Tội Nhân ~ Lạc Lý
|
|
Chương 4 Edit: Luna Tan
“Chào buổi sáng Bác sĩ Lâm”
“Bác sĩ Lâm như thế nào lại nghỉ lâu như vậy? Mọi chuyện trong nhà đã giải quyết ổn thỏa rồi chứ?”
“Tiểu Lâm, phòng mười bốn tầng mười một có một bệnh nhân bị tụt huyết áp, cậu lập tức đến đó hỗ trợ nhé”
Mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi, những vách tường màu trắng chói lòa, tiếng rên rỉ của người bệnh, âm thanh nói chuyện rì rào…… Tất cả những thứ hỗn đỗn đó nghe thật quen thuộc, cảm giác đã lâu không thấy bỗng chốc ùa về.
Buổi chiều thứ ba có ca khám bệnh trực tiếp, mọi người thi nhau đứng trước cửa xếp thành một hàng dài chờ đợi. Trong phòng, những bệnh nhân khuôn mặt mơ hồ thoáng hiện lên nét u sầu kể lể về bệnh tình của mình. Tuy đã vào cuối thu nhưng cả người y vẫn nhuốm đầy một tầng mồ hôi mỏng.
“Giờ bác hãy đi làm kiểm tra trước, sau khi có kết quả thì trực tiếp đem đến đây cho cháu”
“Cám ơn Bác sĩ Lâm”
Một người đi ra, người khác lại tiến đến.
“Hóa ra Bác sĩ Lâm khi làm việc còn đeo kính nữa a”. Người vừa mới tới lên tiếng cợt nhả.
Lâm Mộ Tịch nghi hoặc ngẩng đầu lên… Dáng người không cao lắm, khuôn mặt tròn đầy, đôi mắt giảo hoạt liên tục đảo qua đảo lại trên người y. Giọng nói tuy có chút quen tai nhưng cũng không phải người mà y quen biết.
“Mời ngồi”. Lâm Mộ Tịch khách khí nói: “Xin hỏi số đăng ký của anh là bao nhiêu?”.
“Tới gặp người đâu cần phải lấy số!”. Kẻ kia tùy tiện ngồi xuống.
“Vậy không rõ anh tới tìm tôi có chuyện gì? Hiện tại đang trong giờ làm việc, nếu như có chuyện cần nói mời anh hết giờ hãy quay lại”. Đang định mở miệng gọi người kế tiếp thì tên kia đột nhiên đi đến bóp lấy cổ y.
“Anh muốn gì?!”. Lâm Mộ Tịch lớn tiếng hỏi nhưng phát hiện thanh âm của mình bị giữ chặt tại cổ họng, giọng nói phát ra chỉ hai người họ mới có thể nghe thấy. Hơn nữa, vì để bảo vệ chuyện đời tư của bệnh nhân mà phòng khám này được xây cách âm vô cùng tốt.
“Bác sĩ Lâm thật dễ quên, ngay cả khách hàng cũ của mình mà cũng không nhớ”. Bàn tay vẫn giữ chặt cổ kéo y đứng dậy lôi đến góc tường.
“Cậu có biết hôm đó khi cậu và Đại Nhâm “vui vẻ” ở phía sau, tôi ngồi đằng trước lái xe mà toàn thân nóng rực khổ sở đến thế nào không?”
Đồng tử Lâm Mộ Tịch đột nhiên co rút. Hai tay giơ lên nắm lấy bàn tay đang bóp chặt cổ mình.
“Thật ra cũng không có chuyện gì khác, chỉ là đại ca sai tôi đến đây xem cậu dạo này sống thế nào rồi”. Dứt lời, hắn nhếch miệng cười, tay còn lại mau chóng luồn vào phía trong quần áo y.
Hành hạ như thế vẫn chưa đủ sao? Còn tiếp tục sai người tới đây quấy rối làm nhục mình. Cái người tên Mạnh Vãn Đình đó…
Lâm Mộ Tịch cười khổ, dùng sức gỡ bàn tay trên cổ mình ra.
“A aa…!!!”. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, hắn vội vàng buông tay xuống. Cũng may ở đây là bệnh viện, cho dù hắn có kêu thảm thiết hơn nữa, nếu không phải là tiếng của bác sĩ thì cũng sẽ không có ai tiến vào.
“Anh tên Tiểu Nhị phải không?”. Lâm Mộ Tịch bình tĩnh ngồi xổm xuống.
Khuôn mặt kia đã dịn đầy mồ hôi lạnh, đôi mắt oán hận trừng trừng nhìn y.
Lâm Mộ Tịch thở dài một tiếng, kéo cổ tay hắn qua, Tiểu Nhị phút chốc kinh hoảng.
“Bác sĩ thật ra cũng không có bản lĩnh gì, chỉ là hiểu biết hơn về cấu tạo cơ thể con người, nếu không biết cách gây thương tích thì làm sao có thể chữa trị được!”. Vừa nói, y vừa nhanh chóng bẻ lại cổ tay hắn kêu rắc một tiếng: “Anh đi đi, chuyện ngày hôm đó tôi cũng không muốn nhắc lại, anh cũng đừng đến đây tìm tôi nữa”. Lâm Mộ Tịch đưa tay xoa xoa vết bầm trên cổ rồi ngồi xuống bàn làm việc.
Hắn nâng tay lên sững sờ nhìn y, một lúc sau mới tức giận hầm hầm bỏ ra ngoài.
“Không thể nào!”. Mạnh Vãn Đình ngồi trên ghế sô pha lớn trước mặt Tiểu Nhị trêu chọc.
“Thật là, nhìn vẻ ngoài cậu ta mảnh khảnh lại đeo thêm một chiếc kính trông chẳng khác gì mấy tên thư sinh yếu đuối, không ngờ động tác lại nhanh nhẹn đến vậy”. Tiểu Nhị cúi đầu thấp giọng.
Anh thu hồi ý cười trên mặt, yên lặng nghĩ: ‘Cái này gọi là gì đây? Phản kháng? Hay khiêu khích?’.
“Cậu ta đeo kính sao?”
Tiểu Nhị gật đầu: “Có lẽ cậu ấy chỉ đeo kính trong lúc làm việc, ngày đó khi chúng ta bắt Lâm Mộ Tịch về không thấy cậu ta đeo”.
Mạnh Vãn Đình quay sang hỏi tên còn lại: “Việc thông báo tuyển dụng đã chuẩn bị đến đâu rồi?”.
Người nọ đưa tay vuốt cằm: “Đã chuẩn bị xong hết, thưa thiếu gia”. Thái độ cung kính khác hoàn toàn so với Tiểu Nhị.
“Ba ba, hôm nay ma mi không đi cùng với chúng ta thật sao?”. Tiểu Tĩnh thất vọng, bĩu môi hỏi.
Tiểu Tuyết ngồi xuống ôm lấy cục cưng nhỏ: “Hôm nay ma mi có việc phải ra ngoài, không thể đi chơi với Tiểu Tĩnh được, vậy nên tối nay ma mi sẽ về nhà thật sớm nấu thật nhiều đồ ăn ngon cho Tiểu Tĩnh có được không?”.
Tiểu bảo bối không hề bị thức ăn lay chuyển, vẫn giữ nguyên cái mặt xị lắc lắc thân mình.
Lâm Mộ Tịch đón lấy cục cưng từ tay vợ, chờ cô đi rồi mới nhỏ giọng thì thầm: “Ma mi không có ở đây, ba ba sẽ đưa Tiểu Tĩnh đi chơi tàu lượn siêu tốc có được không nào?”.
Tiểu Tĩnh sung sướng reo lên, còn y thì giả bộ cười khổ: “Nhưng mà con nhớ không được nói cho ma mi biết đấy, được không?”.
Công viên trò chơi cuối tuần vô cùng đông đúc, muốn chơi trò nào đều phải xếp hàng dài chờ đợi, cũng may tiểu bảo bối nhà y rất ngoan, không có khóc lóc kêu gào gì cả.
“Thật là trùng hợp~”. Sau lưng bỗng truyền đến tiếng nói của ai đó. Vừa mới cùng Tiểu Tĩnh đi hết một vòng tàu lượn, con bé vô cùng khoái chí còn hai chân y như muốn nhũn ra luôn rồi.
Lâm Mộ Tịch quay đầu lại. Là hắn!
Quần âu đen được là thẳng thớm, comple sang trọng tùy ý khoác bên ngoài chiếc áo sơ mi cũng màu đen huyền ảo, hai tay đút túi, mái tóc nhẹ nhàng lay động mang theo vẻ anh tuấn kiêu ngạo bất phàm. Phía sau có khoảng sáu, bảy người theo tới, lúc này hắn đang nghiêng đầu nhìn y, đôi mắt sâu thẳm như muốn nuốt chửng mọi thứ.
Mạnh. Vãn. Đình.
Trong lòng như có ai đó xiết chặt lại, theo phản xạ liền ôm Tiểu Tĩnh lùi về phía sau một bước.
Một trong số những kẻ kia đầu đầy mồ hôi cố nặn ra vẻ mặt tươi cười lên tiếng hỏi: “Vị này là bạn của Mạnh tiên sinh sao?”.
Mạnh Vãn Đình không buồn quay đầu lại nói: “Mọi người đi những nơi khác xem xét trước đi, tôi muốn cùng “bạn” mình tâm sự đôi chút”.
Bạn?! Lâm Mộ Tịch trong lòng cười lạnh.
Những người kia thật biết nghe lời, hắn ta chỉ vừa mới lên tiếng, bọn họ cũng không nói thêm câu nào mà lập tức rời đi ngay.
Mạnh Vãn Đình tiến lên phía trước một bước, y cũng theo đó mà lùi về sau.
Tiểu Tĩnh dường như phát hiện được điều gì đó, sợ hãi gọi: “Ba ba…”.
Hắn bỗng nhiên nhếch mép mỉm cười, trước mặt Tiểu Tĩnh bắt lấy một tay y, tay còn lại nắm lấy khuôn mặt.
Cánh tay bị Mạnh Vãn Đình bóp chặt vô cùng đau đớn, Tiểu Tĩnh trong lòng bắt đầu run lên: “Ba ba!”. Đôi mắt xinh đẹp phút chốc ngân ngấn lệ.
Y dùng sức giãy dụa, nghiêng người về phía sau để con bé dựa vào vai mình, cắn chặt môi nhìn chằm chằm kẻ kia: “Mạnh tiên sinh xin đừng làm vậy, Tiểu Tĩnh vẫn còn nhỏ”. Y đè thấp giọng nói, cố gắng kìm nén lửa giận và… nỗi sợ hãi không thể kiềm chế đang xâm chiếm trong lòng.
“Ha ha…”. Mạnh Vãn Đình đột nhiên ôm bụng cười lớn. Anh ghé sát đến mặt y nói: “Bốn tuổi là nhỏ, vậy sáu tuổi là rất lớn sao?”.
Y sững sờ không thốt lên lời, cúi đầu nhìn mặt đất.
Người trước mặt nhẹ nhàng cười lạnh, sau đó âm thanh trở nên xa dần.
“Ba ba…”. Tiểu Tĩnh nhỏ giọng lên tiếng: “Con muốn về nhà…”.
“Không sao đâu. Ba ba đưa con đi chơi thêm mấy trò nữa nha”. Y cố gắng mỉm cười trấn an con bé.
Tiểu Tĩnh ngẩng lên nhìn y rồi lại mau chóng cúi đầu: “Con muốn về nhà, con nhớ mẹ…”.
————-
“Tiểu Tĩnh, con muốn ăn gì nào”. Lâm Mộ Tịch đứng trong phòng bếp nói vọng ra ngoài.
“Gì cũng được…”. Tiểu bảo bối ỉu xìu, vẫn chưa quên được chuyện xảy ra khi nãy.
Ổn định lại tâm tình của bản thân, Lâm Mộ Tịch tháo tạp dề ngồi xuống bên cạnh cục cưng nhỏ: “Tiểu Tĩnh ngoan, chuyện vừa rồi lát nữa đừng để cho ma mi biết được không, ma mi nhất định sẽ lo lắng đó”.
Tiểu bảo bối ngoan ngoãn gật đầu, sau đó hỏi: “Ba ba, người lúc nãy là ai vậy?”.
Lâm Mộ Tịch trầm mặc một lát mới lên tiếng: “Đó là người xấu, Tiểu Tĩnh từ nay nếu nhìn thấy người đó thì phải tránh xa ra a”.
Ngồi xuống cùng cục cưng chơi một hồi, trẻ con đúng là thật tốt, chỉ mới năm phút đồng hồ đã quên hết những chuyện vừa xảy ra. Y mỉm cười quay lại phòng bếp bắt đầu nấu bữa tối.
Có tiếng mở cửa.
“Ma mi! Ma mi!”
Lâm Mộ Tịch thở dài một một hơi, xoa xoa phần trán đang đau nhức.
“Mộ Tịch, em về rồi đây”. Thanh âm Tiểu Tuyết lộ rõ sự vui mừng. Nhất định là đi phỏng vấn thành công. Y mang theo nét mặt tươi cười ra nghênh đón: “Anh biết là em sẽ làm được mà”.
Cô nhào đến ôm y thật chặt: “Cuối tuần này em sẽ bắt đầu đi làm, tiền lương cơ bản là hai nghìn tệ, cộng thêm các loại thưởng khác nữa, một tháng cũng có thể kiếm đến bốn nghìn lận đó”.
Lâm Mộ Tịch có chút sửng sốt: “Công việc gì mà lương cao vậy, nơi này đâu phải là thành phố lớn đâu?”.
“Đây quả thực chỉ là một thị trấn nhỏ, nhưng công ty tuyển dụng của người ta là một công ty vô cùng lớn đó”
Y gật gật đầu: “Em cùng Tiểu Tĩnh nghỉ ngơi chờ anh một chút, cơm sẽ có ngay thôi!”. Y ôm Tiểu Tuyết cười đến ngọt ngào rồi quay sang nói với bảo bối: “Ba ba đem ma mi giao cho con đó”.
Trong phòng bếp phút chốc truyền đến hương thơm ngào ngạt, phía ngoài phòng khách là tiếng nô đùa của bà xã với cục cưng, Lâm Mộ Tịch cố gắng đem những chuyện xảy ra ở công viên giải trí chìm vào quên lãng…
|
Chương 4 Edit: Luna Tan
“Chào buổi sáng Bác sĩ Lâm”
“Bác sĩ Lâm như thế nào lại nghỉ lâu như vậy? Mọi chuyện trong nhà đã giải quyết ổn thỏa rồi chứ?”
“Tiểu Lâm, phòng mười bốn tầng mười một có một bệnh nhân bị tụt huyết áp, cậu lập tức đến đó hỗ trợ nhé”
Mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi, những vách tường màu trắng chói lòa, tiếng rên rỉ của người bệnh, âm thanh nói chuyện rì rào…… Tất cả những thứ hỗn đỗn đó nghe thật quen thuộc, cảm giác đã lâu không thấy bỗng chốc ùa về.
Buổi chiều thứ ba có ca khám bệnh trực tiếp, mọi người thi nhau đứng trước cửa xếp thành một hàng dài chờ đợi. Trong phòng, những bệnh nhân khuôn mặt mơ hồ thoáng hiện lên nét u sầu kể lể về bệnh tình của mình. Tuy đã vào cuối thu nhưng cả người y vẫn nhuốm đầy một tầng mồ hôi mỏng.
“Giờ bác hãy đi làm kiểm tra trước, sau khi có kết quả thì trực tiếp đem đến đây cho cháu”
“Cám ơn Bác sĩ Lâm”
Một người đi ra, người khác lại tiến đến.
“Hóa ra Bác sĩ Lâm khi làm việc còn đeo kính nữa a”. Người vừa mới tới lên tiếng cợt nhả.
Lâm Mộ Tịch nghi hoặc ngẩng đầu lên… Dáng người không cao lắm, khuôn mặt tròn đầy, đôi mắt giảo hoạt liên tục đảo qua đảo lại trên người y. Giọng nói tuy có chút quen tai nhưng cũng không phải người mà y quen biết.
“Mời ngồi”. Lâm Mộ Tịch khách khí nói: “Xin hỏi số đăng ký của anh là bao nhiêu?”.
“Tới gặp người đâu cần phải lấy số!”. Kẻ kia tùy tiện ngồi xuống.
“Vậy không rõ anh tới tìm tôi có chuyện gì? Hiện tại đang trong giờ làm việc, nếu như có chuyện cần nói mời anh hết giờ hãy quay lại”. Đang định mở miệng gọi người kế tiếp thì tên kia đột nhiên đi đến bóp lấy cổ y.
“Anh muốn gì?!”. Lâm Mộ Tịch lớn tiếng hỏi nhưng phát hiện thanh âm của mình bị giữ chặt tại cổ họng, giọng nói phát ra chỉ hai người họ mới có thể nghe thấy. Hơn nữa, vì để bảo vệ chuyện đời tư của bệnh nhân mà phòng khám này được xây cách âm vô cùng tốt.
“Bác sĩ Lâm thật dễ quên, ngay cả khách hàng cũ của mình mà cũng không nhớ”. Bàn tay vẫn giữ chặt cổ kéo y đứng dậy lôi đến góc tường.
“Cậu có biết hôm đó khi cậu và Đại Nhâm “vui vẻ” ở phía sau, tôi ngồi đằng trước lái xe mà toàn thân nóng rực khổ sở đến thế nào không?”
Đồng tử Lâm Mộ Tịch đột nhiên co rút. Hai tay giơ lên nắm lấy bàn tay đang bóp chặt cổ mình.
“Thật ra cũng không có chuyện gì khác, chỉ là đại ca sai tôi đến đây xem cậu dạo này sống thế nào rồi”. Dứt lời, hắn nhếch miệng cười, tay còn lại mau chóng luồn vào phía trong quần áo y.
Hành hạ như thế vẫn chưa đủ sao? Còn tiếp tục sai người tới đây quấy rối làm nhục mình. Cái người tên Mạnh Vãn Đình đó…
Lâm Mộ Tịch cười khổ, dùng sức gỡ bàn tay trên cổ mình ra.
“A aa…!!!”. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, hắn vội vàng buông tay xuống. Cũng may ở đây là bệnh viện, cho dù hắn có kêu thảm thiết hơn nữa, nếu không phải là tiếng của bác sĩ thì cũng sẽ không có ai tiến vào.
“Anh tên Tiểu Nhị phải không?”. Lâm Mộ Tịch bình tĩnh ngồi xổm xuống.
Khuôn mặt kia đã dịn đầy mồ hôi lạnh, đôi mắt oán hận trừng trừng nhìn y.
Lâm Mộ Tịch thở dài một tiếng, kéo cổ tay hắn qua, Tiểu Nhị phút chốc kinh hoảng.
“Bác sĩ thật ra cũng không có bản lĩnh gì, chỉ là hiểu biết hơn về cấu tạo cơ thể con người, nếu không biết cách gây thương tích thì làm sao có thể chữa trị được!”. Vừa nói, y vừa nhanh chóng bẻ lại cổ tay hắn kêu rắc một tiếng: “Anh đi đi, chuyện ngày hôm đó tôi cũng không muốn nhắc lại, anh cũng đừng đến đây tìm tôi nữa”. Lâm Mộ Tịch đưa tay xoa xoa vết bầm trên cổ rồi ngồi xuống bàn làm việc.
Hắn nâng tay lên sững sờ nhìn y, một lúc sau mới tức giận hầm hầm bỏ ra ngoài.
“Không thể nào!”. Mạnh Vãn Đình ngồi trên ghế sô pha lớn trước mặt Tiểu Nhị trêu chọc.
“Thật là, nhìn vẻ ngoài cậu ta mảnh khảnh lại đeo thêm một chiếc kính trông chẳng khác gì mấy tên thư sinh yếu đuối, không ngờ động tác lại nhanh nhẹn đến vậy”. Tiểu Nhị cúi đầu thấp giọng.
Anh thu hồi ý cười trên mặt, yên lặng nghĩ: ‘Cái này gọi là gì đây? Phản kháng? Hay khiêu khích?’.
“Cậu ta đeo kính sao?”
Tiểu Nhị gật đầu: “Có lẽ cậu ấy chỉ đeo kính trong lúc làm việc, ngày đó khi chúng ta bắt Lâm Mộ Tịch về không thấy cậu ta đeo”.
Mạnh Vãn Đình quay sang hỏi tên còn lại: “Việc thông báo tuyển dụng đã chuẩn bị đến đâu rồi?”.
Người nọ đưa tay vuốt cằm: “Đã chuẩn bị xong hết, thưa thiếu gia”. Thái độ cung kính khác hoàn toàn so với Tiểu Nhị.
“Ba ba, hôm nay ma mi không đi cùng với chúng ta thật sao?”. Tiểu Tĩnh thất vọng, bĩu môi hỏi.
Tiểu Tuyết ngồi xuống ôm lấy cục cưng nhỏ: “Hôm nay ma mi có việc phải ra ngoài, không thể đi chơi với Tiểu Tĩnh được, vậy nên tối nay ma mi sẽ về nhà thật sớm nấu thật nhiều đồ ăn ngon cho Tiểu Tĩnh có được không?”.
Tiểu bảo bối không hề bị thức ăn lay chuyển, vẫn giữ nguyên cái mặt xị lắc lắc thân mình.
Lâm Mộ Tịch đón lấy cục cưng từ tay vợ, chờ cô đi rồi mới nhỏ giọng thì thầm: “Ma mi không có ở đây, ba ba sẽ đưa Tiểu Tĩnh đi chơi tàu lượn siêu tốc có được không nào?”.
Tiểu Tĩnh sung sướng reo lên, còn y thì giả bộ cười khổ: “Nhưng mà con nhớ không được nói cho ma mi biết đấy, được không?”.
Công viên trò chơi cuối tuần vô cùng đông đúc, muốn chơi trò nào đều phải xếp hàng dài chờ đợi, cũng may tiểu bảo bối nhà y rất ngoan, không có khóc lóc kêu gào gì cả.
“Thật là trùng hợp~”. Sau lưng bỗng truyền đến tiếng nói của ai đó. Vừa mới cùng Tiểu Tĩnh đi hết một vòng tàu lượn, con bé vô cùng khoái chí còn hai chân y như muốn nhũn ra luôn rồi.
Lâm Mộ Tịch quay đầu lại. Là hắn!
Quần âu đen được là thẳng thớm, comple sang trọng tùy ý khoác bên ngoài chiếc áo sơ mi cũng màu đen huyền ảo, hai tay đút túi, mái tóc nhẹ nhàng lay động mang theo vẻ anh tuấn kiêu ngạo bất phàm. Phía sau có khoảng sáu, bảy người theo tới, lúc này hắn đang nghiêng đầu nhìn y, đôi mắt sâu thẳm như muốn nuốt chửng mọi thứ.
Mạnh. Vãn. Đình.
Trong lòng như có ai đó xiết chặt lại, theo phản xạ liền ôm Tiểu Tĩnh lùi về phía sau một bước.
Một trong số những kẻ kia đầu đầy mồ hôi cố nặn ra vẻ mặt tươi cười lên tiếng hỏi: “Vị này là bạn của Mạnh tiên sinh sao?”.
Mạnh Vãn Đình không buồn quay đầu lại nói: “Mọi người đi những nơi khác xem xét trước đi, tôi muốn cùng “bạn” mình tâm sự đôi chút”.
Bạn?! Lâm Mộ Tịch trong lòng cười lạnh.
Những người kia thật biết nghe lời, hắn ta chỉ vừa mới lên tiếng, bọn họ cũng không nói thêm câu nào mà lập tức rời đi ngay.
Mạnh Vãn Đình tiến lên phía trước một bước, y cũng theo đó mà lùi về sau.
Tiểu Tĩnh dường như phát hiện được điều gì đó, sợ hãi gọi: “Ba ba…”.
Hắn bỗng nhiên nhếch mép mỉm cười, trước mặt Tiểu Tĩnh bắt lấy một tay y, tay còn lại nắm lấy khuôn mặt.
Cánh tay bị Mạnh Vãn Đình bóp chặt vô cùng đau đớn, Tiểu Tĩnh trong lòng bắt đầu run lên: “Ba ba!”. Đôi mắt xinh đẹp phút chốc ngân ngấn lệ.
Y dùng sức giãy dụa, nghiêng người về phía sau để con bé dựa vào vai mình, cắn chặt môi nhìn chằm chằm kẻ kia: “Mạnh tiên sinh xin đừng làm vậy, Tiểu Tĩnh vẫn còn nhỏ”. Y đè thấp giọng nói, cố gắng kìm nén lửa giận và… nỗi sợ hãi không thể kiềm chế đang xâm chiếm trong lòng.
“Ha ha…”. Mạnh Vãn Đình đột nhiên ôm bụng cười lớn. Anh ghé sát đến mặt y nói: “Bốn tuổi là nhỏ, vậy sáu tuổi là rất lớn sao?”.
Y sững sờ không thốt lên lời, cúi đầu nhìn mặt đất.
Người trước mặt nhẹ nhàng cười lạnh, sau đó âm thanh trở nên xa dần.
“Ba ba…”. Tiểu Tĩnh nhỏ giọng lên tiếng: “Con muốn về nhà…”.
“Không sao đâu. Ba ba đưa con đi chơi thêm mấy trò nữa nha”. Y cố gắng mỉm cười trấn an con bé.
Tiểu Tĩnh ngẩng lên nhìn y rồi lại mau chóng cúi đầu: “Con muốn về nhà, con nhớ mẹ…”.
————-
“Tiểu Tĩnh, con muốn ăn gì nào”. Lâm Mộ Tịch đứng trong phòng bếp nói vọng ra ngoài.
“Gì cũng được…”. Tiểu bảo bối ỉu xìu, vẫn chưa quên được chuyện xảy ra khi nãy.
Ổn định lại tâm tình của bản thân, Lâm Mộ Tịch tháo tạp dề ngồi xuống bên cạnh cục cưng nhỏ: “Tiểu Tĩnh ngoan, chuyện vừa rồi lát nữa đừng để cho ma mi biết được không, ma mi nhất định sẽ lo lắng đó”.
Tiểu bảo bối ngoan ngoãn gật đầu, sau đó hỏi: “Ba ba, người lúc nãy là ai vậy?”.
Lâm Mộ Tịch trầm mặc một lát mới lên tiếng: “Đó là người xấu, Tiểu Tĩnh từ nay nếu nhìn thấy người đó thì phải tránh xa ra a”.
Ngồi xuống cùng cục cưng chơi một hồi, trẻ con đúng là thật tốt, chỉ mới năm phút đồng hồ đã quên hết những chuyện vừa xảy ra. Y mỉm cười quay lại phòng bếp bắt đầu nấu bữa tối.
Có tiếng mở cửa.
“Ma mi! Ma mi!”
Lâm Mộ Tịch thở dài một một hơi, xoa xoa phần trán đang đau nhức.
“Mộ Tịch, em về rồi đây”. Thanh âm Tiểu Tuyết lộ rõ sự vui mừng. Nhất định là đi phỏng vấn thành công. Y mang theo nét mặt tươi cười ra nghênh đón: “Anh biết là em sẽ làm được mà”.
Cô nhào đến ôm y thật chặt: “Cuối tuần này em sẽ bắt đầu đi làm, tiền lương cơ bản là hai nghìn tệ, cộng thêm các loại thưởng khác nữa, một tháng cũng có thể kiếm đến bốn nghìn lận đó”.
Lâm Mộ Tịch có chút sửng sốt: “Công việc gì mà lương cao vậy, nơi này đâu phải là thành phố lớn đâu?”.
“Đây quả thực chỉ là một thị trấn nhỏ, nhưng công ty tuyển dụng của người ta là một công ty vô cùng lớn đó”
Y gật gật đầu: “Em cùng Tiểu Tĩnh nghỉ ngơi chờ anh một chút, cơm sẽ có ngay thôi!”. Y ôm Tiểu Tuyết cười đến ngọt ngào rồi quay sang nói với bảo bối: “Ba ba đem ma mi giao cho con đó”.
Trong phòng bếp phút chốc truyền đến hương thơm ngào ngạt, phía ngoài phòng khách là tiếng nô đùa của bà xã với cục cưng, Lâm Mộ Tịch cố gắng đem những chuyện xảy ra ở công viên giải trí chìm vào quên lãng…
|
Chương 5 Edit: Luna Tan
“Ba ba, Hinh Hinh đi đâu rồi?”. Tiểu Tĩnh nước mắt dàn giụa, mếu máo khóc hỏi y, Lâm Mộ Tịch vội vàng chạy đến lau đi nước mắt cho con bé, chỉ một ngón tay về phía sau nói:
“Hinh Hinh không phải đang ở đây sao?”
Cục cưng nhỏ ngừng khóc nhìn phía sau y, đột nhiên kêu lên sợ hãi: “Người xấu!”.
Lâm Mộ Tịch lập tức quay đầu lại, người đàn ông kia đang vươn tay đến…
Mạnh Vãn Đình!
“Ông xã, mau tỉnh, tỉnh lại, anh bị sao vậy? Mộ Tịch?”
Người bị ai đó lay mạnh, y giật mình choàng tỉnh, mở to hai mắt nhìn Tiểu Tuyết đang vô cùng lo lắng.
“Mộ Tịch, anh không sao chứ? Gần đây em thấy hình như anh luôn gặp phải ác mộng”. Cô đưa tay lên định chạm vào mặt y.
Lâm Mộ Tịch hất mạnh bàn tay kia không một chút nghĩ ngợi.
“Mộ Tịch, anh……”. Tiểu Tuyết có chút sững sờ không kịp phản ứng.
Vừa mới lấy lại tinh thần, y đột nhiên vội vã ôm chầm cô vào lòng hết lời xin lỗi: “Xin lỗi em, Tiểu Tuyết, vừa rồi anh vẫn chưa tỉnh ngủ nên mới……”.
Tiểu Tuyết mỉm cười dịu dàng, chớp chớp đôi mắt anh đào xinh đẹp: “Không sao đâu, hôm nay là ngày đầu tiên em đi làm nên tâm trạng đang rất vui vẻ!”.
Lâm Mộ Tịch âu yếm nhìn người trong ngực, ánh nắng sớm mai chiếu rọi lên khuôn mặt nõn nà của cô tạo nên một cảnh đẹp vô cùng hiếm thấy. Đôi mắt to tròn mọng nước, cánh môi thắm đỏ yêu kiều, mái tóc lòa xòa chưa kịp chải chuốt buông xã xuống hai vai, xương quai xanh tinh xảo mập mờ ẩn hiện sau lớp áo……
Một người phụ nữ đẹp luôn mang đến cho người khác cảm giác… ý loạn tình mê.
Tiểu Tuyết thấy rõ ý đồ trong mắt ai kia liền đỏ mặt, thẹn thùng…
“Ỗng xã, hôm nay em phải đi trước rồi”. Cô vừa đi giày vừa nói, vẫn không quên liếc nhìn Tiểu Tĩnh đang đứng trốn sau lưng chớp mắt nhìn mình: “Buổi tối anh đừng quên đến đón Tiểu Tĩnh nhé!”.
“Em đâu cần lần nào cũng phải nhắc anh như vậy”. Lâm Mộ Tịch bất đắc dĩ cười: “Anh đã từng đến đón con muộn chưa? Không tin em cứ thử hỏi Tiểu Tĩnh mà xem!”.
Tiểu Tuyết bĩu môi: “Ai mà biết được anh có lấy cái gì gì đó như… tàu lượn siêu tốc ra để hối lộ con bé không cơ chứ?”.
Y tức cười, quay đầu lại nhìn tiểu bảo bối, không ngờ con bé đã nhanh chân chuồn trước từ lúc nào rồi.
Đúng là không nên tin lời trẻ con hứa mà. Lâm Mộ Tịch cảm khái bước chân vào cửa bệnh viện.
“Thầy Lâm, viện trưởng nói chiều nay có một cuộc hội chẩn rất quan trọng, sau khi khám xong thầy mau chóng qua đó nhé”. Cô bác sĩ thực tập tên Lý Nhan lên tiếng nhắc nhở.
“Thầy biết rồi…… Tiểu Lý, hôm nay có một người bạn của thầy đến khám nhưng giờ thầy hơi bận một chút, em lấy trước giùm thầy một số nhé, tên là Dung Kiếm Bình”
“Được ạ”
Giờ khám bệnh trực tiếp rất nhanh đã đến, thẳng đến tận trưa vẫn toàn là người bệnh, y mải miết bận rộn mãi đến một giờ chiều mới được nghỉ ngơi đôi chút. “Cái tên Kiếm Bình ngu ngốc này, giờ còn chưa tới, chỉ e tôi có muốn cũng không đủ thời gian để khám cho cậu mất”. Lâm Mộ Tịch tranh thủ chút thời gian hiếm hoi lấy hộp cơm ra ăn qua loa cho xong bữa thì Lý Nhan đột nhiên chạy tới: “Thầy Lâm, viện trưởng kêu thầy đến phòng hội chẩn ngay đấy”.
“Thầy lập tức qua ngay đây”. Y vội vàng lau miệng, đem hộp cơm mới ăn một nửa quẳng sang bên, nhanh chóng khoác áo blouse trắng chạy tới phòng hội chẩn.
“Tiểu Lâm, cậu đến rồi. Vị này chính là bệnh nhân cần hội chẩn ngày hôm nay”. Trong bệnh viện, Bác sĩ Hoàng luôn coi y như con trai của mình mà quan tâm, chiếu cố. Ông chỉ tay vào người đang nằm tựa lưng trên giường, xung quanh có vài vệ sĩ đứng canh chừng.
Nhìn xuyên qua bức tường người, một thân màu đen đập thẳng vào mắt.
Mạnh Vãn Đình!
Anh ta thản nhiên như không có chuyện gì, tiến về phía y cười nói: “Bác sĩ Lâm, chúng ta lại gặp nhau rồi”.
“Mạnh tiên sinh, ngài vẫn khỏe chứ?”. Y bình tĩnh chào đáp lại.
“Gì vậy? Hai người biết nhau sao?”. Bác sĩ Hoàng hiếu kỳ chen lời.
“Đâu chỉ là quen biết suông, cậu ấy và một người trong công ty tôi còn có quan hệ vô cùng gần gũi nữa…”. Hắn ta mỉm cười bí hiểm.
“Vậy thì tốt quá rồi! Tiểu Lâm mới chuyển từ thành phố lớn đến đây, bất kể là bằng cấp hay y thuật của cậu ấy đều là tốt nhất nên cậu cứ việc yên tâm…”. Bác sĩ Hoàng bắt đầu lải nhải, khoe khoang với vị đại gia đang đứng trước mắt mình.
“Vậy cứ để cậu ấy khám cho tôi là được”. Mạnh Vãn Đình không để ông nói hết, lạnh lùng lên tiếng cắt ngang.
“Sao?”
“Tôi nói, cứ để cậu ấy ở lại, còn các người ra ngoài trước đi”
“Được được…”. Bác sĩ Hoàng lau lau mồ hôi trên trán, xoay người rời đi, trước khi ra còn không quên ghé sát tai y thì thầm nói: “Đây là khách hàng rất lớn của bệnh viện, cậu làm việc cho thật tốt nhé…”.
Cánh cửa sau lưng phút chốc bị khóa lại, trong phòng chỉ còn anh, y và hai người vệ sĩ.
“Mau đến đây”. Mạnh Vãn Đình nheo nheo đôi mắt.
Lâm Mộ Tịch hơi nhíu mày đi đến kéo ghế ngồi xuống.
“Mạnh tiên sinh, ngài cảm thấy có chỗ nào không được thoải mái?”. Y cầm giấy bút lên bắt đầu ghi chép.
“Làm việc trong thời gian dài khiến cổ cảm thấy có chút nhức mỏi”. Anh lười biếng trả lời.
Y chăm chú ghi chép rồi cầm lấy một chiếc gối lót kê dưới cổ anh bắt đầu kiểm tra tỉ mỉ.
“Chỗ này có đau không? Còn chỗ này……”
Đưa tay lần lượt ấn xuống các huyệt phía sau gáy, lúc di chuyển đến trước ngực, Mạnh Vãn Đình đột nhiên kêu “A!” một tiếng.
Không để ý đến sự khoa trương của anh, y bắt đầu giải thích: “Cơ thể Mạnh tiên sinh là do làm việc quá căng thẳng mới trở nên như vậy, chỉ cần mát xa một chút rồi thoa thuốc lên là được”. Y dừng lại một lúc mới tiếp tục: “Một chút bệnh nhỏ này không cần thiết phải đến hội chẩn hay nằm viện, anh về nhà mua một ít thuốc uống sẽ tốt hơn”.
Đột nhiên vai trái nhói lên đau đớn, một tên vệ sĩ đi đến tóm lấy cánh tay y đè xuống thật mạnh.
Mạnh Vãn Đình vươn người ngồi dậy: “Cậu rất giỏi, ngay cả tôi cũng dám ra tay a”.
Lâm Mộ Tịch cười nhạt một tiếng: “Cổ anh giờ đã đỡ đau hơn rồi chứ?”.
Người kia chăm chú nhìn y, hồi lâu mới nhếch miệng cười: “Chẳng phải cậu nói muốn mát xa cho tôi sao? Mau bắt đầu đi”.
Tên vệ sĩ lập tức buông tay y ra, Lâm Mộ Tịch yên lặng ngồi xuống bắt đầu xoa bóp cho Mạnh Vãn Đình.
Một bàn tay từ phía sau đột nhiên ngả ngớn, lần mò luồn vào trong áo…
Không thể nhịn được nữa, y tức giận vụt dậy vung một quyền đấm thẳng vào mặt tên vệ sĩ. Tên kia vội vàng né tránh, kẻ còn lại mau chóng chạy tới giữ chặt hai cánh tay mặc cho y cố sức giãy giụa cũng không sao thoát ra được, Mạnh Vãn Đình yên lặng ngồi dậy từ trên giường bước xuống…
“Ba!”
Một cái tát hung hăng đánh thẳng lên mặt mạnh đến nỗi khiến Lâm Mộ Tịch ngã nhào vào ngực người sau lưng, tóc tai lòa xòa rơi xuống trước trán, trước mắt một mảnh đen kịt, lỗ tai ong ong, gò má nóng ran như lửa đốt, máu từ khóe miệng từ từ chảy xuống.
Hai tay bị đám vệ sĩ phía sau giữ chặt, dùng sức đẩy ngã xuống trước mặt Mạnh Vãn Đình.
Y mỉm cười thê thảm, chật vật đứng dậy, quay đầu sang một bên không hề phản kháng.
“Đừng nghĩ thấy tôi có chút ôn hòa thì cậu có thể phản kháng!”
Hắn túm chặt lấy gáy y, kéo lên ép phải đối diện với mình.
“Số phận của tôi và cậu đều giống nhau cả thôi, cậu vĩnh viễn cũng không thể phản kháng được đâu!”. Gương mặt anh tuấn trước mắt cười đến điên cuồng khiến y một mảnh mơ hồ, khó hiểu.
“Buông cậu ta ra, cổ tôi vẫn còn thấy hơi mỏi”. Mạnh Vãn Đình nhanh chóng khôi phục lại vẻ lười nhác nằm lại lên giường.
Bị người khác hung hăng đẩy đến phía trước, Lâm Mộ Tịch đưa tay chạm lên gương mặt sưng đỏ của mình.
“Nhanh lên, không nghe thấy đại ca nói gì sao?”
Yên lặng trở lại vị trí cũ, để mặc khóe miệng vẫn đang rỉ máu, Lâm Mộ Tịch tiếp tục mát xa cho kẻ kia.
Hắn quay đầu lại, ánh mắt vô cùng khinh miệt: “Bày ra bộ dạng như vậy là đang muốn được bọn họ thương tiếc sao?”.
“Mạnh tiên sinh dù sao cũng là một ông chủ lớn, chẳng lẽ chỉ biết dùng đến phương pháp hạ lưu như vậy?!”
Tên vệ sĩ phía sau ngay lập tức thụi một đấm thật mạnh vào bụng y, cả người và ghế ngã nhào xuống nền đất. Lâm Mộ Tịch cắn chặt khớp hàm cố gắng chịu đựng đau đớn đang kịch liệt dồn đến từ phía dạ dày tới…
Mạnh Vãn Đình chậm rãi nói: “Đối phó với loại bác sĩ hạ lưu như cậu chỉ cần dùng đến phương pháp hạ lưu đó thôi”.
Bác sĩ hạ lưu? “Ha ha…”. Cả người ngã sóng xoài cười đến run rẩy.
“Đứng dậy, tiếp tục”. Hắn thấp giọng lên tiếng, không để cho bất cứ ai chen lời mình.
Y cố gắng gượng, lết mình đến bên giường tiếp tục đứng mát xa.
Một giờ qua đi.
“Được rồi”. Y nói.
Mạnh Vãn Đình dường như đang ngủ mới bắt đầu chậm rãi mở hai mắt ra.
Lâm Mộ Tịch vẫn đứng nguyên như trước, đầu hơi nghiêng về một phía.
“Nhớ kỹ, lần sau nếu không đánh nổi người khác thì nên biết điều mà ngậm miệng lại!” Hắn cười lạnh lùng tiêu sái bước ra khỏi phòng.
Âm thanh âm ĩ ngoài cửa nhanh chóng truyền vào:
“Mạnh tiên sinh cảm thấy thế nào rồi? Khỏe hơn rồi chứ?”
“Mạnh tiên sinh có thấy đỡ hơn chút nào không? Tay nghề của Bác sĩ Lâm rất tốt phải không?”
Xung quanh bỗng chốc im bặt lại, chỉ nghe thấy tiếng nói của Mạnh Vãn Đình: “Tay nghề cũng được đấy, chỉ tiếc thái độ không được tốt cho lắm”.
Lâm Mộ Tịch phút chốc một mảnh thê lương.
“Tiểu Lâm, cậu bị sao vậy?!”. Bác sĩ Hoàng vừa bước vào lại được một phen sửng sốt.
Gò má sưng đỏ, khóe miệng còn vương vết máu, quần áo xộc xệch như vừa bị ai đó ẩu đả. Bộ dạng vô cùng thê thảm, y đưa hai tay ôm chặt lấy dạ dày đang đau âm ỉ được Bác sĩ Hoàng đỡ về phòng làm việc. Mọi người trong viện trông thấy đều không tránh khỏi kinh ngạc……
“Mộ Tịch, mình chờ cậu đã hơn nửa giờ rồi đấy…”. Cửa phòng vừa mở ra liền nghe thấy giọng nói của Dung Kiếm Bình.
Cậu phút chốc sững sờ rồi lập tức quay sang hỏi: “Chú Hoàng, cậu ấy bị sao vậy……?”.
Bác sĩ Hoàng đưa tay đóng cửa lại, cùng Dung Kiếm Bình dìu y ngồi xuống rồi mới tiếp tục: “Vừa rồi có một nhà đầu tư lớn đến khám, hình như có địa vị rất cao thì phải, ngay cả thị trưởng cũng cho người gọi đến nói chúng ta nhất định phải làm hài lòng người này…… Bọn họ đích thân yêu cầu Tiểu Lâm tới khám, cũng chỉ để một mình cậu ấy ở lại, hơn một tiếng sau trở ra thì đã thành ra như vậy rồi, aizz……”.
Lâm Mộ Tịch im lặng lắng nghe, cố gắng chịu đựng đau đớn nơi dạ dày.
“Chú Hoàng, chú cứ quay lại làm việc trước đi, cháu sẽ ở đây chăm sóc cho Mộ Tịch”
Bác sĩ Hoàng đi đến trước tủ lấy ra mấy lọ thuốc để lên mặt bàn, sau đó vỗ nhẹ lên vai y rồi mới xoay người ra khỏi cửa.
“Là người lần trước phải không?”.
Y gật gật đầu.
“Lần này bọn họ có……”
Lâm Mộ Tịch lắc đầu cười khổ: “Không đâu, chỉ là động tay động chân chút thôi”.
“Cậu định làm thế nào đây?”
“Không có việc gì, mấy nhà đầu tư thường chỉ nán lại một thời gian rồi sẽ đi, cứ nhẫn nhịn một chút là được”
Hai người nhất thời lâm vào trầm mặc, cả hai đều hiểu người này tuyệt đối là kẻ không thể trêu vào nên đành nhìn nhau cười khổ.
“Để mình thoa thuốc cho cậu”
“Nếu mình nhớ không nhầm, hình như cậu mới là người cần khám thì phải. Bệnh đau dạ dày lại tái phát sao?”
Dung Kiếm Bình gật gật: “Mình đến là để nhờ cậu kê lại đơn thuốc lần trước”.
“Cậu nên uống thuốc đúng giờ một chút đi…… Lát nữa cậu có thời gian không, cùng mình đi đón Tiểu Tĩnh?”
“Được rồi, để mình bôi thuốc cho cậu trước đã rồi hẵng nói”
Cậu lại khôi phục vẻ tươi cười như trước, cầm lọ thuốc đi tới phía y.
|
Chương 6 Edit: Luna Tan
“Mộ Tịch, anh làm sao vậy?”. Tiểu Tuyết nhìn thấy gương mặt sưng đỏ của y liền vội vàng chạy tới.
“Gặp phải một tên bệnh nhân côn đồ!”. Kiếm Bình tức giận nói.
Ánh mắt cô tràn ngập lo lắng, y mau chóng mỉm cười trấn an: “Không sao đâu, có bác sĩ nào chưa từng một lần cãi nhau với bệnh nhân chứ?”.
“Vậy nên mình mới không muốn làm bác sĩ đó!”. Kiếm Bình cười nói: “Mộ Tịch không sao đâu em dâu, buổi trưa cậu ấy mới ăn được một chút, giờ để cậu ấy ăn thêm trước đã”. Tiểu bảo bối từ đâu chạy đến chen lời vào: “Ma ma, con cũng thấy đói bụng a~”.
“Tiểu Tĩnh ngoan, mẹ sẽ dọn cơm lên ngay đây, con chờ một chút nhé”. Cô đi đến bên cạnh vuốt khẽ lên khuôn mặt y rồi thở dài, xoay người vào phòng bếp.
“Mộ Tịch, gần đây thật ra đã xảy ra chuyện gì vậy?”. Buổi tối khi đã chăn ấm nệm êm, Tiểu Tuyết mới lên tiếng hỏi.
“Chuyện gì là sao?”
Cô vươn người ngồi dậy: “Không đúng, nhất định anh đang giấu em chuyện gì đó, từ trước đến nay anh chưa từng đánh nhau với người khác, cũng chưa từng gây gổ với bệnh nhân bao giờ, hai việc này chắc chắn có liên quan đến nhau!”.
Lâm Mộ Tịch âm thầm cười khổ thầm nghĩ vợ mình quả thật là người phụ nữ sắc sảo nhưng trên mặt vẫn không đổi sắc: “Em nghĩ quá nhiều rồi, chỉ là mới chuyển đến nơi này chưa lâu, vẫn chưa thích ứng được thôi”.
“Chúng ta chuyển đến đây cũng đã một năm rồi…… như thế nào còn chưa thích ứng được?”
Phụ nữ thật là… thật biết cách khiến người khác đau đầu mà!
“Còn nữa, gần đây anh thường xuyên gặp phải ác mộng, còn nhiều hơn cả lúc trước… Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
“… Không có gì, chỉ là công việc không được như ý cho lắm, tậm trạng không tốt nên mới đánh nhau với người ta. Đang từ trên mây rớt thẳng xuống nơi này… thật sự vẫn chưa thể chấp nhận được. Gần đây anh thường nhớ tới công việc trước kia…”. Y ôm Tiểu Tuyết vào lòng nói: “Ở thành phố lớn tuy rằng thu nhập cao nhưng chi tiêu cũng rất tốn kém, không giống ở đây……nhưng như vậy cũng tốt”.
Cô vòng tay ôm lại: “Chỉ cần cả nhà chúng ta hạnh phúc bên nhau là được rồi… Hôm nay em đến làm ở công ty mới, công việc đúng là vô cùng bận rộn nhưng môi trường làm việc lại rất được. Em đã cùng người ta ký hợp đồng một năm, nếu làm tốt có thể sẽ được ký tiếp. Kể từ giờ chúng ta không cần phải lo lắng quá nhiều, anh đừng để ý những chuyện đã qua nữa”.
Đừng để ý nữa…
Trên đường đi đến bệnh viện, Lâm Mộ Tịch vẫn nghĩ tới lời nói tối qua của vợ mình. Tiểu Tuyết nói không sai, chỉ cần cả nhà có thể hạnh phúc bên nhau đã là tốt lắm rồi.
Vừa mới bước vào nơi làm việc, mọi người trong viện đều đổ dồn nhìn về phía y. Đến cửa phòng, cậu bác sĩ thực tập Lý Nhan ấp a ấp úng nói: “Thầy Lâm, viện trưởng gọi thầy lên gặp đấy…”.
“Được rồi”. Lâm Mộ Tịch khoác áo blouse trắng vào, vội vàng đi tới phòng viện trưởng.
“Không biết viện trưởng tìm cháu có việc gì không?”
“Tiểu Lâm à…”. Viện trưởng liếc mắt nhìn y, do dự một lúc rồi mới nói: “Cậu và cái vị Mạnh tiên sinh kia rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sáng sớm hôm nay, ngài thị trưởng có gọi điện tới nói Mạnh tiên sinh đang rất tức giận……”.
Y yên lặng quay đầu sang hướng khác, có những chuyện không thể giải thích rõ ràng, ví dụ như cái chết của Mạnh Vãn Hinh.
“Tiểu Lâm, cậu cũng biết đấy…… Những người có thân phận như Mạnh tiên sinh, người như chúng ta không thể dễ dàng đắc tội được đâu. Anh ta đến đầu tư vào cái thị trấn nhỏ bé này đã là một việc thiện rất lớn rồi, vị trí chủ tịch tập đoàn Hoàng Đại cho dù ở trong hay ngoài nước lớn như thế nào cậu cũng……”.
“Hoàng Đại? Anh ấy là chủ tịch tập đoàn Hoàng Đại sao?”. Y mơ hồ hỏi lại người trước mặt.
“Nếu không cậu nghĩ tại sao cậu ta lại có cái giá đắt như vậy?”. Viện trưởng lắc lắc mái đầu đã ngả màu hoa râm.
Lâm Mộ Tịch ảm đạm gật gật: “Thật xin lỗi, lời chú nói cháu đã hiểu, từ giờ cháu sẽ chú ý hơn”.
“Còn nữa…… Mạnh tiên sinh muốn cậu tối nay đến biệt thư riêng để khám, thấy bảo cổ cậu ta lại bị đau nữa, tuy nhiên…… Nhưng dù sao ở đây y thuật của cậu vẫn là tốt nhất. Đây là địa chỉ cậu ta đưa tới”
Trong đầu một mảnh trống rỗng, đưa tay nhận lấy tờ giấy kia.
Buổi tối? Biệt thư riêng?
Y cầm chặt tờ giấy trong tay, bước ra khỏi phòng, trang giấy trắng đã bị vò nát đến thảm thương.
“Tiểu Tuyết, hôm nay anh phải đến khám tại nhà cho một chủ đầu tư mới của bệnh viện…… Cũng không biết ông ấy mắc phải bệnh gì, tối nay chưa chắc sẽ về được. Hôm nay Tiểu Tĩnh không có tiết học ngoại khóa, em đến đón con sớm một chút nhé”
Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói ôn nhu săn sóc. Sau khi ngắt máy, y nhét điện thoại vào túi, hai tay đẫm mồ hôi lạnh nắm chặt lấy vô lăng.
Con đường này có chút quen quen…… Y cười khổ lái thẳng về phía trước, đưa xe đỗ vào ga ra.
Hai chiếc ô tô hai bên đều thuộc vào hàng nhãn hiệu nổi tiếng, vừa mới dừng lại liền có người đi tới mở cửa thay y.
“Bác sĩ Lâm, đã lâu không gặp, cậu vẫn xinh đẹp như ngày nào~”. Y ngẩng đầu lên, người đứng bên cạnh chính là Tiểu Nhị, ánh mắt bỡn cợt đang đảo loạn trên người y.
Lâm Mộ Tịch xấu hổ nghiêng đầu tránh sang hướng khác.
“Hôm nay cậu đến đây với tư cách bác sĩ, vậy mời đi hướng này”
Dọc theo hoa viên, ngang qua vòi phun nước, y kinh ngạc nhìn khung cảnh xa hoa tách rời khỏi cái thị trấn nhỏ bé, giản dị này. Tiểu Nhị bĩu môi khinh thường: “Thế này đã là gì, so với mấy biệt thự khác của đại ca thì thứ này chẳng đáng là bao. Ở cái nơi tồi tàn này không tìm nổi cái gì tốt cả, chỉ đành tùy tiện lắp đặt vài thứ khang trang lại đôi chút, dù sao cũng không nán lại nơi này quá lâu”.
Không nán lại quá lâu? Chỉ mới chìm vào suy nghĩ một lúc đã tới nơi rồi.
Đi đến căn phòng ở tầng hai, Tiểu Nhị gõ gõ cửa: “Đại ca, Bác sĩ Lâm đã đến rồi”.
Trong phòng truyền ra âm thanh lười biếng: “Vào đi”.
“Làm việc cho tốt nha”. Tiểu Nhị thâm ý mỉm cười.
Lâm Mộ Tịch đưa tay đẩy cửa, Mạnh Vãn Đình đang mặc một chiếc áo ngủ màu vàng nhạt ngồi trên ghế dựa bên cửa sổ, trong tay cầm một tờ báo…
“Mau tới xem qua cho tôi một chút, cổ lại thấy đau rồi”
Y bước đến bên cạnh, đặt hòm thuốc xuống mặt đất. Mạnh Vãn Đình khi ở nhà rất khác so với bình thường, không còn một thân màu đen thẳng tắp, không có vệ sĩ đi theo bên cạnh, khuôn mặt cũng nhu hòa hơn đôi chút làm bớt đi phần nào cảm giác áp bách thường ngày. Mái tóc anh hơi rối, cả người lười biếng nằm tựa lên ghế giống như không hề có một chút công kích nào cả.
Lâm Mộ Tịch không lên tiếng, đi thẳng đến phía sau bắt đầu kiểm tra.
“Vẫn là chỗ đau lần trước, cứ mát xa cho tôi một lúc là được”. Mạnh Vãn Đình nhắm mắt lại hưởng thụ.
Trong lòng y thoáng chốc thả lỏng, có lẽ anh ta thật sự chỉ gọi y tới để khám bệnh.
Vứt bỏ tạp niệm chất chứa trong đầu, Lâm Mộ Tịch đặt hết tâm tư vào việc trị liệu. Một giờ mau chóng qua đi, đang chuẩn bị dừng tay lại thì Mạnh Vãn Đình đột nhiên lên tiếng: “Cứ tiếp tục đi, khi nào tôi nói thì mới được dừng!”.
“Mạnh tiên sinh, phương pháp trị liệu này không nên thực hiện quá lâu……”
“Cậu không nghe thấy gì sao?”. Âm thanh trầm thấp đầy uy hiếp.
Chỉ cần anh không sợ đau thì tôi sẽ tiếp tục. Lâm Mộ Tịch giữ nguyên lực đạo tiếp tục mát xa tiếp, vốn cứ nghĩ rằng cùng lắm chỉ nửa giờ nữa Mạnh Vãn Đình sẽ kêu y dừng lại, thế nhưng anh ta dường như đang ngủ…… Hai giờ nữa lại qua đi, nháy mắt đã tới chín giờ, cả cánh tay y như muốn rã rời, vừa mỏi vừa nhức, ngón tay không còn chút sức lực nào nữa, khắp người đổ đầy mồ hôi, ngay cả trên kính cũng lấm tấm hơi nước.
Cắn chặt môi dưới không muốn để cho Mạnh Vãn Đình nghe thấy hơi thở bất ổn của mình.
“Chịu không nổi nữa?”. Anh ta chậm rãi mở ra hai mắt.
“Nếu Mạnh tiên sinh chịu không nổi nữa, tôi sẽ dừng lại”. Lâm Mộ Tịch cố tình chỉnh lại lời nói của anh.
Mạnh Vãn Đình từ từ ngồi dậy, không thèm nhìn mà giáng thẳng một cái tát tới.
Y vội nghiêng đầu né tránh.
Ánh mắt đen kịt lạnh như băng nhìn chằm chằm vào mình khiến Lâm Mộ Tịch không khỏi lùi về phía sau mấy bước.
“Mạnh tiên sinh, nếu như ngài cảm thấy phiền, tôi xin phép được về trước”
Anh ta khẽ cười: “Bác sĩ Lâm thật là ngây thơ, cậu nghĩ tôi vì cái gì mới phải lặn lội ngàn dặm xa xôi đến cái thị trấn heo hút này hả?”.
Cố gắng đè nén sợ hãi không ngừng dâng lên, chậm rãi di chuyển về phía lò sưởi bên cạnh……
“Tội lỗi cậu đã gây ra, phải tự tìm cách mà trả!”. Mạnh Vãn Đình từng bước, từng bước tiến đến. Y cắn chặt môi, xoay người nắm lấy giá nến quăng mạnh về phía người kia, sau đó lập tức nhanh chân chạy về phía cửa…
|
Chương 7 Edit: Luna Tan
Sau lưng truyền đến thanh âm giá nến rơi xuống mặt đất cùng một tiếng cười lạnh.
Lâm Mộ Tịch liều mạng chạy đến cửa thì bị một cánh tay đột nhiên bắt lấy, tiếng bước chân lộn xộn khắp nơi bắt đầu dồn đến.
Quả nhiên lại bị đẩy đến trước mặt Mạnh Vãn Đình, anh ta phất tay cho người đang đè y xuống lui ra ngoài.
“Cậu đánh gục tôi, tôi sẽ thả cậu”. Anh ngạo nghễ đứng trước mặt y tuyên bố.
Lâm Mộ Tịch khẽ cười, y tự biết mình không phải đối thủ của anh ta, nhưng cũng không thể để mặc Mạnh Vãn Đình muốn làm gì thì làm được.
Nghĩ như vậy, y duỗi tay vung mạnh một đấm về người phía trước.
Anh ta khinh miệt mỉm cười, phút chốc bắt lấy tay y, bẻ ngoặt về phía sau lưng.
“Tôi còn tưởng cậu lợi hại thế nào chứ?”. Ghé sát vào tai y nói, dùng lực thô bạo kéo Lâm Mộ Tịch đứng dậy.
“Các người ra ngoài hết đi”. Mạnh Vãn Đình quay đầu ra lệnh cho đám vệ sĩ vừa mới chạy tới.
Trong phòng rất nhanh không còn một bóng người. Anh túm chặt lấy cằm y nâng lên rồi hung hăng tát mạnh một phát. Chiếc kính không gọng trên mắt bị hất văng ra xa, đập vào tường, vỡ thành từng mảnh nhỏ.
Lâm Mộ Tịch ngã rầm xuống mặt đất, khóe miệng rách ra, máu chảy xuống văng cả lên đệm lẫn sàn nhà.
Hai tay chống đỡ lấy thân thể, cố gắng ngước lên: “Mạnh tiên sinh, anh đánh cũng đã đánh, mắng cũng đã mắng…… Tất cả những chuyện anh đã làm…… Rốt cuộc anh còn muốn thế nào nữa?”.
Nụ cười trên mặt nhanh chóng tiêu tan, Mạnh Vãn Đình đưa mũi chân nâng lên khuôn mặt Lâm Mộ Tịch, y hất tay đẩy ra, không thể ức chế nổi lửa giận trong lòng mà thét lớn: “Mạnh Vãn Đình, anh đừng có khinh người quá đáng quá!”.
“A? Muốn phản kháng sao?”. Anh cúi người ngồi xuống nhìn y, Lâm Mộ Tịch trấn định tinh thần, dùng hai ngón tay kẹp chặt lưỡi dao giải phẫu đã chuẩn bị từ trước thẳng hướng mặt anh đâm tới.
Mạnh Vãn Đình rất nhanh giơ tay ra đỡ, một hàng máu nhỏ trào ra.
Đợi đến khi cánh tay kia buông xuống thì trong mắt người nọ đã ngập đầy một mảnh hắc ám. Bàn tay thô ráp tức giận siết chặt lấy cổ y, hô hấp thoáng chốc trở nên khó khăn vô cùng, lưỡi dao trên tay rơi xuống, vô lực nắm lấy cánh tay đang bóp lấy cổ mình.
“Thủ đoạn của bác sĩ Lâm cũng rất khá a, muốn khiến cho hai anh em Mạnh gia chúng tôi đều chết dưới tay cậu sao?”
Những lời này như nhát dao chí mạng đâm thẳng vào tim y, vô cùng bén nhọn, đau đớn cùng lạnh lẽo đến run rẩy. Khó khăn hớp lấy không khí bên ngoài, tự mình buông lỏng cánh tay xuống: “Thật xin lỗi…… Tôi đã……đã quên… mất…… anh chính là… anh trai của Mạnh Vãn Hinh”.
“Quên?!”. Mạnh Vãn Đình lần đầu tiên không khống chế nổi cảm xúc của bản thân, trong mắt vằn lên tơ máu gầm rống lên.
Lâm Mộ Tịch nhắm hai mắt lại, yên lặng chờ đợi sự trừng phạt đang ập đến.
Mạnh Vãn Đình thô bạo kéo lết y trên mặt đất rồi quăng mạnh lên giường lớn trong phòng.
Y nỗ lực khắc chế kinh hoảng không ngừng trỗi dậy, quay đầu lại nhìn…… Trên tay anh ta nắm chặt một sợi dây thừng…
“Trước đây không nghĩ tới cậu lại xinh đẹp đến vậy, dù sao ở cái thị trấn tồi tàn này cũng chẳng kiếm được cô gái nào dễ nhìn cả, đành phải dùng tạm Bác sĩ Lâm thay thế rồi”. Lâm Mộ Tịch bật dậy muốn đẩy anh ra liền nhận được một cú đấm thật mạnh vào bụng, y lập tức co rúm người lại, tê liệt ngã xuống giường, ý thức dần dần trở nên mơ hồ.
Trong lúc mê man, y thấy Mạnh Vãn Đình đem dây thừng cột chặt hai tay mình lại trói lên đầu giường, cả người bị đặt úp sấp xuống lớp ga mềm mại. Quần áo bị xé rách, lưng trần lồ lộ hiện lên, cả giày và tất cũng bị giật xuống.
Khắp người một mảnh lạnh lẽo khiến y không khỏi rùng mình.
“Sợ sao?”. Lời còn chưa dứt, dục vọng cương cứng nóng rực đã đặt lên huyệt khẩu, chỉ trong nháy mắt liền xuyên thẳng vào cơ thể bên dưới.
“A!”. Đau đớn đột ngột ập đến khiến y hét lên thảm thiết, sau đó cắn chặt môi dưới không để cho mình phát ra thêm bất cứ thanh âm nào.
“Sao không kêu tiếp?”. Ghé xuống thì thầm bên tai hỏi. Lâm Mộ Tịch không dám trả lời, chỉ sợ vừa hé miệng ra sẽ khiến thanh âm rên rỉ thoát khỏi cổ họng.
Mạnh Vãn Đình cũng không hỏi lại, hai tay giữ chặt lấy hông y mạnh mẽ tiến vào, mật đạo chật hẹp vừa mới khép lại lần nữa bị xé toạc ra, hậu huyệt khô khốc cố gắng nuốt lấy côn thịt to lớn kinh người, cho dù lúc trước đã từng trải qua tra tấn như vậy một lần nhưng cái loại đau đớn nhục nhã này không sao quen được.
“Mau kêu lên……”. Nhẹ nhàng nói khẽ một câu, sau đó thô bạo dùng sức mạnh mẽ đỉnh đến nơi sâu nhất mà va chạm.
Lâm Mộ Tịch đem mặt vùi vào trong nệm, thân thể đau đớn run rẩy nhưng vẫn cắn chặt môi không kêu một lời. Anh duỗi tay nắm lấy tóc y giật ngược lên, không cho phép kẻ này trốn tránh.
Thật hình cường tráng đè nặng bên trên khiến y ngay cả hít thở cũng trở nên khó khăn vô cùng, tóc bị nắm chặt lôi kéo, tiếng nước *** mỹ liên tục truyền đến, mỗi lần tiến vào cơ thể đều mang đến cảm giác buồn nôn cùng thống khổ. Tốc độ ma sát kịch liệt khiến cho tràng bích nóng như thiêu đốt. Cả người lắc lư lên xuống không khác nào chiếc thuyền nhỏ vô lực lạc trong giông bão.
“Bác sĩ Lâm, cảm giác trên giường tuyệt lắm phải không?”
Mạnh Vãn Đình vừa gấp gáp chuyển động còn không quên buông lời nhục nhã. Người nằm bên dưới từ lâu đã vô lực trả lời, chỉ có thể để mặc cho người khác giễu cợt.
Bàn tay giữ chặt tóc y đột nhiên buông ra, mò xuống phía dưới nắm lấy côn thịt mềm nhũn đùa bỡn.
“Bác sĩ Lâm, không phải là cậu bị bất lực đấy chứ?”. Tiếng cười nhạo khinh miệt vang lên.
Y không rảnh nghĩ đến lời chế nhạo đó, cả người như muốn xé làm hai, phải dùng toàn bộ sức lực mới khống chế nổi tiếng kêu thảm thiết không thoát ra ngoài.
Anh ta đột nhiên dùng sức xoa nắn hạ thân y, đau đớn bất chợt khiến khung cảnh trước mắt tối sầm lại, cả cơ thể bắt đầu căng cứng. Mạnh Vãn Đình sung sướng rên rỉ đẩy nhanh tốc độ trìu sáp rồi thỏa mãn phóng thích trong cơ thể Lâm Mộ Tịch.
Nhận thấy cự vật còn hơi cương cứng đang rút ra ngoài, một lượng chất lỏng nhớp nháp nhanh chóng tràn ra, cơ thể lại bị lật mạnh về phía trước đối diện với anh.
Suy yếu mở ra hai mắt, Mạnh Vãn Đình đang ở ngay phía trên y, nước da màu mật ong xinh đẹp thấm đẫm mồ hôi, ánh đèn thủy tinh nhẹ nhàng chiếu xuống cơ thể tinh xảo. Đường nét tráng kiện nhưng không hề hung dữ… Y nhắm mắt lại, tựa đầu dời sang hướng khác. Anh ta trầm thấp cười: “Công phu của Bác sĩ Lâm quả thật rất mê người, khó trách đàn em dưới tay tôi lại nhớ mãi không quên như vậy…… Chỉ là chính cậu lại không có chút hứng thú nào, nửa điểm phản ứng cũng không có a”. Anh vừa đưa tay trêu chọc hạ thân y vừa nói.
‘Đâu phải tất cả mọi người đều biến thái giống như anh’. Lâm Mộ Tịch yên lặng rủa thầm.
Hai điểm hồng anh trước ngực lại bị đùa giỡn, đau đớn mau chóng ùa về. Chân bị kéo lên kẹp vào bên hông anh, mặc cho người kia toàn thân mơn trớn.
“Nghỉ ngơi đủ rồi chứ?”
Lâm Mộ Tịch mở to hai mắt nhìn Mạnh Vãn Đình đang nâng chân trái mình lên, lần nữa mạnh mẽ đâm vào cơ thể.
Y run rẩy hít hít không khí, mồ hôi hai người hòa vào làm một, đau đớn một lần lại một lần đánh tới, Lâm Mộ Tịch buông xuôi không khắc chế nổi thanh âm của chính mình, nhưng y cũng không còn phát ra bất cứ âm thanh nào nữa.
Bão tố ập đến tàn phá bên trong cơ thể, ý thức dần dần trôi mất……
“Bác sĩ Lâm!”. Có người nào đó đang gọi y, Mộ Tịch quay đầu lại liền trông thấy Hinh Hinh đang nằm trên giường bệnh tươi cười.
Y cũng mỉm cười đi đến: “Hinh Hinh đừng sợ, chỉ cần ngủ một giấc là được rồi”.
Hinh Hinh vui vẻ nhìn y, áo ngủ phía trước loang dần vết máu đỏ đến chói mắt.
“Hinh Hinh, cháu làm sao vậy?”. Lâm Mộ Tịch vội vàng vươn tay muốn cầm máu giúp cho cô bé, lại phát hiện trên tay và cả quần áo chính mình đều nhuốm đầy máu tươi.
“A aa…!”. Y sợ hãi hét lớn, không biết phải làm sao. Lúc này có một bàn tay đưa đến kéo xuống bộ quần áo dính máu trên người y, lạnh quá! Hơi thở gấp gáp, xoay người lại phía sau…… Mạnh Vãn Đình đang cầm lấy bộ quần áo, mỉm cười thâm độc tiến đến……
Lâm Mộ Tịch giật mình choàng tỉnh, phát hiện bản thân đang cuộn người nằm nghiêng trên mặt đất, hai tay bị trói phía sau lưng, y thử động đậy cơ thể, đau đớn phía sau nháy mắt ập về.
Hạ thân nhầy nhụa, trên người phủ đầy vết tích mồ hôi cùng dịch thể đã khô cặn.
Trời đã hừng sáng.
P/S: Mẹ kiếp, có cần phải hành hạ đến mức đấy không cơ chứ, đúng là cái đồ độc ác mà. Biểu sao lúc sau bị ngược lại thê thảm không kém. Mau đến đoạn ngược công, ngược công đi mà. A aa aaa……!!!
|