Hoàng Thượng Dụ Dỗ Thị Vệ
|
|
Tên gốc: Hoàng thượng bất yếu
Tác giả: Vạn Ngữ
Edit: ngocquynh520 (chương lẻ) + thuhuynh96 (chương chẵn)
Đáng lẽ tặng là ta nên tự làm nhưng trước giờ làm đma mỹ quen làm chung với thuhuynh rồi, mà bé ấy cũng rất vui lòng giúp ta cho nên ôm chung cho nó có tình cảm :oops2:
Giới thiệu:
Phong Vãn Thu cảm thấy mình thực suy kém, lén vào cung tìm kiếm muội muội thất lạc,
Cũng không cẩn thận nghe được tiếng long của đế vương sau khi say,
Không chỉ có bị lầm thành thái giám, còn bị hoàng đế thu thành người hầu bên người.....
Nhưng xem ở phân thượng việc này có thể dễ dàng tìm người hơn, hắn nhận,
Kỳ quái chính là, hậu cung mỹ nhân ba nghìn, sao Mộc Nghị Sâm chỉ cảm thấy hứng thú với hắn?
Hơn nữa hắn rõ ràng chính là người hầu, cho dù là "bên người",
Cũng không cần ngay cả trên giường đều phải "dán" cùng nhau chứ!
"Thơm quá a, có thể ăn không?" Phong Vãn Thu thèm ăn hỏi, hắn đã nửa ngày chưa ăn.
"Ngươi muốn ăn liền ăn đi." Mộc Nghị Sâm gật gật đầu, đem bát đưa đến trước mặt hắn.
Hắn vừa nghe liền cười mị mắt, lấy thìa qua ăn.
"Ăn ngon không?" Mộc Nghị Sâm tâm tình hứng thú nhìn hắn.
"Ăn ngon."
"Vậy trẫm cũng muốn nếm thử." Mộc Nghị Sâm nói xong liền sát qua, che lại môi hắn.
"Mộc Nghị Sâm! Ngươi tìm đánh a! Đừng tưởng rằng ngươi là Hoàng Thượng ta cũng không dám động ngươi!"
Thật vất vả được buông ra, Phong Vãn Thu oán hận mắng.
Nhưng vốn định hảo hảo giáo huấn kẻ háo sắc hắn, lại bị Mộc Nghị Sâm ôm, không thể động đậy.
"Vãn Thu, trẫm muốn ngươi."
"Ngươi ngươi ngươi...... Ngươi muốn làm gì...."
Thanh âm bao hàm dục vọng của đối phương làm cho da đầu Phong Vãn Thu run lên,
Khi đang muốn phản kháng, dưới bụng lại lủi khởi một cỗ nóng cháy.....
Đây là có chuyện gì? Hắn sẽ không trúng chiêu chứ!.....
P/S: có vẻ như anh ý bị cường bạo rùi =]]
|
Chương 1.1
Đêm khuya, ở chỗ sâu trong cấm cung đề phòng sâm nghiêm, một đạo bóng người lặng lẽ tmai phục ở trên cây xà nhà, đợi đến thị vệ tuần tra ban đêm đi qua, lúc này mới xoay người xuống dưới, rón ra rón rén lại vọt đến góc bên cây cột, dọc theo cây cột sơn đỏ, ba, hai cái liền nhảy lên mái hiên, cúi thấp người, cẩn thận quan sát nhất cử nhất động trong viện.
Người này đang mặc một bộ trang phục màu đen, tuy rằng cái khăn đen che mặt che đi hơn phân nửa dung mạo của hắn, nhưng đôi con ngươi đen linh động ở dưới bóng đêm phụ trợ lại có vẻ sáng ngời dị thường.
“Chậc, canh chừng nghiêm như vậy, thật không hổ là hoàng cung.” Sau khi Phong Vãn Thu cẩn thận quan sát hoàn cảnh bốn phía, nhịn không được chậc một tiếng.
Trong cung cấm to lớn, cơ hồ là năm bước một tộp, hai người một nhóm, thường thường còn có thị vệ tuần tra đi qua, quả thực là cẩn thận.
Xem ra lần này muốn ẩn vào hậu cung rất không dễ dàng.
Mặc dù Phong Vãn Thu xuất thân nhà dòng dõi Nho học, nhưng tổ phụ, phụ thân luôn thi không đậu, dần dần, cảnh nhà cũng xuống thấp.
Phong phụ muốn đem hi vọng khảo thủ công danh gửi thác ở trên người nhi tử, nhưng Phong Vãn Thu ở năm sáu tuổi được một vị cao nhân võ lâm chọn trúng, trải qua giãy dụa, Phong phụ cuối cùng đồng ý nhi tử bái vị cao nhân kia làm sư, theo hắn lên núi tập nghệ, học thành xuống núi ở trên giang hồ rèn luyện vài năm, sau khi có tên tuổi, trước đó vài ngày hắn về nhà thăm hỏi cha mẹ, mới biết được hai năm trước, muội muội Phong Uyển Nhi bởi vì tướng mạo đẹp, bị chọn tiến cung làm cung nữ.
Hai vị lão nhân gia biết rõ hoàng cung sâu tựa như biển, đạo lý gần vua như gần cọp, kỳ thật cũng không muốn nữ nhi vào cung, nhưng chiếu thư chọn tú nữ đã xuống dưới, không đi cũng không được, chỉ phải rưng rưng đem nữ nhi đưa vào trong cung.
Ngay từ đầu, nữ nhi còn có thể nhờ người chuyển thư báo bình an cùng một ít ngân lượng, hiếu kính cha mẹ. Nhưng nửa năm qua ngay cả cái lời nhắn đều không có, hai lão nhân gia mặc dù sốt ruột, lại khổ không cửa có thể hỏi thăm, suốt ngày hoảng loạn, sợ nữ nhi ở trong cung đã xảy ra chuyện gì.
Biết được việc này Phong Vãn Thu quyết định lẻn vào hoàng cung, tra xét tin tức của muội muội, hoặc là đem người cứu ra, đừng ở lại trong hang hùm ổ sói nữa.
Nhưng xem trận này, muốn ẩn vào hậu cung cũng không dễ dàng, còn nói gì tìm người?
“Các ngươi đều nghe kỹ, hôm nay là thọ yến (tiệc sinh nhật) của hoàng thượng, nếu xảy ra sự cố gì, ai cũng không đảm đương nổi.” Đột nhiên, một đạo thanh âm lanh lảnh từ nơi không xa truyền đến.
“Thì ra là thế, khó trách phòng giữ sâm nghiêm (cẩn mật) như thế.” Nghe vậy, Phong Vãn Thu liền hiểu ra. Xem ra hôm nay vận khí của hắn thật sự không tốt.
Lại nhìn xung quanh, liền nhìn đến cách đó không xa có vài tên thái giám đi tới, trên tay người người đều cầm hộp gỗ mạ vàng, hướng về phía sau cung đi đến, Phong Vãn Thu không khỏi vừa động trong lòng.
Đúng vậy, chỉ cần giả thành thái giám, không phải có thể đi lại tự do ở phía sau cung sao?
Đúng, cứ làm như thế!
Hắn đè thấp thân mình, dọc theo phòng ở đuổi đến đằng trước bọn thái giám, một cái xoay người rơi xuống đất, tránh ở cây cột bên cạnh, đợi đám thái giám kia đi qua, Phong Vãn Thu xem đúng thời cơ, một chưởng ầm đánh vào tiểu thái giám đi ở phía sau cùng, đưa hắn kéo vào trong bụi cây bên cạnh.
“Thực xin lỗi a, tiểu ca, mượn quần áo của ngươi dùng một chút.” Phong Vãn Thu lẩm bẩm nhỏ một câu, nhanh chóng cởi xiêm y của tiểu thái giám thay vào, sau đó nhanh chóng bước đuổi theo đội thái giám đi ở phía trước.
Cũng may Phong Vãn Thu vận khí tốt, đội thái giám này là phụng chỉ, đưa đồ ăn cho một vài nương nương không có tư cách dự thọ yến, vòng đưa này, cơ hồ vòng lần hơn phân nửa hậu cung.
Dọc theo đường đi Phong Vãn Thu cúi đầu, yên lặng đi theo phía sau cùng đội ngũ, lén lút quan sát cung nữ bốn phía, nhưng đi quanh hậu cung một vòng, chính là không gặp muội muội.
“Hoàng cung lớn như vậy, đến tột cùng nên đi tìm Uyển nhi thế nào?” Hắn tìm một cơ hội thoát đội, tìm được một chỗ điện yên lặng ngồi xuống hành lang cân nhắc, nghe tiếng uống rượu mua vui xa xa không dứt, vừa vặn ngược lại với lòng tràn đầy nôn nóng của hắn.
Lúc này, cách đó không xa có nhóm người cãi nhau đi tới.
“Hoàng thượng, hoàng thượng, ngài đây là muốn đi đâu?”
“Tránh ra, không cần lo cho trẫm.”
“Hoàng thượng. . .”
Phong Vãn Thu sửng sốt, thấy nơi khúc quanh đi tới một đám người, nam tử ở giữa đang mặc long bào bị vài vị nữ tử y phục đẹp vây quanh ở bên trong, hướng về bên này đi tới. Trong lòng hắn thầm kêu không tốt, cư nhiên tiến cung liền gặp được hoàng thượng, nhanh chóng lắc mình trốn trong điện.
Ngoài điện đèn đuốc sáng trưng, trong điện cũng là vắng ngắt, tuy rằng bài trí cổ xưa, vẫn có thể nhìn ra khí phái lúc trước.
“Di, trong này cư nhiên một chút tro bụi đều không có.”
Hắn xuyên qua đại điện, lững thững đi đến trong phòng ngủ sau điện, vẻ mặt quái dị vuốt ve bài trí cổ xưa bên người. Trong này tuy rằng rách nát không chịu nổi, nhưng trong phòng lại không nhiễm một hạt bụi, tựa hồ thường xuyên có người đến quét tước. . .
“Phanh!”
Đột nhiên, cửa phòng bị người từ ngoài đụng phải mở ra, một chút ánh vàng chói mắt ánh vào trong mắt Phong Vãn Thu, người tới lảo đảo tiêu sái tiến vào, vừa vặn bổ nhào vào trên người hắn.
“Uống, trẫm còn muốn uống. . .” Mùi rượu đặc hơn nghênh diện đánh tới, hun đến đầu óc Phong Vãn Thu choáng váng.
“. . . .” Thật sự là xui xẻo, trốn đều tránh không khỏi!
Không cần nhìn chỉ biết người đến là đương kim Thánh Thượng, nhưng chẳng biết tại sao lại say thành bộ dạng này.
“Nhanh chút, mang rượu tới cho trẫm.” Hoàng thượng ghé vào trên người của hắn, vung tay chân, ở đâu còn có phong phạm đế vương, tựa như một đứa nhỏ còn chưa lớn.
Bị một con ma men ôm chặt lấy, hơn nữa người này lại là đương kim hoàng thượng, điều này làm cho Phong Vãn Thu dở khóc dở cười, cố gắng tránh thoát muốn đẩy đối phương ra.
Nhưng hắn càng đây, hoàng thượng liền ôm càng chặt, trong miệng thì thào la hét muốn rượu.
Cuối cùng, Phong Vãn Thu đơn giản đem người nửa đỡ nửa ôm đi về phía giường, người nọ dính giường, rất nhanh liền buông hắn ra, hai tay mở ra nằm ở trên giường, bất quá vẫn đòi uống rượu.
“. . . .Đây là có chuyện gì?” Phong Vãn Thu trăm mối vẫn không có cách giải. Ngày sinh uống cái say không còn biết gì, làm sao lại không có người khuyên can hắn? Bên người hoàng đế không phải có rất nhiều người chăm sóc sao?
“Đợi chút. . . .” Lúc này, đầu vừa Phong Vãn Thu chuyển, nghĩ thông suốt cái gì ──
Người trước mắt là vua của một nước, nếu chiếu lời của hắn làm việc, khiến Long tâm cực kỳ vui mừng, hắn lại nhân cơ hội nhờ hắn giúp mình tìm muội muội, chẳng phải là nhanh hơn nhiều lắm?
“Rượu. . . Mau cho trẫm rượu. . .” Đang tự hỏi, hoàng thượng lại lật người, lẩm bẩm hai câu, liền cũng không nhúc nhích.
“Xem ở phân thượng ngươi có thể giúp ta tìm được Uyển nhi, ta liền giúp ngươi một chút đi.” Nói xong, Phong Vãn Thu liền xoay người rời đi.
Đương nhiên, hắn không phải đi tìm rượu, chiếu phương pháp uống này của hoàng thượng, lại để cho hắn uống vào, chỉ sợ ngày mai cũng không tỉnh được.
Trong nháy mắt, Phong Vãn Thu liền mang theo một bình trà nóng trở lại trong phòng.
“Hoàng thượng, rượu đến đây.” Đem ấm trà đưa tới trên bàn nhỏ bên cạnh, hắn tiến lên đem hoàng thượng đở lên, rót chén trà nóng nhét vào trong tay hắn.
“Ngô. . . Rượu này thật đắng. . .” Người say váng đầu nhìn cũng không nhìn, liền trực tiếp hướng trong miệng đổ, nhưng trà nồng cay đắng rót vào làm hắn nhíu mày thét lớn một tiếng.
“Ha ha, thật đúng là muốn rượu a.” Thấy hắn một bộ bị ủy khuất, bộ dáng nhíu mày mếu máo, Phong Vãn Thu nhịn không được bật cười lên. Trong thiên hạ, đại khái cũng chỉ có hắn xem qua bộ dáng hoàng đế say rượu luống cuống rồi.
Bất quá đương kim Thánh Thượng này thật sự trẻ tuổi, nhìn qua không cách hắn bao nhiêu tuổi, khuôn mặt tuấn dật lại không mất dương cương, hai đạo mày kiếm có vẻ ý chí kiên định, chẳng qua nay hắn say đến bất tỉnh nhân sự, điểm kiên cường kia lại thêm phần trẻ con.
“Ái phi, lại đây uống rượu với trẫm.” Đột nhiên, một tay bắt được tay của hắn, Phong Vãn Thu kinh ngạc nhìn phía chủ nhân cái tay.
Hắn không nghe lầm chứ, hoàng thượng gọi hắn ái phi?
Mắt của tên này ở đâu vậy, hắn rõ ràng đường đường là thân nam nhi, giống như nữ tử?!
“Quên đi, xem ở ngươi say thành dạng này, công tử ta liền không so đo với ngươi.” Phong Vãn Thu hừ một tiếng, tức giận đem cánh tay của mình rút ra từ trong kiềm chế của đối phương.
“Ái phi, ngươi ở đâu. . .” Nhưng hoàng thượng đã say đến mông lung lại bổ nhào lên người hắn, Phong Vãn Thu không kịp tránh đi, bị hắn chụp một cái vừa vặn.
“Ái phi, trong lòng trẫm thật là khó chịu.”
“Ta không phải ái phi của ngươi.” Phong Vãn Thu xanh mét mặt, muốn đem người say liền loạn ôm người này một cước đá văng ra, nhưng cố kỵ thân phận của người trước mắt này, hơn nữa chính mình còn phải dựa vào hắn hỗ trợ tìm muội muội, cũng không dám thực ra tay độc ác.
Ai ngờ hắn vừa do dự, hoàng thượng đột nhiên bưng lấy mặt của hắn, ngẩng đầu lên, “Ái phi, nhanh tới trẫm hôn một cái.”
Tiếp theo liền lấn thân mà lên, bá ở môi của hắn.
“Ngô ngô. . .” Phong Vãn Thu bất ngờ không phòng ngự, chỉ có thể mở to mắt nhìn khuôn mặt tuấn tú phóng đại từ từ nhắm hai mắt khinh bạc mình. Hắn cho tới bây giờ không gặp qua loại sự tình này, không chỉ bị cường hôn, hơn nữa người hôn hắn còn là một nam tử, nhất thời ngây ra như phỗng, không biết nên làm phản ứng gì.
Cũng may hiếu niên hoàng đế này chính là muốn ở trên môi hắn cọ xát hai cái, liền buông hắn ra.
“Ái phi, lòng trẫm đau quá.” Nửa dựa hắn, hoàng thượng không rõ nỉ non nói.
“Ngươi lại kêu một tiếng ái phi thử xem.” Dùng sức lau đi vết ướt ngoài miệng, mặt Phong Vãn Thu nhịn không được vặn vẹo.
Bị người cũng là nam tử cưỡng hiếp, bảo hắn làm sao nuốt xuống cơn tức này!
“Mẫu hậu. . .” Nhưng hoàng thượng lại đột nhiên nghẹn ngào thấp gọi một tiếng, đầu tựa vào trong lòng ngực của hắn chà chà.
“Ngươi. . .”
Không gọi hắn ái phi, lúc này lại sửa gọi hắn mẫu hậu, cho dù hắn là nữ tử, cũng không sinh ra con trai lớn như hắn!
Phong Vãn Thu tức giận muốn liều lĩnh nâng quyền đem tên gia hoả này đánh cho bất tỉnh bớt phiền, nhưng mà hoàng thượng lại đột nhiên dắt ống tay áo của hắn, nhìn hắn, hai hàng nước mắt liền từ gương mặt của hắn chảy xuống.
“Mẫu hậu, Sâm nhi thật biết điều, ngài không nên chỉ nhìn đệ đệ, nhìn Sâm nhi một cái được không?”
Nhìn hoàng đế khóc không thành tiếng, tất cả tức giận trong lòng Phong Vãn Thu đột nhiên biến mất không thấy bóng dáng tăm hơi. . . .
|
Chương 1.2
Xem ra, hoàng tộc cũng không hạnh phúc hơn so với dân chúng bình dân bọn hắn bao nhiêu, nhìn hắn một bộ dáng thương tâm muốn chết, đích thị là có rất nhiều chuyện thương tâm không chịu nổi.
Khó trách hôm nay là ngày sinh của hắn, lại còn uống say mèm. Này làm hoàng thượng cũng thực không dễ dàng a.
Có chút đồng tình hoàng đế còn trẻ này, Phong Vãn Thu cũng không giãy dụa nữa, vươn tay vỗ nhẹ nhẹ phía sau lưng hoàng thượng.
“Mẫu hậu, trẫm biết ngươi thích hoàng đệ, không thích trẫm, trẫm nguyện ý đem ngôi vị hoàng đế nhường lại, nhưng hoàng đệ còn nhỏ, chống đỡ không nổi toàn bộ triều đình, chờ hoàng đệ trưởng thành, trẫm nhường ngôi vị cho hắn.” Như cảm thấy trấn an của Phong Vãn Thu, hoàng thượng vừa nức nở, vừa nói.
“Ngươi muốn cho ra ngôi vị hoàng đế?” Không dự đoán được hắn cư nhiên sẽ nói ra lời nói này, Phong Vãn Thu ngây ngẩn cả người.
Xưa nay vì tranh đoạt ngôi vị hoàng đế, chuyện huynh đệ cãi nhau, cốt nhục tương tàn thật nhiều, có lần nào không phải biến thành gió tanh mưa máu, nhưng hôm nay, người này lại nói muốn buông tha cho ngôi vị hoàng đế mỗi người tha thiết ước mơ?
“Ngôi vị hoàng đế tính cái gì, chỉ cần mẫu hậu ngẫu nhiên cười một cái với Sâm nhi, Sâm nhi đã thấy đủ.” Hoàng thượng cười, trong giọng nói tràn đầy chua sót.
“Ngươi không sợ Thiên triều hủy ở trong tay Thái Hậu?” Nhíu mày, Phong Vãn Thu nhịn không được hỏi một câu.
Tuy rằng, thiên hạ do ai chưởng quản không liên quan chuyện của hắn, nhưng nếu là ngoại thích (họ ngoại, nhà bên vợ vua) chuyên quyền, thế cục trong triều di chuyển, thiên hạ tất sẽ đại loạn, dân chúng cũng sẽ không thể an nhàn.
Loại đạo lý này, bình dân dân chúng như hắn cũng biết, thiếu niên hoàng đế trước mắt này sao lại không biết?
Vào kinh mấy ngày, hắn nghe được không ít nghị luận trên phố, đều nói tân hoàng vừa đăng cơ tuy rằng còn trẻ, nhưng là vị minh quân, ngắn ngủn một năm, nghiêm túc cai trị, thúc đẩy tân pháp cải cách, đã làm nhiều chuyện vì các dân chúng.
Một hoàng đế như vậy, hắn lại nói muốn thoái vị cho đệ đệ?
“Mẫu hậu sẽ không, mẫu hậu chỉ là muốn muốn hoàng đệ làm hoàng thượng, chỉ cần Sâm nhi thỏa mãn nguyện vọng của mẫu hậu, mẫu hậu sẽ tốt với Sâm nhi.” Hắn chỉ la hét theo ý mình, không biết là say hồ đồ rồi, hay là trong lòng vốn tính như thế.
“Ngươi đây là ngu hiếu! Trị quốc là chuyện lớn cỡ nào, há có thể đem ngôi vị hoàng đế nói cho là cho!” Phong Vãn Thu thở phì phì trừng mắt hắn, gõ lên đầu hắn một cái.
“Mẫu hậu, ngài đừng đánh Sâm nhi nữa, cái gì Sâm nhi đều nghe ngài, ngài đừng đánh Sâm nhi nữa.” Nhưng nắm tay lần này của hắn không nhẹ không nặng, lại làm cho hoàng thượng co cổ lại, thân mình lạnh run.
Phong Vãn Thu thấy bộ dáng này của hắn, tâm không khỏi thu lên, “Thái Hậu thường xuyên đánh ngươi?”
Hổ dữ không ăn thịt con, vì sao Thái Hậu đánh hoàng thượng? Hơn nữa nhìn bộ dáng lại là thường xuyên đánh chửi, trí nhớ đã khắc đến trong xương cốt, nếu không sẽ không giống như vậy, hơi có động tĩnh có thể làm cho hắn kinh hoàng luống cuống.
Phong Vãn Thu đột nhiên minh bạch cái gì, chỉ sợ vị thiếu niên hoàng đế này từ nhỏ đã không được Thái Hậu thích, thường xuyên nghiêm khắc giáo dục hắn, thậm chí nói lời lạnh lùng đối đãi hắn. Mà đau xót do thiếu tình thương của mẹ, sợ là đã ở trong tâm hắn lưu lại bóng ma không thể diệt.
“Mẫu hậu, Sâm nhi không đau, Sâm nhi là thái tử, đau cũng sẽ không nói ra được.” Giống như về tới nối khố, hắn cũng không có ý thức được mình nói ra bí mật nội tâm với người xa lạ.
“Vô tình nhất là nhà đế vương. Cho dù ngươi nhường ra ngôi vị hoàng đế thì như thế nào? Có thể được đến ngươi muốn sao?” Nhìn bộ dạng này của hắn, Phong Vãn Thu xúc động thở dài.
“Uh! Trẫm là vô tình, trẫm là hoàng thượng, Chân Long Thiên Tử, cho dù ngài thích hoàng đệ, trẫm cũng không thể nhương ngôi!” Lời nói của Phong Vãn Thu tựa hồ kích thích đến hắn, hoàng thượng đột nhiên phát điên rống to, rống xong rồi, lại cuộn mình quay về trên giường, nức nở khóc ồ lên.
“Ngươi. . .” Phong Vãn Thu nhìn bộ dạng lật ngược này của hắn, chỉ biết hắn là say thảm. Những chua xót này, nói vậy hắn đã tại buồn ở trong lòng rất lâu, chỉ có lúc này mới có thể thừa dịp cảm giác say phát tiết ra.
“Mẫu hậu, không cần ép trẫm nữa được không. . .” Nghe hoàng thượng thống khổ lẩm bẩm, Phong Vãn Thu lắc đầu đi lên trước, nhẹ nhàng vuốt tóc người này.
Đúng vậy a, vô tình nhất là nhà đế vương. Tiểu hoàng đế trước mắt này, nắm quyền, là một thiếu niên Thiên Tử hăng hái, nhưng đây chỉ là phong cảnh thoạt nhìn ở mặt ngoài, ai biết hắn ngồi ở trên ngôi vị hoàng đế, nội tâm có bao nhiêu chua xót.
Cảm giác được có người ôn nhu vuốt ve mình, hoàng thượng thoải mái mà chà chà, rồi sau đó lại nói, “Đầu Trẫm đau quá. . .”
“Uống nhiều rượu như vậy, đầu đương nhiên sẽ đau, đến đây đi, trước uống ngụm trà, tỉnh rượu.” Phong Vãn Thu cẩn thận nâng hắn dậy, đem nước trà ấm áp đến trước mặt hắn.
“Trẫm không có say, tại sao phải tỉnh rượu!”
“Không có say mới là lạ!” Hắn hừ một tiếng. Không có say lại liên tục nhận lầm người hai lần, còn ôm mình gào khóc ớn? "Ngươi nhìn một chút, ta là nam hay là nữ?”
“Ngươi là. . . Ngươi là. . .” Theo dõi hắn nửa ngày, hoàng thượng đau đầu không thôi nhíu lông mày, lắc lắc đầu.
“Còn nói không có say, ngay cả nam nữ đều phân không rõ ràng.” Tiện tay lại gõ ót hắn một cái.
Lần này hoàng thượng không có kêu đau đớn, chỉ là nhìn chằm chằm hắn, như là rốt cục phát hiện người trước mắt là một thái giám xa lạ. . . "Ngươi, ngươi là người nào. . .”
“Ta à. . ." Phong Vãn Thu có chút hết lời, nhất thời không biết trả lời như thế nào mới tốt.
Nhưng vào lúc này, ngoài điện truyền đến một trận xôn xao, hiển nhiên có đại đội nhân mã hướng phương hướng này đến đây.
Trong lòng Phong Vãn Thu thầm kêu không tốt, xoay người muốn đi, bất đắc dĩ hoàng thượng lại một phát bắt được áo của hắn, nắm thật chặt, không buông tay.
“Ngươi. . . . Ngươi đến tột cùng là người nào?”
“Ta à, ta là người tới giúp cho ngươi.” Phong Vãn Thu bất đắc dĩ, chỉ phải nhanh chóng bỏ lại một câu này, rồi sau đó đánh một chưởng vào cổ hoàng thượng chết không buông tay này, đánh hắn choáng váng, thế này mới có thể thoát khốn.
Vừa trì hoãn, tiếng vang ngoài cửa càng ngày càng gần, lại xen lẫn thanh âm la lên hoàng thượng.
Phong Vãn Thu lập tức nhảy cửa sổ rời đi, rời xa thiên điện bị đại đội nhân mã tràn vào.
Đến địa phương an toàn, hắn mới bóp cổ tay nhớ tới ── hắn đã quên hỏi Hoàng thượng chuyện muội muội mình rồi!
Bên kia. Phong Vãn Thu chân trước mới vừa đi, sau lưng bọn cung nữ thái giám đều tràn vào, thấy hoàng thượng nằm ở trên giường, bất tỉnh nhân sự, vội ba chân bốn cẳng đem người nâng lên kiệu rồng, vội vàng đuổi về tẩm cung, đưa tới ngự y.
Mọi người giằng co nửa đêm, thẳng đến sáng sớm tiếng vang của chuông báo giờ vang khắp hoàng cung, lúc này mới đánh thức hoàng thượng say rượu.
“Ách. . .” Chậm rãi mở mắt ra, Mộc Nghị Sâm nhìn tấm màn màu vàng, mặt nhăn mắt nhíu, nhịn không được rên rỉ một tiếng.
Chết tiệt, đầu đau quá!
Hôm qua là ngày sinh mười tám tuổi của hắn, cũng là sinh nhật thứ nhất từ khi hắn đăng cơ tới nay, nhất thời cao hứng, uống nhiều quá, nhưng men say vào, cảm thấy tất cả bên người đều là vị son phấn nồng đậm, chọc hắn phiền lòng, liền muốn tìm một chỗ hít thở không khí, sau đó thì không nhớ nổi.
“Hoàng thượng, xin dùng canh tỉnh rượu.” Thái giám bên cạnh thấy hắn tỉnh lại, cẩn thận đem canh tỉnh rượu đưa đến trước mặt của hắn.
“Đêm qua trẫm uống rượu say?” Mộc Nghị Sâm vươn tay tiếp nhận chén canh, uống một hơi cạn sạch, nhưng thống khổ say rượu cũng chưa biến mất toàn bộ.
“Vâng!” thái giám cúi đầu, nhẹ nhàng lên tiếng.
“Ngươi tìm được trẫm ở đâu?” Hắn đứng dậy xuống giường, thái giám vội vàng mang tới long bào phủ thêm cho hắn.
“Bẩm hoàng thượng, ở Phong Lâm điện ngài thường đi.”
Mộc Nghị Sâm cau mày, cố gắng nhớ lại chuyện đã xảy ra đêm qua.
Nhớ rõ hắn uống rất nhiều rượu, nhớ tới tình cảnh nối khố. Từ nhỏ, mẫu hậu đối với hắn vốn không có sắc mặt tốt, ngược lại là Đậu quý phi quan tâm hắn đầy đủ, Phong Lâm điện là địa phương hắn thường thường đi.
Thẳng đến năm trước phụ hoàng băng hà, hắn đăng cơ vào chỗ, Đậu quý phi thụ phong thái phi không đến hai tháng, liền vì bệnh mà qua đời, sau đó hắn liền không còn có đi qua Phong Lâm điện.
Xem ra đêm qua say rượu luống cuống, hắn giống như thường ngày, bị ủy khuất cũng chỉ muốn đi Phong Lâm điện của Đậu quý phi tìm kiếm an ủi. . . Mà đêm qua tựa hồ cũng thực sự có người cho hắn an ủi, ôn nhu vuốt ve tóc của hắn. . .
Đột nhiên, hắn như nhớ tới cái gì, gọi thái giám bên cạnh lại đây, “Đêm qua ngươi có cho trẫm uống trà hay không?”
Hắn nhớ mang máng trong miệng có một cỗ gợn sóng cay đắng, cũng không phải hương vị canhtỉnh rượu. Nhưng hắn cũng không nhớ rõ hôm qua uống qua trà khi nào?
Hắn cảm thấy mình quên lãng cái gì, nhưng lại không thể khẳng định.
“Bẩm hoàng thượng, nô tài không có.”
“. . . . Tốt lắm, ngươi đi xuống đi.” Mất đi trí nhớ làm cho Mộc Nghị Sâm không vui nhăn lại mày kiếm, vung tay.
Đến tột cùng là ai cho hắn uống trà? Hắn nhắm lại hai mắt cẩn thận hồi tưởng, trong đầu đột nhiên hiện lên một màn ──
Hôn, hắn hình như từng hôn ai!
Xúc cảm kia, không có một tia vị son phấn, nay hồi tưởng lại, cũng không phải Tần phi nào, chẳng lẽ hắn uống say, khinh bạc cung nữ? !
Nhưng nếu làm ra loại sự tình này, cung nữ sao lại giữ im lặng, nhất định sẽ nhân cơ hội này đòi hỏi phong vị. . .
Mộc Nghị Sâm càng nghĩ càng hồ đồ, đầu óc loạn thành một đoàn, vươn tay vỗ cái trán còn đau, ánh mắt nhăn thật sâu.
Trong đầu đột nhiên hiện ra một đạo bóng dáng, tựa hồ là một thân áo xanh, tựa như. . . Tựa như thái giám đi theo bên cạnh hắn. . .
“Đúng rồi! Là một thái giám!” Hắn nghĩ tới, người mặc áo lam kia, tựa hồ ghé vào lỗ tai hắn nói cái gì. . . .
Ta là người tới giúp cho ngươi.
Đúng rồi! Chính là một câu này! Hắn nhớ rõ mình hôn người nọ, sau đó thái giám kia lại can đảm đánh hắn bất tỉnh, chạy án rồi!
Thái giám chết tiệt kia, biết rõ hắn ở ngôi cửu ngũ, lại còn dám đánh hắn bất tỉnh?
“Có ai không!” Dám can đảm khi quân phạm thượng! Hắn thế nào cũng phải bắt lại tên kia, hảo hảo giáo huấn một phen mới được!
|
Chương 2.1
Hoàng cung dù sao cũng là địa bàn của thiên tử, Mộc Nghị Sâm ra lệnh một tiếng, đại nội tổng quản lập tức đem thái giám ở trong cung triệu tập lại để kiểm tra.
Tuy rằng trong cung hoạn quan lớn nhỏ đông đảo, nhưng mọi người đều biết nhau, chỉ cần chuyên tâm nhận thức một chút, lập tức liền phát hiện Phong Vãn Thu không thích hợp, căn bản là không ai nhận ra thái giám mới tới này. Cũng có cung nữ nói rằng đã từng thấy Phong Vãn Thu ở Phong Lâm điện lén lút, làm cho hắn hết đường chối cãi.
Võ công Phong Vãn Thu mặc dù cao, cho dù lấy một đánh hai, ba đại nội thị vệ cũng tài giỏi có dư, nhưng lúc chỗ này là cấm cung, đại nội thị vệ dữ dội hơn nhiều, hơn nữa mỗi người đều là cao thủ nhất đẳng, luân phiên ra trận, đánh nhau liên tiếp có thể đem hắn làm mệt chết.
Vì thế, hai tay khó có thể địch lại bốn tay, hắn vẫn là bị trói mà dẫn đến trước mặt Mộc Nghị Sâm.
Tuy rằng đã hạ lệnh tìm tên thái giám đã hầu hạ ở bên người khi hắn say rượu, nhưng Mộc Nghị Sâm vẫn ngày ngày lo lắng, sợ bản thân khi say rượu nói ra lời những không nên nói.
Hiện tại ở triều đình, nhìn như gió êm sóng lặng, kỳ thật ở dưới sóng ngầm mãnh liệt, liền ngay cả ngôi vị hoàng đế của hắn, nếu không phải tiên hoàng trước khi lâm chung truyền lệnh cho vài vị cựu thần bảo vệ,cũng không có biện pháp giữ ngôi vua vững chắc an ổn như vậy.
Giờ này khắc này càng không chấp nhận được có nhược điểm của mình ở trên tay của người khác, nếu lúc hắn say thật có nói gì đó làm thái giám kia nghe qua, kia hắn chỉ sợ thế nào cũng phải hạ sát thủ.
Tâm lí nghĩ đến chuyện tình phiền muộn, Mộc Nghị Sâm đều không thể coi tấu chương được . Ngay lúc hắn buồn phiền muốn ra ngoài một chút, đột nhiên đại nội tổng quản Kha công công vào báo lại.
"Hoàng Thượng, người ngài muốn tìm, nô tài đã bắt được cho ngài."
"Vậy còn không mau dẫn hắn vào." Mộc Nghị Sâm nghe vậy liền mừng rỡ, bỏ xuống tấu chương trong tay, truyền lệnh nói.
"Ngô ngô......" miệng bị mảnh vải bịt lại chặt chẽ, tứ chi cũng bị trói lại, Phong Vãn Thu cứ chật vật như vậy mà tiến vào ngự thư phòng, mái tóc đen dài vì giãy dụa mà tán loạn, che cả hơn nửa khuôn mặt.
"Chính là ngươi?" nhìn thấy Phong Thu Vãn quỳ rạp trên mặt đất vẫn không ngừng giãy dụa, Mộc Nghị Sâm cẩn thận đánh giá một phen. Nhìn không ra người này có cái gì đặc biệt, bất quá chỉ là một tiểu thái giám nhếch nhác mà thôi.
"Ngô...." Phong Vãn Thu muốn mở miệng nói chuyện, nhưng miệng lại bị bịt lại bằng vải, chỉ có thể phát những tiếng không rõ ràng.
"Người tới a~, lấy mảnh vải trong miệng hắn ra." Hắn muốn nghe hắn rốt cuộc đang nói cái gì.
"Cẩu hoàng đế, dủng thủ đoạn hèn hạ như vậy đi bắt ta, sớm biết rằng đêm đó ngươi uống say, ta để lại một mình ngươi tự sinh tự diệt" Mảnh vải vừa được lấy ra, Phong Vãn Thu liền chửi ầm lên.
Võ công của hắn cao cường, đứng hàng thứ 3 giữa các huynh đệ, xuất sư xuống núi hành hiệp trượng nghĩa, cũng thường xuyên chỉnh cái gian thương tà ác, chưa từng thất thủ, hiện giờ lại bị người dùng phương pháp này bắt giữ, cơn tức của hắn dù nói gì cũng không thể tiêu tan.
"Lớn mật, trước mặt bệ hạ cũng dám xuất khẩu cuồng ngôn!" Kha công công đứng một bên thấy tiểu thái giám vô lễ, lúc này nhấc tay muốn tát xuống một cái, lại bị Mộc Nghị Sâm ngăn cấm.
"Ý của ngươi là gì?" Từ trên long ỷ đứng dậy, Mộc Nghị Sâm đến gần, từ trên cao nhìn xuống y, "Như vậy ngày đó ai đem trẫm đánh bất tỉnh hử ?"
Ngày ấy ngự y nói, hắn sở dĩ bị hôn mê bất tỉnh, đều không phải là tại rượu tạo thành, mà là có người đánh ở sau gáy hắn mới hôn mê bất tỉnh. Hiện giờ nghĩ đến, đầu sỏ gây nên chỉ biết có một người.
"Ngươi...... Ngươi đều nhớ rõ a......" Phong Vãn Thu tự biết mình đuối lý mà cuối đầu. Không nghĩ tới tiểu hoàng đế say rượu, trí nhớ thật vẫn là không tồi.Bất quá ai bảo hắn lúc ấy lôi kéo mình không buông.
Hoàng thượng này không phải quá keo kiệt a~, rõ ràng chính là hắn đối với mình vừa kéo vừa ôm, còn gọi nửa ngày ái phi cùng mẫu hậu, hắn đều không có so đo. Mộc Nghị Sâm hừ lạnh một tiếng, vẫy lui cung nhân.
"Buổi tối ngày đó, ngươi rốt cuộc nghe được cái gì?" Con ngươi đen láy của hắn bắn hàn quang ra tứ phía, bẩm sinh uy nghiêm làm kẻ khác sợ, "Ngươi tốt nhất đầu đuôi gốc ngọn nói ra, nói cho ngươi biết. Trẫm cái gì đều nhớ rõ, ngươi đừng nghĩ lừa trẫm."
"Được, được, thực xin lỗi, ta không nên đánh ngươi bất tỉnh, chính là ai cho ngươi ôm ta, một chút kêu ái phi, một chút lại bảo mẫu hậu, còn không chịu để cho ta đi chết cũng nắm góc áo của ta!" Nghĩ đến hắn chỉ là để ý chuyện mình đánh hắn, Phong Vãn Thu thành thành thật thật giải thích.
Nên cúi đầu liền cúi đầu, ai bảo trước mắt là vị hoàng thượng cao cao tại thượng này chứ? Bản thân hiện tại bị trói, nếu là mặt rồng giận dữ, hắn liền lệnh án tử thì thật phiền phức .
"Trẫm...... Trẫm ôm ngươi kêu mẫu hậu"」 Mộc Nghị Sâm sửng sốt một chút, không khỏi nhăn mày.
Xem ra bản thân đã muốn nói những lời không nên nói, nếu thật là như vậy, người này tuyệt đối không thể lưu.
"Ta nói, ngươi cũng đừng để ý như vậy, uống rượu sẽ nói mê sảng là người ai cũng như vậy, không có gì đáng lo lắng, huống chi ngươi miệng đầy lời say, loạn thất bát tao cũng không biết nói cái gì, ta nghe qua liền đã quên." nói xong nói xong, Phong Vãn Thu dứt khoát ngồi dậy.
Từ ngày ở chung ngắn ngủi ấy, hắn nhìn ra được hoàng đế này bản tính cũng không xấu, nói vậy có thể hiểu được. Xem thần sắc hắn hẳn là sợ mình đem những lời nghe được nói ra ngoài, nhưng Phong Vãn Thu hắn đường đường là một nam tử hán , cũng không phải phố phường tam cô lục bà, mới không có hứng thú lấy chuyện của người khác mà nói chuyện.
Huống chi là chuyện nhà của đế vương, không cẩn thận một cái là bị chém đầu, hắn chỉ có một cái mệnh, một chút cũng không nghĩ đùa như vậy.
Mộc Nghị Sâm nhìn chằm chằm tiểu thái giám trước mắt. Tuy rằng tóc toán loạn ở trên mặt cùng với bùn đất làm cho y thoạt nhìn phi thường chật vật, nhưng này đôi mắt to trong suốt chớp mắt chỉ có hào quang thuần khiết, trực giác bảo hắn người này thật không nói dối. Nhưng mà, vẫn cần thử một chút.
"Này, ngươi hỏi cũng hỏi, ta cũng trả lời, có thể hay không gỡ trói cho ta? Để như vậy thật không thoải mái ."
Trừng mắt nhìn hắn liếc một cái, Mộc Nghị Sâm đi đến một bên ghế ngồi xuống, "Trẫm có chuyện hỏi ngươi, ngươi trả lời tốt, trẫm liền tháo dây trói cho ngươi."
"Còn hỏi a?" Phong Vãn Thu đứng lên oán trách, lại bị ánh mắt của hoàng đế thiếu niên uy hiếp, đành phải ngượng ngùng thu hồi oán hận, "Đã biết, đã biết, có chuyện gì thì cứ hỏi đi."
"Ngươi vì sao phải tiến cung, là vì ám sát trẫm?"
"Ta vì cái gì phải ám sát ngươi? Ngươi cũng không ngẫm lại, nếu ta muốn ám sát như lời ngươi nói, ngươi còn có thể an ổn ngồi ở đây mà lý sự sao?" Phong Vãn Thu hừ một tiếng, cao cao ngẩng đầu lên, như là đang nói thiếu hiệp ta không làm loại chuyện lén lút này.
"Nếu không phải thích khách, vì sao phải vào cung làm loạn?" Mộc Nghị Sâm cân nhắc một lát, tiếp tục hỏi.
Hắn tin tưởng người này không phải thích khách, nếu hắn là, khi mình say rượu đã sớm xuống tay .
"Tìm người." Phong Vãn Thu ăn ngay nói thật, việc này cũng không có cái gì để giấu diếm .
"Tìm người nào?"
"Tìm tiểu muội trong nhà, nàng năm kia vào cung làm cung nữ, ngay từ đầu còn có viết thư về nhà báo tình hình gần đây, chỉ là nửa năm lại hoàn toàn không có tin tức."
"Uhm....." Mộc Nghị Sâm trầm ngâm , không có hỏi tiếp.
Xem hắn trả lời sảng khoái như thế, không giống là đang nói dối, chính là lòng người khó dò, khó bảo toàn là hắn không phải diễn trò.
Không thể trách hắn đa nghi, từ lúc làm thái tử cho tới bây giờ làm hoàng đế, hắn đã trải qua rất nhiều, chỉ cần lơ là một tý, hắn liền gặp từ trên long ỷ ngã dưới, rơi xuống trùng điệp , vĩnh viễn không quay lại được.
"Hỏi xong, có thể cởi trói a~?" Bị trói hơn một canh giờ, Phong Vãn Thu cảm thấy được tứ chi của mình đều có chút tê tê.
"Ngươi tiến cung khi nào, như thế nào tiến cung ?" không để ý tới yêu cầu của y, Mộc Nghị Sâm lại hỏi.
"Ba ngày trước vào cung......" về phần vấn đề này, Phong Vãn Thu liền ấp úng. Tự nhiên hắn ngượng khi nói là thừa dịp trời tối mà vào cung, chuyện này cũng không phải chuyện vinh quang gì.
Nào biết rằng vì hắn do dự, liền tạo nên hiểu lầm rất lớn, Mộc Nghị Sâm nghĩ y đến là vì tìm muội, lúc này mới tịnh thân (cắt cái đó đó) để vào cung làm người hầu, không khỏi thông cảm cho y.
「 Ngươi chính là tự nguyện tiến cung, không có người uy hiếp ngươi?」 nam tử tuổi này giống y, nói không chừng là có người lấy muội muội của y uy hiếp y vào cung, rất dễ làm một người thám thính tin tức.
"Đương nhiên là tự nguyện , ai có thể uy hiếp ta!" Phong Vãn Thu hoàn toàn không hiểu tâm tư của Mộc Nghị Sâm, hoàn toàn dựa theo ý nghĩ của mình mà trả lời.
"Ngươi gặp được trẫm đêm hôm đó, trẫm cùng ngươi nói cái gì?" Đột nhiên lời nói xoay chuyển, ánh mắt của Mộc Nghị Sâm lại trở nên sắc bén lên.
"Không phải ta đã nói, sau khi ngươi say chỉ nói mê sảng, ta căn bản không có nghe cẩn thận, chỉ biết là ngươi là đem ta trở thành cung phi." Tuy Phong Vãn Thu cá tính nóng nảy, nhưng hành tẩu giang hồ nhiều năm, chút tưởng tượng ấy vẫn phải có, phát giác được có cái gì không đúng, hắn nhạy bén nói ba xạo cho qua.
Không nghĩ tới này tiểu hoàng đế tâm cơ sâu như vậy, không qua mặt được hắn, nếu là bị tiểu hoàng đế biết đêm đó hắn nói rất nhiều về chuyện của thái hậu, mạng nhỏ của mình sợ......
"Bộ dáng ngươi xứng với quỷ, trẫm còn có thể đem ngươi trở thành cung phi, thật sự là chuyện cười." Nhíu mày cười, Mộc Nghị Sâm vẻ mặt châm chọc.
|
Chương 2.2
Hắn như thế nào đem nam tử trở thành nữ tử, huống chi trước mắt thái giám trước mắt thân hình cũng mình không sai biệt lắm, tuy hắn say có chút hồ đồ cũng không thể nhận thức lầm!
“Sẽ không mới là lạ, ngươi không chỉ có ta đem làm cung phi, còn......” Nói đến cái này, khuôn mặt tuấn tú của Phong Vãn Thu đỏ bừng lên.
Nhớ tới ngày ấy vừa hôn, trừ bỏ khiếp sợ ngay từ đầu ra, thật không có cảm giác khác lạ gì, sau đó hắn cũng không có nghĩ nhiều, chỉ là hiện giờ bị nhắc tới, lại cảm thấy được nổi giận đan xen.
“Còn như thế nào?” Mộc Nghị Sâm truy vấn, nhưng Phong Vãn Thu lại ấp úng không chịu trả lời.
“Lại không có gì......”
Dù sao hôn cũng đã hôn, coi như bị chó cắn một cái, việc này nhắc lại cũng không có nghĩa gì. (#thu: người ta nói vua như rồng….anh này so vua với chó =.= )
“Trẫm không phải đã hôn ngươi đi?” vỗ về môi của mình, Mộc Nghị Sâm nhớ tới cái gì, nhăn lại mi, sắc mặt xem không tốt lắm.
Vừa nghe hắn nói rõ, mặt của Phong Vãn Thu nháy mắt đỏ bừng .
Chứng kiến phản ứng khác thường của y, Mộc Nghị Sâm quả thực sửng sốt, sắc mặt chợt xanh lại trắng.
Hắn thật sự hôn thái giám này!
Đây là chuyện gì? bản thân liền thật sự mắt say lờ đờ mờ, đem nam tử nhầm thành nữ tử sao? “Hừ! Trẫm thật muốn nhìn, ngươi là hạng tuyệt sắc gì, làm cho người ta hiểu lầm ngươi là nữ tử.”
Mộc Nghị Sâm nói xong đứng lên, đi đến trước mặt y, đưa tay đẩy ra hai bên tóc bị rối của Phong Vãn Thu, nâng mặt y lên.
Chỉ là lúc bốn mắt nhìn nhau, Mộc Nghị Sâm lại ngẩn ngơ.
“Buông, cổ của ta sắp gãy rồi.” Phong Vãn Thu khó chịu giãy dụa , Mộc Nghị Sâm lại bừng tỉnh chỉ là không nghe thấy y nói, vẫn thất thần nhìn mặt y.
“ Làm sao có thể ... ... Bộ dạng của ngươi giống như hắn......”
“Giống ai” Nghe được hắn thì thào tự nói, Phong Vãn Thu nhịn không được hỏi lại.
Nhưng Mộc Nghị Sâm không nói gì, nhẹ nhàng buông hắn ra, một lần nữa trở lại ngồi trên long ỷ, vẻ mặt mang tâm sự nặng nề.
Hắn vẫn còn nhỡ rõ năm hắn 8 tuổi, hắn gặp được người làm hắn khó quên cả đời......
Hắn thân là thái tử, cùng những hoàng đệ hoàng muội khác mẹ đều không thân, thậm chí ngay cả đệ đệ cùng mẹ của hắn mới 4 tuổi cũng không thân, tuổi thơ của hắn luôn luôn cô độc , cho đến khi hắn gặp người kia.
Ngày đó, hắn ở chỗ thiên điện trong hoa viên thưởng thức phong cảnh, hưởng thụ sự yên lặng ngắn ngủi.
“ Ngươi là hoàng tử trong cung sao, tại sao lại ở đây một mình?”
Phía sau vang lên một giọng nói sang sảng của nam tử, hắn vội vàng quay đầu lại, ánh sáng chói mắt từ người ở đằng sau hắn luôn luôn bắn lại đây.
Người tới thân cẩm y màu lam thâm, bộ dáng ước chừng mười lăm, sáu tuổi, có một đôi mắt biết cười, ấm áp lại thân thiết.
“ Ngươi là ai?” hắn không nhớ rõ đã thấy qua người này ở trong cung .
“Tiểu đệ đệ, không ai dạy ngươi trước khi hỏi người khác, hẳn là phải nói tên mình trước a.”
Thiếu niên áo lam ngồi xổm xuống ở trước mặt hắn, đưa tay nhéo mặt của hắn một phen.
“Lớn mật, mặt của bản thái tử không phải để cho ngươi tuỳ tiện sờ như vậy.” chưa bao giờ bị người khác mạo phạm như thế, Mộc Nghị Sâm phẫn nộ đẩy ra hai tay đang càn rỡ của đối phương.
“Nguyên lai ngươi là thái tử a, luận bối phận, ngươi còn phải gọi ta một tiếng đường ca mà, ta nựng nựng ngươi tại sao lại không được.” Không chút hiểu sự kháng nghị của hắn, thiếu niên áo lam tiếp tục ở trên mặt của hắn vừa nựng vừa sờ, giống như là đang đùa với viên bột không bằng.
“Đường...... Đường ca......” Không thể thoát khỏi đại thủ, lông mày gắt gao nhíu thành một chỗ.
Hắn tại sao chưa từng nghe nói qua có vị đường ca xa lạ như vậy chứ?
“Thực ngoan, cho ngươi đường ăn.” thiếu niên áo lam cao hứng cười, từ trong lòng lấy ra một túi hạt thông đường, nhét vào trong tay hắn.
“Bản thái tử mới kiêng đường mà!” Đem túi đường trả về cho thiếu niên áo lam, hắn thở phì phì xoay người.
“Hảo, đường ca còn có việc, không thể cùng chơi ngươi.” hảo ý bị cự tuyệt, thiếu niên áo lam cũng không để ý, đưa tay xoa xoa trên đầu hắn, tiêu sái xoay người rời đi.
Nghe tiếng bước chân của y rời đi, Mộc Nghị Sâm lặng lẽ quay đầu lại, nhìn thấy bóng dáng của thiếu niên áo lam rời đi.
Lần đầu có người dám cùng hắn nói chuyện như vậy, nhóm hoàng đệ và hoàng muội của hắn khi thấy hắn cũng phải cung kính, ngay cả bào để của hắn cũng như thế, cho nên hắn mới không thích cùng bọn họ thân cận, trong lòng hắn luôn khát khao có thể cùng họ nói ra những chuyện trong tâm của mình, cùng nhau chơi đùa như những người bạn.
Tuy rằng sinh khí người này đối với mình vô lễ, hắn lại phát hiện thiếu niên áo lam không giống với nhóm hoàng đệ hoàng muội kinh nhi viễn chi*, không khỏi cũng cảm thấy mới lạ. (*cung kính nhưng không gần gũi)
Sau đó, hắn hỏi phụ hoàng, mới biết thiế niên áo lam đó không nói dối, y đúng là đường ca của hắn, chính là không thường vào cung. Lúc này đây vì hắn đã đủ tuổi, có thể nhâm quan*, bởi vậy hoàng thượng hạ chỉ điều hắn tiến quân làm một viên quan nhỏ, học hỏi kinh nghiệm. (*có thể nói là nhận chức quan)
Từ lúc đó, hắn thường xuyên ở trong cung gặp được vị đường ca này, mà đường ca mỗi lần vào cung đều mang một thứ nhỏ bé cho hắn, hoặc là bồi hắn nói chuyện giải buồn, cuộc sống cô độc của hắn dần dần có tiếng cười.
Đáng tiếc sau này tây bắc chiến tranh lại không ngừng, đường ca thỉnh cầu tự mình đến tiền tuyến tòng quân (đi lính), cùng đại đội binh lính chậm rãi rời đi kinh thành.
Vừa mới bắt đầu, đường ca thỉnh thoảng còn có thể nhờ người gửi thư cho hắn. Từ khi chiến tranh càng them ác liệt, thư tín cũng không còn gửi nữa. Không quá mấy tháng, tiền tuyến truyền đến chiến báo*, mới biết được đường ca đã tử trận nơi sa trường. (*tin tức trong quân)
Từ ngày ấy, hắn lại trở về cuộc sống cô độc một mình......
Cả ngự thư phòng đều chìm vào im lặng , hai người một câu cũng không nói.
“Hoàng Thượng, Hoàng Thượng?” mắt thấy Mộc Nghị Sâm đột nhiên im miệng không nói, Phong Vãn Thu có chút sốt ruột, chủ động mở miệng.
Bị thanh âm của y kéo về hiện tại, Mộc Nghị Sâm nhìn y chằm chằm, diễn cảm phức tạp, “Ngươi tên là gì?”
Thiên hạ như thế nào có người có bộ dạng giống nhay? Đối mặt với người có khuôn mặt giống hệt người kia, hắn làm sao có thể hạ thủ giết y?
“ Phong Vãn Thu.”
“Hảo danh, những gì ngươi nói khi nãy đều là sự thật?” Mộc Nghị Sâm chớp mắt hỏi lại lần nữa.
“Lừa ngươi thì được cái gì, nếu không tin lời ta ngươi vẫn có thể phải người đi đều tra rõ ràng a~, ngươi chính là hoàng đế, phải điều tra một tiểu nhân như ta không phải rất đơn giản sao?” Phong Vãn Thu ngẩng đầu lên, trừng mắt nhìn, hợp tình hợp lý nói.
Nhìn thấy ánh mắt trong suốt của hắn, Mộc Nghị Sâm đột nhiên thấy cảm động. Người này cho dù biết mình là đương kim hoàng thượng, vẫn nhất quyết không sợ, dám nói chuyện với hắn như thế, tựa đường ca năm đó đi vào trái tim hắn.
Nhận ra điếu này làm cho hắn không khỏi cảm thấy người trước mặt hơn phần thân thiết.
“ Hảo, trẫm tạm thời tin ngươi một lần.” Mộc Nghị Sâm nói xong, liền tự mình tiến lên vì y mà cởi bỏ dây thừng .
“ Tạ ơn Hoàng Thượng.” Phong Vãn Thu xoa xoa cổ tay bị dây thừng xiết đỏ, lại vận động tứ chi, rồi sau đó lại nhảy lên, hướng Mộc Nghị Sâm ôm quyền cảm ơn.
“Nhìn thân thủ ngươi mạnh mẽ, ngươi là người tập võ?” Nhìn hắn từ đầu đến chân một lần, Mộc Nghị Sâm phỏng đoán nói.
Kỳ thật nhìn kỹ người trước mắt, so với đường ca vẫn có sự khác biệt. Đều là đồng dạng hào sảng, chỉ là trên người đường ca có hơi thở chững chạc, mà Phong Vãn Thu thì như ấn tượng của hắn dành cho người trong giang hồ, phóng khoáng ngang ngạnh, này giống nhau lại không giống nhau giữa hai người, lại giống nhau có thể khiến cho hắn cảm thấy ấm áp.
“Ta tập võ đã được 15 năm.” Khôi phục lại tự do, Phong Vãn Thu tâm tình vui mừng, lộ ra khuôn mặt tươi cười, tựa như trời xuân ấm áp, làm người ta cảm thấy vui vẻ thoải mái.
“Ừ, một khi đã như vậy, từ hôm nay trở đi liền điều đến làm người hầu của trẫm.” Mộc Nghị Sâm nói.
Những gì Phong Vãn Thu nói hắn nhất định sẽ sai người đi thăm dò, hắn bây giờ còn không có hoàn toàn tin tưởng lời nói của người này, trước hết có lẽ nên để người này bên người là tốt nhất. Bất quá hắn lại tin tưởng Phong Vãn Thu thực không phải thích khách, nếu không từ lúc ở Phong Lâm điện đã đối hắn hạ sát thủ.
“ Gì? Ta?” Phong Vãn Thu nhất thời không phản ứng kịp, trợn mắt há hốc mồm chỉ chỉ bản thân. Không thể nào...... (#thu: Anh này ngố không chịu đc =]] )
“Phải, ngươi không phải muốn tìm muội muội của ngươi sao, chỉ cần ở bên người trẫm, xuất nhập hậu cung cơ hội rát nhiều, ngươi tự nhiên cũng có nhiều cơ hội tìm được lệnh muội.”
"Cái này... có thể để ta suy nghĩ một ngày?" Tuy là chuyện tốt từ trên trời rơi xuống, nhưng dù sao hắn không biết dụng ý hành động lần này của hoàng thường là gì, cẩn thận là hơn
“Lo lắng sao?” Mộc Nghị Sâm nghe vậy, chân mày cau lại, lại lộ ra khí thế đế vương, “Lời nói của trẫm chính là ý chỉ, ngươi không muốn chính là kháng chỉ, còn cái gì để cho ngươi lo lắng chứ!”
Phong Vãn Thu không dự đoán được, bất quá là câu nói đầu tiên lại nhắm trúng vào bão táp. Trong lòng không khỏi thầm than, quả nhiên quân tâm khó dò a...... Chỉ cần kháng chỉ không tuân theo Hoàng thượng này, ít nhất cũng là tịch thu tài sản cả nhà giết kẻ phạm tội .
Bất quá chỉ là giả mạo thái giám đi theo hắn thôi, hơn nữa có thể thừa cơ ra vào hậu cung tìm Uyển nhi, tội gì không dùng cơ hội tốt do mạng nhỏ mình đổi lại chứ. Dù sao mặc kệ tiểu hoàng đế này có tâm cơ đùa giỡn gì, hắn sẽ cái gặp chiêu hủy chiêu, phải giở thủ đoạn , Phong Vãn Thu hắn không phải là người dễ thua a~.
“Hảo, dù sao Hoàng Thượng cũng muốn trợ giúp tại hạ tìm kiếm muội muội.” Phong Vãn Thu gật gật đầu, mở miệng nhận lời.
“Một lời đã định, bất quá ngươi phải nhớ kỹ, mặc kệ ngày ấy trẫm đối với ngươi nói cái gì, ngươi đều phải quên mất, nếu không trẫm......” lời nói của Mộc Nghị Nâm mang theo uy hiếp.
“Ta biết, nếu Hoàng Thượng tin ta, ta nhất định sẽ không phụ kỳ vọng cao của hoàng thượng.” Phong Vãn Thu lại ôm quyền cúi người thi lễ.
“Như vậy rất tốt, đợi ngươi phải đi tìm Kha tổng quản, bảo hắn mang ngươi đi làm quen một chút......” Nói đến này, Mộc Nghị Sâm vô tình cố ý hướng nửa mình dưới của hắn liếc mắt 1 cái, nhịn không được thở dài một hơi, “đáng tiếc ngươi là cái thái giám, nếu không trẫm còn muốn hảo hảo trọng dụng ngươi.” (#thu: hiểu lầm tai hại a~ )
“Ta......” Phong Vãn Thu đang muốn phản bác, rồi lại nghĩ đến hậu cung trừ bỏ hoàng đế ra, dù là nam tử gì cũng không thể đi vào cấm địa, vẫn là đâm lao phải theo lao, cũng thuận tiện ở trong hoàng cung điều tra muội muội tin tức.
End chương
|