Độc Gia Chuyên Sủng
|
|
23: Anh hai không ngủ được, lẻn vào phòng em trai
Buổi tối đúng mười giờ Quý phụ Quý mẫu liền đi ngủ.
Sau khi Quý phụ Quý mẫu trở về phòng, phòng khách liền im lặng như tờ.
Quý Tiêu Dương cúi đầu nhìn thoáng qua Quý Thần Quang trong lòng cũng đang buồn ngủ. Hai tay nhỏ bé mập mạp xoa xoa cái mũi cùng đôi mắt, bộ dáng thực khả ái, làm cho Quý Tiêu Dương nhìn không được muốn hôn nhẹ.
Ngẩng đầu nhìn thoáng qua bốn phía. Ân, ông bà nội đều đã đi ngủ. Người hầu cũng đã nghỉ ngơi rồi, dì Thu hiện tại đại khái đang ở phòng ngủ phục vụ bà nội. Phòng khách hoàn toàn không có ai.
Khóe miệng Quý Tiêu Dương cười cười, cúi đầu hôn lên khuôn mặt mập mạp của Quý Thần Quang một cái. Mềm mềm, thật là thoải mái. Ánh mắt nửa híp, tổng cảm thấy vẫn chưa đủ, ánh mắt chăm chú nhìn môi em trai, chu chu, đo đỏ, hảo khả ái. Đem em trai ôm chặt thêm một chút. Ở bờ môi của bé hôn thêm một cái.
“Hôn nhẹ!” Thanh âm non nớt của Quý Thần Quang vang lên, đôi mắt mở to ngơ ngác nhìn về phía Quý Tiêu Dương, cái miệng nhỏ nhắn cười tươi như hoa.
“Em trai thực ngoan, có muốn ngủ không? Anh hai mang em đi ngủ!” Vươn tay nhéo nhéo hai má thịt thịt của Quý Thần Quang.
Đôi mắt Quý Thần Quang sáng ngời, có chút dại ra nhìn Quý Tiêu Dương. Hiển nhiên là đã bị buồn ngủ đột kích. Khuôn mặt nhỏ nhắn đã có chút mơ màng. Quý Tiêu Dương liền ôm lấy Quý Thần Quang hướng tới phòng cậu, đúng lúc này lại có một người phụ nữ đi về phía họ.
“Thiếu gia, phu nhân vừa mới phân phó, để cho tiểu thiếu gia ngủ ở phòng trẻ con trước kia của cậu. Chờ tới mai bà sẽ tự đi đặt mua mới tất cả đồ dùng trẻ con!” Người phụ nữ này là dì Thu, được xem như quản gia.
Quý Tiêu Dương nghe dì Thu nói xong, đáy mắt lộ vẻ không vui. Nhưng việc này là do bà nội phân phó. Tính tình bà cậu tuy hấp tấp nhưng đồng thời cũng là một nữ nhân nghiêm khắc, nhất là về phương diện lễ nghi. Cậu nhớ rõ mình từ khi còn nhỏ đã một mình ngủ một phòng. Mãi cho đến khi trưởng thành…..
Việc này tạm thời chỉ có thể nghe theo lời của bà nội. Nếu để cho bà nội biết cậu cùng em trai cùng ngủ một giường khẳng định bà sẽ nổi giận. Trong phần lễ nghi của quý tộc, như vậy là không được phép…..
Cậu bây giờ không có đủ năng lực phản kháng. Ông nội đã nói qua, nếu mình không thể nắm giữ được việc gì, nhất định trước đó phải ở một bên chờ đợi, quan sát tìm kiếm nhược điểm để xuống tay….. [Tác giả: nếu Quý phụ biết cháu trai đắc ý nhất của mình sẽ có ngày tự tay đâm ông một dao, không biết ông sẽ nghĩ gì…..]
Nhưng phải chờ tới lúc cậu nắm giữ quyền lực của gia tộc, còn tận mười năm thời gian….. Mười năm, thật là dài đằng đẵng…..
Mười ngày ngắn ngủn cũng đã tạo cho cậu thói quen mỗi sáng tỉnh dậy đều nhìn thấy em trai nhu thuận ngủ ở bên cạnh mình……
“Thiếu gia! Tiểu thiếu gia đã mệt rồi, cậu đem tiểu thiếu gia giao cho tôi đi!” Dì Thu nhìn Quý Tiêu Dương nãy giờ không nói gì, do dự một lúc mới mở miệng.
Lúc này Quý Tiêu Dương mới lấy lại tinh thần, nhìn thoáng qua em trai trong lòng, đôi mắt to tròn đã nửa nhắm nửa mở. Rõ ràng đã sắp ngủ. Những ý nghĩ trong đầu vừa rồi đều quên hết đi, đi một bước tính một bước, đưa Quý Thần Quang cho dì Thu “Em trai phiền toái dì Thu chăm sóc!”
“Thiếu gia, cậu yên tâm, tôi sẽ hảo hảo chăm sóc tiểu thiếu gia. Đã khuya rồi, thiếu gia cũng mau nghỉ ngơi đi!” Dì Thu nói xong liền ôm Quý Thần Quang đi về phía phòng trẻ con của cậu trước kia.
Quý Thần Quang vốn đang mơ mơ màng màng ngủ, đột nhiên cảm giác được người ôm mình không phải anh hai quen thuộc, đôi mắt nửa nhắm liền nhanh chóng mở ra. Đôi mắt to tròn phiếm hơi nước nhìn xung quanh, cuối cùng thấy được anh hai đang đứng ở phía sau lẳng lặng nhìn bé. Anh hai, vì cái gì anh hai không ôm em?…… Em không thích người này ôm….. Em muốn anh hai.
“Tiểu thiếu gia ngoan, lão gia cùng phu nhân đều đã ngủ rồi. Đánh thức bọn họ sẽ không tốt! Ngoan ngoãn, dì Thu đưa cậu đi ngủ!” Dì Thu cảm giác được Quý Thần Quang trong lòng giãy dụa, thanh âm nói chuyện rất mềm nhẹ, ôn nhu vỗ lưng Quý Thần Quang dỗ bé ngủ.
Quý Thần Quang nguyên bản đã buồn ngủ không chịu được, hiện tại được dì Thu dỗ như vậy dần dần tiến vào giấc ngủ.
Quý Tiêu Dương vẫn đứng tại chỗ lẳng lặng nhìn dì Thu ôm em trai đi ngày càng xa. Cậu nhìn thấy em trai nhìn cậu, đôi mắt kia mở to phiếm hơi nước…..
Trong lòng đột nhiên bùng cháy…. Nếu có thể cậu muốn trong một đêm liền biến thành cường đại. Cường đại đến mức tất cả mọi người đều không có quyền ngăn cản cậu cùng một chỗ với em trai.
Tay nắm chặt thành quyền, nhẹ cúi đầu. Không được, mình như vậy là không đúng. Ông nội đã nói qua: Mình phải che dấu cảm xúc….. Hiện tại cậu lại cảm giác cảm xúc của mình đang dao động rất lớn. Như vậy là không đúng……
Quý Tiêu Dương nhanh chóng xoay người đi vào phòng mình. Vào phòng tắm xả nước lạnh……
Cảm xúc….. cảm xúc….. cảm xúc…..
Trong lòng nhớ kỹ những lời ông nội đã nói với cậu. Theo thời gian trôi qua, khóe miệng Quý Tiêu Dương chậm rãi xuất hiện một nụ cười thản nhiên mang tính thương mại. Cảm xúc nơi đáy mắt đều dần dần biến mất.
Qua gần nửa giờ, Quý Tiêu Dương cảm giác được cảm xúc đã che dấu tốt mới ra khỏi phòng tắm. Tùy ý mặc áo tắm, đẩy cửa sổ thủy tinh nhìn ra bầu trời đêm bên ngoài.
Chỉ có vài ánh sao thưa thớt……
Khóe miệng cười ngày càng ôn nhu. Kỳ thật nếu không có em trai cậu nghĩ nhất định cậu không thể kiên trì để hoàn thành hoàn mỹ tất cả chương trình học mà ông nội chuẩn bị. Rất mệt mỏi, rất áp lực……
Sinh ra trong một đại gia tộc thật là bi ai….. Bề ngoài ngăn nắp che dấu gian khổ bên trong……
Trong đầu đột nhiên nhớ tới lời nói của người bạn tốt Linh Thiên Nhiễm: Tiêu Dương, tớ thực hâm mộ cậu, có gia thế tốt như vậy, cái gì cũng không cần lo…..
Đáy mắt xuất hiện sự bất đắc dĩ…… Kỳ thật cậu rất hâm mộ sự tự do của Linh Thiên Nhiễm. Đó là khát vọng mà ngay cả nghĩ cậu cũng không dám……
Sao….. Ở bầu trời của cậu, em trai chính là ngôi sao của cậu, chiếu sáng toàn bộ thế giới của cậu……
Xoay người đi đến bên giường. Ngày mai là phải bắt đầu đi học……
Một tiếng thở dài nhàn nhạt vang lên……
Trong phòng im lặng một hồi lâu, Quý Tiêu Dương xốc chăn lên, mở đèn đầu giường. Cậu mất ngủ……
Tổng cảm thấy thiếu cái gì đó…. Trống rỗng. Thật không quen……
Tổng cảm thấy trong không gian thiếu mùi sữa thoang thoảng. Cậu không ngủ được…..
Quý Tiêu Dương lẳng lặng ngồi trên giường ngẩn người. Dường như nỉ non một câu: Nhớ em trai…..
Nhìn thời gian, đã mười một rưỡi đêm. Một ý tưởng thoáng hiện lên trong đầu. Không biết em trai đã ngủ chưa……
Hiện tại mọi người trong biệt thự đều đang ngủ. Cậu đi tìm em trai hẳn là không có việc gì.
Cái ý niệm này vừa xuất hiện trong đầu thì thân thể Quý Tiêu Dương còn nhanh hơn đã lặng lẽ đi ra khỏi phòng tiến đến phòng trẻ con của em trai. Nhẹ nhàng vào phòng, nương theo ánh trăng đi tới bên giường em trai. Không biết có phải ảo giác không mà Quý Tiêu Dương cảm giác như nhìn thấy đôi mắt to tròn sáng như sao của em trai đang nhìn mình. Quá tối nên cậu có chút không xác định được.
“Anh hai!” Quý Thần Quang non nớt gọi to. Quý Tiêu Dương đã xác định được, em trai của cậu cũng không ngủ được giống cậu. Nghĩ thế trong lòng Quý Tiêu Dương liền cao hứng. Nhanh chóng đến bên giường ôm em trai vào lòng.
“Em trai ngoan, nói chuyện nhỏ một chút. Bằng không anh hai lại phải đi đó!” Gắt gao ôm Quý Thần Quang trong lòng. Ân, thật là thoải mái a……
Hít sâu một hơi, không có cái loại mùi sữa này, cậu thật đúng là không ngủ được….. Cúi đầu hôn một cái lên mặt Quý Thần Quang “Em à, cao hứng sao?” Thanh âm thực ôn nhu. Những lời này cậu đã dạy em trai, không biết em ấy có còn nhớ hay không.
“Cao hứng.” Không nghĩ tới lời Quý Tiêu Dương vừa dứt, thanh âm non nớt của Quý Thần Quang đã vang lên. Nghe thanh âm có thể cảm giác được Quý Thần Quang đang rất cao hứng.
“Em à, không có em anh hai không thể ngủ được!” Không biết vì cái gì mà Quý Tiêu Dương lại đem những lơi này nói ra. Cậu biết em trai nghe không hiểu, nhưng không sao, cậu chính là muốn nói mà thôi. Cậu biết, hiện tại khẳng định em trai đang mở thật to đôi mắt ngơ ngác nhìn cậu. Đây chính là thói quen của em trai, khi không hiểu vấn đề gì sẽ chăm chú nhìn cậu.
Đó chính là một sự ỷ lại sâu tận trong thâm tâm…… Làm cho Quý Tiêu Dương rất thích sự ỷ lại này. Cảm giác trên thế giới này cậu không phải vì gia tộc mà sống. Cậu còn có một em trai toàn tâm ỷ lại vào cậu. Đem cậu trở thành toàn bộ thế giới. Cái loại cảm giác này thực ấm áp, thực thoải mái. Gần một lần liền nghiện, luyến tiếc buông ra, muốn gắt gao nắm chặt trong tay……
Vì để em trai có thể ỷ vào cậu cả đời, Quý Tiêu Dương nguyện ý học tất cả những chương trình học gian khổ! Làm một người cường đại, bảo hộ tốt em trai cậu!
|
24: Anh hai nói có thể đi là có thể đi
Hoa nở hoa lại tàn, xuân đi thu đến, ngày lặng yên không một tiếng động, ba năm chớp mắt đã trôi qua…..
“Anh hai!” Quý Thần Quang năm tuổi, thân cao một mét mốt. Khuôn mặt nhỏ nhắn mập mạp giống như một con búp bê tinh xảo, nhất là cặp mắt to tròn trong sáng kia, phá lệ làm cho người ta say. Liếc mắt một cái liền nhịn không được muốn ôm cậu vào lòng, hung hăng xoa nắn.
“Thần Thần, tỉnh!” Quý Tiêu Dương mười hai tuổi, bởi vì cả năm đều huấn luyện quân sự nên người đã cao một mét bảy lăm, tỉ lệ dáng người rất tốt làm người ta phải thèm thuồng, hơn nữa còn có gương mặt đẹp trai làm cho người ta phải thét chói tai. Tuổi còn nhỏ nhưng không thể ngăn cản sức quyến rũ tản ra bốn phía……
Thành phố Y có Quý gia, Quý gia có một thiếu gia tên Quý Tiêu Dương. Chuyện này tất cả mọi người đều biết.
Quý Thần Quang mặc áo ngủ ngồi trên giường, hướng Quý Tiêu Dương mở rộng hai tay “Ôm một cái!” Cái miệng nhỏ nhắn cười lớn. Đôi mắt to trong suốt sáng ngời nhìn Quý Tiêu Dương.
Trong mắt Quý Tiêu Dương hàm chứa ôn nhu, khóe môi cũng nhếch lên thành một nụ cười ôn nhu. Đi tới bên giường ôm Quý Thần Quang vào trong ngực “Ngủ đủ rồi chứ?”
“Chưa!” Nằm trong ngực Quý Tiêu Dương, trên mặt Quý Thần Quang đều là tươi cười thỏa mãn.
Một năm trước Quý Tiêu Dương giúp công ty làm một kế hoạch, giúp gia tộc buôn bán thu được một nghìn vạn. Vào lúc Quý phụ đang cao hứng, Quý Tiêu Dương liền đề nghị muốn cùng em trai ngủ cùng phòng. Quý phụ đang cao hứng liền thuận miệng đáp ứng. Thế này mới chấm dứt gần hai năm lét lút ngủ cùng nhau.
“Vậy ngủ thêm đi, bây giờ vẫn còn sớm!” Quý Tiêu Dương cúi đầu hôn Quý Thần Quang một cái.
Quý Thần Quang ngẩng đầu ba một tiếng hôn lên mặt Quý Tiêu Dương “Không ngủ!” Thanh âm có điểm giận dỗi.
“Thần Thần làm sao vậy? Ai chọc em tức giận!” Vươn tay nhẹ nhàng bắt lấy Quý Thần Quang đang đô đô miệng. Đáy mắt Quý Tiêu Dương mang theo sự nuông chiều cùng ôn nhu.
“Ông nội muốn đưa em đến trường!” Thân thể ở trong lòng Quý Tiêu Dương lắc lắc, tỏ vẻ bất mãn của mình. Khuôn mặt thanh tú nhăn thành một đoàn. Trên mặt rõ ràng thể hiện sự mất hứng.
Quý Tiêu Dương hơi hơi sửng sốt. Đã nghe ông nội nói qua, Thần Thần đã đến tuổi đi học “Thần Thần, vì cái gì không thích đến trường?”
“Em thích đến trường!” Quý Thần Quang mãnh liệt phản bác. Đôi mắt to tròn phiếm hơi nước nhìn về phía Quý Tiêu Dương “Nhưng là ông nội không cho em học cùng một trường với anh hai!”
Ách….. Quý Tiêu Dương là học sinh nhảy lớp, hiện tại đã sắp học hết cấp hai. Vốn có thể nhảy lớp lên đến cấp 3 nhưng là Quý Tiêu Dương nghĩ Thần Thần không bao lâu nữa sẽ đi học nên cố ý đem thành tích của mình ép xuống.
Ông nội vì cái gì không đồng ý?…..
Tâm tư Quý Tiêu Dương đảo một vòng liền hiểu được vấn đề. Người trong nhà đều biết Thần Thần là em trai bảo bối của hắn. Ông nội sở dĩ không đáp ứng, xem ra là muốn tự mình làm! Chờ chính mình tự đi tìm ông…..
“Em nghĩ muốn ở cùng anh hai! Không muốn cùng anh hai tách ra!” Thanh âm Quý Thần Quang trong lòng đã mang theo nức nở. Kéo suy nghĩ của Quý Tiêu Dương đang thất thần về.
“Ngoan, Thần Thần ngoan, anh hai sẽ đi nói chuyện với ông nội. Thần Thần, không khóc.” Gắt gao ôm Quý Thần Quang trong lòng, nhẹ vuốt tóc cậu, thanh ôm ôn nhu.
“Không được đâu, em đã nói với ông nội mấy lần, mỗi lần ông nội đều lạnh lùng không để ý đến em. Khuôn mặt lạnh lùng của ông nội thật đáng sợ. Ô ô ô ” Được anh hai ôn ngu che chở, Quý Thần Quang nhớ lại mấy ngày nay phải chịu ủy khuất, mặt liền đỏ lên, khóc lớn.
“Thần Thần không khóc! Anh hai sẽ đau lòng!” Lấy khăn tay nhẹ lau nước mắt cho Quý Thần Quang.
Tiếng khóc Quý Thần Quang vẫn không ngừng. Ông nội thật đáng sợ, nếu không phải muốn cùng đến trường với anh hai, cậu mới không cần đi để ý ông nội….. Bộ dáng lạnh lùng, âm trầm giống mẹ, thật là chán ghét. Hừ ánh mắt phiếm lẹ nhìn thoáng qua Quý Tiêu Dương. Đôi tay nhỏ bé gắt gao ôm cổ Quý Tiêu Dương. Trên toàn thế giới chỉ có anh hai là đối với cậu tốt nhất. Cả đời này cậu đều ở bên cạnh anh hai, chết cũng không buông tay!
“Thần Thần không khóc, anh hai cam đoan là em có thể cùng anh hai đến trường được không?” Đối mặt với em trai của mình, Quý Tiêu Dương luôn rất kiên nhẫn, ôn nhu. Luyến tiếc nhìn thấy em trai phải chịu nửa điểm ủy khuất.
“Nhưng là ông nội…..” Quý Thần Quang còn chưa nói xong đã bị chặn lại…..
“Thần Thần, em phải tin tưởng anh hai! Anh hai nói có thể đi là có thể đi!” Ân, nhìn đôi môi đỏ au của em trai, nhịn không được liền cúi đầu ngậm lấy môi em ấy. Đem đầu lưỡi ra ngoài nhẹ nhàng đảo quang. Thực ôn nhu, thực ôn nhu hôn.
Lông mi dài của Quý Thần Quang vẫn còn dính nước mắt, mở to mắt nhìn anh hai đang gần trong gang tấc. Trong lòng tràn ngập vui vẻ. Cậu thích cùng anh hai hôn nhẹ! Rất ấm áp, thực ấm áp.
“Thần Thần, không được khóc nữa!” Buông Quý Thần Quang ra, vươn tay nhéo nhéo hai má đỏ bừng của cậu.
Quý Thần Quang nở nụ cười, hai bên má hiện lên hai vệt đỏ nhàn nhạt, làm cho bộ dáng nguyên bản phi thường tinh xảo của Quý Thần Quang thêm vài phần khả ái.
“Thần Thần, về sau không được cười với người xa lạ biết không?” Gắt gao ôm Quý Thần Quang. Thần Thần của hắn, Thần Thần khả ái xinh đẹp như vậy, hắn nhất định phải hảo hảo ôm chặt.
“Anh hai, về sau không được cười với người lạ biết không?” Quý Thần Quang nhìn nụ cười ôn nhu, đôi mắt ôn nhu của Quý Tiêu Dương. Khuôn mặt nhỏ nhắn phồng lên, học lời nói của Quý Tiêu Dương, thực nghiêm túc nói.
“Được. Anh hai chỉ cười vì Thần Thần!” Dùng cái mũi cọ cọ hai má mềm mềm của Quý Thần Quang.
“Kia Thần Thần về sau cũng chỉ cười với anh hai!” Vươn tay gắt gao ôm cổ Quý Tiêu Dương, còn hôn một cái lên mặt hắn. Thanh âm thực vang dội.
|
25: Anh hai ôm em trai là chuyện hiển nhiên
“Thiếu gia, tiểu thiếu gia, đến giờ ăn cơm rồi ạ!” Dì Thu đứng ở ngoài cửa gọi.
“Thần Thần, rời giường. Đến giờ ăn cơm rồi!” Quý Tiêu Dương nghe thấy thanh âm của dì Thu liền ôm Quý Thần Quang vào lòng đi tới phòng tắm. Cho kem đánh răng vào bàn chải rồi đặt lên tay Quý Thần Quang “Thần Thần, đánh răng đi! Anh hai đi lấy quần áo cho em!”
“Dạ!” Quý Thần Quang nhu thuận làm theo những gì anh hai đã dạy cậu, lấy một cái cốc rồi đổ đầy nước, bắt đầu đánh răng. Động tác thực thong thả, có một loại cảm giác nho nhã thư sinh.
Quý Tiêu Dương ở một bên nhìn, khóe miệng cười càng thêm ôn nhu. Yên tâm tiêu sái ra khỏi phòng tắm, mở cửa phòng ra nói “Dì Thu, chờ một chút, tôi sẽ dẫn Thần Thần xuống phòng ăn ngay!”
“Dạ!” Dì Thu gật gật đầu, cười ôn hòa xoay người rời đi.
Quý Tiêu Dương trở lại phòng, mở tủ quần áo giúp Quý Thần Quang chọn lựa quần áo. Quần áo cùng đồ dùng của Thần Thần, tất cả đều do hắn một tay xử lý.
“Anh hai, em đánh răng rửa mặt xong rồi!” Quý Thần Quang đứng trước mặt Quý Tiêu Dương, trên mặt mang theo ý cười đắc ý. Khẽ ngẩng đầu, đôi mắt to tròn nhìn Quý Tiêu Dương. Khen ngợi em đi, khen ngợi em đi…..
Vươn tay sờ sờ đầu Quý Thần Quang, trong lòng cảm thấy phi thường thoải mái “Thần Thần thực ngoan!” Chọn tốt quần áo đặt vào trong tay Quý Thần Quang “Mặc quần áo đi, chúng ta đi xuống ăn cơm.”
“Được ạ, anh hai, khi nào thì em có thể cùng anh đến trường?” Quý Thần Quang một bên thong thả thay quần áo, một bên hỏi.
“Đợi lát nữa anh nói với ông nội, đại khái ngày mai là có thể!” Giúp Thần Thần cài khuya áo trước ngực. Thần Thần của hắn thật là đẹp “Đói bụng rồi, đi thôi!”
“Không đói bụng, bất quá Thần Thần thật cao hứng. Ngày mai có thể ở bên anh hai cả ngày!” Ngẩng đầu, đôi mắt to tròn sáng ngời nhìn Quý Tiêu Dương. Cái miệng nhỏ nhắn cười lớn, hai vệt hồng hồng trên má lại xuất hiện.
Cứ nghĩ đến có thể ở bên anh hai cả ngày là cậu liền thấy rất cao hứng, rất rất cao hứng……
Ách….. Quý Tiêu Dương nghe Quý Thần Quang nói mà ngây ngẩn cả người….. Không biết giải thích với Thần Thần như thế nào. Cho dù cùng nhau đến trường, bọn họ cũng không thể cả ngày ở bên nhau!
“Anh hai!” Quý Thần Quang kéo kéo quần áo Quý Tiêu Dương. Anh hai như thế nào lại đột nhiên ngẩn người?
Quý Tiêu Dương lấy lại tinh thần, ngồi xổm xuống ôm Quý Thần Quang vào lòng, nhìn thẳng mắt cậu “Thần Thần đến trường cùng anh hai nhưng chúng ta không thể ở bên nhau cả ngày…..”
Quý Tiêu Dương còn chưa nói xong, mắt Quý Thần Quang liền nổi lên hơi nước “Vì cái gì lại không thể ở bên nhau cả ngày?”
“Thần Thần đừng kích đông. Ngoan!” Nhìn bộ dáng của Thần Thần, Quý Tiêu Dương liền đau lòng, ôm chặt cậu thêm một chút “Thần Thần, anh hai lớn hơn em, hiện tại anh hai học cấp hai mà hiện tại Thần Thần chỉ có thể học tiểu học! Chúng ta không học cùng nhau. Bất quá Thần Thần đừng sợ, anh hai sẽ thường thường đến gặp em. Được không? Anh hai cam đoan sau mỗi tiết đều đến gặp Thần Thần!”
“Nhưng là em muốn ở bên anh hai!” Vươn tay ôm chặt cổ Quý Tiêu Dương. Cậu không hiểu cái gì là cấp hai, cái gì là tiểu học, cậu chỉ nghĩ muốn ở bên anh hai…..
“Ngoan, Thần Thần, chờ anh hai trưởng thành rồi, lớn mạnh rồi, anh hai sẽ luôn ở bên Thần Thần. Chúng ta mỗi ngày đều ở bên nhau.” Kỳ thật ý tưởng này đã ở trong lòng hắn từ rất lâu rồi. Chờ có một ngày hắn nắm quyền, trở nên lớn mạnh, hắn sẽ mang em trai theo bên mình, tự mình dạy em trai đọc sách, dạy em ấy mọi thứ mà mình có. Suy nghĩ của Thần Thần chậm, hành động cũng chậm, hơn nữa lại là người cực kỳ đơn thuần, phản ứng luôn chậm hơn nửa nhịp so với người khác. Hắn lo lắng khi phải đưa Thần Thần tới trường học.
“Phải đợi bao lâu ạ?” Đôi mắt phiếm đầy lệ nhìn về phía Quý Tiêu Dương. Ô ô, cậu thật vất vả mới lớn lên, có thể đi học nhưng lại vẫn không thể ở bên anh hai cả ngày…..
“Không lâu đâu! Thần Thần ngoan, tất cả đã có anh hai!” Cúi đầu nhẹ hôn lên mặt Quý Thần Quang, vươn tay nhéo nhéo hai má mập mạp của cậu “Được rồi, Thần Thần không khóc, đi ăn cơm thôi!” Ôm Quý Thần Quang vào lòng, chuẩn bị đứng lên lại nghe thấy thanh âm Quý Thần Quang.
“Anh hai không cần ôm Thần Thần. Không lát nữa ông nội sẽ nói em. Thần Thần có thể tự đi!” Thanh âm nho nhỏ tràn đầy ủy khuất! Ông nội luôn nói cậu không nên mỗi ngày đều dính lấy anh hai, không nên để anh hai ôm….. Nhưng là anh hai ôm cậu lớn lên, anh hai ôm cậu là chuyện hiển nhiên a. Anh hai cũng nói như vậy. Vì cái gì lại không thể ôm…..
Ông nội chính là cản trở…. Nhưng là cậu cũng không dám bỏ qua lời nói của ông nội. Khi ông nội nổi giận thật đáng sợ…..
Quý Tiêu Dương đang ôm Quý Thần Quang sửng sốt một chút….. Đôi mắt ôn nhu trầm xuống một chút. Ông nội lại nói linh tinh….. “Không sao đâu, Thần Thần chỉ cần nghe lời anh hai là được rồi! Những cái khác có thể không cần để ý! Anh hai ôm em trai là chuyện hiển nhiên!”
“Vốn chính là từ nhỏ anh hai đã ôm em. Vì cái gì lớn lên lại không được, mà Thần Thần nhỏ như vậy, anh hai lại cao lớn, cũng không tính là đã lớn lên!” Hai tay gắt gao ôm cổ Quý Tiêu Dương, hôn một cái thật vang dội lên mặt hắn. Có anh hai chống lưng, cậu là vô địch thiên hạ, cái gì cũng không sợ. Hắc hắc Quý Thần Quang cười đến đôi mắt cong cong, thực khả ái.
“Kể cả Thần Thần có trưởng thành, anh hai vẫn sẽ ôm em.” Nhìn nụ cười của Thần Thần, không cần nghĩ ngợi liền thốt ra. Quý Tiêu Dương không hề cảm thấy lời này quá mức ái muội….. Nó đã vượt qua giới hạn của tình huynh đệ……
“Ân. Anh hai ôm thật là thoải mái!” Dựa đầu vào trong lòng Quý Tiêu Dương, Quý Thần Quang khép mờ hai mắt, bộ dáng hưởng thụ.
Khóe miệng Quý Tiêu Dương cười càng ôn nhu. Ôm Quý Thần Quang ra khỏi phòng đi đến nhà ăn.
|
26: Cùng anh hai đến trường
“Thiếu gia, tiểu thiếu gia!” Dì Thu thấy Quý Tiêu Dương ôm Quý Thần Quang, cung kính kêu một tiếng, đem ghế dựa bên bàn ăn nhẹ nhàng kéo ra.
Quý Tiêu Dương ôm Quý Thần Quang ngồi xuống ghế, ánh mắt đảo quang một vòng “Ông nội cùng bà nội đâu?”
“Lão gia cùng phu nhân lát nữa mới ra ạ!” Dì Thu trả lời xong liền đi vào phòng bếp đem bữa sáng dọn lên bàn.
Đôi mắt Quý Thần Quang mở to nhìn bàn ăn, sáng ngời như pha lê.
“Tiêu Dương, Thần Quang, buổi sáng tốt lành!” Đột nhiên thanh âm trầm trầm của ông nội vang lên phía sau. Quý phụ hôm nay giống như tâm tình rất tốt, ngay cả giọng nói cũng mang theo ý cười.
“Ông nội, bà nội buổi sáng tốt lành!” Quý Tiêu Dương âm thầm kéo kéo áo Quý Thần Quang để cho cậu lấy lại tinh thần. Hai anh em cùng ân cần thăm hỏi chào buổi sáng.
“Đều đói bụng rồi, ăn cơm thôi!”
Quý phụ nói xong, Quý Tiêu Dương liền cúi đầu nhìn thoáng qua ánh mắt đã gắt gao nhìn chằm chằm bánh ngọt của Quý Thần Quang, khóe miệng cười ảm đạm “Thần Thần, uống sữa trước đã!” Đem sữa đặt trước mặt Quý Thần Quang.
Kỳ thật Quý Thần Quang không hề thích uống sữa nhưng là anh hai bắt cậu uống….. Cái miệng nhỏ nhắn chu lên, cầm cốc sữa nhanh chóng uống hết. Đưa cái cốc tới trước mặt Quý Tiêu Dương, đôi mắt to tròn lóe sáng “Anh hai, Thần Thần uống hết rồi. Thần Thần muốn ăn bánh ngọt!”
Trong lúc Quý Thần Quang uống sữa, Quý Tiêu Dương cũng đã đem bánh ngọt đặt trước mặt Quý Thần Quang “Ăn đi! Thần Thần thực ngoan!” Vươn tay sờ sờ đầu Quý Thần Quang, đặt cái cốc sang chỗ khác, bắt đầu ăn bữa sáng.
Quý phụ Quý mẫu đã muốn miễn dịch với một màn này! Nhớ ngày đó lần đầu tiên thấy Quý Tiêu Dương thân mật sủng nịch Quý Thần Quang bọn họ đều kinh ngạc trợn mắt há mồm. Không vì cái gì khác, chỉ vì nụ cười trên mặt Quý Tiêu Dương. Bọn họ hai người già đã ở với Tiêu Dương nhiều năm như vậy cũng chưa từng thấy hắn lộ ra nụ cười ôn nhu như thế. Cho tới bây giờ đều là nụ cười thản nhiên, mang theo tính thươnng mại cùng lễ phép.
Nhưng từ khi đứa cháu nhỏ này sinh ra, trên mặt cháu trai bảo bối này mỗi ngày hiện lúm đồng tiền ôn nhu. Chỉ vì một mình đứa nhỏ đó, những người khác thì không cần biết.
Quý phụ cùng Quý mẫu đã suy nghĩ rất nhiều. Này đại khái là do đứa nhỏ Thần Quang này rất hợp ý Tiêu Dương. Hơn nữa Tiêu Dương từ nhỏ đã ở một mình lại trưởng thành sớm, thật vất vả mới có một đứa em trai, trong lòng cũng liền phá lệ quý trọng.
Nghĩ như vậy, trong lòng Quý phụ lần đầu tiên nghĩ có phải hay không mình đã bức Tiêu Dương quá chặt…..
Nhưng khi nghĩ đến gia tộc Quý phụ liền bình thường trở lại. Tiêu Dương về sau là người cầm quyền cả gia tộc. Đó đều là chuyện nên làm!
Quý Tiêu Dương ăn cơm xong liền theo Quý phụ vào thư phòng. Quý Thần Quang ngồi trên sô pha ăn socola, ánh mắt ngơ ngác nhìn cửa thư phòng, nhu thuận ngồi đợi anh hai. Quý mẫu hôm nay hẹn người cùng đi làm đẹp, ăn cơm xong liền vội vã rời đi.
Đợi gần mười phút, Quý Thần Quang liền thấy ông nội cười tủm tỉm đi ra, cùng đi theo là khuôn mặt không một biểu tình của anh hai. Nhanh chóng đem toàn bộ socola nhét vào miệng, mở hai tay hướng về phía Quý Tiêu Dương “Anh hai!” Miệng toàn là socola, Quý Thần Quang mơ hồ gọi anh hai.
“Thần Thần, anh đã nói với em rồi, khi trong miệng có cái gì thì không thể nói chuyện! Nhỡ bị nghẹn thì làm sao!” Quý Tiêu Dương bước nhanh hơn tới trước mặt Quý Thần Quang, ôm cậu vào lòng. Tùy tay cầm một ly tràn đặt bên cạnh để phòng Thần Thần bị nghẹn.
Quý Thần Quang gấp gáp ăn, hai má nguyên bản đã mập mạp giờ phình lên, phởi vì nhai mà chuyển động, có vẻ phá lệ khả ái. Quý Tiêu Dương lập tức cúi đầu hôn lên mặt Quý Thần Quang một cái, đáy mắt đều là ý cười “Thần Thần, ăn chậm thôi. Đợi lát nữa anh hai mang em đi học!”
“Là học cùng một trường với anh hai sao?” Rốt cục cũng ăn xong, Quý Thần Quang vội vàng hỏi. Nếu không cùng trường với anh hai, cậu mới không cần đi đến trường.
Quý Tiêu Dương lấy chén trà bên cạnh đưa đến trước mặt Quý Thần Quang “Thần Thần, uống ngụm nước trước đi. Không phải đã nói với em là phải tin tưởng anh hai sao? Anh hai đã nói có thể đi là nhất định có thể đi.”
Quý Thần Quang uống hết nước, vừa nghe Quý Tiêu Dương nói vậy, cái miệng nhỏ nhắn liền cười đến thật sáng lạn. Lập tức vươn tay ôm chặt cổ Quý Tiêu Dương “Anh hai, hôn nhẹ!” Hôn một cái thật vang lên mặt Quý Tiêu Dương.
“Thần Thần, em thật là xấu tính, vừa mới ăn nhiều socola như vậy, trên môi toàn là socola mà lại đi hôn anh.” Vươn tay nhéo nhéo hai má Quý Thần Quang.
Quý Thần Quang vươn đầu lưỡi liếm một vòng, ngơ ngác nở nụ cười. Quý Tiêu Dương ở một bên nhìn, ánh mắt lóe sáng, cúi đầu liền ngậm lấy môi Quý Thần Quang. Quả nhiên là socola sữa, thật là ngọt ngào.
Hai anh em ở trong phòng khác náo loạn mười phút thì bảo mẫu đem đồ dùng học tập đã chuẩn bị tốt đến cho Quý Thần Quang. Quý Tiêu Dương liền mang theo Quý Thần Quang ra khỏi biệt thự, ngồi vào xe nhà mình.
“Thần Thần, em phải hứa với anh khi đến trường học không được nói chuyện với người lạ, càng không được cười với người lạ!” Nghĩ đến Thần Thần của mình lộ ra nụ cười ngốc ngốc khả ái với người khác, trong lòng Quý Tiêu Dương liền cảm thấy không thoải mái!
“Anh hai, người xa lạ là cái gì?” Miệng Quý Thần Quang ngậm đầy socola, đôi mắt to tròn nhìn Quý Tiêu Dương, ngơ ngác hỏi một câu.
“Người lạ chính là người mà Thần Thần không biết!” Không đúng….. Quý Tiêu Dương suy nghĩ một chút. Đi học chính là để làm quen bạn mới. Nếu Thần Thần không cùng bạn học nói chuyện thì chắc chắn Thần Thần sẽ bị cô lập. Nhưng tính tình Thần Thần đơn thuần như vậy, hơn nữa phản ứng lại chậm hơn so với người khác. Lỡ như gặp phải bạn học nhà giàu kiêu ngạo, chắc chắn Thần Thần sẽ bị cười nhạo…..
Chính mình lại không thể một ngày hai mươi tư giờ canh giữ bên người Thần Thần, cũng không thể bảo vệ đúng lúc….
Trong lòng Quý Tiêu Dương đang rối rắm thì nghe được thanh âm nhẹ nhàng của Quý Thần Quang vang lên “Trừ bỏ anh hai, Thần Thần sẽ không để ý đến ai khác!”
Như vậy là không đúng…. Quý Tiêu Dương thầm nói trong lòng. Không thể để Thần Thần tiếp xúc với quá nhiều bạn học, cũng không thể để Thần Thần bị cô lập, bây giờ biện pháp gì mới tốt đây?…….
Cúi đầu nhìn Thần Thần đang ăn socola trong lòng mình, Quý Tiêu Dương nhẹ nhàng nhướng mày nhăn mặt. Thật cứ muốn như vậy giữ Thần Thần ở bên cạnh mình. Những vấn đề rối rắm đó sẽ không còn nữa.
|
27: Bị người chọc ghẹo
“Thiếu gia, tiểu thiếu gia, đến trường học rồi ạ!” Chú lái xe dừng xe, nghiêng đầu cung kính nói với Quý Tiêu Dương.
Quý Tiêu Dương thu hồi tinh thần nhìn thoáng qua Quý Thần Quang trong lòng. Đôi mắt mị mị, trên khuôn mặt nhỏ nhắn mập mạp đều là sự mơ màng buồn ngủ. Vươn tay nhẹ nhàng lay “Thần Thần, đến trường rồi!”
Quý Tiêu Dương mở to mắt, có chút dại ra nhìn Quý Tiêu Dương, còn chưa có phản ứng lại.
“Tiểu trư, đến trường học rồi!” Ý cười nơi khóe miệng thế nào cũng không nhìn được. Thần Thần của hắn thật khả ái.
Ôm lấy Quý Thần Quang, cầm túi sách, Quý Tiêu Dương xuống xe “Nhìn đi Thần Thần, đây là trường học!” Quay Quý Thần Quang ở trong lòng lại để cho cậu hảo hảo nhìn trường học, nhìn mọi người xung quanh.
Lúc này cửa trường đã có người lục tục đi vào, đều mang theo ánh mắt tò mò nhìn hai người Quý Tiêu Dương cùng Quý Thần Quang. Trong lòng đều mang theo nghi hoặc” Đứa nhỏ mập mạp khả ái này là ai? Như thế nào Quý học trưởng (cách gọi bạn học lớp trên, giống kiểu tiền bối) lại ôn nhu với cậu như vậy. Này vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Quý học trưởng cười…..
Quý Thần Quang nguyên bản còn có chút mơ mơ màng màng buồn ngủ, cảm giác được có rất nhiều ánh mắt nhìn mình thì liền biến mất hết. Đôi mắt to tròn có chút sợ hãi nhìn thoáng qua bốn phía. Có điểm dọa người……
Hai tay nhỏ bé ngắn ngủn gắt gao nắm lấy góc áo Quý Tiêu Dương, nửa người đều tránh ở đằng sau Quý Tiêu Dương. Lần đầu tiên nhìn thấy nhiều người như vậy, Quý Thần Quang có điểm không quen. Nhưng cũng thấy thật mới mẻ kỳ lạ, làm cho cậu muốn xem những người đó……
“Thần Thần, đừng sợ! Có anh hai ở đây!” Cảm giác được sự sợ hãi của Quý Thần Quang, Quý Tiêu Dương liền ngồi xổm xuống ôm Quý Thần Quang vào lòng.
“Anh hai!” Vươn tay ôm chặt cổ Quý Tiêu Dương.
“Tiêu Dương, làm thế nào mà cậu làm ra được con búp bê này vậy? Thật đáng yêu!” Quý Thần Quang nghe được một tiếng nói. Sau đó cậu còn chưa kịp phản ứng đã cảm giác được mặt mình bị người ta xoa nắn. Không phải anh hai cho nên Quý Thần Quang rất chán ghét! Liều mạng giãy dụa.
“Linh Thiên Nhiễm” Quý Tiêu Dương cảm giác được Thần Thần ở trong lòng giãy dụa liền nhanh chóng né qua một bên, lạnh lùng nhìn thiếu niên bên cạnh. Nhìn người thiếu niên đó có thể hình dung bằng một chữ: Lưu manh.
“Cảm giác thật tốt, mềm mềm, nộn nộn, Tiêu Dương đừng keo kiệt như vậy, để cho tớ xoa một chút!” Linh Thiên Nhiễm nhếch môi cười. Chuẩn bị vươn tay để nhéo hai má Quý Thần Quang.
Quý Thần Quang ở trong lòng Quý Tiêu Dương tức giận trợn mắt nhìn Linh Thiên Nhiễm, khuôn mặt nhỏ nhắn nghẹn đỏ bừng, nghĩ nửa ngày mới nói “Hư hỏng!”
“Yêu, rất khả ái. Tiêu Dương, để tớ ôm một chút đi. Đứa bé này chơi rất vui!” Linh Thiên Nhiễm nhìn biểu tình của Quý Tiêu Dương nói. Nhất thời vui vẻ, ánh mắt lóe sự hưng phấn vươn tay về phía Quý Thần Quang “Đến đây nào bé ngoan, để cho anh ôm một chút. Anh cho em ăn kẹo!”
Quý Thần Quang liếc cũng thèm liếc Linh Thiên Nhiễm một cái, hai tay vẫn gắt gao ôm cổ Quý Tiêu Dương, ở trong lòng hắn quay một vòng, trực tiếp đem mông mình hướng về phía Linh Thiên Nhiễm “Ta mới không cần ngươi!” Cằm để trên vai Quý Tiêu Dương, cái miệng nhỏ nhắn chu ra nói. Cậu chán ghét người này.
“Linh thiếu gia, ngươi thực đáng buồn, làm cho cả một đứa bé cũng không thèm nhìn! Cái này chính là thể hiện nhân phẩm của ngươi a, chậc chậc sách……” Thanh âm rất dễ nghe, thực ôn nhu. Bất quá vẫn không dễ nghe bằng thanh âm của anh hai.
“Yêu, này không phải là Khúc thiếu gia sao? Biến mất hai ngày đi phong lưu ở đâu vậy?” Linh Thiên Nhiễm vừa nghe thấy liền quay đầu nhìn về phía Khúc An đang đi gần về phía mình.
“Phong lưu? Tớ đều đã mệt chết rồi! Còn có nửa cái mạng thôi!” Khúc An vừa nói vừa đi về phía trước, vừa dứt lời liền đứng trước mặt Quý Tiêu Dương. Nhìn thoáng qua Quý Thần Quang trong lòng” Tiêu Dương, cậu như thế nào lại thành bảo mẫu? Đứa nhỏ này là con nhà ai vậy?” Tò mò vươn tay chọc chọc cánh tay nhỏ lộ ra bên ngoài của Quý Thần Quang. Mềm mềm, còn có chút lạnh lạnh, thực thoải mái.
Quý Thần Quang cảm giác được có người chọc vào cánh tay của cậu liền nhanh chóng đem tay giấu vào trong lòng. Tựa đầu chôn sâu vào ngực Quý Tiêu Dương. Thực rõ ràng nói thầm: Không cho các người nhéo, không cho các người chọc……
“Đứa bé này hảo khả ái, Tiêu Dương, ngươi ở đâu tạo ra vậy?” Khúc An vừa thấy động tác của Quý Thần Quang liền nở nụ cười.
Quý Tiêu Dương cảm giác được Quý Thần Quang không thích hai người bạn tốt của mình liền thản nhiên liếc hai người một cái “Nhàm chán!” Cầm lấy túi sách đi về phía trường học.
“A, Tiêu Dương, đi đâu vậy?” Linh Thiên Nhiễm sửng sốt nửa giây liền đuổi theo Quý Tiêu Dương, vừa chạy vừa kêu.
Còn Khúc An vẫn đứng tại chỗ nhìn theo Quý Tiêu Dương. Đứa bé kia chơi thật vui!
“Khúc An, sao cậu không vào trường?” Nam Cung Kỳ vừa xuống xe liền nhìn thấy Khúc An đứng trước cổng trường ngẩn người. Đi nhanh đến bên người hắn.
“Tớ đang đau khổ chờ đợi cậu!” Khúc An quay đầu lại, vẻ mặt thâm tình nhìn Nam Cung Kỳ.
“Thôi đi, đừng có làm bộ trước mặt tớ. Đi thôi, sắp vào tiết rồi!” Nam Cung Kỳ nói xong liền đẩy Khúc An ra.
“A này, tớ nói cho cậu biết một chuyện. Hôm nay Tiêu Dương bế một đứa bé đến trường. Đứa bé đó chơi thật vui! Trông mềm mềm nộn nộn. Nhưng không biết bộ dáng thế nào? Được Tiêu Dương bảo hộ rất kín!” Khúc An đuổi kịp Nam Cung Kỳ nói.
Nam Cung Kỳ dừng bước, nhìn thoáng qua Khúc An “Đứa bé?” Nghi hoặc hỏi.
“Đúng. Chính là một đứa bé, ước chừng khoảng bốn năm tuổi. Đợi lát nữa cậu đến phòng học mà xem. Tớ nghĩ chắc chắn Tiêu Dương sẽ mang theo nó đến tiết học đầu tiên!”
|