Nhớ Ra Tên Tôi Chưa?
|
|
Nhớ Ra Tên Tôi Chưa?
Tên gốc: Nhớ ra ta gọi là gì chưa
Tác giả: Mạn Mạn Hà Kỳ Đa
Thể loại: dương quang (động vật) ăn thịt công x thẹn thùng (động vật) ăn cỏ thụ, vườn trường, thanh mai trúc mã, ngọt ngào/ chữa khỏi hệ, có chút hiện thực hướng, 1×1, HE.
CP chính: Phong Phi x Hải Tú | Diễn viên phụ: lớp lớp người qua đường.
Tình trạng bản gốc: Hoàn (90 chương + 03 PN)
Editor: Seven Oxox (1 – 17) | Cua Bể (18 – hoàn)
Beta: Red de Ed (1 – 17) | Seven Oxox (18 – hoàn)
Văn Án
Hải Tú mắc chứng chướng ngại giao tiếp loại nhẹ. Sau khi cậu chuyển trường, để giúp cậu cải thiện tình hình đó, giáo viên chủ nhiệm mới liền giao cho cậu việc thu và phát bài tập hàng ngày. Cậu rất cố gắng để hoàn thành việc được giao, chỉ tiếc là, có cố thế nào cũng không nhớ được tên của bạn học. Vô tình thế nào lại đụng phải “học sinh hư hỏng” Phong Phi, rồi nảy sinh một loạt rắc rối…
Mở ra câu chuyện tình yêu của riêng hai người họ.
Lời Biên Tập
Được rồi, xin hãy quên vài thứ tui nói vào dịp năm mới đi…
Đời đủ đắng cay rùi, nên chúng ta cần một vài sự hường phấn để bù lại, phải hem?
|
01.
Hải Tú nắm chặt một xấp vở, ngón tay hơi run rẩy.
Còn mười phút nữa là hết giờ tự học. Trong thời gian đó, cậu phải phát hết tập vở này đi.
Lớp học này có hai mươi tám người – trừ chính mình ra thì cậu chỉ phải phát hai mươi bảy quyển nữa thôi, cũng không khó lắm… Từng phút một trôi qua, trán Hải Tú đã lấm tấm mồ hôi, không ngừng tự nhủ – không khó, không khó mà. Cậu đã chuyển trường được hơn một tháng, đã nhớ được tên rất nhiều bạn cùng lớp rồi, ví như bạn cùng bàn Vương Bằng hay bạn ngồi đằng sau Tống Giai Giai chẳng hạn… Trừ họ đi, thì chỉ còn có hai mươi lăm người nữa thôi ╭(╯^╰)╮
Tim cậu đập thình thịch, dường như không thể nhìn rõ chữ được nữa. Thật chỉ muốn bảo cô chủ nhiệm rằng cậu không làm được…
Nhưng chắc chắn cô sẽ rất thất vọng nếu cậu làm thế. Cô chủ nhiệm đã đối tốt với cậu như vậy, cậu không thể phụ lòng cô, mặt khác, cậu cũng muốn được như cô nói đó – từ từ giao lưu với người khác cũng là một trong những cách trị liệu.
Phải, Hải Tú có bệnh. Là bệnh ngại giao tiếp.
Hay còn gọi là chứng sợ xã giao.
Đương nhiên đây không phải là bệnh bẩm sinh. Tuy trời sinh cậu hướng nội và hay thẹn thùng thật, nhưng chưa đến mức không để giao tiếp bình thường với mọi người. Căn bệnh này xuất phát từ tròn một năm phải chịu chiến tranh lạnh thời cấp hai.
Thực ra nguyên nhân gốc gác lại rất vặt vãnh. Lần đó, học sinh luôn dẫn đầu Hải Tú lại điền sai tờ khoanh trắc nghiệm, dẫn đến việc bài thi tiếng Anh của cậu chỉ có ba mươi mấy điểm, làm sụt giảm nghiêm trọng thành tích trung bình của lớp.
Đó là đợt thi cuối kỳ, quan trọng thế nào khỏi cần nói. Với học sinh thì thành tích có liên quan đến rất nhiều chuyện, hơn nữa, lớp Hải Tú lúc ấy còn được xưng là “lớp chọn”. Giáo viên chủ nhiệm lúc đó cực kỳ tức giận với Hải Tú, xúi cả lớp trách mắng cậu rất lâu, liên tục một tuần còn cường điệu lên là – tại cậu mà lần này cố gắng của cả một tập thể người đều ra công cốc hết, còn vu cho cậu cái chức “kẻ có tội của cả lớp”.
Giáo viên tức đến thế là vì – tiền lương của cô có liên quan trực tiếp đến thành tích của lớp mà cô làm chủ nhiệm. Nhưng những học sinh ngây thơ lại không biết được nhiều thế, chỉ là hùa vào với cô, bắt đầu cô lập Hải Tú.
Khi bắt đầu là – không có ai chịu ngồi với cậu, không ai muốn nói chuyện với cậu; vào giờ thể dục được hoạt động tự do, sẽ chỉ có mình cậu đứng một mình trên bãi tập đó.
Kiểu chiến tranh lạnh này không có một cơ sở lý lẽ nào cả, nhưng lực sát thương của nó tuyệt không thể coi thường. Đến lúc đỉnh điểm nhất, mọi người thấy cậu là tránh còn không kịp, sách vở bài tập của cậu bị ném hết sang một bên; mọi người không cho cậu được dùng bình nước công cộng, thậm chí mỗi khi đi qua chỗ cậu ngồi là sẽ cố đi nhanh hết mức có thể.
Lúc đầu, Hải Tú cứ nghĩ tình trạng này sẽ chấm dứt ngay thôi, rồi lại nghĩ đến việc nói cho mẹ biết. Nhưng nhìn cảnh mẹ bận rộn tối ngày, cậu lại sợ làm mẹ buồn, cộng với việc tuổi dậy thì khó mở miệng tâm sự với người lớn… Cứ dần dà như thế, tạo nên hậu quả là — cậu không muốn tiếp xúc với mọi người nữa.
Giáo viên khinh thường, bạn bè cô lập, làm thành tích của cậu xuống dốc không phanh. Ở cuộc thi kế tiếp, Hải Tú không điền sai tờ trắc nghiệm nữa, nhưng điểm vẫn thấp hơn lần trước 100 điểm.
Làm giáo viên càng thêm tức giận.
Trong buổi họp lớp, giáo viên lại công khai phê bình cậu lần thứ hai, ngôn từ cực kỳ mỉa mai châm chọc, lời cuối cùng còn ám chỉ cười nhạo rằng — có phải vì cậu sống với một bà mẹ đơn thân nên mới chẳng ra gì như thế không?
Đứa trẻ vẫn luôn ngoan ngoãn nghe lời như Hải Tú, vào ngày hôm đó, nhấc ghế lên, phang thẳng vào đầu giáo viên.
Không biết có phải tái ông mất ngựa* không, mà lần đó cậu bị gọi lên văn phòng trường, trường gọi cho người lớn, nên mẹ cậu mới biết – suốt một năm qua con mình đã phải chịu bạo lực học đường trong câm lặng như thế nào. Người phụ nữ kiên cường ấy lập tức làm thủ tục chuyển trường cho con, trước khi đi còn không quên đến phòng làm việc của người giáo viên đó để bồi thường tiền thuốc men, đồng thời ân cần thăm hỏi mười tám đời tổ tông nhà cổ.
*Nguyên văn là 因祸得福 (QT: nhân họa đắc phúc): trong họa có phúc.
Sau khi chuyển trường, cuộc sống của Hải Tú đã khấm khá hơn nhiều. Lúc đầu mọi người còn có hứng thú với học sinh chuyển trường này, sau thấy cậu chẳng nói gì nên cũng không để ý nữa. Cậu cứ thể mà an toàn đi hết thời cấp hai và lên lớp 10. Trong khoảng thời gian đó, mẹ cũng dẫn cậu đến bác sĩ tâm lý vài lần, cũng tiến hành vài cuộc trị liệu, nhưng chẳng có hiệu quả mấy.
Khi cậu cấp ba thì mẹ cậu phải chuyển nơi công tác. Bà sợ để con lại quê một mình, liền mặc kệ lời người khuyên nhủ, quyết mang con trai đã lên lớp 12 đến thành phố nơi mình sẽ tiếp tục làm việc.
Rồi cậu chuyển vào lớp học này. Đã sắp tròn một tháng.
Chủ nhiệm lần này của Hải Tú là một cô giáo trung niên gần bốn mươi tuổi – cũng chính là người đã phá vỡ cái định nghĩa cô giáo vốn chẳng tốt đẹp lắm trong lòng cậu.
Cô rất nghiêm khắc, bình thường chẳng mấy khi cười. Lúc đầu cậu sợ cô lắm, nhưng sau khi cô biết được tình trạng đặc biệt của cậu, còn xem qua hồ sơ phết đỏ mấy chữ CÓ HÀNH VI CHỐNG ĐỐI, ĐÁNH GIÁO VIÊN đó; phản xạ của cô không phải là giật mình kinh sợ hay là gọi đến trường trước hỏi han, mà là gọi cậu vào phòng làm việc của mình, cẩn thận hỏi về bệnh tình của cậu.
Nghe cậu khó khăn giải thích, cô suy nghĩ một lúc, rồi bảo: “Cô sẽ không ép em phải tiếp nhận mọi người ngay lập tức, nhưng nói thế nào thì em cũng phải thử tiếp xúc với thế giới một lần nữa thôi. Không phải ai cũng hư hỏng như những người đó, đúng chứ? Em có đồng ý giúp cô vài chuyện không?”
Cảm nhận được thiện ý của cô, Hải Tú khẽ gật đầu. Khuôn mặt luôn nghiêm túc của cô liền nở một nụ cười dịu dàng, đoạn đưa cho cậu một xấp bài thi: “Nhờ em trả hộ cô chỗ vở này nhé? Lớp chúng ta sĩ số cũng ít, có hai mươi mấy người thôi, cô tin là em sẽ làm được. Nếu có ai không nhớ nổi… thì cứ hỏi các bạn khác xem, nhé?”
Bản năng của cậu muốn cự tuyệt, nhưng lại… lỡ đáp ứng mất rồi ;;;_;;;
Còn ba phút nữa là hết giờ tự học. Sau đó sẽ là giờ của cô chủ nhiệm – giờ Đại số, nhất định là cần dùng đến chỗ vở này… Ngón tay cậu nắm chặt, môi cắn cắn, nom như sắp lâm phải đại dịch đến nơi.
Chuông hết ca học vang lên. Trong nháy mắt, lớp như đàn ong vỡ tổ. Hải Tú lấy khăn mùi soa ra lau tay – tay cậu chảy nhiều mồ hôi quá, chỉ sợ sẽ làm bẩn vở bạn.
Cậu hít một hơi thật sâu, đứng dậy. Đầu tiên là đặt vở mình lên bàn trước, rồi đến bạn bên cạnh và sau lưng. Ngực cậu thoải mái hơn một chút, không ngừng tự nhủ – hai mươi lăm quyển nữa, chỉ có hai mươi lăm quyển nữa thôi…
Trí nhớ của cậu vốn tốt, thậm chí còn tốt hơn phần đa người thường – người được thầy cô gọi lên bảng cậu đã nhớ, người hay đi qua chỗ cậu cậu cũng nhớ, mà may là đang giờ ra chơi nên mọi người ra ngoài gần hết, thành ra công việc của cậu đơn giản hơn nhiều. Hai mươi quyển, mười tám quyển, mười lăm quyển…
Đột nhiên cậu thấy, hóa ra chuyện này cũng không khó khăn lắm. Phát đến quyển thứ mười lăm, bạn nữ được phát còn không ngẩng lên mà nói cảm ơn cậu một cái. Lúc đó Hải Tú rất hồi hộp, nhưng sững lại không bao lâu, cậu cũng nhỏ giọng đáp lại — Không có gì.
Tuy giọng cậu rất nhỏ, có khi chẳng ai nghe thấy, nhưng cậu vẫn thấy rằng… cảm giác được giao lưu với bạn học này, thực sự là thoải mái lắm.
Mọi việc càng lúc càng trơn tru. Mười hai quyển, tám, bảy, năm…
Khóe môi cậu hơi cong lên, cảm nhận được cảm giác thành tựu biến mất đã lâu.
Đứng ở cuối lớp, cầm hai quyển vở cuối cùng, cậu lại bắt đầu căng thẳng.
Hai quyển cuối cùng này… cậu không biết là của ai.
Hải Tú nhớ những vị trí mà mình đã đi qua, giờ chỉ còn lại bàn thứ hai ngược từ dưới lên phía gần cửa sổ và bàn trung tâm, nhưng mà… họ là ai? Một người thì đang ngủ, một người đã ra ngoài, trên bàn không có thứ gì ghi tên; vậy phải hỏi, hỏi một chút sao?
Tâm lý cậu phản kháng mãnh liệt – hai cậu trai này đều cao lớn lắm, trong vô thức… cậu không muốn quá thân cận ai.
Chuông vào học vang lên làm cậu tỉnh lại từ dòng suy nghĩ. Cậu cắn cắn môi, đoán bừa mà đặt hai quyển vở xuống, rồi chạy nhanh về chỗ của mình – cậu sợ bị gọi lại, cũng sợ mình ăn nói không rõ ràng lại làm người ta cười chê.
Cô chủ nhiệm bước vào lớp học, quét một vòng quanh lớp, rồi nhìn về phía Hải Tú. Thấy gương mặt cậu ửng đỏ, trong mắt là niềm hưng phấn, lòng cô cũng vui thay, tán thưởng nhìn cậu rồi lập tức lại nghiêm nghị, như thường ngày hỏi mấy câu trong giờ tự học tối qua rồi giảng bài trong sách.
Cảm nhận được sự công nhận của cô, cậu cũng rất vui vẻ. Cậu không dám quay lại nhìn, nhưng nãy giờ không có ai có ý kiến, nghĩa là… cậu đoán đúng rồi, đúng không?
Cậu thầm thấy mình thật may mắn, rồi yên tâm tập trung nghe giảng.
—
Ở vị trí thứ hai từ dưới lên cạnh cửa sổ.
Phong Phi lười biếng ngồi dậy, xoa xoa mắt rồi cầm lấy quyển vở, cau mày: “Cái quái gì thế này?”
Nhìn quyển vở đầy nét chữ xiên xiên xẹo xẹo – đúng là thảm đến không nỡ nhìn, hắn lại nhìn lên nhãn vở, quay sang cười nhạo với bạn cùng bàn: “Cái thằng Hà Hạo này, học hành kiểu gì mà nhầm vở còn không biết…” Đoạn phi thẳng quyển vở lên đầu người tên Hà Hạo kia. Hà Hạo vốn đang đầu óc trên mây, bị đập thế thì giật nảy người, vừa xấu hổ vừa bực mình mà nhe răng làm mặt quỷ với Phong Phi, đoạn ném trả lại vở cho hắn. Hắn nhanh tay bắt lấy, quay sang hỏi bạn cùng bàn: “Vừa nãy là ai phát vở thế?”
Người nọ cũng không để ý lắm: “À… Hình như là bạn mới tới đấy, tên là Hải Tú.”
Phong Phi nhướn mày: “Để hết giờ tôi lên hỏi xem, trông tôi giống cái thằng Hà Hạo ngu ngốc kia lắm hả?”
|
02.
Một tiết học trôi qua rất nhanh. Cô giáo ra khỏi phòng rồi, Hải Tú liền lấy phần bài làm sai ra, đang định sửa lại thì chợt có tiếng cười khẽ ở trên đầu: “Thật sự tên là Hải Tú sao… Cái tên có hàm ý thật đấy.” Người nọ đang nhìn vào nhãn vở của cậu.
Cậu ngẩng phắt lên, nhận ra có một nam sinh cao cao đang đứng trước bàn mình thì lại càng hoảng sợ. Dịch người ra sau, miệng cậu mím lại, không nói nên lời.
Lúc này, Phong Phi mới thấy rõ mặt cậu, thầm huýt sáo một cái – wow, thật trắng trẻo nha ~
Vẻ ngoài dễ nhìn đó làm hắn nổi hứng muốn trêu cậu một phen, liền chống tay lên bàn cậu, cúi người xuống, hỏi: “Cậu cố ý chơi tôi đúng không? Sao lại để vở tôi lên bàn đứa khác?”
Hải Tú hiểu ra ngay lập tức – đây là nam sinh ngồi cạnh cửa sổ kia! Cậu ta tên là… Trí não rối tung lên làm cậu quên béng mất người ta tên gì, nhưng có một điều chắc chắn – là cậu đã phát nhầm rồi!
Sự tự tin lúc trước bắt đầu ầm ầm sụp đổ, cậu bất an cực kỳ – sao người ta lại đến tìm cậu? Đang tức giận sao? Muốn tính sổ ư? Sao cậu lại phát nhầm được chứ…. Σ( ° △ °|||)
Cảm nhận được người trước mắt đang cúi xuống, cách mình rất gần rất gần, cậu lại càng khẩn trương hơn. Ký ức tồi tệ hồi cấp hai ùa đến làm cậu như nhảy dựng, sắc mắt cũng càng lúc càng trắng, chỉ muốn tông cửa xông ra ngoài.
Mà Phong Phi cũng cảm giác được nỗi bất an của cậu, nhíu mày lại, chẳng hiểu gì cả – thế này là sao?
Hắn nhớ bạn học này cũng có mặt hôm khai giảng, tuy ngày nào cũng im im không nói gì, nhưng đã một tháng rồi, chẳng lẽ đến tên của hắn cũng không nhớ được ư?
Thân là hotboy kiêm thành viên chủ lực của đội bóng rổ, Phong Phi khá là tự tin rằng người khác sẽ ấn tượng về tên hắn đấy. Nên chắc bạn học này không là ngoại lệ đâu nhỉ…: “Tôi đang hỏi cậu đấy. Sao lại phát vở tôi cho đứa khác? Tôi với Hà Hạo giống nhau ở đâu hả?”
Cơ bản là cậu không nghe rõ hắn đang nói gì, chỉ vô thức gật đầu theo. Hắn bật cười: “Tôi giống Hà Hạo ấy hử?” Rồi lại nhìn sang thằng bạn với khuôn mặt đại chúng ở đằng sau, không cam lòng thừa nhận: “…Cậu thực sự không nhớ tên tôi à?”
Hải Tú vốn có chướng ngại giao tiếp xã hội, nay lại bị một cậu trai cao lớn xa lạ ép cung, nên đã sớm rơi mất năng lực ngôn ngữ rồi. Mấu chốt là cậu còn chẳng nghe được hắn đang hỏi gì, chỉ bất an gật gù theo. Phong Phi hoàn toàn hết cách, cười cười tiến lại gần, làm sắc mặt cậu càng thêm trắng bệch.
Hắn mỉm cười, khom lưng, rút cây bút trong tay cậu ra, tiện thể mở vở cậu, nét chữ rồng bay phượng múa họa xuống một cái tên, ngón tay thon dài chỉ chỉ lên đó: “Thấy rõ chưa? Phong Phi, tên tôi là Phong Phi. Viết chính tả mười lần lại cho tôi, sau này đừng có nhầm nữa.”
Chuông vào tiết chợt vang lên. Phong Phi ấn lại cái bút vào tay Hải Tú, thấy đối phương đang đờ ra thì lại muốn trêu nữa, liền búng nhẹ lên trán cậu: “Lần sau gặp tôi sẽ hỏi cậu đấy. Lúc đấy mà còn quên nữa xem!”
Chờ hắn thong dong đi về chỗ một lúc rồi, cậu mới từ từ tỉnh ra. Vội mở vở, đầu óc cậu chợt trống rỗng – thế này là sao? Nam sinh đó… chỉ để lại tên hắn thôi à?
Muộn màng thở dài một hơi, cậu đã phát nhầm vở cho hắn, thế mà người ta… chỉ nói vài câu thôi à… A, hình như còn động thủ nữa… Cậu sờ sờ lên chỗ bị búng trên trán.
Hải Tú loáng thoáng nhớ người này từng đánh nhau với học sinh ban khác trong giờ thể dục. Trong ấn tượng mơ hồ của cậu… người nọ không phải kiểu tốt tính gì.
Nhưng may là cũng không xấu tính.
Cậu không ghét hắn, nhưng nhớ lại dáng vẻ cúi xuống của hắn vẫn làm cậu sợ. Cậu… vẫn không quen tiếp xúc gần với người lạ như thế.
Hải Tú lắc đầu thật mạnh, cố gắng đá văng chuyện vừa nãy đi, tập trung nghe giảng.
—
Sau hai tiết học là một giờ học thể dục chung*. Tốp năm tốp ba học sinh cùng nhau đi xuống sân tập, còn Hải Tú thì thở phào nhẹ nhõm – đây là thời gian cậu thích nhất trong ngày, vì cậu không phải học giờ thể dục. Mỗi ngày sẽ có một khoảng thời gian thế này, chỉ có mình cậu trong phòng học, rất là thoải mái.
*nhiều lớp học chung với nhau.
Từ khi cậu nhập học, mẹ cậu đã nói với cô chủ nhiệm rằng cậu không tiện ở nơi có nhiều người. Tuy lúc đó cô không hiểu lắm, nhưng vẫn đồng ý.
Hải Tú lau bảng hộ trực nhật, tưới nước cho bồn hoa bên cửa sổ, rồi quay về chỗ của mình.
Còn nửa tiếng nữa là hết giờ thể dục, đủ thời gian để cậu làm một trong hai bài – hoặc là xác suất, hoặc là hình học không gian. Cậu lẩm bẩm nhìn vở, đang nghĩ không biết nên làm bài nào thì chợt nghe tiếng cười sau lưng: “Cậu không phải đi học thể dục à?”
Cậu sợ đến suýt nữa nhảy dựng lên! Vội quay đầu thì kinh ngạc thấy – người này đến đây từ bao giờ?
Phong Phi đang ngồi sau cậu, lười biếng nói: “Hôm qua tôi chơi bóng bị bong gân, nên không đi được. Cậu thì sao? Sao lại không xuống?”
Hải Tú cố nén tiếng tim đập thình thịch lại, mím mím môi, cố gắng nói tự nhiên nhất có thể: “Tớ.. tớ không phải học.”
Hắn nhíu mày, tiến lại gần cậu: “Cậu vừa nói cái gì cơ? Sao nói nhỏ thế?”
Cậu cố gắng nói to lên: “Tớ không phải, không phải đi học!”
Phong Phi nhướn mày: “Sướng thế? Cô chủ nhiệm đồng ý rồi à?”
Cậu gật gật đầu, hắn liền than thở: “Ài, còn thế được cơ đấy… Đãi ngộ đặc biệt cho học sinh giỏi đấy hửm?”
Cậu không muốn nói thêm nữa, nhưng sợ cô giáo bị hiểu nhầm, nên lại khó khăn nói tiếp: “Không, không phải. Là tớ có, có lý do đặc biệt…”
Hắn ngẩn ra, đoạn bật cười, liếc nhìn cậu từ trên xuống dưới: “Một thằng con trai còn có cái lý do đặc biệt* nào được? Cũng giỏi thật đấy!”
*Con gái và lý do đặc biệt mỗi tháng 1 lần – hoặc là lý do trốn thể dục kinh điển.
Khuôn mặt Phong Phi vốn cực kỳ anh tuấn, nhưng thường ngày luôn tỏ ra lạnh lùng, nay lại đột nhiên cười lên, nom như ánh nắng lấp lánh sau mưa vậy. Hải Tú nhìn đến váng cả mắt, cộng với cậu thực sự không hiểu hắn đang nói gì, nên im im không đáp. Còn người ta càng nhìn cậu thì lại càng muốn trêu, lại hỏi: “Thế cậu ở lại lớp làm gì? Chỉ ngồi ở đây thôi á?”
“Ừ.” Cậu đáp: “Làm bài nữa,”
Hắn trợn mắt không tin nổi, bất đắc dĩ than: “Đúng là chăm thật…”
Cậu nhẹ giọng đáp: “Thì lớp 12 rồi…”
Hắn bật cười: “Cậu cũng biết là lớp 12 rồi cơ đấy. Đã thế sao còn chuyển trường?”
Đồng tử trong mắt cậu đột nhiên co lại, nhỏ giọng đáp: “Tớ…” Chuyện này nói ra thì rất dài, cậu lại không nói rõ ràng được, nên hơi đỏ mặt lên.
Vẻ ngoài của cậu vốn thiên về hướng thanh tú sạch sẽ, mặt đỏ lên nom lại càng đáng yêu. Phong Phi thấy thế mà chân tay ngứa ngáy, không nhịn được vuốt nhẹ lên đầu cậu. Cậu rụt cổ về phía sau, nhưng lại không trốn thoát, làm ngực hắn lại càng ngứa tợn. Tiếc là lớp thể dục đã tan rồi, học sinh đang ùa lên phòng học, làm hắn đành phải đứng dậy về chỗ. Vừa xoay người, hắn lại nhớ ra chuyện gì đó, quay lại hỏi cậu: “Này, tên tôi là gì?”
Hải Tú vẫn chưa định thần lại được sau vụ bị phát hiện – trừ mẹ ra, đã lâu lắm rồi cậu chưa tiếp xúc gần với người nào thế này. Cảm giác xa lạ đó làm cậu sợ run lên, vội vàng chúi đầu vào đống bài tập. Phong Phi trông mà chán hẳn: “Thực sự không nhớ được tên tôi sao?”
Giáo viên sắp lên lớp rồi, nên hắn không đứng đó được nữa, đành dứ dứ tay về phía cậu rồi trở về chỗ ngồi.
Hải Tú vẫn còn hơi sợ, mở phần bài sai ra định sửa tiếp. Bạn cùng bàn Vương Bằng quan tâm hỏi: “Cậu sao thế? Mặt đỏ hết lên rồi kìa.”
“Hừm… hứm?” Cậu sờ lên mặt – đúng là hơi nóng thật, đoạn gượng cười: “Không có gì đâu…”
Sao lại không có gì được.
Mắt cậu đã xoay mòng mòng, trong đầu toàn là vẻ mặt “chế nhạo” của Phong Phi khi nhìn mặt mình.
“Mở trang chín mươi bảy ra, đầu tiên, chúng ta ôn lại phần bài đã nói hôm qua trước…”
Chưa đến chuông vào lớp mà cô giáo Anh đã bắt đầu giảng bài. Cậu cố gắng tập trung tinh thần lại, chuyên tâm nghe giảng.
Chẳng mấy chốc mà đã đến trưa. Khi chuông tiết cuối vang lên, mọi người đứng dậy thu dọn đồ đạc, ai về nhà thì về, ai ở lại thì lấy cà mèn ra.
Trường Hải Tú học thuộc vùng tiếp giáp với đại học trong tỉnh, dân cư xung quanh không nhiều. Có mấy bạn ở rất xa trường, nên toàn mang cơm trưa từ nhà đi – cậu chính là một trong số đó.
Cuối phòng học có một hộp giữ nhiệt. Cậu chờ bạn cùng lớp lấy hết rồi mới ra lấy – cà mèn của cậu rất kín, nên lúc lấy ra vẫn còn âm ấm bốc hơi.
Trường cho phép học sinh ăn trong lớp, nhưng chẳng mấy ai thích ngồi ngốc trong lớp lúc này – và cậu cũng thế. Cậu mang cà mèn và bình giữ nhiệt theo, xuống cầu thang, đi về phía cánh rừng ở cạnh sân tập.
Vào giờ ăn trưa, phần lớn mọi người đều thích lên sân thượng hoặc sân vận động, nên nơi này rất là yên tĩnh. Cậu mở túi đồ ra, bắt đầu hưởng thụ thời gian ăn trưa an tĩnh của mình.
Vừa học thuộc từ mới vừa ăn trưa xong, cậu liền gói kỹ cà mèn bằng một miếng vải trải bàn có hoa văn ô vuông, rồi cầm theo sách tiếng Anh, đứng dậy quay về lớp học.
Buổi trưa ở trường vừa yên tĩnh vừa ấm áp. Hải Tú thích nhất là không gian thế này, cậu đi rất chậm, vừa bước ra khỏi rừng thì chợt nghe thấy một tiếng ồn ào ở phía trước. Ngẩng lên thì thấy — là Phong Phi và mấy chủ lực của đội bóng rổ đang đi ra từ sân vận động.
Hải Tú lại bắt đầu căng thẳng, theo bản năng muốn trốn khỏi họ. Nhưng cậu chưa kịp lẩn vào cầu thang thì Phong Phi đã tinh mắt nhìn thấy, lập tức dẫn đầu bảy tám nam sinh cao to tiến đến. Tim cậu đập mạnh đến độ sắp bắn ra ngoài, sắc mặt trắng bệnh, run rẩy đứng im nơi đó, tựa như con mồi nhỏ bị một đám thợ săn vây quanh.
“Cậu…” Phong Phi nhíu mày, nhận ra Hải Tú có phần không ổn thì đi vội đến, vươn tay sờ lên trán cậu, rồi lại sờ trán mình, hoang mang nói: “Không nóng mà… Cậu sao thế? Ăn gì chưa? Tuột huyết áp à?”
Mặt cậu tái nhợt, lắc lắc đầu, cố gắng điều chỉnh tâm lý theo cách bác sĩ đã dạy, đoạn thấp giọng đáp: “Không có gì… Tôi, đi trước đây.”
Cậu giật về sau hai bước, rồi nhảy tót lên cầu thang. Phong Phi chẳng hiểu gì cả, nhìn sang đồng đội: “Cậu ấy…”
Đối phương nhún nhún vai – sao mà tôi biết được?
Qua cửa sổ sát đất trong phòng làm việc ở tầng ba, Nghê Mai Lâm – chủ nhiệm mới của Hải Tú đã thấy trọn vẹn cảnh tượng này. Cô nhíu nhíu mày, nói với Vương Bằng đang sắp xếp lại bài thi: “Chiều nay em bảo Phong Phi đến phòng làm việc của tôi nhé.”
—
“Này, trưa nay…” Vương Bằng tỏ vẻ muốn nói lại thôi: “Đã xảy ra chuyện gì đó phải không?”
Khi đó là giờ ra chơi sau tiết một buổi chiều. Trong phòng học rất ồn, Hải Tú không nghe rõ đối phương nói gì, hỏi lại: “Cái gì buổi trưa cơ?”
Vương Bằng nuốt nước bọt – cậu không biết bệnh tình của Hải Tú, chỉ là thấy người bạn cùng bàn này hướng nội quá đỗi. Trưa nay trong lúc đang giúp cô giáo, qua cửa sổ, cậu cũng thấy loáng thoáng được là Hải Tú bị vài người trong đội bóng rổ vây quanh, không biết là đang nói gì. Tính tình cậu cũng thật thà, hạ giọng nói: “Mấy người trong đội bóng rổ đó vẫn nổi danh là chuyên chế, tốt nhất là không nên chọc vào làm gì. Nhưng nếu cậu bị bắt nạt thì cũng đừng sợ, cô chủ nhiệm lớp ta chưa bao giờ kiêng dè họ đâu, dù là họ có ai chống lưng cũng thế. Cậu đừng có chịu đựng trong lòng nhé, may là lần này đúng lúc cô thấy được, nếu không thì cậu định chịu thiệt sao!”
Hải Tú vẫn mơ màng không hiểu, nhẹ giọng: “Đội bóng rổ trường mình… thì sao?”
Vương Bằng lại nghĩ là cậu ngại, sốt ruột ghé vào thầm thì: “Thì trưa nay lúc người ta ngăn cậu lại ấy. Tớ với cô chủ nhiệm thấy hết rồi, vừa nãy cô còn gọi Phong Phi đi, chắc là vì chuyện này thôi. Cậu cứ yên tâm, nhất định cô sẽ…”
Trong chớp mắt Hải Tú đã hiểu, gấp gáp nói: “Cô Nghê… thấy bọn họ vây bắt tớ á?”
Vương Bằng gật đầu: “Ừ, lúc đấy tớ đang xếp bài thi trong phòng cô nên cũng thấy. Gọi đi thì có sao? Chắc là mắng vài câu thôi, bảo cậu ta đừng…”
“Không phải…” Cậu ngắt lời Vương Bằng, mặt đỏ rần lên: “Cậu ấy không… không phải…”
Nỗi lo lắng làm cậu nói chẳng ra lời nữa, vội đứng bật dậy: “Cô chủ nhiệm hiểu lầm rồi, cậu ấy…”
Vương Bằng ngớ người ra, thấy cậu như thế thì cũng hoảng theo: “Sao vậy sao vậy? Cậu đừng sợ chứ.”
“Không phải đâu.”
Cậu cau mày, chần chừ một lúc rồi bước nhanh ra khỏi phòng học.
Chắc chắn là cô đã hiểu lầm rồi – cậu lại bước nhanh hơn, cậu phải đến phòng của cô để ngăn cô lại, rồi nói rõ ràng với cô rằng, Phong Phi không hề bắt nạt cậu!
Hải Tú chạy như bay lên tầng ba, phi đến phòng làm việc của Nghê Mai Lâm, gõ đại vài cái rồi mở cửa – quả nhiên, Phong Phi đang đứng trước bàn làm việc của cô.
“Cô ơi, cậu ấy…” Miệng cậu chợt cứng lại – cậu lại quên người ta tên gì rồi!
Mặt Hải Tú lập tức đỏ ửng, cậu tiến lên hai bước, lắp bắp nói: “Cậu ấy không bắt nạt em.. Hồi trưa, bọn em gặp nhau, cậu ấy nghĩ là em bị tuột huyết áp, nên mới… Nên mới làm như thế… Em…”
Trong phòng lập tức im lặng.
Nghê Mai Lâm mặt không biểu cảm nhìn Hải Tú một chốc, đoạn nhìn sang Phong Phi, nói tiếp lời đang dở vừa nãy: “Tóm lại là, bây giờ chuyện học hành vẫn là quan trọng nhất. Em đã từ chối lời mời tuyển sinh đặc biệt của trường đại học chuyên thể dục thể thao kia mấy lần rồi, nghĩa là giờ em phải thật sự học văn hóa đi. Đã hiểu ý cô chưa?”
Từ khi Hải Tú chạy ào vào phòng đến giờ, hắn vẫn chưa từng rời mắt khỏi cậu. Nhìn vẻ mặt mất tự nhiên của cậu, khóe môi hắn khẽ cong lên, gật đầu cười nói: “Rồi ạ.”
“Em là người có chủ kiến, cô tin em đã có con đường riêng cho mình. Cứ vậy đi.” Rồi cô nhìn về phía cậu: “Hải Tú hả em? Có chuyện gì thế?”
Hai má cậu đỏ bừng, xấu hổ đến mức muốn đâm đầu vào đậu hũ cho xong! Cậu xin lỗi luôn miệng, suy sụp không chịu nổi: “Không… không có gì ạ, vậy em xin phép…”
|
03.
Nhìn bóng lưng Hải Tú hốt hoảng chạy đi, nét cười bên khóe môi Phong Phi lại càng đậm, thờ ơ nói: “Vậy em cũng xin phép về phòng học đây.” Tiện thể đuổi theo bạn nhỏ đó nữa.
Đột nhiên hắn thấy… thằng nhóc Hải Tú này cũng thú vị thật.
“Chờ đã.” Nghê Mai Lâm thả cây bút trong tay xuống, nghiêm mặt: “Cô còn có chuyện muốn nói với em.”
Phong Phi lỡ đãng gật đầu: “Cô cứ nói đi.”
Cô ngẫm nghĩ một lúc: “Là về Hải Tú…”
Hắn giật mình, quay lại nhìn cô: “Cậu ấy làm sao ạ?”
Cô do dự một chốc, nhưng vẫn nói: “Nói thật là, vừa nãy em ấy chạy đến đây làm cô ngạc nhiên lắm… Đây là lần đầu tiên em ấy chủ động đến gặp cô, hay phải nói, là lần đầu tiên chủ động nói chuyện với người khác trong một quãng thời gian rất dài.”
Chính cô cũng không chắc rằng mình có nên nói cho Phong Phi biết tình trạng của Hải Tú hay không, nhưng chuyện vừa rồi đúng là làm cô hơi sốc thật. Im lặng một hồi lâu, cô mới nói: “Về chuyện cô sắp nói đây, mong em đừng kể cho người khác…”
—
Khi Phong Phi ra khỏi văn phòng của Nghê Mai Lâm thì tiết hai đã bắt đầu được mười mấy phút. Đầu óc hắn ngổn ngang suy nghĩ, gõ cửa xin vào, thầy giáo khoát khoát tay đồng ý – vì không muốn làm gián đoạn bài giảng. Hắn đi về chỗ của mình, rồi lại ngẩn người nhìn ra cửa sổ.
Không biết bao lâu sau, hắn lấy di động ra, mở google gõ – chứng sợ giao tiếp xã hội.
Nửa giờ trước, trong văn phòng của Nghê Mai Lâm.
“Sợ… cái gì cơ?” Hắn tưởng mình nghe nhầm, cau mày hỏi: “Hay là… cậu ấy sợ ai?”
Cô lắc đầu: “Không phải sợ một người cụ thể nào cả, mà đây là một loại bệnh tâm lý.”
Hắn vẫn cau chặt mày lại: “Cô cứ nói tình hình thực tế với em đi. Em sẽ không kể cho người khác biết.”
Cô thở dài, xoa nắn trán: “Thật lòng mà nói thì trước khi em ấy đến, cô cũng không biết gì nhiều về loại bệnh này. Nên có vài chuyện cô chưa chắc chắn lắm, nhưng 100% là căn bệnh này có thể chữa trị; hơn nữa, thời gian mắc bệnh càng ngắn thì khả năng trị dứt hoàn toàn lại càng cao. Chỉ cần tiến hành đúng cách trị liệu trong một khoảng thời gian nhất định… thì sẽ ổn thôi.”
Phong Phi hỏi: “Vậy cậu ấy mắc bệnh từ bao giờ?”
“Cô nghĩ… phải đến ba bốn năm đấy.”
Hồ sơ của Hải Tú ghi cậu có tội vào năm lớp 7 – cô không biết lúc đó cậu đã bệnh chưa.
“Cô không biết là em ấy đã tiến hành điều trị có hệ thống bao giờ chưa – có lẽ là có, nhưng hiệu quả không lớn. Rất nhiều người không coi bệnh tâm lý ra gì; ví dụ như chứng trầm cảm chẳng hạn, phần lớn mọi người chỉ nghĩ, người bệnh mở lòng ra là xong…. Thực tế không phải thế.” Cô đau đầu: “Hơn nữa, Hải Tú em ấy… Nhìn thoáng qua thì rất nghe lời, nhưng thực chất lại rất chống cự việc trị liệu. Qua nói chuyện với em ấy thì cô nhận ra – trong lòng Hải Tú có mâu thuẫn rất lớn với việc giao lưu xã hội, đây cũng là một biểu hiện của bệnh… Em ấy chỉ một lòng muốn sinh hoạt trong vòng an toàn của mình, nghĩ rằng sẽ cứ thế mãi; nhưng rồi em ấy cũng phải lớn lên, sẽ phải tiếp xúc với thế giới bên ngoài.”
Nghê Mai Lâm nhìn Phong Phi: “Nhưng vừa rồi… thật bất ngờ, em ấy lại chủ động nói chuyện với cô đấy.”
Chỉ vì không muốn cô hiểu lầm Phong Phi.
Hắn như hiểu ra gì đó, gật gật đầu: “Em hiểu rồi.”
“Không phải là cô bắt em phải giúp em ấy cái gì…” Cô giải thích: “Nhưng cô hy vọng, thỉnh thoảng em có thể trò chuyện giao lưu với em ấy một chút, không nhiều lắm đâu. Em hiểu ý cô chứ?”
Hắn gật đầu: “Vâng.” Rồi xoay người ra ngoài. Ra đến cửa, hắn chợt quay lại: “Cô vừa nói… Hải Tú học cấp hai ở đâu cơ?”
Nghê Mai Lâm nhíu mày: “Em hỏi chuyện đấy làm gì?”
Hắn thản nhiên đáp: “Thì em tò mò thôi.”
Cô cúi đầu, tiếp tục chấm bài: “Là trường cấp hai Hoài Ninh.”
Nghe được câu trả lời rồi, hắn mới đi hẳn.
Cô nhìn theo bóng hắn đi, lòng hờ hững – cô nhớ là hắn có người nhà làm ở Sở Giáo dục tỉnh, nghe nói chức vị còn không thấp.
Cô nở một nụ cười nhạt, đoạn cúi đầu, tiếp tục làm việc đang dở.
—
Ở tầng hai, trong lớp 12-7.
Phong Phi cất di động vào túi, tựa vào ghế dựa, bắt đầu nhìn Hải Tú.
Sau khi tìm hiểu về chứng bệnh của cậu rồi, hắn mới biết… chẳng dễ dàng gì để cậu có được dũng khí đi giải thích cho hắn như vừa nãy.
Hắn thay đổi tư thế, nhưng vẫn nhìn cậu chằm chằm. Nói thế nào thì hắn cũng không tưởng tượng nổi – một cậu bé thoạt nhìn ngoan ngoãn vâng lời như thế, thế mà lại đập ghế vào đầu giáo viên ấy hả?
Hình như là vì giáo viên đó ăn nói xúc phạm đến mẹ cậu ấy… Phong Phi nhướn mày, kể cũng phải – nếu có người thóa mạ mẹ hắn, chắc hắn cũng sẽ dập vỡ đầu người ta thôi.
Hắn không phải kiểu người thích xía mũi vào chuyện người khác, nhưng hắn cũng muốn làm như lời cô chủ nhiệm nói – thử trò chuyện với cậu xem sao.
Nhìn bóng lưng hơi cúi xuống của cậu, hắn nở nụ cười – nếu không xảy ra chuyện này, thì sớm muốn gì hắn cũng sẽ chơi đùa với cậu nhóc đáng yêu này thôi.
—
Hết giờ học, Phong Phi liền ra ngoài, tìm một chỗ vắng người rồi gọi cho người họ hàng đang làm ở Sở Giáo dục tỉnh kia.
Cúp máy xong thì hắn đi WC, khi đi ra lại đụng trúng Hải Tú đang chuẩn bị bước vào. Mắt hắn lập tức phát sáng, đi nhanh đến trước mặt cậu, nhếch môi cười: “Hải Tú, vừa rồi cậu đến văn phòng cô chủ nhiệm để làm gì thế?”
Cậu đang cúi đầu bước đi, đột nhiên thấy hắn xuất hiện thì sợ run, lắp bắp nói: “Không… Không có chuyện gì cả…”
“Không có gì thì cậu lên đấy làm gì?” Phong Phi chặn đường Hải Tú, nghiêng đầu nhìn cậu, trong nụ cười ẩn chứa toan tính xấu xa: “Cậu đi tìm tôi à?”
Cậu run sợ lùi về sau hai bước, nhỏ giọng nói: “Không có gì cả.. Cậu, cậu tránh ra đi… Tớ muốn…” Cậu chưa lùi xong thì hắn đã tiến tới, gặng hỏi: “Cậu muốn làm gì?”
Cả người cậu lập tức cứng lại – vóc dáng của hắn rất cao, một cơ thể 1m86 đứng trước cậu 1m75 chẳng cần làm gì cũng đã tạo đủ uy hiếp, chứ đứng nói là ở khoảng cách gần thế này… Thậm chí cậu còn cảm nhận được sự phập phồng của lồng ngực hắn khi nói chuyện! Sắc mặt cậu càng thêm tái nhợt, cố gắng hết sức để nói cho rõ ràng: “Tớ, muốn đi tiểu…”
Thấy mặt cậu biến sắc thì hắn cũng đã hối hận rồi, liền lui về sau, khoanh tay đứng tựa vào bồn rửa mặt, gật gù: “Cậu đi đi.”
Hải Tú mím môi, nhỏ giọng: “Cậu, cậu không đi à…”
Phong Phi sắp không nhịn cười nổi rồi: “Đây là WC nam đấy. Tôi không đứng đây được à?”
Đương nhiên ý cậu không phải vậy – cậu chỉ sợ lúc mình đi ra thì hắn vẫn đứng đó. Hết cách rồi, cậu đành phải bước vào một gian, trong lòng vẫn thấp thỏm lo sợ.
Trong lòng hắn cười thầm – rõ ràng là cậu đang rất sợ, nhưng lại tỏ ra rất bình tĩnh. Nhớ lại những tư liệu vừa biết được nhờ google kia, hắn không khỏi bội phục cậu – cậu là một người rất có tự tôn. Cậu không muốn người khác nhận ra là mình khác người, nên vẫn cố khống chế những biểu hiện của bệnh. Trên mạng nói, người mắc chứng này sẽ bị hay bị choáng váng, nôn mửa, tay chân run rẩy v.v – chắc hẳn cậu cũng bị thế, nhưng vẫn cố gắng che giấu – hẳn là cậu đã giấu chuyện này rất tốt.
Hải Tú không muốn trở thành trò hề trước mặt mọi người.
Khi Phong Phi đang đắn đo suy tính thì Hải Tú đã ra rồi. Thấy hắn đúng là vẫn đang đứng đó, vẻ mặt cậu thoắt cái trở nên mất tự nhiên, do dự không dám tới. Thấy cậu như thế, hắn hơi không đành lòng, nhưng phần đa lại thấy thật thú vị – rõ ràng là cậu muốn đi rửa tay, nhưng lại không muốn đến gần hắn.
Hắn bất đắc dĩ dịch người ra: “Cậu cứ rửa tay đi…. Là tôi không đúng.” Rồi như chợt nhớ ra: “Này, sao vừa nãy cậu không gọi tên tôi? Tôi tên là gì?”
Trái tim Hải Tú lộp bộp một cát, sắc mặt thoắt cái trắng bệch.
Hắn chán nản: “Cậu!”
Cậu lùi về sau hai bước, hơi sợ hãi nhìn hắn.
“Được rồi được rồi, cậu…” Trong đầu hắn nảy ra một ý tưởng, không tức giận mà cười cười: “Cậu cứ rửa tay đi, rửa cho thật sạch vào.”
Đợi hắn ra khỏi WC rồi, cậu mới bình tĩnh lại, đến trước bồn rửa tay.
Trước khi đi, Phong Phi quay lại liếc cậu một cái, lòng cười thầm – hắn vừa thấy cậu thở phào đúng không? Không muốn đến gần hắn đến thế hả?
Trong mắt hắn lại nổi lên ý cười xấu xa, không quay về lớp mà bước thẳng lên tầng bốn.
—
Sau khi rửa tay thật sạch xong, tâm trạng Hải Tú đã sáng sủa lên nhiều. Tuy có xảy ra vài chuyện ngoài ý muốn, nhưng nói chung thì hôm nay vẫn tốt… Cậu buồn bực, chút nữa phải nhớ kỹ tên người đó mới được.
Về phòng học rồi, cậu lau khô tay rồi lấy vở bài tập hôm trước* ra, ngẫm nghĩ – chà, thì ra tên người đó là Phong Phi.
*hôm trước công quân viết tên mình lên vở của thụ quân.
Cậu chăm chú viết chính tả hai chữ này mười lần, thật nắn nót thật ngay ngắn, đoạn chắc mẩm – được rồi, lần này nhất định cậu sẽ nhớ!
Khi Phong Phi trở về phòng học thì thấy ngay cảnh này đây – Hải Tú đang cúi đầu ngồi trên bàn, viết tên hắn thật cẩn thận.
Trái tim hắn thốt nhiên trở nên mềm mại.
Đến trước mặt cậu, hắn nở nụ cười: “Này!”
Cậu ngẩng lên, vô thức che đi tờ giấy nọ. Hắn liền chế nhạo: “Thôi che làm gì nữa, tôi thấy hết rồi. Là viết tên tôi đúng không?”
Hải Tú hơi ngượng ngùng, khẽ gật gật. Giọng hắn vô thức dịu xuống: “Nghe tôi bảo này…”
Cậu ngẩng lên, thành thực lắng nghe. Mắt hắn phát sáng, nói: “Tôi vừa bảo với cô Nghê là muốn được ngồi với cậu. Cô đồng ý rồi, nên đứng lên đi, để tôi dọn bàn cho…”
Mắt cậu lập tức trừng lớn: “…Hả?”
|
04.
Hải Tú vốn đang ngồi ở bàn hai. Phong Phi quá cao, không thể chuyển lên trên được, nên muốn ngồi cùng bàn thì chỉ có cách là cậu phải chuyển xuống. May là lớp vốn nhỏ, một dãy chỉ có năm bàn, nên cậu cũng không bị thiệt gì lớn.
Bạn cùng bàn với Phong Phi được chuyển lên trên thì rất là hào hứng, vui vẻ xách đồ chạy lên. Bàn và ghế của cậu được hắn cầm mỗi tay một thứ, trực tiếp vác xuống.
“Hải Tú này…” Vương Bằng – bạn cùng bàn cũ của cậu lo lắng hỏi: “Cậu… cậu có muốn hỏi lại cô chủ nhiệm cho chắc không? Cậu thực sự muốn đổi chỗ chứ?”
Vương Bằng nhìn Phong Phi ở chỗ kia, nghĩ thế nào cũng có vẻ là hắn sẽ bắt nạt cậu.
Hải Tú bối rối đáp: “Tớ…”
Tai Phong Phi rất thính, nghe được Vương Bằng đang nói xấu mình thì quay ngoắt lại, lạnh lùng quét mắt qua. Đối phương lập tức cứng đờ người, còn hắn thì cau mày lại: “Hải Tú! Mau đến đây!”
Cứ như thế, cậu mơ mơ màng màng trở thành bạn cùng bàn của Phong Phi.
—
Sáng hôm sau đi học, Hải Tú vẫn chưa kịp thích ứng, mãi đến khi thấy chỗ ngồi quen thuộc kia để đầy đồ dùng sách vở của người khác thì mới ngớ người ra – mình đã đổi chỗ rồi.
Cậu thầm thở dài một hơi, đi về chỗ mới.
Dù là ngồi lùi lại hai bàn, nhưng vẫn cách bảng không xa, mà thị lực của cậu cũng tốt, nên việc này không ảnh hưởng gì đến sự học hành của cậu. Chỉ là, nhớ đến người bạn cùng bàn kia…
Phong Phi vẫn chưa đến, nhưng cậu vẫn cảm giác được… người bạn mới này rất có tính uy hiếp với cậu.
Hải Tú nghiêng đầu, cẩn thận nhìn mấy cuốn sách để bừa bãi trên bàn hắn. Cậu hơi mất tự nhiên, nửa muốn sắp xếp lại ngăn nắp cho hắn, nửa lại không muốn tùy tiện đụng vào đồ của người ta. Trên bàn còn có một đôi bao tay, một vỉ thuốc giảm đau khẩn cấp, và một… hộp bánh gato được đóng gói rất tinh xảo.
Cậu đờ người ra nhìn hộp bánh nọ, âm thầm an ủi bản thân – chỉ là vẻ ngoài Phong Phi nhìn hơi xấu xa thôi, chứ thực ra hắn rất dễ gần, ví dụ như… hắn còn thích đồ ngọt nữa này.
Cậu cố gắng tìm mấy cái cớ sứt sẹo để dán cho hắn cái nhãn người tốt, thầm thôi miên mình nhất định không được căng thẳng. Không hiểu sao, cậu cực kỳ cực kỳ không muốn hắn phát hiện ra rằng mình khác thường, không muốn để hắn biết cậu dễ bị kích động đến run rẩy chân tay, lại càng không muốn hắn biết… là cậu mắc cái loại bệnh đó.
Hải Tú hít sâu một hơi, lấy sách tiếng Anh ra, bắt đầu học thuộc từ.
Lớp đến gần đủ rồi thì Phong Phi mới đến. Đã gần cuối thu, hắn chỉ mặc một bộ đồ thể thao, nhưng trán vẫn còn lấm tấm mồ hôi. Vừa ngồi xuống là hắn đã tu một mạch nửa bình nước, rồi mới nhìn sang cậu: “Đến sớm thế.”
Hải Tú: “…” Là cậu đến muộn mới phải.
Như đoán được cậu đang nghĩ gì, hắn nói: “Tôi còn đến sớm hơn cậu đấy, còn chơi bóng rổ được hơn một giờ rồi. Sao, nhìn lên bảng có khó không?”
Cậu lắc đầu: “Không… Không khó đâu.”
“Thế thì được. Tôi cũng hỏi trước rồi, cậu không bị cận nhỉ.” Nhìn cuốn sách đang để trước mặt cậu, hắn cũng lôi một quyển sách tương tự ra, đoạn ngạc nhiên hỏi: “Cậu tiếp tục học thuộc đi, nhìn tôi làm gì?”
Hải Tú run sợ quay đi, chúi đầu vào đọc sách.
Nhìn vẻ ngốc nghếch của cậu, hắn mỉm cười, đoạn mở đến số trang giống của đối phương, theo giọng đọc rất nhỏ của cậu mà cùng cậu học thuộc từ.
—
Hôm qua sau khi tan học, Hải Tú đã rất lo lắng – cậu cứ nghĩ sau khi ngồi cùng bàn rồi thì Phong Phi sẽ trêu chọc mình cơ. Nhưng một tiết tự học và hai tiết học đã trôi qua, mà hai người vẫn bình an vô sự – hắn chưa làm gì cả.
Đúng là Phong Phi không tập trung vào việc học bằng cậu thật, nhưng cũng không làm ảnh hưởng đến người khác. Hắn nghe giảng lúc có lúc không, chán quá thì ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ, thỉnh thoảng thì mở sang sách khác, hoặc lấy di động ra xem giờ, tóm lại là — rất yên tĩnh.
Hải Tú hơi xấu hổ – mình đúng là lòng dạ tiểu nhân.
Đến giờ học thể dục, Hải Tú không phải xuống học, mà lần này Phong Phi cũng không xuống.
Như thường lệ, cậu đi lau bảng đen, tưới nước cho bồn cây ngoài cửa sổ, sắp xếp lại bàn cho giáo viên, rồi trở về chỗ mình, chuẩn bị làm ít bài tập.
Nhưng khi cậu về chỗ, thì lại thấy trên bàn mình có một miếng bánh gato nho nhỏ – là bánh Black Forest*.
Cậu nhìn sang Phong Phi, vẻ mặt khó hiểu – cậu nhớ đây là phần bánh trên bàn hắn hồi sáng mà?
Hắn ngồi tựa nửa người trên bàn, nói: “Cho cậu đấy, mau ăn đi. Bình thường tôi toàn chạy bộ đến trường đấy, thế mà hôm nay lại phải đi xe đến, vì miếng bánh bé xíu này…” Hắn ho khan một tiếng, đoạn nói tiếp: “Nó mỏng manh quá… làm tôi không thể đi nhanh được, phải nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa mà mang lên đây đấy. Đám bạn trong đội bóng thằng nào thấy cũng dừng lại ngó theo, đis…”
Hải Tú nhớ lại cảnh thường ngày hắn lên cầu thang ba bậc một bước, rồi lại tưởng tượng cảnh hắn cẩn thận bưng miếng bánh đi, chợt không nhịn cười nổi.
Đây là lần đầu tiên hắn thấy cậu nở nụ cười. Bất giác ngạc nhiên, mãi sau mới quay sang hướng khác: “Này… Cậu mau ăn đi.”
“Vậy… cảm ơn cậu nhé.”
Hải Tú còn hơi do dự, nhưng cậu thực sự không muốn phụ ý tốt của hắn. Ngại ngùng tháo dây lụa bao ngoài hộp plastic trong suốt ra, cậu nhấc nắp hộp lên, cầm lấy dĩa rồi xắn một miếng bánh nhỏ. Cậu lại nhìn sang hắn, thấy hắn đã quay đi đọc sách rồi thì chợt thấy thoải mái hơn nhiều. Cúi đầu, cậu đặt miếng bánh đó vào miệng.
Vị cherry tươi mát ngọt lịm hòa quyện với hương chocolate tinh khiết, thực sự ngon đến không sao miêu tả nổi. Đôi mắt cậu hơi cong cong, từ từ ăn bánh, từng miếng nhỏ một.
Còn Phong Phi tuy giả bộ đọc sách, nhưng khóe mắt vẫn không ngừng liếc sang bên này.
Nhìn vẻ nhấm nháp từng miếng bánh nhỏ của cậu mà lòng bàn tay hắn ngứa ngáy, đến khi cậu ăn xong rồi, thì lại cảm thấy thành tựu cực kỳ.
Hải Tú lau miệng, lại nói cảm ơn lần nữa.
“Sao lại khách sáo như thế?” Hắn cố tìm đề tài: “Giảng cho tôi đề này đi.”
Đương nhiên là đề này không khó với cậu, nhưng cậu lại sợ mình giảng không tốt, do dự mãi mới đồng ý, đoạn nghĩ một lúc lâu rồi mới bắt đầu giảng.
Nhìn đôi môi mềm mại nhạt màu của cậu khép khép mở mở, trong đầu hắn chợt trống rỗng.
Thực ra Phong Phi chẳng biết cái đề đó đầu đuôi thế nào, thậm chí còn chẳng nghe cậu giảng. Trong những phút giây thất thần đó, hắn chợt nhớ đến một người bạn cũng là học bá đã từng bảo – tao có thể chấp nhận việc con gái đến hỏi bài tao nhiều lần, nhưng không thể chấp nhận việc người ta còn chưa đọc đề mà đã hỏi.
Lúc đó hắn còn cười nhạo đám con gái kia đúng là rảnh hơi, bây giờ thì lại…
Hắn không khỏi lắc nhẹ đầu – Phong Phi, lần này thì gậy ông đập lưng ông rồi nhé.
“Cậu có hiểu không?” Hải Tú lắp bắp hỏi, căng thẳng đến độ trán toát mồ hôi. Cậu chỉ sợ hắn không hiểu, lấy hết can đảm nói: “Hay là tớ nói lại lần nữa nhé? Thực ra còn một cách làm nữa, nếu, nếu chỗ này dùng tọa độ… thì sẽ đơn giản hơn một chút…”
“Tôi hiểu rồi.” Phong Phi nhìn lướt qua đề bài và sơ đồ – hóa ra đề này hắn đã làm rồi: “Cậu cứ làm tiếp việc cậu đi, tôi nằm một lúc đã.”
Hắn dịch cái ghế ra sau một chút, nằm gục xuống bàn, mặt hướng ra ngoài cửa sổ.
Hải Tú thầm thở phào một hơi – nếu nói tiếp thì cậu sợ mình sẽ nói lắp mất. Vừa rồi hắn ở gần cậu quá… làm tim cậu đập nhanh chết đi được.
Đặt vở hắn ngay ngắn trên sách hắn rồi, cậu tiếp tục đọc sách của mình.
Giờ sau là giờ Ngữ Văn, Phong Phi vẫn ngủ như thường lệ. Khi chuông hết giờ vang lên, hắn mới vươn vai ngồi dậy, đoạn lười biếng bò trên bàn ngắm Hải Tú.
Qua một giờ học quan sát, hắn nhận ra một điều.
—Cảm xúc của cậu khi hết tiết sẽ rất bất an.
Rõ ràng nhất là khi có người đi ngang qua cậu.
Chỗ ngồi trước kia của Hải Tú – bàn thứ hai – là vị trí trung tâm, cực kỳ im lặng, trong hay sau giờ học thì cũng có ít người đi qua đó. Nhưng giờ thì khác – đừng nói là quanh Phong Phi luôn có người đến tìm hắn để đùa giỡn, mà bình nước chung cũng được đặt ở cuối phòng, nên hết giờ sẽ có rất nhiều người phải đi ngang qua cậu để lấy nước.
Với người khác thì sẽ chẳng là gì, nhưng với Hải Tú… thì sẽ là một đòn trí mạng.
Hắn quay đầu nhìn ra cửa sổ, thở dài một hơi; đoạn đặt bình nước lên bệ cửa, ném sách vở lên bàn, đứng dậy nói: “Hải Tú, đổi chỗ với tôi đi.”
Cậu vẫn đang căng thẳng, nghe hắn nói thế thì ngẩn ra hai giây, chần chừ hỏi lại: “Chúng ta… đổi chỗ?”
“Ừ.” Hắn gật đầu: “Cậu vào trong ngồi. Không muốn hử?”
Đương nhiên là cậu muốn chứ.
Hải Tú đứng dậy định chuyển đồ, nhưng hắn lại không để cậu phải động tay. Hắn đẩy thẳng bàn của cả hai người ra lối đi giữa các dãy, rồi nhấc bàn cậu lên đặt vào trong; ghế giống nhau nên không cần đổi. Làm xong cũng vừa lúc chuông vào học vang lên.
Tiết này là tiết của cô chủ nhiệm – cô Nghê Mai Lâm. Vừa vào cửa là cô đã biết chỗ của hai người thay đổi, hắn liền chủ động nói: “Cô ơi, em với Hải Tú đổi chỗ nhé.”
Nhìn bình nước ở cuối phòng học, lại nhìn vị trí cạnh cửa sổ khá là bí mật của cậu bây giờ, trong lòng cô đã hiểu, không nói gì nữa mà bắt đầu giảng bài.
Được vào ngồi trong làm cậu thả lỏng hơn nhiều. Nghĩ một lúc lại thấy hơi bất an, cậu do dự cả nửa ngày trời cũng không có dũng khí bắt chuyện với hắn, liền xé ra một mẩu giấy, viết viết rồi thảy lên bàn đối phương.
Phong Phi ngồi đó cũng cảm giác được là cậu muốn nói gì đó với mình. Nghĩ bụng khó có dịp cậu chủ động nói chuyện với người khác, nên cứ bơ đi chờ cậu mở miệng, ai dè cậu lại — viết giấy!
Hắn bất đắc dĩ nghĩ, thằng nhóc này… đúng là luyện ra được một bộ phương pháp sinh tồn có một không hai đấy. Mở tờ giấy ra, hắn liền mỉm cười.
Phong Phi mở nắp bút, viết ở mặt sau – Không có gì, tôi không tựa cửa sổ cũng được.
Ném mẩu giấy lại cho cậu, mãi sau cậu không có phản ứng gì nữa. Hắn cứ nghĩ thế là thôi rồi, ai dè cậu lại thảy đến một mẩu giấy nữa; hắn cúi đầu nhìn thì thấy hai chữ nắn nót – Cảm ơn.
Khóe miệng hắn lại cong lên, vươn tay ra, xoa nhẹ lên đầu cậu.
Không thể ngó lơ mấy động tác mờ ám giữa hai người được nữa, Nghê Mai Lâm khẽ ho một tiếng. Cả lớp chợt im lặng, đồng loạt quay sang nhìn hai người. Mặt Hải Tú đỏ bừng, Phong Phi thì lại tỉnh bơ nhìn lại, đoạn vô (số) tội nói: “Nhìn tao làm gì? Học tiếp đi!”
Mọi người bị dọa, lập tức quay đi. Nghê Mai Lâm trừng mắt nhìn hắn, rồi cũng tiếp tục giảng bài.
Cậu vừa đỏ mặt vừa cố tập trung nghe giảng, không dám nghĩ lung tung nữa. Hắn thản nhiên lật sách, tâm trạng hào hứng cực kỳ.
|