Gặp Đại Thần Ngay Lúc Không Mang Giấy Vệ Sinh
|
|
Gặp Đại Thần Ngay Lúc Không Mang Giấy Vệ Sinh
Tác giả: Thanh Khâu Thiên Dạ
Xếp chữ: Hôm Qua
Beta: Thù Nhi
Giới thiệu: Không nghĩ tới lúc đi vệ sinh quên mang giấy, mà người đưa giấy cho tôi lại là đại thần!?
|
CHƯƠNG 1
“Này này! Tiểu Tam, cậu đang ở đâu? Cái gì, dẫn bạn gái đi xem phim á? Anh đây không có giấy vệ sinh! Lão Đại, Tiểu Tứ bận rồi. Kẹt chết tôi!” Hàn Phong ngồi trong buồng vệ sinh, chân nhẹ chuyển động qua lại! Khốn nạn thật. Ngồi chồm hổm lâu như vậy chân đã tê rần hết cả lên, cư nhiên quên mang giấy? Rất con mẹ nó thất bại.
Hắn đang ở tầng sáu, tầng này có tận bốn cái WC. Hắn vốn đang đau bụng dữ dội, chạy tới WC mới phát hiện WC bị người ta dành hết, đành phải chạy xuống tầng ba cướp một cái. Kết quả, kết quả…Cư nhiên quên mang giấy vệ sinh a a a a a!
Vốn tính chờ ai đi vào sau đó xin giấy, nhưng qua mười phút rồi vẫn chưa thấy người nào, thật là không hợp lý!!!
Qua bốn mươi lăm phút! Thật may hắn có đem theo di động. Di động luôn mang theo bên người liền phát huy công dụng của nó. Ha ha, gọi cho đám bạn bè đem giấy lại chẳng phải êm xuôi mọi chuyện?
Hàn Phong suy nghĩ rất đơn giản, nghỉ lễ hai ngày đồng bọn không ra ngoài đánh quái thì chính là dẫn bạn gái đi chơi. Một đám không ai ở nhà. Đồng bọn của hắn chơi game thường chạy ra quán nét, ai kêu mạng của trường nổi tiếng chậm như rùa bò làm chi? Nói hơi nhiều rồi, tổng kết một câu thôi, hắn, Hàn Phong, yêu cây cỏ, đang bị nhốt trong một WC nho nhỏ!
Lòng rít gào, tâm cay đắng.
Hàn Phong khóc không ra nước mắt, chân của hắn đã không còn cảm giác!
Vì sao lại không ai đi vào. Làm thế nào mới tốt đây?
Đúng lúc tâm Hàn Phong sắp hóa thành tro bay theo làn gió, hắn nghe thấy cách vách có thanh âm mở cửa. Ha ha ha, ông trời không quên hắn!
“Bạn học, bạn học, xin giúp đỡ a! Mình quên mang giấy có thể cho mình xin ít được không?” Hàn Phong thét lên.
“…Tôi vừa dùng hết, bạn cậu đâu.” Thanh âm vị này rất êm tai, chỉ là không có chút cảm xúc, vừa nghe đã biết không dễ tiếp cận.
“Bọn họ đi chơi với gái hết rồi! T^T” Hàn Phong ai thán.
“Cậu chờ chút.” Anh ta nói xong, một lúc sau hắn nghe thấy tiếng cửa đóng lại.
Đi mua thật sao? Quả là người tốt a! Hàn Phong cảm động chết đi được, nếu anh ta là mấy em gái hắn chắc chắn lấy thân báo đáp. Đáng tiếc, anh ta là con trai, cho dù anh ta có đẹp hơn con gái đi chăng nữa cũng vô dụng.
“Cho cậu.” Một bao giấy từ khe cửa được nhét vào.
“Cám ơn anh bạn!” Hàn Phong tiếp nhận giấy, nhanh chóng lau mông, chuẩn bị xả nước sau đó đi ra cám ơn vị ân nhân này.
Chính là ngồi chồm hổm rất lâu nên chân đã vô lực.
“Cậu cẩn thận.” Người kia chính xác đỡ được Hàn Phong, trong lời nói chứa đầy ý cười, “Cậu ở WC ngây người bao lâu rồi?”
“Cũng lâu.” Hàn Phong buồn bực đáp.
Mất mặt muốn chết.
“Cám ơn anh!” Hàn Phong nói xong ngẩng đầu lên. Sau đó rốt cuộc nói không nên lời. Nam tào, sao lại là anh ta!
Người này có khuôn mặt thật đẹp, dáng người cao gầy. Ừm, ôm hắn rất có lực.
Mấu chốt là thân phận của anh ta a, là Đại Thần của trường bọn hắn a, cho dù anh ta không phải chân đá chuyên nghiệp, nhưng đừng chỉ dùng kĩ thuật thắng bọn họ có được không? Đây chính là truyền thuyết cao thủ siêu cấp đẹp trai a!
Cũng may anh ta không tranh gái với bọn hắn, nghe nói là vì thấy mấy em gái trường này không hợp mắt. Uy uy, anh ta không thể cho mỹ nữ trường này cái công đạo nào hả?
“Làm sao vậy?” Giang Vãn buồn cười hỏi, anh biết Hàn Phong, trường học ngầm phong hắn là hoa hậu giảng đường. Chỉ là ngầm thôi, ha hả, nói như thế nào nhỉ, Hàn Phong cũng là con trai mà. Mọi người chỉ vui đùa chút thôi.
“Không có việc gì, không có việc gì, cám ơn!” Hàn Phong nhanh đứng dậy, hiện tại chân đã tốt hơn nhiều. Bị người cùng giới ôm, rõ là…Đều là đàn ông trai tráng lưng hùm vai gấu, hắn không thèm.
“Đâu có gì, tôi đi đây.” Giang Vãn nói nhanh.
“Ừ, cám ơn.” Hàn Phong gật đầu.
Ở trong nhà vệ sinh nói chuyện quả thật có điểm là lạ.
Thời điểm Hàn Phong trở lại ký túc xá, hắn vẫn còn mơ mơ màng màng. Hắn ôm Đại Thần a, Đại Thần mua giấy cho hắn a! Thật tốt quá! Đúng vậy, Hàn Phong gặp được Giang Vãn chân chân thực thực rồi. Fan não tàn!
Bất quá, nguyên lai Đại Thần cũng đi WC sao?
|
CHƯƠNG 2
“Khai thật đi, cậu sao lại đi ra được? Ai cho giấy?” Trương Ngàn vừa vỗ vỗ bả vai Hàn Phong vừa hỏi, lúc Hàn Phong gọi cho cậu, nghĩ đến người anh em tốt này bị kẹt trong WC, hắn gọi hết lão đại đến lão tứ, kết quả tất cả mọi người đều không ở trong phòng. Thật là, khó có dịp thời tiết đẹp như hôm nay, ai mà rảnh rỗi đến nỗi ngồi ngốc trong kí túc xá chơi game chứ.
“Hé hé, là Đại Thần đưa giấy cho tớ nha!” Hàn Phong cười đến đáng khinh, nhưng xuất hiện trên gương mặt hắn lại hiện lên vài phần đáng yêu.
“Tiểu Ngũ, cậu đây là không đúng rồi! Không muốn nói thì thôi đi, lấy cái cớ này rất miễn cưỡng nha Tiểu Ngũ. Đại Thần làm sao mà vào đó được! Còn cho cậu giấy?” Trương Ngàn tỏ ra rất là xem thường, hiển nhiên là ý muốn trách cứ hành vi Hàn Phong mơ ước được Đại Thần cho giấy.
“Tin hay không thì tùy, hé hé.” Hàn Phong đem bọc giấy Đại Thần cho còn dư nhét vào cái hòm bảo bối thật cẩn thận. Trương Ngàn thấy bộ dáng Hàn Phong như thế thì lắc đầu than thở: “Cậu bày ra bộ dáng chân chó như thế đúng là lãng phí gene cha mẹ cậu truyền lại! Nếu thấy thích sao cậu không theo đuổi anh ta đi, gương mặt này của cậu đảm bảo ăn đứt mấy em mỹ nữ!”
Tính hướng của Hàn Phong không phải là bí mật gì trong cái khu ký túc xá này. Người trong ký túc xá thời trung học từng chứng kiến mấy đôi tình nhân đồng giới, sớm đã chấp nhận! Mặc kệ thích nam hay là nữ, Hàn Phong tuyệt đối là đỉnh đỉnh mỹ nhân, chỉ cần hắn ra tay hẳn là rất ít người từ chối nhỉ!
“Tớ với cậu đều có suy nghĩ riêng. Đại Thần chính là Bạch Liên Hoa, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, nhưng chỉ có thể đứng từ xa nhìn chứ không thể lại gần, hiểu chưa?” Hàn Phong khinh bỉ cậu ta, “Đại Thần là nhân vật bực nào chứ, thế nào lại bị sắc đẹp mê hoặc được?”
“Đúng đúng đúng, Đại Thần của cậu là lợi hại nhất. Cũng không biết cậu thích anh ta chỗ nào? Rõ ràng chưa từng tiếp xúc qua!” Trương Ngàn không nhiều lời nữa, chú tâm vào màn hình game!
“╭(╯^╰)╮ Có tiếp xúc đâu! Tớ quan tâm Weibo* Đại Thần đó mà, tớ tham gia ở forum Đại Thần rất sôi nổi a!
Hàn Phong thật lâu trước kia đã hiểu được tính hướng của mình, lúc ấy hắn rất kích động, nhốt mình trong phòng không ăn không uống, vẫn là mẹ hắn khóc lóc lôi hắn ra, chậm rãi khuyên hắn. Đồng tính luyến ái không phải là cái bệnh độc gì cả, xã hội hiện nay rất tiến bộ, đồng tính ở nước ngoài còn có thể kết hôn nữa kìa.
Hàn Phong dần dần hiểu rõ về cái vòng luẩn quẩn này, cẩn thận thu liễm bản thân. Hắn không thích lối sống của những người đó. Nếu không tìm được bạn đời, hắn và cha mẹ hắn cả đời này sống như vầy cũng được mà. Cha mẹ hắn cũng đâu phải có mỗi mình hắn là con, không vấn đề gì. Chẳng lẽ hắn không kết hôn thì không được chăm sóc cha mẹ sao?
Thích Đại Thần Giang Vãn là một việc ngoài ý muốn.
Hàn Phong rất thích máy tính, cho nên thời điểm lên đại học hắn không chút do dự lựa chọn chuyên học ngành này. Nhưng sự đời vốn tàn khốc, hắn không có cơ hội học tập cái gọi là kỹ năng ứng dụng, ngược lại chỉ được truyền đạt mấy thứ lý thuyết suông. Như mọi người nói ấy, những điều học được ở đại học chưa chắc đã có chỗ dùng đâu.
Hàn Phong gia nhập một trang web hacker, cố gắng dụ dỗ mọi người hy vọng học được cái gì đó lợi hại một chút.
Mà Giang Vãn chính là khách quen của trang web Hàn Phong tham gia, là loại nhân vật được mọi người trong đó kính ngưỡng và khâm phục. Lúc ấy Hàn Phong chỉ biết là người này có ID “Đại Thần hãm hại không nổi”, một cái tên khá bình thường.
Hàn Phong thông qua người trên web cũng coi như có chút giao tình với Giang Vãn. Một lần trên YY, Hàn Phong lần đầu tiên nghe thấy thanh âm của Giang Vãn, trầm thấp, từ tính, trong lòng hắn giống như bị một cọng lông dê khều a khều, lập tức đánh trúng tim Hàn Phong.
Hàn Phong mơ màng mở ra bản ghi chép trên web Đại Thần nói chuyện với người khác, vì là forum cho nên cũng không ai nhàm chán đi cắt bỏ bản ghi chép này. Hàn Phong dựa vào bản ghi chép biết được người kia rất thông minh nhạy bén và rất trấn định.
Sau đó càng không thể vãn hồi.
Hàn Phong từng tra xét địa chỉ Đại Thần, nhưng mà Đại Thần giữ bí mật quá tốt.
Trùng hợp chính là một ngày nào đó Hàn Phong bị bạn bè trong ký túc xá kéo ra ngoài vây xem Đại Thần Giang Vãn, lần đầu khi nghe thấy giọng nói của anh, Hàn Phong lập tức nhận ra! Nguyên lai Đại Thần kế ngay sát bên? Rất giống trong tiểu thuyết đi (zet: uầy, thì đây là tiểu thuyết còn gì).
Rất nhiều người thích Giang Vãn, thêm hay bớt một người như Hàn Phong thì cũng chả sao.
Về sau Hàn Phong càng không ngừng hỏi thăm chuyện của Giang Vãn, người trong ký túc xá biết tính hướng của hắn cũng chẳng thèm nói gì. Hàn Phong tính tình dễ chịu, bọn họ đều cảm thấy lấy điều kiện của Hàn Phong bây giờ, tuyệt đối tìm được người yêu chất lượng cao! Giang Vãn cũng tốt, nếu hai người ở bên nhau lập tức tổ hợp thành nhóm hai đại soái ca, sẽ có một đám tiểu muội xinh đẹp ngoắc ngoắc bọn họ!
Vì thế hắn thăm dò trong cái đám hàng ngàn người hâm mộ đó, thậm chí Hàn Phong còn giả vờ như vô tình đi ngang qua Giang Vãn, nào biết Hàn Phong có sắc tâm mà không có sắc đảm, cho dù một ly cũng không chịu nhích tới!
|
CHƯƠNG 3
Hàn Phong vẫn tiếp tục thầm thương trộm nhớ người ta, ngày ngày trôi qua rất thỏa mãn. Bọn Trương Ngàn nhìn bạn tốt bày ra bộ dáng không tranh với đời thì phẫn nộ, vịn vào lý do Hàn Phong rốt cục chính thức tiếp xúc với Đại Thần, bọn họ muốn hung hăng làm thịt Hàn Phong một chầu. Sâu thẳm trong lòng Hàn phong yếu ớt kêu lên.
“Mấy người là đồ cầm thú! Lúc mấy người đi chơi với gái xem tôi ăn chết mấy người như thế nào?” Hàn Phong phát thệ.
“Yên tâm.” Lão Đại vỗ vỗ bả vai Hàn Phong, “Trường học chúng ta cháo rất nhiều, đảm bảo cho cậu ăn no, tớ không sợ.” Hơi có chút tự giễu: “Nếu tớ tìm được bạn gái, đừng nói mời các cậu ăn một bữa, cho dù ăn ba bốn bữa cũng không thành vấn đề.”
Chung quy nói cho có lệ thế thôi, bởi vì kết giao bạn gái rất tốn kém. Lão Đại hận không thể đem gia tài kiếm được dâng lên tặng người yêu, còn dư ra chút đỉnh mà mời khách đã là tốt lắm rồi.
Còn hai thằng khốn kia, mỗi thằng đều là thấy sắc quên bạn. Anh em người ta có nạn cùng chịu, có phúc cùng hưởng, đằng này đeo theo học muội bợ đỡ xum xoe.
Hàn Phong lần đầu cảm nhận được mình thích nam nhân cũng có chỗ tốt, muốn hắn đi lấy lòng bạn gái hắn nhất định sẽ phá hư mọi chuyện.
Hôm nay sau khi hết giờ tự học, Hàn Phong ghé vào siêu thị mua chút đồ ăn vặt mang về ký túc xá.
“Này.” Đột nhiên có người vỗ vai hắn.
Hàn Phong phản xạ có điều kiện giữ chặt tay người đó, quật ngã.
Bịch!
Hoàn mỹ!
Hàn Phong gia cảnh cũng khá, chỗ ở trước đây trị an rất kém cho nên từ nhỏ hắn đã học đủ loại võ thuật. Đặc biệt là chiêu vật này, còn giật được giải quán quân cả nước!
“Aizzz” khi Hàn Phong phát hiện thì đã muộn rồi, hắn biết mình có cái tật xấu này, cho nên ngay từ đầu đã thông báo trước với người trong ký túc xá, lão Đại là nạn nhân thứ nhất, về sau bạn học không dám đột nhiên xuất hiện sau lưng hắn nữa.
“Bạn học, bạn học, cậu không bị gì…” đi!
Nam tào!
Hàn Phong che mặt, đây không phải là… không phải Đại Thần sao? Sao lại ở chỗ này a? (zet: bà tác giả đem anh ta đến đó)
Hàn Phong bi phẫn lệ rơi chạy đi.
Giang Vãn:…
Người bị hắn đánh còn chưa kịp đứng lên, có lý nào hắn có thể chạy trước?
Giang Vãn đầu đầy hắc tuyến, gần đây tâm tư học đệ thật sự là càng ngày càng khó đoán.
_(: 3∠)_.
Hàn Phong chạy về phòng ngủ mới tỉnh táo lại, phát hiện mình làm cái chuyện ngu xuẩn cỡ nào?
Hắn vừa quật ngã Đại Thần aaa? Sau đó còn chạy trốn?
Thật dọa người quá đi?!
Hàn Phong cảm thấy từ khi gặp gỡ Đại Thần, chỉ số thông minh tuột dốc không phanh!
Mà IQ vốn cũng không cao, bây giờ ngốc như vầy thì khi nào mới có thể tìm được người yêu tốt a a?
Ríu rít ríu rít ~
Thời điểm đồng bọn hắn trở về, phát hiện cảnh đẹp trước mắt có thể dùng để mua chuộc vô số học muội trong ký túc xá: ‘vật trưng bày’ ai ai oán oán ngã xuống giường… thật bỉ ổi o(╯□╰)o
“Tớ bảo này ‘vật trưng bày’, đầu cậu bị thũng sao?” Lão Đại vội vàng hỏi. Thậm chí quên rằng Hàn Phong hận nhất chính là xưng hô ‘vật trưng bày’ này.
Hàn Phong liếc lão Đại một cái, tiếp theo trề miệng, cũng không thèm sửa xưng hô của lão Đại.
Lão Tam lão Tứ hít một hơi, ‘vật trưng bày’ hôm nay có gì không đúng a!
Hàn Phong không để ý ba người đùa giỡn hắn, hắn khẳng định bị Đại Thần chán ghét chán ghét…
Ríu rít ríu rít, ông trời ơi, ông đừng đối xử với tôi như vậy có được không?
(⊙v⊙) Ừ, đúng vậy, Hàn Phong chính là một kẻ bỉ ổi —— Lão tặc thiên!
Ngày kế.
Hàn Phong lại tiêu chảy.
Nguyên đêm qua bị tiểu nhân đâm (?), không cẩn thận cảm lạnh rồi.
Bất quá lúc này đây hắn thực sự may mắn vì cướp được WC. Hàn Phong có chút thất vọng, nếu như mình giành không lại, Đại Thần có khi nào sẽ không đưa giấy không? Tuy rằng mất mặt một chút, nhưng tốt xấu gì có thể cùng Đại Thần kéo gần khoảng cách a.
Nói là nói như vậy, nhưng Hàn Phong vẫn cầm cuộn giấy trong tay, hắn làm sao lại lật thuyền hai lần cùng một chỗ được chứ?
“Hàn Phong, cậu ở trong sao?” bên ngoài WC đột nhiên truyền đến giọng nói của ai đó.
Này này, thật giống giọng Đại Thần a!
Không, không đúng, đây là thanh âm của Đại Thần!
“A… có, có! Buồng thứ ba!” Hàn Phong nói.
“Tôi ở bên ngoài chờ cậu đấy, nhanh một chút.” Giang Vãn cười nói, “Đúng rồi, lần này cậu hẳn là mang theo giấy đi?”
“Đương nhiên!” Hàn Phong cười nói, nắm tay lại!
Từ từ, giấy trong tay đâu?
Hàn Phong cúi đầu nhìn, giấy vệ sinh rơi vào bồn cầu rồi, vừa nãy hắn rất hưng phấn, đây là truyền thuyết vui quá hóa buồn sao?
(╯—﹏—)╯(┷━━━┷.
“Làm sao thế?” Giang Vãn đột nhiên hỏi.
“Đại Thần, giấy trong tay tôi rơi vào bồn cầu rồi, hỗ trợ chút được không, mang cho tôi một ít a!” Hàn Phong đã là vỏ mẻ không sợ nứt!
“… Được.”
|
CHƯƠNG 4
Từ dạo đó Giang Vãn và Hàn Phong thân thiết nhau hơn.
Giang Vãn sở dĩ xuất hiện tại ký túc xá tầng này là bởi vì anh đang làm thực nghiệm, mà thực nghiệm chủ yếu trên đối tượng là con người, khảo sát xem ai là kẻ lười biếng của ký túc xá, mỗi lần đều phải tự mình đi một vòng kiểm tra (zet: xảo miệng).
Hàn Phong chắp tay trước ngực, hướng Nguyệt Lão thành tâm cúng bái, cậu nhất định phải hảo hảo cám ơn người nào lười biếng ở ký túc xá!
Trong tưởng tượng của cậu, cậu cứ nghĩ Đại Thần khó làm quen lắm cơ, nhưng ngược lại anh vô cùng dễ tính. Chỉ là đôi khi nói một vài câu khiến người đối diện nghẹn họng trân trối, người đời gọi là ác miệng. Bất quá trong mắt Hàn Phong kiêm Fan não tàn đây thì Đại Thần đâu giống người thường! Tuyệt không được nghi ngờ vì Đại Thần là Đại Thần a, lúc Giang Vãn thốt ra lời nói cay độc, biểu tình của Hàn Phong thập phần kính mộ làm cho Giang Vãn rất chi là hưởng thụ.
“Học trưởng, học trưởng!” Hàn Phong vẫy vẫy tay. Giang Vãn mỗi lần nghe Hàn Phong kêu tới mình thì sắc mặt bắt đầu vặn vẹo vì Hàn Phong cứ hồn nhiên gọi anh là “Đại Thần”, anh khuyên cậu đổi cách xưng hô khác. Lần đầu Hàn Phong gọi lên một tiếng “Học trưởng” với sắc mặt đỏ bừng, Giang Vãn thiếu chút nữa còn cho mình là ác bá cưỡng bức ‘con trai nhà người ta’ đâu!
Đem cái xưng hô thật thuần khiết kêu lên đầy hương vị, coi như Hàn Phong cũng là một nhân tài đi(zet: em P chọc đến con ‘cầm thú’ của cha này rồi).
“Em đã đến!” Giang Vãn vừa cười vừa nói còn xoa đầu Hàn Phong, “Mấy ngày nữa là anh tốt nghiệp, cho nên hôm nay cùng bạn bè ăn một bữa, nhanh đi thôi đừng để họ chờ.”
“Ai?” Hàn Phong dừng lại, “Học trưởng, anh cùng bạn bè ăn cơm, em đi không tiện lắm đâu.” Hàn Phong do dự, cậu không biết anh đi ăn với bạn học a! Loại hoạt động này Đại Thần nên mang bạn gái của anh đi mới đúng chứ.
Hàn Phong là một người thẳng tính, trong lòng nghĩ như vậy nhưng không biết cách biểu đạt.
Tuy rằng trong lòng cậu tuyệt không hy vọng Đại Thần có bạn gái.
Bất quá, cậu đâu dám nói ra.
Tuy rằng cậu sớm biết tính hướng của mình, nhưng là chưa từng thích ai nha. Đại Thần coi như là mối tình đầu đi. Cậu muốn theo đuổi người ta, cũng không biết nên làm cái gì bây giờ? Chẳng lẽ hắn phải đưa Đại Thần đi ăn? Hoặc karaoke? Hay xem phim?
Ha hả.
Hay tìm người trong ký túc xá thỉnh giáo thử? Thôi quên đi. Ba việc này mà áp dụng lên bạn gái thì thật đúng là thằng khốn nạn (zet: đúng nghĩa nhé, nhưng…)! Chẳng khác gì con chó vàng biết bày trò đâu? Nói ra quả thực dọa người! Đại Thần làm sao so với đám dong chi tục phấn kia được?
Giải thích thế nào cho Đại Thần tiếp nhận tình yêu của mình đây?
Hàn Phong rất chi là buồn rầu.
“Anh biểu hiện không đủ rõ ràng?” Giang Vãn dừng lại, kinh ngạc nhìn Hàn Phong, “Chẳng lẽ em thật sự cái gì cũng không biết?”
“Cái gì…Anh có ý gì?” Hàn Phong ấp úng hỏi lại, trong lòng phát ra từng trận bùm bùm, vừa chờ mong vừa sợ hãi, tổng cảm thấy giây tiếp theo của cuộc đời mình sẽ biến hóa nghiêng trời lệch đất cho nên Hàn Phong rất căng thẳng.
“Anh ở đại học không có kết giao qua bạn gái. Nhưng anh cũng không phải lãnh cảm.” Giang Vãn sờ sờ cằm, nhướng mày nhìn Hàn Phong mỉm cười.
“(⊙o⊙)…Bởi vì chất lượng nữ sinh trường chúng ta rất thấp?” Hàn Phong hỏi thử.
Giang Vãn tiến lên, vỗ đầu Hàn Phong, “Ít giả ngu! Anh đã tra qua, em là người đứng thứ ba khi thi đậu vào trường. Ngữ văn của em đứng nhất toàn tỉnh! Đừng nói cho anh biết là em không hiểu anh nói gì?”
“Chính là…Chính là…” Hàn Phong còn muốn biện giải, nhưng nhìn ánh mắt uy hiếp của Giang Vãn đành xấu hổ mà thu lại, bỗng hiên ngang lẫm liệt hỏi: “Anh khi nào thì bắt đầu thích em?”
“Từ lúc em mới nhập học thôi.” Giang Vãn cười cười, “Lúc ấy em thuần khiết đến nỗi dường như cái gì cũng không biết, vô ý đụng phải tay của anh liền đỏ mặt giống như con thỏ hay nhút nhát.”
“A? Có chuyện như vậy sao?” Hàn Phong kinh ngạc.
“Em đương nhiên là không nhớ rồi.” Giang Vãn sâu kín thở dài. Lúc ấy Giang Vãn liếc mắt một cái đã nhìn trúng Hàn Phong. Hàn Phong chính là loại hình bạch mã hoàng tử nữ sinh yêu thích. Hơn thế anh còn nhìn ra được gia đình nuôi dưỡng em ấy rất tốt, Giang Vãn vẫn chưa xác định lòng mình ra sao cho nên tuyệt không xuống tay với học đệ (zet: con sói trước khi quặp lấy con mồi thì phải canh cho thật kỹ, good job haha).
Về sau Giang Vãn cũng có chậm rãi quan sát Hàn Phong, phát hiện cậu không hề kết giao với bạn gái, nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh giữ mình trong sạch. Anh cũng sắp tốt nghiệp rồi, nếu không cố gắng chỉ sợ không có cơ hội. Giang Vãn thầm tính toán kỹ càng mới chậm rãi tiếp cận. Ai mà ngờ, con thỏ nhỏ truy đuổi mình trên internet chẳng phải là Hàn Phong hay sao?
Giang Vãn có kinh nghiệm đầy mình, chỉ là trên internet tùy tiện vui đùa một chút, mấy khi xuất hiện một lần. Một dạo quản lý trang web mách là có một tiểu bạch thỏ luôn luôn tìm hiểu anh, anh còn không để tâm, khi biết tiểu bạch thỏ bắt đầu tra địa chỉ IP, anh mới phát hiện nguyên lai tiểu bạch thỏ này cũng không tệ lắm. Giang Vãn tra ngược lại lúc sau mới phát hiện thực ra tiểu bạch thỏ chung trường với mình?
Lúc ấy trong lòng Giang Vãn ẩn ẩn có chút suy đoán, sau rốt cục xác định.
Giang Vãn đứng trước cửa phòng ký túc xá của Hàn Phong, lo lắng xem nên dùng phương pháp gì mới có thể tiếp cận đối phương? Bất quá phòng không có người nào.
Giang Vãn bất đắc dĩ đi xuống, thời điểm ngang qua WC vọng ra giọng nói quen tai vì thế liền tiến vào.
Không nghĩ tới, Hàn Phong đáng yêu đến thế? Ha ha!
“Cái kia… Kỳ thật em cũng thích anh lâu lắm rồi.” Hàn Phong hắng giọng, “Nhưng vì sao anh không nói sớm a?”
“Em cũng đâu có nói sớm!” Giang Vãn trả lời.
“Được rồi.” Hàn Phong ủ rũ, a a a a, cậu đến tột cùng lãng phí bao nhiêu cơ hội tốt a a a? Không dễ dàng thổ lộ với người trong lòng mà người ta lại sắp tốt nghiệp? Ông trời ơi có ngon hại cậu thê thảm thêm một chút nữa coi!
“Anh được cử đi làm nghiên cứu sinh.” Giang Vãn thở ra một ngụm sau đó bật cười, “Cho nên, như thế nào nhỉ, em không cần…cảm thấy hối hận?”
“Cút!” Hàn Phong thẹn quá hóa giận!
“Được rồi, chúng ta đi thôi. Bạn bè anh tới rất sớm, cũng nên giới thiệu người trong lòng của anh rồi nhỉ?” Giang Vãn kéo tay Hàn Phong vừa đi vừa nói.
“Ừ.” Hàn Phong hơi cúi đầu, “Chúng ta đi thôi.”
Tuy rằng hôm nay xảy ra chuyện ngoài ý muốn nhưng đây là kết quả tốt có phải hay không!
Thời điểm Giang Vãn mang theo Hàn Phong đi vào một phòng KTV xa hoa, không ít người bắt đầu ồn ào.
“Nằm tào! Nguyên lai người cậu xem trọng chính là hoa hậu giảng đường trường chúng ta a?” Anh chàng kia nhìn Hàn Phong một lúc sau đó trực tiếp mắng to!
Ngươi mới là hoa hậu giảng đường, cả nhà ngươi đều là hoa hậu giảng đường!
Hàn Phong xiết chặt tay Giang Vãn, phẫn nộ nhìn chằm chằm anh chàng này.
“Haha! Đừng nói vậy chứ?” Giang Vãn một bên thưởng thức sắc mặt Hàn Phong chuyển sang hồng, một bên bất mãn nhìn thằng bạn.
“Ha ha, thực xin lỗi.” Anh chàng sờ sờ cái ót, “Tôi gọi là Trần Thành, xin chỉ giáo.”
“Chào, tôi là Hàn Phong.” Hàn Phong gật gật đầu, cùng Trần Thành bắt tay.
“Tôi nói cái này a Giang Vãn, tiểu tử cậu chướng mắt bọn tôi hay sao mà không giới thiệu người đó cho chúng tôi biết.” Một thanh niên nhã nhặn đeo mắt kính lắc lắc đầu, “Thật là một đứa trẻ ngoan, như thế nào lại bị Giang Vãn lừa đến tay vậy?”
“Học trưởng tốt lắm.” Hàn Phong nói, “Tôi thích học trưởng đã lâu lắm rồi.”
Giang Vãn sáp lại gần, hôn một cái lên mặt Hàn Phong.
Hàn Phong xấu hổ đến đỏ cả mặt.
“Đỏ mặt a?”
“Thật sự là ngây thơ a!”
“Ha ha! Không được rồi, cái loại không biết kiềm chế như Giang Vãn sao lại dụ dỗ con nhà người ta?”
Giang Vãn vạn phần đắc ý, “Mấy người giỡn đủ chưa? Da mặt em ấy rất mỏng không thể so với mấy người đâu!”
Cả nhóm trừng anh muốn lòi con mắt, bất quá không ai dám nói gì. Xem ra Đại Thần trong cái nhóm này rất có lực uy hiếp a!
Hàn Phong cảm thán.
Tất nhiên cậu chưa nhìn rõ bản tính thực sự của Giang Vãn, nếu biết rồi làm sao có thể nói như vậy.
|