Lời Hứa Trọn Đời
|
|
CHƯƠNG 17,
Năm 2006, tôi 24, em 20. Một hôm em không có ở nhà, mẹ tôi nhắc tới chuyện xem mặt. Tôi im lặng hồi lâu, cuối cùng thẳng thắn nói thật cho bà biết lý do tôi không thể quen bạn gái. Mẹ tôi nghe xong nổi cơn giận, đến khi tôi đảm bảo với bà rằng tôi chưa làm gì em, vẻ khiếp sợ trên khuôn mặt bà mới dịu xuống, chỉ còn ánh mắt phức tạp. – Con ra ngoài đi, mẹ muốn ở một mình. Miễn cường đi ra ngoài, định đến quán bar ngồi chờ bà nguôi giận, tôi phát hiện ra mình để quên ví. Quay nhìn cửa phòng đóng chặt, tôi từ bỏ ý định trong đầu, rồi đi ra công viên ngồi. Lúc đi ngang qua con hẻm nhỏ, tôi nghe thấy tiếng con gái kêu cứu, vốn định không quan tâm, nhưng ma xui quỷ khiến thế nào lại quay đầu nhìn. Não chưa phản ứng, cơ thể đã tự động vọt qua. Trong con hẻm, người đang bị ba tên con trai vây quanh, không ai khác chính là Hứa Vy Ly – là cô gái có quan hệ thân thiết với em, người mà tôi không bao giờ muốn gặp. Tuy ác quỷ trong đầu nói hãy mặc kệ cô ta, nhưng vẻ mặt đau buồn của em lại lấn át tất cả. Cô ta ở đây chắc chắn là vì em nhỉ? Mải mê suy nghĩ, tay chân cũng không rảnh rỗi. Lúc giơ tay định giải quyết mấy tên kia, đột nhiên Hứa Vy Ly hét lên chói tai, tôi vô thức quay đầu lại nhìn, lập tức bị ăn một cú đấm ngay bụng. Trước khi ngất đi, suy nghĩ cuối cùng trong đầu lại là “Thể nào cũng bị bọn Bạch Mộc cười cho thối mũi”. Lúc tỉnh lại, tôi thấy mình nằm trong bệnh viện, chống tay dậy thì thấy mẹ ngồi cạnh, mắt khóc sưng đỏ. Ngô Vũ mặc áo bác sĩ, gặp ánh mắt của tôi, chỉ nhún vai, tỏ vẻ hết cách. Tôi đang chẳng hiểu chuyện gì, thì mẹ đã lao đến trước mặt, tức giận giơ tay lên. Tôi chưa kịp phản ứng, em đã chạy đến che chắn cho tôi. Mẹ tôi đứng ngây ra, bàn tay giơ lên cũng không nỡ hạ xuống. Tôi giữ chặt người em, nhìn mẹ, muốn hỏi gì rồi lại thôi. Đã lâu lắm rồi tôi không nhìn thấy ánh mắt giận dữ và đau lòng của bà, tôi chợt thấy sợ. Mẹ tôi chẳng nói một lời, chỉ nhìn sâu vào trong mắt tôi rồi xoay người rời đi. Quả thực hành động của tôi đã khiến bà thương tâm. Mẹ tôi rời khỏi, tôi quay đầu lại thì thấy khuôn mặt nhăn nhở của Ngô Vũ: – Đại anh hùng, mạng mày lớn thật, thế mà vẫn chưa chết. Em nghe vậy, hung hăng trợn mắt nhìn hắn. Còn cái tên kia chẳng thèm để ý, nhàn nhã đến cạnh tôi. – Xem ra mày không nhớ kỹ lời cảnh cáo của tao nhỉ, tao không cản được mẹ mày với cục cưng của mày vào thăm, nên tự cầu phúc đi. Hắn quay đầu nhìn tôi, cười gian: – Lần sau tao sẽ không phẫu thuật cho mày, mà sẽ trực tiếp ném mày đến chỗ hỏa táng đấy. Thăm… tôi? Trực giác mách bảo có chuyện rồi, chắc chắn mẹ tôi tức giận không phải vì chuyện cứu người. Theo phản xạ, tôi ngẩng đầu nhìn em. Em cũng không lẩn tránh ánh mắt tôi mà nhìn thẳng, trong đôi mắt ấy có đau lòng, có tình cảm phức tạp mà tôi không dám nghĩ đến. Chẳng lẽ em đã biết được chuyện gì? Tôi không khỏi nghĩ ngợi, rồi lập tức phủ nhận ý nghĩ này. Nếu em biết, em sẽ không thể bình tĩnh đối mặt với tôi như vậy, chắc chắn sẽ bỏ chạy. Hay chẳng lẽ em chỉ đang giả bộ không biết gì, rồi âm thầm kéo dài khoảng cách với tôi. – Bạn gái em không sao chứ? – Tôi lên tiếng nhằm phá vỡ bầu không khí sặc mùi thuốc súng. – Hứa Vy Ly là bạn cùng lớp với em. – Em nói không đầu không cuối. – Cô ấy vẫn khỏe, anh mới là người đáng lo. Cái, cái gì cơ? – Anh không có gì muốn nói sao? Em tiến lại gần, nhìn chằm chằm vào mắt tôi. Nói cái gì cơ? Tôi hoảng hốt lùi về sau. – Chuyện bên Mỹ. Dường như nhìn thấy vẻ nghi hoặc của tôi, em nói thêm. – Ngô Vũ nói với mọi người sao? – Tôi giật mình, nhẹ người hẳn. – Chẳng phải anh đã khỏe rồi sao? Lần này là ngoài ý muốn. – Còn gì nữa? Em nhíu mày, giữ chặt tôi, không cho tôi lùi lại, cẩn thận không chạm vào miệng vết thương của tôi, nhưng vẫn gần như kề sát người tôi. Hơi thở trở nên hỗn loạn: – Còn, còn gì nữa chứ? Em đừng lại gần đây… Em mím môi, mặt tự dưng đỏ ửng, nhưng vẫn không lùi lại. – Anh… anh… Hử? Tôi nín thở, nhìn em. – Anh, có phải anh… có phải… anh thích em? A? – Không phải tình cảm anh em, em nghe người yêu anh Bạch Mộc và anh Ngô Vũ nói rằng anh cũng thích em, vừa nãy dì cũng dặn từ nay về sau em phải chăm sóc anh cẩn thận. Nên em muốn hỏi anh, chúng ta là người yêu sao?! Cái gì??? Cũng, cũng thích? – Anh! Em lại càng gí sát người vào tôi, giận dỗi vì sự im lặng của tôi, mặt mày nhăn nhó. Tôi há miệng hít thở, rồi xấu hổ ngất đi. – Anh!!!
|
CHƯƠNG 18,
Nằm viện thêm mấy ngày nữa, tôi vẫn phiền não vì chuyện ngất xỉu. Lúc Ngô Vũ thông báo tôi có thể xuất viện về nhà, tôi lại chẳng muốn chút nào. Đùa tôi chắc, về nhà rồi tôi biết đối diện với mẹ và Tu Tu thế nào? Nhưng Ngô Vũ đâu thấu hiểu cho tâm tình của tôi, đập thẳng hóa đơn viện phí vào mặt, rồi mau mau chóng chóng tống cổ tôi ra khỏi bệnh viện – hắn không chịu nổi ánh mắt như tia x quang của em mỗi ngày được nữa. Về đến nhà, tôi phát hiện mẹ không có ở nhà, trên bàn có một bát canh gà. Em ngượng ngùng nói sáng nay mẹ tôi đi công tác, còn bát canh gà là em nhờ mẹ hướng dẫn rồi tự nấu cho tôi. Tôi có chút ngẩn ngơ. Không phải tôi chưa từng nghĩ đến một ngày em chấp nhận tình cảm của tôi, hai chúng tôi sống cùng nhau như một cặp tình nhân. Thế nhưng từ trước đến nay, tôi vẫn nghĩ đó chỉ là hão huyền. Sau chuyện ngất xỉu mất mặt lần trước, em không nhắc lại chuyện “tôi thích em” nữa, nhưng bằng những cử chỉ của em mấy ngày qua, rõ ràng đã không còn là quan hệ anh em nữa, khiến tôi cực kỳ xấu hổ. Khuôn mặt em đã không còn vẻ tuyệt vọng, mà giống khoảng thời gian hai chúng tôi ở Mỹ. Chỉ cần một ánh mắt của em cũng khiến tôi đứng ngồi không yên. Lúc Lưu Thừa Linh và Bạch Mộc tới thăm, bọn họ nhìn tôi cười đầy ẩn ý, Lưu Thừa Linh còn trêu cười tôi, nói tôi đã không còn dáng vẻ lạnh lùng thời lông bông nữa. Lạnh lùng ư? Trước mặt em, tôi luôn đeo tấm mặt nạ điềm tĩnh, sao có thể lạnh lùng. Dường như phát hiện ra rằng tôi không cưỡng lại được lực sát thương từ nụ cười của em, nên lúc chỉ có hai người ở nhà, em luôn luôn phát huy ưu điểm này, khiến tôi chật vật kiềm chề bản thân khỏi mất mặt. Tôi đã mong chờ có được mối quan hệ tình nhân này, thế nhưng tôi muốn dưỡng bệnh cho thật tốt, rồi mới trao cho em hứa hẹn tương lai, tuyệt đối không cho phép bản thân làm chuyện vượt quá giới hạn. Hơn nữa, với thân thể hiện tại, tôi có thể làm gì được em chứ.
|
CHƯƠNG 19,
Một tháng sau ngày xuất viện, tôi trở lại trường gặp Ngô Vũ lấy kết quả kiểm tra. Hắn không chịu đưa cho tôi, mà ngược lại hỏi tôi, nếu kết quả có vấn đề, liệu tôi có từ bỏ em. Tôi không đáp lời. Hắn nhìn tôi, vẻ tiếc rèn sắt không thành thép. – Nó đã dâng mỡ lên tận miệng mèo rồi, mày còn do dự gì nữa? Để ý mấy chuyện linh *** làm gì? – Nhưng… – Trực giác mách bảo tôi rằng lời nói của hắn có vấn đề, thế nhưng nhất thời tôi không nhận ra. – Mày an tâm, không tin tài năng của tao sao? Mày đã khỏe hẳn rồi, nhưng nhớ đến kiểm tra đúng hạn, uống thuốc đều đặn, kẻo miệt mài quá độ sẽ bị hư thận đấy. … Tôi tức giận quay người rời khỏi phòng khám. Mong đợi Ngô Vũ đứng đắn đúng là ngu mà. Thế nhưng, nếu hắn đã nói là khỏe hẳn rồi… Đứng trước cổng trường do dự một hồi, tôi quyết định đi đến hiệu thuốc. Ngày mai là cuối tuần, hôm nay mẹ tôi đi hẹn hò. Thiên thời địa lợi nhân hòa, thời cơ này chỉ ngàn năm có một. Năm 2009, tôi 27 tuổi, vốn định vào bệnh viện làm việc, nhưng vì em khăng khăng không chiu, tôi đành ru rú ở nhà. Năm ngoài, tôi trải qua một đợt cảm lạnh dai dẳng, mẹ và em nâng niu tôi như bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo, khiến tôi khổ sở không nói nên lời, nhưng vẫn không đành lòng khước từ. Tuy đã nghe theo lời em, ở nhà làm ông chủ gia đình, thế nhưng tôi đâu phải công chúa nhốt trong tháp, sao có thể ngồi yên được. Liên lạc với Bạch Mộc và Lưu Thừa Linh, tôi xây một quán cà phê ở ngay cạnh nhà. Lúc em biết tin, quán cũng đã mở cửa đón khách. Hai năm trước, mẹ tôi kết hôn với một giáo sư chuyên ngành cổ sinh vật. Tuy tôi không rõ khung xương di động kia có gì quyến rũ, nhưng lúc nhìn thấy mẹ tôi dựa vào người đàn ông gầy guộc ấy, tôi quyết định không nói ra suy nghĩ của mình. Mẹ tôi kết hôn thì rời nhà trọ, chuyển sang ở cùng vị giáo sư kia, để lại cho tôi và em thế giới của riêng hai người. Sau khi tốt nghiệp đại học, em không tiếp tục học lên theo lời giới thiệu của Ngô Vũ, mà chọn công việc ngồi bàn giấy trái ngược hoàn toàn với chuyên ngành của em, bắt đầu cuộc sống của một thành phần tri thức. Nhưng về lâu về dài, dù tiền lương của em cũng đủ nuôi sống hai người chúng tôi, nhưng tôi lại thấy khó xử. Biết tôi gạt em mở quán cà phê, em nổi giận đùng đùng chạy từ công ty về nhà. Thấy đôi mắt đỏ bừng vì tức giận của em, tôi vừa buồn cười, vừa đau lòng. Em im lặng nhìn tôi hồi lâu, dường như muốn mở miệng chất vấn, nhưng rốt cuộc vẫn không nói gì. Bỗng nhiên cảm xúc trào dâng, tôi đi đến trước mặt em, ôm lấy em, thấp giọng nói ra bí mật chôn giấu đã lâu nhưng chưa từng nói ra. Em cũng ôm lại tôi, òa khóc như một đứa con nít. Ánh trời chiều chiếu sáng cả căn phòng, có lẽ nói ra nghe thật ủy mị, nhưng trong khoảnh khắc này, tôi chợt nhớ đến mấy câu thơ trong Kinh thi. Tình cờ ta gặp được người, thật là thích hợp mơ màng bấy lâu. (1) Tình cờ mà gặp nhau đây, thoả lòng ước nguyện cả hai đợi chờ. (2) Cầm tay người hẹn mấy lời: “Sống bên nhau mãi đến hồi già nua”. (3) CHÍNH VĂN HOÀN
|