Trùng Sinh Không Cưng Chiều Em Thì Cưng Chiều Ai
|
|
Trùng sinh không cưng chiều em thì cưng chiều ai
(Trùng sinh chi Kiều Tuyên)
Tác giả: Mộc Dục Dương Quang Song Tử
Thể loại: hiện đại, trùng sinh, dục vọng chiếm hữu cường công x dính người thụ, công sủng thụ, HE…
Tình trạng bản gốc: Hoàn
Editor: Camellia W. (aka Bạch Trà)
Beta: Xù (từ chương 17 – hết)
Raw: Kho tàng Đam Mỹ – Fanfic
|
Chương 1: mờ mịt Đầu phố nước ngoài, mọi thứ đập vào mắt đều là những khuôn mặt phương tây xa lạ. Hoàng hôn phủ xuống quảng trường đầy bồ câu, rất nhiều người kết bạn đi dạo bên trong quảng trường, còn có vài cha mẹ dẫn theo con mình cho bồ câu ăn trên quảng trường, người khác nhau, giống nhau chính là trên gương mặt họ đều nở nụ cười. Kiều Tuyên, một mình chiếm một cái ghế ngắn, yên tĩnh nhìn mọi thứ trước mắt, trên mặt cũng là một mảnh mờ mịt, xa lạ với khung cảnh yên bình ấm áp xung quanh. Một thằng bé tóc vàng năm sáu tuổi đuổi theo một con bồ câu nhảy tới nhảy lui chạy đến trước mặt Kiều Tuyên, bồ câu nhảy vài cái rồi vỗ cánh bay lên. Thằng bé kia cũng không buồn bã, nhìn bầu trời ha ha ha cười khanh khách. Thằng bé không sợ người lạ, xoay người chạy về phía ghế Kiều Tuyên đang ngồi, leo lên, sau đó thấy người khuôn mặt phương đông bên cạnh. Kiều Tuyên nhìn nó nhưng không nói lời nào. Vẻ mặt thằng bé vô cùng nghi hoặc nghiêng đầu hỏi một câu, Kiều Tuyên vẫn không trả lời. Thằng bé nghĩ có lẽ chú phương đông này nghe không hiểu mình nói gì, nó đã từng thấy trên ti vi, nó cũng nghe không hiểu những thứ của những chú dáng vẻ không giống bọn họ nói. Thằng bé ngồi trên băng ghế nghịch ngợm lắc chân, thỉnh thoảng quay đầu liếc mắt nhìn Kiều Tuyên im lặng bên cạnh. Trên quảng trường có người gọi thằng bé, thằng bé nhảy xuống ghế, nói tạm biệt với Kiều Tuyên, nghĩ rằng Kiều Tuyên nghe không hiểu, vừa cười vừa vẫy vẫy tay nói gì đó với cậu, xoay người lắc lư tay nhỏ chân nhỏ chạy về phía một đôi vợ chồng trên quảng trường, một trái một phải nắm tay hai người, vừa đi vừa líu ríu gì đó, cha mẹ nó yêu thương nhìn nó. Thằng bé kia rời khỏi, cả người cứng ngắc của Kiều Tuyên mới bình tĩnh lại, cười khổ với bản thân, quả nhiên, cậu vẫn gặp trở ngại. Kiều Tuyên nghe hiểu đứa bé kia nói gì, đã từng, nguyện vọng lớn nhất của cậu là ra nước ngoài, lại bởi vì bình thường những chuyện có thể làm quá ít, nhiều năm như vậy, thứ duy nhất đáng giá để cậu kiêu ngạo là biết sáu thứ tiếng, đáng tiếc chưa bao giờ có cơ hội thật sự nói chuyện với người khác. Thằng bé nói: “Chú, dáng vẻ của chú không giống với con.” “Chú, chú không hiểu lời nói của con sao?” “Chú, vì sao chú không cười vậy?” “Chú, tạm biệt, cha gọi con về nhà.” “Chú, chú cũng phải về nhà sớm đó!” Về nhà? Kiều Tuyên mê man, nhà của cậu ở đâu? Đèn nê ông sáng lên, trên quảng trường ngày càng nhiều người, có người đi tới ghế của Kiều Tuyên. Kiều Tuyên bỗng đứng lên, cả người cứng ngắc nhanh chóng xuyên qua đám người rời khỏi, cho đến khi xung quanh yên tĩnh lại mới dừng bước chân dồn dập, cả người mềm nhũn dựa vào tường mới không để bản thân ngã sấp xuống. Không được, vẫn không được! Kiều Tuyên run rẩy, vì sao? Vì sao? Rõ ràng, rõ ràng đây là cuộc sống mà cậu vẫn luôn nằm mơ cũng muốn! Không có giam cầm, không có giám thị, không có kiềm nén, không có… Đường Nham! Hiện giờ không có người khóa cậu trong ***g, không có người khống chế cuộc đời cậu, không có người vì cậu nói một câu với người khác mà giam cậu lại, cậu có thể làm tất cả những gì cậu muốn! Ra nước ngoài, thoát khỏi Đường Nham, tự do, đã từng là chuyện duy nhất cậu muốn làm, hiện tại mọi thứ đều thực hiện được, cậu ra nước ngoài, Đường Nham chết, cậu tự do. Nhưng, nhưng, vì sao cậu ngay cả một câu cũng không nói được! Tay Kiều Tuyên run rẩy đau đớn che khuôn mặt, Đường Nham, tôi hận anh! “Ngài Kiều, không sao chứ?” Khẩu âm Trung Quốc chính gốc lo lắng hỏi, thấy Kiều Tuyên không có phản ứng, lấy điện thoại di động ra chuẩn bị gọi điện thoại. Kiều Tuyên bỗng nhiên thả tay ra, không phản ứng chút nào trực tiếp đi về phía trước. Người phía sau để điện thoại di động xuống, không xa không gần theo sau, một chiếc xe màu đen cách đó không xa chậm rãi đi theo. Bọn họ là người Đường Nham trước khi chết đã sắp xếp tốt, đưa Kiều Tuyên ra nước ngoài, nhà cửa, vệ sĩ, tài xế, giúp việc, bác sĩ tư nhân, còn cả một khoản tài sản lớn không thể tưởng tượng được trong ngân hàng Thụy Sĩ, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, cho dù Kiều Tuyên mỗi ngày nằm trên giường cũng có thể an ổn sống cả đời. Dục vọng chiếm hữu Kiều Tuyên của Đường Nham không phải mạnh mẽ bình thường, khi anh còn sống nếu Kiều Tuyên liếc mắt nhìn người khác lâu một chút thì anh sẽ tức giận, nổi giận. Kiều Tuyên hận anh, đối chọi với anh, đến cuối cùng, Đường Nham thật sự khóa cậu trong phòng, người có thể gặp, nói chuyện mỗi ngày cũng chỉ có anh, thậm chí còn tiêm thuốc cho cậu, ngay cả cậu tự sát cũng không cho phép, đến trước khi Đường Nham chết, đã hơn hai năm Kiều Tuyên chưa từng nhìn thấy bầu trời, chưa từng nói câu nào với người khác rồi. Bây giờ, không thể không phái nhiều người đến bên cạnh Kiều Tuyên như vậy, khi Đường Nham ra quyết định này nhất định là cắn răng nghiến lợi. Từ trước đến nay anh luôn hận không thể biến Kiều Tuyên thành con chim trong túi áo anh, chỉ mình anh có thể nhìn thấy, mà Kiều Tuyên cũng chỉ có thể nhìn anh. Bây giờ lại bị buộc phải để mọi người đến thưởng thức con chim này. Nghĩ đến dáng vẻ phẫn nộ dữ tợn của Đường Nham, Kiều Tuyên có loại khoái cảm trả thù! Đường Nham, cả đời cậu bị phá hủy bởi Đường Nham! Sau đó lại là một trận mê man, vì sao, Đường Nham ngay cả cậu cũng không đưa theo? Khiến cho cậu càng mờ mịt hơn là, vì sao sau khi Đường Nham chết, cậu có loại cảm giác thế giới sụp đổ? Trở về thành phố quen thuộc lần nữa, Kiều Tuyên có loại ảo giác giống như đã trải qua mấy đời, nơi này đã từng là ác mộng của cậu, nằm mơ cũng muốn trốn thoát. Bây giờ tự nguyện trở về, ngược lại có loại quyến luyến không diễn tả được. Chỗ đầu tiên Kiều Tuyên tới là một nghĩa trang, cậu gần như run rẩy đi về phía bia mộ kia. Trên bia mộ, người đàn ông kiêu căng tà mị khóe môi cong lên, vẻ mặt hơi sâu xa, giống như coi rẻ mọi thứ trên đời. Khuôn mặt trong hình vừa xa lạ nhưng cũng vừa quen thuộc đến sâu tận xương tủy khiến Kiều Tuyên suýt chút nữa không thở nổi, Đường Nham, cậu cho là cậu hận thấu xương, đến cuối cùng mới phát hiện ra bản thân không thể rời khỏi người đàn ông đó. Đã từng, lúc gặp mặt Đường Nham lần đầu tiên chính là dáng vẻ như vậy, đại thiếu gia nhà họ Đường ngông cuồng tự cao tự đại, nói thẳng ra là nhìn bằng nửa con mắt, tuấn mỹ không bị gò bó, có đôi khi lại vô lại giống như một tên lưu manh. Bắt đầu từ lúc nào, giữa bọn họ đã thay đổi, cậu chỉ còn chửi rủa mắng chửi với Đường Nham, mà thứ cậu nhìn thấy chỉ còn là dáng vẻ kiềm chế phức tạp, giận dữ và phẫn nộ của Đường Nham. Không biết đã ngồi trước mộ Đường Nham bao lâu, Kiều Tuyên chẳng muốn nghĩ tới, bởi vì cậu không biết muốn đến nơi nào, trước đây, mọi thứ của cậu đều do Đường Nham chuẩn bị, cậu giống như con búp bê của Đường Nham, thứ duy nhất cậu có thể làm là bị sắp đặt. Bây giờ Đường Nham chết, cậu cho là cậu đã tự do, cuối cùng mới phát hiện chỉ còn một mình trống rỗng, cuộc sống lập tức biến thành một mảnh mờ mịt. Camellia W: mấy chương đầu truyện này trước khi Kiều Tuyên trùng sinh thì khá buồn, nhưng cũng nhờ vậy mới phần nào hiểu được cuộc sống trước đây của thụ thế nào, cũng như hiểu được tình cảm và tâm tư cẩn thận mà công dành cho thụ. Kể cả đến lúc chết, anh cũng dành cho em một cuộc sống vô ưu vô lo, chỉ tiếc là mất anh, mọi thứ đều trở nên vô nghĩa!
|
Chương 2: giải thoát Đau đớn trên bụng khiến cả người Kiều Tuyên run rẩy, cậu mờ mịt nhìn người muốn đẩy cậu vào chỗ chết. Mơ hồ nghe hắn nói: Đường Nham yêu mày như vậy, nhất định rất nhớ mày, hay là mày xuống dưới với anh ta đi!! Hừ! Đường Nham đã chết rồi mà còn giấu mày kỹ thế, tao phái nhiều người như vậy lại không tìm được mày! Chẳng qua tự mày lại tìm tới cửa! Kiều Tuyên, muốn trách thì trách Đường Nham, là anh ta ép tao! Những câu còn lại Kiều Tuyên không nghe rõ, đau nhức trên bụng khiến *** thần cậu mơ hồ, cả người bắt đầu rét run, mơ mơ màng màng lại thấy Đường Nham vẻ mặt táo bạo quát to về phía cậu, “Kiều Tuyên, em sống là người của anh, chết là quỷ của anh! Em cho rằng chết là có thể thoát khỏi anh sao? Nằm mơ! Nằm mơ cũng không được!” sau đó bá đạo ôm cậu. Kiều Tuyên nở nụ cười, có chút đắc ý, Đường Nham lại nổi giận vì cậu! Hừ, cậu hận anh, nên liền chọc tức anh! Nhìn anh nổi trận lôi đình, nhìn anh phẫn nộ táo bạo, cố chấp chịu đựng đấm tay giơ lên của anh, Kiều Tuyên không sợ anh, mặc dù bên ngoài đều loan truyền rằng đại thiếu gia nhà họ Đường thủ đoạn âm ngoan, không ai dám trêu chọc, nhưng Kiều Tuyên lại không sợ anh! Kiều Tuyên muốn nói: Khốn nạn, anh đi chết đi, để tôi một mình, không quản lý tôi được nữa! Nhưng đến bên miệng lại hô câu: “Đau… Đường Nham… Em đau…” Sau đó quay lại ôm bàn tay để xuống của Đường Nham. Sau khi Đường Nham chết ba tháng, Kiều Tuyên gạt vệ sĩ Đường Nham sắp xếp một mình về nước, sau một ngày thì thi thể được vệ sĩ phát hiện trong nhà ở trước đây của cậu và Đường Nham. Bọn vệ sĩ dựa theo yêu cầu trước đây của Đường Nham, đem tro cốt của hai người cùng hợp táng, sau đó truy xét hung thủ. Đau, bụng đau không ngớt, cả người đau đớn khiến Kiều Tuyên mở mắt ra, ánh sáng mờ ảo khiến cậu không biết cậu đang ở đâu. Cậu nhớ rằng cậu đến mộ Đường Nham, sau đó Đường Mục đến tìm cậu, cậu và Đường Mục đến chỗ cậu và Đường Nham ở chung, Đường Mục nói Đường Nham có để đồ lại cho cậu. Kết quả quay người lại đâm cậu một dao, sau đó… Kiều Tuyên nằm trên một cái giường, giơ tay lên sờ ngực một cái. Trống không — cơ thể trần trụi khiến cậu biết rõ chỗ chạm lên không có vết thương, hơn nữa dường như đau đớn trên người bắt nguồn từ chỗ khiến người ta lúng túng phía sau kia! Chăn dưới người cũng đồng thời nhắc nhở Kiều Tuyên đây là phòng ngủ cậu không thể quen thuộc hơn nữa kia, cậu từng bị Đường Nham nhốt ở chỗ này ba năm, không có chuyện làm, mỗi một mảnh gạch gạch men trong này cậu đều có thể phân biệt được. Kiều Tuyên vô cùng kinh ngạc! Đây là xảy ra chuyện gì? Mắt thích ứng với tối mờ, Kiều Tuyên chuyển động đầu mới phát hiện chỗ cửa sổ kéo rèm ra hiện ra một điểm lúc sáng lúc tối. Hô hấp Kiều Tuyên hơi chậm lại, một loại cảm giác quỷ dị xông lên đầu, nơi bởi vì Đường Nham mà trống rỗng bỗng nhiên nhảy lên thật nhanh, cậu gần như run rẩy nhìn về phía kia. Nếu đó là Đường Nham, hiện tại nhất định anh đang nhìn thẳng vào cậu, ánh mắt sắc bén giống như thợ săn. (chỗ này trong raw là Kiều Tuyên, mình nghĩ chắc do tác giả nhầm) “Đường… Đường Nham?” Biết rõ Đường Nham đã chết, nhưng trực giác lại nói cho cậu biết đó chính là Đường Nham! Quỷ hồn của Đường Nham đã trở về? Cảm giác đầu tiên của Kiều Tuyên không phải sợ, mà là kích động! Giọng nói Kiều Tuyên trong tối mờ lộ ra trống trải xa xôi. Thân hình bên cửa sổ dừng một chút, đứng dậy, dập tắt tàn thuốc, bóng đen cao lớn đi về phía giường, dừng lại bên cạnh giường. —–•••♥•••—– Chương 3: Đường Nham Tách, đèn sáng lên. Cuối cùng Kiều Tuyên cũng thấy rõ người tới, là Đường Nham. Thân dưới Đường Nham chỉ mặc quần ngủ, thân trên trần trụi có cơ bụng hoàn mỹ cường tráng tương xứng với khuôn mặt tuấn mỹ của anh, lúc này trên mặt lại đầy vết cào và vết cắn. Râu ria trên cằm và đáy mắt hiện tơ máu thể hiện người đàn ông này đang uể oải, nhưng ánh mắt anh lại kiên nghị chăm chú nhìn vẻ mặt của Kiều Tuyên, nặng nề muốn bao phủ Kiều Tuyên. Kiều Tuyên còn chưa nói một câu, chợt nghe thấy Đường Nham dùng giọng điệu thâm trầm trong đó mang theo kiên nghị chỉ có khi nói chuyện với cậu mở miệng: “Kiều Tuyên, đừng nghĩ đến chuyển rời khỏi anh! Nếu không, anh cũng không biết anh sẽ làm ra chuyện gì đâu.” Giọng của Đường Nham có phức tạp chật vật, thậm chí là mang theo âm ngoan, nhưng lời nói bá đạo này trong nháy mắt lại khiến Kiều Tuyên muốn khóc, thậm chí có chút tủi thân, cậu muốn mắng người: Khốn nạn, rõ ràng là anh rời khỏi em trước! Ánh mắt nhìn về phía Đường Nham sâu sắc kiên định, Kiều Tuyên rốt cuộc bật khóc, nhưng không chớp mắt, cố chấp nhìn Đường Nham chằm chằm. Thấy cậu khóc, ánh mắt Đường Nham lóe lên một cái, trong suy nghĩ chợt có gì đó hiện lên nhanh chóng, cuối cùng biến thành cay nghiệt. Kiều Tuyên không phát hiện đau đớn trong mắt anh, lần đầu tiên muốn làm nũng với người đàn ông này. Kiêu Tuyên vươn tay về phía anh, hai mắt đẫm lệ mông lung, cuối cùng cũng nói ra câu trước nay cậu không nói: “Đường Nham, em đau.” Cả người Đường Nham cứng lại một chút, hơi kinh ngạc với hành động của Kiều Tuyên. Trước đây, Kiều Tuyên luôn làm ra dáng vẻ hận anh đến tận xương, sao lại chủ động làm nũng với anh như vậy? Nhưng nhìn thấy vẻ mặt ủy khuất của Kiều Tuyên nhìn anh, không phải là giương cung bạt kiếm, không mang theo ý hận, giống như lại trở về lần đầu tiên gặp mặt. Lòng Đường Nham run lên, mềm nhũn ra, ngồi sát mép giường, ôm Kiều Tuyên vào ngực, động tác nhẹ giống như Kiều Tuyên là búp bê. Được Đường Nham ôm, từ sau khi Đường Nham chêt, lần đầu tiên, Kiều Tuyên cảm thấy mình lại trở về dương thế, có cảm giác còn sống. Đường Nham. Kiều Tuyên vẫn tự nói với mình, cậu hận người này lợi dụng lúc người khác gặp khó khăn, chiếm đoạt cậu, người đàn ông khống chế cậu! Nhưng bây giờ lại không thể không thừa nhận, cậu ngày càng ỷ lại vào người đàn ông này, người đàn ông vì cậu mà chuẩn bị xong tất cả. Trước đây cậu cảm thấy tình cảm của Đường Nham đối với cậu không phải là tình yêu mà giống như là chiếm hữu hơn, tựa như một món đồ chơi. Mà cậu, vẫn luôn ghi phần hận sỉ nhục vì tiền đặt cọc cho phẫu thuật của mẹ mà bán mình cho Đường Nham năm đó, sau này mẹ cậu không còn nữa, nhưng đến kỳ hạn sau ba năm Đường Nham vẫn cương quyết giữ cậu bên cạnh. Hai người vẫn luôn cãi nhau nhiều năm như vậy, Đường Nham biến thái muốn chiếm cậu làm của riêng, lòng tự trọng giả dối của cậu, kết quả hai người đều khiến đối phương chồng chất vết thương. Cho đến khi Đường Nham chết, cậu mới nhận ra, mặc dù cậu nghìn phòng vạn phòng, cuối cùng vẫn thua rồi. Đường Nham cuối cùng cũng thành công chiếm giữ cả thế giới của cậu, nhưng, Đường Nham cũng không thắng, bởi vì anh đã chết. Hiện tại, Kiều Tuyên chỉ muốn ôm người này thật chặt, không muốn buông ra nữa! “Đường Nham, em đau!” Trong lời nói của Kiều Tuyên tràn đầy tủi thân. Cậu bị Đường Nham bao dưỡng lúc vừa tròn mười tám tuổi, mười năm sau vẫn bị Đường Nham bảo vệ trong ***g giống như một con chim hoàng yến, gần như ngoại trừ làm ầm ĩ với Đường Nham ra, căn bản không bị tổn thương gì, mà mặc dù Đường Nham tức giận nhưng chưa từng động tay động chân với cậu, ngoại trừ cương quyết dày vò cậu trên giường, không cho phép cậu rời khỏi anh ra, Đường Nham đối xử với cậu có thể nói là nâng niu trong lòng bàn tay, cũng không cho phép người khác làm gì cậu. Nhưng lòng tự trọng buồn cười của Đường Nham vẫn chỉ coi thứ này là giao dịch bẩn thỉu, quay đầu ngẫm lại, là Đường Nham hành hạ cậu, hay là cậu đang hành hạ Đường Nham? Căn bản không có cách nào nói rõ. Kiều Tuyên nhớ đến việc Đường Mục đâm cậu một dao, thật đau, bây giờ nhìn thấy Đường Nham, Kiều Tuyên giống như tìm được chỗ dựa vững chắc, nói hết ủy khuất của mình ra, khi Đường Nham còn sống, có ai dám bắt nạt cậu? Càng nghĩ càng tủi thân, cánh tay ôm chặt hông của Đường Nham, khuôn mặt Kiều Tuyên cọ xát trong cổ anh, lại la hét “Đường Nham, em đau!” Đường Nham bị động tác gần như nũng nịu này của cậu quậy đến mềm lòng thành một cục, cho là cậu nói phía dưới đau, đêm qua anh bị chuyện Kiều Tuyên muốn rời khỏi khiến cho hơi mất khống chế, cưỡng bức Kiều Tuyên, quả thật thô lỗ, Kiều Tuyên ngất giữa đường. Lúc này nghe Kiều Tuyên kêu đau có chút không nỡ, hơi luống cuống vỗ lưng Kiều Tuyên, giống như vỗ trẻ con, “Không sao, không sao!” không ngừng cúi đầu mổ hôn đầu lỗ tai của cậu. Kiều Tuyên được anh dỗ dành ngược lại càng ủy khuất hơn, trong lòng oán giận không nói lý lẽ. Khốn nạn, đều do anh bỏ em ở lại mới có thể bị Đường Mục đâm một dao! Lại không suy nghĩ thêm một chút là chính bản thân cậu nhiều năm như vậy vẫn luôn muốn rời khỏi Đường Nham! Ở trước mặt Đường Nham, từ trước tới nay Kiều Tuyên đều không chút kiêng kỵ, cậu chắc chắn Đường Nham sẽ không làm cậu tổn thương. Mà Đường Nham không ai bì nổi, đối với cậu đúng là cực kỳ nhẫn nại và bao dung, nhiều năm như vậy mặc kệ cậu quậy như thế nào đi nữa, chơi đùa như thế nào đi nữa, cho tới bây giờ chưa từng thả cậu ra khỏi cửa. Hơi thở quen thuộc vây quanh, Kiều Tuyên không còn bài xích chán ghét như lúc trước, ngược lại giống như trẻ con về lại cơ thể mẹ, không khỏi cảm thấy an tâm hơn, thân thể trống rỗng từ sau khi Đường Nham chết cuối cùng cũng tìm được người đáng tin cậy, tìm được người để dựa dẫm. Người đàn ông này, chỉ cần người đàn ông này còn sống, cậu cái gì cũng không cần phải suy nghĩ! “Em đau!” Kiều Tuyên quen được Đường Nham bao lấy, lúc này trở lại cái ôm bá đạo ấm áp quen thuộc, gần như bốc đồng trút hết ấm ức của bản thân, nép vào cổ Đường Nham mở miệng gặm gặm, cậu đau, cậu cũng muốn Đường Nham đau theo. Cơ thể Đường Nham cứng đờ một chút, cũng không đẩy cậu ra, tay vỗ lưng cậu chuyển lên đầu, dịu dàng vuốt tóc của cậu. Kiều Tuyên vùi trong cổ Đường Nham không nhìn thấy giãy dụa trong mắt anh, không đành lòng, điên cuồng, cuối cùng biến thành sự ám ảnh kiên định. Cho đến khi trong miệng có mùi máu tươi, Kiều Tuyên mới nhả ra, lúc trước khi Đường Nham dùng sức mạnh với cậu cậu cực kỳ vùng vẫy, tay chân bị trói chặt, bình thường cắn người Đường Nham ra máu ào ào. Chỉ là lần này miệng không dùng sức độc ác như trước. Sau khi khóc lóc ầm ĩ xong Kiều Tuyên mới thật sự bình tĩnh trở lại, cậu không hề cảm thấy khó chịu, dù sao, dáng vẻ chật vật nào của cậu mà Đường Nham chưa từng nhìn thấy! Kiếu Tuyên nép trên vai Đường Nham như cũ, ôm chặt lấy anh, hiện tại, cậu không muốn lo lắng điều gì nữa, thầm muốn ôm chặt người đàn ông này, mặc kệ anh là người hay quỷ! Camellia W: vì cái chương hai chưa tới 1k chữ nữa nên hôm qua tui không đăng, hôm nay đăng gộp với chương chương 3 luôn. Tự nhiên độc lại thấy tội anh Nham dễ sợ, lo cho người ta đủ đường mà tình cảm còn bị người ta xem thường, phải kiếp trước em Tuyên không về nước mà sống như cuộc sống anh Nham sắp đặt sẵn thì chắc ẻm cũng không chết sớm thế!
|
Chương 4: dịu dàng Cảm nhận được Kiều Tuyên từ cắn biến thành liếm, cảm giác tê tê đau đau từ cổ truyền tới. Ánh mắt Đường Nham u ám, đẩy Kiều Tuyên ra, trong ánh mắt nghi hoặc của Kiều Tuyên đè cậu trên giường, “Anh sẽ thoa chút thuốc cho em.” Sau đó chăn trên người Kiều Tuyên bị xốc lên, hai chân trần trụi bị Đường Nham nhấc lên, chỗ phía sau đối diện với mặt của Đường Nham. Kéo đến đau đớn khiến Kiều Tuyên hít một hơi, Đường Nham nhíu mày lại, động tác trên tay càng nhẹ nhàng, tay bóp một đống thuốc mỡ cẩn thận xoa xoa chỗ miệng huyệt bị xé nứt sưng đỏ kia. “Hít — đau!” Kiều Tuyên theo phản xạ muốn đá anh, bị Đường Nham nắm mắt cá chân lại. “Đừng nhúc nhích.” Từ nhỏ Kiều Tuyên đã không có cha, cậu và mẹ sống nương tựa lẫn nhau, trước khi gặp được Đường Nham cũng chịu không ít đau khổ, làm sao lại sợ chút đau đó? Chỉ là sau đó bị Đường Nham cầm tù trong mười năm cũng không còn chịu khổ nữa, Đường Nham sẽ không đánh cậu, nhưng lúc trên giường cậu không phối hợp sẽ thô bạo cứng rắn, nhưng có thể vì khiến Đường Nham phẫn nộ mà cậu từng nhiều lần dày vò bản thân, cậu đã từng dùng dao cắt cổ tay mình, sau đó bị Đường Nham trói lại ba tháng, về sau trong nhà không nhìn thấy các loại đồ dạc như nữa. Vậy nên, Kiều Tuyên không sợ đau! Chỉ là nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Đường Nham lộ ra dáng vẻ đau lòng, Kiều Tuyên liền không nhịn được kêu lên, trước đây có đau hơn nữa cậu cũng cắn răng sống chết chịu đựng, gặp lại Đường Nham, Kiều Tuyên cảm thấy mình trở nên yếu ớt rồi! Tuy Đường Nham cảm thấy có chút khác biệt nhưng cảm giác đau lòng càng nhiều hơn, động tác nhẹ nhàng trên tay khiến người ta không thể tin được đây là người khiến người ta nhìn lên đại thiếu gia nhà họ Đường kia. Ngón tay Đường Nham cẩn thận chen vào tiểu huyệt sưng đỏ, Kiều Tuyên nhìn anh nhíu mày và trán hiện ra mồ hôi mỏng, giống như còn đau hơn cậu, Kiều Tuyên nhịn đau không muốn lên tiếng nữa, trong lòng khó chịu. Trước đây cậu luôn cảm thấy Đường Nham chỉ muốn chiếm cậu làm của riêng, thỏa mãn dục vọng biến thái của anh, nhưng chưa bao giờ chú ý tới dịu dàng trên mặt Đường Nham. Trước khi Đường Nham gặp chuyện không may đã từng hỏi cậu: “Kiều Tuyên, bây giờ em có còn muốn rời khỏi anh không?” Câu trả lời của cậu là gì? Cậu dữ tợn trừng mắt với Đường Nham: “Anh cảm thấy là gì? Biến thái, không có giây phút nào tôi không muốn rời khỏi anh! Ngày nào tôi cũng hy vọng anh chết đi, anh tên khốn kiếp này, ác ma! Sao anh không đi chết đi!” Sau đó cậu nhìn thấy ánh mắt Đường Nham tối sầm lại, trong lòng có loại khoái cảm trả thù. Có lẽ, Đường Nham đã sớm dự đoán tất cả, trước khi chết mới trở về chuẩn bị mọi thứ, để cậu tự do. Mọi thứ trước kia đều hiện lên trong đầu. Lần đầu gặp mặt cậu là một học sinh nghèo khổ sở gặp phải khách trong quán bar, vừa ra xã hội, băn khoăn không biết nên làm gì. Đường Nham từ trên trời giáng xuống, lười biếng mang theo cao quý, bắt cánh tay của người muốn chạm vào mặt cậu lại, thản nhiên mở miệng: “Có muốn tôi giúp ông chặt móng vuốt xuống không.” Sau khi người nọ chạy trối chết thì anh lại giống như du côn bóp mặt của cậu, trên mặt nở nụ cười tà mị, “Em trai, khuôn mặt thật mềm, có muốn theo anh trai hay không, đảm bảo không ai dám bắt nạt em.” Cảm kích trong lòng trong nháy mắt biến mất, đẩy tay anh ra, trừng mắt nhìn người đàn ông trước mặt, “Đồ thần kinh!” Lại nhìn mắt anh, cố ý nói thêm một câu, “Ông chú!” Người phía sau đi cùng Đường Nham cười ha hả, “Đường thiếu gia, bị bạn nhỏ gọi là ông chú ha!” Đường Nham cũng không tức giận, dùng sức xoa nhẹ vài cái trên đầu Kiều Tuyên, cười nói, “Tiểu xấu xa. Sau này nhớ kỹ phải gọi là anh, kêu ông chú nữa sẽ đánh mông!” Kiều Tuyên lùi về sau một bước, né khỏi tay anh, vừa cào tóc bị anh vò rối, vừa liếc anh một cái. Năm đó, Kiều Tuyên mười bảy tuổi, Đường Nham cũng chỉ mới hai mươi ba tuổi. “Ưm…” Kích thích bất ngờ khiến suy nghĩ Kiều Tuyên trở về, trong miệng phát ra tiếng rên rỉ, bởi vì ngón tay của Đường Nham trong cơ thể cậu vừa đúng đè vào điểm nhạy cảm của cậu. Động tác Đường Nham bỗng nhiên dừng lại chỗ đó, ánh mắt dừng lại trên mặt Kiều Tuyên. Kiều Tuyên hiếm thấy bị anh nhìn có chút ngượng ngừng, dù sao hiện tại cậu không mặc gì trên người, cả người đầy dấu vết hoan ái đã qua, một ngón tay Đường Tuyên còn đè xuống điểm nhạy cảm trong cơ thể cậu. Điều này cũng không thể trách cậu, để không cho cậu phản kháng, Đường Nham dạy dỗ cơ thể cậu không ít, bây giờ dưới tình huống như vậy, nhất là cậu đã bỏ xuống cảnh giác và hận thù với Đường Nham, có phản ứng không phải là rất bình thường sao? Vì vậy, theo lỗ tai Kiều Tuyên từ từ trở nên đỏ ửng, tiểu Kiều Tuyên ở thân dưới dưới ánh mắt của Đường Nham run rẩy “đứng” lên! Ánh mắt Kiều Tuyên lấp lánh tránh né ánh mắt nhìn tới của Kiều Nham, cho dù cậu và Đường Nham chuyện gì cũng đã từng làm, bây giờ cậu vẫn muốn tìm một chỗ để trốn. Kiều Tuyên xoay người muốn ngồi dầy, lại bị Đường Nham giữ lại, tiếng cười của Đường Nham truyền đến. Kiều Tuyên xấu hổ muốn đá văng anh ra, quay mặt một cái đã thấy nụ cười của Đường Nham, không nhịn được hơi sửng sốt. Nụ cười của Đường Nham rất vui vẻ, không phải cười nhạt, không phải ngoài cười nhưng trong không cười, mà là loại cười phát ra từ trong lòng, tuy trong đó mang theo trêu tức, Kiều Tuyên lại nhớ nhung chết tiệt. Thật sự, đã nhiều năm rồi không nhìn thấy anh nở nụ cười như vậy. Lúc Kiều Tuyên đang sững sờ thì ngón tay của Đường Nham lại cố ý nặng nề nhấn xuống chỗ đó một cái, thân thể Kiều Tuyên bắn ra rồi hạ xuống, đỏ ửng từ lỗ tai lan khắp người. “Đường Nham, anh tến khốn kiếp này!” Kiều Tuyên xấu hổ nhìn anh chằm chằm, tiếng gào lên mắng chửi mang theo khàn khàn và mềm mại, một chút lực uy hiếp cũng không có, ngược lại giống như con mèo ngạo kiều. Đường Nham cười, bàn tay ban đầu nắm lấy tay chân của cậu bỗng che lên tiểu bảo bối đã có phản ứng, nắn bóp có kỹ xảo. “A… ưm…” Sau lưng bị đè một chút, bảo bối trước mặt được đối xử dịu dàng, Kiều Tuyên làm sao chịu được, ánh mắt nhanh chóng mê ly, nắm chặt drap giường dưới người, trong miệng phát ra tiếng rên rỉ mê tình. Ánh mắt Đường Nham kiên quyết khóa trên thân thể động tình vặn vẹo của Kiều Tuyên, ánh mắt càng thâm trầm hơn. Bỗng nhiên, Đường Nham dừng động tác trên tay lại, đứng dậy phủ lên cả người Kiều Tuyên, nắm cắm của cậu để hai người đối mặt. “Kiều Tuyên, anh là ai?” Lúc này Kiều Tuyên đang động tình, rất bất mãn đối với việc anh đột nhiên dừng lại, trong miệng phát ra tiếng khe khẽ khó nhịn, muốn cọ về phía thân thể anh. Nghe thấy âm thanh trầm thấp của Đường Nham, có chút khó hiểu, lại có chút tức giận, giơ tay lên tát mặt Đường Nham một cái, không vừa ý nhõng nhẽo hừ một tiếng: “Đường Nham… Nhanh lên đi… khó chịu!” Nhận được câu trả lời mong muốn, trong mắt Đường Nham nổi lên ý cười, sau đó càng trở nên u ám. “Kiều Tuyên, anh sẽ không để em bỏ đi!” Cúi đầu hung hăng hôn lên môi Kiều Tuyên. Kiểu Tuyên giống như một con cá rời khỏi mặt nước vặn vẹo thở dốc dưới người Đường Nham, môi Đường Nham một mạch xuống phía dưới, hôn lên tiểu Kiều Tuyên một cái, Kiều Tuyên nảy người lên kêu một tiếng chói tai. “Đường Nham… Khó chịu…” Đường Nham mở miệng, ngậm tiểu Kiều Tuyên vào, dịu dàng chăm sóc. Kiều Tuyên mềm nhũn trên giường, kích thích mãnh liệt khiến cậu quên suy nghĩ, theo bản năng miệng kêu tên Đường Nham, mà mỗi khi cậu kêu một tiếng, ánh mắt Đường Nham càng tối hơn một phần. Trong khoảnh khắc bắn ra trong miệng Đường Nham kia, đầu óc Kiều Tuyên trống rỗng, ánh mắt mê ly há miệng thở dốc, trên người hiện lên dấu vết xanh xanh tím tím xấu hổ, Đường Nham nhìn thấy không chỗ nào là không cám dỗ trí mạng. Đường Nham hít sâu một hơi, kìm nén dục vọng muốn chiếm giữ nghiêm trọng của anh, giúp Kiều Tuyên đắp chăn, cho Kiều Tuyên một cái hôn nồng nàn rồi vội vã đi đến phòng tắm. Thân thể Kiều Tuyên vẫn còn bị thương, anh chỉ có thể dùng tay trái cô nương trợ giúp! Camellia W: bàn chuyện ngoài lề một chút thì lúc đọc QT bộ này mình đã định edit thành cậu cả nhà họ Đường (aka Đường gia đại thiếu), vậy mà cuối cùng lúc bắt tay vào làm thì lại quên mất. Thôi lần sau rút kinh nghiệm vậy chứ lười sửa quá (ω)
|
Chương 5: trùng sinh Một lát sau, Kiều Tuyên mới trở lại bình thường từ trong dư âm, cửa phòng tắm phản chiếu ra bóng dáng và tiếng nước ào ào cho cậu biết Đường Nham đang ở trong đó. Lúc này Kiều Tuyên mới cảm thấy dường như có chỗ nào đó không bình thường. Rõ ràng Đường Nham đã chết, tuy cậu chưa kịp thấy thi thể dã bị người khác vội vàng đưa ra nước ngoài, nhưng cậu biết Đường Nham đã mất, nếu không, anh sẽ không dễ dàng tha thứ cho mình thoát khỏi lòng bàn tay anh. Vậy Đường Nham kia là sao? Mơ à? Người dưới đau đớn và khoái cảm *** cao trào chân thật như vậy, thậm chí hiện tại vẫn còn mùi vị *** do Đường Nham hôn cậu mang tới. Hơn nữa cậu nhớ rõ Đường Mục đã đâm cậu một dao, mà bây giờ, vị trí vết dao trơn bóng một mảnh, ngoài trừ một chuỗi vết hôn tím bầm. Chuyện gì đã xảy ra? Kiều Tuyên quay đầu đánh giá mọi thứ trong phòng, không bình thường, thiết bị lắp đặt trong phòng này vừa quen thuộc vừa xa lạ, đây cũng không phải phòng của cậu, cậu nhớ rõ đầu giường này phải có một chuỗi xiềng xích, là sau khi cậu chạy trốn bị Đường Nham bắt lại đã tìm người gắn lên, cậu bị khóa trên giường gần một năm! Mà bây giờ, trên tường không có gì cả! Trong phòng ngoại trừ cái giường này coi như nguyên vẹn ra, những thứ khác lộn xộn thành một đống, đồ đạc vỡ đầy đất, gần như không có thứ nào còn nguyên, hiển nhiên là đã trải qua một trận ác chiến. Vật trên đất khiến Kiều Tuyên hơi mông muội. Đó là một cái mô hình máy bay, chính xác mà nói thì nó đã trở thành cái xác rồi. Cậu nhớ mô hình này rất rõ, trước đây cậu xem ti vi, thuận miệng nói mô hình này đẹp, không tới vài ngày đã có người tặng đến nhà. Đương nhiên là Đường Nham lấy cho cậu, khi đó cậu vui vẻ vài ngày, nhân tiện cho Đường Nham vài ngày được sắc mặt tốt. Cậu căn bản không phải người kiên nhẫn, mới vài ngày đã không còn hứng thú không biết đã ném nó ở góc nào. Cậu có ấn tượng sâu sắc với thứ này là bởi vì sau đó cậu tình cờ biết cái mô hình này là do Đường Nham dùng mấy triệu mua về từ một hội đấu giá ở Đức, cậu lục vài căn phòng tìm thứ này ra, dọn dẹp sạch sẽ, yêu quý treo trên tường phòng ngủ, yêu quý của cậu đương nhiên không phải dành cho tâm ý của Đường Nham, mà là mấy triệu. Chỉ là mô hình này nhiều năm trước đây đã bị Đường Nham ném vỡ, hình như là bởi vì cậu muốn bỏ đi. Một suy nghĩ kỳ lạ hiện lên trong đầu Kiều Tuyên, Kiều Tuyên có chút kích động, không để ý vết thương bị xé rách phía dưới, lục lọi trên đầu giường. Đường Nham từ phòng tắm bước ra chỉ thấy Kiều Tuyên chổng mông tìm gì đó trên tủ đầu giường, nhíu mày lại. “Em đang tìm gì vậy?” “Điện thoại di động! Điện thoại di động của em đâu?” Kiều Tuyên vội vàng muốn kiểm chứng suy nghĩ của mình, không thấy gương mặt trầm xuống của Đường Nham, vẻ mặt vội vã nhìn Đường Nham, “Quên đi, anh nói cho em biết bây giờ là lúc nào rồi?” Khuôn mặt Đường Nham hoàn toàn trầm xuống, không trả lời, trầm mặc đi về phía cậu. Kiều Tuyên vẫn chưa biết sống chết nói: “Bây giờ là lúc nào? Anh nói cho em biết đi!” “Em vẫn muốn rời khỏi anh!” Đường Nham đè Kiều Tuyên lên giường, chặt chẽ nhìn cậu, nghiến răng nghiến lợi nói. Kiều Tuyên không rõ ý tứ của anh, cậu chỉ muốn biết hiện tại là lúc nào, năm nào, sao lại muốn rời khỏi anh chứ? Cậu không nghĩ đến chuyện rời khỏi anh, cũng không nghĩ đến cuộc sống không có anh! “Em chỉ muốn biết bây giờ là năm nào tháng nào! Đường Nham, anh nắm đau em!” Kiều Tuyên vùng vẫy nắm cổ tay anh, bất mãn dùng chân đá Đường Nham. Đường Nham dùng chân khóa chân cậu lại, một tay đè hai tay Kiều Tuyên trên đỉnh đầu, một tay dùng sức nắm cằm cậu, ánh mắt nguy hiểm nhìn cậu, “Em yên tâm, em bị anh đè trên giường ba ngày, chuyến bay đã sớm bay rồi! Kiều Tuyên, chỉ cần anh còn sống một ngày, em đừng nghĩ đến chuyện bỏ đi! Nếu có lần sau nữa, anh sẽ khóa em trong phòng này, cả đời! Kiều Tuyên, đừng nghi ngờ lời của anh, anh nói được thì làm được!” Kiều Tuyên đảo mắt trong lòng một cái, cậu không nghi ngờ lời nói của anh chút nào! “Bá đạo!” Đôi mắt to trên gương mặt búp bê của Kiều Tuyên trừng Đường Nham một cái, miệng nhỏ bé bất mãn hơi chu, ngược lại càng giống như con nít đang cáu kỉnh. Đường Nham nhớ tới lần đầu tiên hai người gặp mặt chính là như vậy, thuần khiết đặc biệt trên người Kiều Tuyên khiến mình và mấy người bạn đến quán bar họp mặt liếc mắt cái liền chú ý tới cậu, nhìn thấy cậu bị người khác khi dễ rõ ràng vô cùng sợ lại cứng cổ giống như một con gà trống nhỏ kiêu ngạo, không nhịn được cười khẽ, không nhịn được ra tay giúp cậu, không nhịn được trêu đùa cậu, sau đó, Kiều Nham liền giống như bây giờ, mắt to sáng ngời nhìn anh chằm chằm, môi nho nhỏ đầy đặn, lập tức khiến đáy lòng anh mềm nhũn một cái. Đường Nham nở nụ cười, cúi đầu dán lên môi Kiều Tuyên nhẹ nhàng cọ cọ, “Không phải bá đạo, là điên rồi. Bảo bối, đừng nghĩ đến việc rời khỏi anh, nếu không, anh cũng không biết anh sẽ làm ra chuyện gì.” Dừng một chút, nói thêm: “Em muốn đi học, mấy trường học trong thành phố Z tùy em chọn, nhưng không được ra nước ngoài.” Kiều Tuyên bất mãn hừ một tiếng, mở miệng cắn cắn môi dưới của anh, dùng sức cắn một cái rồi lại lè lưỡi liếm, cậu muốn, cậu thật sự đã trả lời bảy năm trước rồi! “Tay em đau!” Kiều Tuyên oan ức bất mãn trừng mắt nhìn Đường Nham. Lòng Đường Nham mềm nhũn, buông tay cầm lấy tay cậu ra, đau lòng hôn nhẹ lên cổ tay bị anh nắm đến đỏ ra. “Bảo bối, chỉ cần em không bỏ đi, em muốn cái gì anh cũng đồng ý với em.” Đường Nham mềm giọng xuống nói, đưa ra thỏa hiệp lớn nhất. Vẻ mặt Kiều Tuyên hoài nghi nhìn anh, “Vậy em muốn trọ ở trường!” Mặt Đường Nham lại trầm xuống, nguy hiểm nhìn cậu, cắn răng phun ra hai chữ: “Không được!” Kiều Tuyên đã sớm biết là vậy, cũng không thất vọng, bĩu môi, liếc anh một cái, “Tên lừa gạt!” đẩy anh ra trở mình, đưa lưng về phía anh, ở nơi Đường Nham không nhìn thấy cười cong mắt, thật sự trùng sinh! Đường Nham thở dài, nằm xuống bên cạnh lật người cậu lại kéo vào lòng, hôn lên đỉnh đầu cậu, “Kiều Tuyên, anh yêu em, em đừng bỏ rơi anh.” Nếu là Kiều Tuyên lúc trước, nhất định sẽ châm chọc nói móc: Yêu? Tôi chỉ là món đồ chơi của anh thôi!? Kẻ điên! Mà bây giờ, Kiều Tuyên lại nằm trong lòng Đường Nham đỏ mắt, đúng vậy, Đường Nham từng nói yêu cậu, nhưng cậu không tin, từng lần một dùng ngôn ngữ ác liệt đâm anh bị thương, đến sau này Đường Nham cũng không nói nữa, nụ cười trên mặt cũng không còn. May mắn, may mắn, trời cao lại cho cậu một cơ hội! Kìm nén nghẹn ngào trong cổ họng, Kiều Tuyên véo lưng Đường Nham một cái, giả bộ hung tợn nói: “Khốn nạn, anh ném vỡ máy bay mô hình của em! Anh đền cho em đi!” Đường Nham vì sự khác thường của Kiều Tuyên mà nghi hoặc, Kiều Tuyên vậy mà lại không giống như mèo bị giẫm vào đuôi xù lông mắng anh? Trong lòng vui vẻ, ý của Kiều Tuyên có phải là… Đường Nham đẩy Kiều Tuyên chôn mặt trong lòng anh ra, vẻ mặt mong đợi nhìn chằm chằm khuôn mặt của Kiều Tuyên, cẩn thận từng li từng tí mở miệng thăm dò: “Bảo bối, em có đồng ý không rời khỏi anh không?” Kiều Tuyên chống đối anh mười năm rồi, cũng từ chối anh mười năm, lần này nếu cậu đồng ý thì không phải sẽ vả vào mặt bôm bốp sao? Kiêu ngạo nho nhỏ trong lòng khiến Kiều Tuyên mất tự nhiên không mở miệng nổi, lỗ tai cũng bắt đầu phiếm hồng, nhưng nhìn thấy ánh mắt mong đợi của Đường Nham lại có chút mềm lòng. Đời này trừ người trước mặt ra cậu không muốn gì cả, chút lòng tự trọng ấy thì có gì quan trọng? Hơn nữa, cậu nghĩ, nếu Đường Nham dám cười nhạo cậu, cậu sẽ đá anh xuống giường! Kiều Tuyên giống như đà điểu ôm hông Đường Nham chui vào trong ngực anh, cho đến khi không nhìn thấy mặt anh nữa mới giả bộ hung ác hừ một tiếng, “Đầu tiên anh phải đền máy bay cho em thì em mới suy nghĩ có nên đồng ý với anh hay không!” Đường Nham nở nụ cười, ngực phập phồng dữ dội, Kiều Tuyên rất xấu hổ không muốn ngẩng đầu. Đường Nham biết cậu có chút kiêu ngạo, như vậy đã là cực hạn của cậu, cũng không ép cậu. Mặc dù không biết vì sao Kiều Tuyên đột nhiên đồng ý với anh, nhưng anh rất vui vẻ, mấy năm nay, lần đầu tiên anh vui vẻ như vậy. Anh không muốn hỏi Kiều Tuyên nguyên nhân, chỉ cần Kiều Tuyên bằng lòng không rời khỏi anh, bọn họ có nhiều thời gian. “Không được cười nữa!” Kiều Tuyên xấu hổ đạp anh một cái. Đường Nham cười ôm người sát lại, hai chân quấn quýt lấy chân Kiều Tuyên ở giữa, không ngừng hôn đỉnh đầu cậu, “Kiều Tuyên, bảo bối!” Kiều Tuyên kìm nén đến đỏ bừng cả mặt, lòi ra từ ngực anh, trừng mắt nhìn Đường Nham, “Em mặc kệ, em muốn cái máy bay mô hình này, anh phải tự mình dán lại tốt, không được tìm người giúp!” “Được! Anh dán!” Cúi đầu hôn môi Kiều Tuyên. Kiều Tuyên trừng anh, nhưng không đẩy anh ra. Ý cười trong mắt Đường Nham càng sâu, cạy môi cậu ra, đầu lưỡi xông vào. Hôm nay trải qua nhiều chuyện, mí mắt Kiều Tuyên cũng không nhịn được nữa, nửa người ghé lên người Đường Nham, khuôn mặt dán vào ngực Đường Nham, mơ mơ màng màng hừ một tiếng, “Đường Nham… Đau thắt lưng…” Đường Nham cúi đầu hôn hôn lên đỉnh đầu cậu, nhẹ giọng vỗ về, “Ngoan, anh xoa xoa sẽ không đau nữa, ngủ đi.” Một tay nắm cả lưng Kiều Tuyên, một tay đặt ngang eo cậu, bắt đầu nhẹ nhàng xoa bóp. Kiều Tuyên thoải mái hừ một tiếng, giống như con mèo nhỏ lười biếng bình thường, ghé vào ngực Đường Nham, hô hấp dần dần bắt đầu kéo dài. Đường Nham nhìn gò má cậu, khóe môi cong lên, rạng rỡ dịu dàng. Camellia W: công quân điên lên thì thật đáng sợ nhưng bình thường thì cực kỳ dịu dàng. Mà tính cách của mấy công độc chiếm dục biến thái nếu không xây dựng tốt thì tui rất khó để đồng cảm, đến bây giờ vẫn thấy công quân khá ổn, chưa phát hiện có chỗ nào khiến tui ghét. p/s: bộ này tui không chắc lịch up thế nào nữa, chắc khoảng 1 – 2 ngày/chương, phòng ngừa hôm nào tui lười hoặc bận việc.
|