Tội Nhân ~ Lạc Lý
|
|
Chương 13 Edit: Luna Tan
Quần áo của y đã được giặt giũ sạch sẽ, gọn gàng đặt lên giường.
Lâm Mộ Tịch đưa tay vuốt nhẹ lên từng đường chỉ, cầm lên từng cái, từng cái một mặc vào.
Đã lâu rồi chưa mặc thứ gì trên người, y đứng trước gương tự nhìn mình. Hình ảnh thảm hại ngày đó một thân trần trụi, trên người rải đầy những dấu vết nhục nhã bị Mạnh Vãn Đình kéo tới trước gương bỗng nhiên trỗi dậy. Lâm Mộ Tịch chua xót quay đầu sang hướng khác.
“Bác sĩ Lâm đã chuẩn bị xong chưa?”. Tiếng Tiểu Nhị vọng lại từ phía sau.
Y bước chân ra khỏi căn phòng đã giam giữ mình suốt bấy lâu qua. Những người trong biệt thự thấy y đi tới đều đổ dồn ánh mắt nhìn lại, Lâm Mộ Tịch chỉ lẳng lặng cúi đầu đi về phía trước.
“Bác sỹ Lâm, hôm nay Mạnh tiên sinh đã phân phó tôi đưa cậu đến chỗ làm”. Tiểu Nhị đi bên cạnh lên tiếng nhắc nhở.
Giám sát sao……?
“Tôi biết”. Lâm Mộ Tịch không quay đầu lại, tiếp tục đi về phía trước. Ngôi biệt thự này có tất cả ba tầng được bao phủ bởi hoa viên rộng lớn mang đậm phong cách Châu Âu, thật không hiểu Mạnh Vãn Đình làm sao có thể sống nổi trong cái thị trấn nhỏ này đến tận bây giờ.
Trong ga-ra có đến sáu, bảy chiếc siêu xe được lau chùi bóng loáng, kiểu dáng sang trọng xếp gọn gàng bên cạnh chiếc xe tồi tàn của y. Chẳng cần phải nói, chỉ nhìn thôi cũng thấy rõ giá trị của chúng lớn đến mức nào.
Tiểu Nhị đắc ý nói: “Thế nào? Tất cả đều do tôi chăm sóc cả đấy!”.
Lâm Mộ Tịch im lặng gật đầu. Mạnh Vãn Đình, anh đến tột cùng là có ma lực gì lại có thể khiến cho những người này cam tâm tình nguyện hết lòng dốc sức vì anh như vậy?
Y mở cửa xe ngồi vào ghế phía sau, Tiểu Nhị nhanh chóng lái đến bệnh viện.
“Mạnh Vãn Đình thường tự lái xe sao?”
“Cũng thỉnh thoảng, hôm nay là do đại ca cố y để tôi làm tài xế đưa cậu đi làm”. Đến ngã tư đèn đỏ phía trước, Tiểu Nhị dừng xe lại, liếc qua y rồi nói: “Bác sỹ Lâm, cậu gầy đi thì phải”.
“Vậy sao?”. Lâm Mộ Tịch thờ ơ cười.
“Đi theo đại ca chắc chắn cậu đã phải chịu khổ rồi, nhưng so với lần đầu tiên tới đây, giờ cũng đã khá hơn rất nhiều……”
Người này nói chuyện cứ như rất quan tâm đến y vậy…… Lâm Mộ Tịch yên lặng thầm nghĩ, lúc này là giờ cao điểm mọi người bắt đầu đi làm nhưng ô tô cũng tương đối ít, phần lớn người dân ở đây đều sử dụng xe đạp hoặc đi bộ đến. Lúc trước mua chiếc xe này vốn là để đưa Tiểu Tĩnh đi học, hiện tại khó có thể thực hiện được……
“Đến nơi rồi”. Y hồi phục lại tinh thần nhìn ra phía ngoài, xe đang đỗ trước cửa lớn của bệnh viện, trước khi xuống xe Tiểu Nhị còn không quên lên tiếng nhắc nhở: “Bác sỹ Lâm, nói thế này không phải có ý uy hiếp cậu đâu nhưng năm giờ chiều nay tôi sẽ đến đón, cậu tốt nhất nên đến đúng giờ, đừng có giở trò với tôi”.
“Tôi hiểu, anh có thể đem xe của tôi về cho Tiểu Tuyết được không?”
“Xe?” Tiểu Nhị có chút ngạc nhiên.
Lâm Mộ Tịch thấy vậy đành kiên nhẫn giải thích: “Lúc trước tôi mua chiếc xe này vốn là để đưa con gái đi học, giờ xe để ở chỗ các anh cũng không dùng gì đến, từ nay tôi tự đến chỗ làm bằng xe bus được rồi, tuyệt đối sẽ không chạy trốn, anh có thể đem chiếc xe này đến trường của con gái tôi hôm nay không? Vợ tôi cũng biết lái xe, cô ấy có thể……”.
Chưa nói hết lời, Tiểu Nhị đã phất phất tay: “Tôi hiểu ý cậu, giờ tôi sẽ gọi cho đại ca, nếu anh ấy đồng ý thì không có vấn đề gì”.
“Tiểu Nhị…… ca, cám ơn anh”
“Gọi Tiểu Nhị là được rồi, Tiểu Nhị ca nghe có chút…… Phì hì”. Tiểu Nhị vừa nói vừa không nhịn được cười, nhanh như chớp lái xe rời khỏi.
Mùi thuốc sát trùng gay mũi quen thuộc xộc vào cay xè, những người trong bệnh viện trông thấy y đều đi qua chào hỏi, gương mặt ai nấy vô cùng nhiệt tình, vui vẻ.
“Bác sỹ Lâm, như thế nào lại nghỉ lâu vậy chứ? Có mấy bệnh nhân của cậu đang xếp hàng chờ đấy”
“Bác sỹ Lâm, sắc mặt cậu trông kém quá, từ nay đừng đến khám cho cái nhà đầu tư kia nữa, cứ ở bệnh viện làm việc là tốt rồi……”
Lâm Mộ Tịch bước vào văn phòng của mình, khoác áo blouse trắng, đeo kính lên.
Không gian trước mắt bỗng trở nên vô cùng trong trẻo.
Hôm nay có rất nhiều bệnh nhân đến khám, y bận tối mắt tối mũi suốt cả buổi khiến cho cô học trò Lý Nhan theo mình học hỏi cũng phải loay hoay theo mệt muốn chết.
“Thầy Lâm, sau này thầy đừng có đi khám bệnh tại nhà nữa nha……”. Lý Nhan giả bộ làm nũng quay sang nhõng nhẽo.
“Thầy cũng đâu còn cách nào khác”. Lâm Mộ Tịch bất đắc dĩ cười khổ, cúi xuống mở sổ bệnh án kế tiếp.
Trước đây chưa từng có cảm giác công việc lại tốt đẹp đến như vậy.
Nếu buổi tối có thể trở về nhà thì còn tốt hơn nữa……
Bệnh nhân cứ nườm nượp nối tiếp nhau ra vào khiến y ngay cả thời gian ăn trưa cũng không có, cứ như vậy quần quật đến tận gần năm giờ chiều mới dừng tay lại.
“Lý Nhan, thầy phải đi trước đây”. Lâm Mộ Tịch vội vàng cởi áo blouse trắng vắt lên lưng ghế.
“Thầy Lâm, vẫn còn rất nhiều bệnh nhân chưa được khám a, thầy ở lại thêm chút nữa điiii… Chẳng lẽ hôm nay sư mẫu hạ lệnh cho thầy phải về sớm sao?”
“…… Thầy còn phải đến khám bệnh tại nhà nữa, aizz……”
Lý Nhan có chút trầm mặc, một lúc sau quay sang hỏi y: “Thầy Lâm, có phải nhà đầu tư kia……”.
Trong lòng thoáng chốc run rẩy.
“…… Muốn đem thầy về làm bác sỹ riêng luôn không vậy???”
Lâm Mộ Tịch khẽ thở phào nhẹ nhõm.
“Thầy cũng không muốn nhưng chẳng còn cách nào khác, đành phải qua đó mỗi ngày thôi”
“Thầy, em biết rõ cái nhà đầu tư kia thường rất hay động tay động chân với thầy…… Hiện tại thầy đã gầy như vậy rồi… có phải là thầy không nên đến đó nữa?”. Lý Nhan vẻ mặt lo lắng nói.
Y mỉm cười trấn an cô học trò: “Không sao đâu, chuyện lần trước cũng đã qua rồi, nhà đầu tư kia chỉ là nhất thời kích động, tất cả đều là quá khứ…… Lý Nhan, giờ thầy phải đi đây”
Mắt nhìn thời gian nhanh chóng trôi qua, nếu không sớm đến chỗ hẹn đúng giờ thì không biết người nóng nảy như Tiểu Nhị sẽ làm ra chuyện gì nữa.
Bỏ lại Lý Nhan vẫn đang đứng trợn mắt há mồm, y vội vàng chạy ra khỏi bệnh viện, đến nơi đã thấy Tiểu Nhị đang đứng đợi.
“Bác sỹ Lâm, rất đúng giờ a!”. Tiểu Nhị ngoác miệng hướng y cười cười.
“Tiểu Nhị, anh đã hỏi lại Mạnh tiên sinh chưa?”. Lâm Mộ Tịch kéo cửa xe ra mau chóng ngồi vào.
“Bác sỹ Lâm, thật không biết đến tột cùng đại ca là hận cậu hay yêu cậu nữa…… Tóm lại, những chuyện phát sinh trên người cậu đều rất khác thường”
Lâm Mộ Tịch khẩn trương quay sang nhìn y.
“Đừng có nhìn tôi như vậy, tôi không chịu nổi đâu…… Bác sỹ Lâm đúng là người biết quan tâm đến gia đình. Đại ca đã đồng ý rồi nhưng có dặn chúng ta phải đi nhanh về nhanh đó”
Hai người đến nơi vừa đúng lúc nhà trẻ tan tầm, cửa ra vào chật ních người thân đến đón, hình ảnh đông đúc như vậy thật khác xa với cái không khí hiu quạnh nơi đây.
Các bậc phụ huynh lo lắng đứng nhìn các bé đang khoanh tay xếp hàng đi tới, đôi mắt đảo quanh tìm kiếm bảo bối nhà mình.
Tiếng gọi của những bậc cha mẹ, âm thanh cười đùa của những đứa trẻ như hòa lẫn vào nhau, khung cảnh buổi xế chiều bỗng trở nên vô cùng ấm áp.
Y vừa muốn mở cửa chạy đến liền bị Tiểu Nhị giữ chặt tay lại.
“Bác sỹ Lâm, đại ca đã dặn tôi không được để cho cậu xuống xe”
Lâm Mộ Tịch ảm đạm gật đầu, mở cửa kính xe xa xăm nhìn ra bên ngoài.
Một tà áo lam nhạt lướt qua trước mắt.
Tiểu Tuyết đang đứng bên lề đường, tụ tập cùng những người khác tìm kiếm con mình. Chỉ mới vài ngày không gặp, thân thể đầy đặn hôm nào đã ốm đi rất nhiều, gió thu phất phơ tà áo xanh biếc khiến cho thân hình càng thêm đơn bạc…… Y vẫn nhớ rõ khi Tiểu Tuyết còn là một thiếu nữ, cũng cái cảm giác yếu đuối ấy khiến cho người khác không kìm nén được mà thấy đau lòng, muốn được bảo vệ, che chở cho cô.
Y quay sang nói với Tiểu Nhị: “Là người phụ nữ mặc áo lam kia, đợi chút nữa cô ấy đón được Tiểu Tĩnh, tôi muốn nói với cô ấy vài lời”.
Tiểu Nhị lần này không nói gì cả, chỉ im lặng liếc qua y rồi mở cửa xe đi xuống.
Y nhìn người kia chạy tới nói với vợ mình vài câu, sau đó chỉ tay về phía này.
Lâm Mộ Tịch ngồi trong xe mỉm cười chua xót nhìn cô, kỳ thực lúc này y rất muốn khóc lên thật lớn, chỉ là bây giờ không thể làm như vậy.
Tiểu Nhị chạy lại về xe nói: “Cô ấy sẽ tới ngay thôi, vợ của cậu quả thật rất xinh đẹp”.
Y giận đến tái mặt trừng trừng nhìn Tiểu Nhị, vợ y đúng là rất xinh đẹp nhưng những lời này được thốt ra từ miệng Tiểu Nhị lại nghe không khác gì mấy lời cợt nhả không đàng hoàng. Tiểu Nhị thấy vậy lập tức le lưỡi nói: “Chỉ là khen một câu thôi, không có ý gì khác đâu”.
Quay đầu chuyển hướng nhìn sang, lúc này Tiểu Tuyết đã đón được bảo bối, đang nắm lấy bàn tay nhỏ dắt qua đường. Mắt trông thấy bóng hình nhỏ bé ấy, y không còn kiềm chế nổi liền hướng về phía hai người gọi lớn: “Tiểu Tĩnh!”.
Cô bé nghe được tiếng gọi của y, đầu tiên là kinh ngạc, sau đó lập tức hét lên chạy về phía trước.
Tiểu Tuyết mở cửa xe ra, bảo bối thoáng cái nhào vào lòng y cọ cọ.
“Ba ba, ba ba”. Cô bé sung sướng gọi to. Lâm Mộ Tịch chuyển tầm mắt nhìn chằm chằm vào vợ không rời, Tiểu Tuyết đứng cạnh bi thương nở nụ cười.
Hồi lâu sau Tiểu Tĩnh mới bình tĩnh trở lại, y ôm cô bé đặt bên cạnh mình, một tay vòng qua ôm cả Tiểu Tuyết vào lòng.
“Tiểu Tuyết, anh rất nhớ em……”. Không có Mạnh Vãn Đình ở đây, y rốt cuộc cũng không kìm nổi cảm xúc của mình, nước mắt từng giọt, từng giọt lăn xuống. Tiểu Tuyết tựa đầu vào vai y, cơ thể ấm áp vùi sâu trong lòng.
“Anh khi nào mới có thể trở về?”. Đôi mắt cô mơ hồ đẫm lệ.
“…… Anh… không biết”. Lâm Mộ Tịch không dám nhìn thẳng vào đôi mắt ấy.
Tiểu Nhị ho khan một tiếng, y biết mình không có nhiều thời gian liền vội vàng nói với Tiểu Tuyết: “Tiểu Tuyết, em lái xe về này nhà trước đi, anh hiện tại…… phải về… Em hãy chăm sóc thật tốt cho Tiểu Tĩnh”.
“Có phải là anh sẽ… không bao giờ…… trở lại nữa?”. Tiểu Tuyết mở to đôi mắt ngập nước.
Y chỉ có thể yên lặng cúi đầu.
Tiểu Nhị đột nhiên lên tiếng: “Nhất định hai người sẽ còn gặp lại, đã được một lần tất sẽ có lần thứ hai”.
Lâm Mộ Tịch ngẩng đầu nhìn y, Tiểu Nhị thấy được sự cảm kích ánh lên trong đôi mắt ấy liền xấu hổ quay đầu sang hướng khác.
“Tiểu Tuyết, anh thực sự phải đi rồi”. Y mở cửa xuống xe, Tiểu Nhị và cô cũng xuống theo.
Y nhìn vợ mình ngồi vào vị trí tay lái, Tiểu Tĩnh bên cạnh quay đầu lại nhìn y lưu luyến không muốn rời.
Lâm Mộ Tịch giơ tay lên vẫy vẫy, bóng chiếc xe càng ngày càng xa dần.
|
Chương 14 Edit: Luna Tan
Ngồi trên taxi, Lâm Mộ Tịch liều mạng lau nước mắt.
“Bác sỹ Lâm… đừng lau nữa”. Tiểu Nhị ngồi một bên lơ đễnh nói.
Nhìn sang dáng vẻ lưu manh kia, y cười cười: “Vừa rồi thật sự cám ơn anh”.
Tiểu Nhị chưa bao giờ thấy y nói chuyện nghiêm túc với mình đến vậy, thoáng cái liền đỏ mặt: “Cái đó…… chỉ là thuận miệng nói một câu thôi… đâu có gì…… Bác sỹ Lâm, cậu xem… Thật đúng là……”.
Anh quay lại nhìn cậu, đột nhiên đưa tay lên.
Lâm Mộ Tịch bất giác lui về sau, Tiểu Nhị có chút sững sờ, sau đó thu tay lại nhìn ra ngoài cửa sổ nói: “Tôi…… Cái kia…… Kính của cậu vẫn còn dính nước mắt……”.
“Vậy sao?”. Y tháo kính xuống chà đi chà lại cho đến khi không còn một hạt bụi nào nữa.
Trở lại căn phòng u ám quen thuộc, mọi thứ bên trong đã được quét tước sạch sẽ, ngay cả những dấu vết hoan ái hôm qua cũng không còn sót lại dù chỉ là một chút. Y không mở đèn mà lẳng lặng đi vào phòng tắm mở vòi nước xối lên tay mình.
“Bác sỹ Lâm thích rửa tay đến vậy sao?”. Thanh âm phía sau bất chợt truyền đến.
Y giật mình xoay người lại liền bị một thân hình cao lớn ôm vào lòng.
“Đây là lần đầu tiền tôi ôm cậu khi cậu còn mặc quần áo đấy”. Mạnh Vãn Đình đưa tay cởi từng cúc áo y rồi cắn lên bờ vai trắng nõn.
“A……”. Tiếng rên rỉ đau đớn tràn ra khỏi miệng.
“Đã gặp người nhà rồi chứ?”
“Phải, cám ơn Mạnh tiên sinh”
“A!”. Anh hung hăng cắn xuống lần nữa khiến y phải kêu to một tiếng.
“Lâm Mộ Tịch, cậu vì sao lại luôn lãnh đạm như vậy?”
“Mạnh tiên sinh, tôi không phải người đồng tính”
“Những lời này cậu đã nói nhiều lắm rồi”. Khóe môi cong lên thành một nụ cười, đem người đẩy ngã xuống giường. Lâm Mộ Tịch đưa mắt nhìn anh, sau đó đưa tay tự mình cởi áo.
“Cậu làm gì vậy?”
“Cởi quần áo, không phải sao?”
“…… Cậu cởi quần áo làm gì?”
Y ngạc nhiên ngẩng phắt đầu lên, động tác trên tay cũng khựng lại.
“Mạnh tiên sinh đêm nay không “làm” sao?”
Anh bất đắc dĩ cười cười, nằm xuống giường thoải mái điều chỉnh cơ thể rồi nhắm mắt lại: “Đến đây xoa bóp bả vai cho tôi… cả eo nữa”.
Có chút mờ mịt nhìn người trước mắt, y ngồi dậy bắt đầu mát xa.
“Quả nhiên tay nghề của bác sỹ chuyên nghiệp tốt hơn bên ngoài a”
Xem ra người này hôm nay thật sự chỉ muốn cùng y nói chuyện phiếm.
Lâm Mộ Tịch cũng tự nhiên mà đáp lại: “Đúng vậy, các phương pháp mát xa bên ngoài đều không phải chính tông, thường không được chính xác, phần lớn bọn họ treo biển ma xát vốn là để che mắt thiên hạ, còn bên trong thì cung cấp mấy dịch vụ mờ ám”.
Trong đầu hiện lên những hình ảnh không mấy tốt đẹp cho lắm, y ngán ngẩm lắc lắc đầu.
“Vậy sau này cứ để cậu mát xa cho tôi, không cần mất công đến mấy nơi đó nữa. Dù sao những nơi như thế tới bây giờ tôi cũng chưa từng ghé qua”
Vì sao nghe khẩu khí của Mạnh Vãn Đình, y lại thấy…… Lâm Mộ Tịch cố gắng đẩy hết mấy ý niệm kỳ quái thiếu trong sáng lần nữa quăng ra khỏi đầu.
“Lâm Mộ Tịch”. Anh đột nhiên trầm giọng gọi tên y.
Cả thân thể bỗng chốc cứng đờ, ngón tay khựng lại nơi đầu vai không dám cử động tiếp.
“Không cần sợ hãi như vậy. Tôi đã…… mang các hồ sơ liên quan đến bệnh án của Hinh Hinh về, các báo cáo chỉ tiêu đo lường sức khỏe, ghi chép quá trình giải phẫu…… Tất cả đều đã lấy về, kể cả những người hỗ trợ cùng hộ sỹ trong cuộc phẫu thuật ngày hôm đó cũng đang trên đường đến. Các chuyên gia danh tiếng về bệnh tim cũng đã mời rồi, chẳng rõ bọn họ có phải chỉ gắn cái danh hão không nữa…… Tôi đang có ý định kiểm định lại một lần nữa cuộc giải phẫu khi đó”
Y cảm giác ***g ngực mình khẽ thấp thỏm dao động, mở miệng ra nhưng lại không nói được tiếng nào.
“Tôi muốn biết rõ Hinh Hinh có phải thật sự vì cậu mà chết hay không”
“…… Cám ơn, Mạnh tiên sinh”
Anh lười nhác vươn người ngồi dậy: “Nếu cái chết của Hinh Hinh không hề liên quan đến cậu, thời gian qua tôi thực sự đã rất quá đáng rồi”. Bàn tay giơ lên, do dự một chút khẽ vỗ lên vai y: “Từ nay cậu cứ gọi tôi là Mạnh Vãn Đình là được”.
“Tôi đã rõ”
“Vẫn cứ lãnh đạm như vậy sao?”
“Mạnh tiên…… Mạnh Vãn Đình, tôi……”
Mạnh Vãn Đình bật cười cắt đứt lời y: “Gọi Vãn Đình thôi cũng được”.
Lâm Mộ Tịch thấy anh như vậy cũng liền cười theo: “Vãn Đình, vậy bây giờ anh đã có thể thả tôi về nhà được không?”.
“Cậu có thể hằng ngày đi làm, cũng có thể đến thăm con gái mình, nhưng tối đến vẫn phải trở về nơi này. Nhớ cho kỹ, tất cả còn phải chờ kết quả của cuộc kiểm định lần này đã”
“…… Xin lỗi, là do tôi quá nóng vội”
Anh đưa hai tay gối lên sau đầu, ngửa mặt nằm trên giường, ánh mắt suy tư dán trên người y.
“Nói cho tôi biết, Hinh Hinh trước khi ra đi đã nói những gì”
Đôi mắt sâu thẳm thấm đượm bi thương nhưng trên mặt mặc nhiên không biểu hiện một chút cảm xúc nào.
Y áy náy cúi gằm mặt xuống: “Lúc ở trên bàn giải phẫu, cô bé chỉ nói sau khi khỏi bệnh sẽ đi tìm con gái của tôi chơi cùng”.
“Không nhắc đến tôi sao?”
“…… Không có”
Khóe miệng ảm đạm cười nhạt: “Cũng không trách được, khi đó con bé còn rất nhỏ, có lẽ nó không nhớ rõ tôi”.
“Cô bé nhớ rất rõ!”
Cả người cứng đờ lại, anh khó khăn quay đầu về phía y: “Nó từng nhắc đến tôi sao?”.
“Phải, cô bé đã nói về anh với con gái tôi, hai đứa rất hay chơi đùa với nhau”
“Lâm Mộ Tịch…… tại sao cậu lại để con gái mình chơi với Hinh Hinh……?”
Y trầm mặc nửa ngày mới nói tiếp: “Anh có biết Hinh Hinh… cô bé dường như rất cô đơn và trầm lặng?”
Anh nhắm mắt lại, nhẹ nhàng thở dài một tiếng: “Lâm Mộ Tịch…… Cuộc sống mỗi người đều rất khác nhau……”.
|
Chương 15 Edit: Luna Tan
“Cha mẹ tôi trước đây có tình cảm với nhau nhưng không được sự cho phép của gia đình, hai người đã bỏ trốn rồi kết hôn. Nghe nói họ đã trải qua rất nhiều gian khổ. Cha tôi ban ngày ra ngoài làm công cho người ta, ai thuê gì đều làm nấy. Còn mẹ thân thể không được khỏe nên tất cả đều do mình ông gánh vác, ông lại càng cố gắng chăm chỉ làm việc, ngay cả buổi tối cũng không nghỉ ngơi mà nhận mấy việc vặt về làm kiếm thêm thu nhập. Hai người bên nhau được hai năm thì mẹ tôi mang bầu, chỉ tiếc bà đã qua đời ngay sau khi sinh tôi”
Thanh âm Mạnh Vãn Đình vô cùng bình thản giống như đang kể chuyện về một người xa lạ, không liên quan đến mình.
“Cha tôi một mình nuôi lớn tôi không hề dễ dàng, cũng may công việc buôn bán của ông ngày càng phát đạt…… Cụ thể quá trình thế nào ông chưa từng nói tôi nghe, dù sao cũng giống như mấy câu chuyện mà người ta hay kể, một người gây dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng mà thôi”. Anh hướng y sảng khoái cười cười rồi mới nói tiếp.
“Những năm sau đó, công việc làm ăn rất thành công, ngày càng có nhiều dự án lớn. Sau khi học xong trung học, tôi bắt đầu dần dần tiếp xúc với sản nghiệp gia đình”
“Là Hoàng Đại?”
“Aizz…… ngày đó khi mới thành lập công ty, tôi và cha đã cùng nhau ngồi vắt óc suy nghĩ nhưng không nghĩ ra nổi cái tên nào hay cả, hai người chúng tôi rất giống nhau, trời sinh đều không thích đọc sách nhưng lại vô cùng hứng thú với công việc kinh doanh”
“Trên đời này đâu có ai hoàn hảo”
Anh giơ ngón cái lên, nháy mắt với y một cái: “Câu này cậu nói rất đúng”.
“Tốt nghiệp trung học được một thời gian, có một hôm cha mang theo khuôn mặt đỏ ửng đến tìm tôi, nói muốn thương lượng với tôi một việc”. Kể đến đây anh liền bật cười khúc khích: “Ông nói ông đang thích một người phụ nữ, tới hỏi xem tôi có đồng ý hay không”. “Một mình cha cô đơn lẻ bóng trải qua nhiều năm như vậy…… còn phải nuôi dưỡng một đứa nghịch tử không biết nghe lời như tôi nữa……quả thực rất vất vả. Tôi cũng đã gặp qua người phụ nữ kia một lần. Bà là một người phụ nữ dịu dàng, nhu thuận, khi đó cha tôi bốn mươi, còn bà ba mươi tuổi. Lúc đó tôi đã nghĩ hai người bên nhau sẽ rất hạnh phúc”
“Bà chính là mẹ đẻ của Hinh Hinh, sau khi lấy cha, tôi gọi bà là dì. Đến khi lên đại học thì tôi chuyển đến Thượng Hải……”
“Mạnh tiên sinh, anh học trường nào ở Thượng Hải?”
“Đừng gọi Mạnh tiên sinh nữa, cứ gọi tôi Mạnh Vãn Đình được rồi…… Tôi học ở Phục Quang, mỗi năm cứ vào kỳ nghỉ, tôi đều trở về thăm bọn họ”
Lâm Mộ Tịch cười cười hỏi vặn lại: “Chẳng phải anh nói mình trời sinh không thích đọc sách sao?”
“Cho nên mới không vào nổi mấy trường danh tiếng! Chỉ là học khóa chính quy của mấy trường đại học bình thường thôi…… Dì và cha tôi sống bên nhau cực kỳ hạnh phúc, về sau khi tôi lên nắm quyền công ty, ông liền mừng rỡ dẫn bà đi tiêu diêu tự tại khắp nơi…… Thế nhưng hai người họ lại một mực không muốn sinh con, nói là sợ về sau sẽ có người cùng tôi tranh giành gia sản”
Mạnh Vãn Đình cúi đầu, lọn tóc đen nhánh rủ xuống trước trán che đi đôi mắt thâm trầm: “Tài sản cũng chỉ là đồ vật ngoài thân, tôi không quan tâm những thứ như vậy. Kỳ thật, tôi là một người rất dễ thỏa mãn……”.
Không phải đâu. Nội tâm y yên lặng lên tiếng nhưng là không dám mở miệng nói ra.
“Đâu có người phụ nữ nào lại không muốn có đứa con của riêng mình, cho nên tôi và cha đã khuyên nhủ bà rất nhiều rằng vẫn nên sinh một đứa”
“Lâm Mộ Tịch, tôi không phải là bác sỹ, khi đó tôi không hề biết với độ tuổi của bà nếu sinh con sẽ gặp phải bao nhiêu nguy hiểm. Lúc sinh Hinh Hinh chỉ thiếu một chút nữa là bà đã không qua khỏi, hai cha con chúng tôi ngồi chờ bên ngoài thực sự vô cùng hối hận”
“Thế nhưng đến khi chứng kiến Hinh Hinh ra đời, đột nhiên tôi cảm giác tất cả những gì đã trải qua thật là đáng giá”
Trên khuôn mặt cương nghị của anh tràn đầy nét ôn nhu.
“Lúc đó tôi đã hai lăm, Hinh Hinh đối với tôi mà nói không chỉ đơn giản là một đứa em bình thường…… Người ta vẫn bảo anh cả giống như cha, huống hồ tôi và nó lại chênh nhau nhiều tuổi đến như vậy……”
“Tôi có thể hiểu được”
“Nhưng bởi khi sinh Hinh Hinh, tuổi dì đã quá lớn nên thân thể con bé cũng không được tốt cho lắm”
“Không lâu sau đó bà và cha tôi gặp phải tai nạn xe cộ, hai người mất đi, chỉ còn lại mình tôi cùng Hinh Hinh, mà tôi khi ấy lại vướng phải một số việc vào tù, không còn cách nào khác đành giao Hinh Hinh và sản nghiệp cho một người đáng tin cậy trông non giúp. Nhà tù là nơi khủng khiếp và dơ bẩn đến thế nào, tôi không hề muốn để cho con bé nhìn thấy. Vậy nên, tròn hai năm trời chưa từng để nó đến gặp tôi, ngay cả nhìn một chút cũng chưa được thấy, vậy mà……”
Anh im lặng thở dài một tiếng, không hề nói tiếp, lòng bàn tay y đã thấm đầy mồ hôi lạnh.
“Lâm Mộ Tịch, sau khi ra tù việc đầu tiên tôi làm không phải đến thăm mộ Hinh Hinh mà là cho người đi điều tra thông tin về cậu. Đọc những tư liệu đó khiến tôi cảm thấy cậu không giống như thầy thuốc tài giỏi một chút nào, tuổi còn quá trẻ, quá chói mắt…… quá xinh đẹp……! “Cho nên tôi mới……” (cho nên mới nói đẹp là một cái tội)
“Đừng nói nữa Mạnh tiên sinh……”. Lâm Mộ Tịch cắn chặt môi dưới, cố gắng dùng đau đớn xua đi những hình ảnh quá đỗi tàn khốc đang hiện lên trong đầu mình.
“Lâm Mộ Tịch, hiện tại tôi cảm thấy có lẽ trước đây tôi đã hiểu lầm cậu……”
Anh vẫn tiếp tục nói nhưng y không thể nghe vào thêm một câu chữ nào.
Cho dù có phải hiểu lầm hay không thì việc Hinh Hinh chết trên tay y vẫn là sự thật không thể thay đổi. Có lẽ nếu giải phẫu vào một ngày khác, thay một bác sỹ khác, đổi một loại thuốc khác, dùng phương pháp phẫu thuật khác…… con bé sẽ không…… Cái chết của Hinh Hinh thực sự là ngoài ý muốn, thế nhưng cảm giác tội lỗi nặng nề vẫn cứ đeo bám chồng chất trong lòng y.
“Ba ba, Hinh Hinh đâu rồi? Vì sao Hinh Hinh còn chưa tới? Không phải ba ba nói sẽ chữa khỏi cho Hinh Hinh sao? Oa… oa…… ba ba nói dối, nói dối……”
Bên tai văng vẳng tiếng khóc thê lương của Tiểu Tĩnh sau cái chết của Hinh Hinh, đó là tiểu bảo bối mà y yêu quý nhất, lần đầu tiên tiếp xúc gần với cái chết gần đến như vậy, lại là người bạn thân nhất của con bé, cũng là bệnh nhân của người cha mà nó tin tưởng nhất.
Thân thể Lâm Mộ Tịch run lên dữ dội, Mạnh Vãn Đình nhìn ra sự khác thường liền đẩy y ngã xuống giường rồi dùng thân hình nặng nề của mình đè lên khiến y không thể run rẩy thêm được nữa.
“Lâm Mộ Tịch, mỗi khi nhìn thấy cậu thản nhiên đối diện với nhục nhã, tiếp nhận sự trừng phạt của tôi…… cả những điều mà cậu nói về Hinh Hinh trước khi con bé mất khiến tôi không thể không cho rằng cậu chính là người đã hại chết nó”
“Thật vậy sao”. Y gian nan trả lời.
Nhìn vào hình ảnh phản chiếu trong mắt anh, y thấy chính mình bất lực.
“Cậu cố ý làm như vậy là khiến tôi cho rằng mình đã trừng phạt đúng người đúng tội”. Anh gắt gao dán chặt tầm nhìn lên người y. Muốn từ bộ dạng mềm yếu ấy tìm ra được điều gì đó.
“Thế nhưng……”. Thanh âm kia chợt mềm mỏng đi rất nhiều: “Tôi vẫn muốn tin cậu vô tội…… Cho dù điều đó sẽ làm lòng tôi áy náy vô cùng”.
“Mạnh Vãn Đình, nếu lần giải phẫu kia thực sự là ngoài ý muốn, có phải anh sẽ thả tôi đi không?”
Hai đồng tử anh phút chốc co rút lại nhưng rất nhanh liền khôi phục lại ngữ khí lạnh lùng: “Còn phải xem có thật là ngoài ý muốn không đã”.
Thật khó có được một lần Mạnh Vãn Đình không hề đòi hỏi, chỉ là chiếm hơn phân nửa chiếc giường, đẩy y chen chúc nằm vào một góc mà thôi.
Trong lòng vẫn không nén được khẩn trương, kết quả cuối cùng vẫn là sợ hãi.
Nếu quả thật do y, Mạnh Vãn Đình muốn hành hạ y thế nào cũng không sao cả.
Cái đáng sợ nhất chính là lương tâm ngày đêm dày vò. Hiện tại còn như thế, nếu như……
Lâm Mộ Tịch hít một hơi thật sâu, không dám suy nghĩ tiếp.
Mọi chuyện dù sao cũng đã qua, lo lắng cũng chẳng thể thay đổi được điều gì, vậy cứ mặc cho số phận quyết định đi.
“Không ngủ được sao?”. Một lúc lâu sau, Mạnh Vãn Đình lên tiếng hỏi.
Giọng nói đột nhiên vang lên trong đêm yên tĩnh khiến y có chút giật mình: “…… Phải, anh cũng không ngủ được sao?”.
“Tôi cũng không ngủ được”
Thanh âm rất trầm thấp, nhẹ nhàng rót vào tai mang đến cho người khác cảm giác an tâm vô cùng.
Y lớn mật hỏi anh: “Mạnh Vãn Đình, tôi chắc chắn sẽ không bỏ trốn. Có thể cho tôi về nhà thăm vợ con mình được không?”.
Mạnh Vãn Đình im lặng rất lâu không lên tiếng, y lại một mực khẩn trương chờ đợi.
“Cậu rất yêu vợ mình a”. Người bên cạnh liền bật cười trêu chọc.
Y trút một tiếng thở dài nhẹ nhõm nói: “Đúng vậy, hai người đó chính là gia đình của tôi”.
“Ngủ đi, hai thằng đàn ông nửa đêm rồi còn rủ nhau tâm sự cái gì, ngày mai còn rất nhiều việc phải làm”. Dứt lời liền khinh khỉnh mỉm cười.
“Cũng đúng”. Lâm Mộ Tịch nhắm mắt lại lui về phía góc giường, ngày mai y muốn đi thăm Tiểu Tĩnh.
Thoáng nhìn trộm sang thấy anh đã nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.
An tĩnh tựa như bầu trời trước giông bão.
Người đàn ông này thay đổi cảm xúc quá nhanh, quá dễ dàng…… Quên đi, dù vậy cũng đâu liên quan gì đến y.
Quẳng mọi suy nghĩ ra sau đầu, y vô tâm nhắm mắt lại cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
|
Chương 16 Edit: Luna Tan
“Tiểu Tuyết, là anh”. Lâm Mộ Tịch cầm điện thoại trên tay.
Đầu bên kia liền truyền đến âm thanh kích động: “Ông xã!”.
“Bà xã, trưa nay có thể cùng anh ăn cơm được không?”. Khóe môi y cong lên, trong đầu đang tưởng tượng đến vẻ mặt hứng khởi của cô.
“Được, chúng ta gặp nhau lúc mấy giờ? Ở đâu?”. Giọng nói Tiểu Tuyết tràn ngập thanh âm hạnh phúc.
“Mười hai giờ trưa nay, vẫn ở chỗ cũ!”
“Em biết rồi. Giờ em vẫn còn chút việc phải làm, hẹn trưa gặp lại”
Nhớ lại, lần đầu tiên y gặp Tiểu Tuyết là trong một quán ăn nhanh gần trường đại học, tuy rằng không được tiện nghi cho lắm nhưng lại vô cùng sạch sẽ, không gian nhẹ nhàng hòa cùng giai điệu ngọt ngào du dương che giấu đi những âm thanh thỏ thẻ của các đôi tình nhân khiến họ có thể thoải mái cùng nhau trò chuyện.
Đó cũng là nơi hẹn hò lý tưởng mà mấy cô cậu sinh viên thường xuyên lui tới.
Sau khi kết hôn, điều kiện kinh tế của hai vợ chồng cũng khá giả hơn rất nhiều nhưng vào những ngày trọng đại, y và Tiểu Tuyết vẫn luôn hẹn nhau ở nơi đó.
Dù sao đây cũng là nơi chất chứa những kỷ niệm đẹp giữa hai người.
Rất may thị trấn nhỏ này cũng có một quán ăn nhanh như vậy, Lâm Mộ Tịch ngồi xe buýt đi tới, vừa đặt chân xuống đã thấy tấm biển màu vàng “Chào mừng quý khách” được trang trí các nhân vật hoạt hình vô cùng bắt mắt.
Thong dong đứng trên vỉa hè, nhìn dòng người vội vàng qua lại, bỗng dưng trong lòng lại thấy thích thú vô cùng.
Trời đã vào cuối thu, y vẫn khoác trên người bộ quần áo mỏng manh mình mặc khi bị đưa đến khu biệt thự của Mạnh Vãn Đình hôm đó, gió lạnh thổi qua không khỏi có chút rùng mình.
“Ông xã!”. Tiểu Tuyết đứng bên kia đường lớn tiếng hét lên, rất nhanh liền chạy nhào vào lòng y khiến cho những người xung quanh đều phải quay đầu nhìn lại.
“Xin lỗi, em đến hơi trễ”. Cô ngẩng đầu giương lên đôi mắt tội nghiệp: “Có phải đã để anh chờ lâu rồi không?”.
Y cười cười đáp lời: “Không có, anh cũng chỉ vừa mới đến”.
Hai người phút chốc như trở về khoảnh khắc của thời sinh viên, y nắm tay cô dắt vào nhà hàng rồi tìm một góc khuất nho nhỏ ngồi xuống.
Trong tay Tiểu Tuyết cầm một túi đồ rất lớn. Lâm Mộ Tịch hiếu kỳ hỏi: “Bà xã, em mang theo thứ gì vậy?”.
“Anh không thấy lạnh sao? Quần áo trên người anh mỏng quá”. Cô thẹn thùng cười đẩy túi đồ về phía y.
Bên trong là mấy bộ quần áo thu đông ấm áp, y cảm động không nói nên lời, chỉ có thể dùng miệng để biểu đạt cảm xúc.
“Tiểu Tuyết……”
Nháy mắt không gian trở nên ấm áp khôn cùng.
Sau khi tan làm, Lâm Mô Tịch xách túi quần áo lớn tâm tình vui vẻ trở lại biệt thự.
Mạnh Vãn Đình vẫn chưa về, chỉ có Chu Cẩm Hoa đang ngồi trong phòng khách tầng một chờ y.
“Anh Chu”. Y hướng anh gật đầu chào một tiếng.
Chu Cẩm Hoa cũng cười cười đáp lại: “Hôm nay đại ca không về được, chỉ có tôi và cậu ăn tối với nhau thôi”.
“Như thế nào hôm nay lại vui vẻ vậy?”
Y cầm túi đồ trong tay phấn khởi giơ lên lắc lắc trước mặt anh: “Hôm nay Tiểu Tuyết mang quần áo đến cho tôi, nói trời đang chuyển lạnh, sợ tôi không có đủ quần áo để mặc”.
“…… Mộ Tịch, cậu ăn cơm trước đi”
Không có Mạnh Vãn Đình ở đây, hai người bọn họ không cần câu nệ tiểu tiết, vừa ăn vừa trò chuyện rôm rả: “Mộ Tịch, nhìn bề ngoài của cậu trông cũng rất sáng sủa nha”.
Chu Cẩm Hoa múc thêm một chén súp đưa qua cho y.
“Cám ơn anh Chu…… Hôm nay Mạnh Vãn Đình không có ở đây cảm giác thoải mái hơn rất nhiều. Hơn nữa lúc trưa còn cùng đi ăn với bà xã ~”
Nghe vậy anh liền lấy khủy tay chọc chọc sang: “Cậu cũng giỏi thật đấy, lấy được một cô vợ xinh đẹp đến vậy!”.
Lâm Mộ Tịch cười trừ đưa tay lên gãi gãi đầu.
Lúc sau, Chu Cẩm Hoa đột nhiên nghiêm túc hỏi y: “Mộ Tịch, cậu có biết đại ca gần đây đang làm gì không?”.
“Tôi chỉ biết anh ấy đang tìm người đến kiểm định lại cuộc giải phẫu của Hinh Hinh một lần nữa”
Người bên cạnh nháy mắt thất thần, y cẩn thận khẽ gọi: “Anh Chu…… Anh làm sao vậy?”.
Chu Cẩm Hoa lắc lắc đầu mình: “Tôi cứ nghĩ đại ca sẽ không nói cho cậu biết, anh ấy……”.
Lời còn chưa nói hết, anh liền thức thời im miệng lại.
Sau đó hai người không ai nói với ai câu nào nữa, im lặng cúi đầu ăn cơm, chỉ là trong lòng lại ân ẩn buồn bực.
Trở lại phòng ngủ của Mạnh Vãn Đình, y lấy đồ trong túi ra trải phẳng lên giường. Đều là những bộ quần áo mà bình thường y hay mặc, màu sắc nhu hòa, phía trên vẫn còn thoang thoảng hương bột giặt nhàn nhạt lưu lại.
“Cái đó là gì vậy?”
Lâm Mộ Tịch giật mình, cười khổ quay đầu lại: “Mạnh Vãn Đình, anh cứ lẳng lặng không một tiếng động như vậy thật khiến người khác thấy sợ”.
Anh không trả lời, lỡ đễnh đi đến bên cạnh y nói: “Hôm nay đã gặp Hạ Tuyết?”.
“…… Phải, anh biết rõ thật đấy!”. Ngay cả vợ y họ gì cũng biết, Mạnh Vãn Đình người này……
Giống như nhìn thấu tâm tư của y, anh liền thoải mái mỉm cười: “Yên tâm, tôi không có ý gì với vợ cậu đâu, dù sao cô ấy cũng là nhân viên mới của công ty nên có biết qua một chút”.
Cũng đúng, với thân phận và địa vị của Mạnh Vạn Đình thì có người đẹp nào mà chưa từng nhìn thấy……
Nghĩ đến đây, y tự cười chế giễu mình, tiện tay đem quần áo trên giường gấp gọn lại.
“Mấy thứ rách rưới này ở đâu ra vậy?”. Anh nhíu chặt chân mày lật qua lật lại mấy bộ đồ Tiểu Tuyết đưa đến cho y.
“Đây là quần áo thu đông của tôi, thời tiết ngày càng trở lạnh, tôi còn không biết mình phải ở lại chỗ này bao lâu nữa”. Y hời hợt trả lời.
Mạnh Vãn Đình lập tức bật cười: “Quần áo? Hai ngày nay có hơi bận rộn đôi chút, để cuối tuần tôi đưa cậu đi mua đồ không được sao, mấy bộ đồ rẻ tiền này từ nay đừng có mặc nữa”.
“Không cần, nếu kết quả kiểm định chứng minh tôi vô tội, những việc anh đã làm với tôi trước đây tôi cũng sẽ không để trong lòng, có lẽ đó chính là báo ứng mà tôi gặp phải, chỉ cần sau này anh để yên cho tôi là được…… Kính mắt anh đã mua cho tôi rồi, sao có thể tiếp tục dùng tiền của anh được”
Lâm Mộ Tịch không thèm nhìn đến sắc mặt anh mà thẳng thừng cự tuyệt.
Thân thể đã bị vấy bẩn…… cũng không sao cả, là y thiếu nợ Mạnh gia, cho dù có trả cũng……
Chỉ để lại bộ quần áo dùng cho ngày mai, y cẩn thận cất những đồ còn lại vào túi lớn đem đặt ở góc phòng.
“Tôi để ở chỗ này được chứ?”
“Được”. Thanh âm kia vẫn giữ nguyên bình thản nhưng y cũng không còn để ý đến nữa.
Dù sao chỉ muốn lập tức rời khỏi nơi này!
Cảm nhận được nhiệt độ thân thể ấm áp đột nhiên tiến sát đến, bên tai là âm thanh quen thuộc: “Đêm nay có hứng chứ?”.
“Mạnh tiên sinh……”
“Tôi đã nói rồi, cứ gọi tên tôi là được”. Thanh âm mị hoặc mang theo khí tức nguy hiểm len lỏi vào màng nhĩ.
“Mạnh Vãn Đình, tôi và anh đều không phải người đồng tính”
Anh liền thấp giọng cười cười: “Vậy thì sao chứ, chỉ là “làm” thôi mà”.
Y nhẹ nhàng đẩy người kia ra: “Mạnh Vãn Đình, nếu đã không còn coi tôi là tội nhân nữa, mong anh có thể tôn trọng ý nguyện của tôi, được chứ?”.
Trầm ngâm nửa ngày y mới tiếp tục: “Chuyện của Hinh Hinh là tôi thiếu nợ anh, nhưng anh cũng đã làm quá nhiều việc với tôi rồi”.
Dục vọng trong trong mắt Mạnh Vãn Đình dần lắng xuống, anh áy náy cười: “Xin lỗi, chúng ta nên chờ kết quả của cuộc kiểm định trước đã”.
Nội tâm y xiết lại, sau đó gật gật đầu.
Mạnh Vãn Đình xuống giường, đi đến tủ lạnh lấy ra một chai rượu vang đỏ: “Mộ Tịch, cậu giúp tôi mang hai chiếc ly đến đây”.
Hai chữ “Mộ Tịch” kia khiến y cảm thấy cực kỳ không được tự nhiên nhưng trong lòng vốn luôn sợ hãi người này nên chỉ có thể làm theo lời anh nói.
Đưa tay ưu nhã rót xuống hai ly rượu, Mạnh Vãn Đình tự mình cầm lấy một ly nhỏ giọng lầm bầm: “Hai ngày nay thật sự quá mệt mỏi……”.
“Cho dù là đàn ông cũng sẽ có lúc phải mệt mỏi”. Y bình thản cười, nâng lên chiếc ly còn lại.
Anh ngửa đầu uống cạn: “Thương trường tranh đấu khốc liệt như thế nào không phải ai cũng có thể tưởng tượng được……”.
“Lấy được càng nhiều cũng sẽ mất đi càng nhiều”
Mạnh Vãn Đình cười cười buông ly rượu trong tay xuống: “Hôm nay sao cậu lại lý tính như vậy chứ?”.
Y cũng mỉm cười đáp lại: “Tôi có khi nào không như vậy sao?”.
Buổi sáng khi tỉnh giấc liền thấy chỗ trống bên cạnh lạnh lẽo không chút nhiệt độ, Mạnh Vãn Đình đã ra ngoài từ sớm…… Lâm Mộ Tịch lười biếng đứng dậy thay đồ rồi đi đến phòng khách.
Bữa sáng đã được bày sẵn trên bàn, y chậm rãi hưởng thụ từng chút một.
Thói quen, những thứ này dường như đã thành thói quen mất rồi.
Hai tuần lễ nhanh chóng trôi qua, y và Mạnh Vãn Đình cũng chưa gặp mặt cho dù hai người vẫn cùng ngủ chung trên một chiếc giường.
Ngay cả việc này cũng đã trở thành thói quen.
Thói quen. Quả thực là một thứ thật đáng sợ!
|
Chương 17 Edit: Luna Tan
Không khí có chút kỳ lạ.
Lâm Mộ Tịch vừa bước vào bệnh viện, mọi người đều đổ dồn về phía y với ánh mắt kỳ quái. Ngày hôm qua vẫn còn bình thường, hôm nay rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?
Y đi qua vỗ vai Lý Nhan: “Tiểu Lý, có phải trong viện đã xảy ra chuyện gì không?”.
Cô bé nghe vậy liền quay đầu lảng tránh: “Không có đâu thầy, sao thầy lại hỏi như vậy?”.
Nhìn thấy bộ dáng trốn tránh của cô, Lâm Mộ Tịch bất đắc dĩ lắc đầu: “Không có gì đâu, em đến kiểm tra tình hình bệnh nhân giường số bốn bảy đi”.
Lý Nhan nhanh chóng chạy trốn khỏi ánh mắt y.
Lâm Mộ Tịch ngồi xuống ghế đưa tay lên sờ cằm suy nghĩ.
Lại là Mạnh Vãn Đình? Tuy tính cách anh ta có chút vấn đề nhưng……
“Ruỳnh ruỳnh!”
“Mời vào”
Người mới đến tóc bị gió thổi loạn có chút rối, quần bò mài phía trước trông có vẻ rất trẻ trung, tinh thần phấn chấn mang trên mình nụ cười vui vẻ sáng láng.
“Cậu lại làm sao vậy?”. Y xoay ghế lại mỉm cười nhìn Dung Kiếm Bình.
“Lâu như vậy mà cậu chẳng đến tìm tôi lần nào khiến tôi phải đích thân lặn lội tới đây tìm cậu đó”. Kiếm Bình bất mãn lầm bầm. Hôm qua nhận được điện thoại của cậu, y mới giật mình nhớ tới đã lâu lắm rồi chưa cùng người bạn này liên lạc. Cũng may Tiểu Tuyết cũng có kể lại tình hình của y với cậu.
Đưa ra mấy hộp thuốc đã chuẩn bị sẵn từ trước, Lâm Mộ Tịch đành cười trừ cho qua: “Cũng đâu thể trách tôi được, tôi là người đã kết hôn rồi, dĩ nhiên phải lấy gia đình làm trọng”.
“Cho nên mới nói cậu trọng sắc khinh bạn”. Dung Kiếm Bình không chút yếu thế đáp trả lại.
“Sau khi kết hôn sẽ không gọi là “sắc” nữa”. Y nắn nót giúp cậu chỉnh lại từng chữ, dừng một hồi mới ảm đạm nói tiếp: “Tiểu Tuyết hiện tại đã phải chịu nhiều vất vả rồi, một thân một mình vừa đi làm lại vừa chăm lo cho Tiểu Tĩnh…… Hôm qua nghe nói cầu chì trong nhà bị hỏng, tôi vốn định hết giờ làm sẽ qua đó, kết quả cô ấy đã tự mình sửa được, quả thật rất tài giỏi”.
Lâm Mộ Tịch vô lực nhếch khóe môi cười, có người phụ nữ nào lại muốn như vậy cơ chứ?
“Cậu vẫn chưa thể trở về sao?”
“Phải”
“Mộ Tịch, đến khi nào anh ta mới chịu thả cậu ra?”
“Cũng sắp rồi, chỉ còn chờ kết quả của cuộc kiểm định là được”
“Ừm, tôi nghĩ cũng sẽ nhanh thôi…… Cậu gần đây vẫn khỏe chứ?”
“Mấy ngày vừa qua đều không xảy ra chuyện gì cả, anh ta có lẽ cũng nghĩ rằng mọi việc không phải lỗi do tôi, cho nên……”
“Trước đây không phải tôi đã nói cậu đừng nên tự trách bản thân như vậy rồi sao, chính vì cậu vẫn cứ như vậy mới khiến cho người khác hiểu lầm”
“Có lẽ vậy…… Dù sao cũng sẽ qua nhanh thôi. Cũng may, Tiểu Tuyết vẫn chưa biết gì cả, những chuyện đã xảy ra cứ coi như tôi chuộc lại lỗi lầm cho mình”
“Chuộc lỗi gì chứ, cậu vốn dĩ không……”
Lời còn chưa dứt, bên ngoài đã truyền đến âm thanh lo lắng của Lý Nhan.
“Thầy Lâm, thầy Lâm, thầy mau ra ngoài, có người đến tìm thầy!”
Giọng nói cô bé hốt hoảng dồn dập, y và Kiếm Bình liếc nhau thật nhanh rồi vội vàng đứng dậy chạy ra khỏi văn phòng.
Đại sảnh bệnh viện chật ních các y bác sỹ cùng bệnh nhân đang đứng xếp hàng đông nghịt, còn có rất nhiều người nhà bệnh nhân đang đứng đó, mọi người thấy y đến đều khoanh tay trước ngực hả hê nhìn.
Trong lòng biết chắc có gì đó không ổn, Lâm Mộ Tịch vội đẩy đám người ra chen lên phía trước.
Giữa đám đông là một cô gái trẻ tuổi trong bộ áo gió màu đen, vạt áo mở rộn lộ ra làn dan trắng nõn, mái tóc dài duyên dáng buông xõa đến tận thắt lưng. Gương mặt trái xoan kiêu ngạo mang theo những nét hèn mọn, đôi mắt đen láy xinh đẹp trừng trừng nhìn về phía y.
Cô đưa tay quấn lấy lọn tóc trên vai mình, chiếc nhẫn kim cương cực đại phản chiếu ánh sáng lấp lánh đến nhức mắt.
Dưới sự chứng kiến của bao nhiêu người, cô gái trẻ đằng đằng sát khí tiến đến trước mặt y hét lớn: “Chính là anh!” rồi giáng tới một cái tát thật mạnh.
Lâm Mộ Tịch lách người tránh được, có chút kinh ngạc nói: “Tiểu thư, tôi không biết cô, có chuyện gì cần giải quyết mời đến văn phòng nói chuyện…… Ở đây là bệnh viện, không nên làm ảnh hưởng tới những người khác”.
“Ai nói? Tôi lại thấy bọn họ có vẻ rất thích xem kịch vui a”. Nháy mắt thu lại vẻ tức giận, cô mỉm cười duyên dáng nhìn quanh đám người hiếu kỳ đang xếp hàng đông đúc chờ đợi.
Dung Kiếm Bình cũng đến ngay sau đó, nhìn thấy cô gái trước mắt liền sững sờ: “Này cô, tốt nhất chúng ta nên đến văn phòng nói chuyện trước đã”.
Người kia không thèm đếm xỉa đến cậu, chỉ thẳng ngón tay vào Lâm Mộ Tịch nói: “Tên tiện nhân này dám dụ dỗ chồng tôi!”.
Bệnh nhân và người nhà bốn phía phút chốc quay sang bàn tán sôi nổi, những y bác sỹ trong viện vẫn bình tĩnh đứng nhìn.
Lúc sáng mọi người nhìn y với ánh mắt kỳ lạ như vậy, có lẽ là vì cô gái này.
Lâm Mộ Tịch trấn tĩnh lại, bình thản nói: “Tiểu thư, tôi không biết cô đã tới đây bao nhiêu lần rồi, tuy nhiên, tôi là người đã có vợ, xin cô hãy cẩn thận lời nói của mình”.
Cô ả khinh miệt mỉm cười, từ trong túi xách lấy ra một tấm ảnh chụp giơ quanh bốn phía trước mặt mọi người.
Tất cả lập tức ồ lên.
Bức ảnh đi hết một vòng liền quay trở lại trước mặt y.
Đó là tấm hình Lâm Mộ Tịch đang ngủ say trên chiếc giường lớn trong phòng Mạnh Vãn, hạ thân phủ qua một tấm chăn mỏng, phía trên thân thể không một mảnh vải trải đầy dấu vết hôn ngân hoan ái.
Đầu óc nháy mắt trở nên trống rỗng.
“Tiểu thư, cô chụp lại tấm hình như vậy là có ý đồ gì?”. Dung Kiếm Bình xấu xa lên tiếng: “Đàn ông đã kết hôn, chẳng phải đều như vậy cả sao?”.
“Anh ta ở nhà cũng giữ nguyên cái bộ dạng này?”. Cô ả âm thanh âm ngoan độc phản bác lại.
Lâm Mộ Tịch phút chốc tỉnh táo, nhìn thẳng vào người trước mắt nói: “Tiểu thư, nếu cô không có chứng cứ xác thực xin đừng đến đây gây ồn ào!”.
Chẳng lẽ đây là mưu kế khác của Mạnh Vãn Đình……?
“Lâm Mộ Tịch! Ở đây là bệnh viện, anh có dám để cho mọi người kiểm tra thân thể, xem có đúng là anh đã đi dụ dỗ chồng người khác hay không?”
Chung quanh vang lên tiếng xì xào ầm ĩ, mọi người đùa giỡn, hưng phấn đứng nhìn vở kịch ngày càng thú vị.
Y nắm chặt tay lại: “Xin cô đừng có xúc phạm danh dự của tôi, mời cô rời khỏi nơi này!”.
“Anh dù sao cũng là đàn ông mà lại……”
Lâm Mộ Tịch cười nhạt một tiếng: “Chính vì tôi là đàn ông nên mới không chấp nhặt so đo với cô”.
Cô ả liếc y một cái, không nói thêm câu gì nữa, xoay người yên lặng rời đi.
Y thở nhẹ một hơi, quay sang nói với các bệnh nhân khác: “Không còn việc gì nữa, mọi người hãy trở về nghỉ ngơi cho tốt đi!”.
Hai người trở lại văn phòng, Dung Kiếm Bình mới lên tiếng hỏi: “Mộ Tịch, cậu không sao chứ?”.
“…… Dĩ nhiên là không, dù sao cũng không có ai tin…… Tôi là đàn ông!”
“Cậu thực sự nghĩ sẽ không có ai tin……?”
Kiếm Bình đi rồi, Lý Nhan liền nhút nhát, thấp thỏm bước vào phòng.
“Thầy Lâm, chuyện cô gái kia nói là sự thật sao?”
Y trấn định nhìn cô bé: “Trông thầy giống người đồng tính lắm sao?”.
Lý Nhan vội vàng lắc đầu: “Đương nhiên không phải, thầy nhìn rất đẹp trai, không hề nữ tính một chút nào”.
Nhìn bộ dáng nghiêm túc của Lý Nhan khiến y không khỏi bật cười: “Hôm nay thật chẳng hiểu sao mới sáng sớm mà mọi người lại nhìn thầy với ánh mắt kỳ quái như vậy, ra là vì chuyện này”.
Cô bé liền quẳng ý tứ ra sau đầu, nhiệt tình kể lại: “Hôm qua cô gái đó còn dẫn theo hai người nữa, khí thế vô cùng hùng hổ khiến ai nấy đều không tin không được”.
“Vậy giờ đã tin rồi chứ?”. Lâm Mộ Tịch vui vẻ cười nói, Lý Nhan cũng vui vẻ gật đầu.
Liếc nhìn đồng hồ đã tới năm giờ, y liền gật đầu chào Lý Nhan rồi ra về.
Thẫn thờ bước vào nhà ga, trong đầu vẫn đang hồi tưởng lại những chuyện vừa xảy ra.
“Dụ dỗ chồng tôi……”
Chồng? Mạnh Vãn Đình đã kết hôn?
Lâm Mộ Tịch không khỏi thấp giọng “Hừ” một tiếng. Anh ta đã kết hôn mà còn làm ra những chuyện như vậy đối với y……
Thế nhưng, hôm nay cô gái kia lại bỏ qua quá dễ dàng.
Tóm lại, vẫn nên cẩn thận một chút. Ảnh chụp trong tay cô ta, nhất định cô ta và Mạnh Vãn Đình có quan hệ.
Khoảng thời gian chờ đợi này có lẽ không thể trôi qua một cách tốt đẹp.
Trở lại biệt thự, Chu Cẩm Hoa đã đang ngồi sẵn trước bàn ăn chờ y.
Mạnh Vãn Đình gần đây bề bộn rất nhiều công việc, luôn chỉ có Chu Cẩm Hoa cùng y ăn cơm.
Thật là “cùng” sao?
Nhìn sang khuôn mặt thành thật, đôn hậu của anh, y thoáng yên tâm lại đôi chút, nhẹ nhàng ngồi xuống.
Hơn mười một giờ, Mạnh Vãn Đình vẫn chưa trở về, y sung sướng một mình chiếm trọn cả chiếc giường lớn.
Đang lúc mơ mơ màng màng, một bàn tay vỗ nhẹ lên vai y.
Lâm Mộ Tịch xoay người nhích lại gần: “Vẫn chưa có kết quả sao?”.
Trong bóng tối có thể nghe được tiếng hít thở nặng nề của anh, sau đó rất nhanh khôi phục lại bình thường: “Còn cần bốn ngày nữa”.
|