Nhớ Ra Tên Tôi Chưa?
|
|
15.
Sau vụ “bê bối” thư tình kia, số nữ sinh thầm mến Phong Phi lại tăng lên kha khá ._.
“Chỉ vì.. tao không nói tên người gửi là ai à?” Hắn chịu hết nổi: “Xiêu lòng dễ quá rồi đấy?”
“Lần này tao không giúp gì cả, ai hỏi tao số điện thoại của mày tao cũng không nói.” Hà Hạo thấy mình cũng có trách nhiệm trong chuyện lần trước, nên giờ không muốn đụng tay vào nữa: “Con gái bây giờ không thích kiểu bad boys nữa đâu – họ cho rằng như thế rất ngu ngốc – mà thích kiểu con trai đáng tin tưởng, biết chịu trách nhiệm ấy.”
“Chịu trách nhiệm cái cc ấy.” Phong Phi cười nhạo: “Chỉ là tao lười không muốn chuốc phiền phức thôi. Nếu người ta biết người gửi là ai, thì tao thực sự không rửa nổi “tiếng xấu” này mất. Aizzz, cuối tuần này tao không đi với bọn mày đâu nhé, có việc rồi.”
Hà Hạo sững sờ: “Tuần này giao đấu hữu nghị đấy, không định đi thật à? Sẽ có nhiều nữ sinh đến lắm…”
“Bọn mày cứ đi đi.” Phong Phi lơ đãng đáp: “Tao có việc. Mà sau này có đấu trận nào cũng không cần báo tao nữa, tao cũng không đi được đâu.”
Hà Hạo há hốc miệng: “Này, mày bị ma nhập à? Hay có bạn gái thật rồi? Tao nghe bọn nó nói, vì mày có bạn gái rồi nên mới từ chối Quý Nhã Kỳ!”
“…Thằng ml nào dám bàn tán sau lưng tao?” Nghĩ một chốc, hắn lại bảo: “Mà cũng không khác lắm… Bảo bọn nó đừng xàm nữa, phiền.”
“Anh em với nhau, có gì mà không nói được?” Phong Phi càng không nói thì Hà Hạo càng tò mò: “Là ai thế? Có học cùng trường mình không?”
Phong Phi lắc đầu: “Khỏi cần hỏi, tao… Các cậu đang làm gì thế?”
Hắn đang tựa trên bàn Hà Hạo, quay lại thì thấy – bạn cùng bàn với Hà Hạo và hai nam sinh khác đang chúi đầu vào một tờ giấy chi chít chữ, tay mỗi người đều cầm một cái bút.
“Mời Bút Tiên*…” Bạn cùng bàn với Hà Hạo – Phan Bạch – là một thằng nhóc béo tròn đến mượt mà, lúc nào cũng cười tủm tỉm, lần nào Phong Phi thấy cậu cũng có cảm tưởng như đang nhìn Phật Di Lặc vậy. Lúc bấy giờ, Phan Bạch đang rất chăm chú, giọng khẽ khàng đến không thể khẽ khàng hơn: “Để hỏi đường yêu đương của tớ…”
*Bút Tiên (笔仙): tên khác của trò cầu cơ – gọi linh hồn cõi âm lên để hỏi chuyện/ xin dự báo về tương lai. Có một bộ phim nổi bật về đề tài này. Chi tiết xem ở đây.
Nhìn tờ giấy ghi chi chít tên các ngôi sao nữ, lại nhìn cái bút vẫn đứng yên, Phong Phi có hơi… cạn lời.
Hắn đứng dậy, cười nói với Hà Hạo: “Cuối tuần này bọn mày gắng lên nhé. Ông đây không làm bóng đèn cản trở vinh quang của bọn bây nữa, liệu mà phát huy ~”
Hà Hạo cười cười đẩy Phong Phi một cái. Vừa khéo Hải Tú đang ôm chồng bài tập đi ngang qua, thuận thế chúi đầu vào lòng Phong Phi.
“Cậu đi đâu đấy?” Hắn xấu tính lên án trước: “Tôi vô hình đến thế à? Ngã vào tôi như thật vậy?”
Hải Tú thật hết cách ._. Người này đúng là…
“Tớ…” Cậu đẩy hắn ra: “Tớ không thấy.”
Hắn đứng chặn cậu trên lối đi, nom cực kỳ vô lại: “Không thấy thì được quyền va vào chắc? Lại còn va vào tôi… Aiss, đau quá…” Đoạn ôm bụng kêu: “Aiss, đau chết mất..”
Hải Tú nhịn cười hỏi: “Đau ở đâu?”
“Chỗ nào cũng đau.” Phong Phi tiến đến gần cậu, kề vào tai cậu cười cười: “Hay là tôi vén áo lên cho cậu xem nhé? Rồi cậu xoa bóp cho tôi?”
“Cậu!”
Hải Tú không nhịn được nữa, gắng sức đẩy mạnh hắn ra, tiếp tục đi phát bài.
Phong Phi ôm bụng cười bò ra bàn, nhìn cậu đi tới đi lui, trong lòng vô cùng vui vẻ.
Tiết sau là tiết tự học. Vào tiết rồi, Phong Phi liên tục “tranh công” với Hải Tú: “Tôi vừa bảo với Hà Hạo là sau này không đi đấu bóng rổ nữa, chỉ tập trung học hành thôi. Cậu thấy thế nào?”
Cậu do dự đáp: “Cậu… tự nguyện sao?”
“Có gì đâu mà không tự nguyện.” Hắn vừa cúi xuống tìm sách vở vừa nói: “Trước đây chỉ có mình tôi thì không được, nhưng giờ có cậu… có lẽ ngồi học còn thoải mái hơn đi chơi bóng với bọn nó nhiều.”
Tim Hải Tú đập mạnh, vội cúi xuống vờ như không nghe thấy. Mãi một lúc sau, cậu nhẹ giọng bảo: “Cuối tuần này… mẹ tớ không ở nhà.”
Hắn ngẩng lên, nhìn cậu cười: “Cậu nói thế nghĩa là sao?”
Lời vừa dứt là Hải Tú đã hối hận rồi, hoảng hốt lật sách ra đọc, ai ngờ vội quá lại làm rơi bút xuống đất. Cậu định cúi xuống nhặt thì hắn đã nhanh tay nhặt lên, đưa cho cậu; “Đang hỏi cậu đấy, Ý cậu là gì?”
“Không… không có gì cả.” Cậu nắm chặt cái bút: “Cảm ơn, cậu mau học tiếp đi…”
Giờ đã là chiều thứ sáu, cũng sắp tan đến nơi, nên phần lớn mọi người đều không có hứng học – Phong Phi cũng thế. Hắn lật qua vài quyển sách, hoàn toàn không tập trung; Hải Tú hết cách, đành đưa hắn một quyển đề mô phỏng theo đề thi đại học: “Có bài tương tự với hai bài lần trước cậu bỏ không làm trong bài thi đấy, cậu, cậu thử làm xem.”
Hắn nhận lấy quyển sách – quả nhiên, cậu đã từng giảng kỹ cho hắn mấy bài này rồi. Nghĩ một lúc, hắn bắt tay vào làm từng bước một.
“Đừng nhúc nhích…”
“Tay ông đừng có cử động! Như thế này này…”
Phong Phi quay lại nhìn, liền thấy hai thằng bạn gần đó cũng đang chơi Bút Tiên. Hắn bật cười: “Dạo này đang thịnh hành trò này à?”
Người ngồi gần hắn hơn suỵt một tiếng, tỏ vẻ thần bí: “Nào, tôi đang mời Bút Tiên lên hỏi xem tôi đỗ được trường nào đấy.”
Hải Tú cũng quay xuống, hơi ngạc nhiên.
“Cậu muốn chơi không?” Hắn hỏi cậu.
Hải Tú lắc đầu – hồi lớp mười, trong lớp cậu cũng có hai cô gái chơi trò này, mười ngón tay giao nhau, cùng nắm chặt một cái bút – nhưng hồi đó cậu vẫn không biết họ đang làm gì.
Phong Phi cũng chưa chơi trò này bao giờ, liền hỏi người bàn sau: “Cái này chơi thế nào?”
“Hai người, một tờ giấy, một cái bút.” Người nọ nắm chặt cái bút trong tay, từ từ nói: “Cùng nhau cầm bút, chờ đến khi ngòi bút chuyển động theo quy luật – trái phải trước sau hay vòng tròn chẳng hạn – thì tức là đã mời được Bút Tiên. Lúc đó có thể hỏi chuyện mình muốn hỏi.”
Người ngồi bàn sau nữa bổ sung thêm: “Tốt nhất là một nam một nữ! Hai con trai thì thừa dương thiếu âm, khó gọi Bút Tiên được lắm.”
Bàn sau gật đầu đồng ý: “Phải đấy… Ông xem bọn tôi này, làm nửa ngày rồi mà người ta không tới… Này, đã bảo là đừng cử động cổ tay cơ mà!”
Phong Phi xé một tờ giấy, đặt ở giữa mình và Hải Tú, đoạn cầm một cái bút của cậu, bảo: “Nào, làm thử xem. Không mất thời gian mấy, mà cậu cũng chưa chơi bao giờ đúng không?”
Nghe hắn nói làm cậu cũng nóng lòng muốn thử, liền vươn tay, đan vào lòng bàn tay hắn. Mười ngón tay lồng vào nhau, cùng nắm chặt cây bút.
“Chúng ta…” Hải Tú nhìn ngòi bút hơi run run, nhỏ giọng hỏi: “Hỏi cái gì bây giờ?”
Phong Phi lắc đầu: “Không biết nữa.” Chỉ là hắn thấy tư thế này rất thoải mái thôi – tay hai người đan vào nhau, nắm chặt lấy, làm hắn thấy… rất là thân mật.
Cậu nghĩ ngợi một chốc, đoạn nói: “Hỏi xem chúng ta có thi vào cùng một trường được không?”
Hắn nghẹn họng, tí nữa thì ngất, nhịn nửa ngày mới thốt lên: “..Cậu có thể làm cụt hứng hơn nữa được không? Hỏi chuyện khác!”
Nhưng cậu nghĩ rất lâu mà vẫn không ngẫm ra được mình muốn biết cái gì. Nhìn cậu xoắn xuýt như thế, lòng hắn cũng mềm nhũn – xem kia, cậu ấy muốn… học chung trường với mình đấy.
Phong Phi nhẹ cười: “Hỏi xem người tôi đang thích là ai không? Giờ nhiều người muốn biết lắm đấy.”
Hải Tú cũng nghe người khác nói rằng có rất nhiều nữ sinh thích hắn, tâm trạng trùng xuống, nhỏ giọng: “Cái này, phải hỏi cậu mới đúng chứ…”
“Tự tôi cũng không biết, thật.” Hắn vô tội cực kỳ: “Tôi có đang thích ai không, cậu lại không biết chắc?”
Khóe môi cậu nhếch nhếch lên, không nói gì.
Hắn nhìn cậu, cười: “Thế nào? Có hỏi chuyện đó không?”
Hải Tú hoàn toàn không muốn biết cô gái mà hắn đang thích là ai, chần chừ nói: “Hay là… hỏi chuyện khác đi…”
“Hỏi cái gì?” Hắn cười nhạo: “Hỏi quần lót tôi mặc hôm nay màu gì chắc?”
Cậu la lên: “Sao lại hỏi Bút Tiên loại chuyện đó được!”
Hắn bật cười thành tiếng: “Vậy phải hỏi thế nào? Hay nói ngược lại, cậu muốn biết cái gì?”
Nhưng Hải Tú lại không tò mò lắm về tương lai của mình, hai người bàn qua bàn lại, cuối cùng vẫn phải quay về câu hỏi “người trong lòng Phong Phi là ai” như trước.
Cánh tay Phong Phi vừa khỏe vừa rắn chắc, giữ nguyên tư thế giơ bút nửa ngày mà vẫn không run, chẳng bù Hải Tú ở đối diện, tay đã run lên bần bật rồi. Cậu nhẹ giọng nói: “Hay là… hai nam sinh thì không được thật?”
“Chờ thêm chút nữa đã.” Hắn thầm cười trong lòng, thấp giọng đáp: “Tay con gái vừa nhỏ vừa yếu, cầm bút một lúc đã mệt, nhưng tôi đây hít đất 200 cái không thành vấn đề, thì đây chỉ là chuyện nhỏ thôi.”
Hải Tú mở to mắt: “Cậu có thể hít đất 200 cái liên tục?”
Hắn dí sát mặt vào mặt cậu, nhếch môi cười nhạt: “Nếu có cậu nằm dưới người tôi, thì tôi có thể hít thêm 200 cái nữa.”
Cậu ngạc nhiên, khuôn mặt thoáng chốc đỏ bừng, tay khẽ động một cái, vạch ra một vệt trên mặt giấy. Hắn nói lảng sang chuyện khác: “Nào nào, Bút Tiên đến rồi.”
Hải Tú nhìn chằm chằm lên giấy, ngòi bút hơi run một chút, rồi bắt đầu vạch từ trái sang phải.
Phong Phi hỏi: “Người trong lòng tôi là ai?”
Ngòi bút càng run mạnh hơn nữa. Cậu nuốt nước bọt, lòng hơi căng thẳng; hắn vẫn nhìn cậu nãy giờ, khóe miệng vô thức cong lên.
Ngòi bút di chuyển càng lúc càng nhanh, vẽ ra những vòng tròn bất quy tắc ở giữa tờ giấy, trong quá trình thi thoảng còn run lên. Hải Tú cũng hồi hộp hơn nhiều, mắt mở to không chớp, nhìn chằm chằm vào giấy. Hắn thấp giọng hỏi: “Tò mò đến thế sao?”
Cậu vô thức gật đầu. Hắn mỉm cười, tay đột nhiên dùng sức.
Cây bút trong tay hai người nhấn mạnh xuống giấy, đầu bút lông cứng cáp, mạnh mẽ dứt khoát viết xuống hai chữ—
—Hải Tú.
|
16.
Tay Hải Tú như phải bỏng, lập tức thả bút ra.
Phong Phi ung dung hỏi: “Sao thế? Vẫn đang chơi mà?”
Cậu hít sâu một hơi, thấp giọng nói: “Là cậu… cậu cố ý viết!”
“Vớ vẩn. Chẳng lẽ cậu tin là có bút tiên thật à?” Hắn cười cợt ném bút sang một bên: “Từ cấp hai tôi đã không tin rồi. Chẳng hiểu sao giờ còn có thằng ngu nào chơi trò này nữa.”
Thấy cậu nhấp nhổm không yên, hắn bật cười: “Mà này, cậu cũng biết là giờ tôi đang thích cậu nhất mà?”
Môi Hải Tú run rẩy, như muốn nói lại thôi.
Cậu không biết…. cái thích mà hắn nói là kiểu nào nữa.
Phong Phi vẫn đang nhìn cậu, đôi mắt tràn ngập ý cười: “Chúng ta có nên hỏi Bút Tiên nữa, xem người cậu thích là ai không?”
Cậu chột dạ, vội vàng lắc đầu.
Thấy cậu tiếp tục làm bài mà trông hơi căng thẳng, hắn nghiêng đầu nhìn sang, cười nói: “Sao thế? Cậu giận rồi à?”
Hải Tú vội lắc lắc đầu – cậu không giận, chỉ là… đột nhiên hiểu thấu một vài thứ.
Phong Phi thì lại nghĩ là mình đùa quá trớn rồi, bèn dỗ dành: “Đừng giận nữa, tôi chỉ… Mà không, tôi có nói đùa đâu?”
Hắn nói thế làm tim cậu càng đập nhanh hơn, cau mày đáp: “Cậu, cậu làm bài tiếp đi! Sắp tan học rồi!”
Hắn chẳng hiểu sao cậu lại vậy, cũng sợ nói nữa thì cậu tức thật, nên đành phải ngoan ngoãn làm bài.
Hải Tú cầm vở bài tập trên tay, nghĩ đến xuất thần.
Ngoảnh lại thấy hắn đang tập trung làm bài rồi, cậu mới cẩn thận, lật lên vài tờ trước đó.
Lật lên trang vở mà Phong Phi đã viết tên hắn lên.
Ngày đó, sau khi nhận ra cậu phát nhầm vở cho mình, hắn liền xông đến chỗ cậu, dọa cậu sợ gần chết. Rồi mở chính trang vở này ra, viết tên mình lên, đoạn bắt cậu chép chính tả tên hắn mười lần.
Nếu trên đời thực sự có Bút Tiên, và nếu vừa nãy họ chơi tiếp, thì trên tờ giấy nọ… rất có thể sẽ là tên của Phong Phi.
Trong nháy mắt đó, đám mây mù vẫn vẩn vương trong lòng cậu bấy lâu, thốt nhiên tan biến hết.
Bàn tay vừa nãy mới đan vào tay hắn, đến giờ vẫn còn run. Khoảnh khắc Phong Phi viết xuống tên Hải Tú, trái tim cậu như ngừng đập.
Cái cảm giác như sống mấy chục năm vì một cái chớp mắt là như thế nào… đột nhiên cậu đã hiểu.
Hải Tú mở từ điển ra, chăm chú nhìn những mẩu giấy nhỏ mà hai người đã truyền cho nhau. Tất cả hai tháng vừa qua… đều ở trong những mẩu giấy này.
Cậu lật xem từng tờ một, lòng hỗn độn bao mối cảm xúc.
Nửa giờ sau, tiếng chuông tan học vang lên. Phong Phi duỗi người: “Aizzz… Cậu vừa bảo, cuối tuần này mẹ cậu không có nhà hả? Thế hôm nay thì sao?”
Hải Tú hơi ngẩn ra, đáp: “Cậu… vừa nói gì cơ?”
Hắn bật cười: “Tôi hỏi là, hôm nay nhà cậu có ai không?”
Cậu lắc đầu: “Không có. Sáng nay mẹ tớ đã đi rồi.”
“Vậy tối nay cậu ăn gì?” Hắn hỏi: “Tự nấu?”
Cậu lại lắc lắc: “Không, tớ không biết nấu…. Gần nhà có tiệm thức ăn nhanh, tớ đi mua về thôi.”
Hắn nghĩ một chốc, lại nói: “Chậc, tôi biết nấu đấy, thế thì cậu đến nhà tôi đi. Tôi nấu cho cậu, được không? Thế thì sáng mai ta có thể đi dạo, aish, càng nghĩ càng thấy có lý ~”
Cậu mở to mắt: “Cậu biết nấu ăn?”
“Biết chứ.” Phong Phi hăm hở thu dọn đồ cho cậu: “Nhanh lên nào, hôm nay trời không đẹp lắm, tí nữa còn có tuyết nữa. Chậm chân thì không đón được xe đâu, giờ hai ta đi siêu thị mua đồ trước, rồi về nhà tôi nấu cơm cho cậu…”
Hải Tú vẫn không tin lắm, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Nhưng lần trước, cậu còn nói là cậu không biết làm…”
“Từ đó đến giờ đã bao lâu rồi? Thế tôi không học được hửm?” Dọn dẹp xong, hắn xách cả cặp mình và cặp cậu lên, thúc giục: “Mau mau mau, muộn rồi đấy!”
Cậu vẫn còn do dự: “Nhưng tớ, tớ không mang quần áo…”
“Thì mặc đồ của tôi.” Hắn đáp: “Lần sau nhớ mang ít đồ để luôn ở nhà tôi đi, còn thiếu gì thì cứ lấy của tôi mà dùng.”
“…” Cậu chần chừ: “Nhà cậu, có ai ở nhà không?”
Hắn bật cười: “Không. Trong nửa tháng tới ba mẹ tôi sẽ không về đâu.”
Hải Tú hơi xấu hổ, thấp giọng giải thích: “Ý tớ không phải thế, tớ chỉ sợ…
“Tôi biết cậu đang sợ cái gì, nhưng mà yên tâm đi.” Phong Phi xách cặp hai người lên: “Còn gì nữa không?”
Cậu đứng dậy, nghĩ một chốc rồi bảo: “Hay là đến nhà tớ đi? Mẹ tớ cũng nói là, nhất định phải mời cậu đến nhà tớ chơi một lần.”
Hắn lắc đầu: “Nhà cậu có phụ nữ độc thân, để tôi qua đêm thì không tiện lắm.”
Cậu ngẩn người hai giây, mới hiểu ra ý hắn là gì, liền bật cười: “Sao lại thế được…”
“Sao lại không được?” Hắn kéo tay cậu ra ngoài: “Phải tránh bị nói ra nói vào, cậu hiểu không? Từ bé, mẹ tôi đã dạy anh hai và tôi như thế rồi – nếu trong nhà người ta có con gái hay phụ nữ độc thân, thì không thể ở qua đêm được, kẻo người ngoài thấy lại bàn tán… Bây giờ thì tốt hơn rồi, mỗi gia đình một nhà riêng, chứ hồi tôi bé thì ở trong một chung cư, có gì ra vào là mọi người đều biết hết.”
Đoạn chớp chớp mắt với cậu: “Huống gì mẹ cậu còn trẻ thế ~”
Hải Tú rũ mắt xuống, một lúc sau mới nhẹ giọng: “Nếu mẹ tớ nghe được lời cậu vừa nói… nhất định sẽ càng thích cậu hơn.”
“Thế hửm?” Phong Phi tự đắc cười: “Thường thôi thường thôi, tôi vẫn luôn được chào đón mà~”
—
Hai người ra cổng trường, bắt xe đến siêu thị.
Phong Phi hào hứng đẩy xe hàng, thấy gì hay hay cũng vứt vào xe. Nhìn cái xe đầy lên trông thấy, Hải Tú can: “Đừng, đừng mua nhiều thế… Cậu thực sự biết làm hả?”
“Có gì khó đâu. Yên tâm đi, tối nay nhất định tôi sẽ cho cậu no bụng~” Hắn lại nhặt thêm rất nhiều hoa quả: “Cậu ăn cay được đúng không?”
Hải Tú gật gật: “Ừ.”
Phong Phi lấy đồ liên tục, cuối cùng còn nhặt thêm mấy hộp chocolate, rồi đẩy một xe hàng đầy ú đi thanh toán với cậu.
Khi họ ra khỏi siêu thị thì trời đã bắt đầu đổ tuyết. Xách hai túi đồ siêu siêu lớn, hai người đứng ven đường gọi taxi. Phong Phi phủi phủi tuyết dính trên tóc cậu, cười nói: “Có lạnh không?”
Hải Tú quấn thật chặt khăn quàng cổ, lắc đầu: “Không, không lạnh… Tuyết lớn quá đi…”
“Thì là đợt tuyết đầu tiên đấy.” Hắn mở túi đồ vừa mua ra, lấy cho cậu một thanh chocolate: “Chịu khó một chút, về nhà là có cơm ăn rồi.”
Cảm nhận hương vị ngọt ngào của chocolate lan tỏa khắp miệng, Hải Tú híp mắt cười: “Chẳng biết cậu sẽ làm ra cái gì nữa…”
Phong Phi giễu cợt: “Không tin tôi đến mức đấy cơ à? Chút nữa đừng ăn đến nứt bụng ra nhé ~”
Trong lúc họ trò chuyện thì xe đã đến rồi. Hắn để hai túi đồ vào cốp, rồi cùng ngồi với cậu ở băng ghế sau.
Khi về đến nhà hắn, cuối cùng cậu cũng hiểu… sao hắn lại tự tin đến thế rồi.
Phong Phi làm lẩu =_=!
Hải Tú dở khóc dở cười rửa rau với hắn, rồi trộn tương ướp nguyên liệu.
Hắn vừa làm vừa huýt sáo. Xử lý xong mấy khay lớn nguyên liệu, phân loại hết rau dưa đã rửa sạch và sơ chế xong, hắn mới nói: “Tôi đã nói rồi mà không tin, nhất định sẽ không để cậu đói đâu mà ~”
Cậu cười cười gật gật: “Tớ, tớ cũng thích lẩu lắm.”
“Và còn thích gì nữa?” Phong Phi lấy khăn lau nước dính trên mâm, đoạn ngẩng lên nhìn cậu: “Hửm?”
Hải Tú hơi ngẩn ra, cười cười không đáp.
Hắn không truy hỏi nữa, bắt đầu bày ra một cái bàn thấp kiểu Nhật trên thảm dày cạnh cửa sổ sát đất, rồi đặt hai cái nệm thật dày ở hai bên. Sợ cậu lạnh, hắn lại đặt thêm một tấm thảm nữa ở bên cậu. Mang nồi lẩu trong bếp ra đặt lên bếp điện, bật bếp rót nước xong, hắn mang thịt cá đã ướp xong trong tủ lạnh ra đặt lên bàn. Cậu cũng giúp mang đồ đã sơ chế trong bếp ra.
Mọi thứ đã sẵn sàng, Phong Phi bắt đầu pha nước lẩu. Hắn nghiện ăn cay, lại sợ cậu không quen ăn, nên làm một nồi lẩu uyên ương – một bên cay nồng một bên cay nhạt, thế là vừa đủ.
Trong lúc chờ nước sôi, hắn đi rửa thêm rất nhiều hoa quả. Chẳng mấy chốc sau, nồi lẩu đã sôi sùng sục, hương thơm tỏa ra khắp phòng; phối với khung cảnh tuyết lớn ngoài cửa sổ, làm người ta cảm thấy rất là… ấm áp.
Lúc này đã gần tám giờ. Cả hai đã đói lắm rồi, vừa mở nắp ra là đã cho rất nhiều đồ ăn vào.
Nhìn sa tế đỏ đỏ nổi lên ở bên nồi cay mà Hải Tú phát thèm, bèn gắp một con tôm ăn thử, kết quả là bị cay đến hít hà liên tục, viền mắt lập tức đỏ lên: “Cậu…. cậu ăn cay đến thế à?”
Phong Phi cười cười, đưa giấy và bia đá cho cậu: “Cái này không lạnh lắm, uống hạ hỏa đi.”
Cậu uống liên tiếp mấy ngụm mới thở ra được: “Cay…cay quá!”
Hắn cười nhạo: “Tôi từng nghe người ta nói là, ăn cay được mới chịu được khổ đấy ~”
Cậu nhìn hắn nghi ngờ: “…Thật không?”
“Nhìn tôi đây là biết này.” Hắn nói không chớp mắt: “Tôi từng bị trật khớp tay hồi còn bé, nhưng chưa từng kêu đau một tiếng nào. Lúc đó nó sưng lên như cái bánh bao ấy, đến anh tôi nhìn cũng phải sợ.”
Cậu nhìn tay hắn một chốc, tưởng tượng ra cũng thấy đau, liền cau mày: “Sao lại… bị thế?”
Rõ ràng là hắn không nhớ lắm: “Hình như là tranh cái gì với ai? Nói chung là tôi quên rồi, hồi đấy cả đám trẻ con chơi với nhau, tôi còn chưa đến mười tuổi nữa.”
Hải Tú tỏ vẻ đã hiểu: “Ừ, trước đây… tớ còn nghe người ta nói, là cậu thường đánh nhau nữa.”
“Ai nói?” Phong Phi thề thốt phủ nhận: “Tôi chưa từng đánh lộn bao giờ cả! Không thể nào!”
Cậu ngơ ngác nhìn hắn.
Mắt thấy không thể gạt được cậu, hắn cười: “Chà, ai chẳng có thời bồng bột chứ. Tôi cũng muốn sống yên ổn lắm, nhưng người ta cứ gây chuyện với tôi thì biết làm thế nào? Đừng bảo là cậu chưa từng đánh người khác nhé?”
Đột nhiên Hải Tú nhớ đến hồi cấp hai, cậu từng cầm cái ghế phang thẳng vào đầu thầy giáo… tự dưng lại thấy sầu: “Từng đánh rồi…”
Trước đây, mỗi lần nhớ lại việc đó, tim cậu lại đập thình thịch. Nhưng giờ thì cậu chẳng cảm thấy gì nữa, chỉ là hơi buồn buồn.
Dường như… đó đã là chuyện của kiếp trước vậy.
Phong Phi cười: “Chính là thế đấy. Nhưng giờ thì tôi không dễ mất kiểm soát như vậy đâu, nên cũng chẳng ra tay nữa.” Rồi chậc một tiếng: “Vốn định bảo cậu là tôi rất có trách nhiệm rất biết cố gắng rất chịu khó chịu khổ cơ mà, sao lại lạc đề rồi…”
Hải Tú bật cười, gắp cho hắn một con tôm.
Hai người vừa ăn vừa nói chuyện, đến hai giờ sau mới xong. Phong Phi rất vui vẻ, uống bia hơi nhiều, đến cuối thì hơi say, nhất quyết kéo tay cậu không chịu thả. Hải Tú bất đắc dĩ thấp giọng dụ dỗ hắn, nói muốn lau mặt cho hắn, nhưng hắn vẫn bám riết không buông. Hết cách, cậu đành phải gồng hết sức tàn, nửa lôi nửa kéo hắn lên tầng.
Hai người lảo đảo bước vào WC. Phong Phi mơ mơ màng màng quấn lấy Hải Tú, cậu đành để hắn đứng dựa vào bồn rửa mặt, vỗ nước lạnh lên mặt hắn, rồi lấy khăn ấm lau tay và mặt cho hắn.
Phong Phi khi say lại đẹp trai theo kiểu khác – hắn khép hờ đôi mắt, ra chiều đang ngẫm nghĩ, khóe môi mỏng hơi nhếch lên, cúi đầu nhìn cậu, nhìn đến độ mặt cậu đỏ bừng. Lau sạch xong, cậu lẩm bẩm: “Được rồi… đi ngủ thôi.”
Hắn chớp chớp mắt, lơ mơ nói: “Ngủ ở đâu?”
“Thì.. ở phòng cậu thôi.” Cậu lắp bắp: “Không phải cậu nói… chỉ có thể ngủ ở chỗ đó thôi sao?”
Hắn nhíu mày: “Thế còn mấy phòng cho khách… Phòng cho khách thì để làm gì?”
Hải Tú: “…”
Hắn cúi đầu, chăm chú nhìn cậu, đoạn nhoẻn miệng cười: “Sao thế…? Sao cậu không nói gì?”
Cậu hơi tức thật, nhưng cũng không còn cách nào khác: “Không sao, được rồi… Để tớ dẫn cậu đi ngủ…”
“Cậu không vui hửm?” Hắn nắm lấy cằm cậu, nhíu mày: “Ai dám bắt nạt cậu?”
Trái tim cậu thốt nhiên ấm áp, lắc đầu: “Không có ai đâu.”
Hải Tú khệ nệ kéo Phong Phi về phòng ngủ, một đoạn đường ngắn tí, mà hai người vật lộn đến mười phút mới xong. Đến cuối cùng thì hầu như hắn đã ngủ hẳn, cậu cố sức đẩy hắn lên giường, rồi cũng ngã vật lên, toàn thân kiệt sức.
Cổ Phong Phi đỏ ửng, ngủ rất khó chịu, bực bội kéo kéo cổ áo sơ mi ra. Sau khi lấy lại sức rồi, Hải Tú đỏ mặt cởi thắt lưng và áo khoác của hắn, thì đôi mày hắn mới giãn ra, ngủ sâu hẳn.
Cậu ngồi bên giường, ngắm hắn thật lâu.
Lúc chuẩn bị bữa tối, hắn hỏi cậu trừ lẩu ra thì còn thích gì nữa không, cậu đã không trả lời.
Thực ra cậu đã rất muốn nói, “tớ còn thích Phong Phi nữa.”
Hôm nay cậu mới hiểu được… thì ra, cậu đã thích hắn rồi.
Chính là cái kiểu thích đó.
Lúc lật những mẩu giấy truyền tin của hai người ra xem lại, cậu đã nghĩ mãi. Không biết tình cảm này đã bắt đầu từ bao giờ, nhưng đến khi cậu ý thức được, thì nó đã lớn lắm rồi. Giờ nhớ lại những năm tháng trước đây, không biết nó đã bị cắt thành hai đoạn từ bao giờ – một là thời gian không có Phong Phi, một là thời gian có hắn xông vào cuộc đời của cậu.
Mà quãng thời gian phía sau…. Ngày nào cũng tràn ngập ánh sáng.
Nhìn khuôn mặt say ngủ của Phong Phi, cậu nghĩ… chỉ nhìn hắn ngủ thôi, là cậu đã hạnh phúc lắm rồi.
Một lúc lâu sau, cậu bò lên giường. Trong phòng chỉ bật một chiếc đèn ngủ nhỏ, ánh sáng rất yếu, nhưng cũng đủ để cậu ngắm rõ gò má của đối phương. Nhìn gương mặt ngủ say của hắn, cậu dần dần nhớ lại những ngày tháng mà họ đã cùng nhau trải qua, từng chút từng chút một. Nhớ hắn giơ tay bảo thầy giáo là muốn đi phòng y tế; nhớ hắn tặng hoa cẩm tú cầu cho mẹ cậu; nhớ mỗi lần hắn bị cậu chọc đến phát rồ lên, nhưng vẫn ngoan ngoãn đọc sách; nhớ hắn xé vụn rồi ném thư tình của nữ sinh khác ra ngoài cửa sổ; lại nhớ… hắn cầm tay cậu, dứt khoát viết tên cậu xuống giấy.
Hải Tú cẩn thận nghĩ, đoạn rút ra kết luận – chắc là hắn cũng thích cậu một chút, nhỉ?
Dưới ánh đèn mờ mờ, nom Phong Phi còn đẹp trai hơn cả bình thường nữa. Trái tim Hải Tú đập thình thịch, ma xui quỷ khiến thế nào… mà cúi xuống gần mặt hắn.
Cậu mím mím môi, khẽ khàng đặt lên má hắn một cái hôn thật nhẹ.
Phong Phi nhíu nhíu mày, hơi cử động. Cậu sợ đến nhắm tịt mắt, lui lại phía sau. Hắn không tỉnh hẳn, mà như cảm giác được gì đó, xoay người ôm lấy cậu vào lòng mình, cọ cọ mấy cái, lại tiếp tục ngủ.
Nằm trong lòng hắn, cậu run sợ mở mắt ra, xác định hắn vẫn chưa tỉnh thì thở phào một hơi. Cậu sờ lên môi, trong lòng vui mừng đến nhảy nhót, đoạn vùi đầu vào lòng hắn, chẳng mấy chốc đã thiếp ngủ.
|
17.
Hôm sau, hai người ngủ đến chín giờ mới dậy.
Phong Phi tỉnh trước. Hắn vừa cử động là Hải Tú cũng tỉnh theo.
“Tối qua mấy giờ ngủ thế?” Hắn ngáp một cái, ngồi dậy nhìn quần áo trên người mình, đoạn quay lại nhìn cậu: “Cậu cởi đồ cho tôi à? Hay tôi tự cởi?”
Hải Tú vẫn đang dụi dụi mắt, nghe hắn nói thế lại đâm chột dạ: “Là tớ… tớ cởi cho cậu.”
Hắn cười: “Không thừa dịp tôi say mà làm gì đấy chứ?”
Người nghe có lòng, người nói vô ý. Phong Phi nói xong cũng không để tâm lắm, đi kéo rèm cửa ra, bị cảnh bên ngoài làm chói đau cả mắt. Hắn nhíu mày: “Thôi xong rồi… Chắc hôm nay không ra ngoài được đâu.”
Hải Tú cũng bước xuống theo hắn, hào hứng hô: “Tuyệt quá… Tuyết rơi thật lớn!”
Tuyết lớn lặng lẽ rơi cả đêm, nay đã tích tụ được cả thước dày. Hắn nhìn điện thoại, quả nhiên là bà giúp việc đã nhắn tin đến, cười cười tự giễu: “Dì giúp việc xin nghỉ rồi, chúng ta cũng không ra ngoài được, làm gì đây?”
Nhìn cậu, hắn hơi tiếc: “Chậc, còn định đi mua giày với cậu mà…”
Nhưng Hải Tú thì thấy bình thường: “Cũng… cũng không vội lắm đâu? Cậu có nhiều giày như thế…” Hắn có một phòng quần áo riêng, trong đó đã có rất nhiều giày rồi.
Phong Phi thở dài: “Cậu không hiểu đâu. Con trai ấy à, lúc nào cũng thiếu giày hết..”
Cậu bật cười, đề nghị: “Không thì… cứ thử ra ngoài xem? Bắt được xe bus thì tốt, không thì đi thêm một đoạn thôi mà.”
Lúc rảnh hắn còn chạy mấy vòng quanh trường ấy, nhưng lại không nỡ để cậu phải đi một đoạn xa như vậy. Nghĩ một chốc, hắn bảo: “Thôi bỏ đi. Chờ chút nữa xe dọn tuyết đến, dọn xong đường rồi hãy đi. Giờ đường còn tuyết mà ra ngoài thì nguy hiểm lắm. Giờ ta ăn sáng trước đi, hôm qua mua nhiều đồ mà.”
Hải Tú gật gật. Hắn sợ cậu lạnh, liền tăng nhiệt độ trong nhà lên.
Trong phòng khách còn nguyên đống bề bộn hôm trước. Thường thì bà giúp việc sẽ dọn chỗ này, nhưng hôm nay người không đến; để đấy thì Phong Phi cũng bực, liền xắn tay vào dọn dẹp. Khi Hải Tú xuống thì nơi này đã sạch sẽ như cũ.
“Muốn ăn gì không?” Hắn trêu chọc cười: “Đừng chọn món khó quá nhé. Bây giờ gọi thức ăn nhanh cũng chẳng đến đâu.”
Cậu hơi chần chừ: “Không thì… để tớ làm?”
Hắn ngạc nhiên: “Cậu biết làm cái gì?”
“Úp mì này.” Cậu nghiêm túc đáp: “Tớ biết làm mỗi món ấy, nếu nấu dở thì…”
“Cậu làm ra gì tôi cũng ăn.”
Hải Tú đang định nói là “nếu nấu dở thì tự tớ ăn”, ai dè lại bị hắn chặn họng như thế, ngọt ngào trong lòng liền dấy lên, không nói nửa câu sau nữa.
May là hôm qua còn thừa nhiều rau dưa. Cậu mở tủ lạnh, thấy có một bó mì và hai quả trứng – thế là vừa đủ.
Mặc tạp dề vào, cậu xả nước rửa rau; hắn thì ngồi bên cạnh, cậu đi đến đâu là hắn nhìn theo đến đó.
“Cậu… nhìn tớ làm gì?” Hải Tú bị nhìn đến phát ngượng: “Một lúc nữa mới xong mà.”
Hắn cầm một quả cà chua bi* lên ăn: “Không cho xem hử? Cậu làm là viêc của cậu, tôi xem là việc của tôi chứ.”
*cà chua bi (圣女果)(cà chua anh đào): Chi tiết xem ở đây.
Nước sôi rồi, cậu liền cho mì và rau dưa vào, đoạn trần hai quả trứng, cho gia vị theo cảm giác, cuối cùng còn cho thêm một ít gia vị lẩu hôm qua.
Phong Phi cổ vũ: “Thơm thật!”
Hải Tú cười cười: “Đó là… vị lẩu…”
“Bậy nào.” Hắn giơ một quả cà chua lên, toan đút cho cậu: “Vì cậu làm nên mới thơm đấy.”
Cậu cúi đầu, cắn lấy quả cà chua đó. Đôi môi không cẩn thận cạ cạ vào đầu ngón tay Phong Phi, làm tay hắn run lên nhè nhẹ.
Hắn nhét tay vào túi quần, vô thức xoa xoa đầu ngón tay.
Vừa nãy Hải Tú thắt vội tạp dề, nên giờ nó đã lỏng ra. Hắn đi đến đằng sau cậu, thắt chặt nó lại, cười nói: “Này, eo cậu nhỏ thật đấy.” Đoạn nắm lấy hai bên eo cậu, thử ước lượng: “Đến 60cm không?”
Động chạm này của hắn làm cậu sợ đến tóc gáy dựng ngược lên, vội đẩy tay hắn ra, lắp bắp: “Cậu, cậu đừng có mà quấy rối…!”
“Lúc tôi làm bài thì cậu chỉ mong tôi “quấy rối” cậu, sao giờ lúc cậu nấu cơm thì không được?” Phong Phi bị – đẩy – ra tỏ vẻ khó chịu: “Đừng để ý đến tôi nữa, cứ ôm lấy nồi nước sôi với hai quả trứng này đi!”
Hải Tú dở khóc dở cười, vặn lửa nhỏ lại: “Tớ sợ quá lửa thôi… Nấu đã không ngon, trứng còn chín quá thì tệ lắm… Cậu đói à?”
Nghe vậy hắn mới vui lại, cười cười: “Vốn là không đói, nhưng cậu làm thơm quá, nên lại đói rồi.”
Cậu cúi đầu cười: “… Đâu có.”
“Thật mà. Sao cậu lại thiếu tự tin thế hửm?” Hắn tưởng tượng một chốc, càng nghĩ càng hài lòng: “Lên đại học rồi chúng ta sẽ cùng thuê phòng, nhất định phải chọn một căn có phòng bếp thật lớn, bàn ăn cũng phải lớn…. Nhưng lúc ấy ở với nhau rồi, cảm giác mới mẻ sẽ qua đi, nhỡ cậu không muốn nấu nữa thì sao?”
Hải Tú khẽ gật đầu: “Muốn, muốn chứ…”
Trái tim Phong Phi như bị mèo cào một cái, mềm mềm ngưa ngứa; hắn đến sát mặt cậu, thấp giọng cười: “Thật sự muốn sao?”
Cậu lại gật đầu, hơi ngượng ngùng mà đỏ mặt lên. Hắn cười: “Cậu muốn cũng không được, tôi không nỡ đâu. Lúc đó tôi sẽ tự học, cậu muốn ăn gì cứ bảo tôi, tôi nấu cho, cậu chán rồi thì ta sẽ ra ngoài.”
Hải Tú nhoẻn miệng cười, cả khuôn mặt như sáng bừng lên, lại không muốn để hắn thấy mình hào hứng quá, liền quay đi tiếp tục nấu mì.
Mì trứng rau dưa đều là những thứ rất quen thuộc. Đợi trứng chín bảy tám phần, cậu liền tắt bếp đi, múc thành hao tô lớn bưng ra.
Đồ cậu nấu thực sự không quá ngon, nhưng hắn đang đói, cộng thêm cái mác “Hải Tú đích thân làm” lại càng làm hắn hào hứng hơn. Mới có mấy phút mà tô của hắn đã cạn đáy, ngay cả nước mì cũng chẳng còn.
Hải Tú do dự: “Hay là… tớ đi làm thêm?”
“Không cần không cần.” Phong Phi xé giấy lau miệng: “Tôi no rồi. Cậu mau ăn đi, ăn xong ta ra vườn xúc tuyết.”
Cậu lập tức hào hứng lên, vội vàng ăn sạch phần của mình. Chờ cậu ăn xong, hắn đem bát của cả hai đi rửa.
Ngoài trời tuyết vẫn rơi. Thực ra thì trời không quá lạnh, nhưng Phong Phi vẫn sợ, liền lấy cái áo lông dày nhất của mình ra cho cậu mặc, lại quàng cho cậu một chiếc khăn thật dày, rồi cả hai võ trang đầy đủ mới lặc lè ra cửa.
Đưa Hải Tú cái chổi quét tuyết mình vừa lấy trong kho ra, Phong Phi xắn tay áo lên, bắt đầu cầm xẻng xúc mở đường. Còn cậu thì chăm chỉ theo sau, cực kỳ trách nhiệm mà quét sạch chỗ tuyết hắn còn để vương lại.
Hai người hì hục một chốc, cuối cùng cũng dọn ra được một con đường trước cửa nhà. Hắn nhìn ra ngoài, lắc đầu: “Hình như xe xúc tuyết vẫn chưa đến, làm thế này thì đến bao giờ… Bọn họ làm chậm quá, chắc đến trưa cũng chưa đến đây đâu.”
Hải Tú chẳng thấy có gì không ổn: “Thế thì ở nhà thôi! Còn đồ ăn mà, chúng ta có thể cùng làm bài nữa!”
Hắn quay lại, nhìn cậu chằm chặp một chốc, rồi mới nói: “Được thôi.”
Phong Phi còn định dọn trước cửa gara nữa, nhưng tuyết dày quá, gara lại rộng, hai người chỉ làm được một lúc rồi thôi. Hải Tú lăn hai quả cầu tuyết, vô cùng hưng phấn đắp nặn thành hình người. Còn hắn thì về phòng bếp, lấy cà rốt và cà chua bi đến làm mũi và mắt cho nó.
Hắn cũng nặn một con, tạo thành hai người tuyết một lớn một nhỏ đứng cạnh nhau, trông thế mà lại rất hài hòa.
“Được rồi, mau vào phòng đi.” Thấy cái mũi lộ ra ngoài của cậu đã hồng hồng, hắn bảo: “Đừng để bị cảm.”
Cậu lắc đầu cười: “Cũng không lạnh lắm mà, tớ còn toát mồ hôi đây.”
Phong Phi cũng vậy. Tuyết đã đóng thành băng, nên vừa nãy hắn phải rất cố gắng mới xúc chúng đi được. Nhưng thà chảy mồ hôi còn đỡ hơn cảm lạnh, nên hắn liền lôi cậu về phòng.
Trong nhà dường như là một mùa khác hẳn so với bên ngoài. Hai người cởi quần áo đã ướt ở huyền quan, chỉ mặc đồ mỏng đi vào phòng khách.
Phong Phi đưa khăn cho Hải Tú. Cậu lau lau mái tóc đã ướt nhẹp vì tuyết, đôi mắt như sáng bừng lên: “Không lạnh đâu, thật đấy! Tớ còn chơi được một lúc nữa cơ!”
“Để trưa đi.” Hắn đứng bên cửa sổ, nhìn ra ngoài: “Nếu đến trưa vẫn không có ai đến, thì ta thử tìm cách xem sao. Chứ ở nhà thì phí thời gian quá.”
Cậu hoàn toàn nghe lời hắn, không phản đối gì. Nhìn xung quanh một chốc, cậu bảo: “Tớ… tớ muốn uống nước lạnh, nóng quá.”
Nhìn đống đồ mà mình bắt cậu mặc, Phong Phi phì cười: “Trong tủ lạnh có kem đấy, ăn không?”
Cậu gật đầu, hắn liền đi lấy một cái cho cậu: “Ăn xong rồi nhớ mặc thêm quần áo.”
Hải Tú thắc mắc: “Cậu, cậu không ăn à?”
“Tôi không thích ngọt.”
Hắn lên tầng cầm sách vở của hai người xuống, cả hai cùng ngồi trên thảm, vừa ăn kem vừa làm bài.
Giờ hắn đã không cần phải chép bài cậu nữa, cũng không hỏi cậu, mà nhất định phải tự làm. Còn cậu thì mở sách Tiếng Anh ra học từ mới. Cái kem hắn đưa cậu khá to, cậu ăn mãi mới hao đi được một mẩu. Hắn nhìn cậu dừng lại thì cũng buồn cười: “Không muốn ăn nữa hả?”
Hải Tú lắc đầu: “Không, chỉ là hơi lạnh… Đúng là mùa đông ăn kem, thì có hơi… Cậu, cậu làm gì thế?”
Phong Phi lấy cây kem đang ăn dở từ tay cậu ra, cắn vài miếng rồi nhét hẳn vào miệng, lúng búng nói: “Cũng được, không đến nỗi lạnh lắm.”
Nhìn tay phải trống không, khuôn mặt cậu dần dần đỏ ửng.
|
18.
Cuối cùng, xe xúc tuyết mà hai người mong đợi cả buổi trưa cũng đến.
Sáng nay cả hai đều ăn trễ, nên bây giờ vẫn chưa đói bụng. Phong Phi nhìn thấy xe xúc tuyết ngoài cửa kính thì đứng ngồi không yên, chưa kịp mặc áo khoác đã ném hết bài tập sang bên cạnh rồi chạy ra ngoài nhìn. Hải Tủ mặc áo lạnh cẩn thận rồi mới ra theo, hai đứa đứng nhìn nhân viên xúc tuyết làm việc.
“Cậu ra đây làm gì?” Phong Phi kéo Hải Tú lại gần, bao lấy hai lỗ tai đỏ ửng của cậu, “Lạnh không?”
Hải Tú lắc đầu, nhìn nhân viên kia bắt đầu điều khiển xe xúc tuyết làm việc, quay lại nói nhỏ: “Dọn chỗ này….Mất bao lâu đây?”
Phong Phi bi quan nói: “Ít nhất phải hơn hai tiếng.”
Hải Tú suy nghĩ một lát, thấy cũng không quá tệ: “Chúng ta vẫn chưa đói mà, trong nhà vẫn còn nhiều đồ ăn lắm.”
“Trưa nay ăn mì nữa?” Phong Phi cười, “Thôi được rồi, biết tôi khó khăn thế nào mới kéo được cậu tới đây không, sao có thể để cậu ăn mì cả ngày? Vào thay quần áo đi rồi chúng ta ra ngoài.”
Hải Tú gật đầu cười, đi cùng Phong Phi về phòng.
Hai người mặc quần áo chỉnh tề, khoác thêm khăn choàng rồi ôm ví tiền ra ngoài.
“Aiz…”
Trên đường xuống núi, Phong Phi hỏi cậu: “Chừng nào mẹ cậu về?”
Hải Tú thành thực trả lời: “Hình như… thứ tư thì phải.”
Phong Phi mừng rỡ nói: “Thứ tư?!”
Hải Tú chớp chớp mắt: “Hả.. Có gì sao?”
“Không có gì.” Nom hắn rất vui vẻ, nói: “Ngày mai đừng về nhà, được không?”
Hải Tú nhíu mày: “Tớ không mang theo quần áo…”
“Thì bây giờ mình đi mua đây.” Hắn dụ dỗ cậu, “Nếu không mua được thì tôi dẫn cậu về nhà lấy, được chứ? Cậu cứ ở lại đây đi.”
Có thể ở chung với Phong Phi thì đương nhiên Hải Tú rất vui, nhưng cậu lại sợ. Từ hôm qua, cậu đã thấy tinh thần mình không ổn định, rất sợ mình sẽ lỡ miệng nói bậy hay làm gì kỳ lạ. Cứ nghĩ tới chuyện tối qua là Hải Tú lại sợ hãi – không biết cậu bị sao mà lại dám hôn Phong Phi…
Hải Tú dè dặt ngẩng đầu, nhìn góc nghiêng anh tuấn của Phong Phi đến xuất thần. Tối hôm qua, cậu đã trộm hôn nơi này của Phong Phi đó…
“Đang hỏi cậu đó, như vậy được không?” Phong Phi giục cậu, “Cậu về nhà cũng ở có một mình, tôi cũng ở một mình, cần gì phải như vậy? Yên tâm đi, hai ngày nữa đường thông, bà giúp việc sẽ tới, không để cậu phải đói đâu. Mà bà giúp việc nhà tôi nấu ăn ngon lắm, thật đó.”
Trong lòng Hải Tú xoắn xuýt, cuối cùng vẫn không chống đỡ được cám dỗ được ở cùng Phong Phi, liền khẽ gật đầu.
Phong Phi vui vẻ nói: “Chủ nhật, thứ hai, thứ ba, không tính hôm nay là cậu sẽ ở lại ba ngày.”
Tim Hải Tú đập loạn cả lên, im lặng theo sau Phong Phi.
“Trước giờ tôi không dám hỏi cậu chuyện này.” Đường xuống núi khá dài, Phong Phi bèn trò chuyện với Hải Tú một lát, “Sao mẹ cậu lại sống độc thân?”
Hỏi xong, hắn quay lại nhìn Hải Tú: “Tôi hỏi bừa thôi, cậu không muốn trả lời cũng được.”
Hải Tú lắc đầu: “Không… Không có gì khó nói… Năm tớ học lớp ba thì ba mẹ ly dị.”
Lần trước đến nhà Hải Tú, Phong Phi không thấy ảnh của ba cậu, cũng loáng thoáng đoán được – ba cậu không phải bị bệnh qua đời mà là đã ly dị rồi. Hắn hỏi tiếp: “Tại sao vậy?”
Hải Tú nói: “Ba tớ ngoại tình.”
Hắn tặc lưỡi một cái: “Mẹ cậu phát hiện được?”
Hải Tú gật đầu: “Lúc đó mẹ tớ bận nhiều việc lắm, ba tớ và người kia quen nhau lâu thật lâu… Mẹ mới phát hiện ra, sau đó là ly dị.”
Phong Phi cười lớn: “Dứt khoát như vậy?”
Hải Tú cũng cười: “Ừ, mẹ tớ chẳng hề do dự tí nào, đúng không? Nhưng lúc đó cũng có nhiều người khuyên mẹ nên cố gắng chịu đựng vì tớ. Ba cũng xin lỗi, ông nói sẽ không làm như vậy nữa, tớ còn nhớ ba đã quỳ xuống xin mẹ…”
Gương mặt Phong Phi thoáng vẻ chán ghét, nhưng ngại đối phương là ba của Hải Tú nên không nói gì thêm.
Hải Tú nói tiếp: “Sau đó, mẹ hỏi tớ có muốn ba trở lại không…”
Phong Phi hỏi: “Cậu nói thế nào?”
“Tớ nói không muốn…” Cậu đáp
Hắn hơi bất ngờ: “Cậu muốn ba mẹ ly dị?”
Hải Tú gật đầu: “Ba tớ ngoại tình, là ông đã thay lòng, muốn trở lại như trước kia… e là không thể. Mẹ tớ thì lại kiêu ngạo, ban đầu là tự ý lấy ba, dù ông bà ngoại không hài lòng nhưng mẹ vẫn kiên quyết. Chuyện thành ra như vậy… Mẹ rất đau lòng, nếu chỉ vì tớ mà hai người suốt ngày ở chung nhưng bằng mặt không bằng lòng, mỗi người một mục đích… tớ không thích thế, cũng không muốn mẹ vì tớ mà tự làm khó mình.”
Điểm này hắn đồng ý với Hải Tú: “Ừ, như vậy thật khó xử.”
Hải Tú “Ừ” một tiếng, tiếp tục nói: “Mẹ tớ rất ít khi khóc, nhưng hôm đó lại ôm tớ khóc rất lâu. Sau khi ly dị, mẹ không cần nhà mà chỉ cần tiền, mang tớ ra ngoài ở, cuộc sống cũng tốt lắm.”
Phong Phi cười đáp: “Ừ”. Hắn nhớ lại lần trước đến nhà Hải Tú. Căn nhà không lớn lắm, bày trí cũng đơn giản, nhưng lại toát lên vẻ ấm áp khi được chăm chút, nhìn qua có thể biết được – hai mẹ con đã sống chung với nhau như thế nào.
Hải Tú gật đầu: “Tớ cũng sợ nhìn thấy bọn họ gây gổ suốt ngày, chia tay thì tốt hơn.”
Phong Phi lặng lẽ xoa đầu Hải Tú.
Tuyết rơi làm đường trơn trợt, lại là đường núi nên rất khó đi. Khoảng nửa tiếng sau, hai người mới gọi được xe. Phong Phi nhìn đồng hồ rồi hỏi Hải Tú: “Bây giờ đi ăn nhé? Muốn ăn gì?”
Hải Tú lắc lắc đầu: “Tớ… ăn gì cũng được, cậu thích ăn gì cứ ăn đi.”
“Cậu chiều tôi như vậy sao.” Phong Phi cười cười, nắm tay Hải Tú suy nghĩ, “Thời tiết này hẳn là nên ăn lẩu, nhưng hôm qua chúng ta vừa mới ăn rồi… Vậy đi ăn đồ Nhật nha? Tôi biết một nhà hàng đồ Nhật khá ngon, không gian rất ấm cúng, đi không?”
Dĩ nhiên Hải Tú không phản đối: “Đi.”
Phong Phi nói địa chỉ với tài xế, ngồi ở ghế sau thong thả vẽ ra kế hoạch: “Giờ đi ăn, ăn đồ Nhật rất tốn thời gian… Ăn xong chắc phải hết hai, ba tiếng, Vừa hay kế bên có một cửa hàng, chúng ta qua đó dạo một lát, mua đồ xong rồi ăn tối bên ngoài luôn, ăn xong đi tìm anh tôi mượn xe về nhà.”
Hải Tú do dự nói: “Thôi… Chúng ta đón xe về đi.”
“Không muốn gặp anh tôi sao?” Phong Phi cười cười, “Đừng lo, ăn tối xong cậu cứ chờ tôi ở đó, tôi đi lấy xe tới đón cậu.”
“Không phải vậy…” Hải Tú không yên lòng nói: “Cậu đâu có bằng lái…”
“Tôi…” Thấy tài xế nhìn bọn họ qua kính chiếu hậu, hắn đành bất đắc dĩ nói, “Tôi sắp có rồi, bỏ đi, không nói nữa.”
Hải Tú ngượng ngùng ngọ nguậy, lại bị một cặp chân dài chặn ở đằng trước. Cậu sợ hắn không vui, bèn xích lại gần, nhỏ giọng nói: “Vậy… Vậy ăn tối xong đi tìm anh cậu, cậu đừng giận nữa…”
“Ai giận?” Phong Phi phì cười, “Lát nữa tôi muốn đưa cậu đi dạo một lát, hiếm khi tuyết rơi nhiều như vậy, không muốn đi ngắm cảnh tuyết hả?”
Ban đêm đi ngắm tuyết, tưởng tượng ra rất là lãng mạn nha. Hải Tú hơi động lòng, nhưng mà nếu về nhà sớm, cả hai ở bên nhau cũng vui lắm chứ? Cậu do dự nói: “Cũng… Cũng được, theo ý cậu đi.”
Hắn cười, cúi đầu nói nhỏ vào tai Hải Tú: “Tôi rất thích nghe cậu nói mấy lời này.”
Hải Tú mất tự nhiên che lỗ tai, dịch sang bên cạnh cọ cọ cọ.
Nhưng kế hoạch lại không như dự kiến. Hai người mới đi dạo được một giờ sau khi ăn cơm, điện thoại Phong Phi đã vang lên.
Là Hà Hạo gọi.
Phong Phi nhận điện thoại, vừa xem quần áo vừa nói: “Sao rồi? Thua hả?”
Hà Hạo bên kia cười mắng: “Bọn này thắng! Làm lũ kia không ngóc đầu lên được! Fuck, hôm nay chơi quá đã, tiếc là mày không tới….”
Nghe Hà Hạo ầm ĩ trong điện thoại đến đau cả tai, Phong Phi giơ điện thoại ra xa, quay lại nhìn Hải Tú vừa mới ra khỏi phòng thử đồ. Hai mắt hắn sáng lên, qua loa đáp: “Giỏi lắm, giỏi lắm….”
Hải Tú thử một cái áo lông trắng rộng phối với quần màu nâu nhạt, vừa sạch sẽ vừa ấm áp. Cậu nhìn gương rồi quay lại nhìn Phong Phi, mỉm cười gật đầu với hắn.
Trong điện thoại, Hà Hạo vẫn thao thao bất tuyệt. Phong Phi nói: “Không nói nữa, tao đang bận.”
“Chuyện gì?” Hà Hạo bất mãn, “Chờ chút, tao vẫn chưa kể chuyện chính mà!”
Phong Phi buồn bực: “M* mày nói mau lên!.”
Hào Hạo cười ha hả: “Tụi này mở tiệc lớn bên trung tâm thương mại Thế Giới, tiệc thâu đêm luôn, mày mau qua đây đi.”
Phong Phi từ chối: “Không đi, tụi mày cứ chơi đi.”
Hắn đang định cúp máy thì Hà Hạo vội la lên: “Đừng đừng! Đội trưởng tuần sau phải tham dự khóa học đặc biệt rồi, tới đầu năm sau cũng không về được, hẳn là không gặp được nữa đâu. Mày không đến thật hả?
“Nói tao bận rồi.” Hắn nói không chút nghĩ ngợi, “Tụi mày không nói trước với tao, tao có hẹn rồi, tụi mày đi đi, đừng gọi tao nữa, tao bận.”
Hà Hạo vẫn không từ bỏ, hét lớn: “Hẹn với ai? Bạn gái hả? Dẫn đi chung đi, cùng gặp mọi người vui vẻ một lát!”
Phong Phi trực tiếp cúp điện thoại, đến cạnh Hải Tú cười nói: “Mặc đẹp lắm, mua bộ này đi.”
Hải Tú vẫn chần chừ: “Tớ thấy cái áo màu kem kia cũng đẹp lắm…”
“Vậy mua hai cái màu trắng với màu kem luôn, để cậu thay đổi.” Điện thoại Phong Phi lại vang lên, hắn không đợi Hải Tú phản bác đã đẩy cậu vào phòng thử đồ, “Thay đồ lại rồi mình đi chỗ khác. Tôi vừa thấy bên kia có cái áo khoác rất đẹp, hai ta mặc đều hợp.”
Phong Phi tắt điện thoại, đi tới trước cửa phòng thử quần áo, trong lòng ngứa ngáy, muốn viện cớ đi vào trong xem.
Nhưng không đợi hắn vào, Hải Tú đã ra rồi.
Trông cậu hơi là lạ, nhỏ giọng nói: “Hà.. Hà Hạo gọi điện cho tớ.”
Phong Phi bật cười: “Nó bị điên đó! Đừng để ý, đưa điện thoại cho tôi.”
“Tớ…” Hải Tú hơi hối hận, “Cậu ấy, cậu ấy hỏi tớ có đi cùng cậu đúng không, tớ nói ừ, cậu ấy… lại kêu chúng ta cùng qua đó chơi…”
Phong Phi cười giễu cợt: “Đi cl ấy, ai thèm chơi với nó?”
Hải Tú lo lắng: “Nhưng… Nhưng tớ lỡ đồng ý, tớ… tớ không biết từ chối làm sao, tớ… gọi lại cho cậu ấy… xin lỗi…”
Phong Phi bật cười: “Xin lỗi cái gì, cậu thật sự muốn tới đó sao?”
Hải Tú áy náy vô cùng, tự trách nói: “Tại tớ không nói rõ ràng. Tớ nói tớ không thân với bọn họ nên không đi, cậu ấy lại nói… nói ở đó có nhiều bạn học của tụi mình lắm, ai cũng đi hết, còn nói nếu tớ không muốn chơi với cậu ấy thì cậu ấy sẽ gọi thêm mấy bạn “học sinh giỏi” tới. Vương Bằng, Tống Giai Giai cậu ấy cũng kêu….”
Phong Phi suy nghĩ một lát mới hiểu được Hà Hạo nói cái gì. Chắc chắn là nói vì Hải Tú mới gọi mấy người đó tới, nhưng trời mới biết cậu ta có gọi thật không, chỉ có Hải Tú mới tin rồi tự trách thế này thôi. Hắn nghĩ bụng, thôi thì ngoài giờ học để cho Hải Tú tiếp xúc với bạn bè một chút chắc cũng được.
Hơn nữa, còn có mình đi chung, không ai có thể bắt nạt cậu ấy.
Phong Phi hỏi lại lần nữa: “Đừng miễn cưỡng, muốn đi thì đi. Chắc nó cũng gọi cô Nghê tới, cậu không muốn thì đừng có đi.”
Hải Tú chợt cảm thấy an tâm: “Cô… Cô Nghê cũng tới?”
Phong Phi không dám nghĩ đến hình ảnh Nghê Mai Lâm cùng liên hoan với bọn họ, xua tay nói: “Tôi chỉ… ví dụ thôi.”
Hắn cầm di động lên, gọi lại cho Hà Hạo.
Sau khi xác nhận quả thật có một nửa bạn học cùng lớp tham dự, Phong Phi mới yên tâm. cảnh cáo Hà Hạo: “Đừng gọi cho Hải Tú nữa, một lần là đủ rồi.”
Hà Hạo không cam lòng cãi lại: “Mắc gì tao không được gọi cho Hải Tú!”
“Gọi nữa tao đập nát điện thoại mày!” Phong Phi nói thẳng, “Còn gọi nữa không!”
Hà Hạo đành nhận thua: “Đừng đập, tao vừa mới đổi điện thoại… Hai người sẽ tới chứ?”
Phong Phi “Ừ” một tiếng.
Hà Hạo lại bất mãn: “Tao gọi mày mày không tới, Hải Tú vừa nói một câu mày tới ngay, mày….”
“Tao chỉ nể mặt cậu ấy thôi.” Phong Phi giễu cợt, “Cho mày tức chết!”
Hắn cúp điện thoại rồi nói với Hải Tú: “Muốn đi thì đi thôi, bạn bè chúng ta đều quen biết, tới chơi một lát cũng được.”
Thật ra trong lòng Hải Tú rất sẵn sàng giao lưu với các bạn học, nghe hắn nói thì gật đầu, nhỏ giọng đáp: “Tớ, tớ không muốn chơi thâu đêm, tớ…”
“Đừng quá lo lắng, bọn họ chỉ ca hát, vui đùa hay chơi mấy cái trò như ‘nói thật hay đại mạo hiểm’ thôi, không có gì mới mẻ, cậu chơi chán thì chúng ta về.” Phong Phi nhéo lỗ tai cậu, cười nói: “Sợ tôi mải chơi với bọn nó rồi không chịu về? Nghĩ cái gì vậy, sao tôi có thể bỏ cậu mà đi chơi với bọn nhóc kia được.”
Hải Tú đỏ mặt “Ừ” một tiếng, đi theo sau Phong Phi.
|
19.
Tuy đã đồng ý với Hà Hạo nhưng Phong Phi vẫn dắt Hải Tú đi dạo một vòng, đồ gì cần mua cũng mua hết, rồi mới đón xe tới chỗ liên hoan.
Lúc hắn và Hải Tú đến thì đã hơn tám giờ, hầu hết mọi người đã đến đủ. Bọn họ thấy Phong Phi tới thì rối rít chào hỏi. Hắn nhìn lướt qua, thấy Hà Hạo thật sự kêu không ít bạn học tới mới yên tâm, nắm tay Hải Tú dắt vào phòng, để cậu ngồi ở một chỗ khá yên tĩnh trên salon rồi đi tới trước mặt đội trưởng, khui một lon bia, đoạn cười nói: “Suýt nữa là không tới được, đây coi như lời xin lỗi và tiễn cậu lên đường.”
Phong Phi và đội trưởng vốn rất thân thiết nên cậu ta không hề để bụng, còn cười nói: “Không sao không sao, tao chỉ đi có nửa năm, thực tập xong còn về tốt nghiệp với tụi mày chứ. Lúc nãy tao còn tưởng mày thật sự đi với bạn gái nên không tới, ai ngờ Hà Hạo nói không phải, gọi đến mới biết không phải thật. Aiz hôm nay mày không tới thì lỗ vốn rồi, bọn này…”
Đội trưởng uống say vào thì nói cực nhiều, liên tục kéo Phong Phi kể chuyện. Hắn muốn đi từ lâu rồi, nhưng trong lòng lại áy náy nên đành phải nghiêm túc ngồi nghe. Không ngờ cậu ta nói mãi không xong, Phong Phi không chịu được nữa, phải đẩy cậu ta ra: “Muốn khoác lác thì tìm người khác nói đi!”
Đội trưởng cười to, đến bên bạn gái tiếp tục lải nhải.
Phong Phi đi tới chỗ Hải Tú, đưa cho cậu một chai nước, nói: “Có thấy chỗ này ồn ào quá không?”
Hải Tú lắc đầu, hai mắt sáng ngời: “Bạn đó… Bạn đó và đội trưởng cậu là một đôi..” Hải Tú không biết tên cô gái kia, nhưng cậu nhớ loáng thoáng bạn nữ kia là hoa khôi của trường, thành tích cũng rất tốt, nghe nói tính tình cũng hòa nhã, lại còn rất dịu dàng nữa.
“Ừ.” Phong Phi ngồi xuống cạnh Hải Tú, “Hai người bọn họ là thanh mai trúc mã, quen nhau từ hồi tiểu học, lên cấp hai thì yêu nhau. Đội trưởng sợ mình sẽ làm ảnh hưởng đến thành tích học tập của bạn gái, nên bình thường không đi tìm cô ấy trong trường, suốt ngày lén lút chạy đến phía sau lớp học nhìn trộm người ta. Aiz… Thiệt đáng nể.”
Hải Tú khâm phục nói: “Đẹp quá, hai người rất xứng đôi.”
“Cậu là Hải Tú hả?” Một thành viên trong đội bóng thấy hai người cứ ngồi một chỗ, không chịu ra chơi liền đi tới cười nói: “Ra chơi chung đi chứ? Ngồi ở đây vô nghĩa lắm.”
Hải Tú nhìn về phía Phong Phi, nhỏ giọng nói: “Cậu…”
“Hỏi cậu ta làm gì, không phải nó chỉ nghe lời cậu sao?” Người nọ nở nụ cười bất đắc dĩ: “Vừa nãy bọn này gọi Phong Phi, nó không chịu tới, gọi cậu một cái là tới ngay. Có phải cậu nắm thóp được chuyện gì của nó rồi không?”
Hải Tú vội vàng lắc đầu: “Không, không có…”
“Giỡn chút thôi, tới chơi cùng mọi người đi.” Cậu trai quay đầu nhìn đám con gái đang ngắm Phong Phi. Thật ra là do mấy cô gái kia nhờ nên hắn mới tới, mà tự hắn cũng không muốn làm mọi người mất hứng, liền quay qua nói với Hải Tú: “Để tôi chỉ cậu cách chơi nhé!”
Nghĩ mình đã đến đây rồi mà chỉ ngồi một chỗ thì kì quá, Hải Tú quay đầu nhìn Phong Phi, thấy hắn nhìn mình cười thì do dự gật đầu. Phong Phi đứng dậy, đánh một phát lên vai cậu trai kia: “Ai cần mày chỉ? Chẳng lẽ tao không chỉ được?”
Đối phương cười cười mắng: “Thì mày chỉ đi! Chính mày chơi cái gì thua cái đó, xui xẻo thế mà còn không biết xấu hổ đòi chỉ người ta.”
Phong Phi không thèm để ý, kéo Hải Tú đến ngồi trong đám người đang chơi trò chơi. Hắn để cậu ngồi ở trong cùng, còn mình thì ngồi bên cạnh, cẩn thận che chở cho Hải Tú.
Mọi người đang chơi trò ‘đếm số 7’, cái trò làm Phong Phi nhức đầu vô cùng. Hắn nói: “Chơi trò khác được không? Trên lớp các cậu học số học vẫn chưa đủ?”
Đám con gái vẫn cười cười nói nói. Hải Tú chưa kịp thích ứng, ngây ngẩn hỏi: “Đếm… Đếm gì?”
“Mọi người sẽ lần lượt đếm số, bắt đầu một vòng thì người đầu tiên đếm số 1, gặp phải bội số của 7 hay những số có chứa số 7 thì không được đếm mà phải nói ‘qua’,” Phong Phi tỉ mỉ giải thích cho Hải Tú, “Một hai ba bốn năm sáu, qua, tám chín mươi mười mười hai mười ba, qua, mười lăm mươi sáu, qua, mười tám mươi chín… Hiểu chưa ?”
Phong Phi giảng giải rất dễ hiểu, Hải Tú gật gật đầu: “Hiểu rồi!”
“Đếm sai phải uống rượu.” Hắn nhìn Hải Tú nói: “Cậu sai thì tôi uống.”
Nhớ lại cảnh tượng Phong Phi uống say hôm đó, Hải Tú vội vàng lắc đầu, nhỏ giọng nói: “Tớ… Tớ tự uống được.”
Phong Phi chưa nghe rõ cậu nói gì thì một cô gái khác đã cười nói: “Hôm nay không uống rượu, chúng tớ uống không lại các cậu, chọn hình phạt khác đi.”
Dĩ nhiên Phong Phi không phản đối – nếu hình phạt là uống rượu thì hắn phải uống cho hai người, mới vừa rồi quất nguyên một đống làm dạ dày hắn vẫn đang căng cứng đây, Phong Phi gật đầu nói: “Tốt thôi, đổi cái khác đi.”
Cả đám bắt đầu thảo luận, dạng hình phạt nào cũng có, mỗi người một ý, cuối cùng đành phải viết ý kiến của mình vào một tờ giấy rồi bốc thăm. Kết quả là: Người đầu tiên sai phải hôn người thắng cuộc.
Cả đám cười ầm lên, bọn con gái thì đỏ hết cả mặt, nhưng đành phải chấp nhận vì hình phạt đã rút ra rồi.
Theo như luật cũ, người gần cửa nhất sẽ đếm đầu tiên, sau đó tiếp tục theo chiều kim đồng hồ.
Mấy vòng đầu tiên không có vấn đề gì, đếm qua một trăm tốc độ bắt đầu chậm lại.
“Một trăm hai mươi hai.”
“Một trăm hai mươi ba.”
“Một trăm hai mươi bốn.”
“Một trăm hai mươi lăm.”
Đến lượt Phong Phi, hắn có phần không theo kịp: “Một trăm hai mươi sáu… Không phải!”
Phong Phi vội vàng sửa lại: “Qua qua qua.”
Mọi người cười lớn, đám con trai thì liên tục trêu chọc. Phong Phi dở khóc dở cười,chửi một câu thô tục rồi cũng cười nói: “Tao đã nói tao không chơi cái này! Đầu óc tao theo không kịp.”
Như vậy, Phong Phi là người đầu tiên sai. Bọn con trai không còn hăng hái như trước, một cô bạn cười cười mở đường, cố ý đếm sai rồi rút ra ngoài. Mấy cô còn lại thì sắc mặt đỏ ửng, nghiêm túc đếm như cũ.
Phong Phi nhìn ra ngoài cửa, tìm cách để lát nữa trốn đi vệ sinh.
Hải Tú ngồi bên căng thẳng nhìn Phong Phi, tim đập thình thịch không ngừng — người thứ nhất đếm sai, phải… phải hôn người thắng cuối cùng!
“Hai trăm sáu mươi lăm.”
“Hai trăm sáu mươi bảy… A sai rồi…”
Con số càng ngày càng lớn, mọi người liên tục thua, cuối cùng chỉ còn lại một cô gái và Hải Tú.
Cô gái: “Bốn trăm năm mươi chín.”
Hải Tú: “Bốn trăm sáu.”
Cô gái: “Bốn trăm sáu mươi mốt.”
Hải Tú nói không chút nghĩ ngợi: “Qua.”
Cô gái: “Bốn… Trăm sáu mươi ba.”
Phong Phi trợn mắt há mồm nhìn Hải Tú, ý định nghĩ cách lén trốn đi đã bay biến từ lâu.
Mọi người đều thấy được – cô gái kia đang yếu thế. Phong Phi mất tự nhiên liếm môi, xích ra bên cạnh, sợ quấy rầy đến Hải Tú. Hắn nhìn cậu, nhận ra cậu cũng không quá vất vả, chỉ là má hơi đỏ thôi.
Hải Tú: “Năm trăm mười sáu.”
Cô gái: “Qua, qua…”
Hải Tú: “Qua.”
Cô gái sửng sốt – vừa mới đếm hai lượt qua, cô đã quên mình đang đếm tới đâu.
Cô gái thua cuộc.
“Wow~” Đội trưởng đội bóng thán phục nhìn Hải Tú, “Lợi hại quá!”
Cả đám nhìn về phía Phong Phi và Hải Tú, ồn ào hẳn lên: “Hôn đi, hôn đi, hôn đi…”
Mặt Hải Tú đỏ bừng, lo lắng nhìn Phong Phi. Dù cậu mới chơi lần đầu, nhưng cách chơi quá đơn giản, chỉ cần đếm rồi tránh mấy số liên quan tới 7 đi thì quá dễ với cậu. Không phải cậu không biết có người cố tình sai, nhưng cậu… cố tình muốn thắng đấy.
Cậu không muốn Phong Phi hôn người khác, rất rất là không muốn.
Phong Phi sợ Hải Tú hồi hộp, quay lại nói với đám người kia: “Đừng la nữa! Ồn cái gì, hai đứa con trai hôn nhau có gì hay lắm hả?”
Hà Hạo bất mãn nói: “Sao lại không hay? Hải Tú nhỏ thế cũng có nói gì đâu, mày nhiều chuyện quá, nhanh nhanh hôn đi tụi này còn chơi tiếp!”
Phong Phi quay đầu nhìn Hải Tú. Chính hắn cũng rất hồi hộp, đành phải cười khan: “Cậu… biết bọn họ đang nói gì chứ?”
Hải Tú áy náy gật đầu, cậu… cậu biết chứ.
“Cậu…” Phong Phi nhịn cười không được, “Vậy không thể trách tôi nha…”
Phong Phi xích lại gần, Hải Tú lùi về sau theo bản năng. Nhớ lại dáng vẻ nghiêm túc ngồi đếm của Hải Tú lúc nãy, máu nóng toàn thân hắn dâng trào, trực tiếp đè Hải Tú lên ghế salon.
Hải Tú rúc vào trong góc cái ghế lớn, nửa người trên bị vùi vào đống đệm dựa mềm mại. Phong Phi nằm trên người cậu, che đi tầm mắt của mọi người.
Cả đám láo nháo hết cả lên. Phong Phi cúi đầu nhìn Hải Tú, đột nhiên nhẹ giọng hỏi: “Cậu biết có thể cố tình sai rồi bị loại chứ?”
Hải Tú lo lắng nhìn Phong Phi. Ánh sáng trong phòng vốn đã tối, lại bị Phong Phi cản nên cậu không thấy rõ vẻ mặt của hắn. Đối diện hắn làm cậu không thể nào nói dối, đành nhẹ nhàng “Ừ” một tiếng, giọng nhỏ đến không thể nhỏ hơn.
Hắn thấp giọng cười: “Là tự cậu tìm đấy nhé.”
Còn chưa nói xong, Phong Phi đã cúi đầu, hôn lên môi Hải Tú.
|