Nam Sủng Vô Diệm Ngốc Nghếch
|
|
14, Gặp vua . . .
Hoàng cung, Hiên Viên Điện.
"Vi thần ra mắt Hoàng thượng, Hoàng thượng Vạn Tuế Vạn Tuế, Vạn Vạn Tuế!" Dưới bàn xử án thường luôn có một dãy thần tử đang quỳ, nhưng hiện giờ lại xuất hiện thêm Bạch Tử Y.
"Ngươi là. . . ?" mặc dù Viên Giáng Vũ không dùng sắc mặt lạnh lẽo đối với những thần tử khác khi nhìn Bạch Tử Y, nhưng cũng chẳng tốt được bao nhiêu. Bất quá lúc nhìn sang Bạch Tử Y, Viên Giáng Vũ hơi thoáng hiện một chút nghi ngờ, bất quá không một người nào phát hiện. Bạch Tử Y cụp xuống đầu, tâm tình rối loạn.
"Thảo dân là Bạch Tử Y." Bạch Tử Y vẫn che giấu cảm xúc của mình, chưa từng để lộ ra nhiều trong lời nói.
"Nghe hoàng đệ nói, là ngươi cứu trẫm một mạng?" Viên Giáng Vũ tiếp tục bất động thanh sắc ứng đối với Bạch Tử Y.
"Không dám nhận! Là hoàng thượng Hồng Phúc Tề Thiên, có thần thánh che chở, sẽ không bị cổ độc đánh ngã ." Bạch Tử Y cũng nghiêm túc chống đở.
"Ngươi đã có công với trẫm, vậy phong ngươi làm ngự y đi." Viên Giáng Vũ suy tư một hồi, liền phong chức cho Bạch Tử Y. Trong chuyện này có quá vô tình với Bạch Tử hay không, vẫn còn rất nhiều điều khó nói. . .
"Tạ ơn hoàng thượng." Bạch Tử Y tiếp nhận chức quan nhưng vẫn không quỳ xuống, mà đứng thẳng tắp, đầu cúi xuống, không có nhìn về phía hoàng thượng.
"Ngươi nhận phong quan lại không chịu quỳ tạ ơn, là coi rẻ trẫm sao!" Thấy Bạch Tử Y vẫn đứng, Viên Giáng Vũ lên tiếng, vừa bắt đầu không nói gì về người. Hiện giờ mới bới móc vấn đề này, mọi người vừa nhìn cũng biết là đang gây khó dễ cho Bạch Tử Y. Liền không có người nào vì Y ra mặt.
"Hoàng thượng, thần vốn là thần tử của Miêu tộc, ngoại trừ các chư thần. Thần Tử không thể quỳ trước những người khác. Xin hoàng thượng minh giám!" Viên Giáng Vũ trầm tư một lúc, liền không gây khó dễ nữa. Hắn nhìn về phía Viên Giáng Ảnh đang xem kịch vui, Viên Giáng Ảnh gật đầu một cái.
"Được rồi, trẫm miễn cho ngươi khỏi quỳ lạy. Trẫm mệt rồi, Bạch thái y lưu lại, những người khác đều lui ra đi."
"Tuân lệnh."
Trên điện chỉ còn lại Vũ cùng mình, hắn trái lại không biết phải nói gì.
"Bạch thái y, tới đây chẩn bệnh cho trẫm đi."
"Dạ, bệ hạ."
Bạch Tử Y đi tới đầu giường dò xét mạch tượng của Vũ, phát hiện cổ độc đã được thanh trừ.
"Bệ hạ đã không còn đáng ngại, ước chừng dùng thêm mấy lần thuốc thoa là có thể khỏi hẳn."
"Được rồi. Ngươi lui ra đi."
"Tuân Lệnh."
Viên Giáng Vũ vừa nói xong, Bạch Tử Y liền lui xuống đại điện, chẳng qua trong lòng vẫn rất nghi ngờ. Lúc Vũ không có chuyện gì làm chắc sẽ không tùy tiện lưu người lại, liền thuận theo lui xuống, nhưng này có phải có cái gì không ổn hay không? Nghĩ tới đây, Y không nhịn được ngẩng đầu nhìn về phía Viên Giáng Vũ. Mà Vũ đang ở trong điện nghỉ ngơi, nét mặt thâm trầm. Không biết vì sao khi thấy Y lui ra, mình lại không muốn cho hắn đi. . . .
Hai người như có điều suy nghĩ, cứ như vậy ôm nghi vấn lui xuống.
Bắt đầu từ hôm nay Y liền trở thành ngự y, hầu hạ đặc biệt cho hoàng thượng.
Theo thường lệ, ngày thứ hai, Y đi tới tẩm cung của Vũ, giúp Vũ bắt mạch.
"Hoàng thượng đã không còn đáng ngại, bây giờ có thể vào triều được rồi."Thu hồi dụng cụ chẩn bệnh, Y định chuẩn bị cáo lui. Về sau không còn gì đáng ngại, cũng không cần đến Y nữa rồi.
Huống chi, thái y ở trong thái y điện đều không để mắt đến Y, đều cho rằng Y là mèo mù vớ được chuột chết, cũng không phải y thuật giỏi gì, cũng không tòng phục, rất nhiều người còn lén ngán chân, khiến Y không còn gì để nói, nên định chuẩn bị chờ Vũ khỏe hẳn, liền từ quan mở một y quán.
Sau này tự mình nuôi sống chính mình, nuôi con của mình.
"Ngươi cùng ta thượng triều, đứng ở phía sau, đặt tấm bình phong che ngay trước mặt”.
"Nhưng hoàng thượng làm vậy có vẻ không thích hợp lắm."Một tiểu thái giám đứng bên cạnh liền nói.
"Có trẫm đồng ý, ai dám nhiều lời!" Tiểu thái giám nghe lời trách mắng, lập tức nằm trên mặt đất xin khoan hồng. Rất sợ mình sẽ đi đời nhà ma.
"Bỏ đi, lần sau không được tái phạm. Ý Bạch thái y như thế nào."
"Thần tuân chỉ." Mặc dù không rõ vì sao Hoàng đế làm vậy, nhưng vẫn phải tuân theo ý chỉ,
Cuối cùng Y cũng vượt qua được buổi lâm triều đầy mệt mỏi buồn ngủ.
Sau buổi lâm triều, Vũ sẽ để cho Y về. Cũng không biết đó là xuất phát từ tư tâm hay là gì khác.
Cứ như vậy một ngày lại một ngày qua đi. Y mỗi ngày vào thời gian lâm triều, sẽ đến tẩm cung bắt mạch cho Vũ. Sau đó đứng đằng sau ghế buồn ngủ nghe lâm triều, sau đó trở về thái y điện, cuộc sống cứ như thế. Hoàng đế tựa hồ cũng không có dự định gì khác, cứ thế tái diễn.
|
15, Rời cung . . .
Cho đến một ngày, Y quyết định rời cung.
"Hoàng thượng, vi thần vô năng, không giúp được gì cho hoàng thượng, hi vọng Hoàng thượng có thể bãi nhiệm chức vị của ta, để cho người có tài làm ngự y."
"A. . Nói như vậy ngươi muốn rời khỏi trẫm sao?" Tử Y ngẩng đầu nhìn Hoàng đế, suy đoán một phen. . . Tựa hồ kiên định hơn.
"Thần ý đã quyết, cúi xin Hoàng thượng đáp ứng hạ thần."
"Nhưng mà. . . Ta, trẫm không đồng ý cho ngươi rời đi." Bạch Tử Y ngẩng đầu, khẽ nhếch cái miệng nhỏ nhắn bày tỏ kinh ngạc của chính hắn. Nhưng lại không hỏi rõ nguyên nhân với Viên Giáng Vũ, chẳng qua cứ giữ lấy quyết định của mình tiếp tục yêu cầu.
"Không hỏi ta nguyên nhân sao?" Viên Giáng Vũ không tức giận, chẳng qua cười cười.
"Vi thần không có quyền lực hỏi tới. ." Bạch Tử Y tựa hồ ủy khuất nói. Có lẽ mấy ngày nay dưỡng thương, đã thành thói quen với biểu tình lạnh nhạt của Viên Giáng Vũ này, Bạch Tử Y đã không còn sợ hắn.
"Ta nói. . Là ta thích ngươi đấy?"
"A? ? ? ! ! !" Bạch Tử Y không hiểu nhìn vẻ mặt cười châm chọc của Viên Giáng Vũ, hắn dường như người đã thay đổi.
"Vi thần không hiểu hoàng thượng đang nói gì." Rất nhanh tĩnh táo lại, Bạch Tử Y không mặn không nhạt trả lời. Lúc này Viên Giáng Vũ bất mãn.
"Bình thường thấy ngươi rất hứng thú với ta, cả ngày nhìn ta xuất thần, chẳng lẽ không phải biểu hiện yêu thích ta sao?" Viên Giáng Vũ trở lại bộ dạng côn đồn, không thể nhận ra hắn chính là quân chủ lãnh khốc.
Lại nữa!! Lần này trong lòng Bạch Tử Y tựa như bị gai đâm, lại muốn gạt ta sao? Cũng giống như lần trúng độc đó, trải qua hết một lần bị lừa gạt khiến mình khắc sâu không thể bước ra, thế nhưng lần này là vì sao!!
Phất phất ống tay áo cùng bóng lưng rời đi tựa như một đám mây trôi, đã ghi tạc sâu trong lòng mình, mỗi lần nhớ tới đều giống như lửa đốt khó chịu. Nhưng thống khổ nhất, chính là mình lại vì hắn. . . Mất đi tất cả, tại sao!!! Tại sao hắn vẫn thích diện mạo đau khổ của mình chứ!
Bạch Tử Y không muốn ứng đối với Viên Giáng Vũ nên không có phản bác gì cả. Trong nội tâm lại dâng trào sóng lớn, trước kia lừa gạt mình, nhưng còn bây giờ thì sao. . . . Có lẽ, ban đầu căn bản không nên dùng cổ, không nên cùng hắn khơi lại mối quan hệ. . .
Bạch Tử Y cứ như vậy quỳ gối trước ngự án, không tiếng động phản kháng .
"Ai === === trẫm chuẩn tấu. . Ngươi đi xuống đi. . ."
"Vi thần tuân chỉ." Trên đường rời đi, Bạch Tử Y không có nhìn về phía Viên Giáng Vũ. Nên không thấy ánh mắt yêu thương sâu đậm, không dung chứa gì khác, chỉ có tràn đầy thâm tình. . . .
"Phi Vân."
"Có thuộc hạ."
"Đi điều tra Bạch Tử Y cho ta, tuyệt đối không cho phép thiếu bất kỳ thông tin gì, tra cẩn thận mối quan hệ của hắn với Vương gia nhàn rỗi kia!"
"Tuân lệnh".
Rất nhanh, Bạch Tử Y liền chuẩn bị xong hành lý, chuẩn bị rời đi.
|
16, Mở Y quán.
Kinh Thành vừa mở một y quán, mỗi ngày đều cực kỳ náo nhiệt, bởi vì y quán này mở ra nhằm khám chữa bệnh miễn phí, đại phu cũng thường xuyên khám bệnh từ thiện, mọi người có bệnh đều lục tục đi đến. Qua vài ngày, lại truyền ra tin đại phu của y quán có bàn tay thần kì. Là người từ trong cung ra, thanh danh liền nổi hơn nữa .
"Tiểu Dật, mau tới đây, nơi này có vài bệnh nhân, lại kê đơn cho bọn họ đi."
"Miêu Miêu, Thất Thất không có ở nơi này sao? Nơi này của ta còn chưa xử lý xong đâu."
"Thất Thất lại đi".
"Ta cũng bề bộn nhiều việc, chính ngươi làm đi, đợi lát nữa mới qua được."
Bạch Tử Y cũng không có thời gian đùa giỡn, vì sao mỗi ngày đều chật ních ở nơi này a! !
Rất nhanh liền đến thời gian đóng cửa, bệnh nhân trong tiệm vẫn còn rất nhiều. An Tu cho rằng không thể tiếp tục kéo dài, vừa khéo Viên Giáng Ảnh đi tới giục người, An Tu liền đứng trước cửa hô lên: "Các vị!! Hiện tại đã đến giờ đóng cửa, lần sau thỉnh đến sớm!!"
"Cứ theo đà này, chúng ta chắc sẽ chết vì mệt mất, cần nhận thêm người hay không a?" Bận đến chịu không nổi, nên mọi người khẩn cấp suy nghĩ.
"Đúng vậy đúng vậy, không thể cứ tiếp tục mệt mỏi như thế. Tử Y, ngươi nói có phải hay không a." Thất Thất đặt bàn tay lên vai Bạch Tử Y, hỏi.
"Vậy các ngươi đều đồng ý?" Bạch Tử Y cũng không phản đối, liền đồng ý, vậy cứ nhận thêm người đi.
"Tử Y, tích cách của ngươi vẫn ôn hòa như thế, nói ra liền đồng ý a." Vừa mới bước vào cửa, liền lớn tiếng nói.
"An Tu, ngươi đến rồi a." Bạch Tử Y cao hứng lên tiếng chào hỏi.
"Bất quá ta cũng nói rồi, lúc đầu không nghĩ sẽ có nhiều người đến như vậy, sớm biết đã đi dán thông báo tuyển thêm vài người rồi."
"Ta đây giúp ngươi đi bố cáo a" Tiểu Dật xung phong nhận đi làm.
"Ai ~~ chậm đã chậm đã. Ta còn chưa nói hết mà?"
"Vậy ngươi cứ nói đi." Tiểu Dật bĩu môi đứng ở một bên.
"Không cần nổi cáu, Tiểu Dật ngoan ngoan ~~" Miêu Miêu đứng ở một bên trêu chọc!
"Ngươi! Ngươi! Hừ~ mặc kệ ngươi." Tiểu Dật xoay người sang chỗ khác, nhìn trời. Bỗng chốc, tất cả mọi người đều không nhịn được liền bật cười.
"Được rồi được rồi, Tiểu Dật không cần tức giận a, kỳ thực ta đã chọn được người rồi." An Tu tiến lên sờ sờ đầu Tiểu Dật.
Tiểu Dật lại tiếp tục cự nự. . .
"An Tu, ngươi nói ngươi đã chọn được người, vậy đó là ai a?"
"Người này rất lợi hại nga, kỳ thực ta rất lo lắng, thời điểm ta không ở đây ngươi sẽ bị khi dễ , cho nên kêu một người đến giúp ngươi."
"Ngươi phải rời khỏi sao?" Bạch Tử Y nhíu mày.
"Qua một thời gian nữa, ta đã hẹn với Nhược Ảnh, chờ hắn không còn bận rộn, chúng ta cùng nhau du sơn ngoạn thủy, ngắm cảnh đẹp khắp thiên hạ, thưởng thức mỹ thực khắp thiên hạ."
"Rất tốt, ta chúc phúc cho các ngươi." Bạch Tử Y thật tình chúc mừng hạnh phúc của hai người.
An Tu cũng nở nụ cười.
Vừa nói xong chuyện, ngày thứ hai liền có người nhận lời mời tìm tới cửa, không hổ có hiệu suất a.
"Ngươi là?" Nhìn người luôn luôn đứng ở ngoài cửa không lên tiếng, hơn nữa nam tử kia cứ nhìn chằm chằm Bạch Tử Y, Bạch Tử Y cất tiếng .
"Ta nhận lời mời mà đến, ngươi là Bạch Tử Y đại phu."Nam tử kia mở miệng.
"Chính là ta. Ngươi là do An Tu giới thiệu tới."
"Đúng".
"Vậy ngươi tên gọi là gì?"
"Lam Vũ".
"Từ hôm nay trở đi, ngươi cứ ở nơi này làm việc. Thất Thất, dẫn người đi xuống đi.”
"Gọi ta sao?" Thất Thất ứng thanh.
"Trừ ngươi ra còn có ai, nhanh lên, chờ một chút nữa lại có rất nhiều người đến đấy.”
"Biết rồi, cái tên vóc dáng cao to kia, đúng, gọi ngươi đó, đi thôi." Lam Vũ liền cùng đi theo.
Từ sau khi Lam Vũ đến, người đến cũng ít đi, nên không còn quên chuyện chăm sóc sức khỏe bản thân. Nhưng mà, sau đó mỗi ngày lại xuất hiện rất nhiều người đến đây, phỏng chừng nhóm người này đều là đến nhìn Tử Y. Những kẻ đó đều bị Lam Vũ đuổi đi.
Cảm giác của Tử Y đối với Lam Vũ cũng không tệ. Chỉ là bản tính hắn có chút im lặng, rất ít nói chuyện với người khác, nhưng làm việc lại rất nhiệt tình,
"Lam Vũ, lấy giúp ta dược liệu số 5 đưa cho lão bá." Lam Vũ không nói hai lời đi đến kệ đựng dược, không chỉ như thế, tốc độ đặc biệt nhanh, người khác cần mất một phút đồng hồ còn hắn chỉ cần ba giây là xong. Về số thứ tự, chính An Tu đã nghĩ ra, mỗi người đều lĩnh một dãy số, người nào bị gọi trúng dãy số liền đi bốc thuốc, như vậy sẽ tiết kiệm thời gian hơn. Sau này cả nước đều thịnh hành, đương nhiên, đây là chuyện sau này.
Không biết vì sao, Mỗi đêm Tử Y ngủ, có cảm giác có người ở bên cạnh, ôn nhu nhìn mình, còn vì mình dịch chăn, thâm tình như đối xử với người mình yêu. Mà bản thân. . . . . Giống như mất đi cái gì đó bỗng nhiên trở lại, trong lòng tràn đầy hạnh phúc. . .
Biết rõ không có khả năng, nhưng cảm xúc này không sai, là hương vị của Vũ. . . Là hắn! Nhưng không thể nào, hi vọng này chỉ có ở trong mộng, bọn họ. . . Không có khả năng . . Không có khả năng .
Khóe mắt tựa hồ chảy ra một giọt lệ trong suốt, sau đó có cảm giác gió nhẹ thổi phất qua, lau đi giọt lệ này. . .
Tiếng thở dài rất nhỏ, sau đó rời đi. . .
Tử Y bỗng chốc tỉnh lại, phòng không có một bóng người, chỉ có gió đêm thổi xuyên qua từ khe cửa sổ hở.
Nháy mắt —– lệ rơi đầy mặt. . . .
Ngày thứ hai khi đứng dậy, ánh mắt hạch đào của Tử Y sưng đỏ xuất hiện tại trước mặt mọi người.
"Xoa xoa mắt trái, rồi sau đó xoa tiếp mắt phải đi." Như đã biết trước, An Tu không phản ứng gì, chỉ đưa một cái khăn lạnh dùng để đắp mắt, tựa như không phải lần đầu tiên thấy Tử Y, còn những người khác lại sững sờ nhìn Tử Y. Tốc độ của Lam Vũ rất nhanh, vắt khô nước rồi đưa tới. Một ngày mới như thường lệ lại bắt đầu, mọi người vẫn bận rộn như cũ, vẫn vui vẻ như thế, chỉ là, gương mặt giảm đi sự bình tĩnh, như có cái gì đó không giống lắm.
|
17, Tâm sự . . .
"Ta hỏi này, có phải mấy ngày nay ngươi ngủ không ngon giấc có đúng không a." An Tu chịu không nổi áp lực của mọi người, liền bắt đầu hỏi Y.
"A . . Bị ngươi nhìn ra a. Ha ha. ." Tử Y cười cười.
"Đừng làm bộ ha ha, ngươi nghĩ rằng ta không biết gì về ngươi sao?"
"Có chuyện gì cứ nói, không cần phải vòng vo. Ta chỉ nhớ lại chút chuyện, hẳn là nhanh quên thôi.”
"Ta thấy ngươi căn bản không muốn quên, tư vị tự tra tấn mình vui lắm sao?"
". . . . . . Không. . . Không phải như vậy . . . ."
"Nếu ngươi thật sự đã quên hắn, thì sao còn phải cùng ta đi đến Kinh Thành."
"Ta chỉ muốn trông thấy hắn thôi, thấy hắn khỏe mạnh. . . Là tốt rồi. . . ." Tử Y gượng cười.
"Vậy bây giờ thì sao, chính ngươi nói muốn xuất cung. Hoàng thượng cũng đã cho ngươi ly khai, vậy vì sao ngươi còn không rời đi!" Thấy Tử Y đã không thể khống chế được biểu cảm, lệ rơi đầy mặt, An Tu cũng lộ vẻ xúc động, nhưng không thể cứ luôn lừa mình dối người a, mấy ngày nay Tử Y luôn luôn mất ngủ, hình như bắt đầu từ lúc rời khỏi người đó đi, cho tới bây giờ liền không có ngủ an ổn, cũng đã tới lúc để hắn nhận ra tình cảm bản thân mình. .
"Ta... Ta... Ta chỉ là..." Không phản bác được...
"Người hãy nghĩ kĩ lại đi." An Tu một mình ly khai, bỏ lại mình Tử Y.
Đúng vậy. . . Ta không bỏ xuống được, không phải vậy. . . Vào ngày hắn bỏ ta đi, ta cũng đã lựa chọn lãng quên, lúc trước đã chọn. Vậy mà bây giờ lại, quả thực là một chuyện nực cười... Này. . . Đã không thể bỏ xuống được, vậy không cần buông tay. . .
"Ta... Quyết định tiến cung một lần nữa, ta muốn ở bên cạnh hắn..." Rốt cục có một ngày, Tử Y lại quyết định đi làm bạn với người nọ.
Tuy rằng chính mình biết, người nọ kỳ thực không cần người khác làm bạn, nhưng mà, chỉ cần nhìn một cái... Chỉ cần có thể nhìn một cái cũng được, chỉ cần có thể nhìn thấy hắn. . . . . Là đủ rồi. . . .
"Chỉ cần nhìn thấy hắn là đủ rồi sao?", An Tu hỏi.
"Theo đuổi hạnh phúc của ngươi đi, nếu ngươi không tự theo đuổi, ngươi sẽ vĩnh viễn không thể tìm thấy hạnh phúc mà ngươi mong chờ." Đi đi, Tử Y, tựa như giống ta trước kia, kỳ thực, tình yêu cũng không phải cách rất xa. . . . .
Đúng vậy, theo đuổi. . . . . Không còn như trước kia, mà là dùng tâm chân thật của mình, không như trước kia cứ cự tuyệt, thương hại cùng phản bội. . . . . .
"Ta đã hiểu. . . . Ta sẽ . . ." Tử Y hạ quyết tâm, thận trọng gật gật đầu.
"Vậy chuyện của ta đã xong ~~~ ta đi~~~ Này~~ vị núp trong bóng tối, đã xem đủ rồi ~ xuống nhận tiểu nương tử của ngươi đi.”
"Hả . . ? !" Bạch Tử Y không hiểu nhìn, bỗng nhiên trong lúc đó thấy An Tu đột nhiên cười to. . . . Cảm giác bản thân như bị người đùa giỡn.
"Vũ. . . ." Trong nháy mắt nước mắt chảy xuống, đơn giản là. . . Người nọ đã đến.
Viên Giáng Vũ lại bày ra nụ cười quen thuộc, trêu đùa đáp: "Ta đã trở về. . . Y. . . Y của ta. ."
Ôm lấy Y đang khóc sướt mướt vào trong ngực, tay gắt gao giữ chặt.
"Sẽ không để cho ngươi ly khai, sẽ không để cho ngươi rời khỏi tầm mắt ta."
Y không trả lời, để mặc Vũ ôm vào trong lòng ngực.
"Ngươi còn cần ta không?" Vũ nghiêm túc hỏi, Y vừa nghe đến những lời này, lập tức đẩy Vũ ra, chỉ là lực đạo không bằng Vũ, vẫn không thể rời đi, Y không ngừng đánh đấm Vũ.
"Ta dám cần ngươi ư?! Ngươi luôn ở bên ta cười nói, rõ ràng do ta mặt dày mày dạn bám theo ngươi, rõ ràng bản thân ta không biết xấu hổ muốn ở cùng với ngươi, rõ ràng là ta dùng đủ mọi thủ đoạn để cầu ngươi đừng rời đi. . . . . Ta dám sao? ! Ta dám sao?!"
"Nhưng mà, ta yêu ngươi . . . Hiện tại ta thỉnh cầu ngươi đừng rời đi."
Y vừa nghe đến những lời này, nụ cười liền vặn vẹo, "Yêu ta? Không phải vì khuôn mặt của ta? Không phải vì y thuật này của ta?"
"Hãy nghe ta nói, Y. Ta luôn luôn yêu ngươi, không chỉ ngươi của hiện tại, còn có kẻ ngốc nghếch lúc trước bị đưa vào tẩm cung của ta, Y hồn nhiên kia. Có thể trong cuộc đời của ta chưa từng xuất hiện qua người đơn thuần giống vậy, người đáng yêu như vậy, bản thân bị người khác thương tổn đầy mình, vẫn muốn tiếp tục sống. Ta không biết, lúc trước ta gặp ngươi, là rung động vì điều gì, nhưng mà, những ngày được sống cùng với ngươi. Ta biết ngươi rất hồn nhiên, rất hiền lành, dễ dàng bị ngươi ta lừa gạt. Bằng không, ngươi cho rằng cổ độc trong người của ngươi có thể khiến ta yêu ngươi sao?"
Y dần dần ngừng giãy dụa, nhìn chăm chú vào ánh mắt Vũ."Vậy ngươi. . . Vậy ngươi vì sao cần cổ?"
"Tiểu ngu ngốc, khi đó cục diện chính trị vẫn chưa ổn định, ta không thể cho ngươi bại lộ ở trước mặt những người khác, đương lúc ta còn chưa đủ năng lực bảo hộ ngươi, chỉ có thể để cho ngươi rời xa ta, đưa ngươi đến Miêu Cương, để những thứ ô nhiễm của triều đình rời xa ngươi." Vũ càng nói càng dịu giọng xuống. Mỗi khi nghĩ lại vô cùng hận bản thân mình quá vô dụng.
"Vậy ngươi biết không?"
"Cái gì?"
Y tươi cười, "Ngươi xuất hiện đúng vào lúc ta quyết định làm bạn bên ngươi, cho nên, ta cho ngươi một cơ hội, cho ngươi chứng minh tình cảm của ngươi." Cũng là cấp cho bản thân một cơ hội, một cơ hội có thể ở lại bên cạnh ngươi.
"Ta sẽ dùng cả đời để ngươi hiểu được trái tim của ta."
"Để xem. . ." Ta cũng sẽ cả đời làm bạn bên ngươi, dù cho ngươi có gạt ta . . . Ta cũng không hối hận . . . Ai biểu ta yêu ngươi chứ. . . .
"Vậy ngươi có phải nên bù đắp lại những năm tháng tương tư của ta không, hả?"
"A?" Y vẫn bộ dáng đơn thuần như lúc trước, trải qua hết mọi cực khổ, cũng không thay đổi chút nào.
"Ngươi nói đi..." Vũ kề lên trên môi Y, hết thảy không cần nói. . .
|
18, Yêu ngươi, chính là một đời một kiếp . . .
Y nằm ở trên giường, vươn một cánh tay trắng như ngọc, gắt gao che mắt, sợ bị Vũ nhìn thấy vẻ mặt thất vọng, không phải mình đã tha thứ rồi sao? Sao vẫn cảm thấy không cam lòng. . . . Thì ra. . . Bản thân không phải đơn thuần thiện lương như vậy, có lẽ vẫn chưa thể nào tha thứ được, nhưng trừ bỏ như vậy, ta còn có biện pháp khác sao? Bản thân còn yêu hắn a, ta sao có thể trốn đi? ! Sao có thể lại tự lừa mình dối người. . . Nói bản thân không thèm để ý. . .
Khi mình còn sống, thì sinh mạng đã đem đưa cho người rồi, nhưng đến khi nào thì. . . Ngươi thật sự có thể chỉ liếc mắt nhìn một mình ta chứ. . . Che kín ánh mắt, chảy xuống từng giọt nước mắt trong suốt. Chợt, Vũ ôm chặt Y.
"Vẫn không thể tha thứ ta sao? Ta biết, thời gian không thể quay lại, chuyện cũ cũng đã trôi qua hết rồi. Nhưng mà, hãy tin tưởng ta, ta sẽ dùng cả đời yêu ngươi, bù đắp lại tình yêu của ta đối với ngươi. . ." Những lời này vẫn không thể làm Y tin tưởng. . . Như đối với chữ yêu thương, Vũ không biết đã nhắc đến bao nhiêu lần, nhưng bản thân mình lại không thể tin tưởng. . . Không. . . Là không dám tin tưởng. . .
"Y. . . . nhìn ta" Vũ ôm Y ngồi lên trên đùi, trịnh trọng nói.
Y dần dần ngừng khóc, nhưng lại không dám nhìn Vũ.
"Y. . . Đừng trốn tránh đối mặt với ta, ngươi luôn che giấu tâm tư sâu như vậy, chúng ta sẽ vĩnh viễn rơi vào cục diện bế tắc. Ta biết, từ sau lần ta làm tổn thương ngươi, ngươi đã không thể tha thứ cho ta. Nhưng đó là do ngươi quyết định lựa chọn, cho dù ngươi hận ta đến cỡ nào, ngươi có thể tự nói với chính bản thân ta không thích ngươi, ngươi có thể khiến chính ngươi bỏ đi hận ý đối với ta, có thể sống cả đời trong nhớ nhung, ngươi cũng có thể cả đời ẩn núp vào nơi ta không thể nhìn thấy, để cho ta vĩnh viễn không tìm thấy ngươi. Ta biết, chuyện này cũng bởi vì con của chúng ta. . . . ." Thời điểm Vũ nhắc đến, Y liền chậm rãi mở mắt nhìn.
"Không phải ta hận ngươi, là ta không thể tha thứ bản thân ta; ta không thiện lương, nhưng ta đối với ngươi... Không buông tay được... Hài tử? Vào thời điểm ta quyết định đem cổ trong cơ thể của ngươi bức ra, ta liền quên đi hắn. Nơi này, vô tội nhất không phải ta, cũng không phải ngươi, mà là... Con của chúng ta..."Y vuốt ve bụng mình, chậm rãi nói.
"Ta không dám tha thứ cho ngươi, vì mỗi lần người xuất hiện khiến cho ta cảm thấy không quen thuộc, ta càng ngày càng không hiểu được ngươi, càng... Không dám tin tưởng ngươi. Ta thật vất vả mới bảo vệ được cục cưng của ta, hiện tại, ta không có dũng khí thứ hai, để vứt bỏ hài tử của ta..."
Vũ cũng sờ lên bụng Y. . ."Mỗi ngày, ta đều nhìn về nơi xa có ngươi, ta biết ngươi sẽ không tha thứ cho ta, ta cũng biết, đứa nhỏ. . . Khó bảo toàn. . . Nhưng mà ta không thể gây ra sai lầm ở trước mặt người khác, ngươi biết không? Khi ngươi ở cùng ta, ngươi bị bắt đi, rồi bị người làm thương tổn? Vừa hồi cung, ta cả ngày mơ mơ màng màng, thấy ngươi đến trả thù ta, mỗi ngày thấy bóng dáng ngươi toàn thân nhuốm đầy máu quay về, ta cuối cùng không tự giác đi về căn phòng nơi chúng ta đã ở cùng nhau. Liền dùng dao găm, róc thịt da ra, nhìn máu chảy ra, giống như được giải phóng. Khi đó, ta thật cao hứng. . . . Ta không cần phải chịu đựng nổi thống khổ khắp người ngươi nhuốm đầy máu tươi đứng ở bên người ta mấp máy, ta cảm thấy cứu không được người càng thêm đau khổ. . ." Nói đến đây, Y lập tức chuyển qua trên người Vũ, trên người giăng đầy sẹo, còn đang rướm máu, cơ hồ không có một chỗ bằng phẳng. Y lần lượt xẹt qua từng vết sẹo, nước mắt lại không ngừng trào ra, tựa hồ biết nhiều năm nay, Vũ tưởng niệm, bất an, sợ hãi, lo lắng, tự trách. . . .
Y mở to hai mắt."Ta không đáng giá a. . . Không đáng giá . .." Cả người run run, hai tay vuốt ve da thịt, có rất nhiều vết sẹo phồng lên xuống.
Vũ thoáng nhìn Y, tiếp tục nói.
"Khi đó, toàn bộ người trong hoàng cung đều quỳ xuống cầu xin ta, phải bảo trọng long thể, nhưng ta cứ làm như không nghe thấy, cuối cùng, được Ảnh Hiên đại phu có y thuật cao minh đến chữa trị. Nhưng không lâu sau, ta lâm vào hôn mê. Ta không thể quên ngươi, An Tu cũng không thể khiến ta hoàn toàn buông tay. Cuối cùng, các đại thần thỉnh An Tu bào chế "Tình Thệ (thuốc vô tình)". Từ khi ta uống xong "Tình mất" , tất cả chuyện liên quan với ngươi đều quên đi. Quên hết về ngươi không còn một mảnh, nhưng mà, lúc trước mỗi khi ta nghĩ đến ngươi, đã khắc tên của ngươi lên trên lưng của ta, cho rằng như vậy, ta liền vĩnh viễn sẽ không quên ngươi ." Y như bị sét đánh không thể phản ứng, vô pháp phản ứng, tiếp tục im lặng nghe.
"Thẳng đến ngày nào đó. . . . Ngươi tiến cung tới gặp ta, khi đó ta không nhớ ra ngươi, nhưng thân thể lại nhớ kỹ hương vị của ngươi, lần đầu tiên, liền muốn chiếm giữ lấy ngươi, không muốn ngươi tránh né ta. Vì tư tâm của riêng mình, ta phong ngươi chức thái y, để ngươi suốt ngày đều ở theo bên cạnh ta. Khi ngươi nói rời khỏi ta, trái tim của ta bất an rung động, cho dù đã uống "Tình Thệ", cũng không thể hoàn toàn xóa sạch hình bóng ngươi, ta luôn nhớ ngươi. Do ta không thể cự tuyệt yêu cầu của ngươi, cho nên. . . Ta để ngươi ly khai. . . . . . Nhưng may mắn, ngươi cư nhiên không có rời khỏi Kinh Thành, mà ở nơi này mở một y quán, nên ta, liền muốn tìm ngươi về."
"Hiện tại, ngươi có thể tin tưởng ta không?" Vũ mỉm cười khẽ hôn gò má Y, lau đi nước mắt ở khóe mắt Y.
Qua hồi lâu. . .
"Ta yêu ngươi. . ." Lời nói dịu dàng truyền đến bên tai, Vũ ngây ngẩn cả người, nhưng nụ cười trên mặt càng ngày càng lớn ra.
"Ta cũng yêu ngươi. . . ." Hai người bằng lòng đưa ra hứa hẹn, lần này, không có sự lừa gạt, không có lợi dụng, mà chỉ đơn thuần yêu. . . Lời hứa lần này . . . Chính là vĩnh viễn. . . .
Có lẽ, Y còn chưa tha thứ cho Vũ, nhưng mà. . . Chỉ cần có tình yêu, không phải đã đủ rồi sao. . . . .
[The End- Hoàn chính văn]
|