Bất Nhất Dạng Đích Nhân Sinh
|
|
Bất Nhất Dạng Đích Nhân Sinh [8]
*****
Trong chiếc bàn tròn của phòng riêng nhà hàng, mọi người ngồi thành một vòng, chẳng qua vị trí ngồi có chút kỳ lạ.
Vừa vào phòng, mọi người đều tùy ý ngồi xuống, ông bà Cố cùng bà Hà đều tùy ý chọn các vị trí bên trong, Giang Lâm Nhi thuận thế ngồi cạnh bà Hà, Hà Tử Tưởng tuy không muốn nhưng chỉ đành ngồi cạnh cô ta, Cố Hướng Bồi vì phải đậu xe nên vào muộn chỉ còn lại ba chỗ (quanh bàn có tám chiếc ghế), vị trí hiện giờ chính là ông Cố, bà Cố, bà Hà, Giang Lâm Nhi, Hà Tử Tường.
Giữa ông Cố cùng Hà Tử Tường có ba chiếc ghế trống, nếu ngồi cạnh ông Cố thì cách Hà Tử Tường hai ghế, nếu chọn bên Hà Tử Tường thì lại cách ông Cố hai ghế.
Cố Hướng Bồi hơi khựng một chút, sau đó bình tĩnh đi tới ngồi xuống cạnh Hà Tử Tường.
Hà Tử Tường cảm giác ghế dựa bên cạnh bị kéo ra sau một chút, ngẩng đầu chống lại ánh mắt Cố Hướng Bồi, mỉm cười, vốn cứ nghĩ anh sẽ ngồi bên dượng, không ngờ lại chọn bên mình, tâm tình buồn bực vì phải ngồi cạnh Giang Lâm Nhi thoáng chốc sáng sủa trở lại.
Mà bên kia, ông Cố vốn cũng nghĩ con trai sẽ ngồi cạnh mình, nào ngờ lại chạy qua bên Hà Tử Tường, không khỏi trêu ghẹo: “Hiểu Vân (bà Hà) à, Hướng Bồi sắp thành con trai em rồi a.”
Bà Hà đang nói chuyện với bà Cố, nghe vậy thì ngẩng đầu nhìn về phía Cố Hướng Bồi, bất quá không nhìn ra điểm nào bất thường, có chút nghi hoặc nhìn qua bà Cố, chị à, anh rể nói vậy là sao?
Bà Cố liếc mắt liền nhìn ra chồng mình đang nói về chỗ ngồi của con trai, bất quá chỉ cười nói: “Ông cũng không phải không biết hai đứa nhóc này cứ dính lấy nhau không rời à, này có gì mà lạ.”
Lúc này bà Hà mới phản ứng lại, cũng biết rõ Cố Hướng Bồi nhỏ lớn rất yêu thương Hà Tử Tường, liền mỉm cười nói với ông Cố: “Anh rể, anh nói thiếu rồi, Hướng Bồi là con trai nhà em thì Tử Tường cũng là con trai anh chị a, giống nhau thôi, chúng ta đều có hai đứa con.”
Hai vị chánh chủ đang nghiên cứu xem nên chọn món gì không hề phát biểu ý kiến với lời trưởng bối, vốn, nó chính là sự thật. Mà Giang Lâm Nhi, trưởng bối nói chuyện, cô không thể chen vào, hơn nữa đều là những chuyện trước kia, cô không hề tham dự nên chẳng có gì để nói, chỉ đành chen vào nhóm Cố Hướng Bồi cùng Hà Tử Tường.
Mỗi lần nhìn thấy Giang Lâm Nhi, Hà Tử Tường đều có cảm giác có một cây gai nhọn đang đâm trong cổ họng, cả người thực khó chịu, bất quá quả thực không có cách nào, chỉ đành tuyết phục bản thân rằng hết thảy chưa từng phát sinh, có lẽ nó chỉ là liệu pháp điều trị tâm lí tạm thời nhưng lại khá hữu hiệu, ít nhất, lúc Giang Lâm Nhi chen vào thảo luận, Hà Tử Tường cho rằng thái độ cũng giọng điệu mình cũng khá tự nhiên.
Bà Cố nhìn Hà Tử Tường cùng Giang Lâm Nhi, lại nhìn con trai nhà mình ở bên cạnh, nhịn không được thở dài, vì cái gì Tử Tường nhỏ hơn hai tuổi cũng cưới vợ rồi, ngay cả con cũng sắp sinh mà con trai mình vẫn lẻ loi một thân một mình a!
Ánh mắt bà Cố vừa biến đổi, bà Hà ngồi cạnh liền nhận ra, tình cảm hai người rất tốt, tự nhiên cũng hiểu ưu sầu của chị mình, còn không phải chuyện thành gia lập thất của Cố Hướng Bồi sao, trước kia cũng từng thúc giục vài lần, nhưng Cố Hướng Bồi nói bản thân chưa có người thích, sắp xếp xem mắt thì lại sống chết không chịu đi, quả thực làm ông bà Cố sầu muốn chết.
Kỳ thực, Cố Hướng Bồi hiện giờ chỉ mới hai mươi sáu, tuổi không lớn, nhưng so ra, Hà Tử Tường mới hai mươi bốn đã kết hơn được nửa năm, con cũng sắp chào đời, dĩ nhiên bà Cố sẽ sốt ruột, nếu con trai tạm thời không muốn kết hôn thì cũng không có vấn đề gì, nhưng nguyên nhân chủ yếu là bà chưa từng nghe nói con trai mình kết giao bạn gái.
Trước tiên cứ kết giao rồi hai ba năm sau cưới cũng được, chính là không có, một người bạn gái cũng không có, mặc kệ là hỏi thẳng con trai hay hỏi Hà Tử Tường đều nhận được kết quả là Cố Hướng Bồi chưa từng nói chuyện yêu đương, điều này thực làm bà Cố sầu tới bạc cả đầu, sao con trai lại không muốn có bạn gái a?
Bà Cố tự nhận bản thân không phải một người độc đoán khó khăn, cũng không có yêu cầu hà khắc với bạn gái của con trai, nếu có, cũng chỉ là tính tình dịu ngoan, gia cảnh trong sạch, thông tình đạt lý, mặt mũi cân đối xinh xắn là được rồi, đâu cần giàu sang hay học thức uyên bác này nọ. Nếu Cố Hướng Bồi không biết bản thân thích gì thì có thể thử kết giao một chút, hôn nhân là chuyện cả đời, đương nhiên phải xem ý nguyện bản thân rồi, nhưng nếu ngay cả bạn gái cũng không kết giao thì làm sao biết được dạng người nào phù hợp chứ.
Cứ nghĩ tới chuyện này thì bà Cố lại tức giận, nhịn không được lèm nhèm: “Hướng Bồi à, con cũng không còn nhỏ nữa, tới khi nào mới dẫn bạn gái về cho chúng ta xem a?”
Cố Hướng Bồi ngẩng đầu nhìn mẹ mình, căn bản không hề suy nghị, trực tiếp nói: “Không có ai vừa mắt.” Giọng điệu quen thuộc như đã nói qua ngàn vạn lần.
Bất quá, cho dù không được ngàn vạn lần thì ít ra cũng mấy chục lần, bà Cố bị lí do quen thuộc làm nghẹn lời, lần nào cũng là câu này, gì mà không ai vừa mắt, thế giới này có biết bao nhiêu cô gái chứ, chẳng lẽ không ai làm con trai bà để mắt được à? Ông Cố ở bên cạnh cũng bất đắc dĩ nhìn con trai, con ông rất xuất sắc, điều này không thể phủ nhận, nhưng cũng có rất nhiều cô gái tài giỏi, tỷ như vợ ông, bà Cố chính là một ví dụ tốt nhất, nhưng sao con trai lại chướng mắt với tất cả, quả thực là sầu chết người.
Bà Cố tức giận, trừng mắt nhìn Cố Hướng Bồi định nói một phen, bất quá bị bà Hà lắc đầu kéo tay, ý bảo không nên tức giận, tiếp đó ôn nhu nói: “Hướng Bồi, ba mẹ con cũng không phải muốn con kết hôn ngay, nếu cảm thấy có cô gái nào đó không tệ thì cứ kết giao thử xem, nếu hợp thì bàn chuyện cưới hỏi cũng không muộn mà.”
Bà Cố ở bên cạnh hừ lạnh, những lời này bà nói không biết bao nhiêu lần, nhưng có lần nào lọt tai đâu, trăm lần như một, ‘không có cô gái nào vừa mắt’, sau đó cho dù có nói thêm gì nữa nó cũng không thèm để ý.
“Dì, con hiện giờ thực sự không tìm được cô gái nào mình thích cả.” Bởi vì là bà Hà nói nên giọng điệu Cố Hướng Bồi nhẹ nhàng rất nhiều, nhưng cũng chỉ có thế, lập trường cùng thái độ vẫn kiên định bất biến.
Nghe vậy, bà Cố có nhẫn thế nào cũng không nhịn được nữa, nhìn Hà Tử Tường cùng Giang Lâm nhi nói: “Hướng Bồi, con làm anh họ, giờ Tử Tường đã cưới vợ, con cũng sắp sinh mà con ngay cả một người bạn gái cũng không có, sao lại không biết xấu hổ a!”
Nghe vậy, Cố Hướng Bồi quay qua nhìn Hà Tử Tường cùng Giang Lâm Nhi một cái, mím môi: “Là anh họ cũng không nhất định phải kết hôn trước.”
“Con!” Bà Cố quả thực sắp bị đứa con này chọc tức chết rồi, mặt nào cũng tốt, chỉ riêng chuyện này thì nhất quyết không lùi một bước, thực sự không rõ đang kiên trì đang chờ đợi điều gì.
“Dì à, chẳng qua duyên phận của anh họ chưa tới thôi, dì không nên gấp gáp, nói không chừng không lâu nữa thôi, anh họ sẽ mang về một nàng dâu thật xinh đẹp cho dì a.” Chuyện hôn nhân của anh họ, cậu không tiện xen vào, bất quá thấy bà Cố sắp bạo phát, Hà Tử Tường nhịn không được khuyên can.
“Đúng vậy, đúng vậy, hôn nhân vốn rất cần duyên phận, chỉ là duyên chưa tới mà thôi. Hướng Bồi nhà chúng ta điều kiện tốt như vậy, căn bản không lo không cưới được vợ, chị cứ để đứa nhỏ chậm rãi chọn lựa đi.” Biết cứ tiếp tục đề tài này thì không có kết quả gì, bà Hà vội vàng khuyên can.
Trước kia bà từng nghe chị gái kể hễ nhắc tới vấn đề này Hướng Bồi sẽ rất cố chấp, bất quá đây là lần đầu tiên chứng kiến, thật sự là kiên quyết không chịu nhượng bộ.
“Đứa nhỏ đã không muốn, chúng ta có cưỡng ép cũng không có tác dụng, đó là cuộc đời của nó, phải do chính nó lựa chọn.” Ông Cố cũng khuyên nhủ, bất quá vừa dứt lời liền nhận được ánh mắt hung ác của vợ mình. Là một người cha hiền lo toan cho gia đình, bà Cố luôn là người quất roi thúc giục, còn ông thì chuyên túm roi của vợ, sau đó khuyên bảo bà không nên đánh, khuyên nhủ nhẹ nhàng thôi.
Hiện giờ đang ở bên ngoài, bà Cố cũng không nguyện ý tranh cãi với con trai, chỉ đành nhẫn nhịn nén cơn tức xuống. Vừa vặn lúc này nhân viên phục vụ đẩy thức ăn vào, Hà Tử Tường vội vàng gọi mọi người dùng bữa, kể mấy chuyện cười của đồng nghiệp để thay đổi không khí, phòng ăn rốt cuộc cũng khôi phục sự vui vẻ như ban đầu.
Hà Tử Tường cũng hiểu rõ ý ông bà Cố, đời trước từng làm cha, cậu dĩ nhiên hiểu được tâm lí của người làm cha mẹ, bản thân cậu cũng từng như vậy, cho dù Tiểu Thần vẫn còn rất nhỏ nhưng cậu vẫn suy nghĩ rất nhiều. Hi vọng con mình luôn khỏe mạnh, tới tuổi tới trường thì đạt được thành tích xuất sắc, đậu đại học, tìm được một công việc tốt, tới khi trưởng thành, có thể tự lập thì hi vọng con có thể thành gia lập thất, như vậy trách nhiệm của cha mẹ mới thực sự hoàn thành.
Tuy theo lý tính cậu duy trì bà Cố, nhưng cảm tính thì không muốn nhìn thấy anh họ bị bức bách, vì cha mẹ mà phải cưới đại một cô gái nào đó, cậu hi vọng, anh họ có thể tìm được người mình thật tâm yêu thích, có thể hạnh phúc vui vẻ cả đời.
….
Hoàn Chương 8.
|
Bất Nhất Dạng Đích Nhân Sinh [9]
*****
Buổi tối, Hà Tử Tường tắm xong đi ra ngoài thì thấy Giang Lâm Nhi vẫn chưa ngủ mà ngồi trên giường xem TV, bộ dáng kia rõ ràng là đang chờ cậu.
Hà Tử Tường khẽ nhíu mày, tuy khoảng thời gian này cậu đã cải biến thói quen thức đêm trước kia, nhưng cứ vậy thì giờ ngủ lại tương tự với Giang Lâm Nhi. Bất quá vì mấy hôm trước tình trạng ốm nghén khá nghiêm trọng nên đều ngủ sớm, Hà Tử Tường cảm thấy thực may mắn, không cần đối mặt với Giang Lâm Nhi.
Bất quá, hôm nay tình trạng ốm nghén đã giảm bớt, tinh thần cũng tốt lên không ít, thoạt nhìn đêm nay Giang Lâm Nhi muốn trao đổi tình cảm với chồng mình một phen.
Chuyện này đời trước không phải không có, dù sao ba tháng đầu và cuối không thể làm chuyện phòng the nên trao đổi tình cảm trên tinh thần cũng thân thể cũng dễ hiểu, tâm sự vài câu, hôn môi, vuốt ve này nọ, trước kia Hà Tử Tường cảm thấy phương thức này không tồi, cũng thực nguyện ý.
Nhưng hiện giờ Hà Tử Tường không muốn, cậu không thể nào hôn lên gương mặt đã từng phản bội, từng bày mưu tính kế kia, lại càng không thể nói ra những lời thân mật buồn nôn, Hà Tử Tường có chút buồn rầu, chỉ đành lấy sớ sợ làm ồn Giang Lâm Nhi, trốn ra phòng khách sấy tóc.
Vừa sấy vừa nghĩ biện pháp, làm sao bây giờ?
Suy nghĩ nửa ngày, tóc đã sớm sấy khô nhưng lại không nghĩ ra cách nào, được rồi, chuyện này căn bản không có cách nào cả, nó vốn là một nan đề. Điều duy nhất có thể làm là kiên trì.
Hà Tử Tường tỏ ra bình thường đi vào phòng, Giang Lâm Nhi mặc áo ngủ nhìn thấy chồng mình rốt cuộc cũng vào, liền ngẩng đầu cười ngọt ngào, biểu tình Hà Tử Tường nháy mắt cứng đờ, cước bộ khựng lại, một giây sau, lại cậu tiếp tục đi tới, đồng thời hơi nhếch khóe miệng, xem như đáp lại Giang Lâm Nhi.
Hà Tử Tường vừa mới ngồi xuống giường, Giang Lâm Nhi lập tức dính lấy, kỳ thực cũng không phải Giang Lâm Nhi thích dính người, chỉ là cô phát hiện khoảng thời gian này vì nôn nghén mà mình đã vắng vẻ chồng không ít, nguyên nhân quan trọng hơn là chồng cô ở bên ngoài rất được phụ nữ hoan nghênh, trước kia lúc còn đang quen nhau, mỗi lần ra ngoài đều có không ít cô gái chú ý Hà Tử Tường, nháy mắt trêu ghẹo cũng không ít, ghen tỵ hâm mộ cũng rất nhiều.
Vì thế Giang Lâm Nhi cảm thấy mình phải giám sát thật chặt, cũng may Hà Tử Tường mỗi ngày đều đúng giờ về nhà, không hề có chuyện qua đêm ở ngoài, cũng không lấy cớ xã giao mà về muộn, có một ông chồng như vậy, Giang Lâm Nhi thực vừa lòng. Ân, khuyết điểm duy nhất chính là ông chồng này không phải người lãng mạn, không hiểu tình thú, hơn nữa còn rất xem trọng sự nghiệp, thường xuyên vì bận rộn làm việc mà vắng vẻ cô.
Khoảng thời gian này chồng thay đổi, Giang Lâm Nhi thực hài lòng, cũng thực vui vẻ, Hà Tử Tường rốt cuộc ý thức được vợ chồng nên trao đổi nhiều hơn, hơn nữa mấy ngày trước vì nôn nghén mà vắng vẻ làm Giang Lâm Nhi có chút áy náy, tính toán hôn nay hảo hảo an ủi Hà Tử Tường một phen.
Hà Tử Tường cứng đờ không chút nhúc nhích mặc Giang Lâm Nhi ôm mình, trong lòng không khỏi cảm thấy may mắn vì Giang Lâm Nhi đang mang thai ba tháng, nếu là khoảng thời gian trung gian, cậu thực không biết mình làm thế nào nảy sinh hứng thú với một người phụ nữ từng phản bội mình. Tuy cậu không phải người khiết phích nhưng không phải không có nguyên tắc cùng mấu chốt.
“Tử Tường, anh nói xem nên đặt tên gì cho con?” Giang Lâm Nhi rúc vào lòng Hà Tử Tường, cô cảm nhận được cơ thể chồng mình thoáng chốc cứng đờ, bất quá chỉ nghĩ là phản ứng phản kháng vì mấy ngày nay bị vắng vẻ. Vì thế Giang Lâm Nhi nhẹ nhàng dẫn dắt đề tài, cô biết Hà Tử Tường vì chuyện sắp làm cha mà rất vui, vì thế liền chọn chủ đề liên quan tới đứa con.
Quả nhiên, đề tài này vừa nói ra, Giang Lâm Nhi nhạy bén phát hiện thân thể Hà Tử Tường chậm rãi nới lỏng, quả nhiên, Hà Tử Tường thực sự rất chờ mong đứa nhỏ này.
Hà Tử Tường thực sự mong chờ, bất quá là mong chờ đứa con chào đời rồi có thể lập tức ly hôn với Giang Lâm Nhi, về phần cơ thể Hà Tử Tường thả lỏng, nguyên nhân là tác dụng tâm lý mà thôi. Hà Tử Tường hiểu rõ bản thân không thể cứ cứng ngắc cả đêm như vậy, Giang Lâm Nhi nhất định sẽ phác giác không thích hợp, vì thể chỉ có thể nghĩ cách để bản thân trầm tĩnh lại.
Đương nhiên, Hà Tử Tường rất thích chủ đề này, bọn họ căn bản chưa từng thảo luận tên đứa nhỏ, dù sao cũng chỉ mới phát hiện có thai, hơn nữa nam hay nữ cũng chưa biết, tuy bản thân cậu đã biết rõ.
“Em có ý tưởng gì không?” Hà Tử Tường không muốn lập tức chấm dứt đề tài này nên không thể nói ra đáp án, phải dụ Giang Lâm Nhi tán gẫu một chút, sau đó bảo cậu mệt muốn ngủ, trốn tránh quá trính an ủi thân cận kế tiếp.
“Em à, ừm… nếu là con trai, chúng ta gọi là Hà Giang đi, có cả họ hai hai đứa mình, còn nếu là con gái thì gọi là Hà Thủy, thế nào?” Giang Lâm Nhi cười hì hì nói ra hai cái tên mình vừa nghĩ ra, đại khái là cảm thấy rất dễ nghe nên cứ cười ha hả không ngừng.
Bất quá cô nàng không hề hay biết, Hà Tử Tường ngay cả một nụ cười mỉm cũng không có, hiện giờ cậu không hề có chút tình ý nào, mặc kệ là tình yêu hay tình thân, cậu đều không cảm thấy hai cái tên kia có chỗ nào dễ nghe: “Hai cái tên này rất kì quái đi.”
Mà Giang Lâm Nhi thì càng nghĩ càng cảm thấy thú vị, dễ nghe, vì thế liền đáp lại: “Đâu có, em cảm thấy nghe rất hay, anh xem, con trai thì chính là kết hợp dòng họ của hai chúng ta, mà con gái, không phải có câu ‘con gái được tạo ra từ nước’ à, vừa vặn gọi là Hà Thủy a.”
“Không còn lựa chọn nào khác à, hai cái tên này không được.” Hà Tử Tường lắc đầu cự tuyệt. Nếu là đời trước, có lẽ cậu sẽ dung túng Giang Lâm Nhi hồ nháo, nhưng hiện giờ sẽ không. Hơn nữa, tên của con trai cuối cùng không phải vợ chồng bọn họ đặt, là bà nội của nó, bà Hà đặt.
Giang Lâm Nhi không nghe được những lời trong lòng Hà Tử Tường, tự nhiên không biết chồng mình không còn là người chồng nuông chìu yêu thương mình ngày xưa, mà là một người chồng trở về sau khi bị mình phản bội, thương tổn: “Không chịu, em thích hai tên này, chúng ta dùng nó đi, được không?” Giang Lâm Nhi làm nũng.
“Tên đứa nhỏ phải hỏi ý kiến của mẹ, còn nữa, hiện giờ cũng chưa biết là trai hay gái, cứ để sau này rồi quyết định.”
Giang Lâm Nhi bất mãn, còn định nói thêm gì đó nhưng Hà Tử Tường đã kéo cô nằm xuống: “Ngủ sớm chút đi, giờ cũng không còn sớm, hơn nữa ngủ sớm sẽ tốt cho thân thể em hơn, giờ em đang có thai, phải chú ý.”
Giang Lâm Nhi gật gật đầu, bị Hà Tử Tường nhét vào trong chăn, nửa ngày sau mới phát hiện không đúng, cô đã quên mất chuyện phải trao đổi tình cảm với chồng rồi.
Bên này, Cố Hướng Bồi trở lại căn hộ mình thuê, có chút buồn bực tháo cà vạt, đi vào phòng sách, mở máy tính, vào hộp mail, nhìn file tư liệu xuất ngoại, con chuột lay động một chút nhưng không lick mở. Trong đầu anh hiện lên những lời thúc giục kết hôn cùng so sánh với vợ chồng Hà Tử Tường, Giang Lâm Nhi của mẹ.
Đúng là một cặp kim đồng ngọc nữ đẹp đôi! Cố Hướng Bồi lạnh lùng nhếch khóe miệng, vứt con chuột qua một bên, cả người ngã ra lưng ghế, anh cứ cảm thấy khoảng thời gian này Hà Tử Tường có chút không thích hợp, không phải là mấy chuyện thay đổi, đối với anh, Hà Tử Tường có thay đổi thế nào thì vẫn là Hà Tử Tường, điểm không thích hợp chính là thái độ đối với Giang Lâm Nhi.
Tử Tường thích Giang Lâm Nhi, này không thể nghi ngờ, cho dù không tới mức yêu nhưng chắc chắn có hảo cảm, chỉ là mấy ngày nay, căn bản không nghe Hà Tử Tường nói về Giang Lâm Nhi, không phải nói Hà Tử Tường cứ mở miệng là Giang Lâm Nhi, nhưng ít nhiều gì trong lúc nói chuyện phiếm sẽ nhắc tới, nhưng mấy ngày nay hoàn toàn không có, một lần cũng không.
Khụ khụ, vốn ba chữ Giang Lâm Nhi là một cụm từ khá mẫn cảm với Cố Hướng Bồi, vì thế anh tự nhiên sẽ đặc biệt chú ý.
Hơn nữa Giang Lâm Nhi còn đang mang thai, Tử Tường vẫn luôn hi vọng có được một gia đình đầy đủ, hạnh phúc, còn có tối nay, lúc Giang Lâm Nhi nhào vào lòng Hà Tử Tường khi ở trên xe, anh rõ ràng nhìn thấy cơ thể Hà Tử Tường cứng nhắc, nắm tay siết chặt tỏ rõ Tử Tường đang rất tức giận nhưng cố ẫn nhẫn.
Chẳng lẽ, Giang Lâm Nhi đã làm việc gì đó làm Tử Tường tức giận? Hoắc, có thể ác ý suy đoán là tình cảm giữa bọn họ đã tan vỡ, hoặc Tử Tường phát hiện ra mình căn bản không thích loại con gái thế này, hơn nữa càng lúc càng chán ghét?
Nếu thật là vậy, Cố Hướng Bồi biểu thị anh thực vui sướng, mặc dù có chút không phúc hậu nhưng phúc hậu làm sao đọ lại tình yêu, vì thế, nó chẳng đáng cân tiền nào.
Nghĩ nghĩ, Cố Hướng Bồi không mở tập tin kia, có lẽ sự tình không phải không có đường sống như anh nghĩ, hẳn nên chờ thêm một khoảng thời gian.
… …
Hôm sau vẫn đi làm như thường ngày, vừa mới tới công ty, vào phòng làm việc ngồi xuống, nước còn chưa kịp uống ngụm nào thì cửa vang lên ba tiếng gõ, tiếp đó không chờ anh phản ứng, cửa đã bị đẩy ra.
Phương thức này căn bản không cần suy đoán, trong số người anh nhận thức, trừ bỏ Chương Nghi, không còn ai bất lịch sự như vậy: “Chương Nghi, cậu không thể chờ tôi nói một tiếng ‘vào đi’ được à?”
“A, không được.” Chương Nghi lắc đầu, nghênh ngang ngồi xuống trước bàn làm việc, cười hì hì nói: “Dù sao cũng đã vào rồi, cậu có nói hay không cũng vậy.”
Chương Nghi là bạn thời đại học của Cố Hướng Bồi, là giám đốc quan hệ công chúng.
“Ai, tôi chính là tới xem xem người đàn ông đau khổ của chúng ta đã xem mail chưa, tôi đang chờ câu trả lời đây a.” Chương Nghi cũng là người duy nhất biết tính hướng cùng tình cảm của Cố Hướng Bồi dành cho Hà Tử Tường, cũng vì biết anh yêu một người nhiều năm như vậy vẫn không chịu tiến công mới đặt cái biệt danh người đàn ông đau khổ kia, cứ mãi yêu thầm mà không dám biểu lộ tâm ý. Đến bây giờ thì đã biến thành không thể biểu lộ, dù sao người ta cũng đã kết hôn rồi, tuy đồng tính không sao nhưng tiêu chuẩn đạo đức thì vẫn phải có, kẻ thứ ba này kia, không tốt không tốt.
….
Hoàn Chương 9.
|
Bất Nhất Dạng Đích Nhân Sinh [10]
*****
“Chuyện kia cứ để từ từ đi.” Cố Hướng Bồi nói quyết định của mình với bạn tốt.
“Vì cái gì?” Chương Nghi nghi hoặc hỏi, anh biết rõ bạn mình vẫn luôn yêu thầm đứa em họ, vì thế trước kia nghe Cố Hướng Bồi nhờ mình tìm tư liệu xuất ngoại, anh còn cao hứng không thôi, cứ nghĩ người bạn này rốt cuộc cũng nghĩ thông suốt, muốn chấm dứt tình yêu đau khổ căn bản không có kết quả kia, nào ngờ…
Kỳ thực, anh cũng không tán thành hay hi vọng Cố Hướng Bồi rời đi, dù sao đây cũng là nơi anh sinh sống đó giờ, người thân, bạn bè, kể cả công việc đều ở đây, rời đi, tới một nơi xa xôi một lần nữa bắt đầu cũng không dễ dàng, hơn nữa lại còn là nước ngoài, một nơi có nên văn hóa khác biệt. Bất quá Chương Nghi hiểu, Cố Hướng Bồi đã tiêu phí rất nhiều tâm huyết vào tình yêu này, đã dồn hết tâm tư sức lực, nếu không rời đi, Cố Hướng Bồi không thể nào quên đi, cũng không dứt ra được. Vì thế, Cố Hướng Bồi phải đi thật xa, vĩnh viễn không bao giờ gặp lại Hà Tử Tường nữa.
Nhưng hiện giờ, Chương Nghi cảm thấy có dự cảm không tốt, Cố Hướng Bồi tựa hồ đã cải biến chủ ý! ?
“Tôi, gần nhất phát hiện Tử Tường có chút không thích hợp, tôi lo lắng.” Cố Hướng Hồi không biết cảm giác mình đúng hay sai, nhưng mặc kệ thế nào, anh cũng không nguyện ý từ bỏ một tia hi vọng, hơn nữa, nếu không phải như anh đoán thì chắc hẳn Tử Tường đã xảy ra chuyện gì đó, anh cũng không yên lòng được.
Anh hi vọng, lúc mình rời đi cũng là lúc Tử Tường hạnh phúc vui vẻ nhất, mà anh ở một phương trời xa xôi, vĩnh viễn nhớ về nụ cười sáng lạn của cậu.
“Cậu!” Chương Nghi thực sự bị sự si tình của Cố Hướng Bồi đánh bại, tuy trước đó cũng đã bị đánh bại vô số lần, hiện giờ chẳng qua chỉ tăng thêm một lần mà thôi: “Cậu nói Tử Tường không thích hợp? Không thích hợp chỗ nào?”
“Tôi cảm thấy, mấy ngày nay Tử Tường ở cùng Giang Lâm Nhi có chút mất tự nhiên.” Đối với Chương Nghi, đây là người duy nhất anh có thể tùy ý nói ra tâm sự trong lòng, vì thế không chút keo kiệt cùng đối phương chia sẻ.
“Vợ chồng người ta có chút mất tự nhiên thì liên quan gì tới cậu, có thể là mấy ngày nay có chút xích mích nho nhỏ…” Chương Nghi đang nói thì đột nhiên chuyển đề tài: “Chờ đã, đừng nói cậu thấy vợ chồng người ta có xích mích nên định nhân cơ hội này chen chân đi?”
Nhìn thấy Cố Hướng Bồi mím môi không trả lời, Chương Nghi biết mình đã đoán trúng tám chín phần mười: “Sao cậu có thể như vậy hả? Nghe tôi này, người bình thường nghe thấy mấy vụ này thì không nghĩ nghiêm trọng vậy đâu, hơn nữa hai vợ chồng thỉnh thoảng tranh cãi làm mặt lạnh là rất bình thường mà, làm gì có cặp vợ chồng nào cả đời không cãi chứ. Hơn nữa, bọn họ mới kết hôn không lâu, Giang Lâm Nhi lại đang có thai, cậu hoàn toàn không có cơ hội nào đâu. Khi trước bọn họ thắm thiết cỡ nào, cậu cũng đâu phải không nhìn thấy.”
Cố Hướng Bồi không nói gì, tuy anh biết Chương Nghi nói đều là sự thực, đều là sự thực diễn ra ngay trước mắt anh, chính là anh tin tưởng vào cảm giác của mình, anh có thể cảm nhận được, thái độ của Hà Tử Tường với Giang Lâm Nhi thay đổi không phải đơn giản là xích mích hay tranh cãi.
.
Cụ thể là nguyên nhân gì, sự tình gì anh không rõ, nhưng với sự hiểu biết của anh, Hà Tử Tường không phải người hẹp hòi hay so đo tính toán, nếu giữa hai người có hiểu lầm, đại đa số Tử Tường sẽ không để trong lòng, thậm chí là ảnh hưởng tới thái độ đối xử với Giang Lâm Nhi. Huống chi, tựa như Chương Nghi vừa nói, Giang Lâm Nhi còn đang có thai, Hà Tử Tường lại càng không có khả năng lạnh nhạt với vợ, dù sao Hà Tử Tường phi thường thích đứa nhỏ.
“Này này, tôi nói với cậu đó, đừng ôm ảo tưởng nữa, nó không có khả năng hóa thành hiện thực đâu, em họ cậu là một trai thẳng thẳng tới không thể thẳng hơn được nữa, cho dù hôn nhân tan vỡ, chẳng lẽ nó không tìm những cô gái khác à. Còn nữa, cậu tốn nhiều năm như vậy cũng không thể bẻ cong người ta, còn tính phí bao nhiêu thời gian cho tình cảm vô vọng này đây hả?” Chương Nghi cảm thấy mình đã tận tình khuyên nhủ rồi, cũng sắp thành chuyên gia tư vấn chia rẽ, cơ mà Cố Hướng Bồi nhất quyết không nghe, vẫn cứ kiên định với tình yêu thầm kín không có kết quả của mình.
Ban đầu Chương Nghi cũng không phải theo lập trường không tán thành thế này, năm hai đại học biết Cố Hướng Bồi là ‘đồng tính’ anh quả thực đã hoảng sợ một phen, còn tưởng Cố Hướng Bồi thích mình, dù sao tình cảm giữa hai người rất tốt, sau đó biết không phải mình mà là cậu em họ thì thực sự là thở phào một hơi, đồng thời cũng cổ vũ nhiệt tình, hi vọng có ngày bạn tốt ôm được mỹ nam về nhà.
Nhưng nhiều năm trôi qua, ngày qua ngày năm qua năm, nhìn bạn tốt không ngừng cự tuyệt những người theo đuổi, cứ lẻ loi một mình, nhìn Cố Hướng Bồi vì người kia vui vẻ mà vui vẻ, người kia lo lắng mà lo lắng, bởi vì người kia có bạn gái mà thương tâm, bởi vì người kia kết hôn mà thống khổ, ngay cả một người đứng xem như anh cũng cảm thấy lao tâm lao lực quá độ.
Đêm Hà Tử Tường kết hôn, Cố Hướng Bồi tham gia hôn lễ xong thì gọi điện bảo anh ra quán bar, đêm đó Cố Hướng Bồi uống say tới quên cả trời đất, từng chai từng chai rượu rỗng bày trên bàn, cơ hồ uống không nổi nữa nhưng cứ cố nốc hết. Anh rốt cuộc nhịn không được, thật sự không thể tiếp tục nhìn bạn tốt sa đọa.
Vì thế, anh biến thành một kẻ chia rẽ cứ mở miệng là ‘hai người không có khả năng đâu, từ bỏ đi’, anh thực hi vọng bạn tốt có thể sớm nhìn rõ sự thực, sớm dứt khỏi tình yêu này, nghênh đón một đoạn tình cảm mới.
Anh từng vì tính hướng của Cố Hướng Bồi mà tìm xem một hai truyện đam mỹ, trong đó có một câu rất hay, làm anh nhớ kỹ tới tận bây giờ: cóc ba chân thì khó tìm, chứ đàn ông hai chân đâu đâu chẳng có? Đàn ông thôi, có đầy ngoài đường kìa, muốn tìm một người tốt nhất định không khó, vì sao cứ nhất quyết không thôi, thử buông tay đi, nói không chừng có một người thực tốt đẹp đang chờ mình.
Thực ra, cũng vì anh không phải người đồng tính, bằng không đã tựng dâng mình lên rồi. Được rồi, kỳ thực nguyên nhân lớn nhất là vì nhìn thấy Cố Hướng Bồi vì yêu một người đàn ông mà tự làm bản thân đau khổ như vậy nên mới khiếp sợ, không dám nếm thử. Thứ hai là tình cảm của Cố Hướng Bồi dành cho Hà Tử Tường, nếu không phải Cố Hướng Bồi tự thông suốt, tự từ bỏ thì mặc kệ là ai cũng không thể xen vào. Vì thế, cho dù anh là bạn tốt nhất thì kết quả cuối cùng cũng là bi kịch mà thôi. Ân, cho nên, cứ quên đi, anh vẫn thích em gái mềm mại cho an toàn.
Cố Hướng Bồi ngừng duy nghĩ, nửa ngày mới nói: “Chương Nghi, cậu không hiểu, kiên trì nhiều năm như vậy, đến tận lúc này nó đã trở thành một phần thân thể, một thần linh hồn, giờ cậu muốn tôi cắt đi khối thịt này, xé rách luôn một mảnh linh hồn, nó vô cùng đau đớn. Tôi thực sự không làm được, đã không thể nào từ bỏ Hà Tử Tường.”
Cố Hướng Bồi cũng biết tình cảm của mình thực buồn cười, thích đàn ông thì thôi đi, lại còn thích em họ mình, không phải anh không muốn từ bỏ, chỉ là, không có cách nào làm được, ban đầu chỉ là nhịp tim đập thình thịch, dần dần về sau thì nó đã xâm nhập vào sâu trong xương tủy, biến hóa bất ngờ như vậy, anh không kịp ngăn cản, nó không có lí do mà cũng không cần lí do.
“…” Chương Nghi thực hết biết nói gì, anh biết bạn tốt cố chấp, cũng lĩnh giáo trình độ cố chấp của đối phương, đương nhiên cũng lí giải vì sao lại cố chấp như vậy, được rồi, nói tới nói lui vẫn là cố chấp.
… …
Khoảng thời gian này, những lúc rãnh rỗi Hà Tử Tường dùng số lời mình kiếm được trong thị trường chứng khoán lần trước để mua cổ phiếu khác, bởi vì gần nhất không có loại nào tiến triển vượt bật nên Hà Tử Tường mua mấy loại thuộc dạng ổn định lâu dài.
Lúc Hà Tử Tường đang nghiên cứu các loại cổ phiếu thì di động reo vang.
Màn hình hiện lên ba chữ ‘Giang Lâm Nhi’ (trước kia là vợ, bất quá ngay ngày đầu tiên sống lại, Hà Tử Tường đã đổi thành Giang Lâm Nhi), cô ta tìm mình làm gì?
“Alo, Lâm Nhi?” Hà Tử Tường nghe máy.
“Chồng à, em vừa nhận được điện thoại của Doanh Doanh, tối mai có buổi tụ họp bạn cũ, anh đi cùng em đi, được không?” Giang Lâm Nhi ở đầu kia điện thoại hỏi ý kiến Hà Tử Tường. Cô vừa nhận điện thoại của cô bạn thân, nói đám bạn đại học tổ chức một buổi họp mặt, bởi vì Hoa Doanh biết phương thức liên lạc với Giang Lâm Nhi nên mới thông báo hộ một tiếng.
Mà Giang Lâm Nhi, phản ứng đầu tiên sau khi nhận cuộc gọi này là muốn đi, phản ứng thứ hai là phải dẫn chồng mình theo, vì thế lập tức gọi cho Hà Tử Tường.”
“Tốt.” Hà Tử Tường thực sảng khoái đáp ứng, cậu đang lo lắng không có cơ hội tiếp xúc vòng quan hệ của Giang Lâm Nhi, này chính là một cơ hội tốt, cậu sao lại không quý trọng.
“Ừm, cám ơn chồng.” Giang Lâm Nhi nhận được câu trả lời của Hà Tử Tường thì thực vui vẻ, ngọt ngào tính toán tâm tình vài câu.
Vốn theo tính toán của Giang Lâm Nhi, Hà Tử Tường hẳn sẽ nói ‘Vợ ngốc, không cần cám ơn, làm chỗ dựa cho vợ chính là trách nhiệm của chồng, em lại đang có thai, anh sao yên tâm để em đi một mình chứ’, sau đó, cô sẽ nói ‘Chồng thật tốt, em yêu chồng’ linh tinh. Nhưng nào ngờ Hà Tử Tường lại nói: “Lâm Nhi, anh đang làm việc không thể nói chuyện điện thoại lâu, cúp đây, bye!”
Giang Lâm Nhi nghe ống nghe truyền tới tiếng ‘tít tít’, tuy Hà Tử Tường không diễn theo kịch bản kia, bất quá dù sao cũng là giờ làm việc, haiz, làm một người vợ hiền, cô phải hiểu cho chồng a, hơn nữa nghĩ tới biểu hiện hâm mộ ghen tị của đám bạn học khi nhìn thấy mình cưới được một ông chồng đẹp trai thế này, Giang Lâm Nhi thực vui vẻ, lập tức không để ý tới chút mất mác vì Hà Tử Tường vội vàng cúp máy.
…
Hoàn Chương 10.
|
Bất Nhất Dạng Đích Nhân Sinh [11]
*****
Trong kí ức, Hà Tử Tường không hề có ấn tượng về lần họp bạn này, bởi vì cậu khẳng định mình căn bản không cùng Giang Lâm Nhi tham gia bất kì cuộc họp bạn nào, bất quá, từ khi giống lại tới nay ngoại trừ những việc chính bản thân Hà Tử Tường thay đổi thì tất cả đều ăn khớp với đời trước, kia cuộc họp bạn đột nhiên lòi ra này là sao?
Buổi tối, Hà Tử Tường nằm trên giường lục lọi lại mớ ký ức, theo lý mà nói, hẳn đã từng phát sinh, chẳng qua cậu đã quên mà thôi. Kết quả, cư nhiên thật sự nhớ ra buổi họp bạn này. Cậu nhớ mang máng, hình như vào một ngày nào đó, không rõ lắm, bất quá khi ấy Hà Thần chưa chào đời, Giang Lâm Nhi có nói buổi tối phải tham gia một buổi họp bạn, chính là…
Chính là, đó chính là lúc Cố Hướng Bồi tính toán từ chức xuất ngoại, ông bà Cố phản đối kịch liệt, cậu cũng không muốn để anh họ từ nhỏ đã gắng bó với mình rời đi, hơn nữa còn không hề biết nguyên do hay dấu hiệu nào. Vì thế cả đám bọn họ bắt đầu vây quanh Cố Hướng Bồi, căn bản không có tâm tình bồi Giang Lâm Nhi tham gia buổi họp bạn gì đó.
Nghĩ tới chuyện Cố Hướng Bồi xuất ngoại, Hà Tử Tường cũng có chút kỳ quái, đời này Cố Hướng Bồi không hề biểu thị mình muốn xuất ngoại, cậu nhớ rõ, khoảng thời gian này ở đời trước chính là lúc anh nói với ông bà Cố chuyện từ chức xuất ngoại, mà đời này, không biết vì sao lại chưa xảy ra.
Hà Tử Tường gần nhất vẫn luôn một mực chú ý Cố Hướng Bồi, muốn xem xem có tìm ra chút manh mối nào hay không, cũng đặc biệt chú ý quan hệ của Cố Hướng Bồi với nhóm đồng nghiệp nữ trong công ty, thông qua những người khác hỏi thăm những chuyện mình không biết, chính là vẫn không có chút phát hiện nào.
Vì sao lại như vậy, Hà Tử Tường thực nghi hoặc, tuy thực cao hứng vì Cố Hướng Bồi không thông báo, cũng không có ý tưởng xuất ngoại, bất quá Hà Tử Tường vẫn lo lắng. Có lẽ, cậu nên nghĩ cách tìm hiểu, nếu có ý tưởng thì phải lập tức diệt trừ, nếu không có thì quá tốt.
Tối hôm sau, Hà Tử Tường cùng Giang Lâm Nhi cùng tới địa điểm tổ chức họp bạn, là một khách sạn bốn sao.
Theo lời Giang Lâm Nhi, khách sạn bốn sao này là một trong số sản nghiệp của một bạn học nam, cụ thể là người nào, Giang Lâm Nhi có nói thì Hà Tử Tường cũng không biết, bất quá chỉ biết lúc đi học đã biết là người có tiền, chỉ không ngờ có tiền đến vậy.
Hà Tử Tường cùng Giang Lâm Nhi nắm tay nhau đi vào khách sạn, tiệc họp bạn tổ chức ở đại sảnh tầng bốn, theo thay máy lên tầng bốn, vừa bước ra ngoài liền nhìn thấy bảng chỉ dẫn, trên đó viết ‘tiệc họp bạn khoa xx đại học xx’.
Theo bảng hướng dẫn đi vào đại sảnh, Giang Lâm Nhi cùng Hà Tử Tường vừa bước vào, một cô gái mặc váy hồng nhạt lập tức tiến tới đón. Hà Tử Tường nhớ rõ đây là cô bạn thân Hoa Doanh của Giang Lâm Nhi. Hoa Doanh cười tươi rói chào hỏi Giang Lâm Nhi cùng Hà Tử Tường: “Lâm Nhi, Tử Tường, hai người tới rồi.”
Hà Tử Tường mỉm cười gật đầu chào Hoa Doanh, Giang Lâm Nhi kéo tay Hà Tử Tường, vui vẻ chào hỏi cô bạn thân, liếc mắt nhìn một vòng đại sảnh, cảm khái: “Thiệt nhiều người mình không nhớ được, thoạt nhìn quen mắt nhưng nhớ không ra tên a.”
“Ai cũng vậy mà, dù sao cũng nhiều năm rồi. Đến đến, mình đến sớm hơn cậu, nhận ra vài người, đến xem thử xem cậu nhận ra được không?” Nói xong, Hoa Doanh quay qua nói với Hà Tử Tường: “Tử Tường, cho tôi mượn vợ cậu một chút nha.”
Hà Tử Tường ôn hòa gật đầu, dặn dò Giang Lâm Nhi đừng uống rượu rồi tự tránh đi, tìm một vị trí vắng vẻ ngồi xuống.
Hoa Doanh nhìn Hà Tử Tường lo lắng căn dặn Giang Lâm Nhi, không khỏi trêu ghẹo: “Ai nha nha, ông chồng thực chăm lo nha, cảm giác thực buồn nôn mà, cứ như xem cậu là thủy tinh dễ vỡ ấy.”
“Đáng ghét, đâu phải cậu không biết, tại tình hình mình lúc này khá đặc biệt thôi.” Giang Lâm Nhi có chút xấu hổ nói: “Đi thôi, mau giới thiệu cho mình đi, mình quên hết trơn rồi.” Cô nàng nhanh chóng kéo Hoa Doanh tiến về phía đám người.
Hà Tử Tường ngồi trong góc nhìn nhóm bạn học ban đầu có chút xa lạ tiếp cận, sau đó dựa theo kí ức có chút không xác định gọi tên nhau, sau đó bắt đầu gia tăng độ quen thuộc, biện pháp tốt nhất là kể lại những chuyện cũ, mặc kệ là phát sinh trên người mình, đối phương hay một sự kiện oanh động nào đó trong trường, cứ vậy thực dễ dàng làm người xung quanh hưởng ứng, rất nhanh mọi người bắt đầu quen thuộc, hỏi han tình hình gần đây, tỷ như đang làm việc ở đâu, sống thế nào này nọ…
Hà Tử Tường không thích tham gia họp bạn, bởi vì bạn học sớm đã không còn là những người bạn đơn thuần khi xưa, những cuộc gặp gỡ thế này chẳng qua chỉ là cơ hội để khoe khoang mà thôi.
Có lẽ bản chất vẫn là một cuộc hội tụ trao đổi, nhưng không phải đơn thuần là gặp gỡ trò chuyện, những người bạn cũ sau nhiều năm không gặp nhân cơ hội này tụ tập lại, sau đó nam thì so sánh sự nghiệp với gia đình, nữ thì hôn nhân với bạn trai, tiếp sau đó là khoe khoang những món hàng hiệu mình diện trên người.
Có người không chút kiêng dè khoe khoang, có người im lặng ghen tị, có người hai mắt lóe sáng tìm kiếm cơ hội nịnh nọt, tự nhiên cũng có người giống Hà Tử Tường, trốn trong một góc không muốn tham gia.
Hà Tử Tường tùy ý cầm một ly cocktail thưởng thức, đột nhiên cảm nhận được chiếc ghế sô pha lún xuống, quay đầu qua thì thấy một người nam trẻ tuổi.
Thấy Hà Tử Tường, người nọ bất đắc dĩ nhún vai, chỉ một mảnh ồn nào náo nhiệt bên kia: “Thiệt chịu không nổi mùi hương của đám phụ nữ kia, anh bạn à, chia cho tôi chút địa bàn để hít thở đi.”
Hà Tử Tường biết đối phương nói về mùi nước hoa, chỉ gật đầu không có ý kiến, vốn đây cũng không phải nhà cậu, ai muốn ngồi cũng không liên quan.
“Anh bạn, tôi thấy cậu thực lạ mắt, ở ban nào vậy?” Đại khái họp mặt hôm nay không phải chỉ có một lớp đi, bằng không người này cũng không hỏi như vậy.
“Tôi không phải người trong ban, tôi bồi người tới thôi.” Hà Tử Tường nói.
“Ồ, khó trách tôi cảm thấy cậu lạ mắt như vậy, không có chút ấn tượng nào.” Đối phương gật đầu: “Tôi là Lục Hồng, còn cậu?”
“Tôi là Hà Tử Tường.”
“Cậu bồi ai tới vậy, bạn gái à?”
“Tôi đã kết hôn rồi, vì thế nên gọi là vợ.” Hà Tử Tường cảm thấy người này có chút nói nhiều, bất quá một mình ngồi một góc cũng chán, có người nói chuyện phiếm cũng không sai.
“Anh bạn, sao ngốc vậy, sớm vậy đã kết hôn rồi a?” Hà Tử Tường vốn cũng không lớn, hơn nữa da dẻ trắng nõn dáng người gầy gầy, thoạt nhìn so với tuổi thật còn trẻ hơn.
Hà Tử Tường cười cười không nói gì, lúc trước cậu nhanh như vậy đã kết hôn với Giang Lâm Nhi cũng vì nội tâm cậu vẫn luôn khao khát có được một gia đình đầy đủ, nào ngờ cuối cùng lại nhận kết cục kia.
Lục Hồng nhìn ra Hà Tử Tường không mấy hứng thú với đề tài này, đang định đổi đề tài thì ngoài cửa truyền tới một trận ồn ào, hai người quay đầu lại, một người nam dáng người cao ngất, mặt mũi tuấn tú dẫn theo một cô gái ăn mặc sang trọng tiến vào.
Hai người lập tức trở thành tâm điểm chú ý, rất nhiều người tươi cười tới nghênh đón, có vẻ là một nhân vật lớn.
Hà Tử Tường còn đang nghi hoặc hai người này là ai thì Lục Hồng ở bên cạnh đã thấp giọng nói: “Đó là Lý Duệ, cậu cũng biết đúng không, cậu chủ của tập toàn Chấn Hưng, khách sạn này chính là một trong số sản nghiệp của nhà bọn họ.
Hà Tử Tường biết tập đoàn Chấn Hưng, cũng từng nghe qua vị cậu chủ này, bất quá chưa từng thấy qua người thật, nhưng mặc kệ đối phương là ai, cậu đều không có hứng thú.
Lục Hồng ở bên cạnh đang tiếp tục giới thiệu cô gái đứng bên cạnh Lý Duệ, hình như là hoa khôi của khoa, lúc còn ở trường chính là bạn gái Lý Duệ, không ngờ bây giờ vẫn còn là một đôi. Hà Tử Tường thực hoài nghi Lục Hồng này làm nghề phóng viên đi, bằng không sao cái gì cũng biết, lại còn nói nhiều như vậy.
Hà Tử Tường chia ra một nửa tâm tình lắng nghe, một nửa khác thì chú ý tới Giang Lâm Nhi, lần này cậu tham gia hội họp chính vì muốn tra xét vòng quan hệ xã giao của Giang Lâm Nhi, nhưng từ nãy tới giờ, Giang Lâm Nhi chỉ nói chuyện với nữ, không có người nam nào.
Có lẽ, hiện giờ Giang Lâm Nhi vẫn chưa quen biết người nọ?
Một lát sau, Giang Lâm Nhi cùng Hoa Doanh nắm tay nhau đi về phía Hà Tử Tường, Giang Lâm Nhi vừa tới liền lôi kéo tay cậu, nói muốn giới thiệu cậu với nhóm bạn học của mình.
Hà Tử Tường còn chưa kịp nói chuyện, Lục Hồng ở bên cạnh đã nói: “Tử Tường, đây là vợ cậu à?”
Hà Tử Tường không biết từ khi nào mình cùng Lục Hồng thân thiết như vậy, thoáng cái đã từ Hà Tử Tường biến thành Tử Tường, bất quá theo bản tính dễ làm quen của Lục Hồng thì cũng không quá ngạc nhiên, cậu gật đầu, giới thiệu: “Đây là vợ của tôi, Giang Lâm Nhi.”
Giang Lâm Nhi có chút thẹn thùng mỉm cười: “Xin chào, tôi là Giang Lâm Nhi ban xx.” Vì không phải chỉ họp mặt một lớp nên lúc giới thiệu thường nói thêm ban của mình.
“Xin chào, tôi là Hoa Doanh ban xx.” Hoa Doanh ở bên cạnh cũng giới thiệu.
“Chào, tôi là Lục Hồng ban xx.” Mọi người đơn giản chào hỏi hai câu, Giang Lâm Nhi liền kéo Hà Tử Tường rời khỏi góc bí mật này, đi về phía đám người.
Hà Tử Tường bị lôi kéo giới thiệu hết người này tới người khác, nhìn Giang Lâm Nhi ứng phó đám phụ nữ kia, cậu chỉ cần phối hợp mỉm cười, lúc đối phương hỏi tới chức vụ thì báo ra tên công ty cao cấp của mình là được.
Lúc Hà Tử Tường sắp mất kiên nhẫn tới nơi thì phía sau đột nhiên truyền tới một âm thanh quen thuộc.
…
Hoàn Chương 11.
|
Bất Nhất Dạng Đích Nhân Sinh [12]
*****
Trái tim Hà Tử Tường thoáng chốc co rút, cơ hồ hoài nghi bản thân nghe lầm, thật sự, thật sự nghe thấy âm thanh kia ở đây?
Vốn cậu chỉ muốn thử vận may một phen mới tham gia tụ hội này, nào ngờ lại có thu hoạch lớn như vậy. Phản ứng đầu tiên của Hà Tử Tường chính là lập tức quay đầu nhìn về phía người nọ, xem thử xem người đàn ông ngoại tình với vợ mình rốt cuộc là ai. Nhưng cậu cũng hiểu rõ, mình đột nhiên quay đầu như vậy sẽ rất kì quái, nhất là trước mặt còn có hai cô gái đang nói chuyện với mình.
Âm thanh quen thuộc ở phía sau đang trò chuyện với ai đó, không có ý tứ rời đi ngay, Hà Tử Tường ra vẻ lơ đãng quay đầu, liếc nhìn đối phương một cái.
Thấy rõ gương mặt người nọ, Hà Tử Tường liền thuận thế quay lại, mỉm cười tiếp tục cùng Giang Lâm Nhi ứng phó với hai cô bạn học trước mặt. Trong lòng lại hừ lạnh, tuy chỉ lướt mắt một cái nhưng cũng đủ nhìn rõ mặt mũi đối phương, người này làm người ta có cảm giác thực anh tuấn dễ nhìn, Hà Tử Tường thừa nhận bộ dáng có lẽ xuất sắc hơn cậu, nhưng xuất sắc vẻ ngoài thì có lợi gì, còn không phải chỉ giỏi bám váy đàn bà à.
Cái liếc mắt vừa nãy, Hà Tử Tường không chỉ thấy gương mặt người nọ, đồng thời cũng thấy bộ dáng thao thao bất tuyệt tỏ vẻ tự tin với người đối diện, nhưng ánh mắt cùng giọng nói lại mang theo một tia lấy lòng cùng tính kế, mà đứng đối diện là một cô gái trẻ tuổi ăn mặc sang trọng.
Tuy Hà Tử Tường thực xem thường hành vi của người này nhưng hiện giờ không phải lúc để xem thường hay bình luận này nọ, cậu muốn biết thân phận của tên của gã. Bằng không, cho dù biết đối phương có bộ dạng gì cũng vô dụng, sau buổi họp mặt này cậu lại tiếp tục quá trình tìm kiếm vô vọng trong biển người hằng hà vô số.
Cậu không thể hỏi Giang Lâm Nhi, không biết hiện giờ hai bọn họ đã quen biết nhau chưa, cậu không thể bảo Giang Lâm Nhi giới thiệu, hơn nữa, cậu cũng không muốn chính thức quen biết, cái cậu cần chỉ là tên cùng thân phận mà thôi. Lúc này, Hà Tử Tường nghĩ tới Lục Hồng vừa quen biết, có lẽ cậu ta biết.
Nghĩ tới đây, Hà Tử Tường có chút nôn nóng, vốn chỉ miễn cưỡng ứng phó để xem xem có thể gặp được gã nhân tình hay không, bằng không với mớ đề tài so đo hâm mộ nhàm chán của đám phụ nữ, cậu đã sớm chạy mất xác. Với lại, cũng không biết Lục Hồng còn ở góc khuất đó không nữa, cậu nôn nóng muốn quay lại xem thử. Cũng may lúc này Giang Lâm Nhi cũng giới thiệu xong với nhóm bạn cũ, hơn nữa con gái với nhau, luôn có rất nhiều chuyện để tâm sự, nam giới ở đây cũng không tiện lắm, vì thế Hà Tử Tường thực hiểu ý rời đi.
Hà Tử Tường bước nhanh tới chỗ ngồi khi nãy, nhìn thấy Lục Hồng vẫn còn ngồi đó uống rượu, trái tim buộc chặt của Hà Tử Tường mới thả lỏng, cậu thả chậm cước bộ, đi qua.
“Hey, anh bạn, đã quay lại rồi à, đến, cùng uống rượu.” Lục Hồng ngẩng đầu, đưa một ly rượu đầy về phía Hà Tử Tường.
Hà Tử Tường không chút để ý nhận lấy, khẽ hớp một ngụm, dạo này cậu không chỉ cai thuốc mà cai luôn cả rượu, ly cocktail ban nãy cũng vì nhàm chán mới lấy đến giải buồn thôi. Hà Tử Tường nhìn Lục Hồng tựa hồ đã có chút men say, lần đầu tiên chủ động nói chuyện: “Sao không ra ngoài trò chuyện, ngồi đây uống rượu không thấy chán à?” Tuy nửa giờ trước bản thân cậu cũng làm vậy.
“Ừ, không cần.” Lục Hồng lắc đầu, đưa tay chỉ đám nam nữ đang tụ tập giữa đại sảnh: “Đám phụ nữ kia cả người đầy mùi khó ngửi. Về phần nam, ân, bộ dáng chẳng dễ nhìn chút nào, không hợp khẩu vị của tôi.”
Tuy lời nói của Lục Hồng có chút quái nhưng Hà Tử Tường cũng không nghĩ nhiều, chỉ nghĩ đối phương uống say nói bừa mà thôi, bất quá chỉ cần không say hẳn thì có thể nhân cơ hội này hỏi ra thân phận gã tình nhân kia.
Hà Tử Tường còn chưa kịp hỏi thêm, Lục Hồng đã nấc một tiếng: “Hức! Hợp khẩu vị của tôi chỉ có một người…” Nói xong Lục Hồng vươn một ngón tay quơ quơ lung tung, rốt cuộc cũng cố định chỉ về một hướng, lẩm bầm típ: “Hức, người, người đó hợp khẩu vị của tôi, bất quá… bất quá… tôi không dám… chọc… tới.”
Hà Tử Tường theo ngón tay Lục Hồng nhìn qua, không khỏi lắp bắp kinh hãi, gã tình nhân kia cũng đã dời trận địa, thay đổi đối tượng nịnh nọt, hơn nữa cũng thay đổi giới tính, là đàn ông, cũng chính là cậu chủ của tập đoàn Chấn Hưng, Lý Duệ.
Tuy bên cạnh Lý Duệ bu một đám đông nhưng Hà Tử Tường thực xác định người Lục Hồng chỉ là Lý Duệ chứ không phải người qua đường A B nào đó, dù sao cho dù bị vây giữa rừng người, người nọ vẫn không thể che dấu quang mang của mình, cứ hệt như trời sinh là một vật tỏa sáng, mặc kệ đi tới đâu, ánh mắt cùng lực chú ý đều vây quanh.
Theo góc độ Hà Tử Tường, có thể nhìn rất rõ biểu tình nịnh nọt của gã tình nhân kia, bất quá cậu cũng không khỏi khen ngợi một tiếng, ánh mắt của gã đúng là rất tốt. Tới gần vật tỏa sáng Lý Duệ đỡ cho cậu phải tìm cớ hỏi han, dù sao Lục Hồng cũng vừa vặn chỉ về phía đó. Vì thế Hà Tử Tường định dời tầm mắt, muốn hỏi Lục Hồng xem đám người kia là ai, đặc biệt là gã tình nhân kia.
Bất quá, có lẽ Hà Tử Tường nhìn khá chuyên chú nên bị bên kia phát hiện. Vật sáng Lý Duệ đứng giữa đám người cư nhiên quay đầu nhìn về phía Hà Tử Tường, cùng giao nhau với tầm mắt sắp dời đi của cậu. Sau đó, Hà Tử Tường nhìn thấy, cậu chủ giàu có kia đột nhiên cong khóe miệng lên thành một nụ cười tươi rói.
Hà Tử Tường có chút không thoải mái, tuy nụ cười kia cũng không đại biểu cho điều gì nhưng vẫn làm cậu khó chịu, cậu không thích nụ cười của Lý Duệ. Nhưng hiện giờ không phải lúc rối rắm vấn đề này, xem nhẹ cảm giác khó chịu trong lòng, quay đầu lại hỏi Lục Hồng, tuy rất muốn trực tiếp hỏi Lục Hồng có biết gã tình nhân kia hay không nhưng làm vậy thì có vẻ quá đột ngột, chỉ đành quanh co hỏi: “Này, người kia tôi biết, không phải vừa nãy cậu mới nói là Lý Duệ à? Là tập đoán Chấn Chấn gì đó…”
Lục Hồng rót rượu vào cổ họng, lại càng say lợi hại hơn, nghe thấy lời Hà Tử Tường, liền có chút tức giận nói: “A, đúng, Lý Duệ, là cậu chủ của tập đoàn Chấn Hưng.”
“Kia, bên cạnh đều là đám bằng hữu có tiền của cậu ta à?”
Lục Hồng khinh cười bật cười: “Gì mà bằng hữu có tiền chứ, đều là đám người xu nịnh, muốn tìm kiếm chỗ dựa tốt mà thôi.” Nói xong, còn cường điệu kể: “Nhìn đi, người đó, là Lâm Tuấn, là bạn học cùng ban với Lý Duệ, thời đi học vẫn luôn bám sau mông Lý Duệ nịnh nọt.”
Hà Tử Tường nhìn người Lục Hồng chỉ, kinh ngạc nhướng mi, nên nói là cậu may mắn hay Lục Hồng quá hiểu ý, kia đúng là gã tình nhân mà cậu vẫn muốn tìm hiểu. Tin tình báo quan trọng đã thu thập xong làm tâm tình Hà Tử Tường tốt lắm, không khỏi cong môi mỉm cười, bất quá ngay lúc này cậu cảm nhận có một tầm mắt đặt lên người mình, nâng mắt nhìn lên, là Lý Duệ.
Hà Tử Tường không muốn đối mặt với Lý Duệ, một chút cũng không muốn tiếp xúc với loại nhân vật này.
Kế tiếp, Hà Tử Tường câu có câu không trò chuyện với Lục Hồng, đặc biệt hỏi thăm về tên Lâm Tuấn kia, sau đó nhân lúc Lâm Tuấn không chú ý lén lấy điện thoại chụp hình lại.
Hà Tử Tường nghĩ, lúc này hẳn có thể nhờ tới thám tử tư rồi.
…
Hoàn Chương 12.
|