Vì Sao Lấp Lánh Nhất
|
|
Vì sao lấp lánh nhất – VÌ SAO LẤP LÁNH NHẤT (81 – 85) 81
Show thực tế quay tập thứ mười, địa điểm quay tại một bảo tàng tự nhiên. Đường Hâm Thành vừa khéo chưa được đi bảo tàng, lúc này cũng lẽo đẽo theo sau. Hắn một mình cầm tờ hướng dẫn lượn qua lượn lại ngắm nghía với tốc độ rùa bò. Vì sau khi bảo tàng đóng cửa mới bắt đầu ghi hình, nên lúc này trừ hắn ra thì không còn ai tới tham quan cả. Hắn đi tới đâu cũng chú ý vị trí của đoàn phim để tránh gây ảnh hưởng đến việc ghi hình. Biết Minh Tinh đang ở dưới lầu nên vừa nghe tiếng ồn ào dưới đó, trực giác cho hắn biết Minh Tinh lại xảy ra chuyện. Đường Hâm Thành nhanh chóng lao xuống, vừa liếc mắt đã thấy Minh Tinh nằm trên mặt đất, tổ quay phim và nhân viên trong đoàn vây quanh hắn, trên sàn còn đọng mấy vết máu. “Minh Tinh bị trượt chân.” Có người nói với hắn chuyện vừa xảy ra. Đường Hâm Thành chen lên cạnh Minh Tinh, phát hiện mặt hắn đỏ cả một mảng, máu mũi chảy ào ào. “Anh…” Cổ họng hắn như bị nghẹn, vì sốt ruột mà không phát ra được âm thanh nào. Hắn đành dùng ngón cái lau máu cho Minh Tinh, đen mặt không nói tiếng nào. Minh Tinh ngửa đầu ngăn máu chảy ra, mặt mũi lem luốt máu là máu khiến người ta vừa sợ vừa buồn cười, trong thương hại còn mang theo một chút thiếu đánh. “Đồng chí, có lẽ tôi… không thể hoàn thành nhiệm vụ… Anh, anh thay tôi báo với tổ chức, tôi không có, không có phản bội tổ chức…” Hắn thẩn thờ nhìn trần nhà, ngón tay dính máu mò xuống vạt áo, ra vẻ như lấy cái gì đó, “Đây, đây là giấy nhập Đảng của tôi.” Hắn nghiêng đầu một cái, xém chút đã nhảy dựng lên: “Má ơi chảy máu nữa rồi!” Mọi người: … Gân xanh trên trên thái dương Đường Hâm Thành giật đùng đùng, hắn dùng một tay nâng gáy, một tay nâng cằm, cố định không cho Minh Tinh nhúc nhích. Nhóm Ảnh Đế nghe tin lục đục chạy đến, nhìn thấy hiện trường cũng hú hết cả hồn, vội vàng đưa khăn giấy tới. Đạo diễn hỏi Minh Tinh có muốn đi bệnh viện không, hắn khoát tay, ý bảo không cần. “Vậy mọi người nghỉ ngơi nửa tiếng, đợi Minh Tinh hết chảy máu rồi lại bổ trang lần nữa.” Minh Tinh được Đường Hâm Thành đỡ tới phòng nghỉ tạm thời. Đường Hâm Thành: “Anh…anh muốn uống…uống nước không?” “Ừm.” Trong mũi hắn nhét hai cục khăn giấy, âm thanh phát ra quái vô cùng. Đường Hâm Thành ra ngoài rót nước cho hắn. Minh Tinh chán quá lại lấy điện thoại ra nghịch, đương lướt thì có cuộc gọi đến, hắn thấy tên hiển thị trên màn hình là ba mình, đầu tiên nhíu chặt lông mày, sau đó lại thở dài một tiếng. “A lô.” Minh Tinh bắt máy. “Minh Tinh đó à, là ba đây, dạo này con khỏe không?” “Rất khỏe.” “Biết con bề bộn công việc nên ba cũng không nói nhiều. Em trai của con sắp phải nộp học phí rồi, con cũng biết học trường tư đắt như nào rồi đấy, con xem có thể giúp ba một chút không? Bây giờ nuôi con tốn tiền quá, mà ba cũng lớn tuổi rồi, tương lai của em con sau này chỉ có thể dựa vào một mình con thôi. Con là anh hai của nó, con cũng đâu thể mặc kệ nó phải không…” Định thử level chịu đựng của tui đấy à? “Ba bảo Minh Thiên nghe máy giùm con.” Đầu kia vang lên tiếng sột soạt, lát sau điện thoại được giao cho đứa em cùng cha khác mẹ với Minh Tinh. Minh Thiên mới vào cấp hai, cũng không quá thân thiết với Minh Tinh, chữ “anh” nói ra nhẹ vô cùng. Minh Tinh: “Gọi ba ba.” Minh Thiên: … Cậu để điện thoại ra xa rồi gọi Minh Đại Vệ: “Ba, anh hai bắt con gọi ảnh là ba!” Đầu kia lại truyền đến tiếng dép lê lẹp bẹp. Minh Đại Vệ tức giận đùng đùng gào lên với điện thoại: “Mày muốn tạo phản đấy à!” Minh Tinh: “Ba thấy mình giống hoàng đế không?” “Tao là ba của mày!” “Có ai nói ba không phải là ba con đâu!” Hai người ba một câu con một câu bắt đầu chửi nhau chí chóe. Cuối cùng Minh Tinh thấy Đường Hâm Thành trở lại, nói được rồi được rồi, con sẽ gửi tiền về rồi cúp máy cái rụp, ngắt ngang nửa câu chửi dang dở của Minh Đại Vệ. 82 Thật ra Đường Hâm Thành đã nghe chút ít nhưng không có biểu hiện gì. Hắn đặt ly nước xuống bàn rồi ngồi đối diện với Minh Tinh. Minh Tinh uống nước xong, nhìn hắn một cái, đột nhiên có xúc động muốn trút bầu tâm sự. “Ba mẹ anh ly hôn lúc anh mười ba tuổi, sau đó anh theo mẹ, mẹ anh nuôi anh rất vất vả, mấy năm trước bà ấy vừa tái hôn. Mà ba anh còn nhanh hơn một bước, vừa ly hôn đã có tình mới, chưa bao lâu còn sinh thêm một thằng con trai.” Minh Tinh xoay cốc giấy trong tay, vẻ mặt cô đơn, “Mấy năm đầu ổng không liên lạc gì với anh, sau đó ổng biết anh làm diễn viên, cách dăm bữa nửa tháng lại gọi tới đòi tiền. Ông ấy là ba anh, anh kiếm được tiền nên cho ổng một ít tiêu vặt là chuyện đương nhiên, nhưng vấn đề là… ổng làm anh có cảm giác mình là cây ATM di động.” Đường Hâm Thành mím môi, dường như đã quyết định dốc hết nỗi lòng với đối phương. “Ba…ba mẹ em cũng ly hôn rồi, từ nhỏ em…em cũng sống với mẹ, từ đó không tới lui với ba em nữa. Khi còn bé, mẹ em bận rộn… bận rộn công việc, từ nhỏ em đã ở nhà dì… Em…em coi anh họ cũng giống như anh ruột vậy.” Hắn lại nói đến có một mùa hè hắn và Ảnh Đế ở nhà diễn kịch, Ảnh Đế làm Minh chủ võ lâm còn hắn làm tùy tùng. Có lẽ lúc đó đánh nhau hăng quá nên Ảnh Đế vô tình va vào hồ cá, cẳng chân bị thủy *** cắt một đường, chảy rất nhiều máu, cả hai đều sợ ngây người. “Em…em gọi xe cứu thương, người ta hỏi…hỏi em địa chỉ nhưng em không…em không nói được, một câu cũng không nói ra được. Sau đó…sau đó cũng may dì về kịp, vì vậy bây giờ anh mới có thể…có thể nhìn thấy anh họ.” Hắn buông hàng mi vừa đen vừa dày, “Từ đó trở đi, em…em rất sợ…sợ nói chuyện.” Minh Tinh thoáng chốc đã quăng hết phiền não của mình ra sau đầu, đặt tay lên vai hắn ra sức ấn xuống. “Đừng như vậy, chuyện này cũng không phải lỗi của cậu. Cậu quên lần trước không phải cậu kịp thời lên tiếng thì có lẽ anh đã đứt bóng từ đời tám hoánh nào rồi ư?” Minh Tinh cười cười, “Anh còn chưa cảm ơn nữa đấy, cảm ơn Hâm Hâm đã lên tiếng vì anh.” Đường Hâm Thành nhìn hắn, chậm rãi nhếch môi cười: “Em cũng… cảm ơn anh.” Minh Tinh không hỏi hắn cảm ơn điều gì, chỉ coi như đây là chuyện hiển nhiên. Nhất thời, cả hai chỉ yên lặng nhìn nhau cười. Nếu trong mũi Minh Tinh không nhét hai cục giấy thì cảnh này ấm áp biết bao. Đường Hâm Thành: “Tiền của anh đều…đều dùng để trợ cấp cho ba…cho ba anh sao?” Cho nên anh mới nghèo như vậy, ngay cả điều hòa cũng không dám mở… “Đâu có đâu, bị cổ phiếu ăn hết rồi.” Hai cục khăn giấy dính máu bị hắn thổi bay phấp phới. Đường Hâm Thành: … Hắn dứt khoát đứng dậy ra ngoài, đầu không ngoảnh lại. 83 Ảnh Đế đứng trước mặt Tiểu Thịt Tươi, chìa một tay với hắn: “Đưa nó cho anh.” Tiểu Thịt Tươi lui về sau một bước, vẻ mặt cảnh giác cao độ. Ảnh Đế từng bước tới gần: “Đưa cho anh!” Tiểu Thịt Tươi nắm thật chặt chìa khóa trong tay: “Đừng mà…” Trong bảo tàng yên tĩnh không một tiếng động, Ảnh Đế từng bước ép sát Tiểu Thịt Tươi vào góc chết. Đây là một trò chơi, nội dung là cướp chìa khóa trong tay đối thủ để mở hòm kho báu. Ảnh Đế thấy chơi cứng không được, đành dịu giọng lại: “Ngoan, đưa chìa khoá cho anh, chúng mình làm đồng minh được không?” Với tư cách là tiểu dưa hấu của Ảnh Đế, Tiểu Thịt Tươi lập tức hơi dao động. “Thật sao?” “Đập tay phát thệ.” Ảnh Đế giơ tay lên, đưa lòng bàn tay của mình về phía Tiểu Thịt Tươi, trên mặt treo nụ cười lương thiện. Ộp pa của mình tuyệt đối không gạt mình đâu! Ôm niềm tin mù quáng của tất cả các fan đối với ộp pa, Hành Nhất Duệ nuốt nước miếng, cũng giơ một tay lên từ từ tiến đến gần tay Ảnh Đế. Trong nháy mắt hai bàn tay chạm vào nhau, Minh Tinh đã đầy máu hồi sinh thình lình xuất hiện bên cạnh. “Không được tin anh ta! Anh ta gạt cậu đó!” Tiểu Thịt Tươi giật mình muốn rút tay về, nào ngờ lại bị Ảnh Đế nắm chặt không buông, hai người mười ngón giao nhau, em giằng anh giữ, giãy thế nào cũng không thoát được. Minh Tinh chạy tới ôm eo Tiểu Thịt Tươi, muốn kéo hắn khỏi Ảnh Đế: “Dám dùng mỹ nhân kế, Trịnh Tây Xuyên anh hèn vừa thôi nhá!” Tự dưng nửa đường xuất hiện một tên Trình Giảo Kim, Ảnh Đế mài răng ken két: “Cậu có vấn đề về cách hiểu ba mươi sáu kế à!” Minh Tinh tiếp tục quậy: “Tiểu Duệ cậu tuyệt đối không được tin, anh ta chỉ muốn lợi dụng cậu thôi!” Tiểu Thịt Tươi cũng giãy dụa: “Anh Trịnh buông tay trước đi!” Ảnh Đế trừng hắn: “Em tin nó không tin anh?” Tiểu Thịt Tươi cứng đờ, thân là tiểu dưa hấu chuẩn mực, hắn làm sao có thể nói ra được chữ “phải”. Minh Tinh thấy Hành Nhất Duệ mềm lòng, dứt khoát dốc hết sức bình sinh kéo hắn ra sau. Ba người tạo thành một chữ H, Tiểu Thịt Tươi bị hai người kéo ra hai đầu, hoàn toàn mất quyền tự chủ. Mà lúc này, quần của Tiểu Thịt Tươi bị Minh Tinh kéo tụt, dần dần thoát khỏi xương hông, từng chút từng chút, từng chút từng chút… đi… xuống. “Anh Tinh buông em ra nhanh!” Minh Tinh buồn thương vô tận: “Nguyên tắc của cậu đâu?” “Cái này… không dính líu với vấn đề nguyên tắc!” Là hình tượng của tui đó trời ơi là trời! Ảnh Đế thấy có hy vọng, càng ra sức kéo Tiểu Thịt Tươi về phía mình. “Đừng mà, quần của tui!” “Anh không buông đâu!” “Buông ra!” “Không đời nào!” Đột nhiên, Tiểu Thịt Tươi thấy mông mình mát rượi… Minh Tinh và Ảnh Đế đồng thời bất động, cúi đầu. Minh Tinh cười gượng: “Không ngờ tam giác của Tiểu Duệ cũng là dưa hấu…” Minh Tinh cẩn thận buông chân Tiểu Thịt Tươi xuống, yên lặng giúp hắn mặc quần. “Chúc em hạnh phúc!” Minh Tinh nói xong chắp tay một cái, nhanh chóng té mất như một cơn gió. Ảnh Đế đỡ Tiểu Thịt Tươi, thấy hắn cứ mãi cúi đầu kéo quần, cũng không nói gì, chỉ cười cười đầy xấu hổ: “Đừng buồn, chúng ta cùng đi bằm Minh Tinh, anh giúp cậu cởi quần nó!” Mặt Tiểu Thịt Tươi đỏ đến tận mang tai, nghĩ thầm cũng may họ không thấy mặt trước, ở đó có in hình Ảnh Đế, là hắn đặc biệt yêu cầu người ta in. Có rất nhiều fan hâm mộ thích in ảnh thần tượng lên áo khoe ra ngoài, nhưng ngày thường hắn không thể nào làm vậy, chỉ đành lén lút in hình Ảnh Đế lên quần lót, thông qua cách này để ủng hộ ộp pa của mình. Minh Tinh nào có ngờ xém chút mình đã gây ra chuyện lớn rồi. 84 Đường Hâm Thành đã từng dùng nick Vua Đào Hố nói với Minh Tinh mình là phú nhị đại muốn tự gây dựng sự nghiệp. Lúc ấy Minh Tinh còn chửi hắn là đồ khoác lác. Nhưng sự thật không phải vậy, Đường Hâm Thành không chỉ là một phú nhị đại mà còn là con cưng độc nhất của chủ tịch Phong Thải – Lâm phu nhân, là chuẩn thiếu gia của thiếu gia, là chuẩn anh chồng quốc dân của những anh chồng quốc dân. Thiếu gia, nguyên văn là Tiểu khai 小开, từ dùng để chỉ thế hệ thứ 2 của những gia đình giàu có. Anh chồng quốc dân, nguyên văn là Vương lão ngũ 王老五, từ chỉ những người đàn ông độc thân giàu có. Lúc này Minh Tinh còn chưa biết bên cạnh hắn có một cái đùi vàng bự đến nhường nào. “Chị La gửi cho anh mấy kịch bản, có vài bộ kinh phí thấp, còn có phim truyền hình, đều là vai nam chính…” Minh Tinh lựa chọn câu từ, “Cơ mà mấy bộ này nhìn sao cũng không ổn.” Đường Hâm Thành chìa tay tới: “Đưa em…đưa em xem.” Minh Tinh đưa laptop cho hắn rồi đi lấy dưa hấu ăn. Đường Hâm Thành đọc nhanh như gió, suy nghĩ một lát rồi khép máy tính lại, nói với Minh Tinh: “Gần đây Phong Thải…Phong Thải không phải đang chuẩn bị một bộ…một bộ chuyển thể sao?” Minh Tinh gặm dưa hấu, khắp mặt lem nhem nước là nước, ậm ừ nói: “Cậu nói Túy ngọa thiên hạ à?” “Có gọi anh…gọi anh thử vai chưa?” “Úi xời, làm gì tới lượt anh, anh diễn nam phụ thì được chứ nam chính phải để cho mấy đứa tiểu thịt tươi như Hành Nhất Duệ kia kìa.” Tuy bình thường lúc nào hắn cũng tự tin đến tự kỷ, nhưng hắn vẫn biết rõ mình có bao nhiêu phân lượng. Đường Hâm Thành xụ mặt: “Anh…anh không già.” “Nhưng anh cũng đâu còn trẻ trung gì cho cam.” Minh Tinh rầu rĩ phun hạt dưa. Đường Hâm Thành cau mày như có điều suy nghĩ. Tối đến, hiếm khi hắn chủ động gọi cho Lâm phu nhân, đơn giản nói mục đích của mình, muốn Minh Tinh diễn nam chính Túy ngọa thiên hạ. Lâm phu nhân: “Việc này không phải chỉ mình mẹ nói là được. Đạo diễn bộ này là Chu Khai Thành, ổng là người thế nào con cũng biết rồi đấy, rất nghiêm túc, không đời nào dùng diễn viên ổng không hiểu rõ.” Đường Hâm Thành: “Mẹ muốn nói tới thực…thực lực, hay…hay doanh thu?” Lâm phu nhân: “Mẹ muốn cả hai.” “Vậy…vậy chọn anh ấy đi.” Hắn suy nghĩ một hồi, lại bổ sung, “Đỡ tốn kém.” Lâm phu nhân: “…Ý con là hàng tốt giá rẻ đấy à.” “Ừm.” Đường Hâm Thành từ nhỏ đến lớn rất ít khi xin xỏ bà như vậy, lần này hắn thật sự khiến Lâm Hủy cảm thấy khó xử. Sau khi cân nhắc kỹ càng, bà thở dài: “Mẹ có thể cho Minh Tinh thử vai, với tư cách là người mẹ giới thiệu chắc hẳn đạo diễn Chu cũng nể mặt mấy phần. Cơ mà với phương châm trao đổi cùng có lợi, mẹ muốn con giữ chức giám đốc sản xuất của Phong Thải, trong thời gian quy định không được từ chức.” Lần này tới lượt Đường Hâm Thành im lặng. Hắn rời khỏi vòng tay của Lâm Hủy vì muốn một mình gây dựng sự nghiệp. Nay vất vả lắm mới có được tí thành tựu, ngờ đâu người ta lại bắt hắn mang theo tâm huyết bao năm quy thuận công ty, từ một người thích gì làm nấy, từ một vị vua tự do chinh chiến lại đột ngột trở thành bề tôi nghe lệnh làm việc. Một bên là tương lai của mình, một bên là tương lai của Minh Tinh. “Vai nam chính…nam chính đổi chức giám đốc, nếu không thì miễn…miễn bàn.” Đường Hâm Thành nói xong rồi cúp máy luôn. Hắn đứng bên cửa sổ, bỗng nghe loáng thoáng có tiếng ca truyền đến, mở cửa sổ ra liền thấy Minh Tinh đứng ở ban công vừa hát vừa phơi đồ. “Ngôi sao đốt đèn, chiếu sáng cửa nhà ta Giúp trẻ con đi lạc tìm được đường về ” Đường Hâm Thành ghé vào bệ cửa sổ, gió đêm nhẹ lướt qua mặt hắn, im lặng nghe một hồi. Minh Tinh hát đặc biệt hồn nhiên, tuy âm điệu không phải rất chuẩn nhưng hay bất ngờ. Mỗi lần hát đến câu “Ngôi sao đốt đèn” hắn lại làm bộ chìa tay đốt đèn, diễn rất đạt. “Nơi chân trời có vì sao mờ mờ lén lút nhô ra…” Minh Tinh giũ quần áo, trong một thoáng liếc qua cửa sổ, hắn và Đường Hâm Thành như tan trong bóng tối bốn mắt nhìn nhau. Minh Tinh xém chút đã nhảy dựng lên: “Chời má! Làm anh sợ muốn chết! Cậu bị bệnh đấy à! Đương không đứng lù lù ở đó chi vậy!” Đường Hâm Thành chống cằm cười cười: “Anh hát…hát tiếp đi.” Minh Tinh hắng giọng, mặc kệ hắn, tiếp tục buổi liveshow của mình. Hát đến đoạn điệp khúc, hắn chỉ Đường Hâm Thành rồi lớn tiếng nói: “Tới đây, hát chung với anh!” Đường Hâm Thành cho hắn một quả bơ. Minh Tinh mất hứng thả tay xuống: “Sao cậu không trả lời anh?” Đường Hâm Thành: “Em không…không biết hát.” Minh Tinh nhìn hắn, đột nhiên nghĩ tới một khả năng nào đó: “Cậu không biết… Đừng nói đến hát cũng lắp bắp nha?” Đường Hâm Thành: … “Hay để anh phối hợp với Hâm Hâm được không, tới đây, cùng hát nào.” Minh Tinh đưa một tay lên miệng, lần nữa cất tiếng ca: “Ngôi…ngôi sao đốt…đốt đèn, chiếu sáng…chiếu sáng tương lai của…của tôi!” Vậy mà hắn thật sự kèm theo hiệu ứng nói lắp. Đường Hâm Thành xanh hết cả mặt, không nói một lời, đóng cửa sổ đi ngủ. Minh Tinh thấy khán giả duy nhất của mình không nói tiếng nào đã đi mất, đứng phía sau cất tiếng thâm tình giữ người lại. “Hâm Hâm ơi Hâm Hâm, Hâm Hâm đừng đi mà Hâm Hâm” Bài Minh Tinh hát: Tinh *** điểm đăng – Trần Trí Hoa 85 Tiểu Thịt Tươi nhìn thấy lờ mờ giữa những chạc cây có một điểm sáng màu cam lập lòe, nhìn kỹ lại mới hay là Ảnh Đế vừa hút thuốc vừa dắt chó đi dạo. Khu biệt thự của họ cây cối rậm rạp, đèn đường cũng không sáng mấy, cách hai mét đã không thấy rõ mặt người nhưng Tiểu Thịt Tươi vẫn nhận ra đó là Ảnh Đế. Cho dù nhìn không thấy mặt, các dưa hấu cũng không nhận sai bo-đì. Tiểu Thịt Tươi luôn muốn tìm cơ hội nói chuyện với Ảnh Đế, lúc này lập tức giả vờ xuống lầu đổ rác. Ảnh Đế kẹp điếu thuốc giữa hai ngón tay, lông mày cau chặt, mắng con husky nào đó đang chổng mông ra sức ị: “Mẹ cái con này, tao biết mày ăn vụng rồi, giờ mày nhìn cái dáng của mày đi, ị không ra chứ gì!” Momo chỉ chăm chú ị, không thèm để ý tới hắn. Ảnh Đế cũng không muốn nhìn hình ảnh 18+ của nó, bèn quay mặt đi chỗ khác. Khói thuốc chậm rãi lượn lờ rồi bao phủ quanh thân hắn. Lúc Tiểu Thịt Tươi đến gần vừa vặn trông thấy hắn ngậm thuốc, ánh mắt tập trung nhìn vào điểm sáng phía trước, không biết đang suy nghĩ cái gì. Thân cao chân dài phong độ ngời ngời, bộ dáng của hắn lúc này cực kỳ giống hình tượng trong bộ phim đoạt giải nào đó mà Tiểu Thịt Tươi mê nhất. “Anh Trịnh…” Tiểu Thịt Tươi thấp thỏm gọi. Ảnh Đế nhanh chóng hoàn hồn, phát hiện Tiểu Thịt Tươi đang đi về phía mình. Tuy biết rõ đối phương là fan não tàn của mình nhưng hắn vẫn theo phản xạ có điều kiện ném thuốc xuống đất giẫm tắt. Hắn khom người nhặt tàn thuốc ném vào thùng rác: “Đổ rác đấy à?” Tiểu Thịt Tươi nhẹ gật đầu: “Anh dắt Momo đi dạo ạ?” Ảnh Đế giật xích chó của Momo: “Mấy nay nó hơi táo, cả buổi cũng ị chưa được.” Nói rồi quay đầu rống lên với Momo: “Thôi dẹp, ị không được thì về!” “Anh Trịnh, chúng ta… em…” Tiểu Thịt Tươi bắt đầu loạn, cả buổi không nói được một câu hoàn chỉnh. Ảnh Đế nhìn không nổi nữa, vỗ vai hắn: “Hôm đó anh chỉ nói nhảm, cậu không cần để trong lòng. Trước kia anh coi cậu như em trai, sau này cũng vậy, chúng ta là anh em.” Tiểu Thịt Tươi ngẩn người, đến khi hồn về đã thấy Ảnh Đế dẫn Momo đi mất rồi. Hắn cầm túi rác đứng dưới đèn đường, cả người vẫn còn lâng lâng. Vậy là xong rồi? Không dám tin xen lẫn vui mừng, mặt hắn dần vẽ lên nụ cười ngây ngô, cười đến mức lộ tám cái răng. Hắn ném túi rác vào thùng rác, trong lúc vô tình nhìn thấy tàn thuốc của Ảnh Đế, bàn tay lập tức dừng lại giữa không trung. Có thể do vừa rồi bị kích thích, cũng có thể do nửa linh hồn của dưa hấu tác quái. Sau quá trình đấu tranh tư tưởng, hắn vươn tay chậm rãi chạm vào đầu lọc đã bị Ảnh Đế cắn qua, ngậm qua, hút qua. Tuy rất hèn mọn, nhưng lúc này hắn chính là tiểu dưa hấu duy nhất có được DNA của ộp pa Trịnh Tây Xuyên! Tiểu Thịt Tươi cầm đầu lọc thuốc, trên mặt treo nụ cười ngốc nghếch. “…” Ảnh Đế về nhà lấy túi rác trở ra, vừa hay chứng kiến tường tận cả quá trình. Hắn không dám làm kinh động đối phương, chỉ đành yên lặng quay về. 85.1 (Cái này chị Tưởng viết mấy hôm trước, do tức cảnh sinh từ chứ không liên quan gì tới chính văn hay PN cả. Tui thấy nhét vô đây cũng ok nên nhét luôn.) Buổi tối nào đó của vài năm sau… Hành Nhất Duệ thở dốc, cả người run rẩy vì kích động: “Anh… anh…” Ảnh Đế liếm môi, khàn giọng nói: “Ừ?” “Anh, anh tốt quá…” “Anh, em vui lắm…” “Anh…” Cứ mỗi câu hắn nói ra, lông mày của Ảnh Đế lại nhíu thêm một chút, cuối cùng hắn không chịu nổi nữa, quát lên: “Câm miệng!” Hành Nhất Duệ đột nhiên bị tạt cho gáo nước lạnh, xụ mặt đầy đáng thương. Hai người nhìn nhau một chốc, trông cái dáng này của hắn, quả thật không ai dám nói nặng một câu. Ảnh Đế hết cách, thở dài một hơi rồi vò tóc hắn: “Đừng có anh à anh ơi nữa, làm anh cứ nghĩ mình chơi loạn luân vậy…” Đầu tóc của Hành Nhất Duệ bị vò thành ổ gà, ánh mắt lấp lánh chứa đầy vui mừng: “Vậy…” Hắn vừa nói vừa cọ vào người Ảnh Đế, ngón tay trái len vào giữa kẽ tay đối phương. “Tây Xuyên?” Giọng hắn ngọt lịm, thân thể cũng ngọt lịm, cả người cứ như được quét một lớp mật, quả thật nhấn chìm Trịnh Tây Xuyên vào bể dịu dàng. “Tiểu Duệ.” …. Cmt 1: Nhất Tam đảng ôm đầu ngồi khóc… Cmt 2: Tam Nhất đảng buồn thương vô tận… Túm cái váy lại là bả viết cái đoạn trên gây hoang mang dư luận ghê gớm, trên lấp dưới lửng, tới giờ mà bên Trung vẫn chưa biết bả theo đảng 13 hay đảng 31 luôn :)))) Tui thì hồi đầu tui theo đảng 13, cơ mà mấy chương gần đây thấy Tiểu Thịt Tươi càng ngày càng bẽn lẽn nên thôi, chạy sang đảng 31 xin tá túc tạm vậy :))) Nhắc lại cho những ai quên, Nhất Tam hay Tam Nhất là lấy từ tên Trịnh Tây Xuyên và Hành Nhất Duệ, chữ Nhất 一 (một nét) và chữ Xuyên 川 (ba nét).
|
Vì sao lấp lánh nhất – VÌ SAO LẤP LÁNH NHẤT (86 – 90) 86
Tin tức Phí ca bị sa thải, Minh Tinh phải thông qua status của bạn bè mới biết được. Trước kia hắn ở công ty với mấy nghệ sĩ nữa, tuy chẳng thân thiết gì nhưng đều thêm weixin, đến sáng sớm hôm nay thì thấy người ta nhắc tới chuyện này. Minh Tinh cảm thấy hình như có liên quan tới mình, lần trước Đường Hâm Thành đao to búa lớn chém cả đám người, sau đó lại đột ngột ngừng chiến, đang war ngon lành mà nói thu binh liền thu binh, cũng chẳng để lại phòng thủ gì, chỉ lên QQ báo cho hắn yên tâm đợi kết quả. Minh Tinh hoàn toàn không hiểu mô tê gì, lúc đó còn thầm chửi hắn, rằng mình có phải phỏng vấn đâu, đợi đợi cái mịa gì… Bây giờ xem ra, kết quả chính là cái này đây. Hôm qua La tỷ gửi cho hắn hợp đồng diễn “Túy ngọa thiên hạ”, như một kỳ tích, vậy mà để hắn diễn nam chính. Minh Tinh ăn ngay nói thẳng: “Chị La, kịch bản này có bảy tám nam chính ngang hàng à?” “…Không, làm gì có kịch bản nào chơi nhiều nam chính vậy? Cậu khỏi đoán mò, người ta đã để cậu diễn thì đương nhiên nhìn được tài năng và nhan sắc của cậu, họ cảm thấy cậu có thể đảm nhiệm nhân vật này, cậu chỉ cần diễn cho tốt là được.” Minh Tinh nghe xong những lời này mới an tâm, dù sao lời La tỷ nói đều là thật. Đầu tiên hắn báo tin vui cho Đường Hâm Thành, mà người kia cũng báo cho hắn một tin tốt của mình. “Em…em sắp nhận chức giám đốc…giám đốc sản xuất của Phong Thải.” Minh Tinh hú hồn: “Phong Thải? Phong Thải Entertainment? Là công ty mẹ của công ty Trịnh Tây Xuyên?” Đường Hâm Thành gật đầu. Minh Tinh kinh ngạc: “Sao lại đột ngột vậy?” “Không…không phải đột ngột, trước kia có tìm…tìm em rồi, nhưng em không chịu.” Minh Tinh lại càng thấy kỳ quái: “Vậy sao bây giờ cậu lại đồng ý?” Đường Hâm Thành im lặng một chốc. “Họ…trả tiền nhiều, chủ thuê cũ quá…quá bủn xỉn.” Minh Tinh: … Quái thật, chủ thuê của Đường Hâm Thành đâu phải chỉ một người, mày chột dạ làm chóa gì? Đường Hâm Thành nói bên kia vẫn đang giục hắn, hy vọng ngày mai hắn có thể đến nhậm chức. Bởi vì bây giờ hai người hít chung một nguồn không khí, nên khi Minh Tinh muốn ra ngoài thì phải sang phòng hắn tắt điều hòa. Đường Hâm Thành không nhắc thì Minh Tinh cũng chẳng nhớ, từ khi về chung một nhà cho đến nay hắn chưa bao giờ ở một mình. Vừa nghĩ tới sau này bạn cùng phòng của mình phải thượng triều từ chín giờ sáng tới sáu giờ chiều, thỉnh thoảng còn phải tăng ca, việc này khiến hắn cảm thấy quá là cô đơn quạnh quẽ. Hôm sau lúc Minh Tinh dậy mới hay Đường Hâm Thành đã đi rồi, trên bàn còn đặt sẵn đồ ăn sáng cho hắn. Từ khi dùng chung điều hòa đến nay, hai người từ hàng xóm chuyển thành bạn cùng phòng, ăn cơm cũng ăn chung. Minh Tinh ăn xong phần điểm tâm với cá muối của quán nào đó trên đường rồi ngẩn người nhìn trần nhà, nhìn chằm chằm suốt năm phút đồng hồ, đến khi thấy mắt vừa khô vừa rát mới nhắm lại. Chán quá đi mẹ ơi… Hắn lên giường lăn lộn mấy vòng. Đúng lúc này, điện thoại rung lên, màn hình hiển thị thông báo tin nhắn QQ. Vua Đào Hố: Anh muốn gặp em không? Minh Tinh lập tức ngồi dậy, đầu óc thoáng cái tỉnh hẳn. Vụ gì đây? Thằng cha Đường Hâm Thành này định ngã ngựa đấy à? ? Minh Tinh: Muốn chứ, lần trước không gặp được chú anh tiếc gần chết ấy. Vua Đào Hố: Vậy tối nay ăn cơm nhé? Minh Tinh: Ố kề! Thời gian địa điểm tùy chú chọn. Bên kia hẹn hắn bảy giờ tối gặp mặt. Minh Tinh để điện thoại xuống, kích động muốn rớt tim ra ngoài. Hắn nhanh chóng mở tủ quần áo của mình chọn trang phục thích hợp, sau đó còn chạy đi tắm rửa sạch sẽ từ trên xuống dưới một lần. Điểm hẹn là một nhà hàng Tây, ăn mặc sơ sài quá cũng không tốt, hơn nữa hôm nay là ngày đầu tiên Đường Hâm Thành đi làm, chắc chắn sẽ mặc chính trang, vì vậy Minh Tinh chọn một bộ tự cho là ok nhất – áo sơ mi trắng và quần Âu. Chờ hắn ăn mặc tử tế, tóc tai vuốt keo thẳng thớm, chưng diện như chuẩn bị đi dự lễ trao giải xong, hắn nhìn đồng hồ. 12:00 Tốt lắm, còn bảy tiếng nữa. Hắn nhào lên giường không ngừng lăn lộn: “Sao thời gian trôi qua chậm dữ vậy!” Hắn lấy điện thoại ra, “Thôi, gọi cơm trước rồi tính.” Vất vả lắm mới đợi tới năm giờ chiều, trên người Minh Tinh y như dính bọ chó, đứng ngồi không yên. Hắn nhìn mình trong gương lần cuối cùng, xác định đã đủ hoàn mỹ mới đeo kính râm ra ngoài. Hắn không đến nhà hàng Tây như đã hẹn mà đi thẳng đến văn phòng chính của Phong Thải. Đường Hâm Thành định phủ đầu hắn đấy à, nào có đơn giản vậy. “Chào anh, xin hỏi chúng tôi có thể giúp gì được cho anh không ạ?” Tại văn phòng chính của Phong Thải, nhân viên lễ tân nhiệt tình hỏi hắn. Minh Tinh tháo kính râm xuống: “Là anh Tinh đây, anh đến tìm Đường tổng Đường Hâm Thành của các em.” Em gái lễ tân lập tức nhận ra hắn: “Anh chờ một lát, để em gọi hỏi…” Minh Tinh đè bàn tay đang định gọi điện thoại của cô, dùng giọng nói dịu dàng say đắm lòng người nói: “Em gái, anh và Đường tổng của các em là bạn bè, hôm nay là ngày đầu tiên cậu ấy đến nhậm chức, anh muốn cho cậu ấy một điều ngạc nhiên, tan tầm sẽ mời cậu ấy đi ăn, em giúp anh vào được không?” Em gái lễ tân chưa trải đời nhiều, bị hormone của Minh Tinh đánh cho mặt đỏ tới mang tai, nhẹ dạ gật đầu một cái, còn giúp hắn quẹt thẻ chỉ đường. Minh Tinh cảm ơn cô, trước khi đi còn tiện tay rút một nhành tulip trong bình hoa trước quầy lễ tân. Đường Hâm Thành đang ở văn phòng xem bản kê đến choáng váng, vừa nhấp một hớp cà phê cho tỉnh táo đầu óc, điện thoại chợt vang. Bé Thiểu Năng: Chú tan ca chưa? Đường Hâm Thành nhìn đồng hồ, năm giờ năm mươi, lập tức trả lời hắn: Sắp rồi. Bé Thiểu Năng: Anh tới đón chú đây. Đường Hâm Thành sững sờ. Cái gì? Tới đón mình? Hắn vừa định từ chối, bỗng ở ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Bé Thiểu Năng: Anh tới rồi. Đường Hâm Thành không kịp phản ứng, một chút chuẩn bị cũng không có, chỉ thấy Minh Tinh lả lơi đẩy cửa, trên tay còn cầm một nhành tulip. Minh Tinh nhét hoa vào tay hắn: “Tiểu Vương, ngạc nhiên không, kích thích không?” Đường Hâm Thành: … 87 Quá kích thích rồi. Kích thích đến mức đại não của Đường Hâm Thành thoáng chốc ngưng hoạt động. Vốn định nhân cơ hội lần này ngã ngựa, dè đâu mình đã lõa lồ trước mặt Minh Tinh bấy lâu nay, Đường Hâm Thành lập tức có cảm giác bị phản dame ghê gớm. Trước giờ hắn chưa từng nghĩ sao hắn lại ngã ngựa, ngã vào lúc nào. Thấy hắn hỏi, Minh Tinh còn bày đặt thần thần bí bí vặn ngược lại: “Đoán xem?” Đường Hâm Thành thấy Minh Tinh khoe khoang chỉ số thông minh ít ỏi của mình, dù đang hồi hộp muốn chết cũng phải tỏ vẻ trách cứ: “Em đoán…đoán hôm nay anh nhất…nhất định chưa uống thuốc.” “Ê! Đừng thẹn quá hóa giận rồi chuyển sang công kích anh chứ, cậu quên lần trước chúng mình có trận quyết chiến lưỡng bại câu thương rồi à?” Đường Hâm Thành lập tức thấy hoa cúc ẩn ẩn đau, hắn giật khóe miệng, cuối cùng chỉ có thể giả vờ bình tĩnh. Chờ đến nhà hàng, nhân viên phục vụ dẫn hai người đến chỗ ngồi. Nhà hàng này trang trí theo phong cách lịch sự tao nhã, nhìn từ cửa sổ có thể thấy được phong cảnh Phổ Giang, mà các bàn xung quanh đều là tình nhân, có thể thấy đây chính là thánh địa hẹn hò. Sau khi gọi món xong, thấy không ai uống rượu, phục vụ liền mang cho hai người nước có ga. Trong lúc Đường Hâm Thành rơi vào trầm tư, cố nhớ xem mình bị lộ từ khi nào, nghĩ rồi lại nghĩ, moi hết tất cả sự kiện từ khi quen biết Minh Tinh đến nay dò lại một lượt. Đột nhiên hắn nhướn mày, nghiêm túc nói: “Em phát hiện… Chúng ta cùng trải qua…trải qua rất nhiều chuyện.” Cảm giác đủ để viết một trăm tập phim rồi ấy chứ. Minh Tinh cũng nhớ lại, nói: “Duyên phận.” Đường Hâm Thành lúc này có vẻ đã tìm được đáp án, nhẹ tựa lưng vào ghế, bình tĩnh nhìn Minh Tinh: “Có phải anh…anh biết lúc anh với em cãi nhau không?” Cũng chỉ hôm đó Minh Tinh mới lên cơn không hề báo trước, rất bất thường. Minh Tinh nâng ly thủy ***, lắc nhẹ nước ngọt trong ly như đang thưởng thức rượu vang, vẫn là câu cũ: “Đoán xem.” Đường Hâm Thành nhìn nước trong ly không ngừng nổi bọt khí, tốt bụng nhắc nhở: “Đừng…đừng lắc nữa, hết ga rồi.” Minh Tinh dừng tay lại, hậm hực buông ly đế cao xuống: “…Ờ.” Thức ăn lần lượt được bày lên, Minh Tinh lập tức dời lực chú ý lên mỹ thực trên bàn, lấy điện thoại chụp mấy tấm. Hắn hí hoáy điện thoại một hồi, nhanh chóng đăng một status. Đường Hâm Thành có chế độ nhắc nhở đặc biệt, chỉ cần Minh Tinh đăng Weibo bên hắn sẽ có thông báo. Hắn mở ra xem… [Mỹ thực, mỹ cảnh, mỹ nhân.] Kèm theo đó còn có ba tấm hình, tấm cuối cùng là nửa bên mặt của Đường Hâm Thành, ngũ quan ẩn trong bóng tối nên mơ hồ không rõ, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn ra đây là một anh chàng đẹp trai. Đường Hâm Thành: … Hắn mở Weibo, gửi tin nhắn cho Ảnh Đế. Đường Hâm Thành: Sau này anh đừng cho Minh Tinh tự quản lý Weibo của mình nữa, anh tìm người quản lý giúp anh ấy, nếu không tìm được thì để em… ZXC: …Nó lại gây chuyện gì rồi? Ảnh Đế trả lời rất nhanh, sau đó có vẻ chạy sang ngó Weibo của Minh Tinh. ZXC: Ghê hồn! Hâm Hâm, hai đứa ăn tối dưới ánh nến đấy à? Bộ trọng điểm nằm ở đây hả? ? Đường Hâm Thành gửi một chữ “ừ” rồi không thèm để ý tới hắn nữa. “Ngày đầu tiên đi làm cảm giác thế nào?” Minh Tinh hỏi. Không chửi nhau, cũng không vạch trần lẫn nhau, hai người ngầm hiểu tạm thời gác chuyện biệt danh sang một bên. “Cũng…cũng tạm, bây giờ đang trong giai đoạn thích ứng, từ từ…từ từ sẽ quen.” “Sau này tuyên truyền của Phong Thải do cậu quản lý à?” “Cái đó là…là nghề của em mà.” Ăn được một nửa, bỗng có chàng nghệ sĩ ôm ghita tới, nhìn hai người gật đầu mỉm cười, sau khi bày tư thế xong thì chậm rãi gảy đàn. Minh Tinh và Đường Hâm Thành liếc nhau, đều nghĩ rằng người kia chuẩn bị diễn tiết mục trợ hứng. Nào ngờ nửa phút sau đó, sắc mặt cả hai đều cứng đờ. Gần như đồng thời, hai người đều phát hiện ra chỗ không đúng… Đàn chi cái bài “Hôn nhân trong mộng” vậy cha nội?! Minh Tinh ra vẻ một lời khó tỏ, chẳng lẽ hôm nay không chỉ có tiết mục nói thật mà còn bonus thêm màn tỏ tình nữa sao? ? Đường Hâm Thành càng một lời khó tỏ: “Anh…” Minh Tinh không biết làm sao cho phải: “Ờm, anh…” Đúng lúc này, quản lý nhà hàng hì hục chạy tới, không biết nhỏ giọng nói gì với anh bạn nghệ sĩ mà chỉ thấy anh ta mở to mắt kinh ngạc nhìn lại. “Xin lỗi xin lỗi, chúng tôi nhầm ngày, thật sự xin lỗi hai vị.” Quản lý và anh chàng nghệ sĩ liên tục xin lỗi, ra là có một cặp tình nhân cũng đặt trúng cái bàn này, lúc đó chàng trai sẽ cầu hôn bạn gái, chẳng qua thời gian đặt tiệc là ngày mai. Minh Tinh vỗ ngực thở ra: “Làm anh hú hết cả hồn, còn tưởng cậu muốn cầu hôn anh chứ!” Đường Hâm Thành: … Hắn phủi tay, cười nói: “Em thích…em thích sự hài hước của anh.” 88 Show thực tế quay tập thứ mười một, địa điểm quay tại làng tuyết của phương Bắc xa xôi. Buổi tối một ngày trước khi đi, trong lúc Minh Tinh thu dọn hành lý thì cầm chai dầu gội tìm Đường Hâm Thành, định hỏi hắn hai người dùng chung một chai có được không, nào ngờ lại bị hắn tàn nhẫn cho hay tập này không đi được. Minh Tinh nghe xong làm rớt luôn chai dầu gội xuống đất. “Hâm Hâm không muốn đi chơi với anh sao? Cậu không muốn nắm tay anh đến tận cùng trái đất sao?” Đường Hâm Thành ngồi trước laptop, ánh sáng từ màn hình rọi vào mặt hắn, bàn tay không ngừng gõ chữ, nhìn qua có vẻ chuyên chú vô cùng. “Bây giờ em…em làm năm ngày một tuần, không rảnh…không rảnh đi chơi với anh.” Minh Tinh nhặt chai dầu gội lên, có phần không vui, nhỏ giọng càu nhàu: “Một lần không rảnh hai lần không rảnh, không sớm thì muộn anh với cậu cũng gió theo lối gió mây đường mây cho coi.” Bàn tay Đường Hâm Thành dừng lại một chút, quay đầu nhìn hắn, mặt không biểu cảm nói: “Trước khi đi, anh…anh nhớ trả tiền cho em nhé.” Minh Tinh giả ngu chạy mất: “Úi trời! Hình như anh chưa chuẩn bị quần áo xong, anh về trước nha, Hâm Hâm nhớ ngủ sớm đó!” Đường Hâm Thành ở sau lưng bó tay với hắn, vừa cười vừa lắc đầu, lực chú ý lần nữa trở về file word trên máy tính. Lần này thiếu Đường Hâm Thành, Minh Tinh cảm thấy hơi cô đơn. Cũng may Ảnh Đế đã cho hắn một một cậu trợ lý tên Tiểu Khương, là một chàng trai trắng trắng mập mập, Minh Tinh vừa nhìn đã thấy người này rất đáng yêu, nhất là bộ dáng mũm mỉm tròn tròn của cậu ta. Trên đường hai người luôn miệng nói nói cười cười, mức độ thân thiết tăng nhanh cũng xua tan phần nào sự nhàm chán vì thiếu mất Đường Hâm Thành. Sau khi máy bay hạ cánh, Minh Tinh vừa bước ra cabin đã bị đánh úp bởi cái lạnh không thể hình dung bằng lời. Hắn hà hơi run chân ngồi vào xe ekip sắp xếp, chịu xóc nảy mấy giờ đồng hồ, ngồi đến khi đau lưng mới chính thức tới địa điểm quay hình. Phóng tầm mắt ra xa, bốn bề đều là núi tuyết cao vút, giữa một vùng trắng ngần tuyết phủ có một thôn nhỏ do những ngôi nhà gỗ hợp thành, chẳng biết đã tồn tại bao lâu, lúc này đang sừng sững trong gió tuyết đợi họ đến. Minh Tinh sợ lạnh không sợ nóng, nóng một chút có thể chịu được nhưng lạnh thế này đúng là sắp đòi mất mạng già của hắn. Sau khi cả năm người nối đuôi nhau tới nơi, tiết mục bắt đầu ghi hình. Mỗi người đều gói mình thành cái bánh chưng, lúc Minh Tinh nói chuyện thì răng cũng run cầm cập. Nếu đã đến làng tuyết, trò chơi thi đấu chắc chắn sẽ không tổ chức trong nhà, cái gì mà chạy đua trong tuyết, đấu vật trong tuyết, đắp người tuyết, ném cầu tuyết, lạnh đến mức khiến người ta phải thét lên, chỉnh cho cả bọn chết cóng. Vất vả lắm mới quay xong ngày đầu tiên, khi hỏi chỗ ngủ ở đâu, đạo diễn nói đã chuẩn bị một phòng có giường lớn xa hoa cho năm người họ, thoải mái vô cùng. Cả bọn đẩy cửa vào, đồng thanh ồ lên, bên trong đặt giường chung thật dài, trong góc còn có camera. Minh Tinh đã mệt muốn chết, là người đầu tiên nhào lên giường. Ảnh Đế cởi áo khoác ngoài, cũng lên giường. Minh Tinh rên ư ử: “Boss ơi, sau này em có thể nhận show nào thoải mái hơn không?” Ảnh Đế: “Thoải mái thì ít tiền.” Minh Tinh nghĩ rồi nghĩ: “Vậy em còn khổ hơn…” Ảnh Đế sờ đầu chó: “Ngoan.” Tiểu Thịt Tươi không biết là cố ý hay vô tình mà chọn vị trí bên cạnh Ảnh Đế, sát ngay bên cạnh. Tối đó Minh Tinh gửi tin nhắn cho Đường Hâm Thành, kể chuyện này với hắn rồi còn đặc biệt đính kèm một bức hình cười đểu. Tiểu Minh: Lần này Tiểu Duệ xem như vươn tới giấc mơ của tất cả các fan dành cho Idol rồi. Nhóc Lắp Bắp: Là gì? Tiểu Minh: Ngủ với thần tượng. Nhóc Lắp Bắp: …Anh đừng nghĩ theo hướng hèn mọn vậy được không, có khi ước mơ lớn nhất của cậu ấy là được ăn cơm tán gẫu với Idol thôi, đâu nhất định phải ngủ chứ? Tiểu Minh: Cậu sờ vào lương tâm của mình rồi nói cho anh biết, Hành Nhất Duệ có muốn ngủ với anh họ cậu không? Cậu có tin bây giờ trong lòng cậu ta đang vui đến phát điên, pháo hoa từng đóa bay phấp phới phấp phới không? Nhóc Lắp Bắp: … Vậy mà lúc này không tìm được lời nào để bật lại! Đường Hâm Thành không muốn thừa nhận lời của Minh Tinh đã thuyết phục hắn, nhưng càng không muốn để ý lại càng để ý, mà càng để ý lại càng suy nghĩ sâu xa. Cuối cùng, hắn mở khung tin nhắn của Ảnh Đế, để lại một câu lời ít ý nhiều. Đường Hâm Thành: Đừng có ngủ như chết. Ảnh Đế đã thiêm thiếp, nhướn mắt nhìn tin nhắn của hắn xong đầu đầy chấm hỏi, nhưng nhanh chóng bị cơn buồn ngủ tập kích, ném luôn việc này ra sau đầu. Sáng sớm hôm sau, Ảnh Đế thức dậy trong lòng Tiểu Thịt Tươi. Tiểu Thịt Tươi ôm hắn cứng ngắc, một chân còn gác lên lưng hắn, mặt thì chôn ở cổ, đôi môi mềm mại đang dán lên da hắn. Ảnh Đế bế tắc vô cùng, tư thế này hơi sai rồi đấy, giờ mà Bonus cái hiệu ứng thở gấp nữa là thôi rồi, thành phim 18+ luôn chứ chẳng chơi! Hắn vừa mới nhúc nhích một cái, mặt Tiểu Thịt Tươi chôn trong hõm cổ hắn bất mãn càu nhàu, vòng tay siết chặt hơn nữa. “…Tiểu Duệ?” Ảnh Đế không thể không gọi hắn. Tai Tiểu Thịt Tươi bị hơi thở của Ảnh Đế làm ngứa ngáy, lắc đầu mấy cái rồi lại ngủ tiếp. “Ơ?” Hắn còn chưa tỉnh ngủ, IQ lúc này đương ở mức số âm, “Anh… Sao anh cứng dữ vậy?” Bình thường hắn ngủ đều ôm gối ôm nhồi lông cừu mềm mại, ôm vào vô cùng thoải mái, cớ sao hôm nay đột nhiên cứng ngắc vầy nè? Ảnh Đế mặt táo bón: … Lời thoại này sai lắm rồi nhé ông thần! Cái gì mà anh cứng dữ vậy!? Ông nói coi cái gì cứng?? Bộ ông định sửa kịch bản thành phim sếch luôn đấy à! ! 89 Minh Tinh trở về từ làng tuyết, Đường Hâm Thành nói với hắn ngày mai sẽ dẫn hắn ra ngoài ăn, gặp mặt hai người. “Gặp ai?” “Đạo diễn Chu và mẹ em.” Minh Tinh à một tiếng, đột nhiên phản ứng lại: “Mẹ cậu?” Đường Hâm Thành mặt không đổi sắc: “Lâm Hủy của Phong Thải, anh biết không?” Bà chủ của ông chủ của anh mà sao anh không biết được! Nhưng mà… “Lâm Hủy là mẹ cậu?” Giọng của hắn cũng biến điệu. Đáng sợ quá má ơi. Đường Hâm Thành gật đầu: “Em đã nói em là phú nhị đại rồi mà.” Anh cũng nói anh là tỷ phú, nhưng anh có phải tỷ phú đâu! Còn cậu thì sao, nói thật mà cứ như đang chọi bom, còn chơi vui đến như vậy! Minh Tinh đỡ trán, im lặng xoa lông mày, cả buổi không nói tiếng nào. Đường Hâm Thành hỏi hắn bị sao vậy. Minh Tinh nhướn mày nhìn hắn: “Anh đang nghĩ, không biết có một ngày cậu sẽ nói với anh thật ra cậu là người ngoài hành *** hay không.” Đường Hâm Thành: … Bảy giờ tối ngày hôm sau, Minh Tinh ôm con tim kích động đi gặp Lâm phu nhân và đạo diễn Chu. Hắn cầm tay Lâm Hủy lắc lắc: “Lâm tổng, chào ngài chào ngài!” Lâm Hủy thân thiết cười với hắn: “Cậu là bạn của Hâm Hâm, gọi bác gái là được rồi.” Minh Tinh nghe lời răm rắp: “Chào bác gái ạ!” Lâm Hủy chỉ người đàn ông trung niên bên cạnh, giới thiệu với hắn: “Người này là đạo diễn Chu, chắc cậu biết rồi chứ.” Minh Tinh nắm tay đạo diễn Chu lắc lắc: “Bác trai, cháu chào bác ạ!” Mọi người: … Đạo diễn Chu giật khoé miệng: “Không dám nhận bác trai đâu, gọi tôi đạo diễn Chu là được.” Ông nói xong liền dùng sức rút tay ra. Bốn người ngồi một bàn vừa ăn vừa nói chuyện, rượu vào lời ra khiến không khí trên bàn dần thoải mái hơn nhiều. Không biết nói thế nào lại nói qua chuyện xấu hồi bé, Lâm Hủy kể lúc nhỏ Đường Hâm Thành y hệt con gái, bà còn cho hắn mặc váy rồi dẫn ra ngoài dạo, lúc ấy có rất nhiều người khen con gái của bà xinh đẹp. =)))) Nhắc đến chuyện xấu, quả thật đã đá đến sân nhà của Minh Tinh, hắn vào mood một phát là nói mãi chẳng ngừng. “Hồi tiểu học lúc mà viết chính tả ấy, viết sai là nghề của cháu luôn. Mà cuốn vở này mỗi ngày đều phải đưa phụ huynh ký tên, cháu sợ mẹ cháu đánh nên lật sang trang phía trước xem chữ ký của mẹ, sau đó cẩn thận nghiền ngẫm nét chữ ấy rồi trút hết mười phần công lực viết lại, rốt cuộc đợt đó cháu đã thành công luyện được tuyệt kỹ giả chữ ký của phụ huynh!” Minh Tinh đắc ý nói, “Nói không phải khoe chứ bây giờ cháu vẫn có thể bắt chước chữ ký của mẹ cháu này, giống như đúc luôn.” Đường Hâm Thành: “Sau…sau đó thì sao?” Minh Tinh: “Sao khi anh luyện được thần công, anh vô cùng đắc ý muốn mẹ anh thấy tác phẩm của mình, sau đó anh cầm vở đi khoe với mẹ anh.” Đường Hâm Thành: “…Anh như vậy…như vậy là đắc ý quên mình.” Minh Tinh buồn bực nốc cạn ly coca: “Mọi người nghĩ xem, lúc đó cháu chỉ là một đứa trẻ ôm đầy kích động, nửa đường đột nhiên thấy có gì đó sai sai, nụ cười vui sướng trên mặt dần rút đi, thay vào đó là sự hoảng sợ bất an. Sau đó thì ôi thôi tang vật bị tịch thu, cháu còn bị đập cho một trận. Cả quá trình chợt hỉ chợt bi, tâm trạng cháu y như ngồi cáp treo vậy, kích thích ghê gớm!” Đạo diễn Chu đã hơi say, không nói hai lời cụng ly với hắn. “Kích thích!” Minh Tinh: “Sau đó cháu đã rút được kinh nghiệm…” Đường Hâm Thành nghĩ thầm trẻ con bị đánh một trận phần lớn đều biết học khôn, thì ra Minh Tinh cũng không ngoại lệ. Nào ngờ hắn chưa nghĩ xong đã nghe đối phương nói tiếp: “Đó chính là ở trường ký tên luôn, không cầm về nhà nữa.” Đường Hâm Thành: … 90 Lúc Minh Tinh biết mình diễn nam chính của “Túy ngọa thiên hạ” thì lập tức cẩn thận nghiên cứu nguyên tác. Nguyên tác là tiểu thuyết cùng tên, kể về cuộc đời của một người buôn rượu. Nhân vật nam chính là người thừa kế bí phương ủ rượu trăm năm, có được bí quyết ủ ra loại rượu ngon không ai sánh kịp. Nhưng khổ nổi hắn không có khiếu buôn bán, không cách nào đưa gia nghiệp phát dương quang đại. Nữ chính là một vị Quận chúa, cô vì lật đổ bạo quân đang cai trị, trợ giúp cha và anh trai lập nên nghiệp lớn mà luôn khổ sở tìm cách ám sát tên hôn quân đó. Lúc nhìn thấy nam chính, cô biết cuối cùng mình đã tìm đúng người rồi. Bởi vì nam chính có ngoại hình rất giống một vị cô nương mà hôn quân yêu mến lúc du ngoạn dân gian. Nam chính đang làm thợ ủ rượu ngon lành thì bị Quận chúa bắt giả trang thái giám đưa vào cung, mượn cơ hội ám sát hoàng đế. Mà khốn một nỗi là bạn bè thân hữu của nam chính đã bị Quận chúa khống chế, nếu muốn họ được bình an thì phải nghe lời cô. Vì vậy nam chính nhẫn nhịn chịu nhục, ở trong cung vật lộn một phen cuối cùng phát hiện rất nhiều chuyện thâm cung bí sử, sau đó tình cảm của hắn với hoàng đế dần dần vượt qua mức tình bạn, chậm rãi trở thành một vị quyền hoạn chân chính. Minh Tinh: “Sau đó nam chính…” Đường Hâm Thành cắt lời hắn: “Kết thúc…kết thúc thế nào?” Minh Tinh nhớ lại: “Cuối cùng hoàng đế giết sạch cả nhà nữ chính, sau đó nữ chính phát điên, sau đó nữa là cảnh nam chính dẫn theo nữ chính về quê cùng nhau ủ rượu. Hằng năm trong cung đều tìm nam chính mua rượu, tình hữu nghị đặc biệt này được giữ đến khi nam chính qua đời, sau đó hoàng đế ban cho nhà hắn một tấm biển – thiên hạ đệ nhất tửu.” Câu chuyện này rất lạ, thiết lập chủ yếu của nam chính là nữ cải nam trang, hoàn toàn không thấy sai trái gì. Đường Hâm Thành: “Anh có cảm thấy… Hoàng đế và nam…nam chính…” Rất gay không. Minh Tinh: “Là huynh đệ tốt.” Đường Hâm Thành: “Ừm, nhưng mà…” Vẫn rất gay đó trời ạ. Minh Tinh: “Giống như chúng ta vậy.” Đường Hâm Thành thoáng cái kẹt nòng, hắn cứng họng, im lặng gật nhẹ đầu: “Ừm!” “Túy ngọa thiên hạ” cũng là tiểu thuyết nổi tiếng trên mạng, có tỉ lệ fan nguyên tác rất đông, vì thế khi các nhân vật chính được công bố lập tức nhận về làn sóng không lớn không nhỏ. Nhân vật nữ pháo hôi do một vị đại hoa thuộc phái thực lực đảm nhiệm, đảng nguyên tác tỏ vẻ chỉ cần đại hoa không mang mặt tượng sáp lên màn ảnh thì sao cũng được. Có điều nhân vật hoàng đế này nhìn qua tưởng nam thứ, nhưng thực chất là nam chính thứ hai, nhân vật này do Trịnh Tây Xuyên diễn, đảng nguyên tác nghe tin lập tức tung tăng như chim sẻ, toàn đảng dậy sóng. Đến nữ, à không nam chính, mọi người đều nhìn tên Minh Tinh im lặng ba giây. Minh Tinh là ai, không phải là thằng cha nhờ vào show thực tế mà phất lên đấy sao? Lần này hắn ngủ với boss nào của Phong Thải mới ôm được vai nam chính này vậy? Nhất thời, làn sóng nghi vấn ập tới hết đợt này tới đợt khác, tạo nên một trận bùng nổ quy mô lớn trên mạng. Nhưng những điều này không làm ảnh hưởng đến tiến độ quay phim, không bao lâu Minh Tinh đã đến Phong Thải chụp ảnh poster. Lúc Minh Tinh chụp hình, Đường Hâm Thành đặc biệt nhín thời gian đi thăm hắn. Minh Tinh đang thay quần áo, thấy hắn đến lập tức ngoắc lại. Đường Hâm Thành không biết Minh Tinh lại giở trò quỷ gì nhưng vẫn ngoan ngoãn đi qua. “Cầm lấy.” Minh Tinh nhét tóc giả thật dài vào tay hắn. Đường Hâm Thành: “Làm…làm gì?” Minh Tinh: “Tết tóc chứ gì, không phải cậu từng nói mỗi lần thấy anh diễn cổ trang đều muốn tết tóc cho anh đấy à?” Đường Hâm Thành ngẩn người, nhớ lúc trước hắn cos cương thi quả thật từng gõ ra dòng comment này. Hắn vuốt lọn tóc mềm mại trong tay, vậy mà thật sự giúp Minh Tinh tết hai bím tóc. Hắn tết xong còn thấy rất đẹp, chụp liền hai tấm làm avatar tin nhắn của Minh Tinh. Minh Tinh cầm hai bím tóc nhìn gương, nâng lan hoa chỉ với Đường Hâm Thành đứng sau lưng: “Chàng nói xem, thiếp có đẹp không?” Đường Hâm Thành giơ ngón cái với hắn: “Đẹp.” Stylist là một thằng cha rất tào lao, họ Chương, tuy tuổi không nhỏ những tư tưởng rất thoáng, vô cùng sẵn lòng tiếp thu ý kiến của người khác. Gã vừa thấy tạo hình của Minh Tinh lập tức cười rực rỡ: “Cậu Tinh hợp với tạo hình này ghê, hay để anh cho cậu tạo hình có hai bím tóc này luôn nhé?” Minh Tinh vô cùng cảm động bởi tấm chân tình của gã, nhưng vẫn luôn miệng từ chối, hắn nói anh cứ theo hình tượng trong kịch bản là được, đừng vẽ thêm việc kẻo mệt thân. Stylist Chương sờ cằm: “Cậu đừng nói kịch bản với anh, thật đấy, khuôn mặt này của cậu rất hợp để bím tóc. Chúng ta ra kia chụp vài tấm có bím tóc xem sao, chụp chơi thôi, không được thì đổi.” Minh Tinh: … Lớn cả rồi, làm mấy chuyện tào lao này chi vậy? Vui hông? Đường Hâm Thành vỗ vai hắn: “Cố…cố lên.” Vẻ mặt của Minh Tinh lúc này quả thật một lời khó tỏ, giỏi ghê hồn ha, cái danh Vua Đào Hố của cậu có chết cũng chưa sụp, bây giờ còn đào hố cho anh nhảy nữa ha. Vì cớ sự này mà tạo hình của nam chính “Túy ngọa thiên hạ” được tặng kèm cái bím tóc vừa to vừa dài. Mà ngoài ý muốn hơn là, mọi người đều khen lấy khen để tạo hình này, nói là rất phù hợp với hình tượng nhân vật trong tưởng của họ. Chẳng biết mấy người này bình thường nghĩ cái gì trong đầu nữa. Tinh Xuyên đảng hô to khẩu hiệu Mỹ nhan thịnh thế, cắt ghép rất nhiều video của Minh Tinh và Ảnh Đế làm đồng nhân, độ hot nhanh chóng vượt xa lúc trước, khiến Nhất Tam đảng phải bơ vơ chèo thuyền giữa biển khơi. Qua sự kiện lần này, Minh Tinh đã ngộ ra một chân lý – Fan CP sẽ không bao giờ biến mất. Các cô có thể ẩn núp, có thể nằm gai nếm mật, đợi đến ngày CP phát đường chính là ngày các cô quật khởi, tái xuất giang hồ!
|
Vì sao lấp lánh nhất – VÌ SAO LẤP LÁNH NHẤT (91 – 95) 91
Minh Tinh: “Quay tập cuối rồi đấy, cậu không đi à?” Đường Hâm Thành lắc đầu. Minh Tinh ngồi trên sô pha bĩu môi, cầm cái gối dựa đập bộp bộp. Đường Hâm Thành nghe tiếng động liền dời mắt khỏi màn hình máy tính. “Anh…anh live stream cho em xem, cũng giống như…giống như em có đi.” Minh Tinh vẫn chu mỏ, không nói tiếng nào. Đột nhiên một trái cam tròn vo từ bên cạnh bay tới, Minh Tinh một tay chụp được, khó hiểu nhìn hắn: “Gì đây?” Đường Hâm Thành: “Anh đặt quả cam lên…lên miệng, xem thử có rớt xuống…rớt xuống hay không.” Minh Tinh cho rằng hắn định thử mình, trợn trắng mắt, há mồm cắn quả cam rồi nhìn Đường Hâm Thành, ý bảo cái trò con nít này mà đòi làm khó được anh chắc. Đường Hâm Thành nhìn hắn một hồi, nhếch môi cười vô lại: “Y chang…heo sữa quay.” Minh Tinh: … Hắn tức tối vứt quả cam, quăng gối đập Đường Hâm Thành. Hai người choảng nhau trên sô pha, Minh Tinh đè Đường Hâm Thành xuống cù lét, trong lúc vô tình chạm nút mở khóa điện thoại của hắn, hơn nữa còn bấm gọi. Lâm Hủy đang ở ngoài xã giao, thấy con trai gọi lập tức bắt máy. Sau đó bà nghe thấy đầu kia truyền tới tiếng thở dốc mờ ám. “Ha… Còn dám… còn dám phản kháng này!” “A… từ từ… đợi chút… Á đừng mà…” “Đợi không được nữa… Em có nói hay không… Không nói đừng hòng anh tha cho em!” “Anh Tinh… Anh Tinh giỏi nhất…” Lâm Hủy: … Lâm Hủy khẳng định đây giọng của con trai mình. Vẻ mặt bà hết sức vi diệu, tụi trẻ bây giờ ẩu quá! Người ngồi cùng bàn thấy sắc mặt bà không tốt, hỏi bà sao vậy. Lâm Hủy cúp điện thoại, cười cười với mọi người: “Không có gì, lộn số.” Lâm Phu nhân từ nhỏ đã được hun đúc bằng giáo dục phương Tây, chính mình từng trải qua một cuộc hôn nhân thất bại, hơn nữa sự nghiệp cũng thuộc ngành giải trí nên quan niệm về tình yêu của bà hết sức tiến bộ, vì vậy khi nghe xong một màn này cũng chẳng lấy làm ngạc nhiên. Nhưng mà gì thì gì, bà vẫn quyết định tìm cơ hội nhắc nhở con trai cưng của mình. Lúc “làm việc” phải cẩn thận, không được cầm điện thoại, đừng để bị người ta nắm thóp cũng không biết, lỡ đâu tạo scandal sẽ dìm chết sự nghiệp của Minh Tinh. 92 Thời tiết lạnh dần, Đường Hâm Thành đã sớm mở máy sưởi, không khí trong nhà từ đầu tới cuối vẫn duy trì nhiệt độ như mùa xuân. Đêm đến, Minh Tinh mặc đồ ngủ ôm chăn gối lết sang từ nhà bên cạnh. Đường Hâm Thành cầm cốc nước trong tay, đang định về phòng nghỉ ngơi thì thấy cái dáng này của hắn, bèn đứng yên xem hắn định giở trò gì. Minh Tinh ném gối xuống sô pha, sau đó bắt đầu trải chăn làm đệm. Đường Hâm Thành chịu hết nổi, hỏi hắn: “Anh…anh làm gì đó?” Minh Tinh vỗ vỗ chăn, ngồi nghiêm trang trên ghế quý phi: “Ngủ chứ gì!” Hắn vừa mới mở cửa, hơi lạnh bên kia tràn qua khiến Đường Hâm Thành vô thức rùng mình, lập tức hiểu ra vấn đề. “Mùa hè… không mở điều hòa thì thôi, đây mùa đông…mùa đông cũng không chịu mở máy sưởi?” Minh Tinh: “Mùa hè mà anh còn vượt qua được, anh tin mình có thể sống sót qua mùa đông!” Anh có chịu khổ miếng nào đâu, anh ở ké của em cơ mà… Đường Hâm Thành: “Cổ phiếu của anh còn…còn chưa thu hồi vốn được sao?” Minh Tinh: “Chắc đợi đến khi hoa tàn.” Đường Hâm Thành: … Nhà người ta tự dưng mọc ra cây nấm, còn nhà mình tự dưng mọc ra một đứa lạ lùng. Đường Hâm Thành thở dài: “Sau này anh…anh đưa tiền cho em đi, em giúp anh…giúp anh quản lý.” Minh Tinh nhướn mày nhìn hắn: “Được không đấy?” Giọng hắn đầy vẻ không tin tưởng. Đường Hâm Thành xụ mặt: “Cổ phiếu của anh coi như…coi như di sản luôn rồi, anh còn hỏi…hỏi em được hay không? Tóm lại… em được hơn anh nhiều!” Minh Tinh lập tức bị vạn tiễn xuyên tâm. Hắn cụp mắt: “…Ờm.” Đường Hâm Thành thấy cái dáng ỉu xìu kia của hắn, nhếch môi lấy điện thoại ra mở app ngân hàng, bấm vào tài khoản hiện có rồi đưa màn hình tới trước mặt Minh Tinh. Lúc đầu Minh Tinh không hiểu ý đồ của hắn, nhưng sau khi thấy dải số dài thòng trong tài khoản, mắt càng trừng càng to. Hắn nhào qua ôm chằm lấy eo Đường Hâm Thành: “Ba ơi!” Đường Hâm Thành: “Chịu…chịu gửi cho em chưa?” Minh Tinh siết chặt eo hắn: “Đừng nói là tiền, cả thân thể này đều là của ba! !” Nguyên văn là “Đừng nói là tiền, cả cái mạng này đều là của ba” nhé :))))) 93 Momo té giếng. Ảnh Đế hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng lúc này nó thật sự đang ở dưới giếng. Hôm nay là một ngày bình thường như bao ngày khác, hắn dẫn Momo ra ngoài tản bộ, đang đi thì có điện thoại, Momo thừa cơ trốn vào rừng cây. Sau đó đột nhiên đầu kia dây xích truyền đến lực kéo rất mạnh, Ảnh Đế còn chưa kịp phản ứng đã thấy dây xích tụt khỏi tay. Trong rừng không ngừng vang lên tiếng rú của Husky. Ảnh Đế vội cúp điện thoại, gian nan đi vào giữa lùm cỏ dại, rốt cuộc cũng tìm ra hiện trường vụ án. Có thể lần trước nhân viên sửa cống thoát nước đã quên đậy giếng kiểm tra ống nước lại, trên mặt đất lộ ra một cái giếng hình vuông rộng tám mươi centimet, Momo đang ở dưới đấy khóc thảm thiết, hai chân trước không ngừng cà vào thành giếng, vẻ như đang muốn bò lên. “Momo!” Ảnh Đế nằm rạp trên đất, với tay xuống muốn chạm nó nhưng giếng quá sâu, không chạm tới. Thấy một người không cứu được Momo, Ảnh Đế nhanh chóng đứng dậy, chỉ do dự một giây rồi lập tức chạy tới nhà Tiểu Thịt Tươi. Tiểu Thịt Tươi đang chạy bộ thì nghe tiếng chuông cửa, hắn xuống máy chạy bộ ra mở cửa, cửa vừa mở ra đã bị Ảnh Đế nắm chặt tay. “Nhanh, nhanh đi giúp anh!” Ảnh Đế mặc kệ tất cả kéo hắn ra ngoài, “Momo bị té giếng, một mình anh không cứu được!” Tiểu Thịt Tươi còn tưởng mình nghe lầm: “Té cái gì?” “Ở đằng trước kìa, cậu đến sẽ rõ.” Sau đó hai người đứng cạnh thành giếng đồng thời nhìn xuống, Momo vẫn còn giãy dụa bên trong. Bầu không khí tràn ngập vô lý, cũng tràn ngập căng thẳng. Momo nhìn thấy Tiểu Thịt Tươi thì vô cùng hưng phấn, sủa hai tiếng với hắn rồi lè lưỡi, không ngừng nhảy lên. Ảnh Đế: “Cậu giữ chân anh, để anh xuống dưới xách nó lên.” Hắn vừa định nằm sấp xuống đất đã bị Tiểu Thịt Tươi đưa tay ngăn cản. “Eo của anh không khỏe, để em!” Ảnh Đế sững ra, nghĩ đến cái eo già của mình, đoán chừng chưa cứu được Momo đã gãy bà nó rồi, liền nói: “Vậy để anh giữ cậu, coi chừng đấy, Momo nặng lắm!” Tiểu Thịt Tươi xoắn tay áo: “Anh yên tâm, lực eo của em tốt lắm, ngồi xổm bế anh còn được ấy.” Hắn nhìn thẳng vào Ảnh Đế: “Hơn nữa em cao hơn anh, tay cũng dài hơn anh.” Ảnh Đế: … Nói thật, nếu Tiểu Thịt Tươi không phải fan cuồng của hắn thì lời này chính là khiêu khích công khai. Hai người bàn bạc một hồi, cuối cùng Ảnh Đế một tay ôm chân hắn, một tay kéo áo hắn, hợp sức từ từ thả người xuống. “Được chưa?” Cũng may trong khu biệt thự không có người nào, nếu không để người ta tùy tiện chụp một tấm đăng lên mạng cũng có thể lên trang nhất ngày mai. “Được rồi!” Giọng Tiểu Thịt Tươi từ dưới giếng truyền lên. Ảnh Đế nghe vậy lập tức ra sức kéo ra sau, rất nhanh Momo đã được Tiểu Thịt Tươi ôm lên khỏi giếng. Hai người một chó cùng nhau nằm bẹp trên đất. Momo vừa thoát khỏi hiểm cảnh, vậy mà ngay cả một chút bóng ma tâm lý cũng không có, lúc này nó đang bận lăng xăng liếm cho Tiểu Thịt Tươi. Nó liếm một hồi mới thấy Ảnh Đế cũng nằm bên cạnh, lập tức quay đầu chó qua nịnh. Ảnh Đế hú hồn: “Bắt nó lại! Tiểu Duệ bắt nó lại!” Dưới giếng có một tầng nước bẩn, thối không ngửi nổi, còn Momo bây giờ cứ như cái hố rác di động. “Đem nó về tắm nhé?” Tiểu Thịt Tươi ôm cổ Momo, quần áo của hắn vì cứu nó nên dính đầy nước bẩn, vậy mà hắn chẳng tỏ vẻ gì là khó chịu. Ảnh Đế cau mày, thấy hơi khó mở miệng: “Vậy, có thể phiền cậu… một chút nữa không?” Mười phút sau… Momo ngồi xối vòi sen trong phòng tắm, mình chó dính đầy bọt, Tiểu Thịt Tươi để trần nửa người trên, ngồi xổm một bên tắm cho nó. Ảnh Đế đứng trong phòng mình sờ cằm suy nghĩ, lát sau chọn ra một cái áo hoodie và quần dài. “Anh, Momo tắm xong rồi!” Tiểu Thịt Tươi dưới lầu nói với lên. Ảnh Đế cầm quần áo bước nhanh xuống, Tiểu Thịt Tươi ngồi xếp bằng trong phòng tắm vuốt lông cho Momo. “Để anh được rồi.” Ảnh Đế đưa quần áo cho hắn, “Đồ của cậu bẩn rồi, tắm luôn đi, trên lầu có phòng tắm, tắm xong rồi mặc đồ của anh.” Tiểu Thịt Tươi dè dặt nhận quần áo, vẻ mặt hết sức căng thẳng, giống như trong tay không phải đồ cũ của Ảnh Đế mà là Chén Thánh. Hắn thích không buông tay, không biết nghĩ cái gì mà đưa ánh mắt vừa chờ mong vừa sợ sệt hỏi Ảnh Đế: “Có cần em trả lại không?” Ảnh Đế: … Tuy Ảnh Đế đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng không ngờ hắn lại hỏi thẳng đuột thế này. Hắn gượng cười: “Không cần, cậu cứ giữ lấy.” 94 Sau khi Minh Tinh nhận kịch bản “Túy ngọa thiên hạ” liền bắt đầu gấp rút học lời thoại. Hắn không phải loại diễn viên không thuộc thoại rồi lấy cớ có hậu kỳ ***g tiếng đi cos “con số tiên sinh”. Lúc học lời thoại, hắn vô cùng nghiêm túc. Nhưng học một mình đương nhiên rất chán, cũng không vào mood được. Vì vậy hắn đi tìm Đường Hâm Thành ráp thoại với mình, bắt Đường Hâm Thành đọc lời thoại của Hoàng đế. Trong bộ phim này, nói đúng ra thì nữ chính đã cố ý xếp đặt khổ nhục kế để nam chính lấy được sự tín nhiệm của Hoàng đế. Nam chính vì cứu Hoàng đế mà bị thích khách đánh trọng thương, ngã vào ngực Hoàng đế tỏ lòng trung thành, thành công khiến tình cảm hai người tiến thêm một bước. Đường Hâm Thành: … Hắn vẫn cảm thấy Hoàng đế và nam chính trong phim này cứ lạ lạ thế nào. Minh Tinh không chú ý tới vẻ mặt khác thường của hắn, lúc này đã vào mood, đùng môt phát che ngực ngã vào lòng Đường Hâm Thành, chậm rãi tụt xuống. Đường Hâm Thành kịp thời đỡ hắn, quỳ dưới sàn nhà. Minh Tinh: “Pi sà… Ngài…ngài không sao chứ?” Đường Hâm Thành cố gắng điều chỉnh tâm trạng, để mình bày ra biểu lộ bi thương một chút. “Khụ… Trẫm…trẫm…không sao, ngươi tại…tại…tại sao lại ngu như vậy!” Vẻ mặt của Minh Tinh lúc này cứ như vừa cắn phải cớt. Hắn ngồi dậy từ ngực Đường Hâm Thành: “Cậu cứ như vậy sao anh nhập diễn nổi!” Đường Hâm Thành trợn trắng mắt: “Do anh…do anh yêu cầu quá cao!” Minh Tinh vỗ ngực: “Bởi vì anh là diễn viên chuyên nghiệp, những người chuyên nghiệp như tụi anh đều yêu cầu cao!” Đường Hâm Thành hỏi vậy anh muốn thế nào. Minh Tinh suy nghĩ một hồi rồi ôm điện thoại vào phòng tắm. Im lặng một lát, giọng thoại dõng dạc của hắn lập tức truyền ra. Sau khi đọc xong lời thoại cảnh này, Minh Tinh đẩy cửa ra, đưa điện thoại cho người trẻ tuổi: “Hâm Hâm, anh thu xong lời thoại của Hoàng đế rồi, đợi lát nữa anh bắt đầu nói thì cậu mở lên. Cậu biết “con số tiên sinh” chứ, chú ý hình dáng miệng và cảm xúc là được.” Nói rồi còn bổ sung một câu: “Không cần cảm ơn anh đâu.” Đường Hâm Thành: … Lúc này tâm trạng hắn rất không tốt, có xúc động muốn cầm điện thoại đập vào mặt Minh Tinh. Thế mà Minh Tinh chơi đến là vui vẻ, khoái chí đối diễn với mặt Đường Hâm Thành và giọng thoại của mình. Hắn diễn xong còn cảm thán: “Kỹ thuật độc thoại của anh tốt quá trời, Hâm Hâm có thấy vậy không?” Đường Hâm Thành: “…Ờ.” 95 Minh Tinh đứng ở cửa vào, bên chân đặt một cái vali, trong tay kẹp kính đen, đưa ánh mắt tha thiết nhìn người bên trong. “Hâm Hâm, anh đi đây!” Đường Hâm Thành cắn bánh mì vừa nướng xong, đang rót cà phê vào tách. “…Ừm.” Hắn qua loa trả lời, chỉ đưa tay vẫy vẫy với Minh Tinh lấy lệ, liếc cũng không thèm liếc một cái. Minh Tinh vẫn dán mắt vào hắn: “Khi cậu rảnh nhớ dọn nhà giúp anh nhé, được không?” Mấy ngày nay hắn luôn làm ổ trong nhà Đường Hâm Thành, rất ít khi về nhà mình. “Ừm.” Đường Hâm Thành vẫn không thèm ngẩng đầu. Tiểu Khương đã chờ sẵn dưới lầu, mà Minh Tinh vẫn lề mề không chịu nhấc chân. Đường Hâm Thành ăn xong bánh mì, phủi tay, trong lúc vô tình ngẩng đầu lên thì thấy Minh Tinh vẫn còn đứng đó, hắn lấy làm lạ: “Còn…còn gì nữa?” “Còn một việc nhỏ.” Minh Tinh cười cười nịnh nọt, hai đầu ngón tay chọt chọt vào nhau: “Anh đi lần này phải hai tháng, trên núi sóng chập chờn lắm, cũng không biết có mạng hay không, khi nào rảnh Hâm Hâm tới thăm anh nhé?” Tim Đường Hâm Thành hẫng một nhịp, không ngờ Minh Tinh lại ỷ lại vào mình như vậy, nhưng chưa chờ hắn cảm động xong đã nghe thấy tên nào đó nói tiếp: “Khi đó Hâm Hâm tiện đường nhớ ghé nhà hàng ở phố đối diện mua cho anh thịt nướng, còn có cổ vịt ở quán bên cạnh, thêm trà và bánh ngọt ở tiệm dưới lầu nữa…” Đường Hâm Thành: … Minh Tinh nói xong danh sách đồ ăn, muốn Đường Hâm Thành lúc tới tham ban mua cho hắn, không ngờ lúc ngẩng đầu lên chỉ thấy đối phương lạnh mặt nhìn mình. “…Hâm Hâm có đi không?” Hắn ra vẻ khép nép, lo lắng hỏi. Em vốn định đi đấy, nghe anh nói xong lại hết muốn rồi. Đường Hâm Thành: “Để xem…xem tình hình.” Minh Tinh đau khổ đầy mặt: “Nhân tính đâu?” “Mất…mất rồi.” “Cậu cứ như vậy không sớm thì muộn…” Đường Hâm Thành đứng tựa vào bàn ăn, khoanh tay trước ngực: “Anh mà còn không đi, em sẽ…sẽ cho anh coi cái gì gọi là…gọi là không có nhân tính!” Minh Tinh giật mình, đến bây giờ hắn vẫn còn sợ mấy tuyệt kỹ bẻ khớp của Đường Hâm Thành. Hắn không cam lòng trợn mắt, hừ một tiếng: “Bái bai!” Nói xong đeo kính đen vào, hất tóc một cái, đi mất.
|
Đáy mắt hắn rối bời, hắn muốn gặp Minh Tinh, muốn gặp ngay bây giờ. Đường Hâm Thành bước nhanh hơn, vừa ra khỏi cửa đã chạy khỏi hành lang. Khách sạn không lớn, trang bị cũng rất cũ kỹ, chỉ có một cái thang máy cỡ nhỏ. Lúc này rất có thể cả đoàn phim đều kẹt ở dưới chưa lên được. Đường Hâm Thành ở lầu bảy, nghĩ cũng không cao mấy nên dứt khoát đi thang bộ. Hắn chạy từ trên xuống, lúc đến lầu bốn thì trong khung cảnh tĩnh mịch tranh tối tranh sáng của cầu thang nghe được tiếng bước chân từ dưới lên. Đường Hâm Thành thả chậm bước chân, hắn có dự cảm người đến là người mà hắn đang đợi. “Hâm Hâm?” Chưa đợi hắn mở miệng, người kia đã hỏi trước một bước, quả nhiên là Minh Tinh. Đường Hâm Thành bước nhanh xuống vài bước, cuối cùng gặp lại Minh Tinh giữa cầu thang. Hai người chậm rãi tới gần nhau, nhất thời không ai lên tiếng. Là quá kích động, cũng do cảm xúc ập tới không kịp chuẩn bị. Đường Hâm Thành mở miệng trước: “Anh nói anh muốn… một vì sao, tỏa sáng lấp lánh, chính…chính là cái sáng nhất kia.” Hắn cố gắng nói năng lưu loát, “Phải không?” Minh Tinh sững sờ, sau đó như chợt nhận ra hắn đang nói đến điều gì, vẻ mặt thoáng cái trở nên dịu dàng như nước. “Ừ!” Hắn gật đầu thật mạnh, bổ sung: “Muốn ghê gớm!” Đường Hâm Thành đứng trước mặt hắn, chuyên chú mà chân thành. “Hay quá, em…em cũng muốn.” Hắn cong môi cười, “Tiểu Tinh Tinh.” Minh Tinh nghe vậy, trên mặt lập tức hiện ra nụ cười rực rỡ như hoa, bước lên một bước dài rồi vươn hai tay ôm chặt lấy hắn. Minh Tinh nói như thổi khí vào tai hắn: “Má ơi, sợ chết anh rồi.” Đường Hâm Thành không nói gì, cũng không biết phải nói gì, chỉ ôm càng chặt hơn. Đèn cảm ứng chợt tắt, hai người đứng giữa cầu thang ôm chặt lấy nhau. Anh chính là…Vì sao lấp lánh nhất của em. Hoàn chính văn Lời tác giả: Tui có chứng bắt buộc cưỡng chế nên phải dừng ở con số 100, mấy đoạn này chủ yếu là chọc cười, cho mọi người thoải mái một chút. Có thể để mọi người cười đến chữ cuối cùng, phần chính văn cũng coi như hoàn thành sứ mệnh lớn nhất của nó rồi. Sẽ có phiên ngoại nhé, Minh Tinh này, Ảnh Đế này, cuối cùng ai cũng sẽ có kết thúc hoàn mỹ. Cúp sẽ có, xe, cũng sẽ có Hồi trước tui có đọc ở đâu là từ “Xe” dùng để chỉ H, còn cúp là gì tui không biết. Lời Editor:
Tui thì chỉ nói hai điều thôi. Thứ nhất là mấy má đừng tin cái lời hứa hẹn trên kia của chị Tưởng. Tui đu 78 chương PN rồi mà chẳng thấy có mịa gì đây này — Mấy hôm trước bả còn đăng Weibo trưng cầu dân ý để bả viết cái kết, chứ mà bả viết lan man riết rồi hết biết đường kết luôn — Thứ hai là tui sẽ Không làm Phiên ngoại :)))) Hiện tại thì chị Tưởng viết Phiên ngoại tới chương 78 rồi, nhưng tui càng đọc càng thấy không có hứng làm nên thôi dẹp mịa luôn. Cơ mà thỉnh thoảng chị ấy chơi vài chương pic làm tui đọc không hiểu lắm, nên là bao giờ bên VN mình có raw hoàn chỉnh tui sẽ đọc lại lần nữa, nếu mấy chương pic đó đủ làm tui hứng thú thì có khi tui sẽ mần hết luôn ahihi :))) Thôi cảm ơn mấy má đã đu theo tui đến ngày thụ Tinh Thành công, chúc mấy má hạnh phúc, bái bai mấy má.
|