Nam Sủng Vô Diệm Ngốc Nghếch
|
|
Tác Phẩm: Nam Sủng Vô Diệm Ngốc Nghếch.
Tác giả: Y Tư Đa Duy Nhĩ.
Editor: A Mộng
Thể loại: Đam mỹ, cổ đại, đỏan văn
Tóm tắt:
Ngươi nói ta là ai?
Thật ra thì ta cũng không biết ta là ai?
Bọn họ nói ta là một kẻ ngu, đáng tiếc ta không hiểu bọn họ đang nói cái gì. . .
Chỉ là vừa lúc ta được phụ thân mua lại, vừa lúc cùng hoàng đế gỡ bỏ quan hệ, vừa lúc không cẩn thận mang thai.
Nhưng mà rốt cuộc ta?
Ta không phải là quái vật! ! Ta không muốn rời khỏi ngươi! !
-- hoàng đế của ta a. . . Xin – đừng xem ta như đồ chơi, ta rất ngu, sẽ thật đúng là . . .
Nội dung: sống chết tình hữu độc chung
Nhân vật chánh: Viên Giáng Vũ, Bạch Tử Y
Phối hợp: Viên Giáng Ảnh, An Tu.
|
1, Mở đầu . . .
Ta là một nam sủng Vô Diệm, nói thật, ta cũng không hiểu đây là ý gì, bọn họ đều nói ta là kẻ ngu, thật ra chỉ là do ta cái gì cũng không hiểu mà thôi.
Ngươi nói ta là nam sủng! A. . . . . . Đúng, không sai ta là nam sủng, hơn nữa __ ____ còn là một nam sủng xấu xí sống trong "Lãnh cung" kia, hơn nữa nói dung mạo xấu xí là đã dễ nghe lắm rồi, những nữ nhân ở trong cung đều nói là vô cùng khó coi, không sai! Chính là câu này! Vô cùng khó coi!
Ta không biết cái gì là vô cùng khó coi, ta dáng dấp hình như rất bình thường, thậm chí có thể dùng từ xấu xí để hình dung, có lẽ chuyện bọn họ đang nói đến là cái này có đúng hay không?
À ~ ngươi nói ta đây xấu xí, thế sao vào được hậu cung a. Này rất đơn giản, hình như lúc ấy tài nghệ của ta khá tốt, nghe nói bị phụ thân ta đem bán. À, ngươi nói ta xấu xí, này cũng có cách nha, những người đó rất kỳ quái, biến ta trở nên mờ ảo, càng không rõ lại càng sinh hứng thú? Cho nên lúc đó ta nghe một vị quan rất cao bắt ăn mặc lộ sơn bất lộ thủy (*). Nói đơn giản chính là đem chỗ nào đẹp lộ hết ra ngoài, khó coi che lại toàn bộ.
(*) Lộ sơn bất lộ thủy: che giấu những điểm không cần thiết.
Sau đó bọn họ đưa ta đến trong hoàng cung, để cho ta khiêu vũ, ta nhảy xong, sau đó rất nhanh trở về, nhưng lại bị một tên trông như thái giám, á...... Ta không biết thái giám là gì, chỉ biết bọn họ gọi hắn là "Công công", ừ, chính là một người như vậy mang đi, không sai, là khiêng đi. Sau đó bị người nam nhân dáng dấp cao lớn, rất đẹp mắt dùng cây gậy thọc một đêm, đúng! Đau chết được, sau đó liền đưa đến nơi gọi là"Lãnh cung", bọn họ nói dáng dấp ta quá xấu, hù dọa Hoàng đế, ta cũng không hiểu bọn họ đang nói cái gì. . . . Bất quá sau đó, bụng ta từ từ lớn lên. Những cung nữ kia, có một cung nữ hình như gọi là Tiểu Thúy? Ai! Dẫu sao, cứ kêu cung nữ đi. Nàng ta nha, nói ta có một khối u ở trong bụng, nàng còn nói ta sớm muộn cũng chết, nên không cần lãng phí thêm lương thực, sau đó cũng không cho ta ăn cơm nữa, ta lại đói bụng, có phải hay không. . . Sẽ nhanh chết đi? . . .
Tác giả có lời muốn nói: thật không có gì để nói đến hai chữ Vô Diệm. . . Gõ chữ sai, nên chỗ này cần sửa lại.
|
2, Gặp người áo đen . . .
"Đói. . . . . . đói quá. . . . . ." Người nằm trên đất phát ra một tiếng thở dài vô lực.
"Tại sao còn chưa đưa cơm tới đây? Đói bụng quá. . . . . ." Lời lại vang lên lần nữa.
"Ta đói muốn chết, tại sao cái bụng nhỏ vẫn còn to." Y không hiểu sờ sờ bụng nhỏ nhô ra. Ừ, quả nhiên là lạ, những nơi khác đều lõm, khối này lại lồi, hay tranh thủ giảm cân. . . . . . Không được, đói bụng quá rồi. . . . . .
Trước mắt Y, một mảng màu đen rơi xuống, một người toàn thân cực kỳ đen nhảy qua, thật sự rất đen, ngoại trừ gương mặt đó.
Y miễn cưỡng nhìn một cái, rất nhanh nằm trở lại.
"Ngươi là ai?" Người áo đen kia nhìn Y đang dựa trên giường hỏi.
Y nháy mắt, ánh mắt không hiểu lời người áo đen hỏi.
"Nguyên lai là kẻ ngốc." Người áo đen thất vọng nhìn Y nằm ở trên giường.
"Theo kế hoạch, kẻ ngốc mới tốt." Người áo đen tự lẩm bẩm, bỗng chốc phi thân qua dùng một tay ôm lấy Y, cứ như vậy bay đi.
Lúc này Y nghĩ: đen, không biết có thể ăn được hay không. . . . . .
Rất nhanh, người áo đen bay đến một gian phòng rất hoa lệ trong hoàng cung, tránh né thị vệ, xuyên qua cái lỗ đi vào một gian hoa lệ nhất, đúng rồi, đó chính là tẩm cung của Hoàng đế.
"Ưm. . . . . . A. . . . . ." Từ gian phòng truyền đến từng trận âm thanh khiến người áo đen lập tức dừng bước, quẹo vào một địa phương khác.
"Đói. . . . . ." Bị người áo đen kẹp ở dưới nách, Y lúc này bắt đầu thấy khó chịu.
Người áo đen cho rằng tên ngốc này không biết nói chuyện, khi nghe Y nói liền sợ hết hồn.
Người áo đen rất nhanh đi vào một gian phòng nhỏ, đoán chừng là một gian mật thất.
"Thế nào." Lúc này người áo đen đã để Y xuống.
"A ư" Y đã đói đến choáng váng, há mồm hướng tay người áo đen cắn.
"Au —— ngươi làm gì? !"
"Ô ô. . . . . . Ăn không ngon."
"xột xột xột ~~~~"
Người áo đen im lặng nhìn nơi bị Y xem là thức ăn, quyết định lập tức dẫn hắn đi ăn cơm. Vòng qua núi nhỏ trùng điệp, đến một gian phòng trông như phòng bếp, đáng tiếc, nơi này đã không còn gì để ăn, qua một lúc lâu, người áo đen mới miễn cưỡng lấy ra một đĩa thức ăn còn dư, Y há to mồm ăn rất nhiều, đợi đến khi Y ăn no thì người áo đen mới hỏi Y chuyện phát sinh.
"Ngươi là ai?" Người áo đen nhìn Y đã ăn no, lười biếng nằm ở một chỗ nhỏ trên giường êm.
Y trừng mắt nhìn, không hiểu nhìn người áo đen, "Ngươi là ai?"
"Ngươi trước tiên nói cho ta biết ngươi là ai?" Người áo đen cũng rất kiên nhẫn, không trả lời vấn đề Y ngay, mà tiếp tục hỏi lại Y.
"Ngươi là ai", Y lại lặp lại lần nữa, sau đó cười rất vui vẻ.
"Ngươi là ai?" Nhìn người áo đen rất lâu không lên tiếng, Y lần nữa lên tiếng.
"Viên Giáng Vũ" người áo đen, không Viên Giáng Vũ trả lời như vậy.
"Ha hả ~~ Viên Giáng Vũ ~~ Viên Giáng Vũ ~~~~ ngươi là ai ~~ ha hả ~~" Y cao hứng bắt đầu gọi tên Viên Giáng Vũ, nhưng Y không biết ý nghĩa của nó là gì.
"Thì ra là tên ngốc. . . . . ." Viên Giáng Vũ tiếc hận nhìn Y.
"Y ~~ Y ~~ ha hả ~~Y ~~ Y ~~ ha hả ~" Y chỉ muốn nói mình rất vui. Từ khiY còn rất nhỏ, đã quen bị giam ở trong phòng tối không nhìn thấy mặt trời, về phần những thứ gì kia, Y mặc dù không hiểu, nhưng có thể hiểu được ý của hắn tên là Viên Giáng Vũ, mà tên thì đã không nhớ rõ, nên chỉ biết có chữ Y này.
"Thì ra gọi là Y a." Viên Giáng Vũ đau lòng sờ sờ Y đang ngây ngốc.
"Ta tên là Vũ nga, Vũ" Viên Giáng Vũ chỉ ngón tay về phía mình nói với Y.
(==’’ giờ mới hiểu Y còn có thể được xem là cái tên)
"Vũ ~~ Vũ ~~" quen được một người mới đối với Y mà nói là một việc rất tuyệt, nên không ngừng gọi cái tên này.
Từ trước đến nay Viên Giáng Vũ lãnh khốc vô tình lại dùng ánh mắt thương tiếc nhìn Y, nghe Y kêu tên của hắn.
Y bò lên trên người Viên Giáng Vũ, tùy tiện kéo y phục Viên Giáng Vũ, giống như đang nghiên cứu chất liệu của chiếc áo đen này, không cẩn thận, Y víu vào mặt vải trên áo của Viên Giáng Vũ.
"Ha hả ~~ ngươi xấu xí giống ta, xấu xí xấu xí ~~" Viên Giáng Vũ là một mỹ nam tử hiếm có, nhưng ở trong mắt Y, dung mạo của Viên Giáng Vũ lại chính là xấu xí, Y không ngừng lặp lại những lời nói của người trong viện cùng người cha ruồng bỏ, Y đến bây giờ còn nhớ rõ, những khuôn mặt vặn vẹo cùng móng tay đỏ tươi của những nữ nhân kia, cắm thẳng vào trên chiếc cổ nhỏ nhắn của Y, hơn nữa. . . . . . Trong đó còn có mẹ của hắn. Y không muốn hiểu những chuyện này, nên cố làm mình quên hết thảy mọi chuyện, chỉ cần không nhớ, bất giác không nghĩ, không mộng, không cần, phong bế chính mình lại. Khiến cho trí lực của mình giống như hài tử mới 8 tuổi, nhưng Viên Giáng Vũ không hiểu, chẳng qua chỉ cho rằng Y là người ngu, không có để ý tới nhiều.
Tác giả có lời muốn nói: chánh văn đã kết thúc. . .
|
3, Cuộc sống hạnh phúc . . .
"Y — Y — tỉnh tỉnh —" Vũ ôn nhu nhìn gương mặt Y còn đang say mộng.
"ưm. . . . . . để ta ngủ thêm một lát. . . . . ." Y để cho tay Vũ vuốt ve, thẳng đến khi cơn buồn ngủ qua đi.
Bỗng nhiên, Y cảm giác không thích hợp, liền lập tức ngồi dậy, "A ~~~~~ đau quá ~~a ~~~~"
"Không có việc gì chứ?" Vũ vội vàng đỡ lấy Y sắp ngã về trên giường. Y sửng sốt một hồi lâu, sau đó mới chậm rãi quay đầu xem ta. Không hiểu hỏi: "Ngươi. . . . . . Ngươi là ai. Ta đang ở đâu đây?"
"Ngươi. . . . . . Ngươi không nhớ ra ta?" Vũ chấn động, gắt gao chế trụ bả vai Y, dùng sức lay động.
"Ư . . . . . A. . . . . . Đau quá a! Ngươi làm gì vậy?" Dùng lực mạnh như vậy. . . . .
"Đúng rồi. . . . . . Thực xin lỗi, ta không cố ý." Vũ vội nới lỏng bàn tay đang kiềm chặt bả vai Y.
"Đúng rồi. . . . . . Ngươi là ai a?
"Ta là trượng phu của ngươi a, nương tử. . . . . . Chẳng lẽ ngươi đã quên?" Vũ nói dối mà mặt không đổi sắc.
"A~ thì ra là thế!" Đương nhiên Y rất đơn thuần nên liền trả lời.
( tác giả: bản thân nhảy vào trong cạm bẫy của người khác, dường như còn sợ cạm bẫy không đủ sâu, nên cứ muốn khiến cho bản thân mình cố chìm xuống theo. . . . . . )
Vũ vui mừng rạo rực ôm Y vào trong lòng, nghĩ rằng: lúc này do ngươi đáp ứng nha, chớ có trách ta chưa cho ngươi cơ hội.
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Các ngươi cho rằng bọn họ cứ như vậy"Vui vẻ" sinh hoạt cùng nhau sao? Không! Làm sao có thể!
――――――――――――――――――――――――――――――
Ngày đầu tiên.
"Nào, nương tử lại đây với tướng công."
"Ưm . . . . . Ư"
"Ngươi. . . . . . Ngươi là ai a?"
". . . . . . Nương tử, ngươi lại quên a."
"A ~~ cái gì?"
"Ta là tướng công của ngươi!"
"À ~ thì ra là thế!"
"Ngươi. . . . . . Ngươi cởi quần áo của ta làm gì a."
"Đương nhiên cởi để đi ngủ."
"Này — ngươi cần gì để ngón tay tiến vào ta ~~ a ~~ a ~~ chờ ~ a~"
Ngày thứ hai.
"A ~~~~~ ngươi là ai! ! Sao có thể xuất hiện ở chỗ ta. . . . . . Này! ! Đây là thế nào? Ta ở chỗ nào đây! ! ! ! !"
"Nương tử, đừng kích động, ngươi đang ở trên giường của ta. Ta là tướng công của ngươi "
"Ngươi lừa ai a! ! ! Ta là nam mà! !"
"Không sai a, nam với nam vẫn có thể thành hôn a."
"À. . . . . . Này tướng công, sao ngươi lại sờ mông của ta chứ?"
"Chúng ta động phòng thêm một lần nha."
"Ân. . . . . . A. . . . . . A. . . . . . Này a. . . . . ."
Ngày thứ ba.
"Vị công tử này, sao ngươi ở trên giường của ta."
"Nương tử!!!"
"Phu nhân của ngài ở đâu?"
"Ta gọi ngươi. . . . . ."
"Tại hạ không quen biết ngài a."
"Ta biết là được. . . . . ."
"Tôn tánh đại danh của công tử này là?"
"Nghe cho kỹ, không được quên!!! Ta là tướng công của ngươi, ngươi là mẹ của con ta."
"Vậy ư? Té ra ta là nữ a. Này. . . . . . Tướng công, nô tì hữu lễ~." (=_=”” choáng, hết sức choáng)
Ngày thứ tư. . . . . . .
Ngày thứ năm. . . . . . .
Một tháng đi qua. . . . . .
Một năm trôi qua . . . . . .
Hoàng đế chúng ta mỗi ngày cùng thê tử của hắn trải qua cuộc sống "Tân hôn" đầy ngọt ngào.
Một ngày kia. . . . . .
"Tướng công, rời giường đi~~"
"Ngươi!! Ngươi!!! Ngươi rốt cục đã nhận ra ta là ai!!!!!!!!"
Kết quả chính là khắp nơi mừng vui ~~ một tin vui thật lớn ~~
——— —————— —————— —————— —————
Tác giả có chuyện muốn nói: nguyên bản Chương 3: không có phóng xuất, bởi vì nhiều H lắm, cho nên ta về sau sẽ không phóng H, thích xem thì mọi người tự đi trên mạng tìm đi, không phải ta không nói địa chỉ, mà là không thể khai ra tên trang web được, kết cục vẫn không thể nói ra được. Sợ về sau sẽ giống kết cục của tấn giang ...
|
4, Dạo phố . . .
"Nương tử, rời giường thôi." Vũ thúc dục Y còn đang trong giấc ngủ.
"Chờ một chút. . . . . ." Sau một phút đồng hồ trôi qua.
"Đứng dậy ăn cơm trưa, con heo lười nhỏ ~" Vũ đành phải tiếp tục đánh thức Y còn đang ngủ say.
"Cơm trưa! Ở đâu?" Y lập tức từ trên giường bật dậy.
"Thế nào, nghe đến cơm trưa liền hưng phấn như vậy? Uống nhầm thuốc à?"
"Không có a. Ta không có uống thuốc a ~ ta rất ngoan." Y vẫn hồn nhiên như trước kia, cho thấy Vũ bảo hộ rất tốt.
"Bé ngốc, có ai cười ngươi đâu, đến đây, hôm nay ăn xong mang ngươi đi chơi." Vũ đau lòng nhìn vẻ mặt ngây thơ của Y,càng thêm kiên quyết bảo hộ cho hắn. Nhớ lúc trước, lần đầu tiên tiểu gia hỏa bị đưa đến làm sủng vật, vẫn không hiểu thế sự như thế. Không biết vì cái gì, hắn lại muốn thương yêu bảo hộ cho tiểu gia hỏa này, để Y có thể sống vô ưu vô lo tại nơi này.
"Này tiểu thúc thúc hôm nay không tới sao?" Y đương nhiên đang hỏi Vũ.
"Không, hắn hôm nay sẽ tới." Thực may mắn, tiểu gia hỏa bị đưa vào cung ngày mình chưởng quản triều chính, mà không phải để cho đệ đệ mình chưởng quản triều chính, bằng không sẽ không có cơ hội ăn được tiểu gia hỏa này, đúng là cực tốt. Tên thị vệ ngu đần kia, cư nhiên an bài hắn ở trong lãnh cung, không phải ngày đó từ ngoài cung trở về, chắc vĩnh viễn không còn cơ hội gặp được tiểu gia hỏa.
"Tiểu thúc thúc lại muốn vào trong cung, ngủ trên giường của chúng ta sao"
"Không sao, chờ chúng ta trở về liền đem giường này hủy đi, làm lại một cái khác cho chúng ta." Thật sự đáng giận, mỗi lần hoàng đệ vào trong cung luôn ở trên giường rồng cùng nữ nhân lăn lộn.
"Nhưng mà. . . . . . Như vậy thật lãng phí, chúng ta ngủ trên sàn không được à, còn có lông dê đệm lót nè". Y vừa nói liền đứng lên vỗ vỗ.
"Không có gì, trong cung có rất nhiều giường để chúng ta ngủ." Vũ ôn hòa như trước dỗ dàng Y, nếu như bị thần tử bắt gặp, phỏng chừng bọn họ sẽ cho rằng bản thân sinh ra ảo giác.
"Ta đói bụng. . . . . ."
"Được, chúng ta đi ăn cơm đi." Vũ một mình tự giúp Y sửa sang hết tất cả, rồi chuẩn bị cùng xuất môn.
"Còn quên mang gì à?" Vũ bò lên trên áo lông cáo mà Y đang nằm.
"Không có, chúng ta tiếp tục ngủ được không?" Vẫn còn cảm thấy ngủ chưa no giấc, Y nửa mở đôi mắt nhìn Vũ.
"Được rồi, ngủ đi." Chờ Y ngủ, Vũ liền phân phó thị vệ bên ngoài đánh xe ngựa.
"Khởi hành." Thanh âm lạnh như băng không hề có độ ấm vang lên trong xe. Thị vệ nên ngoài rùng mình một cái, xe ngựa rất nhanh liền khởi hành.
"Tỉnh tỉnh, đến rồi ~~" Vũ gọi nhân nhi còn đang ngủ trên xe.
"Ân ~~" Y không có ngủ nướng, rất nhanh liền dậy, dù sao ngủ hết một ngày, cho dù buồn ngủ mấy cũng đã đủ.
"Con heo nhỏ lười biếng này, vừa mới ăn xong lại muốn ăn gì nữa a. Chúng ta vừa đến Giang Nam, cũng nên đi dạo quanh bên ngoài xem một lát."
"Được!" Y ngoan ngoãn đi theo Vũ cùng nhau dạo phố. Bởi vì Vũ tuấn lãng, khiến cho rất nhiều người trên đường đều chú ý, rất nhiều cô nương đều thẹn thùng nhìn Vũ, còn có rất nhiều người ở sau lưng xì xào bàn tán,
"Vũ, vì sao bọn họ lại nhìn ngươi a?" Người xem càng ngày càng nhiều, còn có các cô nương lớn mật phóng tầm mắt tới, Y chịu không nổi ánh mắt này, dùng ngữ điệu chua chát hỏi.
"Không có, bọn họ đang nhìn ngươi."Vũ tuyệt đối không thừa nhận, sau đó có mấy người nhìn Y khiến Vũ nổi giận. Nhưng với vấn đề của Y, Vũ vẫn ôn hòa giải thích. Vũ vừa lên tiếng, càng nhiều nữ nhân lộ ra ánh mắt ái mộ về Vũ.
"Nhưng mà. . . . . . Ta sợ. . . . . ." Từ nhỏ chỉ có một người, Y không quen việc này, nước mắt trong hốc mắt tựa hồ rơi xuống.
Vũ nghe Y nói như vậy, lập tức dùng ánh mắt giết người nhìn về phía những người đang nhìn hắn và Y, bị ánh mắt Vũ quét qua người khiến trong lòng không ngừng tranh đấu, gần như muốn đi theo ông bà ngay.
Lúc này, một nam nhân trung niên mặc hắc y chạy đến trước Y, nhào về phía Y đang ngây dại, hét gọi "Nhi tử", Vũ phản ứng rất nhanh kịp thời ôm lấy Y, nhảy cách xa mười thước.
Y không nói một câu, mặc cho Vũ ôm vào lồng ngực, khi nam nhân trung niên đứng cách xa mười thước, vẫn chưa phục hồi lại tinh thần, tưởng lại có người muốn cướp hắn để làm công cụ kiếm lợi, xoay người hướng về phía Vũ mắng to.
"Ngươi là ai, lại dám ôm con trai ta đi!" Vũ nghe nói như thế, ánh mắt càng trở nên hung hiểm hơn, nhìn về phía nam nhân trung niên không biết trời cao đất rộng kia. Mà Y lại tựa vào trước ngực Vũ, không nói một câu, thậm chí cảm xúc trên mặt cũng không có.
Tác giả có lời muốn nói: kết thúc vẫn còn chờ ta viết, yên tâm, văn này không dài...
|