Phiên ngoại 3 – Uống nhầm một ánh mắt, cơn say theo cả đời.
“Phong Phi! Nhìn kìa, trên sân là Phong Phi đó!!”
“Ôi chao! Phong Phi trường bên cạnh đó hả?”
“Ừ ừ ừ…”
“Trời ạ…”
Hải Tú ngẩng đầu, vội vàng chạy tới xem – dưới sân là trận đấu bóng rổ giao hữu của trường Hải Tú và trường Phong Phi, không phải là giải đấu chính thức gì, chỉ là một trận banh do câu lạc bộ bóng rổ tổ chức nhằm tăng tình đoàn kết giữa hai bên trường học. Mà nói đúng hơn là gần đây rảnh rỗi quá không có việc gì làm nên mấy cậu trai mới muốn đấu bóng rổ cho bớt nhàm chán, tạo bầu không khí vui vẻ.
Sân vận động trường Hải Tú có sân bóng rổ, nên cuối cùng các cô gái trong trường cũng được danh chính ngôn thuận kéo đến vây xem Phong Phi trong truyền thuyết kia rồi.
Vào học chưa tới một năm mà Phong Phi đã rất nổi tiếng ở trường. Người người bàn tán rồi cuối cùng tiếng tăm của hắn cũng lan xa thật ra, đám con gái ở mấy trường học lân cận hầu như đều biết hắn.
“Cậu ấy không có bạn gái thật à?” Cô gái ngồi trước mặt Hải Tú hưng phấn nói.
Cô bạn bên cạnh lắc đầu, “Không có, tôi chắc luôn.”
Hải Tú cũng thầm lắc đầu – đương nhiên là không có rồi.
Bên cạnh các cô có một người là bạn học của Phong Phi chạy tới đây để xem trận đấu, nghe mọi người nói thì bổ sung: “Không có thật đấy, tuy nhiên…”
“Tuy nhiên gì?”
Bạn học kia chỉ cười cười đầy ẩn ý: “Cũng không đúng lắm, vì cậu ấy chẳng tìm bạn gái. Bên trường tôi có một đàn chị rất xinh đẹp chủ động theo đuổi Phong Phi, theo được mấy tháng thì hôm lễ tình nhân ấy, cổ chạy đến lớp kĩ thuật điện tặng hoa cho Phong Phi, còn không cho hắn từ chối.”
Hải Tú: “…”
Chuyện này khi nào vậy?!
Cô gái lên tiếng đầu tiên bĩu môi: “Sau đó thì sao?”
Bạn học của Phong Phi nói: “Phong Phi chia hoa cho bạn cùng lớp rồi nhờ người trả tiền mua hoa lại cho đàn chị kia, tiện thể nhắn giùm là hắn không thể nào nhận được.”
“Trời ạ…”
“Wow…”
Bạn của Phong Phi cười nói: “Đàn chị kia xấu hổ đành phải từ bỏ, rồi cứ thế qua chuyện.”
Mây cô gái lắc đầu thở dài, còn Hải Tú ngồi cảnh giác nãy giờ cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
Vừa lúc Phong Phi hoàn thành một cú ném rổ 3 điểm, tiếng hoan hô vang dội, đám con gái chạy đến ngắm Phong Phi cũng sáng hết cả mắt.
“Mà sao cậu ấy lại không quen bạn gái?” Các cô gái tiếp tục lôi kéo bạn học của Phong Phi kể chuyện, “Đau đớn vì tình? Hay là do mối tình đầu thời trung học?”
“Tổn thương hay không tôi không biết, nhưng hồi trung học có mối tình đầu là thật.” Cô bạn nhỏ giọng nói: “Nghe nói, Phong Phi đang ở cùng mối tinh đầu của cậu ấy đấy.”
Mấy cô gái vẫn đang đỏ mặt bàn tán với nhau, cô bạn bị gặng hỏi vẫn cười nói: “Mấy chuyện khác tôi cũng không biết, tôi chưa thấy người đó bao giờ. Thỉnh thoảng tôi sang lớp kĩ thuật điện, nghe Phong Phi nói chuyện với mấy bạn nam kia thì biết được chút chút thế thôi. Biết sao không, nghe nói Phong Phi chẳng bao giờ ngồi ngốc ở trong trường đâu, lúc nào cũng đi tìm… tìm người kia. Hắn đối xử cực tốt với người ta, đưa đón đi học này, dẫn đi ăn này, ăn xong thì nếu có hứng thú sẽ dẫn người ta đi chơi này, chơi đã thì về mái ấm chung của hai người bọn họ này…”
Hải Tú lặng lẽ đỏ mặt.
Các cô gái hâm mộ thở dài, đột nhiên có một cô lại cảm thấy có gì đó không đúng, khó hiểu hỏi: “Ủa người kia không phải là bạn gái à? Sao lúc nãy cậu bảo không có?”
Cô bạn của Phong Phi không muốn tiết lộ nhiều, chỉ cười cười không đáp. Đám con gái kia vẫn gặng hỏi tiếp, ngay lúc đó thì tiếng còi trong sân bóng vang lên, cả bọn lập tức chú ý – có người phạm quy, phạt một cú ném.
Người trong đội ném banh cho Phong Phi, hắn đi tới trước ném bóng, nhắm một phát – bóng vào thẳng rổ!
Tiếng hoan hô vang dội trên khán đài.
Phong Phi kéo áo lên lau mặt, lộ ra cơ bụng cuồn cuộn, các cô gái trên khán đài lại càng hét to hơn nữa.
Hắn cứ thế mà vượt lên hết đám người còn lại, liên tục là vài cú ném rổ ba điểm rồi thêm một cú ném phạt nữa, khoảng cách điểm ngày một xa, cuối cùng đội hắn thắng mà chẳng cần bỏ nhiều sức..
Trận đấu rất đẹp mắt, kết thúc trận thì cả hai bên đều hài lòng, nghe công bố kết quả xong thì các cậu trai cụng tay nhau chào hỏi. Phong Phi lau mặt, nhìn quanh tìm Hải Tú, thấy được cậu rồi thì hai mắt sáng lên.
Hắn chạy lại chỗ cậu, đột nhiên có một cô gái chặn hắn lại, đưa cho hắn một chai nước, mặt đỏ bừng như trái táo chín. Phong Phi cười nói: “Cảm ơn, cậu giữ lại uống đi.”
Hắn nói rất tự nhiên nên cô gái cũng không thấy xấu hổ lắm. Phong Phi chậm rãi đến cạnh Hải Tú, lấy chai nước Hải Tú đã uống một nửa trong tay cậu rồi mở nắp uống hết.
Đám con gái vừa bàn tán về Phong Phi: “….”
Hắn bóp cái chai không lại, ngồi cạnh Hải Tú cười nói: “Tới thật à? Cậu cúp học?”
“Cậu còn khát không? Tớ mua cho cậu một chai…”
Đang muốn đứng dậy thì Phong Phi khoác tay lên vai cậu, lắc đầu: “Nghỉ một lát đi, lát nữa đi ăn rồi uống.”
Hải Tú gật đầu, thẹn thùng nói: “Cậu nói với tớ là cậu thi đấu mà, tớ… tớ đành trốn tới đây.”
“Khó cho cậu rồi.” Phong Phi ngứa tay muốn nhéo mặt Hải Tú lắm, nhưng xung quanh có rất nhiều người nên đành nhịn lại, chỉ xoa xoa bả vai cậu, “Thấy tôi thi đấu có đẹp trai không?”
Hải Tú bật cười: “Đẹp trai.”
Dĩ nhiên, khen một câu như thế là không đủ với Phong Phi, hắn nhướn mày: “Đẹp cỡ nào?”
Hải Tú nhớ lại lời bàn tán của mấy bạn gái lúc nãy, thấp giọng nhẹ nhàng nói: “Liếc một cái là say cả đời.”
Phong Phi sửng sốt nhìn cậu, trong lòng như có trăm hoa đang đua nở.
Hắn liếm môi, nghiêng đầu nói nhỏ vào tai cậu: “Cậu say à?”
Hải Tú ho khan một cái, nhìn nhìn xung quanh làm bộ như đang tìm người, thấp giọng đáp: “Say từ lâu rồi.”
“Vậy cậu cứ say tiếp đi nhé…” Phong Phi đứng dậy, đưa tay ra, Hải Tú theo bản năng đặt tay lên. Hắn kéo cậu dậy, thuận tay khoác cặp của Hải Tú lên vai, hai đứa ra khỏi sân vận động đi về nhà.
Phong Phi cảm giác được hình như cặp Hải Tú hơi nặng, cười nói: “Đem cái gì mà nặng vậy?”
“Để tớ đeo cho! Cậu mới vừa chạy cả nửa ngày rồi.” Hải Tú muốn lấy lại cặp mình, Phong Phi lại nhích sang bên cạnh không cho lấy.
Hắn nói: “Đang hỏi cậu đó.”
Hải Tú bất đắc dĩ khẽ đáp: “Bài tập của cậu… Đại số tuyến tính, cậu nhìn lại xem đã bao lâu rồi cậu chưa làm bài tập? Sắp thi cuối kì rồi, thấy giáo sẽ kiểm tra đó!”
“Tôi không…” Hắn cũng chẳng thể giải thích nữa, nhẹ nhàng đụng đụng Hải Tú, cười nói: “Sao tốt với tôi dữ vậy? Đưa lại bài tập cho tôi.”
Đã lên đại học rồi nên ngoại trừ cuối kì thì Hải Tú không giục Phong Phi đọc sách nữa. Không nhắc thì hắn ham chơi, bài tập lúc nào cũng chất đống. Cậu đã nói với hắn là ráng làm trước đi rồi nộp, mất công lại ảnh hưởng đến điểm số, nhưng mà Phong Phi không thèm nghe. Cậu sợ giáo sư của hắn trừ điểm thật nên đành phải làm thay hắn.
Vừa nghĩ đến việc Hải Tú đi học mà vẫn trộm làm bài cho mình thì trong lòng Phong Phi ngọt ngào vô cùng, còn có chút ngứa ngáy. Hắn cười một cái đảm bảo: “Lần cuối cùng, sau này chắc chắn sẽ xong hết bài tập trước tiên, đồng ý không?”
“Không sao, tớ cũng rảnh nên có thể giúp cậu làm bài, cậu đừng để rớt môn là được.” Hải Tú vẫn cứ chiều chuộng hắn,”Tớ thấy cậu học không khó lắm.”
Hai người vừa đi vừa nói chuyện thì cũng đã ra khỏi trường, Phong Phi nhanh lẹ cúi đầu hôn lên mặt Hải Tú một cái.
Từ đầu đến chân Hải Tú đều ngọt ngấy~~
Ra khỏi trường, hai đứa vẫn đi tìm chỗ ăn như thường, sau đó cùng đi siêu thị mua chút đồ dùng hằng ngày.
Trong nhà hết rượu nêm nếm rồi, liền mua một chai.
Trong nhà không có trái cây, liền mua một đống.
Nước rửa tay cũng sắp hết rồi, mua một chai đề phòng vậy.
Cái đó đó đó… hôm qua cũng dùng hết rồi. Dưới ánh mắt cực kì xấu xa của Phong Phi, Hải Tú đỏ mặt cầm một hộp.
Xong thì tính tiền về nhà.
Cuối tháng này, Lữ Hạo Lị muốn về để tổ chức tiệc mừng một trăm ngày cho con gái Phong Hiên, cô đã gọi điện cho Hải Tú hỏi hai đứa có muốn gì bên đây không để cô mang về cho. Hải Tú vội nói không có, Lữ Hạo Lị chú ý an toàn của cô là được rồi. Lữ Hạo Lị bật cười, cảm thán Hải Tú đúng là tri kỷ của cô. Vừa mới lên chức bà nội nên cô vui lắm, nói chuyện điện thoại với Hải Tú cả nửa ngày, còn dặn thêm gần đây có xem tin tức thì thấy thời tiết không được tốt, phải chú ý nhiệt độ ngoài trời và vân vân. Hải Tú cứ liên tục ‘vâng, dạ”, vô cùng kiên nhẫn và nghiêm túc nghe Lữ Hạo Lị nói.
Bên kia, Khương Dụ Mạn cũng gọi điện cho Phong Phi bảo hai đứa cuối tuần về ăn cơm. Cô nói mình mới học được mấy món ăn nên muốn khoe chút tay nghề bếp núc. Phong Phi lập tức hỏi hắn nhịn đói hai ngày rồi tới ăn được không, lỡ đâu lại no quá ăn không được thì uổng lắm, nói đến mức Khương Dụ Mạn bật cười không ngừng.
Hai bên cúp điện thoại rồi thì Hải Tú thương lượng với Phong Phi: “Tiệc một trăm ngày của bé Hạ Nguyệt mình nên tặng gì đây? Tớ vẫn còn chút tiền, cậu thấy cái gì được thì mình dành thời gian đi mua.”
Phong Phi bật cười: “Còn chờ cậu nói à? Tôi mua rồi.”
Hải Tú nghẹn lời, Phong Phi đứng dậy, cầm lấy hai cái hộp trang sức cực kì tinh xảo tới.
Phong Phi đưa cái lớn cho Hải Tú: “Nhìn xem.”
Hải Tú mở hộp ra, chỉ thấy bên trong là một cái ổ khóa nhỏ bằng ngọc rất đẹp, tinh tế đáng yêu. Hải Tú vui vẻ nói: “Đẹp quá, cậu mua lúc nào vậy?”
“Khoảng một tuần trước, hôm qua mới lấy.” Hắn mỉm cười: “Tiệm này làm cũng OK lắm.”
Hải Tú vội gật đầu: “Ừ ừ! Đẹp lắm!”
“Tôi không nói cái này.”
Hắn đưa cái hộp nhỏ cho Hải Tú, cười nói: “Mở ra xem đi.”
Hải Tú nghe lời mở ra, rồi đơ cả người.
Bên trong hộp trang sức nho nhỏ là hai chiếc nhẫn bạch kim.
Xung quanh viền nhẫn có một chiếc khắc chữ “Phi”, một chiếc khắc chữ “Tú.”
Phong Phi cầm chiếc nhẫn nhỏ hơn khắc chữ “Phi” lên, kéo tay Hải Tú qua, nhẹ nhàng đeo cho cậu.
Ngón tay Hải Tú run run, hai mắt dần dần ướt.
Phong Phi bật cười: “Đời này tôi chỉ cần như vậy, mãi mãi không hối hận.”
Hải Tú gật đầu thật mạnh, cầm chiếc nhẫn khắc chữ “Tú” lên, thật trân trọng mà đeo cho hắn.
Phong Phi hôn lên môi cậu, khẽ cười: “Bảo bối, tôi cũng giống cậu. Cuộc đời tôi… lần đầu tiên nhìn thấy cậu, tôi đã say hoàn toàn, không thể tỉnh nổi, cũng không bao giờ muốn tỉnh.”
Hải Tú cố kiềm chế nước mắt, giọng nói phát ra cực kì vui vẻ: “Tớ cũng vậy.”
Từ lần đầu nhìn thấy cậu, cuộc đời tớ đã chuyển sang một trang khác.
Trang sách đó – có cậu, vì thế ngày nào tớ cũng thấy hạnh phúc.
HOÀN
|