Manh Nam Tứ Thập - Tuổi Bốn Mươi Của Đại Thúc Khả Ái
|
|
CHƯƠNG: ĐẠI THÚC NỔI KHÙNG Ngày hôm sau, đại thúc thức dậy lúc mặt trời đã lên cao. Hạ Ngôn để lại bữa sáng cùng lời nhắn liền đi làm. Đại thúc xoa cái eo mỏi, đưa tay sờ thân thể tràn đầy dấu vết tình yêu…
Hạ Ngôn ấy, mỗi lần thế này thế kia đều dùng hết sức như vậy, quả thật có thể hủy bộ xương già của hắn. Đến cùng, cũng không còn trẻ nữa. Thế là, đại thúc lại nghĩ linh *** cảm khái bản thân lớn tuổi. Sau khi đại thúc giải quyết công việc hôm nay của công ty qua điện thoại xong, công ty hoạt động bình thường, có Hạ Ngôn đem thư ký tài giỏi giúp mình trông coi công ty không để hắn bận tâm bất cứ chuyện gì. Vì lẽ đó, đại thúc quyết định hôm nay không đến công ty nữa. Để bồi thường hôm qua hiểu lầm Hạ Ngôn, đại thúc quyết định làm cho Hạ Ngôn bữa cơm tình yêu. Đại thúc vui vẻ đặt cơm trưa vào hộp, cầm lấy chìa khóa tự mình lái xe đến công ty Hạ Ngôn. “Hôm nay nhất định phải cho Hạ Ngôn niềm vui bất ngờ.” Trên xe, đại thúc vui vẻ tràn trề. Lái xe hơn hai mươi phút, đại thúc cũng đến được công ty Hạ Ngôn, nhân viên của công ty đều biết hắn. Năm xưa, chuyện của hắn và Hạ Ngôn gây ồn ào xôn xao dư luận, ai mà không biết. Cho nên, đại thúc lái xe vào bãi đậu rồi đi thang máy lên văn phòng tổng giám đốc không bị ai ngăn cản, còn có người cười chào hắn nữa kia. “Hạ Ngôn, anh mang cho em…” Đại thúc vừa nói vừa đẩy cửa phòng tổng giám đốc. Mà bên trong, Trần Phong và Hạ Ngôn đang dự định cùng ra ngoài ăn trưa, lúc bọn hắn đang đi ra, đại thúc đẩy cửa vào. Trần Phong không hề đề phòng, bị cửa đẩy ngã về phía sau, té trên người Hạ Ngôn, mà Hạ Ngôn phản xạ tự nhiên đưa tay ra đỡ. Nên là, đại thúc vừa đẩy cửa vào nhìn thấy cảnh tượng thế này: Trần Phong tựa trên người Hạ ngôn, Hạ Ngôn ôm Trần Phong. Khung cảnh này nhìn kiểu gì cũng có vấn đề. Nụ cười trên mặt đại thúc cứng đơ rồi dần dần biến mất, ánh mặt trời xán lạn dần biến thành màu đen có thể nhỏ ra mực. Hôm qua còn cùng với mình lăn lộn trên giường, hôm nay đã tình cũ không rủ cũng tới! Giỏi! Thật là giỏi lắm! Thấy sắc mặt đại thúc đang dần biến đổi, trong lòng Hạ Ngôn thầm kêu không tốt! Đại thúc khó khăn lắm mới khôi phục bình thường sắp bắt đầu nỗi khùng rồi! “Cảnh Trình, anh nghe em giải thích!” Trong lòng Hạ Ngôn khổ không thể tả, theo bản năng đẩy Trần Phong qua một bên, nhưng Trần Phong không chỉ không bị hắn đẩy đi mà còn trở ngược lại nắm chặt tay Hạ Ngôn sau đó mềm mại đáng yêu mà nói với đại thúc: “Đúng vậy. Đại thúc, xin hãy nghe chúng tui giải thích. Tui với Hạ Ngôn không thể tiếp tục gạt chú được nữa, xin chú hãy tác thành cho chúng tui đi.” Nghe Trần Phong nói, sắc mặt Hạ Ngôn đen kịt đẩy người ra. “Các ngươi giỏi lắm hai tên cẩu nam nam!” Dứt lời, hộp cơm tình yêu của đại thúc bay về phía hai người, sau đó vung nắm đấm đánh vào mặt Hạ Ngôn. Hạ Ngôn gào lên đau đớn, hứng chịu cơn thịnh nộ của đại thúc. Nhìn thấy bọn họ ầm ĩ lên, Trần Phong vui vẻ sảng khoái rút khỏi chiến trường, đại thúc thấy Trần Phong chuẩn bị chuồn êm, lập tức tung cước đạp lên mông Trần Phong. Trần Phong bay một cú thẳng tấp đến trước mặt thư ký công ty. Nữ thư ký ngoát miệng. “Rầm!” một tiếng, Hạ Ngôn đóng cửa lại, không để cho người khác nhìn thấy hắn và đại thúc giải quyết chuyện nhà. Thế nhưng, trong mắt đại thúc, hắn vì bảo vệ Trần Phong nên mới lật đật đóng cửa. Cho nên đại thúc càng phẫn nộ, đối với Hạ Ngôn xuống tay càng không thèm lưu tình! “Cảnh Trình anh dừng tay!” “Em với cậu ta không có gì hết!” “Câm miệng! Tên đểu cáng!” “Anh nghe em giải thích đi…” Từ sau cửa truyền ra tiếng vật lộn cùng tiếng nói của Hạ Ngôn. Vẻ mặt của nữ thư ký cũng theo tình huống bên trong mà biến ảo. Trần Phong xoa xoa mông mình, đứng dậy cười với nữ thư ký: “Không có chuyện gì đâu.” Nói xong liền đi, để lại cái bản mặt kiểu “Tui biết mà.” cho nữ thư ký. Trên đường lái xe về nhà, hắn nhận một cuộc gọi tràn ngập mùi thuốc súng của Hạ Ngôn: “Trần Phong cậu có ý gì!” Từ sau khi hai người chấm dứt mối quan hệ, Trần Phong chưa từng làm như vậy, nhưng gần đây hắn và đại thúc làm như phát bệnh động kinh cùng lúc, cứ canh ngay lúc mình và đại thúc có chuyện là hắn lại nhảy ra ly gián. Chẳng lẽ hắn muốn tái hợp với mình? Nhưng đâu có giống! “Tôi à.” Trần Phong vừa lái xe vừa cười khẽ: “Đương nhiên mà hy vọng cậu và đại thúc sớm chia tay rồi, như vậy tôi mới có thể nói chuyện yêu đương, theo đuổi đại thúc, cùng hắn sống cả đời.” (Lăng: sét đánh giữa trời quang! =)))))) “Cái gì?” Hạ Ngôn tưởng mình nghe nhầm? Trần Phong có hứng thú với đại thúc? Muốn chia cắt hai người, sau đó chiếm lấy đại thúc? Hắn không có hứng với với mình mà lại có thú với đại thúc? Đây là cái loại tin tức gì vậy? Hạ Ngôn cảm thấy cả người mình không khỏe! “Cố mà giữ lấy hắn, chỉ cần có một chút cơ hội, tôi sẽ không nhường một bước.” Nói xong, tâm tình Trần Phong khoái trá mà tắt điện thoại. Trước đây hắn luôn cảm thấy đại thúc vừa ngu ngốc vừa ấu trĩ vô cùng. Nhưng hiện tại, hắn không thỉ cảm thấy đại thúc đáng yêu, mà còn có loại cảm giác muốn làm đại thúc khóc lóc. Thời gian trôi qua, những biến hóa trong tình cảm khiến chính hắn cũng không thể tin nổi. Hạ Ngôn bị ngắt điện thoại, một thân nhếch nhác, mặt mũi thì bầm tím, cả người không chỗ nào thấy khỏe, sắc mặt càng không phải nói! Thằng nhóc Trần Phong này chính là sài lang! Đại thúc lần này hiểu lầm mình to rồi. POSTED UNDERMANH NAM TỨ THẬP
|
CHƯƠNG: LỰA CHỌN CỦA MANH MANH Đại thúc mạnh bạo đánh cho Hạ Ngôn một trận rồi thở hào hển bỏ đi. Hạ ngôn không có đuổi theo, lúc này mà đuổi theo chỉ càng khiến đại thúc hiểu lầm và phẫn nộ dữ dội hơn.
Hạ Ngôn rất đau đầu, chuyện của đại thúc còn chưa giải quyết xong giờ lại thêm sự tình của con hồ ly Trần Phong gây xích mích ly gián. Nếu như Trần Phong hứng thú với mình thì cũng kệ đi, nhưng mục tiêu của hắn lại là đại thúc. Thật là khó lòng phòng bị mà. Ai biết tên thần kinh này lần sau còn gây ra chuyện gì nữa. Sau khi để thư ký gọi người vào văn phòng dọn dẹp lại, Hạ Ngôn thay ra bộ quần áo đã bị đại thúc xé rách dự định đi tìm đại thúc nhà mình. Xem thời gian, giờ này chắc đại thúc cũng đến nơi rồi. Thế là Hạ Ngôn lái xe đến công viên trung tâm tìm đại thúc, đồng thời gọi điện cho Quan Manh. Nói rõ mọi chuyện hôm nay, Quan Manh cũng một bộ mặt không dám tin. “Trần Phong để ý ba ba con?” “Ừm.” Hạ Ngôn trả lời. “Chú Ngôn có nghe nhầm không?” Người Trần Phong coi trọng chẳng lẻ không phải nên là Hạ Ngôn sao? Nhắc đến tên cố chấp Trần Phong, lòng Quan Manh còn ám ảnh. Nhớ lúc kia mình bị lạc, Trần Phong liền dẫn mình tới công viên trò chơi, ép mình chơi hết tất cả những trò mà mình ghét, về sau Quan Manh bị ám ảnh tâm lý đối với công viên trò chơi luôn. (Lăng: Trần Phong có bịnh!) “Không nghe nhầm, chú đang trên đường đi đón ba ba con.” Hạ Ngôn đáp lời. “Trần Phong hồ ly chết tiệt!” Quan Manh mắng: “Nếu hắn dám làm gì với ba ba con, con nhất định sẽ cho hắn ăn trái đắng!” “Có chú ở đây, sẽ không để hắn chia sẻ Cảnh Trình. Cả đời này, Cảnh Trình chỉ có thể ở bên chú.” Hạ Ngôn nói. “Vâng, chỉ cần có chú là con yên tâm.” Quan Manh nói thế rồi nói tiếp: “Chú Ngôn, tối hôm qua Nghiêm Húc có nói chuyện con cái với con.” “Vậy con nghĩ thế nào?” Hạ Ngôn hỏi. Điều hắn quan tâm nhất là ý kiến của Quan Manh, nếu Quan Manh không muốn, ngay cả Nghiêm Húc cũng không ép buộc được con bé. “Vâng, con cũng muốn sinh một cục cưng, vừa có huyết thống của Nghiêm Húc vừa có huyết thống của ba ba.” Nói đến đây, Quan Manh không kiềm chế dược một nụ cười hạnh phúc. Tuy rằng trong bụng hiện giờ còn chưa có gì, thế nhưng vừa nghĩ đến có thể sinh ra một đứa trẻ có quan hệ mật thiết với hai người mà mình yêu nhất, Quan Manh đã cảm thấy hạnh phúc. Đây mới là điều cô đắn đo suy nghĩ, cũng không phải chỉ vì muốn giúp ba ba. “Nghĩ kỹ là tốt rồi.” Nghe được tin tức này, Hạ Ngôn cũng vì Quan Manh mà cảm thấy hào hứng. Đến hiện tại, hắn vẫn còn nhớ cô gái bé nhỏ bị đại thúc mang theo bôn ba khắp chốn, không ngờ chỉ trong chớp mắt đứa trẻ ngày nào giờ đã trưởng thành rồi. Quan Manh là con gái đại thúc tất nhiên cũng là người nhà của hắn. Hắn trông nom Quan Manh như con gái của mình, như lúc Quan Manh và Nghiêm Húc mới gặp gỡ làm quen, hắn cũng như bao người cha khác lo lắng ưu sầu nhìn con gái trưởng thành quen biết bạn trai. Bởi vì biết nhân phẩm của Nghiêm Húc, nên Hạ Ngôn mới yên tâm giao Quan Manh cho hắn đồng thời thuyết phụ đại thúc. Như vậy, đại thúc so với hằn càng không nỡ mới chịu “buông tay.” Dù sao, con bé cũng lớn rồi. Mặc kệ có đi đến đâu, nhà của bọn họ đều là nhà của con bé, nhà bọn họ sẽ vĩnh viễn mở cửa cho con bé. “Vâng. Cảm ơn chú Ngôn.” “Không cần cảm ơn đâu, con bé ngốc này. Chúng ta là người một nhà.” Hạ Ngôn nói như vậy. Đầu kia điện thoại, Quan Manh một trời hạnh phúc. Cô có hai người quan trọng nhất là ba ba và chồng. Còn có người chăm sóc tốt nhất cho ba ba. Nên mới nói, nếu trước đây Quan Manh thiếu thốn đủ thứ, khi ba ba vì nuôi sống bản thân và gây dựng sự nghiệp phải theo ba ba bôn ba khắp nơi, có khi mệt lả ngủ trên lưng ba ba, thì bây giờ cô chẳng thiếu cái gì cả. Cô thỏa mãn với cuộc sống hiện tại. Chỉ cần cái tên hỏng chuyện Trần Phong kia đừng xuất hiện trước mặt bọn họ nữa thì càng tốt.
|
CHƯƠNG: VỀ NHÀ VỚI EM ĐI Quả nhiên, Hạ Ngôn tìm thấy đại thúc ở công viên trung tâm. Nhưng Hạ Ngôn không lập tức đến gần, hắn đứng ở đằng xa, lẳng lặng nhìn đại thúc bơ vơ ngồi trên ghế công viên.
Đại thúc tràn ngập thất lạc cùng cô đơn. Đại thúc như vậy càng làm Hạ Ngôn yêu thương không dứt. Hạ Ngôn nhìn thấy một cô bé bán hoa trên quảng trường, thế là hắn tiến về phía cô bé. Bên phía đại thúc. Đại thúc ngồi trên ghế, hắn không biết tại sao mình lại ngồi ở chỗ này. Biết rõ Hạ Ngôn sẽ tìm mình, nhưng nếu không ngồi đây, hắn hoàn toàn không biết mình có thể đi đâu. Lẽ nào mình cứ theo bản năng một mực ngồi chờ Hạ Ngôn đến sao? Nhưng chuyện hôm nay khiến hắn không chịu nổi. Không phải hắn không tin Hạ Ngôn, có lẽ lúc đó Trần Phong cố tình làm thế trước mặt mình. Trần Phong, người này lãnh khốc vô tình, lúc trước vì muốn chặt đứt quan hệ của mình và Hạ Ngôn mà lạnh lùng xen ngang vào giữa bọn họ, muốn làm cho hắn tuyệt vọng, hiện tại có khi hắn lại muốn làm như vậy. Chính mình có bao nhiêu tự mình biết, lúc trước thủ đoạn không bằng người, nay lại càng không bằng. Có lẽ trong lòng đại thúc không vượt qua được cái hố này. Nếu cùng Trần Phong trẻ tuổi đẹp trai đem ra so sánh, hắn sẽ thấy chính mình có chút tự ti. Vì vậy mà hắn sẽ bất an, sẽ lo lắng nghĩ, có khi nào Hạ Ngôn sẽ lựa chọn Trần Phong trẻ trung như mình để ở bên nhau hay không. Ý nghĩ như thế rất đáng sợ, cũng là chuyện mà đại thúc sợ nhất. Dù sao, hiện tại mình cũng là ông chú bốn mươi tuổi rồi. Đã không còn trẻ trung như năm đó. Nghĩ rồi lại nghĩ, trong lòng đại thúc càng âm u, xem thường chính mình. Đang lúc toàn thân đại thúc đang phát tán luồng khí âm u sa sút, một cô bé bán hoa đi đến trước mặt đại thúc. “Xin chào ngài.” Đại thúc ngẩng đầu nhìn cô bé. “Xin chào.” Đại thúc trả lời, đối với những cô gái nhỏ, đại thúc không có khả năng kháng cự. Có lẽ nguyên nhân là bởi Quan Manh. “Có người tặng ngài một cành hoa, mời ngài nhận lấy.” Ôm một bó hoa hồng rất to, cô bé rút một cành đưa cho đại thúc. Cảnh tượng quen thuộc này làm đại thúc nhìn quanh tìm bóng dáng quen thuộc, người kia không đi đến, vẫn đứng cách đó không xa nhìn hắn. “Người tặng hoa nói, một cành hoa này tặng ngài, nếu ngài nhận lấy, thì cả cuộc đời này ngài chính là người duy nhất của chú ấy.” Cô bé vừa cười vừa nói. Thế rồi cô bé lại rút thêm hoa hồng, lần này cô bé cầm hai cành hoa đưa cho đại thúc: “Người tặng hoa tiếp tục tặng cho ngài hai đóa hoa hồng. Mời ngài nhận lấy.” Đại thúc nhận hai cành hoa cô bé đưa. Hạ Ngôn biết mình không thể từ chối các cô gái nhỏ nên mới cố ý tìm cô bé này đến đây mà. “Người tặng hoa nói, tiên sinh nhận lấy chính là tiên sinh đồng ý trở thành bầu bạn, thành người yêu của người tặng hoa. Hai người sẽ cùng nhau trải qua một đời không rời không bỏ.” Cô gái nhỏ nhắn cười dịu dàng. Có thể chứng kiến thời khắc như vậy thật là một loại vinh hạnh. Tuy rằng hai người đều là nam, nhưng khi tình yêu đến, mặc kệ là nam hay là nữ đều đáng được chúc phúc. Đại thúc nghe cô bé nói mà vành mắt đỏ ửng. Nhớ ngày đó, để mình đồng ý ở bên hắn, hắn cũng mua một bó hoa hồng để Quan Manh ôm đến trước mặt mình. Bởi vậy cho nên cảnh tượng này mới quen mắt. Mặc kệ là năm đó hay là hiện tại, Hạ Ngôn đều đang thổ lộ tấm lòng với mình. Nên đại thúc nhận lấy hoa hồng mà cô bé đưa. Đại thúc muốn khóc. Tình huống này khiến đại thúc nhớ đến dĩ vàng, Hạ Ngôn đi đến đón nhận tất cả hoa hồng trong tay cô bé rồi quỳ trên một gối: “Cảnh Trình, hoa này tượng trưng cho tình cảm của em dành cho anh.” Sôi nổi, náo nhiệt. “Hạ Ngôn…” Nước mắt đại thúc đong đầy trong hốc mắt. “Cảnh Trình, anh đồng ý nhận lấy tình cảm của em chứ?” Hạ Ngôn mặt mũi bầm dập nói. “Đồ ngốc!” Đại thúc hạnh phúc nhận lấy hoa hồng trên tay Hạ Ngôn cười mắng. Nhưng nước mắt vẫn không khống chế được, cứ thế rơi xuống. “Cảnh Trình, về nhà với em đi.” Hạ Ngôn ôm cả người cả hoa vào lòng. “Được…” Cô bé bên cạnh lặng lẽ rời đi, không quấy rầy giây phút hạnh phúc của hai người. Cô bé bên cạnh lặng lẽ rời đi, không quấy rầy giây phút hạnh phúc của hai người.
|
CHƯƠNG: CÓ PHẢI EM NGHE NHẦM RỒI KHÔNG? Nguy cơ của Hạ Ngôn được hóa giải?
Không hề. Tuy Hạ Ngôn dùng cách này đề đại thúc nhà mình ngoan ngoãn về nhà, nhưng về nhà rồi đại thúc vẫn chưa hết thần kinh. “Chuyện hôm nay của em với Trần Phong là thế nào vậy?” Đại thúc đánh gục Hạ Ngôn lên trên giường rồi ngồi ngang người Hạ Ngôn chất vấn. “Cậu ta cố ý làm vậy để ly gián chúng ta.” Hạ Ngôn nằm thẳng cẳng cho đại thúc muốn làm gì thì làm. “Tên đó muốn quay lại với em?” Đại thúc lại chất vấn. “Không phải.” “Không phải thì tại sao lại muốn ly gián?” “Cậu ta để ý anh.” Hạ Ngôn bất dắc dĩ nói. “Hả?” Đại thúc mơ hồ. “Có khi em nghe nhầm rồi.” Đại thúc không tin, còn cho rằng Hạ Ngôn đang tự giải vây. Trần Phong mà lại có hứng thú với mình? Chuyện này còn khó tin hơn là tất cả reader sẽ để lại comment sau khi đọc chương này nữa! (Lăng: tác giả đang thách chúng hủ =))) “Là thật đấy, sau này anh chú ý một chút, thấy hắn thì tránh xa ra.” Hạ Ngôn không yên tâm dặn dò, thằng nhóc Trần Phong này khó dò lắm, coi như mình là người hiểu hắn nhất cũng không dám nói chắc hắn sắp giở trò quỷ gì. Vẻ mặt Hạ Ngôn nghiêm túc làm cho đại thúc cứ bán tín bán nghi. “Khẳng định là em nghe nhầm, hoặc là cậu ta đang đùa em.” Đại thúc trả lời. “Em cũng tình nguyện để cậu ta đùa em, chứ không muốn cậu ta chú ý đến anh.” Hạ Ngôn nắm chặt eo của đại thúc nói. Đối với Hạ Ngôn, nếu đại thúc không hiểu, thì hắn cứ để cho đại thúc không hiểu đi. “Mặc kệ mục đích của cậu ta là gì, anh đều không muốn em có liên quan gì đến cậu ta nữa.” Đại thúc nói. “Được được được.” Hạn Ngôn lặng yên mở cúc áo sơ-mi của đại thúc. “Còn nữa, mặt em không sao chứ.” Nhìn Hạ Ngôn bị mình đánh cho bầm mình bầm mẩy mà không hề phản kháng, đại thúc đau lòng hỏi. Lúc đó mình tức muốn điên, nên ra tay đau có nhẹ được. “Không sao cả, mấy hôm là hết thôi.” Hạ Ngôn trả lời. Hắn thành công mở cúc quần tây của đại thúc! “Em làm gì thế?” Tối hôm qua vừa mới làm, bây giờ lại muốn làm sao. Thật là cầm thú *** lực dồi dào. “Không làm gì hết, chỉ muốn anh đi ngủ với em, hay anh còn tính làm gì?” Hạ Ngôn vô tội giơ tay lên. Mặt đại thúc đỏ lên: “Anh tự cởi cũng được mà.” Làm hại mình nghĩ về mấy chuyện kia, ở với Hạ Ngôn càng lâu, đầu óc mình cũng học theo hắn mà càng ngày càng đen tối. Nhìn đại thúc đỏ mặt, Hạ Ngôn cuối cùng cũng yên tâm được một chút. Chuyện hôm nay xem như xong. Tối hôm đó, Hạ Ngôn giữ lời, không làm gì hết. Hắn chỉ ôm đại thúc yêu dấu ngủ thôi. Về chuyện Quan Manh muốn sinh em bé, ba người quyết định giấu trước. Bọn họ muốn đến lúc sẽ cho đại thúc một niềm vui bất ngờ. Bởi vậy cho nên, hôm sau khi đại thúc gọi Quan Manh về nhà ăn cơm, trong bữa cơm, Quan Manh nói với đại thúc là mình và Nghiêm Húc phải đến chi nhánh Nghiêm thị ở nước ngoài để thực tập một năm. Nghe tin này, đại thúc buồn không thôi. “Như vậy có ổn không?” Ngắt điện thoại với ba ba xong, trong lòng Quan Manh cũng không khỏi lo lắng. “Có chú Ngôn ở đây, ba ba sẽ không có chuyện gì đâu. Sau này chúng ta gọi cho ba thường xuyên hơn là được rồi.” Nghiêm Húc an ủi. “Vậy cũng được.” Quan Manh đồng ý. Sau này mình phải gọi điện thoại thường xuyên cho ba ba mới được. Ngắt điện thoại với ba ba rồi Quan Manh cũng gọi cho Hạ Ngôn dặn dò hắn dành nhiều thời gian cho ba ba hơn, Hạ Ngôn đồng ý để bọn họ yên tâm. Buổi tối về nhà, Hạ Ngôn thấy đại thúc có hơi buồn bã không vui. Quả nhiên, vì chuyện của con gái mà phiền muộn rồi đây.
|
CHƯƠNG: XXX ANH! Con gái xuất ngoại, đại thúc cảm thấy như cuộc đời mình thiếu mất một khoảng lớn. Cảm giác y như năm đó thằng nhóc Nghiêm Húc muốn cướp con gái với mình vậy. Mà cảm giác dù có giống nhưng mình bây giờ không thể muốn làm gì thì làm như hồi đó được nữa.
Một ngày nào đó con gái sẽ rời xa mình, không có ai tốt hơn Nghiêm Húc đâu. Do vậy, dù không nỡ, đại thúc cũng đành buông tay. Thế là, đại thúc vì chuyện của con gái mà mất ngủ. Hắn mất ngủ Hạ Ngôn cũng không yên được. Hơn nửa đêm, đại thúc lăn từ đầu giường đến cuối giường, lại từ cuối giường lăn ngược trở về. Hạ Ngôn nhắm mắt bị quấy nhiễu không yên với tay ôm đại thúc lại, hy vọng hắn có thể được yên ổn một chút: “Cảnh Trình, đừng nghịch.” “Hạ Ngôn, anh ngủ không được.” Đại thúc bị ôm cứng ngắt rầu rĩ không vui. “Ừm.” Hạ Ngôn nửa mê nửa tỉnh đáp lại. “Em nói thử xem, trụ sở chính của Nghiêm thị ở trong nước, sao bọn trẻ phải chạy đến chi nhánh ở nước ngoài?” Đại thúc hỏi. “Không biết.” “Hạ Ngôn, anh nhớ Manh Manh, em với anh đi qua bên đó thăm con bé nha?” Mới không gặp một ngày mà đại thúc đã ngồi không yên rồi. Nghe câu đó của đại thúc, Hạ Ngôn cuối cùng cũng tỉnh lại một chút: “Hai đứa vừa đến nơi, chúng ta mà sang đó chỉ tổ làm phiền bọn trẻ thôi.” “… Cũng đúng.” Đại thúc hơi hơi mất mát. Đây là Quan Manh và Nghiêm Húc đang chuẩn bị cho tương lai, hai đứa nhỏ còn chưa ổn định, mình mà đi qua chỉ làm vướng tay vướng chân mà thôi. “Đừng nghĩ nữa. Ngủ đi.” Hạ ngôn nói. “Ừm.” Đại thúc trả lời. Cuối cùng đại thúc cũng an tâm được chút đỉnh, Hạ Ngôn dần dần ngủ sâu. Nhưng không được mấy phút, đại thúc lại làm rộn lên. Đại thúc mở hai mắt to to nhìn trần nhà, đột nhiên ngồi dậy, nắm cổ áo ngủ của Hạ Ngôn lắc lấy lắc để, ép buộc Hạ Ngôn đang muốn ngủ say lay tỉnh: “Này, Hạ Ngôn. Anh vẫn không ngủ được!” Lần này, Hạ Ngôn hoàn toàn nổi giận! Ngày mai hắn còn cuộc họp quan trọng đó! Ầm ĩ thế này còn ngủ được hay sao! “Em đừng ngủ, thức với anh đi.” Đại thúc tiếp tục lắc lắc Hạ Ngôn. Hạ Ngôn bị đại thúc huyên náo nổi sùng, mở mắt ra, vươn mình đem đại thúc ép xuống dưới người: “Anh *** lực dồi dào như thế, nếu không làm chút gì giúp anh phát tiết đám *** lực không có chỗ phát tiết thì thật có lỗi với anh.” Vừa nói, Hạ Ngôn vừa lột quần lót của đại thúc. Đại thú níu chặt quần con của mình lớn tiếng nói: “Hạ Ngôn em đang làm gì vậy hả!” “Chịch anh!” Hạ ngôn đáp lại không khách khí, lập tức túm hai tay của đại thúc kiềm chặt trên đầu, tay còn lại lột quần con của đại thúc. Đại thúc chưng hửng một chút mới chợt giãy dụa: “Hạ Ngôn em dừng lại!” “Là tự anh tìm!” Lần này ngay cả Hạ Ngôn cũng ngủ không được nữa. Nếu ai cũng không ngủ được vậy thì làm chút chuyện có ý nghĩa đi. “Anh không làm rộn nữa, anh không nghịch nữa. Em thả anh ra đi!” Đại thúc vặn vẹo thân thể muốn tránh khỏi Hạ Ngôn, nhưng Hạ Ngôn sao có thể để hắn toại nguyện. “Muộn rồi!” Bị đại thúc vặn vẹo một hồi đã xoẹt ra tia lửa rồi, tiểu Hạ Ngôn dưới ánh mắt của đại thúc dần dần đứng thẳng lên. “Anh dùng miệng giúp em!” Đại thúc vội vàng thương lượng. Đêm nay chính mình quậy Hạ Ngôn, Hạ Ngôn mà không dằn vặt đủ sẽ không buông tha đâu! Cho nên đại thúc mới xin tha. Nhưng Hạ Ngôn bị hắn trêu đến cả người nổi lửa phừng phừng làm gì có chuyện nhẹ nhàng buông tha cho hắn, thế là Hạ Ngôn từ trên cao nhìn xuống đại thúc: “Em đã cho anh cơ hội, nhưng anh không biết quý trọng.” Đại thúc quả thật muốn khóc. Lại thế là, nửa đêm đầu đại thúc dằn vặt Hạ Ngôn, nửa đêm sau đại thúc bị Hạ Ngôn dụng hình “tra tấn cực kỳ tàn ác”. Đến nỗi, hắn đã mệt lắm rồi, muốn ngủ, Hạ ngôn vẫn không tha cho, ép tỉnh tiếp tục làm. Sau khi trải qua một đêm như vậy, đại thúc không bao giờ dám làm khổ Hạ Ngôn nữa.
|