Bất Nhất Dạng Đích Nhân Sinh
|
|
Bất Nhất Dạng Đích Nhân Sinh [71]
******
Bà Cố sửng sốt, ngơ ngác nhìn Hà Thần, không chút động đậy.
Bà Hà có chút mơ hồ, cảm giác mình vừa nghe thấy một chuyện không thể tưởng tượng, có chút không dám tin nhìn Hà Thần, khựng hai giây, do dự hỏi: “Húc Húc, con mới nói, mới nói cái gì?”
Hà Thần sau khi nói ra những lời oanh tạc đó thì lại tiếp tục ăn anh đào của mình, căn bản không chú ý hai bà vì nó mà kích động biết bao. Nghe thấy bà hỏi, Hà Thần ngẩng đầu, lặp lại: “Ba ba với bác.” Nói tới đây, bé làm động tác hôn: “Moazz ~~~~ hôn a.”
Bà Cố cùng bà Hà liếc nhìn nhau, miễn cưỡng áp chế khiếp sợ, hai người cùng bật dậy, một người ôm Hà Thần, một người tắt TV: “Húc Húc, không còn sớm, ngủ thôi con.”
“A…. đỏ đỏ của con, đỏ đỏ…” Hà Thần đột nhiên bị bà nội ôm chầm lấy chạy lên phòng, làm bé vội vàng nói, đỏ đỏ của bé vẫn chưa ăn xong a.
Bà Cố ở phía sau cầm lấy cái chén chứa anh đào của Hà Thần chạy theo lên lầu, đặt trên tủ đầu giường của bé, dỗ dành: “Húc Húc ngoan, đỏ đỏ chúng ta giữ lại ngày mai hãy ăn, ngày mai bà nội sẽ cho con một chén thật đầy luôn.”
“Thật sao?” Hà Thần vốn không buồn ngủ, nghe bà Cố nói vậy lập tức ngoan ngoãn kéo chăn: “Dạ, bà nội Cố, bà nội, con ngủ đây, ngày mai nhất định phải cho con một chén đầy a ~ ~”
“Rồi rồi.” Hai bà cố nhẫn nại, chờ Hà Thần ngủ rồi mới rời khỏi phòng.
Nhìn thời gian, tuy chưa tới giờ ông Cố về nhưng hai bà vẫn cẩn thận đi vào phòng bà Hà, khóa cửa, ngồi xuống giường.
Một trận trầm mặc!
Hai người cũng không biết nên nói gì, hai năm nay tuy bọn họ vẫn xem tiểu thuyết đam mỹ nhưng dù sao tiểu thuyết cũng là tiểu thuyết, hiện thực gặp phải thì cũng không phải vấn đề, nếu người kia không phải con trai mình, hai bà nhất định sẽ ủng hộ không thôi.
Chỉ là, sự thật lại là con mình.
Bà Cố cùng bà Hà không biết nên hình dung tâm tình hỗn loạn của mình thế nào. Rất nhiều chuyện chính là vậy: khi chưa gặp, chỉ nghe thấy chuyện của người khác thì bạn nghĩ chuyện chẳng là gì, mình nhất định sẽ khoan dung tha thứ, sẽ chân thành chúc phúc, có tình thì trở thành thân thuộc.
Chỉ là, khi thật sự phát sinh trên người mình hoặc người thân cận, bạn sẽ do dự, sẽ lùi bước.
Hai bà cụ ngồi trong phòng hồi lâu, thẳng tới khi ông Cố về nhà cũng chưa nói câu nào.
Đêm này, cả hai bà cùng bị mất ngủ!
Bà Hà nằm trên giường, trong đầu trằn trọc câu nói của Húc Húc ban nãy, con trai cùng Giang Lâm Nhi ly hôn, bà còn nghĩ con trai tốt nhất không nên lập tức tìm bạn gái hay vợ mới. Không phải mất lòng tin vào lòng người, chẳng qua dù sao cũng không phải con ruột, không thể nào yêu thương như con mình.
Cho nên, bà Hà tính toán, nếu con trai có ý muốn kết hôn lần nữa thì cứ để cháu trai cho bà chăm sóc, hai vợ chồng có thể có thế giới của riêng mình.
Sau đó, biết con trai không tính toán đi thêm bước nữa, bà nghĩ, giờ Húc Húc còn nhỏ, chờ nó lớn một chút thì cũng tốt.
Chính là, trái lo phải nghĩ, ngàn tính vạn tính, chỉ không ngờ con trai cư nhiên lại là đồng tính.
Đồng tính không phải không thể tiếp nhận, nhưng vì sao lại là cùng Hướng Bồi…
Hướng Bồi không phải không tốt, ngược lại nó quá tốt, tốt đến mức làm người ta không đành lòng.
Bà Hà đến bây giờ sao lại không hiểu vì sao Cố Hướng Bồi ngần ấy năm vẫn không tìm bạn gái, hơn 90% khẳng định có liên quan với Tử Tường.
Một đứa con xuất sắc như vậy, lại còn là con của chị mình… Tử Tường, sao có thể được Hướng Bồi nhắm trúng! ?
… …
Ông Cố ngủ say khò khè, bà Cố thì trợn mắt, một chút buồn ngủ cũng không có.
Bà đột nhiên hiểu ra hành vi của con trai suốt nhiều năm qua, mỗi khi bà muốn giới thiệu đối tượng, mới đầu thì lấy cớ còn nhỏ, không muốn tìm, sau lại nói công việc bận rộn, tạm thời không nghĩ tới, sau đó nữa, thì không thích, tìm không thấy.
Hai năm nay, mỗi khi con trai cùng cháu trai về nhà, mỗi lần nhắc tới vấn đề này con trai liền bỏ chạy, lảng tránh, dùng đủ biện pháp để tránh né.
Nếu bị chọc tới nóng nảy thì dứt khoát không về.
Hai năm nay cứ vậy, bà thực sự đã sắp hết hi vọng về chuyện tình cảm của con trai, muốn từ bỏ, không thúc giục nữa, bị kháng cự nhiều năm như vậy cũng nản, cứ lẳng lặng chờ, sớm muộn gì cũng có ngày con trai dẫn bạn gái trở về, không biết là năm năm hay mười năm, chẳng lẽ con bà định cả đời không cưới vợ, sao có thể a.
Không ngờ, con trai đã tìm được người bầu bạn, lại còn là cháu ruột của bà.
Mấy năm nay, bà Cố không ngừng suy nghĩ, kết quả không xong nhất chính là con bà là người đồng tính, ít ra vẫn hơn là cả đời không ai cưới a! Không đúng, là chung thân không nói chuyện yêu đương, không cưới vợ, ít ra bên cạnh cũng có người bầu bạn.
Đọc tiểu thuyết đam mỹ hơn hai năm, bà Cố cũng lý giải giới này, bà dám vỗ ngực cam đoan, hiện giờ con trai nói mình là Gay thì bà cũng chỉ kinh ngạc một chút mà thôi, nhưng tuyệt đối không phải khiếp sợ như biết người con mình thích chính là cháu mình thế này, cũng thực khó tiếp nhận.
Sao lại có thể là Tử Tường a!
Con trai, bà Cố nghĩ, không biết từ khi nào thì nó bắt đầu thích Tử Tường.
Theo tình huống ở chung mấy năm nay của hai đứa, hơn 90% là con trai bà thích Tử Tường trước, bằng không, vì sao lại giữ thân trong sạch suốt hai mươi mấy năm, bên người không hề xuất hiện bóng dáng ai, mặc kệ là nam hay nữ.
Còn Tử Tường? Tử Tường từ khi nào bị con trai bà dụ dỗ?
Nghĩ nghĩ, bà cảm thấy hẳn là sau khi Tử Tường ly hôn với Giang Lâm Nhi.
Bởi vì, trước khi ly hôn, Tử Tường tuyệt đối là trai thẳng bình thường, có thể kết hôn với Giang Lâm Nhi, còn sinh ra Húc Húc.
Mặc dù có một số người song tính, nhưng bà Cố tin tưởng, cũng hiểu rõ, Tử Tường không phải người như vậy.
Ly hôn tới giờ cũng chỉ mới hai năm, một khoảng thời gian ngắn như vậy, con trai làm thế nào bẻ cong Tử Tường?
Nếu không lo lắng tới thân phận Tử Tường, kỳ thực, bà Cố vẫn thực vừa lòng với chuyện này, hai đứa đều tốt, cũng thực xứng đôi, từ nhỏ tình cảm đã rất tốt, Tử Tường lại còn là đứa nhỏ bà tận mắt nhìn thấy từ nhỏ, hiểu rõ tính tình, hai đứa hoàn toàn có thể bên nhau lâu dài.
Chính là, vì cái gì Tử Tường lại là cháu bà?
…
Hoàn Chương 71.
|
Bất Nhất Dạng Đích Nhân Sinh [72]
********
Hôm sau, ông Cố nhìn đôi mắt đen xì của bà Cố cùng bà Hà, giật mình hỏi: “Sao vậy? Tối qua không ngủ tốt à?”
“A, có một chút.” Hai bà cơ hồ là đồng thời trả lời: “Tối qua có người say rượu làm ồn/ có tiếng động ầm ĩ dưới lầu.” Phản ứng đầu tiên chính là che dấu.
Ông Cố nghe hai người nói vậy thì có chút nghi hoặc lầm bầm: “Sao tôi không nghe thấy? Tôi ngủ say vậy à?”
“Đúng vậy, tối qua ông ngủ thẳng cẳng, làm gì nghe thấy âm thanh dưới lầu.” Bà Cố chặn lời, lảng sang chuyện khác: “Húc Húc cũng sắp tỉnh rồi, ông lên xem xem.”
Ông Cố gật đầu, nghĩ chắc mình thực sự ngủ quá sâu nên không nghe thấy gì, vừa đi tới phòng Hà Thần vừa nói: “Húc Húc hôm nay để tôi lo, hai người ăn sáng xong thì lên ngủ một chút đi.”
“Ừ, biết rồi.” Bà Cố thúc giục ông mau đi nhanh nhanh rồi cùng bà Hà vào bếp bận rộn.
Bà Cố cùng bà Hà từ buổi sáng thức dậy tới giờ, một câu cũng không nói với đối phương, từ bỏ một câu vì cấp bách mà đồng thanh ban nãy.
Bà Cố từ thùng gạo múc ra một chút, bắt đầu vo gạo chuẩn bị nấu cháo, bà Hà lấy cải chua trong tủ lạnh cùng đậu nành ngâm tối qua ra rửa, cắt nhỏ cải, chuẩn bị lát nữa làm món cải chua xào đậu.
Hai chị em yên lặng làm bữa sáng, không nói với nhau câu nào, cả phòng bếp trừ bỏ tiếng vo gạo thì chỉ còn tiếng cắt rau.
Bà Cố vo gạo xong, định đi qua bên cạnh bà Hà bắt vào nồi cơm điện, bà Hà vừa vặn cắt xong, ngẩng đầu định lấy dĩa…
Bước chân bà Cố khựng lại, bà Hà cũng ngừng động tác, im lặng không biết nói gì.
Sau đó bà Hà mở miệng: “Cái kia, chị…”
Bà Cố cũng lên tiếng: “Hiểu Vân, cái kia…”
Hai chị em cơ hồ là đồng thời mở miệng, nói được một nửa, không khỏi bật cười, tối qua biết đối tượng của con trai mình thế nhưng là con trai chị/em gái mình, cảm giác áy náy rốt cuộc cũng tiêu tan.
“Chị, em cảm thấy thực có lỗi với chị.”
Dùng xong bữa sáng, ông Cố ôm Hà Thần tới công viên gần đó dạo bộ, còn căn dặn hai người khó ngủ đêm qua mau mau đi ngủ bù. Bà Cố bà Hà vào phòng, bất quá không ngủ.
Ngồi trên sô pha, bà Hà kéo tay bà Cố, cực kỳ áy náy nói.
Chị cùng anh rể chỉ có mỗi đứa con là Hướng Bồi, toàn bộ hi vọng đều đặt trên người nó, mặc kệ là cưới vợ hay sinh con, hiện giờ, Hướng Bồi ở cùng một chỗ với Tử Tường, hai người cơ hồ sẽ tuyệt hậu.
Tử Tường còn có Húc Húc, bà có Húc Húc với Tử Tường, mà chị với anh rể thì chỉ có mình Hướng Bồi. Bà không chỉ áy náy với chị cùng anh rể, mà còn áy náy vì Hướng Bồi nhiêu năm như vậy không chịu tìm bạn gái làm hai anh chị hao phí biết bao nhiêu tâm tư.
“Không, Hiểu Vân, là chị có lỗi với em.” Từ tối qua bà Cố đã nghĩ rõ ràng, con đường này rõ ràng là Hướng Bồi kéo Tử Tường, nếu không phải vì Hướng Bồi, Tử Tưởng sao có thể trở thành đồng tính, nó vốn là trai thẳng.
Em gái cùng em rể ly hôn, chỉ có mình Tử Tường làm chỗ dựa (Hà Thần còn nhỏ, không tính), có thể nói là toàn bộ của em gái, có lẽ em gái tính toán sau này Tử Tường lại cưới vợ sinh con, nhưng hiện giờ, bị Hướng Bồi kéo vào con đường này, tái hôn không còn, còn sinh thêm con, cũng đừng nghĩ nữa.
Bà Cố cảm thấy thực có lỗi với em gái, là con trai mình phá hủy Tử Tường.
“Không, chị, là em..”
“Không phải, Hiểu Vân, là chị…”
Bà Cố kéo tay bà Hà, ngăn cản những lời tự trách: “Được rồi, nếu chúng ta đều cảm thấy có lỗi với đối phương thì cứ cho qua đi, huề nhau, không ai có lỗi hết.”
“Tốt, chúng ta không ai có lỗi với ai cả.” Bà Hà gật gật đầu, hốc mắt hơi đỏ lên, vì chị gái thấu hiểu cùng đồng ý, bà vốn nghĩ, hai đứa con trai phỏng chừng ăn khổ một phen, nào ngờ.
Bà Cố cũng thực cao hứng, bà cứ nghĩ em gái không thể tiếp nhận nhanh như vậy, không ngờ.
Hai bà mẹ rốt cuộc có thể tĩnh tâm ngồi xuống hảo hảo nói chuyện.
“Bọn nhỏ hiện giờ không biết chúng ta đã biết, nhưng này không phải vấn đề lớn, quan trọng nhất là ba đám nhỏ.” Bà Cố có chút lo lắng.
Hai năm nay bà Cố bà Hà đã xem nhiều tiểu thuyết đam mỹ, đối với đồng tính khá thấu hiểu, nhưng ông Cố không có a, không chỉ không có, đến tận bây giờ ông vẫn không biết ‘tiểu thuyết đam mỹ’ mà bạn già cùng em vợ xem rốt cuộc là gì.
Nghe qua, đại khái chỉ nhớ bốn chữ ‘tiểu thuyết đam mỹ’, nhưng ông Cố không phải người có lòng hiếu kỳ cao, cho dù biết cũng không thăm dò xem đó là gì, cho nên đến giờ, thái độ của ông về giới đồng tính, hai bà không hề hay biết.
Nhớ tới anh rể, bà Hà không khỏi lo lắng, nếu anh rể phản đối thì nên làm sao mới tốt đây?
Bà Cố an ủi: “Không có việc gì, chúng ta hảo hảo thương lượng, nghĩ cách để anh rể em tiếp nhận.”
“Nghĩ cách làm anh rể tiếp nhận?” Bà Hà cau mày nghĩ nghĩ: “Nên nghĩ cách âm thầm một chút, bắt đầu từ cuộc sống hằng ngày, từng chút từng chút, chậm rãi để anh rể hiểu ra việc này.”
“Đúng, không nên để anh rể em lập tức biết, dù sao hai đứa cũng như vậy nhiều năm rồi, có thêm một chút thời gian cũng không sao, chỉ là nhất định không được để anh rể em phát hiện.”
“Đúng đúng, chúng ta…”
“Ừm ừm, đúng…”
… …
Bên này bà Cố bà Hà đang thương lượng tới khí thế ngất trời, bên kia Hà Tử Tường cả người lạnh băng như vừa đặt mình vào hầm băng, lạnh lẽo thấu xương.
Vừa nãy cậu theo lệ thường tham gia cuộc họp hàng tháng, vừa vào phòng làm việc thì điện thoại riêng vang lên, Hà Tử Tường bước qua, tùy tay nhấn nghe: “Xin chào.”
“Cậu Hà, xin chào, tôi là bác sĩ của bệnh viện xx, là thế này, báo cáo kiểm tra sức khỏe tháng trước đã có, chúng tôi phát hiện….” Những lời sau đó Hà Tử Tường một chút cũng không nghe rõ, cậu chỉ nghe thấy hai chữ ‘ung thư’!
Ung thư! !
Tay Hà Tử Tường run lên nhè nhẹ, cầm tai nghe thật lâu cũng không có động tác.
Đột nhiên, ‘lạch cạch’ một tiếng, tai nghe rớt xuống, cả người Hà Tử Tường ngã xuống ghế, ũ rũ đưa tay lên che mặt, ung thư!
Ngoài phòng làm việc ầm ĩ, đã là thời gian tan tầm, nhóm đồng nghiệp bên ngoài bắt đầu thu dọn đồ đạc, Hà Tử Tường cũng đứng dậy, bắt đầu thu dọn.
Vừa nãy cậu nhắn tin cho Cố Hướng Bồi, lấy cớ nói trưa nay mình không về nhà ăn cơm, buổi chiều cũng xin phép nghỉ, cậu muốn tới bệnh viện một phen.
Dừng xe ở bãi đỗ xe bệnh viện, Hà Tử Tường khẩn trương tới thở không nổi, hai tay nắm chặt tay lái, làm thế nào cũng không nâng tay mở cửa nổi.
Trong lòng thực kích động, đừng vào, mau lái xe quay về đi, vô ích thôi, đời trước chết như vậy, đời này cũng không thoát được, vô ích thôi.
Hà Tử Tường buông vô lăng, cả người ngã ra sau tựa vào lưng ghế, trong lòng không ngừng khuyên nhủ bản thân: Hà Tử Tường, cho dù là ung thư dạ dày thời kỳ cuối thì mày cũng không nên tiêu cực như vậy, cho dù chết thì cũng phải đấu tranh một phen, tuyệt đối không thể dễ dàng từ bỏ.
Đúng vậy, không thể cứ buông tha như vậy. Húc Húc còn nhỏ, nó đã không còn mẹ, sao có thể mất cả ba? Anh, bọn họ mới ở cùng một chỗ không bao lâu, còn chưa được cha mẹ tán thành, người nhà chúc phúc, cậu sao có thể bỏ anh lại?
Còn có, giấc mộng đời trước, nếu cậu đi rồi, anh có đi theo con đường kia không?
Mẹ, ba đã sớm rời đi, mình là cột trụ duy nhất trong nhà, nếu cậu mất đi, mẹ phải làm sao đây…
Nghĩ tới đây, nghĩ tới hết thảy, hốc mắt Hà Tử Tường chậm rãi phiếm đỏ, cậu tuyệt đối tuyệt đối không thể từ bỏ, cậu còn nhiều người quan tâm, nhiều người yêu thương mình như vậy, cậu thực luyến tiếc bọn họ a.
…
Hoàn Chương 72.
|
Bất Nhất Dạng Đích Nhân Sinh [73]
[Cáo] năm mới vui vẻ nha mọi người ^^ hehe
*******
Trong bệnh viện, Hà Tử Tường thực lo lắng bất an ngồi trên dãy ghế ngoài hành lang khoa ung bướu, cậu tới không đúng lúc, bác sĩ— đã tan tầm.
Được rồi, Hà Tử Tường quá vội, ngay cả cơm cũng không ăn đã cấp tốc lái xe tới, ở cửa bệnh viện do dự một hồi, vất vả lắm mới bước ra một bước, dũng cảm đối mặt với cửa ải khó khăn nhất cuộc đời mình.
Nào ngờ, vào bệnh viện, nhìn phòng bệnh vắng tanh, hỏi ra mới biết, bác sĩ vừa nghỉ trưa, vẫn chưa tới làm!
Vốn, Hà Tử Tường vẫn chưa ăn cơm có thể thừa dịp này đi ăn một bữa, dù sao dạ dày đã không tốt, hơn nữa còn xảy ra chuyện này, hiển nhiên phải bắt đầu từ những chuyện thật nhỏ, bảo vệ dạ dày… mới là lạ! Nghĩ tới vấn đề này, Hà Tử Tường thực không thể nào hiểu được, đời trước thì có khả năng, nhưng đời này, suốt mấy năm nay cẫu đúng giờ ăn cơm, dinh dưỡng đầy đủ hợp lý, mặc kệ là thức đêm (ngẫu nhiên có thức một chút), uống rượu hút thuốc bỏ hết, toàn bộ đều bỏ, tuyệt đối là cuộc sống lành mạnh khỏe khoắn tới không thể khỏe hơn.
Vì cái gì, đời này vẫn không buông tha cho cậu!
Hà Tử Tường suy sụp ngồi trên hành lang lạnh lẽo, cầm di động phát ngốc.
Xế chiều một chút, di động Hà Tử Tường reo vang, cúi đầu nhìn, là Cố Hướng Bồi, liền nhấn nút nghe: “Anh.”
“Tử Tường, chiều nay em xin nghỉ à?” Lúc giữa trưa Cố Hướng Bồi ở nhà nấu một bình trà lạnh, định mang qua cho Hà Tử Tường, kết quả tới phòng làm việc thì phát hiện người không ở, hỏi nhân viên cấp dưới mới biết cậu xin nghỉ buổi chiều.
“Ừm, em có chút việc, buổi chiều không đi làm.” Hà Tử Tường thực tự nhiên nói.
“Nga, giữa trưa anh có nấu một ít trà lạnh, định mang qua cho em, kia để tối về rồi uống.” Cố Hướng Bồi cảm thấy có chút là lạ, vì sao vừa nãy Hà Tử Tường nhắn tin nói trưa nay không về ăn cơm mà không nói chuyện xin nghỉ. Bất quá bởi vì giọng điệu Hà Tử Tường không có gì dị thường nên anh cũng không nghĩ nhiều.
“Ách, tối về em uống.” Hai người trò chuyện thêm vài câu, Hà Tử Tường cúp máy, tâm tình quạnh quẽ trống trải như chỉ còn một mình mình thoáng chốc không còn, cậu nhếch môi, mỉm cười.
Hai giờ chiều, nhóm bác sĩ rốt cuộc tới làm, Hà Tử Tường cũng có thể đi vào phòng làm việc của vị bác sĩ quyết định sinh tử của mình.
Bác sĩ nói một đống lớn, ý tứ đại khái là bọn họ phát hiện một bộ phận tế bào trong dạ dày Hà Tử Tường có dấu hiệu chuyển biến thành tế bào ung thư, nhưng cụ thể thế nào, kết quả của kiểm tra sức khỏe không thể xác định rõ, đề nghị Hà Tử Tường tiến hành kiểm tra chi tiết.
Sau một loạt kiểm tra, Hà Tử Tường cầm báo cáo tới phòng làm việc tìm bác sĩ.
Bác sĩ cầm xấp báo cáo xem một chốc, ngẩng đầu, đẩy gọng kính, mở miệng.
Hà Tử Tường khẩn trương mở to mắt, nhìn chằm chằm bác sĩ, thân mình cũng cứng đờ, hai tay nắm chặt thành quyền, khẽ run rẩy, giống như bác sĩ mà xác nhận cậu bị ung thư thời kì cuối thì cậu sẽ hỏng mất.
Nhìn bộ dáng khẩn trương của Hà Tử Tường, đối với chứng bệnh này, người bệnh khẩn trương cùng sốt ruột cũng thực bình thường, ông cũng thấy qua rất nhiều, bất quá: “Cậu Hà, cậu thả lỏng một chút đi.” Nói xong câu này, bác sĩ lại cúi đầu nhìn báo cáo: “Tế bào dạ dày của cậu đã bắt đầu chuyển biến, có dấu hiệu biến thành tế bào ung thư… Đây là thời kì đầu của ung thư dạ dày, hẳn nên tiến hành phẫu thuật…”
Hà Tử Tường có chút giật mình, nhìn đôi môi khép khép mở mở của bác sĩ, đợi đối phương nói xong mới chậm rãi phản ứng lại: “Bác sĩ, ông… nói tôi là thời kì đầu của ung thư dạ dày? Vẫn chưa hình thành tế bào ung thư?”
“Đúng vậy, bất quá đã có dấu hiệu rồi, chúng tôi đề nghị nên nhanh chóng tiến hành phẫu thuật. Thời kì đầu của ung thư dạ dày có thể thông qua phẫu thuật mà hoàn toàn khang phục…” Bác sĩ vẫn còn lầm bầm nói gì đó.
Hà Tử Tường đã không còn nghe lọt tai nữa, giữa trưa nghe thấy hai tiếng ‘ung thư’, trong đầu chỉ có một ý tưởng duy nhất là ung thư dạ dày thời kì cuối, cậu chỉ còn lại nửa năm, hoặc còn không tới.
Cậu tới bệnh viện cũng vì muốn phối hợp với bác sĩ, hóa trị để dài thêm một ít thời gian mà thôi.
Không ngờ, lại nhận được tin tốt như vậy.
“Cám ơn ông, cám ơn ông, bác sĩ!” Hà Tử Tường kích động không thôi, cậu vừa đi một vòng tới quỷ môn quan, sao có thể không kích động.
Hai tay bác sĩ bị Hà Tử Tường nắm, dùng sức lay lay không ngừng, lực đạo lớn tới mức làm cả người ông cũng tưng theo: “Cái kia… cậu… Hà, cậu… ngừng… ngừng…”
Gây sức ép một trận, Hà Tử Tường cũng tỉnh táo lại, hiện giờ chuyện quan trọng là nhanh chóng tiến hành phẫu thuật cắt bỏ tế bào có dấu hiệu chuyển biến thành tế bào ung thử, không cho nó chuyển biến xấu cùng ảnh hưởng tới các tế bào xung quanh. Cho nên, Hà Tử Tường rốt cuộc khôi phục bình tĩnh, ngồi xuống hỏi han kĩ lưỡng, khi nào mổ, cậu nên chú ý những gì.
Đợi Hà Tử Tường rời khỏi bệnh viện, trời tuy vẫn còn sáng nhưng mặt trời đã xuống núi, hơi nóng ban ngày tản đi không ít, những cơn gió lạnh thổi lên mặt, thoải mái mà nhu hòa.
Hà Tử Tường lấy điện thoại ra xem thời gian, đã hơn sáu giờ, di động có hai cuộc gọi nhỡ của Cố Hướng Bồi. Cậu vừa đi ra bãi đỗ xe vừa gọi lại cho anh.
Điện thoại chỉ mới reo hai tiếng, Cố Hướng Bồi đã bắt máy: “Tử Tường.” Giọng điệu có chút khẩn trương, còn có chút gấp gáp.
Hà Tử Tường khựng lại, nghi hoặc: “Anh, làm sao vậy?”
Theo loa di động, cậu rõ ràng nghe thấy tiếng hít thở áp lực của Cố Hướng Bồi, đầu kia trầm mặc một lát, giống như đang bình ổn cảm xúc, sau đó anh mới mở miệng: “Tử Tường, mẹ với dì đã biết rồi.”
Cái gì? Trong đầu Hà Tử Tường nhảy ra một loạt dấu chấm hỏi, ‘mẹ với dì đã biết’, biết cái gì a. Đang định hỏi Cố Hướng Bồi có ý gì, đột nhiên linh quang chợt lóe, kinh ngạc thất thanh hỏi: “Anh nói, mẹ với dì đã biết chuyện của chúng ta?”
“Ừm, đúng vậy.” Cố Hướng Bồi khẳng định làm chút may mắn còn sót lại trong lòng Hà Tử Tường toàn bộ tiêu tan, khiếp sợ đứng đó, cầm điện thoại, nhất thời không biết nói gì.
“Em về ngay.” Sự tình phát triển ngoài dự kiến, cậu thật không ngờ hai người lại biết vào lúc này, hơn nữa, Húc Húc còn đang ở nhà.
Hết thảy chỉ có thể đối mặt.
Hà Tử Tường lo lắng, vội vàng lái xe về căn hộ, chỉ còn kém vượt đèn đỏ mà thôi.
Chờ thang máy quá lâu, Hà Tử Tường trực tiếp chạy thang bộ, một bước hai bậc, chạy một hơi lên tầng sáu, đừng trước cửa thở hổn hển, hi vọng bà Hà cùng bà Cố bình tĩnh một chút, không nên dọa tới đứa nhỏ.
Chờ hơi thở bình ổn lại, Hà Tử Tường lấy chìa khóa mở cửa, vốn tưởng vừa mở ra sẽ nghe thấy tiếng khắc khẩu cùng tiếng khóc, nhưng không có, cái gì cũng không có. A, không phải, có tiếng cười của Húc Húc.
Bà Hà ôm Hà Thần, đang nói gì đó với bé, Hà Thần vui sướng cười ha hả, bà Cố cùng Cố Hướng Bồi ngồi ở sô pha bên cạnh, hai mẹ con cũng đang nói gì đó.
Hà Tử Tường vừa bước vào liền nhìn thấy hình ảnh như vậy, nhìn bên này, lại nhìn bên kia… cái kia, ai có thể nói cho cậu biết, này là sự yên lặng trước hay sau cơn bão vậy?
Cố Hướng Bồi là người đầu tiên phát hiện Hà Tử Tường: “Tử Tường.”
Bà Cố bà Hà cũng ngẩng đầu lên nhìn qua, Hà Thần nhìn thấy ba ba liền cao hứng nhảy xuống khỏi đùi bà, chạy tới chỗ ba mình: “Ba ba.”
Hà Tử Tường xoay người ôm lấy con trai, nói với bà Cố bà Hà: “Mẹ, dì, sao hai người qua đây.”
Bà Hà có chút buồn cười nhìn bộ dáng câu nệ không yên của con trai, hai tay ôm ngực ngồi trên sô pha không nói gì.
Bà Cố thì cười nhẹt, có ám chỉ nói: “Đương nhiên là có chuyện, hơn nữa còn là chuyện quan trọng.”
Trong lòng Hà Tử Tường lộp bộp một chút, thầm nghĩ, quả nhiên không xong, quay qua chống lại tầm mắt Cố Hướng Bồi, nhìn thấy biểu tình thoải mái, khóe miệng mang ý cười cùng ánh mắt thâm ý của anh. Cậu nhướng mi, ôm Hà Thần tới sô pha, lại quan sát thái độ của bà Hà cùng bà Cố, thân thể buộc chặt hơi thả lỏng, hình như, tình huống không phải thực hỏng bét.
Ai biết, tình huống cũng không phải thực hỏng bét, mà căng bản là tuyệt không hỏng bét, bởi vì bà Cố bà Hà qua đây để thương lượng xem làm thế nào để ông Cố đồng ý chuyện hai đứa.
Hà Tử Tường khẽ nhếch miệng, giật mình nghe Cố Hướng Bồi cùng bà Cố, bà Hà chậm rãi trò chuyện, nghe nhóm người bàn bạc xem nên làm thế nào để ông Cố chấp nhận cháu mình là người yêu của con trai mình.
Hà Tử Tường vỗ trán, trời ạ! Cậu rốt cuộc hiểu được vì sao bà Hà bà Cố lại tiếp nhận dễ dàng như vậy.
Hôm nay thực sự là quá nhiều kích thích, không biết hôm nay tế bào não đã rụng đi bao nhiêu, hiện giờ cậu có chút choáng váng a.
Bất quá, Hà Tử Tường vẫn thực cao hứng, vì thế Hà Thần cũng cao hứng, bởi vì ba ba nói chốc nữa sẽ cho bé năm quả hồng hồng (vải)!
Cả quá trình thương lượng, Hà Tử Tường cũng không tham dự, trước khi cậu về mọi chuyện đã bàn gần ổn.
Bà Hà kéo Hà Tử Tường vào phòng nói chuyện.
“Tử Tường, chuyện con với Hướng Bồi, mẹ cùng dì sẽ ủng hộ, các con không cần lo lắng. Dượng con, ông ấy nhất định cũng sẽ tiếp nhận.”
“Mẹ…” Hà Tử Tường áy náy nhìn Hà Tử Tường, giọng điệu có chút nghẹn ngào, nói không nên lời.
“Các con hạnh phúc vui vẻ quan trọng hơn tất cả.” Bà Hà mỉm cười nói: “Với lại, mẹ với dì con đọc tiểu thuyết đam mỹ nhiều năm như vậy là phí công à, tốt xấu gì bọn mẹ cũng có thể xem là hủ nữ hơn hai năm rồi a.”
“Thân là một hủ nữ đủ tư cách, đối với việc này, không muốn bao dung cũng không được.” Bà Hà vui vẻ nói: “Mẹ với dì con đều là hủ nữ đủ tư cách nha!”
“Mẹ.” Bị bà Hà trêu, Hà Tử Tường cũng phì cười: “Cám ơn.”
Bà Hà vỗ vỗ cánh tay Hà Tử Tường, cười nhạt, không nói thêm gì nữa.
Ngoài phòng khách, bà Cố nhìn Hà Thần đang chơi với Cố Hướng Bồi, nhớ tới chuyện mới hiểu ra hai hôm trước: “Hướng Bồi, mẹ hỏi này, lúc trước con đưa tiểu thuyết cho bọn mẹ chính vì chuẩn bị cho hôm nay đúng không?”
Đã biết chuyện của con trai cùng cháu mình, bà Cố bà Hà liền nghĩ tới quyển tiểu thuyết làm bọn họ cảm động tới rối tinh rối mù trước kia, đó là thực là ấn ký không thể xóa nhòa trong lòng bọn họ.
Giờ nghĩ lại, đứa nhỏ Hướng Bồi này hẳn là cố ý đưa cho bọn họ đọc, chính vì giảm bớt ngăn cản khi sau này bộc lộ sự tình đi.
“Dạ.” Cố Hướng Bồi đang cùng Hà Thần chơi xếp gỗ, đang ở khoảnh khắc mấu chốt nên chỉ đáp có lệ.
“Nhóc thối này, mẹ hỏi mà trả lời có lệ vậy hả?” Bị con trai tính kế, bà Cố cũng không có quá nhiều tình tự, chỉ là câu trả lời quá có lệ đi.
“A! Bác.” Hà Thần kêu to một tiếng, chỉ căn nhà vừa sụp xuống, nhảy lên kêu.
“Chúng ta xây lại, xây lại.”Gạt mớ xếp hình bị sụp qua bên cạnh, cầm một khối một lần nữa xếp hình, cũng nhân cơ hội này nói: “Mẹ, con đưa quyển sách kia cho mẹ quả thực có chút ý tứ, bất quá nó thực sự là một truyện hay, vốn cũng chỉ muốn giới thiệu cho mẹ với dì mà thôi.”
“Hừ.” Bà Cố miễn cưỡng tiếp nhận lời giải thích của Cố Hướng Bồi, bất quá, nghĩ tới trước kia mình khóc thực thảm, hôm sau mắt sưng nguyên cả ngày, bất quá không thể nào phủ nhận nó là một câu truyện hay. Ai nha, nói tới đây, bà Cố liền sầu, hiện giờ truyện hay sao ít như vậy, mặc kệ là ngôn tình hay đam mỹ, truyện hay ngày càng hiếm a.
Thời gian không còn sớm, bà Cố bà Hà liền tính toán quay về, bất quá Hà Tử Tường gọi lại, nói có chuyện muốn nói.
….
Hoàn Chương 73.
|
Bất Nhất Dạng Đích Nhân Sinh [74] (Hoàn)
******
Hà Tử Tường từ túi công văn lấy ra một phần văn kiện, đưa cho Cố Hướng Bồi.
Cố Hướng bồi có chút khó hiểu nhận lấy, này là cái gì?
Nghi hoặc không phải chỉ có Cố Hướng Bồi, bà Cố bà Hà cũng thực hiếu kỳ, bà Cố sáp qua, cùng Cố Hướng Bồi xem phần văn kiện kia.
Bà Hà không xem, chỉ là chăm chú quan sát phản ứng của Cố Hướng Bồi cùng bà Cố.
Cố Hướng Bồi vừa nhìn thấy tên bệnh viện ở bên trên thì trong lòng đã ‘lộp bộp’ một chút, có dự cảm không tốt, bất quá cũng không nghĩ là quá nghiêm trọng, nào ngờ vừa nhìn nội dung bên trong thì trái tim anh cơ hồ đình chỉ, bệnh biến trước ung thư!
Cố Hướng Bồi trừng to mắt, ngẩng đầu dùng ánh mắt hỏi: Tử Tường, này, không phải sự thật! Đúng không!
Hà Tử Tường cười thản nhiên, nhìn thẳng vào ánh mắt hoảng sợ cùng không dám tin của Cố Hướng Bồi, gật gật đầu.
Sắc mặt bà Cố trắng bệch, bà quả thực, không thể tin, Tử Tường thế nhưng…
Bà Hà thấy Cố Hướng Bồi cùng bà Cố phản ứng như vậy, trong lòng nhất thời luống cuống, bật dậy giật lấy phần văn kiện trong tay Cố Hướng Bồi, chờ thấy rõ nội dung bên trong, thân thể bà lập tức loạng choạng đứng không vững, được Hà Tử Tường nhanh tay đỡ lấy: “Mẹ.”
“Sao có thể? Sao lại có thể… Tử Tường.” Bà Hà quay đầu nhìn con trai, hốc mắt đỏ ửng, Tử Tường của bà, Tử Tường của bà sao lại gặp phải chuyện này.
“Mẹ, không có việc gì, con cũng không thể xem là mắc bệnh ung thư, chỉ là giai đoạn bệnh biến thôi, chỉ cần phẫu thuật là có thể khỏi hẳn.” Hà Tử Tường giải thích, so với đời trước, tình huống này đã có thể xem là tốt lắm rồi.
“Thật sự?” Bà Hà không rõ cái gì là bệnh biến, bà chỉ biết, con trai thế nhưng lại bị ung thư dạ dày, nó rất có thể sẽ đi trước cả bà, bỏ lại hai bà cháu bơ vơ.
“Là thật, dì.” Lần này là Cố Hướng Bồi, hướng bà Cố bà Hà, cũng là bản thân mình nói: “Bệnh biến trước ung thư không thể xem là ung thư, tuy cần phẫu thuật nhưng độ nguy hiểm khác biệt rất lớn. Dì, mẹ, hai người yên tâm đi, Tử Tường nhất định không có việc gì.”
Cố Hướng Bồi cùng Hà Tử Tường khuyên nhủ mãi, rốt cuộc mới thuyết phục được hai cụ tin tưởng chứng bệnh của Hà Tử Tường không phải ung thư, cũng không phải nan y, hoàn toàn có thể trị liệu, hơn nữa còn có thể khỏi hẳn.
Bà Hà ôm chầm lấy Hà Tử Tường chảy nước mắt, khoảnh khắc vừa nãy, bà cơ hồ nghĩ là ông trời sụp xuống, may mắn, may mắn, Tử Tường có thể trị liệu hết bệnh.
“Bác sĩ không phải nói nhanh chóng tiến hành phẫu thuật sao? Chúng ta lập tức tới bệnh viện đi, Hướng Bồi, gọi cho ba con, bảo ổng qua đây. Chúng ta lập tức vào viện, bảo bác sĩ sắp xếp phẫu thuật cho Tử Tường. Bà Cố sau khi hiểu bệnh tình của Hà Tử Tường thì nhớ tới lời hai đứa nói ban nãy, phải nhanh chóng tới bệnh viện trị liệu, lập tức nôn nóng, ước gì không thể ngay bây giờ để Hà Tử Tường phẫu thuật trị tận gốc.
“Dì, mẹ, trước khi phẫu thuật cần làm chút chuẩn bị…” Hà Tử Tường giải thích, Cố Hướng Bồi lấy di động gọi cho ông Cố.
Hơn mười phút sau, ông Cố chạy tới, vừa vào cửa đã lo lắng hỏi: “Rốt cuộc là sao, Tử Tường thế nào, ung thư gì?”
Bà Cố kéo ông Cố ngồi xuống, kể lại sự tình, ông Cố rốt cuộc hiểu ra, sợi dây đàn căng cứng trong đầu rốt cuộc cũng thả lỏng, vừa rồi Hướng Bồi gọi qua nói không rõ, chỉ nói Tử Tường ở bệnh viện kiểm tra ra biến chứng trước ung thư, làm ông sợ tới mức hốt hoảng chạy qua đây.
Hai nhà ngồi xuống, hảo hảo thương lượng một phen, không cần nhiều lời, phẫu thuật nhất định phải làm, hơn nữa còn phải làm sớm một chút.
Cho nên, kết quả cuối cùng là ngay mai ông Cố, bà Hà cùng Hà Tử Tường tới bệnh viện, chuẩn bị thủ tục phẫu thuật, bà Cố ở nhà chăm sóc Hà Thần, Cố Hướng Bồi tới công ty xin nghỉ dài hạn cho hai người (vốn ông Cố bảo Cố Hướng Bồi cứ đi làm bình thường, chỉ là Cố Hướng Bồi kiên quyết xin nghỉ để chăm sóc Hà Tử Tường), sau đó sẽ tới bệnh viện hội hợp với nhóm ông Cố bà Hà.
Một tuần sau, Hà Tử Tường nằm trên giường bệnh, được đẩy vào phòng phẫu thuật, Cố Hướng Bồi, ông bà Cố, bà Hà ôm Hà Thần mở mịt, năm người dõi theo bóng dáng Hà Tử Tường biến mất sau cánh cửa lạnh băng của phòng phẫu thuật.
Ngọn đèn đỏ phía trên bật sáng, ngăn cách thành hai thế giới.
Bên ngoài hành lang, bà Hà, bà Cố, Cố Hướng Bồi liếc mắt nhìn nhau, bà Hà ôm Hà Thần tới ngồi xuống dãy ghế ngoài hành lang, chờ Hà Tử Tường.
Bà Cố kéo ông Cố, cùng Cố Hướng Bồi đi xuống bãi cỏ dưới lầu, tìm một nơi không có người qua lại.
Hai ngày nay, bà Cố, bà hà cùng Cố Hướng Bồi đã thương lượng, hôm nay sẽ nói cho ông Cố biết.
Đêm qua bạn già đã nói, lúc chờ Tử Tường phẫu thuật, có chuyện quan trọng muốn nói, vì thế khi nãy bạn già lôi đi, ông Cố cũng đi theo, chính là con trai sao cũng đi theo!
“Bạn già à, tôi có chuyện muốn nói với ông, ông…. Lát nữa đừng quá kích động a.” Bà Cố nói với ông Cố.
Ông Cố có chút nghi hoặc, chuyện gì mà bạn già bảo ông chuẩn bị tâm lý trước như vậy! ?
“Ừ, tôi sẽ không chế cảm xúc, bà nói đi.”
“Tử Tường cùng Hướng Bồi là người yêu.” Bà Cố nói ra một câu giật gân.
“Cái gì?” Ông Cố căn bản không nghe rõ, hoặc nên nói là nghe rõ mà không tin nổi.
“Ba, con thích Tử Tường, chúng con ở cùng một chỗ.” Cố Hướng Bồi dứt khoát tự mình mở miệng.
Ông Cố quay qua nhìn bà Cố, lại quay qua nhìn Cố Hướng Bồi, nửa ngày mới bình tĩnh hỏi: “Bắt đầu từ lúc nào?”
Bà Cố vốn nghĩ ông Cố sẽ khiếp sợ giận dữ, hoặc căn bản không tin bọn họ, nhưng ông chỉ kinh ngạc một chút rồi lập tức trấn định, bà Cố cùng ông Cố làm vợ chồng mấy chục năm, đối với thói quen cũng động tác của ông hiểu rất rõ, đột nhiên, bà có cảm giác ông Cố đã biết chuyện này: “Ông sớm đã biết rồi?”
Ông Cố thở dài, thừa nhận: “Chỉ biết một chút, chẳng qua không xác định lắm.”
Ông Cố có một người bạn, con trai người này là đồng tính, đối với giới đặc thù này cũng có chút hiểu biết. Quan hệ của Cố Hướng Bồi với Hà Tử Tường, ông cũng không nghĩ nhiều lắm, sau đó có lần tới nhà người bạn kia ăn cơm, vừa vặn gặp con trai bạn ông cùng chàng người yêu ở đó.
Nhìn phương thức ở chung của hai đứa, nhiệt tình gắp đồ ăn rồi lột vỏ tôm, tất cả đều làm ông Cố cảm thấy thực quen mắt, cũng thực chói mắt.
Khi đó ông liền nghĩ tới con trai cùng cháu họ, trong lòng có chút nghi hoặc.
Sau đó nữa, trong một lần vô tình, ông Cố ở phòng sách Cố Hướng Bồi nhìn thấy một phần văn kiện xin phép xuất ngoại, thời gian là lúc Tử Tường kết hôn được nửa năm. Kỳ thực, văn kiện xin xuất ngoại cũng không lạ, chỉ là liên tưởng tới thời gian Tử Tường kết hôn, còn có chuyện lớn như vậy mà con trai không hề thương lượng với bọn họ, hơn nữa còn đột nhiên từ bỏ tất cả, hết thảy đều không thích hợp.
Có một vài ý tưởng, khi không nghĩ thì không hề cảm thấy khác thường, nhưng một khi chú ý tới, còn đặc biệt quan sát thì sẽ phát hiện trước kia mắt mình đúng là mù rồi, biểu hiện rõ ràng như vậy, cư nhiên không hề phát giác!
Mới đầu, ông Cố không thể nào tiếp nhận, định nói cho vợ cùng em vợ biết, sau đó ngăn cản Hà Tử Tường cùng Cố Hướng Bồi tiếp tục lún sâu, muốn khuyên nhủ để chúng đúng lúc quay đầu.
Nhưng, ông Cố không làm vậy, thông qua thời gian quan sát, ông hiểu ra tình cảm của hai đứa đã vô cùng bền chặt, không thể nào tiêu tan, cũng không thể quay đầu lại.
Đã không còn kịp nữa rồi.
Hơn nữa, thân là một người cha, một người dượng, ông cũng không nhẫn tâm ngăn cản hành phúc của hai đứa, ông biết, chúng ở cùng một chỗ thực hạnh phúc.
Cho nên, không thay đổi được hai đứa thì chỉ có thể thay đổi chính mình, tiếp nhận quan hệ người yêu của con trai cùng cháu trai.
Vốn, ông Cố còn tính toán giúp Cố Hướng Bồi gạt bà Cố bà Hà, lúc bạn già thúc giục con trai kết hôn thì trợ giúp một chút, khuyên can bà đừng bức ép con trai đi xem mắt, điều duy nhất ông có thể làm là khuyên bạn già tôn trọng sự lựa chọn của đứa con.
Nói rõ ràng, hai bên mới biết hóa ra đối phương đã sớm biết mà cứ nghĩ bên kia không biết, đương nhiên, ông Cố so với bà Cố biết sớm hơn nhiều.
Đối với kết cục này, nói thật, Cố Hướng Bồi mới đầu nghĩ cũng không dám nghĩ ba mẹ mình lại khoan dung như vậy, bao dung tiếp nhận chuyện của mình cùng Tử Tường.
“Ba, mẹ, cám ơn hai người.”
“Đứa ngốc, ba mẹ mình mà cám ơn cái gì.” Thân là ba mẹ, bọn họ chỉ hi vọng con mình hạnh phúc vui vẻ, chỉ cần con cảm thấy tốt, bậc ba mẹ bọn họ cũng không phản đối.
Ông Cố vỗ vỗ bả vai Cố Hướng Bồi, không nói gì.
… …
Một năm sau.
Hà Tử Tường sau ca phẫu thuật hoàn toàn khang phục cùng Cố Hướng Bồi, ông bà Cố, bà Hà cùng Hà Thần qua du lịch Bỉ, đồng thời đi đăng ký kết hôn.
Một tuần sau, hai người ở giáo đường tiến hành một hôn lễ giản đơn mà ấm áp, bọn họ không mời bất kỳ thân bằng hảo hữu nào, tham gia chỉ có ông bà Cố, bà Hà cùng Hà Thần.
Mục sư chủ hôn chậm rãi đọc lời thề bằng tiếng anh, hỏi Cố Hướng Bồi: “Anh có nguyện ý gả cho cậu ấy không?”
“Yes, I do!”
Mục sư lại chậm rãi đọc lời thề, sau đó hỏi Hà Tử Tường: “Cậu có nguyện ý gả cho anh ấy không?”
“Yes, I do!”
…
-Toàn Văn Hoàn-
|