Manh Nam Tứ Thập - Tuổi Bốn Mươi Của Đại Thúc Khả Ái
|
|
MANH NAM TỨ THẬP (HOÀN)
Tên khác: TUỔI BỐN MƯƠI CỦA ĐẠI THÚC KHẢ ÁI
Tác giả: Thông Ẩn
Thể loại: Đô thị tình duyên, ông trời tác hợp, nghiệp giới *** anh, bao dung *** anh cao cấp niên hạ công, khủng hoảng tuổi trung niên lâu lâu ghen bóng ghen gió trái tim pha lê đại thúc thụ, 1×1, đoản, HE
Văn án của tác giả:
Ở tuổi bốn mươi, Quan Cảnh Trình đột nhiên mắc hội chứng khủng hoảng tuổi trung niên. Cái loại bệnh tâm lý âm u này làm cho hắn bắt đầu đa nghi nóng nảy bất an buồn bực không vui, thậm chí hoài nghi người chồng chung sống với mình tám năm, nhỏ hơn mình tám tuổi – Hạ Ngôn đang lén phén bên ngoài, mà ghen bóng ghen gió, tranh cãi ngang ngược như con nít.
Lần này, Quan Cảnh Trình làm cho mọi người chung quanh không biết phải làm sao. Để giải tỏa bất an nóng nảy của Quan Cảnh Trình, con gái Quan Manh và chồng Nghiêm Húc quyết định sinh một cục cưng cho Quan Cảnh Trình chăm. Có cục cưng, Quan cảnh Trình không làm mấy chuyện động kinh với Hạ Ngôn nữa mà cùng nhau chăm sóc cho cục cưng nhỏ xíu lớn lên.
|
Đại thúc có bạn trai đồng tính đang sống cùng nhau, bạn trai không chỉ trẻ hơn thúc những tám tuổi, mà còn lắm tiền lại quyến rũ. Nhìn người trong gương đã bốn mươi, tuy nhìn có vẻ chỉ hơn ba mươi thôi, trên mặt không hề có một chút xíu dấu hiệu tuổi tác gì, nhưng tuổi vẫn còn nguyên đó, bởi vậy cho nên đại thúc cứ nghi ngờ lung tung, nôn nóng bất an sầu não uất ức.
Thế là, người sắt như thúc cũng dần dần tan vỡ, thời gian gần đây gia đình cứ ồn ào không yên! “Cảnh Trình anh nghe em giải thích…” trong nhà lại vì đại thúc nghi ngờ lung tung mà bắt đầu cãi vả. “Tôi không nghe! Nói, em chê tôi già muốn chia tay với tôi để đi tìm thằng nhóc Trần Phong kia nên đôi nên cặp phải không?” Đại thúc Quan Cảnh Trình chỉ vào bạn trai Hạ Ngôn hung dữ chất vấn. “Em không có.” Hạn Ngôn vô tội bất đắc dĩ, bây giờ bất kể hắn nói gì đại thúc đều nghe không lọt, hơn nữa càng nói càng sai. Bởi vì chuyện như vậy không phải lần đầu. “Đừng tưởng tôi không biết chuyện trước đây của em với thằng nhóc đó! Được lắm, em chê tôi vừa già vừa xấu chứ gì!” Đại thúc tức giận nói huỵch toẹt ra chuyện nhiều năm trước của Hạ Ngôn. “Em… “ Hạ Ngôn thật đau đầu. “Hôm qua em tình chàng ý thiếp đưa thằng nhóc đó về! Ha, em muốn lừa tôi đến chừng nào!” “Anh theo dõi em!” Đây không phải lần đầu đại thúc làm như vậy. “Nếu không theo dõi em, làm sao tôi biết được em quá trớn như vậy!” “Em không có quá trớn!” Gay go rồi, đại thúc càng lúc càng nặng rồi! “Không quá trớn mà hơn nửa đêm không về nhà còn đưa thằng nhóc kia về!” “Tụi em là bạn làm ăn!” “Hay cho bạn làm ăn! Đây là cái cớ để em ở với cậu ta thì có!” “Em không có!” “Nếu không có, tại sao phải đưa cậu ta về?” “Xe cậu ấy đưa đi sửa, tiện đường nên em đưa về dùm thôi!” “Lần này đưa về dưới lầu, lần sao có khi đưa lên giường luôn ấy chứ!” “Cảnh Trình, anh đừng quậy nữa!” “Em lại còn bênh vực hắn!” Khuôn mặt đai thúc biểu lộ không dám tin và thương tâm muốn tan nát luôn rồi. “Em không có bênh, là anh cố tình gây sự.” Hạ Ngôn quả thật muốn điên luôn. Trong phòng khách, đại thúc và Hạ Ngôn gây nhau kịch liệt. Quan Manh với chồng Nghiêm Húc nhức đầu chóng mặt. Quan Manh hiểu rõ ba ba, ba ba chỉ mắc hội chứng khủng hoảng tuổi trung niên thôi, nên mới bất an lo lắng như vậy. Bọn họ đã dùng không biết bao nhiêu biện pháp để động viên ba ba, nhưng không hiệu quả. Bởi vậy cho nên, mỗi lần có chuyện, ba ba sẽ lại kêu cô tới để cô đứng cùng chiến tuyến với mình chỉ trích Hạn Ngôn. Như vậy, tâm lý ba ba mới được an ủi. Cho nên là, tình huống hiện tại không phải lần đầu tiên. Lại cho nên, Quan Manh tất nhiên biết, Hạ Ngôn không quá trớn chân trong chân ngoài với ai cả. Năm đó, vì có thể đến với ba ba đã gây xôn xao dư luận một phen, còn cam kết hứa hẹn với mình rất nhiều điều. Hắn đối với ba ba một lòng cuồng dại, nếu không mình cũng sẽ không đồng ý cho hắn đến với ba ba. Trên thực tế, nhiều năm đi qua, Hạ Ngôn vẫn một lòng một dạ với ba ba. “Ba ba, đừng quấy nữa. Chú Ngôn với Trần Phong không có gì đâu.” Quan Manh cắt đứt trận cãi vả vô nghĩa của hai người. Thấy con gái cưng đứng về phía Hạ Ngôn, mặt mày đại thúc ỉu xìu đau lòng hết chỗ nói: “Ngay cả Manh Manh cũng giúp chú ấy?!” “Rõ ràng là ba ba cố tình gây sự mà!” Quan Manh cảm thấy không thể cứ như vậy mà bỏ mặc ba ba được nữa. “Tại sao… Tại sao cả Manh Manh cũng ghét ba!” Dứt lời, đại thúc rớt nước mắt tông cửa chạy ra ngoài. “Ba ba! Ba ba!” “Cảnh Trình!” Hạ Ngôn vội vàng đuổi theo. “Aizzzz…” Quan Manh thở dài. Chồng Nghiêm Húc ôm Quan Manh: “Để ba ba một mình suy nghĩ đi.” Bọn họ đều quá hiểu Quan Cảnh Trình mà, xong chuyện, Quan Cảnh Trình nhất định sẽ vì sự ấu trĩ của mình mà sầu ơi là sầu.
|
CHƯƠNG : “TÌNH ĐỊCH” TRẦN PHONG Một mình đại thúc chạy đi bắt đầu tìm nơi trốn. Một thân một mình lang thang hết hai giờ đồng hồ, cuối cùng cũng coi như bình tĩnh, sau khi tỉnh táo lại, đại thúc vì hành động ấu trĩ của mình mà ảo não không thôi. Thế là, người qua đường được thấy cái cảnh bên vệ đường có một người đàn ông ôm gốc cây đập đầu…
“Ngu ngốc! Quan Cảnh Trình ngươi là một thằng ngốc!” Lần nào như lần nấy, mỗi khi cãi vả xong, một khi tỉnh táo lại là hối hận sầu ơi là sầu mà. “Làm sao, làm sao bây giờ, Manh Manh cũng ghét mình mất rồi.” Đại thúc vừa lo lắng vừa hối hận. Hắn biết Hạ Ngôn cùng thằng nhóc Trần Phong kia chẳng có quan hệ gì, chỉ có thể nói, chính mình không khống chế được muốn gây khó dễ cho Hạ Ngôn. Ờ đó, chính hắn cảm thấy bất an, hắn rất sợ, sợ Hạ Ngôn sẽ bỏ mình. Mình và Hạ Ngôn cách nhau đến tám tuổi, hồi đó còn có chút tự tin là hạ Ngôn sẽ không bỏ rơi mình. Còn bây giờ nhìn lại, mình thành ông già mất rồi. Nếu đem so với tên nhóc Trần Phong năm đó chen chân vào giữa mình và Hạ Ngôn, mình thật là ông chú rồi. Vậy cho nên mới lo sợ không yên. Mà hôm nay, chính con gái Quan Manh cũng thiếu kiên nhẫn với mình. Trong nháy mắt, đại thúc thấy tương lai của mình một màu tăm tối. Làm sao đây? Về xin lỗi? Nhưng nếu lần sau mình lại không kiềm chế được thì thế nào? Đại thúc hối hận hết sức nói. Còn đang thả hồn bay phấp phới bên vệ đường, đại thúc không phát hiện có một chiếc xe đang chậm rãi dừng lại bên cạnh. Cửa sổ xe hạ xuống, người bên trong đắc ý chào hỏi: “Ôi, không phải đại thúc đây sao? Sao có mình vậy, Hạ Ngôn không cần chú nữa à.” Bị giọng nói đáng ghét làm cho giật cả mình, đại thúc vừa quay lại đã thấy bản mặt cười hi hi của Trần Phong, chú lập tức xù lông: “Xe cậu không bị hư!” “Đúng vậy, có vấn đề gì sao?” Trần Phong nhíu mày. “Cậu nói dối với Hạ Ngôn là xe bị hỏng để em ấy đưa cậu về!” “Tất nhiên. Không làm vậy, sao có thể cho chú thấy tụi tui đi với nhau.” “Cậu cậu cậu…” “Cậu cậu cậu cái gì.” Trần Phong tâm trạng thoải mái – chọc ghẹo đại thúc. “Cậu là tên khốn!” Vừa nói, đại thúc duỗi tay túm tóc Trần Phong kéo ra ngoài xe, Trần Phong bị đau: “Ông chú này mau buông tay ra!” “Để tôi dạy cậu một bài!” Đại thúc đem hết thảy hối hận biến thành tức giận đổ lên đầu Trần Phong. “Đau, đau quá, Cảnh Trình chú mau buông ra coi!” Trần Phong bị túm đầu kéo ra cửa xe, người qua đường nhìn thấy một màn này, ai cười thì cười, ai chụp hình đăng lên mạng thì chụp. Mặt mày Trần Phong tối sầm, hắn tóm lấy tay đại thúc, tránh thoát, đẩy ra: “Chú điên rồi hả!” “Đáng đời! Tất cả đều do cậu!” Đại thúc phẫn nộ như dã thú lạc bầy. “Được đưuọc được, đều tại tôi, được chưa.” Nói xong, Trần Phong kéo cửa sổ lên rồi lái xe rời đi, xe đi rồi, mà đại thúc còn chưa buông tha – đuổi theo sau xe hung hăng mắng. “Trần Phong đừng để tôi nhìn thấy cậu!” “Lần sau sẽ không để cậu trốn thoát được đâu!” “…” Đang lái xe, Trần Phong lấy điện thoại ra tìm số của Hạ Ngôn. Nhưng cuối cùng không gọi. Nhìn chiếc xe đã chạy xa xa, xung quanh kẻ đến người đi, đại thúc cô quạnh – đứng ở đầu đường. Bây giờ mà quay về, đại thúc cũng không còn mặt mũi nào đối diện với mấy người Hạ Ngôn. Đại thúc ôm mặt. Đều tại Trần Phong, đều tại tên đó! Nếu không phải hắn cố ý ra vẻ để mình bắt gặp, mình sẽ không cãi nhau với Hạ Ngôn. Cũng không làm cho Manh Manh ghét mình. Đứng ở đầu đường một hồi, đại thúc liền đi về phía công viên trung tân. Chỉ cần đến đó ngồi chờ, mặc kệ là qua bao nhiêu năm, Hạ Ngôn đều sẽ đến đưa đại thúc về nhà.
|
CHƯƠNG: EM ĐƯA ANH VỀ NHÀ Đại thúc đến công viên trung tâm ngồi ở chỗ thiệt dễ thấy chờ Hạ Ngôn tới tìm. Hắn cô đơn ngồi đó chờ Hạ Ngôn đến đưa về nhà. Trong lúc chờ đợi, đại thúc từng chút từng chút nhớ lại chuyện của mình và Hạ Ngôn.
Hắn tin Hạ Ngôn yêu mình, Hạ Ngôn vì mình mà làm rất nhiều việc. Coi như xuýt chút nữa cùng cha đoạn tuyệt quan hệ, Hạ Ngôn vẫn lựa chọn mình. Cho nên lúc đầu mình đã vô cùng đau khổ, mém chút là từ bỏ rồi, thời điểm Hạ Ngôn đưa ra lựa chọn còn nhờ có Manh Manh thấu hiểu và ủng hộ, hai người mới có được hôm nay. “Hạ Ngôn…” Đôi mắt đại thúc toàn là xót thương. Hắn yêu Hạ Ngôn, vì vậy nên mới sợ mất Hạ Ngôn. Hắn không chịu nỗi đau đớn nếu như Hạ Ngôn rời bỏ hắn. Công viên trung tâm rất đông vui, khi Manh Manh còn bé hắn phải vừa làm cha vừa làm mẹ, Manh Manh rất nhỏ đã mất mẹ rồi, khi vừa làm cha vừa làm mẹ hắn thường đưa Manh Manh đến đây chơi, có khi còn địu theo Manh Manh đi gặp khách hàng bàn chuyện làm ăn, ký hợp đồng. Manh Manh vừa ngoan ngoãn vừa biết nghe lời, những khách hàng kia đều nói hắn có con gái ngoan quá, hiện tại, con rể Nghiêm Húc, chính là con trai thứ hai của Nghiêm gia, khách hàng năm xưa của mình. Nhớ hồi đó hắn rất vất vả, nhưng chỉ cần thấy Manh Manh có khổ có mệt cỡ nào hắn cũng chịu. Sau này, trên thương trường quen biết Hạ Ngôn, rồi sau đó hai người bắt đầu qua lại, khi ấy bị gia đình Hạ Ngôn phản đối, còn có Trần Phong nhúng tay vào, cả hai người đều vô cùng đau khổ, những khi như thế, đại thúc lại đi đến công viên trung tâm, lẳng lặng ngồi, Hạ Ngôn sẽ tìm thấy hắn đưa hắn về nhà. “Cảnh Trình!” Tiếng gọi lo lắng lại gấp gáp rơi vào tai đại thúc. Ngồi ở công viên trung tầm khoảng nửa giờ thì Hạ Ngôn đã tìm tới rồi. “Hạ Ngôn.” Đại thúc ứa nước mắt nhìn Hạ Ngôn. “Cảnh Trình.” Hạ Ngôn thở dài đến ôm lấy đại thúc, đại thúc chôn mặt vào lòng Hạ Ngôn. “Xin lỗi. Hạ Ngôn.” Giấu mặt trong lòng Hạ Ngôn, đại thúc xấu hổ xin lỗi. “Không sao, không sao.” Hạ Ngôn xoa xoa tóc đại thúc an ủi. Từ khi đại thúc bị hội chứng tuổi trung niên kia thì cứ lo được lo mất, lúc nào cũng bất an. Một khi đại thúc nổi sùng bắt đầu muốn cãi nhau với hắn, thì có muốn cũng không ngừng được. Qua chuyện, đại thúc sẽ vì mình làm quá mà xin lỗi. Chuyện cứ lặp đi lặp lại. Hạ Ngôn cũng không biết phải làm sao nữa. Đại thúc sợ mất hắn cũng giống như hắn sợ mất đại thúc vậy. Vì lẽ đó, cứ thấy đại thúc chạy ra khỏi cửa hắn đều sẽ đi tìm. Chỉ cần như vậy, hắn chắc chắn có thể đưa đại thúc về nhà. “Đi thôi, đừng để Manh Manh lo lắng.” Hạ Ngôn nói. “Manh Manh có ghét anh không.” Đại thúc hỏi nhỏ. Nếu thật bị con gái ghét bỏ, thì trời của đại thúc sập thiệt đó. “Không có. Manh Manh còn ở nhà chờ anh về mà.” Hạ Ngôn trả lời. “Thật sao?” “Thật.” Hạ Ngôn bảo đảm. Đại thúc phiền nhiễu xoắn xít một hồi lập tức ngẩng đầu lên: “Anh về với em.” “Được.” Thế là, Hạ Ngôn nắm tay dẫn đại thúc về nhà. Lúc hai người sắp về tới nhà, đại thúc lại bắt đầu thần kinh. “Manh Manh thật không trách anh sao?” “Không đâu, em bảo đảm.” “Hay là, em gọi điện hỏi thăm trước đi? Đại thúc lo sợ bất an. “Cảnh Trình, Manh Manh là con gái chúng ta, nó thương anh với em còn không hết, sao lại trách anh?” Đứng trước cửa, theo bản năng đại thúc trốn đến sau lưng Hạ Ngôn, Hạ ngôn động viên một hồi rồi mở cổng lớn vào nhà. “Chú Ngôn, ba ba đâu?” Manh Manh đang chờ trong nhà lo lắng hỏi. Hạ Ngôn tránh ra, để lộ đại thúc phía sau ra trước mặt Manh Manh, Quan Manh nhìn thấy đại thúc thì mắt đỏ hoe nhào đến ôm đại thúc: “Ba ba đi đâu vậy! Ba làm như vậy con lo lắm!” Đại thúc luống cuống tay chân ôm lấy Quan Manh: “Xin lỗi Manh Manh. Đừng lo, ba không sao đâu!” “Sau này không được chạy lung tung như vậy!” Hôm nay lỡ động chạm ba ba, thấy ba ba chạy ra cửa. Quan Manh vừa đau lòng vừa lo lắng. “Được, sau này sẽ không để Manh Manh lo lắng nữa.” Đại thúc nói là nói ngoài miệng thôi, đối với cái hội chứng tuổi trung niên của ba ba, Quan Manh không tin nổi một chút nào!
|
CHƯƠNG: HÃY ĐỂ EM YÊU ANH Đại thúc về nhà rồi, hơn nữa không có bị con gái ghét bỏ. Thế là, tâm tình đại thúc lại bình thường. Hai người vợ vào bếp làm cơm, trong phòng khách còn lại Hạ Ngôn và Nghiêm Húc.
“Chúng ta cũng nên nghĩ cách để giảm bớt triệu chứng của ba ba.” Nghiêm Húc nói với Hạ Ngôn. Hạ Ngôn đốt một điếu thuốc, thấy đau cả đầu: “Con có cách gì sao?” “Con tính cùng Manh Manh sinh một đứa, sinh rồi để ba ba chăm sóc. Chỉ cần dời đi chú ý, ba ba sẽ không như vậy nữa.” Nghiêm Húc trả lời. Nghe Nghiêm Húc nói xong, Hạ Ngôn hơi ngạc nhiên: “Không phải để con bé tốt nghiệp xong sao?” Nghiêm Húc cười: “Không sao, Manh Manh và con đều thích trẻ con. Hơn nữa, vì ba ba, chắc Manh Manh sẽ đồng ý.” Ngoài ra, hắn cũng muốn mình và Manh Manh có con, Manh Manh rất giỏi, bọn họ cũng yêu nhau. Bất kể là hắn hay Nghiêm thị hoặc là Manh Manh đều hy vọng có cục cưng. Mặc kệ cục cưng là trai hay gái, bọn họ cũng sẽ thương. Dù sao thì Nghiêm Húc còn có anh trai để giải quyết vấn đề người thừa kế Nghiêm thị rồi. “Nếu như vậy, chuyện này đối với Cảnh Trình quả là niềm vui bất ngờ.” Hạ Ngôn nói tiếp. Lúc trẻ, đại thúc đặt hết thảy mọi sự quan tâm và tình cảm lên người Quan Manh, đại thúc rất yêu trẻ con. Nếu Manh Manh có thể sinh ra một cục cưng có huyết thống với hắn, bệnh trạng của đại thúc không chừng sẽ giảm bớt, không còn động kinh nữa. “Ừm, buổi tối con sẽ nói với Manh Manh.” Nghiêm Húc nói. Trong bếp, hai người vợ hào hứng chiến đấu trổ tài một phen, cuối cùng vẫn là đại thúc thắng. “Đừng có xem thường ba ba, con ăn cơm ba ba nấu mà lớn đó.” Đại thúc đắc ý nói. Một trong những ưu điểm của đại thúc là tài nấu ăn rất tốt. Khả năng này cũng vì con gái mà luyện được. “Vâng vâng vâng, ba ba lợi hại nhất.” Quan Man tâng bốc không keo kiệt chút nào. Nội tâm của đại thúc cũng càng nở càng to. Quan Manh và Nghiêm Húc ở lại ăn cơm tối rồi mới về. Đợi đến khi hai người về rồi, đại thúc vui vẻ dọn rửa bát đũa mới lên phòng tắm, đi tắm. Cởi sạch, dưới vòi sen, đại thúc vừa tắm vừa hát. Khi đang tắm được một nửa, cửa phòng tắm mở ra, cả người trơn bóng, thứ bên dưới ngẩng cao cao – Hạ Ngôn lớn theo sau Hạ Ngôn nhỏ đi vào. Thấy Hạ Ngôn như vậy, đại thúc đỏ mặt: “Anh sắp tắm xong rồi.” Nói xong liền quay lưng lại với Hạ Ngôn đối diện với vách phòng tắm. “Em vào tắm cho anh.” Đại thúc là vậy đó, gặp tình huống ái muội mập mờ rất dễ thẹn thùng đỏ mặt, như thiếu niên ngây thơ. Đại thúc như thế khiến Hạ Ngôn yêu không ngừng được. “Không cần đâu, anh xong rồi.” Đại thúc trả lời, chung sống với Hạ Ngôn nhiều năm. Vào lúc này hắn đi vào mà còn không biết hắn muốn gì, thì thật uổng công những năm hai người sống cùng nhau. “Cảnh Trình.” Hạ Ngôn đến gần, ép đại thúc chống tay lên tường, ôm đại thúc vào lòng. “Hạ… Hạ Ngôn.” Đại thúc thẹn quá nói lắp luôn rồi. Hạ Ngôn cười nhẹ, lập tức để tiểu Hạ Ngôn chọt chọt – chọt lên mông đại thúc. “Cảnh Trình, nó muốn anh.” “Tắm xong rồi mình lên giường.” Sau mông đại thúc bị cự-điểu chọt chọt đến nghiêng ngả trong lòng, hắn vẫn nhớ rõ người này có thể đem mình làm sướng quên trời đất. “Không được, đêm nay em muốn làm Cảnh Trình trong phòng tắm.” Dứt lời, Hạ Ngôn nhẹ cắn lên cổ đại thúc còn dùng tay thăm thú nơi-bí-mật trên mông của đại thúc. Hạ Ngôn rõ ràng nhất những nơi mẫn-cảm của đại thúc, toàn thân đại thúc, không có nơi nào mà hắn chưa từng thăm qua. Mà trước mặt Hạ Ngôn, đại thúc không có khả năng phản kháng. “A… Hạ Ngôn…” “Cảnh Trình, để em yêu anh…” Rất nhanh, đại thúc rơi bào biển dục vọng Hạ Ngôn mang đến cho hắn. [ nơi này H hài hòa 10 ngàn chữ ] – tác giả nói đó nhen
|