng, nam nhân này cũng sẽ không để ý mình. Bởi lẽ... với anh ta... cậu cũng chỉ là một con chó mà thôi... Nói thêm ra, chỉ là một con búp bê để anh ta phát tiết dục vọng,... Và làm thế thân cho người khác...
____________
'Pằng'
Tiếng gì vậy? A, sao lại đau thế? Ngực thật đau...
Trên một bùng đất bỏ hoang, có ba người ở đó. Một người... đã chết, nằm gần hai người kia chỉ khoảng 10m. Hai người kia, là một nam nhân và một thiếu niên. Bên cạnh nam nhân có một khẩu súng lục...
Thiếu niên hấp hối nằm trong lồng ngực của nam nhân. Nam nhân dùng sức ôm chặt cậu, liên tục gọi cậu, liên tục gào thét gọi người cứu giúp...
Thiếu niên trước ngực loang lổ thật nhiều máu, toàn thân không độ ấm nằm trong ngực nam nhân. Cậu khẽ mở mắt nhìn nam nhân đang ôm mình, thế nhưng trước mắt lại mờ ảo, ngăn cản cậu nhìn thấy khuôn mặt hiện giờ của anh ta.
Không biết có người đến cứu hay không? Không biết là đã qua bao lâu...
Đột nhiên, bên tai thiếu niên truyền đến một hồi thì thầm...
"--- Đừng sợ, đừng sợ. Sẽ có người đến ngay thôi, cố lên nào!"
Lời nói tưởng như an ủi người trong lòng lại giống như tự an ủi bản thân, nam nhân chỉ cảm thấy trong lòng như mất đi thứ gì đó... thứ gì đó thật quý giá... thứ gì đó đã ghim sâu vào tim hắn, một khi nhổ ra, là máu sẽ chảy mãi không dừng...
Cuối cùng người trong lòng cũng không thở nữa. Nam nhân chết sững ngồi đó... Ôm chặt thiếu niên, nam nhân gào lên... tiếng gào nghe đến tâm tê phế liệt... ____________________________________
|
Ngoại truyện 1.2: Gặp mặt
'Bíp...bíp'
Tiếng còi xe vang lên và tiếng chửi bậy ầm ĩ khiến TheWuy tỉnh lại kí ức cũ. Giờ anh ta mới phát hiện đèn giao thông đã sớm chuyển sang màu xanh, xe đằng sau không thấy anh di chuyển mới bấm còi thúc giục như vậy.
TheWuy cũng không quan tâm đến những lời chửi rủa đó, nhanh chóng lái xe đi, muốn về lại nhà nhanh để nhìn thấy thiếu niên kia. Bây giờ TheWuy mới ngẩn người ra, anh ta đột nhiên nhớ tới... anh ta không biết tên thiếu niên kia!
Trầm mặc một lúc, TheWuy điều khiển xe tiếp tục chạy về phía ngoại ô. Chiếc xe di chuyển chầm chậm về phía căn biệt thự xa hoa khá xa ngoại ô. Đến trước cổng biệt thự, một vệ sĩ đã nhanh chóng chạy nhanh ra mở cửa cho TheWuy. TheWuy bước xuống, vứt chìa khóa xe cho vệ sĩ kia, bước vào sân biệt thự.
TheWuy vừa tiến vào, đã có hai hàng người mặc áo đen (Ai: xã hội đen mà lại) đứng chờ sẵn ở đó, thấy anh ta đi vào, đều cùng đồng thanh hô to.
"Cậu chủ đã trở về"
TheWuy lúc trước có chút phiền với cái quy luật này, thế nhưng nghe hai năm rồi thành quen, cũng không để ý gì nhiều. Cố thả lỏng làm ra vẻ thản nhiên bước vào nhà, nhưng tay đã hơi nắm lại, lòng bàn tay cũng ra một chút mồ hôi lạnh.
Đám vệ sĩ đợi sau khi TheWuy bước lên thềm bậc thang trước cửa biệt thự thì đứng nghiêm chỉnh dạt ra, mỗi người một chỗ, bộ dáng bảo vệ ngôi biệt thự. (Ai: làm như bảo vệ tổng thống ko à ==''')
Một hộ vệ áo vest đen mở cửa cho TheWuy. Nhìn cánh cửa từ từ mở ra, tim TheWuy đập nhanh hơn một chút, cảm giác hồi hộp lần đầu xuất hiện trong lòng anh ta. Trong đầu anh ta tự hỏi...
Liệu người trong đó có phải cậu không?
Anh ta sợ anh ta sống lại quá khứ cũng sẽ khiến quá khứ vặn vẹo, người thiếu niên đó cũng sẽ thành người khác... Lần thứ hai trong cả hai kiếp, TheWuy cả thấy thực sự lo sợ.
Dập vào mắt là một phòng khách rộng lớn được sắp xếp theo phong cách phương Tây. Đồ vật được trang trí rất tinh vi, giá trị xa xỉ nhưng lại khiến người khác cảm thấy vừa mắt với không khí trang nghiêm này. Thảm màu nâu nhạt, bề mặt mượt, nhìn sạch sẽ như được hút bụi mấy lần không ngừng... Có thể đoán được chủ nhân của ngôi biệt thự này là người thích sạch sẽ và ngăn nắp như thế nào.
Trong phòng khách có một vài vệ sĩ đứng trước cửa, giữa phòng khách có hai người. Một người là một thiếu niên gầy đang ngồi bệt dưới đất, thân hình có chút run rẩy, giống như đang cố gắng kiềm chế sự sợ hãi. Người kia thì đứng bên cạnh thiếu niên kia, vẻ mặt khinh khỉnh nhìn thân hình nhỏ bé đang run rẩy, thần tình đầy chán ghét.
Nam nhân bên cạnh thiếu niên thấy cửa được mở ra, theo bản năng nhìn về phía cánh cửa, thấy TheWuy từ ngoài tiến vào, liền nở ra một nụ cười giả tạo, hướng anh ta nói "Chào ngài, tôi là Flastic, người dưới trướng của tiểu thư"
Lời nói có hai nghĩa, một là chào hỏi, một là cảnh cáo mình là người của Minji tiểu thư, nhắc TheWuy nên nể mặt mình một chút. Nhưng nam nhân này không ngờ được rằng TheWuy cũng không phải kẻ dễ chọc, anh ta không hề thích khúm núm hay nể mặt ai, tất nhiên cũng sẽ không có ngoại lệ.
TheWuy nhàn nhạt gật đầu nhìn nam nhân kia, cũng không đưa tay ra bắt lấy cái tay đang giơ giữa không trung của y. Nam nhân kia vừa lúng túng vừa tức giận rút lại tay mình, cũng xấu hổ không muốn nói nhiều, trực tiếp vào thẳng vấn đề.
"Ngài Lattle, đây là thù lao mà tiểu thư chúng tôi đưa đến, tiểu thư nhắn qua bảo ngài nhanh chóng hành sự nhanh gọn một chút"
TheWuy thản nhiên nhìn xuống thiếu niên kia. Trong lòng đã rung động mãnh liệt khi thấy bờ vai gầy quen thuộc nhưng trên mặt vẫn bất cần đời như cũ. Mắt cũng không liếc, đầu cũng không ngẩng hướng nam nhân kia nói.
"Được rồi, anh về bảo em họ cứ an tâm, tôi đã hứa sẽ không nuốt lời" Đây chính là lời đuổi khách trắng trợn.
Nam nhân tức giận mặt hơi đỏ lên, nhưng vẫn cố gắng ép xuống. Gượng gạo nở ra nụ cười, cúi chào TheWuy rồi nện bước mạnh ra khỏi căn biệt thự.
TheWuy cũng không quan tâm đến y, chỉ chăm chú nhìn xuống đỉnh đầu của thiếu niên vẫn đang ngồi trên đất. Có thể không nhìn kĩ thì không thấy, nhưng TheWuy lại thấy rõ, khi nam nhân kia nhắc đến hai chữ 'thù lao', thân thể của thiếu niên lại rung lên nhiều hơn một hồi.
"Ngẩng đầu lên" Không biết nói gì cho phải, lại không biết tên thiếu niên để gọi, TheWuy nói. Nói xong anh ta bắt đầu hối hận, sao lại dùng cái câu cùng chất giọng lạnh nhạt này mà xuất ra chứ?
Thiếu niên đang cúi đầu hơi run lên, ngẩng đầu nhìn TheWuy, trong mắt vẫn còn dư lại sợ hãi cùng khủng hoảng không cách nào tiêu tán.
TheWuy như nín thở, tim gắt gao co rút lại. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn quen thuộc lại xa lạ có chút gầy yếu kia... anh ta cảm thấy tâm như bị ngàn mũi đao cứa qua, đau đớn khó bỏ.
"Anh... anh là ai?" Giọng nói run nhè nhẹ đầy sợ hãi của thiếu niên vang lên. Hai nắm tay nho nhỏ nắm chặt lấy góc áo.
Câu hỏi y hệt kiếp trước như một nhát đao trí mạng nhắm ngay giữa tim TheWuy... Anh ta đứng ngẩn một lúc lâu, cuối cùng mới nặn ra được mấy chữ.
"Tôi... là chủ nhân của cậu"
Lần đầu tiên TheWuy hận cái miệng của mình như vậy!!
Thân hình thiếu niên càng thêm run rẩy một chút, cậu khó khắn nói.
"Vậy, vậy thì tôi là gì?"
TheWuy trầm mặc một lúc lâu. Trong lòng nghĩ lấy thân phận gì để phù hợp với cái thân phận 'chủ nhân' mà anh ta vừa ngu ngốc lỡ miệng thốt ra kia?! Lập tức, vẻ mặt càng tối tăm hơn.
Thiếu niên thấy vẻ mặt âm trầm của TheWuy, sợ hãi trong mắt gần như chiếm toàn bộ trong trí não cậu... Cậu sợ, thật sự rất sợ. Cậu không muốn ở nơi này... nhưng lại không có cách nào để thoát khỏi nơi này. Không! Nói đúng ra là không thể thoát khỏi nơi này!
Cuối cùng, bên tai thiếu niên vang lên giọng nói của TheWuy. Câu nói này khiến cậu sửng sốt.
"Cậu là..."
|