Nuôi Anh Là Họa
|
|
Chương 7.1
Một đám hài tử vây ở ven đường, chẳng biết tại sao náo loạn lên.
Rất nhiều đại nhân đi ngang qua lơ đễnh, cho là hài tử đang đánh đùa giỡn.
"Ném a, ném a!"
Cỗ kiệu đỉnh đỏ dừng lại trước mặt những đứa trẻ này, đám trẻ con tinh nghịch lập tức giải tán.
Màn vải chậm rãi được kéo ra, một nam nhân tướng mạo trẻ tuổi tuấn tú, có phong độ của một đại tướng đi ra.
Mọi người kêu lên một tiếng, người tới là lần Võ Trạng Nguyên đánh bại các cao thủ trong cuộc so tài tỷ võ lần này —— Quan Long Tam.
Quan Long Tam khẽ cau mày.
Chỉ thấy một cô gái nhỏ rối bù co rúc ở ven đường, bộ dáng run rẩy khiến cho hắn thương hại.
Quan Long Tam vươn tay, "Đừng sợ, ta sẽ không làm tổn thương ngươi, không sao."
Cô gái nhỏ chậm rãi ngẩng đầu lên, dùng một đôi con ngươi tràn đầy hoảng sợ nhìn Quan Long Tam, lại co thân thể lại hơn.
Quan Long Tam kéo dài động tác, dịu dàng khác thường nói: "Giao tay ngươi cho ta, ta sẽ chăm sóc ngươi thật tốt, một đời một thế, không bao giờ gạt bỏ."
Những lời này khiến người xem chung quanh đều kêu lên một tiếng.
Đây là cam kết trang nghiêm cỡ nào, hơn nữa người nói ra cam kết này còn là Quan Long Tam!
Cô gái nhỏ ở Quan Long Tam dịu dàng trấn an, đưa ra tay dính đầy nước bùn, nhưng sau một khắc Quan Long Tam lập tức cảm thấy được có cái gì không đúng.
Cô gái nhỏ cứng rắn cắn lên mu bàn tay của hắn một cái.
Quan Long Tam bị đau, nhưng không có làm ra phản ứng quá lớn.
Cô gái nhỏ giống như thú con bị hoảng sợ, công kích tất cả động vật đến gần nàng.
Một hồi lâu sau, phát giác Quan Long Tam không có bất kỳ động tác công kích nàng, nàng buông hàm răng ra, ngây ngốc nâng mắt lên nhìn Quan Long Tam.
"Không phải sợ, có ta ở đây!"
Trong thanh âm ấm áp như gió xuân của Quan Long Tam, nàng buông xuống phòng bị bắt đầu lên tiếng khóc lớn, đưa tất cả hoảng sợ vừa rồi vào trong nước mắt.
Cô gái nhỏ có một đôi tròng mắt đen trong suốt thuần khiết như một vũng nước trong, cùng tính tình kiên cường không chịu thua, làm Quan Long Tam không tự chủ được bị nàng hấp dẫn thật sâu.
Anh yêu em! Anh yêu em!
Không biết vì sao, nghe anh nói những lời này thì mũi em liền ê ẩm, trong mắt tràn đầy nước mắt. . . . .
Ở trong lòng anh em đến tột cùng là người nàp?
Vì sao anh cứ nhận sai em thành hắn?
Không biết vì sao, nhìn thấy vẻ đau thương trong mắt anh, lòng của em rất đau!
Ngày đó em mới có thể sau khi chủ động ôm lấy anh, đáp lại tình yêu rừng rực điên cuồng của anh, đó là bởi vì em muốn xóa đi đau thương trong mắt anh.
Cho dù trong miệng anh kêu chính là Song nhi. . . . . .
Cho dù bị xem là thế thân, em cũng cam nguyện!
Ban ngày, ở hiện trường đóng phim thì Quan Long Tam luôn ra vẻ hắn cực kỳ quan tâm Cung Đằng Á Hi, coi như nhân viên làm việc bí mật nghị luận ầm ĩ đối với quan hệ không tầm thường của hai người, hắn vẫn không thay đổi, không có bị ảnh hưởng chút nào.
Đến buổi tối, hai người luôn cùng giường chung gối, giống như đóng cảnh uyên ương.
"Ừ. . . . Như vậy có thể khôngo?"
Cung Đằng Á Hi nhẫn nhịn đau gật đầu, cười cười.
Quan Long Tam dùng sức, buông thả toàn bộ cơ thể mình ở trong cơ thể Cung Đằng Á Hi.
"A!"
Giống như bị thần cao trào gọi, trong cơ thể Cung Đằng Á Hi tràn đầy khoái cảm hưng phấn, cũng bộc phát ra trong nháy mắt.
Toàn thân Cung Đằng Á Hi vô lực nằm ở trên giường mềm mại, da thịt trắng nõn đều là ấn ký hoan ái đỏ rực.
Quan Long Tam bò dậy từ phía sau hắn, chợt tựa tại đầu giường, cầm thuốc lên đốt, hút.
Cho dù hai người đã tiếp xúc thân mật rất nhiều lần, Cung Đằng Á Hi vẫn cảm thấy hơi ngượng ngùng khi thân thể trần truồng ở trước mặt Quan Long Tam.
Hắn phủ chăn bông, nhảy nhảy đến phòng tắm.
Quan Long Tam nhìn phản ứng xấu hổ của hắn, vẫn cảm thấy buồn cười.
Cung Đằng Á Hi đơn thuần vả lại thiện lương thật sự là một chàng trai làm cho người ta muốn thật lòng che chở.
Nghe tiếng nước chảy ào ào bắt đầu truyền đến từ trong phòng tắm, Quan Long Tam nhìn khói lượn lờ bay trên trần nhà, không tự chủ nhớ tới chuyện xảy ra ở Lãnh Song các ngày đó.
Cung Đằng Á Hi nói hắn quên toàn bộ chuyện của kiếp trước, muốn hai người bắt đầu lần nữa ở đời này, hắn đã đồng ý.
Hắn muốn nắm chặt thời gian ở chung một chỗ với Cung Đằng Á Hi, đền bù thiếu sót kiếp trước.
Cả đời này hắn sẽ không bao giờ để cho y dễ dàng rời đi bên cạnh mình nữa.
Quan Long Tam nằm ở trên giường nhả khói một mình, lòng ôm ấp mơ mộng, cơ ngực bền chắc nhìn một cái không sót gì.
Trải qua mấy ngày nay, Cung Đằng Á Hi thay đổi rất nhiều.
Thứ nhất là không hề bài xích hắn nữa, thứ hai là Cung Đằng Á Hi lộ ra một mặt đáng yêu chân thật, thỉnh thoảng còn có thể kể chút chuyện cười để cho hắn vui vẻ.
Hắn biết mình không có sai, Cung Đằng Á Hi quả nhiên chính là Lãnh Song Nhi hắn tìm kiếm đã lâu.
Cho dù thay đổi dung nhan, nhưng lúc nhìn thấy hắn ở trên ti vi, rung động trong nháy mắt đó là thiên chân vạn xác, sẽ không gạt người.
"Hello!"
Mạnh Tam Lang đột nhiên nằm nghiêng ở bên cạnh Quan Long Tam, tay chống đầu, cười híp mắt chào hỏi hắn.
"Người gặp chuyện tốt tinh thần thoải mái, nhìn khí sắc cậu không tệ, giống như trôi qua tốt vô cùng."
"Người đến cũng không ra tiếng chào hỏi, cậu cố ý dọa người sao?"
Quan Long Tam cũng không phải bị sợ lớn, hắn chỉ tức giận nói.
Đại khái là tâm tình vui vẻ, khẩu khí Quan Long Tam nói chuyện có nhân tính hơn quá khứ, ấm áp hơn.
"Tôi cố ý." Mạnh Tam Lang le lưỡi một cái. "Ai bảo tôi quá lâu không gặp cậu, không đùa cậu, cả người tôi có cái gì không đúng."
"Vô sự không lên Tam Bảo Điện, cậu có chuyện cứ nói đi." Quan Long Tam hút một hơi thuốc, mặc cho mùi vị ni-cô-tin tràn đầy cả lồng ngực.
"Nói trước nhé, sau khi cậu nghe xong, ngộ nhỡ phát bệnh tim hoặc là não trúng gió, ngàn vạn đừng trách tội đến trên đầu tôi ."
"Nói mau thôi."
"Ừ, hai người các cậu rất không tồi, nhưng là. . . . Tôi có tin tức xấu muốn nói cho cậu."
Quan Long Tam hếch mày.
"Tin tức xấu gì?"
Mạnh Tam Lang ho mấy tiếng, sau đó chậm rãi mở miệng: "Cậu tìm lộn người, Lãnh Song Nhi chính hiệu không có ở Nhật Bản, bây giờ nàng đang ở Đài Loan."
|
Chương 7.2
Mạnh Tam Lang cười cười, "Cái này chứng minh lúc đầu tôi không có nói sai."
Tay Quan Long Tam cầm lấy điếu thuốc run run, nhưng vẫn dùng thanh âm vững vàng nói: "Điều này sao có thể? Tôi vô cùng xác định Á Hi chính là người tôi muốn tìm, tôi tuyệt sẽ không tính sai."
Sẽ không sai!
Lúc hắn thấy Cung Đằng Á Hi thì tim xác thực bị hung hăng đụng một chút, loại cảm giác đó tựa như. . . . Tựa như lần đầu hắn nhìn thấy Lãnh Song Nhi cơ khổ không chỗ nương tựa ở ven đường!
Tuyệt sẽ không sai!
"Tôi đã sớm đoán được cậu sẽ có loại phản ứng này, cậu xem những hình này là biết." Mạnh Tam Lang bất đắc dĩ nhún nhún vai, sau đó đưa cho Quan Long Tam một túi giấy màu vàng.
Quan Long Tam mở túi giấy ra, rút ra một xấp hình xem, đột nhiên toàn thân chấn động, như bị sét đánh trúng.
Hắn cau chặt mày đẹp.
"Điều này sao có thể?"
"Sự thật đã đặt ở trước mắt, cậu không tin cũng không thể được." Mạnh Tam Lang nhìn cánh cửa phòng tắm đóng chặt, chợt dời tầm mắt về trên vẻ mặt trầm tư của Quan Long Tam.
Quan Long Tam cũng không đi chung máy bay trở về Nhật với Cung Đằng Á Hi, mà là lựa chọn đi Đài Loan.
Cung Đằng Á Hi cảm thấy chuyện đột nhiên xảy ra, cảm thấy rất kỳ quái.
Ngày hôm qua Quan Long Tam mới nói muốn dẫn hắn đến gần đây dạo một vòng, sáng sớm hôm nay lại đột nhiên nói Đài Loan có chuyện chờ hắn xử lý.
Hắn mơ hồ cảm thấy Quan Long Tam có chuyện lừa gạt hắn, nhưng hắn lại không thể hỏi.
Cung Đằng Á Hi đứng ở trong phòng chờ, lại kiểm hành lý của Quan Long Tam một lần nữa, trong lời nói mang theo chút nức nở.
"Mang đủ y phục chưa? Có bỏ sót trong khách sạn hay không? Đúng rồi, vớ đâu? Ngàn vạn không được thiếu món nào. . . . A, ngươi có uống thuốc chống say hay không? Em sẽ đi mua ngay bây giờ."
Quan Long Tam kéo Cung Đằng Á Hi vào trong ngực hắn, thanh âm êm ái vang lên bên tai hắn.
"Tạm thời anh có chuyện phải đến Đài Loan một chuyến, sợ rằng không thể đi dạo khắp nơi với em, thật xin lỗi."
Cho dù hai người mỹ nam tử ôm nhau ở phi trường sẽ hấp dẫn đông đảo ánh mắt, nhưng Quan Long Tam vẫn lơ đễnh. Hắn phát giác thân thể Cung Đằng Á Hi run rẩy, ngược lại ôm hắn càng chặt hơn, hy vọng có thể mang cho hắn nhiều cảm giác an toàn hơn.
"Không sao, em biết anh có chuyện quan trọng phải làm, em sẽ không trách anh."
Cung Đằng Á Hi lắc đầu một cái, lỗ mũi quá xót, hắn thật là muốn khóc đó!
Nào có người như vậy? Rõ ràng nói sẽ cùng hắn, kết quả bây giờ để lại mình hắn ở nước lạ. Ban đầu chính hắn đưa mình tới đây!
Lời săn sóc của Cung Đằng Á Hi khiến Quan Long Tam càng cảm thấy lương tâm không qua được.
"Thật xin lỗi, thật thật xin lỗi!"
"Anh còn trở về Nhật Bản tìm em không?" Cung Đằng Á Hi nâng lên một đôi mắt đỏ giống như thỏ con từ trong ngực hắn lên, chờ đợi đầy cõi lòng.
"Sẽ, chờ quay quảng cáo xong, em liền trực tiếp bay về Nhật Bản, anh đã giúp em đặt vé máy bay. Chỉ cần anh xử lý xong chuyện ở Đài Loan, anh liền có thể bay đến Nhật Bản tìm em, em đừng lo lắng."
Quan Long Tam vuốt vuốt sợi tóc đen nhánh của hắn, cảm thụ xúc cảm như tơ kia, vậy mà trong mắt mà lại có vẻ ưu sầu làm cho người ta không hiểu.
Tại sao trong mắt hắn không thấy đau thương, thay vào đó là phiền não? Chẳng lẽ sự hiện hữu của hắn vẫn không thay thế được người tên là Lãnh Song Nhi đó sao? Cung Đằng Á Hi nghĩ ngợi trong lòng.
Lúc này, tiếng thúc giục khách bay đi Đài Loan bắt đầu vang lên.
"Anh đi nhanh đi."
Cung Đằng Á Hi cười khổ, rời đi lồng ngực ấm áp của hắn.
"Ừ." Quan Long Tam đưa mắt nhìn hắn, trong mắt thoáng qua một tia không nỡ.
"Em sẽ chờ anh đấy!"
Cung Đằng Á Hi đột nhiên phun ra mấy chữ này từ trong miệng.
Nghe vậy, Quan Long Tam bị rung động khổng lồ.
Những lời này Quan Long Tam giống như đã từng nghe, nhưng cuối cùng nghênh đón hắn chỉ là thi thể lạnh băng; hôm nay hắn đại khái sẽ khiến Cung Đằng Á Hi thất vọng.
Ngoài ý muốn, Cung Đằng Á Hi nhón chân lên hôn lên gò má của Quan Long Tam, sau đó ghé vào lỗ tai hắn nhẹ nhàng nói: "Em thật sự sẽ chờ anh, đừng khiến cho em thất vọng."
Ban đêm ở Đài Loan sáng ngời, có nhiều màu sắc khác nhau.
Chiếc xe màu đen chậm rãi dừng lại trước một quán rượu, Quan Long Tam một thân tây trang thẳng thớm chậm rãi từ trong xe đi ra.
Hắn hiên ngang tuấn tú khiến khách rượu ngồi không mà hưởng chung quanh và mấy người đậu xe tuấn tú đều bị thất sắc.
Nhìn bảng hiệu "Quán rượu Thiên Mã", Quan Long Tam không khỏi hoài nghi Song Nhi thật ở địa phương này sao, hay là cô ấy bị ép?
Tâm quýnh lên, Quan Long Tam ở lúc người hầu bàn hai bên vừa mở cửa liền bước nhanh đi vào.
Nghe tiếng kêu trong quán, nhìn vành tai và tóc mai của nam nam nữ nữ chạm vào nhau, Quan Long Tam càng thêm nghi ngờ.
Sao Song Nhi lại luân lạc đến chỗ phong nguyệt (trăng hoa) này?
Hắn nhất định phải nhanh cứu cô thoát ly biển khổ!
"Đến đây, uống rượu, cạn ly!"
"Trần đổng, sao anh lâu vậy không tới? Người ta rất nhớ anh đó."
Lời nói như vậy xuất phát từ một nữ tử quyến rũ có mái tóc quăn màu rám nắng, trên mặt trang điểm đậm.
Mộng Mộng quấn lấy tay một người đàn ông bụng bự ghê tởm, nhưng vẫn phải gượng cười ứng phó.
Dưới lớp trang điểm đậm của nàng là diện mạo thanh lệ, mang theo một cỗ khí hào phóng bất khuất.
Dù sao những cô gái làm chuyện này phần lớn đều là bất đắc dĩ, mà muốn lăn lộn ở trong hoàn cảnh này, không có chút tài năng bảo vệ mình sao được.
"Oa, ông chủ lớn đẹp trai, một mình sao?"
Mộng Mộng vừa nhìn thấy Quan Long Tam, lập tức bỏ rơi người đàn ông bụng bự xấu xí, dính lên như ruồi bọ, chết bám lấy Quan Long Tam không thả.
Quan Long Tam đột nhiên bị người nhào vào trong ngực hù, khi người trong ngực ngẩng đầu lên, hắn không khỏi vui mừng dùng lực cầm bả vai mảnh khảnh của Mộng Mộng.
Dáng dấp của nàng và Lãnh Song Nhi giống nhau như đúc!
Hai hàng lông mày xinh đẹp kia, đôi môi mềm mại như anh đào, chóp mũi khéo léo đáng yêu, mặt trái xoan.
Trời ạ, hắn thật tìm được Song Nhi rồi !
Ngay trong nháy mắt này, trong đầu Quan Long Tam thật đã quên sự tồn tại của Cung Đằng Á Hi.
Hắn kìm lòng không được lên tiếng gọi: "Song Nhi! Em thật đúng là Song Nhi của anh sao?"
Mộng Mộng nhất thời sững sờ bởi vì biểu tình khoa trương của hắn, chợt quấn lấy tay Quan Long Tam, cười đến quyến rũ ngàn vạn.
"Ai yêu, ông chủ lớn đã quên người ta, em là Mộng Mộng, không phải Song Nhi!"
|
Chương 7.2
Mạnh Tam Lang cười cười, "Cái này chứng minh lúc đầu tôi không có nói sai."
Tay Quan Long Tam cầm lấy điếu thuốc run run, nhưng vẫn dùng thanh âm vững vàng nói: "Điều này sao có thể? Tôi vô cùng xác định Á Hi chính là người tôi muốn tìm, tôi tuyệt sẽ không tính sai."
Sẽ không sai!
Lúc hắn thấy Cung Đằng Á Hi thì tim xác thực bị hung hăng đụng một chút, loại cảm giác đó tựa như. . . . Tựa như lần đầu hắn nhìn thấy Lãnh Song Nhi cơ khổ không chỗ nương tựa ở ven đường!
Tuyệt sẽ không sai!
"Tôi đã sớm đoán được cậu sẽ có loại phản ứng này, cậu xem những hình này là biết." Mạnh Tam Lang bất đắc dĩ nhún nhún vai, sau đó đưa cho Quan Long Tam một túi giấy màu vàng.
Quan Long Tam mở túi giấy ra, rút ra một xấp hình xem, đột nhiên toàn thân chấn động, như bị sét đánh trúng.
Hắn cau chặt mày đẹp.
"Điều này sao có thể?"
"Sự thật đã đặt ở trước mắt, cậu không tin cũng không thể được." Mạnh Tam Lang nhìn cánh cửa phòng tắm đóng chặt, chợt dời tầm mắt về trên vẻ mặt trầm tư của Quan Long Tam.
Quan Long Tam cũng không đi chung máy bay trở về Nhật với Cung Đằng Á Hi, mà là lựa chọn đi Đài Loan.
Cung Đằng Á Hi cảm thấy chuyện đột nhiên xảy ra, cảm thấy rất kỳ quái.
Ngày hôm qua Quan Long Tam mới nói muốn dẫn hắn đến gần đây dạo một vòng, sáng sớm hôm nay lại đột nhiên nói Đài Loan có chuyện chờ hắn xử lý.
Hắn mơ hồ cảm thấy Quan Long Tam có chuyện lừa gạt hắn, nhưng hắn lại không thể hỏi.
Cung Đằng Á Hi đứng ở trong phòng chờ, lại kiểm hành lý của Quan Long Tam một lần nữa, trong lời nói mang theo chút nức nở.
"Mang đủ y phục chưa? Có bỏ sót trong khách sạn hay không? Đúng rồi, vớ đâu? Ngàn vạn không được thiếu món nào. . . . A, ngươi có uống thuốc chống say hay không? Em sẽ đi mua ngay bây giờ."
Quan Long Tam kéo Cung Đằng Á Hi vào trong ngực hắn, thanh âm êm ái vang lên bên tai hắn.
"Tạm thời anh có chuyện phải đến Đài Loan một chuyến, sợ rằng không thể đi dạo khắp nơi với em, thật xin lỗi."
Cho dù hai người mỹ nam tử ôm nhau ở phi trường sẽ hấp dẫn đông đảo ánh mắt, nhưng Quan Long Tam vẫn lơ đễnh. Hắn phát giác thân thể Cung Đằng Á Hi run rẩy, ngược lại ôm hắn càng chặt hơn, hy vọng có thể mang cho hắn nhiều cảm giác an toàn hơn.
"Không sao, em biết anh có chuyện quan trọng phải làm, em sẽ không trách anh."
Cung Đằng Á Hi lắc đầu một cái, lỗ mũi quá xót, hắn thật là muốn khóc đó!
Nào có người như vậy? Rõ ràng nói sẽ cùng hắn, kết quả bây giờ để lại mình hắn ở nước lạ. Ban đầu chính hắn đưa mình tới đây!
Lời săn sóc của Cung Đằng Á Hi khiến Quan Long Tam càng cảm thấy lương tâm không qua được.
"Thật xin lỗi, thật thật xin lỗi!"
"Anh còn trở về Nhật Bản tìm em không?" Cung Đằng Á Hi nâng lên một đôi mắt đỏ giống như thỏ con từ trong ngực hắn lên, chờ đợi đầy cõi lòng.
"Sẽ, chờ quay quảng cáo xong, em liền trực tiếp bay về Nhật Bản, anh đã giúp em đặt vé máy bay. Chỉ cần anh xử lý xong chuyện ở Đài Loan, anh liền có thể bay đến Nhật Bản tìm em, em đừng lo lắng."
Quan Long Tam vuốt vuốt sợi tóc đen nhánh của hắn, cảm thụ xúc cảm như tơ kia, vậy mà trong mắt mà lại có vẻ ưu sầu làm cho người ta không hiểu.
Tại sao trong mắt hắn không thấy đau thương, thay vào đó là phiền não? Chẳng lẽ sự hiện hữu của hắn vẫn không thay thế được người tên là Lãnh Song Nhi đó sao? Cung Đằng Á Hi nghĩ ngợi trong lòng.
Lúc này, tiếng thúc giục khách bay đi Đài Loan bắt đầu vang lên.
"Anh đi nhanh đi."
Cung Đằng Á Hi cười khổ, rời đi lồng ngực ấm áp của hắn.
"Ừ." Quan Long Tam đưa mắt nhìn hắn, trong mắt thoáng qua một tia không nỡ.
"Em sẽ chờ anh đấy!"
Cung Đằng Á Hi đột nhiên phun ra mấy chữ này từ trong miệng.
Nghe vậy, Quan Long Tam bị rung động khổng lồ.
Những lời này Quan Long Tam giống như đã từng nghe, nhưng cuối cùng nghênh đón hắn chỉ là thi thể lạnh băng; hôm nay hắn đại khái sẽ khiến Cung Đằng Á Hi thất vọng.
Ngoài ý muốn, Cung Đằng Á Hi nhón chân lên hôn lên gò má của Quan Long Tam, sau đó ghé vào lỗ tai hắn nhẹ nhàng nói: "Em thật sự sẽ chờ anh, đừng khiến cho em thất vọng."
Ban đêm ở Đài Loan sáng ngời, có nhiều màu sắc khác nhau.
Chiếc xe màu đen chậm rãi dừng lại trước một quán rượu, Quan Long Tam một thân tây trang thẳng thớm chậm rãi từ trong xe đi ra.
Hắn hiên ngang tuấn tú khiến khách rượu ngồi không mà hưởng chung quanh và mấy người đậu xe tuấn tú đều bị thất sắc.
Nhìn bảng hiệu "Quán rượu Thiên Mã", Quan Long Tam không khỏi hoài nghi Song Nhi thật ở địa phương này sao, hay là cô ấy bị ép?
Tâm quýnh lên, Quan Long Tam ở lúc người hầu bàn hai bên vừa mở cửa liền bước nhanh đi vào.
Nghe tiếng kêu trong quán, nhìn vành tai và tóc mai của nam nam nữ nữ chạm vào nhau, Quan Long Tam càng thêm nghi ngờ.
Sao Song Nhi lại luân lạc đến chỗ phong nguyệt (trăng hoa) này?
Hắn nhất định phải nhanh cứu cô thoát ly biển khổ!
"Đến đây, uống rượu, cạn ly!"
"Trần đổng, sao anh lâu vậy không tới? Người ta rất nhớ anh đó."
Lời nói như vậy xuất phát từ một nữ tử quyến rũ có mái tóc quăn màu rám nắng, trên mặt trang điểm đậm.
Mộng Mộng quấn lấy tay một người đàn ông bụng bự ghê tởm, nhưng vẫn phải gượng cười ứng phó.
Dưới lớp trang điểm đậm của nàng là diện mạo thanh lệ, mang theo một cỗ khí hào phóng bất khuất.
Dù sao những cô gái làm chuyện này phần lớn đều là bất đắc dĩ, mà muốn lăn lộn ở trong hoàn cảnh này, không có chút tài năng bảo vệ mình sao được.
"Oa, ông chủ lớn đẹp trai, một mình sao?"
Mộng Mộng vừa nhìn thấy Quan Long Tam, lập tức bỏ rơi người đàn ông bụng bự xấu xí, dính lên như ruồi bọ, chết bám lấy Quan Long Tam không thả.
Quan Long Tam đột nhiên bị người nhào vào trong ngực hù, khi người trong ngực ngẩng đầu lên, hắn không khỏi vui mừng dùng lực cầm bả vai mảnh khảnh của Mộng Mộng.
Dáng dấp của nàng và Lãnh Song Nhi giống nhau như đúc!
Hai hàng lông mày xinh đẹp kia, đôi môi mềm mại như anh đào, chóp mũi khéo léo đáng yêu, mặt trái xoan.
Trời ạ, hắn thật tìm được Song Nhi rồi !
Ngay trong nháy mắt này, trong đầu Quan Long Tam thật đã quên sự tồn tại của Cung Đằng Á Hi.
Hắn kìm lòng không được lên tiếng gọi: "Song Nhi! Em thật đúng là Song Nhi của anh sao?"
Mộng Mộng nhất thời sững sờ bởi vì biểu tình khoa trương của hắn, chợt quấn lấy tay Quan Long Tam, cười đến quyến rũ ngàn vạn.
"Ai yêu, ông chủ lớn đã quên người ta, em là Mộng Mộng, không phải Song Nhi!"
|
Chương 8
Edit: Lệ Phong Beta: Ngocquynh520
"A, sau đó em lại bị tai nạn xe cộ, cho nên trí nhớ trước kia đều quên sạch." Thấy Quan Long Tam nhíu mày, Mộng Mộng nhấn giọng hỏi lại lần nữa: "Thực sự, anh nói anh tên gì cơ?"
"Long Tam." Trên mặt Quan Long khó giấu mất mác.
Cô quả nhiên uống canh Mạnh Bà xong đã quên sạch kí ức ân ái kiếp trước của hai người.
"Đúng đúng, trí nhớ em đúng thật rất kém, anh mới vừa nói mà em lại quên mất. Long Tam, hôm nay khi em mới vừa gặp anh, đã có cảm thấy như đã từng quen biết." Mộng Mộng cọ cọ vào hắn, cố ý để cho bộ ngực như sóng trào mãnh liệt hoàn toàn hiện ra trước mắt hắn.
Có bao nhiêu nam nhân kháng cự được sức quyến rũ của cô đây!
"Tại sao em lại làm việc ở đây? Sao không tìm một việc bình thường mà làm?"
Thoạt nhìn cô và Song Nhi cùng tuổi, khoảng chừng mười sáu mười bảy, nhưng cô lại có thanh giọng tương đối trưởng thành.
Hỏi vừa dứt lời, Mộng Mộng liền một phen nước mắt nước mũi mà khóc.
"Số em thật rất khổ, từ nhỏ mồ côi mẹ, cha lại thiếu nợ cờ bạc, còn có em trai em gái phải nuôi, em chỉ học xong cấp ba đã ra đời kiếm tiền."
Quan Long Tam nhíu mày một lần nữa.
Cuộc đời cô và Song Nhi đều đáng thương, năm đó Song Nhi cũng bị cha vứt bỏ ở ven đường, không thể làm gì khác hơn là làm ăn mày đi xin ăn khắp nơi mà sống, bị người khi dễ. Ông trời vì sao trêu cợt người như thế? Vì sao còn để cho cô trải qua khổ cực như vậy? Mà Song Nhi lại là một cô gái tốt như vậy, một cô gái lương thiện như vậy!
Hắn vươn tay ôm Mộng Mộng vào lòng, ôn nhu cam kết.
"Ta sẽ không để em chịu khổ nữa, hãy nghỉ việc đi rồi đến ở cùng ta."
Mộng Mộng dường như bị kinh sợ mà mạnh mẽ xua tay: "Sao có thể? Anh là mây, em lại là bùn, em có tài đức gì lại được anh ưu ái đến vậy? Nữ nhân xứng đôi với anh có rất nhiều."
"Em là em, ta cũng chỉ sẽ muốn em."
Quan Long Tam ôm Mộng Mộng càng chặt hơn, dường như muốn mượn chuyện này mà xác định cảm giác chân thật có được cô.
Hắn chờ giờ khắc này đã lâu thật lâu...
Hắn tuyệt đối sẽ không buông tay nữa!
Ta sẽ chờ ngươi!
Bỗng dưng, trong tâm trí xuất hiện khuôn mặt non nớt của Cung Đằng Á Hi, vẻ mặt vô tội khóc mà nói sẽ chờ hắn trở về, ánh mắt đầy mong chờ, Quan Long Tam không khỏi thân thể bị chấn động.
Vào lúc này làm sao hắn có thể nhớ tới khuôn mặt nam hài bị hắn nhận lầm kia? Quan Long Tam càng gấp gáp muốn xóa đi khuôn mặt Cung Đằng Á Hi trong đầu, thì hình ảnh kia lại càng thêm rõ ràng.
Mộng Mộng phát hiện Quan Long Tam có cái gì không đúng, nâng gương mặt diễm lệ trang điểm đậm từ trong ngực hắn lên.
"Sao vậy?"
"Không sao, có thể là mới vừa trở lại Đài Loan, chênh lệch giờ vẫn chưa thích ứng được." Quan Long Tam thuận miệng viện một lý do, mày kiếm nhăn lại.
Mộng Mộng tựa càng gần hơn, "Em còn tưởng anh hối hận." cô không thể chờ đợi hỏi: "Vậy khi nào em vào nhà anh được?"
Khóe miệng Mộng Mộng nâng lên thành một nụ cười đắc ý, nhưng Quan Long Tam không chú ý tới.
***
"Nè, Quan tiên sinh lúc nào sẽ đến Nhật Bản vậy?" Sáng sớm tám giờ, Cung Đằng Thái Lang vừa uống sữa tươi vừa hỏi Cung Đằng Á Hi.
"Đúng rồi, Quan tiên sinh có nói khi nào anh ta sẽ xử lý xong mọi chuyện ở Đài Loan không? Ba rất nhớ anh ta." Mười hai giờ rưỡi trưa, Cung Đằng Thái Lang vừa ăn sườn vừa xem ti vi tiện thể hỏi Cung Đằng Á Hi.
Đến giờ ăn tối -----
"Tiểu Hi Hi, ba đột nhiên nghĩ đến một chuyện quan trọng nè, Quan tiên sinh có nói ngày nào tháng nào sẽ đến Nhật Bản không ----"
Cung Đằng Á Hi đột nhiên thét lên: "Đủ rồi, đừng có hỏi con chuyện người kia nữa! Con không biết! Con không biết gì hết!"
Hoàn tất, Cung Đằng Á Hi xoay người quay về phòng của mình.
Phịch một tiếng, hắn đem chính mình ngăn cách với thế giới bên ngoài.
Ngồi ở trên mép giường, Cung Đằng Á Hi bắt đầu "ngược đãi" búp bê vải, thật ra là do hắn dựa theo y hệt bộ dáng Quan Long Tam mà làm ra.
Y cầm kim đâm vào búp bê, "Nói! Tại sao đã hơn một tháng anh còn chưa tới Nhật Bản tìm tôi? Anh rốt cuộc là bận chuyện gì chứ?"
Có chuyện gì có thể quan trong hơn y?
Y cầm kim đâm vào miệng búp bê vải: "Anh mở miệng là nói năng ngọt xớt, nói gì mà yêu tôi, coi tôi như thế thân của người kia, thời hạn bảo tồn cũng không có ngắn như vậy nha! A, mặc kệ đi, tại sao anh vẫn chưa đến tìm tôi chứ!"
Cung Đằng Á Hi thở dài thật dài, cả người nằm thành hình chữ "đại" trên giường.
Y đưa tay ôm búp bê vào trong lòng, nhìn trần nhà tự lẩm bẩm: "Quan Long Tam, tôi sẽ chờ anh, nhưng mà cảm giác chờ đợi thật khó chịu, anh có biết không?"
Nhớ lại cảm giác ấm áp như mặt trời mùa đông khi được Quan Long Tam ôm trong lòng, thân thể cao lớn như bến đỗ đáng tin cậy, khóe mắt y khó nén được một tầng hơi nước.
Khi nào hắn mới có thể gặp lại người đàn ông xấu khiến hắn tưởng nhớ đến đau lòng?
Bất ngờ trong đầu hiện lên một ý nghĩ không tốt, y đột nhiên từ trên giường ngồi bật dậy.
"Anh ta sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?"
Nãy giờ vẫn đứng ngoài cửa nhìn nhất cử nhất động của con trai bảo bối, Cung Đằng Thái Lang đẩy cửa tiến vào.
"Nhớ anh ta thì đi tìm, nếu không cả ngày ở đây suy nghĩ lung tung cũng không phải là biện pháp."
Cung Đằng Á Hi bị chọc tức trả lời: "Không muốn! Đánh chết con cũng không làm chuyện đó! Như vậy giống như là con rất mong chờ anh ta. Con không muốn! Con cũng có tôn nghiêm của mình, chuyện như vậy đánh chết con cũng không làm!"
Cung Đằng Thái Lang bất đắc dĩ lắc đầu một cái: "Lời này là con tự mình nói ra, ngàn vạn lần đừng hối hận."
Cung Đằng Á Hi kiên quyết gật đầu.
"Tuyệt đối không hối hận!"
***
Ai, y thật không có chút chí khí!
Cung Đằng Á Hi cúi đầu, thở dài.
Cuối cùng y không chịu nổi nỗi nhớ hành hạ mà đáp máy bay đi Đài Loan.
Cung Đằng Á Hi đã đứng trước cửa biệt thư hoa lệ này suốt một tiếng.
Nhưng y không đủ can đảm tiến lên nhấn chuông cửa.
Ai, y phải ở chỗ này đợi đến năm nào tháng nào đây?
"Nè, cẩn thận một chút, những thứ trong túi này đều là hàng hiệu, làm hư các người có đủ tiền đền sao?"
Một giọng nữ chói tai vang lên, Cung Đằng Á Hi theo tiếng nói nhìn qua, thấy một cô gái ăn mặc thời trang, trên người là bộ âu phục màu đen bó sát từ trong xe hơi màu đen bước ra, gót giày cũng phải cao bảy phân.
cô chống eo, trách mắng hai ba cô gái mặc trang phục giúp việc.
Cung Đằng Á Hi không khỏi há to mồm.
Người có tiền đều vênh váo đắc ý như vậy sao?
Y vỗ ngực một cái, cũng may Quan Long Tam đối với y rất ôn nhu, không có bộ dạng kiêu ngạo như thế này.
Nhưng ngay sau đó, miệng Cung Đằng Á Hi còn mở lớn hơn, bởi vì y nhìn thấy Quan Long Tam từ cửa xe bên kia đi ra.
Cung Đằng Á Hi muốn kêu hắn, nhưng khi nhìn thấy bàn tay Quan Long Tam ôm lấy eo cô gái kia, liền ngậm miệng lại.
Dù từng chịu đủ mọi đả kích kinh hoàng, Cung Đằng Á Hi cũng tuyệt đối không dám tin hình ảnh trước mắt.
Quan Long Tam ở Đài Loan đã có một nữ nhân, vậy, y rốt cuộc bị coi là cái gì?
Lúc nhìn đôi tình nhân thân mật đi vào cổng, trên mặt Cung Đằng Á Hi không tự chủ tuôn xuống dòng lệ thương tâm.
Túi hành lý trong tay y vì thả lỏng mà rơi xuống đất, phát ra một tiếng phịch.
Quan Long Tam bỗng nhiên quay đầu, lúc nhìn thấy Cung Đằng Á Hi, cũng lộ ra vẻ mặt không thể tin.
"Á Hi..."
Cung Đằng Á Hi xoay người muốn đi, Quan Long Tam chân dài một thước ngăn y lại.
"Đừng đi."
Quan Long Tam quay đầu nhìn Mộng Mộng không hiểu chuyện gì xảy ra, lại nhìn Cung Đằng Á Hi khóc sướt mướt, tim của hắn thật là loạn.
Rốt cuộc đây là thời khắc phải lựa chọn sao?
***
Cung Đằng Á Hi ngồi ở mép giường, mắt khóc đến sưng đỏ, lúc này đã khô không còn nước mắt.
"Anh lừa tôi... Anh nói anh sẽ đến tìm tôi! Và đây là kết quả, tôi chờ anh hơn một tháng, ngay cả một bóng người cũng không thấy! Anh đã có cô ta, vì sao còn tới đùa giỡn với tôi?"
"Anh không lừa em, chờ sau khi chuyện bên Đài Loan xử lý xong, anh tự nhiên sẽ đi Nhật Bản tìm em."
"Mãi đắm chìm trong hương vị ôn nhu ngọt ngào, khó trách anh xử lý mọi chuyện lâu như vậy!" Giọng nói Cung Đằng Á Hi đầy chua chát.
Bất tri bất giác (vô tình, thình lình), Cung Đằng Á Hi một lần nữa rơi xuống hai hàng lệ nóng.
Quan Long Tam không có lời nào để nói. Trải qua mấy ngày nay, hắn bận rộn điều tra một ít chuyện, cho nên không thể làm gì khác hơn là trì hoãn chuyện trở về Nhật Bản.
"Hai người đã ở chung bao lâu?" Là trước cả khi biết y sao?
"Một tháng."
"Mới một tháng mà thôi?"
"Ừ."
"Sau đó cô ta vào ở chung nhà với anh?" Cung Đằng Á Hi khó nén khổ sở khóc rống lên, "Vậy anh xem tôi là cái gì chứ? Ô ô ô..(khóc hu hu)... Anh để một mình tôi ở Nhật Bản suốt một tháng... Mà khoan, nói như vậy, anh mới vừa trở lại Đài Loan không lâu liền có quan hệ với cô ta?"
"Em nói vậy cũng đúng, nhưng chính xác mà nói, thời gian anh biết cô ấy lâu hơn em."
"Đủ rồi, tôi chịu đủ rồi." Cung Đằng Á Hi đứng lên, chóp mũi hồng hồng, "Đủ rồi, tôi muốn trở về Nhật Bản, tôi không muốn ở đây mà chịu các người sỉ nhục." Nói xong, cầm túi hành lý bên chân chuẩn bị ra khỏi phòng.
Quan Long Tam kéo y lại.
Hắn muốn giữ y lại sao? Cung Đằng Á Hi mặt không biểu tình, nhưng trong lòng dấy lên một tia hi vọng.
Hắn quả nhiên vẫn còn quan tâm đến y, đúng không?
Quan Long Tam chậm rãi mở miệng: "Bây giờ đã quá muộn, sáng mai anh bảo tài xế đưa em ra sân bay." Nói xong, Quan Long Tam không chút do dự xoay người.
Xoảng một tiếng, Cung Đằng Á Hi cảm thấy cõi lòng tan nát như âm thanh của thủy tinh rơi đầy đất.
Cung Đằng Á Hi cười khổ mà nói: "Ha, thì ra đều là tôi tự mình đa tình, tôi còn nghĩ rằng mình có thể thay thế được cô gái tên Song Nhi nào đó, tôi còn nghĩ rằng anh là một người đàn ông si tình... Nhìn thấy anh cô đơn mà ánh mắt lại bi thương liền muốn cho anh chút vui vẻ." Y ngửa cằm, hít hít mũi.
"Đã như vậy, tôi cũng không còn lưu luyến gì mà trở về Nhật Bản, thật tốt quá."
Nghe vậy, tay Quan Long Tam đang đặt trên nắm đấm cửa liền dừng lại, tim chợt nhói đau.
Hắn đã làm thương tổn một người con trai thuần khiết mà lương thiện!
Nhưng hắn nhất định rời khỏi căn phòng này, nếu chần chừ hắn nhất định không rời đi được nữa.
Hắn không thể có lỗi với Mộng Mộng, cho nên hắn không thể làm gì khác hơn là tổn thương Cung Đằng Á Hi.
"A!"
Rõ ràng, là tiếng thét chói tai của nữ nhân.
Mộng Mộng xảy ra chuyện gì?
Quan Long Tam hướng về phía phát ra âm thanh chạy ra khỏi phòng, Cung Đằng Á Hi cũng tò mò đi theo phía sau hắn.
***
"Đau quá..."
Mộng Mộng vẻ mặt đau đớn ôm lấy tay, đang đứng trước bàn trong phòng bếp.
Quan Long Tam vẻ mặt khẩn trương tiến lên cầm lấy tay cô, "Sao rồi?" Nhìn máu đỏ tươi, tim của hắn thật đau.
Mộng Mộng liếc con dao trên thớt, ngượng ngùng cười cười.
"Không sao, chỉ là không cẩn thận cắt nhầm vào tay. Thật sự không sao mà, em từ nhỏ đến lớn có gì mà chưa bị, bị phỏng, bị cha đánh nữa..."
cô càng nói chân mày Quan Long Tam càng nhíu chặt hơn, dường như u buồn không nói nên lời đều tập hợp lại.
Rốt cuộc trước kia cô làm thế nào trải qua những ngày khổ cực đó?
"Trước tiên sát trùng đi."
Cung Đằng Á Hi muốn tiến lên giúp cô, nhưng tay Mộng Mộng lại tránh đi, từ chối ý tốt của y.
"Không cần." Trong ánh mắt cô nhìn Cung Đằng Á Hi có một tia chán ghét khó có thể phát hiện.
"Để anh được rồi."
Quan Long Tam không nói hai lời đi lên trước, cầm ngón tay chảy máu của Mộng Mộng vòi nước rửa sát trùng.
"Long Tam, cám ơn anh." Căn cứ vào quan sát mấy ngày qua của cô, nam nhân này thích nữ sinh ngoan ngoãn hiền thục, cho nên mới muốn làm việc tốt, định nấu một tô mì cho hắn ăn khuya, "Thật xin lỗi, em vốn định nấu tô mì cho anh ăn mà..."
"Không sao, em muốn ăn gì? Anh kêu bên ngoài đưa tới."
"Vậy không được, em không muốn làm phiền anh, khiến anh cảm thấy em là một cô gái phiền toái chỉ biết phá hoại." Nói xong hốc mắt Mộng Mộng ửng đỏ, bộ dáng điềm đạm đáng yêu.
Hai người anh một câu em một câu, hoàn toàn bỏ quên người đứng phía sau bọn họ, Cung Đằng Á Hi.
Cả khuôn mặt Cung Đằng Á Hi nhất thời không có chút màu máu nào, so với vách tường còn trắng hơn.
Nhìn cảnh anh anh em em của hai người, y một câu cũng không nói được.
Y bây giờ thật sự muốn quay trở về căn phòng nhỏ kia của mình, y khinh bỉ chính mình vì sao phải tới nơi này để tự rước lấy nhục!
Bất tri bất giác, trên mặt của y một lần nữa từng hạt lệ châu tan nát cõi lòng.
Thật sự, tim y đã chết.
|
Chương 9
Edit: Lệ Phong
Beta: Ngocquynh520
Chương 9
Nhìn lên bầu trời đầy sao, Quan Long Tam nằm trên ghế trong sân lạnh lẽo phả ra chút khói.
Hắn thở dài một cái thật sâu.
"Rất do dự đúng không?"
Thanh âm của Mạnh Tam Lang xuất kỳ bất ý (đột nhiên) vang lên sau lưng Quan Long Tam.
Quan Long Tam không quay đầu lại, chỉ chậm rãi thở dài, điểm điếu thuốc cầm trong tay hai cái, tàn thuốc không nghiêng lệch rơi vào trong cái gạt tàn thuốc bằng đá cẩm thạch trên khay trà.
"Cậu tới rồi sao?"
"Một người tướng mạo giống hệt Lãnh Song Nhi, một người lại mang đến cho cậu cảm giác giống y như khi ở cùng với Lãnh Song Nhi, nếu mà đổi lại là tôi, tôi cũng sẽ rất phiền não, nhưng mà xem ra cậu đã ra quyết định rồi."
"Cả cậu cũng nhìn ra được sao?" Hàng lông mày anh tuấn của Quan Long Tam trầm xuống, "Vậy cậu cũng nên nói ra một chút suy nghĩ của cậu đi."
Ngay cả chính hắn cũng không thấy rõ tim của mình, người bên cạnh hiểu như thế nào đây?
"tôi biết một người như cậu sẽ muốn nhất tiễn song điêu mà." Mạnh Tam Lang nửa trêu chọc nói: "Nhưng mà, tôi có đề nghị này, cậu muốn nghe không nè?"
"Đề nghị gì?"
"Chọn tôi nè!"
Mạnh Tam Lang cười đến nheo mắt lại, giống như một con mèo.
"Cái trò này không buồn cười chút nào." Giọng nói Quan Long Tam có chút giận, không vui đứng lên.
Mạnh Tam Lang cười nói: "Ây da, sao mà tiểu tử cậu kém người kia nhiều vậy, tính khí cậu rất tệ nha!"
"tôi chỉ muốn biết tôi nên lựa chọn như thế nào!" Bất tri bất giác, giọng nói Quan Long Tam trở nên mềm mỏng.
Đối mặt với hai người Cung Đằng Á Hi và Mộng Mộng, hắn giống như khách đi đường đứng ở ngã ba, không biết phải đi đường nào.
Trên bầu trời đầy sao kia, rốt cuộc ngôi sao nào mới thật sự thuộc về hắn?
"Thật ra thì cậu cũng đừng suy nghĩ nhiều như vậy, cậu tự hỏi trái tim mình xem, ở trước mặt người nào nó đập vừa vội vừa loạn? Cậu tự hỏi lý trí mình xem, khi rời xa hai người họ, nó sẽ nhớ đến người nào hơn?"
Hắn không cách nào từ bỏ được Mộng Mộng - Lãnh Song Nhi đầu thai chuyển thế, nhưng đáy lòng lại có một thanh âm tự nói với mình, nhịp tim dồn dập kia là vì Cung Đằng Á Hi mà đập.
Được lời nói của Mạnh Tam Lang thức tỉnh, Quan Long Tam chậm rãi nhắm mắt lại, trong đầu bỗng dưng hiện lên gương mặt của một người.
"Ây da, đã không còn sớm, tôi đi đây!"
Quan Long Tam vừa mở mắt ra, kinh ngạc nhìn ở đằng đông xuất hiện một vệt sáng màu trắng bạc.
Thì ra vô tình, chớp mắt một cái trời đã sáng rồi.
***
"Tôi đã nói với anh bao nhiêu lần rồi, nói anh không được tới nữa mà anh lại tới. Tôi nói cho anh biết, anh đừng có đem chuyện chỉnh hình tới uy hiếp tôi nữa, tôi không sợ anh đâu! Đây là lần cuối cùng, anh ra giá đi, nhận được tiền rồi thì sau này không được phép quấy rầy cuộc sống của tôi nữa!"
Sau một lúc mặc cả với đối phương, Mộng Mộng mới nói: "Được, cứ quyết định vậy đi, chiều nay gặp ở gần công viên."
Mộng Mộng lén lút núp trong bếp, cầm chặt ống nói trong tay, một bộ dáng đầy khẩn trương.
Ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng bước chân, Mộng Mộng vội vàng cúp điện thoại, thân hình cao lớn của Quan Long Tam thình lình xuất hiện trước mặt cô.
"Long Tam, anh đã về."
Mộng Mộng một tay giấu điện thoại, một tay lén lau mồ hôi trên trán.
"Em làm gì ở đây?"
"Em muốn nấu bữa ăn sáng cho anh."
"Em có thấy Á Hi không?"
"À, có, cậu ta đi rồi."
Quan Long Tam giật mình hỏi: "Đi rồi? Đi lúc nào?"
"Ây da, dù sao bây giờ anh có ra sân bay cũng không kịp nữa rồi. Tối qua em đã kêu tài xế đưa cậu ta ra sân bay, câu ta sẽ đáp chuyến bay sớm nhất hôm nay, bây giờ chắc là đang bay rồi."
Trong mắt Quan Long Tam đột nhiên rực lửa, mười ngón tay nắm chặt, hắn có một loại kích động muốn lập tức giết nữ nhân này.
Nhưng hắn không đành lòng làm như vậy, bởi vì cô có cùng gương mặt với Lãnh Song Nhi.
"Em!"
"Anh thật hung dữ! Lúc trước anh còn nói sẽ đối xử thật tốt với em, a a..." Mộng Mộng bắt đầu mặc sức mà khóc. Đàn ông, không chịu nổi nhất là phụ nữ rơi nước mắt.
Quan Long Tam không nói gì, trực tiếp ra khỏi bếp, bước lên phòng hắn ở lầu hai, chỉ chốc lát sau liền cầm một xấp văn kiện đi tới trước mặt cô.
Hắn dùng lực ném văn kiện lên bàn ăn.
"Cô tự nhìn xem đây là cái gì? Cô còn muốn cãi nữa sao?"
Mộng Mộng bị cơn giận của hắn dọa cho sợ đến tay có chút nhũn ra, phát run cầm văn kiện lên nhìn, lập tức bị dọa cho sợ đến mức lùi lại mấy bước.
Nhưng cô chợt tỉnh táo cười cười, giả vờ như không có gì hết.
"Cô nữ sinh này là ai? Long Tam, sao anh lại cho em nhìn hình cô ấy?"
"Cô còn muốn phủ nhận sao?" Quan Long Tam bước lên từng bước.
"Người trên tấm hình này cô không thấy quen sao? Cô đã nhìn gương mặt này hai mươi mấy năm mà không thấy có chút cảm giác gì sao?"
Thật ra hắn đã sớm biết Mộng Mộng thật sự không phải là Lãnh Song Nhi.
Nhưng tư tâm khiến hắn không bỏ được, không bỏ được hoàn toàn là vì gương mặt đó, cũng vì vậy mà che mờ tình cảm chân thật của chính mình.
Trái tim hướng về Cung Đằng Á Hi!
Đúng vậy, cô đã đi chỉnh hình như thế nào?
Khi nhìn thấy thông báo tìm người của Quan Long Tam trên các tạp chí lớn, cô đã nổi lên ý niệm như vậy.
Dù sao gương mặt cô vốn vừa già vừa xấu, chỉnh lại thành bộ dáng cân xứng đầy đặn xinh đẹp này, còn có tổng giám đốc đẹp trai làm bạn trai, vì cớ gì cô lại không làm?
Bị vạch trần mọi chuyện, tim Mộng Mộng đập một cái, cầm lên con dao gọt trái cây để bên cạnh.
"Tôi nói cho anh biết, vì chỉnh thành gương mặt này, trước sau gì tôi đã tốn vài trăm vạn, bây giờ anh nói bỏ là bỏ, không dễ vậy đâu, ít nhất cũng phải trả lại một ít!"
Cô cầm dao, tay hơi dùng lực, trên gò má trắng hồng lập tức xuất hiện một vết máu.
"Nếu không, tôi sẽ phá hủy gương mặt này, để xem anh có đau lòng không!"
Lúc đầu vẻ mặt Quan Long Tam có chút do dự, chợt giống như nhìn thấy gì, giọng nói biến đổi, "Để dao xuống, cô không nên quá kích động, chúng ta vẫn còn có thể bàn bạc."
"Bàn bạc? Được, mỗi tháng anh đưa cho tôi mười vạn... A!"
Mộng Mộng hét lên một tiếng, dao rơi xuống đất, bất tỉnh.
Đứng sau lưng Mộng Mộng là một Mạnh Tam Lang đang bỏ xuống cái lò nướng cỡ lớn, lấy ngón tay chỉ chỉ, nói lớn.
"Mẹ nó cái lò nướng này thật nặng!" Tay hắn xoa xoa thắt lưng, dùng cái mặt "mọi việc cứ giao cho tôi xử lí" nhìn Quan Long Tam.
"Cậu nhanh đi tìm Á Hi đi, có lẽ máy bay trễ giờ không chừng, bà chị xấu xí này cứ giao cho tôi xử lý đi!"
***
Sau khi trở lại Nhật Bản, Cung Đằng Á Hi bắt đầu quay lại cuộc sống trước kia.
"Tiểu Hi Hi, ba đói bụng!" Cung Đằng Thái Lang nhìn Cung Đằng Á Hi đang đứng trong nhà vệ sinh tẩy rửa bồn cầu, cái bụng đang chịu đựng quá hạn kêu lên.
Cung Đằng Á Hi vừa tẩy rửa bên ngoài bồn cầu vừa lẩm bẩm mắng: "Quan Long Tam, tôi không muốn đau lòng vì anh nữa, tôi không muốn khóc nữa, tôi ta còn có rất nhiều công việc phải làm..."
Nếu như nhìn kỹ, sẽ phát hiện nước mắt trên mặt Cung Đằng Á Hi đã sớm tràn ra như lũ.
Y không kiên cường như vậy, cảm giác thất tình thật rất khó chịu, chỉ có người trải qua mùi vị thất tình mới hiểu được đau khổ thế nào.
Cung Đằng Á Hi nghe tiếng của Cung Đằng Thái Lang, vội vàng nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn khóc đến đáng thương.
"Con biết rồi, con đi nấu cơm. Hôm nay muốn ăn gì? A, sushi, con có mua sushi ngon lắm, trong nhà còn gạo không?"
Nhìn dáng người thẳng đuột bận rộn của Cung Đằng Á Hi, đáy lòng Cung Đằng Thái Lang tràn đầy đau thương.
Đứa nhỏ này khi từ Đài Loan trở về liền biến thành bộ dạng đức hạnh này, nếu sớm biết vậy ông cũng không thuyết phục y hắn đi tìm kẻ bạc tình đó!
Á Hi nhà ông có gì không tốt?
Dáng người tuấn tú không nói, thân thể nhỏ nhắn khiến người gặp người yêu, hơn nữa tài nấu nướng rất tốt, chuyện nhà lại càng giỏi, có thể nói là một nam hài người người muốn chăm sóc đó!
Vậy mà tên Quan Long Tam kia lại đem y ra vui đùa, một chút cũng không quan tâm, thật là không có mắt!
Lần sau nếu để cho ông nhìn thấy hắn, ông nhất định đem hắn băm thành trăm mảnh, thay Tiểu Hi Hi trút giận. Hừ!
Lúc này, tiếng chuông cửa vang lên.
Cung Đằng Thái Lang vội vàng chạy đi mở cửa.
Cửa vừa mở ra, Cung Đằng Thái Lang miệng vốn muốn chửi ầm lên, lúc nhìn thấy chi phiếu trong tay Quan Long Tam, bỗng dưng ngậm lại, ngoan ngoãn đứng qua một bên.
"Là ai vậy ba?" Cung Đằng Á Hi từ trong bếp ló đầu ra ngoài.
Vừa thấy là Quan Long Tam, tim mặc dù kích động, y vẫn cứng rắn quyết tâm nói: "Anh tới đây làm gì? Nơi này không hoan nghênh anh."
Quan Long Tam đi vào như chỗ không người, dựa vào cửa bếp nhìn y.
"Ngay cả một cơ hội cũng không cho anh sao?"
"Không cho."
"Vậy thì thế này vậy."
Quan Long Tam cúi người, cướp lấy đôi môi non mềm của Cung Đằng Á Hi, mút lấy tư vị ngon ngọt đã lâu hắn không thưởng thức.
Bất kể Cung Đằng Á Hi có phải là Song Nhi hay không, y chính là hắn y, người hắn yêu chính là hắn y.
"A..."
Cung Đằng Á Hi phát ra tiếng rên rỉ, cúi đầu rời đi nhưng lại bị một đôi tay bá đạo giữ lại, chỉ có thể vung vẩy hia nắm tay đánh vào tấm lưng giống như tường đồng vách sắt của Quan Long Tam.
Giống như đã qua hàng trăm năm, Cung Đằng Á Hi giống như con mồi dừng giãy giụa, mặc cho Quan Long Tam điên cuồng cướp đoạt, mà y cũng khó có thể tự ngăn chính mình lại, hai tay nhẹ nhàng vòng qua cổ hắn, cùng hắn triền miên.
Quan Long Tam chậm rãi rời khỏi môi Cung Đằng Á Hi, dùng giọng trầm thấp nói: "Đừng rời xa anh được không?"
Cung Đằng Á Hi mờ mịt nói: "Được."
Lúc này, Cung Đằng Thái Lang phía sau hai người đốt pháo.
"Ba đã nói rồi mà, giữa hai đứa con không có chuyện gì là không thể giải quyết. Đàn ông mà, thỉnh thoảng đi ăn vụng một cái, cuối cùng không phải vẫn phải ngoan ngoãn quay về..."
"Keng" một tiếng, Cung Đằng Á Hi nghe được hai chữ then chốt "ăn vụng", lý trí lập tức trở về vị trí cũ.
Y dùng khí lực toàn thân đẩy Quan Long Tam ra, cứng rắn quyết tâm hung hăng nói: "Anh đi đi! Tôi tuyệt đối không dễ dàng tha thứ cho anh!"
"Tiểu Hi Hi!" Cung Đằng Thái Lang không đồng ý lớn tiếng nói.
"Á Hi..."
Lúc Quan Long Tam nâng tay muốn ôm lấy Cung Đằng Á Hi, y hét to: "Tôi không muốn cái tay từng chạm qua nữ nhân khác đụng vào tôi!"
Chợt dưới ánh mắt của hai người, Cung Đằng Á Hi cởi bỏ tạp dề chạy ra ngoài.
***
Đêm đó, Cung Đằng Thái Lang len lén kéo ra một chút khe cửa, nhìn ra ngoài.
"Con muốn anh ta đứng ở đó đến bao giờ? Anh ta đã đứng đó hai ngày rồi!"
"Hảo mã bất cật hồi đầu thảo." (ngựa tốt không quay lại ăn cỏ cũ)
Cung Đằng Á Hi bắt đầu cuồng điên ăn uống, tay không ngừng ăn khoai tây, giống như muốn đem chuyện ăn uống này mà nuốt hết thảy hờn giận vào bụng, hốc mắt vẫn còn chút hồng hồng.
"Tiểu Hi Hi, từ nhỏ ba dạy con vậy sao?" Cung Đằng Thái Lang thần sắc nghiêm lại, ngồi nghiêm chỉnh.
"A?" Ông đã từng dạy y cái gì sao?
"Người không phải là thần thánh, ai có thể không phạm lỗi?" Cung Đằng Thái Lang khó có dịp được thao thao bất tuyệt liền đứng lên, "Chúng ta phải có trái tim cao thượng mà tiếp nhận người dũng cảm nhận lỗi."
Cung Đằng Á Hi miễn cưỡng cười một cái: "Ha ha, đúng vậy."
Không! Y tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ cho hắn.
Quan Long Tam tổn thương tim mình sâu như vậy, y làm sao có thể nghe mấy câu lời ngon tiếng ngọt liền ngoan ngoãn trở lại bên cạnh hắn được chứ?
Ít nhất cũng phải cho hắn chịu chút khổ mới được, y tuyệt đối không thể mềm lòng!
Bả vai Cung Đằng Thái Lang rũ xuống.
"Quên đi, con kiên quyết như vậy, ba còn có thể nói gì? Ai, người làm cha như ta thực bất lực, không bằng đi tìm chết vậy!"
Hết cách, ai bảo Cung Đằng Thái Lang là nhược điểm của Cung Đằng Á Hi chứ!
Cung Đằng Á Hi bỏ lại miếng khoai tây, cầm lên hộp giấy cho Cung Đằng Thái Lang, vỗ vỗ bờ vai của ông an ủi.
"Ba nói dại dột gì vậy? Con chưa bao giờ xem thường lời nói của ba, con chỉ là không muốn tha thứ cho hắn dễ dàng như vậy thôi!"
"Vậy là chứng tỏ con đã không còn tức giận nữa?"
"Dạ." Cung Đằng Á Hi gật đầu một cái, "Con chỉ là muốn cho hắn một chút trừng phạt mà thôi, hơn nữa con thật rất buồn khi hắn lựa chọn nữ nhân kia. Bây giờ quay về tìm con mà con lại dễ dàng đón nhận hắn, thì con sẽ trở thành cái gì đây?"
"Thật tốt quá." Ư, một trăm vạn dễ dàng vào túi, ông làm thuyết khách cũng thật là dễ dàng, "Con chịu tha thứ cho hắn là tốt."
"Cái gì mà tốt quá?" Ông làm gì mà tỏ ra bộ dạng vui mừng giống như trúng số độc đắc vậy?
"Ba là đang vui mừng vì con rốt cuộc cũng nghĩ thông suốt. Dù sao trong biển người mênh mông, tìm được một nửa kia để yêu nhau cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy, nếu tìm được, nên quý trọng thật tốt, không phải sao?"
Cung Đằng Thái Lang nói xong liền đi mở cửa, nói cho Quan Long Tam cái tin tức tốt này.
Ai ngờ ông vừa mở cửa ra, nhìn chung quanh, một hồi lâu sau, ông phát ra tiếng thét chói tai...
"Xong rồi, nhìn xem, bây giờ đến ba cũng không giúp được cho con nữa! Con xem đi, con rể kim quy tốt như vậy lại bị con đẩy ra, cha con mình trăm năm biết dựa vào người nào đây?"
Cung Đằng Á Hi chạy tới cửa nhìn, sắc mặt thoáng chốc trở nên khó coi vạn phần.
Cái nơi Quan Long Tam đứng trống không, một bóng người cũng không có.
Hai hàng nước mắt từ hốc mắt lăn xuống, hai phiến môi Cung Đằng Á Hi cắn chặt, chảy ra một tia máu.
Y rất tức giận! Tại sao Quan Long Tam dễ dàng từ bỏ tranh thủ sự tha thứ của y như thế?
Quan Long Tam quả nhiên không có yêu y!
Hắn cuối cùng cũng dễ dàng vứt bỏ mình...
***
Mặc dù ban đầu Quan Long Tam cho bọn họ một khoản tiền, cải thiện hoàn cảnh cuộc sống của bọn họ, nhưng Cung Đằng Á Hi vẫn quyết định trở lại quán trai bao làm việc, hi vọng mượn bận rộn quên đi sự đau khổ của thất tình.
Mà Cung Đằng Á Hi đã từng lên TV đương nhiên sẽ trở thành con át chủ bài của quán.
Mỗi ngày vẫn có mấy fan nữ bị sức quyến rũ của Cung Đằng Á Hi làm say mê, hoặc là người có cuộc sống không suông sẻ tìm Cung Đằng Á Hi, nhưng Cung Đằng Á Hi luôn luôn khéo léo từ chối hết. Y Hắn bây giờ chỉ muốn quay về cuộc sống yên tĩnh ngày trước.
"Vất vả rồi, đây là tiền lương tháng này của em."
Jerry người mặc một áo sơ mi màu tím, quần tây màu đen và đôi giày da lau đến sáng bóng, cộng thêm một đầu nhuộm màu vàng kim, tóc dài buộc lại thành đuôi ngựa, càng lộ rõ phong thái giang hồ thanh cao.
"Cảm ơn." Cung Đằng Á Hi yếu ớt cười cười. Kể từ sau khi thất tình, cả người y chính là cái bộ dạng phờ phạc này.
Lúc này, có người kêu lên: "Nè, quảng cáo đã phát hình rồi!”
"Á Hi, nghỉ ngơi một chút." Jerry rút khăn ra lau ly, "Tối nay quảng cáo em quat thành công nhất, vì sao nhân vật chính là em lại vắng mặt được?" Nói xong, đẩy y từ sau quầy bia lôi đến trước TV ngồi.
Chung quanh Cung Đằng Á Hi chật ních người, mọi người đều là "Dạ điếm chi thảo" - người hâm mộ của Á Hi.
"Chín giờ rưỡi, bắt đầu!"
Nhưng mọi người lại không nhìn thấy quảng cáo nào, chỉ có một cái bục cùng rất nhiều phóng viên.
Quan Long Tam đứng sau bục, bên dưới tất cả đều là phóng viên, không ngừng lóe lên tia sáng huỳnh quang của đèn càng chiếu rọi gương mặt tiều tụy của đem hắn thêm rõ ràng.
Các phóng viên bên dưới cũng hoàn toàn không hiểu gì, tất cả đều là bị cấp trên gọi tới nơi này, căn bản cũng không biết rốt cuộc có tin tức gì hay. Hỏi những đồng nghiệp khác, tất cả mọi người đều không hiểu ra sao.
"Khụ khụ."
Quan Long Tam hắng giọng, ngũ quan cương nghị của hắn gầy đi không ít, cằm lún phún râu, nhưng điều đó chỉ làm hắn thêm phong trần quyến rũ mà thôi.
Mọi người nín thở lắng nghe, chỉ sợ bỏ sót tin tức quan trọng gì đó.
"Hôm nay tôi trịnh trọng thông báo đến mọi người, tôi Quan Long Tam thật ra là một người đồng tính. Trong một tháng nay, tôi thật sự yêu sâu đậm Cung Đằng Á Hi tiên sinh, nhưng cậu ấy lại không chấp nhận tình yêu của tôi."
Mọi người xôn xao.
Tổng giám đốc đẹp trai tập đoàn Khóa Quốc kết hôn, trong thế giới những người đàn ông độc thân hoàng kim mất đi một thành viên, các quý tiểu thư tan nát cõi lòng đầy đất, thật đúng là tin tức lớn!
Hơn nữa đối tượng còn là thần toán mỹ thiếu niên Cung Đằng Á Hi, hoàn toàn bất ngờ nha!
"Cho nên tôi muốn ở trước mặt mọi người trịnh trọng nói một tiếng - Á Hi, anh yêu em, xin chấp nhận anh được không? Anh sẽ đứng đây đợi em đến mười hai giờ, nếu như em không tới, ngày mai anh sẽ đáp máy bay về Đài Loan, từ nay về sau sẽ không làm phiền cuộc sống của em nữa."
Nói xong, Quan Long Tam liền lựa chọn trầm mặc, đối với các phóng viên đặt câu hỏi mắt điếc tai ngơ. (phớt tỉnh Ăng-lê)
Đây là hắn đặt cược.
Á Hi, anh làm như vậy, còn chưa đủ thể hiện thành ý của anh sao?
Em có đến không?
***
Cung Đằng Á Hi ngẩn ngơ ở chỗ ngồi, đã sớm lệ đầy khóe mắt.
Mọi người còn lại đều ngẩn người, mấy chục cái miệng há thật to, không ai dám tưởng tượng sẽ được xem một cuộc họp báo như vậy.
Quan Long Tam mở họp báo ở trên TV phát sóng cả nước để tỏ tình với Cung Đằng Á Hi? Chuyện này thật là khiến cho người ta giật mình!
Cung Đằng Á Hi trong lòng vẫn do dự.
Có nên đi không? Y nên vì chuyện này mà tha thứ cho Quan Long Tam sao?
Jerry vỗ vỗ bờ vai của y.
"Đi đi, anh thấy qua mấy ngày nay, em trở nên như vậy là vì người đàn ông này. Nếu như có hiểu lầm thì cũng phải giữ hắn lại để giải thích rõ cho rõ ràng."
Cung Đằng Á Hi ngây ngốc ngẩng đầu lên, "Em nên đi sao?"
"Em yêu hắn không?" Jerry không đáp mà hỏi ngược lại.
Cung Đằng Á Hi gật đầu một cái, nước mắt trong suốt rơi xuống hai gò má, xuống tận đôi môi khô khốc.
"Vậy thì dũng cảm mà đi, không nên để cho cuộc sống lưu lại bất cứ tiếc nuối nào."
|