Vì Sao Lấp Lánh Nhất
|
|
Vì sao lấp lánh nhất
Tác giả: Biên Tưởng
Hiện đại, giới giải trí, minh *** thiểu năng thụ x đầu lĩnh thuỷ quân bệnh tâm lý công, hài, thích hợp với những con trym vừa bị ngược
Số chương: 100 chương ngắn ngủn + một đống PN đang viết (Tui không làm PN)
Editor: Hồng Hồng
Văn án:
Đây là câu chuyện của một minh *** hết thời và đầu lĩnh thuỷ quân bá đạo, hài hước, thoải mái, giải trí.
|
Vì sao lấp lánh nhất – VÌ SAO LẤP LÁNH NHẤT (1 – 5) Minh Tinh là một ngôi sao hết thời, hắn có 154 vạn fan hâm mộ, nhưng trong đó có 152 vạn là fan cương thi do hắn mua. Vì để tăng độ chân thật, hắn còn mua cả gói Like + comment + share.
Một hôm hắn đăng Weibo, đợi hai phút liền F5 xem bình luận, từ trên xuống dưới một hàng đều là “Cố gắng lên!” “Ủng hộ anh!” nhạt tuếch của đám cương thi. Hắn nhíu mày, nhanh chóng đăng nhập QQ, click chuột vào avatar của bạn tốt có tên “Trưởng Fandom.” Minh Tinh: Có thể đổi mới mục bình luận không, phải biểu đạt tình cảm sao cho phong phú một chút? Trưởng Fandom: Anh muốn phong phú thế nào? Minh Tinh: Mười lăm chữ trở lên. Trưởng Fandom: Được. Trưởng Fandom: Thêm tiền. Minh Tinh: … Minh Tinh: Được! Trưởng Fandom: OK. Mấy phút sau, Minh Tinh nhấn F5 lần nữa. [Mỗi lần nhìn thấy anh diễn cổ trang, em thậm chí không màng tất cả chỉ muốn đè anh xuống giường, làm loạn trang phục của anh, từ phía sau cưỡi lên lưng anh, cởi mũ trùm đầu của anh, sau đó giúp anh tết bím tóc.] Minh Tinh: … Minh Tinh: Quá đáng lắm rồi nhá! Minh Tinh vất vả lắm mới nhận được nhân vật có thể dựa theo kịch bản đánh nam số ba một cú, tối đó Fans của nam số ba xem phim xong lập tức bão Weibo của hắn. Minh Tinh làm sao chịu nổi mối hận này, vừa định tự mình ra trận đánh trả, nào ngờ người đại diện gọi điện thoại tới bảo hắn không được nói gì cả, phải cố gắng giữ tỉnh táo. Minh Tinh: Được, em sẽ không nói gì cả, em cho Trưởng Fandom của em xuất trận. Người đại diện: Cậu mà cũng có Trưởng Fandom?! Minh Tinh: Hừ, đương nhiên! Dưới trướng hắn còn có trăm vạn Fan cương thi nữa nhá! Nhá! Nhá! Hắn vào QQ tìm thủ lĩnh đám cương thi: Có người mắng anh! Chú phải giúp anh tạt chết nó! Trưởng Fandom: Có thể. Minh Tinh cướp lời: Thêm tiền chứ gì, biết rồi. Chú tạt chết tên Năm Trăm Đồng đó cho anh, làm cho tốt vào! Trưởng Fandom: OK. Sau đó… [Ai nha bé cưng ngốc nghếch này, em có biết nói vậy sẽ bị ba ba đánh đòn không? Ba ba không thể chờ được nữa muốn đem em đặt trước bồn rửa mặt, từ phía sau kéo tóc của em, để em nhìn vẻ mặt khuất nhục của mình trong gương, cưỡng ép mở miệng của em giúp em đánh răng là lá la] Minh Tinh: … Ba ba rất thất vọng về con, ba ba không muốn gánh cái chảo này. Gánh chảo: từ chỉ một người phải nhận tội mà không phải do mình làm ra. Minh Tinh sau khi quay xong lập tức bay từ đoàn phim về nhà, hắn định bụng lần này phải mua gói Đón sân bay, thể nghiệm thử một lần xem ánh hào quang của ngôi sao là như thế nào. Hắn theo thói quen vào QQ: Có gói Đón sân bay không chú em? Trưởng Fandom: Có, như cũ. Minh Tinh thầm mắng mẹ bà quân làm tiền, ngón tay lạch cạch gõ phím: Cho anh ba trăm! Trưởng Fandom: Ba trăm người hơi khó tìm, phải thêm tiền. Minh Tinh: Chú em nghĩ nhiều rồi, ba trăm đồng ấy. Trưởng Fandom im lặng hai phút. Minh Tinh: Wẩy wẩy sao chú không nói gì hết vậy, có phải chú đang âm thầm chửi anh không! Trưởng Fandom: Không có. Trưởng Fandom: Vì anh là khách quen, mua một tặng một, em miễn phí cho anh cái banner luôn. Minh Tinh: Tốt lắm người anh em. Đợi Minh Tinh bước xuống máy bay, trong đại sảnh đã có người giơ banner, bên trên là hàng chữ: “Nhiệt liệt hoan nghênh đồng chí Minh Tinh thị sát trở về”. Hai chữ Minh Tinh còn là dùng giấy dán đè lên! Xem ra cái banner này là hàng secondhand cmnr! Quá đáng! Minh Tinh hơi tức giận, đi qua hỏi người kia có phải là Trưởng Fandom hay không, người đó bày ra bộ mặt đây là đâu tôi là ai nói rằng có người thuê hắn với giá năm mươi đồng, thường hay tới đây giơ biểu ngữ. Vậy mà một trăm đồng cũng không cho người ta được nữa! Minh Tinh tức sôi máu. Tuy Minh Tinh là ngôi sao đã hết thời nhưng lúc nào cũng ra vẻ mình là người của công chúng, khi ra ngoài nhất định phải đeo kính đen, ngay cả lúc vào siêu thị mua sữa cũng không ngoại lệ. Hắn đi đến trước tủ lạnh, bàn tay chuẩn bị thò vào lấy hộp sữa nhưng lại có một người muốn chết chọn trúng mục tiêu của hắn. Đây là hộp sữa cuối cùng, bố mày nhất định phải lấy được! Ôm oán niệm như vậy, trong đầu hắn chợt loé lên một cái bóng đèn sáng chói. Hắn lập tức bắt lấy tay người kia, vừa sờ soạng vừa nói: “Xin lỗi xin lỗi, tôi không thấy đường, bạn gì đó có thể giúp tôi lấy hộp sữa không?” Người kia là một chàng trai trẻ tuổi, chăm chú nhìn hắn hồi lâu mới xoè ra năm ngón tay quơ quơ trước mặt hắn. Minh Tinh giả chết. Người trẻ tuổi giật khoé miệng, thò ra hai ngón tay định chọt mũi hắn. Minh Tinh tiếp tục giả chết. Người trẻ tuổi mấp máy môi, đưa hộp sữa cho hắn. “Cảm ơn nhiều!” Minh Tinh ôm hộp sữa, cười như một thằng ngáo. Bởi vì không thể lộ ra sơ hở, hắn phải đóng vai người mù đi đường trong suốt phạm vi đường nhìn của người trẻ tuổi. Vì thế hắn không thấy được ánh mắt chăm chú của người kia khi nhìn hắn giống như nhìn một đứa trẻ thiểu năng. Minh Tinh mua sữa xong chuẩn bị về nhà, không ngờ giữa đường đột nhiên bị đau bụng, cơn đau ập tới mãnh liệt như sóng trào, hắn sắp nhịn hết nổi rồi. Hắn hoảng hốt chạy bừa vào một nhà vệ sinh công cộng vắng vẻ âm u, điều kiện ở đây rất kém, đèn hôn đuốc ám, xung quanh tĩnh mịch như tờ. Sau một trận rào rào xả hết *** hoa, khi chuẩn bị chùi cúc hắn mới ngớ người, mồ hôi lạnh cũng đổ ra. Hắn không mang giấy chùi, đừng nói là giấy chùi, ngay cả tiền giấy hắn cũng không mang! Minh Tinh không ngờ rằng hôm nay mình lại gặp vấn đề nan giải của cả thế giới! Hắn đợi hơn nửa tiếng, định bụng đợi được ai vào sẽ hỏi xin giấy của người ta, nhưng trời không thương hắn, không có ai chịu bén mảng tới chỗ này. Đã hơn mười giờ tối, hắn đã sắp tuyệt vọng với cuộc sống mất rồi. Minh Tinh ngồi xổm duỗi cẳng chân hơi tê, đăng nhập QQ, nhìn thấy ava của Trưởng Fandom đang sáng. Minh Tinh: Nhớ không lầm thì anh với chú ở cùng thành phố phải không. Rất nhanh… Trưởng Fandom: Đúng vậy. Minh Tinh: Có gói Phục vụ đặc biệt không? Trưởng Fandom: Đặc biệt như nào? Minh Tinh: Đưa giấy chùi cúc. Trưởng Fandom im lặng hồi lâu. Minh Tinh: Tình yêu ơi đừng vứt bỏ anh! Anh van chú, anh cầu chú, anh cho chú hai trăm đồng! Trưởng Fandom: Được rồi, niệm tình anh là khách quen em mới giúp anh lần này. Minh Tinh lập tức phát định vị. Trưởng Fandom: Chờ em một chút. Minh Tinh ôm điện thoại mà lệ nóng doanh tròng. Mười phút sau, Minh Tinh lại đưa một chân làm động tác kéo duỗi, đột nhiên phát hiện có người đến. Nhanh vờ lờ! Người đó đút một bịch khăn giấy vào khe cửa. Minh Tinh một phát ôm chặt, vừa chùi cúc vừa nói: “Cảm ơn người anh em!” Không ai trả lời. Minh Tinh mặc quần xong xuôi liền chạy ra ngoài tìm, không có ai cả. Minh Tinh: Sao chú không nói tiếng nào đã đi rồi? Trưởng Fandom: Em chỉ nín thở dài nhất một phút thôi. Minh Tinh: … Chân thành xin lỗi chú, anh ị thúi như vậy còn bắt chú hít!
|
Vì sao lấp lánh nhất – VÌ SAO LẤP LÁNH NHẤT (6 – 10) Minh Tinh nhận được phim mới, nhưng hắn rất không vui. Hắn oán giận với người đại diện rằng kịch bản quỷ gì mà gớm quá, người đại diện nói anh đây không nhận cho cậu phim kháng Nhật là đã tốt với cậu lắm rồi, cậu muốn diễn “Hoa cúc tàng lôi” không?
Minh Tinh kẹp chặt hoa cúc. Minh Tinh cứng họng. Minh Tinh đi tìm Trưởng Fandom tâm sự. Minh Tinh: Chú xem bộ tiểu thuyết “Trời sao năm ấy chúng ta cùng chèo thuyền” chưa? Trưởng Fandom: Xem rồi. Minh Tinh: Anh diễn vai XXX trong đó. Trưởng Fandom: Vậy chúc mừng anh nha. Một lát sau… Trưởng Fandom: Có nhân vật này sao? Minh Tinh: Sao không! Chính là anh chàng học cùng lớp với nữ chính năm xưa đấy! Trưởng Fandom: À à, là người đàn ông vĩnh viễn sống trong hồi ức chứ gì! Minh Tinh: Đúng, tức chết anh của chú rồi đây!! Trưởng Fandom: Bộ họ bắt anh diễn bằng ảnh chụp hả? Minh Tinh: …Làm gì quá đáng đến mức đó. Trưởng Fandom: Vậy chứ anh đang bực vụ gì? Minh Tinh thấy người ta không hiểu mình thì lòng đau như cắt: Một người ngọc thụ lâm phong như anh đây sao có thể diễn vai người đàn ông có tướng mạo quần chúng nhân dân như vậy được! Đứa nào lại nghĩ ra nhân vật thấy gớm này? Ngoại hình của anh dù cho có đứng ở nơi u tối đến nhường nào cũng là vì sao tỏa sáng nhất có biết chưa!! Avatar của Trưởng Fandom lập tức tắt ngúm. Sắp bước sang năm mới, Minh Tinh rảnh rỗi không có gì làm nên chỉ biết nằm mốc meo ở nhà. Hôm nay lúc hắn đương nằm dài trên sô pha xem Show thực tế, điện thoại đột nhiên chớp nháy. Hắn cầm lên xem thử là ai, không ngờ là tin nhắn của Trưởng Fandom nói muốn mời hắn đi xem liveshow, không những thế còn muốn mời hắn đi ăn cơm! Đây là quà tặng tri ân khách hàng cuối năm phải không? Minh Tinh: Nếu chú đã có lòng mời, anh đây cũng sẵn sàng nhận! Trưởng Fandom: Chơi vui vẻ nha anh, nhớ mặc âu phục nữa đấy. Mắc mớ gì đi coi ca nhạc lại phải mặc âu phục? Minh Tinh cảm thấy khó hiểu nhưng cũng không nghĩ nhiều. Cho đến ngày hôm đó, cuối cùng hắn cũng biết được chân tướng. Đây không phải là buổi tiệc ăn uống hoà nhạc chi hết, mà nó là buổi họp hằng năm của công ty! Hắn biết mà, thằng cha bủn xỉn đó sao lại đột nhiên hào phóng như vậy được! Hắn vừa mới vào hội trường chưa ngồi nóng đít đã bị tùm lum người mời rượu, không những thế còn bị MC kéo lên sân khấu! MC mời hắn lên hát, nói ca khúc hắn yêu cầu đã chuẩn bị xong rồi, bắt hắn hát Lĩnh ngộ. Hố cmnr! Hắn lọt hố cmnr! Hắn nói muốn hát Lĩnh ngộ bao giờ, nhất định là thằng cha Trưởng Fandom kia đào hố xô hắn xuống! Tới nước này rồi dù có giải thích giải thoát gì cũng không được, Minh Tinh đành phải miễn cưỡng gật đầu. Trời lạnh buốt, mặc âu phục, bụng đói meo, mở liveshow miễn phí cho người khác. “A sự lĩnh ngộ đau đớn đến nhường nào” Hắn ôm con tim đang rỉ máu ra sức gào rú. Minh Tinh trở về lập tức đổi biệt danh của Trưởng Fandom thành Vua Đào Hố. Vua đào hố: Nguyên văn là Khanh Vương 坑王, Khanh có nghĩa là lừa bịp, cũng có nghĩa là hố. Minh Tinh quay phim ở Hoành Điếm, vai của hắn là một người tàn tật, hai chân và một cánh tay đều bị băng thạch cao kín mít. Thời gian quay kéo dài từ sáu giờ sáng đến ba giờ chiều, hắn đã nhịn tiểu hết nổi nên đành phải lăn xe lăn vào nhà vệ sinh. Đến khi mặt đối mặt với bồn tiểu, hắn bỗng cảm thấy con trym đau nhói. Nửa người dưới của hắn bị bó thạch cao cứng ngắc, muốn đứng dậy cũng đứng không nổi, hơn nữa chỉ có một tay cũng không thể kéo khoá quần. Đúng lúc này có một người bước vào. Người đó nhìn thấy hắn thì hơi bất ngờ, nhưng rất nhanh đã bình thường trở lại, coi như không có gì đứng cách hắn mấy cái bồn tiểu bắt đầu xả nước. Trong đầu Minh Tinh lại xẹt qua cái bóng đèn sáng chói, hắn nhìn người kia rồi trưng ra một nụ cười công nghiệp hoá: “Người anh em đằng kia ơi, cậu có thể đỡ tôi đứng lên được không?” Nhưng khi nhìn rõ mặt người đó, nụ cười tươi rói trên mặt hắn bỗng chốc cương cứng, hắn nhận ra đây chính là thằng cha bị hắn cosplay người mù để giành sữa ở siêu thị lần trước. Nói thì chậm mà việc xảy ra thì nhanh, hắn lập tức bật cosplay mode, hai mắt mờ mịt nói: “Mắt của tôi không thấy đường, đoạn trước không cẩn thận bị xe tông phải, bây giờ bán thân bất toại, muốn đi vệ sinh cũng khó khăn nữa, người anh em có thể đỡ tôi một chút được không?” Hắn ráp kịch bản một cách hoàn mỹ, “Người tốt tất gặt quả tốt.” Người trẻ tuổi: … Nhịn rồi nhịn, người kia nhếch môi mỏng kéo khoá xong lập tức đi đến bên cạnh Minh Tinh, đỡ hắn đứng dậy, thấy hắn hai tay không tiện còn giúp hắn kéo khoá. Khoá vừa kéo xuống Minh Tinh đã kịp ngăn hắn lại: “Thôi thôi cảm ơn, tôi mới cần cậu nâng, trym tôi tự nâng được!” Người trẻ tuổi giật khoé miệng. Trong suốt quá trình đi tiểu đều được người kia đỡ, sau đó hắn còn tốt bụng đẩy Minh Tinh ra khỏi nhà vệ sinh. Minh Tinh cảm động vẫy tay tạm biệt hắn. “Bái bai người anh em, cảm ơn lần nữa nha!” Người trẻ tuổi nhìn bóng lưng của hắn hồi lâu, thở dài thườn thượt. Đứa nhóc thiểu năng này, haiz, con đường nổi tiếng chắc phải gập ghềnh lắm đây. Phim của Minh Tinh bắt đầu bấm máy. Nam chính là một vị Ảnh Đế, không chỉ trợ lý bên cạnh nhiều như ruồi bu mật, mà mỗi ngày đều có rất nhiều phóng viên và Fans hâm mộ đến tham ban, đã thế còn đem cho hắn đồ ăn nhiều ơi là nhiều, làm Minh Tinh hâm mộ muốn chết. Lòng ham hư vinh của Minh Tinh lại phát tác. Minh Tinh: Tiểu Vương, chú có thể cho anh gói Tham ban không! Vua Đào Hố: …Tiểu Vương là ai? Minh Tinh: Là ai không quan trọng, chú chỉ cần trả lời anh Yes or no thôi. Anh đang trong đoàn phim “Trời sao năm ấy” ở Hoành Điếm. Vua Đào Hố: Được. Minh Tinh: Vậy lần này chú làm cho tốt nhá, chất lượng vào cho anh. Vua Đào Hố: OK. Minh Tinh: Nhớ đem theo quà nữa đó! Vua Đào Hố: Không thành vấn đề. Hôm sau, quả nhiên đoàn phim xuất hiện một người đàn ông đến tham ban Minh Tinh, kính râm khẩu trang, thân cao chân dài, so với Minh Tinh còn giống minh *** hơn. Trong tay người đó cầm một giỏ táo, vừa thấy Minh Tinh liền nhét táo vào ngực hắn. Gần đó có mấy em fan vốn đến tham ban Ảnh Đế, thấy đằng này có anh trai chân dài liền nhỏ giọng rít gào, không thèm quan tâm hắn là thằng nào con nào đã xông tới xin chữ ký. Minh Tinh ôm giỏ táo bị cho ra rìa. Lúc này không biết điện thoại của ai reo lên: “Từng giọt mưa tuyết buốt giá rơi trên má anh…” Tim hắn đau quá, nước mắt của hắn đã sắp trào ra. Lời bài hát Mưa băng của Lưu Đức Hoa aka Nam thần số 1 của lòng tui. 10 Minh Tinh thất thiểu trở về phòng nghỉ, lấy điện thoại gửi tin nhắn cho Trưởng Fandom. Minh Tinh: Đừng nói ngũ hành của chú toàn là hố không nhé? Minh Tinh: Dù anh đi chạy xa đến mấy, bất kể là Nam Cực hay Bắc Cực cũng đều lọt hố của chú! Minh Tinh: Chỉ cần chú không đào hố chôn anh, anh liền sống tốt. Vua Đào Hố: …Lần này em không lấy tiền của anh đâu. Minh Tinh: Loại phục vụ chó má này mà chú còn muốn nhận tiền sao?! Nếu anh đây không niệm tình chú bên anh nhiều năm thì chú đã bị biếm vào lãnh cung rồi nhá! Vua Đào Hố: Vậy em cảm ơn anh nhiều… Minh Tinh: Hừ, chú biết là tốt! Mà này, người kia cho chú bao nhiêu phí dịch vụ, có phải rất mắc không? Bên kia im lặng chốc lát. Vua Đào Hố: Ừm, của người đó hơi đắt một chút. Ở phòng bên cạnh, Ảnh Đế ôm vai người trẻ tuổi đi ăn cơm, nhìn hắn mãi ngó điện thoại gõ chữ vèo vèo, Ảnh Đế hiếu kỳ nói: “Ê em họ, nói chuyện với anh mà vui quá vậy?” Người trẻ tuổi cất điện thoại, lắc đầu. Ảnh Đế lại hỏi: “Nãy anh thấy em với Tiểu Minh Tinh nói chuyện phải không, coi bộ em thân với cậu ta quá nhỉ?” Người trẻ tuổi gật nhẹ đầu. Ảnh Đế sờ cằm: “Được, nếu đã là người của em, anh đây nhất định sẽ giúp em bảo kê.”
|
Vì sao lấp lánh nhất – VÌ SAO LẤP LÁNH NHẤT (11 – 15) 11
Hỏi: So với họ Vương, cái tên càng làm người ta mệt trym hơn là gì? Đáp: Họ Minh tên Tinh. 12. Người đại diện của Minh Tinh tên là Phí ca, dưới trướng gã còn có mấy nghệ sĩ nữa, có người nổi có người không. Nếu như lập thành một cái biểu đồ, Minh Tinh chắc chắn là một đường nằm ngang trơ trọi, vì vậy bình thường Phí ca rất ít khi quan tâm đến hắn. Nhưng cuộc đời ai biết chữ ngờ, hôm nay vì một cuộc điện thoại mà thái độ của gã đối với Minh Tinh quay ngoắt 180 độ. Có người muốn tìm Minh Tinh quay Show thực tế, là thành viên chính thức chứ không phải khách mời qua đường, cát-sê một tập thu về cả đống! Những thành viên chính thức còn lại không phải Ảnh Đế cũng là Tiểu Thịt Tươi, rating có muốn thấp cũng không thấp nổi! Phí ca thật không thể tin được, nhanh chóng gọi cho Minh Tinh: “Minh Minh yêu dấu của anh ơi cưng sắp phát tài rồi!” Minh Tinh cũng thật không thể tin được: “Cuối cùng Lý An cũng nhìn thấy tài hoa của em rồi sao??” Phí ca: “… Cậu xuống đất giùm anh cái.” Minh Tinh: “Vậy là Bách Hoa muốn trao giải cho em phải không?” Phí ca đột nhiên nổi tính tò mò: “Anh hỏi này, làm sao cậu gia nhập giới giải trí được vậy?” Minh Tinh: “Dựa vào mặt.” Phí ca khinh bỉ không thèm đôi co với hắn, bây giờ trym của gã rất mệt, vì vậy chỉ nói ngắn gọn một câu cậu được quay Show thực tế rồi cúp máy cái rụp. Lý An: đạo diễn rất nổi tiếng, từng đạt giải oscar với bộ phim đồng tính Brokeback Mountain (đề cử, có Vietsub). Bách Hoa là tên giải thưởng điện ảnh. 13 Biết mình nhận được một cơ hội tốt như vậy, Minh Tinh vui ơi là vui, hắn ôm con trym rạo rực của thiếu nam tìm Trưởng Fandom. Minh Tinh: Tiểu Vương Vương, hôm nay long trym của anh vui lắm, vui vô cùng, đợi lát nữa anh post status chú nhớ phải comment cho anh nhá. Vua Đào Hố: OK. Minh Tinh vui vẻ đi đăng Weibo. [Tôi muốn cho tất cả mọi người thấy rằng Minh Tinh tôi đây không phải chỉ có gương mặt! Tôi còn có tài hoa!] Vừa post xong, phía dưới lập tức có hơn 5 lượt share, 20 lượt comment và hơn 100 lượt like. Minh Tinh đọc một hàng toàn lời khen ngợi, thoả mãn mỉm cười. Hắn bật lại cửa sổ QQ thì thấy một cái avatar không ngừng nhấp nháy. Vua Đào Hố: Rốt cuộc thì Tiểu Vương là ai? Minh TInh: Anh căn cứ vào hình tượng của chú để đặt biệt danh đấy, chuẩn đến mức mỗi lần gọi chú đều khiến anh rơi nước mắt. Vua Đào Hố:… Người trẻ tuổi ở bên kia màn hình híp mắt ngẫm nghĩ, rốt cuộc “Tiểu Vương” có gì đặc biệt, ID QQ của hắn là “Im lặng là vàng”, nếu muốn đặt biệt danh cũng phải đặt thành “Cục vàng nhỏ” mới đúng chứ. Suy đoán một hồi, gương mặt tái nhợt phản chiếu ánh sáng từ màn hình máy tính nhăn thành một cục. Hắn đường đường là một người bình thường cao cao tại thượng, mắc mớ gì phải lần theo suy nghĩ của tên thiểu năng đó chứ… Chẳng lẽ dạo này tiếp xúc nhiều quá nên gần mực thì đen rồi? 14 Show thực tế Minh Tinh tham gia là show quay ngoài trời, năm thành viên chính thức cộng thêm một nữ khách mời, hai người lập thành một tổ chơi trò chơi. Nữ khách mời là tiểu hoa đán mấy năm gần đây lên hương như diều gặp gió, khác với bề ngoài duyên dáng trẻ trung, nội tâm của cô cực kỳ ung thư, đặc biệt khi làm việc còn có bệnh công túa vô cùng nghiêm trọng. Năm thành viên chính thức đều là nam, Ảnh Đế và Minh Tinh một tổ, Tiểu Thịt Tươi và tiểu hoa đán một tổ, ca sĩ và danh hài một tổ. Một trong những trò chơi lần này là trượt patin, tổ nào cán vạch nhanh nhất sẽ được ăn cơm trưa, nhưng phải là cả hai người cùng cán vạch một lúc mới được. Sau khi hiểu rõ quy tắc trò chơi, mọi người bắt đầu chọn tư thế. Tiểu Thịt Tươi chọn cách bế công chúa, ca sĩ và danh hài người trước người sau móc chân kéo áo. Đến phiên Ảnh Đế và Minh Tinh chọn, Ảnh Đế không biết trượt patin nên đề nghị Minh Tinh cõng hắn. Minh Tinh lắc đầu, nói tư thế này không được, Ảnh Đế hỏi hắn vậy cái nào mới được, Minh Tinh nói ra một tư thế. Ảnh Đế: “…” Ảnh Đế không chịu nổi đi than thở với em họ. Ảnh Đế: Người của em có phải anti của anh không đó! ! Em họ: Không phải đâu. Ảnh Đế: Đừng có mà gạt anh! Em họ: Hành Nhất Duệ mới là anti của anh, hắn là người liên tục mua thuỷ quân bôi đen anh đấy! Ảnh Đế: … Hành Nhất Duệ chính là Tiểu Thịt Tươi, không một chút phòng bị, cứ như vậy bị Ảnh Đế và antifan cho vào tròng. Ảnh Đế ban đầu vốn không định nhận lời đề nghị não tàn của Minh Tinh, nhưng bây giờ phải quyết đấu với anti đội lốt Tiểu Thịt Tươi, hắn cắn răng một cái, anh mày nhịn. Vì vậy đến khi vào trận đấu, đạo diễn vừa thổi còi một cái, mọi người tại đó lập tức chứng kiến cảnh hai người dùng tư thế Lão Hán đẩy xe bò xẹt qua như điện chớp, bên cạnh còn có người hô to “Bề bề bé bỏng, chúng ta lên nào”, nháy mắt một cái hai người đã tới điểm cuối. Vào thời khắc cán vạch huy hoàng trong lịch sử, tuy là thắng, nhưng vẻ mặt của Ảnh Đế giống như không còn thiết sống nữa. Minh Tinh buông chân Ảnh Đế xuống, cool ngầu hất tóc một cái: “Trượt patin là sở trường của em, khi còn bé em được mệnh danh là cơn lốc Tiểu Na Tra ở Thuỷ Tinh cung đấy nhá!” Ảnh Đế đứng dậy từ mặt đất: “…” Cậu vui là được rồi. Lão Hán đẩy xe bò: tư thế xxx. 15 Ảnh Đế và Minh Tinh thắng trận nên chỉ có bọn họ được ăn cơm, hai tổ kia đành phải ôm bụng đói ngồi dòm miệng, vô cùng vô cùng vô cùng đáng thương. Ảnh Đế và ca sĩ là bạn cũ lâu năm nên hắn lén đút cho tổ của ca sĩ một cái bánh bao thịt. Tiểu Thịt Tươi nhìn chằm chằm thịt bò trong đĩa của Ảnh Đế, nước miếng lai láng thành hồ. “Muốn ăn không?” Ảnh Đế đột nhiên hỏi hắn. Tiểu Thịt Tươi giật mình, sau đó nhanh chóng gật đầu. Ảnh Đế nở nụ cười quyến rũ: “Cầu anh đi!” Nụ cười trên mặt Tiểu Thịt Tươi đông cứng, hắn do dự một chốc rồi vẫn nói: “Em cầu anh cho em.” Ảnh Đế: “Lại đây, há miệng ra.” Tiểu Thịt Tươi nghe lời há miệng. Ảnh Đế gắp miếng thịt bò nhét vào miệng hắn, đè mic lại ghé vào tai hắn nói nhỏ: “Nghe lời ghê, còn hơn cả husky nhà anh nữa.” Mặt Tiểu Thịt Tươi thoáng cái đỏ bừng, đứng dậy đi tìm nước. Ảnh Đế cười cười: “Xin lỗi nha, anh ăn hơi cay!” Bên kia tiểu hoa đán hai mắt tỏ sáng nhìn chằm chằm thịt gà trong đĩa của Minh Tinh. Minh Tinh cười khà khà: “Muốn ăn không?” Tiểu hoa đán chắp hai tay trước ngực làm nũng: “Anh trai em cầu anh” Nếu là người bình thường lúc này nhất định đã cho. Nhưng Minh Tinh là người bình thường sao? Nope! Minh Tinh: “Tháo trang sức ra!” Tiểu hoa: “Cái gì?” Minh Tinh lạnh lùng nói: “Muốn đạt được thứ gì cũng phải trả giá đắt, nếu không thì thắng thua trong trò chơi này còn nghĩa lý chi nữa?” Tiểu hoa: “…Cái gì?” Minh Tinh khoát tay: “Đừng nhiều lời.” Tiểu hoa: “…” Đêm đó người trẻ tuổi cao cao tại thượng dưới trướng có vô số cương thi nhận được hai đơn hàng lớn, hắn nhìn chằm chằm vào tên của Ảnh Đế và Minh Tinh im lặng hồi lâu. Im Lặng Là Vàng: Tiết mục của các anh cạnh tranh kịch liệt lắm đấy. Ngôi Sao Thiểu Năng Bé Bỏng: Có sao? Anh thấy mọi người chơi với nhau vui lắm mà. Người trẻ tuổi nhìn nội dung được in đậm gạch chân tô đỏ trong đơn hàng vừa nhận được: Tạt chết nó cho tôi! Tạt đến khi nó gọi ba ba mới thôi! ! Giải thích:
Những chỗ tên nhân vật được in đậm tô màu và không có dấu ” ” là đoạn thoại trong tin nhắn, còn lại là nói chuyện bình thường. Ảnh Đế và Tiểu Thịt Tươi vốn không phải tên riêng, không cần viết bông nhưng tần suất xuất hiện của hai người này ngang ngửa nhân vật chính, nếu không viết bông sẽ bị chìm nghỉm giữa dòng đời, tui đây kìm lòng không đặng nên phải vớt nó lên. Những đoạn lúc thì Minh Tinh với Vua Đào Hố, lúc thì Im Lặng Là Vàng với Ngôi Sao Thiểu Năng Bé Bỏng là tuỳ vào ngữ cảnh ai đang nói thì xuất hiện biệt danh của người này đặt cho người kia. Đây là điều quan trọng, tui chém rất nhiều, đương nhiên tui không chơi kiểu 10 câu còn 1 câu đâu. Chém ở đây là thay đổi cách diễn đạt trên *** thần không làm thay đổi cốt truyện và ý đồ của tác giả (theo cách tui hiểu). Nên là tui nhắc lại lần nữa, ai không đọc được thì down QT ở mục lục về đọc nha.
|
Vì sao lấp lánh nhất – VÌ SAO LẤP LÁNH NHẤT (21 – 25) 21
Show thực tế lần này còn có cảnh quay dưới nước, cả đám người ngoại trừ em gái không biết bơi thì ai cũng phải xuống. Nước biển trong veo mát rượi, nhìn xuống có thể thấy được cả san hô và đàn cá đang tung tăng bơi lội. Minh Tinh trước giờ chưa từng thấy khung cảnh tráng lệ đến nhường này nên cứ bơi mãi bơi mãi rồi bơi tuốt ra xa. Hắn thấy dưới đáy có rất nhiều nhím biển, vừa nhìn thấy thứ mình thích ăn, Minh Tinh không khống chế được kích động lặn sâu xuống dưới, muốn đến gần quan sát quả cầu gai bé bỏng kia. Đương lúc say sưa ngắm nghía, bỗng nhiên hắn cảm thấy dòng nước phía sau hơi kỳ kỳ, vừa quay người lại đã nhìn thấy gương mặt phóng đại của em họ. Minh Tinh há miệng, bọt khí trong miệng ùng ục nổi lên, cái mông lắc lư theo sóng nước một hồi không cẩn thận dính chưởng cầu gai. Đau đớn kịch liệt từ mông nhanh chống lan ra khắp người, Minh Tinh hết oxi liền nắm chặt cánh tay em họ. Em họ nhíu chặt mày túm quần hắn kéo lên khỏi mặt nước. Vừa ngoi đầu lên đã thấy có mấy người bơi tới, hợp sức với em họ đưa Minh Tinh lên thuyền. Minh Tinh nghe mọi người nói mới biết thì ra do hắn bơi quá xa, lại không chịu nổi lên, mọi người trên bờ đợi một hồi rồi bắt đầu thấy sợ. Em họ là người đầu tiên nhảy xuống, sau đó mấy người khác cũng nhao nhao nhảy theo mong vớt được xác của hắn. Vì vậy mới dẫn đến một trận máu chó tràn trề này đây. “Tôi chỉ… khụ khụ khụ… đang ngắm nhím biển…” Minh Tinh nằm sấp trên thuyền không ngừng ho, vết thương bị vạn tiễn xuyên mông vì ho mà đau nhói, “Má ơi… Mông của tôi… tôi cảm thấy nó sắp bung bét thành bông hoa tám trăm cánh rồi!” Mọi người vội vàng nhìn mông của hắn, chỉ thấy cánh mông bên phải bị một bé nhím biển đầy gai xinh xắn ôm chặt không buông, nhìn từ xa y như bé nhím biển đó mọc từ mông của hắn vậy. Mọi người: … Hướng dẫn viên du lịch nói thứ cầu gai này không nhổ ra được đâu, chỉ có thể dùng rượu đổ vào vết thương, sau đó để người bị thương từ từ cử động vẫy xuống mà thôi. Gã thuyết phục Minh Tinh cắt bỏ quần, không ngờ Minh Tinh lại chết sống ngăn lại. “Chút nữa tất cả mấy người phải xoay mặt đi chỗ khác, tôi không muốn bị nhiều người thưởng mông đâu!” Làm như tụi này thèm chắc! Đạo diễn hô to ra hiệu, một đám người chậm rãi xoay người 180 độ nhìn biển trời bốn phía mênh mông, làm bộ như đang ngắm cảnh. Trời xanh mây trắng, biển biếc cát vàng… Nếu như không có cái BGM kinh dị đằng sau: Á a nhẹ một chút… đau quá! Không muốn đâu… á á cíuuu mạng! thì tốt biết bao nhiêu. Cầu gai bé bỏng :)))) Thốn vl :))) 22 Minh Tinh: Chú đã ăn nhím biển lần nào chưa? Vua Đào Hố: Em ăn rồi. Minh Tinh: Vậy chú đã trải qua cảm giác tuyệt vọng khi bị nó bám vào mông chưa? Vua Đào Hố: …Chưa. Minh Tinh thấy hơi mất mát. Minh Tinh: Chú rất may mắn. Vua Đào Hố: …Cảm ơn anh. Minh Tinh tuột quần đứng trước gương xem mông, đã hai ngày trôi qua, hắn đã từ đảo về nhà, đau đớn ở mông cũng thuyên giảm hơn phân nửa nhưng mấy chấm đen chi chít vẫn chưa chịu rút đi. Minh Tinh cảm thấy quá ư là khổ não, chẳng lẽ hắn phải sống chung với mấy chấm đen này cả đời sao? Minh Tinh đem nỗi buồn chia sẻ với tiểu đồng bọn của hắn. Vua Đào Hố: … Vua Đào Hố: Nếu nó không khỏi anh có thể đi xăm hình đè lên, chỗ đó bình thường có quay phim cũng quay không tới, nếu thật sự phải quay cảnh khoả thân anh cũng có thể dùng diễn viên đóng thế mà. Ừm, anh xăm thử mấy ngôi sao nhỏ (tiểu *** *** 小星星) xem được không? Minh Tinh: Xăm ngôi sao nhỏ nhìn hãm tài lắm! Vua Đào Hố: Vậy anh xăm hình đười ươi đi. (đại *** *** 大猩猩) Minh Tinh: … Minh Tinh: Chú cứ ăn nói kiểu này không sớm thì muộn cũng bị người ta tán sml nhá! 23 Show thực tế quay tập thứ ba, địa điểm quay là một khu phố cổ. Lần này Ảnh Đế vẫn đưa cậu em họ không biết nói đi cùng. Lúc đợi tổ quay phim chuẩn bị xong, Ảnh Đế ôm vai Minh Tinh lánh sang một góc nói nhỏ. Ảnh Đế: “Tiểu Minh này, số là thằng em họ của anh không có người bạn nào cả, hơn nữa lại còn không chịu nói chuyện. Anh thấy nó thích cậu lắm đấy, cậu có rảnh thì dẫn nó đi chơi giùm anh, anh đây sẽ không bạc đãi cậu đâu.” Minh Tinh thật sự nhìn không ra em họ thích hắn chỗ nào, nhưng một khi thánh chỉ của Ảnh Đế đã ban thì làm sao từ chối cho được. Minh Tinh vỗ ngực tuyên bố hùng hồn: “Được rồi, ai bảo em đây ngọc thụ lâm phong người gặp người thương cơ chứ! Mị lực càng nhiều, trách nhiệm càng lớn, em hiểu mà.” Ảnh Đế: … Ảnh Đế ho nhẹ hai tiếng: “Em của anh bị bệnh tâm lý chứ không phải sinh lý, cậu đừng coi nó như người tàn tật, lâu lâu khuyên nhủ nó một chút là được rồi.” Thật ra ngay từ đầu Minh Tinh thấy thính lực của em họ không có vấn đề đã đoán được đôi chút rồi. Người câm phần lớn do điếc bẩm sinh mới không biết nói chuyện, còn cậu em họ đây có thể nghe được nên rất có khả năng không phải do sinh lý. Minh Tinh: “Anh muốn cho cậu ấy nói chuyện phải không?” Ảnh Đế thở dài: “Tốt nhất là như vậy.” Việc này có thể nói là mong ước của cả nhà hắn. Minh Tinh cảm thấy chẳng có gì phải xoắn cả: “Ủa chứ đơn giản mà anh, thừa lúc cậu ấy không chú ý rồi trùm bao tải trói lại, từ sáng tới tối dùng lông gà gãi bàn chân, cứ gãi đến khi cậu ấy không gọi ba ba thì không ngừng.” Ảnh Đế: … Bạn nhỏ ơi, tư tưởng của em nguy hiểm quá rồi đấy! Minh Tinh thấy hắn không phản ứng gì, còn hỏi hắn: “Anh cảm thấy cách làm này thế nào?” Hắn còn có thể cảm thấy thế nào nữa? Ba ba đã làm gì sai? Lúc này Ảnh Đế đột nhiên liếc thấy em họ đứng phía sau Minh Tinh đang lạnh lùng nhìn bọn họ, nhìn bản mặt đó thì chắc mẩm đã nghe được phi vụ của họ rồi. Ảnh Đế lập tức đẩy Minh Tinh một cái, duỗi ngón tay vừa run rẩy vừa chỉ vào Minh Tinh, giống như muốn nói lại không nói được, run rẩy cả buổi mới từ từ thu tay về, bỏ lại một câu “Đồ bại hoại!” rồi làm bộ tức giận đùng đùng chuồn mất. Minh Tinh: ??? Đạ mấu, không hổ là Ảnh Đế :)))) 24 Thế kỷ hai mươi mốt, theo nghiên cứu tư tưởng của Chí Ma từ Vegeta và Krzysztof Kieslowski vĩ đại cho thấy việc gọi ba ba là cách tốt nhất để rạch ròi thắng thua trong trận đấu. (?) Minh Tinh vừa tắm xong bước ra, đang lau tóc thì thấy điện thoại nhấp nháy. Vua Đào Hố: Anh gọi chồng của mẹ anh là gì? Minh Tinh: Dượng. Vua Đào Hố: Sao anh lại gọi chồng của mẹ anh là dượng? Minh Tinh: Hai năm trước mẹ anh vừa tái hôn, anh không gọi ổng là dượng không lẽ phải gọi là dì sao? Vua Đào Hố: … Vua Đào Hố: Vậy anh gọi con trai của ông nội anh là gì? Minh Tinh: Bác lớn. Vua Đào Hố: Còn gì nữa không? Minh Tinh: Chú nhỏ? Vua Đào Hố: … Người trẻ tuổi ôm điện thoại vừa gõ chữ vừa mấp máy môi, sau đó đặt điện thoại xuống một cách rất không cam lòng. Một lúc sau, điện thoại lại nhấp nháy. Bé Thiểu Năng: Chú biết chữ này 矲矲 đọc như nào không? Người trẻ tuổi nhíu mày, copy hai chữ lạ lùng quái dị đó paste vào Baidu. Môi hắn hé mở, đọc kết quả nhưng không phát ra chút âm thanh nào. “Ba ba…” Người trẻ tuổi mặt không đổi sắc tắt điện thoại, lên giường, ngủ. Mắt không thấy tâm khỏi phiền. Hai chữ 矲矲 có âm đọc y hệt ba ba nhưng nghĩa là nhỏ hay lùn chi đó, có thể là từ cổ nên phải tra baidu mới biết. 25 Đạo diễn nói sau hai tập trước thì bây giờ chúng ta không còn kinh phí trả cho nữ khách mời nữa, từ đây về sau năm người các bạn cứ thế mà triển. Minh Tinh nghịch tóc: “Tụi này cũng có thèm chơi với mấy bà cô ỏng ẹo đó đâu.” Mọi người: … Bộ chú tém bớt một chút thì chết sao! Đạo diễn làm như không nghe thấy gì: “Trò chơi hôm nay của chúng ta chắc chắn khi còn bé ai cũng đã từng chơi, chính là “Ai ở nơi nào làm gì”. Ở đây có ba cái hộp, mỗi người rút một phiếu trong mỗi hộp rồi tạo thành một câu, câu đó chính là nhiệm vụ kế tiếp của các bạn. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ được một túi gấm, bên trong túi gấm có địa điểm của nhiệm vụ, người nào càng nhanh chân càng có lợi.” Sau khi giải thích luật chơi thì tới phần rút thăm, mấy người lần lượt rút theo thứ tự. Tiểu Thịt Tươi rút một phiếu, sau khi nhìn thấy cái tên trên đó thì lông mày khẽ nhếch, hắn rút được Ảnh Đế. Hắn nhìn Ảnh Đế cười quyến rũ. “…” Ảnh Đế có dự cảm không lành. Cuối cùng Ảnh Đế phải chèo thuyền một vòng quanh phố cổ, hơn nữa còn phải vỗ mông trước mặt mọi người. Minh Tinh rút được Tiểu Thịt Tươi mặc trang phục tân nương đứng trên cầu chụp ảnh với mười người. Ảnh Đế rút được Minh Tinh đến quán mì tìm người cao nhất ở đó rồi đọc mười câu thoại kinh điển của Tổng Tài Bá Đạo một cách thâm tình nhất. Ca sĩ và danh hài rút được nhiệm vụ tương đối an toàn, đến khách sạn Duyệt Lai thụt dầu một trăm cái và đến sân khấu kịch bán kẹo hồ lô, tuy có vất vả một chút nhưng được cái đỡ phải lên máu tắt thở sớm. Sau khi nhận nhiệm vụ xong, mọi người đều giải tán. Minh Tinh chưa ăn uống gì nên bây giờ cảm thấy hơi đói bụng, hắn đến quán mì, vừa nghía vào đã thấy bên trong có một bóng dáng quen thuộc đang ngồi ăn. Hắn nhẹ nhàng đi vòng ra phía sau người đó, tay phải chống eo đối phương. “Đưa mì cho tôi.” Người đó thoáng cái cứng đờ, hung tợn quay đầu lại xem thằng thiểu năng nào chán sống. Hai người bốn mắt nhìn nhau. “Hâm Hâm” Minh Tinh học theo Ảnh Đế gọi tên ở nhà của hắn. Sắc mặt của người trẻ tuổi lập tức sa sầm. Hắn đẩy ngón tay một cái, đưa hơn nửa tô mì còn thừa đến trước mặt Minh Tinh, còn mình thì chủ động ngồi sang chỗ bên cạnh. “Cảm ơn nha!” Minh Tinh hí hửng ăn hết tô mì. Ăn uống đâu đó xong xuôi, Minh Tinh ngắm nghía bốn phía xung quanh, lướt một vòng mới phát hiện người cao nhất ở đây hình như chỉ có cậu em họ trước mắt này. Nhìn em họ bên cạnh đang cúi đầu ăn, hắn đứng thẳng dậy, hai tay chống bàn, hơi cúi người. Minh Tinh: “Bây giờ em đã thấy thoả mãn chưa?” Người trẻ tuổi híp mắt, vừa định đứng dậy. Minh Tinh: “Muốn đi đâu, nếu em còn dám động đậy, tôi không chắc một giây sau sẽ phát sinh chuyện gì đâu!” Người trẻ tuổi: … Minh Tinh: “Đàn ông sao, tốt lắm, em đã thành công gợi lên sự chú ý của tôi rồi đấy!” “Em đúng là tiểu yêu *** khéo dày vò người khác!” “Cả thế giới này, chỉ có tôi mới có quyền cho em hạnh phúc!” “Tôi muốn trong mắt em, cả thế giới này chỉ có một mình Minh Tinh tôi đây!” “Muốn tiền mặt hay chi phiếu?” “Đừng quên thân phận của em, đối với tôi em không là cái thá gì cả!” “Hâm Hâm thân ái của ta ơi, chàng mới xinh đẹp làm sao.” “Em là người đàn ông đầu tiên đối với tôi như vậy.” “Ông xã, người ta thích được anh chơi đến mức muốn chết không được muốn sống cũng không xong kia kìa” Một phút im lặng bắt đầu. Minh Tinh: “Câu vừa nãy sai rồi.” Người trẻ tuổi: … Minh Tinh: “Sao mặt cậu đỏ quá vậy, có phải đang mắc tiểu không?” Người trẻ tuổi lạnh lùng nhìn hắn. “Bái bai em họ, anh đi trước nha.” Minh Tinh buông tay ra, nhanh chóng nói tạm biệt rồi cầm túi gấm chuồn mất. Lúc hắn đi ngang cầu nhỏ thì vừa hay bắt gặp Tiểu Thịt Tươi đang chụp ảnh với người khác, hắn thấy vậy cũng lon ton chạy tới chụp một tấm cho vui, lúc cúi đầu xuống khéo sao thấy được Ảnh Đế đang chổng mông bơi thuyền dưới sông. Minh Tinh trước giờ đi nhiều chuyện chưa bao giờ sợ chuyện nhiều, hắn tằng hắng mấy cái rồi hô lớn: “Tất cả mọi người trên thế giới ra đây mà xem, dưới kia không phải Ảnh Đế Trịnh Tây Xuyên đó sao! Chu choa mẹ ơi, xem cái mông nhiều thịt chưa kìa!” Nói xong lập tức té lẹ. Ảnh Đế đang chổng mông: … Ảnh Đế tức đến mức nghiến răng trèo trẹo, hắn cảm thấy hình tượng chàng trai trầm ổn nhiều năm qua của mình chỉ trong chưa đầy một phút đã bị Tiểu Thịt Tươi huỷ mất. Hắn xoay người một cái, vừa khéo mắt đối mắt với tân nương Tiểu Thịt Tươi môi son má phấn đang trên cầu nhìn xuống, chính giữa đường nhìn thoáng chốc có pháo hoa đùng đùng nổ hoài không dứt.
|