Nồi Nào Vung Nấy
|
|
CHƯƠNG 9
Edit & Beta: Hoa Cúc Đi hết viện nhà bảo tàng họ trở về trường học, cơm tối giải quyết ở căn tin. Tiền Miểu có thói quen viết nhật ký, yên tĩnh an vị trước bàn bắt đầu viết. Trần Càn cảm thấy nội dung nhật ký hôm nay xem ra dài bằng một quyển sách, cũng không quấy rầy cậu, rất đi phối hợp tắm rửa. Sau khi tắm rửa lại gội đầu, lúc Trần Càn đi ra, Tiền Miểu đã viết xong đang thu dọn đồ đạc. “Trần Càn, tôi cảm thấy còn thiếu rất nhiều vật dụng hàng ngày. Chậu không đủ dùng, hộp xà phòng và mắc áo cũng thiếu, còn thiếu vài cuốn vở nữa. Mấy hôm trước làm sắp xếp cảm thấy đã đủ rồi, nhưng bây giờ nhất định phải mua thêm. Cậu có thấy thiếu gì không, ngày mai chúng ta cùng đi mua.” “Ừ? Cũng thế, tôi cũng thiếu những vật này. Ngày mai chúng ta cùng đi! Tới phố Nam bên cạnh trường học” “Được, chúng ta liệt kê một danh sách các đồ vật muốn mua, đỡ bị nhầm lẫn.” “Vẫn là cậu chu đáo.” Đợi đến lúc mua đồ họ mới biết đồ thiếu còn nhiều hơn so với tưởng tượng. Chậu, bóng tắm, xà phòng, mắc áo, cốc uống nước, thìa, đèn bàn, vở, bút, bút chì, kéo, dao thường, dao gọt trái cây…
“Thần của tôi ơi! Sao lại nhiều như vậy chứ.” Trần Càn trên tay xách đầy đồ, Tiền Miểu cũng vậy. “May mắn có A Miểu đi cùng tôi, bằng không chắc chắn không thể tưởng được lại nhiều như vậy.” “Dù sao tôi cũng phải mua, chúng ta nhanh trở về thôi, đồ nhiều lắm phải sắp xếp lại.” “Đi.” Khi hai người hoàn toàn sửa sang xong đồ đạc của mình, đã đến ăn cơm chiều. Trong lúc này Cao Á Phi và Vương Bằng Cử trước sau từ nhà về tới trường học, đóng gói thêm đủ các loại đồ ăn. “Mẹ tôi rất khoa trương, túi của tôi thiếu chút nữa nứt luôn, tôi đã bỏ ra ngoài bớt một số thứ, mà còn nhiều như vậy đấy.” Vương Bằng Cử ý bảo mọi người xem cái túi du lịch sắp to bằng cái trống của mình. “Mẹ cậu thương cậu đấy, đừng có kêu than nữa, chúng tôi còn phải tự mình đi mua tự mình thu dọn đây này.” Trần Càn nhìn thịt kho thơm ngào ngạt của cậu ta, nội tâm lập tức cảm thấy không công bằng. Nhà mình làm thịt kho cũng rất ngon, nhưng quá xa mang không được. “Hai người các cậu ở thành phố khác đúng là rất bất tiện, đừng dọn nữa, tới ăn thịt kho, đồ đang còn nóng, ăn nhanh lên.” “Được rồi, nếu không chúng ta đi mua cơm về rồi ăn chung?” Cao Á Phi đề nghị. “Được nha! Ài, hai người thu dọn nhanh lên, tôi và Cao Á Phi đi mua cơm, các cậu muốn ăn gì.” “Đa tạ bạn thân, tùy tiện đi.” “Cám ơn, tôi cũng vậy ăn gì cũng được.” Cùng nhau ăn cơm là biện pháp xúc tiến tình cảm tốt, nhất là khi có gì đó chia xẻ cho nhau. Nhà Vương Bằng Cử có thịt kho, nhà Cao Á Phi có chân giò hun khói, hơn nữa còn có thêm thức ăn mua, bốn người ăn vô cùng ngon miệng. Khi ăn thuận tiện thảo luận chương trình học ngày mai và các giáo sư, cũng là tiêu khiển không tệ. dammy9694.wordpress.com “Hình như, chúng ta qua cấp bốn mới có chứng nhận học vị.” Tiền Miểu khó được mở miệng trước. “Trường học thống nhất toàn bộ rồi, dường như tháng sau sẽ làm.” “Ài, còn như vậy à, quả nhiên đến lớn học thì không thoát khỏi tiếng Anh” Cao Á Phi đau khổ đầy khuôn mặt, “Trình độ rách nát của tôi.” “Xem ra phải chuẩn bị cẩn thận, chiều ngày mai chúng ta không có lớp, đi thư viện nhìn xem tình huống thế nào.” Trần Càn bình tĩnh nói, tiếng Anh của anh cũng không tệ lắm. “Nghe nói thấy giáo dạy tiếng Anh của chúng ta mới đi du học từ Anh về rất đẹp trai, tiết đầu ngày mai là tiết của thầy ấy, thử xem sao.” Vương Bằng Cử không biết từ chỗ nào nghe được tin tức. “Đẹp trai thì có gì mà nhìn, lớp chúng nhiều nữ sinh như vậy, bốn người chúng ta là nam cao lớn, muốn xem đương nhiên phải xem mỹ nữ nha!” Cao Á Phi cãi lại. “Được ha, nhưng có Trần Càn rồi, ai để ý cậu!” Vương Bằng Cử cười. “Cái này không nhất định, tôi cũng không tệ mà.” Tiền Miểu yên lặng nhìn lướt qua Trần Càn, Trần Càn vô tội cũng trúng đạn, rất muốn nói mình không hề để ý khi mình không được nữ sinh hoan nghênh. Nhưng không thể nào giải thích nổi. Đợi khi mọi người nằm chết dí trên giường, Trần Càn lại bắt đầu chú ý đến một vấn đề. Viện văn học nam rất ít, trái lại nữ nhiều, trong đó không thiếu mỹ nữ tài nữ. Nếu như Tiền Miểu thích một người trong đó, thậm chí nói chuyện yêu đương, thì mình phải làm sao bây giờ? Vấn đề phức tạp này quấn lấy Trần Càn, khiến anh không biết làm thế nào cho phải. Ngay từ đầu anh vì sự háo sắc của mình mà động tâm với Tiền Miểu, nghĩ nhất định phải tránh cậu, không thể để cậu phát hiện. Càng về sau khi chậm rãi ở chung với Tiền Miểu, càng phát hiện mình thực sự rất thích nam sinh dịu dàng ngại ngùng này. Anh tự giác tiếp cận Tiền Miểu, cậu chiếm cứ tầm mắt anh, anh trở thành bạn tốt của cậu. Tình cảm ngày càng tăng khi sống chung với Tiền Miểu. Nhưng, chỉ trong xuân mộng đẹp đẽ ấy, anh mới quang minh chính đại là một đôi với Tiền Miểu. Tiền Miểu thích anh, người nhà của họ cũng ủng hộ. Anh có thể không kiêng nể gì hôn Tiền Miểu, chiếm hữu thân thể cậu, thân thể đẹp nhỏ nhắn xinh xắn mê người kia. Thế nhưng trong hiện thực, anh trăm phương ngàn kế thôi miên chính mình, nhất định phải bảo trì quan hệ của hai người ở hai chữ ‘bạn tốt’, không thể vượt qua, không thể bị phát hiện. Anh không biết cũng không dám thăm dò Tiền Miểu có ý tứ gì với mình không. Nếu như cứ bảo trì tình trạng bây giờ, anh còn có thể chịu được việc dùng quan hệ bạn tốt mà sống chung với Tiền Miểu, cho đến tốt nghiệp, cho đến chia lìa không. Nhưng, anh vô ý thức lảng tránh một khả năng, là Tiền Miểu có nữ sinh mình thích, thậm chí hai người đã thành công ở cùng một chỗ, cô ấy sẽ chiếm hết lực chú ý của Tiền Miểu, Tiền Miểu không cười tự do với mình nữa. Anh không có cách nào thản nhiên đưa lên lời chúc phúc, không có cách nào chịu được, không có cách… Mãi đến khi tiếng ngáy vang lên trong phòng, Trần Càn vẫn không ngủ được, anh nghĩ không ra được, chỉ có thể chờ đợi, chờ đợi thời gian cho anh một cơ hội, cho dù là tốt, hay xấu. Sáng ngày thứ hai khi đồng hồ báo thức vang lên, mọi người phòng ngủ 417 biểu lộ vẻ mặt không muốn rời giường nhất trí đến thần kỳ. “Để cho thấy dạy Tiếng Anh mặt mũi, chúng ta nên dậy thôi! Ngày đầu tiên nhất định sẽ điểm danh, chúng ta không thể lãng phí thanh xuân ở trong chăn.” Vương Bằng Cử ục ục thì thầm xuống giường rửa mặt. “Oa, nửa đêm hôm qua cậu bị bóc lột à! Sao quầng thâm mắt nghiêm trọng như vậy.” Cao Á Phi gào to với Trần Càn. “Đi đánh răng đi, tối hôm qua ai lẩm bẩm lớn như vậy!” Trần Càn rõ ràng tức giận. “A Miểu, cậu cũng ngủ không ngon à?” “Ừ, có chút mất ngủ.” “Ừ? Ngày đầu tiên đi học kích động như vậy.” “Có lẽ, hoàn toàn không biết chương trình học ở đại học sẽ thế nào nữa trời.” “Chắc chắn rất khác với trường cấp 3! Dù sao cũng sắp được biết rồi.” Bốn người sửa soạn rất nhanh, đi căn tin mua bánh bao thịt vừa đi vừa ăn. “Sách, mì phở phía Nam quả nhiên không thể ăn.” Sau khi Trần Càn được chứng kiến màn thầu trong quân doanh thì không ôm hy vọng gì với mì phở phía Nam. dammy9694.wordpress.com “Đừng ghét bỏ như vậy, mỗi địa phương đều có nét đặc sắc riêng, không giống nhau. Chúng tôi không có sở trường về mặt cán bột.” Vương Bằng Cử rất không phục. “Đừng cãi cọ, nhanh lên đi. Tòa nhà số 9 cách đây không gần.” Tiền Miểu lên tiếng. Bọn họ tới phòng học, thì còn 10 phút tự học. Lớp tiếng Anh ngữ là lớp loại nhỏ, bốn người họ chiếm một góc phòng học. Họ đến, phòng học chỉ còn các vị trí phía sau. Phía trước ngồi đầy nữ sinh, trông thấy có nam sinh tiến vào hiếu kỳ nhìn xem. Bình thường Cao Á Phi lắm lời lại yên tĩnh đến thần kỳ thậm chí còn ngượng ngùng. Bốn người yên lặng đếm ngược bốn vị trí chính giữa từ hàng thứ ba ngồi xuống. Lớp tự học không có người đến kiểm tra, mọi người líu ríu nói chuyện này chuyện nọ. Trần Càn xuất thân ban khoa học tự nhiên toàn nam thấy cảnh này, sợ ngây người. “Náo nhiệt như ‘bầy vịt’.” Anh nhỏ giọng thì thầm với Tiền Miểu. “Không nên nói như vậy, do cậu không quen thôi. Là âm thanh của nữ sinh hơi chói tai một chút. Đừng nói với tôi lớp khoa học tự nhiên không có thầy giáo thì không ồn ào.” Tiền Miểu cũng quay lại góp lời với anh. Tay của cậu đã đưa đến lỗ tai Trần Càn, lỗ tai Trần Càn lập tức đỏ lên. “Được rồi, mọi người ở trường cấp 3 không khoa trương như vậy.” Cả buổi sau Trần Càn mới trả về một câu. Khi giờ tự học qua được một nửa, thầy giáo dạy tiếng Anh tuấn tú trong truyền thuyết cuối cùng cũng xuất hiện. “Đẹp quá” “Thật sự rất đẹp trai” Những lời tán thưởng này lập tức tràn đầy cả phòng học. “Quả nhiên không cô phụ sự chờ mong của tôi, đúng là tuấn tú.” Vương Bằng Cử mặt mũi viết ‘Tôi rất hài lòng’. Trần Càn cũng đánh giá vị thầy này một thoáng, mày rậm mắt to, cách ăn mặc rất nề nếp, cử chỉ ưu nhã, khí chất xuất chúng, quả nhiên là học giả đẹp trai. Anh liếc nhìn Tiền Miểu, thấy Tiền Miểu chỉ cảm thán một cái sau đó tiếp tục mở sách giáo khoa, không hiểu sao có chút vui vẻ. “Tự giới thiệu một chút, tôi họ Thẩm. Tên tiếng Anh là Jason. Mọi người trước tiên có thể xem sách giáo khoa, tôi sẽ giới thiệu trước một chút rồi chúng ta bắt đầu quá trình…”
|
CHƯƠNG 10
Edit & Beta: Hoa Cúc Lớp tiếng Anh cũng không phải như bọn họ nghĩ, sẽ dùng toàn bộ tiếng Anh để dạy học, mà trước đó dùng tiếng Anh giảng, dùng tiếng Anh đặt vấn đề, sau đó dùng tiếng Hán chủ quan phiên dịch một chút. Cho nên không quá sức với họ. Kế tiếp giờ lịch sử văn học cổ đại người dạy là một thầy giáo có tuổi, học vấn vững chắc, bản lĩnh thâm hậu. Thâm tình ngâm tụng《 thơ kinh 》, ngược lại rất thú vị. Mọi người vốn cho rằng lịch sử văn học rất buồn tẻ kiểu gì cũng ngủ gật, ngược lại nghe được mà không dừng được bút. Cái này vượt quá mong muốn của mọi người. “Xem ra giáo sư viện văn học của chúng ta rất tuyệt! Nếu giờ học buổi chiều cũng thú vị hư vậy thì tốt quá.” Vương Bằng Cử cười hì hì. “Buổi chiều là tư tưởng, sẽ không thú vị thế đâu. Từ tiểu học đã bắt đầu học tư tưởng đạo đức rồi!” Cao Á Phi như cũ thích cãi lại cậu ta. “A Miểu, hay buổi chiều khi giờ học kết thúc chúng ta đi thư viện xem một chút.” Trần Càn rõ ràng cảm thấy rất hứng thú với thư viện, Tiền Miểu thích xem sách, mình cũng rất hứng thú, không ngoài dự kiến thì hai người sẽ được yên tĩnh ở chung. “Được, nghe đàn chị nói thư viện trường chúng ta không tệ.” Buổi chiều tư tưởng quả nhiên không thể so với buổi sáng, nghĩ đến mỗi năm sau còn học chủ nghĩa Mác, tư tưởng, đặc sắc chủ nghĩa xã hội Trung Quốc… mọi người cảm thấy đầu rất đau, nhất là khi nghe nói đến tên những cuốn sách kia. “Tôi giết, trường cấp 3 của tôi cũng không giảng dạy ma quỷ như vậy đâu! Tôi đây là một sinh viên ban khoa học tự nhiên đấy.” Trần Càn cảm giác mình rất nóng nảy. “Người anh em chúc cậu may mắn.” “Cùng chúc, người anh em.” “Không sao, về sau mỗi người học một phần, tôi giúp cậu.” Dù cho Tiền Miểu cười nhìn hả hê, nhưng Trần Càn vẫn cảm thấy cậu cười rộ lên rất đẹp mắt. ‘Chỉ có A Miểu của mình tâm địa tốt’ anh nghĩ. Thư viện đúng như mọi người dự đoán rộng rãi mà yên tĩnh. Toàn bộ cửa sổ và cửa chính của thư viện đều bằng thủy *** nhìn thầy bầu trời rất xinh đẹp, lấy ánh sáng thì không còn gì tốt hơn. Trần Càn đã được như ý, cùng Tiền Miểu vượt qua nửa buổi chiều yên tĩnh. Anh an vị đối diện Tiền Miểu, ngẫu nhiên ngẩng đầu nhìn Tiền Miểu đọc sách thấy mặt nghiêm túc rất yên tĩnh, sau đó cúi đầu tiếp tục xem. Trên đường về nhìn bóng dáng hai người bị đèn đường kéo dài một lớn một nhỏ, cảm thấy tiếp tục như vậy cũng quá tốt. Trần Càn đêm nay ngủ rất ngon, hoàn toàn không xoắn xuýt như ngày hôm qua. Anh có cảm giác mình tạm thời cũng không cần nâng tầm vấn đề quan hệ giữa mình Tiền Miểu, cũng không cần bi tình như vậy, thuận theo tự nhiên thôi! dammy9694.wordpress.com Cứ giống như những ngày đầu đi học, thời gian trôi qua rất nhanh. Trần Càn luôn chăm chú làm bạn xung quanh Tiền Miểu, dường như chỉ cần cùng nhau đi như vậy, là đủ rồi. Chính thức đi học không lâu, các xã đoàn bắt đầu nhận người. Tiền Miểu nói với Trần Càn mình cảm thấy hứng thú với xã đoàn văn học trường. “Trần Càn, cậu có thử gia nhập CLB bóng rổ xem, hoặc là hội thể dục sinh viên cũng được, như vậy có thể tìm được bạn bè cùng chung chí hướng và cùng chơi bóng. Cậu. . . Luôn theo tôi tới thư viện, không buồn sao?” “Sao lại buồn chứ, A Miểu, chẳng lẽ trong mắt cậu tôi là một thằng nhóc tứ chi phát triển không có văn hóa như vậy sao? Tốt xấu gì tôi cũng từng chuyên văn học một thời gian, tôi cũng thích xem sách mà!” “Thế nhưng. . . Lâu như vậy mà tôi chưa từng nhìn thấy cậu chơi bóng, không phải cậu nói cậu thích chơi bóng rổ nhất sao?” “Bởi vì trong trường không có người quen biết nha, tôi lại không thích chơi một mình. Đừng nghĩ lung tung, tôi nghĩ kỹ rồi, muốn gia nhập CLB bóng rổ. Về sau mỗi lần chơi đều kéo cậu sang đây xem, như thế cũng được ha! Đến lúc đó cũng đừng ghét bỏ tôi quấy rầy thời gian cậu đọc sách.” “Chỉ cần tôi rảnh, nhất định sẽ đi.” Tiền Miểu vẻ mặt nhẹ nhõm nở nụ cười. Nhưng Trần Càn bên này lại không dễ dàng như thế. ‘Chẳng lẽ A Miểu ngại mình dính ở bên cạnh cậu, cậu cảm thấy phiền rồi, cho nên mới đuổi mình đi chơi bóng rổ? Không đúng, A Miểu sẽ không nghĩ như vậy.’ Tuy tự nói với mình như vậy, nhưng Trần Càn vẫn có một chút bất an. Anh thực sự sợ cứ như hình với bóng thế này sẽ vô tình lộ ra điểm không bình thường, nhưng anh lại không nỡ từ bỏ cảm giác ở bên cạnh người mình thích. Phải làm sao bây giờ? Nghĩ tới nghĩ lui, Trần Càn vẫn quyết định buông tha đi theo Tiền Miểu cùng nhau gia nhập xã đoàn văn học. Mà như hy vọng của Tiền Miểu gia nhập CLB bóng rổ, như vậy hai người sẽ có đủ không gian. Nhưng anh tin chỉ cần sự nhiệt tình của mình không thay đổi, thì sẽ không bất hòa tình bạn của bọn họ. “A Miểu của tôi, tôi phải làm thế nào làm mới tốt đây.” Hai người họ thuận lợi vào được xã đoàn họ muốn. Xã đoàn văn học đúng vào thời kỳ chuẩn bị mở tạp chí. Tiền Miểu với tư cách xã viên mới không giúp đỡ được gì, chỉ tới chép bản thảo. Mà đám người Trần Càn thì tập luyện liên tục như mấy ngày huấn, không chỉ nhẹ nhàng vui vẻ chơi bóng. Rất nhanh các trận bóng được tổ chức. Như Trần Càn mong muốn, A Miểu tới xem, còn mang thêm hai vị bạn cùng phòng đáng yêu tới cổ vũ. “Tôi giết, Trần Càn hôm nay cắn thuốc nữa à! Mạnh như vậy!” Cao Á Phi khi Trần Càn nhảy lên đập một đường bóng mạnh thẳng tắp vừa kích động vừa sợ hãi thán phục. “Ừ, có lẽ người trong lòng đang nhìn! Nên kích động như vậy. Nhưng cũng có khả năng bị kìm nén lâu rồi, nhìn kỹ một chút xem.” “Fck My Life, lại úp rổ nữa kìa, thật kịch liệt” Cao Á Phi quái gọi, “Thậm chí tôi nghĩ, không biết CLB bóng rổ còn tuyển người nữa không.” “Vậy cậu thử đi! Có lẽ bọn họ còn thiếu quản lý.” “Đi đi đi, qua một bên.” Tiền Miểu đứng một bên nhìn, cười cười, vô cùng chuyên chú. Tầm mắt của cậu quẩn quanh Trần Càn. Nhìn sức bật hơn người, sức chạy, nhảy, móc bóng, cầm bóng. Trần Càn ngẫu nhiên sẽ quay lại đây tươi cười mang theo vị mồ hôi nồng đậm, cười gặp răng không thấy mắt, rồi lập tức lấy lại *** thần tiếp tục chơi. “Thật tốt.” Cậu nhỏ giọng nói một câu. Giữa trận đấu, Tiền Miểu rất tự giác cầm khăn mặt và nước đi tìm Trần Càn. “Lau đi, uống nước chậm một chút.” Tiền Miểu cười tủm tỉm nhìn Trần Càn. “Cậu chơi rất tốt.” “Ha ha, không nhìn xem tôi là ai.” “Ừ, là cậu.” Tiền Miểu dứt khoát cầm qua khăn mặt giúp Trần Càn lau má và cổ. “Là bản thân cậu ấy, đại to con.” “Trần Càn không tệ nha, lại nói sao cậu lại học tiểu gia nói chuyện.” Cao Á Phi chung tình đối với từ “tiểu gia” này. “Được, cậu còn giám xưng tiểu gia như vậy. Trần Càn, đánh rất tốt!” Vương Bằng Cử tới vỗ vai anh, sau đó lau tay lên người Cao Á Phi. dammy9694.wordpress.com “Ôi chao cái người này, cậu làm gì mà lau lên người tôi, toàn mồ hôi đấy.” Cao Á Phi thành công bùng nổ. Cũng không lâu lắm hiệp sau bắt đầu. Sinh viên vây xem nhiều hơn, ngày càng nhiều nữ sinh tới nhìn trai đẹp. Còn có người can đảm bắt đầu gọi rõ tên cổ vũ họ cố gắng. Trần Càn sau khi trúng đạn mấy lần cuối cùng cũng kiên trì chơi đến hết trận, và rồi nhanh chóng thu thập lôi kéo mấy người trong phòng ngủ đi mất. Hoàn toàn không để ý các nữ sinh ở phía sau thần sắc kích động. “Thật đáng tiếc cứ như vậy mà đi à!” Cao Á Phi lưu luyến. “Có đáng tiếc cũng không phải hướng về phía cậu đâu.” Vương Bằng Cử lôi kéo cậu ta đi theo. Một tuần sau, Tiền Miểu thành công ghi lại trận bóng rổ lên báo trường.
|
CHƯƠNG 11
Edit & Beta: Hoa Cúc Trần Càn cảm thấy thụ sủng nhược kinh khi A Miểu xem mình thi đấu bóng còn đưa nước lau mồ hôi cho mình. Nếu như không phải về sau có mấy nữ sinh ồn ào thì chuyện này thật quá hoàn mỹ. A Miểu bây giờ đang nghĩ gì, nếu A Miểu không nghĩ nhiều mà còn cổ vũ mình tìm bạn gái thì làm sao bây giờ! Quả thực rất phiền. Từ sau khi Trần Càn bắt đầu mộng xuân về chuyện đó, thì cuộc sống thanh xuân chỉ đầy bóng rổ và học tập, anh không có cảm giác lớn với nữ sinh, khi nữ sinh nhét đồ vào trong ngăn bàn chỉ có một cảm giác tự hỏi ‘sao lại đến’. Đối với những chuyện nữ sinh sau khi thổ lộ bị từ chối rồi khóc chạy trốn anh càng không thể lý giải nổi. Ở trong mắt anh chơi bóng rổ là tác dụng phụ lớn nhất rồi, chỉ cần anh không buông tha bóng rổ là được. Bây giờ đã lên đại học sao còn khoa trương như vậy, Trần Càn ôm đầu bất đắc dĩ. Chơi bóng rổ xong về phòng ngủ, Trần Càn ngay lập tức đi tắm. Tiền Miểu nhân lúc lửa bản thảo còn nóng đi đánh máy, mặt khác hai tên nhóc kia đói bụng đã đi ra ngoài trường học ăn ngon rồi, nhất thời trong phòng ngủ yên tĩnh chỉ còn tiếng đánh chữ và tiếng nước đứt quãng mơ hồ có thể nghe được. “A Miểu, tôi quên cầm khăn tắm, giúp tôi lấy một cái.” đột nhiên âm thanh Trần Càn truyền đến từ trong nhà vệ sinh. “Được, cậu chờ một chút.” Tiền Miểu đáp một tiếng, nhanh chóng lưu file đang biên tập, cầm khăn tắm trên kệ đầu giường Trần Càn trực tiếp đẩy cửa vào WC. “Oa, A Miểu sao cậu vào được.” Trần Càn trực tiếp dùng tay che chỗ quan trọng, một tay nhận khăn tắm Tiền Miểu đưa tới. “Khi chúng ta huấn luyện quân sự cùng nhau tắm nhiều lần rồi còn gì, những gì không nên thấy tôi đã thấy hết.” Tiền Miểu híp mắt cười dò xét. “Dáng người coi như đẹp, chơi bóng rổ nhiều cơ bắp rất rắn chắc.” Trần Càn tóm lấy khăn tắm “A Miểu cậu chịu kích thích gì vậy” nhìn Tiền Miểu. “A Miểu cậu tiếp tục như vậy tôi sẽ cảm thấy cậu yêu tôi rồi.” “Dẹp, ai yêu cậu chứ, ngược lại những nữ sinh đó đúng là rất yêu cậu đấy. Thôi đi, vừa rồi linh cảm của đến một loạt, bây giờ nhịn không nổi muốn vào WC.” “Được rồi được rồi! Tôi ra ngoài.” Khi Trần Càn nghe cậu nói ‘ngược lại những nữ sinh đó đúng là rất yêu cậu đấy’ nội tâm lộp bộp một phát. Nghĩ, không tốt rồi, A Miểu thật sự muốn nói gì rồi. Lòng kêu rên ngay cả quần đùi cũng không mặc bọc khăn tắm đi ra luôn, cảm giác mình bây giờ giống ông chồng bị bà xã bắt gian tại giường sau đó đuổi khỏi nhà thật bi thương, càng bi thương hơn là lời A Miểu nói vào thời điểm này bao hàm cảm xúc đặc biệt nha! dammy9694.wordpress.com Trần Càn xoắn xuýt mặc xong quần áo, ở ngoài đi tới đi lui, cuối cùng dùng sức lau mặt một cái, đứng lên đầu hàng triều đình. “A Miểu, cơm tối cậu muốn ăn gì? Tôi đi mua.” Mà âm thanh Tiền Miểu nghe có chút kỳ quái, có chút vội vàng xao động hoặc xoắn xuýt. “Tôi nói này, cậu có thể đừng hỏi vấn đề này khi tôi đang đi WC được không vậy!” “Ách, tôi đi đây, mua như ngày thường là được chứ gì.” Trần Càn ảo não vỗ vỗ đầu mình, lại kích động chạy đi mua món thịt cà Tiền Miểu thích. Mà Tiền Miểu trong nhà vệ sinh, thật ra cũng không đi WC, chỉ ngơ ngác đứng cạnh cửa sổ WC, không biết nghĩ gì. Khi truyền đến âm thanh Trần Càn đóng cửa, thì rửa tay ra ngoài. Trần Càn vội vã mang cơm về, Tiền Miểu yên tĩnh gõ bản thảo. Hai người khác trong phòng ngủ vẫn chưa về, cũng không biết ăn gì mà vui vẻ vậy. “A Miểu, dừng lại, ăn cơm trước đã!” Trần Càn mời Tiền Miểu tới dùng cơm. “Ừ, được. Tôi đi rửa tay trước.” “Tôi chạy ra tận quán ăn bên đường phố buôn bán để mua đấy. Quán này xào đồ ăn không tệ, hương vị rất ngon.” “Thật vậy sao? Cám ơn cậu nhé Trần Càn, tôi thích nhất món xào này.” Tiền Miểu nhìn về phía đó chờ mong, cậu đi rửa sạch tay, sau đó nhanh chóng chạy tới ăn cơm. Ăn thử một miếng rồi hưng phấn ngẩng đầu nhìn về phía Trần Càn cười. “A…, thật sự rất ngon.” Tiền Miểu miệng ngậm cơm trong mắt Trần Càn rất đáng yêu. Thấy cậu thích ăn, Trần Càn rất vui. “Cậu thích là tốt rồi, lần sau tôi mang cậu đi. Thịt kho tàu và thịt bò ở đó cũng không tệ.” “À…, được!” Trần Càn thấy cậu ăn ngon, mình cũng cầm lên một phần bắt đầu ăn. Thời gian hưởng thụ cơm tối rất nhanh bị gián đoạn. “Tôi đã về, còn mang thịt nướng nữa này, mau tới đây ăn!” Cao Á Phi vĩnh viễn không thay đổi được thói quen lớn tiếng khi vào cửa. Trần Càn muốn đánh chết thằng nhóc này, nhưng trên thực tế chỉ có thể lấy khuôn mặt tươi cười chào đón. “Cám ơn người anh em, mang theo thứ gì về đó?” “Đương nhiên là thịt á! Còn có khoai tây và khoai lang nữa, đều là đồ tốt.” “Coi như không tệ, chúng tôi còn chưa ăn xong cơm, chỉ vừa mới ăn thôi.” “Cám ơn, hôm nay hai người chơi vui không?” Tiền Miểu dường như không thích khoai sấy và khoai nướng ớt lắm. Không khách khí như ngày thường, ngược lại động tay cầm miếng thịt nướng. Trần Càn âm thầm ngạc nhiên, cảm thấy về sau nên mang Tiền Miểu đến đó ăn một bữa thật ngon. “Rất vui vẻ đấy, đụng phải mấy em gái lớp ta nữa, mấy em gái thực sự rất hào phóng nha! Còn có thể uống rượu!” “Đúng rồi, còn dáng vẻ nát rượu của cậu trên bàn nữa kìa.” Vương Bằng Cử theo sau bổ sung. dammy9694.wordpress.com “Một ngày cậu không hủy hình tượng của tôi không được à hả.” “Có lẽ do khi đó cậu quá bi thương thì vui.” “Thôi được rồi.” “Ai, Trần Càn, có nữ sinh tìm hiểu cậu qua tôi đấy nha! Người ta khen cậu đẹp trai, có hứng thú không thêm QQ của cô gái đẹp kia này!” Cao Á Phi cười vẻ mặt hèn mọn bỉ ổi. “Ừ, tạm thời không hứng thú.” “Được rồi, vậy để cho tôi đi! Để tôi tâm sự cùng cô ấy. Hơn nữa làm sao tôi có thể nói cậu từ chối mà không làm tổn thương lòng nàng đây.” Trần Càn vô thức nhìn về phía Tiền Miểu, Tiền Miểu cuối cùng cũng ăn một xiên khoai tây. Cậu không rõ ràng cho lắm nhìn Trần Càn, Trần Càn đành phải quay đầu đi. “Cậu tự nghĩ cách đi, mỗi lần tôi từ chối thì mấy cô ấy sẽ khóc.” “Cậu đang đắc ý có phải không! Được, tôi cho cậu kết thúc luôn.” Trần Càn không nói tiếp, anh đang nhìn Tiền Miểu yên lặng ăn xong và lau miệng rất muốn giải thích cái gì, cuối cũng bất đắc dĩ cầm lấy một củ khoai nướng lên gặm. Cuối tuần thứ ba sau khi khai giảng, Trần Càn cuối cùng cũng có cơ hội lôi kéo A Miểu đi dạo phố. “A Miểu, thời tiết chuyển lạnh rồi, đi mua quần áo với tôi nhé, giúp tôi nhìn xem có hợp hay không. Cậu cũng chọn đi! Đã lên đại học thì không cần mặc đồng phục thật phiền toái.” “Được rồi, cậu muốn chọn quần áo thế nào.” Tiền Miểu rất kiên nhẫn hỏi chủng loại quần áo Trần Càn thích. “Nếu không mua áo khoác nhé? Tôi mặc vào chắc là rất có khí chất nhỉ.” “Phốc. . . Được rồi! Nếu không xem quần áo thể thao xem?” “Đó là đương nhiên! Tôi chơi bóng mà trang phục cũng không thể thiểu!” “Được, tôi giúp cậu. Đồ của tôi thì tùy, dù sao vóc dáng thấp mặc gì cũng thế.” “Không thể nói như vậy, A Miểu nhà ta rất có khí chất đấy nha. Nhất định phải chọn đồ nổi bật khí chất của cậu.” “Sao cậu lại nói vậy, cậu đang nói cho hay đấy à.” “Không, nói thật mà!” Tiền Miểu mỗi lần đều bị khuôn mặt nghiêm túc kia chọc cười. Trần Càn thấy cậu cười cũng vui, một tay kéo Tiền Miểu, đặt cánh tay lên bả vai cậu “Chúng đi đạo phố nào!” Tiền Miểu không thích giãy dụa, Trần Càn ỷ lại trên người cậu không động, Tiền Miểu cũng buông tha. Hai người họ bảo trì tư thế này đi trên đường, tỉ lệ người quay đầu lại siêu cao. Lỗ tai Tiền Miểu hồng hồng, nội tâm Trần Càn vui vẻ! Phố Nam không lớn, nhưng do có nhiều quán bán hàng, cũng thỏa mãn được một phần sinh hoạt hàng ngày của sinh viên. Vì Tiền Miểu dùng một loại ánh mắt tán thưởng nhìn, Trần Càn bất đắc dĩ phải thử vài bộ quần áo. Thử một lần lại hỏi Tiền Miểu cảm giác thế nào một lần. Tiền Miểu luôn nói tốt, khiến lòng Trần Càn bay bổng. Cuối cùng hai người mua một cái áo gió và một bộ quần áo thể thao mùa thu. “A Miểu, cậu cũng xem đồ của mình đi! Nếu không tôi chọn giúp cậu nhé, tin tưởng ánh mắt của tôi, cam đoan không tệ!” “Được, vậy cậu giúp tôi chọn.” “Cậu thử cái áo sơ mi sọc caro và áo len ba lỗ kia xem, thêm cái quần vải này nữa.” “Không cần đổi toàn thân. . .” Tiền Miểu có chút chần chờ. “Đi thử xem, tin tôi nha.” Tiền Miểu ngoan ngoãn đi thử đồ, lúc ra mặt có chút hồng, không biết làm sao. Hiển nhiên nhìn mình thay đổi trong gương khiến cậu cảm thấy không hợp. “Tôi nói đẹp mà, nào đừng vội thay, tôi giúp cậu phủi chỉ.” “Phủi cái gì nha. . .” “Ài, đừng nhúc nhích!” Tiền Miểu vẫn ngoan ngoãn để Trần Càn phủi cho mình, lại cầm một cái áo khoác màu lam nhạt Trần Càn đưa tới đi vào trong. “Cái này cũng không tệ, thử xem sao.” Cuối cùng hai người thắng lợi trở về. Tiền Miểu từ ngày Trần Càn chọn đồ cậu hoàn toàn không muốn thử quần áo nữa, dù vẫn có chút hưng phấn, nhưng cũng có chút ảo não. “Trần Càn, thoáng cái đã tiêu mất năm sáu trăm ngàn, quá nhiều rồi.” “Đổi mới hình tượng cần dùng tiền, quần áo ở đại học chúng ta tính thế là rất rẻ rồi. Nếu cậu cảm thấy thiếu tiền thì chúng ta lại đi tìm việc làm thêm, thế nào?” “Được rồi, vậy cũng không tệ. Cám ơn cậu giúp tôi chọn quần áo, đúng là rất đẹp.” “Cũng không phải công lao của tôi, do cậu đẹp thôi.” “Lại trêu ghẹo tôi đúng không!” “Đây là nói thật mà!” Đây đúng là lời nói thật, trong mắt Trần Càn, khi Tiền Miểu đổi quần áo xong, dáng vẻ xấu hổ xuất hiện bên ngoài phòng thử áo, đặc biệt đẹp mắt. Thực tế khi Trần Càn tự mình chọn bộ quần áo đó đã nghĩ vậy. dammy9694.wordpress.com “Chuyện công việc có thể cân nhắc một chút, chúng ta về trước đi!” “Đừng nóng vội, lần trước tên Cao Á Phi kia mang thịt nướng về, mùi vị không tệ, nếu không chúng ta đóng gói một phần mang về, hoặc tới đó ăn nhé?” “Cậu vừa nói thì bụng tôi cũng đói, tôi xem nào, ừ, 5 giờ rồi. Cũng nên ăn cơm, cậu biết ở nơi nào không?” “Biết, chúng ta đi.” Vì vậy Trần Càn lại vui vẻ nhìn dáng vẻ hạnh phúc khi được ăn đồ nướng của Tiền Miểu. Trần Càn cảm thấy A Miểu đúng là ông trời phái xuống để khắc chế mình, dù anh rất thích ăn đồ nướng, nhưng cũng không vì thèm ăn mà chủ động chạy đi mua. Ừ, ăn thịt nướng nhiều không tốt với thân thể, về sau phát hiện cái khác ăn ngon hơn thì mang A Miểu tới đó.
|
CHƯƠNG 12
Edit & Beta: Hoa Cúc Trần Càn rất đắc ý khi Tiền Miểu lại để cho mình chọn quần áo như vậy. Cho dù chỉ đơn giản là quần áo của những sinh viên bình thường, thì khi Tiền Miểu mặc lên người cũng có khí chất đặc biệt. Áo sơ mi kẻ ca rô hơi rộng và áo len ba lỗ màu trắng bên ngoài nổi bật lên dáng người không phát dục *** xảo động lòng người, khiến Trần Càn âm thầm tâm động không thôi. Anh và Tiền Miểu đi thư viện, nhìn lén cậu đọc sách, hiển nhiên nhìn cả khi cậu nằm sấp trên bàn ngủ, có cảm giác mình mê gái (trai) không có thuốc chữa. “Trần Càn, cậu không ngủ một lát sao?” Tiền Miểu vừa tỉnh ngủ nhẹ nhàng vuốt vuốt đôi mắt chập choạng. “Không cần, ngược lại may mà cậu mắn không chảy nước miếng ra sách.” âm thanh Trần Càn tràn ngập vui vẻ. Khiến Tiền Miểu vô thức sờ lên khóe miệng. “Tôi ngủ không chảy nước miếng!” Tiền Miểu lườm Trần Càn một cái, tiếp tục đọc sách. Trần Càn cười duỗi lưng, hoạt động cánh tay một chút, cầm bút nhớ lên. Thời gian tốt đẹp của buổi chiều vĩnh viễn trôi qua rất nhanh, khi hai người thu thập đồ và mượn một số sách của ngày mai để trở lại phòng ngủ, Trần Càn mới nhớ mình không thể không đối mặt với một vấn đề. dammy9694.wordpress.com “A Miểu, đã nói rồi cái này cậu sửa giúp tôi đấy, không lâu nữa sẽ bắt đầu. Tôi thực sự một chút cũng không muốn sửa! Đây là cái quái gì vậy!” “Ừ, phải chuẩn bị sớm một chút, chúng ta còn phải thi cấp bốn vào tháng 12 đúng không? Nếu không cậu dứt khoát ôn tập kỳ thi cấp bốn trước đi!” Tiền Miểu trả lời rất chân thành. “Nhưng tôi sẽ giám sát cậu đấy, thật ra sửa lại cũng rất tốt, dù không có ý gì nhiều.” “Ah! Cảm ơn ngài Tiền Miểu hao tâm tổn trí——” âm thanh Trần Càn cố ý kéo dài ra, chọc Tiền Miểu cười không ngừng. Cao Á Phi ở bên cạnh trợn mắt trắng. Trần Càn và Tiền Miểu chuẩn bị đi tiệm sách mua tư liệu cấp bốn, hỏi Cao Á Phi và Vương Bằng Cử có muốn một phần luôn không. “Tôi không muốn đối mặt với cấp bốn, ôi, tiếng Anh là kẻ thù của tôi!” Cao Á Phi nói rõ quyết tâm không muốn mua của mình. “Giọng điệu quỷ quái gì thế, bây giờ không chuẩn bị thì muốn đợi đến khi nào! Nếu cậu thật sự quên sạch sẽ rồi thì sao. Trần Càn, mua hai phần, nhất định phải cho thằng này gặm hết sách từ đơn.” Vương Bằng Cử kiên quyết không chịu buông tha cái con quỷ lười. “Ài, dựa vào cái gì cậu nói mua là phải mua.” Cao Á Phi ồn ào. “Đi, mua hai phần.” Trần Càn đáp lại, quyết đoán bỏ qua tiếng của Cao Á Phi, lôi kéo Tiền Miểu đi. Trần Càn được như ý bắt đầu cùng A Miểu ngọt ngào bên nhau ôn từ đơn cấp bốn, tiện thể ôn tập. Bọn họ một ngày học 20 từ đơn, cầm quyển sách đọc kiên trì, nhưng quen dần thì rất nhẹ nhàng. Dù không cam lòng thế nào Cao Á Phi vẫn bị bạn cùng phòng kéo xuống nước, tuy nhiên sách từ đơn học rất nhanh, nhưng đống bài tập thì hành hạ cậu ta rất lâu. Cho dù đi học, chơi bóng, đi thư viện đọc sách, hay chuẩn bị cho kỳ thi cấp bốn, sinh hoạt của Trần Càn và Tiền Miểu vẫn tiến hành như thường. Quan hệ của họ trong lòng người khác là anh em không thể thân thiết hơn, ra vào cùng nhau. Thậm chí có một số nữ sinh sẽ dùng ánh mắt kỳ quái vô cùng hưng phấn nhìn hai người họ. Khiến Trần Càn nổi da gà, về sau dù cho được phổ cập khoa học kiến thức hủ nữ là sinh vật gì cũng vậy. Anh nghĩ thầm, con mắt quần chúng quả nhiên sáng như sao, nhưng tiếc chỉ có một người có tình ài! Tất cả mọi chuyện đều bình thường cho đến khi một phong thư tình bị Tiền Miểu cầm trên tay. Đó là buổi chiều ngày 11 tháng 11, một nữ sinh hai người không quen biết gọi Tiền Miểu lại, hơn nữa còn muốn nói chuyện một mình. Nội tâm Trần Càn lập tức kéo chuông cảnh báo, cực kỳ khủng khiếp, dùng sức nhìn chằm chằm nữ sinh kia, nhưng hoàn toàn không có lập trường đi cùng họ. Nữ sinh kia bị Trần Càn nhìn chằm chằm mặt đỏ dần, vẫn kiên trì kéo Tiền Miểu qua một bên. Kín đáo đưa cho Tiền Miểu một phong thư, nói gì đó, rồi quay người chạy mất. Sắc mặt Tiền Miểu cổ quái đi về phía Trần Càn, kéo Trần Càn yên lặng đi tới con đường nhỏ ven hồ, tìm cái ghế đá ngồi xuống. “Ừ, cho cậu, hoa đào của cậu đã đến.” Tiền Miểu đưa phong thư màu tím phấn trong tay cho Trần Càn. “À? Không phải thư tình của cậu sao?” Trần Càn không thể kềm chế còn đắm chìm trong suy nghĩ bi kịch ‘Tiền Miểu sẽ bị cướp mất’. “Sao lại có nữ sinh để ý đến kiểu như tôi chứ, người ta không muốn trực tiếp đưa cho cậu, còn tìm bạn học chuyển cho tôi sau đó lại chuyển cho cậu. Hình như là lớp bên cạnh hay sao ấy?” Tiền Miểu rất bình tĩnh. “A Miểu, tôi không có ý định nói chuyện yêu đương, tôi….” “Được rồi, tốt xấu gì cứ xem đi đã là tâm ý của người khác mà, tôi được ủy thác còn phải giám sát cậu nữa kìa.” Tiền Miểu hướng về Trần Càn bĩu môi. “Hay cậu không muốn tôi ở bên cạnh xem, vậy chúng ta về phòng ngủ trước.” “Tôi không có ý này, tôi đọc là được.” Trần Càn có chút bực bội, thô bạo xé phong thư, rút ra. “Cô ấy cho rằng tôi là con nít học cấp hai à? Cái gì gọi là vừa thấy tôi chơi bóng rổ đã yêu, hy vọng tôi cũng tiếp nhận tâm ý của cô ấy. Dựa vào cái gì, sao lại có một cô gái ngây thơ như vậy.” Trần Càn đọc nhanh như gió, tiện tay ném lên bàn đá. “Không cân nhắc một chút sao? Có thể hẹn gặp cô gái kia một lần xem sao, nói không chừng cảm giác sẽ khác.” “Không cần A Miểu, tôi không muốn tìm bạn gái.” Trần Càn nói rất quyết đoán. Tiền Miểu nhìn Trần Càn thật sâu “Vậy chúng ta đi thôi! Cất thư đi, tốt xấu gì cũng là tâm ý của người ta. Tôi sẽ nói chuyện với bạn học kia.” Hai người yên lặng về phòng ngủ, trên đường đi ai cũng không mở miệng. Được nữ sinh tỏ tình là chuyện khiến người ta hưng phấn như với bọn họ lại khơi dậy phản ứng kỳ quái. Mãi cho đến khi về tới phòng ngủ, họ vẫn không nói chuyện với nhau. Tiền Miểu bật máy tính, liên hệ với bạn nữ đưa thư cho mình. Trần Càn nằm trên giường, không biết nghĩ cái gì. Chuyện như thế hôm sau dường như biến mất. Hai người họ như không có chuyện gì xảy ra vẫn đi học, ăn cơm, đọc sách. Nhưng ngày thứ ba, lại một phong thư được đưa tới. Lần này phong thư có màu đỏ chót, nội dung lại càng dây dưa nhiệt tình, hơn nữa còn có thêm ảnh cô gái kia tự chụp. dammy9694.wordpress.com “Cái gì mà nếu tôi sẵn lòng tìm hiểu rõ thì nhất định sẽ thích cô ta. Cô ta lấy tự tin từ đâu ra vậy, rốt cuộc tôi có chỗ nào mà khiến cô ta chấp nhất như vậy.” Trần Càn dùng sức gục đầu. Tiền Miểu bên cạnh sắc mặt bình tĩnh, một câu cũng không nói. “A Miểu, đưa số QQ của cô gái đưa thư cho tôi, tôi tự mình nói với cô ấy.” “Được.” Khi Trần Càn trò chuyện trên QQ với cô gái kia, lời lẽ nghiêm khắc từ chối yêu cầu ‘tìm hiểu rõ’, hơn nữa nghiêm túc biểu thị mình rất phản cảm. Về sau cô gái viết thư tự mình trò chuyện với anh, cuối cùng bị những lời như ‘Tôi không muốn dính vào chuyện yêu đương khi học đại học’, ‘Thư của bạn khiến tôi phản cảm’, ‘Xin tự trọng’ của Trần Càn ép trở về. Trần Càn biết lời mình nói rất nặng, nhưng thực sự không chịu nổi sự phiền muộn và nôn nóng trong lòng. Nhưng từ ngày đó Tiền Miểu lại trầm mặc khác thường khiến anh cảm thấy không đúng, anh không cách nào xác định Tiền Miểu xuất phát từ tâm tư gì mà làm như vậy. Anh mơ hồ cảm thấy Tiền Miểu có lẽ cũng mang tâm ý như mình, nhưng lại sợ mình suy nghĩ nhiều. Nếu Tiền Miểu xuất phát từ điều kiện bản thân mà tự ti với chuyện tìm bạn gái, nên đúng lúc bị chuyện này kích thích thì sao, như vậy thì hoàn toàn khác với mình nghĩ.
|
CHƯƠNG 13
Edit & Beta: Hoa Cúc Sau khi sự kiện ‘thư tình’ qua đi, Trần Càn phát hiện gì đó không đúng. Lượng công việc của Tiền Miểu ở xã đoàn văn học trường đột nhiên tăng lên, cậu thường xuyên tới văn phòng của xã đoàn văn học, thường xuyên đánh bản thảo, kiểm tra bản thảo. Khi Trần Càn hỏi vì sao không tới thư viện soạn bản thảo, Tiền Miểu dùng một câu “Ở thư viện không có linh cảm” đuổi anh đi. Nhưng trước kia rõ ràng Tiền Miểu thường soạn thạo ở thư viện mà. Trần Càn lập tức ý thức được Tiền Miểu tránh né mình, đấy là dùng công việc để lấy cớ khởi, thậm chí cả trong sinh hoạt. Tiền Miểu bề ngoài thì làm cho không ai có thể bắt bẻ được nhưng thái độ khách khí lại khiến người ta hận ngứa đến răng, “Cám ơn” xuất hiện rất nhiều khi hai người họ đối thoại, tất cả những chuyện này đều làm cho Trần Càn không thể chịu đựng được. Cuối cũng khi Vương Bằng Cử mịt mờ hỏi anh có phải anh cãi nhau với Tiền Miểu hay không, thì Trần Càn chặn cửa nhà vệ sinh khi Tiền Miểu rửa mặt chuẩn bị đi ngủ. “A Miểu, sao phải trốn tránh tôi.” Trần Càn chặn ở cửa WC không cho cậu đi. “Do gần đây tôi bận nhiều việc thôi, Trần Càn để tôi ra ngoài.” Tiền Miểu sắc mặt không tốt lắm, nhưng âm thanh vẫn rất bình tĩnh. “A Miểu! Đừng qua loa với tôi, nói rõ ràng đi, cuối cùng là vì cái gì!” Trần Càn vô cùng nóng nảy, vẫn chặn cửa không có ý để cậu đi vào, nhìn chằm chằm Tiền Miểu, yêu cầu một đáp án. Đáp lại anh là một sự trầm mặc, Tiền Miểu không nói một câu, nửa cúi đầu đứng ở đó. “Đừng đối xử với tôi như vậy, A Miểu. Tôi không chịu được, A Miểu. Tốt xấu gì cũng cho tôi một lý do chứ.” âm thanh Trần Càn mang theo sự cầu khẩn, nhưng Tiền Miểu vẫn như cũ im lặng. Cậu đứng dưới bóng thân thể Trần Càn, lộ ra biểu tình cứng ngắc. Trần Càn như buông tha bỏ cánh tay xuống, nghiêng thân thể sang bên cạnh để cho cậu ra ngoài. Tiền Miểu vẫn bảo trì tư thế cúi đầu đi qua bên người Trần Càn, không nghĩ tới đột nhiên bị Trần Càn ôm chặt từ phía sau. Cậu giãy dụa …, nhưng đột nhiên dừng lại —— Trần Càn cắn cổ cậu. “Thả tôi ra ——” âm thanh Tiền Miểu bắt đầu run rẩy. “A Miểu, anh thích em —— không phải tình cảm bạn bè mà là yêu thích.” Trần Càn buông lỏng miệng, nhưng không có ý buông tay với Tiền Miểu. Ở tư thế này Tiền Miểu căn bản không thể quay đầu lại nhìn mặt anh, anh mới dám nói ra đây tất cả. dammy9694.wordpress.com “Ngày đầu tiên khi anh đến phòng ngủ này, khi em chào hỏi anh cười với anh khi đó anh đã bắt đầu chú ý đến em, sau đó càng ngày càng thích, thích đến mức muốn quấn lấy em, trăm phương ngàn kế nịnh nọt em, làm bạn cùng em.” “Anh đã chuẩn bị cứ như vậy chôn mọi thứ xuống đáy lòng, không nói cho em biết, mãi mãi làm bạn tốt của em. Cứ như vậy là tốt rồi, những vì sao đột nhiên em lại không để ý đến anh, đột nhiên bắt đầu tránh né anh.” “Anh không thể tiếp nhận được khoảng cách bị kéo ra xa, nói cho anh biết vì sao, hử?” “Nói cho anh biết có được không, A Miểu.” Âm thanh Trần Càn mang theo sự dụ dỗ, anh đã nghĩ đến đáp án, dù cho hôm nay qua đi sẽ khiến anh phải đối mặt với sự chán ghét của Tiền Miểu, cũng vĩnh viễn không thay đổi. “Sao phải ép em nói…” âm thanh Tiền Miểu còn đang run rẩy, thậm chí thân thể bị ôm cũng đã run. “Em ghen tỵ, em sợ hãi —— em thích anh.” Trong nháy mắt bị vui sướng điên cuồng đánh trúng Trần Càn, nhanh chóng đổi tư thế xoay thân thể Tiền Miểu lại. “A Miểu, em nói thật sao? Em cũng thích anh?” “Ừ, em cũng thích anh.” “Em vì bai bức thư tình kia…” “Không chỉ vì bai bức thư tình đó.” Tiền Miểu ngẩng đầu nhìn anh, con mắt đen bóng tỏa sáng. “Khi em phát hiện mình không bình thường, em đã bắt đầu lo lắng, bắt đầu sợ hãi, bắt đầu ghen tỵ. Anh như vậy sao có thể khiến người khác không thích, em không biết khi nào anh sẽ tìm bạn gái. Lần này có người đưa thư tình, em mới hạ quyết định lảng tránh anh.” “Sẽ không đâu A Miểu, sao anh có thể đi tìm bạn gái? Anh luôn sợ hãi em bị cướp đi.” Trần Càn vội chân thành bày tỏ. “Giống như em sao, làm gì có ai để ý.” “Chẳng phải có anh à?” “Ừ —— ” Trần Càn lại một lần nữa ôm Tiền Miểu vào lòng, Tiền Miểu lần này không kháng cự, cũng đưa tay ôm lại. “Thật tốt”, Trần Càn nghĩ thầm. Sau khi bày tỏ tâm ý, Trần Càn kéo Tiền Miểu lên giường mình, vòng tay vòng chân ép cậu ngồi trong lòng mình. “Sao anh lại thích em? Em không ngờ đấy, anh còn nói lần đầu tiên trông thấy em đã…” Tiền Miểu bị Trần Càn ôm, mặt có chút hồng, âm thanh cũng nhỏ. “A Miểu, …Ừ, điểm ấy anh cần phải thẳng thắn với em. Thật ra, anh thích nam sinh có vóc dáng nhỏ, gần cùng loại với kiểu luyến đồng, nhưng có lẽ nghiêng về dáng người, tuổi cũng có chút…Ừ, còn nhỏ.” Trần Càn ấp a ấp úng nói bí mật cấm kỵ trong lòng mình. Khi vừa nói ra thì cảm thấy thân thể trong lòng cứng đờ. “Hãy nghe anh nói, A Miểu. Khi lần đầu tiên xác định chuyện đó, hơn nữa ở trong quân doanh ở chung khiến ấn tượng về phương diện này trở nên sâu sắc. Nhưng, về sau anh thực sự thích em, tuyệt đối không chỉ vì thân thể của em. Anh cũng nói không nên lời đây là cảm giác gì, nhưng thực sự càng ngày càng thích em, lo lắng mỗi một hành động của em, hoàn toàn thuần túy khác với cảm giác hứng thú khi vừa mới bắt đầu lúc trước.” Trần Càn đặt đầu mình trên bờ vai Tiền Miểu. “Bây giờ anh say mê em đến mức em không để ý tới anh một tuần lễ nên anh băn khoăn có nên tỏ tình không, mỗi ngày còn lo lắng em thích một cô gái nào đó.” “Ừ, em biết. Em cũng thích anh, rất thích rất thích. Em chưa từng gặp người nào chủ động chăm sóc em, nói chuyện với em như anh vậy, khi bắt đầu em rất quý trọng anh như một người bạn, càng về sau, em cũng không biết từ lúc nào đã không còn… mỗi lần thấy anh chơi bóng rổ, em luôn ước chỉ có một mình em được nhìn anh chơi.” “A Miểu.” “Ừ.” “A Miểu.” “Ừ.” “A Miểu, A Miểu, A Miểu!” “Ừ!” “Anh rất vui.” “Em cũng rất vui.” Trần Càn nhẹ nhàng chuyển đầu Tiền Miểu lại, cúi đầu xuống hôn cậu, Tiền Miểu không từ chối. Họ hôn môi rất đơn giản, chỉ dán vào bờ môi vào nhau. Sau khi nụ hôn chấm dứt, Trần Càn lại hôn trán Tiền Miểu, một lần nữa ôm cậu vào lòng. dammy9694.wordpress.com “A Miểu, đêm nay anh muốn ôm em .” “Không muốn, giường quá chật.” “Hai người bọn họ về nhà rồi, anh sẽ không làm gì.” “Giường quá chật.” “A Miểu ——” “Giường thật sự quá chật.” Vì vậy khi Cao Á Phi và Vương Bằng Cử bao lớn bao nhỏ từ nhà quay trở trường học, thì trông thấy hai người hài hòa như lúc đầu hoàn toàn nhìn không ra cái gì không được tự nhiên. “Ài, lão Vương à, bọn họ giảng hòa nhanh như vậy sao. Trước khi đó còn không được tự nhiên mà?” “Không biết, có lẽ ghen chiến tranh lạnh rồi.” “À?” “Thôi bạn gay, mi không hiểu.” “Hả.” Vui vẻ rót chén cốc nước quấy cà phê đưa cho Tiền Miểu và Trần Càn, Vương Bằng Cử nhỏ giọng nói thầm một câu “Bọn họ không phải thật à.”
|