Lời Hứa Trọn Đời
|
|
CHƯƠNG 8,
Ngày hôm sau, tôi vừa thoát khỏi phương pháp trị liệu dã man của Ngô Vũ xong, thì em gọi điện tới. Tôi quên luôn việc hỏi em chuyện hôm qua, còn em cũng không nhắc tới. Buôn chuyện trên trời dưới đất một hồi lâu, Lưu Thừa Linh nhắc tôi đi ngủ nhưng tôi vẫn giữ khư khư cái điện thoại, nghe giọng nói của em từ quê nhà phương xa, tôi chỉ muốn khóc. Tôi không tin vào Chúa, nhưng khoảnh khắc này tôi muốn cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa đã cho tôi sống, sống trong thế giới có em. Nói thêm dăm ba câu chuyện, em bảo ngày mai gọi tiếp, tôi cũng sung sướng dập máy, không thèm chấp với ba tên núp tường nghe trộm kia, cầm sách đi vào phòng. Khi nằm lên giường, sách còn chưa mở ra, một cảm giác mệt mỏi bỗng dưng ập đến, tôi không khắc chế cơn buồn ngủ, nhắm mắt vào ngủ. Hình như đầu óc tôi càng lúc càng kém đi thì phải? Tỉnh lại thì thấy mình đang ở trong phòng bệnh đáng ghét, đầu óc vẫn mơ hồ, ba người Ngô Vũ ngồi trong phòng, chẳng đoái hoài đến bệnh nhân là tôi, vui vẻ xếp chân ngồi đánh bài. Tôi nhíu mày, rồi ngồi dậy, lấy kính đeo vào: – Sao lại thế này? Ngô Vũ không thèm quay đầu lại đáp: – Mệt mỏi quá độ, nên ngất xỉu. Hóa ra là bị ngất, tôi lại tưởng mình đánh một giấc thoải mái. – Bao lâu rồi? – K bích!… Mới ba ngày thôi, mày nghe lời tao thì sao bị thế này. – Ngô Vũ vui sướng nhìn tôi gặp họa. – Em mày gọi đến đây tới tấp, tao nói mày bị tao điều đi công tác, một tuần nữa mới về. – … Ra ngoài đi. – Tôi thở phào, chẳng cảm ơn hắn một câu, lạnh lùng nói. – Nè nè nè, bọn tao chăm sóc mày như thế mà định ăn cháo đá bát à? – Bạch Mộc oán hận, bị Lưu Thừa Linh bịt miệng lại. – Tao nhắc lại, ra ngoài mau, tao muốn ngủ! – Kệ nó, nó giận tao nói nó đi công tác một tuần, nên nó không thể nghe giọng cục cưng của nó ý mà… – Ngô Vũ biết điều đứng dậy, nhe răng nhìn tôi đầy khiêu khích rồi chuồn ra ngoài. Bạch Mộc cũng thức thời lôi Lưu Thừa Linh chạy trốn. Tôi thở hắt ra, cả người lập tức bình tĩnh lại. May mà tỉnh lại, chuyện này tuyệt đối không thể xảy ra lần hai… Cơn buồn ngủ lại kéo đến, biết là do tác dụng của thuốc, yên tâm nằm xuống, dù sao vẫn còn bốn ngày nữa… Ngủ tiếp cũng không sao, thật sự mệt mỏi mà…
|
CHƯƠNG 9,
Lại ngủ thêm một ngày, hôm sau tôi về phòng trọ, ngày tiếp theo tôi dọn dẹp phòng ốc, ngày tiếp nữa tôi nằm trên ghế dài cạnh cửa sổ xem xét cổ phiếu. Gần trưa, tôi lười biếng duỗi chân tay, cẩn thận không đụng đến vết mổ trước ngực. Đang định vén rèm lên, khóe mắt liếc thấy một bóng hình quen thuộc đến mức không thể tin được. Là ảo giác sao? Tại sao tôi lại trông thấy em? Lưng đeo ba lô leo núi màu lam, đầu đội mũ lưỡi trai, trông giống một thanh niên thích hiphop, người đó hình như đang đi lang thang trên phố, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lên. Tôi nín thở, vội vàng đóng rèm lại, rồi nghe thấy giọng lúng túng của Ngô Vũ dưới tầng. – A… cưng, à quên… em trai Trình Nặc, sao cậu lại… – Tôi là Vu Tu, anh của tôi đâu? Sao anh lại ở đây? Anh là tên ở chỗ quán bar phải không? Nghe thấy giọng em, người tôi cứng ngắc, tâm trí cuống cuồng lên. – Anh, anh, anh của cậu á? Sao cậu biết cậu ấy ở đây? Cậu ấy… Ngô Vũ dường như vẫn chỉ nhớ đến em như một thằng vắt mũi chưa sạch ở quán bar dạo nọ, nên mồm năm miệng mười giờ chỉ biết lắp bắp. Tôi chỉnh trang lại áo quần, cẩn thận soi gương xem có sơ hở không, rồi hạ quyết tâm mở cửa xuống lầu. – Tu Tu, anh ở đây, sao em lại tìm được đến đây? – Anh! – Em chạy đến, vẻ mặt mừng rỡ, cũng không tra hỏi Ngô Vũ nữa, đắc ý trả lời. – Em nói với mẹ là muốn gặp anh, rồi hỏi bác địa chỉ của anh, sau đó bla bla bla… Em nói xong, lo lắng quan sát vẻ mặt tôi, có chút tủi thân. – Anh, em quấy rầy anh sao? – … Không, vừa lúc anh đang rảnh rỗi, có thể đi chơi với em được rồi. Cô Vu sao lại để em đến đây một mình? – Tôi dùng ánh mắt đuổi Ngô Vũ đi, rồi nhẹ nhàng nói, ôm em vào lòng, không để em nhìn thấy khuôn mặt nhăn nhó này. – Ha ha, em đến đây với bạn để du lịch. – Bạn? Sao anh không biết em có đứa bạn như vậy? – Cảm thấy vết mổ bắt đầu đau, tôi buông em ra, nhéo trán em. – Anh gặp rồi mà… Hứa Vy Ly, chính là cô bạn gái ở quán bar lần trước… Giọng em càng lúc càng lí nhí, tôi hơi bất ngờ, rồi đưa tay cởi mũ em ra, vò tung tóc em lên, cười sáng lạn. – Ha ha, hóa ra là cô nàng đó… Tu Tu thích bạn ấy sao? Muốn anh bày mưu cho không? Tôi muốn giết cô ta… Tôi nháy nháy mắt: – Anh đây là tay chơi gái số một ở trường đấy. Giết chết cô ta, và em sẽ thuộc về tôi chứ? – Tay chơi gái? Anh gạt em? – Em nhướng mày. Đúng thật là tôi gạt em, ngoại trừ những người hữu dụng cho bản thân, tôi không thích giao du với những người khác ở trường. Trong mắt bọn họ, tôi là một học sinh ưu tú, quyền lực, lạnh lùng, khó tiếp cận, sao dám thích tôi chứ? Tỏ tình với tôi chỉ tự rước nhục vào người. – Đâu có gạt em, em xem anh trai em hoàn hảo thế này cơ mà. Ai lại không thích được cơ chứ? Dù mọi người thích tôi, nhưng tôi chỉ muốn tình yêu của mình em thôi. Tại sao… – Được rồi, vậy anh truyền thụ kinh nghiệm cho em với nào. Tại sao, người em thích không phải là tôi?
|
CHƯƠNG 10,
Em đến khiến kế hoạch của tôi đổ bể hết. Vì sợ bại lộ, tôi bảo Bạch Mộc và Lưu Thừa Linh về nước trước, Ngô Vũ cũng giả vờ sắm vai giảng viên thật tốt. Ban ngày tôi ở bên cạnh em, tối đến chờ lúc em ngủ, tôi lẻn đi khám bệnh, kẻo quá trình chữa trị lại thành công cốc. Nhưng cùng lắm cũng chỉ được bốn năm ngày, em nằng nặc đòi đi gặp cô ả Hứa Vy Ly kia. Cuối cùng tôi cũng có thể an tâm đến bệnh viện, nhưng trong lòng vẫn buồn bực không thôi. – Tại sao không thử nói ra xem? Biết đâu cục cưng nhà mày lại thích mày thì sao. – Sau một hồi chữa bệnh tra tấn nữa, tôi mệt mỏi nằm xuống giường thở hổn hển, Ngô Vũ thu dọn đống dụng cụ cổ quái của mình lại, khó hiểu hỏi một câu. – Tao không thích ràng buộc và trách nhiệm, mày biết thừa còn gì. – Tôi thản nhiên đáp lại, hồi phục được chút thể lực liền ngồi dậy. – Hơn nữa chuyện không chắc chắn như vậy, tao không làm. – … Được rồi, coi như tao nhiều chuyện vậy. – Ngô Vũ đóng sập hộp dụng cụ lại. – Với tư cách là bác sĩ, tao đề nghị mày trong vòng nửa năm không được vướng vào chuyện yêu đương đau khổ, không được vận động mạnh, đồ uống kích thích cũng nên cai đi, tao sẽ đưa thuốc cho mày, cùng lắm là ba bốn năm, cam đoan mày sẽ khỏe mạnh bình thường. – Nửa năm? – Tôi nhíu mày. – Đúng thế, nửa năm. – Ngô Vũ cười đểu. – Còn với tư cách là một thằng bạn, tao đề nghị mày mau đưa cục cưng nhà mày đến chỗ nào không người ý, hoặc trực tiếp đè xuống ăn sạch đi, nếu không chẳng đến nửa năm, tao đảm bảo tim mày sẽ vỡ nát, Hoa Đà cũng không cứu được mày đâu! – … Tao biết rồi. – Bây giờ về nước cũng được, mày chỉ cần an dưỡng cẩn thận, về nước vẫn tốt hơn. – Ngô Vũ thở dài, đứng dậy chuẩn bị về phòng. – Sớm muộn gì mày cũng bị cục cưng nhà mày hại chết. – Tao sẽ nhớ kỹ lời khuyên của mày… Cảm ơn. Tôi nhìn người bạn đã quen biết ba năm này, thực sự phải cảm ơn hắn nhiều lắm. – Bớt sến súa đi, tao đi đây. – Ngô Vũ trừng mắt nhìn tôi, rồi đóng rầm cửa lại. Về nước sao? Một đề nghị không tồi. Tôi lại nằm xuống, khóe miệng hơi nhếch lên. Trời sắp tối, em mới chậm rãi đẩy cửa vào nhà, tươi cười sáng lạn. – Anh, em về rồi. Tôi khẽ gật đầu, trong lòng thật ấm áp, khung cảnh này tôi đã mơ đến rất nhiều lần rồi: một căn nhà ấm cúng của hai chúng ta. Em đến tựa vào vai tôi, không thèm để ý đến Ngô Vũ. – Tối nay ăn gì vậy anh, đưa Vy Ly đi chơi cả ngày, em mệt chết mất. Câu nói đó đập tan giấc mộng trong tôi, ngôi nhà của chúng ta – nếu em không trở về từ cuộc hẹn với Hứa Vy Ly thì tốt. Cảm giác ấm áp trong lòng vụt tan biến, tôi cúi đầu đọc sách tiếp. – Cơm tối ở trong bếp, em ăn đi, bọn anh ăn rồi. Ngô Vũ ngồi cạnh xem kịch hay muốn nói gì đó, nhưng rồi lại thôi, tiếp tục đọc sách. Em bĩu môi nhìn bọn tôi rồi lê bước vào bếp. – Tao ra ngoài ăn được, mày sẽ bị đói đấy. – Ngô Vũ đứng dậy, liếc nhìn tôi, vẻ mặt sung sướng nhìn tôi gặp họa. – Có ngày chết vì uất ức đấy, thằng ngốc này. Tháo kính ra, tôi không cãi lại, có chút tiếc nuối nhìn về phía phòng bếp, thì thầm: – … Có lẽ đây là số mệnh…
|
CHƯƠNG 11,
– Phải về nước sao?! – Em đang ăn cơm cũng phải bất ngờ ngước lên. – Chẳng phải còn nửa tháng nữa sao? – Phần việc còn lại có thể hoàn thành ở trong nước, anh đã nói chuyện với thầy giáo, trước tiên cứ về nước, dù sao thì chi phí trong nước vẫn rẻ hơn. Em muốn ở lại? – Không, không phải thế! Em chỉ muốn đi chơi với anh mấy ngày nữa… – Em chu miệng, khiến tôi bật cười. – Muốn dẫn mỹ nhân đi chơi chứ gì? – Không phải thế đâu, em đi thu dọn đồ đạc! – Em buông bát, chạy vội lên tầng. Tôi chậm rãi thở ra, xoa thái dương, mệt mỏi dựa vào lưng ghế. Nếu muốn trở thành anh trai tốt của em, chuyện kia… Nhất định phải cố gắng chỉnh đốn tâm tư mình. Tuy vậy, vẫn có chút không cam lòng. Sân bay… Ngô Vũ nhìn đồng hồ, nhíu mày, rồi liếc nhìn tôi, dè chừng hỏi: – Cục cưng nhà mày sao vẫn chưa đến? Nửa tiếng nữa là cất cánh rồi. – Nó đi tạm biệt bạn gái. – Mặt không biến sắc, tôi đáp, tay nắm chặt hành lý đến mức đổ mồ hôi. – Mày không sao chứ Trình Nặc? Sắc mặt mày không tốt lắm. – Ngô Vũ lo lắng nhìn tôi, mày nhíu chặt lại. – Ngực hơi khó chịu. Không sao đâu, đợi thêm 10 phút nữa đi. – Tôi khoát tay, thở hắt ra. – Mặt mày nhão như khoai tay nghiền rồi kìa. – Câm miệng. – … Không khí lập tức đông cứng lại, tôi không muốn giải thích, dù biết biết Ngô Vũ có ý tốt. Còn Ngô Vũ chỉ im lặng ngồi một bên, khiến tôi càng cảm thấy sượng sùng hơn. Mười phút trôi qua chóng vánh, tôi mím môi đứng dậy, chuẩn bị lên máy bay. Nhưng Ngô Vũ vẫn chưa đứng lên. – Đi thôi. – Chờ thêm một chút, cậu ta sẽ đến… nhất định sẽ thế. Rõ ràng người khó chịu là tôi, người thất vọng cũng là tôi, người chờ đợi cũng là tôi. Nhưng Ngô Vũ lại sốt ruột hơn tôi, hắn ngước lên nhìn tôi, ánh mắt có chút hoảng hốt và khẩn cầu. – Chờ thêm một chút, cậu ta nhất định sẽ đến. Chẳng biết ai đang thuyết phục ai nữa. Tôi muốn cười, nhưng chẳng thể nào cười nổi. Tại sao chuyện lại thành ra thế này? Cuối cùng em cũng xuất hiện, vẻ mặt Ngô Vũ bình tĩnh lại, khôi phục lại dáng vẻ giảng viên lão luyện, ra vẻ trách mắng. – Máy bay sắp cất cánh rồi, cậu không biết thời gian rất quý giá sao? – Vâng, em xin lỗi, em bị kẹt xe, nên đã chạy tới đây. – Em giải thích với hắn, ánh mắt lại hướng về tôi. Tôi tiến đến kéo tay em, chặn lời Ngô Vũ: – Lên máy bay đi. Ngồi trên máy bay, em chửi rủa giao thông trên đường với tôi, không kể xem mình đã chạy đến vất vả thế nào, chỉ thề rằng mình sẽ không bao giờ sang Mỹ nữa. Máy bay cất cánh không lâu, em dựa đầu lên vai tôi ngủ, mặt vẫn đỏ hồng vì chạy. Tôi ôm lấy em, không phát hiện ra vẻ mặt mình dịu dàng đến mức nào. Về nhà thôi.
|
CHƯƠNG 12,
Năm 2004, tôi 22 tuổi, em cũng đã đến tuổi trưởng thành, thời gian trôi thật mau. Em lúc nhỏ lùn tịt, giờ chỉ thấp hơn tôi nửa cái đầu, khuôn mặt chỉ giữ một chút vẻ ngây ngô, dường như đã đủ lớn để tự lo cho bản thân. Tôi thì vừa học ở trường, vừa liên hệ với Lưu Thừa Linh để đầu tư kiếm lời. Em sắp tham gia kỳ thi đại học, cảnh tượng vừa quen thuộc lại vừa không quen thuộc, em không chịu về phòng mình làm bài tập, mà luôn ngồi cạnh tôi, đến khi nào tôi tắt máy tính, em mới chạy về phòng mình học tiếp. Nguyên nhân của chuyện này hình như là do mẹ tôi phàn nàn về việc tôi không tự chăm sóc chu đáo, ăn uống không đầy đủ đến mức gầy mất một vòng lớn ngay trước mặt em, nên em đã xung phọng nhận trách nhiệm giám sát tôi. Ban đầu tôi chẳng thể tập trung mà toàn giúp em lấy đồ này vật nọ, tới bây giờ tôi có thể ngồi ung dung nhìn em đi lại lấy đồ dùng trong phòng. Có thể coi đây là tiến triển nhỉ? Sau khi từ Mỹ về, tôi dần trở thành một anh trai tốt của em, chuyện mất mặt lần đó chắc sẽ không bao giờ xảy ra nữa nhỉ? Kết thúc công việc, tôi quay đầu lại thì nhìn thấy em đang gục đầu xuống bàn ngủ say sưa, môi bất giác nở nụ cười. Tôi luôn chóng mệt, nếu sức lực vẫn dồi dào như xưa, chẳng biết tôi sẽ làm gì em nữa. Nhưng tôi biết, dù là việc gì, tôi cũng không muốn nghĩ đến. Lấy áo khoác đắp lên người em, vô thức xoa tóc em, ngắm khuôn mặt của em, tôi không nghĩ ngợi gì mà hôn lên trán em. Không sợ hãi, không hối hận, nhìn khuôn mặt say ngủ của em, tôi thì thầm chúc em ngủ ngon. “Cục cưng nhà mày đang ngủ hả?” Chờ mãi không thấy tôi nhắn tin lại, Lưu Thừa Linh nhắn tin tiếp, kèm theo biểu tượng cười thâm hiểm, ra vẻ ‘tao hiểu mà’. “Ừ, nói tiếp đi.” “Công việc vẫn tiến hành tốt, không cần lo, tao gọi vì muốn biết tình hình hiện giờ của mày thôi.” “Là sao?” “Mày với cục cưng nhà mày tiến triển thế nào rồi?” “…” Tiến triển? Tiến triển cái gì? Bắt đầu còn chưa có, tiến triển kiểu gì. Không nhận được câu trả lời vừa lòng, Lưu Thừa Linh có vẻ không hài lòng, liên tiếp gửi mấy cái tin. “Tao chẳng hiểu mày còn do dự cái gì, trông cái dáng của cục cưng nhà mày là biết cậu ta lệ thuộc vào mày, mày có ra tay thì cậu ta chỉ giãy giụa một tý là thôi ngay.” “Nếu sợ dư luận xã hội, thì mày cứng nhắc quá đấy. Cái xã hội này, có tiền có thế là mua được hết. Với địa vị của mày và sự chống lưng của Bạch Mộc, ai dám cấm đoán bọn mày?” “Rốt cuộc mày chỉ là thằng nhu nhược thôi sao?” Nhu nhược… có lẽ vậy. Ngay từ đầu, tôi đã không muốn thử. Sợ rằng em sẽ từ chối, nhưng đó chỉ là cái cớ thôi. Tắt cửa sổ chat đi, tôi quay đầu lại nhìn em, tâm hồn cũng thanh thản lại. Tôi nghĩ, có lẽ mình biết nên làm gì… Dù kết quả ra sao, tôi chấp nhận hết. Dù đó không phải kết cục tôi mong muốn… Chỉ cần đó là quyết định của em, tôi sẽ đồng tình. Đứng dậy tiến về phía em, tôi bế em đặt lên giường, em càu nhàu nói mớ, hệt như mèo con lười biếng. Em trở mình sang một tư thế thoải mái hơn rồi tiếp tục ngủ say sưa. Tôi nhìn em ngủ rồi bật cười, giúp em chỉnh lại chăn rồi quay lại với công việc dang dở. Ngày mai, lại một ngày mới bắt đầu.
|